Tập 1

− Con định đi đâu nữa, Hiếu Tâm ?

Ngụy trang bằng ba lo đầy sách vở, Hiếu Tâm nói mà không nhìn mẹ:

− Con đến thư viện .

− Đến thư viện hay lại đi gặp thằng Thuần ?

Hiếu Tâm ngẩng phắt đầu lên . Buổi sáng cô không muốn gây gổ, nhưng chính ông ta lại muốn châm ngòi nổ . Hiếu Tâm cười nhạt:

− Tôi đến thư viện hay gặp anh Thuần, đó là quyền của tôi, dượng không có quyền xen vào .

− Cô xem đấy, tôi chỉ muốn tốt cho nó, nhưng nó lại xem tôi như thù địch . Như vậy mà cô bảo muốn hòa bình trong nhà .

Hiếu Tâm mím môi . Cô không muốn mẹ đau lòng và dẫu có nói ra chưa hẳn mẹ đã tin cô . Bao nhiêu năm qua, ông ta và cô là 2 dĩa cân hoàn toàn chênh lệch . Tốt nhất cô nên im lặng . Nhưng cây muốn ngừng mà gió chẳng chịu im . Chưa dịp đi ra đến cửa, giọng ông ta như gáo nước lạnh xối vào mặt Hiếu Tâm:

− Cô cứ nuông chiều nó mãi . Năm ngoái đã trượt đại học năm nay chắc cũng vậy, chỉ biết yêu là giỏi .

Hiếu Tâm đi luôn ra cửa, cô đi như chạy . Chậm chân 1 chút, trận chiến sẽ nổ ra và người thiệt thòi sẽ là cô . Lúc cô 5 tuổi, ông ta luôn tìm 1 cớ nào đó để mẹ đánh cô . Mối thù sâu sắc đó mãi trong tim Hiếu Tâm không bao giờ quên .

Cuộc sống thù hận đó đã khiến cô nổi loạn và có những hành động tự phát, để rồi càng lún sâu vào nỗi buồn .

Không đến thư viện, Hiếu Tâm gọi xe đến nhà Thuần . Đi nửa đường, cô sực nhớ sáng nay Thuần phải đi làm . Chán quá Hiếu Tâm bảo xe dừng lại, cô xuống xe và cứ đứng đó không hiểu mình đi đâu bây giờ .

1 chiếc xe chạy gần Hiếu Tâm, anh ta bị chiếc xe chạy bên ngoài ép nên vội lách vào, quẹt mạnh vào Hiếu Tâm, làm cô ngã sóng soài trên đường . Lẽ ra ngồi dậy được, nhưng nhìn thấy kẻ làm mình ngã quýnh quáng, Hiếu Tâm ăn vạ luôn .

− Cô ơi! Cô có làm sao không ?

Hiếu Tâm vờ nhắm mắt lặng im . Duy Thức sợ chết khiếp, anh đang có chuyện cần đi gấp mà như thế này ... Nhưng lỗi tại anh, cô gái này có chuyện gì, mệt chứ chẳng phải chơi .

− Cô ơi!

Duy Thức bồng xốc Hiếu Tâm lên, máu rịn trên tay và cả đầu gối của cô, anh lo lắng bế cô vào xe của mình . Đặt cô nằm ở băng sau, anh ngo6`i vào tay lái, lái vội đi .

Lúc này Hiếu Tâm mới ngồi dậy:

− Này! Anh định đưa tôi đi đâu vậy ?

Duy Thức mừng rỡ, vội tấp xe vào lề:

− Cô tỉnh rồi hả ? Cô làm tôi sợ muốn chết luôn . Cô nghe trong người như thế nào ?

− Dĩ nhiên là đau, đau đến xỉu không thấy sao ?

− Vậy tôi đưa cô đến bệnh viện khám và băng bó vết thương .

− Khỏi!

Hiếu Tâm xua tay:

− Anh đưa tôi 500 ngàn rồi thả tôi xuống, tự tôi đến bác sĩ khám được rồi .

− 500 ngàn ?

Duy Thức cau mày . Cô ta chưa quá 2không, ăn mặc ngổ ngáo, chắc là bọn gái xin đểu rồi đây, chuyện tông vào kẻ khác và bắt đền .

Duy Thức cười nhạt:

− Vậy cô chẳng bị thương gì cả . Coi chừng tôi đưa cô đến công an đó .

Hiếu Tâm hất mặt:

− Tôi tội gì anh đưa tôi đến phòng công an ? Anh làm cho tôi ngã trầy tay trầy chân, ai cũng thấy . Mới đưa tôi 1 đoạn anh đã trở mặt . Tôi thèm tiễn của anh chắc .

Cô mở mạnh cửa xe bước xuống, không quên quật mạnh cái ba lô đựng sách vào xe Duy Thức:

− Cút xéo đi, đồ tồi!

Rồi cô thu ba lô lại, đi vung văng trên đường . Duy Thức sững sờ nhìn theo, anh gọi to:

− Cô ơi .

Nhưng thoắt 1 cái, Hiếu Tâm đã biến mất tiêu .

o O o

Vừa thấy Hiếu Tâm đón mình ở trường, Thuần hốt hoảng:

− Em bị sao vậy Hiếu Tâm ?

Hiếu Tâm nhăn mặt:

− Em bị 1 thằng cha khốn kiếp ép em té lên lề đường . Hắn định chở em đến bệnh viện, em bảo khỏi đi, đưa tiền cho em tự đi được rồi . Nhưng hắn đòi đưa em tới công an, em tức quá xuống xe đi luôn .

Thuần xót xa nắm tay cô:

− Trầy chảy máu, sao không về nàh khử trùng vết thương hay băng bó gì vậy ?

Hiếu Tâm nhún vai:

− Cùng lắm thì như những vết roi mẹ vì ông ta mà đánh em, em quen rồi .

− Em đừng nói như vậy . Chờ anh lấy xe, chở em đi mua bông băng xong, anh khử trùng vết thương cho em . Em đừng có dễ ngươi nha . Ngã có đau ở đâu không ?

− Có .

− Ở đâu ?

− Tim .

Thuần phì cười:

− Còn đùa nữa . Em thiệt ... Đợi anh 1 chút .

Thuần chạy vào bãi gởi xe lấy xe, xong chạy ra . Hiếu Tâm ngồi lên, cô ngả đầu vào vai anh .

− Chỉ có 1 mình anh là thương em thôi .

− Sáng nay, em không đến thư viện học à ?

− Không . Đau như vầy, anh bảo học sao nổi . Thằng cha ép em té, đừng để em gặp lại hắn .

− Em không bắt thường người ta lúc ấy thì thôi, để người ta đi mất, có gặp lại em làm gì người ta ?

− Em xả xẹp bánh xe hơi của hắn, lấy phân chó trét lên xe hắn, em nhớ số xe của hắn, là số EB 70 ...

− EB 70 ...

− Ừ .

− Chết! Anh có quen 1 người đi xe số đó . Là xe ô tô hiệu Toyota màu trắng .

Hiếu Tâm cười khúc khích:

− Đừng có nói đó là bạn anh nha .

− Anh ấy là anh kết nghĩa của anh . Có 1 lần bơi ở đập tràn lúc còn ở quê, anh ấy bị hụt chân, chính anh cứu anh ấy . Anh ấy rất giàu, làm lớn nữa, nhưng anh ít tìm . Em biết đó, người giàu còn mình nghèo .

− Anh lại bị bệnh sĩ rồi . Giống như khi quen em vậy, cứ luôn miệng gọi em là con bé nhà giàu kiêu hãnh đáng ghét . Em có được gì đâu, giàu có đối với em là lớp nước sơn bóng loáng vậy thôi .

Thuần ghé vào hiệu thuốc mua oxay già cùng bông băng, xong anh chở Hiếu Tâm quay lại trường . Tan học, trường vắng người, anh kéo cô ngồi xuống băng đá bắt đầu rửa vết thương cho cô .

− Đau lắm không em ?

Hiếu Tâm phụng phịu:

− Sao không ?

− Lần sau em nhớ đi trên hè . Em đó khi buồn giận ai là cứ đi ngông nghênh .

Hiếu Tâm hôn nhanh vào má Thuần 1 cái, làm anh giật mình và cười:

− Em thiệt ...

− Không thích em hôn hả ?

− Thích! Nhưng mà rủi ai thấy thì sao ?

− Ai thấy mặc họ, yêu ai ghét ai em rạch ròi . À! Anh còn tiền không, đi ăn phở đi, em đang đói lắm .

Thuần chọc:

− Ăn mấy tô ?

Hiếu Tâm xòe tay:

− 3 .

− Í ẹ, nói dóc! Ăn 1 tô là muốn bể bao tử, em chỉ đói con mắt thôi .

Hiếu Tâm phì cười, ôm cánh tay Thuần . Cô yêu anh vì anh chiều chuộng và hiểu cô, và vì những điều anh làm cho cô .

− Em đứng đây chờ anh vào gởi xe .

Thuần chạy vào bãi gởi xe, Hiếu Tâm đứng nhìn lơ đãng . Chợt ... cô mở to mắt, đúng là hắn! Hắn đang đi ra, tay ôm cặp táp . Nhanh như cắt, Hiếu Tâm chạy ào lại, cô cố tình tông mạnh vào hắn .

− Ối ...

Duy Thức buông rơi cặp hồ sơ, cái tông mạnh đầy ác ý làm anh khá đau, đã như vậy cái cặp hồ sơ của anh còn bị đá văng ra xa . Duy Thức trụ người lại để nhìn kẻ vừa tông vào mình . Anh ngớ người ra và sực nhớ ngay ... Chính là cô bé hồi sáng quắt cái ba lô đựng sách vào xe anh, và vùng vằng bỏ đi, cái dáng ngang ngang như ... du côn ấy .

Chẳng những không xin lỗi anh, Hiếu Tâm còn nhăn răng ... cười .

− Tiếc là anh không ngã . Hẹn lần sau!

Duy Thức mím môi cúi nhặt cặp táp lên . Thật ra anh đang muốn cười vì bộ dạng trẻ con cúa cô, phục thù như con nít .

Thuần đã trở ra, anh ngạc nhiên chạy đến bên Duy Thức:

− Anh Thức!

− Thuần!

Duy Thức phủi cát bám trên cặp táp, anh nhăn mặt định nói, nhưng Hiếu Tâm đã đến gần, cô kéo vai áo Thuần:

− Anh quen người này ?

− Ừ . Anh Duy Thức mà anh hay nói với em đó .

Đến phiên Duy Thức ngẩn người ra:

− Cậu quen với cô bé này ?

Thuần cười:

− Hiếu Tâm, có lần em nói với anh đó .

− Người yêu của cậu ... giống như nữ du đãng vậy .

− Không phải đâu anh Duy Thức, Hiếu Tâm ngoan lắm .

Hiếu Tâm hất mặt, giọng cô đanh đá:

− Đúng, tôi giống du đãng, giống như mấy đứa xin đểu vậy đó . Còn anh, tốt lắm hay sao ? Đụng người ta bị thương rồi nói người ta là thứ xin đểu, tôi thèm tiền của anh .

Thuần phì cười:

− Hóa ra là cả 2 . Anh Thức và Hiếu Tâm ơi! Cả 2 đều hiểu lầm rồi . Hiếu Tâm! Để anh giới thiệu với em . Anh Duy Thức, anh kết nghĩa của anh, anh ấy đang công tác ở chi cục hải quan .

Quay qua Duy Thức, Thuần vui vẻ:

− Hiếu Tâm là con gái của nữ giám đốc công ty đóng tàu và vận chuyển đường biển Đại Phong đó, anh Thức .

Duy Thức đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Hiếu Tâm, nhưng cô ngúng nguẩy quay đi .

Thuần ôm vai cô dỗ dành:

− Đừng giận nữa mà em!

Duy Thức cười khẽ:

− Chúng ta vào kia uống nước đi!

Hiếu Tâm miễn cưỡng đi theo Thuần . Thật ra, anh ta đẹp trai đấy chứ, nhưng có lẽ duyên kỳ ngộ chẳng chút tốt đẹp nào . Để mặc Thuần nói chuyện với anh ta, Hiếu Tâm ngồi tỉnh bơ uống hết ly nước của cô và ... của Thuần .

Duy Thức ngồi nhìn Hiếu Tâm, anh chợt nhận ra cô hay hay .

− Con hãy giúp ba đi, Duy Thức!

Duy Thức ngồi lặng im thật lâu . Anh hiểu tầm quan trọng của việc mình làm . Là nhắm mắt làm ngơ để cho những container hàng khổng lồ đó cặp bến, hàng được chuyển vào kho an toàn, anh sẽ có 1 số tiền lớn giúp gia đình vượt qua nguy cơ đi vào phá sản . Nhưng cũng đồng thời, anh tự tròng vào mình bản án: lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham ô .

Ánh mắt ông Duy Tân thành khẩn và van lơn, Duy Thức khe khẽ:

− Ba cho con suy nghĩ đã!

− Ba nghĩ việc không khó mấy, là bằng trốn thuế thôi .

Duy Thức nghiêm mặt:

− Trốn thuế cả chục tỉ đó ba .

− Ba biết . Vả lại, Hồng Trang cũng rất mực yêu con, chẳng lẽ con làm ngơ ?

Duy Thức xua tay:

− Được rồi, ba để cho con yên 1 chút đi ba .

Duy Thức biết anh không còn quyền lựa chọn nữa, nhất là việc kinh doanh của gia đình đang trên đà phá sản, chỉ có ông Khánh mới cứu được thôi . Và cũng từ đó, anh đang lọt vào cái vòng thòng lọng không ra được . Một hai lần vào tiếp nối, anh không còn con đường quay lại .

Nghĩ đến Hiếu Tâm, anh nghe lòng mình dịu lại . Hiếu Tâm trẻ con, ngây thơ, anh thích nét trẻ con nghịch ngợm đó, dù thực sự cuộc sống của cô không đơn giản hay ngọt ngào .

Anh bỗng muốn gặp cô, muốn nhìn gương mặt phụng phịu của cô .

Mặc vội áo vào, Duy Thức đi nhanh ra xe .

− Anh Duy Thức!

Duy Thức phóng ào xe đi, nhưng không nghe tiếng Hồng Trang gọi anh . Cô đang vội vã phóng xe theo anh .

Mặc! Duy Thức luồn lách xe giữa dòng xe như mắc cửi . Anh cười thầm khi thấy Hồng Trang không đuổi theo kịp nữa .

Ghé xe vào thu viện, Duy Thức đi vào trong, anh thấy ngay Hiếu Tâm, cô đang chăm chú đọc và thỉnh thoảng bưng miệng cười . Duy Thức rón rén đi lại phía sau lưng Hiếu Tâm . Thì ra cô bé đang đọc truyện tranh, trong lúc bày vở học 1 bên . Truyện "101 con chó đốm" . Duy Thức lắc đầu và bất thình lình đặt tay lên quyển sách . Hiếu Tâm giật mình nhìn lên, cô chau mày khi nhìn thấy anh, trò chơi này chẳng xứng với tuổi anh chút nào .

Duy Thức kéo ghế ngồi đối diện, anh đưa ngón tay lên môi như nhắc Hiếu Tâm: cấm nói chuyện trong thư viện .

Cô trừng mắt nhìn anh, rồi thu sách lại đứng lên đi . Duy Thức bước theo . Anh đi sát vào cô lúc ra đến cửa:

− Giận rồi à ? Thật trẻ con!

Hiếu Tâm cong môi, nhung rồi cô im lặng, đi ra chỗ gởi xe .

− Hiếu Tâm!

Duy Thức nắm tay cô lại:

− Chúng ta hòa đi Hiếu Tâm! Hôm đó tại em bỏ đi, chứ đâu phải anh không đưa em đi bệnh viện .

− Anh bỏ tay ra!

Giọng cô chua lét:

− Anh là ông sếp chỗ anh làm, nhưng không là cái gì đối với tôi, anh hiểu chưa ?

Duy Thức chưa kịp buông, cô đã giẫm mạnh lên chân anh, khá đau, nhưng Duy Thức làm tỉnh:

− Làm đau người khác, em hài lòng chưa vậy ?

− Chưa, nếu như anh không buông tay tôi ra .

− Em như thế này mà Thuần chịu được ... kể ra hắn cũng có chí . Làm hòa đi Hiếu Tâm!

− Được, bao tôi đi ăn đi .

Duy Thức gật đầu:

− Sẵn sàng! Tùy em chọn địa điểm .

− Tự anh nói đó nha .

Hiếu Tâm đẩy xe ra, Duy Thức vội chạy xe theo . Tuy nhiên, cô ghé vào 1 quán bên đường, dừng xe vào đi vào ngồi xuống ghế .

Thấy Duy Thức còn ngồi trên xe, 1 chân chống xuống đất . Cô cười mai mỉa:

− Sao, sang quá nên không dám ngồi quán cóc à ?

Duy Thức lắc đầu đi vào, kéo ghế ngồi đối diện:

− Không phải, anh cứ tưởng con nhà doanh nghiệp lớn phải ăn nhà hàng lớn, nhất là khi đòi người khác bao mìn hăn .

− Anh tưởng tôi muốn địa anh, đừng có bé cái lầm . Xưa nay tôi và Thuần luôn ăn như thế này . Anh không thích ăn thì cứ đi .

Cô tỉnh bơ gọi dĩa bánh cuốn dặn đừng bỏ ớt . Duy Thức gọi 2 chai nước ngọt, anh ngồi nhìn Hiếu Tâm ăn . Cô ăn ngon lành, và khi sắp hết dĩa bánh, cô gọi thêm 1 dĩa nữa giữa đôi mắt mở to của Duy Thức .

− Em mảnh mai mà ăn khỏe thật .

− Tôi ăn bù đó, về nhà khỏi ăn cơm . Nhìn mặt ông bố dượng tôi, tôi phát tởm đủ no rồi .

Hiếu Tâm ăn hết 2 dĩa bánh cuốn thật, còn uống hết 1 chai Coca Duy Thức gọi cho . Cô nhìn anh cười, cái cười thân thiện chớ không ác cảm nữa .

− Cám ơn anh đã trả tiền giùm tôi . Hôm khác, nhất định tôi sẽ bao anh lại .

− Anh không cần em bao lại .

Hiếu Tâm chế giễu:

− Tôi quên anh là ông lớn ... Mà cái lần đầu tiên anh làm cho tôi té, anh đáng ghét thật .

− Còn bây giờ ?

− Tạm ... dễ thương .

Bắt gặp nụ cười của Duy Thức, cô la lên:

− Nè! Không phải vì anh trả tiền 2 dĩa bánh cuốn mà tôi nói anh dễ thương đâu nha .

Duy Thức nhún vai:

− 2 dĩa bánh cuốn đâu có lớn . Bây giờ Hiếu Tâm đi đâu nữa ?

− Chưa biết, nhưng chắc chắn tôi chưa muốn về nhà . Tôi rời nhà từ sáng sớm và bao giờ cũng về nhà gần nửa đêm . Leo rào vào nhà là sở trường của tôi đó . Anh biết không, năm tôi học lớp 9, tôi quậy quá bị mẹ bỏ vào trường nội trú . Tôi chịu thua à ? Trèo tường đi chơi . Có lần bị giám thị bắt gặp lúc đang trèo tường, ổng quất cho mấy cây đau điếng .

Hiếu Tâm chống cằm rầu rầu:

− Bị vậy cho nên tới bây giờ, tôi thi đại học không đậu, mẹ bắt tôi học hoài . lâu lâu bà kiểm tra cặp học, bắt gặp toàn sách thiếu nhi, bà xé hết trơn .

Duy Thức lắc đầu nhìn Hiếu Tâm cười . Cô bé nói chuyện tự nhiên không màu mè, dễ thương lạ . Anh nhìn cô đăm đăm. Hiếu Tâm đưa tay xoa má:

− Mặt tôi dính gì sao ?

− Không . Anh rất thích được quen em . Chúng mình đi chơi đi Hiếu Tâm!

− Anh muốn đi đâu ?

− Chưa biết . Tìm chỗ nào đó nói chuyện .

− Được .

Hiếu Tâm đứng lên, cô toan đi ra xe, nhưng cô vụt lùi lại, gương mặt đang hớn hở chợt sầm xuống ... thủ thế . Ông Định đi tới nhìn Hiếu Tâm rồi nhìn Duy Thức . Cách ăn mặc chững chạc cúa Duy Thức làm cho ông ta không dám mắng cô ồn ào như những khi gặp Hiếu Tâm và Thuần:

− Giờ này còn lang thang ngoài đường vậy, Hiếu Tâm ?

Hiếu Tâm không thèm trả lời, cô đi luôn ra xe ngồi lên, 1 chân đá chống xe và nổ máy . Duy Thức vội vàng bước theo .

Chạy đi 1 quãng, Hiếu Tâm hất mặt quay sang Duy Thức:

− Bố dượng tôi đấy . Giá là Thuần, ổng đã làm ầm lên . Tôi chẳng sợ đâu . La ít tôi đi ít, la nhiều tôi đi nhiều . Ổng đâu phải là người tốt, đừng hòng dạy tôi .

Cô tấp vào 1 điểm chơi games vi tính:

− Vào đây đi anh Thức!

Duy Thức được 1 buổi tối ồn ào sôi động . Hiếu Tâm hò hét, 2 tay cô nhấn nút máy ầm ầm .

Rời phòng games, cả 2 đi uống nước .

− Bây giờ phải chia tay, tôi đi về đây . Sau anh Thuần, anh là người tôi rất thích đó .

Cô tự nhiên đưa tay ra bắt tay Duy Thức:

− Tạm biệt!

− Chúng ta còn gặp lại nhau chứ ?

− Dĩ nhiên!

− Ở đâu ?

− Thư viện .

Cô nổ máy chạy nhanh đi . Duy Thức ngẩn người nhìn theo, 1 tình cảm dịu êm, chiếm lĩnh tâm hồn anh . Anh thấy nhớ mắt cô tròn nhìn anh, nhớ miệng cô nhai những miếng chả cuốn ngon lành .

