Chương 1

Phòng triển lãm nữ trang nằm trên con đường rợp bóng cây hoa sữa, Khang Bình thích thú ngắm nhìn công trình của mình.

Phải công nhận, Khang Bình có óc thẩm mỹ. Anh thiết kế phòng triển lãm, xếp đặt các món nữ trang một cách hài hòa, tinh tế. Chắc chắn phòng triển lãm của anh thu hút mọi người, nhất là phái đẹp.

Hài lông, Khang Bình cất tiếng hát:

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.

Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh.

Hoa sữa thôi rơi, em bên tới một chiều tan lớp.

Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về ...”.

Bất chợt, Khang Bình đưa mắt nhìn ra ngoài. Một gã thanh niên và mấy cô gái đang thập thò ngoài phòng triển lãm.

Một bọn đang rình rập? Khang Bình bắt đầu đề cao cảnh giác. Các món nữ trang, vàng bạc đá quý đã đập vào mắt kẻ gian.

Nghĩ ngợi lung tung, Khang Bình không rời mắt khỏi kẻ gian.

Bỗng anh há hốc mồm khi nhìn thấy gã con trai trèo lên cầy hoa sữa nhanh như một con sóc, còn mấy cô gái túm tụm phía dưới gốc vỗ tay cổ vũ.

Khang Bình gầm gừ:

– Hắn đứng trên cây để dễ bề quan sát phòng triển lãm.

Không cần chừ, Khang Bình chạy nhanh ra ngoài, réo to bằng giọng miền Nam pha ... Hà Nội:

– Này, bác kia, xuống ngay cơ!

Mấy cô gái trố mắt nhìn Khang Bình. Một cô cao giọng chất vấn:

– Bộ anh là công an sao bắt người ta xuống, hả?

Khang Bình gật gù:

– Vâng, tôi là công an!

Rồi anh giục hai cô gái:

– Bảo hắn xuống nhanh! Nếu không thì cô chuyện đấy.

Cô gái hất mặt:

– Gớm! Từ từ người ta xuống, làm gì mà hối dữ vậy?

Ở trên cây, gã thanh niên thoăn thoắt hái mấy chùm hoa sữa rồi thản nhiên tuột xuống đất.

Trước mặt Khang Bình là một tên con trai vóc dáng nhỏ thó, cao đong dỏng, quần Jeans áo trắng bỏ trong thùng, nón kết đội ngược, trông thật ngổ ngáo.

Ngấm nghía "kẻ gian" từ đầu tới chân xong, Khang Bình chế nhạo:

Trông có vẻ lịch sự thế này, mà trèo cây hả, ''bác"?

Trâm Oanh - kẻ vừa trèo cây nhìn thẳng Khang Bình, hỏi lại:

– Tôi trèo cây, có ảnh hưởng gì đến ai đâu hả?

Giọng trong trẻo của con gái! Khang Bình ngạc nhiên, rồi tự nhủ:

Mặc kệ hắn là ai!

Anh nghiêm giọng:

– Bác trèo cáy để giám sát phòng triển lãm hả?

– Anh nói gì cơ?

– Ôi! Còn giả bộ ngây thơ nữa.

Con gái chính hiệu! Khang Bình cần phải nói cho cô ta rõ, anh biết tỏng tòng tong:

– Bác có ý đồ dòm ngó phòng triển lãm, còn giả vờ nữa hả? Hay nhỉ!

Trâm Oanh ngơ ngác:

– Dòm ngó phòng triển lãm để làm gì cơ?

– Để trộm chứ làm gì?

Trâm Oanh nhìn sững Khang Bình. Không ngờ bị kẻ lạ mặt nghi oan, tức không thể tả. Tối nay là sinh nhật Trâm Oanh, cô muốn trang trí phòng tiệc với những chùm hoa sữa trắng ngần nên đến đây hái, vậy mà hắn ...

Giơ mấy chùm hoa sữa ra trước mặt Khang Bình, Trâm Oanh nói như phân trần.

– Anh có thấy tôi hái hoa sữa không, hả?

Khang Bình giễu cợt:

– Ngụy trang, trá hình!

Trâm Oanh thắc mắc hỏi lại:

– Anh nói gì cơ?

Nghe giọng nói, nhìn điệu bộ bây giờ, Khang Bình biết chắc gã này là con gái. Cô ta trá hình làm con trai một cách ngổ ngáo để trèo cây quan sát phòng triển lãm. Anh đoán không lầm nên nói thẳng với cô ta:

– Cô quan sát phòng triển lãm để "chôm" nữ trang, còn giả vờ hái hoa sữa để ngụy trang. Tưởng qua mắt được tôi hả.

Bị gã đàn ông lạ hoắc cho là dân chôm chỉa, Trâm Oanh tức không thể tả:

Cô hầm hực hỏi lại:

– Anh tưởng tượng như vậy cơ à?

