Chương 1
Sáng sớm, dưới chân đồi những cây thông vươn mình chờ nắng mai về. Đà Lạt vẫn chìm trong sương mù trắng xóa. Một ngôi biệt thự ẩn mờ trong sương.Chiếc xe ngựa dừng lại, cô gái như búp bê từ trên xe bước xuống. Chiếc áo màu xanh ngọc phủ lấy bàn chân thon thả. Dáng đi nhún nhãy, tay xách chiếc vali nhỏ nhắn, cô đi về phía ngôi nhà và với tay bấm chuông:– Ôi! Cô Nhã Lan, sao cô về sớm thế? - Vú Hoa mừng rờ kêu lên.– Hôm qua con báo với ba mai con mới về nhưng chuyến bay thay đổi, con định cho mọi người bất ngờ mà!Nhã Lan lại liến thoắng:– Chị Thiên Lan có nhà không vú? Còn ba con đâu! Vẫn khỏe chứ?Vú Hoa cười vui tiếp giọng:– À, Cô Hai mới vừa vào thành phố hôm qua. Cô biết không, lúc này công ty của ông đã mở rộng thêm ở các tỉnh và thành phố khác. Cô Lan phải trông coi mấy cửa hàng hoa trong ấy. À! Ông chủ chưa đi làm, cô về ông vui lắm, ngày nào cũng nghe nhắc cô Nhã Lan.ÔngVạn Sơn dùng điểm tâm vừn xong. Chợt vú Hoa xuất hiện:– Ông ơi! Ông xem ai đây này.– Ôi! Nhã Lan, con gái yêu của ta, sao con ...Ông Vạn Sơn nói chưa dứt câu, Nhã Lan vụt chạy đến bên ông:– Ba, ba có khỏe không? Ở chốn xa xôi ấy con nhớ ba quá, nhớ chị Thiên Lan và nhớ ...Vỗ đầu con gái nhè nhẹ, ông Vạn Sơn cười:– Nhớ ai hở con gái?– Ba biết rồi mà còn hỏi con làm chi?– À! Ba biết con nhớ Hoàng Lâm phải không cục cưng của ba? Nè! Hoàng Lâm bây giờ là phó giám đốc của công ty xuất khẩu hoa Vạn Sơn đấy con ạ. Nó giỏi lắm!Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con gái ông Vạn Sơn cười, bảo tiếp:– Thôi con nghỉ ngơi rồi mai cha con mình đến thăm vườn ươm hoa nhé!Thiên Lan ơi hôm nay chúng ta trở về Đà Lạt nhé! Anh sẽ tặng cho em cả một vườn hồng.– Ôi, cái anh này kỳ ghê, em là “bà chủ hoa” mà anh lại đòi tặng vườn hồng cho em nghe lạ quá!– Thì vườn hồng ở Đà Lạt là của em, anh sẽ mua tặng cho em vườn hồng khác đẹp hơn, xinh hơn nhiều.– Ở đâu hả anh?– Ở đây này! - Vừa nói Hoàng Lâm vừa nắm bàn tay trắng muốt thon thả của Thiên Lan áp vào ngực mình.Chiếc xe đang lướt nhẹ bỗng khựng lại. Chiếc honda lao tới “két ... két ...” cả hai giật mình. Anh chàng lái xe chửi léo nhéo bên hông.– Trời ơi, anh làm cái gì vậy, kẹt xe bây giờ.– Được nắm tay em, trao “vườn hồng” cho em là anh yên dạ rồi.– Em nhận hồi nào? Tim anh là “vườn hồng” đó hả, “vườn đen” thì có. À, anh Hoàng Lâm nè, sáng nay ba em vừa điện cho em bảo chúng ta về Đà Lạt ngay có chuyện gì gấp đấy.– Chắc là chuyện của công ty xuất khẩu hoa có vấn đề gì chăng?– Anh đừng lo, hoa hiện nay đang có giá, với lại những loại hoa mà chúng ta vừa lai tạo tương lai sẽ xuất nhiều hơn.– Này, muời giống hoa mà công ty vừa lai tạo thành công anh thấy giống hoa hồng nhung tím ấy nó đẹp làm sao! Nhưng mà anh chưa hài lòng bởi nó còn thua ...– Thua gì hả anh? Loại hoa ấy em đã bỏ biết bao công sức mới lai tạo được.Nó có công của Nhã Lan rất lớn. Lần này Nhã Lan về chắc cô nàng vui lắm.– Chưa, hoa lan màu chàm và màu khói xanh trắng vừa thanh vừa nhã ấy, anh cũng chưa thấy thích.– Vậychứ anh thích gì?– Anh thích “hoa hồng nhung” ở đây này!– Xí, tưởng gì, làm người ta hết hồn. Anh là “ông tướng” chịu trách nhiệm về kỹ thuật lai tạo và ghép cây mà nói chuyện gì cũng không hài lòng làm em sợ.– Về Đà Lạt chuyến này anh sẽ chính thức hỏi ba một điều.– Điều gì mà ra vẻ bí mật quân sự quá vậy?– Thôi, anh không nói đâu, anh chỉ nói cho ba nghe thôi.Thiên Lan vờ làm mặt giận:– Anh không nói, em không thèm nghe đâu.– Không nghe thì thôi.Hoàng Lâm im lặng nhưng anh cảm thấy rất vui. Xe vừa chạy bon bon trên đường, anh vừa suy nghĩ miên man điều anh vừa nói với Thiên Lan. Anh đã quyết định chưa?Thiên Lan cô gái đáng yêu, con gái cưng của ngài giám đốc cũng là người bạn thân của gia đình Hoàng Lâm ngày nào, trước mặt anh đó, có gì khiến anh chần chừ, anh cũng không biết?Thiên Lan đập nhẹ vào tay anh, anh giật mình:– Anh đỗ xe lại đi, chờ em một chút.– Chuyện gì vậy em?– Chờ em mua quà về cho ba và bác anh nhé, trà và cà phê ở đây ngon hơn Đà Lạt.– Chà, rành uống quá nhỉ?Nhìn Thiên Lan bước đi vội vàng, vóc dáng đi thanh tú trong bộ âu phục màu đen may vừa vặn. Hoàng Lâm mỉm cười, anh cảm thấy bồi hồi, tim đập rộn ràng, lâu lắm rồi anh mới ngắm nàng từ xa.Thiên Lan đúng là mẫu người mà anh đang tìm kiếm. Nàng đang ở trước mặt.