Chương 1
Một chiếc toyota màu kem bóng loáng dừng lại ngay trước văn phòng của trại cưa Ánh Phụng . Một người đàn ông trong chiếc áo khóac đã cũ nhanh nhẹn bước xuống xe. Tiếp đó là hai người phụ nữ, một già một trẻ . Khác hẳn với cách ăn mặc giản dị của hai người lớn tuổi cùng đi, cô gái nổi bật hẳn lên bởi chiếc áo bông sặc sỡ cho vào quần gọn gàng. Nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các cánh thợ đang làm việc tại đây đều ngẩng lên nhìn cô gái bởi cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp sáng rỡ như vầng trăng. Người đàn bà khều tay cô gái đẹp: -Vào nhà đi, cô Trà Hương. Trà Hương dửng dưng đi qua những cặp mắt tò mò, nàng nói to chẳng cần giữ gìn: - Không hiểu tại sao ba tôi lại bỏ tiền ra mua trại cưa nơi khỉ ho cò gáy như thế này, thím Hưng có biết vì sao không? Bà Hưng cười hiền lành: - Tôi tin là ông chủ luôn tính toán rất kỹ khi mua trại cưa này,chắc phải mang lại lợi ích nào đó. Một thanh niên da ngăm đen đang ngồi trao đổi gì đó với hai người trông có vẻ như khách hàng . Anh ta trông thấy Trà Hương và bà Hưng đang tần ngần đứng ở cửa nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện với khách như chẳng có việc gì xảy ra. Trà Hương bực dọc khoanh tay, tựa người vào cửa sổ. Mới bước chân vào đây, nàng đã thấy nơi này không thích hợp với mình. Ở thành phố, Trà Hương có tất cả. Nào là tiện nghi, bạn bè, những cuộc vui ồn ào. Vậy mà ông Nghị, ba nàng đã thuyết phục nàng đến đây coi sóc công việc cùng với vợ chồng người quản gia thân tín của gia đình . Ông bà Hưng đã sốt sắng nhận nhiệm vụ Ông Hưng cùng với người lái xe xách mấy chiếc vali to tướng vào nhà. Chàng trai da ngăm khi nãy bây giờ mới đứng dậy chào: - Chú Hưng mới đến đó à ? Ông Hưng cười thân thiện: - Tôi mới đến, cậu Quân đang có khách hả ? Chàng trai tên Quân cười: - Khách hàng đến hợp đồng xẻ gỗ, bây giờ đã xong rồi. Tiễn khách ra về, Quân trở lại bàn nơi ông bà Hưng cùng Trà Hương đang ngồi. Ông Hưng vui vẻ nói: - Chúng ta hãy làm quen với nhau nhé. Giới thiệu với cậu Quân, đây là cô Trà Hương con gái của ông Nghị. Còn đây là vợ tôi chắc cậu Quân cũng đã biết rồi. Quân gật đầu chào và "dạ" một tiếng nhỏ để trả lời với ông Hưng. Chỉ vào Quân, ông Hưng nói tiếp: - Còn đây là cậu Quân, con trai của ông Lưu, chủ cũ của trại cưa Ánh Phụng. Liếc xéo về phía Quân, Trà Hương tỏ ra lơ đãng. Tuy ông Lưu là bạn của ông Nghị-cha nàng-nhưng không có nghĩa là nàng buộc phải thân thiện với Quân. Hơn nữa mới đây, anh ta đã chẳng thèm quan tâm khi trông thấy nàng cùng bà Hưng tần ngần ở cửa. Điều đó thật khó chịu đối với một ngươi được xem là trung tâm của mọi sự chú ý như nàng. Trà Hương nói với ông Hưng: - Tôi muốn chúng ta tiến hành bàn giao cho xong trong ngày hôm nay. Nụ cười trên môi Quân ngưng lại và ông Hưng ngạc nhiên kêu lên với cô chủ: - Lẽ ra cô nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta tiến hành việc bàn giao cũng được mà. Cậu Quân điều hành mọi việc ở đây tốt lắm. - Làm sao tốt được bằng mình, Trà Hương thầm nghĩ. Dẫu gì thì ông Nghị cũng đã đưa đủ số vàng mua trại cưa của ông cho ông Lưu rồi . Nghĩa là kể từ hôm qua, Quân không còn là ông chủ. Trao của cải mình về tay con trai một người cờ bạc và mê đàn bà