Chương 1: Khởi đầu cho mọi chuyện

" Á... Xin anh đừng mà..... Huhuhu... " cô gái khóc càng lúc càng lớn nhưng bên dưới của cô ta thật chặc khiến người này càng làm càng hăng mạnh mẽ ra sức tiến vào liên tục khiến thân hình bé nhỏ của cô ta cũng vặn vẹo yêu kiều rất hài lòng.

Cô ta là xử nữ ư? Khốn khiếp nhưng cũng tốt thôi tối thế này mà làm sao cô ta thấy được mình mà thưa kiện *haha* nghĩ xong hắn lại tiếp tục ra vào tùy ý như thải hết những du͙ƈ vọиɠ đã mấy tháng nay.

Sau khi thải hết hắn đắt ý đứng dậy mặc kệ cô gái quần áo sốc xếch đang ngồi bên lề đường tối ôm mà bỏ đi không hề quay đầu lại.

Hân Nghi run rẩy tay nắm chặt cổ áo sơ mi trắng học sinh. Diện mạo xinh đẹp hiền lành nhưng nhìn sang trang phục thì giờ đây váy đã bị kéo lên cao lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, cút áo sơ mi bị tên sở khanh kia bứt văng cả phần thân trên bị lộ ra cả người cô đơn độc phô diện cả mọi thứ riêng tư ra ngoài.

*két* tiếng một chiếc xe dừng lại ma sát mạnh do thắng gấp khiến nó kêu lên tiếng thét chói tai nhưng cô gái này vẫn chết trân như không nghe thấy gì.

Một người đàn ông tây trang sang trọng cùng dáng vốc cao to khác hẵng dáng vẻ tiều tụy của cô gái nhỏ này.

" Lên xe nào cô bé anh sẽ đưa em về nhà. " Khải Vệ diều cô gái đó đứng dậy nhưng thân thể cô không đứng vững mà xa vào lòng ngực anh khiến tim anh ta đập nhanh liên tục.

Khi diều cô gái nhỏ lên xe Khải Vệ cởϊ áσ khoác ngoài che đậy thân hình Hân Nghi.

Hân Nghi như người mất hồn không nói hay phản ứng gì cả, cả người chỉ run rẩy đôi lúc còn nghe được tiếng *ức* tiếng nghẹn ngào ứ động khó chịu nơi cổ họng.

" Nhà em ở đâu? "

" Trường E "

Khải Vệ nghe xong câu trả lời của Hân Nghi như sét đánh mà không biết an ủi cô gái này thế nào, cô không khóc lóc thảm thiết hay la lối mà chỉ ngồi chết lặng một chỗ Khải Vệ thầm mắn ghét tên hèn mọn thua cả xúc vật kia lại dám hãm hiếp một cô gái còn học cấp 3 như thể nếu để hắn biết được sẽ không tha, bắn ngay tại chỗ.

Sau khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường, Khải Vệ lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cô gái nhỏ này mà dò hỏi

" Em ổn chứ? "

Hân Nghi không trả lời chỉ mở cửa xuống xe lê bước chậm rãi đến cổng trường ký túc xá.

Nhìn bóng dáng ốm yếu thì không hiểu sao trong lòng Khải Vệ lại dâng lên nỗi sót xa khôn nguôi, thật sự đây là lần đầu tiên anh lại đau lòng vì một cô gái xa lạ mà nghĩ lại hình dạng của cô gái này thật sự khiến không ai khỏi đau lòng. Khi thấy cô gái quần áo sốc xếch ngồi bên đường lại khiến Khải Vệ nhất thời cho người thắng gấp mà xuống xem cô gái nhỏ này.

..... Ký túc xá trường E

" Cậu sao thế? " Ân Cầm thấy bộ dạng khó coi của Hân Nghi vội kéo cả người cô nhanh vào phòng của họ.

" Cậu sao thế? Mau nói mình biết đi? Đừng nói là.... " nói đến đây quan sát và trực nhớ vừa sáng cô có xem báo thấy hiện nay nhiều nữ sinh bị hãm hiếp nhìn bộ dạng của Hân Nghi quả là rất giống mà cả người chết lặng vô hồn như thế này càng chứng minh rõ điều đó nhưng cô vẫn không tin vì Hân Nghi ăn ở rất tốt không lẽ lại xui đến thế! Ân Cầm cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cô gái này.

