Chương I -

Lời tác giả

Như mọi lần, NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với BẠN ĐỌC thân mến rằng : Tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH chứa đựng, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Bởi vậy, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

Trước khi vào truyện

Như thường lệ, điệp viên hào hoa Z.28 sẽ đóng vai chính trong GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH. Với Z.28, bạn đọc đã nghĩ đến rượu huýt ky, gái đẹp và những hành động  bách thắng. Tuy nhiên, lần này bạn đọc sẽ phải ngạc nhiên. Vì Z.28 bị thua không còn manh giáp. Bị thua trước phụ nữ liễu yếu đào tơ. Bị thua trong trận « Gối tình » ( Shindai ) với người đẹp Phù Tang. Bị thua trên đảo  Đài Loan đầy  thơ mộng.

I

 

Gối  tình

Đi máy bay đối với Văn Bình là việc quá quen thuộc như dân chúng Sàigòn đi xe 2 bánh. Mỗi năm chàng đi vòng quanh trái đất hàng chục lần, trên đủ kiểu phi cơ : phản lực cơ có, phi cơ thí nghiệm bay nhanh như hỏa tiễn có, phi cơ cánh quạt chậm như rùa của thế chiến thứ 2 có, phi cơ quân sự thiếu thốn tiện nghi có, hoặc phi cơ thương mãi rộng thênh thang với đạo quân nữ tiếp viên thân hình chứa toàn lửa có thể biến mùa đông Bắc cực 60 độ dưới không thành mùa hè nhiệt đới có. Đi máy bay đối với Văn Bình quen thuộc đến nỗi chàng thường dùng ghế phi cơ làm giường ngủ -cũng như ghế ban công trong rạp xi nê thường trực- và bữa ăn trên phi cơ là tiệc thịnh soạn bằng thực đơn bất hủ của tiệm ăn Maxim’s ngon nhất thế giới của Ba lê kinh thành ánh sáng, và nhất là bằng cặp giò, bờ mông, bộ ngực độc nhất vô nhị của các em bé tiếp viên phi hành.

Hơn 1 lần, Văn Bình điềm nhiên ngồi uống sâm banh 1953 -nghĩa là sâm banh ngon nhất trong vòng 20 năm nay- với khay thức ăn ê hề trong phi cơ nhồi lên nhồi xuống, hành khách đều buộc chặt giây lưng, mắt nhắm nghiền, lâm râm cầu nguyện, hoặc mửa mật xanh mật vàng. Vậy mà hôm nay, trên chuyến bay Đông kinh – Đài loan, Văn Bình lại say sóng, ù tai, quáng mắt, đau nhức thái dương, ruột cuộn tròn như bị đặt trong máy giặt. Chàng nôn nao ở cuống họng, món tempura bất hủ ăn ở thủ đô Nhật trước giờ ra phi trường dường nhưng rục rịch đòi ói ra. Cụ già thất tuần lần đầu tiên ngự trên chim sắt vượt thường âm thanh cũng không đến nỗi mệt đứ đừ như Văn Bình. Vì hôm nay là ngày đẹp trời nhất trong những ngày đẹp trời của đường bay Đài Bắc. Chiếc phản lực cơ Convair 880, tốc độ tối đa trên 1.000 cây số, bay trên độ cao 10 cây số, lướt nhẹ trên nền mây trắng, bước bằng giày nhung trên thảm len dày Ba tư cũng chỉ có thể nhẹ như thế là cùng. Chung quanh Văn Bình không ai buộc giây lưng ghế. Cả bà lão tóc bạc, da mồi, lúc lên phi cơ phải có thân nhân đỡ bên, thân hình gày nhom tưởng như gió thổi là ngã cũng khoan thai trò chuyện với cô cháu gái, trên miệng luôn luôn nở nụ cười thỏa mãn. Cô cháu gái cùng đi với bà lão là 1 thiếu nữ Tàu trăm phần trăm, da trắng, cổ cao, ngón tay tháp bút, hàm răng đều đặn, mắt to và đen láy, tượng đá cũng phải mê. Đáng mê hơn nữa là cái eo nhỏ xíu, và bộ ngực nở nang của nàng đã được triển lãm 1 cách đoan trang mà khêu gợi sau làn áo sường sám bằng gấm ngũ sắc Thượng hải. Thường lệ, Văn Bình đã nhìn nàng hau háu như có thể nuốt sống được nàng. Nhưng kỳ lạ chưa, chàng lại cúi đầu, tuy người đẹp chỉ cách chàng 1 tầm tay. Vả lại, dầu chàng muốn chiêm ngưỡng, chàng cũng chẳng phân biệt được gì. Vì khối thịt cường tráng, rắn chắc, tràn trề sinh lực của điệp viên Văn Bình Z.28 đã trở nên nhão nhoét. 2 chân chàng như long hết đinh vít sửa soạn rời ra khỏi thân. Giá có đàn ruồi bâu kín bộ mặt khôi ngô, chàng cũng chẳng buồn xua đuổi nữa. Vì bàn tay nhanh nhẹn của chàng biến thành tảng chì nặng chình chịch.