– Ê, ngắm ai mà sững sờ vậy bạn?– Ủa, cô là ai mà sao lại biết tôi?Hoàng Lâm giật mình nhìn cô gái đứng trước mặt mình thật xinh đẹp trong bộ váy áo màu đỏ ngắn cũn cỡn lộ bắp chân tròn trắng mịn, đang mỉm cười nhìn anh:– Em là Diệu Thảo học chung với anh mới có mấy năm mà quên rồi!– Trời ơi! Diệu Thảo, em đây sao? Em đang làm gì ở đây vậy?– Anh đang chờ người đẹp phải không? Chúng ta vào quán nói chuyện đi anh, ở đâykhông tiện.Hoàng Lâm nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ sáng, còn sớm, anh bước theo cô gái vào một quán nhỏ bên lề đường.– Cho hai ly cà phê sữa nghe chị!– Vâng!Chị chủ quán mỉm cười với Diệu Thảo:– Người quen của em à?– Dạ!Đẩy tách cà phê nóng hổi về phía Hoàng Lâm, Diệu Thảo trách móc:– Sao anh trốn đâu mà mất biệt vậy?– Sao lại trốn? Học xong đại học anh đi làm ở công ty xuất khẩu hoa tươi Vạn Sơn đấy. Còn em ra sao?– Em à? Vẫn bình thường như anh thấy đấy.Diệu Thảo đổi giọng vẻ nhát gừng:– Em đâu có diễm phúc làm ông này bà nọ, em đang bán hàng ở gần đây, nếu rỗi rảnh mời anh ghé qua. Đó là chỗ của em đấy.Nhìn theo tay chỉ của DiệuThào anh thấy đó là một quán bia bên kia đường.Cô Diệu Thảo ngày nào giờ cũng khang khác cách nói chuyện, cách ăn mặc, cho nên anh không nhìn ra là đúng.Ngày ấy Diệu Thảo là cô bạn ngồi bàn trên rất dễ thương, lí lắc. Các bạn trong lớp đều để ý đến nàng không ít. Diệu Thảo thì chỉ thích trò chuyện với Hoàng Lâm. Thế là họ “cặp đôi” hai người. Hoàng Lâm chỉ lo học, anh không để ý. Giờ lại gặp bất ngờ, nhìn Diệu Thảo anh cảm thấy cuộc nói chuyện nặng nề quá. May sao Thiên Lan đã đến bên xe, nàng nhìn quanh quất. Hoàng Lâm chờ cơ hội tẩu thoát:– Thôi, đến giờ anh phải về. Lúc nào đi công tác ngang anh sẽ ghé thăm em nhé.Diệu Thảo miễn cưỡng bắt tay anh. Thiên Lan nhìn thấy cô nàng áo đỏ tiễn chàng đến bên xe.– Anh nhớ ghé thăm em nhé!Thiên Lan sững sờ:– Ai vậy anh?– Bạn anh! bạn cùng lớp.Hoàng Lâm sắp xếp đồ đạc lên xe. Xe tiếp tục về hướng Đà Lạt. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.Qua chuyến đi dài trở về Việt Nam, Nhã Lan cảm thấy khoan khoái cô ngủ một giấc dài từ 7 giờ tối đến giờ. Nếu không có chiếc đồng hồ báo thức, chắc Nhã Lan còn thả hồn theo giấc mơ dài.– Ôi mọi người chưa ai dậy cả.Nàng thay bộ đồ ngủ bằng chiếc áo thun thể thao màu vàng và chiếc quần Jean màu trắng ôm gọn thân hình thon thả, một chiếc nơ màu trắng buột lấy mái tóc đen dài lủng lẳng như cái đuôi gà thật xinh. Mang nhanh đôi giày, nàng rón rén ra cửa:– Ôi! Vú Hoa dậy rồi sao?– Tôi đang làm món điểm tâm sớm cho cô và ông đấy! Mời cô dùng thử.– Vú cứ để đấy, con tập thể dục xong sẽ vào ngay.– Trời ơi, bên ngoài lạnh lắm, sao cô mặc phong phanh thế kia?– Vú ơi, Vú quên là con ở Nhật về sao? Mùa đông ở bên ấy có hôm xuống âm độ. Sáng sớm nào con cũng đến Hôccalđo tắm suối nước nóng cả và tập thể dục. Này, vú xem con thế nào.Vừa nói, Nhã Lan vừa dang hai tay quay tít một vòng. Vú Hoa ngừng tay thái rau, nhìn nàng:– Đúng là cô Ba khỏe thật. Thôi cô đi rồi về nhanh nhé!Bỗng Nhã Lan quay lại nũng nịu:– Vú ơi. Vú làm bánh gì mà thơm quá. Con định giữ eo để thi hoa hậu, vậy mà đi xa mấy vòng rồi còn phải trở lại để thưởng thức một miếng mới được.Vừa nói nàng vừa nhón một miếng bánh bông lan thơm lừng do vú Hoa 1àm, cho vào miệng.– Ứ ... ứ ...– Trời ơi! Cô làm gì vậy cô Ba?Vừa nói Vú Hoa vừa hoảng hốt vuốt lấy vuốt để nơi cổ của Nhã Lan:– Xuống con! Xuống con!Nước mắt nước mũi chảy la, Nhã Lan chợt phì cười. Vú Hoa cũng cười theo:– Cô Ba làm dì hết hồn. Nước đây, cô uống đi!Tít ... Tít!Tín híệu từ chiếc điện thoại bỗng vang lên. Vú Hoa vội ngừng tay:– Alô! Ông đã dậy phải không?– Nhã Lan đâu rồi?– Dạ thưn ông, cô Ba vừa ra ngoài.– Sao vú không bảo cô Ba ở nhà để tôi nhờ bác Ba đưa đi xem vườn hoa.– Cô đi tập thể dục rối về ngay ạ.Tắt máy, ông Vạn Sơn xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, ông à lên một tiếng:– Có lẽ Nhã Lan đã la vườn hoa của công ty mình. Đi thì thôi về là nó nhớ ngay đến bao nhiêu bồn hoa, ngắm hoa không chán. Để tôi ra ngoài ấy xem sao!– Ông ở nhà để tôi đi ra ấy thử xem!