Chương 1

Lễ bước vào nhà lúc chương trình tivi đang chiếu chương trình giải trí nước ngoài với màn lướt sóng đẹp mắt .

Vừa gieo mình xuống ghế Lễ lên tiếng hỏi cô em gái :

- Hay quá ! Có lâu chưa Phượng ?

Phượng đang ngồi thu người bên băng salon , cô nhìn anh trai bằng ánh mắt là lạ :

- Mới có thôi , nhưng anh không được thưởng thức đâu . Ba dặn hễ anh về tới là lên lầu gặp ba liền .

Lễ hơi nhổm người :

- Vậy hả ? Ba có nói gì nữa không ?

lắc đầu :

- Ba không nói gì hết nhưng em biết chắc có chuyện quan trọng .

- Vậy để anh lên .

Lễ rời chỗ bước lên thang lầu . Thái độ bình thản của anh vẫn cho Phượng biết là lòng anh đang nôn nóng . Anh khác hẳn với Phượng vì nếu là Phượng khi nghe bắn tin “quan trọng” bước chân cô sẽ chộn rộn khi phóng lên những bậc thang .

Thình lình Phượng ngước mắt gọi :

- Anh ơi !

Lễ nhìn xuống . Anh lắng nghe , giọng Phượng nghiêm nghiêm giữ nụ cười lúng liếng :

Gặp ba xong đến lượt gặp em chút nha . Em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh .

- OK !

Lễ cũng tinh nghịch trả lời em gái . Sau khi thảy hai quyển HEADWAY vào bàn , Lễ đi qua phòng ông Lực .

- Lễ phải không ? Vô đi con .

Vừa trờ tới Lễ đưa tay đẩy cửa bước vào . Ông Lực đang ngồi trên ghế rộng , vừa thấy mặt Lễ ông nói ngay :

Hôm nay con về hơi muộn phải không ?

Lễ nghiêng nhanh đồng hồ tay . Mới chín giờ mười lăm ! Vẫn như mọi ngày thôi mà . Định đíng chính nhưng không hiểu sao anh lại buột miệng nói dối cho qua :

- Dạ , con ghé qua mua mấy quyển sách .

- Ngồi đi , ba muốn nói chuyện với con .

Ngồi vào chiếc ghế trống , Lễ tự hỏi không biết chuyệnanh sắp nghe xoay quanh vấn đề gì đây ? Công ăn việc làm của anh vẫn ổn định còn “dãy phố ba căn” cũng đã tu sửa xong . Vậy là có lẽ là chuyện của Phượng , năm nay con bé phải qua mấy chặng thi cử …

Tiếng ông Lực vang lên làm cắt ngang suy đóan của Lễ :

- Lễ à ! Chuyện ba sắp nói ra đây là chuyện quan trọng . Quan trọng cả một đời người nhưng ba đã suy nghĩ kĩ và ba nhất quyết như thế , ba mong là con không cãi ý ba . Từ nào tới giờ ba luôn cho con tự do trong việc lựa chọn nhưng lần này ba muốn sắp đặt cho con . Ba mừng cho con có một chỗ đứng tốt đẹp trong xã hội . Con trưởng thành rồi đó . Cưới vợ nha Lễ.

Cưới vợ ??? Lễ ngồi chết sững trong lòng ghế . Quả là một sự kiện anh chưa kịp nghĩ tới , hay nói trắng ra : Anh chưa muốn nghĩ tới !

Ông Lực chăm chú nhìn con trai :

- Thế nào ? Quyết định này làm con bất ngờ lắm phải không ?

Lễ lúng túng :

- Dạ không , con chỉ cảm thấy điều đó đối với con còn quá sớm .

- Sớm à ? Tuổi con mà lập gia đình thì không thể cho là sớm . Ba không cần tìm hiểu hiện giờ con đang quen ai , ba chỉ biết khi cưới vợ cho con , ba chọn một đứa con dâu nết na , hiền thục .

- Thưa ba !

- Sao ? Có phải con định nói với ba là con muốn cưới người con thương yêu phải không ?

Ánh mắt nghiêm khắc của ông Lực khiến Lễ chùng giọng :

- Con … con không định nói thế .

- Vậy đứa con gái con để ý có gia cảnh như thế nào ? Con cứ thẳng thắng nói rồi ba sẽ phân tích cho con nghe .

Lễ khe khẽ lắc đầu :

- Dạ , con không có ai đâu ba .

Ông Lực nhìn con trai chằm chằm rồi chớp mắt gật đầu .

