Buổi sáng, Lệ Vy loay hoay trong phòng, cô đang rối với việc lựa chọn trang phục.
Hôm nay, Lệ Vy phải theo mẹ đến dự sinh nhật con của một người bạn. Lệ Vy chẳng muốn đi chút nào nhưng bà Châu cứ buộc cô phải đi. Cuối cùng, Lệ Vy cũng chọn được một chiếc áo thun cổ lọ màu trắng và một chiếc váy Jeans xinh xắn.
Lệ Vy bước xuống lầu, bà Châu nhìn cô hài lòng:
– Hôm nay, con khá đấy!
Lệ Vy cười gượng:
– Dạ, cảm ơn mẹ đã khen.
Lệ Hoa nũng nịu:
– Mẹ khen chị Hai mà bỏ con. Con giận mẹ luôn, con không đi đâu.
Bà Châu dỗ dành con gái:
– Sao lại giận mẹ? Con và chị đều đẹp mà.
Lệ Hoa chu môi:
– Nhưng con thích đẹp hơn chị cơ.
Bà Lệ Châu liếc yêu con gái:
– Ừ! Con đẹp hơn chị, đã chịu chưa cục cưng?
Lệ Hoa cười đắc ý:
– Dạ chịu!
Lệ Vy chau mày bực bội. Mẹ cô lúc nào cũng chiều chuộng nó quá mức. Lệ Hoa luôn muốn cái gì cũng phải hơn chị. Lệ Vy chỉ lớn hơn Lệ Hoa có một tuổi, nhưng hình như mẹ cô thường dành tình cảm cho Lệ Hoa nhiều hơn. Bà rất thường hay lạnh nhạt với Lệ Vy. Điều này làm cô buồn lắm.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng kèn xe vang lên, bà Châu cao giọng:
– Đi thôi nào!
Cả ba người cùng lên xe. Trên xe, bà Châu dặn dò:
– Lát nữa đến đó, Lệ Vy phải tỏ ra ngoan hiền một chút. Con đừng làm mẹ thất vọng đấy.
Lệ Vy cụp mi:
– Dạ!
Lệ Hoa chen vào:
– Mẹ nên coi chừng chị Hai cho kỹ đấy, không thôi chị ấy lại quậy tưng bừng lên.
Lệ Vy trừng mắt:
– Em là em của chị mà lại hỗn như vậy à?
Lệ Hoa kênh mặt:
– Em nói không đúng sao?
– Nhưng ...
Bà Châu cắt lời:
– Thôi đi! Hai đứa tự nhiên cãi nhau vậy à?
Lệ Vy bất đồng:
– Mẹ xem nó hỗn với con kìa.
Bà Châu bênh vực:
– Em con nó nói đúng chứ chẳng sai đâu. Mẹ thấy con nên học cái nết thùy mị của em con đi.
Được mẹ bênh, Lệ Hoa khoái chí. Cô le lưỡi trêu ngươi, Lệ Vy tức lắm nhưng cũng phải nhịn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự lấp lánh ánh đèn. Chắc chắn đây là buổi sinh nhật ngoài trời rồi. Lệ Vy tự nhiên thấy thích thích.
Bà Châu dẫn Lệ Vy và Lệ Hoa vào trong. Bà Thiên ra tận cổng để đón. Bà mừng rỡ:
– Thấy Châu đến mình mừng quá.
Bà Châu vui vẻ:
– Chỗ thâm tình dĩ nhiên mình phải đến chứ.
Bà Thiên liếc nhìn sang Lệ Vy và Lệ Hoa.
Bà tấm tắc:
– Đây chắc là hai tiểu thư của Châu phải không? Ôi! Xinh đẹp thật!
– Thiên quá khen rồi.
Bà Thiên nhìn hai cô bé. Bà cất giọng vui vẻ:
– Thôi! Mình vào dự tiệc đi. Khôi Minh nó đang chuẩn bị cắt bánh kem đấy.
– Vậy à!
Cả bốn người bước vào trong, bà Thiên vẫy tay gọi Khôi Minh. Anh tiến lại gần mẹ mình rồi gật đầu chào tất cả. Mắt anh chợt dừng lại nơi Lệ Vy. Anh bị cuốn hút bởi ánh mắt to đen lay láy đang nhìn anh. Anh nhìn cô thật ấm áp.
Bà Thiên nhìn thấy những cử chỉ đó của Khôi Minh. Bà hắng giọng:
– Khôi Minh!
Khôi Minh giật mình. Anh mỉm cười nhìn bà Châu. Bà Châu lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Bà đưa cho Khôi Minh:
– Sinh nhật vui vẻ nhé Khôi Minh?
Khôi Minh nhận lấy quà, anh tươi cười:
– Dạ, cháu cám ơn dì.
Bà Thiên chen vào:
– Mình vào dự tiệc đi. Mọi người đang đợi đấy.
Quay sang Khôi Minh. Bà nhắc nhở:
– Con hãy cắt bánh kem đi Minh.
Khôi Minh gật đầu:
– Dạ!
Trước khi đi, Khôi Minh còn chiếu tia nhìn ngưỡng mộ sang Lệ Vy. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng phải gượng cười ...
Mọi người đều vào dự tiệc. Bà Châu và Lệ Hoa cũng đi đâu mất, Lệ Vy phải bơ vơ một mình. Cô bắt đầu thấy chán rồi. Những buổi tiệc như vầy mà vắng bóng bạn bè thật là tiếc. Lệ Vy thấy nhớ nhóm bạn mình ghê gớm. Ước gì có Thủy Tiên, Thúy Lan ở đây.
Lệ Vy tự động lấy cho mình miếng bánh kem vào dĩa rồi tiến lại ngồi ở xích đu.
Khôi Minh tiến lại gần Lệ Vy. Anh nở nụ cười thật quyến rũ:
– Sao Vy lại ở đây một mình vậy? Vào chơi chung đi!
Lệ Vy ngạc nhiên:
– Sao anh lại biết tên tôi?
Khôi Minh nhún vai:
– Chuyện này đâu có khó.
Lệ Vy cười méo xệch:
– Vậy à!
Khôi Minh hối thúc:
– Cùng vào nhảy đi Vy?
Lệ Vy lắc đầu:
– Vy không biết nhảy.
– Ồ! Tiếc thật! Nhưng không sao, anh có thể chỉ cho Vy mà.
– Vy không thích nhảy.
Khôi Minh hơi khựng:
– Vậy à!
Khôi Minh chợt vui vẻ:
– Nếu Vy không thích thì anh sẽ ngồi ở đây với Vy nhé.
Lệ Vy gượng gạo:
– Tùy anh!
Khôi Minh tự nhiên ngồi xuống cạnh Lệ Vy. Anh gợi chuyện:
– Vy đang học đại học hả?
– Dạ!
– Vy đã học năm thứ mấy rồi?
– Vy học năm thứ hai.
Vy chợt hỏi lại:
– Còn anh?
– Anh à? Anh vừa du học ở Mỹ về, anh học kinh tế.
Lệ Vy gật gù:
– Anh Minh giỏi quá.
Khôi Minh gãi đầu:
– Vy quá khen rồi!
Lệ Vy tự nhiên thấy ngột ngạt. Cô muốn ra về nhưng không được. Khôi Minh lại hỏi:
– Vy thấy hôm nay có vui không?
– Lệ Vy tự nhiên thấy buồn cười. Câu hỏi như vậy mà cũng hỏi được, nếu cô thấy vui thì đã không ngồi ở đây rồi. Vy miễn cưỡng:
– Cũng vui!
Khôi Minh định nói gì đấy nhưng Huệ Chi chạy đến. Cô ẻo lả:
– Sao anh Minh lại ngồi đây vậy? Tụi mình vào nhảy đi!
Khôi Minh mỉm cười:
– Chi cứ nhảy cùng bạn bè đi. Anh thấy hơi mệt.
Liếc nhìn Lệ Vy một cái thật sắc. Huệ Chi vờ làm ra vẻ:
– Lệ Vy! Mi cũng ở đây à?
Lệ Vy gượng cười:
– Phải!
Khôi Minh ngạc nhiên:
– Hai người quen nhau sao?
Huệ Chi nhanh nhảu:
– Phải!
– Vậy thì tốt quá! Nhưng sao nãy giờ em và Lệ Vy không nói chuyện với nhau.
Huệ Chi bĩu môi:
– Lệ Vy làm gì mà chịu chơi với em. Thế giới của Vy sôi động hơn em nhiều.
Lệ Vy bực dọc. Cô biết Huệ Chi đang xiên xỏ mình nhưng cô cũng đành phải nhịn. Không phải cô sợ Chi mà là vì sợ mẹ mất mặt.
Khôi Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy:
– Sôi động là sao?
Huệ Chi xua tay:
– Những trò của nhóm Lệ Vy không thể hết đâu. Bây giờ anh cùng vào chơi với tụi em đi.
Khôi Minh chối từ:
– Anh mệt thật mà. Chi thông cảm cho anh nha.
Huệ Chi chu môi:
– Anh chỉ kiếm cớ thôi. Hôm nay là sinh nhật anh mà.
Đúng lúc đó bà Thiên và bà Châu cùng Lệ Hoa đi tới. Bà Thiên vui vẻ:
– Ba đứa đang trò chuyện à?
Huệ Chi tỏ ra ngoan ngoãn:
– Dạ!
Bà Thiên nhìn về phía Lệ Vy, bà nói:
– Con nói chuyện với Khôi Minh có vui không Vy?
“Lại hỏi nữa!” Lệ Vy thầm trong miệng như thế nhưng không nói ra. Cô nhoẻn miệng cười:
– Dạ vui!
Bà Thiên quay qua nháy mắt với bà Châu:
– Xem ra chúng nó rất hợp nhau. Tụi mình hãy cho tụi nó tìm hiểu nhau nhé.
Rồi sau đó cho chúng cưới nhau luôn.
Bà Châu tán thành:
– Đây là ý tốt đấy.
Huệ Chi chen vào:
– Dì định tác hợp cho hai người họ sao?
Bà Thiên gật đầu:
– Phải rồi! Con thấy sao?
Huệ Chi nóng bừng cả mặt. Sao bà Thiên lại có ý tác hợp Khôi Minh và Lệ Vy chứ? Còn cô thì bà tính sao đây? Cô đã chờ đợi Minh bao năm qua còn gì.
Lệ Vy nghe choáng váng. Tại sao mẹ cô lại đồng ý khi chưa hỏi qua ý cô chứ. Lệ Vy mím môi không nói.
Bà Thiên nhẹ giọng:
– Mẹ và dì Châu tác hợp cho hai đứa, hai đứa thấy thế nào hả?
Khôi Minh niềm nở:
– Con cám ơn mẹ và dì Châu đã lo cho con, nhưng mẹ và dì hãy để tự tụi con tìm hiểu tốt hơn.
Bà Châu nheo mắt:
– Con nói cũng phải.
– Ai cũng đồng ý cả rồi, riêng Lệ Vy lại thấy ấm ức kinh khủng. Sao mẹ cô lại sắp đặt chuyện này chứ. Lệ Vy khó chịu lắm nhưng không biết phải nói gì nữa.
Tiếng Huệ Chi chợt vang lên:
– Lệ Vy! Mày đúng là may mắn đó. Có được dì Thiên đây làm mai chính đứa con yêu của dì. Chắc mày thích lắm hả?
Lệ Vy nhìn Huệ Chi hầm hừ, Cô không thể chịu đựng được cái cách nói mai mỉa này.
Cô hất mặt:
– Mày thấy ganh tị với tao hả? Nếu mày thấy thích thì tao sẽ nhường sự may mắn đó cho mày.
Bà Châu trừng mắt:
– Lệ Vy? Con đang nói gì vậy?
Lệ Vy uất ức:
– Mẹ ơi! Con không muốn bị sắp đặt như vậy.
Bà Châu giận dữ:
– Con im ngay đi! Thật quá đáng!
Khôi Minh chen vào:
– Dì đừng nóng mà. Con nghĩ Lệ Vy nói đúng đó dì. Chúng ta đừng buộc cô ấy nữa.
Bà Thiên cũng nói:
– Có lẽ mình đã sai khi xen vào những chuyện riêng tư của chúng. Tụi mình hãy để tụi nó tự do đi.
Bà Châu hậm hực:
– Thiên và cháu Minh đừng có bênh vực nó. Từ nhỏ tính tình nó đã cứng đầu hay cãi lời như vậy rồi. Mình sẽ dạy bảo lại nó.
Lệ Hoa châm dầu vào lửa:
– Chị Hai đúng là không biết phép tắc gì cả. Chị làm cho mẹ giận rồi.
Huệ Chi khoái chí:
– Mày cũng quá đáng thật đó Vy. Mọi người ai cũng muốn tốt cho mày mà mày lại nổi cáu như vậy.
Lệ Vy tức không chịu được. Cô trừng mắt nhìn Huệ Chi.
– Mày thấy tao như vầy, mày mừng lắm chứ gì?
Bà Châu nạt lớn:
– Con có im ngay đi không? Thật chẳng ra làm sao cả. Về ngay đi!
Bà quay sang bà Thiên rồi cố nở nụ cười:
– Mình xin phép về trước nhé. Hôm nay con bé đã làm buổi tiệc mất vui rồi.
Mình xin lỗi nhé.
Bà Thiên cũng thấy giận nhưng cũng cố đè nén:
– Châu đừng nói vậy. Có lẽ Vy nó có hơi mệt nên nổi nóng. Châu hãy nhẹ lời với con bé nhé.
Bà Châu liếc nhìn Lệ Vy:
– Mình phải dạy dỗ nó lại mới được. Nó làm mình quá mất mặt rồi.
Khôi Minh can ngăn:
– Dì ơi? Đừng trách Vy tội nghiệp.
– Con đừng bênh nó. Nó lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý thích của mình. Dì phải phạt nó mới được.
– Nhưng ...
Lệ Vy cắt ngang lời Minh:
– Anh Minh đừng xin cho Vy nữa. Vy chấp nhận để mẹ phạt.
Nói xong, Vy quay qua bà Thiên chào bà rồi nhanh chân đi ra xe. Lệ Vy vẫn còn ấm ức lắm. Cô thấy chán nản tất cả.
Từ lần đó đến nay, bà Châu càng thành kiến với Vy hơn. Bà cấm cô giao du với đám bạn, vì bà cho rằng chính họ đã làm cho Vy nhiễm những thói hư đó.
Lệ Hoa được lệnh theo sát chị mình. Cô không cho Lệ Vy nói chuyện với bất kỳ một ai. Nhưng đến giờ vào lớp là Vy được tự do vì Hoa không thể quản lý Vy được.
Bước lại chỗ Thúy Lan và Thủy Tiên ngồi, Lệ Vy buồn bã:
– Hai mi đang nói gì mà vui vậy? Ta đang buồn kinh khủng đây.
Thủy Tiên nháy mắt. Cô trêu đùa:
– Ai mà oai dữ vậy kìa, có thể làm cho Vy buồn nữa ta.
Thúy Lan chen vào:
– Điệu này chắc bị chàng nào bắn mũi tên vào tim rồi.
Lệ Vy liếc mắt:
– Hai mi thấy ghét quá. Ta đang buồn mà cứ đùa.
Thúy Lan mỉm cười:
– Đùa với mi một chút thôi chứ tụi ta biết mi buồn gì rồi.
Lệ Vy ngạc nhiên:
– Sao tụi mi lại biết vậy?
Thủy Tiên hất mặt về phía Huệ Chi rồi nói:
– Bộ mày quên con nhỏ đó là chúa nhiều chuyện hả? Lại còn hay nói xấu người khác nữa chứ.
Thúy Lan đồng tình:
– Đúng đó! Sáng nay nó đã vào lớp và loan truyền việc mi đi dự sinh nhật của Khôi Minh gì đó rồi.
Lệ Vy chau mày:
– Sao nó lại làm vậy chứ?
Thủy Tiên chép miệng:
– Mi đã chạm đến người tình trăm năm của nó rồi thì làm sao nó để yên cho mi được.
Lệ Vy tròn mắt:
– Là sao?
Thủy Tiên nhướng mày:
– Tao nghe nó nói, nó và Minh đã quen nhau khi anh ấy còn ở Việt Nam.
Năm năm trôi qua nó luôn chờ đợi ngày anh ấy trở về, nào ngờ lại bị mi phỗng tay trên.
Lệ Vy thở dài:
– Ta có biết gì đâu. Ta cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra. Tại mẹ ta và dì Thiên lại bày trò sắp đặt kìa.
– Mẹ mi cũng hơi độc đoán nhưng ta nghĩ bà làm vậy cũng vì lo cho mi thôi.
Lệ Vy lắc đầu:
– Mi không hiểu đâu. Từ nhỏ mẹ ta đã có thành kiến với ta rồi. Mẹ luôn lạnh nhạt với ta và rất hay nuông chiều yêu thương Lệ Hoa. Ta đã từng hỏi ba nhưng ông ấy bảo là do mẹ quá thương ta nên mới khắt khe như vậy.
Thúy Lan nhún vai:
– Ta nghĩ ba mi nói đúng đấy chứ mẹ nào mà chả thương con.
– Nhưng mẹ ta rất lạ. Có nhiều khi ta cảm nhận được dường như mẹ chẳng có chút tình cảm nào với ta.
Thúy Lan cốc đầu bạn:
– Mi nói gì vậy hả? Nếu chuyện này mẹ mi mà biết được thì chắc bà buồn lắm.
Thủy Tiên chợt reo lên:
– Có khi nào bà ấy không phải là mẹ mi không?
Lệ Vy trừng mắt:
– Sao mi lại nghĩ vậy? Nói hơi quá đáng đấy nhé.
Thủy Tiên tiu nghỉu:
– Ta chỉ đùa thôi mà.
– Mi đùa gì mà ác vậy?
Thúy Lan cốc lên đầu Thủy Tiên rồi gắt khẽ:
– Mi hồ đồ vừa thôi.
Thủy Tiên chu môi:
– Tại ta thấy hai mi cứ nói hoài nên ta chen đại một câu vào mà.
– Mi chen kiểu đó thà im còn hơn. Mở miệng ra là thấy vô duyên rồi.
Thủy Tiên hít mũi:
– Ta mà vô duyên hả? Tìm đâu ra được đứa dễ thương như ta vầy chứ? Vậy mà bảo vô duyên.
Lệ Vy mỉm cười:
– Hai mi đừng tranh cãi nữa.
Thúy Lan trừng mắt nhìn Thủy Tiên:
– Không được! Hôm nay tao phải xử con nhỏ này mới được.
Lệ Vy háy mắt:
– Thầy vô kìa!
Cả hai cùng quay lại rồi cùng mỉm cười.
– Vậy là tiết học đầu tiên bắt đầu.
Buổi tối, Khôi Minh ngồi thẫn thờ bên tách cà phê. Anh đang miên man nghĩ về ánh mắt đầy cuốn hút của Lệ Vy. Anh không thể nào quên ánh mắt đó được. Hơn nữa, cá tính cô ấy rất đặc biệt khác hắn với những cô gái thường ngày vây quanh anh.
Khôi Minh tự nhiên cười với ý nghĩ của mình. Vĩ Hào trêu bạn:
– Hôm nay mày sao vậy Minh? Làm gì mà cười một mình hoài vậy?
Khôi Minh vẫn mỉm cười:
– Tao đang nghĩ đến một cô gái.
Vĩ Hào trợn mắt:
– Mày nghĩ tới ai vậy? Tao có biết cô ấy không hả?
Khôi Minh lắc đầu:
– Mày không quen cô ấy đâu. Nếu không, mày cũng bị ngây ngất như tao vậy.
Vĩ Hào trề môi:
– Cô ta ghê gớm vậy sao?
– Phải!
Vĩ Hào cười:
– Tao không tin cô ấy lại cuốn hút đến thế.
– Nếu mày gặp được cô ấy thì mày tin ngay thôi.
– Mày làm tao nôn nao rồi đấy nhé.
– Mày có nôn thì tao cũng không cho gặp đâu. Tao sợ mày sẽ bị cuốn hút như tao mất.
Vĩ Hào phá ra cười:
– Mày sợ tao bị cuốn hút rồi giành lấy người đẹp của mày chứ gì?
Khôi Minh nhướng mắt:
– Mày quá tự tin rồi đấy.
– Mày quên biệt danh của tao rồi sao?
Khôi Minh gật gật đầu:
– Tao đâu dám quên, “Sát thủ tình trường” chứ gì?
– Mày nhớ thì tốt.
Khôi Minh chợt hỏi:
– Mày định lông bông thế này đến khi nào hả Hào?
Vĩ Hào nhún vai:
– Đến khi nào tao thấy chán thì thôi.
– Lúc bên Mỹ mày đã đốn ngã biết bao cô gái Việt bên ấy rồi. Mày định đem sự tàn nhẫn đó về Việt Nam à?
Vĩ Hào so vai:
– Mày quá lời rồi. Lúc bên Mỹ là tại mấy cô gái đó cứ vây lấy tao chứ tao đâu có làm gì đâu. Hơn nữa, tại sao chưa tìm được đúng đối tượng mà.
Khôi Minh lắc đầu:
– Tao nghĩ mày nên dừng chân lại đi. Đất Đà Lạt này thiếu gì những cô gái đẹp.
Vĩ Hào nhún vai:
– Nhưng rất tiếc tao chẳng ưng ý cô nào cả.
Khôi Minh giơ hai tay lên. Anh trêu đùa:
– Tao xin đầu hàng.
Vĩ Hào cười nắc nẻ:
– Mày cũng sợ tao ư?
