Chương 1

Buổi tối, tiếng vỗ tay cùng với lời chúc tốt đẹp vang lên ở phòng khách.

– Chúc sinh nhật vui vẻ!

– Chúc Nhã Trúc luôn trẻ đẹp, tươi tắn mãi.

Một tràn pháo tay lại vang lên:

– Ôi! Hoan hô! Hoan Hô!

– Hôm nay Nhã Trúc trông giống như công chúa vậy, đẹp mê hồn luôn.

Mỹ Hà, cô bạn gái đỏng đảnh của Nhã Trúc thì nói thật to:

– Ôi, công chúa thành phố!

Mọi người lại cười ầm lên, Nhã Trúc chu môi đánh nhẹ lên vai bạn làu bàu:

– Mi ăn nói kiểu gì kì vậy?

Mỹ Hà cãi lại:

– Chứ hổng phải sao? Bộ mi tưởng mình là công chúa của một nước thật à?

Lắc đầu, Nhã Trúc chào thua:

– Nhỏ này mồm mép chẳng ai chịu nổi.

Cười hì hì, Mỹ Hà chỉ tay vào ngực mình:

– Vậy chứ khối anh chàng chạy theo xin chữ kí mà vẫn còn chưa được đây nhỏ ạ!

Phì cười trước câu nói của bạn, Nhã Trúc trề môi:

– Vậy sao? Ta nào hay biết gì đâu.

Nguýt bạn, Mỹ Hà nói như trách móc:

– Mi lo vui chuyện của mình chứ đâu thèm nhớ đến chuyện của ai nữa.

Biết nhỏ sắp nói ra điều cấm kị của mình, nên Nhã Trúc nhanh tay đưa miếng bánh sinh nhật vào miệng bạn:

– Ăn đi, ngon lắm!

Mỹ Hà chỉ kịp há miệng ra để ngậm miếng bánh vào miệng:

– Nhỏ kì ghê!

– Cho mi ăn để bớt nói lại.

Nhìn mọi người ai cũng đang nhìn mình, Mỹ Hà chống chế:

– Mi thật là ác, cho chi miếng bánh to như vậy.

Nhã Trúc nói:

– Mi im được chưa hả?

– Hừ, im thì im!

Tủm tỉm cười Nhã Trúc nhìn các bạn nói tiếp:

– Các bạn hãy tự nhiên nhé!

Nãy giờ có một người cứ lén nhìn Nhã Trúc mãi.

Vũ Bằng ngồi cạnh thúc nhẹ vào hông anh nói nhỏ:

– Coi chừng rớt tim ra ngoài bậy giờ Khải Minh!

Như bị bắt quả tang Khải Minh giật mình đưa tay ôm ngực:

– Làm gì có!

Hành động ấy đâu thể qua mắt được đám bạn bè tinh quái của Nhã Trúc, mọi người cười ồ, dồn mắt nhìn về phía Khải Minh, làm anh mất tự nhiên:

– Tôi ...

Ném cho Khải Minh cái nhìn bén ngót, Nhã Trúc nói với Mỹ Hà:

– Anh ta là ai vậy?

Lắc đầu Mỹ Hà cũng chào thua:

– Mình cũng không biết!

– Vậy hả?

– Mà này ...

– Gì vậy?

– Có thể là bạn của Vũ Bằng đấy.

Gật gật đầu, Nhã Trúc đồng ý:

– Có lẽ thế!

– Ê, suốt buổi này, mình thấy anh ta luôn nhìn mi đó.

Nhã Trúc phản ứng nhanh:

– Nhìn mi thì có.

– Hả?

– Nếu mi không mải nhìn người ta sao mi biết chứ!

Mỹ Hà đỏ mặt ấp úng:

– Ta ... ta nhìn giúp đó!

Nhã Trúc kêu lên:

– Trời, mi nói dối chẳng được đâu.

Mỹ Hà tức anh ách:

– Ta mà vậy sao hả?

Cười khúc khích, Nhã Trúc đẩy đẩy vai bạn:

– Đẹp trai, phong độ, coi bộ hợp với mi ghê nhỉ!

Mỹ Hà cũng nói đùa:

– Nếu anh chàng đẹp trai kia mà chịu ghé mắt nhìn ta giùm một chút thì ta cũng cám ơn nhiếu lắm rồi.