− Hiếu Tâm! - Duy Thức chợt gọi khẽ tên Hiếu Tâm .

o O o

Vừa chạy xe vào nhà, Duy Thức gặp ngay Hồng Trang . Cô hờn dỗi nhìn anh:

− Em chờ anh suốt ngày nay đấy . Tại sao anh tắt điện thoại vậy ?

− Anh muốn yên tĩnh .

− Cả với em nữa à ?

− Em tìm anh có chuyện gì vậy ? Nếu là chuyện mấy container hàng thì em yên tâm đi .

Hồng Trang vui mừng:

− Em biết mà, anh sẽ giúp em thôi .

Cô ôm cánh tay Duy Thức thân mật, anh đẩy nhẹ cô ra:

− Em về báo tin cho ba em đi .

Hồng Trang phụng phịu:

− Chưa gì hết anh đã muốn đuổi em về, không cho em ở gần anh sao ? Hồi này, anh có vẻ lạnh nhạt với em .

Duy Thức im lặng . Anh không thể nói với Hồng Trang điều phiền muộn đè nặng trong tâm hồn . Càng gặp Hồng Trang anh càng nhớ đến tội của mình, và cái tội danh lợi dụng chức vụ và quyền hành để dung túng buôn lậu, trốn thuế không phải nhỏ . Hồng Trang bảo yêu anh nhưng chính cô đã đẩy anh vào ngõ cụt .

− Sao anh không nói gì với em hết vậy ?

− Em muốn anh nói gì đây ? Em có biết lần đầu tiên vì em, anh đã làm cái việc không nên làm .

Hồng Trang cười nhạt:

− Nhưng lại mang đến cho anh và gia đình anh 1 số tiền đáng kể . Em muốn anh làm như vậy đó . Có như vậy anh mới không dám bỏ em .

Duy Thức sửng sốt nhìn Hồng Trang, không ngờ cô nói như vậy, chút tình cảm sót lại chợt tan biến trong lòng anh . Anh lạnh nhạt .

− Em về đi và nói với ba em . Ngay khi hàng qua trạm an toàn, anh phải nhận được tiền . Bởi vì không chỉ 1 mình anh, còn có những người trên anh nữa .

− Điều này em biết, anh yên tâm đi .

Hồng Trang ôm quàng qua cổ Duy Thức, cô hôn nhẹ vào môi anh, 1 nụ hôn không còn cho Duy Thức cảm giác . Anh đẩy cô ra đi vào nhà .

Đóng cửa lại, Duy Thức nằm soài trên nệm . Anh khao khát được như Hiếu Tâm . 1 ngày bên cô vui tươi không lo nghĩ sao mà hạnh phúc . Hiếu Tâm! Có phải ta đã yêu em ?

Lần thứ 2, Duy Thức vào chỗ giải trí trò chơi trẻ con . Anh nhớ Hiếu Tâm cháy lòng dù anh tự dặn mình! Anh không có quyền, đó là người yêu của Thuần . Nhưng càng muốn quên càng nhớ . Duy Thức bấm nút liên tục mạnh bạo, đoàn quân bị đánh tan xác, những chiếc xe lọt xuống hố hết .

− Trời đất ơi! Anh chơi gì bạo lực dữ vậy hả ?

Duy Thức quay phắt lại . Là Hiếu Tâm! Anh run lên . Anh sẽ gặp cô ở nơi này mà . Anh vui vẻ kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình:

− Anh chơi đâu có rành bằng em, giúp anh đi!

Hiếu Tâm thản nhiên ngồi xuống, tay cô ấn lên con chuột, cô ấn 1 cách say mê...

− Hoan hô! Thắng rồi! 89 điểm .

Hiếu Tâm cuồng nhiệt hét to . Cô ôm choàng qua vai Duy Thức:

− Number one!

Chợt nhớ không phải Thuần, cho cô bày tỏ tình cảm thân mật, Hiếu Tâm buông vội anh ra bẽn lẽn:

− Xin lỗi .

Duy Thức cười vui vẻ:

− Có gì đâu, anh thích em trung thực như thế . Nào, chơi tiếp Hiếu Tâm!

Hiếu Tâm nhăn mặt:

− Em đói quá hà . Anh ngồi đây chơi đi, em đi mua cái gì ăn . Hôm nay em trả tiền .

Cô hớn hở chìa ra 2 tờ giấy bạc 100 .

− Bao nhiêu đây ăn mệt nghỉ 1 ngày, sau đó ... đói dài dài .

Duy Thức phì cười:

− Anh không xài tiền của em đâu . Anh có tiền nè . Không chơi nữa, chúng ta đi ăn . Anh biết có 1 chỗ bán ngon lắm . Em biết ăn cá lóc nướng trui với bánh tráng không ?

− Biết .

− Vậy thì đi . Em đi xe gì ?

− Em đi xe buýt . Em ghét đi xe nhà, lần nào em cũng phải về nhà sớm, nếu không em và cả xe cùng nghỉ ngoài đường .

Duy Thức phấn khởi lôi Hiếu Tâm ra ngoài . Cô tròn mắt nhìn xe Duy Thức:

− Xe anh đẹp quá . Cho em chạy thử .

− Vậy em cầm lái đi .

Hiếu Tâm tự nhiên ngồi lên, Duy Thức ngồi phía sau, anh chỉ cô cách sử dụng . Hiếu Tâm nổ máy, cô vặn tay ga cho xe phóng tới, suýt chút nữa hất Duy Thức rơi xuống xe nếu anh không ôm kịp qua bụng cô .

Hiếu Tâm đỏ mặt:

− Xin lỗi . Thôi, anh chạy đi!

− Không sao . Em cứ để ga bình thường chạy là được rồi . Ờ, em quẹo trái đi .

Duy Thức buông tay ra khỏi bụng Hiếu Tâm, anh đê mê bởi mùi hương dịu dàng từ cô . Anh muốn đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên chiếc gáy dễ thương kia là sao .

− Đi đâu nữa, anh Thức ?

− Em cứ chạy thẳng hoài rồi quẹo đến quán để chữ "Làng nướng", em tấp vào .

Hiếu Tâm chạy xe theo lời Duy Thức . Quán đông quá, Duy Thức chọn 1 bàn trong cùng, anh nắm tay cô dắt vào . Hiếu Tâm không dám rút lại, cô để yên cho Duy Thức nắm tay mình . Anh chững chạc bản lĩnh chứ không trẻ con như Thuần . Đi với Thuần, đôi khi cô có cảm giác cô và Thuần là đôi tình nhân ... nhí .

− Em uống được bia không, Hiếu Tâm ?

− Dạ ... chút chút .

Duy Thức gọi bia và 1 sô-đa chanh cho Hiếu Tâm .

Thức ăn mang ra, con cá lóc to được gói trong đất sét, Duy Thức dùng dao gõ nhẹ cho lớp đất sét bên ngoài vỡ ra, mùi cá nướng thơm phứt . Anh chỉ cho Hiếu Tâm cách bóc cá cuộn vào rau và bánh tráng .

− Em ăn thử xem cá ngon không Hiếu Tâm ?

Hiếu Tâm nhận 1 cuốn bánh, cô chấm vào nước chấm và cắn 1 miếng ... Hương vị cá, nước chấm và rau thật tuyệt vời . Hiếu Tâm kêu lên:

− Ngon quá! Em chưa ăn như thế này lần nào .

Cô bắt chước cách làm của Duy Thức cuốn lấy và ăn . Duy Thức gọi thêm mấy món ăn nữa . Bụng Hiếu Tâm no căng cứng, cô uống cả bia, gương mặt hồng đỏ lên:

− Nếu em say làm sao đây anh Thức ?

− Ngoài lều có ghế bố, em cứ ra đó nằm nghỉ .

Hiếu Tâm không say lắm, chóng mặt 1 chút thôi, cô để Duy Thức dìu mình ra ghế nằm nghỉ .

− Em cứ nhắm mắt lại ngủ đi, anh canh chừng cho .

Hiếu Tâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại . Duy Thức ngồi ngắm Hiếu Tâm . Đôi rèm mi cong rung động nhẹ, sống mũi thanh tú, đôi môi cong 1 cách đáng yêu . Nếu được đặt lên đó 1 nụ hôn ?

Duy Thức cắn môi quay đi . Không thể được . Anh cũng nằm ngả lưng nhắm mắt lại, điệu nhạc êm dịu vàng nhẹ ...

− Ái ...

Hiếu Tâm kêu lên hoảng hốt, cô nhìn sang bên cạnh . Duy Thức đang ngủ trên chiếc ghế bố của anh, tiếng kêu của cô làm anh thức giấc .

− Em dậy rồi đấy à ?

− Mấy giờ rồi, anh Thức ?

− 5 giờ 30 .

− Trời đất! Em ngủ say và lâu đến như vậy ư ? Sao anh không gọi em ?

− Anh cũng đang ngủ như em . Bây giờ đi rửa mặt rồi đi ăn nữa nhé .

Hiếu Tâm mỉm cười:

− Đi với anh chừng 1 tháng, em thành con heo ú luôn . Nhưng anh đừng lo, em không sợ mập đâu .

Cô vươn vai đứng lên, chiếc áo sút 1 nút theo cái vươn vai của cô, bó ra 1 khoản da thịt hồng hào quyến rũ làm Duy Thức sững sờ .

Hiếu Tâm đi lại vòi nước cạnh ao sen, cô mở máy cho nước chảy rồi vốc nước lên mặt . Duy Thức bước theo, anh đưa cho cô chiếc khăn tay của anh .

− Em lau mặt đi!

Hiếu Tâm thản nhiên cầm lấy . Cô chợt kêu lên:

− Chết! Em có hẹn với anh Thuần chiều nay .

Tiếng kêu của cô nhắc nhở hiện thực . Duy Thức cắn nhẹ môi:

− Em muốn về à ?

− Dạ .

Hiếu Tâm lấy tay chải tóc, cô quên trả cho Duy Thức chiếc khăn mà bỏ luôn vào ba lô mình .

Cả 2 ra xe, Duy Thức chạy chậm . Gió chiều thổi mạnh, tóc Hiếu Tâm bay vương nhẹ vào cổ vào má Duy Thức .

Bảo Duy Thức thả mình xuống, Hiếu Tâm cười nháy mắt:

− Hẹn gặp lại!

Cô bỏ chạy đi, chiếc ba lô vải sau lưng đong đưa theo nhịp chân chạy của Hiếu Tâm .

Quả thật Thuần đang đi qua đi lại, sốt ruột chờ Hiếu Tâm . Cô chạy nhanh đến, đánh mạnh lên vai Thuần:

− Chờ em lâu chưa ?

Thuần nhăn nhó:

− Cả giờ đồng hồ . Anh tưởng em quên, về nhà bị mẹ nhốt luôn ở nhà rồi .

Hiếu Tâm đưa tay lên ngực thở ồ ồ:

− Em chạy mệt muốn chết nè . Sợ anh đợi nên chạy vắt giò lên cổ luôn .

Thuần âu yếm lấy tay lau mặt cho Hiếu Tâm . Cô mở ba lô lấy khăn, lấy trúng khăn của Duy Thức . Hiếu Tâm ngẩn ngơ . Cô đoảng thật, lấy khăn của Duy Thức tưởng khăn mình bỏ luôn vào túi xách .

− Hôm nay em đi học, hay đi chơi vậy ?

− Anh đoán thử xem ?

− Hay là tìm chỗ nào ngủ phải không ?

Hiếu Tâm cười giòn:

− Anh hay thật, em ngủ quên . May mà em đã thức giấc và nhớ cái hẹn với anh, bắt anh Duy Thức chạy xe thật nhanh, đường kẹt xe em phải bỏ anh Thức, chạy bộ đến đây đó .

Thuần cau mày:

− Em gặp anh Duy Thức ?

− Ừ .

Hiếu Tâm hồn nhiên:

− Em gặp anh Thức chỗ chơi game . Chơi chán, ảnh rủ em đi ăn, ăn no cái ... em ngủ quên luôn .

− Ngủ quên ?

− Ừ . Mượn ghế bố ở lều cỏ làng nướng . Ngày nay em vui lắm . Anh vừa lãnh lương phải không ? Để dành tiền của anh lại đi, em có tiền nè .

Hiếu Tâm hớn hở vui vẻ, cô không thấy Thuần nhìn cô, mặt anh nhăn lại không vui . Duy Thức thích chơi game từ bao giờ vậy ? Đó đâu phải trò chơi của người lớn .

− Đi anh Thuần! Anh muốn ăn gì nè ? Ăn cơm đi, em thèm cơm .

Thuần máy móc bước đi . Xem vẻ Hiếu Tâm vô tư, có lẽ chỉ là vô tình cô gặp Duy Thức mà thôi .

− Cứ uống đi Duy Thức! Say thì ngủ lại đây .

Ngày mai mọi việc kết thúc tốt đ.ep . Những container đã lên bờ an toàn và vào kho . Duy Thức nhận được 50 triệu, anh giao toàn bộ số tiền đó cho ông Duy Tân .

Chưa hết, ông Khánh còn lậu đã Duy Thức bằng 1 buổi tiệc khá long trọng . Buổi ăn làm Duy Thức nhớ buổi sáng 2 hôm trước anh đã gặp Hiếu Tâm, có 1 ngày vui vẻ bên cô, kỷ niệm ấy sao cứ hiện lên đầy ắp .

Chai Martell thứ 3 được khui nắp, Duy Thức đã khá say . Anh xua tay:

− Cháu không uống nữa đâu .

− Cháu mệt hay để Hồng Trang dìu cháu vào trong nghỉ .

Duy Thức chệnh choạng đứng lên, anh đã theo đà dìu của Hồng Trang . Hồng Trang dìu Duy Thức vào phòng của cô, cô để anh nằm lên, tháo giày ở chân anh để vào 1 góc .

− Anh có khó chịu lắm không, hay để em đi pha cho anh 1 ly chanh ?

Hồng Trang quay đi .

− Em đừng đi!

Duy Thức nắm tay Hồng Trang kéo mạnh lại, làm cho toàn thân cô ngã ập vào người anh . Thức ôm chặt lấy cô, anh gắn môi anh vào môi cô, hôn cuồng nhiệt .

− Anh yêu em ...

Bờ môi nóng ấm khát khao của anh cuốn lấy môi cô, say đắm ngất ngay . Hồng Trang rung động đáp lại .

Cánh môi mềm lướt trên bờ vai thanh mãnh, khi chiếc áo được kéo mạnh ra, 1 thân thể mềm mại quyến rũ . Duy Thức say đắm ôm chắc cô hơn nữa .

− Hiếu Tâm! Anh yêu em ...

Toàn thân Hồng Trang lạnh ngắt, cô mở mắt ra nhìn Duy Thức đăm đăm . Anh đang cuồng nhiệt nói với cô tiếng lòng của trái tim anh ... Không, là với cô gái Hiếu Tâm nào đó, khi anh đang sở hữu cô say đắm ngất ngây trong từng nụ hôn cháy bỏng .

− Khốn kiếp!

Hồng Trang hất mạnh Duy Thức ra cho anh ngã lăn xuống nền gạch . Anh nằm yên luôn trên nền gạch lạnh, sau phút giây nồng say .

Hồng Trang bật dậy, cô giận dữ bước xuống khom người nhìn anh, rồi vung tay tát vào mặt Duy Thức . Anh chỉ khẽ nhăn mặt rồi nằm im ngủ say như người chết .

Hồng Trang nhoài người lên giường, cô khóc như chưa bao giờ được khóc .

o O o

Cảm giác lạnh làm Duy Thức thức giấc . Anh mở mắt ra hốt hoảng ... Hồng Trang đang ngồi trên giường, cô nhìn anh lặng lẽ, rồi ném cho anh quần áo của anh .

Duy Thức ngập ngừng ngồi dậy . Anh không nhớ mình đã làm gì trong cơn say quên trời, quên đất nhưng chắc chắn 1 điều, anh đang ở trong phòng riêng của Hồng Trang, thân thể ... như nhộng .

Hồng Trang quay mặt vào vách, 2 bờ vai cô run run . Duy Thức đứng lên, anh đi lại và đặt tay lên vai cô .

− Hồng Trang!

Cô quay ra và vụt ôm choàng lấy anh:

− Anh không bỏ em chớ, Duy Thức ?

− Anh ...

− Em yêu anh .

Cô hôn anh, nụ hôn đầy những nước mắt . Duy Thức bối rối ôm cô, anh nhớ cảm giác đắm say ngây ngất lúc ấy, anh nhớ anh đã gọi Hiếu Tâm . Liệu ...

Hồng Trang vùi mặt vào mặt anh, toàn tấm thân mềm mại của cô dán sát vào thân thể anh, nhưng sao lúc này không cho anh 1 cảm giác rung động mê đắm .

− Chúng mình sẽ cưới nhau, phải không anh ?

− Ừ .

− Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp, em muốn thăm tháp Eiffel ...

Duy Thức cố nén tiếng thở dài . Khoảng cách cho anh đến gần Hiếu Tâm đã thật xa, xa mãi rồi .

o O o

Cả tuần nay, Hiếu Tâm không có hứng thú chơi games . Vào thư viện, cô cũng không có hứng thú học hay đọc truyện tranh rồi cười 1 mình .

Thuần bận đi học buổi sáng, buổi chiều đi làm . Chỉ có Hiếu Tâm là quá rảnh, cô thấy mong Duy Thức . Sao anh không đi tìm cô nữa, để đi ăn và đùa với nhau như trẻ con ? Về nhà không vui, ra đường cũng chẳng vui, 1 khoảng không chán ngắt đối với Hiếu Tâm .

Rời phòng chơi games, Hiếu Tâm đi lang thang . Chợt cô đứng lại, vì bên kia đường Duy Thức đang đi cùng 1 cô gái . Cô ta ăn mặc sang trọng cầu kỳ . Hèn nào anh đã không tìm cô, dù anh nói anh rất thích đi chơi với cô . Đồ nói dối!

Mới bước thêm 1 bước, Hiếu Tâm đứng lại, 2 tay cô nắm vội . Khốn kiếp, dơ bẩn! Không cần suy nghĩ, cô lao đến, vẹt ông Định và 1 cô gái đang âu yếm đi với nhau ra .

Bị xô hất bất thần, ông Định hốt hoảng và kịp nhận ra Hiếu Tâm, ông nhăn mặt:

− Con làm gì vậy, Hiếu Tâm ?

− Tôi hỏi ông đang làm gì thì đúng hơn ? Đồ tồi! Ông đã có mẹ tôi tại sao ra đường còn cặp bồ lăng nhăng chứ ?

Ông Định trơ trẽn:

− Con không thấy mẹ con quá già rồi hay sao ?

Hiếu Tâm giận run . Cô không ngờ ông ta dám nói ra những lời như vậy . Cô vung tay lên như định quật cái ba lô nhỏ vào mặt ông ta, nhưng rồi cô hạ xuống, khinh bỉ .

− Đồ tồi!

− Nếu con muốn về nhà méc mẹ con, chuyện dượng lăng nhăng bên ngoài, dượng chẳng sợ đâu . Bà ấy suốt ngày chỉ biết công việc, công việc, dượng phải làm gì đây ? Đi chơi như con vậy đó, suốt ngày con cũng thích lang thang ở ngoài đường kia mà .

Hiếu Tâm cắn mạnh môi, cô chạy vụt đi trong nỗi buồn và nỗi đau cháu lòng .

o O o

− Oái ...

Thuần kêu lên hết hồn, anh đạp mạnh thắng xe nhìn lên .

− Hiếu Tâm! Sao giờ này ở đây ?

Không trả lời Thuần, cô đi lại ngồi lên sau xe anh, ôm qua người anh và vụt khóc . Bao giờ cũng vậy, Thuần là điểm tựa cho cô, lúc cô buồn khổ nhất .

Thuần ngồi lặng im 1 lúc mới khe khẽ:

− Lại gây với dượng Định à ?

Hiếu Tâm giận dữ:

− Anh đừng nhắc đến thằng cha tồi tệ ấy, ông ta là tên đốn mạt .

Không cần hỏi, Thuần cũng biết ngay tại sao Hiếu Tâm khóc và giận dữ đều là do ông bố dượng của cô . Ông ta suốt ngày chỉ biết rượu chè trai gái, phá tiền của, trong khi bà Hoa phải làm việc cật lực, vất vả .

− Em ăn gì chưa ?

Giọng Hiếu Tâm nhòe nước mắt:

− Em không ăn đâu .

− Phải ăn chớ . Suốt ngày em cứ lang thang ngoài đường, không nên chút nào . Anh đưa em đi ăn rồi về nhà .

− Thôi khỏi đi, để em tự về . Cả ngày anh đi học rồi đi làm, em còn làm phiền anh .

− Phiền cái gì mà phiền . Anh không lo cho em thì ai lo cho em đây . Chính em còn không biết tự lo cho em nữa là .

Anh lau nước mắt cho cô, rồi quay đầu xe, ghé vào quán cháo khuya gọi 2 tô cháo vịt .

Hiếu Tâm lắc đầu không ăn . Thuần dỗ mãi cô mới chịu ăn 1 chút . Xong, anh chở cô về nhà . Ngừng xe, anh định đưa tay bấm chuông, nhưng cô ngăn lại:

− Không cần đâu anh .

Thuần nhăn mặt:

− Em lại leo rào nữa à ?

− Có sao đâu . Anh về đi, em tự vào .

− Em nhớ đừng gây với dượng Định nữa, nghe em . Em gây em chẳng vui và mẹ em còn buồn hơn .

− Em hiểu rồi, anh về đi!

Hiếu Tâm trèo thoăn thoắt lên song cửa, thoắt cái cô đã nhảy vào trong và chạy lên cầu thang xoắn ốc để lên lầu . Thuần mỉm cười vẫy tay với cô .