- Nếu thế thì tốt quá rồi còn gì . Ba chắc chắn đứa con gái mà ba chọn cho con sẽ làm cho con vừa ý .

Lễ ho khẽ trong nắm tay . Quả thật vấn đề đã đến với anh quá bất ngờ . Dù anh chưa nặng tình ai thật , nhưng anh đã có đối tượng để thầm nghĩ tới . Chuyện ấy vừa mới nhen nhúm khỏang một tháng nay .

Ngó xuống tách trà Lễ tìm lời hõan binh :

- Ba à , chuyện đó rồi từ từ tính đi ba , hiện giờ con chưa có chút gì về khái niệm hôn nhân , hơn nữa con ra trường mới hơn một năm nay , sự nghiệp chưa có gì là vững chắc .

Ông Lực tiếp ngay lời Lễ:

- Con đừng bỏ qua cơ hội . Cưới vợ rồi củng cố sự nghiệp cũng không phải là chuyện khó , đôi khi nó còn là sức bật cho mình vươn tới . Ba quyết định rồi đấy . Ba cưới vợ cho con trong năm nay .

Lễ chới với khi nghe ông Lực lập luận . Ba anh hôm nay có những suy nghĩ lạ quá . Cái gì ba anh cũng thóang mà sao trong chuyện hôn nhân ông lại gò bó thế này ? BIết né tránh vào đâu đây khi trước giờ anh vốn kính trọng và phục tùng ba anh ? Thôi thì cưới vợ vậy ? Hy vọng cô gái nào đó không đến nỗi làm anh nản lòng .

Thấy Lễ ngồi lặng thinh , ông Lực bồi thêm :

- Hôm nào thuận tiên ba sẽ cho hai đứa gặp mặt . Con nhỏ đó mồ côi cả cha lẫn mẹ , đáng thương lắm .

Câu nói của ông Lực gây cho Lễ chút bàng hòang . Tính anh dễ xúc động trước hòan cảnh khắc nghiệt . Từ nhỏ anh đã thiếu mẹ . Vậy mà cô gái nào đó lại thiếu cả tình phụ tử . Cô gái ấy quả là bất hạnh .

Trong lúc Lễ còn thừ người thì ông Lực nói lời kết thúc :

- Thôi vấn đề này để hôm khác cha con mình bàn bạc kĩ hơn . Có xuống đươi nhà con nhớ nhắc con Phượng đừng thức khuya quá , lúc này ba thấy phòng nó cứ để đèn thâu đêm .

- Năm nay nó thi mà ba .

- Thi hay không thi cũng vậy , sức khỏe là trên hết .

Lặng thinh một lúc lâu Lễ nói :

- Ba à ! Phượng nó khá môn Anh ngữ nhưng không hiểu vì sao nó lại muốn thi bách khoa . Con không định xen vào nguyện vọng của nó nhưng con lại sợ nó theo không đúng năng lực thì khó đạt được .

Ông Lực gật gù :

- Ba biết , nhưng kệ nó đi , nó thích theo ngành nào thì cứ thi ngành ấy . Vào được thì học còn không sang năm ba sắp xếp cho nó một chỗ mua bán . Cái tính năng động lanh lợi của nó ba ngjĩ nó hợp với việc mua bán hơn .

Lễ trố mắt ngạc nhiên . Gia đình anh từ hồi nào tới giờ không có óc kinh doanh ngay cả ba anh ngoài việc hành chánh trong các công sở ông chẳng biết làm một cú áp phe nào khác . Gần đây để tăng cường thêm nguồn thu nhập ông nghĩ ra cách xây lên vài ba phòng trên mảnh đất trống để cho thuê nhà trọ . Sao tự dưng bây giờ ông có ý định để Phượng lao vào nghề buôn bán . Có nên chăng khi cô nhỏ đó lanh lợi thì có , năng động cũng thừa , nhưng lại hời hợt và bốc đồng lắm .

Phỏng biết Lễ đang nghĩ gì , ông Lực mỉm cười :

- Con đừng lo , ba tính đâu đó kỹ càng lắm rồi . Sức học của con Phượng cũng khó vào Đại học . Người ta nói “ Phi thương bất phú” Con Phượng phù hợp với con đường này để rồi con xem .

Nhưng nếu Phượng nó không thích rồi sao ba ?

- Con lầm rồi . Vụ này chính nó mồi chài ba mà .

Lại thêm một phen kinh ngạc , nhưng Lễ tự động xếp càng .