– Dĩ nhiên rồi!
Nhấp một hớp cà phê, Vĩ Hào chợt nói:
– Tao nghe dì Thiên nói dì ấy đang tìm vợ cho mày phải không?
– Phải! Và chính là cô gái ấy.
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Chuyện này hay nhỉ. Dì Thiên chọn đúng mẫu mày thích à?
Khôi Minh chợt buồn:
– Nhưng cô ấy chẳng đả động gì đến tao. Mẹ tao vừa đặt vấn đề đó ra thì cô ấy phản đối quyết liệt.
Vĩ Hào trề môi:
– Mày lo gì chứ! Con gái là vậy mà, biết người ta thích nên làm giá vậy thôi.
– Cô ấy không như mày nghĩ đâu.
– Sao mày tâng bốc cô ta dữ vậy? Mày đang làm đường cho cô ấy tự cao đấy.
– Cô ấy không giống những cô gái mà tao đã gặp. Nói chung cô ấy rất đặc biệt.
Vĩ Hào chép miệng:
– Mày khơi sự tò mò của tao rồi đấy. Tao mong gặp cô ấy quá.
– Tao còn không gặp được thì sao đến lượt mày.
– Sao vậy?
– Tao có biết nhà cô ấy ở đâu mà đến tìm.
Vĩ Hào nhăn nhó:
– Trời ơi? Mày đúng là thằng khờ, sao mày không đi hỏi mẹ mày?
Khôi Minh chép miệng:
– Tao có hỏi nhưng mẹ không nói. Dường như mẹ tao vẫn còn thành kiến với cô ấy vì chuyện hôm sinh nhật.
Vĩ Hào vỗ đùi:
– Nếu như hôm đó tao không bận việc thì hay quá rồi. Nhưng sao lần này dì Thiên gắt dữ vậy?
Khôi Minh mỉm cười:
– Cô ta dám từ chối thẳng thừng và còn gây với Huệ Chi nữa. Cô ấy đã làm mất mặt hai bà già rồi.
– Vậy mà mày si cô ta đến thế này à?
– Có lẽ tao si cô ta vì cái ngang ngược bướng bỉnh đó rồi.
Vĩ Hào ôm đầu:
– Minh ơi! Mày si nặng rồi. Cô gái như vậy mà mày cũng yêu được sao?
Mày đổi tánh rồi.
– Có lẽ vậy!
Vĩ Hào nhún vai. Anh bó tay với anh bạn của mình rồi.
Buổi trưa, Lệ Vy bị nhốt trong nhà. Bà Châu cấm không cho cô ra ngoài.
Từ bữa đó đến nay, Lệ Vy cứ bị cấm cung như vậy. Hằng ngày cô chỉ được ra ngoài khi đi học, thời gian còn lại của cô là trong căn phòng này.
Lệ Vy thấy buồn kinh khủng. Cô bước đến bên máy vi tính rồi mở máy. Lệ Vy bắt đầu chat với nick “Hoa hồng trắng”. Cô vừa mở lên thì đã có người chào trước:
– Hello! Hoa hồng trắng!
Lệ Vy liếc nhìn nick name. Đó là nick “Chàng trai thiên niên kỷ”. Lệ Vy nhoẻn miệng cười rồi gõ phím:
– Chào bạn!
Màn hình hiển thị câu trả lời:
– Sao lại là bạn, phải gọi bằng anh chứ!
Lệ Vy nhướng mày. Cô lướt nhẹ tay trên bàn phím:
– Lớn hơn người ta bao nhiêu mà bảo gọi bằng anh hả?
– Anh chắc bé nhỏ hơn anh mà.
– Sao anh biết tôi là con gái chứ?
– Chẳng lẽ hoa hồng trắng lại là boy sao?
Lệ Vy cảm thấy hứng thú với tên boy này rồi. Cô trả lời:
– Là con gái nhưng không bé đâu nhé.
– Nhưng anh lớn hơn nên cứ gọi là bé.
– Sao anh biết mình lớn tuổi hơn tôi chứ?
– Vậy bé có cần cho xem web-cam của anh không?
– Không cần! Nếu thấy mặt thì không gọi là chat được.
– Ý hay đấy. Vậy tin anh lớn nhé.
– Được thôi!
Trên màn hình lại hiện lên dòng chữ:
– Hoa hồng trắng! Nick của bé dễ thương lắm.
Lệ Vy nhướng mắt:
– Có gì mà dễ thương chứ? Chỉ là một loài hoa đại diện cho băng giá thôi.
– Nhưng anh biết ẩn chứa bên trong sự băng giá là một trái tim đang thổn thức.
– Sến vừa thôi!
– Như vậy gọi là sến sao bé?
Lệ Vy tự dưng thấy chán:
– Đổi đề tài được không?
– Được, nếu bé thích.
Lệ Vy tò mò:
– Sao anh lại cho mình là “Chàng trai thiên niên kỷ” vậy?
– Bé có hứng thú với nick của anh sao?
– Anh giải thích đi.
– Bé tự suy nghĩ đi. Anh nghĩ như vậy vui hơn.
– Được thôi!
Lệ Vy định ghi thêm hàng chữ nữa thì nghe tiếng dì Hai gọi:
– Vy à! Mẹ con gọi!
Lệ Vy ngoan ngoãn:
– Dạ!
Cô liền quay sang màn hình và lướt nhìn dòng chữ:
– Xin lỗi phải nói lời tạm biệt rồi. Tôi đang có việc.
– Tiếc thật đó! Nhưng làm sao mới Net được cùng bé đây?
Lệ Vy nhanh tay gõ:
– Anh cứ mail vào cho tôi được rồi.
– OK. Bye!
Lệ Vy nhanh tay tắt máy rồi đi nhanh xuống lầu. Cô hơi khựng lại khi thấy Khôi Minh đang ngồi đối diện với mẹ mình.
Lệ Vy bước đến rồi chào theo phép lịch sự Khôi Minh mỉm cười nhìn cô:
– Trời đẹp như vầy mà Vy lại nhốt mình trong nhà sao? Vy không thích đi chơi à?
Lệ Vy cười gượng:
– Trời đẹp nhưng Vy lại thích ở nhà hơn.
Bà Châu chen vào:
– Hay là hai đứa đi chơi đi, mẹ cho phép đấy.
Khôi Minh mừng rỡ:
– Dạ cám ơn dì!
Quay sang Lệ Vy, anh nháy mắt:
– Mình đi dạo nhé Vy?
Lệ Vy chối từ:
– Hôm nay Vy mệt nên không muốn ra phố. Anh Minh thông cảm nha.
Bà Châu hắng giọng:
– Con nên ra ngoài để còn hít thở không khí trong lành. Con định ru rú trong nhà hoài sao?
Lệ Vy hiểu ẩn ý trong câu nói của mẹ. Nếu lần này Vy không đi sẽ làm cho mẹ giận thêm. Cô đành phải miễn cưỡng:
– Vậy anh Minh đợi Vy chút nha!
Khôi Minh mừng rơn:
– Được?
Lệ Hoa chợt chen vào:
– Hai anh chị ấy đi chơi thật vui. Mẹ ơi, con cũng muốn đi.
Khôi Minh gượng gạo:
– Hoa đi chung với anh luôn cho vui.
Lệ Hoa khoái chí:
– Em cũng được đi hả?
Bà Châu nghiêm khắc:
– Con đừng phá rối nữa. Hôm nay con không đi được.
Lệ Hoa phụng phịu:
– Sao vậy mẹ?
– Mẹ có chuyện cần con phải làm. Con phải ở nhà với mẹ.
Lệ Hoa ấm ức:
– Sao chị đi được mà con lại không chứ?
Khôi Minh an ủi:
– Hôm nay Hoa có việc thì hôm khác anh chở đi nhé, có chịu không?
Lệ Hoa sáng mắt:
– Có thật không anh?
Dĩ nhiên là thật rồi.
Bà Châu chen vào:
– Con đừng chiều nó Minh à. Nó sẽ hư mất.
Khôi Minh nhướng mắt:
– Đâu có gì đâu dì. Lệ Hoa còn bé mà, được chiều chuộng thì cũng tốt thôi.
Lệ Hoa bắt đầu thấy hết cảm tình với Khôi Minh rồi. Tại sao anh lại dám gọi cô bằng bé chứ? Lệ Vy chỉ lớn hơn cô có một tuổi mà được xem là lớn rồi sao?
Chị ấy được quyền quen bạn trai, còn cô thì không? Lệ Hoa ấm ức nhưng cũng không nói được gì.
Lệ Vy bước xuống trong bộ đồ giản dị, quần Jeans áo thun trắng nhưng trong cô lại toát lên một vẻ đẹp lạ thường.
Khôi Minh đưa Lệ Vy đến một vườn hoa tuyệt đẹp với đủ loại hoa đang khoe sắc. Lệ Vy chạy ngay đến nơi có trồng những cây hoa hồng trắng. Lệ Vy ngắm nhìn một cách say mê mà không hay Khôi Minh đang dùng chiếc di động đời mới của mình để chụp ảnh Lệ Vy.
Khôi Minh bước đến gần Vy hơn. Anh nhẹ nhàng:
– Vy thích hoa hồng trắng à?
Lệ Vy gật đầu chắc nịch:
– Phải!
– Tại sao Vy lại thích nó?
– Có lẽ nó khá giống cá tính của Vy nên vy rất thích nó.
Khôi Minh nheo mắt:
– Ý Vy nói là sự lạnh giá sao?
– Mọi người đều cho Vy là vậy mà. Anh Minh không nhận ra điều đó sao?
Giọng Khôi Minh thật ấm:
– Anh chỉ ngược lại thôi.
Lệ Vy ngạc nhiên:
– Sao anh lại nói vậy?
Khôi Minh nhún vai:
– Anh cảm nhận được.
– Cảm nhận điều gì chứ?
– Vy rất dịu dàng và lúc ở bên cạnh Vy, anh thấy rất ấm cúng.
Lệ Vy cười để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu:
– Đây là lần đầu tiên Vy được nghe người khác nói về Vy như vậy. Anh Minh làm Vy ngạc nhiên quá.
– Anh đang nói thật đấy.
Lệ Vy đưa tay ngăn:
– Anh Minh đừng khen Vy nha, bẩm sinh Vy đã không thích như vậy.
– Vy rất lạ với những cô gái khác và đây chính là điểm cuốn hút của Vy.
Lệ Vy nhíu mày:
– Vy không thích sến vậy đâu, chúng ta đổi đề tài đi.
Khôi Minh nhún vai:
– Hôm nay anh đến tìm em là để nói những lời sến này cho em nghe đấy. Em hãy suy nghĩ lời anh nói nhé.
Lệ Vy khó chịu:
– Anh Minh đừng buộc Vy phải làm những chuyện mà Vy không thích.
Khôi Minh cố nói:
– Vy hãy vì anh mà suy nghĩ một lần nhé.
Lệ Vy chép miệng:
– Anh Minh đừng nói nữa. Vy rất ghét bị ép buộc. Hôm sinh nhật, anh Minh cũng thấy rõ tính của Vy rồi.
– Anh biết và anh đã bị cuốn hút ngay hôm đó.
Lệ Vy thấy chán ngấy:
– Nếu anh Minh không đổi đề tài thì Vy nghĩ mình chẳng có gì để nói với nhau nữa.
Khôi Minh khựng lại. Anh biết khó mà chinh phục Vy ngay được. Anh đành phải chiều theo ý Vy thôi.
Khôi Minh chép miệng:
– Nếu Vy không thích thì anh sẽ không nói nữa. Mình nói về chuyện khác nhé!
– Anh Minh cứ nói, Vy sẽ nghe.
Khôi Minh ngồi ngắm từng cử chỉ của Vy. Cô đang chăm chú vào những cây hoa hồng.
Khôi Minh chợt cắt một hoa màu trắng đang nở tuyệt đẹp, anh đưa cho Lệ Vy:
– Anh tặng Vy nè.
Lệ Vy cầm hoa trên tay nhưng cô tỏ vẻ không thích lắm. Khôi Minh ngạc nhiên:
– Vy không thích sao?
Lệ Vy nhướng mắt:
– Tuy là Vy thích hoa hồng trắng nhưng Vy không muốn cắt nó ra khỏi cành như vầy.
– Vậy sao! Rất tiếc anh không biết Vy không thích. Nhưng sao Vy lại không thích chứ?
– Anh không thấy là khi hoa nó ở trên cành nó rất đẹp hay sao? Một khi mình đã cắt nó xuống thì dù nó có đẹp nhưng nó không mạnh mẽ rồi nó sẽ chóng tàn.
Khôi Minh nhìn Vy ngây ngất. Quả thật Lệ Vy rất lạ. Cô khác hẳn với những cô gái khác. Điều này làm tăng thêm sự tò mò trong Minh. Anh lại càng muốn khám phá những tiềm ẩn trong Vy.
Khôi Minh tự nhiên mỉm cười cho ý nghĩ vu vơ đó.
Sáng chủ nhật, Vy vẫn bị nhốt trong nhà. Lệ Vy lang thang ra vườn. Ba cô rất yêu cô nên làm tất cả những gì mà Vy thích. Ông đã cho trồng cả một vườn hoa hồng trắng để Vy ngắm nhìn.
Lệ Vy rất thích ra đây mỗi khi thấy cô đơn trống vắng. Hôm nay, mẹ cô và Lệ Hoa lại ra ngoài nhưng cô thì không được đi. Lệ Vy chỉ còn một chỗ là ngắm hoa hồng trắng thôi.
Đang thả hồn mơ màng vào vườn hoa hồng thì chợt chiếc điện thoại reo lên, Lệ Vy giật mình, cô bật máy:
– Alô!
– Alô! Vy hả? Thúy Lan đây.
– Có chuyện gì vậy?
Bên kia, giọng Thúy Lan vang vang:
– Hôm nay là chủ nhật sao mày ru rú trong nhà, ra đây với tụi tao đi.
Lệ Vy thở dài:
– Ta cũng muốn lắm nhưng không được.
– Mẹ mi vẫn còn cấm cung sao?
– Phải!
Thúy Lan bày trò:
– Hay mi tìm cách lẻn ra đi. Tụi này họp mặt đông đủ rồi, chỉ còn thiếu có mi thôi.
Lệ Vy buồn bã:
– Tụi mi định đi đâu vậy?
– Chỗ nào vui thì đến.
– Vậy ta chúc tụi mi đi chơi vui vẻ nha.
Thúy Lan la oai oái:
– Mi không đi hả?
– Ừ!
– Ta bảo là lẻn ra mà.
– Ta không làm vậy đâu. Ta sợ lắm.
– Trời! Mi mà cũng sợ nữa hả?
Lệ Vy nhướng mắt:
– Hôm nay, ta thấy mệt lắm nên không muốn đi chơi.
– Vậy à! Vậy tụi này đi nhé!
– Ờ. Đi chơi vui vẻ nha.
– Ừ. Bye!
– Bye!
Lệ Vy tắt máy rồi cho vào túi, chợt có tiếng bước chân, Lệ Vy quay lại.
Nhận ra ba mình, cô reo lên:
– A! Ba đã về!
Ông Khiêm vui vẻ:
– Con gái của ba.
Lệ Vy ôm lấy ba, cô ríu rít:
– Sao chuyến công tác này của ba lại lâu đến thế? Con nhớ ba quá.
Ông Khiêm xoa đầu con gái:
– Vì lần này ba qua Mỹ tìm hiểu thị trường cây ăn quả nên lâu như vậy.
Ông Khiêm chợt hỏi:
– Sao lúc nãy con không nhận lời đi chơi cùng các bạn.
Lệ Vy chu môi:
– Con đang bị mẹ phạt nên không thể đi cùng tụi nó được.
Ông Khiêm ngạc nhiên:
– Mẹ phạt vì chuyện gì thế?
– Con đã cãi lời mẹ.
– Vậy à!
– Thế là mẹ cấm cung con luôn.
Ông Khiêm nhăn trán:
– Sao con lại làm mất hòa khí với mẹ?
Lệ Vy tiu nghỉu:
– Con biết con có lỗi nhưng con không thể chấp nhận chuyện đó được.
– Thật ra đó là chuyện gì?
Lệ Vy từ từ kể cho ông Khiêm nghe. Nói xong, ông cốc đầu con gái:
– Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi mà.
– Nhưng con không thích sự sắp đặt.
– Con lại ngang bướng nữa rồi.
– Tính con vẫn đã vậy mà ba.
Ông Khiêm lắc đầu chào thua con gái. Hơn ai hết ông biết rất rõ cá tính của Lệ Vy. Cô không thích bị người ta sắp đặt cho mình chuyện đã rồi. Cô muốn tất cả phải do mình lựa chọn và quyết định.
Ông Khiêm chợt đề nghị:
– Bây giờ, ba và con đi chơi nhé?
Lệ Vy reo lên:
– A! Vậy thì hay quá.
– Con thích đi đâu nào?
– Dạ, đi đâu cũng được, miễn là đi với ba.
Ông Khiêm xoa đầu con gái. Cả hai cha con nắm tay nhau vào nhà để chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
Giờ ra chơi, Lệ Vy cùng nhóm bạn rủ nhau ra băng đá dưới một tán cây to để tán gẫu:
Thúy Lan ríu rít:
– Kể từ hôm nay Lệ Vy đã được giải phóng. Chúng ta hãy đi chơi nhiều vào nhé.
Thủy Tiên chen vào:
– Phải đó! Mấy lần trước đi chơi thiếu bóng Lệ Vy buồn muốn chết được.
Thúy Lan gật gù:
– Sau này nếu vắng mi, bọn này cũng chẳng thèm đi.
Thủy Tiên ganh tị:
– Mi biết không, tụi Thắng, Sơn đều nhắc đến mi. Không có mi, tụi nó cũng buồn hiu.
Lệ Vy nãy giờ im lặng, cô lên tiếng:
– Tụi bây làm ta xúc động đậy quá. Có thật là ta quan trọng đến vậy không đó?
Thúy Lan lườm mắt:
– Mi dám nghi ngờ sự chân thành của tụi này hả?
Thủy Tiên vừa cù léc Lệ Vy, vừa nói:
– Ta phải phạt mi thôi.
Thế là Thúy Lan cùng hùa vào cù léc Lệ Vy. Lệ Vy la í ới:
– Tha cho ta đi, ta chịu hết nổi rồi. Cứu tôi với!
Thủy Tiên cao giọng:
– Có trời mới cứu được mi.
Ba cô gái đang đùa vui thì có tiếng hắng giọng của Huệ Chi. Mọi hành động đều dừng lại.
Thúy Lan hất mặt:
– Sao tự nhiên lại hắng giọng chứ?
Huệ Chi kênh kiệu:
– Thật chẳng ra làm sao.
Thủy Tiên nhăn nhó:
– Bộ muốn kiếm chuyện hả?
Huệ Chi liếc mắt:
– Tôi không phải kiếm chuyện với hai người.
Lệ Vy đứng dậy. Cô nhướng mắt:
– Mày tìm tao à?
– Phải!
– Có chuyện gì.
Huệ Chi lạnh lùng:
– Mày hãy tránh xa Khôi Minh. Tao không muốn mày kề cạnh anh ấy.
Lệ Vy nóng mũi:
– Mày lấy quyền gì ra cấm tao thế?
Thúy Lan và Thủy Tiên hùa theo:
– Ờ, quyền gì?
Huệ Chi nổi giận:
– Tụi bây đúng là bất lịch sự.
Thủy Tiên trả đũa:
– Như vậy mới hợp rợ với mày. Đồ mỏ nhọn!
Huệ Chi trừng mắt:
– Mày nói gì hả? Mày muốn chết à?
Thủy Tiên vờ rùng mình:
– Trời ơi! Tao sợ quá. Mày hù làm tao suýt tè ra quần rồi nè.
Lệ Vy và Thúy Lan đều bật cười. Huệ Chi tức đỏ cả mặt:
– Tụi bây giỏi lắm, hùa nhau chơi tao chứ gì? Tao sẽ không để yên đâu.
Thúy Lan hất mặt:
– Nè! Mày đừng hở một tiếng là hù, hở một tiếng là dọa. Tao thấy buồn cười quá.
Huệ Chi bặm môi:
– Mày ...
Lệ Vy cắt lời:
– Thôi đi! Lúc nãy mày bảo là muốn nói chuyện với tao kia mà.
Huệ Chi hậm hực:
– Mày biết tao muốn nói gì mà. Tao chỉ cần mày tránh xa Khôi Minh thôi.
Lệ Vy mỉm cười:
– Mày đang cầu xin hay bắt buộc tao đấy.
Huệ Chi trừng mắt:
– Tao mà cầu xin mày à? Mày quá tự tin rồi.
Lệ Vy chép miệng:
– Mày yêu anh ta vậy sao?
– Mày không cần biết.
Lệ Vy nhún vai:
– Xin lỗi, tao không giúp mày được.
– Mày muốn kiếm chuyện hả?
– Sao mày lại nghĩ vậy?
Huệ Chi nạt lớn:
– Tao không nói nhiều với mày. Tao nhắc lại, mày không được tiếp cận với Khôi Minh nữa.
Lệ Vy tuy không mấy có hứng thú với Khôi Minh, nhưng vì muốn chọc tức Huệ Chi nên cô làm liều:
– Tao rất thích làm những việc mà mày không thích. Mày thấy sao?
Huệ Chi mím môi:
– Mày muốn đối đầu với tao hả?
Thúy Lan chen vô:
– Mày là ai mà tụi này không dám đối đầu chứ?
Thủy Tiên mai mỉa:
– Yêu người ta mà không giữ được tim của người ta mà cũng bày đặt yêu.