Từ cổ chí kim, anh hùng thường thấm mệt vì đàn bà. Văn Bình tự hào là nhà vô địch, nên nữ sắc ít khi làm chàng « bội thực ». Tuy nhiên, mấy hôm nay, chàng bị « bội thực » hoàn toàn. Bội thực, không phải vì trọn 2 tuần đổi gió ở Đông kinh đã thức trắng bên cạnh những hỏa diệm sơn tình ái. Sự thật là trọn 2 tuần, chàng không hề chợp mắt. Nhưng chàng còn đủ sức thức trắng cả tháng trường không thấy mệt. Sở dĩ Văn Bình mệt rũ là vì 1 trò chơi mới lạ.

Trò Shindai.

Nghĩa là trò đánh nhau bằng gối giữa đàn ông và đàn bà Nhật. Trong tiếng Nhật, Shindai có nghĩa là « giường ». Người Nhật hay gọi trò Shindai là « hayai shima », nghĩa là trò chơi « trước giờ ân ái ». Văn Bình nổi tiếng võ nghệ tuyệt trần, ít kẻ thù nào chịu được với chàng 1 hiệp, thế mà 1 cô gái Nhật đã là kỳ phùng địch thủ trong 2 tuần lễ, và rốt cuộc chàng thua sát ván.

Cô gái Trung hoa ngon lành, mặc sường sám gấm, ngồi bên đột nhiên ngoảnh lại nhìn Văn Bình. Mắt nàng cũng rí rỏm, nghịch ngợm như mắt Tômi, tiên nữ của 1 hộp đêm thượng lưu trên đại lộ Ginza.

Quang cảnh Ginza, mạch máu của thủ đô Nhật, 1 tối thứ bảy đầu tháng, lần lượt trở lại trong trí óc Văn Bình. Mỗi khi chiều xuống, chàng thường thả bộ trên vỉa hè, tìm 1 tiệm ăn khoái khẩu, trước  khi lao đầu vào  thế giới về đêm. Sau chuyến công tác sôi nổi tại miền bắc Diến Điện, theo gót Quốc tế Tình báo Sở (1), chàng được ông Hoàng cho sang Nhật thả bộ trên vỉa hè 1 thời gian để thưởng công.

Và chàng gặp Tômi, 1 nhan sắc vô tiền khoáng hậu. Nàng là sự phối hợp tuyệt diệu giữa huyết thống Thái dương Thần nữ với vẻ đẹp điêu khắc Tây phương : mắt 1 mí ươn ướt, da trắng như tuyết, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt nhu mì, khả ái, chân dài, mông tròn, eo nhỏ, ngực nở ngoài mực độ trung bình Á đông. Sắc đẹp của Tômi được tăng lên gấp bội nhờ chiếc Mercédès 600, sơn màu mát tích dài ngoằng, chở nàng tới 1 hộp đêm thượng lưu. Tài xế mặc đồng phục thẳng nếp, đội kết viền chỉ vàng. Đi tìm khắp Sàigòn, nơi không thiếu tỉ phú và tay chơi xe quốc tế, chàng chưa bao giờ gặp xe Mercédès 600. Phương chi xe Mercédès của Tômi lại là loại Pullman, 6 cửa, dài hơn 6 mét, nghĩa là còn dài hơn chiếc Cadillac Hoa Kỳ, từng phá kỷ lục về chiều dài trong làng xe hơi sang trọng thế giới. Để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi bản xứ, chính phủ Nhật đánh thuế xe hơi nhập cảng thật nặng, cho nên Tômi phải là người chế ra giấy bạc mới dám xài Pullman 600.