Ông Ba vừa nói vừa bước nhanh theo ông Vạn Sơn đi về phía đồi hoa.Nắng đã lấp lánh trên ngàn con sóng lăn tăn, mặt hồ buổi sáng trong xanh như ngọc. Đâu đây mấy nhành thông thì thầm trong làn gió nhẹ như ai đó đang trò chuyện cùng cô bé Nhã Lan.Vít một cành thông còn đọng sương xuống, Nhã Lan đứng tựa vào gốc thông già lẻ loi trên ngọn đồi đăm đăm nhìn về nẽo xa. Lẻ loi đến hiu hắt!Buồn muốn khóc nàng như thì thầm vờí chính mình:– Giờ này không biết Nhật Tùng đang làm gì? Chàng đã biết Nhã Lan giận chàng mà về sớm hơn một ngày không? Còn Hoàng Lâm ơi! Anh bây giờ ra sao? Còn nhớ cô bé Tí Nị ngày nào không?Day dứt, nhớ nhung. Lặng nhìn thung lũng mênh mông, Nhã Lan càng nhớ da diết. Nhưng không biết nhớ ai, nhớ rõ điều gì.– Kìa, trời ơi cô chủ! Tôi đoán không sai mà. Ông chủ và mọi người đang đi tìm cô đó.– Nhã Lan! Con ra đây làm gì một mình kia chứ?Giọng nói mừng rỡ xen chút trách hờn của ông Ba và cha kéo Nhã Lan về thực tại. Chẳng buồn đứng lên, Nhã Lan vuốt khẽ mái tóc bồng bềnh ra phía sau gáy, đôi mi cong vút khẽ nhướng lên, đôi mắt mở tròn bướng bỉnh:– Mặc con!Ôm con gái cưng vào lòng, ông Vạn Sơn dỗ dành:– Sao thế con gái! Nào theo ba về nhà ngay.– Ba hứa hôm nay sẽ làm con vui mà!Vừa lúc ấy Như Lan xúng xính trong chiếc áo đầm lấp lánh kim tuyến vàng rực ánh lên trong nắng, ì ạch leo dốc chạy đến nheo nhéo giọng:– Ý mèn đét ơi! Nàng công chúa ở đây mà người ta tìm muốn chết. Về nhanh đi mình nói chuyện này nè!Âu yếm nhìn con gái, ông Vạn Sơn nói:– Về đi con! Như Lan chờ con từ sáng sớm đến giờ.– Hôm qua nghe vú Hoa báo là Nhã Lan về mình định đến ngay nhưng bận việc nên hôm nay mình đến sớm đó.Ngước nhìn cha, Nhã Lan buồn tênh:– Con chưa muốn về!Như Lan thân thiện choàng vai bạn:– Nhã Lan, sao buồn vậy? Ông chú còn phải đến công ty, hiểu không. Hai đứa mình về đi mình cùng bạn đi chơi nhé?– Chơi ở đâu?– Bí mật, hì hì, vui lắm!Vừa nói Như Lan vừa véo thật mạnh vào hông của Nhã Lan làm nàng giật nẩy mình rồi kéo mạnh tay bạn lôi nhanh về phía ngôi biệt thự dưới chân đồi.Đẩy Nhã Lan vào phòng riêng trên lầu, Như Lan tíu tít giục:– Số là hôm nay có chuyện quan trọng. Thay đồ nhanh lên! Trang điểm nhanh lên. Rồi mình đưa bạn đến đó.Nhã Lan ngơ ngác:– Đi đâu?– Dự sinh nhật!– Của ai?– Của Trúc Vân, em anh Hoàng Lâm đấy!– À, Sao nhỏ nhớ?– Vậy mới hay chứ! Thôi nhanh lên. Có anh Tùng Sơn chờ đấy.– Mà có ai mời không?– Dạ thưa chị, hôm nay là sinh nhật con bác Tường Hoa và ăn mừng cô nàng vừa thi đỗ vào trường mỹ thuật có thiệp mời ông giám đốc. Bác Vạn Sơn, ủa quên, ông chủ đã ủy quyền cho hai đứa mình đến đó dự, chủ yếu là ông muốn cô gặp ... í mà quên cho nàng công chúa của ông vui mà. Ở bên Nhật lâu rồi không về quê chắc buồn lắm nhỉ?Vừa tò mò, vừa hiếu kỳ, Nhã Lan buột miệng:– Ở đâu, xa không?– Gần đây thôi! Có lẽ ngồi xe du lịch chừng ba tiếng. Đi há!– OK!Chập hai bàn tay vào nhau, Nhã Lan như quên hẳn chuyện buồn, nàng liến thoắng:– Chờ chút, mình xong ngay.Chưa đầy ba phút, Nhã Lan bước ra với chiếc váy đen màu nhung đen và chiếc áo thun thời trang mua bên Nhật trông rất lạ mắt. Như Lan ngớ người ra:– Trời ơi! Sao Nhã Lan không mặc áo đầm hay sườn xám. ông chủ sắm cho cả tủ model cực kỳ đây mà!– Mình thích như vầy. Đi!Xỏ nhanh đôi giày cao gót màu nâu. Nhã Lan xoay một vòng rồi nhanh tay bẹo má Như Lan:– Thôi rồi, lem hết má hồng của người ta rồi. Công thức khuya dậy sớm makide cả buổi đó ... ui tèm lem hết rồi. Ác quá đi!Nhìn vóc dáng tròn trịa của cô cháu gái đang nhún nhảy như con búp bê biết đi, ông Tư và ông Vạn Sơn phải bật cười, ông Vạn Sơn giục:– Thôi, hai đứa đi nhanh lên kẻo muộn! Vào xe rồi trang điểm thêm.Nhã Lan bước đến hôn nhẹ vào má cha nhí nhảnh:– Chào ba, tụi con đi! Lên xe mình sửa lại sắc đẹp cho, bảo đam đẹp nhất xứ này.Sửa lại nếp bộ comle màu cà phê sữa thật phẳng phiu. Tùng Sơn điệu đàng mở rộng cửa xe đón hai cô gái trẻ bằng nụ cười đẹp:– Dạ! Xin mời hai cô!Chàng không quên tặng riêng cho cô chủ nhỏ một bó hoa tươi rực rỡ:– Cám ơn anh!Nhã Lan mỉm cười nói khẽ. Nụ cười của nàng sao mà dễ mến đến thế. Tùng Sơn chợt sững lại vài giây. Quả thật tiếng đồn không sai, cô chủ nhỏ xinh quá, chàng ngồi vào xe, mở máy, yên lặng lái xe, chốc chốc lại len lén nhìn Nhã Lan qua kính chiếu hậu, rồi suy nghĩ miên man.– Ôi! Nhã Lan ơi rừng gì mà cả một không gian vàng đỏ thế kia. Đẹp quá!