Khang Bình khẳng định:

– Sự thật, chứ tôi có tưởng tượng đâu.

– Sự thật của anh hồ đồ quá! Coi chừng đấy!

– Coi chừng gì cơ? - Khang Bình nhại giọng Hà Nội của Trâm Oanh.

Lam Mỹ - một trong những cô bạn của Trâm Oanh bây giờ mới chen vô.

– Coi chừng ế ...

Quay sang Lam Mỹ, Khang Bình ưỡn ngực.

– Ế à?

– Chứ còn gì nữa.

– Các cô ế thì có.

Đồ tự phụ! Trâm Oanh nhìn Khang Bình, hậm ực:

– Tự tin quá nhỉ!

– Chứ sao?

Bực dọc, Trâm Oanh hỏi lại:

– Anh nói chuyện với phụ nữ như vậy à?

Khang Bình nheo mắt với cô:

– Chứ nói sao cơ?

– Tôi không nói với anh nữa.

Nói rồi Trâm Oanh kéo tay hai cô bạn:

– Đi về Mỹ, Hiên ơi!

Thấy ba cô gái dợm bước đi, Khang Bình kêu lên:

– Bác chưa đi được đâu.

Trâm Oanh quay phất lại:

– Sao hả?

Khang Bình nói nhanh:

– Chuyện trèo cây chưa giải quyết xong.

Đưa mấy chùm hoa sữa vào mũi Khang Bình, Trâm Oanh ngúng nguẩy.

– Tôi hái hoa sữa, anh thấy rõ chưa, hả?

Lam Mỹ lên tiếng:

– Chúng tôi phải về nhà có việc gấp.

Chỉ vào Trâm Oanh, Khang Bình thản nhiên:

– Tôi sẽ đưa bác trèo cây này đến công an.

Giấu mấy chùm hoa sữa ra sau lưng, Trâm Oanh lúng túng lắc đầu lia lịa:

– Không ... không ... Tôi không đến công an đâu.

Thu Hiền trấn an bạn:

– Mi có trộm cắp gì đâu mà sợ công an.

– Nhưng mà ...

Thấy cử chỉ bối rối sợ sệt của Trâm Oanh, bỗng dưng Khang Bình muốn trêu cô:

– Cô vi phạm pháp luật, hãy theo tôi đến công an ngay!

Không bị kết tội chôm chĩa, trộm cắp nữ trang, Trâm Oanh cũng bị kết tội trèo cây xanh hái hoa.

Mặt méo xệch, cô lúng tung bấu vào vai Lam một cái:

– Về nhanh Mỹ ơi!

Lam Mỹ đưa ý kiến:

– Hay mi bỏ mấy chùm hoa sữa đi Oanh.

Càng lúng túng hơn, Trâm Oanh như muốn giấu kỹ mấy chùm hoa sữa, cô lại lắc đầu cả chục cái:

– Không bỏ hoa sữa đâu ... Công ta hái.

Khang Bình lại tiếp tục trêu Trâm Oanh:

– Nếu không muốn bị công an bắt, thì bác đưa mấy chùm hoa sữa đây:

Giữ chặt mấy chùm hoa sữa trong tay như sợ Khang Bình lấy mất, Trâm Oanh quyết không đưa.

– Không đưa thì tôi báo công an.

Nói rồi Khang Bình lấy điện thoại di động ra.

Giọng Trâm Oanh như muốn khóc:

– Không ... Đừng báo công an!

Đứng đây cù cưa với hắn có mà bị công an bắt thật, Lam Mỹ kéo tay Trâm Oanh:

– Đừng nói gì nữa, chạy nhanh thôi!

Thoáng chốc, ba cô gái bỗng chạy thật nhanh.

Khang Bình ngẩn ngơ nhìn theo. Anh đang tự hỏi:

mấy cô gái rình rập phòng triển lãm hay là hái hoa sữa thật?

Hái hoa sữa để làm gì nhỉ? Lại có người thích hoa sữa như Khang Bình à?

Cô bé hái hoa sữa thật lạ, tưởng ngổ ngáo rắn rỏi như con trai, ai dè mít ướt.

Khang Bình mà hù một lúc nữa, chắc cô ta sẽ khóc như mưa.

Bất giác anh khẽ mỉm cười:

Ơ kìa! Người ta khóc, sao mình cười?

Về đến nhà Trâm Oanh, ba cô gái lo trang trí phòng khách, bàn tiệc sinh nhật.

Lam Mỹ nhìn Trâm Oanh trêu chọc:

Không ngờ tiểu thư Trâm Oanh bản lĩnh chẳng sợ ai, lại khóc ròng trước một gã đàn ông.

