Chương 1

Tới giờ phút này, mình nhận ra, câu nói ngọt ngào nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ, không phải em thật đẹp, anh yêu em, anh sẽ bên em trọn đời, hay anh nguyện làm tất cả vì em...mà đơn giản chỉ là...EM LÀ NHÀ!

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...

Hàng sáng, anh ghé qua quán của mình.

Ăn một vài chiếc bánh, uống trà đá, và trước khi đi làm thường đặt một nụ hôn lên trán mình rồi thủ thỉ: "Bánh em làm là ngon nhất!".

Mình thường tiễn anh một đoạn rất xa rồi mới quay trở lại làm, hai đứa cứ bịn rịn lưu luyến như chia ly cả thế kỉ ấy, cứ anh đi trước đi, không em vào trước đi, anh đi trước đi, em vào trước đi...mãi mới dứt ra được.

Lúc vào, nhân viên của mình còn cười trộm nữa chứ, mình lườm bọn chúng rồi nạt.

- "Mau mau làm việc đi."

Mình là chủ của một tiệm bánh...không nhỏ lắm. Ba tầng, cách Ngã Tư Sở tầm 2km. Mình bán đủ loại bánh cổ truyền Việt Nam, từ bánh chưng, bánh dày cho tới bánh xèo, bánh răng bừa, bánh gai, bánh giò, nói chung liên quan tới bánh, là mình chiến.

Anh là thủ khoa tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã được rất nhiều công ty chào đón, nhưng cuối cùng anh lựa chọn đầu quân cho Viettel, sau một năm đã lên trưởng phòng, mình thực sự rất tự hào, lúc nào cũng chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết, anh là người yêu của mình đó.

- "Gớm, con ranh, gì mà mặt hơn hớn ra thế?"

Con bạn mình mỉa, nó tên Vi, hiện cũng đang ngồi ăn sáng chỗ mình. Mình còn có một người bạn thân nữa, tên Mai. Bộ ba bọn mình từng rất nổi tiếng thời đi học, thực ra chỉ có hai đứa nó nổi tiếng "hót gơn" thôi, mình chơi cùng nên được thơm lây.

Con Mai là con một, thuộc dạng ngoan hiền học giỏi nhất, nó còn thi học sinh giỏi quốc gia nữa đấy, con Vi thì là con gái đại gia, chủ tịch tập đoàn Quốc Trung nổi tiếng, người không biết gì chỉ nghe vàng bạc Quốc Trung là đã thấy giàu rồi, huống chi bất động sản, một loạt chuỗi cửa hàng hàng hiệu cao cấp, siêu thị,...Tuy nhiên, đó là thông tin đồn thổi và trên mạng, nó không tâm sự mấy, cũng chưa từng dẫn bọn mình về nhà, chắc nó có chỗ khó xử, bọn mình cũng không hỏi nhiều.

Nó học cũng được, dùng toàn đồ hiệu, ăn chơi thì khỏi phải nói rồi, nó có một thằng anh trai nó ghét như xúc c... đổ đi và nó không bao giờ kể tới, bọn mình còn chẳng biết mặt. Giờ nó đang làm giảng viên trường Kinh Tế Quốc Dân.

Con Mai thì đi du học rồi, một năm nữa nó mới bảo vệ luận văn thạc sĩ, mình cũng không biết nó có làm tiến sĩ không, nhưng nó không về Việt Nam chơi thì mình và con Vi thề sẽ giết không tha.

Còn mình, hồi cấp ba nổi tiếng côn đồ máu mặt, học dốt khỏi phải bàn, việc hứng thú nhất của mình là nấu ăn hoặc đi đánh nhau, cả mấy năm, mình chuyên đi xử mấy đứa bám đuôi tán hai con bạn của mình, kiêm luôn bảo mẫu mang cơm trưa cho chúng.

Tình bạn thời trẻ trâu ấy à, vui vẻ lắm, nhiều chuyện lắm, nghĩ lại cười tủm suốt.

Ấy thế mà không ngờ được, hai con bạn mình xinh đẹp học thức cao thì giờ lại FA, có mỗi mình có người yêu.

- "Ê con điên kia, láo, tao hỏi không nói à?"

- "Ừ, hi, cuối cùng anh...anh cũng đồng ý dẫn tao về ra mắt mày ạ..."

Quả thật, mình cũng ngấp nghé hai tư, mọi người đi học thì vẫn xem là trẻ, nhưng mình lập nghiệp sáu năm rồi, ba mẹ nhắc hoài, mình thì sốt ruột chẳng kém, nhắc khéo mãi anh mới đồng ý đó, khiếp mình sướng phát điên.

CHOANG!

Chiếc cốc trên tay con Vi rơi, vỡ tan tành, nó luống cuống nhặt mảnh vụn, còn bị thủy tinh đâm ứa máu, mình xót cả ruột.

- "Mày sao đấy?"

- "Tao, tao không sao, tại cốc nhà mày rửa chưa kĩ, bám mỡ trơn quá..."

