Chương 1 - Tình yêu vô giá

Thượng đế ban cho mỗi chúng ta một tình yêu. Dù là đau khổ, dù là ngọt ngào hay cay đắng, nó vẫn là thứ cảm xúc khó quên nhất đời người.

Mộc Mân, cô là người con gái thùy mị, xinh đẹp và tốt bụng, nếu là nói nhất thế gian thì cũng không đúng. Nhưng trong lòng Đường An, cô mãi là một người phụ nữ vô giá, vô giá vì đã đến bên anh.

Trên thế giới này, hàng triệu, hàng tỉ người phụ nữ muốn đến với một người đàn ông tài sắc vẹn toàn, một người đàn ông có thể lo toan cho cả một cuộc sống đầy rẫy những nỗi buồn khó hiểu nhất của mình. Nhưng có lẽ Mộc Mân là người duy nhất không có ý nghĩ đó, cô đã đến bên Đường An bằng cả tình yêu tinh khiết nhất của một thiếu nữ.

Cầm trên tay tấm hình nhỏ của Mộc Mân, Đường An khẽ mỉm cười. Anh vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ một cách nâng niu, anh chạm đến nụ cười của cô, anh vuốt khẽ mái tóc đen mượt và đôi mắt sáng.

Đã ba năm rồi, hai người đã bên nhau được ba năm, một khoảng thời gian không dài, tuy nhiên cũng không ngắn.

Hôm nay hai người hẹn gặp nhau đi dạo phố, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn của hai người. Anh là người đến sớm nhất, bởi lần nào anh cũng là người đến sau cô, còn cô luôn đứng lặng lẽ một góc sáng, nhìn anh mỉm cười, đưa đôi tay ngọc ngà ra vẫy anh thật ngọt ngào, hôm nay anh đã đến sớm hơn giờ hẹn những ba mươi phút chỉ để nhìn xem bộ dạng của Mộc Mân khi chờ đợi anh là như thế nào.

Đường An mặc chiếc áo phông trắng kết hợp quần jean đen đơn giản, anh đi đôi dép bình thường không cao sang, mái tóc ngắn đen được cắt gọn gàng, cùng một gương mặt anh tuấn hơn người. Anh từ từ đứng dậy, cất tấm hình nhỏ bé của Mộc Mân vào trong chiếc ví tay, chiếc ví được anh đưa ra phía sau túi quần.

Anh nghiêng ngả nhìn bốn phía con đường, cuối cùng từ xa anh cũng nhận ra đường hình bóng của Mộc Mân. Cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như áng mây, mái tóc buông thả khẽ bay theo gió, đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười, cô đi về phía trước, đôi mắt không ngừng rung động đi tìm hình bóng của người đàn ông mình yêu.

Đường An giả vờ như không thấy cô, khóe miệng nâng lên một đường cong nho nhỏ. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mình, muốn biết bản thân trông thực sự gọn gàng hay chưa.

“An!” Mộc Mân thoắt nhìn thấy Đường An, cô kinh ngạc rồi đến vui mừng, đôi chân đi giày trắng khẽ chạy đến bên anh thật nhanh, lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt. “An, hôm nay anh đến sớm như vậy, có mưu đồ gì ư?”

Mưu đồ gì được hay sao? Anh chỉ là muốn ngắm nhìn sự háo hức và mong đợi của bảo bối trong lòng.

Khẽ cười, anh đưa tay lên xoa đầu Mộc Mân. “Anh không muốn là người khiến em phải chờ đợi. Từ giờ, anh sẽ là người đợi em.”

Mộc Mân hơi mím môi, đôi mắt long lanh của cô nhìn anh, chớp một cách mơ hồ, hàng mi cong vì thế mà lay động khiến Đường An lưu luyến. Nếu không phải vì đang ở ngoài phố nơi đông người, anh muốn tức khắc đặt xuống môi cô một nụ hôn.

“Được.” Cô cười ấm áp, đưa tay xuống nắm chặt tay Đường An. Anh cao quá, dù có đứng sát anh cô vẫn không thể ăn gian chiều cao, cô chỉ đến ngang vai anh mà thôi. “Vậy thì từ giờ em sẽ không đến sớm hơn anh nữa.”

Hai người một nam một nữ, nhan sắc cân xứng lại hòa hợp, cùng đi về nơi còn đường đầy sắc màu, hai gò má của Mộc Miên vẫn luôn hồng đỏ như vậy, ít nhất là mỗi lần gặp Đường An.

Mộc Mân đã tốt nghiệp đại học khoa Văn, cô vậy mà lại không đi tìm một công việc phù hợp với ngành học của mình...thay vào đó là làm một nhân viên nhà hàng nhỏ bé. Không phải là do Mộc Mân không đủ năng lực, là vì cô không muốn người đàn ông mà cô yêu này một ngày nào đó sẽ tự ti với cô, sẽ cảm thấy buồn rầu và là một gánh nặng của cô.

