Chương 1
Vào giờ ra chơi, Lâm
Thiên Tuyết nhìn cô bạn thân đang đeo tai nghe, miệng đang ngân nga theo một ca khúc nào đó mà cô cũng biết đó là của Vũ Thiếu Kiệt – một ca sĩ
nổi tiếng.
Đúng vậy, bạn thân của cô – Đỗ Nhược Lam là một người hâm mộ trung thành của anh.
Đôi lúc Tiểu Tuyết cũng bó tay với cô bạn thân của mình, là một người hâm mộ nhưng cô ấy không như những người khác, cô ấy chỉ âm thầm theo dõi Vũ Thiếu Kiệt chứ không kích động hò hét hay bám đuôi thần tượng.
Là bạn thân với nhau đã lâu, nên khi Đỗ Nhược Lam bắt đầu yêu mến chàng ca sĩ đó, Lâm Thiên Tuyết cũng đã chứng kiến hết những hành động tuy âm thầm nhưng lại rất điên cuồng của bạn mình.
Đỗ Nhược Lam luôn sưu tầm những thứ có liên quan đến anh. Từ đĩa nhạc, poster, những hình ảnh của anh,...còn luôn tham gia những buổi ký tặng, concert, hay họp mặt người hâm mộ.
Tiểu Tuyết nhớ có lần, vì để có tiền mua CD, Đỗ Nhược Lam đã giấu cha mẹ, đi làm thêm suốt cả tháng trời. Mặc dù nói gia đình Đỗ Nhược Lam cũng thuộc dạng giàu có ở Thành phố S, nhưng cô luôn nói những thứ liên quan đến anh cô muốn dùng tiền của chính mình mua.
Thậm chí ở nhà, Đỗ Nhược Lam cũng dành riêng một chiếc tủ thật to để lưu giữ những thứ này và xem chúng như báu vật.
Lâm Thiên Tuyết thấy cô bạn đã nghe nhạc xong, thì quay qua trò chuyện
"Lam Lam à, năm nay là năm cuối rồi, cậu có dự định chọn ngành gì chưa?"
"Mình sao...vẫn chưa đâu." – Đỗ Nhược Lam suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời
"Ai nha, Lam Lam à, mình thấy cậu là nên thi vào Đại Học Y nha. Trường đó rất nổi tiếng về đào tạo ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, mình thấy nếu cậu học ngành đó, sau này lại xin vào Công ty Giải trí Đông Khê làm việc, nói không chừng cậu sẽ được gần gũi với thần tượng của cậu đó." - Lâm Thiên Tuyết nói đùa
Đỗ Nhược Lam nghe nói vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ. Đúng vậy, tuy cô không có mộng tưởng xa vời, nhưng nếu có cơ hội được gần Vũ Thiếu Kiệt mỗi ngày thì cô cũng thấy hạnh phúc. Nghĩ vậy, vỗ vai bạn tốt, cô bèn nói:
"Được rồi Tiểu Tuyết, mình sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cậu."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn, Lâm Thiên Tuyết giật mình
"Haha, Lam Lam à, mình chỉ là nói đùa vậy thôi, cậu cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chứ."
"Không đâu Tiểu Tuyết, mình thấy lời đề nghị của cậu rất hay nên mình sẽ nghiêm túc xem xét". Vừa nói, cô vừa nắm tay Lâm Thiên Tuyết, đôi mắt rực lửa ngập tràn vẻ quyết tâm.
Lâm Thiên Tuyết, khóe miệng giật giật.
------
Cuối cùng, ngày đăng ký thi Đại học cũng đến, sau khi điền xong giấy nguyện vọng của mình, Lâm Thiên Tuyết nhìn qua cô bạn thân, thì thấy Đỗ Nhược Lam đang rất tự tin viết "ĐẠI HỌC Y, NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN" cô khẽ giật mình.
Từ hôm Tiểu Tuyết nói lời đùa đó, cũng không thấy Đỗ Nhược Lam nhắc lại, cứ tưởng cô ấy đã quên. Thật không ngờ hôm nay cô lại tự tin chọn ngành này như vậy. Huống hồ, chú và dì không phải luôn muốn cô ấy học kinh doanh sao, không lẽ họ không phản đối.
"Này, Lam Lam à, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?"
"Ừ, Tiểu Tuyết, mình đã quyết định rồi" – Đỗ Nhược Lam tay cầm tờ giấy nguyện vọng, mắt vẫn dán chặt vào đó, vui vẻ nói
"Nhưng còn ba mẹ cậu thì sao, họ không phản đối à. Không phải họ muốn cậu học kinh doanh sao?"