" Hân Nghi cậu bị ' hại'à? "

Hân Nghi không trả lời mà vào phòng tắm ở trỏng đến tận vài tiếng thì mới ra khiến Ân Cầm càng lo lắng hơn.

Vừa định gõ cửa thì người phía trong đã mở cửa.

"Nếu muốn khóc hãy khóc đi đừng như vậy nữa mình lo lắm Hân Nghi à"

Ân Cầm ôm vai Hân Nghi và cơ thể đang run rẩy của Hân Nghi như tiếp thêm động lực. Sau một hồi thật mai mắn khi giấc ngủ cũng đến với Hân Nghi cô đã ngủ rồi sao? Nhưng miệng lại lẫm bẩm gì đó nghe không rõ lắm.

" Đừng.... Xin hãy... Tha.... Á. "

" tôi.... xi...n.... anh... làm..... ơn tha..... cho tôi. "

Nói đến đây Hân Nghi khóc lên những lời vừa rồi khiến Ân Cầm đau đớn bấu chặt ra giường nghiến răng nghiến lợi

Giỏi võ làm gì chứ? Ngay lúc Hân Nghi bị ức hiếp mà lại không thể bảo vệ cô ấy, khốn kiếp!

" Cậu ngủ đi. " Họ đã sắp thi cuối cấp mà chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra vậy chứ, Ân Cầm xách balo đi học nhưng tâm tình lại bực tức gặp ai cũng muốn đánh.
" Ân Cầm ai sáng sớm dám chọc giận cậu thế? " Châu Vy khoác vai Ân Cầm cùng vào lớp.

" Không phải chuyện của cậu. " Ân Cầm bực bội kéo mạnh tay Châu Vy ra khiến cô đau mà nhăn mặt.

" Cậu nói mới biết được có liên quan không chứ? " Châu Vy không chịu từ bỏ mà tiếp tục theo sau này nỉ Ân Cầm.

" Không liên quan chính là không liên quan." Ân Cầm bước nhanh ngồi vào chỗ mình.

" À mà Hân Nghi đâu? " Châu Vy thấy Ân Cầm hôm nay ngồ ngộ thì ra là đi một mình khác hẵng bình thường cứ cùng Hân Nghi như sam.

" Hôm nay cậu ấy nghỉ. "

" À ra là vậy. Nhưng chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa sẽ thi rồi cậu chọn trường gì thế? "

" Chưa biết. " Ân Cầm không nói nhiều mà lật sách ra xem bài mới.

Ân Cầm luôn vô tâm với mình như vậy thế tại sao mình cứ bu lấy như thế này chứ? Mặt dày quá không? Nhưng mình chắc chắn rằng sẽ hối hận nếu không nghe theo con tim này! _Châu Vy suy nghĩ về quyết định bấy lâu nay nhưng không biết bao giờ mới có kết quả. *Hơi* Châu Vy nằm xuống bàn thở dài chán nản.
Nhìn gương mặt Ân Cầm xét về góc nghiên thật chuẩn mà, cách ăn mặc năng động thể thao phong cách lẫn thần thái không chê vào đâu được nha~ Châu Vy cứ thế mà ngắm nhìn.

* Keng* tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Ân Cầm thu dọn bài vở rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Châu Vy chạy lẽo đẽo theo sau.

" Đi chung đi. "

" Ừ nhưng không thuận đường thì phải? " Ân Cầm bỏ tay vào túi bước dài dứt khoát.

" Không nay mình ở ký túc xá khu cậu, trường mới đổi hôm qua. "

" Ừ. " Ân Cầm không quan tâm lắm, hai người đi đến trạm chờ xe đến.

Suốt chặn đường đi Châu Vy luôn cảm thấy hạnh phúc thật giá mà họ được như vầy mãi tốt biết mấy nhưng chỉ được một lúc, xe đừng lại rồi ...

" Nhà cậu ở tầng nào? " Ân Cầm đứng ở thang máy hỏi cô.

" Tầng 8." Châu Vy thấy Ân Cầm quan tâm mình trong lòng dâng lên sự vui sướng.
Ân Cầm ấn nút họ bước vào trong, xem ra do mình ảo tưởng rồi chỉ là cậu ấy hỏi để ấn nút thang máy...

*tin*

Thang máy mở ra Châu Vy bước ra giơ tay tạm biệt.

"Tạm biệt.Mình vào trước nha. "

" Ừ. " thang máy cũng đóng lại sao tiếng " ừ" của Ân Cầm, tại sao lại lạnh lùng như thế!