Chương 1
Nhà hàng Tây.
Đèn pha lê lộng lẫy, trang trí theo phong cách cổ xưa, khăn trải bàn có hoa văn caro đen trắng, bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng, trong bình thủy tinh cắm một đóa hồng đỏ mềm mại xinh đẹp, sofa màu đỏ, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống cửa sổ thủy tinh, gián tiếp xuyên qua kính thủy tinh rớt xuống bàn, phản chiếu lên bộ đồ ăn bằng bạc phát ra tia sáng chói mắt, hoa hồng mềm mại tỏa ra hương thơm mê người.
Cố Tuyết Y, dưới ánh mặt trời mái tóc đen mềm nhàn nhạt tỏa sáng, con mắt màu hổ phách giống như bầu trời màu lam lạnh nhạt tĩnh lặng, mũi rất thẳng, cánh môi đỏ ửng, ngũ quan xinh xắn xen lẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, da trắng như ngà voi hơi ửng hồng, bộ đồ ngoài màu đen hoàn toàn che khuất vẻ đẹp của cô, một thân màu đen che hết không còn gì thu hút, phảng phất giống như một chú vịt con xấu xí tầm thường không có gì lạ lẫm.
Cô nhìn đối tượng thứ 30 hôm nay xem mắt với cô, trong mắt ngoài sự thờ ơ không quan tâm thì không có bất kỳ cảm tình nào.
“Tại sao cô Cố là họ Cố mà không phải họ Tiêu? Tôi nghe người giới thiệu nói cô là con gái của Tiêu Như Thiên!” Trong mắt người đàn ông không che giấu tâm tình bất mãn.
Ánh mặt trời sáng rực chiếu lên kính mắt khúc xạ ra ánh sáng loang loáng, con mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y xuyên qua thấu kính trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng trên người đàn ông trước mặt, thản nhiên nói: “Xin lỗi! Tôi chỉ là con gái nuôi của họ chứ không phải con gái ruột!”
Hôm nay là lần thứ 30 cô xem mắt, vấn đề này cũng là lần thứ 30 có người hỏi cô rồi, dần dà cô không còn cảm giác nữa, nhưng cô biết kết quả sau cùng luôn sẽ giống như nhau.
Lúc này nhân viên nhà hàng Tây bưng món bò bít tết lên, mùi thơm từ bò bít tết phả ra, miếng thịt thoạt nhìn rất tươi mới dụ người.
Cố Tuyết Y cầm lấy dao nĩa, chuyên tâm ăn bò bít tết.
Người đàn ông nhíu mày, ban đầu hắn nhìn thấy bộ dạng Cố Tuyết Y là đã đứng ngồi không yên rồi, bất đắc dĩ nghĩ Cố Tuyết Y là con gái của Tiêu Như Thiên, sau này có thể giúp sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió, vì vậy nhẫn nhịn, hiện giờ biết Cố Tuyết Y không phải là con gái của Tiêu Như Thiên, vậy thì cũng chẳng cần lãng phí thời gian ở lại.
“Không phải môn đăng hộ đối khiến anh thất vọng rồi, nhưng anh đã gọi đồ ăn chắc là nên trả tiền rồi hẵng đi.” Dường như Cố Tuyết Y biết hắn sẽ đi, ưu nhã chậm rãi nhai bít tết lại chậm rãi nuốt xuống, ngay cả đôi mắt cũng không thèm ngẩng lên nhìn người đàn ông.
Tiền nhuận bút một tháng của cô cũng chỉ ở mức hai ngàn, tháng này đã xem mắt đến năm lần, ngoại trừ hai lần còn chưa gọi món ăn đối phương đã đi ra về, còn ba lần khác cô chỉ gọi một ly nước trái cây.
Hôm nay gặp hơi muộn nên cô chỉ có thể gọi món bò bít tết, món bò này giá cả không hề rẻ, sắp đi toi một nửa tiền nhuận bút của cô.