– Mình không biết!Theo tay chỉ của Như Lan, Nhã Lan im lặng nhìn qua rừng cao su bạt ngàn.Đó là vườn chôm chôm mùa này sai quả, cả một vùng vàng rực, đỏ ánh lên dưới ánh nắng mặt trời bên dưới là màu xanh bất tận. Trên bầu trời buổi sáng trong veo xanh thẳm, những đám mây bông xếp lớp chồng lên nhau như vảy rồng. Từ xa Nhã Lan ngỡ đó là mâm ngũ quả của trời ban.– Ôi! Đẹp quá!Tùng Sơn vẫn im lặng quan sát hai nàng. Mặc cho Như Lan léo nhéo, đứng lên ngồi xuống trong xe. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé được đi dự sinh nhật bằng xe du lịch về vùng đất đỏ nên cái miệng tròn vo vẽ hình trái tim cầu kỳ đỏ choét của cô bé cứ nhí nhố liên tục. Hơi nghiêng người kề mặt vào sát tai Nhã Lan, Như Lan khẽ nói glọng đầy quan trọng:– Nè! Lát nữa vào chỗ đông người nhớ đừng có bỏ Như Lan này một mình nha! Mình run lắm, sợ lắm.Quay lại nhìn bạn, Nhã Lan vờ trừng mắt:– Sao lại run! Chỉ sợ đến Nhã Lan này chưa quen dự tiệc ở quê hương nên bị lạc lõng đó thôi!Nắm chặt tay Nhã Lan thon nhỏ, mềm mại, Như Lan cố làm tỉnh.– Dù sao tụi mình cũng là khách đại diện cho công ty. Đến đó mình cứ tự nhiên thoải mái là được rồi.Két ...– Ui da!Hai cô bé va đầu vào nhau, lăn kềnh:– Cái gì vậy anh Tùng Sơn?Như Lan quạo quọ:– Chạy gì kỳ vậy? U trán người ta rồi.Tùng Sơn dừng xe:– Xin lỗi nha!– Này em bé! Đây là con đường vào ấp I xã Bình Hòa phải không. Em có biết nhà của ông Tường Hoa nổi tiếng ươm hoa và cây cảnh ở đâu không?Chú bé đang chăn trâu ở mé ruộng, vui vẻ trá lời:– Dạ! Chú chạy thắng vô một chút xíu nữa hà. Nhà ông ấy dễ tìm lắm một sân đầy hoa kiểng.– Cám ơn bé nhiều nghe!Tùng Sơn bất ngờ tăng ga, chiếc xe lao vun vút, lại bị ngã nhoàỉ ra phía sau, Như Lan nguýt Tùng Sơn qua kính chiếu hậu:– Lái xe gì mà thấy ghét!– Nhã Lan, đưa hộp trang điểm đây mình Makide lại cho, sắp đến rồi.– Khỏi.– Sao vậy?Không trả lời câu hỏi của Như Lan, Nhã Lan nhanh tay giật thỏi son đang mở nắp trên tay giục:– Đưa đây, mình thoa lại cho ... tèm lem hết rồi kia kìa. Nè, coi thử đi?– Vậy hả ... tại quỷ thằng cha tài dỏm, làm ta ngã chúi. hồi nãy chứ gì?– Rồi, yên chí đi! Ngồi im nha. Màu son này tươi, bảo đảm hôm nay Như Lan sẽ là ngưừi có nụ cười “Lipice” đẹp nhất buổi tiệc cho xem.– Ôi đồ quỷ! Sợ ta mà cười mấy anh chàng ở đây chạy hết.– Bộ nhỏ cười giống Hồ ly tinh sao mà người ta sợ?– Khà ... khà ... khà Như Lan nhăn tít mắt, ngửa mặt, trợn trừng làm Nhã Lan cười nắc nẻ. Tùng Sơn nín nhịn cũng phải phì cười trước bộ dạng của Như Lan.Trên con đường quê thẳng tắp hai bên là ruộng, vườn mênh mông, thỉnh thoảng có những ngôi nhà mới rất xinh đẹp. Buổi sáng miền quê thật hữu tình.Xa xa dãy núi xanh lam mờ nhạt như chiếc phễu úp khổng lồ vươn thẳng giữa nền trời mát rượi. Ba người lại ngắm nhìn cảnh vật, con đường vắng vẻ, xe lao vùn vụt. Ngôi nhà lầu đồ sộ hiện ra. Xung quanh biết bao nhiêu cây cảnh hoa lá sum xuê, đủ màu sắc hiện ra trước mắt.– Chắc là nhà bác Tường Hoa đó - Như Lan gõ nhẹ vào tay Nhã Lan.Bỗng từ trong khoảng sân rộng một đoàn xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng. Tin tin ... tin ... tin ... Tùng Sơn vội nép xe vào lề thắng xe, giục:– Nhã Lan, Như Lan hai cô xuống xe nhanh đi cùng họ đi dự tiệc kẻo muộn.– Ủa, bộ không đãi tiệc ở nhà sao?– Chắc có lẽ bác Tường Hoa đãi tiệc ở nhà hàng đấy! Cô có đem thiệp không?– Dạ đúng rồi đãi tiệc ở nhà hàng Quế Trân ngoài thị xã! Thôi xuống nhanh đi.Hai tay vén chiếc đầm vàng óng ánh, xúng xính như công chúa, Như Lan hấp tấp bước ra khỏi xe. Bất ngờ có một anh chàng nước da rám nắng, tóc quăn quăn, ăn mặc rất lịch sự, bước đến cười toe tóe, giọng vồn vã:– A! Chào tiểu thư!– Ơ!– Sao cô đếnmuộnthế? Ngài giám đốc có báo với bác Tường Hoa là cô đến.Bác và mọi người chờ sốt ruột! Cô Trúc Vân và bác ấy đi xe truớc rồi. À cô ...gì ... Lan, cô là Lan phải không. Tôi giúp cô lên nhanh chiếc Nissan màu đỏ sau cùng này nhé!– Ôi! Sao tự nhiên nắm tay nắm chân người ta kỳ vậy. Tôi ... tôi ...Như Lan không kịp nói thêm lời nào đã bị anh chàng lạ mặt nắm tay lôi đi, cửa xe mở, anh đẩy cô vào xe đóng lại. Chiếc Nissan đỏ phóng vút đi trên con đường nhựa xanh rì. Không kịp cải chính giùm bạn về sự ngộ nhận quá bất ngờ.Nhã Lan bất lực nhìn theo lẩm bẩm:– Đúng là một sự nhầm lẫn không thể tưởng tượng nổi.