như ông Lưu thì chẳng có gì hay ho, dẫu chỉ là một ngày. Nghĩ vậy, Trà Hương dứt khoát nói: - Ồ! Tôi không mệt nhọc tí nào cả. Nếu chú thím mệt thì có thể nghĩ ngơi, tôi sẽ làm việc với anh Quân. Ông Hưng vội nói: - Ồ không đâu, tôi chỉ lo cho cô mà thôi. Trà Hương gật gù: - Được, nếu vậy ta tiến hành ngay bây giờ. Trà Hương nhìn Quân, anh ta cũng đang nhìn nàng chờ đợi. - Anh hãy mang toàn bộ sổ sách lại đây. Quân lắc đầu, thản nhiên nói: - Nếu chỉ tính từ hôm qua, nghĩa là thời gian chính thức cô có quyền làm chủ trại cưa này, thì tôi sẽ bàn giao không cần sổ sách. Trà Hương cau đôi mày liễu, ngạc nhiên hỏi: - Anh tin rằng có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thoa? trong đầu ư ? Đối với một trại cưa có quy mô như thế này, tôi không tin đó là lề lối làm việc của anh. Quân cười, một nét buồn thoáng qua: - Từ hôm qua đến nay chỉ có một hợp đồng xẻ gỗ mà thôi, tôi sẽ trình bày nội dung hợp đồng cho cô nghe . Sau đó cô sẽ kiểm tra lại trong sổ sách ở chỗ kế toán. Trà Hương có cảm giác Quân dang gây khó khăn cho mình. Trước đây anh ta cũng từng là ông chủ và thật khó chịu khi phải nhượng lại toàn bộ tài sản ở đây cho người khác với tư thế hoàn toàn thất bại. Gia đình Quân như tan nát trước sự phản bội của ông Lưu, giờ anh ta đã không biết thân mà còn thẳng thừng từ chối đề nghị của nàng trong khi Quân bây giờ chỉ là người làm công cho nàng mà thôi. Nghĩ vậy Trà Hương lạnh lùng nói: - Nhưng về toàn bộ tài sản ở đây, từ máy móc, con người đến những thứ linh tinh khác, anh cũng ghi hết trong đầu đấy chứ? Sắc mặt Quân vẫn không đổi: - Tất nhiên rồi, nếu muốn tôi sẽ nói cho cô nghe bây giờ. Trà Hương nghe nóng mặt vì tức giận, rõ ràng anh ta muốn chọc gan nàng. Ông Nghị đã nhiều lời ngợi khen Quân. Nào là một chàng trai tốt, có nhiều khả năng phát triển. Vì vậy trước đó,Trà Hương cũng không khỏi tò mò về chàng trai này. Nhưng bây giờ trước mặt nàng, Quân chẳng có gì ghê gớm lắm, chưa kể đến việc chàng đã làm nàng bực mình. Quân đã quá tin vào bộ nhớ của chàng còn Trà Hương thì không thê? -Tôi muốn chấm dứt cách làm việc như thế. Từ nay mọi thứ sẽ theo ý của tôi. Quân sọc tay vào túi quần, mắt hướng về cửa sổ, giọng thật bình thản: - Tôi biết, kể từ nay mọi việc sẽ do cô quyết định. Thấy không khí hơi gay go, ông Hưng cười dàn hòa: - Cậu Quân à, tôi hy vọng cậu vẫn hợp tác với chúng tôi. Ông chủ đã mong muốn như vậy và cậu cũng đã hứa. Quay nhìn Trà Hương, ông Hưng nói tiếp: - Cậu Quân giỏi lắm đó cô Trà Hương, có thể lúc đầu hai người không hiểu nhau. Không biết vì sao hôm nay ông Hưng lại tỏ ra tình cảm như vậy, Trà Hương bực bội nghĩ. Có lẽ trước những lời nói của Quân, ông Hưng phải i lên tiếng cảnh cáo thái độ của chàng mới phải. Đằng nầy, ông ấy lại khen ngợi Quân như muốn lấy lòng anh ta nữa. Ông Hưng như vậy nhưng mình thì không bao giờ yếu đuối đâu, Trà Hương rắn rỏi nói với Quân: - một lần nữa tôi đề nghị anh mang tất cả những sổ sách đến đây. Trước vẻ ái ngại của ông Hưng, Quân vẫn thản nhiên như chuyện chẳng có gì quan trọng. Chàng rời khỏi ghế một cách nhẹ nhàng: - Điều đó sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Cô đợi một chút nhé. Ông bà Hưng lặng lẽ nhìn nhau khi Quân bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao ông Nghị không thuê một người đàn ông nào đó đến quản lý trại cưa mà lại đưa chính cô gái cưng của mình. Chưa gì hết ông đã thấy rắc rối rồi. Khoảng 5 phút sau, một cô gái có đôi mắt một mí ngộ nghĩnh bước vào. Trên tay cô gái là mấy quyển sổ dày cộm. Khác hẳn với Quân, cô gái nở nụ cười thật tươi với tất cả mọi người . Ít nhất nụ cười ấy cũng làm Trà Hương dịu lòng đôi chút. - Xin chào ông bà, chào chị Trà Hương. Có khách hàng tìm anh Quân nên anh ấy nhờ tôi bàn giao sổ sách cho chị. Thấy Trà Hương nhíu mày, ông Hưng vội nói đỡ cho Quân: - Có lẽ việc tìm kiếm của khách hàng rất quan trọng nên cậu Quân phải tiếp đó. Bây giờ cô Trà Hương làm việc với cô Thanh kế toán của trại cưa trước cũng được. Lát nữa Quân vào, có gì thắc mắc cô Hương sẽ hỏi tiếp. Dù không mấy hài lòng vì sự vắng mặt của Quân, Trà Hương vẫn thấy mình không thể không thực hiện việc bàn giao . Tuy nhiên nàng sẽ kiểm tra xem vị khách nào quan trọng đến nỗi Quân phải bỏ cuộc bàn giao này. Còn cô gái trước mặt nàng, Trà Hương quan sát cô gái một cách kiêu ngạo, phải nói đây là cô gái khá xinh. Nàng chợt thấy ghen tỵ với ý nghĩ ông chủ thì trẻ, khỏe, đẹp trai còn cô kế toán thì có vẻ cởi mở thân thiện. Chắc là họ phải có một mối quan hệ nào đó với nhạu Trà Hương cười mai mỉa sau khi lật vài trang: - Có lẽ vì được một cô kế toán như vầy nên ông chủ Quân không chú ý đến việc cần phải ghi chú đầy đủ vào sổ sách. Hình như không hiểu rõ những lời xách mé của Trà Hương, Thanh hồn nhiên cải chính: - Không đâu chị Trà Hương à, anh Quân có một bộ Óc hết sức minh mẫn. Bản thân em là người ghi chép nhưng đôi lúc phải lật sổ ra mới nhớ. Còn anh Quân thì không, mọi hợp đồng tính toán được anh ấy ghi vào đầu chính xác vô cùng. Vừa đọc mấy trang đầu trong sổ tài sản, Trà Hương gật gù: - Để rồi xem. Đúng là Trà Hương không có lý do gì để phàn nàn, chưa đi kiểm tra thực tế, nhưng nếu nhìn vào sổ sách, mọi thứ đều được liệt kê và trình bày một cách khoa học, rành rẽ. Trà Hương trả lại mọi thứ cho Thanh. Mọi điều được ghi vào sổ rõ ràng khiến nàng không có điều gì để thắc mắc. Nàng nói với Thanh: - Nhờ chị nói với anh Quân là tám giờ sáng ngày mai, anh ấy sẽ cùng với tôi kiểm kê tài sản. - Vâng ạ. Thanh sốt sắng đáp lời. Chiều hôm đó, khi buổi làm việc đã kết thúc, Trà Hương về phòng nằm vật ra. Chỉ mới có một buổi chiều mà nàng đã thấy mình đã nhận một công việc quá sức. Thanh có vẻ cởi mở, mọi người còn lại đều nhìn nàng một cách cảnh giác. Và khi có một lượt nàng và Quân,họ lại tỏ ra trông cậy Quân hơn. Dù Trà Hương đã tự nhủ mình là người mới đến, Trà Hương không thể không nhận ra mình đang lẻ loi. Nhưng nếu bây giờ xách túi trở về thì ba nàng, các bạn nàng sẽ cười vào mũi chọ Chuyến đi "công tác" như nàng đã thường đùa là chẳng có gì ghê gớm. Khi công việc đã tạm ổn, nàng sẽ giao lại cho ông bà Hưng để trở về thành phố, nàng chỉ ở đây cao lắm là nửa năm thôi. Vậy mà không hiểu sao ông Nghị lại bảo nàng mở tiệc chia tay với bạn bè. Khi ấy thích chí vì thấy ông Nghị bỗng hào fóng (xưa nay tuy giàu có, ông vốn rất dè xẻn trong những cuộc tiệc tùng chè chén) Trà Hương đã hoan hô vang. Bây giờ nàng thấy điều đó thật tai hại. Mọi người ai cũng biết nàng đang