Chương 1
Chiếc máy bay số 124 của hãng hàng không American từ New Orleans đi Washington DC đang bị gặp rắc rối . Ít nhất đó cũng là đều Keely Preston cảm thấy . Đôi tay lạnh giá ẩm ướt chấtp vào nhau và đặt trên lòng , nàng lo lắng nhìn chằm chằm ra cửa sổ trong khi những tia chớp xanh lè chói mắt đang nhay nháy liên hồi.Khoang hạng nhất bao giờ cũng làm cho hành khách đi chuyến bay thoải mái hơn nhiuề so với các vé bình thường , chính vì thế mà bao giờ Keely cũng lấy vé hạng nhất.-Cô Preston!- Keely giật nảy người và quay lại nhìn cô tiếp viên hàng không đang đứng cúi qua chiếc ghế trống bên cạnh và thì thầm hỏi vẻ bí mật – Cô có muốn uống gì không ạ ?Keely hất mấy sợi tóc màu nâu óng và cố nở nụ cười với đôi môi cứng ngắt . Không chắc nàng có mỉm cười thành công hay không .-Cám ơn cô , tôi không muốn uống gì.-Uống chút gì có thể khiến cô bình tĩnh hơn một chút đấy ạ. Tôi để ý thấy cô có vẻ lo lắng về cơn bão.Tôi cam đoan với cô là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Keely nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt và mỉm cười tự chế nhạo mình :- Tôi rất tiếc đã tỏ ra lo âu như vậy – nàng ngước nhìn nử tiếp viên và mỉm cười vửng vàng hơn – khỏe mà , thật đấy.Cô tiếp viên mỉm cười rất nhà nghề và nói:- Nếu cô cần gì xin bấm chuông gọi tôi . Chắc vài phút nửa là chúng ta sẽ ra khỏi vùng bão , khỏang một giờ nửa sẽ hạ cánh xuống sân bay washington.-Cám ơn cô – Keely nói và cố thư giãn.Nàng ngồi ngã vào chiếc ghế hạng nhất êm ái và cố xua cơn bão kinh khủng ra khỏi đấu bằng cách nhắm mắt lại .Người đàn ông ngồi ở dảy ghế bên kia khăm phục nhìn nàng cố tỏ ra dũng cảm , mặc dù ông cảm thấy nàng đang khiếp sợ , ngưỡng mộ tất cả thuộc về người đàn bà này ngay từ khi nàng bước lên máy bay mấy phút trước , sau khi ông ngồi xuống ghế . Ở nàng có biết bao nhiêu thứ đáng được chiêm ngưỡng .Ví dụ như mái tóc . Mái tóc nàng mềm mại và chải rất thoải mái . Ông vốn coi thường những cô gái tầm thường bắt chước kiểu tóc của các ngôi sao nhạc rock hoặc những phụ nữ nổi tiếng . Người phụ nử ngồi ở dãy ghế bên kia có mái tóc mền mại , mỗi lần nàng quay đầu thì mái tóc lại đung đưa quệt qua vai . Trong mái tóc được chải kỹ lưỡng và rất sạch , ông nghĩ chắc nó phải thơm hương một loài hoa nào đó.Ông sẽ chẳng còn là đàn ông nửa nếu như khôg nhận thấy thân hình thon lẳn và mềm mại của nàng khi nàng đi ngang qua ông để tìm ghế.-Chổ nàng ở dãy bên kia , trên hàng ghế ông ngối một hàng . Nàng mặc một bộ đồ bằng vải dệt kim màu cây lá xanh thẩm . Chiếc áo len tay dài vứa chấm đến thắt lưng . Váy ngắn bó sát lấy hông rồi nở rộng dần cho đến đầu gối thì xòe hẳn.