Có một số đàn ông lúc xem mắt thích AA (Chia đôi trả tiền), cũng có một số đàn ông keo kiệt muốn giao cho con gái trả tất cả tiền ăn, còn có một số đàn ông thích AA còn chưa nói mà ngay cả chút đồ ăn đã gọi nhưng chưa ăn hết thì đói gói mang về, có một lần cô còn chưa ăn xong đã bị đóng gói mang về rồi.
“Nếu như cô không muốn kết giao thì…. Cô tự trả của cô đi!”
Đàn ông! Trong lòng Cố Tuyết Y khinh thường. Cô nhìn cmn quá đủ rồi! Tất cả vì đó nên cô một chút cũng không tin tình yêu gì đó.
Người đàn ông nháy mắt một cái, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Cố Tuyết Y dưới ánh mặt trời chiếu rọi, da thịt trắng ngần gần như trong suốt, con mắt dưới mắt kính lộ ra lạnh nhạt bình tĩnh, tóc đen như tơ lụa sáng bóng, khí chất cao ngạo lạnh nhạt bao phủ trên người cô, phảng phất giống như hắn trông thấy công chúa quý tộc tối cao đang ưu nhã dùng cơm.
Người đàn ông nhắm mắt lại, dừng một giây rồi lại mở mắt ra, trong mắt xen lẫn sự gấp gáp nhìn về phía Cố Tuyết Y, quần áo trắng đen không phải hàng hiệu, kính mắt màu đen, rõ ràng chính là vịt con xấu xí, sao có thể là công chúa cao quý?
“Anh hẳn là còn có việc hả! Lần xem mắt tiếp theo đang chờ anh đó.” Cố Tuyết Y cảm giác tầm mắt của người đàn ông, thả dao nĩa trong tay xuống, bưng ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trước khi bọn họ chính thức gặp mặt, trên đường đi toilet cô và hắn đã gặp nhau thoáng qua, hắn còn đang gọi điện thoại, nội dung trò chuyện vừa vặn lại truyền vào trong tai cô.
Đặt ly thủy tinh trong tay xuống, Cố Tuyết Y chậm rãi ngước mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng hàm chứa sự lạnh lùng nhàn nhạt, phảng phất như ánh mặt trời rót một luồng sáng màu vàng lên người cô, giống như chợt trong nháy mắt cô sẽ biến mất không thấy dấu vết.
Nơi góc phòng nhà hàng Tây, cây xanh che chắn, có nhân viên đặc biệt canh giữ bên cạnh, tay Violin đứng lặng lẽ bên bàn ăn, kéo khúc nhạc khiến người ta thoải mái.
Trên mặt ghế xa xỉ cổ xưa, một thân tây trang hàng hiệu tinh tế làm thủ công màu bạc, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ cao quý bẩm sinh, đường cong chiếc cằm như người Châu Âu cao ngạo lạnh như băng, mũi rất cao, anh tuấn tú vĩ đại lạnh lùng giống như vị thần mặt trời, đôi mắt đen thâm sâu, tầm mắt lộ ra sự lạnh lẽo và kiêu căng, dưới ánh đèn mờ nhạt, toàn thân anh tỏa ra khí chất rất đỗi tôn quý.
Ánh sáng loang loáng chiếu lên khớp xương các đốt ngón tay rõ ràng của Bách Lý Hàn Tôn, hai đầu lông mày hơi chau lại không chút dấu vết, dao nĩa khẽ cứa hai cái, đồng tử lạnh lẽo kiêu căng lơ đãng nhìn qua vừa vặn liếc thấy cảnh này.
Bách Lý Hàn Tôn hơi ngẩn ra!
“Hi vọng anh có thể tìm được một nửa khác cho anh lợi dụng.”
Trong mắt người đàn ông kinh ngạc, Cố Tuyết Y làm như không thấy, lại lấy dao nĩa nâng miếng bò bít tết tươi ngon lên, cô chưa bao giờ vì đàn ông mà ảnh hưởng tới bữa ăn của mình.