tập làm cô chủ nhỏ. Nếu nàng bỏ cuộc giữa chừng, bạn bè sẽ không khỏi chế giễu cho xem. Gió từ đồi trống thổi ào ào wa song cửa làm Trà Hương thấy lạnh. Nàng sẽ phải tập làm quen với thời tiết ở vùng cao nguyên này kể từ hôm naỵ Qua cửa sổ, những vạt mì, chuối, đu đủ đang phủ xanh một vùng đồi . Một dãy đất màu đỏ óng ánh dưới nắng chiều trông buồn làm sao . Nếu giờ có mặt tại thành phố, nàng có thể nhún nhẩy đôi chân trần trên nền gạch bông êm mát và nghiêng đầu nhìn ra đường. Ở đó, phố xá ồn ào và dòng người sẽ lũ lượt qua lại với muôn màu sắc áo. Còn nơi đây, khi tốp thợ đã ra về, nàng thấy không gian chợt yên vắng lạ thường và nỗi buồn nhớ thành phố mỗi lúc một dâng lên. Trà Hương cứ bó gối nhìn ra cửa sổ không hay có tiếng bước chân người đến gần. - Trà Hương ơi! Giật mình như tỉnh mộng, Trà Hương quay đầu lại và trông thấy Quân đang bước vào. Chàng có vẻ tự tin như đây vẫn là nhà của mình. - Nhớ nhà rồi sao ? Một nụ cười hiện trên môi Quân. Dù có nhớ, không đời nào Trà Hương lại muốn lộ ra trước một người xa lạ như Quân. Nàng nghiêm giọng hỏi: -Anh tìm tôi có việc gì vậy? Quân nhún vai: -Tôi giao cho cô chìa khóa. Kể từ hôm nay cô và ông bà Hưng sẽ quản lý tất cả, đêm và ngày. Trà Hương có vẻ ngạc nhiên: -Thế còn trước đây thì sao? Quân mỉm cười: -Trước đây nó là của tôi nên tôi giữ. Bây giờ như cô biết đó, trại cưa đã đổi chủ. Tôi khôn có nhiệm vụ gì ở đây ngoài những giờ lạm Giọng Trà Hương bắt đầu lo lắng: - Khu vực này có an toàn không vây? Quân sọc tay vào túi quần tiến lại gầm cửa sổ. Gió ào ào thổi làm vạt tóc trước trán chàng ngả rạt về fía sạu Giọng Quân đều đều: -Thỉnh thoảng có vài vụ mất cắp lặt vặt. Rồi chợt xoay ngươi đối diện với Trà Hương, môi Quân nở nụ cười chế giễu: -Cô cứ ra oai như đã ra oai với tôi trưa naỵ Mọi người sẽ sợ và không dám đến gần, kể cả những tên trộm. Thừa biết Quân đang châm chọc mình, nhưng làm ra vẻ chẳng để bụng làm gì, Trà Hương hỏi sang chuyện khác: -Nhà anh ở đâu? - Phía bên kia đội - Quân đáp gọn lỏn. -Hôm nào tôi sẽ đến. Quân khoanh tay trước ngực, dửng dưng hỏi: - Để làm gì ? Giấu tiếng hừ nhỏ trong cổ họng, Trà Hương nói: - Đó là chuyện của tôi. Quân nhún vai rồi từ từ quay bước: -Tùy cô thôi. Nhưng tôi nói trước là mẹ tôi không thích những cô gái đỏng đảnh như cô đâu. Như bị ai tọng nắm xôi vào miệng, Trà Hương cứ ngắc ngứ nhưng không tìm ra câu nào đích đáng để nói với Quận Đến khi nàng thốt được câu: -Anh nói gi vậy, anh... Thì Quân đã đóng cửa một cái rầm. Trà Hương ngồi phich xuống giường, nước mắt muốn trào ra. Có lẽ nghe tiếng động, bà Hưng từ phòng bên cạnh chạy qua: -Có chuyện gì vậy cô Trà Hương? Trà Hương vẫn sầm mặt, mắt trừng trừng nhìn đâu đâu. Nàng định đến nhà bà Lưu là vì nhiệm vụ của ông NGhị -ba nàng giao chứ đâu phải đến để tranh thủ tình cảm của bà ấy. Hơn nữa, nàng cần gì thiết lập mối quan hệ thân thiết với gia đình của anh chàng Quân tầm thường kia . Vậy mà Quân đã lên mặt làm cao một cách đáng ghét. Nhìn vẻ mặt của Trà Hương, bà Hưng thừa biết cô chủ mới vừa cãi nhau với Quân . Khi nãy bà vừa trông thấy Quân từ đây đi ra. Bà cảm thấy rồi đây trách nhiệm của mình sẽ nặng nề nếu như sự bất hoà giữa hai người chủ cũ và chủ mới cứ âm ỉ như ngọn lửa lâu