Đôi chân cũng tuyệc đẹp . Ông để ý thấy điều đó khi nàng với lên để vứt chiếc áo khóac ngoìa lên khoang hành lý trên đầu.chính lúc đó ông nhìn thấy nét mặt nhìn nghiêng của nàng và phần trước chiếc áo len dài tay khuôn lấy bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lớn.Một ai khác có thể lầm tưởng là ông đang mãi mê đọc tập giấy trước mặt – máy bay cất cánh xong ông đã rút tập giấy tờ này trong cặp ra – nhưng thực ra ông đang nhìn người phụ nử đó . Nàng đã gọi món thịt thăn mềm cho bữa tối , nhưng thực tế chỉ ăn chính xác là ba miếng nhỏ xíu. Một miếng súp lơ xanh không bánh mì ,không món tráng miệng .Nàng uống nửa ly rựu vang Rosé và một tách cà phê với kem.Sau bửa tối ông đã đọc qua nhiều tài liệu trong có vẻ rất quan trọng khác , rồi nhét tất cả lại vào cặp . Ông cũng đã giở lướt qua tờ Time , nhưng thỉnh thoảng vẩn liếc lên nhìn người phụ nữ .Vì thế ông nhìn thấy và nghe rõ mấy câu trao đổi giữ người phụ nử với cô tiếp viên hàng không .Lúc này ông thôi không giả vờ đọc báo nữa mà nhìn người phụ nữ kỹ hơn .Đúng lúc đó chiếc máy bay vấp phải một ổ gà trong không khí và hẫng xuống đột ngột. Với những người quen đi máy bay thì chẳng có gì phải sợ hãi . Nhưng người phụ nữ ở dãy ghế bên kia nhổm phắt dậy và nhớn nhác nhìn quanh . Mắt nàng mở to sợ hãi.Chưa kịp nghĩ ngợi gì mà chỉ tuân theo một cái gì từ tiềm thức , người đàn ông không kịp dừng laịi để phân tích xem đo là cái gì , chỉ một loáng ông đã ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh nàng và cầm tay nàng trong tay mình.-Không sao đâu mà.Không có gì phải lo lắng . Chỉ là không khí rối lọan thôi , không có gì phải sợ đâu.Thực tế chẳng có ai ngoài hai người khách ngồi ngồi trong khoang hạng nhất nhận thấy rung động đó.Ngay lập tức chiếc máy bay đã chỉnh lại hướng bay và lấy lại độ cao. Các tiếp viên vẫn đang ở trong khoang phục vụ bữa ăn , tiếng lanh canh của đồ sứ nghe rất rõ . Các hành khách khách trên chiến bay khuya này thì hoặc là đang ngủ , hoặc là đang mãi nghỉ chuyện khác chẳng ai để ý thấy vịệc người đàn ông đẹp trai đã lao sang dãy ghế bên cạnh để ngồi bên người phụ nử đang nhớn nhác .Đôi tay ấm ấp khỏe mạnh và đầy chất đàn ông nắm chắt tay nàng .Đôi tay đẹp đẽ và chải chuốt quá khiến Keely trố mắt nhìn một lúc rối mới ngước đôi mắt khing ngạc nhìn lên mặt người đàn ông đó . Khuôn mặt đang nhìn sát vào mình vậy mà lạ lùng là cô chẳng hề cảm thấy khó chịu .-Xin lổi – nàng nói và thầm nghỉ - xin lổi cái gì nhỉ ?-tôi vẩn khỏe mà . Thật đấy.Chỉ là …Cổ họng khản đặc khiến Keely giật mình . Gịong nói du dương hàng ngày của nàng đâu mất rồi? Và tại sao nàng lại lắp bắp như một con ngốc thế này ? Nếu không phải là con ngốc loạn thần kinh thì còn ai có thể hành động một cách ngu xuẩn như vậy tr6en máy bay nữa kia chứ ?Và tại sao nàng lại không muốn rút tay ra khỏi đôi tay đàn ông này ?Thay vì rút tay ra , nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen chưa từng thấy được viền dưới một hàng mi cũng dày và đen chưa từng thấy. Trên gò má , ngay dưới mắt trái có cái sẹo nhỏ.Mũi thẳng và đẹp như tạc . Miệng rộng và đầy đặn , đôi môi đầy nhảy cảm đến mức gần như nguy hiểm . Cái cằm và đường quai hàm có vẻ bướng bỉnh và đàn ông , nhưng dường như bớt khắc khổ nhờ cái lúm đồng tiền gần khóe miệng bên phải .-Ồ,vậy thì bạn bè để làm gì kia chứ ?