Hiếu Tâm cũng vẫy tay lại, rồi đứng im nhìn theo xe Thuần chỉ còn là 1 chấm nhỏ . Cô thấy buồn và chán tất cả .

Mở túi xách, Hiếu Tâm lấy chìa khóa tra vào ổ khóa xoay nhẹ . Cô chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị đẩy ra bởi bà Hoa . Hiếu Tâm lùi lại lúng túng như bị bắt quả tang đang làm điều phạm pháp:

− Mẹ ... mẹ chưa ngủ ?

Hiếu Tâm cố cười với mẹ, nụ cười méo mó ... cầu toàn . Không có nụ cười đáp lại mà là gương mặt giận dữ .

− Lại leo rào vào nhà nữa, phải không Hiếu Tâm ? Đẹp quá hả con ? Con gái người ta công dung ngôn hạnh, còn con cái nhà này đi chơi lêu lỏng suốt ngày, khuya lơ khuya lắc mới chịu về, đã như vậy về nhà còn leo rào .

− Mẹ! Con xin lỗi ...

− Đừng xin lỗi nữa . Xin lỗi mà vẫn tái phạm, đâu lại vào đó không khắc phục thì xin lỗi làm gì ?

Ông Định bật sáng ngọn đèn hiên, nhìn Hiếu Tâm giễu cợt .

− Con đừng tưởng là con đi chơi với bạn trai suốt ngày rồi không ai biết . Cái thằng mới đưa con về đấy, bảo hắn cưới con đi .

Hiếu Tâm khinh bỉ nhìn ông ta . Cô không hiểu tại sao mẹ của mình lại có thể chung sống với gã đàn ông bần tiện này ? Vậy mà ông ta đã ở trong nhà này từ lúc cô lên 8 và bây giờ 20 . 12 năm sống cùng 1 mái nhà, cô căm ghét ông ta như kẻ thù .

Hiếu Tâm bước đi, bà Hoa quát tướng lên:

− Đứng lại!

Hiếu Tâm đứng lại . Cô chán cái cảnh này lắm rồi! Mẹ mắng và ông ta không ngớt đổ dầu vào lửa . Cô hất mặt nhìn mẹ:

− Mẹ có biết tại sao con là đứa con hư hỏng không ? Vì người đàn ông này đấy . Năm con 8 tuổi, ông ta xuất hiện trong nhà mình . Mẹ biết là con rất sợ sấm sét, mẹ cứ bỏ mặc con sợ điếng đến tè trong quần . Rồi thỉnh thoảng mẹ bị mất tiền, mẹ bảo con ăn cắp, nhưng không phải con mà là thằng Xuân . Con như kẻ ngoài gia đình này, mẹ chỉ biết ông ấy và thằng Xuân . Con đã tự hỏi mình: lẽ ra con không nên có mặt trên đời này, con có gia đình mà như không . Ba có vợ khác, mẹ có chồng khác . Đến nhà ba, nhìn ba đề huề hạnh phúc, ba chăm sóc cho con của ba và người đàn bà ấy âu yếm chu đáo, con tủi thân bỏ đi . Về nhà này, nhìn mẹ lo cho thằng Xuân, không có chỗ nào cho con . Vậy mẹ hãy mặc kệ con muốn sống như thế nào thì sống đi ...

Mặc cho bà Hoa đứng chết lặng, Hiếu Tâm vào phòng mình đóng mạnh cửa lại . Cô ngã soài lên giường và khóc, những giọt nước mắt đớn đau cứ tuôn ra .

− Tâm! Con mở cửa cho mẹ đi .

Hiếu Tâm uể oải đứng lên, cô rút nhẹ chốt cửa rồi quay lại giường nằm .

− Mẹ xin lỗi . Con thấy đó, mẹ rất khổ tâm . Gánh nặng mưu sinh trên vai mẹ, mẹ không hề vì ông ấy mà bỏ con . Nhưng mẹ kiệt sức rồi, càng vùng vẫy càng lún sâu . Chỉ còn 1 điều mẹ đang đau khổ, nếu như mẹ đi tù, con sẽ như thế nào đây ?

Hiếu Tâm kinh hoàng nhìn mẹ, lưỡi cô đớ ra . Bà Hoa bật khóc:

− Mẹ đã nợ tiền nhà nước rất nhiều, không còn khả năng chi trả nữa, chỉ có nước đi tù thôi .

Hiếu Tâm rụng rời, cô ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào .

− Mẹ ơi! Con làm gì để cứu mẹ đây ?

− Không ai cứu được mẹ, chỉ trừ phi mẹ ... chết đi .

Chết ? Hiếu Tâm gục đầu vào ngực mẹ khóc nấc lên:

− Đừng nói như vậy mẹ ơi .

Bà Hoa lắc đầu đau đớn:

− Mẹ cứ nghĩ bước đi 1 bước nữa sẽ có 1 chỗ nương tựa cho mẹ nuôi con, nhưng lại chính là bước vào ngõ cụt . Lần đầu tiên mẹ nghe lời ông ấy ra lệnh cho kế toán trưởng viết phiếu chỉ khống, và cứ trượt mãi . Nếu như mẹ không có tiền đưa cho ông ấy, ông ấy dọa tố cáo mẹ và bây giờ thì không cứu vãn được nữa . Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện bất hợp lý giữa số tiền mặt trong két sắt và trên sổ sách . Công an kinh tế và thanh tra đã vào cuộc .

Hiếu Tâm ngồi chết lặng . Những điều mẹ nói quá mới mẽ và xa lạ với cô . Cô còn quá non nớt trước ngưỡng cửa cuộc đời, đôi tay cùng khối óc của cô hoàn toàn vô hiệu trước cái khó khăn . Làm gì đây ? Đối với Hiếu Tâm, chuyện này khó như chuyện vuợt qua biển Thái Bình Dương giữa cơn bão lớn .

− Hiếu Tâm!

Duy Thức mừng rỡ đi vào . Gần 1 tháng nay anh mới gặp cô . Hiếu Tâm quay lại, cô không cười với anh vui vẻ như những lần trước mà nhìn anh thờ ơ .

− Em có chuyện buồn à ?

− Anh Duy Thức! Nếu như thâm lạm công quỹ, tù có nặng không anh ?

Duy Thức giật mình . Hiếu Tâm muốn ám chỉ gì vậy ? Anh nhìn cô thận trọng:

− Anh không hiểu câu hỏi của em .

Hiếu Tâm thở dài:

− Người ta đã điều tra ra, mẹ em thâm lạm quỹ nhà nước đến hơn 10 tỉ . Hiện mẹ em đang bị quản thúc để điều tra .

Duy Thức ngồi xuống, anh thở nhẹ:

− Tùy theo mức độ nghiêm trọng hay không mới có mức án . Có phải vì chuyện này mà cả tuần nay, anh không thấy em đến đây ?

− Em còn lòng dạ nào đi chơi . Bây giờ em ăn năn quá . Em cứ thoải mái sống, không để ý đến những khó khăn và chạm mà mẹ em phải đối phó . Em chỉ biết làm buồn lòng mẹ .

− Ở tuổI em thì giúp gì được cho mẹ em ?

− Em lo quá! Mẹ đi tù, em không biết sống làm sao nữa ?

− Gượm đã! Để anh tìm hiểu xem anh có giúp gì được không . Anh có nghe phong phanh chuyện công ty mẹ em phá sản . Nhưng mức án có thể giảm nhẹ nếu như mẹ em bồi hoàn được cho nhà nước số tiền thất thoát .

Hiếu Tâm chống cằm rầu rĩ:

− 1 triệu em còn chưa có nữa là ... Xưa nay mẹ cho tiền em tiêu hết, đôi lúc ba em lén mẹ kế giấm giúi cho 1 chút . Tất cả chỉ tại ông dượng khốn kiếp của em . Ông ta chỉ biết ăn chơi, vừa nghe tin mẹ em bị quản thúc là ông ta trốn đi nước ngoài . Cái nhà em ở, chắc cũng bị phát mãi luôn .

− Em đừng quá lo lắng . Để anh xem, nếu giúp được em anh sẽ giúp .

Hiếu Tâm vẫn chống cằm rầu rĩ . Phải chi có bà tiên ước như trong chuyện thần thoại cổ tích . Thời bây giờ, điều huyền thoại ấy làm sao có .

Ôm qua vai cô, Duy Thức thân mật .

− Thôi, đừng rầu rĩ nữa . Đi ăn bánh cuốn nghe ?

Hiếu Tâm rên rỉ:

− Bây giờ có ăn men rồn chả phượng, em cũng chẳng thấy ngon .

Duy Thức phì cười, ôm vai Hiếu Tâm lôi đi . Anh đưa cô đến hiệu bánh cuốn, gọi 2 dĩa . Hiếu Tâm ăn uể oải .

Duy Thức dỗ dành:

− Em đừng vậy mà . Cười lên xem!

− Anh biểu em khóc, có lẽ dễ hơn muốn em cười . Hì ... hì ...

Hiếu Tâm cười như mếu . Điệu bộ thảm sầu của cô làm nao lòng anh . Duy Thức cắn nhẹ môi . Anh biết có 1 người có thể giúp Hiếu Tâm, nhưng chắc chắn ông ta lại yêu sách nữa thôi . Cho đến hôm nay, anh vẫn giữ mối quan hệ với Hồng Trang . Cô dâng hiến và anh nhận, dù tự đáy lòng, anh hiểu trái tim anh chỉ dành cho Hiếu Tâm, 1 tình yêu mà anh hiểu sẽ không có kết quả khi đến với nhau .

Đưa cô về nhà, anh lưu luyến:

− Em ghi cho anh số điện thoại, anh sẽ liên lạc với em . Chuyện của mẹ, em đừng lo . 10 tỉ đâu phải số tiền lớn .

− Cám ơn anh . Anh còn hơn ba em . Ông ấy thật nhẫn tâm . Ngày hôm qua em đến xin ông giúp, ông lắc đầu bảo không bạc, nếu em không muốn đến ở với ông, ông sẽ lo cho khổ còn hơn về ở đó .

− Đừng quá lo nghĩ, Hiếu Tâm!

Duy Thức ôm cô vào lòng, anh nâng gương mặt cô lên rồi không ghìm được lòng, anh cúi xuống tìm môi cô . Hiếu Tâm ngỡ ngàng, mắt cô mở to nhìn anh . Mãi đến lúc anh đi, cô vẫn chưa hết bàng hoàng . Hình như cô đã thật xúc động khi anh hôn cô .

o O o

Đã quyết định, vậy mà khi tìm đến đây, Duy Thức lại chùn chân . 1 lần nữa anh lại dấn sâu vào sai lầm . Nhưng không còn cách nào khác hơn nếu như anh muốn cứu Hiếu Tâm . Ngày hôm qua đã có quyết định tống giam bà Hiếu Hoa và sẽ truy tố ra tòa . Trong nay mai, căn nhà của cô ở và công ty vận tải đường sông Hiếu Hoa sẽ bị đóng cửa . Có hàng trăm công nhân thất nghiệp và sẽ liên đới cả công ty của Duy Tân . Muốn hay không, 1 lần nữa anh cũng phải đến gõ cửa ông Khánh .

Cắn nhẹ môi, Duy Thức đưa tay lên gõ cửa . Anh nghe tiếng ông Khánh hách dịch .

− Vào đi!

Duy Thức đẩy cửa bước vào:

− Thưa bác!

Ông Khánh buông điếu xì gà vào cái gạt tàn thuốc, vui vẻ:

− À, Duy Thức!

Ông đứng lên và đưa tay bắt tay Duy Thức:

− Sao, bao giờ thì cháu cưới Hồng Trang nhà bác đây ?

Ông đưa tay bắt tay Duy Thức . Anh đưa tay ra:

− Cháu ... có chuyện cần nhờ bác .

− Nói đi! Không cần vòng vo, giúp được bác sẽ giúp ngay .

− Cháu cần 10 tỉ .

Ông Khánh mỉm cười ngồi xuống ghế:

− 10 tỉ lận à ? Cho công ty của ba cháu hay cho công ty Đại Phong ?

− Đại Phong .

− Số tiền 10 tỉ không phải nhỏ, bác cho mượn với 1 điều kiện .

− Bác nói đi!

− Công ty Đại Phong đang vận chuyển dầu cho bác, cháu có thể làm sao cho tàu cập bến an toàn không ? Nếu thành công, bác sẵn sàng cho cháu luôn số tiền 10 tỉ đó .

Duy Thức biết ngay, đến với con người này luôn luôn có điều kiện . Ông ta biết Duy Thức có thể hóa giải hết .

Duy Thức rót trà ra tách, anh đưa 1 tách trà cho ông Khánh .

− Mời bác!

− Cháu có thể suy nghĩ và ngày mai trả lời cho bác . Bác sẽ can thiệp với tòa án cho chậm hoàn tiền trong 10 ngày nữa .

Duy Thức đứng lên . Lần này hay lần nữa cũng thế thôi, anh đang đi dần xuống vũng lầy và không ngoi lên được nữa .

− Được ... Cháu sẽ làm .

Ông Khánh cười khanh khách, vỗ vai Duy Thức:

− Bác biết cháu sẽ thành công .

o O o

Có nằm mơ, Hiếu Tâm cũng không dám nghĩ cô được Duy Thức cho mượn ngần ấy tiền và mẹ được tại ngoại điều tra .

Cô lao đến ôm bà Hiếu Hoa, lúc bà vừa từ trong bước ra .

− Mẹ!

2 mẹ con ôm choàng lấy nhau . Thuần phải nhắc khẽ:

− Đi thôi Hiếu Tâm . Về nhà đã!

Hiếu Tâm buông mẹ ra:

− Có xe ngoài kia, con và anh Thuần đưa mẹ về .

Ngồi lên xe, xe chạy trên đường phố, bà Hiếu Hoa bồi hồi . Bà không nghĩ mình ra tù, dù có thể là tạm thời . Đứa con lâu nay vì hận chồng, bà đã cư xử bạc đãi lại chính là kẻ cứu bà . Còn gã đàn ông bà hết lòng yêu thương đã cao bay xa chạy . Mấy ngày nằm trong 4 bức tường là lúc bà thấm thía nhất với 4 chữ: "Tình tiền tù tội" .

− Mẹ ơi! Mẹ đừng lo nghĩ gì cả, công ty của mình sẽ không sao đâu .

− Hiếu Tâm! Mẹ cám ơn con . Nhưng mẹ muốn biết làm sao con có 1 số tiền lớn như vậy ?

− Người quen của con .

Hiếu Tâm liếc Thuần, anh đang chăm chú lái xe và chắc chắn anh muốn nghe số tiền cứu nguy đó . Nó là của Duy Thức và muốn hay không, cán cân tình cảm trong tim Hiếu Tâm đã lệch về 1 phía rồi . Lòng Tuần buồn hẳn đi . So với Duy Thức, anh không có gì hết, sự nghiệp và gia thế đều không bằng, chỉ có tình yêu dành cho Hiếu Tâm . Và tình yêu không thể chỉ nói hay nhìn nhau mà là hiện thực ...

o O o

− Cậu đừng uống nữa Thuần!

Duy Thức đưa tay ngăn lại . Thuần hất tay anh ra .

− Đừng ngăn em, để em uống!

− Chúng ta là anh em, có gì cần cứ nói, nếu giúp được anh sẽ giúp .

Thuần cười khẽ chua chát:

− Anh giúp Hiếu Tâm quá nhiều rồi, em đâu dám đòi hỏi gì hơn . Em là người yêu của cô ấy mà em có giúp gì được cho cô ấy đâu .

− Cậu đừng nói như vậy . Việc giúp Hiếu Tâm nằm ngoài khả năng của cậu . Vả lại, tiền anh cho cô ấy mượn là tiền anh vay của người ta .

− Anh thích Hiếu Tâm phải không ?

Câu hỏi của Thuần làm Duy Thức khựng lại 1 chút . Anh cười:

− Sao cậu lại hỏi anh như vậy ?

− Em muốn anh trả lời có hay không ?

− Cậu say rồi, anh không trả lời câu hỏi của cậu .

− Anh thích cô ấy và cô ấy cũng bắt đầu thích anh . Cô ấy cứ luôn miệng nhắc tên anh, và xem anh như ông bụt đã cho cô ấy điều ước .

Duy Thức lắc đầu:

− Chúng ta về thôi . Cậu say rồi .

− Em không say . Anh nói đi, chỉ là 1 cán bộ hải quan thôi, anh làm gì có nhiều tiền như vậy ?

Duy Thức cau mày, anh đứng lên lôi Thuần đi . Vừa bước đi mấy buớc, anh giật mình vì Hiếu Tâm đang đứng trước anh . Cô cắn nhẹ môi và bước lại gần hơn, nắm áo Thuần:

− Anh say rồi, em đưa anh về .

Thuần nhướng mắt lên:

− Hiếu Tâm hả ? Sao em biết bọn anh ở đây mà đến ?

− Em đưa anh về .

− Anh chưa say, cũng chưa muốn về nhà . Anh đang bắt chước em muốn đi hoang đó, Hiếu Tâm .

Hiếu Tâm bực mình, cô kè vai Thuần dìu anh đi theo mình . Ra đến xe, để Thuần ngồi vào băng sau và cùng ngồi với anh . Duy Thức ngồi vào tay lái . Anh mở công tắc xe và lẳng lặng cho xe lướt tới .

Hiếu Tâm ái ngại:

− Anh Duy Thức! Em xin lỗi ...

− Có gì đâu . Gia đình anh cũng từng lâm vào hoàn cảnh như em . Công ty của mẹ em nợ anh 1 số tiền, anh giúp em cũng như tạo cơ hội cho mẹ em trả tiền cho ba anh .

Hiếu Tâm cảm động:

− Cám ơn anh .

Cô quay nhìn Thuần đang nằm ngả nghiêng trong cơn say, lòng buồn phiền . Sao Thuần có thể ăn nói lung tung ? Để có cho cô 1 số tiền lớn như vậy, Duy Thức phải chịu nhiều áp lực . Cô vừa quen với anh, đâu đủ để anh vì cô đến thế . Trái tim cô làm sao không rung động xao xuyến bởi những điều anh làm cho cô .

o O o

Thuần cựa mình mở mắt, đầu anh nằng nặng . Mình đang ở đâu đây ?

− Cậu dậy rồi à ? Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, anh chờ .

Hóa ra đêm qua anh đã ở lại nhà Duy Thức, lòng Thuần không vui . Đêm qua anh đã quá say .

Ngồi dậy, Thuần đi vào phòng rửa mặt . Nước lạnh làm cho anh tỉnh táo .

Duy Thức mở cửa, đưa cho Thuần chiếc khăn lông:

− Sáng nay, cậu có đến trường không ?

− Không, chiều mới có giờ .

− Vậy ra ăn sáng, anh còn đến cơ quan nữa .

Thuần vừa xuống nhà đã thấy Hiếu Tâm . Cô đứng lên khi thấy anh:

− Anh tỉnh rượu rồi à ?

Duy Thức ôm cặp táp, anh cười với Hiếu Tâm:

− Em và Thuần nói chuyện nhé, anh phải đi làm .

− Dạ, anh đi .

Tiễn Duy Thức ra đến cửa, Hiếu Tâm quay vào . Cô hờn dỗi nhìn Thuần:

− Anh có biết đêm qua, anh không nên nói những lời nói đó không ? Rất khó nghe và còn làm buồn lòng anh Duy Thức .

Thuần cau mày, anh không thích cách nói chuyện của Hiếu Tâm . Cô xem trọng Duy Thức, còn anh, anh là gì của cô đây ? Anh nắm tay cô lôi ra cửa .

Hiếu Tâm nhăn mặt:

− Anh kéo em đi đâu vậy ?

− Thì về nhà .

− Cũng từ từ về . Dạo này anh luôn cộc cằn với em .

− Còn em thì có cái nhìn lệch lạc . Em nghe rõ lời anh Thức nói đêm qua chứ ? Anh ấy thích em . Mẹ em vừa bị bắt, anh ấy đã chạy sốt vó .

Hiếu Tâm khó chịu:

− Vậy còn anh ? Em biết anh không giúp được gì cho em, nhưng thật tình em vẫn xem em là người yêu của anh .

− Anh nghĩ có lẽ lời em vừa nói không phải là sự thật . Anh rủ em đi ăn, em bảo cần phụ mẹ . Anh đến nhà, em để anh ngồi 1 mình . Ngày xưa đâu như thế . Em hay đi tìm anh, điều gì em cũng kể cho anh nghe .

− Anh phải hiểu gia đình em vừa qua 1 biến cố . Em phải có suy nghĩ và cách sống khác .

− Phải! Hồi xưa em bị mẹ bỏ rơi bạc đãi, còn bây giờ, địa vị em đã được mẹ biết đến ... cho nên em chợt nhìn thấy anh không còn thích hợp với em nữa .

Không ngờ Thuần càng nói càng bậy, Hiếu Tâm giận dữ đi ra cửa . Nhưng nhanh hơn, Thuần nắm cánh tay Hiếu Tâm kéo mạnh lại, làm cho cô ngã ập vào anh . Anh ôm chặt lấy cô, gắn môi anh vào môi cô .

− Bu ... uông ... ra ... a ...

Hiếu Tâm vùng mạnh ra, cô giận dữ nhìn anh . Thái độ của Thuần giống như việc anh xúc phạm cô . Còn Thuần cử chỉ lại quyết liệt, cách bày tỏ tình cảm của anh giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt . Ngày xưa Hiếu Tâm không hề cự tuyệt những bỏ bày tình cảm của anh, bây giờ cô cáo thái độ này là sao ? Rõ ràng trái tim cô đã hướng về Duy Thức và không còn yêu anh .

Anh nhìn cô, cái nhìn gờm gờm lạnh lùng:

− Trước đây, chưa bao giờ anh hôn em, em lại quyết liệt từ chối .

− Anh không thấy anh bày tỏ tình cảm không đúng lúc đúng nơi hay sao ? Đây là nhà của anh Duy Thức .