Người đàn ông nhìn thoáng qua miếng bít tết không động tới, lại nhìn Cố Tuyết Y, cuối cùng vẻ mặt chứa sự giận dữ rời đi.
Tròng mắt lạnh như băng của Bách Lý Hàn Tôn nhìn gò má trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Tuyết Y dưới ánh mặt trời chợt bừng tỉnh, phát giác anh thất thần, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, đồng tử màu đen còn lộ ra sự lạnh lẽo hơn.
Cầm khăn tơ tằm tinh khiết mà nhà hàng Tây đặc biệt chuẩn bị cho anh, lau miệng.
Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên kéo ghế anh đang ngồi ra, cung kính xoay người, “Thiếu chủ Bách Lý đi thong thả ạ!”
Cằm Bách Lý Hàn Tôn thẳng đứng hờ hững, ưu nhã đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo đẹp trai hết mức, dường như trong mắt có mùa đông lạnh giá, thân hình cao nhất tản ra khí chất cao quý uy nghiêm không thể xúc phạm.
Hai chân thon dài lướt qua bàn ăn của Cô Tuyết Y, đi theo sau lưng anh là một người đàn ông ăn mặc cứng nhắc thẳng thớm, trong mắt tràn đầy cung kính, ánh mắt nghiêng 45 độ thi thoảng lại liếc nhìn Bách Lý Hàn Tôn.
Cố Tuyết Y nhàn nhã thả dao nĩa bằng bạc sáng bóng xuống, chậm rãi ngước mắt, tay ngọc trong suốt cầm khăn tay nhà hàng Tây bên cạnh, nhẹ nhàng lau khóe môi.
Ánh sáng vàng rực của ánh mặt trời chiếu lên dao nĩa khúc xạ tia sáng khiến người lóa mắt, ánh sáng đó vừa vặn chiếu lên mặt Bách Lý Hàn Tôn, tôn lên sắc mặt anh càng thêm thâm trầm.
Cố Tuyết Y nhìn xuyên theo đường đi, chỉ thấy được sườn mặt kiêu ngạo của Bách Lý Hàn Tôn.
Nhịp bước của Bách Lý Hàn Tôn chợt dừng lại, trong mắt trong sạch lạnh lùng nhìn lại Cố Tuyết Y.
Đôi mắt màu lam của bầu trời hờ hững bình tĩnh chống lại anh.
Phảng phất như ánh mặt trời rực rỡ càng thêm xáng lạn, rưới một tầng sáng lên mái tóc đen và trên người Cố Tuyết Y.
Dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ.
Quản gia Phó không biết vì sao Bách Lý Hàn Tôn dừng lại, cũng hơi ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt ông là Cố Tuyết Y.
Người phụ nữ này chẳng hề có chút đặc biệt nào, sao thiếu chủ lại nhìn cô? Trong lòng có phần nghi ngờ.
“Thiếu chủ, thời gian hẹn của ngài và tổng giám đốc Mộ thị sắp đến rồi!”
Quản gia Phó nhắc nhở làm mày rậm Bách Lý Hàn Tôn hơi nhíu lại, bước đi ra bên ngoài.
Cố Tuyết Y cũng lấy lại tinh thần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, cô đang tự trách mình vì sao vừa rồi lại có phản ứng như thế.
Ra khỏi nhà hàng Tây, xe Bentley dài màu đen đậu trong bãi đỗ xe dưới ánh mặt trời, lái xe mặc đồng phụ màu trắng cúc áo màu vàng từ trên xe bước xuống, đi vòng qua phía bên kia, bao tay trắng đặt trên tay cầm cửa xe, cung kính mở cửa xe ra.
Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn lạnh lẽo, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Lái xe lại đóng cửa xe, vòng đằng sau về vị trí lái.
Quản gia Phó tay mở cửa xe, ngồi phía đằng trước.