Trâm Oanh ngượng chín người, hỏi lại:

– Ta khóc hồi nào cơ?

Lam Mỹ quay sang Thu Hiên.

– Hồi nào kìa Thu Hiên! Mi nói cho nhỏ Oanh nghe đi.

Thu Hiên cười rúc rích:

– Hồi nãy chứ hồi nào? Nghe hắn đòi đưa lại chỗ công an, là mi chết trân chỉ biết khóc.

Tức gã đàn ông lại bị hai cô bạn thân châm chích, Oanh giận không thể tả.

Đập vai Thu Hiên, Trâm Oanh bẻ lại:

– Ta khóc hồi nào hả ... Mái Hiên?

Cả ba cô điều có biệt hiệu:

Mái Hiên, Tỉ Mỉ, Loanh Quanh. Khi nào trêu chọc nhau chí chóe, thì gọi biệt hiệu loạn cả lên.

Thu Hiên giải thích:

– Không khóc mà chỉ rơm rớm lệ thôi.

Lam Mỹ bổ sung thêm:

– Ta không hiểu sao một con người nhanh nhảu ứng phó trong mọi tình huống như mi mà hôm nay lại cứng họng, im re chịu trận khi bị anh chàng đòi đưa đến công an.

Nghe hai nhỏ bạn thân nhắc lại chuyện vừa mới xảy ra, Trâm Oanh như có lửa bốc lên đầu.

Càng nhớ đến thì cô càng tức và ghét anh chàng không thể tả. Hắn là ai mà dám đòi đưa Trâm Oanh đến công an?

Tại sao Trâm Oanh không phản ứng mà để cho hắn lên mặt và bắt nạt nhỉ?

Mọi khi, Trâm Oanh bướng bỉnh ngáo ngáo, đầu có thua ai, tự nhiên sợ hắn báo công an mà không chịu kênh “xì-po” lại.

Bởi thế, bây giờ nhỏ Lam Mỹ và Thu Hiên mới chế nhạo:

Lam Mỹ còn dài dòng kể công:

– Hắn gọi điện cho công an. Ta mà không kéo mi về, giờ này, chắc mi đang đối chất với anh công an về cái tội trèo cây hái hoa sữa rồi.

Những lời kể lễ của Lam Mỹ như dầu đổ vào ngọn lửa, Trâm Oanh muốn phừng lên:

– Bọn mình hái hoa sữa thì mặc kệ, có gì hắn đòi báo công an hả?

Lam Mỹ trả lời tỉnh rụi:

– Hắn muốn lập công với các bác công an mà lị.

Trâm Oanh hậm hực:

– Ta có hái hoa sữa nhà anh ta đâu chứ.

Thu Hiên châm chọc:

– Nhưng mi hái trộm của công viên cây xanh.

Trâm Oanh phát vào vai Thu Hiên:

– Con khỉ! Bởi thế ta mới phần công mi và Tỉ Mỉ ở dưới gốc lo canh chừng cho mi.

Trâm Oanh phàn nàn.

– Canh chừng mà để hắn đôi đưa ta tới công an.

Lam Mỹ chép miệng:

Tự nhiên hắn ở đâu lù lù xuất hiện, bảo gọi mi xuống, ta với Mái Hiên đầu có trở tay kịp.

Trâm Oanh quạu quọ:

– Bọn mi thật vô tích sự?

Lam Mỹ nhăn mặt:

– Này! Không có giận cá chém thớt nha!

Trâm Oanh nói tỉnh queo:

– Ta chém luôn con cá đấy!

Thu Hiên le lưỡi kêu lên:

– Gớm! Sao mà dữ thế!

Lam Mỹ buông gọn:

– Dữ vậy mà ban nãy để cho anh chàng xỏ mũi dẫn tới công an.

Trâm Oanh dứ ngón tay trước trán Lam Mỹ:

– Mi bôi bác ta thế cơ à? Coi chừng đấy!

Lam Mỹ cười cười:

– Gớm! Sao không hùng hổ với anh ta nhỉ?

Thu Hiên châm vô:

– Chỉ biết ăn thua đủ với bạn bè thôi.

Đưa mắt nhìn hai nhỏ bạn, Trâm Oanh bực dọc ấm ức:

– Cớ gì mà hôm nay hai đứa mi cứ chọc ta mãi vậy hả?

Lam Mỹ cười thật hồn nhiên:

– Thấy mi thua anh chàng bá vơ đó, ta tức giùm.

Trâm Oanh nói với giọng khẳng định:

– “Thua keo này, ta bày keo khác”.

Thu Hiên thắc mắc hỏi:

– Bày cách nào hả, Loanh Quanh?

Trâm Oanh buông câu chắc nịch:

– Tìm hắn trả thù!

Thu Hiên tặc lưỡi:

– Biết tìm hắn ở đâu nhỉ?

