Tập 1
– Công an! Chỉ nghe hai tiếng đó vừa thốt lên là Hằng Nga vội ôm hết toàn bộ và cắm đầu bỏ chạy. Chả là cô đang buôn bán lấn chiếm lề đường. Nếu bị hốt thì coi như bao nhiêu vốn liếng của cô được đổ ra sông ra biển. Tháng đó coi như cô uống nước lã và hít không khí để cầm hơi. Vừa chạy, Hằng Nga vừa quay đầu lại xem có ai rượt đuổi sau lưng cô không. Cứ mãi như vậy, cô không lo nhìn phía trước. Cho tới khi cô đụng phải cái gì đó mềm mềm và có hơi ấm, cô mới dừng lại. Cô ngước mắt nhìn lên thì ra đó là một chàng trai đang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Có lẽ là vì bản chất của một người đàn ông hay sao, anh tiến lên lên tiếng hỏi: – Làm gì mà chạy như bị ai đuổi vậy em? Bộ em giật đồ người ta hay sao vậy? Hằng Nga chửi thầm tên đó trong bụng: – Đúng là cái đồ vô duyên! Nhìn thì bảnh trai mà ăn nói vô duyên hết sức luôn! Tuy nhiên là do cô có lỗi nên Hằng Nga cũng giả lả cất lời xin lỗi: – Xin lỗi anh, tại vì em buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Cho nên cứ hễ thoáng trông thấy ai mặc chiếc áo màu xanh lá mạ là điếng hồn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy mà không biết gì hết. Cũng nhờ đụng vào anh mà em mới kịp định thần thắng lại. Thiệt em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhìn chàng trai, Hằng Nga nghĩ có lẽ là anh ta đang đi mua hoa để tặng cho bạn gái nhân ngày lễ Tình nhân. Hằng Nga không bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Bởi chỉ có một đoạn đường ngắn thôi mà biết bao nhiêu người xếp lớp bán. Hằng Nga liền lên tiếng: – Anh ơi! Có phải anh mua hoa phải không? Chàng trai nhìn Hằng Nga, mỉm cười và nói: – Đúng vậy. Chỉ cần nghe có thế là Hằng Nga bắt đầu giở bài thuyết phục: – Vậy anh mua giùm em một bó đi. Từ hồi chiều tới giờ chưa có ai mở hàng cho em hết. Nhìn anh như vậy chắc anh mở hàng em sẽ bán đắt như tôm tươi. Thấy anh ta còn lưỡng lự, Hằng Nga bồi tiếp: – Anh ơi! Nếu anh mua giùm em một bó là anh đã cứu sống ba miệng ăn nhà em rồi đó. Nghe Hằng Nga nói vậy, chàng trai ngạc nhiên cất tiếng hỏi: – Trời! Dữ vậy sao em? Hằng Nga vờ sụt sùi nói: – Anh biết không, quê em ở tận miền Trung xa xôi lận. Chắc cách đây hai tháng, anh có coi thấy cảnh lũ lụt đó không? Rút chiếc khăn tay trong túi quần, Hằng Nga vờ chặm lên mắt và nói tiếp: – Nhà em chính là cái nhà nước ngập lên tới nóc nhà đó anh. Hình như câu chuyện của Hằng Nga đã động vào lòng trắc ẩn của anh ta, nên anh ta hỏi: – Vậy em vào trong này lâu chưa? Em học trường nào vậy? Hằng Nga nhìn chàng trai và nói: – Nhà em nghèo lắm, anh ơi. Nên em phải nghỉ học từ sớm phụ ba mẹ đi kiếm tiền nuôi sống các em nhỏ. Bằng chất giọng xứ Nghệ, nếu ai không phải là người miền ngoài thì đều nghĩ giọng của Hằng Nga là giọng Huế. Cho nên anh ta nghĩ Hằng Nga là người miền Trung thiệt. – Rồi em vào đây bằng cách nào? – Cách đây hơn một tháng, có mấy xe chạy ra ngoài đó làm từ thiện, em năn nỉ mấy cô chú cho em vô đây. Chứ em làm gì mà có tiền vô đây anh. Hình như câu chuyện của Hằng Nga bắt đầu thu hút sự chú ý, tò mò của một số người đi đường. Khi thấy cô gái liên tục dùng khăn chặm mắt và chất giọng thì ngọt ngào. – Em vào đây em sống ở đâu? – Em đã xin được tá túc ở nhà chùa anh ạ. Nhờ có các ni cô mà em mới có tiền mua ít bông này và ra đường đứng bán. Hằng Nga không ngờ mình sáng tác ra được một câu chuyện thương tâm như thế. Cuối cùng, chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hằng Nga đã bán hết chỗ hoa theo sự phân công của phòng cô. Hằng Nga đi vòng tắt qua đường cách đó hai con đường, nơi Trúc Ly đang đứng bán. Trông thấy Hằng Nga xách cái giỏ không, Trúc Ly mở to mắt ngạc nhiên: – Hằng Nga! Bộ mày bị người ta cướp mất hay sao mà hết trơn vậy? Hằng Nga chun mũi lên giọng chảnh: – Chuyện! Hằng Nga mà ra tay thì một loáng là hết liền. Làm gì có ai mà cướp nổi của tao chứ. Trúc Ly chấp hai tay lại bái phục bạn: – Chuyến này về tao phải bàn với nhỏ Phượng Hồng tôn mày lên làm trưởng phòng thôi. Nhìn bạn, Hằng Nga hất hàm hỏi lại: – Từ chiều tới giờ mày bán được bao nhiêu bó rồi? – Chỉ mới được hai thôi. Còn con Phượng Hồng còn thảm hơn, mày ơi. Chắc bữa nay ra đường tao gặp phải đàn bà hay sao. Gõ một cái vào trán bạn, Hằng Nga nói: – Này, có phải là phụ nữ không mà mày lên giọng khinh miệt phụ nữ vậy? Tự chính mình mà còn khinh miệt giới tính của mình thì trách saọ.. – Dạ, em xin lỗi chị Hằng, em lỡ lời. – Tốt! Biết lỗi vậy là còn có thể cải tạo được. – Con quỷ! Mày làm như tao là phạm nhân của mày vậy. Tính cãi nhau với bạn tiếp, nhưng Hằng Nga trông thấy một chàng trai đang chạy xe từ từ. Cô liền đẩy bạn sang một bên cầm lấy lẵng hoa lên mời gọi: – Anh ơi! Mua giùm em lẵng hoa này đi. Tụi em sẽ khuyến mãi cho anh một món quà bảo đảm bạn gái anh sẽ thích liền. Nghe thấy giọng của cô ngồ ngộ, anh dừng xe lại và cất tiếng hỏi: – Mua lẵng hoa này, em sẽ khuyến mãi anh cái gì nào? Hằng Nga mỉm cười và nói: – Món quà em khuyến mãi bảo đảm anh sẽ làm cho trái tim cô ấy rưng rưng niềm hạnh phúc nếu anh là bạn trai của cô ấy. Còn nếu hôm nay anh quyết định tỏ tình với cô ấy thì bảo đảm cô ấy sẽ không thể nào từ chối anh được. Đứng bên cạnh, Trúc Ly giật giật áo bạn nói nhỏ vào tai: – Con quỷ! Mày tính khuyến mãi cái gì vậy hả? Nghiêng qua nói cho nhỏ bạn yên tâm: – Mày cứ chờ đó. Hằng Nga nhìn chàng trai và hỏi: – Anh ơi! Anh có biết vì sao người ta lại chọn hoa hồng để trao tặng cho nhau không. Chàng trai mỉm cười đáp: – Vì nó tượng trưng cho tình yêu mà em. Hằng Nga nở một nụ cười tươi và nói: – Anh có biết vì sao người ta chỉ chọn hoa hồng mà không phải là loài hoa khác, dù rằng các loài hoa khác cũng rất đẹp? Chàng trai lắc đầu và nói: – Anh chịu thôi, vì từ trước tới giờ anh chỉ biết nó có ý nghĩa vậy thôi. Và con gái tụi em thì rất thích loại hoa