-Ông hỏi rồi mỉm cười khiến tim người ta như muốn tan ra , nụ cười tự tin đầy truyền cảm đã trờ thành thương hiệu của ông và khiến kẻ đối diện như bị rút phép thông công.Trời ạ ! Mày đang đùa với ai vậy chứ ? – ông tự hỏi , ông chẳng hề cảm thấy mình là một người bạn .Những tia chớp xanh lè trong cơn giông kia cũng không thể so sánh được với luồng điện nảy người khi hai đôi mắt gặp nhau , luồng điện như đánh thẳng vào tim ông khi lần đầu tiên ông nhìn rõ mặt nàng.Xanh biếc . Đôi mắt xanh biếc màu lá cây, to , thẳng thắn và đầy nhục cảm . Nước da nàng không hồng hào hay trắng ngà . Không phải như vậy. Mà hồng hào và ….ngọt lịm ,giống như một trái mơ chín vàng ửng lên trong ánh nắng hè. Nước da nàng càng đẹp hơn nhờ phớt nhẹ một lớp trang điểm rất tinh tế….Cái mũi tuyệc đẹp. Cái miệng ….lạy chúa ,cái miệng ! Đôi môi mềm mại và hồng như san hô.Tai nàng đeo đôi khuyên nhỏ . Một dây chuyền mảnh lấp lánh nơi chân cổ . Đôi tay ông đang nắm trong tay mình không thấy đeo nhẩn . O6ng vui mừng nhận thấy điều đóToàn thân nàng hơi run run khiến trong một thoáng ông thầm ước giá biết được trong cơn đắm đuối tấm thân này sẽ run rẫy thế nào bên mình . Ý nghĩa đó thấy ông vừa cảm thấy xấu hổ vừa xúx động . Rõ ràng là nàng không có ý định khơi dậy một phản ứng như vậy o83 một người đàn ông , nổi thèm khát rỏ ràng là chỉ ở phía ông ,thế nhưng không thể phủ nhận được điều đó ,và đó không chỉ là ước ao ,ông cảm thấy thôi thúc muốn được bao bộc lấy nàng ,không phải chiếm đoạt mà là bao bọc che chở nàng .Che chở cho nàng ,nâng đở nàng bằng sức mạnh của mình ,đó hoàn toàn là thứ cảm xúc đàn ông , và từ xưa đến nay ông chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước một người phụ nử nàoChắc hẳn những ý nghĩa trong đầu đã biều hiện lên trong mắt ông ,bởi vì nàng khẻ rút tay ra ,ông miễn cưỡng buông tay nàng ra :- Tôi là Dax Devereaux - nói nói giọng kiểu như tự giớ thiệu để khỏa lấp chút e dè chợt xuất hiện giữa hai người-Vâng ,đúng là ông - nàng nói và khẽ cười vì lời mình - Ý tôi muốn nói bây giờ thì tôi đã nhận ra ông rồi , rất vui được làm quen vơi ông ,nghị sĩ Devereaux , toi là Keely Preston .Ông heo mắt nhìn nàng đầu hơi nghiêng nghiêng đầy chăm chú : - Keely Preston , tôi nghe thấy caí tên này ở đâu rồi nhỉ ? chắc hẳn tôi phải biết cô .Nàng mỉm cười :-Ông chỉ có thể biết tôi nếu có lần nào đó lái xe đến New Orleans . Tôi là phóng viên chuyên mục giao thông trên đài phát thanh KDIX ,tôi thường bay tr6en các máy bay trực thăng để phát thanh trong các giờ cao điểm.Ông xòe bàn tay vỗ vào trán :-Đúng rồi Keely !ồ , tôi rất hân hạnh được gặp một người nổi tiếng như côNàng lại cười và ông cảm thấy vui vui trước giọng cười đó . Gịong cười của nàng khe khẽ và du dương như tiếng nhạc . Gương mặt đáng yêu của nàng không còn căng thẳng lo âu nữa .Nnàg đáp :-Đâu có nổi tiếng tí nào ạ.Ông ngả người sang và thì thầm nói:-Nhưng cô rất nổi tiếng ! Tôi biết nhiều người hàng ngày không dám lái xe đi làm nếu không có cô hướng dẫn từ trên máy bay - ông nghển đầu lên và hạ mi mắt nhìn xuống , mắt ông nìn xoáy vào nàng - Xin cô tha lỗi cho tôi đã nhìn cô như vậy , Keely . Nhưng nếu ngày nào cô cũng bay trên máy bay như thế thì tại sao ...?