Trâm Oanh quả quyết:

– Hắn ở đâu, ta cũng tìm.

– Chắc hắn ở dưới đất chui lên.

Lam Mỹ lên tiếng nhắc nhở:

– Khỏi tìm hai con khùng ơi! Hắn ở chỗ phòng triển lãm đồ trang sức đó chứ đâu.

Trâm Oanh chép miệng:

– Ừ nhỉ? Vậy mà không nghĩ ra.

Trâm Oanh châm chọc:

– Tâm bất tại rồi, mi có còn nghĩ gì được cơ chứ.

Nghe hai đứa bạn thân châm chọc mãi, Trâm Oanh tức không thể tả, cô muốn chạy đến ăn thua đủ với anh chàng triển lãm cho hả giận. Tự nhiên bị gã lạ mặt bắt nạt, Trâm Oanh ấm ức mãi. Nhưng vì tối nay là sinh nhật, Trâm Oanh phải tạm gác chuyện tức giận qua một bên.

Làm mặt nghiêm, Trâm Oanh dõng dạc bảo với Lam Mỹ và Thu Hiên:

– Đừng nhắc đến kẻ đáng nguyền rủa đó nữa! Bọn mi phụ ta trang trí nhanh lên! Chúng nó sắp đến rồi đó.

Thu Hiên nháy mắt với Trâm Oanh:

– Mi hãy tươi lên để tiếp chúng nó, chứ chặt mặt ngầu như vậy, ai mà dám ăn uống.

Trâm Oanh hạ giọng tỉnh bơ:

– Không ăn thì ta ăn hết.

– Trời ơi ...

Lam Mỹ kêu lên:

– Vầy ta với nhỏ Hiên đi về, để cho một mình mi ăn hết mấy bàn tiệc.

Trâm Oanh xua tay lia lịa:

– Đừng nói khùng nữa! Lo tiếp khách hộ ta đi, hai nhỏ.

Ba cô gái chạy lăng xăng trong việc trang trí phòng.

Khách mời, bạn bè đến đông đủ. Sinh nhật của Trâm Oanh diễn ra khá vui vẻ. Khi Trâm Oanh đã quên phất mấy chùm hoa sữa và gã đàn ông đáng ghét, nhưng khổ nỗi, mấy chùm hoa sữa là vặt trang trí nổi bật nên càng gợi Trâm Oanh nhớ mọi chuyện xảy ra.

Anh chàng còn dám vu khống Trâm Oanh có ý định chôm chĩa đồ trang sức của anh ta nữa cơ chứ.

Hừ! Trâm Oanh mà đi ăn trộm à? Hắn thật là táo tợn dám cho Trâm Oanh là kẻ gian.

Nghĩ đến ''kẻ thù", Trâm Oanh thấy mất hứng, mất vui. Cô trông cho buổi tiệc mau chóng kết thúc. Nhưng rồi lại muốn ở bên bạn bè mãi mãi vui nhộn thế này thích hơn.

Thật là mâu thuẫn?

Buổi sáng chủ nhật, Lam Mỹ, Thu Hiên ào đến nhà Trâm Oanh rủ:

– Đi xem triển lãm,Trâm Oanh!

– Triển lãm gì cơ?

– Nữ trang, vàng bạc đá quý!

Trâm Oanh ngạc nhiên:

– Nữ trang mà cũng triển lãm cơ à?

Lam Mỹ đáp với vẻ rành rẽ:

– Triển lãm cho quý bà, quý cô xem và mua.

Trâm Oanh lắc đầu:

– Ta không mua.

Lam Mỹ đáp gọn:

– Không mua thì xem.

Thu Hiên lại chọc:

– Mi khồng thèm mua, vì sẽ có anh chàng tặng cho cả khối làm sính lễ trong ngày vu quy.

– Xí! Ai thèm hả?

– Để xem có cô dâu nào không chịu đeo nữ trang ngày hôn lễ.

Lam Mỹ càng trêu chọc:

– Không đeo, nhưng đòi cất giữ một rương làm của cơ.

Trâm Oanh vặn vẹo:

– Bọn mi muốn như vậy cơ à?

Thu Hiên nhăn nhó hỏi:

– Thôi, đừng cà kê nữa! Có đi xem triển lãm không thì bảo!

Nháy mắt với Trâm Oanh, Lam Mỹ phán gọn:

Nhỏ Oanh phải đi, vì mi cần phải gặp đã ăn thua đủ với tên đàn ông hôm qua.

Trâm Oanh lắc nhẹ:

– Bây giờ ta không muốn gặp ai cả.

Lam Mỹ hỏi kháy:

– Mi sợ hắn cơ à?

Thu Hiên lại khích tướng:

– Mi đành chịu thua kẻ đòi đưa mi đến đồn công an sao?