Huệ Chi phùng má:
– Tụi bây biết gì mà chen vào hả?
Thúy Lan háy mắt:
– Chẳng phải mày đã đem khoe hắn ta với mọi người rồi sao? Nhưng rất tiếc anh chàng ấy chỉ thích Lệ Vy thôi. Mày chỉ yêu đơn phương thôi.
Huệ Chi tái mặt:
– Tụi bây giỏi lắm, dám chơi tao, rồi tụi bây sẽ được nếm mùi.
Thúy Lan cười mai mỉa:
– Mày dọa nữa ư? Mày coi chừng tụi này sẽ làm cho mày dở sống dở chết đấy.
Lệ Vy đắc ý:
– Nếu mày yêu anh ta thì cố giữ anh ta đi. Tao hứa sẽ không qua lại với anh ta nữa. Nhưng nếu hắn cứ đến tìm ta thì sao đây?
Huệ Chi chau mày:
– Mày đừng vội đắc ý. Rồi sẽ có ngày Khôi Minh sẽ cho mày một bài học.
Tao tin anh ấy chỉ đùa với mày cho vui thôi.
Lệ Vy nhún vai:
– Thì tao cũng đang đùa với anh ấy mà. Tụi tao đùa với với nhau rất vui.
Huệ Chi bặm môi:
– Mày chờ đó!
Nói xong, cô nện gót giày bỏ đi. Cả đám ngồi cười nắc nẻ.
Thúy Lan cười híp mí:
– Cứ nghĩ đến dáng vẻ tức giận của nó là ta không thể nhịn cười được.
Thủy Tiên đắc ý:
– Lần này tụi mình đã cho nó một vố khá nặng, ta vui quá.
Lệ Vy nheo mắt:
– Ta nghĩ nó sẽ không để yên chuyện này đâu.
Thúy Lan nhướng mày:
– Mi sợ nó à?
Lệ Vy lắc đầu:
– Ta không sợ, nhưng ta nghĩ nó sẽ bày trò gì đây.
Thủy Tiên xua tay:
– Mi lo chi cho nó mệt. Nó có bày trò thì tụi này sẽ giúp mi bày trò lại.
– Ta nghĩ lần này nó giận thật rồi.
– Mặc kệ nó! Đây đâu phải là lần đầu.
Lệ Vy thở dài:
– Chẳng lẽ nó yêu Khôi Minh vậy sao? Nhưng ta thấy anh ta đâu có gì để gọi là cuốn hút đâu.
Thúy Lan trề môi:
– Trời ơi! Mi không biết Huệ Chi là con nhỏ kém thẩm mỹ hả? Người do nó chọn chắc chắn là không được ưu điểm rồi.
Lệ Vy mỉm cười:
– Nhưng ta sẽ cố mềm mỏng với hắn ta để Huệ Chi tức chết luôn.
Thủy Tiên đồng tình:
– Mày hay đó. Tụi này sẽ ủng hộ mi.
Ba cô gái chắp tay nhau giơ tay lên cao rồi cùng hô:
– Chiến thắng!
Thủy Tiên vui vẻ:
– Ta thật sự rất mong nhìn vẻ mặt tức tối của nhỏ Huệ Chi, nó rất buồn cười.
Thúy Lan chen vào:
– Ta cũng vậy.
Lệ Vy nheo mắt:
– Vậy hai mi phải cùng sát cánh bên ta đấy.
– Dĩ nhiên rồi.
Lệ Vy cảm thấy rất sảng khoái khi nghĩ đến chuyện đối phó với Huệ Chi. Cô là người luôn thích đối đầu với mọi thử thách.
Buổi tối, Vĩ Hào mở hộp Email, cả khối thư tình đang chờ Hào đọc. Vĩ Hào lắc đầu ngao ngán:
– Mấy cô ả này rảnh lắm hay sao mà cứ Email cho mình hoài.
Nói rồi, Vĩ Hào dẹp hộp Email qua một bên. Anh bắt đầu lướt Net.
Vĩ Hào cố tìm nick “Hoa hồng trắng” nhưng hôm nay cô ấy không chat. Anh bèn nảy ra một ý nghĩ. Anh lướt nhẹ trên bàn phím:
– Bé ơi! Sao hôm nay không Net vậy? Có phải bị mẹ cấm không?
Vĩ Hào định gởi nó vào hộp Email nhưng màn hình đã hiển thị:
– Hi! Chào “Chàng trai thiên niên kỷ”.
Vĩ Hào sáng rỡ:
– Chào bé! Anh cứ ngỡ hôm nay bé không lên mạng chứ.
– Anh đang tìm em ư?
– Anh tìm Hoa hồng trắng.
– Vậy anh lộn chỗ rồi. Hoa hồng trắng không có ở đây.
Vĩ Hào ngỡ ngàng:
– Chẳng phải nick name của em là Hoa hồng trắng ư?
– Phải!
– Vậy anh chat đúng chỗ rồi mà.
– Nick của em là Hoa hồng trắng nhưng chỗ của em lại không có nó. Lúc nãy anh bảo là tìm hoa nên em mới nói là lộn chỗ. Tìm hoa phải ra vườn hoa chứ ai lang thang trên mạng.
Vĩ Hào nhìn câu trả lời mà anh muốn nổ con mắt. Nhưng anh lại mỉm cười vì cách nói dí dỏm của Hoa hồng trắng. Anh trêu đùa:
– Em giỏi nhỉ!
– Giỏi gì?
– Lừa anh!
– Không hề!
– Thôi, bỏ qua nhé! Sao hôm qua em lại dừng chat đột ngột vậy?
– Em có chuyện đột xuất.
Vĩ Hào trêu đùa:
– Hôm nay có đột xuất nữa không?
– Hên xui.
– Nghĩa là sao?
– Nếu như chat thấy vui thì có chuyện đột xuất em cũng mặc.
– Dữ vậy sao?
– Ừm!
Vĩ Hào tự nhiên thấy có hứng thú với cô gái này đến lạ. Anh định gõ phím thì Thúy Liễu bước vào. Cô vui vẻ:
– Anh đang làm gì vậy?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Anh đang lên mạng.
– Là cô nào vậy? Cho em xem với có được không?
Vĩ Hào ngăn cản:
– Em xem làm gì, hãy lại giường ngồi đi. Anh sẽ tắt máy ngay đây.
Vĩ Hào lướt nhanh hàng chữ:
– Ồ! Rất tiếc anh có chuyện đột xuất rồi.
– Có thật hông hay anh đang trả thù?
– Em nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao?
– OK! Hẹn gặp lại.
Vĩ Hào gõ chữ “bye” kèm theo cây hoa hồng xinh xắn.
Anh tắt máy rồi kéo ghế lại ngồi đối diện với Thúy Liễu. Anh nháy mắt:
– Xin lỗi vì để em phải đợi.
Thúy Liễu chu môi:
– Anh cũng biết vậy nữa sao?
– Em giận anh à?
– Thì sao?
Vĩ Hào nhướng mày:
– Anh chịu phạt.
Thúy Liễu háy mắt:
– Anh muốn em phạt gì hả?
Vĩ Hào trợn mắt:
– Trời! Lần đầu tiên anh mới nghe chuyện trị tội hỏi người phạm tội như vậy đấy. Thật khó trả lời.
Thúy Liễu hít mũi:
– Đây là chính sách khoan hồng cho những ai biết thú tội đấy.
– Vậy sao! Vậy chờ anh suy nghĩ nhé.
Thúy Liễu chu môi:
– Bây giờ đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Anh phải nghe em xử đây.
– Có vụ này nữa hả?
Thúy Liễu khoái chí:
– Bây giờ anh phải chở em đi dạo để bù tội.
Vĩ Hào giả vờ khổ sở:
– Anh hết tiền đổ xăng rồi làm sao mà chở em đi được.
– Vậy thì đi bộ.
– Trời ơi! Cứu con với!
Thúy Liễu véo lấy mũi Vĩ Hào:
– Anh có đi không hả?
Vĩ Hào đùa giọng:
– Dĩ nhiên là đi rồi. Nếu không, tội nặng hơn chắc anh không chịu nổi.
Thúy Liễu liếc mắt:
– Anh khéo nói lắm.
Vĩ Hào cùng Thúy Liễu xuống lầu. Vĩ Cầm reo lên:
– A! Chị Liễu đã kéo được anh Hai xuống rồi. Chị Liễu hay thật đấy.
Vĩ Hào trợn mắt:
– Em làm anh Hai quê rồi đấy nhé. Lát đi dạo phố anh Hai không chở theo đâu.
Vĩ Cầm chu môi:
– Ai thèm đi theo anh anh Hai chứ!
Ông Tân hắng giọng:
– Tụi con định đi chơi à?
Thúy liễu lễ phép:
– Dạ! Tụi con định xin phép bác cho ra phố ạ.
Ông Tân vui vẻ:
– Tụi con đi nhớ về sớm nhé!
– Dạ!
Vĩ Hào nháy mắt với em gái:
– Anh Hai đi ăn bò nướng nè, có đi không nhóc?
Nghe đến bò nướng là Vĩ Cầm sáng mắt:
– Dĩ nhiên là đi chứ.
– Vậy thì nhanh đi!
Cả ba cùng ra xe, nhưng Thúy Liễu tỏ vẻ không thích lắm vì có mặt Vĩ Cầm.
Họ đến quán bò nướng nhưng đã đóng cửa. Vĩ Hào trêu đùa:
– Hôm nay có Vĩ Cầm đi theo thật không may mắn chút nào.
Vĩ Cầm chu môi:
– Người ta ghét anh Hai nên không bán thì có.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Nếu không có bò nướng vậy mình đi ăn cá viên chiên nhé.
Vĩ Cầm hưởng ứng:
– Ý này hay đấy.
Thúy Liễu thấy khó chịu vô cùng. Cô lầm thầm:
– Con nhỏ này sao hôm nay cứ lách chách mãi làm mình không có cơ hội nói chuyện riêng với Vĩ Hào.
Vĩ Hào thấy Thúy Liễu cứ yên lặng. Anh lo lắng:
– Em sao vậy Liễu? Em lạnh à?
Vĩ Cầm chồm tới:
– Nếu chị thấy lạnh thì xuống đây ngồi với em đi.
Thúy Liễu gượng cười:
– Chị không có lạnh, chỉ thấy hơi mệt thôi.
Vĩ Hào quan tâm:
– Nếu em mệt thì dựa vào vai anh mà nghỉ. Chúng ta không đi ăn nữa mà anh sẽ đưa em về.
Thúy Liễu được dịp. Cô ngả hẳn đầu mình vào vai Vĩ Hào. Cô nhỏ nhẹ:
– Cám ơn anh.
Vĩ Hào véo mũi cô:
– Dám khách sáo với anh hả?
Thúy Liễu mỉm cười hạnh phúc. Vĩ Cầm buồn xo:
– Vậy là không được ăn gì hết rồi. Anh Hai đáng ghét quá. Biết vậy lúc nãy em ở nhà cho sướng thân.
Vĩ Hào chép miệng:
– Lần sau anh Hai sẽ bù cho mà.
Vĩ Cầm chu môi:
– Không cần!
– Hãy nhớ là không cần nhé, lần sau mà xin đi theo là anh Hai đánh đòn.
Vĩ cầm định cãi tiếp nhưng đã đến nhà rồi. Nhà Thúy Liễu ở cạnh nhà của Vĩ Hào nên rất tiện. Tạm biệt Thúy Liễu xong, hai anh em cho xe chạy về nhà mình. Vĩ Cầm chợt nói:
– Em thấy hôm nay chị Liễu lạ quá. Anh Hai có nhận ra điều đó không?
Vĩ Hào nhún vai:
– Anh thấy Liễu vẫn vậy mà. Em khéo lo.
Vĩ Cầm giọng chắc nịch:
– Anh Hai hãy nghĩ lại đi, dường như chị Liễu không thích em đi cùng hai người thì phải.
Vĩ Hào cốc đầu em gái:
– Em tối ngày cứ hay nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta đều là anh em, cùng đi chơi thì vui chứ sao lại không thích.
Vĩ Cầm chép miệng:
– Anh xem chị ấy là em gái, nhưng chị Liễu không xem anh là anh trai đâu.
Vĩ Hào trợn mắt:
– Hôm nay sao em nhiều chuyện vậy? Lại hay nói bậy bạ.
Vĩ cầm chu môi:
– Em không nói bậy đâu. Em dám chắc chị Liễu đã yêu anh.
Vĩ Hào bất ngờ. Anh nhìn chằm vào em gái. Anh nghiêm giọng:
– Em không được nói bậy nghe chưa. Tụi mình là anh em cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn thì sao có chuyện đó xảy ra được.
Vĩ Cầm cố nói:
– Anh Hai tin em đi. Anh chỉ cần để ý một chút là nhận ra thôi mà.
Vĩ Hào nhíu mày:
– Anh không muốn nghe đến chuyện này nữa. Em vào ngủ đi.
Vĩ Cầm tò mò:
– Anh định giải quyết sao hả, nếu chị ấy yêu anh thật.
– Em mà nói nữa là anh đánh đòn đấy.
Vĩ Cầm nhướng mắt:
– Anh Hai ơi! Em là con gái nên em có thể hiểu chị Liễu mà. Năm năm anh đi Mỹ, chị ấy vì chờ đợi anh mà chẳng quen với chàng nào cả. Như vậy chẳng phải chị ấy yêu anh sao?
Vĩ Hào nghĩ thầm:
– Chẳng lẽ Vĩ Cầm lại đoán đúng. Nhưng mình chỉ xem Liễu là em gái thôi mà.
Vĩ Hào nhìn em gái, anh nghiêm khắc:
– Em đừng bao giờ nói chuyện này trước mặt Thúy Liễu nghe chưa? Hãy để anh Hai từ từ tìm hiểu.
Vĩ Cầm khoái chí:
– Anh Hai tin lời em rồi sao?
– Anh không tin nhưng anh sẽ tìm hiểu.
– Vậy anh Hai cứ suy nghĩ đi em đi ngủ đây.
Vĩ Cầm đi rồi, một mình Vĩ Hào ngồi ở băng đá. Anh thấy nghi ngờ chuyện này lắm nhưng anh mong là Vĩ Cầm nghĩ lầm, chứ nếu không anh sẽ khó xử lắm.
Buổi trưa, Huệ Chi đến nhà Khôi Minh nhưng anh đang bận việc ở công ty nên cô đành phải ngồi nói chuyện với bà Thiên.
Bà Thiên nhìn Huệ Chi, bà vui vẻ:
– Lâu lâu con mới sang chơi mà Khôi Minh lại không có ở nhà, tiếc thật.
Huệ Chi gượng cười:
– Dạ, con nói chuyện với bác cũng được mà.
Bà Thiên gạn hỏi:
– Con đến tìm Khôi Minh có việc gì hay chỉ chơi thôi.
Huệ Chi tỏ ra lễ phép:
– Dạ, con tìm anh ấy tán gẫu thôi ạ.
– Vậy à!
Bà Thiên như sực nhớ điều gì, bà chợt hỏi:
– Hình như con học chung với con bé Lệ Vy phải không Chi?
Huệ Chi gật đầu:
– Dạ!
– Con bé ấy học được chứ con?
Đúng dịp, Huệ Chi đâm thọc:
– Lệ Vy học rất giỏi bác ạ. Bạn ấy giỏi rất nhiều thứ.
Bà Thiên vui vẻ:
– Vậy sao!
Huệ Chi nham hiểm:
– Bạn ấy rất nổi, dường như ai cũng biết cả.
Bà Thiên ngạc nhiên:
– Sao nó lại nổi như vậy?
– Vì bạn ấy là người sôi động. Suốt ngày cứ tìm hết trò này đến trò khác để chọc người ta. Chính vì vậy mà Lệ Vy cứ hay bị phạt nên được rất nhiều người biết đến.
Bà Thiên giật mình:
– Con bé ấy quậy thế ư?
– Đó là mẫu người rất cá tính.
Bà Thiên lắc đầu:
– Nếu như nó như vậy thì chắc bác không dám cho Khôi Minh quen với nó quá.
Huệ Chi đắc ý:
– Bác mà có muốn cấm anh Minh không qua lại với nó cũng không được đâu. Vì nó đã thu hút anh Minh rồi.
Bà Thiên trợn mắt:
– Có chuyện như vậy sao? Nhưng chẳng phải hôm sinh nhật nó đã cự tuyệt lời đề nghị của bác sao?
Huệ Chi chép miệng:
– Vấn đề không phải là ở chỗ nó có chịu hay không mà là do anh Minh quá si nó rồi. Còn Lệ Vy chính vì thấy anh Minh như vậy nên nó muốn đùa giỡn tình cảm của anh Minh.
Bà Thiên mất thần. Bà lắp bắp:
– Con ... bé đó ghê gớm vậy sao?
– Nó còn rất nhiều chuyện đáng nói mà bác không biết được đâu.
– Nhưng sao con lại biết nó chỉ đùa với Khôi Minh thôi?
Huệ Chi ấp úng:
– Dạ .... con biết là bởi vì hằng ngày vào lớp nó cứ phao tin như vậy với chúng bạn để làm tăng giá trị của nó hơn.
Bà Thiên cáu gắt:
– Nó dám nói vậy với mọi người sao? Nó xem Khôi Minh nhà bác là gì đây hả?
Huệ Chi than thở:
– Bác ơi! Nếu sau này bác cưới nó cho anh Minh thì con sợ anh ấy sẽ không được hạnh phúc đâu.
Bà Thiên xua tay:
– Bác chẳng bao giờ chấp nhận có một đứa con dâu như thế đâu.
– Bác thương anh Minh thật vậy mà ảnh đâu biết.
– Khôi Minh nó rất có hiếu, con à? Bác nói gì nó cũng vâng lời cả.
Huệ Chi thừa cơ hội:
– Nếu vậy con xin bác hãy khuyên anh Minh tránh xa Lệ Vy đi. Con không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ.
– Con đừng giấu bác, có phải con đã yêu Khôi Minh không?
Huệ Chi nhích nhanh sang chỗ bà Thiên, cô nhỏ nhẹ:
– Con đã yêu anh Minh từ lâu nhưng anh ấy thì lúc nào cũng lạnh nhạt với con. Con buồn lắm.
Bà Thiên nắm lấy tay Huệ Chi an ủi:
– Tội nghiệp con quá, nhưng bác hứa sẽ giúp con.
Huệ Chi sáng mắt:
– Bác giúp con thật ư?
– Bác nói thật đấy.
Huệ Chi mừng rỡ:
– Con cám ơn bác.
Bà Thiên xua tay:
– Con không cần cám ơn bác. Con chỉ cần thật lòng yêu Khôi Minh là được rồi.
Huệ Chi phấn khởi:
– Việc đó thì bác khỏi nghi ngờ ạ.
– Con ngoan lắm!
Bà Thiên cảm thấy hài lòng về Huệ Chi lắm. Nếu có được con dâu như thế thì bà sẽ vui lắm.
Ngồi được một lúc thì Khôi Minh về, Huệ Chi vui vẻ:
– Anh đi làm về có mệt không?
Khôi Minh mỉm cười:
– Cũng khá mệt đấy.
Bà Thiên lên tiếng gọi chị bếp lấy nước cho Khôi Minh. Anh hớp một ngụm rồi nói:
– Mẹ và Chi nói chuyện gì mà vui vậy?
Bà Thiên vui vẻ:
– Mẹ đang nói chuyện phải cưới vợ cho con. Con thấy sao?
Khôi Minh nhướng mắt:
– Vẫn còn sớm mà mẹ, con vẫn còn trẻ mà.
Bà Thiên liếc yêu con trai:
– Con đã ba mươi tuổi mà bảo là nhỏ hả? Ở tuổi của con người ta đã hai ba đứa con rồi.
Khôi Minh trêu đùa:
– Mai mốt con cưới vợ sẽ sinh ba sinh bốn cho mẹ luôn.
– Chỉ giỏi nói cái miệng thôi.
Bà Thiên chợt quay qua nháy mắt với Huệ Chi rồi nói:
– Hôm nay con về sớm, hay con chở Huệ Chi đi dạo đi. Nó đến đây chờ con từ trưa đấy.
Khôi Minh ngạc nhiên:
– Em tìm anh có việc gì quan trọng không Chi?
Huệ Chi chu môi:
– Bộ có việc mới đến tìm anh được sao? Em đến chơi anh không đón tiếp hả?
Khôi Minh mỉm cười:
– Anh đâu có ý đó.
Bà Thiên chen vào:
– Vậy con chở Huệ Chi đi dạo đi.
Khôi Minh ga lăng:
– Em đi dạo với anh nhé.
Huệ Chi vui mừng:
– Dạ!
Khôi Minh chở Huệ Chi chạy dọc theo dòng sông Hương. Huệ Chi mải mê ngắm nhìn. Khôi Minh lên tiếng:
– Em thích ngắm sông lắm sao?
Huệ Chi cười:
– Dạ!
Khôi Minh cho xe chạy thêm một vòng nữa rồi dừng lại ở một quán nước.
Anh đề nghị:
– Mình uống nước nhé!
Huệ Chi gật đầu:
– Dạ.
Chỗ hai người ngồi rất lý tưởng có thể ngắm dòng sông vào chiều. Huệ Chi thích thú:
– Cảnh đẹp thật!
Khôi Minh cười:
– Em thích chứ?
Huệ Chi khoái chí:
– Cám ơn anh!
– Đừng khách sáo mà.