Bách Lý Hàn Tôn xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn Cố Tuyết Y vẫn còn ở trong nhà hàng Tây.
Vừa rồi rốt cuộc anh bị sao vậy? Tại sao phải nhìn cô ấy?
Đôi mắt lạnh nhạt của Cố Tuyết Y xuyên qua cửa sổ kính thủy tính nhìn chiếc xe Bentey dài màu đen.
Theo trực giác của cô, anh đang nhìn cô.
Xe Bentley màu đen chậm rãi chạy dưới ánh mặt trời vàng rực!
Cố Tuyết Y chậm rãi vươn hai ngón tay ra.
Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên, cung kính hỏi cô cần giúp đỡ gì.
Cố Tuyết Y cầm thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ, “Tính tiền đi!”
“Vâng! Xin chờ một lát!” Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ.
Rời khỏi nhà hàng Tây, Cố Tuyết Y ngồi trên xe bus về chỗ ở.
Đến trạm xuống xe, Cố Tuyết Y giẫm lên gạch đường màu đỏ, khoảng năm phút đồng hồ, nghênh đón mùi vị cây cối tươi mát, hai bên trồng cây bạch dương, dưới làn gió nhẹ thổi tới, lá xanh biếc phe phẩy phát ra tiếng xào xạc.
Cánh cửa sắt màu đồng đen cổ xưa, có hai người bảo vệ, nhân viên bảo vệ đứng thẳng tắp, xe chạy qua bọn họ liền cúi chào, cửa cảm ứng bằng thẻ từ mở ra hai bên, phía sau cửa sắt có một ao nhỏ hình tròn, chính giữa có một khối pha lê cao tầm 3m. Trên khối pha lê viết ba chữ màu vàng Bích Quế Viên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ba chữ vàng kia lấp lánh tỏa sáng, lại thêm suối phun tuyệt đẹp, giống như đi tới một nơi ngăn cách với nhân thế. Nhà lầu thiết kế lộng lẫy, mỗi một nhà có hai mươi mấy tầng.
Mọi người gần khu đó đều biết Bích Quế Viên là tiểu khu xa hoa, mỗi mét vuông nhà đã 3,4 vạn thậm chí đến cả 5 vạn, có vài người dùng phương pháp đặc biệt mới mua được, không có người chỉ đường thì chỉ đành trơ mắt nhìn người khác mua mất.
Phong cảnh trong Bích Quế Viên chỗ nào cũng thiết kế độc đáo, dựa vào phong cảnh nổi tiếng nhất thế giới để thiết kế, bên trong có hoa cỏ xinh đẹp.
Cố Tuyết Y đi tới cửa sắt bé bên cạnh cửa sắt lớn, móc thẻ cảm ứng từ trong túi ra, dán lên máy cảm ứng, tích một tiếng, cánh cửa nhỏ màu đồng tự động mở ra.
Cố Tuyết Y vừa đi vừa cất thẻ cảm ứng.
Bầu trời bao la xanh thẳm có ánh mặt trời sáng rực rỡ, lướt qua ao nhỏ, cô đi tới gần suối phun tự động, nước phun mạnh lên phía trên, gió thổi nghịch hướng, mái tóc mềm mại sáng bóng bay tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách như lưu ly xinh đẹp trong veo, da thịt lộ ra sáng như ngọc.
Khoảnh khắc đó trên đầu suối phun xuất hiện một cầu vồng bảy sắc.
Tựa như cô chính là một công chúa mỹ lệ thanh cao.
Đi dọc theo con đường bằng phẳng, đến chỗ rẽ có một con đường rộng tầm hai mét, đường có những viên đá cuội lớn nhỏ giống nhau trải lên, hai bên là cỏ và hoa cúc dại thoạt nhìn rất kiên cường lại bình thường.
Đi khoảng ba phút, cửa ra vào có một cây hoa đào, Cố Tuyết Y biết đã tới chỗ ở của cô.