Trên 1 phạm vi bay bướm nào đó, Tômi đã hóa phép ra tiền, nhờ tài ca hát –và dĩ nhiên, nhờ nhan sắc siêu phàm- đêm đêm trong thiên đường hạ giới Ginza. Trung thành với chiến thuật tốc chiến tốc thắng, Văn Bình tấn công ngay, sau khi nàng trình diễn trên sân khấu trong bộ đồ mini tột đỉnh : cả bộ quần áo của nàng chỉ may đủ 3 cái mù soa hỉ mũi. Vốn là nam châm đối với phái yếu nên Văn Bình không sợ thất bại. Vả lại, thất bại là mẹ thành công, trong trường hợp thất bại, chàng sẽ thay đổi chiến thuật, và tiếp tục đánh. Song Tômi chỉ nhoẻn miệng cười –ôi chao, miệng cười của nàng còn đẹp gấp chục lần miệng cười của rừng hoa anh đào nở.

Nàng nói :

-Anh muốn yêu tôi, phải không?

Văn Bình đáp :

-Đâu dám. Tôi chỉ dám mời Tômi dùng cơm với tôi. Tôi từ xa đến, hâm mộ tài nghệ tuyệt vời của Tômi …

Nàng lại cười :

-Thôi anh, anh mời tôi ăn cơm để tìm cách chinh phục tôi. Tômi từ trước đến giờ chưa hề yêu ai, vì chưa gặp được kẻ tâm đầu ý hợp. Tôi chỉ chịu phục tòng người đàn ông nào hạ được tôi trong cuộc đấu Shindai.

-Shindai ?

Văn Bình hơi ngạc nhiên. Chàng sống ở Nhật 1 thời gian khá dài, nói tiếng Nhật làu như cháo, học đủ môn võ của Nhật từ kiếm đạo đến nhu đạo, từ thuật tàng hình khinh công Ninjutsu đến các bí thuật hồi sinh Kuatsu. Vậy mà chưa hề biết Shindai là gì ! Nói cho đúng, chàng đã nghe nói vài ba lần tới nghệ thuật Shindai, nhưng chàng không quan tâm vì đinh ninh đó là môn thể thao phòng the của nữ giới Nhật (2).

Thấy chàng ngần ngừ, Tômi mở tròn mắt :

-Anh không biết đánh Shindai ư ?

Văn Bình đáp vội :

-Biết. Và tôi sẽ thắng cô 1 cách dễ dàng. Bao giờ chúng ta bắt đầu ?

-Đêm mai.

Giã từ giai nhân, chàng trèo lên taxi phóng nhanh như hỏa tiễn tới nhà riêng của viên đệ nhất tham vụ tòa đại sứ. Y không phải là bạn thân, song rất mến chàng. Lần nào đến Nhật, chàng cũng không quên ghé thăm. Nghe chàng thuật lại, viên tham vụ lắc đầu, lè lưỡi :

-Chết rồi, Shindai không phải là môn thể thao đàn bà như anh tưởng đâu. Thoạt đầu, môn này được dùng để nam nữ, đặc biệt là vợ chồng, giải quyết những mối bất hòa vì sau khi quần thảo bằng gối với nhau, họ thường ân ái mặn nồng. Mặc dầu không có bảng thống kê nào chính thức về môn Shindai, người ta có thể nói là 8 triệu công dân Nhật đã chơi « gối tình ». 1 số hãng xưởng đã dành phòng riêng cho nhân viên luyện Shindai. Nhiều khách sạn cũng có phòng riêng cho thuê như vậy. Ngoài ra, còn có cả « nữ chuyên viên » để rượt với khách nữa.