Cô và anh hẹn hò với nhau được ba năm, gia đình hai bên đều biết chuyện này. Chỉ có điều họ đều phản đối kịch liệt, không muốn cô và anh đến với nhau, kể cả hiện tại lẫn tương lai... đều không muốn.

Đường An năm nay hai mươi sáu tuổi, khi xưa anh cũng chỉ học đến cấp ba vì gia đình nghèo khó, không nuôi nổi để anh học đến đại học. Công việc hiện tại của anh là ở nhà phụ giúp mẹ anh bán hàng tạp hóa.

Kể từ khi Đường An vất vả đi làm từng công việc nặng nhọc kiếm tiền về cho gia đình, kiếm vốn cho mẹ anh mở tiệm tạp hóa nhỏ thì kinh tế gia đình anh cũng đã ở tầm trung. Nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút. Còn so với Mộc Mân, một con nhà khá giả thì lại khác…

Chuyện gia đình anh phản đối cô kịch liệt, không phải là vì cô không tốt. Mà là vì cô quá tốt, họ rất thích cô, xong lại rất ghét cô...chỉ vì mẹ cô từng tìm đến mẹ anh, ngăn cản chuyện yêu đương, sỉ vả gia đình anh ấy là nghèo khó, cố tình dụ dỗ con gái duy nhất của bà.

Nhưng không sao, tình yêu mà, một chút thử thách như vậy vẫn chưa làm khó được Mộc Mân. Đường An đã từng hỏi cô, rằng em có hối hận khi yêu anh không?

Cô chỉ biết lắc đầu cười tươi tắn: ‘Đồ ngốc, nếu hối hận vì yêu anh, em đã không còn ở nơi này, nắm tay anh!’

Cứ như vậy thời gian trôi qua đi thật nhanh chóng, không thể phản đối Mộc Mân và Đường An, gia đình hai bên đành im lặng.

Bộp.

Cái va đập vội vã của dòng người khiến Đường An và Mộc Mân dừng lại. Người bị va phải không phải cô, mà là Đường An.

“Anh có sao không?” Cô đưa tay lên vai anh như dò hỏi.

“Không sao.”

“Ơ kìa, anh An, là anh đấy ư?”

Là giọng nói của phụ nữ. Mộc Mân nhớ rằng từ trước khi quen cô đến nay, Đường An không hề thân thiết với người phụ nữ nào, nhưng giọng nói của người này lại rất trẻ trung.

Cô ngẩng đầu lên, đối diện cô là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy mặc chiếc quần bó cạp cao, chiếc áo hai dây màu đen có viền bằng đá. Với khuôn mặt thanh thoát và mái tóc màu vàng, cô ấy rất chững chạc và trưởng thành.

“Ồ.” Cô ấy lập tức nhìn xuống bàn tay của cặp đôi đối diện, đôi mày hơi chau lại với nhau. “An, bạn gái của anh à?”

Đường An ban đầu với gương mặt ngờ nghệch, anh không nhận ra đường người này là ai, sao lại biết tên của anh.

Thấy vậy, cô ấy ho nhẹ rồi đánh khẽ vào ngực anh. “An, em là Ngọc Ly, là cô gái mặt dày theo đuổi anh khi xưa, còn nhớ lúc học cấp ba vui vẻ chứ?”

“Ngọc Ly…” Đường An như nhớ ra điều gì, anh lập tức cười thoải mái. “Thì ra là em, lâu rồi không gặp, nhìn em khác quá.”

Cô ấy cười ngọt. “Khác gì đâu chứ, em đã tìm anh suốt đấy. Công nhận là anh vẫn đẹp trai như ngày nào, khiến em có ý định theo đuổi anh một lần nữa!”

Mộc Mân khẽ giật mình, cô bám chặt tay của Đường An. Người phụ nữ này không hề an toàn, cô ta liệu có tranh giành Đường An với mình không? Không thể, Đường An rất biết cách từ chối khéo phụ nữ, anh ấy chưa bao giờ làm cô thất vọng, cô lại lo lắng thái quá rồi.

“Em thật khéo đùa. Ngọc Ly, đây là…”

Đường An quay sang nhìn Mộc Mân, đôi mắt thâm tình khiến đối phương hiểu ra ngay, nhưng Ngọc Ly lại kịp thời ngăn chặn lời mà Đường An chuẩn bị nói ra.

“An, em có việc bận cần đi ngay bây giờ, chúng ta có thể trao đổi số di động không? Em sẽ gọi lại cho anh, rất nhiều kỷ niệm cũ của chúng ta em vẫn còn lưu luyến đấy!” Nói đến đây, Ngọc Ly nhìn Mộc Mân bằng đôi mắt thách thức.