Đèn pha lê lộng lẫy, trang trí theo phong cách cổ xưa, khăn trải bàn có hoa văn caro đen trắng, bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng, trong bình thủy tinh cắm một đóa hồng đỏ mềm mại xinh đẹp, sofa màu đỏ, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống cửa sổ thủy tinh, gián tiếp xuyên qua kính thủy tinh rớt xuống bàn, phản chiếu lên bộ đồ ăn bằng bạc phát ra tia sáng chói mắt, hoa hồng mềm mại tỏa ra hương thơm mê người.
Cố Tuyết Y, dưới ánh mặt trời mái tóc đen mềm nhàn nhạt tỏa sáng, con mắt màu hổ phách giống như bầu trời màu lam lạnh nhạt tĩnh lặng, mũi rất thẳng, cánh môi đỏ ửng, ngũ quan xinh xắn xen lẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, da trắng như ngà voi hơi ửng hồng, bộ đồ ngoài màu đen hoàn toàn che khuất vẻ đẹp của cô, một thân màu đen che hết không còn gì thu hút, phảng phất giống như một chú vịt con xấu xí tầm thường không có gì lạ lẫm.
Cô nhìn đối tượng thứ 30 hôm nay xem mắt với cô, trong mắt ngoài sự thờ ơ không quan tâm thì không có bất kỳ cảm tình nào.
“Tại sao cô Cố là họ Cố mà không phải họ Tiêu? Tôi nghe người giới thiệu nói cô là con gái của Tiêu Như Thiên!” Trong mắt người đàn ông không che giấu tâm tình bất mãn.
Ánh mặt trời sáng rực chiếu lên kính mắt khúc xạ ra ánh sáng loang loáng, con mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y xuyên qua thấu kính trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng trên người đàn ông trước mặt, thản nhiên nói: “Xin lỗi! Tôi chỉ là con gái nuôi của họ chứ không phải con gái ruột!”
Hôm nay là lần thứ 30 cô xem mắt, vấn đề này cũng là lần thứ 30 có người hỏi cô rồi, dần dà cô không còn cảm giác nữa, nhưng cô biết kết quả sau cùng luôn sẽ giống như nhau.
Lúc này nhân viên nhà hàng Tây bưng món bò bít tết lên, mùi thơm từ bò bít tết phả ra, miếng thịt thoạt nhìn rất tươi mới dụ người.
Cố Tuyết Y cầm lấy dao nĩa, chuyên tâm ăn bò bít tết.
Người đàn ông nhíu mày, ban đầu hắn nhìn thấy bộ dạng Cố Tuyết Y là đã đứng ngồi không yên rồi, bất đắc dĩ nghĩ Cố Tuyết Y là con gái của Tiêu Như Thiên, sau này có thể giúp sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió, vì vậy nhẫn nhịn, hiện giờ biết Cố Tuyết Y không phải là con gái của Tiêu Như Thiên, vậy thì cũng chẳng cần lãng phí thời gian ở lại.
“Không phải môn đăng hộ đối khiến anh thất vọng rồi, nhưng anh đã gọi đồ ăn chắc là nên trả tiền rồi hẵng đi.” Dường như Cố Tuyết Y biết hắn sẽ đi, ưu nhã chậm rãi nhai bít tết lại chậm rãi nuốt xuống, ngay cả đôi mắt cũng không thèm ngẩng lên nhìn người đàn ông.
Tiền nhuận bút một tháng của cô cũng chỉ ở mức hai ngàn, tháng này đã xem mắt đến năm lần, ngoại trừ hai lần còn chưa gọi món ăn đối phương đã đi ra về, còn ba lần khác cô chỉ gọi một ly nước trái cây.
Hôm nay gặp hơi muộn nên cô chỉ có thể gọi món bò bít tết, món bò này giá cả không hề rẻ, sắp đi toi một nửa tiền nhuận bút của cô.