tàn. Bà Hưng nhỏ nhẹ nói: -Cô chuẩn bị ăn cơm nhé! Trà Hương vùng vằng đáp: - Tôi không thấy đói đâu. Bà Hưng kiên trì thuyết fục: -Sẳn có cơm nóng, cô nên ăn một chút đi. Hôm nay tôi nấu canh chua cá hú cho cô ăn đó. Nghe nói đến món khoái khẩu của mình, Trà Hương dịu giọng: -Thôi được rồi. Tôi sẽ xuống ngay. Rồi Trà Hương lầm bầm như nói với mình: -Hơi đâu đi giận người dưng. Bà Hưng tủm tỉm cười. Đối với bà, Trà Hương vẩn chỉ là một cô bé hay dỗi hơn. Nay mai gì cô bé sẽ kể cho bà nghe chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, Trà Hương sẽ chóng quên đi nỗi bực mình. Sáng nay Trà Hương thức dậy trễ. Phần là vì nàng đã quen ngủ trưa, phần vì chặng đường hôm qua làm nàng mệt mỏi . Khi đến văn phòng làm việc nàng đã thấy phía trước tụ tập khá nhiều người. Ông Hưng và Quân cũng đang có mặt ở đó. Ông Hưng nói gì với số thợ nhưng dường như cả hai bên chưa vừa lòng . Quân thì sọc một tay vào túi quần, đứng lui lại đằng sau ông Hưng vẻ dửng dưng như người lạ. Thấy Trà Hương, ông Hưng có vẻ mừng: - Đây rồi, cô Hương tới rồi nè. Không khỏi bối rối trước mười mấy cặp mắt công nhân trong đó có cả những người tuổi trung niên đang đổ dồn về phía mình . Trà Hương cảm thấy cánh mũi mình đang phập phòng: -Có chuyện gì vậy, chú Hưng? Hướng mắt về những người thợ, ông Hưng bảo: -Anh em ở đây đề nghị cô cho biết rõ giờ giấc làm việc, lương hướng ở đây như thế nào, có quy định nào khác với trước đây hay không? Một câu hỏi không phải khó nhưng bây giờ Trà Hương chưa thể trả lời cho cụ thể được. Nàng chưa nắm được cách làm của Quân trước đây, định hôm nay sẽ hỏi Quân cho rõ nhưng chưa gì hết họ đã kéo đến rồi . Phải tìm kế hoãn binh thôi. Nghĩ vậy Trà Hương bảo: -Trước đây các chú các anh làm việc được anh Quân tính như thế nào, tạm thời tôi sẽ tính y như vậy. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ thông báo.Có nhiều tiếng reo không nén được: -Vậy thì tốt quá! -Có lý rồi anh em ơi! -Coi bộ... vậy mà cũng được ha! Trà Hương làm ra vẻ không quan tâm đến những lời reo mừng. Nàng thắc mắc không hiểu Quân đã tính toán với họ như thế nào mà họ hài lòng như vậy. Khi tốp thợ theo sự hướng dẫn của ông Hưng trở về công việc, TràHương nói với Quân: -Anh vào đây tôi hỏi thăm một vài việc. Quân bước theo Trà Hương một cách miễn cưỡng. Khi ngang qua một căn phòng rất hẹp dành cho Thanh, kế toán của trại cưa, Trà Hương thấy cô bé đang nhỏm lên nhìn mình và Quân. không biết cô ta ngạc nhiên vì điều gì mà đôi mắt cứ mở tròn lom lom thế kia. Quân tự động kéo ghế ngồi đối diện với Trà Hương, chàng để một tay trên bàn, chờ đợi một cách trầm tĩnh . Trà Hương bắt đầu, giọng nhẹ nhàng hơn đôi chút: -Tôi không rõ vì sao vừa rồi họ có vẻ mừng khi nghe nói là giữ nguyên giờ giấc làm việc cũng như mức lương như anh đã trả? Cái nhìn của Quân thật sắc: -Bởi vì họ hài lòng với mức thù lao được hưởng. -Anh trả họ bao nhiêu ? Quân nhíu mày, nhẹ nhàng nhận xét: -1 câu hỏi rất chung, cô chủ ạ! Mỗi bộ phận có một cách tính lương khác nhau tùy theo thời gian và mức độ làm việc của họ. Cô có thể xem qua sổ sách của Thanh. Trà Hương cười nửa miệng: -Nghe cô kế toán hết lời khen là anh có một trí nhớ rất giỏi. Vậy mà bây giờ tôi mới thấy chẳng qua chị Thanh quá