này. – Vậy anh hãy mua lẵng hoa này đi, em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về loài hoa này. Chàng trai móc tiền trả lẵng hoa thì cũng là lúc Hằng Nga bắt đầu kể câu chuyện của mình... “Ngày xửa ngày xưa xưa lắm rồi. Ở một vương quốc xa xôi nào đó nằm cạnh bên một khu rừng lớn và rậm rạp, nơi người dân ở đây sống rất hạnh phúc sau một thời gian dài họ đấu tranh giành độc lập. Người dân ở đây đã tôn vinh vị anh hùng chỉ huy đó lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian đấu tranh, giờ đây họ đang hưởng cuộc sống thanh bình và sống cho những tham vọng và ước muốn của cá nhân. Vị vua đó cũng thế, ông cũng dần bỏ bê việc nước, các vị tham quan muốn vua quên luôn việc nước và họ tìm cho ông một người vợ vô cùng xinh đẹp và được vua lập thành hoàng hậu. Trái với mong muốn của bọn tham quan, vị hoàng hậu luôn ra sức khuyên răn nhà vua, lo cho dân, cho nước và chỉnh đốn lại triều chính. Lũ tham quan rất căm ghét hoàng hậu nhưng không làm gì được bà. Bởi nhà vua rất yêu thương hoàng hậu. Rồi sau một thời gian mang thai, hoàng hậu sinh ra một bé trai kháu khỉnh và dễ thương, nhưng lạ lùng thay cơ thể đứa bé trong suốt như pha lê, người ta có thể nhìn thấy được đường gân mạch máu của đứa bé. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan đã gièm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy và lan truyền cho khắp toàn dân. Dù rất yêu vị hoàng hậu đó, nhưng trước áp lực của quan lại và dân chúng, nhà vua đành gạt nước mắt phế truất hoàng hậu và đuổi bà cùng đứa con lạ lùng kia ra khỏi hoàng cung. Hoàng hậu ẵm con đi ra khỏi hoàng cung, đi đến đâu, bà cũng bị người ta mắng chửi và xua đuổi. Trong suốt chặng đường đi tìm nơi trú ẩn, bà chịu không biết bao nhiêu đòn roi và bao nhiêu lần bị ném đá. Dù trên thân thể của bà với vô số vết thương mới cũ, nhưng bà luôn cắn răng chịu đựng để bảo vệ che chở cho đứa con thơ bé bỏng không bị ai làm hại. Cuối cùng bà cũng đã bồng con đi đến được khu rừng già, nhưng sức bà đã cạn kiệt. Ôm đứa con thơ vào lòng, nước mắt bà tuôn rơi, bất lực, bà trút hơi thở cuối cùng. Đứa bé nằm bên cạnh mẹ khóc lên thảm thiết vì bị đói. Tiếng khóc của bé làm thấu tận chín tầng mây, làm thượng đế động lòng ngó xuống. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, thượng đế vô cùng nổi giận vì sự nhẫn tâm và tàn ác của người dân vương quốc đó, ngài sai một thiên thần đem cậu bé vào rừng chăm sóc cho đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của thiên nhiên và muôn loài. Đồng thời thượng đế ban ra một lời nguyền cho toàn thể dân chúng của vương quốc đó bất kể ai, trên cơ thể của họ đều mọc ra những gai nhọn, ngày một dài ra và cứng theo lòng tham và sự ích kỷ của họ. Rồi các nước lân bang biết được vương quốc này ngày một suy yếu đi rất nhiều. Thế là họ đem quân đi đánh, chẳng phải mất quá nhiều công sức, họ đã dễ dàng chiếm được thành trì bởi các quan lại tham lam ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình đã dâng cho họ. Nhà vua cùng một nhóm tàn quân trung thành đi vào rừng để chạy trốn thoát thân. Nhìn lại toán binh sĩ của mình, lớp bị thương, lớp bỏ mạng, nhà vua lúc này mới hối hận vì đã không nghe lời khuyên của hoàng hậu. Giây phút này vua nhớ đến hoàng hậu và đứa con thơ của mình ngày xưa. Ngày qua ngày, dưới ách thống trị của bọn cướp nước làm cho cuộc sống của người dân vô cùng cùng cực. Họ nghe đồn có một vương quốc trong khu rừng già huyền bí. Dần dần họ tìm cách trốn đi và tìm vào rừng già để gia nhập. Quân giặc cũng tìm cách để trà trộn vào, nhưng họ không thể nào làm giả được lớp gai cứng mọc trên thân thể người dân bản xứ. Trong nỗi khổ mất mát hy sinh, người dân đã biết đoàn kết, biến những khuyết điểm trên cơ thể của mình thành ưu điểm, cuối cùng với binh tướng hùng mạnh, nhà vua hành hương trở về quê hương đánh đuổi bọn xâm lăng ra khỏi vương quốc của mình, giành lại độc lập. Toàn dân chưa kịp ca vang khúc khải hoàn giành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng sức khỏe của nhà vua. Biết rằng mình sắp chết, trong cơn mê sảng, nhà vua thốt lên rằng:“Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con chưa một lần biết mặt vào lòng...”. Bỗng quân lính vào, báo có một vị thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa thành rộng mở đón vị thầy thuốc kia. Vị thầy thuốc bước vào với tấm áo choàng thô che kín thân thể không cho ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường của nhà vua, người thầy thuốc cứ đứng im lặng bên cạnh nhà vua mà không nói một lời nào. Trong cơn mê man, nhà vua cất tiếng gọi con. Vị thầy thuốc đã rơi lệ. Giọt nước mắt của anh rơi xuống gương mặt nhăn nheo của vua cha, làm cho ông thức tỉnh và mở mắt nhìn người đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đưa tay lên với, anh bèn nắm chặt tay vua cha và quỳ xuống nói rằng:“Thưa vua cha, con đây”. Rồi anh cởi bỏ tấm áo choàng trên thân thể để lộ cơ thể trong suốt như pha lê. Để có thể chữa bệnh cho vua cha, chàng đỡ ông ngồi dậy và ôm chặt vào cơ thể của cha mình, mặc cho gai nhọn đâm vào cơ thể anh thật sâu. Từng dòng máu trên cơ thể chàng chảy ra đến đâu thì lớp gai nhọn trên người ông cũng từ từ biến mất, dòng máu anh thấm trên cơ thể vua cha làm cho ông thấy mình khỏe lại. Chàng đỡ vua cha nằm xuống giường dưỡng bệnh và bước đến bên những người đứng gần nhất, anh ôm người ta vào lòng và nói:“Chúng ta hãy yêu thương nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của thượng đế cũng đều được giảm bớt, nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau”. Rồi cứ thế hết người này đến người khác từ khắp nơi trên vương quốc đó. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quỳ xuống bên vệ đường. Tuy vậy, chàng vẫn kêu gọi mọi người đến chia sẻ sự sống với chàng. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người cuối cùng chưa thoát bệnh cùng nhau quỳ xuống bên chàng và nói:“Chúng tôi xin hoàng tử đừng hao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi.”. Khi mọi người vừa dứt lời thì bỗng có tiếng nhạc vang lên thánh thót và có lời truyền của thượng đế:“Tốt quá! Các người đã biết được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm ích kỷ, dám hy sinh thân mình cho người khác.”. Khi tiếng nói đó tan dần vào không gian thì bao nhiêu gai trên người của những người còn lại đều biến mất và chàng trai cũng chết ngay sau đó. Khi thân xác của chàng trai vùi sâu xuống lòng đất thì người ta cũng thấy có biết bao nhiêu chim muông và thú rừng kéo tới chia buồn bên mộ chàng. Một năm sau, trên mộ chàng mọc lên những bông hoa màu đỏ có gai tua tủa quanh thân. Mọi người cho rằng đó là sự kết tinh tình yêu thương của hoàng tử muốn nhắc nhở mọi người. Và người ta gọi đó là hoa hồng.”. Cứ thế với chất giọng ngọt ngào, Hằng Nga đã níu chân được những bước chân của những người khó tính, đứng lại lắng nghe câu chuyện của cô. Nhưng cũng không quên mua hoa để trả công cho người kể chuyện. Chỉ có hơn mười phút ngắn ngủi, Hằng Nga đã giúp bạn bán hết số bông còn lại. Khi các vị khách đi hết rồi, Trúc Ly cất lời khen: – Hằng Nga! Sống với mày bao nhiêu lâu nay, hôm nay tao mới biết được biệt tài của mày đó. Hằng Nga nở một nụ cười thích thú trước lời khen của bạn. – Ê, Hằng Nga! Sao mày biết được câu chuyện đó vậy? Đừng nói với tao là mày tự sáng tác đó. Giọng Hằng Nga trong veo đáp lại lời bạn: – Tao đâu có giỏi được như vậy chớ. Đó là tao sưu tầm được trên mạng đó. Định bụng một ngày nào đó, khi nào tìm được một nửa của mình, khi hai đứa ở bên nhau mà không có chuyện gì nữa thì tao sẽ kể cho chàng nghe về truyền thuyết của loài hoa mà tao biết được. Ánh mắt của Trúc Ly lúng liếng: – Chà! Lãng mạn quá Hằng Nga. Ê, nhỏ! Có khi nào mày đã lựa chọn sai ngành học không? Quay đầu lại nhìn bạn, Hằng Nga hỏi: – Vậy theo mày tao nên học ngành gì? – Tao nghĩ mày nên học ngành văn, sử, hợp với mày hơn. – Ngành đó thì rất hay nhưng sau này ra trường e rằng tao khó mà tìm được chỗ đứng ở thành phố lắm. – Bộ mày học xong không định về quê hay sao, Hằng Nga? Giọng Hằng Nga đang vui trở nên buồn da diết: – Tao cũng muốn về lắm, nhưng về đó thì tao khó lòng mà tìm được công việc. Ở ngoài quê tao, muốn có việc làm thì phải có tiền mới xin được. Mày cũng biết hoàn cảnh của tao rồi, ba tao thì đã mất ngay từ khi tao bước vào học năm hai. Chỉ còn lại một mình mẹ tao phải gồng gánh nuôi ba chị em tao ăn học. Ngưng một chút để cho cơn xúc động đang dâng trào lắng xuống, Hằng Nga tiếp tục: – Tao cũng biết để có thể tồn tại được ở thành phố này cũng khắc nghiệt lắm. Nhưng tao sẽ cố gắng. Còn mày thì sao, Trúc Ly? – Chắc là học xong tao sẽ về quê. Quê của tao cũng gần thành phố này. Khi nào buồn, nhớ nhà, mày chạy xe xuống thăm tao. – OK. Lúc đó mày đừng giả vờ không quen biết tao nghe mày. Trông thấy hai người bạn đang từ xa đi lại, Phượng Hồng lên tiếng: – Ê, hai con nhỏ kia! Tới đây phụ tao bán hết chỗ hoa này coi. Nếu không, tháng này tao cho hai đứa mày ăn nước tương cho hết tháng luôn. Nghe thấy như vậy, hai nàng co chân chạy thật nhanh đến chỗ hoa của bạn. Đã gần bảy giờ rồi mà chỗ hoa của Phượng Hồng vẫn còn gần như y thinh. Cả ba phải trổ hết tài mời chèo khách mới bán hết được chỗ hoa còn lại. Kết thúc một ngày mệt mỏi, cả ba lê từng bước chân chậm chạp về phòng trọ. Hằng Nga nằm sõng soài trên sàn bên cạnh hai người bạn, cô nói lời than thở: – Ba đứa mình đi bán hoa để cho người đời làm cho tình yêu của họ thêm đượm màu hạnh phúc. Còn tụi mình trở về trong nỗi buồn tê tái của con tim. Lật ngược lại nằm trong tư thế chống tay lên sàn, Phượng Hồng cất tiếng chất vấn Hằng Nga: – Ê Nga! Cái thằng cha Quyết của mày đâu rồi? Thở dài một cái, Hằng Nga đáp trả lời bạn trong giọng điệu hơi có chút ghen hờn của người con gái: – Chắc là đang cùng con nhỏ Tuyền đi hú hí đâu đó rồi. Trúc Ly nằm bên cạnh, lên tiếng trách hờn bạn: – Thì lúc đầu tao đã nói với mày rồi, thằng cha Quyết đó nhìn không chung tình đâu. – Có đôi khi tao cũng chẳng hiểu nổi mình, mày ạ. Tao biết nó chẳng thể nào thích hợp để làm một người tình chung thủy nhưng tao vẫn lao đầu vào. Tao chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa. - Hằng Nga từ từ trút bầu tâm sự với hai người bạn gái của mình. – Đó là mày đang muốn cố chứng tỏ với bọn con Tuyền là mày có thể làm cho thằng Quyết phải chạy theo nói lời yêu mày. Tao nói vậy có đúng không Nga? - Phượng Hồng đáp trả lời bạn bằng một nhận định. Hằng Nga thở dài thườn thượt và nói: – Không đâu Hồng. Tao không hề có một suy nghĩ giống như mày nói. Tao nhận lời làm bạn gái của Quyết là bởi vì tao cảm thấy con tim mình rung động trước anh ta. Trúc Ly bồi thêm vào: – Tao nghĩ chắc là lúc đó con tim của mày nó bị bệnh, nó đập hơi nhanh một lúc nên khiến mày nghĩ là mày rung động. Phượng Hồng cười ha ha và nói: – Ly! Tao không ngờ mày đưa ra một nhận định hay vậy. Quả là không hổ danh là bạn của tao. Đột nhiên Trúc Ly đưa tay lên miệng ra dấu cho hai người bạn im lặng, cô nói vừa đủ để hai người bạn cùng nghe: – Tụi mày có biết ai đang tới không? Cả hai cùng lắc đầu. – Thằng cha Quyết đang đi vào đó! - Trúc Ly thông báo cho hai người bạn biết. Vừa nghe Trúc Ly nói vậy, Hằng Nga ba chân bốn cẳng vơ một số đồ vật dụng và chạy lên gác. Cô không quên quay lại dặn hai người bạn: – Nhớ nói là tao không có ở nhà, cứ nghĩ ra là tao đi đâu tùy hai đứa mày. Hai nàng thở dài ngao ngán nhìn theo Hằng Nga và cùng nói: – Ôi tình yêu! Chán quá đi! Đúng như nhận định của Trúc Ly, chưa đầy năm phút sau, Quyết đã đứng trước cửa phòng ba nàng. Đưa tay lên gõ nhè nhẹ, miệng anh nở một nụ cười tươi đưa bó hoa lên