- ông không nói hết câu , nàng bèn nói tiếp hộ ông-Vậy thì tại sao lúc nãy tôi lại hỏang sợ như thế chứ gì ?-Nnàg quay sang nhìn ra cửa sổ . Máy bay đã bay qua vùng bão mạnh nhất , mặc dầu những ánh chớp như vậy thật là ngớ ngẩn . Không phải là tại máy bay đâu . Đúng như ôngnói đấy , ngày nào tôi cũng bay trên máy bay . Nhưng cơn bão đã làm toi lo lắng.Đó là lý do không mấy thuyết phục khiến cho nàng nghe cũng cảm thấy không xuôi tai. Nàng không dám đoán xem Dax Devreaux cảm thấy lý do của nàng lố bịch thế nào.Sao nàng không giải thích cho ông hiểu nhỉ ? Tại sao mình lại khôngnói cho ông biết rằng Preston chỉ là bí danh củ nàng . Rằng tên nàng khác kia ? Tại sao nàng không cho ông biết đôi khi nàng rất sợ bay , rằng cái nghề nghiệp phải hằng ngày bay trên máy bay lên thẳng đó chính là liệu pháp bắt buộc để nàng có thể vượt qua nổi sợ của chính mình ?Thú nhận những điều đó với chính bản thân mình còn khó nửa là nói ra thành lời với ngườ khác.Bằng kinh nghiệm nàng biết rằng đàn ông , nhất là những người đàn ông hấp dẫn độc thân - htường không thấy thoải mái khi nghe nàng kể về hòan cảnh của mình .Họ không biết liệt nàng vào loại người như thế nào . Để tránh cho mình và Dax rơi vào tình huống lúng túng đó nàng sẽ nhất quyết bám vào câu trả lời chung chung lúc nãy . Hình như lúc này ông thấy thõa mãn với câu trả lời của nàng .Để đổi đề tài câu chuyện và không muốn nói về mình nữa , Keely hỏi :-Kỳ tới ông có định trở thành thượng nghị sĩ của bang Lousiana chúng ta không ?Ông cười lục cục và rụt đầu lại vẻ rất trẻ con. Nàng thoáng nhìn thấy vài sợi tóc bạc trong mái tóc đen dày của ông . Mái tóc rất đẹp.- Nếu phe đối thủ làm một điều gì đó thì tôi sẽ không thể trở thành thượng nghị sĩ được . Cô nghĩ thế nào ?Nnàg chân thành đáp :-Tôi nghĩ là ông đang có một cơ hội hay. Qúa trình làm nghị sĩ của ông rất tốt đẹp.Dax Devereaux là một người có tên tên tuổi ở bang quê hương nàng . Ông được coi là một chính khách của người lao động . Người ta thường gặp ông mặc quần jeans và áo lao động đến nói chuyện với dân chài , với nông dân hay với công nhân . Những người hay chỉ trích thì nhạo báng chiến thuật của ông và buộc tội ông là giả dối và mị dân . Những người ủng hộ thì ngưỡng mộ ông . Bao giờ các hoạt động của ông rất công khai . Không một khu vực bầu cử nào trong quận là không biết rõ người đại diện của họ.-Cô không nghĩ là tôi có một đối thủ ư ? Mới đây ông ta vừa khuấy lên một cuộc tranh cãi đấy - ông hỏi nàng và nhắc tới tờ báo chỉ trích gần đâyNnàg cũng có đọc bài báo đó nên mỉm cười :-Ồ, ông phải thừa nhận là tên tuổi dEVEREAUX ĐÂU CÓ LỢI GÌ KHI RA TRANH CỬ Ở BANG lOUSIANA.Ông cười đáp lại :- Làm sao tôi có thể làm gì được khi mà một trong những cụ kị của mình là dân Pháp nhập cư lừng lẫy kia chứ ? Tôi cũng chẳng hiểu đó là lợi thế hay là một trở ngại nửa kia . Cô có biết đôi khi những người man rợ có lối cư xử ra sao không ?