Huệ Chi đang mơ màng ngắm dòng sông Hương. Khôi Minh chợt nhớ lại cảnh Lệ Vy ngắm hoa. Bất giác anh thốt lên:
– Đúng là đẹp thật.
Huệ Chi cứ ngỡ Khôi Minh đang ngắm cảnh cùng với mình nên cô thấy thích lắm.
Khôi Minh lại hỏi:
– Em và Lệ Vy có thân nhau không Chi?
Đang vui, tự nhiên nghe nhắc đến Lệ Vy nên Huệ Chi xụ mặt:
– Tụi em không thân nhau lắm.
Khôi Minh ngạc nhiên:
– Sao vậy? Anh thấy tụi em có nhiều điểm giống lắm mà.
Huệ Chi bĩu môi:
– Em làm sao mà dám giống nó chứ? Anh có biết là nó rất bốc đồng và rất ngang bướng không?
Khôi Minh nheo mắt:
– Sao em có thành kiến với Vy dữ vậy? Hai em là bạn chung lớp mà.
Huệ Chi trề môi:
– Tuy là bạn chung lớp nhưng em và nó thuộc hai thế giới khác nhau.
– Có khoảng cách đến vậy sao?
Huệ Chi chép miệng:
– Em cũng rất muốn làm bạn với nó nhưng em không thể hòa đồng với tính cách của nó được.
– Anh thấy Vy rất dễ gần mà. Cô ấy là một cô gái đặc biệt đấy.
Huệ Chi tự nhiên thấy bực bội. Cũng tại Lệ Vy mà cô mất cuộc vui. Huệ Chi nói thầm:
– Hôm nay tao sẽ nói xấu thật nhiều về mày để xem Khôi Minh có còn mê mày nữa không?
Huệ Chi thâm độc:
– Anh lại bị mắc bẫy nữa rồi. Con Lệ Vy đúng là hay thật.
Khôi Minh nhướng mày:
– Sao em lại nói vậy?
Huệ Chi cười:
– Nó được mệnh danh là “sát thủ tình trường” đấy. Nó đã làm không biết bao nhiêu chàng trai phải trồng cây si vì những lời êm dịu của nó.
Khôi Minh khó chịu:
– Anh nghĩ em đã lầm rồi. Lệ Vy không như em nói đâu.
– Anh biết gì về nó chứ? Nó rất xảo huyệt. Nó rất biết cách dụ dỗ bọn con trai bằng nhiều phương thức khác nhau. Và anh đã mắc bẫy, rồi đây anh cũng bị đá như bao tên khác thôi.
Khôi Minh như không chịu đựng được, Anh trừng mắt:
– Sao em lại có thể nói xấu bạn mình một cách thậm tệ như vậy?
Huệ Chi liếc mắt:
– Em nói xấu nó làm gì chứ? Nếu anh không tin thì cứ đi hỏi người khác mà.
Khôi Minh nạt khẽ:
– Em im đi! Nếu em còn nói xấu Lệ Vy nữa thì anh sẽ không xem em là bạn nữa.
Huệ Chi uất ức:
– Anh vừa gặp nó thì đã đem lòng yêu nó, còn em chờ đợi anh bao năm nay mà chỉ được xem là bạn thôi sao?
Khôi Minh nhíu mày:
– Em nói gì vậy?
– Anh không biết hay giả vờ không biết vậy? Tình cảm em dành cho anh lẽ nào anh không cảm nhận được?
Khôi Minh tự nhiên thấy bối rối vô cùng. Thật sự anh không hề biết là Huệ Chi yêu anh. Mẹ Huệ Chi làm việc trong công ty của ba anh nên anh biết Chi từ những năm cấp ba. Nhưng anh chỉ xem Chi là bạn. Lẽ nào Chi lại yêu anh.
Khôi Minh nheo mắt:
– Chi làm anh bất ngờ quá. Quả thật từ trước đến giờ anh chỉ xem Chi là bạn.
Huệ Chi cười khan:
– Trong lòng anh giờ đây chỉ có Lệ Vy thôi chứ gì? Anh có biết em đã chờ anh bao năm qua không? Ngày anh về nước em vui mừng biết bao nhưng anh lại chẳng ngó ngàng gì đến em cả. Anh bảo em phải làm sao đây?
Khôi Minh khó xử:
– Anh biết anh đã phụ tình cảm của em. Nhưng Chi à, chuyện tình cảm rất khó nói, nó không theo ý ai cả.
Huệ Chi buồn rười rượi:
– Em hiểu trái tim anh giờ đây chỉ đặt nơi Lệ Vy thôi. Nhưng anh có biết là nó chẳng yêu anh không? Nó chỉ đang đùa giỡn với tình yêu của anh thôi.
Khôi Minh chau mày:
– Sao em cứ nói xấu Vy hoài vậy? Anh biết Vy không như em nói đâu.
Huệ Chi đau đớn:
– Anh lại bênh vực nó nữa rồi. Anh đâu biết rằng nó chịu qua lại với anh là vì trả thù em. Nó biết rõ em rất yêu anh nên đã dùng cách này để làm em phải đau khổ.
Khôi Minh gắt khẽ:
– Nếu em còn nói xấu Lệ Vy thì sau này anh sẽ không xem em là bạn nữa đâu.
Huệ Chi chua chát:
– Nếu anh đã nói vậy thì em chịu thua. Nhưng em tin rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết rõ Lệ Vy.
Khôi Minh đăm chiêu. Anh nghĩ thầm:
– Mình có nên tin Huệ Chi không đây? Nhưng nhìn cô ấy rất thật. Lẽ nào Lệ Vy lại là người như vậy? Không thể nào! Mình phải tin Vy tuyệt đối mới được.
Huệ Chi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi Minh:
– Em muốn về!
Khôi Minh gượng cười:
– Anh sẽ đưa em về.
Huệ Chi nói một cách buồn bã:
– Hôm nay em cứ ngỡ đây là ngày vui của mình. Hóa ra em lại trở về với tâm trạng đau xót như vầy.
– Em đừng vậy làm anh lo lắm. Anh tin em sẽ tìm được người tốt hơn anh mà.
– Em không mong chuyện đó xảy ra đâu vì người em yêu chỉ có một.
– Có nhiều lúc quá miễn cưỡng sẽ hông có hạnh phúc đâu Chi ạ.
Nhưng nhiều lúc nỗi đau đớn cũng là niềm vui của người thất bại.
Khôi Minh lắc đầu. Anh không biết phải nói gì với Huệ Chi nữa. Nhưng thật sự anh chẳng có chút tình cảm nào với cô cả.
Buổi sáng, Khôi Minh và Vĩ Hào cùng ngồi uống cà phê. Khôi Minh có vẻ buồn hơn mọi khi nên Vĩ Hào lo lắng:
– Mày đang thất tình hả Minh?
– Tao đã làm cho người ta thất tình rồi.
Vĩ Hào trợn mắt:
– Sao mày tự tin vậy nhưng đó là ai hả?
– Là một cô bạn tao quen lúc còn ở Việt Nam. Cô ấy đã đợi tao năm năm qua.
Vĩ Hào kêu lên:
– Trời! Sao mày sướng vậy?
Khôi Minh chép miệng:
– Sướng cái con khỉ khô, tao đã làm khổ con gái người ta rồi.
Vĩ Hào nhún vai:
– Sao mày cứ khéo lo, tình yêu là vậy đó, nó đâu giữ vuông tròn được.
– Nhưng tao thấy hơi có lỗi với cô ấy.
Vĩ Hào nheo mắt:
– Mày có nói yêu cô ta chưa?
Khôi Minh lắc đầu:
– Tao có tình cảm với cô ấy đâu mà nói. Tao chỉ đang buồn là vì hôm qua tao đã từ chối thẳng thừng với cô ấy.
Vĩ Hào chép miệng:
– Mày còn buồn làm gì nữa, rồi cô ấy sẽ tìm được tình yêu mới thôi.
– Tao cũng mong là như vậy.
Vĩ Hào xua tay:
– Thôi đi! Mày dẹp cái vẻ mặt buồn xo đó coi. Mới sáng mày làm tao mất tinh thần quá.
Khôi Minh cười:
– Như vầy được chưa?
– Ít ra mày cũng phải vậy.
Khôi Minh nhìn bạn rồi hỏi:
– Mày định lông bông như vầy đến khi nào hả? Chẳng lẽ mày cứ mãi đùa với những cô gái vây quanh mày?
Vĩ Hào nhún vai:
– Tao thấy thì vui chứ có sao?
Khôi Minh chau mày:
– Mày đùa giỡn tình cảm với người ta mà bảo là vui à? Mày ác quá coi chừng có quả báo đấy.
Vĩ Hào chép miệng:
– Nói thật, mấy cô gái đó chẳng cô nào hợp nhãn tao cả nên đành chịu thôi.
– Mày có thấy là mày đòi hỏi quá cao không?
– Tao chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Tao chỉ cần hợp với tao là đủ.
Khôi Minh trề môi:
– Tao nghĩ mày sẽ ế quá, nếu mày cứ như vậy hoài.
Vĩ Hào giơ lên một ngón tay rồi đưa qua đưa lại:
– Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ đến với tao đâu.
– Ông trời sẽ trừng phạt mày vì tội coi thường tình cảm của người khác.
Vĩ Hào nheo mắt:
– Ổng có phạt thì tao chịu, chứ bảo tao yêu mấy cô đó tao không làm được.
Tao đang cần một cô gái đầy cá tính.
– Rồi cô ta sẽ làm mày điêu đứng.
– Đó là điều mà ta đang mong đợi.
Khôi Minh lắc đầu:
– Tao chấp nhận đầu hàng mày rồi. Tao không còn từ ngữ nào để tranh cãi với mày nữa.
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Sao hôm nay mày làm gì mà giống ông già vậy? Bị ai hớp hồn hả?
Khôi Minh gật đầu:
– Tao bị cô ta hớp hồn thật rồi.
Vĩ Hào tò mò:
– Có phải là cô gái hồi trước mày nói không?
– Phải?
Vĩ Hào vỗ đùi:
– Mày có tấn công cô ta chưa hả?
– Tao muốn để tự nhiên nó sẽ hay hơn.
– Mày yêu quá nên ngu ngơ hả? Mày đã bảo là cô ta rất đặc biệt vậy mà cứ để tự nhiên.
– Tao không muốn làm cô bé sợ.
– Nhưng nếu mày chậm tay thì cô ta sẽ vuột mất.
Khôi Minh mỉm cười:
– Đây là chuyện của tao sao mày khẩn trương vậy?
Vĩ Hào liếc mắt:
– Tao đang lo cho mày đấy.
– Mày không tin tài của tao hả?
– Tao tin nhưng tuyệt đối lắm.
Khôi Minh đấm vai bạn:
– Mày dám xem thường tài nghệ của tao hả?
Vĩ Hào lắc đầu:
– Không phải! Tao chỉ sợ mày không đủ bản lĩnh thôi.
– Cô ấy rất đặc biệt nên tao cũng phải dùng cách đặc biệt.
– Mày yêu thật rồi hả?
– Ừ!
– Vậy thì tao ủng hộ mày.
– Mày cũng nên dừng chân đi.
Vĩ Hào nhún vai:
– Tao không muốn bị ràng buộc sớm.
– Tùy mày!
Khôi Minh lại mơ màng nhớ đến cô bé tên Vy yêu hoa hồng trắng đó. Xem ra anh đã thật sự bị cô ta bắt bóng rồi.
Buổi tối, Vĩ Hào lại lướt Net. Anh tìm địa chỉ quen thuộc rồi gõ nhanh hàng chữ:
– Chào bé! Rất vui được gặp lại.
Màn hình hiển thị hàng chữ:
– Em và anh có gặp nhau bao giờ đâu mà gặp lại chứ.
Vĩ Hào cười. Anh lướt nhẹ bàn phím:
– Anh gặp em trong thế giới ảo này và đêm qua anh đã nằm mơ thấy bé.
– Sến vừa thôi!
– Bé không thích vậy à.
– Ừm!
Vĩ Hào thích thú:
– Nhưng đêm qua anh mơ thấy bé thật đấy.
– Anh thấy em thế nào vậy?
– Bé giống cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích ấy.
– Anh tưởng tượng em xấu vậy hả?
Vĩ Hào nheo mắt, anh nói thầm:
– Cô bé này thật rất lạ. Mình bắt đầu có hứng thú rồi đây.
Anh lại tiếp tục gõ phím:
– Anh gặp lúc lọ lem đã có hoàng tử ấy. Rất xinh đẹp.
– Anh nói nghe hay đấy, nhưng em chẳng thích chút nào.
– Sao vậy?
– Vì những lời đó là để dụ con gái.
– Em không phải con gái sao?
Màn hình hiển thị:
– Con gái một trăm phần trăm nhưng những câu sến như vừa rồi em chẳng thích.
Vĩ Hào chau mày:
– Vậy bé thích gì?
– Anh tự tìm hiểu hay hơn.
– Rất hay!
– Sao hôm qua anh lại dừng đột ngột vậy?
– À! Anh có chút chuyện.
– Bạn gái tìm à?
– Sao em hay vậy?
– Hôm nay cô ta có đến nữa không?
– Nói chuyện với em vẫn hay hơn mà.
– Vậy sao?
Vĩ Hào như nghĩ ngợi. Anh tiếp tục gõ bàn phím nhanh tay:
– Khi nào chúng ta gặp nhau đây bé?
– Sẽ gặp nhưng không phải bây giờ?
– Anh phải đợi sao?
– Đó cũng là một trò thú vị.
– OK!
Vĩ Hào đang lướt tay trên trên bàn phím thì bà Mai đi vào, bà hắng giọng:
– Con lại lên mạng nữa à?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Dạ!
– Con có thể ngưng một chút để nói chuyện không?
– Mẹ đợi con chút nhé!
Vĩ Hào nhanh tay gõ hàng chữ:
– Hôm nay “chat” nhiêu đây thôi nhé. Anh phải làm việc.
– OK! Hẹn gặp lại.
– Good bye baby!
Vĩ Hào tắt máy rồi đến ngồi cạnh bà Mai:
– Mẹ muốn nói với con chuyện gì vậy?
Bà Mai liếc mắt:
– Con trả lời mẹ đi. Con đã bao nhiêu tuổi rồi.
Vĩ Hào biết mẹ sắp nói gì nhưng anh vẫn trả lời:
– Dạ, hai mươi bảy.
Bà Mai gắt khẽ:
– Con biết nói là mình hai mươi bảy, vậy mà con cứ lông bông như vầy hoài sao?
– Mẹ lại đề cập đến chuyện đó nữa rồi. Con chưa muốn có vợ mà mẹ.
– Nhưng mẹ lại rất muốn có cháu nội.
Vĩ Hào ngán ngẩm:
– Mẹ ơi! Con chưa muốn có gia đình.
– Con bảo mẹ phải đợi đến khi nào nữa hả?
Vĩ Hào cố nói:
– Con muốn thành công trong sự nghiệp trước mà mẹ.
Bà Mai nhẹ giọng:
– Nếu con chưa muốn cưới vợ thì cũng phải dẫn bạn gái về nhà chứ.
– Con cũng chưa có bạn gái mẹ ơi.
Bà Mai mỉm cười:
– Vậy là con chưa yêu ai phải không?
– Dạ!
– Được rồi. Mẹ sẽ giúp con.
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Mẹ định làm gì vậy mẹ?
Bà Mai vui vẻ:
– Lúc sáng mẹ có gặp lại một cô bạn. Bà ấy bảo có hai cô con gái rất dễ thương.
– Mẹ muốn con ...
Bà Mai tiếp lời:
– Con phải đi xem mắt với mẹ.
Vĩ Hào nhăn nhó:
– Mẹ lại nữa rồi.
Bà Mai nghiêm nghị:
– Lần này con không được cãi lời mẹ.
Vĩ Hào khó chịu:
– Mẹ hãy để tự con tìm đi mẹ.
– Đến khi nào hả?
– Nhanh thôi mà!
Bà Mai xua tay:
– Mẹ không tin con nữa. Ngày mai con phải đi theo mẹ.
– Nhưng con phải làm việc mà mẹ.
– Mẹ sẽ nói với ba để con nghỉ việc con phải đi với mẹ.
Vĩ Hào chép miệng:
– Con sẽ đi cho vui lòng mẹ nhưng con hông chắc là con sẽ chọn cô ấy.
Bà Mai vui vẻ:
– Con cứ đi với mẹ rồi con sẽ thích thôi.
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Con cũng mong là như vậy.
Bà Mai mỉm cười:
– Con ngủ sớm đi, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi với mẹ.
– Dạ!
Bà Mai ra ngoài. Vĩ Hào ngả mình xuống giường mệt mỏi. Cứ mỗi lần nghe mẹ nhắc đến chuyện lấy vợ là anh lại thấy sợ. Anh muốn tự mình tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cứ tìm hoài mà chẳng có ai hợp với anh cả.
Vĩ Hào chồm tới lấy chiếc đi động. Anh bấm số Khôi Minh:
– Alô!
– Vĩ Hào đây. Mày đang làm gì vậy?
– Ta đang xem mấy dự án, có chuyện gì không?
– Xem ra tao gọi không đúng lúc rồi. Mày tiếp tục làm việc đi.
– Có chuyện gì? Mày nói tao nghe.
Vĩ Hào thở dài:
– Mẹ tao buộc tao ngày mai phải đi coi mắt vợ.
Khôi Minh cười trong máy:
– Mày sướng quá còn gì?
– Mày cười chọc tức tao hả? Mày biết tao chưa muốn lấy vợ mà.
– Thì mày cứ đi nếu không được thì thôi.
– Tao nghĩ mẹ tao rất thích người bạn này. Có khi nào bà ấy muốn đã thân thêm thân không?
– Tao mệt mày quá. Cứ đi đi, biết đâu người ta hợp nhãn với mày thì sao?
– Mày cũng tin như vậy à?
– Ừ!
– Vậy thôi, tao không làm phiền mày làm việc nữa.
– OK! Bye!
– Bye!
Vĩ Hào tắt máy. Anh lại trầm ngâm. Cuối cùng anh mỉm cười:
– Xem mắt thì xem mắt.
Nơi phòng khách, bà Châu ngồi đối mặt với hai đứa con gái. Bà nghiêm nghị:
– Ngày mai nhà ta có khách quí, mẹ muốn các con tỏ vẻ ngoan hiền lịch sự một chút.
Lệ Hoa nhướng mắt:
– Chuyện đó thì mẹ khỏi phải dặn con. Mẹ dặn chị Hai kìa.
Lệ Vy nhíu mày:
– Sao em lại nói vậy chứ?
Lẹ Hoa liếc mắt:
– Chị lúc nào cũng chỉ biết làm hỏng chuyện thôi. Cũng như chuyện sinh nhật anh Minh lần trước, chị đã làm mất mặt còn gì.
Lệ Vy bực bội:
– Em đừng có nhắc đến chuyện đó được không?
– Chị thấy xấu hổ hả?
Bà Châu chen vào:
– Hai con có im đi không. Ngày mai khi có khách các con mà vẫn còn có thái độ này thì đừng có trách.
Lệ Hoa thỏ thẻ:
– Nhưng đây là khách nào mà quan trọng vậy mẹ?
– Đó là bạn mẹ, bà ấy có cậu con trai vừa du học ở Mỹ về. Nhưng chưa có vợ nên bà muốn tìm dâu cho con trai.
Lệ Vy thở dài:
– Mẹ lại muốn gả chồng cho hai con sao?
– Mẹ nói vậy bao giờ? Người ta chỉ đến xem mắt thôi mà. Tụi con có thể tìm hiểu nhau mà.
Lệ Vy chán ngán:
– Nếu đã vậy thì ngày mai chỉ cần mẹ và Lệ Hoa tiếp họ được rồi. Con không có mặt cũng được mà.
Bà Châu nghiêm mặt:
– Con không được vắng mặt. Con đừng có ngang bướng.
Lệ Vy phụng phịu:
– Dạ!
Lệ Hoa nãy giờ cứ mãi mỉm cười, cô ả đang tưởng tượng ra một chàng trai bảnh bao, rất men ngày mai sẽ đến đây để xem mắt cô. Lệ Hoa đang nghĩ:
– Mình phải mặc gì cho đẹp đây?
Phần Lệ Vy thì cô chẳng thích chút nào.
Buổi sáng, bà Châu đã sai người làm chuẩn bị thật kỹ. Bà Châu là người rất trọng bề ngoài nên bà muốn mọi thứ của bà đều tốt.
Có tiếng chuông reo, bà Châu đích thân ra mở cửa. Gặp bà, bà Mai vui vẻ:
– Nhà Châu đẹp quá!
Bà Châu mỉm cười:
– Mai quá khen rồi. Biệt thự của mình sao đẹp bằng của Mai.
Vĩ Hào bước xuống. Anh gật đầu chào bà Mai rồi cùng theo bà vào nhà.
Bà Châu bảo người làm mang nước lên cho khách và gọi hai con gái:
– Lệ Vy, Lệ Hoa xuống mẹ bảo này!
Vĩ Hào tò mò muốn xem mặt ngay hay cô bé để xem đẹp thế nào mà mẹ anh cứ tắm tắc khen.
Lệ Hoa xuống trước, cô gật đầu chào bà Mai. Rồi như bị Vĩ Hào thôi miên, cô cứ mãi nhìn anh mà không nói được gì.
Bà Châu giới thiệu:
– Đây là cháu út nhà mình đấy.
Bà Mai vui vẻ:
– Cháu nó đẹp hơn nhiều so với trong ảnh, Châu nhỉ?
Lệ Hoa khoái chí:
– Dì quá khen con rồi.