trước mặt và khi cửa vừa mở rạ.. – Chúc em một Valentine vui vẻ, Hằng Nga. Nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm và thay vào đó bằng gương mặt sượng sùng khi biết người ra mở cửa cho anh không phải là Hằng Nga. Trúc Ly cười xởi lởi và nói: – Ô kìa, Quyết! Vậy mà Trúc Ly cứ nghĩ là ai đến đòi nợ chứ! Quyết vào đi! Quyết ngượng ngập bước vào phòng và để một bó hoa hồng rất to lên bàn học của Hằng Nga và lên tiếng hỏi: – Hằng Nga đâu rồi, Trúc Ly? Vừa rót nước mời khách, Trúc Ly đáp lời Quyết: – Ly cũng không biết nữa. Lúc chiều đi học về, Ly thấy nó ăn mặc thật đẹp, cơm chiều cũng không thèm ăn luôn, vội vàng đi đâu đó. Nhìn Quyết, Trúc Ly vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: – Vậy mà Ly cứ tưởng là nó đi với Quyết cơ chứ! Vậy con nhỏ này đi đâu vậy ta? Giọng Quyết buồn buồn nói: – Chắc là Hằng Nga có hẹn với anh nào đó rồi. Từ trên gác đi xuống, Phượng Hồng chen vào nói: – Lúc Hồng đi về gặp nhỏ Hằng Nga, nó nói tới nhà Quyết và nói là muốn cho Quyết một bất ngờ nữa cơ đó. Miệng tuy nói, nhưng ánh mắt của Phượng Hồng không hề lơ là trong việc quan sát thần sắc của Quyết. – Vậy hả Hồng? Thế mà từ nãy giờ Quyết đang nghi oan cho Hằng Nga đó. - Từ “nghi oan” Trúc Ly cố tình kéo dài ra. Hai cô không hay được rằng khi nghe nói như vậy, Quyết đã hồn xiêu phách lạc, bàn tay của anh đổ mồ hôi ướt đẫm, đứng ngồi không yên. Anh tự hỏi không biết Hằng Nga có chứng kiến thấy cảnh anh ngỏ lời cùng Tuyền hay không nữa. Nếu quả vậy thì nguy khốn cho anh rồi. Quyết không hiểu nổi, dù trong lòng rất yêu Hằng Nga, nhưng anh vẫn không bỏ qua cơ hội với bất kỳ cô gái nào, trong số đó có Tuyền. Tuyền tuy không đẹp và không hấp dẫn bằng Hằng Nga, nhưng Tuyền lại có thể cho anh thỏa mãn cái nhu cầu của một thằng đàn ông đang ham muốn. Hằng Nga thì ngược lại, cô luôn tỏ ra phòng thủ trước anh. Cô luôn “kín cổng cao tường” đối với anh. Tuy một năm yêu nhau, cái anh có thể có được ở cô là chỉ một vài lần được hôn lên đôi môi quyến rũ của cô. Cái cảm giác chỉ có cô trong nửa vời như vậy, Quyết không thể nào chịu đựng nổi. Thấy Quyết ngồi im không nói gì, hai nàng ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau. Để xua tan cái bầu không khí quá tĩnh mịch, cầm bó hoa trên tay, Phượng Hồng bĩu môi, nhưng cô vẫn buông lời khen: – Trời ơi! Quyết mua đâu mà có được một bó hoa đẹp như vậy. Nhỏ Hằng mà ở nhà chắc là nó sẽ khóc ngất lên vì xúc động đó. Phượng Hồng hay có thói quen gọi bạn bằng tên lót, nên lần này cô không ngoại lệ. Nhiều lúc cô nói với Hằng Nga:“Tao thấy gọi mày bằng tên Hằng nghe nó hay hơn đó, Hằng Nga.”. Lời khen của Phượng Hồng đã kéo Quyết ra khỏi dòng suy nghĩ, anh liền đáp trả lời Hồng bằng một câu nghe có cảm giác như anh vừa bị người tình bỏ rơi vậy: – Bó hoa này tuy đẹp nhưng vô duyên, vì chủ nhân của nó đâu có ở nhà đâu mà nhận. Trúc Ly vờ liếc mắt đưa tình với Quyết và nói: – Hay là Quyết tặng cho Trúc Ly đi. Gần hai mươi năm rồi mà Trúc Ly chưa biết được cái cảm giác được một người bạn khác giới tặng hoa như thế nào. - Giọng của Trúc Ly chùng xuống nghe đầy thương cảm. Quyết vờ tỏ ra hào phóng và nói: – Thì Ly cứ xem như Quyết tặng hoa cho cả phòng mình vậy! Phượng Hồng đá lông nheo với Trúc Ly và quay qua Quyết, hỏi: – Ngoài hoa ra, Quyết còn có món quà gì tặng cho Hằng... í lộn, Hằng Nga không? Nghe Phượng Hồng hỏi vậy, anh hơi lúng túng. Thật ra, anh cũng có mua tặng cho Hằng Nga một sợi dây chuyền bằng bạc của PNJ, nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đó là Tuyền xuất hiện ở phòng anh. Anh đã lấy nó ra trao tặng Tuyền mất rồi. Quyết đáp trả lời Phượng Hồng bằng một câu hỏi vờ ngô nghê: – Quyết cứ tưởng trong ngày lễ Tình nhân, người ta chỉ cần tặng hoa là đủ rồi. Phượng Hồng thở dài thườn thượt và nói: – Ờ, bởi vậy! Đột nhiên Phượng Hồng vô tình hỏi Trúc Ly: – Ly hồi chiều mày có thấy hình như con Hằng có nhận được một hộp quà nhỏ nhỏ của một anh chàng nào đó gửi cho nó thì phải. – Ừ, Hồng! Mày nói giờ tao mới nhớ. – Hình như là sợi dây chuyền bằng pha lê thì phải. Tao còn nghe nhỏ Nga nói là do chính tay anh ta tự xâu thì phải. Đưa tay lên ngực vờ tỏ cử chỉ thán phục, Phượng Hồng nói: – Thật là lãng mạn quá. Nếu là tao mà nhận được món quà đó chắc là tao vui mừng đến phát điên luôn. – Mày nói đúng rồi đó. Hồi chiều, tao nghe như nhỏ Nga nói đâu loáng thoáng. Để tao nghĩ coị.. à, tao nhớ ra rồi! Nó nói đâu anh ta yêu nó từ thời nó còn học phổ thông gì đó. Cứ đến ngày lễ Tình nhân, anh ta lại xâu một chuỗi hạt tặng cho nó, mà không có chuỗi nào trùng lặp chuỗi nào hết, thành thử nó có một bộ sưu tập pha lê thiệt đẹp luôn. Nhiều khi tao len lén cầm lên nhìn mà thèm khát. Nghe hai người con gái đối đáp qua, đáp lại, Quyết bực mình nói: – Mấy bạn đừng dễ bị lừa như thế, chắc là anh ta mua về rồi nói là mình tự làm để mong làm cho người khác xúc động mà đón nhận tình cảm của anh ta ấy mà. Trúc Ly vờ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Quyết và nói: – Nói vậy là người con trai nào cũng đều cố tình làm vậy phải không Quyết? Biết mình nói hớ, nên Quyết đính chính: – Đó là Quyết nói một số bạn trai hay lợi dụng cái sự yếu đuối, dễ xúc động của bạn gái để mong đạt được mục đích của mình ấy mà. – Thế Quyết có khi nào áp dụng cái chiêu đó không? - Phượng Hồng lên tiếng hỏi Quyết. – Phương châm sống của Quyết là luôn sống thật thà và chân thành trong tình yêu. Nghe Quyết nói vậy, hai nàng đưa mắt nhìn nhau như cùng muốn nói:“Thôi đi mày ơi, bọn chị đi guốc trong bụng của em rồi đó. Đồ đểu giả! Cũng may con nhỏ Hằng Nga sớm nhận ra bộ mặt thật của mày. Nếu không thì tàn mạt đời hoa của nó rồi”. Lần này không đả kích nữa, mà hai nàng cùng thay đổi chiến lược: – Phượng Hồng! Mày đừng nghi ngờ cho Quyết như vậy. Trên đời này mấy ai thật thà như Lý Thông, í lộn, Thạch Sanh bằng Quyết chớ. Tự nhiên nghe Trúc Ly khen mình, Quyết bỗng thấy mình bắt đầu có thiện cảm với cô: – Đúng là cha mẹ là người sinh ra Quyết, người hiểu Quyết chính là Trúc Ly đây. Quyết cảm ơn Trúc Ly nhiều lắm. Phượng Hồng “hừ” lên một tiếng và nói: – Trúc Ly ơi! Coi chừng mày bị hớ đó. Vàng bây giờ còn có vàng mạ trông không khác gì vàng thiệt đó. Nằm trên gác nghe hai người bạn đối đáp, nói chuyện với Quyết, Hằng Nga thấy giận mình quá, tại sao lại nhận lời yêu Quyết một cách quá nhanh như thế, để rồi giờ đây cô tự cảm thấy tiếc cho quãng thời gian mà cô đã yêu anh ta một cách chân thành. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi mà Hằng Nga chưa về Quyết lên tiếng hỏi: – Hằng Nga có thường đi chơi về khuya vậy không, hai bạn? – Thường thì không có, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại về trễ vậy. - Trúc Ly đáp lời Quyết. Nhìn Quyết, Trúc Ly lên tiếng hỏi: – Có khi nào Quyết làm gì nó buồn rồi nó bỏ đi đâu không? Câu hỏi của Trúc Ly làm Quyết lúng túng chút xíu, nhưng anh ta tìm cách lấp liếm ngay: – Không! Quyết làm sao mà làm cho Hằng Nga buồn được. Quyết thương Hằng Nga không hết thì làm gì có chuyện làm Hằng Nga buồn được cơ chứ! Nghe Quyết trả lời như vậy, Phượng Hồng tức muốn bầm tím ruột gan. Cô ước giá như mình có thể thì cô sẽ tát vào cái bản mặt đểu giả đó hai cái thật đau cho nó đỡ bẻm mép cái miệng. Càng ngồi nghe Quyết nói chuyện, Phượng Hồng càng thấy nó lồi cái đuôi cáo già. Thở dài một cái, Phượng Hồng hỏi: – Bộ Quyết quên số điện thoại của Hằng Nga rồi hay sao mà không gọi hỏi xem thử nó ở đâu? Chặc lưỡi, Quyết nói: – Cảm ơn Hồng nha, sao Quyết lại quên nhỉ! – Chứ không phải sợ tốn tiền nên không muốn gọi? Phượng Hồng nói lời móc ngoéo Quyết. Quyết cười giả lả đáp lời Hồng: – Sao Hồng lại nghĩ về Quyết tệ như vậy? – Ờ thì Hồng chỉ tiện miệng nên hỏi vậy thôi chứ trùm sò như Quyết, í lộn, hào phóng như Quyết thì đâu tiếc gì. Biết là mình đang bị hai người bạn của Hằng Nga chơi xỏ, nhưng anh ta vẫn vờ như không biết điều đó. Quyết muốn chuồn khỏi đây, nhưng chưa biết nói làm sao. Gọi điện cho Hằng Nga mà cô ta không hề bắt máy nên anh ta liền vờ như Hằng Nga nghe máy, hắn cố tình nói thiệt lớn để hai người bạn của cô nghe. – Hằng Nga hả? Nga đang ở đâu vậy? – ... – Được được rồi, Quyết biết chỗ đó rồi. Hằng Nga cứ ở đó đi, Quyết đến đón Hằng Nga về. Cúp máy, Quyết quay qua nói với hai người bạn: – Xin lỗi hai bạn, Quyết đi đón Hằng Nga đây. Chào hai bạn nhé, Quyết đi đây. Quyết vừa đi, hai nàng nhìn nhau cười ra nước mắt. Xong cơn cười, Trúc Ly nói: – Hằng Nga, mày nghe thấy rồi đó, tụi tao không hề gạt mày một chút nào hết. Buồn bã từ trên gác đi xuống, cầm bó bông, Hằng Nga thảy cái bịch vô sọt rác và nói: – Đồ đểu cáng! Anh tưởng là lừa tôi được hoài hay sao! Nói xong câu đó, Hằng Nga ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Phượng Hồng đến bên Hằng Nga lên tiếng: – Mày khóc vì tên chó đó làm gì cho phí nước mắt vậy? Trúc Ly cũng hưởng ứng theo lời của bạn: – Đúng đó Hằng Nga, tên đó không đáng để cho mày phải rơi lệ đâu! Dựa sát vào tường, Hằng Nga đáp lời hai người bạn: – Tao khóc đây không phải vì tên chó đó mà tao khóc vì thương cho trái tim tao đã đặt nhầm chỗ. – Cũng may là chưa muộn đâu Hằng Nga. Tụi tao nghĩ trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt. Theo tao thì mày nên gặp hắn ta ba mặt một lời nói lời chia tay hắn. Nếu không, đi đâu đó hắn lại lải nhải là nó chán mày rồi xù mày. Ai thì tao không chắc chứ nó thì tao dám chắc nó sẽ làm điều đó. – Phải rồi đó Hằng Nga! Tao thấy con Phượng Hồng nó nói đúng đó, mày nên dứt khoát với nó đi. Còn nữa, mày phải cho cái con nhỏ Tuyền kia biết lễ độ đi, không phải là vì nó mà tên Quyết chia tay mày. – Kệ nó! Tao không quan tâm đến điều đó. Nó muốn nghĩ sao thì tùy nó, miễn là tao không giống như nó là được rồi. – Ừ, Hằng Nga mày nghĩ vậy cũng chí phải. Tao nghĩ không nên gây thù chuốc oán gì với cái nhóm ăn chơi đó. - Phượng Hồng đồng tình với quan điểm của bạn. – Đúng rồi, sao tụi mình không kiểm tra xem đợt này mình thu được bao nhiêu. – Suýt nữa tao quên mất chuyện này. Trúc Ly nói xong xăng xái ngồi xuống xếp tiền. – Wao! Lần nào mà tụi mình cũng làm ăn phát đạt như vầy thì không phải lo lắng nữa rồi. - Phượng Hồng cầm xấp tiền trên tay xuýt xoa. – Trúc Ly! Trúc Ly! – Có gì không Tuyền? – Trúc Ly gỡ giùm mấy sợi tóc dính trên móc khóa sợi dây chuyền này cái. Dù rất khó chịu, nhưng Trúc Ly cũng phải miễn cưỡng lại gỡ. – Ly biết không? Tuyền nói Tuyền không thích đeo trang sức, nhưng mà Quyết cứ nói đây là món quà tình yêu mà anh ấy dành cho tớ. Tuy nó không đáng giá gì, nhưng nó là tình cảm chân thành mà anh ấy dành cho tớ. Tối hôm qua anh ấy nói với tớ như vậy đó. – Được rồi đó Tuyền. Ngọc Tuyền vờ như lúc nãy cô vô tình nói ra điều đó, nên cô ta nói: – Chết! Sao Tuyền lại quên mất Trúc Ly thân với Hằng Nga lắm mà. Đúng rồi, Hằng Nga với Quyết là một cặp mà. Sao anh ta lại tặng quà này cho Tuyền và còn tỏ tình nữa chứ! Trúc Ly nhếch mép cười mỉa và nói: – Ly nghĩ là Hằng Nga nó không buồn chuyện đó, mà còn cám ơn Tuyền vì đã hứng cái bịch rác đó giùm nó. – Trúc... Tức đến rất nghẹn, nhưng Ngọc Tuyền không biết mở miệng ra sao. Cô cứ ngỡ là chuyện này sẽ làm cho con Hằng Nga tức ói máu lên, không ngờ cô lại bị ngay chính con nhỏ bạn thân của Hằng Nga chơi cho một mẻ. Ngọc Tuyền nói trong ý nghĩ: – Được, được! Đã thế tao sẽ cho con Hằng Nga “chảnh chọe” đó phải hối hận. Phương Mai vừa đến, sà xuống bên Ngọc Tuyền: – Người đẹp? Sao mới sáng sớm mà đã tức giận ai vậy? Chà! Đẹp quá, kiểu mới đó nghen. Ngọc Tuyền sửa sửa cái cổ áo, cố tình khoét sâu hơn. – Đẹp không? – Đẹp! Mày mua hay ai tặng vậy? Đôi mắt Ngọc Tuyền hấp háy ánh lên niềm tự hào nói: – Anh Quyết tặng cho