Trâm Oanh kêu lên:

– Ta mà chịu thua hắn hả? Không bao giờ!

Lam Mỹ phán nhanh:

– Vậy thì đi!

– Chờ chút!

Trâm Oanh phóng vội vào phòng thay quần áo. Có diện bộ váy thật đẹp, chiếc áo màu hoa sữa trắng. Lam Mỹ bộ váy màu cốm; Thu Hiên mặc chiếc đầm màu hoa sen.

Lam Mỹ chở Thu Hiên, còn Trâm Oanh một mình một xe.

Ba cô gái lướt xe nhẹ tênh trên đường phố.

Buổi sáng, bầu trời Hà Nội xanh biêng biếc. Hàng cây bên đường lao xao đón gió, mấy chiếc lá vàng rơi rơi.

Trâm Oanh bỗng thốt lên:

– Giá như trung tuần này là chủ nhật thì thích biết mấy. Tha hồ đi chơi!

Lam Mỹ phê phán:

– Nghe nói, biết mi là kẻ lười biếng nhất Hà Nội.

Trâm Oanh trả đũa:

– Mi cũng chẳng thua gì ta.

– Ta đâu có lười như mi.

– Gớm! Làm như siêng lắm!

Lam Mỹ cười tỉnh queo:

– Siêng hơn mi là được.

Hai cô bạn cãi nhau khiến Thu Hiên phải lên tiếng:

– Đời có kẻ siêng, người lười. Bọn mi đại diện cho hai phe là được rồi.

Lam Mỹ hỏi Thu Hiên:

– Còn mi?

Thu Hiên cười hồn nhiên:

– Ta ủng hộ của hai phe.

– Đồ ba phải!

Lam Mỹ kêu lên, cũng là lúc cả ba đừng xe trước cổng gian phòng triển lãm của công ty vàng bạc đá quý ''Quý Phi".

Khách xem triển lãm ra vào lũ lượt. Hầu hết là các cô gái trẻ xinh đẹp. Họ ngắm nghía, trầm trồ các món đồ trang sức đẹp lộng lẫy.

Những mẫu mã các món nữ trang đều mới lạ, đẹp một cách tinh xảo, độc đáo:

Khang Bình tươi cười tiếp khách, hướng dẫn các cô xem triển lãm một cách vui vẻ thoải mái.

Các cô gái ríu rít hỏi chuyện, phỏng vấn Khang Bình. Có cô táo tợn trêu chọc anh:

– Anh giám đốc ơi? Nhẫn cưới mua một cặp có bớt không?

– Nhờ anh giám đốc tư vấn hộ em mua hoa tai ... cưới.

Lại một cô gái khác:

– Hoa tai đám cưới thì để chú rể lo, bà mua làm chi?

Cả bọn cười vang ...

Lam Mỹ kề tai Trâm Oanh nói:

– Anh ta là giám đốc đấy!

Trâm Oanh kênh mặt:

– Mặc kệ anh ta!

Thu Hiên thắc mắc:

– Giám đốc công ty cơ à? Hình như hắn là dân miền Nam.

– Sao mi biết hả?

Lam Mỹ chen vô:

– Dân Sài Gòn thì tuyệt quá nhỉ?

Trâm Oanh hỏi lại:

– Tuyệt gì hả nhỏ?

– Ngươi bảo thích chọn một anh chàng miền Nam.

– Chọn để gây thì có.

Ba cô gái vừa cãi nhau chí chóe lại vừa ngắm các món nữ trang, rồi xuýt xoa:

– Chiếc vòng này đẹp quá nhỉ!

Trâm Oanh trề môi:

– Đẹp thì tậu một cái đi?

Lam Mỹ đáp tỉnh bơ:

– Ngày mai đem tiền lại tậu liền.

Thu Hiên nheo mắt với Trâm Oanh:

– Còn ta, để một anh chàng tặng cơ.

Lam Mỹ trêu:

– Định bắt chước nhỏ Loanh Quanh hả? Mà chẳng biết có, tậu cho không nhỉ?

Thu Hiên đáp chắc nịch:

– Có chứ!

Trâm Oanh cao giọng:

– Không ai tặng, bảo anh chàng giám đốc tặng cho mi.

Thu Hiên ngó Trâm Oanh nói tỉnh rụi:

– Mi bảo đi?

– Các cô xem triển lãm hả?

– Ối ...

Trâm Oanh kêu lên vì anh chàng giám đốc vừa bật câu hỏi đã đứng trước mặt các cô rồi.

Còn Thu Hiên thì đỏ bừng mặt mũi, tưởng chừng anh chàng nghe rõ cuộc đối đáp của bọn cô. Cô chẳng biết chui vào đâu đây.