ngưỡng mộ anh nên nói như thế, phải không? Hàng bao nhiêu thợ thầy, anh làm sao nhớ cho được mức thù lao được trả cho từng người. Quân cười, phải nói là bây giờ Trà Hương mới phát hiện ra nụ cười của chàng hết sức chân tình và... đẹp nữa. Chàng có vẻ không phật lòng trước sự nhận xét của Trà Hương. -Cũng có thể là như vậy , tôi không nhớ hết đâu. Mà nếu có nhớ, khi nói cho cô nghe chưa chắc cô ghi được gì trong đầu. Cô lại là người cẩn thận, lúc nào cũng phải làm việc bằng sổ sách giấy tờ kia mà. Trà Hương luôn cho việc kiểm tra sổ sách hôm qua là rất cần thiết. Quân đã không ủng hộ mà còn muốn mai mỉa nàng điều đó chẳng hay ho một chút nào và càng làm tình cảm của nàng đối với Quân mỗi lúc một giảm. Trà Hương nghiêm giọng: -Tôi vẫn giữ lập trường của mình về sự cần thiết phải có đầy đủ sổ sách. Và tôi nói trước là những ai không tôn trọng điều này, khi có gì thiệt hại, người ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quân vẫn ngồi nghiêng vai trên ghế mắt nhìn ra cửa. Ở đó, một tốp thợ đang hì hục đưa những khối gỗ tròn to nặng vào vị trí để xẻ. Mới sáng sớm, mồ hôi của họ đã nhễ nhại trên lưng áo. Bỗng dưng Quân thèm được đến bên cạnh những người thợ hỏi han tự do hoặc làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng bây giờ chàng không còn cái quyền ấy, toàn bộ trại cưa này đã thuộc về một người khác. Chàng chỉ là một người làm công. Đau buồn thật, nhưng Quân sẳn sàng tiếp nhận. Chàng muốn tự mình vươn lên trong khó khăn, muốn thử thách với nghị lực của chính mình. Và còn một điều nữa, chàng muốn ông Lưu cha chàng nhìn thấy nỗi đau của sự phá sản, đã biến một gia đình đang sung túc bỗng xuống dốc một cách thê thảm. Quân mong mỏi sự trở về của ông Lưu dẫu là đã muộn... Trà Hương lại lên tiếng: -Tôi sẽ xem lại cách tính lương và có thể điều chỉnh một số điểm cho phù hợp. Ngoài ra tôi sẽ đổi tên trại cưa. Điều này đối với Quân là tệ hại nhất. Trại cưa mang tên Ánh Phụng, mẹ của chàng từ bao nhiêu năm naỵ Khi sang nhượng lại cho ông Nghị, Quân có yêu cầu giữ tên cũ và đã được chấp nhận. không hiểu vì sao Trà Hương lại thay đổi như vậy. Quân không giấu được bực dọc, chàng nói: -Bác Nghị đã đồng ý giữ nguyên tên trại cưa là Ánh Phụng. Tại sao cô muốn thay đổi như vậy chứ? Trà Hương cười đắc thắng, dẫu gì thì nàng cũng tìm ra được chỗ yếu của Quân để có cách trả đũa lại những gì anh ta làm nàng không vừa lòng. -À, chuyện đó đâu có gì khó hiểu . Tôi không muốn giữ lại những điều đã cũ. Còn cha tôi đấy à, trước khi tôi đến đây, ông ấy đã trao cho tôi toàn quyền quyết định. Mím môi lại để ngậm nhấm nỗi đau của người bại trận, lát sau Quân hỏi, chàng cố làm cho giọng mình thật bình thản: -Thế còn tôi thì sao, cô chủ? Chắc là cô đã chọn cho tôi một công việc khác, phù hợp với vị trí hiện tại của tôi? Trà Hương nghiêng đầu ngắm Quân. Dầu sao anh chàng này cũng biết cách ăn nói chứ không quê như lúc đầu nàng đã nghĩ. -Tôi thấy dường như anh có vẻ cay cú đó. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi không đánh người ngã ngựa đâu . Tôi sẽ có một vài sự thay đổi ở đây, còn riêng anh tôi thấy là cần phải được ưu tiên hơn . Nghe giọng nói như ban ơn của Trà Hương, Quân cảm thấy mình bị xúc phạm: -Cám ơn lòng tốt của cô nhưng tôi thấy mình không xứng đáng để được hưởng đặc ân đó. Cô hãy xem tôi như mọi người. Sự từ chối thẳng thừng của Quân làm Trà Hương mất hứng. Nàng không quên nỗi bực mình từ hôm qua khi nàng nói với Quân hôm nào sẽ đến nhà chàng, Quân đã nghĩ là nàng muốn làm thân. không dám đâu, Trà Hương đã thầm chế giễu Quân. Quân mới chính là người cần tranh thủ tình cảm của Trà Hương, còn nàng thì cần gì chứ ? Nàng đã quá đầy đủ mọi thứ rồi kia mà! Còn Quân, hiện giờ, ba mẹ chia tay, của cải tiêu tán, đã không biết thân, Quân còn tưởng mình còn oai phong lắm. Thật buồn cười! Nghĩ vậy, Trà Hương cười nửa miệng: -Vậy cũng tốt, càng dễ dàng cho tôi. Hiện giờ thì tại đây: Tôi, chú Hưng và Thanh đã đủ sức điều hành mọi việc. Có thể cánh thợ Ở dưới đang thiếu đấy. Quân nghiêm nghị nhìn thẳng vào Trà Hương khiến nàng cảm thấy nụ cười của mình trở nên vô duyên. Hình như Quân không ngờ rằng Trà Hương dám cả gan đưa anh ta vào công việc nhọc nhằn của những người thợ . Có thể anh ta đang nghĩ rằng nàng cố tình sỉ nhục anh tạ Nhưng có phải mình chủ tâm thế đâu. Chính ta đã khước từ mọi sự ưu tiên kia mà. -Sao? Trà Hương hỏi: - Anh không hài lòng với công việc người thợ phải không? Nhưng không ngờ Quân buông một lời đáp rành mạch: -Không. Rồi xoay chiếc ghế có thể mặt đối mặt với Trà Hương. Quân nói chậm rãi giải thích sự chọn lựa của mình: -Tôi không có gì không hài lòng. Trước đây tôi đã từng là thợ. TràHương nói ngay: -Nếu vậy thì rất tốt cho cả hai chúng ta. -Cô không còn chuyện gì để hỏi tôi nữa chứ? Mừng vì chuyện khó khăn nhất đã được giải quyết khá dễ dàng,Trà Hương vui vẻ nói thêm: -Anh Quân à, tạm thời là như vậy. Cám ơn anh đã giúp tôi. Quân đứng dậy nói: -Có gì đâu... Rồi chàng nhanh nhẹn đi ra nơi làm việc. Ngang qua phòng Thanh, cô bé đón chàng lại vẻ nôn nóng: -Anh Quân, anh Quân! -Gì đó Thanh ? Quân dừng lại hỏi. Thanh hạ giọng, vẻ âu lo hiện lên nét mặt: -Chị ấy bảo anh đi làm việc ở chỗ chú Thổ phải không? Thổ là người thợ đứng tuổi chỉ huy nhóm thợ xẻ gỗ. Quân gật đầu: -Ừ. -Trời ơi, bà này bả căng quá ta, mới về đã ra oai rồi. Quân cười rầy Thanh như đứa em: -Bậy nè, ăn nói cho đàng hoàng. Bây giờ anh không phải là ông chủ nên không cứu bồ được đâu. -Hôm qua em thấy chị ấy cũng được nhưng không hiểu sao hôm nay bả hắc quá. Sợ phòng bên cạnh Trà Hương có thể nghe thấy. Quân lại ngăn Thanh: -Thôi kệ người ta, đừng có lải nhải không tốt đâu . Anh đi làm nè. Thanh gọi với theo: -Trưa nay em nấu cơm phần anh luôn nha? -Ừ, cũng được. Đúng là Trà Hương đã nghe những lời đối thoại giữ Quân và Thanh như chỉ ở phần chót. Nàng cắn bút, lầm bầm một cách trẻ con: -Chà, mùi mẫn dữ à. Nói xong nàng đứng lên bước qua phòng của Thanh. Cô gái đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn theo Quân . không hiểu sao Trà Hương lại thấy bực mình trước sự việc này. Nàng cho đây là sự lãng phí giờ giấc nên nghiêm nghị bảo: -Chị qua đây tôi hỏi chuyện một chút,mang cả sổ sách tính lương nữa. một lát sau, khi Thanh đã ngồi trước mặt, Trà Hương hỏi: -Trước đây anh Quân trả lương như thế nào, chị vui lòng cho tôi biết với. Khi nãy thấy vẻ mặt không vui của Trà Hương, Thanh ngỡ cô ta sẽ quở phạt để ra oai, không ngờ chỉ nói có như thế Thanh thở ra