Bật cười, Nhã Trúc nói như trêu bạn:

– Trời đất, mi si tình đến vậy sao?

– Hừ! Bởi đi với mi lúc nào ta cũng bị lép vế cả. Mấy anh chàng coi bộ đui hoặc là mắt chinh chinh hết cả rồi!

– Sao mi nói kì vậy.

– Sao lại kì? Ta cũng sắc nước hương trời như thế này mà chẳng ma nào chịu nhìn thấu cả.

Phải bụm miệng mà cười Nhã Trúc lắc lư cái đầu:

– Ta chào thua mi luôn. À mà này ...

– Gì hả?

– Vũ Bằng đấy! Mi có thấy không?

– Bộ đui sao hổng thấy. Hắn ta ngồi lù lù đó.

– Coi bộ anh ta để ý đến mi rồi đó.

– Hả?

– Thật mà.

Chu môi nhọn hoắc, Mỹ Hà lắc đầu lia lịa:

– Trời hết người rồi sao Nhã Trúc!

– Người ta cũng đẹp trai con nhà giàu, học giỏi, viết chữ như cua bò hì hì.

Véo bạn một cái thật đau Mỹ Hà ngúng nguẩy:

– Xời ơi! Mặt trời mọc đằng Tây ta mới có thì giờ nghĩ đến hắn.

– Nè, ghét của nào thì trời trao của ấy đấy nha.

Trở lại vấn đề Mỹ Hà hỏi:

– Sao hả? Bây giờ chỉ còn ở đây chọc ta thôi sao?

Nghe bạn nhắc Nhã Trúc sực nhớ, cô nhanh miệng:

– À, xin tất cả các bạn đến chung vui mình hôm nay hãy tự nhiên nhé!

Mang ly rượu đến tận nơi Nhã Trúc đang đứng, Vũ Bằng chìa ra trước mặt cô:

– Xin chủ nhân hãy khai vị trước để tụi này được hưởng phước ạ!

Mọi người cười vang. Đồng tình nói:

– Vũ Bằng nói đúng!

– Hãy uống đi Nhã Trúc!

– Sinh nhật của mình mà, vô đi Nhã Trúc!

Nhìn Mỹ Hà, Nhã Trúc cầu cứu:

– Mỹ Hà tính sao đây!

Phẩy tay, Mỹ Hà chẳng những không giúp mà còn nói:

– Uống đi Nhã Trúc! Tiên chủ hậu khách mà.

Tròn mắt nhìn bạn, Nhã Trúc cong môi phụng phịu:

– Cầu cứu mi cũng như không hà.

– Phần ai nấy uống mà, quyền lợi đấy – Khỉ thật, cay đắng muốn chết, quyền lợi nổi gì.

Cười hì hì, Mỹ Hà châm chọc:

– Hừ, bởi mi chỉ được nước chịu ngọt ngào mà thôi.

Tỏ ý phản bác, Nhã Trúc chu mũi cãi lại:

– Ý mi muốn nói ta sẽ chết về ngọt mật chết ruồi chứ gì hả?

Mỹ Hà chối quanh:

– Không có đâu, mi đừng đổ tội cho ta Tiếng Vũ Bằng vang lên:

– Sao hả? Hai cô chẳng chịu tiếp chuyện tụi này nữa sao?

Nhã Trúc nhanh miệng:

– Đừng giận, cho Nhã Trúc xin lỗi nha!

Tiếng người bạn nào đó lại vang lên:

– Không cần phải xin lỗi, uống cạn li rượu trên tay, nói mới linh.

Ở thế kẹt, Nhã Trúc đành phải bấm bụng uống cạn lưng nửa li rượu, cay xé họng Nhã Trúc nhăn nhó:

– Mình đã uống xong rồi nha!

Tiếng vỗ tay vang lên:

– Chà mi cũng khá lắm đấy! Vậy mà cứ từ chối!

Đỏ mặt vì men nồng, Nhã Trúc nhăn nhó:

– Cay muốn chết luôn Mỹ Hà nói đùa:

– Rượu tình rượu nghĩa cơ mà.

Vũ Bằng đưa cho Mỹ Hà một li:

– Mình xin mời Mỹ Hà một li.