Có một số đàn ông lúc xem mắt thích AA (Chia đôi trả tiền), cũng có một số đàn ông keo kiệt muốn giao cho con gái trả tất cả tiền ăn, còn có một số đàn ông thích AA còn chưa nói mà ngay cả chút đồ ăn đã gọi nhưng chưa ăn hết thì đói gói mang về, có một lần cô còn chưa ăn xong đã bị đóng gói mang về rồi.
“Nếu như cô không muốn kết giao thì…. Cô tự trả của cô đi!”
Đàn ông! Trong lòng Cố Tuyết Y khinh thường. Cô nhìn cmn quá đủ rồi! Tất cả vì đó nên cô một chút cũng không tin tình yêu gì đó.
Người đàn ông nháy mắt một cái, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Cố Tuyết Y dưới ánh mặt trời chiếu rọi, da thịt trắng ngần gần như trong suốt, con mắt dưới mắt kính lộ ra lạnh nhạt bình tĩnh, tóc đen như tơ lụa sáng bóng, khí chất cao ngạo lạnh nhạt bao phủ trên người cô, phảng phất giống như hắn trông thấy công chúa quý tộc tối cao đang ưu nhã dùng cơm.
Người đàn ông nhắm mắt lại, dừng một giây rồi lại mở mắt ra, trong mắt xen lẫn sự gấp gáp nhìn về phía Cố Tuyết Y, quần áo trắng đen không phải hàng hiệu, kính mắt màu đen, rõ ràng chính là vịt con xấu xí, sao có thể là công chúa cao quý?
“Anh hẳn là còn có việc hả! Lần xem mắt tiếp theo đang chờ anh đó.” Cố Tuyết Y cảm giác tầm mắt của người đàn ông, thả dao nĩa trong tay xuống, bưng ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trước khi bọn họ chính thức gặp mặt, trên đường đi toilet cô và hắn đã gặp nhau thoáng qua, hắn còn đang gọi điện thoại, nội dung trò chuyện vừa vặn lại truyền vào trong tai cô.
Đặt ly thủy tinh trong tay xuống, Cố Tuyết Y chậm rãi ngước mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng hàm chứa sự lạnh lùng nhàn nhạt, phảng phất như ánh mặt trời rót một luồng sáng màu vàng lên người cô, giống như chợt trong nháy mắt cô sẽ biến mất không thấy dấu vết.
Nơi góc phòng nhà hàng Tây, cây xanh che chắn, có nhân viên đặc biệt canh giữ bên cạnh, tay Violin đứng lặng lẽ bên bàn ăn, kéo khúc nhạc khiến người ta thoải mái.
Trên mặt ghế xa xỉ cổ xưa, một thân tây trang hàng hiệu tinh tế làm thủ công màu bạc, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ cao quý bẩm sinh, đường cong chiếc cằm như người Châu Âu cao ngạo lạnh như băng, mũi rất cao, anh tuấn tú vĩ đại lạnh lùng giống như vị thần mặt trời, đôi mắt đen thâm sâu, tầm mắt lộ ra sự lạnh lẽo và kiêu căng, dưới ánh đèn mờ nhạt, toàn thân anh tỏa ra khí chất rất đỗi tôn quý.
Ánh sáng loang loáng chiếu lên khớp xương các đốt ngón tay rõ ràng của Bách Lý Hàn Tôn, hai đầu lông mày hơi chau lại không chút dấu vết, dao nĩa khẽ cứa hai cái, đồng tử lạnh lẽo kiêu căng lơ đãng nhìn qua vừa vặn liếc thấy cảnh này.
Bách Lý Hàn Tôn hơi ngẩn ra!
“Hi vọng anh có thể tìm được một nửa khác cho anh lợi dụng.”
Trong mắt người đàn ông kinh ngạc, Cố Tuyết Y làm như không thấy, lại lấy dao nĩa nâng miếng bò bít tết tươi ngon lên, cô chưa bao giờ vì đàn ông mà ảnh hưởng tới bữa ăn của mình.