Đó là những tay đấu kiếm. Họ rất hay nóng máu , không biết kiềm chế và là một lũ hợm hĩnh , một trong các cụ tổ của ti6 đa gây ra một vụ scandal vì đã dám cưới một cô gái mỹ sau khi Jackson đánh bại người Anh ,và thậm chí còn có một con cừu đen của gia đình dám câu jết với bọn Yankee khi quân đội mỹ chiếm đóng New Orleans trong trong thời gian nội chiến nữa kia.Nnàg cười phá lên :-Được rồi , được rồi . Hóa ra ông là hậu duệ của một dòng họ gồm những kẽ cắt họng người ta và những kẻ phản bội - Nnàg nhìn ông vẻ suy đóan rồi ngọt ngào nói - tôi nghĩ rằng ông hẳn là một giấc mơ của báo chí đấy .-Ô , thật ư? - ông hỏi , mat91 lấp lánh khiến nàng bổng thấy lúng túng .Nàng lắp bắp :- Tôi định nói là tên họ ông đều bắt đầu bằng chữ D và kết thúc bằng chữ X . Dĩ nhiên là một nhà quảng cáo thông minh sẽ nghĩ đến điều đó trong thời gian vận động tranh cử. Còn tuổi trẻ của ông và ... cả bề ngoài nữ . Kiểu như John Kenedy ấy mà.- A ! Nhưng ông Kenedy thì có bà Kenedy bên cạnh, tôi làm gì có một bà vợ hấp dẫn nào làm tài sản cố định kia chứ ?-Keely biết điều đó , tất cả mọi người đều biết đó , cuộc sống độc thân của ông là một điểm luôn bị phe đối thủ chọc vào , có người nhìn vào cách ông hành động cũng chẳng được ích gì , một số người luôn cho rằng kẻ độc thân điển trai bao giờ cũng là một mối đe dọa đầy nguy hiểm chết người đích thực khi dính dáng đến chuyện chính trị.Keely nhìn xuống . Hai đầu gối của ông kề sát sạt vào nàng khiến nàng cảm thấy cả vải quần ông cọ sát vào da mình , nàng không ngồi nhích ra , thay vì ngồi nhích ra nàng lại ngước mắt nhìn ông và thấy ông đang chăm chú nhìn mình rồi nói:-Thậm chí tôi không có một viễn ảnh nào về người vợ tương lai cả.Keely nuốt nước bọt :-ông không có ư? - câu hỏi không át nổi hơi thở run run- Không.Một sự kềm nén tuyệc vời , điều đó có thể rất đẹp đẽ trong phim ảnh , trong các bài hát , trong tiểu thuyết . Nhưng nó có thể là nổi đau vô cùng khi người ta phải thực sự trải qua , nổi rạo raực dâng lên trong ngực Keely trong khi nàng nhìn ông đăm đăm không thể nào dịu đi được . Đã bao năm rồi nàng từ chối cảm giác đó . Nhưng giờ đây cảm giác đó đã tìm được cơ hội , nó bùng lên thành một khối khổng lồ ,làm ngực nàng phồng lên , tràn đầy cơ thể nàng cho đến khi nàng cảm thấy như tắc thở . Nhưng trước khi Keely chết vì cơn ngạt thở đó thì cứu tinh đã xuất hiện.Cô tiếp viên hàng không đến bên ghế Dax và nói:-Tôi thấy hai vị có vẻ quen nhau rồi ạ . Cô Preston , tôi đem gì đó đến nhé ? còn ngài , thưa nghị sĩ Devereaux ?Dax khẽ đáp , mắt vẫn không rời Keely :-Cô uống với tôi một ly brAndy nhé ?Keely cố nói nhưng không thể cất nổi lời , vì thế nàng chỉ gật đầu . Dax quay sang nói với cô tiếp viên hàng không .-Hai brAndy Keely lợi dụng lúc đó để lấy lại bình tỉnh , nàng đưa lưỡi liếm môi và vuốt lại nếp váy , chớp chớp mắt và hít vào ba hơi thật sâu. Chân ông vẫn để nguyên chổ cũ , có khác chăng là càng sát vào chân nàng hơn .