− Đây chỉ là 1 cách nói của em . Đã có thay đổi trong lòng em .

Thuần giận dữ tuôn nhanh ra cửa . Hiếu Tâm sững sờ nhìn theo . "Đã có thay đổi trong lòng em". Thuần nói đúng! Cô có thể lừa dối mọi người, nhưng chính trái tim cô thì không . Cô đã yêu Duy Thức và tình cảm đó chợt bùng lên lúc anh tỏ bày và ôm cô trong vòng tay anh, cho cô nụ hôn ngọt ngào . Chính nụ hôn đó thức dậy tình cảm của cô và vì những điều anh đã làm cho cô nữa .

Ngồi trong phòng làm việc hết 1 buổi sáng, vậy mà Duy Thức không làm gì được hết . Những ý nghĩ về Hiếu Tâm cứ lẫn lộn trong đầu anh . Anh yêu Hiếu Tâm, 1 lần không dằn được lòng anh đã ôm cô vào mình và hôn cô . Trái tim anh khao khát được ôm cô trong vòng tay mình, được đắm đuối nhìn cô . Tại sao Hiếu Tâm không là của anh khi cô và anh đều hướng trái tim mình về nhau ? Hiếu Tâm có quyền chọn lựa, và anh muốn nghe cô nói điều riêng tư của trái tim cô .

Bật dậy như cái lò xo, Duy Thức lao ra ngoài .

Reng ... reng ...

Duy Thức ấn mạnh nút chuông, anh hồi hộp đợi .

Cánh cửa mở ra . Là Hiếu Tâm, cô ngạc nhiên nhìn anh:

− Anh ... Duy Thức!

− Hiếu Tâm!

Anh kéo cô thật mạnh vào vòng tay mình . Hiếu Tâm đờ người ra, tuy nhiên cô đứng im buông thõng 2 tay rồi ... ngập ngừng ôm lại anh .

− Có chuyện gì vậy anh ?

− Anh ...

Duy Thức buông Hiếu Tâm ra:

− Không ... không có gì .

Anh quay lưng, Hiếu Tâm vượt lên cô đứng ngăn anh lại:

− Tại sao anh đến rồi đi ? Anh muốn nói với em điều gì ?

− Anh ... không thể nói được điều gì cả . Sáng nay anh điên rồi, em hãy xem như chưa từng có gì, Hiếu Tâm nhé . Anh là kẻ lợi dụng em, khi giúp đỡ em . Thuần hằn học với anh là đúng .

Duy Thức dợm đi . Hiếu Tâm đã xô ập vào anh, cô ôm lấy anh và gục mặt lên lưng anh:

− Anh không hề lợi dụng em, vì chính em cũng yêu anh . Từ những ngày buồn chán nhất, em đã đi lang thang, thế rồi em gặp anh . Rõ ràng anh và em rất vui vẻ bên nhau, mỗi khi không gặp anh em thấy nhớ, và cho đến hôm nay anh ôm em, cho em nụ hôn ngọt ngào, em mới hiểu rằng đó là tình yêu . Trái tim em đã thay đổi, không còn là của Thuần .

Hiếu Tâm khóc, nước mắt của cô thấm ướt lưng áo anh . Duy Thức xúc động, anh kéo Hiếu Tâm đối diện mình, rồi nhìn sâu vào mắt cô . Đôi mắt của tình yêu tha thiết dịu dàng . Anh rung động cúi xuống . Nụ hôn ngọt ngào trao nhau lần thứ 2 .

Tiếng nổ máy xe thật mạnh, gầm rú giận dữ . Duy Thức lẫn Hiếu Tâm giật mình quay lại . Thuần đang ngồi trên xe, mắt anh sáng quắc nhìn cả 2 . Duy Thức bối rối:

− Thuần ... cậu ...

− Anh im đi! Đồ tồi! Đồ cơ hội! Anh lợi dụng việc thi ân để chiếm đoạt Hiếu Tâm .

Rồ mạnh máy xe hơn nữa, Thuần phóng xe đi . Hết rồi, anh đã mất Hiếu Tâm với những ngày tháng êm đềm vui vẻ . Cô đã đổi thay lòng, bởi vì anh không có gì hết, sự nghiệp và tiền bạc không có gì hết .

o O o

− Thuần! Cậu uống gì ?

Hồng Trang đon đả:

− Chanh Rhum nhá ?

Không đợi Thuần đồng ý, Hồng Trang vẫy tay bảo cô phục vụ làm ly chanh Rhum, xong cô ngồi xuống đối diện với Thuần:

− Hiếu Tâm đâu ? Sáng chủ nhật sao đi có 1 mình vậy ?

Thuần cười gượng:

− Cô ấy bận .

Nhìn vẻ mặt không vui của Thuần, Hồng Trang cười:

− Hay là lại giận nhau rồi, phải không ?

Thuần giận dữ vung tay:

− Cô ấy bỏ em rồi . Cô ấy thích anh Duy Thức, họ với nhau chị biết chuyện này chưa vậy chị Trang mà xem chị vui vẻ tỉnh bơ vậy ?

Hồng Trang tròn mắt nhìn Thuần, môi cô cắn mạnh vào nhau . Cứ tưởng họ không còn với nhau nữa, hóa ra ...

− Cậu nói thật chứ Thuần ?

Thuần cười nhạt:

− Nếu không em đâu buồn như thế này . Cũng phải thôi, nhà em nghèo phải vừa đi học, vừa đi làm, học đến mấy năm, cứ bị lưu ban không ra làm sao hết, làm soa được như anh Duy Thức ... 10 tỉ bỏ ra như người ta lấy tiền trong túi . Hào hiệp quá, làm gì Hiếu Tâm không cảm động .

Càng nói Thuần càng giận, còn Hồng Trang, ngồi lịm trong nỗi đau và hờn ghen sục sôi . Duy Thức đã vì cô gái đó ... Hèn nào anh dần xa cách cô, chỉ có cô đi tìm anh .

Thấy Hồng Trang ngồi im, Thuần lắc tay cô:

− Chị nói gì đi chớ .

− Cậu bảo chị nói gì đây ? Trước nhất, cậu hãy giành lấy Hiếu Tâm vì cô ấy là người yêu của cậu .

− Giành lại bằng cách nào ?

Thuần đưa 2 tay lên đầu thất vọng:

− Em chịu thua, em không có gì cả, sự nghiệp lẫn tiền bạc .

Mắt Hồng Trang quắc lên:

− Sở hữu cô ấy, cô ấy sẽ không còn nghĩ đến Duy Thức nữa .

Sở hữu cô ấy ? Thuần ngỡ ngàng . Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến điều ấy . Thuần lắc mạnh đầu .

− Cậu yêu và phải biết giữ lấy người mình yêu chứ . Mới gặp phải khó khăn cậu đã lùi bước rồi sao ? Chị ủng hộ cậu . Tuần tới là sinh nhật của chị, chị sẽ mời cậu và Hiếu Tâm, và dành cho em 1 căn phòng trên lầu . Còn hành động như thế nào, đừng nói chị phải chỉ dạy cho cậu . Dũng cảm lên!

o O o

Vừa xuống đến phòng khách, Duy Thức giật mình vì Hồng Trang đợi anh . Cô mỉm cười khi thấy anh .

− Em định lên phòng anh đó .

Cô đi lại gần anh và bá vai anh:

− Nhưng em biết anh sẽ xuống, nên em ngồi dưới này đợi anh . Anh biết ngày mai là ngày gì không ?

Duy Thức cau mày ngập ngừng:

− Là ngày gì ... À! Hình như là sinh nhật của em .

Thực tình Duy Thức chỉ nói đại, không ngờ lại đúng . Hồng Trang ghé môi hôn má Duy Thức .

− Tưởng là anh không nhớ, em giận anh luôn . Nhớ chiều mai nghe anh . Không được đến muộn, anh là chủ của buổi tiệc đó .

Duy Thức thật tiến thoái lưỡng nan, anh không thể từ chối tình cảm của Hồng Trang khi đã 1 lần cùng cô chung sống như vợ chồng . Áp lực từ phía Hồng Trang đối với anh quá nặng nề mặc cảm . Chỉ lúc bên Hiếu Tâm, anh mới thấy lòng mình thanh bình nhẹ nhàng . Anh cần Hiếu Tâm như hơi thở, như 1 luồng khí trong lành .

− Anh Thức!

Hồng Trang buơ tay trước mặt Duy Thức, cô phụng phịu:

− Anh nghĩ gì vậy ?

Duy Thức giật mình, anh cười gượng:

− Có nghĩ gì đâu .

− Ba em hỏi chừng nào tụi mình tính chuyện cưới nhau đó .

− Em muốn chúng ta đám cưới ?

− Phải! Mình quen nhau cũng lâu rồi . Hơn nữa có làm vợ anh, em mới giữ bí mật cho anh chớ . Anh đừng nói những công việc của anh và ba em ra sao, em biết cả . Tuy nhiên em nghĩ, thời buổi này, có quyền dĩ nhiên phải biết nương vào đó mà phất tới, phải không anh ?

Duy Thức đẩy nhẹ Hồng Trang ra:

− Anh phải đến cơ quan . Em đi đâu, anh đưa em đi luôn ?

− Thôi, em có xe . Anh đến cơ quan đi, em đi về, phải chuẩn bị cho đêm sinh nhật ngày mai nữa chứ . Em có tổ chức dạ vũ hóa trang, thú vị lắm!

Cô vui vẻ khoác tay anh đi ra cửa . Duy Thức lên xe của anh, Hồng Trang cũng ngồi vào xe cô, 2 chiếc xe chạy lần lượt ra đường . Hồng Trang chạy vượt lên, cô đưa tay vẫy Duy Thức làm 1 cái hôn gió . Duy Thức vẫy tay lại . Anh suy nghĩ những lời của Hồng Trang, cô vừa xoa dịu vừa đe dọa anh . Từ lâu rồi, anh đang là công cụ của cha con Hồng Trang, con đường quay vào đã đóng cánh cửa lại .

o O o

− Hiếu Tâm!

3 ngày nay, Hiếu Tâm và Thuần không gặp nhau, kể từ buổi tối hôm ấy . Hiếu Tâm không mong gặp lại Thuần, cô không biết mình nên giải thích như thế nào với anh . Rằng lòng cô đã thay đổi, cô không còn yêu anh nữa, tiếp tục với Thuần là lừa dối anh . Nhưng nói như thế nào đây, xem ra tàn nhẫn phũ phàng quá . Cô cúi đầu và chờ Thuần đến trước mặt mình .

− Em định đến trường à ?

− Phải .

− Anh đưa em đi .

Có lẽ cũng cần nên nói rõ với Thuần, nên Hiếu Tâm ngồi lên xe anh, tuy nhiên cô không ôm qua bụng anh thân thiết như trước đây, mà có 1 khoảng cách gần gũi cố tình . Thuần cắn mạnh môi, có ghìm cơn sóng lòng xuống, nổ máy cho xe chạy đi .

− Ngày mai sinh nhật chị Hồng Trang, chị ấy mời anh và em cùng đi . Khoảng 7 giờ tối mai, anh đến nhà đón em nghe .

Hiếu Tâm lúng túng:

− Để em xem em có rảnh không đã .

− Khi xưa, em chưa bao giờ nói với anh như vậy . Hiếu Tâm! Em nên biết anh Duy Thức và chị Hồng Trang, họ còn định cưới nhau, em đừng chen vào . Anh biết em cảm động vì số tiền anh ấy cho em mượn, nhưng nếu em đến với Duy Thức khác nào em xúc phạm anh ấy . Em muốn trả ơn chăng ? Còn anh, chúng ta quen và yêu nhau cũng khá lâu, anh luôn là người chia sớt buồn vui với em kia mà .

Hiếu Tâm nghẹn lời, những lời cô định nói với Thuần chợt bay biến .

Thuần nắm tay Hiếu Tâm bóp nhẹ:

− Em đi học đi . Chiều nay gặp nhau, chúng mình nói chuyện .

Thuần thả Hiếu Tâm xuống trước cổng trường, anh vui vẻ phủi bụi trên vai áo cô:

− Cứ chuyên tâm học đi, mẹ em rất cần em đó .

− Vâng .

Hiếu Tâm quay lưng . Sau lưng cô, Thuần chưa chịu đi, anh ngồi nhìn theo cô . Thái độ của Hiếu Tâm càng làm cho Thuần có quyết định cứng rắn hơn .

o O o

Gió thổi mạnh, luồng gió trong lành từ sông thổi thốc lên . Hiếu Tâm ngồi nép vào vai Duy Thức, anh ôm cô vào sát mình hơn:

− Em lạnh à ?

− Dạ .

− Hay là mình đi nơi khác ?

− Không cần đâu anh . Anh Thức! Em vẫn chưa nói gì với anh Thuần cả .

− Anh biết . Anh hiểu mà . Nhưng liệu em có cho anh là người cơ hội không, Hiếu Tâm ?

− Không đâu . Sao anh lại nói vậy ?

Hiếu Tâm ngồi quay lại, cô nhìn sâu vào mắt Duy Thức:

− Nếu cho anh là người cơ hội, em đã không yêu anh . Em biết anh còn có chị Hồng Trang, và nói lời chia tay chẳng dễ dàng chút nào .

Duy Thức tựa đầu vào tóc Hiếu Tâm . Cả anh và cô đều đang đứng trước ngã ba, tất cả vì ân nghĩa và vì tình cảm từng có trong quá khứ . Cả anh và Hiếu Tâm đều hiểu họ cũng khó thiếu nhau, 1 ngày không gặp nhau, nỗi nhớ dâng cao .

Bây giờ ngồi cạnh nhau tay trong tay, mắt trong mắt, trái tim cùng 1 nhịp đập thổn thức .

− Hiếu Tâm!

− Dạ .

− Đêm mai là sinh nhật của Hồng Trang, anh muốn nói rõ với cô ấy, chuyện của chúng ta .

− Còn em sẽ nói rõ chuyện với anh Thuần .

− Em có can đảm không ?

− Em nghĩ có .

Duy Thức siết mạnh Hiếu Tâm hơn vào mình . Môi anh cúi tìm môi cô, nụ hôn ngọt ngào say đắm .

Đêm đã khuya, Duy Thức và Hiếu Tâm đều không nỡ chia tay . Không gian hạnh phúc, những nụ hôn và lời yêu ngọt ngào .

Ánh đèn pha sáng lóa . Thuần ném điếu thuốc xuống chân, đồng thời nép vào 1 góc . Ánh đèn pha xe ô tô đến gần hơn và dừng lại .

Hiếu Tâm! Thuần lịm người tê tái . Hiếu Tâm đang xuống xe, cô bịn rịn không nỡ chia tay .

− Em vào nhà đi, Hiếu Tâm .

− Anh cũng về đi .

Duy Thức cười khẽ, anh vẫy tay rồi lái xe đi . Hiếu Tâm nhìn theo đến khuất, cô mới quay lại, suýt đâm sầm vào bóng đen . Hoảng hốt, Hiếu Tâm lùi lại:

− Anh Thuần!

Định tỉnh, Hiếu Tâm gượng gạo:

− Anh đến từ bao giờ vậy ?

− Lâu rồi . Anh biết em đã thay lòng nhưng anh tin trong nhất thời thôi . Có phải không, Hiếu Tâm ?

− Anh Thuần! Trước nhất em muốn xin lỗi anh, vì thật sự em đã thay lòng .

− Em nghĩ là anh Duy Thức yêu em ?

− Phải .

− Nếu như vậy, anh nghĩ ngày mai em càng nên có mặt trong đêm sinh nhật của chị Hồng Trang . Câu trả lời thiết thực nhất sẽ có .

Hiếu Tâm cắn nhẹ môi:

− Em tin anh Duy Thức . Thực sự em không muốn làm anh đau lòng, nhưng nếu như em không còn tình cảm với anh mà vẫn đến với anh là em lừa dối anh . Em thành thật xin lỗi anh, và cũng cám ơn anh, đã từng lo lắng chăm sóc quan tâm đến em .

Thuần đứng chết lặng . Hiếu Tâm đã nói rõ rồi đó, nhưng sao anh không muốn chấp nhận sự thật chút nào . Anh quỳ sụp xuống chân Hiếu Tâm và ôm cô:

− Em có thể nói lời chia tay với anh, nhưng anh vẫn mong ngày mai sẽ không có gì cả . Vòng tay anh vẫn mở rộng chào đón em, Tâm ạ .

Hiếu Tâm bối rối đẩy Thuần ra:

− Đừng như vậy anh Thuần! Chúng ta đang ở ngoài đường mà .

Thuần lắc đầu:

− Anh không muốn chia tay . Chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm, em nhớ không ? Mỗi lần buồn mẹ, em luôn tìm đến anh, chỉ có anh là người chia sẻ vui buồn với em, vậy mà tại sao vừa quen với anh Duy Thức, thọ ơn anh ấy, em lại muốn bỏ anh ? Anh nói cho em biết: chị Trang và anh Thức đã chung sống với nhau . Em đừng chen vào, hãy trở lại với anh . Anh yêu em, chỉ có anh mới thực sự yêu em .

− Anh đứng lên đi, anh Thuần .

Hiếu Tâm đẩy mạnh Thuần ra, cô chạy nhanh vào nhà và đóng ập cửa lại . Thuần vẫn quỳ trước cửa, đầu anh cúi sâu xuống lặng lẽ đau đớn .

Bên trong cánh cửa, Hiếu Tâm ngồi luôn trên nền gạch lạnh, trái tim cô cũng bời bời tan nát . Cô muốn tin lời Duy Thức, nhưng những lời của Thuần đang làm lung lay trái tim cô . Vừa chia tay với anh, mùi hương và dư âm của những nụ hôn ngọt ngào đọng lại đầy ngập . Không thể nào ... Duy Thức cũng như cô đang nhận rõ điều của trái tim mình .

o O o

Thuần đến, anh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra .

− Em chưa sửa soạn gì sao, Hiếu Tâm ? Đi thay quần áo đi em, anh chờ .

Hiếu Tâm ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng đi . Cô đã nói lời chia tay rồi đó, bây giờ là phần Duy Thức . Đêm nay cũng chính là thước đo tình yêu anh dành cho cô .

Chọn chiếc áo màu trắng, Hiếu Tâm mặc vào, cô ăn mặc đơn giản . 1 chút son môi, 1 chút phấn hồng trên má và mái tóc buông rơi .

Thuần đứng lên khi nhìn thấy Hiếu Tâm . Cô đẹp mong manh thanh thoát . Không, anh không thể nào để mất người mình yêu . Tránh cái nhìn của Thuần, Hiếu Tâm đi ra cửa:

− Đi thôi anh Thuần!

Thuần lặng lẽ bước theo . Vẫn như ngày nào khi anh ngồi lên xe, Hiếu Tâm ngồi phía sau anh . Nhưng hôm nay, bàn tay dịu dàng không còn thân thiết ôm qua bụng anh, bờ vai cô cũng không 1 lần chạm vai anh . Cả 2 đều lặng im .

Thuần vừa dừng xe lại trước nhà Hồng Trang, anh nhăn mặt bởi tiếng nhạc ầm ĩ sôi động . Anh đẩy xe vào 1 chỗ, rồi nắm tay Hiếu Tâm đi vào .

Hồng Trang đang cùng Duy Thức đón bạn bè . Thuần hét to:

− Anh Duy Thức, chị Hồng Trang!

Thuần giơ cao tay tươi cười chào Hồng Trang và Duy Thức . Duy Thức quay lại, ánh mắt anh bừng lên 1 chút niềm vui, dịu dàng hướng về Hiếu Tâm . Tối nay, cô mặc đơn giản trong chiếc đầm màu trắng, mái tóc xõa dài, đẹp thanh thoát .

2 ánh mắt giao nhau trong 1 thoáng . Hồng Trang vỗ vai Thuần:

− Cậu khéo chọn người yêu thật đấy Thuần . Nào! Giúp chị chọn bàn và lấy nước cho cô ấy .

Rồi cô thân mật khoác tay Duy Thức:

− Có khách vào, anh Thức đi đón bạn hộ em .

Duy Thức bước đi, ánh mắt anh thầm kín trao cho Hiếu Tâm như 1 lời hẹn hò nhắn nhủ . Ánh mắt làm cho Hiếu Tâm đắn đo . Thuần và Duy Thức, đâu là sự thật ?

Ông Khánh cũng có mặt, ông đứng đầu bàn chủ tọa, bên trái ông là Duy Thức và bên phải là Hồng Trang . Hồng Trang tuyên bố khai mạc . Bài nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên êm ả .

− Chúc mừng sinh nhật thứ 23 của Hồng Trang .

− Anh Duy Thức, phụ em cắt bánh đi!

Duy Thức miễn cưỡng cùng Hồng Trang cắt bánh . Hồng Trang vui vẻ .

− Các bạn! Cám ơn các bạn đã đến dự sinh nhật lần thứ 23 của Hồng Trang . Đêm nay, nhân đêm vui sinh nhật, Hồng Trang xin tuyên bố điều vui nhất trong đời Hồng Trang ... Hồng Trang và anh Duy Thức sẽ cưới nhau .

Duy Thức sửng sốt quay nhìn Hồng Trang . Cô thản nhiên lấy từ túi áo anh chiếc hộp màu đỏ .

− Chẳng phải anh đã chuẩn bị quà đính hôn rồi hay sao ?

Cô mở ra, giữa chiếc hộp là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh . Chiếc hộp mà lúc nãy cô bỏ vào túi áo anh và bảo: "Giữ hộ giùm em!", không ngờ bây giờ lại chính là cái vòng trói buộc Duy Thức . Anh không thể nói lời nào, giữa tiếng vỗ tay rào rào .

− Nhanh lên anh Duy Thức! Ngần ngại e lệ gì nữa chứ!

Duy Thức còn lúng túng, ông Khánh đã lấy chiếc nhẫn đặt vào tay anh:

− Ba khuyến khích cn cầu hôn với con gái của ba đó .