-Có khó gì ? Cứ nắm lấy gối trong tay là đánh được hết. Tôi không tin Tômi giỏi võ hơn tôi.

-Hừ, môn Shindai ra đời từ 1.500 năm nay, có luật lệ hẳn hoi, đánh bừa không được. Và đây cũng không phải là vấn đề võ thuật. Cả thảy có 13 giáo luật, người đánh phải thuộc lòng. 1 trong các giáo luật này là chỉ cầm gối đánh 1 lần rồi ngừng, chờ đối phương trả đòn rồi mới được tiếp tục. Vì vậy, giỏi võ như anh vô ích. Tômi có thể lập kế, bắt anh chờ thật lâu, anh không để ý, cô ta mới phản công. Anh biết không, theo kinh điển thì 1 người đàn bà có thể xử dụng 52 mánh khóe căn bản.

-Mánh khóe nào tôi cũng ngăn được.

-Anh đừng vội tự tin. 52 mánh khóe này hoàn toàn khác với các mánh khóe của võ sĩ thượng đài. Nữ đối thủ Shindai có thể ngừng đánh để la hét, thở dài, cười khóc, giả điên, mời bạn uống rượu, ăn ngon … với mục đích là đánh lạc hướng. Nhưng đáng sợ nhất đối với anh là mánh khóe gợi tình. Tômi là hoa khôi Ginza, hàng trăm, hàng ngàn vương tôn công tử đã khổ lụy vì nàng. Thân hình nàng đẹp như hoa hậu, nàng phô trương ra thì anh cỡ nào cũng phải thua.

-Đánh Shindai còn có thể dùng đường cong thân hình nữa ư ?

-Dĩ nhiên. Nàng có quyền mời anh chiêm ngưỡng các báu vật độc nhất vô nhị của nàng. Trong khi anh mê mẩn, nàng sẽ đánh rơi cái gối trên tay anh. Và anh bại trận dễ dàng. Theo luật chơi, rơi gối là thua. 1 bàn tay tuột khỏi mép gối cũng thua.

-Như vậy thì chắc chắn tôi thua rồi còn gì ?

-Dĩ nhiên. Trong trận quần thảo với nữ giới, võ nghệ siêu quần của anh trở thành hoàn toàn vô ích, cũng vô ích như việc dùng pháo đài bay B-52 mà ném bom diệt ruồi muỗi dưới đất vậy. Hoàn toàn vô ích vì anh không được phép đụng thân thể nàng bằng tay, chân, hoặc bằng bất luận bộ phận nào của người anh. Nghĩa là anh không hy vọng khuất phục nàng bằng thuật atémi. Trong trường hợp anh ngo ngoe, nàng sẽ la lên Kitanai, nghĩa là « Ê, chơi xấu », và hễ anh chơi xấu lần nữa là theo luật lệ, nàng chiếm phần thắng. Luật lệ rất khắc nghiệt, anh thở mạnh vào mặt nàng cũng bị loại ra khỏi vòng chiến. Vì vậy anh không thể vận dụng chân khí để quật ngã nàng.

-Anh có phương pháp nào cứu tôi được không ?

-Trời đất ơi, viên đại tá Z.28 không hề sợ ai, cũng như không hề thua 1 đối thủ nào, giờ đây phải bó giáp quy hàng trước 1 cô gái yếu đuối. Anh yên tâm, đang còn 24 giờ đồng hồ nữa, anh có thể tập rượt đầy đủ trước khi « thượng đài ». Tôi sẽ giới thiệu với anh 1 nữ huấn luyện viên Shindai thành thạo.

Văn Bình ăn vội bữa cơm tối, không có rượu saké và huýt ky để có thời giờ luyện tập. Chàng học đánh, học đỡ suốt đêm. Sáng hôm sau, lông gối tràn ngập phòng tập, tay mỏi rừ, mắt đỏ hoe, nhưng chàng chỉ dám nghỉ 15 phút uống ly cà phê nóng rồi tiếp tục học. 24 giờ đồng hồ, vị chi 1.440 phút. Văn Bình nổi tiếng thông minh tuyệt vời nên mỗi phút có thể học cuộc 1 thế đòn. Nhưng « hỡi ôi », môn « gối tình » lại gồm trên 8.000 thế tấn công và phòng thủ (3). Cho nên đêm ấy, Văn Bình đành làm miếng mồi ngon cho người đẹp Tômi !