Ông cao như thế nào nhỉ ? Nàng chưa kịp để ý gì thì ông đã hiện ra bên nàng và nắm tay nàng :-Keely ?Nàng ngước nhìn ông , mặt ông rất nghiêm trang :-Nếu tôi tranh cử chức thượng nghĩ sĩ thì cô có phiếu cho tôi không ?Họ cùng cười vang , sự căng thẳng biến mất . Cô tiếp viên bưng brAndy đến . Keely ngập ngừng nhấp một ngụm . Nàng không thấy ngon ,nhưng không để cho ông biết .Dax thân mật nói :- Hãy kể cho tôi nghe về công việc của cô đi. Chắc hẳn vui và sôi nổi lắm.- Tôi có thể cam đoan với ông là người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ huy hoàng hơn người trong cuộc nhiều . Nhưng tôi rất thích công việc của mình .- Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi vì bị cuốn đi trong cơn lốc ngưỡng mộ của công chúng không ?- Ông quên rằng tôi phát thanh trên radio sao ? thường thì người ta không nhận ra trước mặt tôi . Nhưng ngững lần tôi xuất hiện trước công chúng thì tôi thấy thích một số cách tiếp đón long trọng.-Có lẻ cô nên thử bước vào lĩnh vực báo hình xem sao.- Truyền hình ư ? cám ơn ! - nàng nói - Camera thì nhường cho bạn tôi là Nicole .- Nicole ? tên cô ta là gì kia ?Nicole Castleman . Cô ấy phụ trách phần bản tin lúc sáu giờ của đài truyền hình , họ ở cùng tòa nhà với đài tôi.- À ,hồi ở New Orleans tôi co nhìn thấy cô ấy rồi .Tóc vàng phải không ?- Đúng đấy . Đàn ông không bao giờ quên Nicole - Keely nói không hề ác ý - chúng tôi thân nhau đã nhiều năm nay . Cô ấy say sưa những công việc sôi nổi đại chúng . Mổi khi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài thì bao giờ mọi người cũng chỉ chú ý đến mình cô ấy mà thôi.Dax nói :-Tôi không tin - Keely ngước nhìn lên và nhận thấy ông ấy nói vậy đầy ngụ ý . Nàng vội quay nhìn đi nơi khác- Tôi sẽ không từ bỏ công việc của mình .- Chắc hẳn đó là một yêu cầu . Phải chăng điều gì đó có liên quan đến cuộc sống riêng của cô ? Gia đình cô chăng ?Đó là một câu hỏi mập mờ và Keely lập tức lảng tránh những câu hỏi loại đó . Cô mỉm cười với ông :- Tôi định sẽ chỉ làm nghề này thôi .Họ không đả động đến đề tài đó nửa .Đèn yêu cầu thắt lưng an toàn bật sáng , cô tiếp viên đến để dọn các ly không . Viên phi công thông báo họ đang hạ cánh xuống sân bay National . Họ cùng lắng nghe mà chẳng nghe thấy gì lời thông báo về tình hình thời tiếc ở thủ đô . Họ không nhìn nhau ,mà cũng chẳng cần nhìn làm gì . Cảm nhận sâu sắc về nhau đã lồ lộ đấy rồi (trời ! tình yêu sét đánh nè )Tay ông đặt trên thành ghế ngăn cách giữ hai người . Đó là một bàn tay dài,khỏe mạnh với những ngón tay thon thon , hơi lấm tấm những đám lông đen đen . Một bàn tay đẹp . Ngón tay đeo nhẫn là một chiếc nhẫn bằng vàng . Chiếc đồng hồ đeo tay quai bằng da cá sấu ôm gọn lấy cổ tay ông . Đó là một chiếc đồnghồ mặt tròn với các chữ số la mã khắc trên mặt .Chiếc đồnghồ chỉ làm chức năng chỉ giờ mà thôi. Không lịch ,không báo thức , không điểm giờ ,không có những con số lóe sáng , không có những chức năng phứt tạp khác .Chỉ có hai mảnh dẻ chỉ giờ và phút . Nàng thếy thích chiếc đồng hồ .Với nghề nghiệp của ông người ta nghĩ là ông sẽ mặc bộ complet màu xám trịnh trọng . Nhưng Dax Devereaux mặc quần da màu lạc đà , áo gió độn vai màu xanh nước biển , sơ mi màu be và một cái cà vạt kẻ sọt