Duy Thức nhìn chiếc nhẫn trên tay và nhìn Hiếu Tâm . Cô đang nhìn anh chăm chú, đôi môi cắn nhẹ vào nhau .

− Anh Thức! Đeo vào cho em đi .

Hồng Trang xòe tay ra, Duy Thức chỉ còn biết máy móc đeo chiếc nhẫn vào tay cô, giữa tiếng vỗ tay ầm ĩ và những ly rượu nâng lên chúc tụng .

Nhạc trổi lên ... Hồng Trang chủ xướng kéo Duy Thức ra sàn nhảy .

− Tại sao em không bàn với anh gì cả vậy, Hồng Trang ? Em đặt anh vào tình thế khó xử quá .

− Có gì khó xử, chúng ta không từng là 1 rồi hay sao ? Cuộc đời anh phải gắn liền với cuộc đời em, không có con đường nào cho anh chọn lựa đâu .

− Nhưng ...

− Không nhưng gì cả . Anh nên nhớ khi người phụ nữ muốn, họ sẽ làm tất cả, và đừng bao giờ anh nghĩ đến việc phản bội em . Anh sẽ trả giá cho sự phản bội đó .

Duy Thức nhìn quanh tìm Hiếu Tâm . Cô đã lẩn đâu đó . Lòng anh xốn xang bứt rứt, những gì đêm qua toan tính vỡ tan hết rồi ...

− Anh Thuần! Em muốn đi về .

Thuần đứng lên, anh biết mình không cần nói gì cả trong lúc này . Việc Duy Thức đeo chiếc nhẫn đín hôn vào tay Hồng Trang, xem như 1 câu trả lời chính xác nhất . Anh đã có quyết định chọn lựa đúng đắn .

Dìu Hiếu Tâm đi, Thuần đưa cho cô chiếc khăn:

− Em muốn khóc cứ khóc đi . Thật ra anh không muốn em đau khổ, vì em không vui anh cũng chẳng vui, nhưng anh muốn em nhìn thẳng vào sự thật . Có thể anh Duy Thức yêu em, nhưng người vợ anh ấy phải chọn là chị Hồng Trang .

Hiếu Tâm thẫn thờ:

− Anh đừng nói gì nữa cả . Làm ơn đưa em về nhà!

− Phải chào chị Hồng Trang cho phải phép chứ em, vả lại tiệc cũng mới bắt đầu .

Thuần dắt tay Hiếu Tâm đến bàn tiệc của Hồng Trang, Hồng Trang vui vẻ quay lại .

− Sao không khiêu vũ Hiếu Tâm, Thuần ?

− Hiếu Tâm bảo khó chịu, cô ấy đòi đi về . Em đưa cô ấy lại chào chị .

− Vậy à ? Thế thì chị không cầm . Về nhà vui vẻ nhé!

Hồng Trang lại quay sang kéo Duy Thức:

− Bài này hay đó anh Thức, nhảy với em đi!

Cô lôi Duy Thức ra sàn nhảy, anh quay nhìn Hiếu Tâm . Lúc này Hiếu Tâm đang bước vội đi, nếu không cô sẽ khóc, và khóc trong buổi tiệc sinh nhật, 1 điều không nên chút nào .

− Em không vui, hay mình ghé quán cà phê nào đó ngồi 1 chút Tâm nhé ?

Hiếu Tâm lặng im, tâm hồn cô đầy nỗi bi ai đau đớn . Duy Thức không có 1 lời nói nào cả . Hóa ra anh đã đùa cợt tình yêu với cô đó ư ? Nước mắt Hiếu Tâm rơi lặng lẽ .

Thuần ghé vào quán, anh gọi rượu . Hiếu Tâm không phản đối, Thuần cứ rót và cô cứ uống ...

− Hiếu Tâm! Em say rồi phải không ?

Hiếu Tâm ngả vào vòng tay Thuần cô khóc như ngày xưa đã từng khóc trong lòng anh .

Mới đêm qua, Duy Thức còn nói biết bao nhiêu lời say đắm, giờ đây lời nói kia là cơn gió thoảng bay đi muôn phương .

− Về Hiếu Tâm nhé!

Hiếu Tâm đã quá say để nhận thức hay trả lời Thuần, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng phong kín lấy cô .

Đặt tờ chứng minh và 2 tờ giấy bạc 100 lên bàn quản lý . Thuần nhận chìa khóa phòng và dìu Hiếu Tâm đi, anh gần như bế cô .

Đặt Hiếu Tâm nằm lên giường xong, Thuần quay lại đóng cửa phòng . Anh đến ngồi bên cô và lặng ngắm cô trong giấc ngủ say vì rượu .

Anh không hề muốn chiếm đoạt em, nhưng nếu không như thế, em sẽ rời bỏ anh . Anh yêu em và không thể nào mất em, em hiểu không ?

Thuần cúi hôn Hiếu Tâm, bàn tay anh chậm rãi kéo dây áo của cô . 1 Hiếu Tâm quyến rũ tuyệt vời, Thuần đam mê cúi xuống ...

− Ái!

Hiếu Tâm hoảng hốt mở mắt ra . Cả cô và anh không mảnh vải che thân, 1 tay anh ôm quàng qua ngực cô .

Gạt mạnh tay Thuần, Hiếu Tâm ngồi bật dậy điếng người . Tại sao như thế này ?

− Em dậy rồi à ?

Thuần mỉm cười toan quàng tay ôm Hiếu Tâm, cô vội lùi lại kéo tấm đắp quấn ngang người . Cô đau đớn nhìn Thuần:

− Tại sao lại như thế này, anh Thuần ?

− Đêm qua em và anh cùng uống rất nhiều rượu, anh đã không tự chủ được ... Nhưng mà anh thật lòng yêu em, không phải như Duy Thức nói yêu em mà đi cưới vợ .

Hiếu Tâm gục xuống, cô nói gì đây, khi cô đã uống rượu và buông thả thân mình cho Thuần ? Bao nhiêu ngày tháng yêu nhau, chưa bao giờ Thuần dám thế mà .

− Đừng giận anh!

Thuần lặng người đi, anh ôm Hiếu Tâm vào mình .

− Anh ... làm thế vì anh quá yêu em, anh không thể mất em Tâm ạ .

− Bỏ tôi ra, anh đừng đụng vào tôi . Chúng ta đã nói lời chia tay rồi kia mà .

− Không, anh không muốn chia tay . Anh yêu em .

Hiếu Tâm cứ khóc, Thuần cứ dỗ dành ...

1 đống tàn thuốc dưới chân Duy Thức, anh đã ở trước nhà Hiếu Tâm suốt đêm qua . Cô đã giận anh, nên điện thoại chẳng chịu nghe . Tuy nhiên anh nhất định phải gặp cô .

1 chiếc xe đỗ lại, Duy Thức sửng sốt . Hiếu Tâm! Thì ra suốt đêm qua cô đi với Thuần .

Anh đứng bật dậy nhìn cô, Hiếu Tâm cũng nhìn thấy Duy Thức, môi cô cắn lại và cúi đầu đi luôn vào nhà .

Thuần vờ dựng chống xe đi lại bên Duy Thức, anh vui vẻ đưa tay ra:

− Anh Duy Thức! Sáng sớm anh làm gì ở đâu vậy ? Anh chờ Hiếu Tâm ? Cô ấy đang mệt, hay là anh em mình đi uống cà phê đi .

− Cậu đã làm gì Hiếu Tâm ?

Thuần bật cười:

− Sao lại hỏi em như vậy ? Hiếu Tâm là người yêu của em, cũng như anh vậy ... sắp là chồng của chị Hồng Trang và chuyện gì đã xảy ra giữa 2 kẻ đang yêu nhau, khó nói cho anh biết: Hiếu Tâm đã thuộc về em .

− Cậu lợi dụng đêm qua Hiếu Tâm buồn để chiếm đoạt cô ấy ?

− Em chỉ muốn cô ấy biết chỉ mỗi mình em . Anh nên về vui vẻ cưới vợ đi .

Thuần lên xe mình nổ mạnh máy chạy đi . Duy Thức đứng chết lặng . Anh phải làm gì đây ? Đêm qua anh đã quá nhu nhược không phản kháng lại Hồng Trang . Chắc chắn Hiếu Tâm rất hận anh .

Đắn đo thật lâu, Duy Thức đi lại bấm chuông . Hiếu Tâm có gặp anh hay không, anh cũng phải gặp cô .

Người mở cửa cho Duy Thức là Hiếu Tâm . Cô mở rộng cửa cho anh vào nhà và lặng lẽ ngồi xuống ghế .

− Anh dùng nước!

Hiếu Tâm trấn áp lòng mình bằng cách chậm chạp rót nước vào ly và mang lại cho Duy Thức . Anh nhìn cô chăm chú .

− Anh uống nước đi!

− Hiếu Tâm! Chuyện đêm qua ...

− Còn gì để nói sao anh ? Chúng ta hãy sống như trước đây đã sống đi . Về số tiền mẹ em nợ anh, nhất định bà sẽ trả cho anh . Có phải vì số tiền này mà anh phải chịu áp lực từ phía chị Hồng Trang không ? Chuyện đêm nay, tại sao anh không phản kháng gì cả đã khiến em suy nghĩ, và em hiểu rằng dù anh và em có yêu nhau, kết quả cũng sẽ không đến đâu .

Hiếu Tâm khóc, giọt nước mắt của cô làm xốn xang lòng Duy Thức . Anh nắm tay cô .

− Nhưng chuyện đêm qua xảy ra, anh không biết nên nói làm sao .

− Anh yên tâm! Anh Thuần rất yêu em, anh ấy sẽ lo cho em .

− Anh xin cầu mong cho em hạnh phúc .

− Cám ơn .

Duy Thức đứng lên . Tất cả đã hết, việc Hiếu Tâm có tìm thấy hạnh phúc và cả anh nữa ?

1 cuộc tình đã tan vỡ, để lại trong lòng Duy Thức tiếc nhớ ngậm ngùi .

o O o

− Con quyết định làm vợ Thuần ?

− Dạ .

Bà Hoa nhìn Hiếu Tâm chăm chú . Bà không thấy 1 biểu hiện vui mừng nào trên mặt Hiếu Tâm, mà 1 vẻ mệt mỏi .

Bắt gặp ánh mắt của mẹ, Hiếu Tâm cười gượng:

− Sao mẹ nhìn con lạ thế ? Xưa nay không phải mẹ từng khen anh Thuần là 1 người có ý chí à ?

− Có . Nhưng mẹ nhận ra tình cảm cúa con không dành nhiều cho Thuần . Thực sự có lúc mẹ nghĩ con và Duy Thức, nhưng đùng 1 cái, Duy Thức cưới vợ . Tại sao Duy Thức, dám cho con mượn 1 số tiền lớn, nhưng sau đó không hề đòi hỏi gì hết ?

− Mẹ bận tâm làm gì . Anh ấy đã cưới vợ, còn con lấy anh Thuần, vậy là xong!

− Nhưng mẹ xem vẻ con không vui .

− Chỉ là tâm trạng của 1 cô gái sắp từ bỏ thời con gái đi lấy chồng thôi mà mẹ .

Bà Hoa mỉm cười:

− Vậy thì mẹ yên tâm, thực sự mẹ luôn mong con hạnh phúc . Có 1 quãng thời gian mẹ làm khổ con, cho nên bây giờ mẹ muốn bù đắp cho con .

− Mẹ nghĩ đến con là con vui rồi . Có điều con muốn cưới xong, con và anh Thuần ở nhà này, được không mẹ ?

− Dĩ nhiên là được . Con xem nhà rộng rãi, nếu con theo chồng, nhà này cũng buồn lắm .

− Cám ơn mẹ .

Hiếu Tâm ôm qua người mẹ, cô cố giấu tâm sự mình . Có ai rõ biết trái tim cô vẫn hướng về Duy Thức, đau khổ nuối tiếc . 1 cuộc tình đến và đi ngắn ngủi, dư âm của kỷ niệm hãy còn mãi đây .

− Chào bác ạ!

Thuần gõ nhẹ lên cánh cửa . Bà Hoa nhìn lên vui vẻ:

− Thuần đến tìm con kìa!

Thuần trêu:

− Hiếu Tâm lại nhõng nhẽo với bác, phải không bác ?

− Hiếu Tâm bảo cháu đề nghị hôn nhân .

− Dạ . Nếu như bác bằng lòng, cháu sẽ nói ba mẹ cháu bước tới .

− Hiếu Tâm bằng lòng là xem như bác bằng lòng . Thôi, 2 đứa nói chuyện đi nhé .

− Dạ .

Thuần tiễn bà Hoa ra đến cửa, anh quay vào ngồi xuống cạnh Hiếu Tâm:

− Anh dự định tháng sau tổ chức đám cưới đó .

Hiếu Tâm thảng thốt:

− Nhanh như vậy sao, anh Thuần ?

− Có gì mà nhanh . Anh đã thi ra trường rồi, có cưới nhau, anh mới làm việc cho mẹ mà không thấy ngại . Em không vui ?

− Không . Em chỉ thấy nhanh quá thôi .

− Nhanh gì đâu, anh còn muốn nhanh hơn nữa kìa .

Thuần âu yếm hôn vào má Hiếu Tâm, anh kéo cô vào vòng tay anh . Nụ hôn không cho Hiếu Tâm chút cảm giác rung động:

− Em sao vậy ?

− Đâu ... đâu có gì .

− Em không như trước đây mỗi lần anh hôn em . Chẳng lẽ em còn nhớ Duy Thức hay sao ? Người ta đã cưới vợ rồi, còn em, em đã là người của anh .

− Anh đừng làm khổ em, có được không anh Thuần ?

Thuần cau mày, vẻ ủ dột của cô không làm anh động lòng, còn tức giận nữa là khác . Thì ra anh chỉ được thể xác của cô, còn trái tim cô đã đầy kín hình ảnh ai kia . Anh giận đỡ lấy 2 tay ôm gương mặt cô, bắt nhìn thẳng vào mắt anh .

− Nhìn anh đi!

Hiếu Tâm cựa mình, mắt cô sụp xuống:

− Anh lại muốn gì nữa ?

− Em thừa biết anh muốn gì mà . Anh muốn tình yêu của em .

− Thì em chẳng bằng lòng làm vợ anh hay sao ?

− Nhưng anh muốn em thuộc về anh trọn vẹn tâm hồn lẫn thể xác .

− Đừng buộc em!

Hiếu Tâm bật khóc . Thuần giận dữ buông tay ra, cuối cùng trái tim cô vẫn không thuộc về anh . Tại sao vậy ? Anh và cô có nhiều kỷ niệm, bao ngày tháng vui vẻ tay trong tay, vậy mà bây giờ không bằng 1 kẻ cô chỉ quen trong 1 thời gian ngắn . Lòng Thuần tràn ngập cay đắng . Anh vùi mặt vào đôi lòng bàn tay buồn bực .

− Anh Thuần! Em xin lỗi ...

Thuần ôm Hiếu Tâm vào lòng, anh hôn cô, chỉ có phút giây gần gũi mới trấn áp cuồng nộ trong anh .

− Chào cậu Duy Thức!

Bà Hoa đon đả mời Duy Thức . Duy Thức thân mật .

− Chào bác! Đám cưới Hiếu Tâm, xem vẻ bác vất vả quá .

− Ừ . Dù gì bác cũng mới gả con lần đầu mà . Cháu ngồi đi!

Đám cưới đông quá . Duy Thức đến 1 mình . Chuyện với bà Hoa 1 chút, Duy Thức đến gần đôi vợ chồng mới cưới .

Thuần vui vẻ đưa tay ra bắt tay Duy Thức .

− Chị Hồng Trang đâu hả anh ?

− Cô ấy đi Hồng Kông chưa về kịp . Thành thật chúc mừng cậu và Hiếu Tâm!

− Cám ơn anh .

Hiếu Tâm cố tự nhiên chào Duy Thức . Anh mỉm cười với cô .

− Lâu quá mới gặp em, em có vẻ ốm đi nhiều đó Hiếu Tâm .

− Vâng . Nghe nói anh đã chuyển công tác ?

− Ừ . Anh xin chuyển .

Những người quen biết Duy Thức đến kéo anh đi . Anh vẫy tay lại với Hiếu Tâm:

− Vui vẻ, Hiếu Tâm nhé!

− Dạ .

Thuần mang ly nước đến đưa cho Hiếu Tâm:

− Em nên uống 1 chút rượu này đi Tâm .

Hiếu Tâm nhăn mặt:

− Em không uống rượu đâu . Anh uống giùm em đi .

− Không, anh mang ly rượu này đến cho em uống, để em có đủ dũng cảm gặp lại người xưa chứ .

Hiếu Tâm ngỡ ngàng:

− Anh Thuần! Anh nói gì vậy ?

− Anh nói không phải sao ? Rõ ràng gặp lại anh Duy Thức, em đã không có 1 chút tự nhiên nào hết .

Hiếu Tâm sửng sốt nhìn Thuần, không ngờ anh có thể nói ra lời nói này, lẽ ra anh giúp cô không hết thì thôi, cô đã cố gắng để thuộc về anh trọn vẹn còn gì nữa . 1 nỗi thất vọng đầy lòng Hiếu Tâm . Cô chộp ly rượu trên tay Thuần uống cạn không còn 1 giọt . Thuần mai mỉa:

− Em muốn uống nữa không ?

Đi lại bàn đặt ly không xuống, Hiếu Tâm đi thẳng vào trong . Thuần khó chịu bước theo:

− Em có thái độ như vậy là sao, Hiếu Tâm ?

Mặt Hiếu Tâm đỏ bừng vì rượu, mắt cô cũng đỏ lên vì muốn khóc hay vì rượu không biết . Cô giận dữ nhìn Thuần:

− Anh đã cưới em làm vợ, nhưng tại sao anh cứ muốn hành hạ tinh thần của em ?

Thuần cười nhạt:

− Anh hành hạ tinh thần của em ? Phải nói là em tự hành hạ em đúng hơn, nếu như em không chịu quên anh ta .

Thuần nắm cằm Hiếu Tâm bắt cô nhìn anh, giọng anh dữ tợn:

− Anh đã cưới em, anh muốn em phải quên tất cả, em hiểu không ?

Hiếu Tâm gạt tay Thuần ra, cô đi lại ghế ngồi thu mình vào 1 góc . Cô đã sai lầm rồi khi chịu làm vợ Thuần, 1 điều không nên . Mới cưới nhau đã như thế này, cuộc sống chung sẽ như thế nào đây ?

− Em nên tươi tỉnh 1 chút, cùng anh ra tiếp khách . Nên nhớ hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, muốn hay không em cũng phải vui vẻ lên .

Thuần ôm qua vai Hiếu Tâm, bắt cô đứng lên đi ra . Hơn bao giờ hết, Hiếu Tâm bỗng muốn 1 mình . Ngày cưới của cô sao nỗi buồn dâng đầy lòng .

− Hiếu Tâm!

Thuần đã khá say, anh đóng cửa phòng lại và đi đến bên Hiếu Tâm ôm cô vào lòng .

− Anh giúp em thay áo nhé!

Mùi rượu và mùi hơi thở của đêm nào chợt làm Hiếu Tâm lợm giọng . Cô đẩy nhẹ Thuần ra:

− Em tự làm được rồi .

Giọng Thuần nhừa nhựa:

− Không, anh là chồng của em, anh phải giúp em .

Người đứng không vững, Thuần còn cố ôm Hiếu Tâm, và lần tay mở nút áo trên người cô . Hiếu Tâm phải dìu Thuần ngồi xuống giường:

− Anh say rồi, tháo cà-vạt và thay áo đi anh .

− Vậy em giúp anh đi!

Hiếu Tâm ẩn nhẫn giúp Thuần tháo cà-vạt, cởi áo, cô cởi đôi giày trên chân anh bỏ vào 1 góc, toan quay lưng, nhưng Thuần đã nắm tay cô kéo ngã ập lên người anh .

− Anh yêu em, Hiếu Tâm .

Anh hôn cô . Hiếu Tâm thụ động đón nhận, cô đã thuộc về anh rồi còn gì nữa, sao những nụ hôn không cho cô chút cảm giác nào, mà 1 nỗi buồn chất ngất ?

− Hiếu Tâm!

Bàn tay Thuần sờ lên mặt Hiếu Tâm gương mặt đẫm ướt những nước mắt, nước mắt trong đêm tân hôn . Nhất định không phải là giọt nước mắt hạnh phúc mà là nuối tiếc . Thuần bật ngọn đèn phòng lên . Tách! Căn phòng sáng lóa . Hiếu Tâm hốt hoảng chụp vội tấm đắp quấn vào người, cô nằm lăn sát vào vách .

Thuần nắm vai Hiếu Tâm bắt cô quay lại:

− Tại sao em khóc ?

− Em không biết . Nhưng sao em thấy buồn vậy thôi .

− Buồn ? Em nhớ Duy Thức thì có .

− Anh Thuần! Em xin anh đừng nhắc tên anh Duy Thức, có được không anh ?

− Nhắc tên Duy Thức làm cho em nhớ phải không ? Em có biết như vậy là em phản bội anh, em ngoại tình đó . Ngoại tình tư tưởng đáng sợ thật .

− Không, không phải ... nhưng em có cảm giác anh không phải là Thuần mà em từng biết và yêu . Ngày xưa anh dịu dàng chân thật, anh không hề thô lỗ dữ tợn .

− Bây giờ anh thô lỗ lắm à ?

− Em ...

− Em có biết vì ai mà anh ra nông nỗi này không ? Vì em đó . Em đã biến anh ra như thế này . Phải, anh biết anh thua Duy Thức tất cả, từ gia thế sự nghiệp và cả tình yêu của em nữa . Nhưng em nên nhớ, anh sẽ không để yên cho Duy Thức . Tại sao anh ta chuyển công tác, anh ta làm gì có quá nhiều tiền ? Đừng để anh biết anh ta đã lợi dụng quyền hạn công tác để nhận hối lộ tiếp tay gian thương . Anh sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt, vào nhà đá mà ở .