Đang ngẩn người vì sự việc xảy ra đột ngột, Nhã Lan định nhờ Tùng Sơn đưa mình đi dạo, chờ Như Lan cùng về nhưng khi nhìn lại, anh chàng Tùng Sơn cùng xe cũng đã biến mất đâu rồi. Còn lại một mình bơ vơ, nàng vừa bối rối vừa vừa cảm thấy một chút thích thú dậy lên trong lòng.– Kể ra mình cũng có một dịp đi chơi đầy thú vị đây Như Lan về, mình kể chuyện “Giu-li-vơ” kí cho nàng nghe. Vui lắm đấy! Nhưng đi đâu bây giờ? - Nhã Lan ngắm ngôi biệt thự. - Thôi mình vào đây. Chắc còn người ở nhà mà.Cánh cửa cổng vẫn mở. Trong nhà không có ai. Nhã Lan lần bước vào bên trong, quả là một khu vườn đẹp, lời đồn không sai. Qua khoảng sân vài mươi mét bốn hàng chậu kiểng nhỏ trước, to sau xếp hàng ngay ngắn, Thiên tuế xòe những bàn tay xanh mướt đan ken vào nhau. Kế đến hàng vạn niên tùng cứng cỏi vươn mình lá xanh đen như ngọc bích điểm nhẹ những nụ non tơ tròn vo mượt mà. Rồi cội mai u sần như những lão già đạo mạo trầm tư phớt đời đang tĩnh tâm. Hàng cau thẳng tắp những cây sâm banh như chiếc bình cổ giữa phình to, cổ nhỏ và chiếc bình ấy cắm độc nhất một nhánh hoa. Thú vị thật! Nhã Lan như đang lạc vào vườn cổ tích. Bác Tường Hoa khéo thật. Bác là nghệ nhần mà!Nhã Lan vừa ngắm cây kiểng vừa nghĩ vẩn vơ. Chả thế mà anh Hoàng Lâm ...tài thật.Nàng lại lần bước vào vườn hoa. Ôi biết bao là hoa. Chắc bác ấy đem cả thế giới hoa về đây. Nàng mê mệt, quên hết, sà vào chậu hoa này quay sang chậu khác. Nào lan, nào hồng, cúc, thược dược, lay ơn, cả những loại haa lạ quá, lạ về cánh hoa, màu hoa. Mỗi bông hoa một màu sắc một mùi hương không thể lẫo vào đâu được.Cả không gian tràn ngập hương hoa. Nàng ngất ngây. Cứ đứng ngây người, rồi Nhã Lan ngắm nhìn khắp lượt. Nàng yêu hoa lắm! Biết thế nên ôngVạn Sơn đã gời nàng du học bên Nhật để sau này nàng trở thành chuyên viên kỹ thuật cấy, ghép, lai tạo những loại hoa qúi. Ở nơi xa xôi nàng đã lai tạo được nhiều giống lan, hồng, quí cho quê nhà. Cha nàng rất qúi nàng và định ngày về nước sẽ cho nàng một tin vui. Nàng cũng sẽ có một người bạn tâm đầu ý hợp rất yêu hoa và rất tài hoa.Vườn hoa này bác Tường Hoa hay Hoàng Lâm chăm sóc mà đẹp thế! Đang suy nghĩ miên man, nàng lại bước đến vườn trái cây, nào táo, nào mơ, giữa cây thơm dứa tua tủa là quả dứa no tròn, đầu thơm như vảy con rồng màu xanh uốn lượn.Quả thơm lạ quá! Nàng mon men đến gần. Bụng đói, nàng bẻ vài quả nhãn:ngọt lịm đầu môi. Từng chùm chôm chôm đu đưa mời gọi:“Tách, tách” hai chùm, để trên ghế đá, những quả táo vàng lịm, nàng cho vào áo. Miệng ăn tay hái, mắt lúng liếng nhìn ngắm. Chợt nàng phát hiện một một dãy chậu hoa toàn là hoa hồng. Mỗi chậu vài ba búp non. Một bông hoa to hơn cái bát vươn mình đứng thẳng mở cánh dưới ánh ban mai.Đúng rồi, loại hoa mà nàng mơ ước. “Hoa hồng xanh, tím”. Màu xanh ước mơ, màu tim tím thanh cao. Hòa hơp tạo nên vẻ quí phái. Nàng không thể cưỡng lại sự vui mừng và ham thích. Hoa này ta mang về tặng cho ba. Vừa thoáng nghĩ, Nhã Lan mon men bước đến rồi dáo dác nhìn xem có ai trong nhà không, nàng đỡ nhẹ cánh hoa và ngắt ngang.“Gâu gâu”. Con chó đen từ đâu lao ra sủa inh ỏi làm Nhã Lan giật mình đánh thót. Lại nữa, kiến ở đâu mà nhiều thế ...– Ui da ... ái!Hoảng hốt, nàng phóng nhanh lên cây chôm chôm gần nhất. Bị kiến cắn vừa phủi vừa nhìn chú chó bên dưới cứ chõ mõm lên cây mà sủa.– Ai vậy, ki ki?Gâu gâu! Gâu gâu!Bất chợt có tiếng vang lên làm Nhã Lan giật bắn người. Nhìn theo hướng chó sủa. Chàng trai đã nhìn thấy cô. Lấm lét nhìn xuống, cô chợt la oái lên:– Cứu ôi kiến ... kiến cắn đau quá!Vừa đứng trên cây vừa phủi, tay vẫn nắm bông hoa hồng, Nhã Lan cầu cứu:– Anh gì đó ơi! Làm ơn cho tôi xuống.– Cô kia! Sao cô vào đây được, vào để làm gì? Tại sao lại leo lên cây? Vậy mà còn la om sòm. Thật hết chỗ nói!– Anh làm ơn cho tôi xuống đi rồi tôi nói!Nhìn cô gái trên cây thật đáng thương, chàng trai ra vẻ ta đây chủ nhà bắt được kẻ trộm, hết lên cây rồi nhìn xung quanh. Trời trên ghế đá hai chùm chôm chôm, rồi trong áo cô ta có cái gì to phình ra, lại bẻ hoa nữa.– Này cô kia, hái trái tôi không kể tội sao lại bẻ hoa. Cô bẻ ở đâu vậy?