- "Mẹ con ranh, đấm cho vỡ mồm giờ, ăn xằng nói bậy, nhà chị đầu tư hẳn máy rửa bát loại tiên tiến nhất mà mày phán như thánh thế à?"

- "Thôi, xin mày, tao đùa, tao sai rồi, tao hơi sốc thôi..."

Con Vi nhe nhởn, mình bực, chỉ trích.

- "Chúng mày, cả con Mai nữa, bố khỉ hai con ích kỉ, yên tâm, chị mày mới chỉ ra mắt thôi, chưa đi lấy chồng đâu, chưa bỏ cuộc chơi sớm thế đâu, các em đừng buồn..."

- "À, không phải, tại tao thấy mọi lần hắn chần chừ mãi, lần này lại đồng ý, tao hơi ngạc nhiên thôi..."

- "Uầy, tao cũng phải có bài đấy, giận giận dỗi dỗi cả tuần đó, đấy cũng là kinh nghiệm xương máu cho bọn mày, nói chung bao giờ có người yêu tao khắc truyền đạt..."

Mặt cái Vi tái mét, mình chạy vào bếp lấy bông băng cho nó, nó cứ thẫn thờ hoài, lúc sau nó bảo có việc, chạy nhanh như cắt ra khỏi quán, mình cũng chẳng hiểu cơ sự ra làm sao?

Nhưng mình cũng không quan tâm nhiều lắm, con này tính khí nó từ xưa đã thế, thất thường lúc vui lúc buồn, chiều gặp có khi nó lại toe toét rồi ý chứ, mình còn đang vui chuyện của mình.

Nói chung ngày hôm đó mình cũng không biết làm sao để ngậm miệng lại nữa, cứ tự cười cười, sướng quá mà, rồi lại thẩn thơ đi các tầng hỏi han khách hàng.

- "Bạn ơi tính tiền..."

Một vị khách ngồi ngoài ban công tầng ba kêu, cắt ngang cái dòng sung sướng, nhân viên chạy tới tấp, đông quá, mình đang vui, chạy luôn ra tính tiền.

- "Của anh hai bánh giò một trà đá hết ba mươi ngàn."

Mình nói xong, anh ta trợn tròn mắt nhìn mình, nhìn tới nhìn lui. Làm mình cũng phải nhìn lại xem. Ổn mà, khóa quần cũng kéo rồi còn gì.

Hết sức chuyên nghiệp, mình nhắc lại.

- "Dạ, của anh hết ba mươi ngàn."

Anh ta rút ình năm mươi ngàn, nói hai mươi ngàn là tiền tip. Mình lịch sự nói cảm ơn. Đang định quay đi thì lại nghe tiếng gọi giật.

- "Cô này!"

- "Anh cần dùng thêm gì ạ?"

Mình đon đả, bán hàng mừ.

- "Vốn dĩ tôi và cô không quen, lẽ ra là không nên xen vào cuộc sống của nhau. Nhưng mà tôi thực sự thấy cô là một cô gái tốt, số đo ba vòng gọi là gần đạt chuẩn, biết cách ăn mặc, qua cách nói chuyện với nhân viên tôi có thể suy đoán được cô là người dễ gần, và là chủ nhà hàng này, nghĩa là công việc và thu nhập của cô ổn định..."

Anh ta nói một hơi, mình thấy như được lên mây, cũng hay được nghe khen, nhưng phụ nữ mà, càng nghe nhiều càng sướng.

- "Thế cho nên..."

- "Cho nên sao?"

Mình tò mò hỏi.

- "Tôi hơi thắc mắc là có phải đại não cô có vấn đề hay không mà lại đi yêu một người đàn ông không đứng đắn như vậy? Hay có thể có giả thuyết là ở thời đại này, trai càng đểu càng hút gái?"

Đấy, kiểu như đang được lên thiên đường rơi bùm một cái xuống địa ngục.

Mẹ ông là ai? Ông tưởng ông ăn hai cái bánh giò mà có thể lên mặt phán xét hả?

Hay thấy người ta hạnh phúc quá nên GATO rồi chọc ngoáy?

Tính mình cực nóng, nghe đã bừng bừng khí thế, rút hẳn tờ hai mươi ngàn ra trả lão, tay nắm chặt, trời ơi, chỉ muốn ném cái dép cho vỡ tan tành cái cặp kính đáng ghét của lão thôi.

Nhưng mình đã hít thở, thật sâu.

Mình nhịn, nhịn vì sự nghiệp bánh trái, nhịn vì danh tiếng nhà hàng sáu năm mình vất vả xây dựng, mình thốt ra một lời mà chính mình cũng không thể tin được.

- "Quý khách về ạ! Hẹn lần sau gặp mặt!"

Xong mà mình phải uống mấy cốc nước liền, kể chuyện buôn dưa lê với người yêu một hồi cho hạ hỏa. Anh lúc nào cũng thế, kiên nhẫn nghe mình nói hết mọi điều, lúc nào cũng đứng về phía mình hết cả. Hí hí.