Phần 1
Học viện Văn hóa truyền hình Đông Nam Á nằm trên một quả đồi nhỏ mà thoạt tiên, đứng dưới những bậc thang nhìn lên cổng trường tôi cứ ngỡ mình sắp học ở một ngôi chùa.Ngoài việc đào tạo những khóa học bốn – năm năm về lĩnh vực văn hóa và truyền hình, trường chỉ nhận rất ít học sinh từ các trường khác trong khu vực thực sự có đam mê và năng lực về các hoạt động này để đào tạo một khóa ngắn hạn nhưng chuyên sâu dài năm tháng. Vượt qua hai kì thi đầu vào đầy khắt khe tại trường cũ, tôi cứ nghĩ tới được đây học sẽ đem lại rất nhiều điều thú vị, trước hết là được chụp những bức ảnh đẹp tuyệt. Nhưng trước mắt tôi đây là bầu trời mờ ảo ảm đạm đặc trưng của Đà Lạt, là hai phòng bảo vệ cách nhau mấy chục bậc thang dốc, là chiếc cổng đơn giản vòm cung chạm trổ đến hơi thất vọng của một trường đào tạo về lĩnh vực giải trí truyền hình hàng đầu Đông Nam Á.Tôi cảm thấy hơi khiếp sợ vì những bậc thang đá có phần gồ ghề dẫn lên trường. Hít một hơi thật sâu, nhìn vài bạn đi trước đầy tự tin, tôi lấy hết sức kéo chiếc vali đỏ của mình lên bậc thang đầu tiên.“Cạch! Phựt!” – Chiếc bánh xe nhỏ phía bên trái vali đã long ra và lăn tròn về phía sau. Miệng tôi há hốc, chỉ nghĩ tới việc lát nữa lên tới khoảng sân trên kia không biết kéo bằng cách nào, đã khiến tôi đứng im như trời trồng nhìn theo cái bánh xe đang lăn đi. Vài người đằng sau đi qua tôi vội vã, không ai để ý vì họ còn bận nghe nhạc, bấm điện thoại hoặc cũng đang khệ nệ xách đồ.- Để mình giúp!
Giọng con trai vang lên phía sau khiến tôi giật mình. Cậu bạn có cái mũ lưỡi trai màu đen chạy lại từ mấy bậc thang trước, nhấc bổng chiếc vali của tôi lên bằng tay trái có đeo găng màu xanh hở ngón. Tôi luống cuống cảm ơn và lầm lũi đi theo sau. Giờ mới nhận ra tay phải cậu ấy cũng đang xách một cái vali cùng cỡ với chiếc của tôi. Cảnh tượng đó thật khiến người khác nghĩ rằng cậu ấy như một nàng tiểu thư, vác đi hết những thứ trong phòng cho một chuyến đi chỉ dài có năm tháng. Hoặc chúng tôi cứ như đang đi hưởng tuần trăng mật. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến tôi bật cười mà không nhận ra mình đã nhanh chóng bước tới cánh cổng trường.