Mỹ Hà tròn mắt:

– Hả? Tôi cũng uống nữa sao?

Vũ Bằng nhìn cô bằng ánh mắt dịu êm:

– Chia vui cùng Nhã Trúc đó mà.

Biết anh ta đưa đẩy, nên Mỹ Hà tìm cớ nói:

– Sinh nhật là của Nhã Trúc khi nào nó mời thì tôi mới được uống.

Vũ Bằng vẫn dai dẳng:

– Anh có thể thay mặt Nhã Trúc cũng được mà.

Lắc đầu từ chối, Mỹ Hà vẫn cương quyết:

– Tôi cám ơn anh, tôi không thể uống li rượu này, mặc dù tôi vẫn uống rượu được.

– Tại sao?

– Chỉ một lí do duy nhất!

– Lí do gì?

– Tôi không quen uống rượu với người xa lạ.

Gãi đầu Vũ Bằng cười cười:

– Thì mình đã quen nhau rồi!

– Xin lỗi, tôi không dám, anh nên mời bạn của anh kìa.

– Ai đâu?

– Người lạ mặt nhất đêm nay.

Vũ Bằng chợt nhớ ra sự sơ sót của mình, anh nói với mọi người:

– Xin lỗi! Mình thật là thiếu sót.

– Gì thế?

Chìa tay sang bên, Vũ Bằng giới thiệu:

– Đây là Khải Minh, hai mươi lăm tuổi. Là một ...

Khải Minh đưa chân đạp nhẹ lên chân bạn cảnh cáo. Vũ Bằng lại nói:

– Là bạn của tôi, anh ta đang ... đang ...

Cúi xuống gần bạn, Vũ Bằng hỏi nhỏ:

– Làm gì đây?

– Bán vé số!

– Trời, thằng quỉ, ăn với nói.

– Thì cậu cứ bảo mình là chạy xe ôm hay sửa xe đạp gì cũng được.

Vũ Bằng cười cười nói tiếp:

– Đa nghề luôn, mà chủ yếu là sửa xe đạp.

Nhã Trúc bụm miệng cười.

– Vậy cũng nói.

Khải Minh biết cô bé đang cười mình, nhưng anh vẫn dửng dưng tỏ ra không biết.

– Mình rất hân hạnh được biết các bạn.

Mỹ Hà lém lỉnh:

– Biết chỉ một mình mi thôi nhá Nhã Trúc.

Nhã Trúc cự nự:

– Cả buổi tiệc hôm nay chứ.

– Vậy hả?

Buổi sinh nhật được diễn ra vui vẻ. Họ vui với nhau đến mười một giờ mới chịu chia tay ra về ...

Vũ Bằng cười khà khà khi bước đến ngồi cạnh Khải Minh:

– Giám đốc ơi! Sao ông có thể hạ mình như vậy?

Không trả lời thẳng cho bạn, Khải Minh lại nói:

– Này, cô ấy đẹp và dễ thương đấy.

Nhưng chỉ có điều kiêu căng bướng bỉnh quá.

– Người đẹp lại con nhà giàu làm sao tránh khỏi những việc tầm thường ấy.

– Mình thấy cô ấy ngồ ngộ làm sao vậy?

– Ê, đừng có nói là cậu lại chê cô ấy nữa nhé!

Trầm ngâm, Khải Minh nhận xét:

– Ai mà quen với cô ta chắc là khổ lắm.

– Sao nói vậy?

– Chiều chuộng và chịu làm sao thấu cái tính bướng bỉnh của cô ấy chứ.

Vỗ vai bạn, Vũ Bằng vội trấn an:

– Yên trí đi đó chỉ là lớp vỏ bọc ngoài của cô ta thôi, nhỏ ấy hay khóc lắm đó.

– Nói như vậy cũng chỉ là phận nữ nhi yếu đuối.

Vẫy tay Vũ Bằng nói:

– Tao khẳng định như vậy đó, nhưng mà tao lại thắc mắc.

Khải Minh nhìn bạn:

– Lại còn gì nữa đây?

– Đường đường là một giám đốc có tầm cỡ mà mày lại bảo tao giới thiệu là thằng sửa xe đạp.