– Anh ơi làm ơn đi mà! Kiến cắn đau quá! Ui da!Chợt nhìn thấy từ đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ van lơn và đau đớn vì bị kiến cắn, chàng nói to:– Cô ngồi yên đó đi! Chờ tôi chút!Chàng chạy nhanh vào vườn mang ra chiếc ghế cao:– Xuống đi!Bước nhanh qua chiếc ghế, chưa chạm đất Nhã Lan đã vội nhảy lăn kền vào người anh ta. Cả hai ngã sấp vào nhau:– Cô này, làm gì vậy?Ngồi phắt dậy, quên đau đớn cô nói:– Xin lỗi anh!Bật ngồi dậy, chợt anh thấy trên mái tóc dài của cô bé đầy kiến vàng, làn da trắng mịn, cái cổ cao trắng ngần chi chít dấu đỏ, anh ta cũng rối rít:– Đứng yên, tôi phủi cho!Phủi mấy con kiến hung ác cho Nhã Lan xong, bất chợt nhìn thấy cành hoa hồng xanh giập nát, anh bỗng giậm chân la lớn:– Trời ơi, cô ăn trộm hoa!Bước đến nhặt cành hồng phủi ngay mấy lớp bụi đất, anh nâng niu:– Sao cô ác quá vậy? Trái cây đó ăn không đã sao còn ăn cả hoa của tôi?Theo tôi vào nhà ngay!– Ông ... ông là cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ?– Tôi không đùa!– Ông này lạ ....– Cô nói gì? Lợi dụng lúc người ta bận rộn đám tiệc lẻn vào vườn ăn cắp hả?– Tui ... tui đâu có ăn cắp!– Vậy chứ cái gì đây! Nói có sảch mách có chứng, chưa đủ sao?Vừa nói chàng trai vừa chỉ vào chùm chôm chôm, vào áo của Nhã Lan và cả bông hoa trên tay anh:Hơi ngớ người ra, Nhã Lan nhìn những quả táo lủng lẳng trước bụng, nàng lí nhí:– Thấy đẹp quá nên tôi lỡ tay ... mà ông quyền gì cơ chứ? Đây là vườn của bác Tường Hoa tôi đến đây dự tiệc do bác ấy mời mà.– Đi dự tiệc? Sao cô không đi với người ta mà ở đây phá vườn?– Ai phá, tôi thướng thức hoa, cảnh và trái cây chứ bộ?Thường thức bằng miệng, bằng mũi đủ rồi sao còn thưởng thức bằng tay. Cô biết cô đã bẻ mất cành hoa qúi mà cậu chủ tôi nâng niu không? Bây giờ biết ăn nói làm sao đây.Vừa nói, chàng trai vừa ngồi bệt xuóng đất chống cằm:– Không nói gì hết? Cô đền đi.Vừa lúc ấy bác giúp víệc và vài người nhà ùa ra mỗi người xen một câu sau khi trố mắt nhìn Nhã Lan:– Con bé này! Nó nói dóc đó.– Lạ hoắc. Ai tin?– Đi dự tiệc. Ăn mặc cũng giống nhưng mà sao lại ở đây?– Anh Phi bắt được sớm như vầy cũng hay, chứ đợi nó lẻn vào nhà gom hết đồ đạc, chủ nhà về chắc tụi mình đền chết luôn.Nghe đến đây không hiểu sao Nhã Lan ôm mặt khóc òa ngon lành. Chàng thanh mên tên Phi chững chạc vội xua đám người vây quanh:– Công việc còn nhiều quá các em và mọi người ai vào việc nấy đi, để đây tôi giải quyết.Người nhà tản ra, bác người làm cũng nhẹ giọng, khoan đung hơn một chút.– Thời buổi bây giờ khó tin anh ngay ai gian, việc gì giải quyết từ từ chớ có nóng nảy nghe cháu.– Dạ .... cháu biết, bác cứ yên tâm.Mọi người trở về với công việc của mình, chỉ còn lại hai người, Phi chiếu thẳng tia nhìn vào đôi mắt đầy ngấn nước của cô bé:– Cô khóc đủ rồi chứ?– ...– Nói đi, ai bảo cô vào đây? Cô đến đây với ai?– ...– Lì thiệt!Cố tạo vẻ “hình sự” như đang hỏi cung tội phạm, chợt anh sững lại ở bờ vai thon nhỏ đang run run theo từng tiếng nấc, bất chợt anh kêu lên:– Trời ơi, tay và cổ cô bị kiến cắn sưng hết rồi. Để tôi tìm dầu sức cho cô nha! À, có sẵn đây rồi để tôi thoa giùm cô nghe.Ấm ức trong lòng nãy giờ mới có dịp bùng lên dữ dội, Nhã Lan đứng bật dậy như chiếc lò xo, cô lấy hết những quả táo trong áo ra ném tung vảo người của chàng trai tên Phi hét lên:– Ai cần anh thương hại? Tại sao tôi nói mấy không tin. Trả hết đồ tui ăn cắp nè. Huhu.– Cô gì đó ơi, đứng lại!Nhanh hơn cơn gió, Nhã Lan chạy vút ra cổng vừa lúc đó chiếc xe du lịch chờ sẵn chở cô bé lao đi mất hút. Phi không hiểu nổi lòng mình, anh bâng khuâng, lo lắng, áy náy một cách lỳ lạ.Chắc mình sai rồi, có lẽ cô bé là khách mời của bác Tường Hoa chăng? Một cô bé chưa kịp biết tên. Ôi! Biết bao giờ gặp lại cô bé để mình chuộc lại cái tội ngộ nhận, hàm hồ và nóng nảy lúc nãy của mình!Nhã Lan, cho mình thành thật xin lỗi nhé! Sự việc xảy ra ngoài ý muốn.– Sinh nhật của bạn vui không? Mình không có sao. Chỉ tức cái anh chàng gì đó nói mình ăn cắp, giận điên người.Nhảy phóc xuống khỏi chiếc giường trải drap satanh màu xanh ngọc sang trọng. Nhã Lan bước tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của Trúc Vân, cười toe:– Nhưng mà nghe nói bạn bị klến vàng nó ...– Có sao đâu ... chẳng qua là nó tiêm ngừa cho mình thôi ... nhưng tiêm quá liều nên sưng đỏ chút mà.Vừa nói nàng vừa chìa hai cánh tay trần và cái cổ cao xinh xắn còn đầy dấu đen chi chít cho Trúc Vân xem. Vẻ mặt lo lắng, Trúc Vân nói nhanh:– Ôi, không sao là mừng rồi. Ráng bôi kem dưỡng da ít ngày nó biến mất à.