Chương 1 - Chương mở đầu
Chương mở đầu:Anh yêu em!Ngốc ạ1
Tháng 8 khi cây cối đang dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng cho thấy mùa thu đang đến rất gần . Những chiếc lá lìa cành rơi xuống 2 bên đường tạo ra không khí ảm đạm giữ lòng thành phố . Điều đó thật trái ngược với sự tấp nập của dòng người đang vôi vã với công việc của mình Một chàng trai với vẻ ngoài khôngđẹp như diễn viên Hàn cũng không phải người nổi tiếng nhưng trên người anh lại tỏa ra sức hút lạ kì.Anh đang nhẹ nhàng dạo phố cùng với chiếc xe đạp quen thuộc và mong ngóng được gặp ai đó , được nghe giọng nói ai đó hằng ngày - Anh Nam ! Từ xa,một cô gái với mái tóc đen nhánh ngang vai,khuôn mặt dễ thương khoác trên mình bộ đồng phục học sinh giống như anh đang giơ tay gọi. Thấy vậy anh cũng nở nụ cười đáp lại và nhanh chóng tới đó- Nhi.Em đợi anh lâu chưa? Sao nay đột suất đi sớm vậy . Anh nói đùa , còn cô thì bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi- Sao anh tới muộn vậy ? Hôm nay là ngày khai giảng đó - Anh đi xe đạp s nhanh được.Vậy giờ em muốn đứng đây sao? Anh vừa nói vừa ngồi lên xe,cô thấy vậy cũng vội xách cặp theo anh . Anh trở cô đi trên con đường đầy lá của mùa thu khung cảnh thật lãng mạn.Bỗng anh hỏi cô- Sao em k thích đi xe máy mà cứ bắt anh trở bằng xe đạp thế, mệt chết? PHÌ . Anh tỏ vẻ mệt nhọc cô chỉ cười và nói - Em muốn được từ từ cùng anh đi trên những con đường và bên anh mãi chứ không muốn mình vội vã rồi mãi xa nhau đâu.Anh không thấy khung cảnh rất đẹp sao? Nghe cô nói vậy anh quay lại néo má cô rôi mắng yêu- Sao em lại nói vây chứ , ngốc thật. Cô chỉ lẵng lẽ vòng tay ôm anh mà không nói gì bởi cô muốn cảm nhận được hơi ấm từ người cn trai này không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau nữa.- Anh sẽ mãi yêu em chứ? Anh không hề ngạc nhiên với câu hỏi này vì nó đã trở thành câu nói quen thuộc với anh, mỗi lần cô hỏi như vậy anh đều cười và trả lời mà không hề thắc mắc 1 lời : "Anh sẽ mãi yêu em ngốc ạ"Trên con đường đầy nắng câu nói của anh cứ vang vọng vào tâm trí của cô,cô yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy . Mặc dù kí ức về tuổi thơ không còn nhiều nhưng với cô bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa vì cô đã có anh bên cạnh.Anh sẽ ở bên che chở cho cô mọi lúc với cô đó là điều hạnh phúcChương 1:
1
- Ê!Tao ở đây Nhi ơi . Cô và anh mới vào đến cổng trường thì một cô gái với mái tóc hạt dẻ khuôn mặt xinh xắn đang đứng ở gốc cây gọi . Nghe thấy có người gọi mình cô quay lại , nhìn thấy con bạn thân - Quỳnh Cherry gọi thì cười thật tươi rồi bỏ quên người yêu mình để chạy lại làm anh ấy nhăn nhó " Tự dưng ghét con bé này thế " Nhưng anh cũng nhanh chân dắt xe lại chỗ 2 người đẹp- Anh Nam đó hả ? Nhìn cái mặt nhăn nhó của anh là nhỏ biết anh đang tức tối gì nhưng vẫn cố tình chêu- Anh ghét em lắm nhé? Lần nào nhìn thấy em là Nhi của anh lại bỏ rơi anh,tủi thân chét đi được. Anh nói nhưng không quên liếc cô một cái- Hehe.Kệ anh chứ , e biết gì đâu !%#$^&O- ((&^$@!#(&%$%#Cứ thế người qua tiếng lại không ai nhường ai , cô đứng ở giữa mà cảm thấy choáng váng . Đến lúc không chịu được nữa thì nhảy vào giữa 2 con người đang nhìn nhau tóe lửa kia quát - Này! - GÌ? Đang lúc máu lửa , cả 2 lại quay qua lấy cô làm chỗ để trút giận (tg bó tay luôn),nhưng khi thấy người gọi là cô cả 2 đều hạ hỏa ngay- Hai người được nhá.Bây giờ có vào học không hay là đứng đây hả?- CÓ. Cả hai lại đồng thanh , rồi lại lườm nhau- Vậy vào lớp đi còn gì. Anh về nhà C đi , bọn em học ở nhà B cơ- Ừ. Vậy anh đi trước nha. Em học tốt nhé . Anh tạm biệt cô rồi còn không quên liếc nó cái nữa- Đi luôn đi nhá... Nó dứ nắm đấm trước mặt , mặc kệ con bạn mình đang lôi nó vào lớp 1 cách không thương tiếcHôm nay là buổi học đầu tiên của cô và nó - năm học đầu tiên của cấp 3 . Đối với người khác thì cảm thấy lo và hồi hộp vì được học trương mới nhưng với những đứa nghịch ngợm như cô và Quỳnh thì... Đây là 1 trường danh tiếng của thành phố để vào được đây cô đã phải cố gắng rất nhiều(muốn được gần ai đó ) , còn với nó thì chỉ để được ngắm trai đẹp thôi .( tường này lắm trai đệp lắm)Lớp 10 sẽ học nhà B lớp 12 sẽ học nhà C , cách nhau một khuôn viên rất rộng ở giữa còn có đài phun nước khung cảnh ở đây rất mát mẻ và thích hợp để đi dạo vào những ngày hè nóng. Đây sẽ là nơi cô gắn bó suốt đời học sinh cấp 3- khoảng thời gian không gì đẹp bằngĐang mải ngắm cảnh bỗng ở đâu có 1 nam sinh hớt hải chạy tới trên mặt có vết bầm tím, quần áo thì sộc sệch, đằng sau là một đám học sinh tóc xanh tóc đỏ đang lùa theo. Do mải lo chạy nên tên đó đâm xầm vào 2 nàng nhà ta làm 2 đứa nó ngã, vậy mà không được tiếng xin lỗi, đã thế tên đó còn nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt - Người này... Cô cũng cảm thấy ở người này có gì đó rất quen thuộc nhưng không nhớ là ai hết - Bắt nó bằng được cho tao ... Tiếng hét làm cô bừng tỉnh ,cậu ta cũng vì vậy mà lại cắm đầu chạy tiếp - Cái tên chết tiệt , đừng để chị bắt được mày nhá . Quỳnh làu bàu, quay qua cô thấy cô đang ngồi đất mắt dán vào tên vừa chạy khỏi liền chêu ghẹo . - Xét đánh trúng đầu m rồi à con ? Cô không nói gì mà đứng dậy vào lớp, người vừa rồi khiến cô cảm thấy đau đầu. Nó thấy cô bỏ đi không nói lời nào cũng xách cặp chạy theo,không quên nhìn lại người vừa rồi với ánh mắt không bình thường.