rất lịch sự.Liệu có điều gì khiếm khuyết ở ông không nhỉ ?Chỉ một khiếm khuyết nhỏ nào đó thôi .Cho đến giờ Keely mới chỉ nhận thấy có mỗi một khiếm khuyết.Dax cũng đang ngồi chăm chú nhìn bàn tay mình . Thực ra ông đang ước lượng khỏang cách từ bàn tay đến phần đùi mịn màng , để hở dưới tay mình . Nàng ngồi vắt chéo chân rất giản dị , nhưng tư thế ngồi của nàng cho phép ông thoáng nhìn thấy cặp đùi đi tất lụa . Một mẩu đen màu xanh nhạt hơi ló ra dưới gấy váy . Tim ông thót lên . Một cái quần lót màu xanh lơ . Không hiểu đó là một cái quần minihay một cái quần cao với những dải nơ bằng sa tanh nhỉ?Ôngtự rủa thầm trí tưởng tượng dâm đảng của mình . Điều đó không hay cho nàng tí nào cả . Và nó khiến ông hơi đau đầu . Và bứt rứt . Ông ngồi nhấp nhổm trên ghế rồi đột nhiên quay sang nàng .-Cô ở lại Washington có lâu không ?- Tôi...tôi cũng chưa biết . Còn tùy vào ... rất nhiều điều - Nàng ngập ngừng đáp.-Cô sẽ ở lại đâu ?Keely rúm người lại . Nguy hiểm ,Ông đang đến quá gần . Ông quá hấp dẫn , quá quyến rũ . Đã đến lúc phải dừng lại thôi , trước khi mọi chuyện bắt đầu:-Tôi cũng không biết . Tôi nghĩ là bao giờ xuống sân bay tôi sẽ gọi tới một khách sạn nào đó.Ông biết ngay là nàng đang nói dối - bằng đôi mắt xanh lá cay đang nhìn đi chổ khác và giọng nói run rẩy khiến ông biết điều đó . Nàng chỉ quá thận trọng thôi mà . Điều đó càng khẳng định nhận định lúc truứuơc của ông . Nàng không hề vội vã gì . Ông sẽ tìm được nàng :-Cám ơn ông đã đến giải cứu cho tôi - Đôi môi ươn ướt hé mở để lộ hàm răng tra71ng bóng đều đặn . Dax không thể làm gì khác là dứt mắt quay đi không nhìn vào miệng nàng .- Tạm biệt - Ông đứng daậy để quay về chổ mình .-Tạm biệt !Dax quay về chỗ mình thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuống máy bay . Mấy phút sau chiếc máy bay tiếp đất êm ru . Keely vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn ra cửa sổ , mặc dầu biết rỏ ông đang ở phía sau mình.Khi chiếc máy bay 737 dừng hẳn lại , Keely còn ngồi tiếp một lúc nửa mới đứng dậy với lên giá để hàng hóa trên đầu để lấy áo khoác . Nàng cẩn thận tránh không nhìn về phía Dax Devereaux , mặc dầu qua khóe mắt nàng vẫn biết là ông đang khoác áo bành tô lên người . Nàng quyết định chưa khoác áo vào vội . Có thể ông lại đến và đề nghị giúp nàng mặc áo thì sao . Nếu vậy thì ông sẽ lại buộc phải chạm vào người nàng và đó chính là điều họ nên tránh đi là tốt nhất .Nàng cầm ví cùng chiếc cặp da nhỏ lên , khoác áo khoác lên vai rồi mới bước ra lối đi giữa hai hàng ghế .Ông dừng lại để cho nàng đi qua trước mình .- Cô có hành lý gì khác không ?- Có , còn ông ?Ông lắc đầu :- Chuyến này tôi đi khá nhẹ nhàng .