"Ừm, lúc đầu thì họ cũng không đồng ý. Nhưng vì mình mỗi ngày luôn lải nhải bên tay thuyết phục họ nên họ cũng đành chấp nhận thôi. Còn về học kinh doanh sao, một mình anh Minh Hạo nhà mình là đủ rồi. Hihi"
"Haiz, Lam Lam, mình thật bó tay vói cậu rồi" – Lâm Thiên Tuyết thở dài
"Tiểu Tuyết, cậu thì sao? Cậu chọn ngành gì?"
"Mình sao, mình cũng ở Đại Học Y, nhưng là ngành thiết kế thời trang. Haha, mình và cậu cũng học chung trường đó, có vui hông nào"
"Vui chứ Tiểu Tuyết, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được theo đuổi ước mơ của mình. Mình rất mong chờ được làm người mẫu cho cậu nha"
"Cậu sao..." – Vừa nói, Lâm Thiên Tuyết vừa nhìn Đỗ Nhược Lam từ trên xuống dưới vài lượt
Đỗ Nhược Lam thấy ánh mắt của cô bạn, bèn nhíu mày hỏi:
"Nè nè, ánh mắt của cậu như vậy là sao hả?"
"Haha, không có gì. Mình chỉ đang xem xem dáng người của cậu có phù hợp hay không thôi"
"Nè, cậu dám xem thường mình sao? Hừ, bổn cô nương giận rồi, không thèm nói chuyện với ai kia nữa"
Đỗ Nhược Lam thầm nghĩ, dù cô không có dáng người chuẩn người mẫu như Lâm Thiên Tuyết, nhưng thân hình cũng được gọi là cân đối, hơn nữa ai gặp cô cũng khen cô có gương mặt đáng yêu, mắt to, mi dài, mũi cao, môi mọng.
"Haha, mình chỉ là nói đùa thôi mà. Lam Lam đáng yêu của tôi ơi, đừng giận nữa nha. Tan học mình sẽ mời cậu đi uống trà sữa, có chịu hông nè..."
Lâm Thiên Tuyết cười haha dỗ dành cô bạn
"Hừ, thêm một phần pudding thì mới mong được ta tha thứ"
"Được thôi, cậu muốn ăn gì, bổn tiểu thư đây đều sẽ mời. Giờ đã hết giận chưa?"
"Được rồi, nể mặt trà sữa và pudding, mình sẽ tha cho cậu đó" – Đỗ Nhược Lam mỉm cười
Trong khi Lâm Thiên Tuyết thì âm thầm than nhẹ, haizzzz, túi tiền của cô.
Đúng vậy, bạn thân của cô – Đỗ Nhược Lam là một người hâm mộ trung thành của anh.
Đôi lúc Tiểu Tuyết cũng bó tay với cô bạn thân của mình, là một người hâm mộ nhưng cô ấy không như những người khác, cô ấy chỉ âm thầm theo dõi Vũ Thiếu Kiệt chứ không kích động hò hét hay bám đuôi thần tượng.
Là bạn thân với nhau đã lâu, nên khi Đỗ Nhược Lam bắt đầu yêu mến chàng ca sĩ đó, Lâm Thiên Tuyết cũng đã chứng kiến hết những hành động tuy âm thầm nhưng lại rất điên cuồng của bạn mình.
Đỗ Nhược Lam luôn sưu tầm những thứ có liên quan đến anh. Từ đĩa nhạc, poster, những hình ảnh của anh,...còn luôn tham gia những buổi ký tặng, concert, hay họp mặt người hâm mộ.
Tiểu Tuyết nhớ có lần, vì để có tiền mua CD, Đỗ Nhược Lam đã giấu cha mẹ, đi làm thêm suốt cả tháng trời. Mặc dù nói gia đình Đỗ Nhược Lam cũng thuộc dạng giàu có ở Thành phố S, nhưng cô luôn nói những thứ liên quan đến anh cô muốn dùng tiền của chính mình mua.
Thậm chí ở nhà, Đỗ Nhược Lam cũng dành riêng một chiếc tủ thật to để lưu giữ những thứ này và xem chúng như báu vật.
Lâm Thiên Tuyết thấy cô bạn đã nghe nhạc xong, thì quay qua trò chuyện
"Lam Lam à, năm nay là năm cuối rồi, cậu có dự định chọn ngành gì chưa?"