Phá lên cười Khải Minh vỗ lên vai bạn:

– Mày chẳng hiểu gì cả, chỉ có thế mình mới hiểu được lòng dạ người ta chứ.

– A, thì ra mày định giả đạng thường dân để tìm người yêu ư?

Thở dài, Khải Minh nói giọng chán nản:

– Tao phát ngán lên tận cổ các cô gái má đỏ môi son, áo quần chạy theo thời trang lắm rồi.

– Kì vậy?

– Õng ẹo, mè nheo, lời nói mật ngọt chán lắm!

Chợt Vũ Bằng lại hỏi:

– Mày thấy Mỹ Hà của tao làm sao?

– Thấy mà thấy gì cơ?

– Thằng quỉ, thì tao muốn hỏi mày cô ấy có đẹp không đó.

Cười hì hì, Khải Minh bảo đùa:

– Đẹp thì có đẹp.

– Vậy hả?

– Nhưng không sao sánh bằng Nhã Trúc của tao được.

Thoi cho bạn một cái, Vũ Bằng câu nệ:

– Mỗi người một vẻ chưa biết ai hơn ai đâu.

Khải Minh nhìn bạn chằm chằm:

– Yêu cô ta rồi hả?

– Yêu lần đầu tiên gặp mặt đấy.

– Trời, nhanh vậy sao?

– Cũng như cậu vậy thôi.

Cả hai cùng cười Khải Minh làm sao có thể quên được Nhã Trúc, cô bé có cái răng khểng mới dễ thương làm sao.

Buổi sáng Khải Minh vừa đến công ty thì lại gặp Lan Thảo. Anh định lánh mặt nhưng không kịp đành phải tiếp cô:

– Chà, hôm nay đi đâu mà coi bộ em ăn vận đẹp thế kia?

Đôi môi đỏ động đậy, Lan Thảo cười tươi:

– Em đến tìm anh đây còn gì.

– Tìm anh ư?

– Đúng vậy.

– Có việc gì khộng em?

Lan Thảo ngạc nhiên:

– Ủa, bác gái chẳng nói gì với anh sao?

– À không, nhưng mà ...

Lại rắc rối đây, tôi qua anh không về nhà vì bận rất nhiều việc ở công ty. Lại mẹ nữa rồi, Khải Minh cảm thấy khó chịu nói:

– Sao em chẳng nhờ ai đó đưa đi, thức suốt đêm anh mệt lắm.

Chu môi, nũng nịu Lan Thảo lắc đầu:

– Chuyện này đâu thể nhờ người ta được.

Ngạc nhiên nhìn cô, Khải Minh hỏi dồn:

– Mua gì mà có vẻ bí mật vậy em?

E thẹn, Lan Thảo cười cười cô đưa đẩy:

– Anh biết rồi mà còn hỏi em.

– Biết, mà biết cái gì cơ?

Bước lại ngồi chung ghế với Khải Minh, choàng tay qua vai anh, cô nũng nịu:

– Thì chuyện hai đứa mình đó thôi.

Đưa tay gỡ tay cô ra, Khải Minh nói giọng nghiêm túc:

– Đừng làm vậy, đây là công ty.

Dẩu môi, Lan Thảo nói:

– Vậy thì sao chứ? Và đây là phòng giám đốc, ai dám vào.

– Nhưng anh thì không thích như vậy.

– Tại sao?

– Anh không muốn mọi người xem thường anh là một giám đốc không đứng đắn.

Bật cười Lan Thảo đưa tay nựng cằm anh:

– Anh yêu, anh khéo lo thì thôi.

Đẩy cô ra, Khải Minh hơi gắt:

– Em về đi, anh còn phải làm việc.

Lan Thảo vẫn đem bà Khải Tâm ra hù dọa:

– Nhưng mẹ anh ...

Đưa tay ngăn, Khải Minh nói to:

– Chẳng sao đâu, em cứ nói với mẹ anh là hôm nay anh không được khỏe.

Đứng lên, phụng phịu, Lan Thảo cằn nhằn:

– Tự nhiên đuổi người ta.

– Anh còn công việc nhiều lắm. Lát nữa đây anh còn phải đi kí hợp đồng với người ta.