- Ồ!Chẳng còn gì nữa để nói . Nàng bước vào hành lang di động sáng sủa đã được nối từ cửa máy bay vào tận nhà ga rồi rảo bước đi tới . Thật kỳ cục ! Sao nàng lại không quay lại và đi cùng ông rồi họ tiếp tục trò chuyện một cách thân mật ? Nàng biết ông đi ngay phía sau mình . Tại sao ông lại không nói chuyện với nàng ? Cả hai đều cư xử một cách ngớ ngẩn như bọn trẻ mới lớn . Nhưng như vậy là hơn cả . Thận trọng giữ khỏang cách với ông càng xa càng tốt. Như vậy an tòan hơn.Nàng đi sân bay . Đúng lúc nàng qua cửa kiểm tra thì đám phóng viên đeo camera tay lăm lăm micro đổ xô tới . Nàng tò mò quay lại .Dax gần như bị bao vây ngay lập tức giữa đám phóng viên và những chiếc camera lóe đèn nhoang nhoáng . Ông đang mỉm cười , để thủ thế trước những câu hỏi tuôn ra ào ào ông chỉ bởn cợt nói về chuyện thời tiết ở thủ đô .Trong khi một phóng viên sấn sổ hơn cả vừa đặt xong một câu hỏi mà nàng nghe không rõ . Dax ngước lên và bắt gặp ánh mắt nàng bên kia đám đông . Ông mỉm cười gần như xin lổi . Nàng mấp máy môi ra hiệu chào tạm biệt rồi quay đi và đi về phía thang cuốn.Sau khi nhặt túi hành lý ra khỏi băng chuyền và kiểm tra lại tờ phiếu hành lý dán ở vé máy bay , Keely xách túi lên rời khỏi sân bay ,bước ra hè phố . Nàng gọi ngay được một chiếc taxi chạy ngang qua và đang đứng sang bên để người lái xe bỏ túi hành lý vào cốp thì một chiếc taxi khác đổ lại ngay ở làn đường bên cạnh.Dax xô cửa bước ra , vòng qua sau xe rồi nhảy một bước lên hè đường đến đứng trước mặt nàng . Ông thở hổn hển . Đêm lạnh buốt , hơi thở của ông phả ra như sương mù giữa hai người .-Keely ...- Trong ông có vẻ lơ đãng , tựa như đang mất kiên nhẩn với chính bản thân mình và rất lo âu - Keely , tôi chưa muốn chào tạm biệt cô đâu . Cô có thể ngồi uống với tôi một tách cà phê ở đâu đó không ?- Dax...-Toi hiểu . Tôi là một người không quen biết . Cô không phải loại đàn bà nhặt vội một gã đàn ông trên máy bay hay ở bất cứ đâu khác để cùng ngồi uống cà phê.Tôi không muốn lời mời của mình xúc phạm cô . Tôi chỉ ....Ông đưa tay lùa vào mái tóc gió thổi tung . Cổ áo khoác của ông lật lên và ôm lấy cái cằm một cách kỳ cục.Tà áo đập phần phật dưới chân trong làn gió hun hút lạnh buốt . Đai áo lỏng lẻo , vẩn chưa cài hết :- Ồ ! quỷ quái - ông khẻ rủa và thọc tay vào túi áo khoác , đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông nghịt . Rồi ông nhìn cô - Tôi chỉ muốn được ở bên cô thêm một lát nửa , và làm quen với cô hơn . Vẫn còn sớm mà .Đi uống cà phê với tôi nhé ? Tôi xin cô!Ai có thể cưỡng lại nổi nụ cười có cái lúm đồng tiền hấp dẩn đến thế kia cơ chứ ? Vậy mà Keely Preston phải cưởng lại :-Dax , tôi xin lổi . Tôi không thể .Ai đó phía sau bấm còi inh ỏi. Người lái xe taxi của cô cau mặt nhìn họ sốt ruột . Rõ ràng hai người chẳng nghe thấy gì hết.-Cô hẹn gặp ai khác ư ?-Không.-Cô mệt ư?- Không , chỉ là ....-Là gì kia ?-Chỉ là tôi không thể - Nàng cắn môi bực tức-Keely , đó đâu phải là một câu trả lời - O6ng mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi - Tôi làm cô khó chịu ư?-Không đâu ! - Nàng vội đáp . Câu trả lời vội vã khiến ông phấn chấn , còn nàng thì xấu hổ .Nàng quay nhìn đi chổ khác , đưa mắt nhìn mông lung vào dòng xe cộ đông đúc . Những ngọn đèn trên sân bay như lấp lánh trong làn sương mù nhẹ đang tân dần.Nàng đáp rất khẽ đến nổi ông phải cúi xuống mới nghe thấy lời nàng :-Dax,tôi không thể đi với ông được . Tôi đã có chồng .