tớ đó. Phương Mai vờ che miệng lại nói: – Không phải hôm qua anh Quyết đi chơi với Hằng Nga hay sao? – Xì! Anh ấy nói đã chán Hằng Nga đến tận cổ rồi mà tại nó cứ bám theo ảnh, nên anh không muốn làm cho nó mất mặt đó mà. Ngồi trên này, Phượng Hồng tức tối tính đứng dậy cho con nhỏ Ngọc Tuyền đó tắt đài nhưng Hằng Nga đã ghì tay bạn ấn ngồi xuống và nói: – Bỏ qua đi Phượng Hồng. Kệ nó, muốn nói gì thì nói, chấp làm gì. Nó nói chán rồi thôi ấy mà. Thấy Hằng Nga ngồi ở dãy bàn trên, Quyết xăm xăm đi lên, nhưng đã bị Ngọc Tuyền vịn lại: – Anh Quyết! Anh tính đi đâu vậy? Em đã dành chỗ cho anh rồi. Anh ngồi xuống đi. Dù rất muốn đi lên nhưng Quyết không biết làm sao mà đi lên được, nên đành ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tuyền. Suốt tiết học, Ngọc Tuyền cứ nghiêng người dựa sát vào người Quyết như người không xương. Đột nhiên vị giáo sư đứng trên bục giảng đường gắt giọng: – Anh chị kia! Mời anh chị ra ngoài. Đây không phải là công viên cho anh chị ôm ấp nhau như vậy. Nghe vị giáo sư nói vậy, cả giảng đường cùng quay lại, hàng trăm con mắt đổ dồn nhìn vào Ngọc Tuyền và Quyết. Quyết ngượng đỏ mặt, lầm lũi đi ra khỏi giảng đường, theo sau Ngọc Tuyền vênh váo nối bước. Vị giáo sư lắc đầu và nói: – Các anh chị có biết, để cho các anh chị có thể ngồi đây sung sướng học, ba mẹ anh chị phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Chắc trong số anh chị có người nếu không anh chị thì em phải nghỉ học để nhường lại cho các anh chị được đi học. Vậy mà anh chị không biết quý trọng nó một tí nào, mà ngồi trong lớp õng à, õng ẹo. Nhìn ngứa mắt quá, tôi buộc phải đuổi họ ra ngoài. Nào, trong số các anh chị còn có ai không muốn học môn này của tôi thì cứ việc đi ra, tôi không ép các anh chị phải học môn của tôi đâu! Nói xong, vị giáo sư lại quay về bài giảng của mình. Bên dưới lớp có một vài tiếng xì xào: – Ê, tụi mày! Hai đứa đó là lớp nào vậy? – Đâu, hình như là lớp C hay sao đó. – Đúng là nhìn mà mắc ói. Nhất là con nhỏ đó, nhìn thì xấu hoắc mà õng à, õng ẹo. Cái thứ rẻ tiền đó có cho không, tao còn đánh cho nữa. Một giọng nữ vang lên: – Thôi đi ông ơi! Thời buổi bây giờ làm gì có của cho không cho ông đó mà tưởng. Hích cùi chỏ sang Hằng Nga, Trúc Ly lên tiếng: – Hằng Nga! Mày nghe đi, tụi nó đang nói về tên Quyết và Ngọc Tuyền đó. Hằng Nga nạt nho nhỏ: – Quan tâm làm gì! Học đi Trúc Ly. Thầy đang bực mình đó. Nghe bạn nói vậy, Trúc Ly im lặng. Trong khi đó. Bước ra căng tin, Quyết đập cuốn tập xuống bàn một cái, quay qua Ngọc Tuyền, anh nói: – Anh đã nói với em rồi, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Thế mà ngồi trong lớp học em cứ như người bị gãy mất xương sống. Ngọc Tuyền nũng nịu: – Tại em nhức đầu chứ bộ. Mà sao anh lớn tiếng với em vậy? Anh nói cái gì, anh không muốn cho ai biết mối quan hệ của chúng ta, là vì sao? – Anh thích như vậy. – Anh thích như vậy! - Ngọc Tuyền “hừ” lên một tiếng và nói - Chứ không phải là anh đang muốn bắt cá hai tay. Tôi chứ không phải con nhỏ Hằng Nga ngu ngốc đó để anh xỏ mũi mà dắt đi đâu. – Anh đã nói với em rồi, Hằng Nga với anh giờ này không còn gì nữa. – Anh mà lại còn dám gạt tôi ư? Nhìn cái kiểu mà anh nhìn nó là tôi biết là anh làm sao mà bỏ nó được. Có chăng là nó đá anh thì có. Bị chạm lòng tự ái của thằng con trai, Quyết nói: – Anh mà bị người ta đá ư? Có họa chăng xã hội này thay đổi mới xảy ra chuyện đó. Anh không bỏ người ta thì thôi chứ ai mà dám bỏ anh. Ngọc Tuyền nhìn Quyết và nói: – Nè, lát nữa giờ giải lao, anh có dám đứng trước trường mà nói lời chia tay với nó không? – Có cái gì mà anh không dám làm cơ chứ. – Anh nói rồi đó nha, một lời đã nói ra là không rút lại được đâu. Nếu mà anh thấy hối hận thì cho anh rút lại đó. Do sĩ diện mà anh nói như vậy, chứ bây giờ nghĩ lại, anh thấy như vậy thật là tàn nhẫn. Điều này cũng đồng nghĩa là anh tuyên bản án tử hình cho tình yêu của anh. Không! Không được, anh phải tìm cách làm cho Ngọc Tuyền quên đi chuyện này mới được. – Anh nghĩ là hôm nay không nên. – Tại sao? – Vì lúc nãy chuyện chúng ta bị đuổi ra ngoài lúc nãy đã gây xôn xao rồi. Giờ mà còn thêm chuyện này nữa, nếu đến tai chủ nhiệm, anh thấy phiền lắm. Ngọc Tuyền gật gù ra chiều hiểu và nói: – Coi như hôm nay tạm tha cho anh, nhưng mà em không quên chuyện này đâu. Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ giải lao, Hằng Nga cùng đám bạn đi ra căng tin uống nước. Đang nói chuyện vui cười với các bạn, Hằng Nga nhác thấy Tuyền và Quyết đang ngồi đó, Hằng Nga tính quay đầu lại, nhưng cô bị Phượng Hồng kéo lại. – Có gì đâu mà mày phải tránh mặt. Không lẽ mày tránh suốt hay sao. Mày nên nhớ giờ mới năm ba đó, đang còn hơn một năm nữa, liệu mày có tránh nó được hoài không? – Con Hồng nó nói đúng đó Hằng Nga. Tụi tao hiểu mày mà. - Hiếu Hoàn lên tiếng phụ họa. Hằng Nga bình thản bước qua hai người và ngồi xuống bàn bên cạnh. Từ lúc Hằng Nga bước qua, ánh mắt Ngọc Tuyền không ngừng quan sát Quyết. Cô cảm thấy nóng máu khi Quyết nhìn Hằng Nga không chớp mắt. Cục tức dồn lên tận não, cô đưa tay nhéo Quyết một cái thật đau vào đùi. – Ái, ui da! Làm gì mà em nhéo anh vậy? – Cho bỏ cái thói đang ngồi bên em mà còn đưa mắt liếc người khác. Nghe hai người đối đáp, mấy người bạn cùng bàn với Hằng Nga cười khúc khích. Thấy ngượng ngùng, Quyết đứng dậy kêu tính tiền và đi thẳng ra bãi giữ xe lấy xe về. Ngọc Tuyền cũng vội xách giỏ chạy theo. – Anh Quyết! Anh đi đâu vậy? – Anh đi về phòng. – Em đi với anh. – Sao em không vô học đi? – Thôi, bị đuổi mà vào thì quê chết. Phượng Hồng đá chân Hằng Nga, nói: – Ê, Hằng! Mày nhìn kìa, hôm nay anh chị đó công khai chở nhau đi rồi đó. Hằng Nga bên ngoài cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cô đang dậy sóng. Cô cảm thấy thật xấu hổ với các bạn của mình. Suốt thời gian học còn