Thu Hiên giả lơ, nhìn ngắm đồ nữ trang, còn Trâm Oanh nhìn Khang Bình bắt đầu ... truy vấn:

Hàng nữ trang của anh, đẹp quá. Hai đứa bạn tôi muốn mua mà không mang tiền theo, anh có bán thiếu không, anh giám đốc?

Khang Bình cười, đáp:

– Hàng đang trưng bày, các cô có mua thì phải thanh toán sòng phẳng.

Trâm Oanh buông gọn:

– Mai sẽ thanh toán!

Khang Bình cũng buông gọn:

– Mai mới lấy hàng. Tôi nói trước với các cô như thế, thà "mất lòng trước, được lòng sau".

Trầm Oanh nguýt Khang Bình dài cả cây số:

– Nói thế chứ bọn tôi không có mua đâu. Cho công ty của anh ế luôn.

– Không mua à?

– Không mua.

– Các cô là phụ nữ mà không mê nữ trang ư?

– Không mê.

– Vậy mê gì hả?

– Mê ... gây!

Không hiểu sao Trâm Oanh thốt lên hai từ "mê gây" gọn lỏn, mà cô có định nói vậy đâu.

Nhỏ Lam Mỹ nín thinh nãy giờ, bỗng lên tiếng phụ họa:

– Phải đấy, anh giám đốc. Nhỏ Trâm Oanh thích gây sự lắm. Nhỏ ấy đang muốn gây với anh đấy.

Khang Bình mỉm cười một cách thú vị khi biết được tên cô gái trèo cây hai hoa sữa.

Cứ ngỡ không gặp lại cô, nhưng anh lại mong cô đi xem triển lãm và quả đúng như vậy!

Khang Bình hỏi Trâm Oanh một cách mãnh liệt:

– Lạ nhỉ! Sao Trâm Oanh thích gây sự với tôi, hả?

Lam Mỹ láu táu đáp thay:

– Tại vì anh giám đốc đòi đưa nhỏ Trâm Oanh đến đồn công an.

– Vậy à!

Khang Bình cười hỏi rồi thản nhiên nói:

– Có tội thì đưa đến công an để phạt chứ sao?

Nụ cười đáng ghét! Nhìn anh ta, Trâm Oanh lại nhớ đến chuyện hôm qua nên không thể nín thinh:

– Tôi hái vài chùm hoa sữa mà có tội tình gì cơ chứ?

Khang Bình nhìn Trâm Oanh với ánh mắt tinh quái:

– Không có tội thì ... có tình.

– Hả! Cái gì?

Trâm Oanh ấm ức ngó Khang Bình. Anh chàng thật ma mãnh. Cô chỉ nói hớ một chút đã bị anh ta châm chọc. Tuy nhiên Trâm Oanh thông minh, ứng phó liền.

Tài của cô cơ mà!

– Đúng vậy! Tôi có tình yêu hoa sữa. Không ai phạt tình yêu hoa sữa cả.

– Cô bé phá hoại cây xanh mà không phạt à?

Trâm Oanh vặn lại:

– Tôi có vặt trụi lá của cầy xanh đâu.

Khang Bình cười cười:

– Hái hoa, còn phá hoại gấp mười.

Trâm Oanh bướng bỉnh đáp:

– Tôi càng hái hoa, cây càng phát triển thêm nữa cơ.

Lần đầu tiên, tôi mới nghe một luận điệu lạ đấy.

– Điều đó chứng tỏ là anh không rành về bộ môn sinh học.

– Lạ nhỉ! Sinh học thì liên quan gì đến ở đây hả?

– Liên quan đến thực vật.

Thu Hiên kêu lên:

– Ối! Mi nói sai địa chỉ rồi:

Trâm Qanh tròn mắt:

– Sai gì cơ?

– Nói chuyện với ông giám đốc công ty vàng bạc, mi phải nói đá quý, nữ trang chứ nói thực vật cây cối là không đúng ... người.

Trâm Oanh trề môi:

– Phải rồi, anh giám đốc chỉ biết vàng bạc đá quý, biết gì đến thực vật.

Nhưng ai bảo tại anh ...

Khang Bình nhìn Trâm Oanh hỏi nhanh:

– Tôi sao hả, Trâm Oanh?

Đáng ghét! Còn bày đặt gọi tên người ta nữa. Làm như thân mật lắm vậy.

– Tự nhiên anh đá động đến hoa sữa của tôi.

Khang Bình nheo mắt một cách tinh quái:

– Của Nhà Nước chứ đâu phải của Trâm Oanh.

Trâm Oanh lý sự:

– Của Nhà Nước nguyên hàng cây, còn bông hoa tôi đã hái là của tôi.

Bỗng dưng Khang Bình ngửa mặt ra cười một cách thú vị:

– Ha ha ... Cuối cùng cô bé cũng thừa nhận đã hái trộm hoa sữa.