Hiếu Tâm lạnh người nhìn Thuần, toàn thân cô nổi gai . 1 Thuần nào đó dễ sợ, chứ không là Thuần hiền lành cô từng quen biết và từ tình bạn đến tình yêu .

Bắt gặp cái nhìn của Hiếu Tâm, Thuần càng nổi giận . Anh nắm chéo tấm đắp giật mạnh ra ném xuống đất, nhìn Hiếu Tâm đăm đăm . Hiếu Tâm sợ hãi co rúm người lại .

− Lại đây Hiếu Tâm!

Anh nắm tay cô kéo vào mình và phũ phàng chiếm đoạt cô . Hiếu Tâm cắn răng cố ngăn tiếng khóc .

1 tình yêu đã bay xa, bay xa ...

o O o

− Bye!

Từ trên lầu cao nhìn xuống, Duy Thức chau mày . Hồng Trang đang xuống xe . Gã đàn ông ôm cô lại hôn . Cả 2 hôn nhau thật lâu .

2 bàn tay Duy Thức nắm lại, anh không ghen và lòng cũng thấy quá lạnh . Ngày xưa khi cần anh, Hồng Trang cũng đã đến với anh như vậy, sẵn sàng cho .

Hồng Trang xuống xe, cô dùng chìa khóa mở cửa vào nhà và đi lên lầu . Đốm lửa củ điếu thuốc lóe sáng ngoài hành lang cho cô biết Duy Thức đang ở ngoài đó, và có lẽ anh nhìn thấy cô cùng Tony Bân rồi cũng nên . Hồng Trang nhún vai, cuộc chung sống không mang cho cô hạnh phúc, tại sao cô không có quyền đi tìm niềm vui bên ngoài ?

Ném ví da lên bàn, Hồng Trang nằm soài xuống giường, cô duỗi 2 chân vào nhau cho 2 chiếc giày ở chân rơi xuống đất, xong cô quay qua bật nút máy dĩa hát, mở volume thật to đến chát chúa .

Duy Thức khó chịu, anh đi vào tắt volume máy:

− Khuya rồi, em nên tôn trọng những người xung quanh 1 chút .

Hồng Trang lạnh lùng:

− Nhà này chỉ có em, anh và người làm thôi . Em thích nghe nhạc mở hết volume như vậy đó, em ghét cuộc sống tĩnh lặng .

Cô ngồi dậy toan mở máy . Duy Thức nghiêm mặt:

− Nếu muốn ồn ào em cứ đi, anh không ngăn . Có điều em không nên để những gã đàn ông đưa em về trước nhà, rồi giở những trò dơ bẩn . Nên nhớ, tự do nào cũng giới hạn .

Hồng Trang cười nhạt:

− Đã là tự do thì không có giới hạn nào hết . Tôi sẽ dẫn những gã đàn ông đó vào nhà và cùng ngủ với tôi trên chiếc giường này .

− Tùy em!

Duy Thức bước ra . Nhanh hơn, Hồng Trang vùng dậy, cô ôm choàng lấy anh:

− Anh không được đi!

− Cô làm gì vậy ?

Duy Thức khinh bỉ gạt Hồng Trang ra . Cô giận dữ chụp chiếc gối ném vào đầu Duy Thức:

− Anh có còn là con người nữa hay không ? Tại sao anh có thái độ với tôi như thế ?

Duy Thức quay lại, giọng anh lạnh lẽo:

− Nếu tôi là 1 con người, tôi sẽ không ở trong căn nhà này . Tôi đã không còn là con người từ lâu lắm . Để mua chuộc tôi, cô sẵn sàng hiến thân, và để cho những việc làm ăn bất chính của ba cô suôn sẻ, cô sẵn sàng với tất cả . Tôi đã để cô được tự do, chưa đủ sao ?

Hồng Trang hằn học:

− Không . Chính vì sự ghẻ lạnh của anh đã biến tôi thành 1 con người như vậy đó . Tôi muốn trả thù anh, cho anh hiểu thế nào là nỗi đau của kẻ bị phản bội . Ở bên tôi, anh nhớ nó, anh gần gũi tôi mà ngỡ là nó . Tôi hận anh, anh rõ chưa ?

Duy Thức nhìn vợ chăm chăm, giọng anh dịu lại:

− Như vậy, chúng ta ly hôn đi .

− Không, tôi không muốn ly hôn . Hiếu Tâm cũng đã là vợ Thuần, anh hy vọng gì ở cô ta nữa ?

− Anh không hy vọng gì cả, đơn giản là anh thấy mệt mỏi . Cuộc sống chung của chúng ta không vui vẻ, đồng sàng dị mộng, trả tự do cho nhau để không ai phiền lụy ai .

− Vậy ... tùy anh!

Vậy là xong, Duy Thức thở dài quay bước . 1 cuộc sống chung sẽ kết thúc, đường ai nấy đi .

Hiếu Tâm đỡ chiếc áo khoác ngoài Thuần đưa cho, cô máng lên móc và quay lại vui vẻ .

− Anh muốn uống nước nho ép không, em làm cho .

− Uống . Chà! Chiều nay xem em có vẻ vui đấy Hiếu Tâm .

− Vậy à ? Cũng có thể vì mẹ vừa điện thoại cho em, nói có thể trả cho anh Duy Thức 1 ít tiền .

− Liệu đấy có phải là niềm vui thật sự của em, hay vì anh Duy Thức và chị Hồng Trang vừa chính thức gởi đơn ly hôn lên tòa án ?

Hiếu Tâm ngỡ ngàng quay nhìn Thuần:

− Anh nói anh Duy Thức và chị Hồng Trang ly hôn ?

− Điều này không làm em vui mừng à ? Anh nghĩ là em vui mới phải chứ Hiếu Tâm .

Hiếu Tâm nghiêm mặt nhìn Thuần:

− Em không vui cũng không buồn . Được chưa ?

− Em nói dối!

Hiếu Tâm chán nản tột độ, cô thấy quá chán rồi . Thuần luôn dằn vặt cô . Đã gần 1 năm kết hôn, anh vẫn luôn nói với cô những lời xúc phạm cô, cô không còn muốn giải thích nữa . Chiều nay, cô rất vui, có 1 tin mừng muốn báo cho anh cùng vui, vậy mà anh nỡ đánh đổ niềm vui trong cô .

Cô lạnh lùng:

− Anh tin hay không tin cũng được, em mệt mỏi quá rồi . Chúng ta lấy nhau quả thật sau lầm .

Mặt Thuần đỏ lên:

− Em đang nuối tiếc đó à ?

− Phải! Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục giàu vò hành hạ tinh thần em . Em thừa nhận em đã từng yêu anh Duy Thức, phải bội tình cảm của anh . Nhưng sau đó, tất cả đã kết thúc, anh ấy có vợ và em lấy chồng . Anh là chồng của em, tại sao anh không tin tưởng vợ mình ?

Thuần cắn nhẹ môi . Ma quỷ thật! Anh không hiểu sao anh không thể quên điều bội phản của cô ? Dấu ấn ấy in sâu vào tâm hồn anh mãi không thôi . Chính vì đó mà hôn nhân của anh không vui . Anh bước lại gần Hiếu Tâm và ôm cô vào lòng .

− Anh xin lỗi ...

Hiếu Tâm quẩy người ra, giọng cô nghẹn ngào:

− Anh đừng xin lỗi em, bởi vì em biết anh không quên . Tình cảm đâu phải tuyệt đối, lòng người có thể thay đổi . Nếu như anh muốn cuộc sống của chúng ta vui vẻ, xin anh đừng bao giờ có những kiểu nói đó nữa .

− Anh xin lỗi mà .

Thuần hôn lên má Hiếu Tâm:

− Em có biết là vì anh quá yêu em hay không ? Anh muốn em trọn vẹn thuộc về anh . Tha lỗi cho anh!

− Em đi lấy nước cho anh .

Hiếu Tâm đẩy nhẹ Thuần ra . Anh đã từng hứa hẹn, từng nói với cô nhiều lần như thế, cô không còn muốn tin anh nữa .

Đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình, lòng Hiếu Tâm dịu lại . Mong rằng đứa con sẽ kết nối hạnh phúc cho cô và Thuần . Hiếu Tâm không muốn có đổi thay nào khác . Cô yêu Thuần và đã quên được Duy Thức . Duy Thức là quá khứ dịu êm lãng mạn vậy thôi .

o O o

Gọi điện thoại cho Duy Thức xong, Hiếu Tâm vui vẻ quay qua:

− Con đi mẹ nhé!

− Ừ, con đi đi . Cẩn thận nghe con . Hay mẹ bảo chú Ba đưa con đi ?

− Dạ, không cần đâu mẹ . Tiền mình trả cho anh Duy Thức là tín phiếu cũng đâu cồng kềnh gì đâu .

− Cũng được .

Bà Hoa mỉm cười:

− Hồi này mẹ thấy con gầy đi . Con gái bao giờ cũng vậy, lập gia đình là có trăm chuyện để lo .

− Con có 1 tin mừng này, mẹ là người đầu tiên biết đó .

− Tin gì vậy ?

− Con đã mang thai, gần 2 tháng .

Bà Hoa vui mừng:

− Chắc là Thuần mừng lắm .

− Vì vậy mà anh đã thật sự để mất em . Em hạnh phúc chứ, Hiếu Tâm ?

− Vâng .

Hiếu Tâm cúi đầu, cô cố không khóc trước anh, vậy mà những giọt nước mắt cứ rơi mau trên tay lên vạt áo .

Duy Thức sững sờ . Bây giờ anh mới nhận rõ vóc dáng tiều tụy của cô, dáng vẻ cam chịu . Duy Thức xốn xang .

− Thuần cư xử với em không tốt, phải không ?

− Không, anh ấy vẫn tốt . Em đã làm hết cách cho anh ấy tin em đã quên anh, nhưng anh ấy vẫn không tin em .

Duy Thức thở dài:

− Nếu như vậy, cuộc sống của em làm sao có hạnh phúc . Anh và Hồng Trang cũng vậy: đồng sàng dị mộng . Cô ấy cho là anh không quên được em nên đi chơi lung tung . Thật ra, muốn quên 1 người cũng không phải dễ dàng gì .

Lời tâm sự của anh càng làm nước mắt Hiếu Tâm rơi nhiều hơn . Tất cả đã là quá khứ, cô và Duy Thức là 2 ngã rẽ . Giá như Thuần bao dung và cởi mở, giữa anh và cô sẽ vui vẻ biết bao .

− Đừng khóc nữa Hiếu Tâm! Chúng ta hãy đi con đường chúng ta hãy đi con đường chúng ta lựa chọn thôi em ạ . Khi nào em muốn trả tiền, nhờ mẹ em đi gặp anh cũng được, tránh Thuần hiểu lầm . Bằng không em giữ lại cất giùm anh, Hiếu Tâm nhé! Em lau nước mắt và uống nước đi .

Duy Thức đưa cho Hiếu Tâm chiếc khăn tay của anh:

− Lau nước mắt đi em .

− Cám ơn anh . Thôi, em về đây .

Giải tỏa được 1 chút tâm lý đè nặng nên Hiếu Tâm có vẻ vui, những tủi buồn do Thuần gây ra cũng tạm lắng xuống .

− Anh đưa em ra cửa .

Duy Thức đứng lên, anh đưa Hiếu Tâm ra đến cửa và giúp cô đẩy xe ra .

Ai như Hiếu Tâm ? Thuần chạy vụt qua, anh vội thắng xe de lại . Đúng là Hiếu Tâm, cô đang nhận xe từ Duy Thức, trông họ vui vẻ đầm ấm .

Đôi hàm răng Thuần cắn mạnh vào nhau . Chờ cho Hiếu Tâm chạy đi, Thuần mới quay đầu xe đuổi theo . Anh theo cô về đến tận nhà .

Hiếu Tâm ngạc nhiên nhìn Thuần:

− Anh không đi làm sao anh Thuần ?

Không nói không rằng, Thuần lôi mạnh tay Hiếu Tâm đi riết lên lầu và đóng cửa lại . Xong, anh xô cô ngã dúi . Hiếu Tâm khó chịu:

− Anh có thái độ gì vậy ?

− Em đi gặp Duy Thức làm gì ?

− Em đã nói với anh, em đi trả tiền cho Duy Thức .

− Anh bảo để anh đi trả kia mà ?

− Đây là tiền em và mẹ mượn của anh Duy Thức, cho nên em cần đích thân trả cho anh ấy .

− Em muốn gặp Duy Thức thì đúng hơn .

Lại nữa rồi! Hiếu Tâm buông thõng:

− Anh muốn nghĩ em như thế nào cũng được .

Thuần mai mỉa:

− Cô gặp riêng Duy Thức thỏa nguyện quá rồi, nên không thèm giấu giếm tâm ý cả cô nữa . Đồ xấu xa!

Hiếu Tâm nghiêm mặt:

− Chưa bao giờ em làm điều gì phải hổ thẹn với lương tâm mình . Anh không nên dùng cách này để nói chuyện với em, hãy nên tôn trọng em 1 chút .

− Được ... Duy Thức! Hắn sẽ biết tay tôi .

− Anh định làm gì anh Duy Thức ? Anh Thuần! Em cảnh cáo anh, em và anh sở dĩ sống chung không có hạnh phúc là vì anh .

− Vì tôi ?

− Anh luôn muốn hành hạ tinh thần em, luôn muốn em nhớ Duy Thức khi em đã cố quên . Tại sao vậy aNh ? Tại sao chúng ta không vui vẻ với nhau được ?

Nước mắt Hiếu Tâm dâng lên làm Thuần khựng lại . Anh có muốn như thế đâu, nhưng không hiểu sao anh không thể quên sự phản bội của Hiếu Tâm . Cô đã từng quên anh để yêu Duy Thức, nếu như anh không chiếm đoạt cô, chưa chắc cô đã chịu làm vợ anh . Cứ nghĩ đến đó, trái tim Thuần lại quay quắt hờn ghen . Mở mạnh cửa, Thuần đi nhanh ra ngoài .

o O o

− Cho 1 chai rượu nữa!

Thuần đập mạnh tay lên bàn . Anh đã uống tới chai thứ 2 . Rượu vào mềm môi, nhưng lòng cứ phiền muộn ngun ngút:

− Chào con, Đức Thuần!

1 bàn tay đánh lên vai Thuần, anh quay lại, kêu lên thảng thốt:

− Dượng Định!

− Ừ . Tưởng con quên dượng rồi chớ . Hôm con cưới Hiếu Tâm, dượng không hay, nếu không dượng đã đến chúc mừng con .

− Dượng uống rượu nhé ?

Thuần gọi thêm 1 cái ly, anh rót rượu vào ly cho ông Định .

− Sao dượng không về nhà ? Em Hiếu Xuân và Vinh rất nhớ dượng .

− Mẹ vợ con có tha thứ cho dượng đâu mà về . Bà ấy hồi này ngon rồi . Nghe nói có 1 ông lớn đỡ đần mà .

Ông Định trút cạn ly rượu vào miệng và tự rót ly thứ 2 .

− Con cũn gnên giúp mẹ vợ của con .

− Dạ .

− Dượng bật mí cho con 1 chuyện nhé .

− Chuyện gì vậy dượng ?

− Con nhớ số tiền mẹ vợ con có chứ . Của tay tỉ phú Hữu Khánh hối lộ cho cục trưởng hải quan Duy Thức đấy . Họ ăn chia tiền tỉ . Có 1 thời gian, dượng tưởng tên cục trưởng ấy cưới Hiếu Tâm, không ngờ là con . Con cũng giỏi thật đó .

Thuần mím môi, anh đã lờ mờ đoán được, tuy không chính xác lắm, không ngờ bây giờ lại chớp 1 tin quan trọng . Duy Thức ơi, Duy Thức ... Hãy đợi đấy!

− Con nghĩ xem, có cách nào giúp mẹ không, Hiếu Tâm ?

Hiếu Tâm nhíu mày:

− Con không hiểu tại sao mẹ lại nhận vận chuyển món hàng này nữa . Mẹ có biết có thể làm cho chúng ta bị phạt rất nặng và thậm chí rút cả giấy phép hành nghề .

Bà Hoa giận dỗi:

− Nếu phải trách, con nên trách chồng con . Lúc đầu mẹ đã thấy không nên rồi, chồng con cứ nói không sao . Bây giờ hàng chục container hàng bị giữ lúc mới vừa cặp bến . Hiếu Tâm! Hay là con đi gặp Duy Thức, nhờ Duy Thức cứu giùm .

Hiếu Tâm thừ người ra . Cô có nghĩ đến Duy Thức, anh sẵn sàng giúp cô, nhưng đã 1 lần cô đưa anh vào ngõ cụt, lòng dạ nào đẩy anh vào ngõ cụt lần thứ 2 .

− Mẹ nói phải đó Hiếu Tâm . Anh nghĩ là em nói với anh Duy Thức 1 tiếng, mọi việc sẽ êm thắm . Đừng để chuyện này vỡ là bị phạt vạ, sau này không ai dám hợp đồng vận chuyển với mình đâu .

Hiếu Tâm nhìn Thuần . Lúc này cô có trách Thuần hay mẹ cũng bằng thừa, khi mọi việc đã xảy ra . Thật lòng cô không muốn gặp lại Duy Thức .

− Hay anh đưa em đi nghe Hiếu Tâm . Anh van em ...

Hiếu Tâm nghiêm mặt:

− Anh phải nhớ, vì sự sống còn của công ty mà em đi gặp anh Duy Thức, còn những ý tình gì đó hoàn toàn không có .

− Anh hiểu rồi . Sau vụ này, anh và mẹ sẽ cẩn thận hơn khi nhận hợp đồng vận chuyển .

Hiếu Tâm thở dài đứng lên . Lòng cô không thấy vui chút nào .

o O o

− Hiếu Tâm! Đợi anh lâu không ?

Duy Thức bước nhanh vào . Hiếu Tâm cười với anh:

− Dạ, em cũng vừa mới đến . Anh Duy Thức! Chuyện em nói với anh trong điện thoại đó ... sao hả anh ?

− Lâu rồi thực sự anh không còn nhúng tay vào những chuyện tiêu cực khuất lấp ... nhưng để xem anh có thể giúp được em không ?

− Em rất ngại khi phải nhờ anh, nhưng em không biết phải làm sao .

− Em yên tâm! Thực ra số lượng hàng tàu vận chuyển không hẳn có số lượng lớn, nên anh sẽ cố gắng .

− Cám ơn anh . À! Anh uống gì, em gọi .

− Để anh gọi .

Duy Thức gọi 1 ly cà phê sữa, anh mỉm cười:

− Anh thấy em không thay đổi gì cả .

− Anh cũng vậy .

− Thuần tốt với em chớ ?

− Dạ có .

− Em có thể về trước và yên tâm, Hiếu Tâm nhé!

Hiếu Tâm đứng lên, nhưng cô vụt lùi lại, tay ôm mặt ...

Duy Thức lo lắng:

− Em làm sao vậy ?

− Hồi này em vẫn cứ hay bị chóng mặt .

− Sao em không đi bác sĩ khám, chớ quá xem thường bệnh . Em đi được không ?

− Có lẽ được .

Chỉ đi được mấy bước, Hiếu Tâm ngã chúi, may là Duy Thức đỡ kịp .

Anh nhăn mặt:

− Như thế này không được đâu, để anh đưa em về .

Duy Thức lẫn Hiếu Tâm, không ai hay hình ảnh họ bên nhau, tay trong tay đều được thu vào ống kính .

Đưa Hiếu Tâm về đến nhà cô, Duy Thức vội đi . Đã từng va chạm vào những khó khăn này, cho nên đối với Duy Thức không còn là chuyện khó nữa . Hàng được cặp bến bốc lên và vận chuyển bằng đường bộ .

Gần 1 chục chiếc xe Kamaz bị chặn lại trước ngưỡng cửa thành phố và bị dẫn giải về trụ sở công an .

o O o

Reng ... reng ...

Tiếng chuông cửa bấm dài . Duy Thức uể oải ngồi dậy . Đã 11 giờ đêm Hồng Trang vẫn chưa về . Nhưng Duy Thức lại thấy dễ chịu, anh thích sự tĩnh lặng 1 mình hơn đối diện với Hồng Trang . Có Hồng Trang là có ồn ào . Cuộc sống từ lâu đã đồng sàng dị mộng .

Đi nhanh xuống nhà, Duy Thức mở rộng cửa ra . Anh há hốc mồm lùi lại vì toán công an tràn vào nhà .

− Ông Nguyễn Duy Thức! Có đơn tố cáo ông đã bao che và ký quyết định cho chuyến tài OH 23 bị tạm giữ được bốc dỡ hàng lên đường bộ . Phiền ông theo chúng tôi về trụ sở .

Duy Thức cắn mạnh môi, anh biết sẽ có 1 ngày, và nó đã đến ...

o O o

Tách! Hiếu Tâm bật ngọn đèn cho sáng lên . Cô quay nhìn Thuần quắc mắt:

− Anh Thuần ...

Nhún vai, Thuần đưa cao ly rượu:

− Muốn uống rượu thì lại đây ngồi với anh .

− Anh Thuần! Tại sao anh làm như vậy ?

Thuần nhíu mày:

− Anh không hiểu ý em .

− Anh đừng giả bộ nữa . Chính anh biết hàng nhập lậu số lượng lớn vẫn nói cho mẹ ký hợp đồng vận chuyển, rồi bảo công an cho hàng bị tạm giữ, để bảo anh Thức gỡ, và cũng chính anh là người tố cáo anh Duy Thức . Thực sự anh Duy Thức giúp chúng ta, tại sao anh lại hại anh ấy ?

− Nếu anh ta là người tốt, sẽ không ai hại được . Chính vì anh ta quá sẵn lòng vì em, cho nên anh muốn anh ta vào tù mà ngồi .