lại, Hằng Nga ngồi đó mà có nghe thầy nói gì đâu. Cô tự hỏi và tự nói với chính mình. Dẫu biết tình cảm của cô với Quyết sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau khi mình bị phản bội. Cô đau thì một mà cô cảm thấy xấu hổ với các bạn thì mười. Cô tưởng anh ta sẽ quen với ai đó thì cô sẽ bớt buồn hơn. Đằng này anh ta lại chọn ngay nhỏ Tuyền. Chắc là anh ta muốn chơi khăm mình đây mà. Anh là đồ tồi. Đúng là tôi có mắt không tròng mới chọn anh. Gõ gõ cây viết lên bàn trước mặt Hằng Nga mấy lần mà không thấy cô phản ứng gì, Trúc Ly đành phải lắc mạnh bạn. Hằng Nga giật mình hỏi: – Có chuyện gì vậy Trúc Ly? – Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng. Từ lúc ra chơi vô học tới giờ, tao cứ thấy mày như người trên mây đó. Có chuyện gì nói tao nghe coi. Hằng Nga lắc đầu và nói: – Không có chuyện gì đâu, tại tao hơi mệt ấy mà. Đưa tay để lên trán bạn, Trúc Ly nói: – Bình thường mà. Phượng Hồng ngồi bên nói: – Trúc Ly! Mày ngốc thiệt hay giả vờ vậy? Trúc Ly vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nhận xét, chất vấn của bạn thì Phượng Hồng bồi thêm vào: – Người ta mệt ở đây là mệt trong tim, biết chưa hả? Lúc này Trúc Ly mới nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Cô “ồ” lên và nói: – Đúng là tao ngốc thiệt, Hồng ạ. – Thôi, hai đứa mày có im đi không? - Hằng Nga gắt lên. – Được! Được rồi, tụi tao im! Vừa ý mày chưa? – Tao xin lỗi hai đứa mày, tại tao hơi nhức đầu cho nên tao hơi khó chịu. – Không sao, tụi tao hiểu cái cảm giác của mày lúc này mà. Chúng ta đã sống với nhau hơn ba năm rồi, chả nhẽ tụi tao không hiểu được tính mày hay sao. Đặt tay lên vai bạn, Phượng Hồng nói: – Quên đi! Tối nay, tụi mình đi làm về sẽ làm một bữa tẩy trần cho mày. Đưa tay lên ra dấu, Trúc Ly nói: – Ý kiến hay! Quyết định vậy đi nha! Hằng Nga mỉm cười gượng gạo. Vừa bước ra khỏi quán, kết thúc ca làm việc của mình, Hằng Nga đứng chờ hai người bạn dắt xe ra. Bỗng từ đâu Quyết chạy xe tới đậu xịch ngay trước mặt cô. – Hằng Nga! Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Quyết ở đây, nhưng cô nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên: – Quyết đi uống cà phê à? – Không! Quyết đến đây tìm Hằng Nga. – Tìm mình? Có chuyện gì vậy? Quyết vờ hờn dỗi nói: – Sao Hằng Nga nói chuyện với Quyết như người xa lạ vậy? – Vậy ư? Sao Hằng Nga không nhận ra nhỉ! Quyết nhìn Hằng Nga bằng ánh mắt nhuốm màu buồn thảm, anh nói: – Sao dạo này em hay tránh mặt anh vậy? Hằng Nga nhếch miệng cười và đáp lời một cách chua chát: – Nga vẫn gặp Quyết mỗi ngày trên lớp mà, Nga đâu có trốn hay tránh ai đâu. Chắc ai đó muốn “ăn” gắp đá bỏ tay người ấy mà. Nắm lấy tay Hằng Nga, Quyết nói: – Em đi đây với anh một lát được không? Rút tay mình ra khỏi tay Quyết, Hằng Nga nói: – Xin lỗi Quyết, Nga phải về. Nga chưa có xem bài xong. Quyết hờn dỗi nói: – Vậy mà em nói không tránh mặt anh, anh rủ đi đâu em cũng đâu có chịu. – Đó là hai chuyện khác nhau, Quyết đừng gộp nó làm một. Nhìn Quyết, Hằng Nga hỏi: – Chiều mai, hai giờ, Quyết có bận gì không? – Không. Quyết không bận gì hết. Hằng Nga có việc gì vậy? – Vậy Quyết hãy đến quán cà phê Sơn Ca chờ Nga nhé. – Nhất định rồi, Quyết sẽ đến chờ Hằng Nga. Nhìn Hằng Nga, Quyết đề nghị: – Em đi ăn khuya với anh nha? Hằng Nga lắc đầu và nói: – Nga mệt rồi, Nga muốn nghỉ. Quyết tự đi nha. Nắm lấy hai tay Hằng Nga, Quyết hờn trách: – Sao em cứ đối xử với anh như vậy? Em có biết anh buồn lắm không? Rút tay khỏi bàn tay của anh, Hằng Nga bước lên mấy bước nói mà không nhìn về phía anh ta: – Có lẽ câu hỏi đó cần phải dành cho Nga hỏi Quyết mới đúng. Nhưng mà thôi, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Luồn tay từ phía sau, Quyết ôm lấy cô, bất chấp hai người đang đứng ngoài đường. Quá bất ngờ và ngượng ngùng, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh ta và nói: – Quyết nên tôn trọng Nga. Nga không muốn có hành động này của Quyết một lần nào nữa đối với Nga. – Hằng Nga! Em có biết là bao lâu rồi anh không được ôm em không? – Quyết thôi cái điệp khúc đó đi. Mai, chúng ta sẽ nói chuyện. – Vậy thôi vậy. Đi đâu em cũng không đồng ý, thì thôi để anh chở em về vậy. – Nga đi chung xe với tụi nó rồi. – Hằng Nga! Không lẽ tối đi làm mệt rồi, em còn bắt bạn gồng mình chở em nữa hay sao? – Tụi này đã quen rồi. Với lại, đây là xe đạp điện mà Quyết. - Phượng Hồng lên tiếng giải vây cho Hằng Nga. Quyết nhìn Hằng Nga và anh vội leo lên xe rồ ga chạy mất hút trong cái nhìn khó chịu của hai người bạn cô. – Đúng là đồ nhỏ mọn bần tiện! - Trúc Ly lẩm bẩm chửi tên Quyết. Hằng Nga im lặng không nói gì. Đúng hẹn, Hằng Nga ra quán cà phê thì đã thấy Quyết ngồi đợi cô rồi. Chỗ anh ta chọn là một chòi lá rất khuất, nếu chỉ đi qua thì không ai nhìn thấy gì bên trong hết. Hằng Nga cảm thấy rất bất tiện, cô dùng dằng nửa muốn vào nửa không. Cô quyết định quay ra thì Quyết chạy đến, anh ta liền nói: – Hằng Nga! Anh đã tìm một chỗ khá lý tưởng, em vào đi. – Quyết à! Hằng Nga nghĩ chúng ta nên ra ngoài này nói chuyện thì hơn. Mặc cho Hằng Nga không muốn, anh ta vẫn đẩy cô vào. Vừa ngồi xuống thì gương mặt của anh ta đã ghé đến gần cô đến nỗi hơi thở của Quyết phà ra nóng gương mặt Hằng Nga. Đưa tay đẩy Quyết ra, Hằng Nga nói: – Quyết nghiêm túc đi, chúng ta cần nói chuyện. – Em uống nước đi, anh đã gọi loại nước mà em hay uống. Nhích người xa Quyết, Hằng Nga mím môi nhìn thẳng Quyết và nói: – Quyết, chúng ta chia tay đi! Vừa nghe Hằng Nga nói xong, Quyết giật mình hỏi ngược lại: – Nga! Em vừa nói cái gì, anh nghe không rõ. – Nga nói chúng ta chia tay đi! – Tại sao vậy Nga? Chúng ta đang vui vẻ như vậy, anh yêu em mà, em biết điều đó chứ? – Giữa hai chúng ta có còn tình cảm nữa hay không thì Nga nghĩ Quyết là người biết rất rõ mà. Nắm lấy tay Hằng Nga, Quyết nói: – Anh không biết gì