Đây mình có đem theo cho bạn đây. Kem nghệ đấy mà!– Cám ơn bạn nghen.– Mình vừa về đã nghe người nhà nói vì đi đự tiệc của mình mà bị nạn, chắc ông chủ nóng ruột lắm. Ơ, còn đây là quà của mình, nhớ bồi dưỡng cho lại sức.Phụng phịu, Nhã Lan chu miệng, lắc đầu nguầy nguậy:– Nếu không muốn mình giận, bạn hãy mang các thứ này về đi. Ở đây mình có thiếu thốn gì đâu, bạn đến thăm là vui rồi.– Ừ mà này, hôm nào về quê mình chơi?– Mình sợ kiến cắn, sợ chó và sợ cái anh chàng gì dữ dằn quá.– À, anh Phi. Hoàng Phi là con của bác họ mình đấy. Anh ấy gửi lời xin lỗi bạn.– Xí, nếu gặp lại hắn, mình sẽ trả thù cho xem.Trúc Vân mỉm cười:– Ồ ông anh họ của mình đã vào Sài gòn học rồi. Mai mốt anh ấy về đây thực tập đấy! Để mình làm mai cho nhỏ nghe!– Con người vô duyên ấy ai thèm?– Nè, bạn không nhớ câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Chắc hai người có duyên mới gặp nhau “kỳ ngộ” như vậy.– Ừ thì “kỳ” rồi “ngộ” luôn. Con người vô duyên ấy nhớ mà phát tức, làm mình khóc mà chẳng chút động lòng, mình nghĩ có lẽ vô duyên đối diện thấy tức hoài thì có.– Thôi, nếu ghét anh Hoàng Phi thì thôi. Có một người không biết Nhã Lan có nhớ không, người này chắc bạn không ghét chứ?– Ai vậy?– Hoàng Lâm, anh ấy nhắc Nhã Lan hoài. Mà này, anh ấy từ Sài gòn về cùng chị Thiên Lan, chị ấy về chưa?– Chưa! Chắc có lẽ chị Thiên Lan ghé công ty rồi. Hôm về tới giờ mình chưà gặp chị ấy.– À quên, Trúc Vân còn phải về lo một số giấy tờ ngày mai nhập học rồi.Ráng tịnh duỡng cho mau lại sức, mình về nghen!Tiễn Trúc Vân ra cửa, Nhã Lan còn lại một mình trong căn phòng trống vắng, cô bé cảm thấy buồn buồn. Nàng chầm chậm bước xuống thang lầu:– Vú!– À, cô chủ đã dậy rồi à. Để tôi đi làm món nước trái cây ưa thích cho cô ngay đây!– Không thèm uống đâu, con ghét vú quá đi!Vú Hoa ngơ ngác:– Ủa, sao lại ghét vú, hở?– Lúc nào vú cũng “cô chủ, cô chủ” mai mốt con nghỉ chơi vú luôn. À, sao chiều nay Như Lan không đến chơi hả vú?– Được chở đi dự tiệc về con bé giờ chắc còn nằm nướng chứ gì? Con muốn gặp nó không, vú gọi.– Dạ thôi vú à!– Chiều nay Như Lan đi tìm địa điểm ghi danh luyện thi đại học thì phải.Năm ngoái vì thì thiếu tiền học nên phải ngồi lại một năm, thật tiếc cho con bé.– Vậy năm nay hai đứa luyện thi một lượt cho vui. Chỉ sợ học theo chương trình bên này con không theo kịp.– Chuyện gì chứ chuyện học hành vú mù tịt. Thôi để vú đi làm nước cho con uống.Nhã Lan vội ngăn lại:– Khỏi vú à, con không khát.Vừa nói, Nhã Lan vừa bước xuống hết bậc thang lầu. Không hiểu sao cô bé lại nhanh chóng quay trở về phòng. Loáng một cái cô bé đã gọn gàng trong bộ đồ mới để đi dã ngoại với chiếc xe cuộc bên hông. Đang loay hoay tìm cách mở cổng có tiếng còi xe tin tin vang lên. Cô bé chỉ kịp ồ lên một tiếng:– Ôi, anh Hoàng Lâm, có cả chi Thiên Lan nữa, vui quá!Vừa thắng xe đứng lại, Hoàng Lâm vội mở cửa xe. Cả hai bước nhanh ra ngoài:– Em về bao giờ Nhã Lan? Sao ba bảo em vài ngày nữa mới về cơ mà.– Chao ôi! Em của chị xinh quá. Ở bên đó em gái của chị có nhớ chị không nào?– Sao lại không nhớ! Chị làm gì mà không viết cho em một lá thư nào?– Sao lại không? Em không nhận được thư à?– Em nhớ chị lắm, nên về sớm đó.– Xạo quá! Nè, có chuyện gì hay là giận hờn ai rồi phải không?Nhã Lan nguýt chị kéo dài giọng:– Ai đâu mà giận? Giận chị thì có.Nãy giờ hai chị em liến thoắng mà quên mất Hoàng Lâm, Nhã Lan quay lại nhìn anh trân trối:– Anh Lâm à! Ở nhà anh có nhớ em không?– Anh à, giống như chị Thiên Lan của em, lúc nào cũng nhớ em.– Anh nhớ ra sao?– Nhớ đến nỗi ngày quên ngủ, đêm quên ăn, chỉ nhắm mắt khép hờ để đó thôi. Không thể nào tin anh được.Nhã Lan cười giòn tan, bước đến bên Hoàng Lâm nắm nhẹ tay anh mà lay:– Anh mà xạo với em là chết đó nghen.Cả ba cùng cười. Nhã Lan dắt chiếc xe cuộc trở vào nhà vừa đi vừa ngắm Hoàng Lâm, Thiên Lan đang mang lỉnh kỉnh quà bánh, hai người đi bên nhau thật tình tứ.Ông Vạn Sơn mỉm cười thật hlền. Ngồi đối diện với Hoàng Lâm, ông khẽ nói:– Cháu có biết bác nhắn cháu về gấp, vì chuyện gì không?– Công ty mình có chuyện gì sao bác?