Quay quắt, Lan Thảo bước ra, cô nện gót giầy thật to Khải Minh lắc đầu:

– Thật là rắc rối:

– Cộc, cộc, cộc – Vào đi Cô thư kí của anh xuất hiện:

– Gì vậy Minh Thư?

Minh Thư chìa ra xấp hồ sơ trước mặt anh:

– Giám đốc kí vào hồ sơ này đi ạ!

Gật đầu, Khải Minh bảo:

– Được rồi, em để đó. Lát nữa anh kí.

Minh Thư dợm bước ra, Khải Minh dặn:

– Ai điện đến tìm anh, em cứ cho họ cuộc hẹn.

– Vâng ạ!

– Nếu là mẹ anh thì em cứ bảo là anh đang bận họp, vậy nhé!

– Vâng ạ!

Minh Thư chớp chớp mắt nhìn anh, cô lại hỏi:

– Vậy còn ...

– Còn gì hả?

– Còn chị Lan Thảo gọi đến thì sao Ngập ngừng, Khải Minh lại nói:

– Thì em cũng cứ nói thế.

– Vâng ạ!

Minh Thư bước ra, Khải Minh ngồi thừ ra, thở dài, anh mệt mỏi lắm rồi và Lan Thảo ắt hẳn sẽ còn gây cho anh nhiều phiền toái nữa đây.

Hình ảnh Nhã Trúc lại hiện về, dù hai người chưa nói với nhau câu gì cả ...

Điện thoại có tín hiệu:

– Alô! Khải Minh nghe đây!

– Tao nè!

– Có gì không?

– Bộ có mới gọi mày được sao.

– Có gì nói đi.

– Bận hả?

– Ừ, thì chuẩn bị họp.

– Trời, đang có dịp may đây nè.

– Gì thế?

– Nhỏ ấy bị xì xe, mày có ra tay nghĩa hiệp không?

– Tác giả là mày đó sao?

– Giúp bạn để được việc thì tao làm nốt.

Hấp tấp, Khải Minh quên luôn cuộc họp, anh thay vội bộ quần áo dính đầy nhớt, xách thùng sửa xe đạp chạy nhanh đến chỗ hẹn.

Thấy anh Vũ Bằng phải kêu lên vì kinh ngạc:

– Trời, mày đó sao Khải Minh?

– Sao hả? Có giống không Lắc đầu Vũ Bằng bật cười:

– Giống thì có giống nhưng mày cũng đâu nên làm tệ đến vậy.

Khải Minh cười hề hề:

– Có vậy mấy cô mới xúc động đậy.

– Trời ơi! Tao lại sợ khi gặp mày các cô đã chạy bỏ giày luôn.

Khải Minh sốt ruột nhìn dáo dác:

– Đâu? Cô ấy đâu rồi?

Vũ Bằng đáp tĩnh:

– Mày lâu quá, cô ta lủi mất rồi.

Giọng tiếc rẻ, Khải Minh tiu nghỉu nói:

– Mày có biết tao phải bỏ một cuộc họp quan trọng không?

– Thì tao biết!

– Vậy mà mày còn đùa được sao?

– Đùa đâu mà đùa, bày dụng cụ ra đi, cô ấy đến đó.

Nhác thấy bóng của Nhã Trúc, Khải Minh luống cuống:

– Đúng là cô ấy thật rồi.

– Hừm! Chẳng lẽ là giả thật sao?

Rối rắm, Khải Minh hỏi Vũ Bằng:

– Làm sao bây giờ?

– Chuyện ấy mày để cho tao.

Vờ như không nhận ra cô, Vũ Bằng mời gọi:

– Cô gì đó ơi! Nơi đây có vá xe miễn phí xin mời cô.

Dắt xe đi một đoạn đường thật xa, Nhã Trúc cảm thấy mệt, nghe tiếng gọi và thấy dụng cụ sửa xe cộ liền tấp vào:

– May quá, đã có sửa xe rồi.

Vũ Bằng lên tiếng:

– Còn may mắn hơn khi gặp người quen.

Nhận ra Vũ Bằng, cô nhớ lại lời anh giới thiệu đêm sinh nhật, Nhã Trúc nhìn Khải Minh:

– Anh ấy sửa xe đạp ở đây sao?

