Chương 1
Số phận cuộc đời - Bây giờ xử nó thế nào hả đại ca.nó khóc dữ quá. - Bọn cảnh sát phát hiện ra rồi, giờ tao với mày cũng khó sống. hết đường rồi mày giết quách nó đi, xong trốn ra nước ngoài. Từ nay đừng liên lạc nữa. - Nhưng nó còn nhỏ quá đại ca ơi.giết thì tội quá. - đồ ngu, không giết nó chẳng lẽ mày muốn ngồi đó chờ cảnh sát bắt à. Đừng lôi thôi nữa làm nhanh gọn đi rồi biến, không thì chết cả lũ bây giờ. - Cộc cộc .. mở cửa. - Ai thế? - Anh đây. - Là anh hả. - ừ mở cửa mau lên. - ối. gì thế? Đứa bé này ở đâu ra thế? - em nghe anh nói này bây giờ anh không thể ở lại đây được nữa.anh phải đi khỏi đây.đứa bé này em phải chăm sóc và nuôi nó lớn khôn. - tại sao anh phải đi? Mà đứa bé này là con ai vậy? có chuyện gì xảy ra sao? - anh đã gây ra chuyện lớn rồi. giờ anh không còn time để giải thích.anh sẽ liên lạc về.đợi anh nhé.anh xin lỗi vì đã không thể lo lắng chăm sóc được cho em.cữ hãy coi đứa bé này như là con của chúng ta.cố gắng nuôi dưỡng nó. Nói rồi người đàn ông dúi vào tay vợ sợi dây chuyền và một bức thư, xong hối hả ra đi bỏ lại người đàn bà cùng với đứa bé trong tay. 20 năm sau - mẹ à! mẹ đừng có làm nữa để đó con làm, mà sao mẹ cứ không nghe con vậy. - mẹ ngồi ở nhà mãi cũng chán.quét don nhà cửa bếp núc thôi chứ có gì nặng nhọc đâu - sức khỏe của mẹ con không hiểu nữa hay sao.đã bảo để con làm rồi, mẹ mà cứ thế là con giận đấy - cực cho con quá. - mẹ lại thế rồi.con chỉ có mỗi mình mẹ không lo ẹ thi lo cho ai bây giờ. Hụ hụ hụ . - mẹ mẹ sao thế? không được rồi con phải đưa mẹ vào bệnh viện. - không cần đâu mẹ ổn mà.mẹ .. - ối mẹ ơi. Mẹ sao thế này.hu hu hu - Bác sĩ ơi mẹ tôi có sao không bác sỹ. - bà ấy sức khỏe giờ yếu lắm, bệnh lao ngày càng nặng, có lẽ cô nên đưa bà đến những bệnh viện lớn hơn để được điều trị. Nhã Lan bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy lo lắng và suy tư. Có vẻ như là gánh nặng đang đè lên vai của cô giá mới tròn 20 tuổi này. - sao không ẹ về nhà, cứ bắt mẹ nằm đây thế? Mẹ khỏe rồi mà. - chiều nay con sẽ đưa mẹ về nhưng nếu mẹ còn đụng tới việc gì nữa là con giận thật đấy. - mà từ nay về sau mẹ phải nghe lời con ? Mẹ hứa đi. - ừ được rồi, mẹ hứa. - mẹ hứa rồi đấy nhé. Vậy mai con sẽ đưa mẹ lên thành phố để điều trị - nhưng . - mẹ đã hứa với con rồi nên không có nhưng nhị gì cả. mẹ đừng lo, con còn ít tiền để dành mà, lên đó con sẽ kiếm việc làm nữa.mà con cũng lớn rồi cũng nên ra ngoài học hỏi để biết đó biết đây với người ta chứ, không khéo có khi con lại làm ăn phát đạt giàu có thì sao. Hj hj hj Nhã Lan nhìn mẹ rồi cười tíu tí. Người mẹ nhìn cô con gái vui vẻ nhưng bà hiểu đó chỉ là lời nói để an ủi bà, có lẽ bà cũng không thể phản đối được quyết định cứng rắn này. Dù sao di nữa bà vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng sống để hoàn thành một việc quan trọng. Nhã Lan tìm được một căn nhà nhỏ, tuy hơi chật nhưng chỉ có 2 mẹ con nên cũng thoải mái và giá cả cũng phải chăng. Bắt dầu một cuộc sống mới với Nhã Lan là một điều thú vị và cũng không mấy khó khăn. Có lẽ việc còn lại là tìm một công việc thích hợp cho bản thân. - em chào chị. - uhm, đến sớm lắm, thế là tốt, bây giờ em vào trong thay đồng phục đi, công việc của em chi cũng đã phổ biến, hôm nay công việc chủ yếu của em là quét dọn và thay ga giường cho các phòng. - dạ vâng ạ. - ừ, Trang à em đưa cô bé này đi thay đồ rồi chỉ dẫn công việc nhé. Nhã Lan xin được làm nhân viên vệ sinh ở một khách sạn lớn. vì là một khách sạn lớn nên công việc đòi hỏi tính cẩn thận khá cao và công việc cũng khá nhiều nhưng bù lại tiền lương không đến nỗi tệ. xem như đây cũng là một khởi đầu thuận lợi cho cô. - - Nhã Lan à, em biết gì chưa? Hôm nay khách sạn mình sẽ đón sếp mới đấy. - thế ạ, mà chị có biết là ai không, em chỉ hy vọng