một cái phào, sốt sắng nói: - Được rồi được rồi, điều đó rất dễ. Để tôi trình bày cho cô nghe. Vừa giở sổ, Thanh vừa nói vanh vách tiền công của cánh thợ, từ thợ cả cho đến thợ mới vào nghề . Do thường xuyên ký được hợp đồng nên ngày nào thợ cũng có việc để làm, có tháng thu nhập của thợ cả gần một triệu đồng. -Sao lại nhiều thế? Trà Hương thắc mắc. -Không nhiều đâu chị Hương à. Thợ Ở đây được tính tiền công theo số khối gỗ. Họ làm nhiều hưởng nhiều . Những tháng họ nhận tiền công cao là những lúc có nhiều hợp đồng, thợ phải làm đến một giờ tối mới nghỉ. Trà Hương chỉ dưới danh sách những người có mức lãnh thấp hơn: - Đây là những thợ mới phải không? -Thật ra họ làm ở đây cũng lâu rồi nhưng do tay nghề không cao nên chỉ được tính công theo một số việc lặt vặt. Trà Hương nhíu mày: -Nếu chỉ là việc lặt vặt mà mỗi tháng lại được 4, 5 trăm ngàn, có quá cao không đó? Thanh tròn mắt giải thích: -Ồ, nói lặt vặt là chỉ một số việc linh tinh, nhưng cũng nặng nhọc lắm chị Hương à. Họ gần như quần quật suốt ngày để đưa gỗ vào xẻ, sắp xếp gỗ theo thứ tự, bốc vác lên xe... Nói chung là mức tính của tốp thợ này cũng giống như các thợ cả, nghĩa là ăn theo khối gỗ . -Chị có trách nhiệm theo dõi ngày công chứ ? - Trà Hương chống tay lên cằm, hỏi. Đạ đúng rồi. -Nghĩa là chị sẽ tính dựa trên hợp đồng? -Vâng. -Thế trước đây anh Quân trả chị bao nhiêu? Thanh ngạc nhiên không hiểu Trà Hương chỉ hỏi cho biết hay có mục đích gì, nàng thận trọng đáp: -Anh ấy trả cho tôi 45% mức tiền công của thợ cả. -Nghĩa là tháng khá nhất chị sẽ hưởng 450 ngàn ? -Khoảng đó ạ! Trà Hương quay đầu viết gõ xuống bàn nhẩm tính. -Mỗi ngày thu nhập của Thanh khoảng 10 đến 15 ngàn, nếu tính như mức sinh hoạt ở thành phố số tiền này chẳng thấp vào đâu. Nhưng nếu so sánh với người thợ bốc vác phải làm quần quật 8 tiếng đồng hồ, rõ ràng Quân đã tỏ ra ưu đãi Thanh hơn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì hai người có tình cảm với nhau. Nhưng khi Trà Hương điều hành mọi việc ở đây nàng sẽ tính lại. Cũng không muộn màng gì đâu. Nghĩ vậy,Trà Hương vờ vui vẻ hỏi sang chuyện khác: -Nhà chị Ở đâu ? -Cách đây khoảng một cây số, chỗ Gò Sao đó chị Hương. Thấy Trà Hương vẫn ngơ ngác không biết Gò Sao ở chỗ nào, Thanh nói thêm: -Ở gần nhà anh Quân... Trà Hương lắc đầu cười: -Tôi không biết nhà anh ấy. Thanh nhoẻn miệng cười,liếng thoắng nói: -Nếu vậy hôm nào khỏe mời chị đến nhà Thanh chơi, Thanh sẽ dẫn chị đến một số nhà bà con xung quanh cho biết. Dân ở đây hiền lắm. -Sao tôi nghe người ta nói nơi này là dân tứ xứ, họ không thua gì các tay anh chị Ở Sài Gòn. Thanh gật đầu: - Đúng là vùng này có những người đó, nhưng họ Ở tận khu ngoài khu chợ Mới kia, còn khu này thì khá biệt lập với ở ngoài ấy. Trà Hương mỉm cười đưa tay vén mái tóc rũ xuống trán, khi ngước lên nàng thấy Thanh cười cười . Tò mò, Trà Hương hỏi: -Chị cười gì vậy ? Thanh cười hì hì ,nói thẳng ý mình: -Chị đẹp quá, chắc mai mốt sẽ có nhiều người quấy nhiễu chị đó. -Nhiều người nào? Trà Hương thắc mắc. Thanh chép miệng: -Thì... à... mà tôi không nên nói trước điều gì bất ngờ sẽ hay hơn. Thấy Thanh nói chuyện cũng vui, Trà Hương phì cười: -Cũng có thể chẳng có điều gì bất ngờ cả. -Tôi không biết nhưng hãy chờ xem.