Bà Mai niềm nở:
– Con bé khiêm tốn quá!
Bà Mai chợt hỏi:
– Thế còn đứa lớn đâu hả Châu?
Vừa lúc đó Lệ Vy bước xuống. Cô mặc chiếc áo thun và quần lửng rất giản dị. Điều này làm bà Châu không mấy hài lòng nhưng vẫn gượng cười:
– Nó là Lệ Vy, con gái lớn của mình đấy.
Bà Mai nhìn Vy từ đầu đến chân làm cô thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ vì cô quá khác so với Lệ Hoa, hôm nay nó trang điểm khá kỹ lại mặc chiếc váy đẹp nhất của nó.
Vĩ Hào nhìn Vy. Anh cảm thấy cô lạ lắm, giản dị nhưng rất quyến rũ. Anh đã bắt đầu bị cuốn hút rồi.
Bà Mai thích thú:
– Châu đúng là khéo sinh đấy. Cả hai cô bé đều xinh xắn trong chúng đáng yêu lắm.
– Mai khen vậy làm tụi nó tự cao đấy. Hai đứa tuy rất dễ thương nhưng rất nghịch ngợm:
Bà Mai trợn mắt:
– Thế à! Châu có đùa không đấy?
Bà Châu lại tiếp:
– Đứa con lớn của tôi nghịch lắm Mai à? Sau này nếu có may mắn được làm thông gia, mình mong Mai dạy bảo nó nhiều hơn.
Bà Mai xua tay:
– Châu đừng nói vậy mà con nó buồn. Mình thấy cả hai đứa đều rất ngoan mà.
Hai bà mẹ cứ mải mê nói chuyện mà bỏ quên lũ trẻ đang ngồi bên cạnh. Lệ Vy chợt lên tiếng:
– Con xin phép mẹ, dì và anh được lên phòng. Hôm nay con bị bệnh ạ.
Bà Mai lo lắng:
– Con thấy mệt hả? Sao con không đi bác sĩ?
Lệ Vy gượng cười:
– Dạ, con nghỉ một chút là khỏe hà. Con cám ơn dì đã quan tâm.
– Vậy thôi con vào nghỉ đi.
Lệ Vy không lên phòng mà cô lẻn đi ngõ sau ra vườn. Lệ Vy không hiểu tại sao mẹ lại nôn gả chồng cho cô và Lệ Hoa đến thế, trong khi cô mới hai mươi hai còn Lệ Hoa chỉ mới hai mươi mốt.
Lệ Vy thở dài rồi cô như quên tất cả. Cô nằm xuống bãi cỏ xanh mướt thật êm dịu. Bất chợt Lệ Vy hát lên:
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.
Chiều lam tím Đà Lạt sương phủ mờ ...”.
Lệ Vy tự nhiên mỉm cười:
– Bây giờ đã gần trưa mà mình đã ca chiều rồi. Quê quá đi!
Lệ Vy đổi tư thế. Cô nằm sấp, tay nâng niu những đóa hồng:
– Thì ra cô bé giả vờ bệnh để trốn ra đây à?
Lệ Vy giật mình, cô ngồi dậy một cách nhanh thẹn rồi hất mặt về phía Vĩ Hào:
– Ai nói với anh là tôi giả vờ bệnh chứ?
– Chẳng phải cô đang khỏe mạnh nằm đây sao? Tôi phải vào mách với dì Châu mới được.
Lệ Vy phùng má:
– Anh có giỏi thì vào mách đi, đúng là đàn ông nhiều chuyện.
Vĩ Hào nhướng mắt. Anh cười:
– Không ngờ tôi lại là người như vậy.
Lệ Vy chau mày:
– Ai cho phép anh ra đây vậy? Đây là nơi miễn tiếp khách.
Vĩ Hào nháy mắt:
– Dì Châu bảo anh ra đấy. Bé làm gì mà nhăn nhó dữ vậy?
Lệ Vy quắc mắt:
– Ai cho anh gọi tôi bằng bé bả? Tôi rất ghét đó.
– Vì bé ghét nên anh cứ gọi cho quen.
Lệ Vy bực bội:
– Anh muốn kiếm chuyện hả?
Vĩ Hào nhún vai:
– Anh chỉ muốn trò chuyện thôi.
Lệ Vy kênh mặt:
– Ai thèm trò chuyện với anh chứ? Lảng nhách!
Vĩ Hào cười:
– Lần đầu tiên anh nghe có người mắng anh như vậy đấy.
– Vậy anh có vui không?
– Vui chứ!
– Điên khùng!
Vĩ Hào nhíu mày:
– Sao bé lại mắng anh nữa vậy?
Lệ Vy ngắm nghía những hoa hồng trắng mà không thèm trả lời Vĩ Hào.
Vĩ Hào giở trò, anh la to:
– Có rắn kìa!
Lệ Vy hốt hoảng. Cô nắm lấy cánh tay của Vĩ Hào siết mạnh, mắt thì nhắm híp, miệng lầm thầm:
– Đuổi nó đi giùm đi!
Vĩ Hào nhìn cử chỉ của Lệ Vy, anh không nhịn được cười:
– Hóa ra cô rất sợ rắn.
Lệ Vy mở mắt ra. Cô chẳng thấy rắn đâu cả chỉ thấy mình đang nắm tay người ta. Lệ Vy đỏ mặt lảng chuyện:
– Rắn ở đâu chứ?
– Tôi đã đuổi nó đi rồi.
Lệ Vy đưa tay lên ngực:
– Hú vía! Nơi này không an toàn nữa rồi. Mình phải nhờ ba mua thuốc diệt rắn mới được.
Vĩ Hào cười:
– Trời! Từ đó giờ anh mới nghe có thuốc diệt rắn đấy.
Lệ Vy cong môi:
– Sao lại không có chứ?
Vừa nói cô vừa lại xích đu ngồi, miệng lẩm nhẩm:
– Ngồi ở đây vui hơn.
Vĩ Hào như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh hỏi:
– Em rất thích hoa hồng trắng à?
Lệ Vy nhướng mắt:
– Có liên quan gì đến anh?
– Sao em lại thích nó?
– Kệ tôi!
Vĩ Hào lại cười:
– Em đúng là lạnh lùng như hoa hồng trắng vậy.
Lệ Vy nheo mắt:
– Anh đã sợ chưa? Nếu sợ thì sau này đừng đến nữa nhé.
Vĩ Hào trợn mắt:
– Sao vậy?
– Tôi không thích!
– Sao em lại ghét anh đến vậy?
Lệ Vy chu môi:
– Anh có biết cũng bởi vì hôm nay anh đến chơi mà mẹ buộc tôi phải ở nhà không? Lẽ ra tôi được đi chơi cùng bạn bè rồi, cũng tại anh hết.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Nếu em thích thì anh sẽ chở em đi bù, chịu không?
Lệ Vy trề môi:
– Không thèm!
Vĩ Hào nhún vai:
– Anh không biết mình đã làm mất dịp đi chơi của em, anh xin lỗi.
Lệ Vy định đấu khẩu tiếp nhưng Lệ Hoa ra tới, nó chiếu cái nhìn không thiện cảm vào Lệ Vy:
– Thì ra chị lén trốn ở đây, em sẽ mách chuyện này với mẹ.
Lần này Lệ Vy thấy sợ thật, cô nhăn nhó:
– Em đừng méc mẹ. Nếu mẹ biết, chị giả bệnh thì ăn đòn no.
Vĩ Hào chen vào, anh bênh vực:
– Hoa đừng méc dì Châu. Chính anh đã nhờ Vy dẫn ra đây đấy. Ở đây đẹp thật.
Lệ Hoa nghi ngờ:
– Anh nói thật chứ?
– Dĩ nhiên rồi!
Lệ Hoa nhìn Hào. Cô dịu dàng:
– Mẹ bảo mời anh vào dùng cơm.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Chúng ta cùng vào đi!
Lệ Hoa chau mày nhìn Lệ Vy:
– Chị nên về phòng nghỉ đi. Lát nữa dì Hai sẽ mang thức ăn lên cho chị.
Vĩ Hào chen vào:
– Sao Hoa không để Vy cùng vào dùng cơm chung luôn cho vui.
Lệ Vy hiểu ý em gái nên cô né tránh:
– Anh và Hoa cứ vào đi. Tôi thấy mệt nên muốn về phòng.
Lệ Hoa nũng nịu:
– Mình cùng vào đi anh.
Lệ Vy bỏ vào nhà bằng cửa sau, cô đâu hay Vĩ Hào đang dõi mắt theo cô.
Chiều Đà Lạt nhạt nắng. Nó đẹp đến kỳ lạ, Lệ Vy cứ mãi ngắm nhìn nên đâm sầm một chiếc xe, cô ngã lăn xuống đất.
Lệ Vy đau điếng, cô trừng mắt nhìn người đã va chạm, cô ngạc nhiên:
– Là anh sao?
Vĩ Hào dựng chiếc xe leo núi xong, anh chạy đến Lệ Vy:
– Em có sao không?
Lệ Vy vùng vằng:
– Anh chạy xe mà lo nhìn đi đâu vậy hả?
Vĩ Hào chưng hửng:
– Em đâm thẳng vào xe anh mà anh né không kịp nên mới ...
– Chạy xe như vậy mà cũng chạy.
Lệ Vy cắt ngang lời anh. Cô cố gượng đứng lên. Thấy vậy, Vĩ Hào chạy đến đỡ Lệ Vy:
– Để anh giúp em.
Lệ Vy cáu gắt:
– Không cần!
Vĩ Hào trêu đùa:
– Lát đi không được đừng có năn nỉ anh nha?
Lệ Vy bĩu môi:
– Ai thèm! Đụng vào người ta mà còn trù ẻo hả?
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Em đi ngược đường mà. Em là người có lỗi đấy.
Lệ Vy nhìn lại con đường mình đi nãy giờ. Đúng là cô đã đi ngược đường rồi. Lệ Vy tự nhiên thấy ngượng nhưng vẫn cãi bướng:
– Dù cho tôi có đi ngược đường thì anh cũng phải né tôi chứ?
Vĩ Hào trợn mắt:
– Em đang đổ lỗi cho anh đấy à? Em ngang bướng thật.
Lệ Vy trừng mắt:
– Anh dám nói tôi ngang bướng hả? Anh cứ chờ đó đi, đợi tôi hết đau, tôi sẽ tính với anh.
Vĩ Hào cười:
– Anh sẽ đợi!
Lệ Vy gắng gượng đứng lên nhưng chân cô đau quá không đi được.
Vĩ Hào bước đến bên cô:
– Đau lắm phải không? Để anh đỡ cho!
Lệ Vy phủi tay.Vĩ Hào ra:
– Tôi đã nói là không cần mà.
– Em đừng bướng nữa, lên xe anh chở về.
Lệ Vy bực bội:
– Tôi không cần, tôi tự gọi taxi về được.
Vĩ Hào chép miệng:
– Em cứng đầu quá đấy.
– Kệ tôi!
Vĩ Hào nhún vai:
– Được! Anh sẽ để “kệ tôi”. Em tự đi một mình nhé!
Lệ Vy vẫn bướng. Cô gượng bước đi nhưng không thể nào bước nổi vì quá đau. Hơn nữa, khu đường này làm gì có taxi chứ.
Vĩ Hào nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô mà phì cười:
– Em đi không nổi phải không?
Lệ Vy phùng má:
– Không liên quan gì đến anh.
Vĩ Hào dìu lấy Lệ Vy. Anh nghiêm nghị:
– Lần này mà em cãi anh nữa là anh bỏ đi thật đấy.
– Anh ...
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Dám cãi hả?
Lệ Vy tức lắm nhưng cũng đành phải nhịn. Cô thề sẽ trả thù vụ này.
Khổ cho Lệ Vy, cô phải ngồi phía trước Vĩ Hào. Sao cô ghét chiếc xe leo núi này quá không biết.
Vĩ Hào đưa Lệ Vy về. Anh bấm chuông. Lệ Hoa đang ngồi ở gần đó. Cô vô cùng tức tối khi thấy Vĩ Hào chở Lệ Vy như vầy.
Cô mở cửa vẻ mặt hầm hầm:
– Hai người đi chơi về à?
Lệ Vy nhăn nhó:
– Chị bị té đau lắm. Em đừng có hạch sách nữa được không?
Vĩ Hào cũng khó chịu trước thái độ của Lệ Vy. Anh dìu Vy vào nhà mà không nói gì.
Bà Châu hốt hoảng khi thấy Vy như vậy. Bà hối hả:
– Sao con lại bị như vậy?
Rồi bà gọi lớn:
– Chị Hai ơi! Lấy đồ băng bó vết thương ra đây đi!
Vĩ Hào phụ giúp chị Hai băng bó vết thương cho Lệ Vy. Cô chỉ bị trầy sơ ở chân thôi nhưng có lẽ cô đã bị trật gân nên không đi được.
Lệ Vy rên rỉ:
– Mẹ ơi! Con đau lắm!
Bà Châu lo lắng:
– Mẹ biết! Con cố gắng chịu đựng nhé. Mẹ đưa con đi bác sĩ.
Lệ Vy xua tay:
– Không cần đi bác sĩ đâu mẹ, chắc con bị trật gân thôi mà.
– Nhưng con đau như vầy.
Lệ Vy cắt ngang lời mẹ:
– Con chỉ cần lên phòng nghỉ, sáng mai sẽ khỏe thôi mẹ.
– Nếu vậy mẹ dìu con lên phòng nhé?
– Dạ!
Vĩ Hào nhanh nhẹn:
– Dì cứ để con dìu cho. Lệ Vy bị đau ở chân nên rất khó đi.
Lệ Hoa chen vào:
– Chị ấy có khó đi thì cũng phải ráng. Chẳng lẽ anh cứ đến đây dìu chỉ hoài sao?
Lệ Vy hiểu ý em, cô ngồi gượng dậy:
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây nhưng tôi tự đi được.
Lệ Vy nắm lấy tay bà Châu, cô nhỏ nhẹ:
– Mẹ dìu con lên phòng nha mẹ.
Bà Châu gật đầu rồi nhích từng bước đỡ Lệ Vy lên lầu.
Vĩ Hào nhìn theo lo lắng nhưng anh cũng không nói gì thêm.
Lệ Hoa thấy vậy. Cô tức lắm. Cô hạ giọng dịu dàng:
– Tối nay anh Hào ở lại dùng cơm nhé?
Vĩ Hào lắc đầu:
– Anh xin lỗi vì không thể. Anh đã ra ngoài lâu lắm rồi. Anh phải về.
Lệ Hoa phật ý nhưng vẫn nhẹ giọng:
– Chị em đúng là chẳng cẩn thận gì cả. Chắc là lại đâm sầm vào người ta nữa chứ gì.
Vĩ Hào nhíu mày:
– Là anh sơ ý đụng phải Vy đấy. Sao anh thấy em hay thành kiến với chị mình quá vậy.
Lệ Hoa hơi khựng:
– Sao anh lại hỏi vậy?
Vĩ Hào nhún vai:
– Anh chỉ hơi tò mò chút thôi. Anh phải về đây. Ngày mai anh sẽ đến thăm Lệ Vy.
Vĩ Hào ra về. Lệ Hoa nhìn theo tức tối lắm. Vừa thấy bà Châu xuống lầu, cô đã đi thẳng lên phòng của Lệ Vy. Cô hậm hực:
– Tôi yêu cầu chị sau này không được gần gũi với Vĩ Hào như thế này nữa.
Lệ Vy nhíu mày:
– Em đang nói gì vậy?
Lệ Hoa hất mặt:
– Tôi nói gì chị rõ mà. Tôi đã quyết định chọn Vĩ Hào rồi.
Lệ Vy ngỡ ngàng:
– Sao em lại quyết định vội như vậy? Mà anh ấy đã nói gì với em chưa?
– Chị không cần phải quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cần chị đừng tiếp xúc nhiều với anh ấy được rồi.
Lệ Vy gật đầu:
– Chị biết rồi!
– Vậy thì tốt!
Nói xong, Lệ Hoa bỏ ra ngoài. Lệ Vy cảm thấy khó nghĩ lắm. Tại sao Hoa lại quyết định vội vàng như vậy.
Lệ Vy thở dài:
– Nếu nó đã muốn vậy thì tùy nó. Mình chỉ muốn được yên ổn thôi.
Hai ngày sau, bà Mai cùng Vĩ Hào đến thăm Lệ Vy. Vĩ Hào nôn nao muốn gặp Vy nhưng người mà anh gặp đầu tiên là Lệ Hoa.
Thấy anh cô mừng rỡ:
– Dì Mai và anh Hào đến chơi, con mừng quá.
Bà Mai vui vẻ:
– Con ngoan quá!
Vào phòng khách, Vĩ Hào nhìn quanh để tìm Lệ Vy nhưng chẳng thấy đâu cả. Anh đoán có lẽ cô đang ở vườn hoa nên đợi lúc mẹ anh và dì Châu đang say sưa nói chuyện, anh liền lẻn ra phía sau.
Lệ Vy đang ngồi trên xích đu, đong đưa ngắm những cánh hồng trắng. Vĩ Hào bước lại gần, giọng anh quan tâm:
– Bé đã hết đau chưa mà ra đây ngồi vậy?
Lệ Vy ngước mắt nhìn anh, cô chợt nhớ đến những lời nói của Lệ Hoa nên tránh né:
– Tôi đã khỏe rồi.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Vậy là sẽ có người tiếp tục đấu võ mồm với anh rồi.
Lệ Vy chu môi:
– Ai thèm nói chuyện với anh chứ? Anh vào nhà đi.
Vĩ Hào tiu nghỉu:
– Sao lại đuổi anh? Em đừng quên anh là ân nhân của em đấy nhé.
Lệ Vy ngạc nhiên:
– Anh đã giúp tôi chuyện gì mà bảo là ân nhân?
– Anh đã giúp em giấu chuyện em đi thơ thẩn ngoài đường nên đã đâm vào xe anh.
– Nhưng người bị thương là tôi.
– Nhưng nếu anh nói sự thật với dì Châu thì em sẽ bị đánh đòn.
Lệ Vy liếc mắt:
– Tôi cứ tưởng anh tốt lắm. Hóa ra đó chỉ là sự giả tạo.
Vĩ Hào nhún vai:
– Em muốn nghĩ sao cũng được. Anh chỉ muốn em đền ơn cho anh thôi.
Lệ Vy bĩu môi:
– Anh muốn tôi làm gì thì nói đi, tôi sẽ làm.
Vĩ Hào được dịp lấn tới:
– Chuyện này rất nhẹ nhàng với em. Em chỉ cần lúc nói chuyện với anh, em hãy thay tiếng tôi bằng tiếng em là được rồi.
Lệ Vy hỉnh mũi:
– Anh khôn nhỉ, biết dùng cách này để ép tôi.
– Anh thấy xưng hô như vậy thân mật hơn.
– Nhưng tôi không thích.
Vĩ Hào nheo mắt:
– Em không có quyền lựa chọn.
Lệ Vy nghĩ nếu bây giờ cô có xưng hô với Vĩ Hảo như vậy thì cũng có sao.
Bởi vì rồi đây anh ấy và Lệ Hoa sẽ cưới nhau, anh ấy sẽ gọi cô bằng chị. Nghĩ đến đây, Lệ Vy khoái chí.
Cô liền gật đầu:
– Tôi đồng ý!
– Hay lắm!
Vĩ Hào chợt hỏi:
– Sao mấy lần trước anh gọi điện đến để hỏi thăm em, sao em không nghe máy?
Lệ Vy chép miệng:
– Lệ Hoa đã nghe thay tôi rồi. Anh không thích sao?
– Anh gọi điện đến là hỏi thăm em mà.
– Thì Lệ Hoa trả lời cũng vậy thôi.
Lệ Hoa bước ra. Cô nhìn Vy đầy ác ý:
– Xem ra chị Hai đã không tôn trọng lời nói của em rồi.
Lệ Vy hiểu ý em, cô gượng cười:
– Em đừng nói vậy. Chị luôn tôn trọng ý em mà.
Vĩ Hào chớp mắt:
– Hai chị em nói gì mà anh chẳng hiểu vậy?
Lệ Hoa quay qua Vĩ Hào. Cô mỉm cười xinh xắn:
– Anh đâu cần hiểu làm gì. Anh vào nhà đi, dì Mai đang tìm anh đấy.
– Vậy à!
– Anh mau vào đi!
Vĩ Hào nhìn Lệ Vy anh nói:
– Vy ngồi đây nhé. Anh vào xem mẹ có bảo việc gì không?
Lệ Vy gật đầu:
– Anh đi đi!
Đợi Hào đi rồi, Lệ Hoa cau có:
– Chị muốn tôi làm sao đây hả? Tôi đã nói rõ với chị rồi mà.
Lệ Vy khó chịu:
– Em đừng giận vô cớ được không? Chị đâu biết Vĩ Hào đến đây. Hơn nữa chị đã tránh ra đây rồi còn gì.
Lệ Hoa chau mày:
– Chị đừng tưởng tôi không biết nhé. Chị cố tình ra đây ngồi vì chị biết Vĩ Hào sẽ ra đây chứ gì?
Lệ Vy lắc đầu, cô bực bội:
– Em đừng có vu oan cho chị, chị chẳng bao giờ làm thứ việc đó đâu.
Lệ Hoa cười khẩy:
– Chị giỏi ngụy biện lắm. Xem ra, tôi phải mách việc này với mẹ; nếu không, tôi nghĩ mình sẽ không qua nổi chị.