Và như viên tham vụ đoán trước, Văn Bình đại bại. Chàng phải quỳ mọp trên đất, lấy mũi cọ vào 10 ngón chân của giai nhân, nhận lỗi bị thua rồi sau đó  nằm dài trên giường. Nàng ngồi bên chàng, giọng âu yếm :

-Anh là một trong số rất ít đàn ông đẹp trai, cường tráng, và lịch thiệp mà em được gặp. Em yêu anh, anh biết không ? Nhưng em đã trót thề nguyền là chỉ hiến dâng thân thể cho người đàn ông nào chiến thắng em bằng môn Shindai. Nếu anh thật tình yêu em thì anh ráng tập dượt thêm nữa. Em sẵn sàng đợi anh. Đêm nào em cũng thức đợi anh.

Nói rồi Nàng sửa soạn kimônô cho ngay ngắn, ra xe hơi rồi phóng thẳng 1 mạch. Lần đầu bị thua đau, Văn Bình đứng sững ở cửa phòng, tàn thuốc Salem khoét thủng lỗ vải lớn bằng mắt kiếng trên đùi mà chàng không biết. Đêm ấy, chàng lại bỏ ngủ, cầy cục học đấu « gối tình ». Suốt 3 ngày đêm, chàng tập liên miên, chỉ dành 5, 3 phút ngắn ngủi để nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì xăng uých cà chua phó mát rồi chiêu ngụm cà phê đen. Chàng trở lại với Tômi trong căn phòng thuần túy Nhật bản, tường bằng giấy, sàn gỗ đánh bóng, nhìn ra khoảnh vườn xinh xắn, hoa anh đào nở đỏ ối dưới làn gió mơn man từ đỉnh núi Phú sĩ trắng xóa thổi tới. 2 cái gối bọc gấm được luồn trong túi lụa, bên ngoài thêu tên Tômi bằng chỉ đỏ. Nàng hỏi chàng, giọng thân mật :

-Anh tập dượt đã khá chưa ?

Chàng không đáp, đóng cửa phòng, khoác áo rộng vào người. Theo tục lệ, Tômi đặt gối lên khay, bưng gối của nàng lại cho chàng. Chàng cầm lấy, trả lại, trước khi nhận gối của mình. Chàng khom lưng chào, đầu chàng chạm nhẹ mái tóc bện cao thơm ngát của nàng, rồi đọc câu kinh Shindai, gối kê trên nền phòng, quỳ xuống gần đụng mặt gối, 2 tay kéo hẳn về phía sau, giơ lên không.

Thủ tục đã hoàn tất, Văn Bình khai chiến :

-Hajimarimas ( nào, chúng ta bắt đầu ).

Văn Bình vung gối vào mặt nàng. Đòn mở đầu đã trúng đích. Văn Bình reo lên :

-Shisurei ( xin lỗi ).

Tômi đáp :

-Maitta (4).

Rồi nàng òa lên khóc.

Khóc là 1 trong 52 mánh khóe đánh lừa đối phương trong trận "gối tình". Tuy biết rõ như vậy, Văn Bình vẫn cầm lòng không đậu. Mỗi giọt nước mắt giả vờ của giai nhân như 1 mũi dao thọc thẳng vào tim chàng. Chàng muốn quăng gối, ôm nàng vào lòng. Song vì danh dự, vì lòng thèm muốn chinh phục, chàng phải tấn công lần nữa. Và cũng như lần trước, chàng lại đánh trúng.