Chưa kịp để Khải Minh nói gì thì Vũ Bằng nói tiếp:

– Sửa đây để chờ cô mà.

– Anh ...

Nhã Trúc cảm thấy khó chịu:

– Nếu biết là anh thà dắt bộ còn hơn.

Khải Minh nhìn cô đăm đăm:

– Sao vậy Nhã Trúc?

Ngoảnh mặt đi nơi khác, Nhã Trúc trả lời gay gắt:

– Thì tại tôi không thích.

Khải Minh ấp úng:

– Tôi ... tôi đã làm gì để cô giận à?

– Giận thì không nhưng tôi không thích vậy thôi.

Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Khải Minh hỏi:

– Nhưng điều gì làm cô không thích?

Giọng bướng bỉnh, Nhã Trúc nói:

– Không thích là không thích, có thế thôi.

Vừa sửa xe cho cô, Khải Minh cố tình kéo dài thời gian:

– Xe của Nhã Trúc bị lủng hai lỗ.

– Thì bị như thế tôi mới vá. .

Khải Minh đề nghị:

– Theo tôi, cô nên thay ruột mới thì hơn.

Nhã Trúc tròn mắt:

Phải thay vỏ ư? Thế anh không thể vá được sao?

Khải Minh gật gù:

– Vá thì được rồi nhưng mà ruột xe của cô ...

Nhã Trúc phàn nàn:

– Vỏ xe của tôi vừa thay đó.

Vũ Bằng lên tiếng:

– Thay cách nay gần nửa năm chắc. .. Tròn mắt nhìn Vũ Bằng, Nhã Trúc bĩu môi:

– Biết thì nói còn không thì thôi đi.

Vũ Bằng vẫn nói:

– Vậy chứ cô thay bao lâu rồi.

Ngoảnh mặt đi nơi khác, Nhã Trúc càn nhằn:

– Nhỏ này đi xe thật tệ.

Vũ Bằng hơi nhổm người lên:

– Xe của Mỹ Hà.

– Phải thì sao?

Nhanh chân lẹ miệng Vũ Bằng ngồi lên xe của Khải Minh:

– Minh này, cậu đợi mình chút nhé!

– Đi đâu?

– Mua ruột xe mới.

Hì hì nghe nói xe Mỹ Hà coi bộ cậu lanh lẹ dữ đó:

Rồi quay sang anh nói với Nhã Trúc:

– Cô chịu khó ngồi chờ tôi một chút, nhanh thôi. .

Vũ Bằng đi rồi, Nhã Trúc phàn nàn:

– Sửa xe gì mà chẳng có phụ tùng sẵn gì hết.

Khải Minh cười cầu hòa nhìn cô:

– Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tại tôi kẹt không có vốn đó thôi.

Nhã Trúc quét cái nhìn Khải Minh từ đầu đến chân kêu thầm trong bụng, nghèo đến nỗi vậy sao?

Anh ta nghèo hơn mình nữa sao? Trời ơi! Mình nghèo còn có kẻ nghèo hơn mình nữa sao?

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, biết cô ta đang suy nghĩ về mình, Khải Minh cười thầm, anh nghĩ trong bụng:

Cô ấy đang cho mình là người nghèo kiết xác đây. Vậy càng thêm tốt, Khải Minh chợt hỏi:

– Đi đâu về vậy Nhã Trúc?

Đi đâu kệ người ta mắc mớ gì mà hỏi chứ. Nhưng chẳng lẽ nói như vậy thì thô lỗ quá Nhã Trúc đành buột miệng nói:

– Đi làm!

– Đi làm ư?

Thấy Khải Minh như chẳng tin, Nhã Trúc hơi chau mày:

– Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy hả?

– Không, ý tôi muốn nói ...

– Nói gì?

– Sao cô đi một mình vậy?

Vô duyên ghê chưa? Anh ta có điên không nhỉ? Suy nghĩ vậy thôi. Nhã Trúc hỏi hơi gắt:

– Vậy anh tưởng tôi đi đâu chứ?

Biết mình hỏi một câu vừa vô duyên vừa vụng về, nên Khải Minh vội vàng chữa:

– Tôi cứ tưởng Nhã Trúc cùng đi với Mỹ Hà Thì ra là vậy, Nhã Trúc gật gù:

– Nó hôm nay bị bệnh nên không đi được.