Trâm Oanh chu môi lên cãi:

– Ơ hay! Tôi hái trộm hoa sữa hồi nào đâu, hả?

Khang Bình đáp tỉnh queo:

– Hồi hôm qua đấy!

Không có gì phải sợ anh chàng lạ mặt này, Trâm Oanh kênh mặt:

– Thì sao cơ? Tôi có hái của anh đâu mà nói.

Khang Bình làm ra vẻ hào phóng:

– Có bé mà hái hoa sữa của tôi, tôi sẽ tặngcho nguyên một cây đấy.

Lam Mỹ châm chọc:

– Tiếc là anh không có cây hoa sữa để tặng cho nhỏ Oanh.

Trâm Oanh nói với giọng xỏ xiên:

– Thói thướng khi người ta không có, người ta mới hay khoe lòng tốt.

Khang Bình tặc lưỡi:

– Cô bé nói tồi tệ thế cơ à?

– Chứ còn gì nữa!

Hóng chuyện hai người đang đối đáp, bất giác Thu Hiên kêu lên:

– Ôi! Thế mà nhỏ Loanh Quanh đòi ăn thua đủ với anh giám đốc cơ đấy!

Khang Bình ngạc nhiên:

– Loanh Quanh gì cơ?

Chỉ vào Trâm Oanh, Thu Hiên chú thích:

– Loanh Quanh đây này!

Trâm Oanh phát vào vai Thu Hiên:

– Con khỉ! Gọi biệt hiệu của ta vậy hả?

Thu Hiên tỉnh bơ.

– Gọi biệt hiệu cho anh giám đốc biết luôn.

Trâm Oanh dứ dứ Thu Hiên:

– Chết nhé, Mái Hiên!

Lam Mỹ cười khanh khách:

– Á! Huề rồi há?

Khang Bình thú vị hỏi Lam Mỹ:

– Còn cô biệt hiệu gì cơ?

– Tỉ Mỉ:

– Ấm ức, Trâm Oanh đáp thật nhanh.

Tự nhiên cá ba khai ra cho anh chàng biết tên hiệu. Không đánh mà khai!

Nhìn khắp lượt ba cô gái, Khang Bình nhận xét với vẻ tinh nghịch:

– Biệt hiệu của ba cô hay ghê. Cô chắc là đúng với chủ nhân, phải không Loanh Quanh?

Tức ghê cơ! Anh chàng xỏ xiên biệt hiệu của bọn Trâm Oanh. Cô nghiêng nghiêng nét mặt:

– Tôi không có loanh quanh, lòng vòng gì cá nhé!

Lam Mỹ mỉm cười nhắc nhở:

– Phải đấy, mi nói thẳng với anh ấy đi Trâm Oanh!

Thu Hiên lanh chanh:

– Nhỏ Oanh định ăn thua đủ với anh giám đốc, nhưng bây giờ gặp rồi lại run, không dám gây sự.

Khang Bình nhìn Trâm Oanh một cách ấm áp, giọng điệu thì pha chút trêu chọc:

– Định gây sự với tôi à? Tôi cũng thích được gây sự với Trâm Oanh đấy.

Lam Mỹ cảnh báo:

– Anh giám đốc gây không lại nhỏ Oanh đâu.

Khang Bình mỉm cười vui vẻ:

– Tôi tự ngụyện chịu thua Trâm Oanh đấy!

Trâm Oanh buông gọn:

– Anh khỏi tự nguyện cũng thua hà.

Khang Bình giễu cợt:

– Vì Trâm Oanh luôn thích thắng, nên tôi chấp nhận thua.

Trâm Oanh bẻ lại:

– Anh nói tôi hiếu thắng hả?

– Chứ còn gì nữa.

Bị Khang Bình trêu tức, Trâm Oanh ấm ức nói nhanh:

– Tôi chiến thắng để cho anh chiến bại đấy!

Khang Bình thản nhiên:

– Tôi đã chấp nhận thua rồi cơ mà:

Thu Hiên bỗng cất tiếng hỏi:

– Chưa khẩu chiến mà chịu thua sao hả, anh giám đốc?

Khang Bình cười thật hiền:

– Thật ra tôi chỉ muốn hòa bình, hòa giải với Trâm Oanh thôi.

Trâm Oanh phồng má lên hỏi:

– Ai cho anh hòa giải?

– Không cho hòa? Sao vậy?

– Không sao cả! Tại thích gây.

Khang Bình mỉm cười nhẹ giọng:

– Ở đời, nên hàa giải chứ đừng gây chiến, Trâm Oanh ạ.

Trâm Oanh lắc đầu:

– Sứ giả hòa bình khuyên, tôi cũng không nghe đừng nói chi là anh.

– Thế cơ à?