- À thì ra , con chẳng nghe con Phượng nó nói gì hết .

Ông Lực đổi thế ngồi và chuyển luôn đề tài :

- Còn con , công việc ở công ty thế nào mà con dạy thêm buổi tối ? Suốt ngày ba không thấy con không chút rảnh rang .

Lễ thở mạnh , ngực anh hơi ưỡn về phía trước :

Ba đừng lo , sức trai tráng chịu khó cày để tích lũy chứ ba .

- Được lắm - - Ông Lực cười thàng tiếng – Cố làm đi con để còn cưới vợ .

Nghe nhắc hai tiếng cưới vợ , Lễ vội vàng lãng chuyện :

- Thật ra cái nghề đi dạy cũng hay hay ba à , nếu không yêu thích thì cũng khó trụ .

- Ừ thì cái cốt lõi trong nghề giáo là phải yêu nghề nhưng con là một trong những trường hợp đặt biệt , vừa yêu thích vừa có năng khiếu giảng dạy vì con học tổng hợp chứ có học sư phạm đâu . Tự nhiên nhà này có một ông giáo ngang xương .

Ông Lực nói xong bật cười một cách sảng khoái . Ngồi nán thêm ít phút Lễ xin phép trở về phòng riêng của mình . Tối đó vì mãi băn khoăn về việc ông Lực “phán quyết” nên Lễ quên mất lời hứa với Phượng .

Mãi trưa hôm sau khi bị Phượng chặn ngay đầu cầu thang , Lễ mới sực nhớ tối qua mình đã thất hứa với con bé . Trong bộ áo dài trắng tinh khôi nhìn Phượng nhu mì hơn , nhưng cảm giác ấy biến đi rất mau khi con bé vêng mặt lên cùng với ngón tay điểm trước mặt Lễ :

- Nhớ nhé ! Thầy giáo gì mà mất uy tín .

- Đừng hỗn chứ ! Tại tối qua …

Gạt tay Phượng xuống Lễ cười cầu hòa nhưng con bé cướp lời :

- Bị ba giảng đạo phải không ?

- Sao ?

- Nhìn cái mặt anh lúc bước ra khỏi phòng ba là đủ biết rồi còn chối !

Lễ cười cười :

- Nói vậy lúc đó …

- Em ngồi trên cây sakê chứ đâu .

- Hết nói nổi . Mày ngang vừa vừa cho thiên hạ nhờ nhe Phượng .

- Thiên hạ nào ? Ý anh muốn ám chỉ ai

Nhìn đôi mắt lém lỉnh của Phượng nheo nheo , Lễ vừa bực vừa tức cười , nên anh buông một câu không chủ định :

- Thì trước mắt là mấy người trong nhà này , sau đó là thằng rể nào vô phước .

- Ê ! Đừng hạ giá em chứ - Sau cái liếc dài thườn thượt , mặt Phượng nghêng lên – Cho anh hay muốn nhập vào gia đình này phải là một người bản lãnh và có phước lắm .

- Được ! Anh chóng mắt chờ xem anh chàng nào là chàng rể có phước .

- Còn lâu lắm anh Lễ ơi ! Anh nên đóan xem cô dâu coi bộ thiết thực và thú vị hơn .

Mắt Lễ mở to nhìn cô em gái , chẳng lẽ …

- Nè Phượng ! Tối qua lại nghe lén chuyện người lớn nữa phải không ?

- Không có à nha – Phượng chối phăng – Anh cũng biết cây sakê cách phòng ba gần chục thước .

Hết đường gán ghép Lễ nạt :

- Thôi, không nói chuyện tầm phào nữa . Có chuyện gì cần nói thì nói đại đi .

Phượng có vẻ dù dừ , chiếc cặp đung đưa trước mặt cô bé :

- Nói bây giờ cũng được nhưng thời điểm và địa điểm không thích hợp chút nào . Vả lại em mới đi học về đói bụng thí mồ .

Lúc ấy bà Hiền đang tiến lên cầu thang , nghe tiếng anh em Lễ xì xào bà gọi vọng lên :

- Lễ, Phượng trưa quá rồi sao chưa chịu xuống ăn cơm . Ba bây đợi từ nãy giờ rồi đó .

Lễ lật đật đáp to :

- Dạ , tụi con xuống liền dì à .

Phượng đẩy vai anh :

- Anh xuống trước đi , em cất cặp rồi xuống sau .

Nói rồi cô chạy như bay về phòng .