sếp mới đừng quá khó tính là được rồi. - chị không biết tính tình thế nào nhưng nghe nói là con trai của ông chủ tập đoàn Vương Hoàng. - tập đoàn Vương Hoàng á - ừ! Thì cái khách sạn này là của tập đoàn Vương Hoàng mà. - thế chị gặp anh ta bao giờ chưa? - chị chưa gặp bao giờ, mà thôi lau lẹ lẹ đi rồi mình xuống sảnh, nghe nói là ra chào sếp mới, lúc đó tha hồ mà gặp. Trang và Nhã Lan hối hả lau dọn phòng rồi vội vã chỉnh sửa quần áo tươm tất để xuống sảnh đường. Chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy nhẹ nhàng chạy tới trước cửa khách sạn, một anh bảo vệ từ tốn tiến lại ân cần mở cửa xe và cúi chào. Từ trong xe bước ra là một cậu thanh niên với vẻ mặt tuấn tú và lịch lãm,anh ta mặt quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng rất mộc mạc nhìn không quá phô trương nhưng vẫn toát lên được cái vẻ sang trọng của dân đại gia. Khi anh ta vừa bước vào khách sạn đã gây xôn xao cho các nhân viên nữ bởi vẻ điển trai của mình, anh ta tỏ ra khá thân thiện và lịch sự khi đến bắt tay và chào hỏi từng người. - ak xin giới thiệu với mọi người đây là cậu Vương Tuấn, vừa du học ở nước ngoài về và sắp tới đây sẽ đảm nhiệm chức giám đốc nhân sự của khách sạn chúng ta, mọi người làm quen đi. - chào mọi người, tôi là Vương Tuấn, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Với tính cách hòa đồng và phong thái tự tin, đương nhiên cả cái vẻ ngoài đẹp trai đã tạo ra ở Tuấn một sức hút mãnh liệt với các quý cô nhưng dường như Nhã Lan lại là người nằm ngoài sức hút đó, mọi thứ từ Tuấn không gây được dấu ấn đặc biệt gì với Nhã Lan cho lắm. - Loay hoay với một mớ cây lau nhà , Nhã Lan đang lau dọn căn phòng cuối cùng trước khi tan ca. công việc khá nhiều vì chị trang xin nghỉ có việc bận khiến Nhã Lan phải làm luôn công việc của chị. Căn phòng Nhã Lan đang dọn rất đặc biệt vì đây là phòng của sếp mới. cũng may là sếp không có trong phòng nên Nhã Lan cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cái sự tự do ấy không khéo dài lâu khi cánh cửa phòng mở ra và xuất hiện ở cửa là Tuấn đang dán mắt vào tập tài liệu trên tay không để ý là có người trong phòng. - sếp ơi cẩn thận. Nhã Lan vừa dứt lời thì cũng vừa lúc Tuấn vấp phải xô nước té lăn ào xuống đất mình mẩy ướt mem. Nhã Lan vội vàng chạy lại đỡ Tuấn dậy. - anh có sao không, tôi ..tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá để xô nước giữa đường. - không sao, nước gì mà cô lại để giữa đường thế này. - ơ dạ là nước lau nhà ạ. - cái gì? Nước lau nhà á. Mặt Tuấn méo xệch vội chạy vào nhà vệ sinh. Còn Nhã Lan bối rối chạy sang phòng bên cạnh lấy khăn rồi quay lại đứng đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh. - khăn này, anh dùng tạm đi, tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh bộ đồ khác mong anh đừng giận. Tuấn nhìn Nhã Lan rồi cười không ngớt trong khi Nhã Lan đang vô cùng lo lắng. - sao anh lại cười? - không có gì nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ giận vì việc nhỏ thế này đâu. Thế cô có tiền đền nổi bộ đồ này cho tôi không hay sợ tôi đuổi việc mà hứa đại đấy. - tôi tôi sẽ cố gắng mà. Tôi không thất hứa đâu. Tuấn lại nhìn Nhã Lan một lần nữa, nhưng lần này có vẻ soi mói hơn và rồi lại cười một cái đầy bí hiểm. - cô mới vào đây làm à? - vâng, đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi mong anh bỏ qua. - thôi được rồi, chiều mai lên gặp tôi, yên tâm tôi không đuổi việc cô đâu. Nói rồi Tuấn bỏ đi còn Nhã Lan được một phen sợ hú hồn, may là không bị đuổi việc nhưng sợ mai sếp kêu lên kỷ luật thì mệt. - Đúng như đã hẹn, sau giờ tan ca Nhã Lan đến gặp Tuấn tại văn phòng. - cộc cộc - vào đi. - cô đến rồi à, uhm đúng lúc lắm, hôm nay cô phải làm ca đêm để đền bộ đồ hôm qua cho tôi đấy, sao có đồng ý không. - ờ được ạ.