"Mình sao...vẫn chưa đâu." – Đỗ Nhược Lam suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời
"Ai nha, Lam Lam à, mình thấy cậu là nên thi vào Đại Học Y nha. Trường đó rất nổi tiếng về đào tạo ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, mình thấy nếu cậu học ngành đó, sau này lại xin vào Công ty Giải trí Đông Khê làm việc, nói không chừng cậu sẽ được gần gũi với thần tượng của cậu đó." - Lâm Thiên Tuyết nói đùa
Đỗ Nhược Lam nghe nói vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ. Đúng vậy, tuy cô không có mộng tưởng xa vời, nhưng nếu có cơ hội được gần Vũ Thiếu Kiệt mỗi ngày thì cô cũng thấy hạnh phúc. Nghĩ vậy, vỗ vai bạn tốt, cô bèn nói:
"Được rồi Tiểu Tuyết, mình sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cậu."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn, Lâm Thiên Tuyết giật mình
"Haha, Lam Lam à, mình chỉ là nói đùa vậy thôi, cậu cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chứ."
"Không đâu Tiểu Tuyết, mình thấy lời đề nghị của cậu rất hay nên mình sẽ nghiêm túc xem xét". Vừa nói, cô vừa nắm tay Lâm Thiên Tuyết, đôi mắt rực lửa ngập tràn vẻ quyết tâm.
Lâm Thiên Tuyết, khóe miệng giật giật.
------
Cuối cùng, ngày đăng ký thi Đại học cũng đến, sau khi điền xong giấy nguyện vọng của mình, Lâm Thiên Tuyết nhìn qua cô bạn thân, thì thấy Đỗ Nhược Lam đang rất tự tin viết "ĐẠI HỌC Y, NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN" cô khẽ giật mình.
Từ hôm Tiểu Tuyết nói lời đùa đó, cũng không thấy Đỗ Nhược Lam nhắc lại, cứ tưởng cô ấy đã quên. Thật không ngờ hôm nay cô lại tự tin chọn ngành này như vậy. Huống hồ, chú và dì không phải luôn muốn cô ấy học kinh doanh sao, không lẽ họ không phản đối.
"Này, Lam Lam à, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?"
"Ừ, Tiểu Tuyết, mình đã quyết định rồi" – Đỗ Nhược Lam tay cầm tờ giấy nguyện vọng, mắt vẫn dán chặt vào đó, vui vẻ nói
"Nhưng còn ba mẹ cậu thì sao, họ không phản đối à. Không phải họ muốn cậu học kinh doanh sao?"
"Ừm, lúc đầu thì họ cũng không đồng ý. Nhưng vì mình mỗi ngày luôn lải nhải bên tay thuyết phục họ nên họ cũng đành chấp nhận thôi. Còn về học kinh doanh sao, một mình anh Minh Hạo nhà mình là đủ rồi. Hihi"
"Haiz, Lam Lam, mình thật bó tay vói cậu rồi" – Lâm Thiên Tuyết thở dài
"Tiểu Tuyết, cậu thì sao? Cậu chọn ngành gì?"
"Mình sao, mình cũng ở Đại Học Y, nhưng là ngành thiết kế thời trang. Haha, mình và cậu cũng học chung trường đó, có vui hông nào"
"Vui chứ Tiểu Tuyết, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được theo đuổi ước mơ của mình. Mình rất mong chờ được làm người mẫu cho cậu nha"
"Cậu sao..." – Vừa nói, Lâm Thiên Tuyết vừa nhìn Đỗ Nhược Lam từ trên xuống dưới vài lượt
Đỗ Nhược Lam thấy ánh mắt của cô bạn, bèn nhíu mày hỏi:
"Nè nè, ánh mắt của cậu như vậy là sao hả?"
"Haha, không có gì. Mình chỉ đang xem xem dáng người của cậu có phù hợp hay không thôi"
"Nè, cậu dám xem thường mình sao? Hừ, bổn cô nương giận rồi, không thèm nói chuyện với ai kia nữa"
Đỗ Nhược Lam thầm nghĩ, dù cô không có dáng người chuẩn người mẫu như Lâm Thiên Tuyết, nhưng thân hình cũng được gọi là cân đối, hơn nữa ai gặp cô cũng khen cô có gương mặt đáng yêu, mắt to, mi dài, mũi cao, môi mọng.
"Haha, mình chỉ là nói đùa thôi mà. Lam Lam đáng yêu của tôi ơi, đừng giận nữa nha. Tan học mình sẽ mời cậu đi uống trà sữa, có chịu hông nè..."
Lâm Thiên Tuyết cười haha dỗ dành cô bạn
"Hừ, thêm một phần pudding thì mới mong được ta tha thứ"
"Được thôi, cậu muốn ăn gì, bổn tiểu thư đây đều sẽ mời. Giờ đã hết giận chưa?"
"Được rồi, nể mặt trà sữa và pudding, mình sẽ tha cho cậu đó" – Đỗ Nhược Lam mỉm cười
Trong khi Lâm Thiên Tuyết thì âm thầm than nhẹ, haizzzz, túi tiền của cô.