Lệ Vy bực bội. Cô cáu gắt:
– Em nói chuyện với chị như vậy hả? Vì quá thương em mà chị đã nhịn vậy mà em cứ làm tới. Em đừng quên em là em của chị đó.
– Là em thì đã sao? Tôi hông có quyền trách khi chị làm sai à?
Lệ Vy nổi nóng:
– Chị không làm gì sai hết. Em không được nói chuyện với chị như thế.
Lệ Hoa liếc mắt:
– Tôi không muốn nói với chị nữa, nhưng đây là lần cuối tôi nhắc nhở chị đấy.
Lệ Hoa ngoe nguẩy đi vào. Lệ Vy vô cùng bực bội đứa em này. Từ nhỏ nó đã được nuông chiều nên chẳng xem ai ra gì cả.
Trong phòng khách bà Châu à bà Mai vui vẻ tâm sự. Bà Châu tỏ ra quý khách:
– Tối nay, Mai và cháu Hào phải ở lại dùng cơm nhé. Mình đã bảo người làm chuẩn bị rồi.
Bà Mai mỉm cười:
– Vậy là phải làm phiền Châu rồi.
Bà Châu liếc mắt:
– Mai cứ hay khách sáo hoài. Mình giận đấy.
Bà Mai vui vẻ bà chợt hỏi:
– Ủa! Tụi nhỏ đâu mất rồi?
Bà Châu nhìn ra sân, thấy Lệ Hoa và Vĩ Hào đang trò chuyện. Bà chỉ tay về hai người rồi nói:
– Mai xem hai đứa nó kìa. Chúng nói gì mà vui vẻ quá.
Bà Mai gật gù:
– Xem ra tụi mình phải tính chuyện giúp chúng nó rồi.
Bà Châu e ngại:
– Mai đã chấm con gái út của mình rồi ư?
Bà Mai vui ra mặt:
– Chẳng phải Châu vừa nói chúng nó rất vui vẻ còn gì. Thằng Hào xem ra rất thích đến đây. Hơn nữa, cô út nhà này xinh đẹp lại dịu dàng nữa. Mình rất mong có được cô con dâu như vậy.
– Nhưng Lệ Hoa nó vẫn còn đi học, mình sợ làm như vậy không hay.
Bà Mai xua tay:
– Tụi mình cứ cho chúng cưới nhau, và Lệ Hoa vẫn tiếp tục học. Mình thấy có rất nhiều người làm như vậy.
Bà Châu nghĩ ngợi:
– Mai hãy để mình suy nghĩ nhé.
– Được mà! Nhưng Châu suy nghĩ lẹ nhé, mình nôn có con dâu lắm rồi.
– Mình phải hỏi ý kiến ông xã và cả con bé Lệ Hoa nữa.
Bà Mai gật gù:
– Ý kiến của tụi nó là trên hết mà.
Hai bà lại vui vẻ chuyện trò. Bà Mai cứ nhìn mãi ra chỗ Lệ Hoa và Vĩ Hào đang ngồi. Bà nghĩ thầm:
– Chúng thật xứng đôi!
Ngồi cạnh Vĩ Hào, Lệ Hoa yểu điệu:
– Anh Hào được đi làm chắc vui lắm nhỉ?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Được đi học như Hoa và Vy mới vui chứ. Còn anh đi làm cực lắm.
Lệ Hoa vẽ chuyện:
– Anh Hào làm xếp chắc oai lắm, chắc là nhân viên sợ anh Hào lắm.
Vĩ Hào trêu đùa:
– Bộ nhìn mặt anh đáng sợ lắm sao?
Lệ Hoa lắc đầu:
– Đâu có!
– Nhưng sao Hoa lại hỏi vậy?
– Tại em thấy lúc anh cười thì rất gần gũi, còn lúc nghiêm khắc thì em sợ lắm.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Anh nhớ là mình chưa bao giờ nghiêm nghị trước mặt Hoa mà.
– Anh quên rồi sao? Lần trước lúc anh đưa chị Lệ Vy về đấy.
Vĩ Hào chợt nhớ ra:
– À! Lúc đó tại anh quá lo cho Lệ Vy đấy mà.
Lệ Hoa nhặn nhó:
– Sao anh quan tâm đến chị Lệ Vy vậy?
Vĩ Hào nhún vai:
– Bạn bè quan tâm nhau có gì lạ đâu.
– Nếu hôm đó người mà anh đụng phải là em thì anh có làm như vậy không?
Vĩ Hào gật đầu:
– Dĩ nhiên là vậy rồi.
Lệ Hoa hỏi tới:
– Anh chỉ xem chị Lệ Vy như bạn thôi sao?
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Đúng vậy!
Lệ Hoa khoái chí. Cô cứ mãi mỉm cười.
Vĩ Hào chợt hỏi:
– Dường như Lệ Vy không thích anh đến đây thì phải. Em có thấy vậy không?
Lệ Hoa được dịp cô làm tới:
– Chị ấy là như vậy đó. Anh đừng có buồn chị ấy làm gì.
– Nhưng sao Lệ Vy không thích anh?
Lệ Hoa chép miệng:
– Tính chị em là vậy đó. Chị ấy rất khó hiểu. Chị bướng không chịu được.
– Chị em bướng như vậy chắc chưa có bạn trai hả?
Lệ Hoa nhíu mắt. Cô cố nói xấu chị mình:
– Chị ấy đã yêu rồi nhưng ba mẹ không cho quen. Vậy mà chị ấy cứ lén lúc đi gặp anh ta, em khuyên mãi mà không được.
Vĩ Hào nghi ngờ:
– Nhưng sao lúc anh hỏi thì Lệ Vy bảo là chưa?
Lệ Hoa ấp úng:
– Ờ! Thì tại chị ấy muốn giấu anh. Chị sợ anh méc với mẹ đấy mà.
– Vậy à!
– Chị ấy là vậy đó. Lúc nào cũng làm chuyện mà mọi người không thích.
Vĩ Hào thấy nghi ngờ những câu nói của Lệ Hoa lắm. Mấy lần đến đây anh đã biết sơ qua là dường như hai chị em không hợp nhau.
Vĩ Hào quyết tâm phải chinh phục cho được Lệ Vy mới được.
Giờ tan trường, Lệ Vy ung dung cùng lũ bạn ra về. Ra đến cổng trường, Lệ Vy thấy Khôi Minh đang đứng. Cô giả vờ như không thấy và tiếp tục đi.
Khôi Minh bắt tay làm loa gọi lớn:
– Lệ Vy! Lệ Vy!
Thủy Tiên nghe vậy, cô khều Lạn:
– Có ai gọi mi hả?
Lệ Vy miễn cưỡng quay lại, cô bảo bạn:
– Hai mi lại đấy với ta đi. Anh ấy là người mà Huệ Chi yêu đấy.
Thủy Tiên tròn mắt:
– Là anh ta sao?
Thấy Huệ Chi đi ra, Thúy Lan nhanh tay kéo hai cô bạn về phía Khôi Minh.
Anh vui vẻ:
– Vy tan trường rồi à? Tụi mình đi uống nước nha?
Thủy Tiên xía vào:
– Anh mời Vy rồi tụi này anh bỏ cho ai?
Khôi Minh cười quyến rũ:
– Anh mời tất cả mà.
Thúy Lan reo lên:
– Phải vậy chứ!
Đợi Huệ Chi đi đến, Thúy Lan trêu tức:
– Huệ Chi ơi!
Huệ Chi quay lại:
– Có chuyện gì vậy?
– Tụi này được anh minh mời đi uống nước. Mi đi chung cho vui.
Huệ Chi biết Thúy Lan chọc tức mình nên cô cố làm ra vẻ tỉnh:
– Ta không rảnh đi chung đâu.
Khôi Minh vẫy tay mời gọi:
– Chi đi chung với tụi này cho vui. Điều là bạn cả mà.
Huệ Chi tự cao:
– Cám ơn anh Minh đã mời nhưng Chi không muốn phá cuộc vui của mọi người.
Thúy Lan kéo tay Huệ Chi:
– Mi đi chung đi, có gì mà phá cuộc vui chứ.
Khôi Minh đồng tình:
– Em cùng đi cho mọi người vui.
Huệ Chi nói nhỏ vào tai Thúy Lan:
– Lần này là tại tụi bây năn nỉ nên tao mới đi đó nhé.
Nói xong, cô mỉm cười:
– Nếu vậy em sẽ đi chung.
Thúy Lan tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Cô nói thầm:
– Lát nữa mày sẽ trả giá cho câu nói này.
Tất cả đều lên xe, Lệ Vy được ưu tiên ngồi trước. Huệ Chi thấy chướng lắm nhưng cũng cố mỉm cười.
Khôi Minh đưa tất cả đến một quán chè rất đẹp rất trữ tình.
Thúy Lan pha trò:
– Trời ơi! Anh Minh đưa tụi này vào quán này là có ý đuổi khéo tụi này rồi.
Khôi Minh giật mình:
– Quán này không ổn hả?
– Trời! Quán này chỉ dành cho những cặp tình nhân thôi. Chỉ anh và nhỏ Vy là đủ rồi, tụi này dư thừa quá.
Thủy Tiên hùa theo:
– Con Lan nói đúng đó, nếu biết như vầy thì lúc nãy tụi mình sẽ không đi theo. Tự nhiên làm kỳ đà cản mũi hé Huệ Chi.
Huệ Chi biết Thúy Lan và Thủy Tiên xiên xỏ nên cô cố làm ra vẻ thờ ơ:
– Ờ! Mi nói đúng đó. Lúc nãy hai mi đi theo làm kỳ đà là đủ rồi tự nhiên kéo theo ta. Mệt ghê!
Lệ Vy bĩu môi:
– Mi tỏ vẻ tội nghiệp quá há. Tụi nó có ý tốt mà mi lại phụ lòng tụi nó. Mi làm ta buồn quá.
Khôi Minh chen vào:
– Cho anh xin đi, xem như anh có lỗi đi. Bây giờ mình vào quán khác nhé?
Thúy Lan lắc đầu:
– Đâu có được, đã đến đây rồi thì phải vào thưởng thức chè ở đây chứ.
Thủy Tiên chen vào:
– Anh Minh và Vy sẽ ngồi ở đây. Còn bọn em ngồi bên túp lều bên kia.
Lệ Vy nhăn nhó:
– Thôi ngồi chung cho vui.
– Thôi đi! Tụi này chỉ đi theo ăn ké chứ không định làm kỳ đà đâu.
Thúy Lan nháy mắt với Lệ Vy:
– Mày cứ nói chuyện với anh Minh thoải mái đi. Còn vụ kia để tụi tao tính.
Nói xong, Thủy Tiên và Thúy Lan kéo Huệ Chi sang túp lều kế bên và gọi chè.
Suốt buổi, Thúy Lan cứ mãi trêu chọc Huệ Chi:
– Tiên nè! Làm kỳ đà ngại quá hé mày. Tao mắc cỡ quá.
Biết rõ Thúy Lan đang ám chỉ mình nhưng Huệ Chi không thể làm gì được.
Biết vậy nên Thủy Tiên làm tới:
– Anh Minh và Lệ Vy xứng đôi ghê, tao ngưỡng mộ quá.
Thúy Lan trề môi:
– Người ta xứng đôi vậy mà có người ganh tỵ đấy. Còn bảo là anh Minh là người yêu nữa chứ. Buồn cười quá.
Huệ Chi nổi nóng. Cô gắt khẽ:
– Tụi bây giỏi lắm, dám dùng cách này để chơi tao.
Thủy Tiên hất mặt:
– Đây chỉ là cách sơ đẳng thôi đấy.
Thúy Lan trề môi:
– Lúc đầu tao cứ ngỡ Khôi Minh yêu mày nên mới làm dữ với Lệ Vy. Ai ngờ trước giờ anh Minh chưa hề yêu mày. Vậy mà cũng làm ra vẻ.
Huệ Chi mím môi:
– Tụi bây biết gì chứ. Nếu không có mặt của Lệ Vy thì anh Minh đã yêu tao rồi.
Thủy Tiên chép miệng:
– Vậy là mày thừa nhận thua Lệ Vy rồi. Mà tao thấy cũng đúng thôi, mày thua Lệ Vy là cái chắc.
Huệ Chi lườm mắt:
– Tụi bây vừa thôi. Đừng vội đắc ý sớm đó.
Thủy Tiên chích lưỡi:
– Chậc! Xem ra tụi tao phải khuyên Lệ Vy nhường anh Minh lại cho mày rồi.
Tội nghiệp mày phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm.
Huệ Chi tức tối. Cô hét lên:
– Tụi bây có im đi không?
Nghe tiếng la, Khôi Minh và Lệ Vy chạy qua. Lệ Vy hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Huệ Chi mím môi:
– Không có gì!
Khôi Minh nhíu mày:
– Nếu không có gì sao tự nhiên em lại la lớn vậy?
Huệ Chi ấp úng:
– Em ... em thấy hơi mệt.
Thúy Lan kêu lên:
– Trời! Mày bị bệnh gì mà ghê vậy Chi? Hễ mệt là mày la lên ư? Tao nghĩ mày nên đi khám bác sĩ đi.
Huệ Chi trừng mắt:
– Mày vừa thôi!
Thúy Lan le lưỡi:
– Tao có ý tốt chứ bộ.
– Mày ...
Lệ Vy đưa tay can ngăn:
– Thôi đi. Tụi bây cãi nhau hoài. Huệ Chi nó mệt hay để nó về trước đi.
Quay sang Khôi Minh, Lệ Vy mỉm cười:
– Anh đưa Chi về nhé? Tụi em sẽ về sau.
Khôi Minh nhăn trán:
– Các em về bằng gì?
– Anh yên tâm, tụi em có cách mà.
– Hay để anh quay lại rước?
Lệ Vy xua tay:
– Anh đừng lo. Anh cứ đưa Huệ Chi về là tụi em biết ơn rồi.
Khôi Minh nhíu mày:
– Mình ra xe đi Chi.
Huệ Chi vờ làm ra cố lỗi:
– Xin lỗi mọi người, vì mình mà các bạn mất cuộc vui.
Thúy Lan trề môi:
– Nước mắt cá sấu kìa trời.
Huệ Chi liếc mắt. Cô gượng cười:
– Mình về trước nhé? Các bạn ở lại từ từ mà về nhé.
Nghe cách nói trêu người đó của Huệ Chi mà Lệ Vy thấy giận ghê gớm. Cô trả đũa:
– Mày về đi! Tao nhường xe anh Minh cho mày đấy.
Khôi Minh đã ra xe trước nên Huệ Chi hông e dè nữa. Cô trừng mắt:
– Tụi bây hãy nhớ lấy ngày hôm nay nhé. Rồi đây tao sẽ cho tụi bây nếm mùi gấp đôi.
Thủy Tiên bĩu môi:
– Tao sẽ chờ!
Huệ Chi mím môi. Cô bỏ đi, cả bọn hùa nhau cười. Lệ Vy nói:
– Tụi bây làm hơi quá đó.
Thúy Lan trề môi:
– Tao thấy vậy vẫn chưa đủ đấy.
Lệ Vy nhún vai. Cô thấy mình cũng hơi quá đáng với Huệ Chi nhưng nhìn dáng vẻ của nó, Vy phải ra tay thôi.
Đã mấy ngày rồi, Lệ Vy không lướt Net. Tối nay cô lại lang thang trên mang. Lệ Vy chợt nhớ đến “Chàng trai thiên niên kỷ”, cô dẫn chú chuột đi tìm.
Cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Lệ Vy nhanh tay gõ phím:
– Hi! “Chàng trai thiên niên kỷ”.
Màn hình đáp trả:
– Chào bé! Hoa hồng trắng.
– Anh vẫn chưa bỏ chữ bé sao?
– Nó rất dễ thương mà.
– Anh định gọi đến khi nào đây?
– Khi nào hết Net với bé.
Lệ Vy tự nhiên chép miệng:
– Vậy anh định khi nào thì dừng?
– Khi nào bé thấy chán.
– Tôi nghĩ anh sẽ dừng lại nhanh thôi mà.
– Bé chán nhanh vậy à?
– Thì đã sao?
– Tôi không nghĩ bé sẽ chán Net với tôi. Tôi tin là như vậy.
Lệ Vy trề môi. Cô gõ phím:
– Tôi nghĩ anh nên đổi nick-name đi.
– Em không thích nó à?
– Tôi thấy nick-name chàng trai tự tin hợp với anh hơn.
– Em đang đùa hay nói thật lòng đấy?
– Nói thật!
– Cám ơn em nhưng tôi vẫn thích làm chàng trai xuyên thế kỷ hơn.
Lệ Vy chưa kịp trả lời thì màn hình đã nổi lên dòng chữ:
– Sao mấy ngày nay bé đâu mất tiêu vậy?
Lệ Vy mỉm cười:
– Tôi bận!
– Thế à? Em đang làm nghề gì?
– Sinh viên năm hai trường đại học y Đà Lạt. Còn anh?
– Là kẻ lang thang.
– Dường như anh đang không thật?
– Vậy em đoán xem?
– Tôi nghĩ anh là người của kinh tế phải không?
– Thú vị thật nhưng sao em biết?
– Anh bảo tôi đoán mà.
– Nhưng sao em lại nghĩ anh là người của kinh tế?
– Vì anh tính toán trong cách nói.
– Có vậy à?
Lệ Vy nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ. Cô nhanh tay gõ bàn phím:
– Đã trễ lắm rồi, dừng lại đây nhé.
– Em phải học bài à?
– Đúng vậy!
– Chúc em thành công.
– Cám ơn.
– Bye!
– Bye! Ngủ ngon!
Lệ Vy tắt máy. Cô nằm ngả lưng ra giường rồi nhìn lên trần nhà. Bao suy nghĩ đang ập đến trong cô.
Buổi sáng, Vĩ Hào đến biệt thự Lệ Châu thật sớm. Anh muốn đến để đưa Lệ Vy đi học.
Thấy anh bà Châu vui vẻ:
– Sao hôm nay con đến sớm vậy?
– Dạ con, con đến để xin phép đưa Lệ Hoa và Lệ Vy đi học.
Bà Châu mỉm cười:
– Con tốt quá nhưng có phiền lắm không con?
Vĩ Hào lắc đầu:
– Dì đừng lo, con biết sắp xếp mà.
Lệ Hoa nãy giờ đã nghe. Cô mừng rơn trong bụng:
– Anh Hào thật tốt. Đúng là mẫu người lý tưởng.
Lệ Vy thì chau mày:
– Anh cứ đưa Lệ Hoa đi học. Tôi thích đi bằng xe đạp hơn.
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Vy đi cùng cho vui đi.
– Nhưng tôi phải đi cùng với bạn.
Vĩ Hào cố nói:
– Chỉ đi với anh có ngày hôm nay thôi mà. Vy bằng lòng đi!
Bà Châu hắng giọng:
– Anh đã nói vậy thì con đừng từ chối nữa. Hãy mau đi đi.
Lệ Vy chu môi:
– Dạ!
Vĩ Hào đi ra trước. Anh mở cửa xe trước cho Lệ Vy, nhưng Lệ Hoa đã nhanh chân bước vào. Lệ Vy chép miệng, cô tự mở cửa bước vào xe.
Lệ Hoa ríu rít:
– Nếu ngày nào cũng được anh Hào chở đi học thì thích quá.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Nếu Hoa thích thì anh sẽ đưa đón mỗi ngày.
Lệ Hoa xua tay:
– Em không dám phiền anh đâu. Anh còn nhiều việc phải làm mà. Em chỉ đùa thôi.
– Thật ra có Vy và Hoa đi cùng anh thấy vui lắm.
Lệ Hoa nhoẻn miệng cười:
– Trưa nay, anh Hào lại rước tụi em à?
Vĩ Hào gật đầu:
– Ừ!
Lệ Hoa vui vẻ:
– Tụi mình đi dùng cơm nhé. Em mời.
Vĩ Hào nhún vai:
– Tùy tụi em thôi.
Vĩ Hào quay ra sau lưng rồi hỏi:
– Sao Vy không nói gì hết vậy?
Lệ Vy chép miệng:
– Anh và Hoa cứ tiếp tục đi. Tôi đang nghe đây.
– Trưa nay mình dùng cơm ở ngoài Vy thấy thế nào?
– Tùy anh và Hoa. Tôi đâu có quyền lựa chọn. Tôi đang đi nhờ xe mà.
– Vậy là đồng ý nhé?
Lệ Hoa chen vào. Cô lảng chuyện:
– Nghe mẹ nói biệt thự của anh Hào rất đẹp, hôm nào anh Hào cho tụi em đến tham quan với.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Được thôi! Nhưng nói trước là vườn hoa nhà anh không có hoa hồng trắng đâu đó.
Lệ Hoa chép miệng:
– Chỉ có chị em là thích hoa hồng trắng thôi, còn em, em thích hoa hồng thôi.
Vĩ Hào nói nhanh như phân tích:
– Mỗi người đều có một sở thích riêng mà.
– Nhưng cũng đâu cần phải thích những loại hoa mang tính băng giá như vậy.
– Nếu lựa chọn thì đâu còn là sở thích nữa.
Lệ Vy bực bội:
– Hai người đừng nói nữa được không, tôi thích gì mặc tôi.
Lệ Hoa quay ra phía sau. Cô nói giọng khêu khích:
– Chị giận à? Chị sẽ làm gì em đây?
Lệ Vy thấy giận Lệ Hoa ghê gớm. Cô đã nhịn đến vậy rồi mà nó cứ chọc tức cô. Cũng may là đã đến trường chứ nếu không Lệ Vy không chắc là mình nhịn được.