− Anh hèn mạt lắm!

− Tốt nhất em nên im lặng . Anh là 1 công dân tốt có bổn phận tố cáo kẻ lạm dụng chức vụ và quyền hạn để tiếp tay cho bọn buôn lậu, chỉ có em cho anh là hèn mạt . Nên nhớ anh vẫn hơn Duy Thức ở tư cách làm người và là chồng em .

Hiếu Tâm đau đớn nhìn Thuần, hành động của Thuần là đúng: tố cáo cái sai, nhưng chính Thuần giăng bẫy để cho Duy Thức đi vào . Duy Thức đã vì cô .

− Em đừng nhìn anh như vậy . Anh chỉ thử làm 1 bài toán trắc nghiệm đã hiểu thấu tình cảm em dành cho anh ta và anh ta dành cho em . Anh làm như vậy là sai ư ?

− Anh không sai, nhưng anh thừa biết anh Duy Thức không thể làm ngơ khi em xảy ra chuyện gì .

Thuần cười gằn:

− Em đã thừa nhận rồi, em và Duy Thức đều cho nhau tình cảm, vậy thì hày để cho hắn ở tù đi .

− Anh xấu xa lắm!

Bốp! 1 cái tát vào mặt Hiếu Tâm . Cô ôm mặt, mắt cô đỏ lên nhìn Thuần, 1 đôi mắt ai oán, thù hận . Thuần buông thõng tay .

Hiếu Tâm lao ra ngoài, tâm hồn cô đau đớn và hận oán . Nhưng chợt Hiếu Tâm đứng lại, cô thấy xây xẩm cả mặt mày, mọi thứ như tối sầm lại . Hiếu Tâm chới với đưa tay bám vào cánh cửa, cô quỵ xuống và ngã lăn quay . Đến lúc này Thuần mới giật mình lao lại, anh bế xốc Hiếu Tâm lên:

− Hiếu Tâm! Em làm sao vậy ?

Gương mặt Hiếu Tâm xanh mướt, mồ hôi tươm ướt đẫm, 2 mắt nhắm nghiền . Thuần hoảng sợ lay mạnh cô:

− Hiếu Tâm! Tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ .

o O o

− Cô ấy mang thai, tình trạng sức khỏe không khả quan lắm .

Thuần há hốc mồm . Hiếu Tâm mang thai, tại sao cô không hề nói với anh ?

− Bác sĩ ... thai mấy tháng ?

− Có lẽ hơn 2 tháng . Ông nên tránh cho cô ấy bị xúc động .

− Vâng, cám ơn bác sĩ .

Thuần tiễn bác sĩ ra cửa, anh quay vào với Hiếu Tâm . Cô vừa tỉnh lại và mở mắt ra mệt mỏi .

Thuần ngồi xuống bên cạnh, anh vén lọn tóc trên trán cô:

− Sao em có thai mà không nói cho anh biết ?

Hiếu Tâm thở dài:

− Có lúc nào anh vui vẻ với em đâu . Em thực sự đau lòng vì những điều anh đã làm đó, anh Thuần .

− Nhưng nếu anh không tố cáo, 1 ngày nào đó người ta cũng phát hiện ra anh ấy tham ô .

− Em biết . Nhưng chính chúng ta gài bẫy anh ấy, đã vậy trong số hàng bị bắt còn có nhiều hàng cấm ... anh thừa biết mà . Mẹ em và anh Duy Thức sẽ như thế nào đây ? Em chết mất ...

− Em đừng lo! Anh sẽ thuê luật sư lo cho mẹ . Chúng ta là người vận chuyển thuê, theo đơn đặt hàng thôi mà, em cứ yên tâm dưỡng thai .

Hiếu Tâm nghẹn ngào:

− Bằng mọi giá phải cứu mẹ và anh Duy Thức nghe anh Thuần .

− Anh biết rồi . Thôi em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài xem sao .

Hiếu Tâm khép mắt lại, lòng cô rối bời . Làm sao để cứu Duy Thức ? Chính cô đã đẩy anh vào ngõ cụt, ăn làm sao nói làm sao với anh ? Tội của Duy Thức cũng có cô góp phần, đã đi sâu vào con đường phạm pháp, anh lại còn dấn sâu hơn . Cô phải vì anh và làm tất cả vì anh .

Nhưng những điều Hiếu Tâm mong đợi đã không đến ...

− Căn cứ theo bộ luật hình sự của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Căn cứ vào điều ... của Bộ luật Hình sự, nay tuyên án rút giấy phép vĩnh viễn công ty vận tải, đường biển Đại Phong .

− Bị cáo Ngô Hiếu Hoa tòa tuyên án: 36 tháng tù treo .

− Bị cáo Nguyễn Duy Thức lạm dụng chức vụ và quyền hạn để tham ô, tiếp tay cho buôn lậu ảnh hưởng kinh tế xã hội . Nay, tòa tuyên án 10 năm tù, toàn bộ nhà cửa bị niêm phong xung công quỹ quốc gia .

Hiếu Tâm kinh hoàng, cô suýt ngất đi trước bản án . Rút giấy phép công ty và 10 năm tù của Duy Thức .

Trên vành móng ngựa, Duy Thức đang cúi sâu đầu . Đây là bản án anh phải chấp nhận . Anh phải chịu sống 10 năm cách ly với xã hội bên ngoài, nhưng tâm hồn anh sẽ nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề ray rứt .

− Anh Duy Thức ...

Hiếu Tâm đến gần, nước mắt cô nhạt nhòa:

− Em đã hại anh .

Duy Thức mỉm cười lắc đầu:

− Không phải đâu, tất cả tại anh . Em đừng tự giày vò, vì anh thực sự anh thấy rất nhẹ nhàng, em hiểu không ?

Anh bước đi theo người công an áp tải . Hiếu Tâm chạy theo:

− Ngày mai, em sẽ vào thăm anh .

Duy Thức lên xe, cánh cửa xe đóng lại ngăn anh và thế giới bên ngoài . Chiếc xe từ từ rời tòa án để về trại giam . Nơi mà từ nay anh có đến gần 3600 ngày ở đó . Tuổi thanh xuân thời trai trẻ của anh chôn vùi ở đó . Hiếu Tâm nấc lên:

− Duy Thức!

− Về thôi Hiếu Tâm!

Thuần nắm tay Hiếu Tâm lôi cô đi .

− Xem vẻ em chẳng lo cho mẹ và công ty mà lại chỉ lo cho Duy Thức . Nếu anh ta là người thức thời, anh ta không phạm pháp, có tội là phải chịu sự trừng phạt, em khóc làm gì chứ ?

Hiếu Tâm nhìn Thuần, giọng nói đầy ác cảm và hể hả của anh sau khi bản án được tuyên cho cô biết Thuần đang rất vui . Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh mà lòng cô đau nhói . Cô đẩy tay Thuần ra, đi về phía mẹ, bà đang ngồi lặng lẽ với nỗi đau . Công ty bị đóng cửa vĩnh viễn, cuộc sống khó khăn trải dài trước mắt . Lúc bị giam giữ và những ngày u ám nhất, bà cũng không nghĩ công ty bị đóng cửa . Bây giờ, tất cả đã chấm dứt .

− Mình về thôi mẹ!

Hôm nay, Hiếu Tâm chợt nhận ra mẹ thật già, vì những lo toan vì những khổ đau . Cô ôm lấy mẹ xót xa .

− Chúng ta có thể buôn bán nhỏ để sống mà mẹ .

Bà Hoa lắc đầu . Có lẽ bà không còn đủ dũng cảm như thế nữa .

o O o

− Anh Duy Thức!

Hiếu Tâm đứng lên, cô cố không khóc trước mặt anh, mà nước mắt thương tâm vẫn trào ra . Anh nhìn cô rồi từ từ ngồi xuống ghế .

− Em lại mua thức ăn cho anh nữa à ? Những thức ăn em gởi vào hôm qua, nào anh đã ăn gì đâu .

Hiếu Tâm nghẹn ngào:

− Anh giữ lấy để dùng . Duy Thức! Em rất tiếc là không giúp gì được cho anh .

Duy Thức cười gượng:

− Em lo luật sư cho anh quá tốn kém còn gì nữa . Anh sẽ không sao đâu . 10 năm sẽ qua nhanh thôi .

Hiếu Tâm cứ nhìn Duy Thức, cô hiểu anh nói để nói, để cho cô đừng khóc . 10 năm 1 thời gian quá dài cho 1 đời người .

− Lau nước mắt đi em!

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô . Hiếu Tâm cầm luôn tay anh áp lên má mình . Duy Thức bồi hồi để yên . Bao nhiêu đó quá đủ hạnh phúc cho anh . Trong những ngày tháng bị sống cách ly, anh sẽ sống mãi với tình cảm cô dành cho anh .

− Em không cần lo gì cho anh, vì anh tuy không còn tự do nhưng vẫn thoải mái . Đôi ngày nữa, người ta sẽ đưa anh đi trại cải tạo . Đừng lo gì cho anh cả, Hiếu Tâm nhé .

Anh mỉm cười và vỗ đầu cô, như ông anh trai đối với cô em gái .

Tiếng kẻng báo hết giờ thăm nuôi . Hiếu Tâm lưu luyến không nỡ dời chân . Cô đứng nhìn theo Duy Thức, anh đang cùng mọi người khác quay vào trại giam . Chiếc áo màu xám bạc của anh đang mặc cứ làm cho lòng cô nhói đau .

Hiếu Tâm ra về trong tâm trạng đầy ắp đau thương . Anh tin đi Duy Thức! Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh . Cho dù em đã là vợ Thuần, nhưng tâm hồn em sẽ hướng về anh .

Đẩy cổng rào, Hiếu Tâm bước vào nhà . Phòng của Thuần đóng cửa, có tiếng nói lào xào . Hiếu Tâm đi lại sát cửa .

− Hợp đồng của chúng ta thỏa thuận, anh đã không tuân theo đúng rồi anh Thuần .

− Anh còn muốn gì nữa ? Anh cho là ít hay sao ?

− Dĩ nhiên rồi! Anh xem tôi đã làm cho tội Duy Thức thêm nặng .

Thuần lạnh lùng:

− Tôi muốn hắn tù chung thân chứ không 10 năm .

− 10 năm hay chung thân, anh ta cũng bị tù . Hơn nữa trong vụ này, tài sản của mẹ vợ anh nằm hết trong tay anh . Chỉ điệu nghệ thêm 1 chút đi anh Thuần ...

− Được, cho anh thêm 5 triệu nữa, đòi nữa không có đâu .

Hiếu Tâm xô mạnh cửa vào, cô đứng nhìn Thuần và khách . Thuần chau mày:

− Em về rồi à ? Anh tưởng là em về nhà mẹ .

− Chính vì tưởng cho nên tôi mới có dịp chứng kiến những hành vi xấu xa của anh . - Hiếu Tâm ứa nước mắt - Tôi thật sự kinh tởm và thất vọng ở anh .

Thuần ra hiệu cho khách ra về, anh đóng cửa lại .

− Thật ra cũng không có gì trọng đại, chỉ là chuyển đổi . Công ty Đại Phong đóng cửa, anh đã kịp thời chuyển tiền cũng như máy móc quan trọng sang nơi khác, cũng vẫn kinh doanh như cũ nhưng với 1 tên mới .

− Nhưng nó thuộc về của anh . Anh có nghĩ đến chuyện mẹ tôi đau đớn như thế nào khi mất tất cả không ?

− Em là vợ anh, anh sẽ lo cho em và lo cho gia đình em . Được rồi chứ ?

Hiếu Tâm lắc đầu:

− Vậy anh có còn nghĩ đến tình cảm của em dành cho anh không, khi anh đánh mất niềm tin trong em ?

Thuần sầm mặt:

− Nói tóm lại, em vẫn cho anh là người cơ hội và hại gia đình em cùng anh Duy Thức ?

− Phải!

Thuần nhún vai:

− Em muốn nghĩ sao cũng được . Rồi em sẽ thấy, anh sẽ làm được nhiều hơn những gì mẹ em đã làm . Còn em là vợ anh, hãy nên ngoan ngoãn ở nhà ăn và ngủ, chờ ngày sinh cho anh 1 đứa con .

Anh nhìn cô:

− Em từ trại giam về phải không ? Thấy không, anh nói có sai đâu, em vẫn lo cho Duy Thức . Anh ta hèn hạ, em vẫn xem trọng . Còn anh, anh làm điều gì cũng bị em cho là xấu xa .

− Hại bạn, lừa vợ mà anh cho là tốt đẹp à ?

− Này! Em ăn nói phải cẩn thận đó!

Hiếu Tâm im lặng quay ra, cô không thể nào ở bên Thuần dù 1 phút nào, anh đã thực sự chết trong lòng cô . Mở tủ, Hiếu Tâm lấy tất cả quần áo dồn vào vali . Đóng nắp vali lại, cô mở cửa bước ra .

Thuần đứng sừng sững nơi cửa từ lúc nào, anh nhìn chiếc vali rồi xông lại giật mạnh ném vào trong .

− Cô muốn đi đâu ?

− Tôi về nhà với mẹ tôi .

− Không được, cô đã là vợ tôi, chết hay sống cô cũng là vợ tôi .

Hiếu Tâm cười đau đớn:

− Anh nghĩ là tôi còn có thể ở cạnh anh hay sao ? Anh đã khác ngày xưa rồi . Hồi ấy tiền bạc không hề quan trọng đối với anh .

− Con người sống phải biết theo thời đại . Tôi cấm em đi, cũng như cấm em đi gặp Duy Thức . Phải, chính tôi đã đẩy nó vào tù . Nếu như nó sống quang minh chính đại, tôi có muốn hại nó cũng không được . Em phải hiểu điều này .

Nắm tay Hiếu Tâm, Thuần lôi cô lại giường và xô cô ngã xuống, anh lao theo và ôm lấy cô mà hôn . Hiếu Tâm giận dữ đẩy mạnh Thuần ra:

− Buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi, tôi ghê tởm anh .

Mắt Thuần đỏ lên, thái độ của Hiếu Tâm như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh . Anh thô bạo dằn ngửa cô ra nói giữa đôi hàm răng nghiến lại ghen hờn .

− Nên nhớ cô là vợ tôi, tôi có quyền sở hữu cô bất cứ lúc nào tôi muốn .

Anh giật mạnh chiếc áo trên người cô . Hiếu Tâm co người lại, nước mắt cô trào ra ...

Phải đi thôi . Không còn gì để Hiếu Tâm lưu luyến ở lại, tình cũng hết, nghĩa cũng không .

Hiếu Tâm xách vali đi nhanh xuống lầu, cô hồi hộp cứ sợ Thuần về tới .

Chưa bao giờ cô thấy sợ Thuần như lúc này, cuộc sống chung chỉ còn là địa ngục .

Vẫy chiếc tắc xi và ngồi vào, cho đến khi xe chạy, Hiếu Tâm mới thở phào nhẹ nhõm . Nơi cô đến sẽ là vùng khô cằn sỏi đá, nhưng cô không sợ, cô sẽ được nhìn thấy Duy Thức, dù anh không cần sự lo lắng của cô, nhưng cô vẫn thấy anh nên làm điều gì đó cho anh .

Xe bắt đầu rời thành phố, 2 bên đường, những ruộng mạ xanh ngát 1 màu . Hiếu Tâm ngậm ngùi nhìn lại . Quá khứ, xin hãy ngủ yên!

Xe đến Katum, trời sắp về chiều . Hiếu Tâm còn bỡ ngỡ nhìn phố chợ . Cũng khá sầm uất, những căn nhà hợp tole và lá đan xen nhau . Sau cơn mưa chiều, con đường đất đỏ trở nên nhầy nhụa bùn sình . Hiếu Tâm vừa bước xuống xe, lập tức đôi giày cô bết đầy đất đỏ loại đất bùn của Cao nguyên mà .

− Hiếu Tâm!

Diệu hét to lên cho Hiếu Tâm thấy mình, cô chạy bay lại hớn hở:

− Sáng giờ cứ trông cậu mãi, tưởng cậu sẽ không lên cái vùng khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối này nữa chứ .

Nhận ra Diệu, Hiếu Tâm mừng rỡ ôm bạn .

− Sao không lên . Người ta nói lên là lên . Cậu không ra đón, chắc chắn mình vất vả đi tìm rồi .

− Có gì đâu mà khó . Ở đây, cậu cứ hỏi Diệu điệu quán cơm là ai cũng biết .

Hiếu Tâm phì cười:

− Sao về đây cậu lại có cái tên Diệu điệu nữa ? Ừ, mà cũng phải, hồi này trông cậu đẹp ra đấy Diệu .

− Vậy hả ? Nè! Mình hỏi giùm cậu tông tích của ông Duy Thức rồi . Trời ơi! Đẹp trai ác luôn, con gái ở đây thích ảnh lắm đó .

Hiếu Tâm hồi hộp:

− Vậy cậu gặp anh Duy Thức rồi ?

− Ừ . Sáng nay, anh ấy đi chợ cùng 1 ông cán bộ trại, có ghé quán uống cà phê . Mình hỏi tên Duy Thức, không ngờ đúng ngay ... ông cụ .

− Rồi cậu có nói mình lên đây không ?

− Nói làm chi, sợ cậu không lên, "ông cụ" thất vọng . Ngày mốt "ông cụ" lại có chuyến đi chợ đấy .

− Ở đây người ta cho anh ấy ra ngoài ?

− Ừ, tù kinh tế mà, ảnh lại là người có học . Cậu không yêu anh Thuần, yêu anh ấy cũng phải .

Hiếu Tâm trầm ngâm:

− Không phải đâu . Mình yêu anh Thức vì những điều anh ấy làm cho mình . Nếu như anh Thuần không giở những thủ đoạn hèn hạ, mình cũng không ra đi đâu .

− Thôi, đừng thèm nghĩ gì nữa, đưa vali mình xách cho . Ba mẹ mình mà nhìn thấy cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem .

Hiếu Tâm đưa vali cho Diệu, thái độ Diệu vui vẻ ân cần làm cô an tâm . Cô sẽ ở đây và đợi Duy Thức, cho dù cô đang mang thai con của Thuần .

Đi 1 quãng, Diệu chỉ căn nhà tole phía trước:

− Nhà mình đó! Không ngờ học hết năm 11 mình theo gia đình về đây, bây giờ lại làm 1 người dân chính tông sống nơi vùng biên giới chớ . Mấy năm rồi, mình không về Sài Gòn, bây giờ chắc thay đổi nhiều lắm .

− Ừ . Sài Gòn thay đổi từng ngày đấy . Ngoài mẹ và 2 em ở Sài Gòn, cậu tin không, chẳng có gì cho mình lưu luyến .

Diệu trêu:

− Chỉ có anh Duy Thức là làm cậu động lòng thôi .

Hiếu Tâm đỏ mặt cấu vào tay Diệu . Không đau lắm, nhưng Diệu hét lên như cháy nhà, cô mếu máo:

− Cậu ăn hiếp tớ, tớ méc mẹ tớ cho mà xem ... hu ... hu ...

Hiếu Tâm cười phá lên, cô thấy vui như thời còn học trung học . Diệu và cô là 1 cặp bài trùng ... quậy tới bến luôn .

Con Mực nhảy xổ ra sủa Hiếu Tâm, cô sợ hãi nép sau lưng Diệu . Diệu giậm mạnh chân .

− Ngoan nào Mực! Là người quen của tao mà .

Rồi cô đặt vali của Hiếu Tâm lên bàn, mồm gọi to oang oác .

− Ba mẹ ơi! Có Hiếu Tâm ở thành phố lên nè . Thằng Đen với con Chụp đâu, ra mừng chị Hiếu Tâm nè .

Hiếu Tâm nhăn mặt:

− Cậu làm như mình lạ lắm vậy, kêu ầm lên .

− Sao không ? Có 2, 3 năm rồi không gặp cậu chớ bộ .

− Chị Tâm!

Hiếu Tâm quay lại, cô kêu lên ngỡ ngàng:

− Phải Đen không em ?

Đen cười phô cả hàm răng, cậu bé 18 nói tiếng vỡ ồm ồm .

− Đích thị là em . Em lạ lắm sao ?

− Em lớn quá, nếu gặp ngoài đường chưa chắc chị đã nhận ra .

− Chị mà thấy bé Chụp, chị ... lé luôn .

− Ai nói xấu gì em ?

Chụp chạy nhanh vào, cô bé mặc bộ đồ lửng màu xanh, hét toáng lên, ôm choàng Hiếu Tâm .

− Chị Tâm!

Hiếu Tâm cảm động ôm lại Chụp . Những cảm tình nồng hậu làm cô thấy ấm lòng .

Diệu nheo mắt:

− Cậu thấy chưa ? Tớ nói mà, nhà này sẵn sàng nhận cậu là thành viên . Cậu ở chung phòng với tớ . Tuy nhiên mình chẳng mấy khi ở nhà đâu, mình ở ngoài quán kìa . Thôi, tớ mang vali vào phòng trong, cậu lấy quần áo đi tắm rồi nghỉ . Ngồi xe 4, 5 tiếng cũng mệt rồi .

− Ừ .

Hiếu Tâm vươn vai, lời của Diệu nhắc cô chuyến hành trình mấy giờ đã làm cho cô khá mệt mỏi .

Vào phòng nằm sải tay lên giường, Hiếu Tâm khép mắt lại . Chút bâng khuâng trong lòng . Cô sắp bước vào 1 cuộc đời mới, 1 cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống . Duy Thức đang làm gì, anh có biết chăng, anh và cô đang thở chung 1 không gian ? Hình dung ra gương mặt anh ngỡ ngàng nhìn cô, lòng Hiếu Tâm trào lên niềm hạnh phúc mông mênh .

o O o

− Chị Tâm thích ăn mít không ? Nhà em mít nhiều lắm .

Hiếu Tâm thích thú ngắm cây mít, không cao lắm, nhưng đến gần cả trăm trái . Cô kêu lên:

− Sao nhiều trái dữ vậy ?