Đột nhiên Tômi quay tròn 1 vòng. Nàng chuyển gối từ tay phải sang trái, rồi từ tay trái sang tay phải nhanh nhẹn như nghệ sĩ tung dao trong rạp xiếc khiến Văn Bình không thể tới gần. Văn Bình biết đó là thế Mawarima. Thế này được xử dụng để làm đối phương hoa mắt, trước khi chọn yếu điểm để tấn công quyết liệt. Rồi không hiểu vô tình hay cố ý ( mãi sau này, Văn Bình mới khám phá ra là nàng cố ý ), trong khi nàng quay tròn, cái thắt lưng ôbi quấn chặt áo kimônô của nàng bị tuột ra. Thoạt đầu, chàng nhìn thấy 1 mảng da trăng trắng. Rồi bộ ngực tròn trịa, cân đối, vươn ra phía trước như muốn đâm thủng con ngươi đàn ông. Té ra, dưới áo  kimônô nàng chẳng mặc gì hết. Tất cả báu vật ngàn vàng của người đẹp Phù tang được phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn 200 nến sáng quắc.

Văn Bình bủn rủn cả chân tay.

Và đêm ấy, chàng lại thua đậm.

Chán nản, chàng thất thểu về phòng. Sáng hôm sau, chàng lại vùi đầu vào bài học. Nghe chàng thuật chuyện Tômi khỏa thân hồi đêm, huấn luyện viên phá lên cười :

-Anh thua là đúng. Tôi đã dặn anh kỹ lưỡng rằng khí giới lợi hại nhất của nữ đối phương là sắc đẹp cơ thể.

Chàng bèn thở dài :

-Khổ quá, tôi vẫn biết vậy, nhưng đến khi nhìn thấy tấm thân lạ lùng của nàng, tâm thần tôi bay bổng lên mây. Tôi đứng đực ra cho nàng tấn công vô hồi kỳ trận.

-Nếu anh không chế ngự được lòng thì nên đầu hàng nàng đi.

-Tôi xin hứa lần sau không bị nàng lung lạc nữa.

Chàng gọi điện thoại cho Tômi hẹn ngày tái đấu thì nàng cười khanh khách :

-Khi nào ?

-Nội đêm nay.

-Không được.

-Tại sao ? Tômi đã hứa với tôi là sẵn sàng tiếp chiến bất cứ lúc nào kia mà.

-Nhưng đêm nay em bận. Em phải trình diễn tới 3 giờ sáng. Phiền anh đợi khi khác.

-Đêm mai vậy ?

-Cũng không được.

-Tại sao ?

-Anh là người đàn ông nóng nảy nhất của thế kỷ 20. Đêm mai, em không bận song em không thể giao đấu với anh được, vì lẽ theo quy tắc Shindai, muốn phục thù phải đợi ít nhất là 3 tháng.

Tômi đã nói dối. Luật lệ Shindai không thể nghiệt ngã và vô lý đến thế. Shindai là cuộc đấu thân mật giữa vợ và chồng, muốn diễn ra lúc nào cũng được trong phòng ngủ. Báo hại Văn Bình phải năn nỉ :

- Ba tháng lâu quá ! Tuần tới tôi phải rời Nhật. Tôi chỉ xin gặp Tômi lần nữa, và là lần cuối. Nếu thua, tôi sẽ đi thẳng. Còn nếu thắng, tôi sẽ được quyền làm chủ Tômi.

Giọng Tômi êm ái như tiếng chim hót của chim họa mi :

-Vậy hả ? Em xin hẹn anh 1 tuần. 1 tuần để anh có thời giờ tập rượt thêm. « Sự bất quá tam », em không muốn lần này anh thua nữa. Vì dầu sao em cũng có cảm tình tha thiết với anh. Em ao ước được nằm gọn trong vòng tay tráng sĩ của anh.

1 tuần … 1 tuần … Ruột gan Văn Bình nóng như ở trong lò nấu thép, những cái lò nấu thép khổng lồ của nước Nhật thời hậu chiến. Song 1 ngọn gió mát bồng lai đã thổi qua lòng chàng khi Tômi lảnh lót trong điện thoại :

-Shindai là con đường gần nhất dẫn đến tình yêu bất diệt, anh biết không  để em đọc hầu anh 1 đoạn thơ của thi sĩ Kuroda Yoshitaka :

Ta sẽ chẳng ngạc nhiên,

Khi thấy "gối tình" đưa tới hạnh phúc thần tiên,

Từ chiếc gối,

Chúng ta sẽ tiễn lên chiếc giường chờ đợi.