Xe vừa dừng lại, Lệ Vy nhanh miệng thốt ra hai tiếng “cám ơn” rồi đi nhanh vào trong. Lệ Hoa chạy theo. Cô gọi to:
– Chị Lệ Vy!
Lệ Vy đứng lại. Cô chau mày:
– Chuyện gì nữa đây?
Lệ Hoa nhướng mắt:
– Tôi muốn trưa nay chị hãy đi chơi đâu đó với bạn hoặc là về trước.
Lệ Vy bực bội:
– Mày lại muốn gì nữa đây?
– Tôi muốn trưa nay đi dùng bữa riêng với anh Hào.
Lệ Vy trợn mắt:
– Mày quá lắm rồi. Tao là chị mày mà mày đối xử với tao vậy hả?
– Nếu chị biết mình là chị tôi thì đừng có phá đám nữa.
Lệ Vy nổi nóng:
– Tao đã làm gì chứ? Mày bảo tao tránh xa hắn ta, tao làm rồi. Suốt buổi đến trường tao hoàn toàn im lặng để mày và anh ta nói chuyện. Mày còn muốn gì nữa lả?
Lệ Hoa nheo mắt:
– Như vậy vẫn chưa đủ, chị phải tránh mặt Vĩ Hào luôn tôi mới an tâm.
Lệ Vy cười khẩy:
– Mày yêu người ta mà sợ không giữ được à?
Lệ Vy trừng mắt:
– Chị đừng có nói khích tôi. Nếu chị muốn yên ổn thì đừng có phá tôi.
Lệ Vy nhìn em. Cô cay đắng:
– Mày có xem tao là chị không vậy?
– Vì chị là chị nên tôi mới mềm mỏng với chị như thế.
Lệ Vy cố nuốt giận:
– Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Tao vào lớp đây.
Lệ Vy bỏ đi. Lệ Hoa nói với theo:
– Chị hãy nhớ là trưa nay về một mình nhé.
Lệ Vy cố đi nhanh vào lớp mà tâm trạng đau xót vì thái độ của em mình.
Càng ngày Lệ Hoa càng tỏ ra đối địch với Lệ Vy, cô ả luôn làm Lệ Vy phải đau lòng.
Buổi trưa, Lệ Hoa bước thẳng vào phòng chị rồi hất mặt:
– Trưa nay chị không đi chơi hả?
Lệ Vy chau mày:
– Chị không có quyền ở nhà sao?
– Có nhưng hôm nay thì không.
Lệ Vy bực bội:
– Em lại muốn gì đây?
– Tôi muốn trưa nay chị hãy ra ngoài đi.
– Tại sao chứ?
Lệ Hoa kênh kiệu:
– Trưa nay gia đình anh Hào qua nhà ta để bàn việc cưới xin của tôi. Tôi không muốn có mặt của chị.
Lệ Vy lườm mắt:
– Chị ở trong phòng được mà cần gì phải ra ngoài.
– Nhưng tôi không thích. Tôi đã xin mẹ giúp chị rồi. Chị mau đi đi.
Lệ vy hầm hầm:
– Em càng ngày càng quá Đáng đấy. Nếu chị không đi thì sao hả?
Lệ Hoa nhướng mày:
– Chị cũng biết tôi có bệnh mà. Tôi mà giận lên thì sẽ ra sao đây. Chị cứ nghĩ đi.
Lệ Vy chịu thua đứa em này rồi. Lệ Hoa có chứng bệnh tim nên tất cả mọi người ai cũng làm theo ý thích của nó. Và bây giờ Lệ Vy phải làm theo ý nó đây.
Lệ Vy để nguyên bộ đồ trên người như vậy. Cô đi nhanh ra ngoài:
– Mày vừa lòng rồi chứ?
Lệ Vy đi nhanh ra ngoài. Lệ Hoa nhìn theo. Cô đắc ý:
– Dĩ nhiên là tôi vừa lòng rồi. Tôi biết chị không có tình cảm với Vĩ Hào.
Nhưng anh ấy thì có. Tôi sẽ không để chuyện này tiến xa được.
Lệ Vy đi dọc theo những con đồi. Tâm trạng của cô không được vui lắm. Cô không ngờ vì một người con trai mà Lệ Hoa lại trở mặt với cô.
Lệ Vy thở dài. Cô tiếp tục đi. Cô cứ mãi ngắm nhìn những căn nhà nhỏ trên đồi. Nó đẹp làm sao ấy. Lệ Vy đang nghĩ mơ màng thì có tiếng xe dừng lại. Cô ngước lên nhìn.
Vĩ Hào bước xuống xe, anh tiến lại gần Lệ Vy:
– Em đi đâu vậy?
Lệ Vy cộc lốc:
– Lang thang!
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Sao em buồn vậy?
– Chứ có gì vui đâu mà không buồn.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Em lên xe đi. Anh đưa em đi chơi.
Lệ Vy như sực nhớ ra. Cô thốt lên:
– Sao hôm nay anh không đến nhà tôi?
– Để làm gì?
– Chẳng phải hôm nay gia đình anh đến nhà tôi sao.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Mẹ anh và nội đi rồi. Anh cũng có đến nhưng dì Châu bảo là em không có nhà nên anh cũng kiếm cớ vọt luôn.
– Sao anh không ở lại chơi với Lệ Hoa?
Vĩ Hào chân thật:
– Anh chỉ muốn gặp em chứ không phải Lệ Hoa.
Lệ Vy nhăn nhó:
– Nhưng Lệ Hoa nó ...
Lệ Vy bỗng ngập ngừng. Cô không biết có nên nói là Lệ Hoa đã yêu anh hay không. Cô sợ Vĩ Hào biết được sẽ xen thường em gái mình nên cô đành im lặng.
Vĩ Hào hỏi:
– Lệ Hoa thế nào?
Lệ Vy lảng chuyện:
– Nó rất thích nói chuyện với anh.
– Nhưng anh và Hoa không hợp nhau.
Lệ Vy lảng chuyện:
– Đó là chuyện của hai người, tôi không muốn xen vào.
Vĩ Hào thấy thái độ của Vy lạ lắm nhưng anh không biết là việc gì. Anh mỉm cười:
– Mình đi chơi đi Vy.
Lệ Vy nhíu mày:
– Đi đâu?
– Vy cứ lên xe đi. Anh chở đi.
Lệ Vy Chu môi:
– Tại sao tôi phải theo anh?
– Anh sẽ mang niềm vui đến cho Vy.
– Nếu không vui thì sao hả?
– Anh chịu phạt!
Lệ Vy nheo mắt:
– Anh nhớ nhé?
– OK!
Cả hai cùng lên xe, Vĩ Hào đưa Lệ Vy lên một ngọn đồi. Những cơn gió len nhẹ làm Lệ Vy thích thú lắm.
Vĩ Hào và Lệ Vy cùng ngồi xuống một gốc thông. Lệ Vy nhìn quanh. Cô chợt reo lên:
– Cảnh đẹp quá. Đà Lạt đúng là nên thơ.
Vĩ Hào nhìn cô. Anh mỉm cười:
– Vy đã hết buồn chưa?
Lệ Vy nhướng mắt:
– Tôi có buồn bao giờ đâu.
– Vậy à! Vậy anh nhầm.
Lệ Vy hít thật sâu cái không khí dễ chịu này. Tự nhiên cô nói chuyện gần gũi với Vĩ Hào:
– Anh nghĩ thế nào khi ta đứng ở triền dốc đồi mà nhìn xuống những hàng thông?
Vĩ Hào nheo mắt:
– Chỉ hai chữ rất tuyệt!
Vĩ Hào chợt hỏi:
– Vy chưa đến đây bao giờ sao?
Lệ Vy lắc đầu:
– Tôi đã đến đây một lần rồi nhưng cảm giác hoàn toàn khác.
– Khác thế nào?
– Lần trước là đi cùng bạn bè nên chỉ là đùa giỡn. Còn lần này tôi mới thật sự cảm nhận được cái đẹp.
– Vy hay đi chơi với bạn bè lắm à?
Lệ Vy chu môi:
– Đâu có! Vy chỉ đi lén thôi. Mẹ không cho Vy đi chơi nhiều.
– Vậy Vy có thích đi chơi không?
Lệ Vy tròn mắt:
– Dĩ nhiên là rất thích rồi.
– Nếu Vy thích như vậy thì sao này anh sẽ thường xuyên đưa Vy đi chơi.
Lệ Vy lắc đầu:
– Không được đâu!
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Sao vậy?
Lệ Vy thở dài:
– Vy không muốn nói. Vy đi dạo đây.
Lệ Vy đứng lên. Cô vừa đi vừa nhìn những hàng thông đang lay qua lay lại vì những cơn gió nhẹ.
Vĩ Hào ngồi tựa lưng vào cây anh ngắm nhìn từng cử chỉ của Vy. Anh thầm nói:
– Cô ấy thật đáng yêu.
Vĩ Hào chợt nhớ lại cô gái mà anh đã “chat”. Cái tên hoa hồng trắng đó tưởng như lạnh giá lắm nhưng thật ra tâm hồn thì rất ấm áp. Vĩ Hào nghĩ ngợi:
– Lệ Vy cũng thích hoa hồng trắng, chẳng lẽ ...
Vĩ Hào vội đứng lên. Anh lại gần Lệ Vy và thông thả đi cùng cô. Anh gợi chuyện:
– Những lúc dì Châu không cho đi chơi Vy thường làm gì?
Lệ Vy nhún vai:
– Thì ở trong nhà đọc sách.
– Ngoài đọc sách ra Vy còn cách giải trí nào khác không?
Lệ Vy mỉm cười:
– Vy lên mạng tìm bạn.
Vĩ Hào tò mò:
– Em đã tìm được người bạn nào chưa?
Lệ Vy lắc đầu:
– Chưa! Vy thấy họ dường như không thật lòng.
Vĩ Hào gật gù:
– Vy nói đúng nhưng vì đây là thế giới ảo nên họ có quyền tự thêu dệt cho mình.
– Có lẽ vậy!
– Nhưng chẳng lẽ trong số họ không có ai để lại ấn tượng gì cho Vy sao?
Lệ Vy nghĩ ngợi. Lát sau cô nói:
– Dạo này Vy lên mạng quen được một anh bạn lạ lắm.
– Lạ thế nào?
Lệ Vy tươi tắn:
– Anh ta có nick-name là “Chàng trai thiên niên kỷ”. Vy thấy lạ lắm.
Vĩ Hào buột miệng:
– Lạ là sao?
– Anh ta rất đặc biệt. Khi chat với anh ta Vy vui lắm.
Vĩ Hào mỉm cười:
– Sao Vy không hẹn gặp anh ta đi?
Lệ Vy nhướng mắt:
– Vy thấy cứ để vậy hay hơn. Net là một thế giới ảo. Hơn nữa, Vy rất thích nói chuyện với anh ta, nên cứ hãy để Vy tưởng tượng ra anh ấy thì hay hơn.
– Trong tâm trí của Vy, anh ấy ra sao?
Lệ Vy chép miệng:
– Vy nghĩ anh ấy rất phong độ và dường như rất quen thuộc với Vy.
– Vậy là Vy tìm được bạn rồi.
Lệ Vy nhún vai:
– Có lẽ vậy!
Lệ Vy bỗng nhìn đồng hồ. Cô reo lên:
– Đã năm giờ rồi sao?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Vy có hẹn với ai hả?
Lệ Vy lắc đầu:
– Không có! Vy phải về nhà rồi. Nếu mẹ biết Vy đi chơi về trễ thế này chắc mẹ lại cấm cung.
Nhìn vẻ mặt lo sợ của Lệ Vy mà lòng Vĩ Hào dâng dâng bao cảm xúc. Anh mỉm cười hiền dịu:
– Vy cứ nói là đi chơi với anh, bảo đảm dì Châu sẽ không la Vy đâu.
Lệ Vy nhăn nhó:
– Mẹ không mắng nhưng Lệ Hoa nó sẽ cằn nhằn khi biết Vy đi chung với anh.
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Sao lạ vậy?
– Bởi vì Lệ Hoa nó đã yêu anh Hào rồi.
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Có chuyện này sao?
– Chẳng lẽ anh không biết.
Vĩ Hào nghĩ ngợi:
– Anh quả thật không biết Lệ Hoa yêu anh vì anh tiếp xúc với cô ấy rất ít.
Lệ Vy lo lắng:
– Vy phải về thôi.
Vĩ Hào cũng sốt sắng:
– Để anh đi lấy xe.
Lệ Vy sốt ruột:
– Anh đi nhanh giùm Vy đi.
Vĩ Hào nhanh chân bước đi. Anh thầm mỉm cười:
– Hóa ra một cô bé ngang bướng tinh nghịch như Vy mà cũng sợ mẹ mắng ư?
Vĩ Hào chỉ đưa Vy đến gần nhà thôi. Cô bé sợ Lệ Hoa nhìn thấy thì sẽ không yên.
Lệ Vy len lén vào nhà. Cô vừa bước lên cầu thang thì bà Châu đã gọi:
– Lệ Vy!
Lệ Vy quay lại. Cô gượng cười:
– Dạ, mẹ gọi con?
Bà Châu hầm hầm:
– Con đi đâu đến giờ này mới về hả?
Lệ Vy giấu giếm:
– Dạ, con đi chơi với bạn.
– Bạn nào?
– Dạ Thủy Tiên và Thúy Lan.
Lệ Hoa sấn tới:
– Chị nói láo! Hôm nay chị dám cả gan qua mặt mẹ nữa hả?
Lệ Vy tái mặt. Cô lắp bắp:
– Chị .... chị đâu có gạt mẹ.
Bà Châu trừng mắt:
– Có người bảo đã thấy con đi cùng với Vĩ Hào sao con lại giấu mẹ hả?
Lệ Vy hốt hoảng. Cô lầm thầm trong miệng:
– Ai lại nói với mẹ thế này? Chuyện này tiêu đời rồi.
Lệ Hoa đay nghiến:
– Chị xem lời nói của tôi là gì hả? Tôi không ngờ chị đáng sợ như vậy đó.
Lệ Vy nhăn nhó, cô cố giải thích:
– Chị chỉ gặp anh ấy giữa đường thôi mà. Anh Hào chở chị đi uống nước thôi mà.
Lệ Hoa trừng mắt:
– Chị đừng có gạt tôi. Chỉ đi uống nước thôi mà đến giờ này hả?
Lệ Vy bực bội:
– Chị đã nói là chỉ đi uống nước thôi, em không tin thì thôi.
Lệ Hoa giãy nảy:
– Mẹ! Mẹ xem chị ấy đã sai mà còn lớn tiếng với con kìa.
Bà Châu hạ giọng:
– Có thật là con chỉ đi uống nước không Vy?
Lệ Vy gật bừa:
– Dạ!
Bà Châu nghiêm giọng:
– Con có biết Lệ Hoa đã yêu Vĩ Hào rồi không? Mẹ định sẽ bàn việc cưới hỏi cho hai đứa nó đấy.
Lệ Vy gượng cười:
– Con biết mà mẹ.
– Mẹ hỏi thật con có tình cảm với Vĩ Hào không Vy?
Lệ Vy lắc đầu nguầy nguậy:
– Dạ, con không có. Con chỉ xem anh Hào là bạn thôi.
– Vậy thì tốt!
Lệ Hoa mai mỉa:
– Chị đang nói thật đấy chứ? Tôi thấy nghi ngờ chị lắm.
Lệ Vy chau mày:
– Sao em nghi ngờ chị hoài vậy? Chẳng lẽ chị tệ đến mức phải giành tình cảm với em mình sao?
Lệ Hoa cười khẩy:
– Chị nói hay lắm. Tôi cũng mong được như lời chị nói.
Bà Châu can ngăn:
– Hai con đừng cãi nữa. Mẹ nhức đầu lắm.
Lệ Hoa nhăn nhó:
– Tại chị Hai đối đầu với con hoài kìa. Con bực bội lắm.
Bà Châu nhíu mày:
– Sao con lại nói chuyện với chị con như vậy? Mẹ không thích đâu.
Lệ Vy thấy mệt mỏi vô cùng. Cô nói:
– Con sẽ không làm Hoa nổi cáu nữa đâu mẹ đừng lo. Con lên phòng đây.
Lệ Vy đi thẳng lên phòng. Cô thấy chán ngấy tất cả. Cô và Vĩ Hào đã có gì đâu. Lệ Vy bực bội cô lầm bầm:
– Lệ Hoa càng ngày càng quá đáng nó chẳng còn xem mình là chị của nó nữa rồi. Nhưng thật sự là mình chỉ xem anh Vĩ Hào là bạn thôi mà.
Buổi tối Vĩ Hào ngồi đăm chiêu ở băng ghế đá trước sân nhà. Anh đang lơ mơ nhớ về cuộc dạo chơi cùng Lệ Vy tuần trước. Anh thấy lòng mình phơi phới, anh nghĩ thầm:
– Mình đã yêu cô bé ấy mất rồi. Cô bé hoa hồng trắng.
– Hù!
Vĩ Hào giật mình khi nghe tiếng hù sao lưng. Anh quay lại rồi vờ ôm ngực:
– Liễu ơi! Em làm anh hết hồn rồi. Anh chết mất.
Thúy Liễu cười nắc nẻ:
– Anh làm gì mà như người mất hồn vậy? Em đi mạnh như vậy mà anh cũng không hay?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Anh đang suy nghĩ chuyện công ty đó mà.
– Anh giỏi quá. Đã về nhà rồi mà anh vẫn nhớ đến công ty.
Vĩ Hào nhìn cô. Anh lịch sự:
– Em ngồi đi!
Thúy Liễu vui vẻ ngồi xuống cạnh Vĩ Hào. Anh nhìn cô rồi nói:
– Em qua tìm Vĩ Cầm đi chơi hả?
Thúy Liễu vuốt tóc. Cô nói:
– Em tìm anh chứ không phải Vĩ Cầm.
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Em tìm anh có chuyện gì?
Thúy Liễu chu môi:
– Tìm anh nói chuyện phiếm.
– Chỉ vậy thôi sao?
Thúy Liễu liếc mắt:
– Chứ anh nghĩ em tìm anh để làm gì hả?
Vĩ Hào đùa giọng:
– Giới thiệu bạn trai với anh.
Thúy Liễu e thẹn:
– Em làm gì có bạn trai mà giới thệu với anh?
– Em giấu cả anh à? Em mà giấu hoài, mai mốt đám cưới là anh không đi đâu đấy.
Thúy Liễu buồn giọng:
– Biết giới thiệu làm sao khi mà người em yêu không biết có yêu em hay không nữa.
Vĩ Hào biết Thúy Liễu đang nói đến mình. Anh lảng chuyện:
– Nếu em không nói lỡ sau này ra đường anh đánh lầm thì sao.
Thúy Liễu mỉm cười:
– Anh đừng lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh ấy rất tốt, rất lịch sự như anh vậy.
Vĩ Hào chợt thở dài:
– Trên đời này có nhiều chuyện khó mà theo ý mình lắm. Nếu em không chắc là anh ta yêu em thì em đừng đặt quá nhiều tình cảm nơi đó nữa.
– Nhưng em không làm được.
– Em phải cứng rắn lên, ánh tin em sẽ làm được mà.
Thúy liễu lắc đầu:
– Nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó anh à. Có nhiều lúc em buồn nhiều lắm nhưng cũng đành phải chịu.
Vĩ Hào nhìn Liễu đầy thương cảm nhưng anh không thể đặt tình cảm của mình ở nơi Thúy Liễu được. Vĩ Hào chợt mỉm cười:
– Em nghĩ thế nào nếu anh đi lấy vợ?
Thúy Liễu giật mình. Cô gượng cười:
– Chuyện tốt chứ sao? Nhưng cô gái ấy là ai mà lại có diễm phúc như vậy?
Vĩ Hào xua tay:
– Em đừng nói vậy mà phải nói là anh rất diễm phúc khi có được cô ta.
Thúy Liễu gượng cười:
– Xem ra anh rất trân trọng cô ta.
Vĩ Hào gật đầu:
– Có lẽ vậy!
Thúy Liễu cố nén cảm xúc:
– Chắc anh đang hạnh phúc bên tình yêu đẹp hả?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Cô ấy vẫn chưa biết anh yêu cô ta đâu.
Thúy Liễu tròn mắt:
– Sao vậy?
– Anh thích để mọi chuyện tự nhiên hơn.
Thúy Liễu tự dưng nhìn sâu vào mắt Vĩ Hào. Cô nói như sắp khóc:
– Anh Hào! Anh có biết người mà em yêu chính là anh không.
Vĩ Hào bối rối. Anh không ngờ Liễu lại nói ra trước mặt anh. Vĩ Hào nhẹ giọng:
– Liễu nè! Thật ra anh chỉ xem em là em gái của anh thôi. Anh dành tình cảm cho em cũng ngang hàng như với Vĩ Cầm. Em đừng trách anh nha Liễu.
Thúy Liễu rưng rưng:
– Em biết nhưng em không cố nén tình cảm của mình được. Em đã lỡ dành trọn cho anh rồi.
Vĩ Hào khó xử:
– Thật sự anh cũng không biết phải nói sao với em trong lúc này nữa. Anh xin lỗi.
Thúy Liễu lắc đầu, cô nói trong dòng lệ:
– Anh không có lỗi gì hết và cũng không cần nói gì hết. Em hiểu mà.
Vĩ Hào nhắm nghiền hai mắt. Anh đã vô tình làm đau lòng Thúy Liễu. Vĩ Hào cố điềm tĩnh:
– Anh nghĩ rồi đây, sẽ có người tốt hơn anh yêu em thật sự.