Ngẩng đầu lên, Khải Minh tỏ ý lo lắng:

– Mỹ Hà, bệnh sao vậy Nhã Trúc?

– Nó bị .... bị ....

Vừa dừng xe nghe Mỹ Hà bị bệnh, Vũ Bằng lo lắng hỏi dồn:

– Mỹ Hà bệnh sao vậy Nhã Trúc? Cô ấy có nặng lắm không?

Thấy cử chỉ lo lắng của Vũ Bằng, Nhã Trúc cố nhịn cười, cô hất mặt hỏi:

– Anh làm gì mà khẩn trương lắm vậy?

– Tôi ... tôi ...

Khải Minh cũng không nén được cười, anh nói như chế giễu bạn:

– Cô ấy bệnh rồi, không đi làm được đâu.

– Liệu mà tính đi nhé?

Vũ Bằng lại hỏi:

– Nhã Trúc chưa trả lời tôi.

– Trả lời gì cơ?

– Mỹ Hà bệnh như thế nào?

– À, thì nó sốt cao, đau đầu, sổ mũi vậy thôi.

– Cô ấy có đi bệnh viện không?

– Dĩ nhiên là có rồi!

– Bệnh viện nào?

– Không biết!

Vì quá lo cho Mỹ Hà, nên Vũ Bằng có hơi gắt:

– Bạn bè kiểu gì mà bạn bệnh nằm ở đầu cũng chẳng biết.

Buồn cười trong lòng, nhưng nghe Vũ Bằng trách mình như thế, Nhã Trúc không cười được mà lại nói ngang:

– Ơ, anh này mới lạ. Tôi cần gì phải quan tâm vậy chứ?

– Cô thật là quá đáng!

Nhã Trúc chau mày cự lại:

– Này, anh là gì của Mỹ Hà mà xem ra anh lính quýnh như gà mắc tóc vậy .

Thấy mình có phần nóng nảy đến vô duyên như vậy. Vũ Bằng ngồi xuống ghế như quả bóng bị xì hơi:

– Cô nói cũng phải nhưng mà cũng không đúng.

– Anh điên rồi hả?

– Sao mà điên được, Mỹ Hà cũng là bạn của tôi mà.

Vẫn bướng bỉnh, Nhã Trúc lắc đầu:

– Anh hơi quá đáng rồi đó. Anh đâu cần phải quan tâm một cách tích cực như vậy?

– Cô sao vậy? Tôi chỉ quan tâm đến Mỹ Hà thôi mà.

Trở mặt ngay, Nhã Trúc mỉm cười:

– Vậy hả? Tôi sẽ nói giúp cho anh.

Tưởng Vũ Bằng sẽ cười và rối rít cám ơn mình nào ngờ anh ta trở mặt lạnh lùng:

– Cám ơn! Chuyện của tôi tự tôi nói tốt hơn.

Mím môi tức giận, nhưng không nói gì được Nhã Trúc hậm hực:

– Ăn với nói!

Bật cười xòa, Vũ Bằng lại dở chứng:

– Đùa vậy thôi! Xin cám ơn Nhã Trúc có lòng giúp đỡ.

– Giúp gì cơ?

– Giúp tôi nói với Mỹ Hà đó.

Nhã Trúc nghĩ mà buồn cười trong lòng, hôm nay ra đường thật là xui xẻo.

Sửa xong, Khải Minh dựng xe lên rồi nói với Nhã Trúc:

– Xe xong rồi đó Nhã Trúc.

Nhã Trúc đứng lên, lấy tiền đưa cho Khải Minh:

– Bao nhiêu tiền Vũ Bằng lên tiếng:

– Tôi trả thế cho Mỹ Hà rồi, cô không cần quan tâm – Làm như vầy sao được Vừa nhặt đồ để vào thùng, Khải Minh vừa nói:

– Vậy đi Nhã Trúc! Tôi chỉ giúp cô thôi.

Biết chẳng ăn thua gì với hai gã thanh niên này, cô chỉ buột miệng nói:

– Cám ơn!

Rồi lên xe chạy thẳng để lại hai anh chàng ngẩn tò te nhìn theo lắc đầu mà ôm bụng cười vang.