Và :

Đầu ta cứng như "gối tình" giao đấu,

Nhưng đến khi chạm gối của người ta yêu dấu,

Thì ta bỗng bủn rủn tay chân.

Văn Bình lại miệt mài tập luyện. Hồi còn ở trong trường gián điệp, dùi mài kinh sử để thi tốt nghiệp, chàng cũng chưa chuyên cần đến thế ! Thủ đô Đông kinh càng ngày càng đẹp, giai nhân núi lửa mỗi giờ một nhiều thêm trên đường phố Ginza lênh láng điện nê ông muôn màu. Chàng là thanh niên chưa vợ, dư dật sinh lực, lại có bóp phơi dày cộm và cuốn chi phiếu để trắng tha hồ ghi chữ số. Đông kinh đối với chàng phải là Thiên thai. Vậy mà chàng ở lì trong phòng suốt 5 ngày 5 đêm kế tiếp.

Và cũng như lần trước, chàng bỏ ăn bỏ ngủ. Chàng say mê "gối tình" đến nỗi viên đệ nhất tham vụ phải ái ngại :

-Anh mất đến 5, 7 kilô rồi, mặt anh đã hốc hác vì thiếu ngủ. Tôi thành thật khuyên anh …

Văn Bình lắc đầu :

-Tôi có tính si, anh ạ. Hồi nhỏ, tôi đã si như vậy. Năm lên 6 tuổi, tôi lang thang suốt ngày ngoài vườn, bắt đủ 50 con bướm mới chịu vào nhà. Năm lên 9, tôi vác cung tên vào rừng, thề rằng nếu không bắn hạ được 6 con cầy hương thì không về nữa. Anh thấy đó.

Văn Bình cả quyết là sẽ thắng. Dầu nàng cởi tung áo kimônô lần nữa, hoàn toàn khỏa thân múa nhảy bên chàng, chàng cũng sẽ không hề rung động. Bàn tay chàng trở nên mềm mại như bún, có thể làm đối phương hoa mắt với cái gối Shindai. Nhưng Tômi đã gửi thư cho chàng. Nội dung thư như sau :

« Thưa anh,

Vì chuyện gia đình, em phải về Nagasaki. Em đành thất hứa với anh, xin anh tha lỗi. Có lẽ em xa Đông kinh từ 6 đến 8 tuần lễ. Em xin chúc anh lên đường về Sàigòn được thuận buồm xuôi gió. Dầu ở xa, em vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến anh.

Em là người bỏ cuộc, vậy anh là kẻ thắng. Lần sau, chúng mình gặp nhau, em xin nằm dài trên giường để tùy anh toàn quyền định đoạt.

Bạn yêu của anh,

Tômi. »

Văn Bình gọi điện thoại tới hộp đêm thì được tin là Tômi đã giã từ thủ đô từ rạng đông. Về khách sạn, chàng uống luôn 1 hơi cạn chai huýt ky, đoạn nằm vật xuống đống lông gối ngập đến mắt cá chân, ngủ 1 giấc dài.

Ông Hoàng kéo cửa vào phòng, chàng còn mê man chưa tỉnh giấc.

Chú thích:

(1) xin đọc « Z.28 Hồn ma Diến Điện », đã xuất bản.

(2) không riêng Văn Bình, mọi người lạ tới Nhật đều lầm, mặc dầu Shindai là môn « thể thao » ái tình được nhiều người Nhật chơi, và được Liên đoàn Phụ nữ Nhật công nhận.

(3) theo Oda Kaneda, 1 trong các chuyên gia Shindai hữu danh nhất trong thế kỷ 20, thì cả thảy có 8.040 thế đánh đỡ. Kaneda từ trần năm 1956, hưởng thọ 90 tuổi. Có đủ các thế như Migi hidari, Migi ushiro, Migi hidari fane, Futa, Makura, Sakasama, v.v..

(4) « Anh đã đánh trúng người tôi ». Sau khi đối phương kêu Maitta, ta có thể nói Kamaimasen, nghĩa là « chẳng hề gì đâu ».