Thúy Liễu cười trong nước mắt:
– Nhưng người em yêu chỉ có mình anh thôi.
Vĩ Hào nắm lấy tay Thúy Liễu, anh siết nhẹ:
– Anh biết anh đã để em hiểu lầm tình cảm của anh giành cho em. Nhưng anh mong em đừng đau khổ vì anh nữa.
Ngưng một chút, Vĩ Hào lại tiếp:
– Anh biết không thể nào ngăn cản được tình yêu đó trong em nhưng Liễu ơi.
Anh mong em đừng nghĩ đến đó nữa. Hãy quên nó đi em.
Thúy Liễu gào lên:
– Làm sao em có thể quên đây. Em cũng muốn quên lắm nhưng cố quên lại càng nhớ thêm.
Vĩ Hào đau xót:
– Anh biết phải làm sao để em bớt đau khổ đây? Nhìn em như vầy anh thấy đau lòng lắm.
Thúy Liễu khoát tay:
– Anh đừng thương hại em. Em biết tự lo cho mình mà.
– Nhưng ...
Thúy Liễu cắt ngang lời anh:
– Anh đừng nói nữa. Nếu anh thấy có lỗi với em thì anh hãy giúp em một việc có được không?
Vĩ Hào gật đầu không do dự:
– Em muốn anh làm gì cũng được mà.
Thúy Liễu hít mũi:
– Anh có thể ôm em một lần không? Có một lần này thôi.
Vĩ Hào do dự. Cuối cùng anh gật đầu:
– Anh đồng ý!
Thúy Liễu mỉm cười:
– Cảm ơn anh!
Thúy Liễu ngả đầu vào vai Vĩ Hào. Anh cũng choàng tay ôm lấy cô. Đà Lạt về đêm se lạnh nhưng Thúy Liễu không cảm nhận được. Trong cô giờ đây chỉ tồn tại hơi ấm của tình yêu dù đó chỉ là một lần duy nhất.
Buổi trưa, Vĩ Hào về nhà dùng cơm. Anh ăn một cách ngon lành. Bà Mai nhìn anh trêu đùa:
– Con có chuyện gì mà vui hả Hào?
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Sao mẹ lại hỏi vậy?
Vĩ Cầm chen vào:
– Vì mẹ thấy hôm nay anh Hai ăn cơm rất nhiều.
Vĩ Hào lườm mắt nhìn em:
– Ăn nhiều là vui sao?
Vĩ Cầm chu môi:
– Chứ sao nữa?
Bà Mai mỉm cười:
– Dạo này mẹ thấy con hay đến nhà Lệ Châu lắm. Có phải con đã phải lòng con gái dì Lệ Châu rồi không?
Vĩ Hào đỏ mặt:
– Mẹ này? Tự nhiên sao mẹ lại hỏi vậy?
Bà Mai vui vẻ:
– Con đã là con trai mà cũng mắc cỡ nữa ư? Nếu có thương thật thì để mẹ đến nói với dì Châu giúp cho.
Vĩ Hào can ngăn:
– Đừng mà mẹ. Mẹ làm vậy sẽ làm cho các cô ấy sợ đấy. Mẹ hãy để tự nhiên đi.
– Mẹ có bàn sơ với đi Châu rồi, chỉ cần tụi con đồng ý là mẹ sẽ tổ chức cưới ngay.
Ông Hưng chen vào:
– Con xem mẹ con nôn có con dâu đến ra mặt luôn kìa. Xem ra con phải chấp nhận mau đi.
Bà Mai liếc yêu chồng:
– Ông chỉ giỏi chọc tôi thôi. Hằng ngày tôi phải thui thủi ở nhà một mình nên tôi cần có con dâu ở nhà để hủ hỉ.
Vĩ Cầm cà nanh:
– Mẹ quên con rồi sao mẹ? Con vẫn ở nhà với mẹ mà.
Bà Mai véo mũi con:
– Cô chỉ ở đây được vài năm nữa thôi. Cô phải theo chồng rồi.
Vĩ Cầm phụng phịu:
– Mẹ không thương con nữa rồi.
Ông Hưng cười:
– Mới đó mà các con đã lớn hết rồi. Thời gian qua mau thật đấy. Xem ra ba và mẹ các con đã già rồi.
Vĩ Cầm nịnh nọt:
– Ừm! Ba mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm mà. Bạn bè con ai cũng nói vậy hết.
Bà Mai liếc yêu con gái:
– Con chỉ khéo nịnh thôi.
Bà chợt nhìn Vĩ Hào rồi nói:
– Ngày mai con cùng mẹ đến nhà dì Châu nhé Hào?
Vĩ Hào nhướng mắt:
– Chi vậy mẹ?
– Thì để bàn việc trăm năm cho các con. Con phải đi đấy nhé.
Vĩ Hào nheo mắt:
– Ngày mai con bận họp ở công ty rồi mẹ ơi. Con không thể đi với mẹ được.
Nói xong, anh quay qua nháy mắt với ông Hưng xin cầu cứu. Ông Hưng hiểu ý con. Ông nói:
– Cuộc họp ngày mai rất quan trọng bà à, Hào nó không thể bỏ được.
Bà Mai mỉm cười:
– Con không đi cũng không sao? Ngày mai mẹ sẽ đi một mình, mẹ sẽ nói giúp con.
Vĩ Hào thở dài:
– Xem ra con phải cưới vợ sớm cho mẹ vui rồi.
Bà Mai mỉm cười:
– Phải vậy chứ!
Vĩ Cầm reo lên:
– Mẹ ơi! Ngày mai con được nghỉ, mẹ cho con đi theo nha mẹ?
Bà Mai gật đầu:
– Ừ! Con đi theo cũng được dù gì mẹ đi một mình cũng buồn mà.
Vĩ Cầm vui mừng:
– A! Con được xem mắt chị Hai tương lai rồi.
Vĩ Hào nhìn em mà lòng rộn rã niềm vui. Anh nghĩ thầm:
– Mẹ làm vậy Lệ Vy có hốt hoảng không nhỉ? Tính cô ấy vốn bướng bỉnh dễ gì mà cô bé chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Nhưng không sao, mình tin là họ sẽ thuyết phục được cô bé hoa hồng trắng.
Sáng bà Mai và Vĩ Cầm đến nhà bà Châu như lời đã nói. Vừa bước vào nhà Vĩ Cầm la lên:
– Là mi sao Lệ Hoa?
Lệ Hoa ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ mi làm em của anh Hào?
Vĩ Cầm gật đầu:
– Đúng vậy!
Bà Mai ngạc nhiên:
– Hai con là bạn hả?
Lệ Hoa vui vẻ:
– Dạ hai con cùng lớp Y ạ.
Bà Mai mĩm cười:
– Đúng là hay thật, xem ra chúng ta thân lại càng thêm thân rồi.
Lệ Hoa thì vui vẻ còn Vĩ Cầm thì chau mày bực bội. Cô lầm thầm:
– Kỳ này anh Hai tiêu đời rồi, con nhỏ Lệ Hoa này nổi danh là kênh kiệu.
Sao lần này anh Hai lại thiếu thẩm mỹ như vậy chứ?
Bà Mai nhìn quanh rồi hỏi:
– Ủa! Hôm nay Lệ Vy không có ở nhà sao Châu?
Bà Châu ngồi xuống đối diện:
– Hôm nay con bé phải đi học.
– Thế à!
Rồi bà chợt nhìn Lệ Hoa, bà dò hỏi:
– Con đã suy nghĩ thế nào rồi Lệ Hoa? Con có đồng ý làm con dâu của dì không?
Lệ Hoa e thẹn:
– Dạ con thì tùy mẹ con quyết định. Mẹ con tính sao thì con chịu vậy ạ.
Bà Mai hài lòng. Bà nhìn bà Châu rồi nói:
– Con bé đã nói vậy Châu tính sao hả?
Bà Châu mỉm cười:
– Mình cũng mong hai đứa được cưới nhau nhưng con bé vẫn còn đi học.
Bà Mai xua tay:
– Cưới xong nếu con bé thích học thì mình vẫn cho nó đi học mà.
Bà Châu gật gù:
– Như vậy cũng được nhưng con bé còn khờ lắm. Mai phải cho mình chút thời gian để dạy bảo nó ít điều.
Bà Mai xua tay:
– Chuyện đó Mai đừng lo mình sẽ chỉ vẽ thêm mà.
Bà Châu mỉm cười:
– Xem ra Mai đã nôn có dâu lắm rồi. Mình cũng muốn giúp Mai được vui lòng nhưng ông nhà mình bảo phải đợi một hai năm nữa.
Bà Mai chép miệng:
– Châu ráng thuyết phục ông nhà giùm Mai đi. Mai sẽ đợi con bé một năm được không?
Bà Châu vui vẻ:
– Được! Mình sẽ cố thuyết phục.
Lệ Hoa nãy giờ cứ mỉm cười mãi. Cô thích thú lắm. Vậy là Vĩ Hào đã là của cô rồi nhé.
Vĩ Cầm nhìn Lệ Hoa. Cô gượng cười:
– Hoa có thể cùng mình ra vườn chơi không? Tụi mình hãy để người lớn nói chuyện đi.
Lệ Hoa vui vẻ:
– Được thôi!
Cả hai xin phép ra ngoài. Lệ Hoa dẫn Vĩ Cầm đến vườn hoa hồng trắng của chị mình. Cầm chợt reo lên:
– A! Hoa hồng trắng đẹp quá.
Lệ Hoa chau mày:
– Cầm cũng thích nó nữa à? Còn mình nhìn nó chẳng hợp nhãn chút nào.
Vĩ Cầm bĩu môi:
– Hoa không thích nó cũng đúng thôi. Mình biết rõ cá tính của Hoa mà.
Lệ Hoa tự dưng đổ quạu:
– Cầm đừng có kiếm chuyện với mình đấy nhé. Cầm đừng quên mình sắp làm chị dâu của Cầm rồi đó.
Vĩ Cầm tức khí:
– Xí! Hoa đừng vội lên mặt. Anh Hai rất thương yêu mình, Hoa đừng hòng hơn được mình.
Lệ Hoa mỉm cười:
– Mình đâu có ý đó. Sau này nếu đã là chị Hai của Cầm rồi thì mình sẽ yêu thương Cầm như anh Vĩ Hào vậy.
Vĩ cầm trề môi:
– Mình không cần! Mình nghĩ anh Hai mình đã mờ mắt rồi nên mới chọn người như Hoa đấy.
Lệ Hoa bực bội:
– Cầm vừa thôi nhé. Mình không thích cách nói đó của Cầm đâu.
Vĩ Cầm kênh mặt:
– Nhưng Cầm thích thì sao nào?
Lệ Hoa tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Cô hạ giọng:
– Mình nghĩ chúng ta sắp là người một nhà rồi. Tụi mình đừng làm mất hòa khí với nhau như vậy.
Vĩ Cầm nghĩ bụng:
– Anh Hai mình có lầm không đây mà đi chọn con nhỏ này. Mình sẽ không để anh Hai chọn nó đâu.
Thấy Vĩ Cầm đột nhiên im lặng, Lệ Hoa lại tiếp:
– Có lẽ sau này mình phải phụ anh Hào chăm sóc thêm cho Cầm rồi.
Vĩ Cầm trề môi:
– Cám ơn nhiều nha. Hoa đừng có vội mừng như vậy, coi chừng anh Hai mình đổi ý nhé.
Lệ Hoa cười khẩy:
– Mình tin tưởng tuyệt đối vào anh Hào mà. Dù cho có ai đó đâm thọc thì mình tin anh Hào cũng biết cách xử lý mà.
Vĩ Cầm định trả đũa nhưng có thấy có người bước ra nên im lặng.
Lệ Vy bước lại gần. Cô vui vẻ:
– Em chắc là em gái của anh Hào hả?
Vĩ Cầm mỉm cười, gật đầu:
– Dạ. Còn chị?
– Chị là Lệ Vy chị của Lệ Hoa.
Vĩ Cầm nhìn Vy. Cô tự nhiên thấy cảm mến:
– Vườn hoa hồng trắng này chắc là của chị phải không?
Lệ Vy gật đầu:
– Phải! Em có thích nó không?
– Em thích lắm!
Vĩ Cầm xiên xỏ:
– Vậy mà có một số người lại chẳng biết thưởng thức đó chị.
Lệ Vy không hiểu câu ẩn ý đó nên nói:
– Người ta không thích là vì người ta chưa cảm nhận được hết cái đẹp của nó.
Vĩ Cầm khen ngợi:
– Chi Vy nói chuyện nghe hay quá. Mai mốt chắc em phải xin mẹ cho em đến đây hoài quá.
Lệ Vy vui vẻ:
– Chị sẵn sàng đón tiếp mà.
Lệ Hoa nhìn hai người vui vẻ mà ganh tỵ. Cô hắng giọng:
– Hai người đã quên sự tồn tại của tôi rồi hả?
Vĩ Cầm đứng dậy. Cô kênh mặt:
– Hoa đâu có thích hoa hồng trắng đâu mà đòi chen vào.
Lệ Hoa nổi nóng. Cô nhìn chằm chặp vào Lệ Vy rồi nói:
– Chị giỏi lắm, dám giở trờ này ra chơi tôi.
Lệ Vy bất ngờ:
– Em nói gì vậy Hoa?
Lệ Hoa lườm mắt:
– Hừm! Chị biết lấy lòng lắm. Tôi ghét chị.
Nói xong, Lệ Hoạ bỏ vào trong. Lệ Vy đứng chết lặng nhìn theo. Cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lệ Hoa nữa.
Còn phần Vĩ Cầm, con nhỏ thích thú lắm khi thấy Lệ Hoa nổi giận. Cô cứ mãi cười thầm một mình.
Buổi tối Khôi Minh và Vĩ Hào hẹn nhau ra quán cà phê cũ, nơi mà hai người hay đến. Khôi Minh thở dài:
– Mẹ tao buộc tao phải lấy vợ gấp. Mày thấy sao hả Hào?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Tao cũng như mày thôi. Nhưng tao đã đồng ý rồi.
Khôi Minh ngạc nhiên:
– Sao nhanh vậy?
Vĩ Hào xua tay:
– Có gì đâu mà nhanh. Hơn nữa, cô bé mà tao chọn rất đặc biệt, rất có cá tính, mới nhìn lần đầu tao đã thích ngay.
Khôi Minh mỉm cười:
– Mày yêu thiệt đó chứ? Hay lại đùa giỡn với con gái người ta nữa.
Vĩ Hào chép miệng:
– Mày đừng có hỏi tao như vậy. Lần này tao thật tình đấy. Mày phải chúc phúc cho tao chứ.
– Nếu mày dừng chân thật thì tao xin chúc mừng, nhưng chừng nào tao mới được gặp mặt hả?
Vĩ Hào khoát tay:
– Chuyện đó còn lâu lắm vì cô bé vẫn chưa yêu tao.
Khôi Minh trợn mắt:
– Trời! Vậy mà mày nói làm tao cứ tưởng ...
Vĩ Hào cắt lời:
– Cô bé chưa yêu nhưng rồi sẽ yêu mày hiểu chưa?
Khôi Minh nhún vai:
– Tao sợ mày rồi. Mày lúc nào cũng tự tin hết.
– Tự tin là nhân tố để chiến thắng mà.
Khôi Minh chợt buồn:
– Mày vậy xem như cũng ổn rồi còn tao mới khổ nè.
– Sao vậy?
Khôi Minh chặc lưỡi:
– Thì lần trước mẹ tao định làm thông gia với một người bạn và tao cũng rất thích cô bé đó. Nhưng ngặt nỗi cô ấy lại chẳng ngó ngàng đến tao.
– Có phải cô gái đặc biệt hôm nọ mày nói không?
Khôi Minh gật đầu:
– Phải!
Vĩ Hào nhăn trán:
– Sao mày không tấn công cô ta? Kinh nghiệm tình trường của mày đâu hết rồi.
Khôi Minh thở dài:
– Những kinh nghiệm đó để dành cho những cô gái tầm thường thì còn hiệu nghiệm chứ còn cô gái này thì rất khó.
– Sao mày lại bi quan thế chứ?
Khôi Minh lại thở dài:
– Đó chỉ là một chuyện thôi. Còn chuyện này mới quan trọng nè. Lần đó cô bé từ chối rất thẳng thừng nên mẹ tao đã không còn muốn kết thông gia với nhà ấy nữa. Mẹ tao lại muốn tao cưới con gái khác, Nhưng cô ta lại là Huệ Chi mới khổ chứ?
Vĩ Hào ngạc nhiên:
– Sao lại có chuyện này nữa? Mày đúng là khổ thật đấy.
Khôi Minh dài giọng:
– Tao đang rối cả lên đây.
– Mày không có quyền tự chối sao?
Khôi Minh chép miệng:
– Mày biết mẹ tao có chứng bệnh cao huyết áp mà. Tao đâu dám cãi chứ.
Vĩ Hào buồn cho bạn:
– Lần này mày khổ thật rồi.
– Có lẽ tao phải dùng cách đối đầu với Huệ Chi thôi.
– Mày định bảo nó bỏ cuộc hả?
– Ừ!
Vĩ Hào xua tay lia lịa:
– Mày đừng có làm vậy. Mày cũng biết tính Huệ Chi rồi đó. Cô ả đã muốn chuyện gì rồi thì chỉ có trời mới cản được.
– Nhưng chẳng lẽ tao phải gật đầu đồng ý sao?
– Mày đã hết cách chọn lựa.
Khôi Minh uể oải:
– Tao định nhờ ba tao giúp đỡ. Tao sẽ xin ông sang Mỹ để quản lý công việc bên đó.
Vĩ Hào gật gù:
– Cách này cũng tốt nhưng liệu mẹ mày có chấp nhận không?
– Tao sẽ lấy cớ vì công việc bận rộn nên chưa thể lấy vợ được.
Vĩ Hào nheo mắt:
– Thế, còn cô bé mày thích thì sao?
– Khi nào qua bên ấy tao sẽ thường xuyên Email về.
Vĩ Hào tỏ vẻ quan tâm:
– Mày định đi thật đấy ư?
Khôi Minh nhướng mày:
– Mày cũng biết tính Huệ Chi khó gần rồi. Làm sao mà tao sống cả đời với cô ấy được.
– Nhưng mày đi tao thấy buồn lắm.
– Tao sẽ thường xuyên Email cho mày. Còn mày lúc nào rảnh thì bay qua thăm tao.
– Quyết định như vậy đi.
Hai chàng trai lại vui vẻ nhấm nháp ly cà phê.
Khôi Minh chợt nói:
– Nhưng trước khi đi tao muốn được gặp bạn gái của mày.
Vĩ Hào nghĩ ngợi:
– Được thôi!
– Tao mong mày sẽ được hạnh phúc.
– Tao nghĩ mình sẽ được.
– Mày lại tự tin nữa rồi.
Vĩ Hào mỉm cười nghĩ về tương lai của mình.
Buổi chiều, Vĩ Hào ngồi suy tư bên bàn làm việc. Anh mơ hồ tìm địa chỉ “Hoa hồng trắng” trên mạng. Anh nghĩ thầm:
– Không biết bây giờ Lệ Vy có lên mạng không nhỉ?
Anh ấn chuột vào địa chỉ cần tìm. Anh mỉm cười:
– Hóa ra cô bé đang Net đây mà.
Vĩ Hào nhanh tay gõ phím:
– Hoa hồng trắng hôm nay sao lang thang trên mạng sớm thế?
– Anh cũng đâu hơn gì tôi.
Vĩ Hào nheo mắt. Anh tiếp tục gõ phím:
– Hoa hồng trắng nè! Chúng ta chat chung với nhau lâu rồi. Anh nghĩ chúng ta nên gặp mặt nhau. Em thấy sao?
– Nhưng tôi chưa muốn, tôi thấy như vầy vui hơn.
– Anh có chuyện bất ngờ muốn dành cho Hoa hồng trắng. Mình gặp nhau nhé?
– Anh dụ tôi hả?
– Anh nói thật đấy.
– Được thôi, tôi cũng muốn xem bất ngờ của anh là gì đây.
– Ngày mai gặp nhau được chứ?
– Cũng được nhưng chỗ nào?
Vĩ Hào mỉm cười:
– Hoa hồng trắng thích chỗ nào. Cứ chọn đi.
– Mình gặp nhau ở khu vườn hoa hồng trắng nha?
– Được thôi!
– Nhưng làm sao để tôi nhận ra anh?
– Em đừng lo! Em cứ đến đó đi. Anh nhận ra em mà.
– Sao anh hay vậy?
Vĩ Hào vui vẻ:
– Vậy mới là bất ngờ.
– Anh làm tôi thấy tò mò rồi đấy.
– Anh còn nhiều bất ngờ dành cho em lắm.
– Vậy mai gặp nhé?
– Mai gặp. Chào em!
– Bye!
Vĩ Hào tắt máy. Anh ngả đầu ra sau ghế rồi hít thật sâu:
– Ngày mai Lệ Vy chắc là bất ngờ lắm.
Vĩ Hào mỉm cười cho ý nghĩ của mình. Anh quyết định ngày mai sẽ nói tất cả với Lệ Vy. Anh sẽ cho cô biết tình yêu của anh dành cho cô. Vĩ Hào biết Lệ Vy sẽ không chấp nhận dễ dàng đâu. Nhưng anh sẽ dùng tình cảm của mình để làm xiêu lòng Lệ Vy. Vĩ Hào nghĩ thầm:
– Lệ Vy! Anh yêu em đến ngu ngơ rồi. Anh đã hết tinh thần làm việc rồi.