Diệu nhún vai:

− Ba mình trồng mà, khỏi chê đi, cái gì cũng sai trái hết . Cậu xem, có mấy năm mà vườn nhà mình cây trái nhiều chưa ?

− Thích thật đó Diệu! Ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn, mình chưa hề thật sự nhìn thấy con trâu hay con bò .

Diệu đùa:

− Phải vậy chớ . Cậu không nghe câu thành ngữ này ư ? "Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ?"

Đen bắt thang cây cho dựa vào cây mít, nó leo thoăn thoắt rồi búng tay lên thăm dò mít .

− Í! Có trái mít chín cây nè chị Diệu .

− Ừ, hái xuống đi, cho bà bầu ăn cho đã thèm .

Gâu ... gâu ... con Mực lại sủa rộ ngoài cổng . Diệu hít con Mực .

− Im nào Mực . Ai đó ? Anh Duy Thức!

2 tiếng Duy Thức thôi đủ cho Hiếu Tâm run lên . Cô bước nhẹ ra và ngây người nhìn Duy Thức .

− Hiếu Tâm!

Duy Thức sững sờ, có nằm mơ anh cũng không ngờ gặp lại cô . Anh bước mau lại đối diện với cô .

− Anh Duy Thức!

Hiếu Tâm ôm choàng Duy Thức, nước mắt cô tuôn ràn rụa . Chiếc áo can phạm và màu da rám nắng của anh làm cho cô xúc động đến chảy nước mắt .

− Em lên đây làm gì Hiếu Tâm ? Anh trên này rất tốt .

− Hiếu Tâm lên Katum này ở với em đó .

Diệu cười khúc khích:

− Anh xem Hiếu Tâm chung tình với anh ghê chưa ?

Duy Thức nhăn mặt:

− Diệu nói có thiệt không Hiếu Tâm . Thuần cho em đi sao ?

Hiếu Tâm cúi đầu:

− Anh nghĩ là em còn sống được với ké hại anh và làm cho công ty của mẹ em bị rút giấy phép kinh doanh hay sao ? Em lên đây sống không hẳn vì anh, mà vì em và vì con em nữa . Em không chịu được cách sống của Thuần .

− Nhưng dù sao em cũng đang mang thai, cần có người lo lắng cho em .

− Em tự lo được, anh yên tâm . Anh thực sự không muốn gặp em sao ?

− Không, anh rất vui khi nhìn thấy em . Anh không nghĩ sẽ gặp lại em .

Duy Thức ngây ngất ngắm Hiếu Tâm, tình yêu thuở nào tưởng đã ngủ yên chợt bùng như ngọn sóng thủy triều .

Sau lưng, Diệu ý tứ kéo thằng Đen vào nhà, chỉ còn Duy Thức và Hiếu Tâm với bao tâm sự bồi hồi .

o O o

− Em làm gì vậy, Hiếu Tâm ?

Duy Thức bước vào nhà, anh gỡ chiếc nón trên tay và sau đó đặt vào tay Hiếu Tâm 1 gói giấy . Hiếu Tâm ngạc nhiên:

− Gì vậy anh ?

− Trong trại lúc rỗi rảnh, anh có bắt chước mọi người, nhặt mảnh vỡ bom đạn của bọn Mỹ, chạm cho em 2 chiếc vòng . Em xem, thích không ?

2 chiếc vòng bằng inox được chạm những hình những hình hoa mai rất xinh, Hiếu Tâm kêu lên:

− Đẹp quá! Chiếc lớn này của em . Chiếc vòng nhỏ của con em luôn phải không ? Cám ơn anh nghe .

Hiếu Tâm đeo vào tay, cô ngắm nghía .

− Chắc là làm lâu lắm hả anh ?

− Cũng không lâu lắm . Gần 1 tháng .

Hiếu Tâm mơ màng:

− Vậy là emd dến đây đã hơn 1 tháng rồi . Em thật sự thấy cuộc sống vui vẻ chứ không nước mắt âu lo như những ngày ở Sài Gòn .

Duy Thức xúc động:

− Nhưng anh biết em nhớ nhàl, nhớ mẹ và các em . Em có tin gì về nhà không ?

− Có 1 lần em gọi điện thoại về nhà, mẹ em nói Thuần đến nhà la lối ầm ĩ . Em không ngại phần em, chỉ sợ cho anh, vì anh đang là người mất quyền tự do .

− Thật tình anh rất mang ơn em đã lên đây sống, lo lắng quan tâm cho anh, nhưng em đang mang thai bỏ nhà đi không nên . Rồi khi em đau ốm bệnh hoạn, đành là có Diệu và ba má cô ấy, nhưng làm sao bằng gia đình hả em ? Hay em về nhà đi Hiếu Tâm .

Hiếu Tâm xụ mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy .

− Em thà sống như thế này, chứ không về Sài Gòn đâu . Thuần sẽ tìm em và bắt em về với anh ấy . Thuần bây giờ đáng sợ lắm, không hiền lành đâu .

Hiếu Tâm co người lại, nhắc đến Thuần là cô thấy sợ . Hình ảnh Thuần như 1 hung thần dữ tợn, làm sao cô có thể sống với 1 người như vậy .

Duy Thức thương cảm cầm tay Hiếu Tâm:

− Anh biết em muốn bù đắp cho anh, nhưng nếu không vì em, trước đó anh cũng đã phạm sai lầm rồi . 1 khi tay trót nhúng chàm, em thử xem làm sao yên thân được . Ông Khánh luôn đẩy anh vào thế không từ chối được . Thuần tố cáo anh cũng là cái hay . Bây giờ anh sống rất thanh thản, không âu lo nữa .

− Anh nghĩ thế nào cũng được, miễn xin đừng bắt em về Sài Gòn là được rồi .

Duy Thức mỉm cười:

− Anh nhớ lúc đầu tiên gặp em, em rất ngổ ngáo hung hăng chứ không hiền dịu như bây giờ .

− Còn anh lúc đó lịch sự đẹp trai chứ ... không cả quỳnh .

Câu nói đùa làm cho Duy Thức cười phá lên . Anh đứng dậy:

− Thôi, anh phải đi chợ đây . Mỗi ngày, anh có nhiệm vụ đi chợ và gặp em 1 lúc thôi . Ngày mai anh lại ra .

− Vâng, anh về .

Hiếu Tâm siết nhẹ tay anh rồi buông ra . Cuộc sống như thế này với cô đã quá hạnh phúc . Mỗi ngày nhìn thấy anh, lo cho anh 1 viên thuốc, 1 miếng bánh, tâm hồn anh cũng có thể vì thế mà nhẹ nhàng để thi hành án 10 năm . Thời gian còn lại hãy quá dài ...

− Anh Duy Thức sao hôm nay về sớm vậy Tâm ?

Diệu đưa cho Hiếu Tâm bọc chè lạnh . Cô mỉm cười âu yếm:

− Cho cậu đó . Ăn cho cậu và cả nhóc tì của cậu nữa .

− Cám ơn cậu nha . Cậu vừa gặp anh Duy Thức ngoài cổng à ? Thì mỗi ngày anh ấy chỉ ghé đây 5, 10 phút là quá đủ rồi .

Diệu chọc:

− Tình yêu thì biết nói sao đủ và không đủ đây ?

− Cậu nghĩ mình còn dám yêu anh ấy chăng ? Có đấy, nhưng có 1 bức tường đạo lý, đạo lý ngăn mình và anh ấy . Mình chỉ muốn ở cạnh anh ấy, để anh ấy có thể yên tâm cải tạo .

− Mình hiểu cậu mà! Để mình trút chè vào ly cho cậu .

Chè lạnh có pha sầu riêng thơm phứt . Hiếu Tâm hít mạnh .

− Cậu lo cho mình nhiều như thế này, không khéo mình là con heo ú luôn .

− Xem như trả ơn cậu giúp vốn cho mình buôn bán vậy, chịu chưa ? Ăn chè đi!

− Cậu ăn với mình .

− Mình ăn ngoài chợ rồi, ăn chung với bà bầu để bị ... giống cậu hả, ngủ suốt .

Hiếu Tâm bật cười . Đang cười cô vụt nhăn mặt .

− Ái ... đau quá!

− Thằng nhóc lại "đá banh" trong bụng cậu à ?

− Ừ . Ngữ này nữa nghịch phải biết .

− Cùng lắm nó giống ... con gái mẹ nó thôi .

Hiếu Tâm lườm bạn, đôi bạn cười phá lên . Diệu tinh nghịch đặt tay lên bụng Hiếu Tâm:

− Có con cũng thích, nhưng mà thấy cậu mang bầu mệt mỏi, mình sợ thật .

− Cuộc đời đâu hẳn khổ mãi hay vất vả mãi phải không ?

− Tâm này!

− Gì ?

− Cậu có nghĩ nếu 1 ngày nào Thuần biết cậu lên đây lo cho anh Thức, anh ấy nổi giận bắt cậu về không ?

Hiếu Tâm giật mình . Cô có nghĩ đến điều này và đã cố xua đuổi nó ra khỏi đầu mình, dù cô hiểu sẽ có thể xảy ra . Cô nhìn Diệu trách móc .

− Cậu không nên hỏi mình câu này .

− Cậu sợ à ? Sự thật đó Tâm . Cậu bỏ nhà đi, nhất định Thuần đi tìm, rồi sẽ thấy cậu thôi .

Hiếu Tâm lặng người:

− Chỉ cần anh ấy không làm phương hại gì đến anh Duy Thức là được .

− Làm hại thì chắc khó, nhưng anh Thức sẽ không được tự do đi ngoài nữa . Ở trong trại mà án dài quá, điên mất đó, dễ bị xao lòng .

Hiếu Tâm nói như để an ủi mình:

− Chắc anh Thuần sẽ không biết được đâu .

− Ừ, thì mình cùng nói cho cậu có chuẩn bị tinh thần đấy mà .

Nhìn thấy nét mặt âu lo của Hiếu Tâm, Diệu thương hại:

− Thôi, cậu đừng quá lo, tại mình lo xa thôi . Lo cho cậu và cả anh Duy Thức nữa .

− Cám ơn cậu .

− Cậu lên đây xem, cậu mập ra đó . Í! Cậu có chiếc vòng tay đẹp quá . Anh Duy Thức cho phải không ?

− Ừ . Mới cho lúc nãy .

− Có những người ở ngoài chả biết làm gì, nhưng đi cải tạo lại khéo ra trò .

Hiếu Tâm sung sướng mân mê chiếc vòng . Với cô, đây là bảo vật vô giá . Katum đối với cô những chiều mưa lê thê không buồn như lời Diệu than thở, mà là nỗi nhớ dịu êm ngọt ngào . Duy Thức cũng trong trại đó, anh đang nghĩ về cô với tình cảm thiết tha nhớ nhung .

− Chào!

Từ mấy tháng qua, Thuần trở thành người khách quen thuộc và trung thành của bar Hồng Trang .

Anh đến quầy, ghé sát mặt Hồng Trang suồng sã nhìn:

− Hôm nay, chị đẹp thật đó chị Hồng Trang .

− Vậy hả ? Uống gì Thuần ?

− Như mọi khi .

Như mọi khi của Thuần là chanh Rhum . Hồng Trang quay lưng đi pha ly chanh và mang ra chai rượu Rhum đặt lên bàn, xong cô rót vào ly cho Thuần và nhìn anh .

− Có tin gì của Hiếu Tâm chưa ?

Đang vui Thuần sầm mặt .

− Chưa . Mặc kệ cô ta, chả cần tìm .

− Để mặc họ sống với nhau ?

Thuần cau mày:

− Chị nói gì vậy ?

− Là tôi nói Hiếu Tâm đang ở chỗ của Duy Thức . Ngày nào họ lại không gặp nhau .

− Tại sao chị biết ?

− 2 ngày trước, tôi lên Katum thăm Duy Thức . Không ai nghi tôi là vợ anh ấy, họ bảo vợ anh Duy Thức trên đó và có mang sắp đến ngày sinh .

Đôi mày rậm của Thuần nhíu lại giận dữ . Hóa ra là như vậy! Hiếu Tâm đi tìm Duy Thức, cho dù Duy Thức không còn tự do .

− Chị chắc chắn chứ ?

− Chắc chắn! Tôi đã nhìn thấy Hiếu Tâm . Thôi, để mặc kệ họ với nhau đi . Ở Sài Gòn này bây giờ cậu có tiền, con gái theo cậu thiếu gì .

− Không .

Mắt Thuần long lên . Anh không để cho Hiếu Tâm tự do khi cô đang mang của anh 1 đứa con . Đứa con đó là của anh . Thuần đứng bật dậy đi ra cửa .

Hồng Trang cười khẽ:

− Cậu làm gì gấp dữ vậy . Dù gì sáng mai cậu mới đi tìm được chớ, đi bây giờ à ? Ở lại đi, tôi chỉ đường cho, không khéo cô ả kia lại đi trốn anh nữa .

Thuần đành quay lại ngồi xuống ghế, anh giận dữ bưng ly Rhum uống cạn .

− Uống séc nhé ?

− Ừ .

Thuần uống rượu như uống nước, càng uống anh càng cay đắng . Hiếu Tâm quả là biết làm cho anh đau khổ đến tận cùng mới thôi .

− Lấy 1 chai nữa, chị Hồng Trang .

Hồng Trang ngồi dựa vào Thuần, bộ ngực mềm mại của cô áp sát vào vai anh, cô lả lơi:

− Uống nữa sẽ say đó .

− Say thì say . Sợ tôi ăn vạ ở đây à ?

− Không . Thuần say cũng có chỗ cho Thuần ở lại, ai nỡ để Thuần ra về cô đơn . Hiếu Tâm thật ... có người chồng như Thuần còn phản bội . Nếu tôi mà là Hiếu Tâm, tôi sẽ ... yêu Thuần suốt đời .

Thuần nheo mắt . Làm gì anh không hiểu rõ bản tính của người phụ nữ này . Nhưng trông cô ta ngon lành và quyến rũ quá . Thuần suồng sã thả bàn tay rơi trên đôi vai trần rồi lần xuống bộ ngực trần ...

− Thuần say rồi .

− Anh ... say em thì có .

Hồng Trang cười khúc khích:

− Đừng quên Thuần nhỏ tuổi hơn tôi .

− Ai nói . Trang phải gọi tôi là anh kìa . Trang mới 24 chớ mấy . Nhưng người ta nói tình yêu đâu đợi tuổi mà vượt qua không gian và thời gian, phải không ?

− Thuần dẻo miệng thật, đến bây giờ tôi mới biết .

Thuần cười, gục mặt vào mái tóc Hồng Trang . Anh bắt đầu thích người phụ nữ này, giống như 1 núi lửa sẵn sàng đốt cháy anh ...

o O o

Duy Thức đón Hiếu Tâm trước trạm xá, anh lo lắng:

− Sao Hiếu Tâm ?

− Thai bình thường, không sao .

Duy Thức thở mạnh:

− Hôm qua nhìn mặt em nhăn nhăn, anh cứ sợ . Tại em đó, anh nói có thì cứ nghỉ, em lại cứ hay làm .

− Mẹ của Diệu nói mang thai năng hoạt động mới sinh con dễ chứ anh .

Nãy giờ đứng yên, bây giờ Diệu mới xen vào:

− Phải rồi, cho nên cái gì cậu cũng muốn làm, tối than đau lưng, nhõng nhẽo quá trời . Mai mốt con cậu ra đời, tớ phải hành con cậu lại trừ mới được .

Hiếu Tâm cười vang . Cuộc sống bình dị nơi hoang dã cho cô thấy lòng mình yên bình hạnh phúc . Cô ngồi lên sau xe Duy Thức, chiếc xe đạp đòn dong của người dân miền núi để chở nặng, thân thiết vịn qua vai anh .

Vừa đặt chân lên pê-đan xe, Duy Thức sững người . 1 chiếc ôtô đen bóng sang trọng đỏ chặn lại và Thuần bước xuống, anh nhìn cả 2 đăm đăm .

− Thuần! Cậu ...

− Mày là thằng khốn kiếp!

Thuần lao tới, anh tung 1 cú đấm vào giữa mặt Duy Thức . Duy Thức choáng váng muốn ngã . Tuy nhiên anh cố ghìm cho chiếc xe đừng ngã và quay lại nhìn Hiếu Tâm . Cô đang sợ hãi, 2 chân đã chống xuống đất, người nép sát vào Duy Thức . Cả bầu trời sụp đổ có lẽ cũng không làm cô sợ như lúc này đây . Cô ôm chặt qua người Duy Thức, thái độ càng khiến cho Thuần nổi điên .

Anh kéo tay Hiếu Tâm mạnh ra:

− Cô giỏi lắm! Lên xe theo tôi về Sài Gòn ngay!

− Không .

Hiếu Tâm cố ghì lại .

− Tôi không về đâu, anh hãy tha cho tôi đi anh Thuần .

− Lên xe!

Thuần quát tướng lên, lúc này nhiều người đi đường dừng lại xúm quanh họ . Chiếc áo của trại cải tạo trên người Duy Thức mặc càng gợi tò mò cho người dân địa phương hơn, rất bất lợi cho Duy Thức . Diệu vội chen vào:

− Hiếu Tâm! Cậu lên xe về Sài Gòn đi . Đi đi Hiếu Tâm!

1 mặt, cô kéo Tâm ra xe .

− Về trại đi anh Thức!

Hiếu Tâm đau đớn nhìn Duy Thức, cô hiểu rằng cô sẽ khó cơ hội gặp lại anh .

− Về anh Duy Thức!

Duy Thức bị Diệu lôi đi, còn cố quay nhìn Hiếu Tâm . Hiếu Tâm đã ngồi vào xe, chiếc xe chuyển bánh đi nhanh, để lại 1 vùng bụi đỏ mù tung bay lên cao . Duy Thức đứng chết lặng, anh không thấy lo cho anh mà lo cho Hiếu Tâm . Ngày tháng vui vẻ bên nhau sao quá ngắn ngủi .

o O o

Xe qua cây cầu, lúc này Hiếu Tâm mới giận dữ quay lại .

− Anh phải ghé lại nhà Diệu cho tôi lấy quần áo vật dụng nữa chứ . Quay đầu xe lại!

Thuần lầm lì cho xe chạy nhanh hơn:

− Ở đây tôi là người có quyền, không phải cô . Bỏ tất cả!

− Tôi không muốn làm vợ anh nữa .

− Tôi cũng không còn xem cô là vợ, nhưng vì cô đang mang thai con của tôi, nên tôi buộc cô phải ở cạnh tôi . Cô ngu lắm! Thái độ chống đối của cô chỉ làm hại thằng Duy Thức .

− Anh lại muốn hại gì anh Duy Thức nữa ?

Trước ánh mắt căm uất của Hiếu Tâm, Thuần nhún vai:

− Tôi không cần hại nó gì cả, tôi chỉ báo cáo với trại, nó quan hệ bất chính với vợ tôi, vì trại đã thả lỏng nó . Vậy thôi!

Hiếu Tâm cắn mạnh môi . Chính cô lại hại Duy Thức nữa rồi, hành trình cải tạo của anh lại thêm 1 vết đen . Anh sẽ bị kỷ luật, bị giữ trong trại đi lao động nặng nhọc . Làm sao anh chịu nổi với những ngày tháng cải tạo nhọc nhằn . Cô thấy thương Duy Thức và căm ghét Thuần hơn bao giờ hết . Cái vỏ thư sinh thuở nào làm rung động lòng cô, bây giờ chỉ còn là quỷ dữ .

Ngồi nép vào thành xe, Hiếu Tâm chán nản nhìn 2 bên đường . Cô lại trở về phố thị đầy màu sắc ánh đèn và tiện nghi, nhưng nó lại là tù ngục tăm tối với cô không hơn không kém .

− Cô hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi, sinh con, chớ có ý nghĩ muốn bỏ đi, người khổ sở sẽ là cô .

Mặc cho Thuần nói, Hiếu Tâm lặng im . Chút tình cảm cho Thuần đã chết hẳn trong lòng cô ...

Ôm qua vai Hiếu Tâm và gần như bắt buộc cô, Thuần đẩy cô vào trong phòng, anh xô cô ngã dúi xuống giường .

− Cô phải ở đây nghỉ ngơi đi . Quần áo của cô vẫn còn nguyên . Nhớ, đừng bao giờ nghĩ cô còn đi Katum để gặp nó, rõ chưa ?

Mắt Thuần đỏ lên những tia lửa dữ tợn, làm Hiếu Tâm quay đi, đôi hàm răng cô cắn vào nhau . Cô không muốn nói điều gì với Thuần, vì anh sẽ không cho cô tự do nữa, dù là sự tự do nhỏ nhoi . Hiếu Tâm nằm gục xuống trong căn phòng từng là của cô, từng cho cô nỗi kinh hoàng ghê sợ .

Thuần đi ra không quên đóng cửa khóa lại . Nắm khóa bị xoay vòng bên ngoài kêu lên khô khốc . Hiếu Tâm lao lại, cô lắc mạnh cánh cửa tuyệt vọng . Bây giờ cô có khác gì Duy Thức đâu: bị giam giữ trong căn phòng nhỏ xíu ngộp ngụa, khoảng sáng nhỏ nhoi cỉh có từ vuông cửa kính trên cao . Đám mây xanh trôi bồng bềnh qua vuông cửa nhỏ xíu gợi cô nhớ vùng trời Katum với không gian bao la, có 1 Duy Thức trong chiếc áo can phạm đứng lặng lẽ nhìn cô, không cần nói điều gì cả, chỉ có ánh mắt thôi, cũng đủ ấm lòng .

− Duy Thức ơi! Em nhớ anh .

Nước mắt Hiếu Tâm tuôn ra . Đứa bé trong bụng cô đạp mạnh, Hiếu Tâm quỵ xuống trên nền gạch, cô để mặc cho nước mắt mình tuôn chảy .