Người đàn ông nhìn thoáng qua miếng bít tết không động tới, lại nhìn Cố Tuyết Y, cuối cùng vẻ mặt chứa sự giận dữ rời đi.
Tròng mắt lạnh như băng của Bách Lý Hàn Tôn nhìn gò má trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Tuyết Y dưới ánh mặt trời chợt bừng tỉnh, phát giác anh thất thần, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, đồng tử màu đen còn lộ ra sự lạnh lẽo hơn.
Cầm khăn tơ tằm tinh khiết mà nhà hàng Tây đặc biệt chuẩn bị cho anh, lau miệng.
Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên kéo ghế anh đang ngồi ra, cung kính xoay người, “Thiếu chủ Bách Lý đi thong thả ạ!”
Cằm Bách Lý Hàn Tôn thẳng đứng hờ hững, ưu nhã đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo đẹp trai hết mức, dường như trong mắt có mùa đông lạnh giá, thân hình cao nhất tản ra khí chất cao quý uy nghiêm không thể xúc phạm.
Hai chân thon dài lướt qua bàn ăn của Cô Tuyết Y, đi theo sau lưng anh là một người đàn ông ăn mặc cứng nhắc thẳng thớm, trong mắt tràn đầy cung kính, ánh mắt nghiêng 45 độ thi thoảng lại liếc nhìn Bách Lý Hàn Tôn.
Cố Tuyết Y nhàn nhã thả dao nĩa bằng bạc sáng bóng xuống, chậm rãi ngước mắt, tay ngọc trong suốt cầm khăn tay nhà hàng Tây bên cạnh, nhẹ nhàng lau khóe môi.
Ánh sáng vàng rực của ánh mặt trời chiếu lên dao nĩa khúc xạ tia sáng khiến người lóa mắt, ánh sáng đó vừa vặn chiếu lên mặt Bách Lý Hàn Tôn, tôn lên sắc mặt anh càng thêm thâm trầm.
Cố Tuyết Y nhìn xuyên theo đường đi, chỉ thấy được sườn mặt kiêu ngạo của Bách Lý Hàn Tôn.
Nhịp bước của Bách Lý Hàn Tôn chợt dừng lại, trong mắt trong sạch lạnh lùng nhìn lại Cố Tuyết Y.
Đôi mắt màu lam của bầu trời hờ hững bình tĩnh chống lại anh.
Phảng phất như ánh mặt trời rực rỡ càng thêm xáng lạn, rưới một tầng sáng lên mái tóc đen và trên người Cố Tuyết Y.
Dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ.
Quản gia Phó không biết vì sao Bách Lý Hàn Tôn dừng lại, cũng hơi ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt ông là Cố Tuyết Y.
Người phụ nữ này chẳng hề có chút đặc biệt nào, sao thiếu chủ lại nhìn cô? Trong lòng có phần nghi ngờ.
“Thiếu chủ, thời gian hẹn của ngài và tổng giám đốc Mộ thị sắp đến rồi!”
Quản gia Phó nhắc nhở làm mày rậm Bách Lý Hàn Tôn hơi nhíu lại, bước đi ra bên ngoài.
Cố Tuyết Y cũng lấy lại tinh thần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, cô đang tự trách mình vì sao vừa rồi lại có phản ứng như thế.
Ra khỏi nhà hàng Tây, xe Bentley dài màu đen đậu trong bãi đỗ xe dưới ánh mặt trời, lái xe mặc đồng phụ màu trắng cúc áo màu vàng từ trên xe bước xuống, đi vòng qua phía bên kia, bao tay trắng đặt trên tay cầm cửa xe, cung kính mở cửa xe ra.
Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn lạnh lẽo, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Lái xe lại đóng cửa xe, vòng đằng sau về vị trí lái.
Quản gia Phó tay mở cửa xe, ngồi phía đằng trước.