Im lặng nãy giờ, bỗng Lam Mỹ muốn làm sứ giả hòa bình, Cô lên tiếng:

– Đừng gậy nữa Oanh! Hôm nay anh giám đốc mở triển lãm, bọn mình chỉ nên xem thôi và để cho công ty của anh được bán đất hàng.

Trâm Oanh nguýt mắt:

– Mi khéo lo “bò trắng răng”, vàng bạc nữ trang không có ế đâu mà sợ.

Lam Mỹ vô tư:

– Ta sợ hộ anh giám đốc.

Trâm Oanh liếc nhìn Lam Mỹ:

– Gớm nhỉ! Lo hộ cho người ta à? Vậy là mi có vấn đề.

Ngượng không thể tả, Lam Mỹ phát vào vai Trâm Oanh:

– Con khỉ!

Nói rồi cô kéo Thu Hiên tiếp tục lại xem các món trang sức trưng bày tủ kính.

Trâm Oanh dõng dạc bảo:

– Bạn mi cứ tha hồ chọn, anh giám đốc sẽ tặng đấy.

Khang Bình bỗng nói một cách nghiêm túc:

– Tôi chỉ tặng một người duy nhất trong đời thôi.

Tò mò, cả ba nhao nhao lên. Trâm Oanh lém lỉnh hỏi nhanh:

– Ai vậy, anh giám đốc?

– Bí mật!

– Xí! Vậy mà cũng nói.

Ba cô gái nguýt Khang Bình.

Anh chàng cười khì:

– Tôi phải bảo đảm bí mật chứ.

Trâm Oanh cong môi lên:

– Bí mật thì anh ... bí luôn đi! Ai bảo nói ra chi vậy?

Thu Hiên xía vào:

– Anh nói ra, chỉ khiến nhỗ Trâm Oanh thêm tức.

Trâm Oanh lừ mắt với Thu Hiên:

– Có gì mà ta tức hả mi?

– Tức vì không ''đào" được bí mật của anh giám đốc.

Trâm Oanh buông giọng thản nhiên:

– Để cho anh giám đốc mang bí mật xuống mồ chứ đào chi hả?

Khang Bình ré lên:

– Trời ạ! Cô bé nguyền rủa tôi mau xuống mồ cơ à.

Lam Mỹ bật hỏi:

– Ô hay! Anh giám đốc cũng sợ xuống mồ sao?

– Sợ chứ lị.

Thu Hiên xúi giục:

– Sợ, thì anh giám đốc khai bí mật, nhé!

Trâm Oanh chép môi vẻ bất cần:

– Khai chi hả? Ta cóc muốn biết.

Lam Mỹ cắc cớ bảo:

– Mi không muốn biết thì để cho con nhỏ Mái Hiên biết chứ.

Khang Bình dõng dạc cất tiếng:

– Tôi nói rồi, tôi chỉ khai báo bí mật với một người đặc biệt thôi.

Trâm Qanh vẫn chọc:

– Chỉ sợ anh chưa kịp khai báo thì đã xuống mồ rồi cơ.

Khang Bình đáp một cách ranh mãnh:

– Tôi sẽ kéo người ấy xuống theo.

Lam Mỹ le lưỡi:

– Eo ôi! Ai làm người bí mật của anh giám đốc thì phải xuống mồ, ghê quá nhỉ!

Khang Bình nhăn mặt:

– Các cô đừng có xuyên tạc tôi nhé.

Lam Mỹ mỉm cười:

– Ai mà dám xuyên tạc anh giám đốc cơ chứ.

Ba cô gái đang trò chuyện sôi nổi với Khang Bình, bất chợt có một người đàn ông sang trọng lịch lãm bước vào.

– Khang Bình! Ổn chứ?

– Về rồi hả, Nam Thanh?

– Tao cứ lo cho mày.

– Không sao, tốt đẹp cả!

Hai người đàn ông tay bắt mặt mừng, dường như quên hết mọi người khách đang ngắm nhìn các món nữ trang, Khang Bình kéo gã đàn ông tên Nam Thanh lại bàn làm việc.

Lam Mỹ thì thầm vào tai Trâm Oanh:

– Anh chàng đang đi sắm nữ trang cho nàng, một gã đàn ông đúng nghĩa:

Trâm Oanh cười rúc rích:

– Mi lại bảo anh chàng sắm cho.

Lam Mỹ véo vào vai Trâm Oanh một cái đau điếng:

– Con quỷ!

Thu Hiên lên tiếng nhận xét:

– Chắc anh ta là Việt kiều, khách sộp đây.

Mặc kệ anh ta!

Trâm Oanh đáp với giọng không thoải mái.

Thấy Khang Bình lo tiếp khách sộp, Trâm Oanh và Thu Hiên ra khỏi phòng triển lãm.