– Ồ không có gì đâu, cháu cứ an tâm. À mà này, Nhã Lan mới về nước, lạ nước lạ cái, ở nhà mãi cũng buồn. Bác định nhờ Tùng Sơn chở con bé đi chơi nhưng Tùng Sơn lại rất bận chuyện của công ty, lúc này mặt hàng hoa tươi lẫn hoa khô bán rất chạy, anh ta phải tới lui đôn đốc và chở bác đi nên ... bác nghĩ đến cháu mới có thể giúp bác đưa Nhã Lan đi du ngoạn vài nơi. Cháu đừng từ chối nhá!– Dạ không có chi đâu bác. Con đã gặp Nhã Lan rồi, từ thuở bé chúng con từng chơi chung với nhau mà. Bác cứ yên tâm.Với tay rót tách nước ông Vạn Sơn ngập ngừng:– Sẵn đây bác định bàn với cháu vlệc quan trọng. Cháu đã định hôn nhân cho mình chưa?Hoàng Lâm giật mình:– Chả lẽ bác ấy biết chuyện mình và Thiên Lan?Anh ấp úng:– Thưa bác chuyện ấy con chưa nghĩ tới, cũng chưa quyết định.Ông Vạn Sơn cưòi:– Nghĩ đến là vừa rồi cháu ạ. Hai mươi ba tuổi rồi còn gì. Bác và anh Tường Hoa đã nói chuyện với nhau rồi, bàn bạc kỹ chỉ còn chờ ý kiến của cháu thôi, Lâm ạ!– Dạ, cháu biết!– Thôi, bác gợi ý như thế còn quyền quyết định ở cháu. Tương lai trước mặt đấy cháu ạ! Cháu nhớ từ ngày mai đến cùng đi chơi với Nhã Lan. Bây giờ bác đến công ty đây. Cháu cứ ở lại đây tự nhiên đi.Ông Vạn Sơn đứng lên lấy áo măng tô khoác lên người rồi bước vội ra ngoài. Hoàng Lâm ngồi im lặng suy nghĩ miên man về lời mà ông Van Sơn vừa nói. Anh cảm thấy vui vui trong lòng nhưng cũng lo lo làm sao. “Việc này mình phải hỏi ý kiến của Thiên Lan mới được”. Hai mươi ba tuổi làm phó giám đốc công ty xuất khẩu hoa tươi, mai đây sẽ là con rể của gia đình Vạn Sơn nổi tiếng được làm người yêu của Thiên Lan cô gái thùy mị xinh đẹp. Vậy tại sao anh không trả lời dứt khoát mà còn ngập ngừng? Bác ấy đúng là người cha chu đáo.Bác hiểu con mình. Hoàng Lâm cảm thấy sung sướng. Tương lai trước mắt. Vả lại hai gia đình quen thân từ trước, không có gì anh phải e dè. Ngồi đây anh bỗng nhớ Thiên Lan da diết. Mới về cô nàng đã đi đâu mất biệt, để anh ngồi đây với nỗi nhớ miên man.“Có những buổi chiều lạnh, mặt trời đi ngủ sớm.Anh nhớ em, anh nhớ lắm, anh nhớ em Anh nhớ mắt, nhớ môi em cuời trong nắng Anh nhớ bóng, nhớ hình, anh nhớ ảnh.Anh nhớ em, anh nhớ lắm, anh nhớ em.”.Anh lẩm nhẩm lời một bài hát. Cớ sao anh nhớ lời lộn xộn. Bài hát cũng mang tâm trạng của anh:“Khi anh yêu, yêu mãi trong đời ...Anh mong có em bao ngày qua.Biết bao đêm khát khao mong chờ, Như bao ánh sao trên trời cao Từng ngày chờ mong hỡi em, hỡi em. Em ...”.Hoàng Lâm chợt buồn. Anh hát lại nho nhỏ, bài hát mà anh yêu thích:– Anh nhớ em, anh nhớ, anh nhớ em ...– Anh Hoàng Lâm hát hay quá!Hoàng Lâm giật mình quay lại:– Ủa! Nhã Lan em đến từ lúc nào?– Đến lúc anh vừa hát, anh làm ca sĩ hồi nào vậy kiêm nhiều thứ quá mà còn nhớ ... nhớ em ... anh nhớ cô nàng nào vậy?– Bài hát có lời như thế chứ anh có nhớ ai đâu?– Thiệt không, em thấy anh buồn cơ mà. Nếu không buồn nhớ, sao anh chọn bài này. Em nhớ Nguyễn Du có nói:“Nguờl buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.– Chao ôi! Cô bê Tí Nị này biết làm thơ.– Em đọc thơ chứ không làm thơ, anh có muốn em làm thơ không? Đây là bài thơ tặng anh:“Những ngày tháng nhớ Mong mỏi đợi chờ Mắt buồn vời vợi Dõi mắt xa trông Anh nào đâu thấy Nỗi buồn riêng em.”.– Thơ con cóc đấy, đừng cười nghen.Hoàng Lâm chợt sững nhìn vào mắt Nhã Lan, đôi mắt long lanh hình như có ngấn lệ:– Em nhớ anh thật sao Nhã Lan?– Thôi, em không nói nữa đâu!Anh bước đến vuốt nhẹ mái toc dài óng ả của cô bé:– Anh hiểu rồi, em vừa về nước nên buồn phải không? Mai mốt anh em mình đi chơi nghe.– Hả! Anh đi với em?– Ơ, thì anh đi với em chứ ai!– Đi đâu hả anh?– Em thích đến nơi nào anh sẽ đưa em đi!– Leo núi anh nhỉ?– Được rồi, leo núi là sở trường của anh mà. Tháng nào anh cũng đi, không ngờ em cũng có sở thích giống anh.– Ngày mốt, em sửa soạn sớm anh đến đón.– Ừ! Mà anh chưa cho chị Thiên Lan em biết, rủ chị ấy cùng đi chơi nha em.– Không được đâu, chị Thlên Lan còn phải chăm sóc cửa hàng hoa thì làm sao mà đi chơi được. Em sẽ rủ Như Lan cùng đi được không anh?– Đồng ý ngay!Bỗng Nhã Lan xụ mặt xuống:– Em chưa xin phép ba.– Em đừng lo, bác nhờ anh đưa em đi chơi đó.– Vậy sao, em phải cám ơn pa pa mới được.Nói xong, Nhã Lan vội chạy đi, hai bím tóc đung đưa, thật nhanh nhẹn cô chạy vội lên lầu:– Anh chờ em chút nhé. Em xuống ngay.Hoàng Lâm nhìn theo lắc đầu.