Bách Lý Hàn Tôn xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn Cố Tuyết Y vẫn còn ở trong nhà hàng Tây.
Vừa rồi rốt cuộc anh bị sao vậy? Tại sao phải nhìn cô ấy?
Đôi mắt lạnh nhạt của Cố Tuyết Y xuyên qua cửa sổ kính thủy tính nhìn chiếc xe Bentey dài màu đen.
Theo trực giác của cô, anh đang nhìn cô.
Xe Bentley màu đen chậm rãi chạy dưới ánh mặt trời vàng rực!
Cố Tuyết Y chậm rãi vươn hai ngón tay ra.
Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên, cung kính hỏi cô cần giúp đỡ gì.
Cố Tuyết Y cầm thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ, “Tính tiền đi!”
“Vâng! Xin chờ một lát!” Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ.
Rời khỏi nhà hàng Tây, Cố Tuyết Y ngồi trên xe bus về chỗ ở.
Đến trạm xuống xe, Cố Tuyết Y giẫm lên gạch đường màu đỏ, khoảng năm phút đồng hồ, nghênh đón mùi vị cây cối tươi mát, hai bên trồng cây bạch dương, dưới làn gió nhẹ thổi tới, lá xanh biếc phe phẩy phát ra tiếng xào xạc.
Cánh cửa sắt màu đồng đen cổ xưa, có hai người bảo vệ, nhân viên bảo vệ đứng thẳng tắp, xe chạy qua bọn họ liền cúi chào, cửa cảm ứng bằng thẻ từ mở ra hai bên, phía sau cửa sắt có một ao nhỏ hình tròn, chính giữa có một khối pha lê cao tầm 3m. Trên khối pha lê viết ba chữ màu vàng Bích Quế Viên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ba chữ vàng kia lấp lánh tỏa sáng, lại thêm suối phun tuyệt đẹp, giống như đi tới một nơi ngăn cách với nhân thế. Nhà lầu thiết kế lộng lẫy, mỗi một nhà có hai mươi mấy tầng.
Mọi người gần khu đó đều biết Bích Quế Viên là tiểu khu xa hoa, mỗi mét vuông nhà đã 3,4 vạn thậm chí đến cả 5 vạn, có vài người dùng phương pháp đặc biệt mới mua được, không có người chỉ đường thì chỉ đành trơ mắt nhìn người khác mua mất.
Phong cảnh trong Bích Quế Viên chỗ nào cũng thiết kế độc đáo, dựa vào phong cảnh nổi tiếng nhất thế giới để thiết kế, bên trong có hoa cỏ xinh đẹp.
Cố Tuyết Y đi tới cửa sắt bé bên cạnh cửa sắt lớn, móc thẻ cảm ứng từ trong túi ra, dán lên máy cảm ứng, tích một tiếng, cánh cửa nhỏ màu đồng tự động mở ra.
Cố Tuyết Y vừa đi vừa cất thẻ cảm ứng.
Bầu trời bao la xanh thẳm có ánh mặt trời sáng rực rỡ, lướt qua ao nhỏ, cô đi tới gần suối phun tự động, nước phun mạnh lên phía trên, gió thổi nghịch hướng, mái tóc mềm mại sáng bóng bay tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách như lưu ly xinh đẹp trong veo, da thịt lộ ra sáng như ngọc.
Khoảnh khắc đó trên đầu suối phun xuất hiện một cầu vồng bảy sắc.
Tựa như cô chính là một công chúa mỹ lệ thanh cao.
Đi dọc theo con đường bằng phẳng, đến chỗ rẽ có một con đường rộng tầm hai mét, đường có những viên đá cuội lớn nhỏ giống nhau trải lên, hai bên là cỏ và hoa cúc dại thoạt nhìn rất kiên cường lại bình thường.
Đi khoảng ba phút, cửa ra vào có một cây hoa đào, Cố Tuyết Y biết đã tới chỗ ở của cô.