hết, anh chỉ biết một điều là anh yêu em và em cũng yêu anh, đúng không Nga. – Đúng vậy. – Đó, là em thừa nhận rồi mà. – Nhưng là trước đây. Nghe vậy Quyết tiu nghỉu hỏi: – Vậy bây giờ thì sao? – Bây giờ thì hết rồi. – Hằng Nga! Có phải em ghen nên em mới nói như vậy phải không? – Trước đây khi Hằng Nga còn yêu Quyết thì Hằng Nga không phủ nhận là Hằng Nga rất ghen khi thấy Quyết luôn tỏ ra thân mật với nhiều đứa con gái khác. Còn bây giờ Nga không còn một cảm xúc gì hết. Nga thấy mình đã chai rồi. – Hằng Nga! Nếu em muốn thì anh sẽ không quen với một ai hết nữa. Anh chỉ có mình em thôi, được không Hằng Nga? – Muộn quá rồi, Quyết ạ. Nếu trước đây nghe Quyết nói vậy chắc Hằng Nga sẽ vui lắm. Còn bây giờ điều đó là vô nghĩa với Hằng Nga rồi. Quyết bực mình quay người Hằng Nga lại, anh nắm chặt hai bờ vai cô và hỏi: – Bây giờ em muốn anh làm gì để chúng ta được trở lại như xưa? Gỡ từng bàn tay của Quyết ra khỏi bờ vai của mình, Hằng Nga cầm ly nước đổ xuống và nói: – Quyết thấy ly nước này đã đổ đi rồi thì làm sao có thể làm cho nó đầy được chứ? Cầm chai nước, Quyết từ từ rót vào ly của Hằng Nga và nói: – Chỉ cần em rót vào là nó đầy thôi hà. Lắc đầu, Hằng Nga nói: – Nó đã trở thành ly khác rồi, không phải ly lúc nãy nữa. – Hằng Nga! Có gì mà em phải phức tạp vấn đề lên như vậy. Phải, anh thừa nhận rằng trước đây khi yêu em, anh có hơi lơ là em. Nhưng anh xin thề từ giờ trở đi anh sẽ chỉ một lòng một dạ với em thôi. Hằng Nga đứng lên và nói: – Những gì cần nói Hằng Nga đã nói hết rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là hai người bạn học cùng khóa mà thôi. Tạm biệt. – Hằng Nga! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Chúng ta đã có hơn một năm trời tìm hiểu và yêu nhau mới hơn một năm, em tàn nhẫn nói lời chia tay với anh vậy sao. Có phải em muốn nhìn thấy anh chết thì em mới vừa lòng phải không? Đập vỡ cái ly, Quyết cầm một miểng ly vỡ để lên tay mình và nói: – Được anh sẽ chết để em vừa lòng. Hằng Nga cười mỉa và nói: – Anh nghĩ rằng mình đủ can đảm để khứa đứt tay mình hay sao? Vậy anh làm đi, ngày mai tin này sẽ được đăng trên trang đầu của tờ báo trường mình đó. Tôi cũng không tưởng tượng được là mấy con bồ của anh sẽ ra sao khi biết anh dọa tự tử chỉ vì một người con gái bình thường như tôi. Quăng miểng ly vỡ đi, anh ta nói: – Hằng Nga! Chỉ mới một tuần không gặp em, em đã thay đổi đến mức anh không ngờ. Hằng Nga cười khẩy và nói: – Điều này tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Chào anh. Hằng Nga quay lưng bước đi, nhưng anh ta không để cô đi. Kéo Hằng Nga trở lại, anh ôm chặt và hôn cô một cách ngấu nghiến. Giây phút ban đầu Hằng Nga cũng bị choáng ngợp bởi nụ hôn của anh ta. Nhưng cái cảm giác đó qua đi rất nhanh và thay vào đó là một cảm giác khinh bỉ. Cô cố vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của Quyết. Cuối cùng, cô cũng thoát ra được. Dang tay, cô tát mạnh vào mặt Quyết và bỏ đi như chạy. Lấy tay xoa lên chỗ cái tát, Quyết nhìn theo bóng Hằng Nga cười đểu và nói: – Rồi cô sẽ biết tay tôi, Hằng Nga. Để rồi xem có thằng nào dám quen em nữa không. Sáng nay, vừa bước vào cổng trường Hằng Nga cứ thấy mọi người chỉ trỏ vào cô và nói điều gì đó. Cảm giác là lạ nhưng Hằng Nga vẫn bình thản bước đi. Cho tới lúc Hiếu Hoàn hốt hoảng chạy về phía cô và nói: – Hằng Nga! Mày đưa máy tính của mày đây, tao mở cho mày coi cái này. Cứ ngỡ là Hiếu Hoàn vừa phát hiện ra một trang web nào đó hay muốn giới thiệu cho mọi người cùng biết, nên Hằng Nga vui vẻ bật máy lên. Hiếu Hoàn lấy máy của Hằng Nga click vào mạng xã hội và nói: – Ba đứa mày nhìn đi! Cả ba cái đầu cùng chụm lại, nhìn trên facebook. Mắt Hằng Nga hoa đi khi cô nhìn thấy những tấm hình của cô trên trang web với đủ kiểu ân ái với một người đàn ông bị xóa mặt. Không chỉ có thế, còn có cả đoạn video clip trên youtube nữa. Giờ thì Hằng Nga đã hiểu vì sao sáng nay mọi người nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hằng Nga mặt mày tái xanh nhợt nhạt, chao đảo như muốn té. Cô tự hỏi kẻ độc ác nào lại muốn làm mất danh dự của cô như vậy? Nắm lấy tay bạn, Phượng Hồng nói: – Hằng Nga, bình tĩnh đi! Nhất định chúng ta phải tìm ra kẻ đã làm hại mày. – Đi, Hằng Nga. Giọng Hằng Nga yếu ớt trong làn nước mắt tủi hờn: – Chúng ta đi đâu? – Đến đồn công an phường trình bày cho họ biết chuyện này, để họ tìm ra ai là kẻ đã làm điều đó. – Đúng rồi đó Hằng Nga, Phượng Hồng nói đúng đó! - Trúc Ly lên tiếng. – Phượng Hồng, Trúc Ly, Hiếu Hoàn, tao có làm điều gì ác với ai đâu, vậy tại sao nó lại làm điều đó với tao chứ. Mím môi đầy tức tối, Phượng Hồng nói: – Chỉ có nó mới làm điều này thôi. Hằng Nga! Mày nghĩ coi mày vừa nói lời chia tay với nó thì ít bữa sau những cái hình của mi được ghép công phu tràn lan trên mạng xã hội, chỉ có nó chứ không ai khác. Hằng Nga nghiến răng và nói: – Quyết! Tao sẽ không tha cho mày đâu. Hằng Nga xách giỏ tính chạy đến nhà tên Quyết tính sổ, nhưng Trúc Ly đã vịn lại và nói: – Giờ mi tới chỗ đó càng được thế cho nó lăng mạ. Trước hết, đến công an trước đã, rồi tính sổ với nó cũng chưa muộn. Chúng ta đi! Nhìn thấy Trúc Ly và Phượng Hồng đi vào lớp, Ngọc Tuyền cất tiếng hỏi: – Ê, hai nhỏ kia! Con Hằng Nga chảnh chọe đó đâu rồi? Không dám đi học à? Quay qua mấy người bạn trong lớp, Ngọc Tuyền nói lớn: – Ê, tụi bây biết gì chưa? Không ai hưởng ứng cô, chỉ có mấy người bạn chơi chung với cô một nhóm xúm vô nhao nhao hỏi: – Chuyện gì vậy, Ngọc Tuyền? Ngọc Tuyền đưa cho mấy người bạn cô một xấp hình mà cô lấy được trên mạng xuống. – Trời ơi! Con Hằng Nga nè. Thường ngày nó tỏ ra đoan trang hiền thục, vậy mà trời ơi, nhìn nè! Cứ thế mọi người chuyền tay nhau. Ngọc Tuyền nói tiếp: – Đúng là nhìn mặt dễ bị lừa. Ngay lúc đó cô giáo chủ nhiệm đi xuống lớp, cô giật lấy những tấm hình đó và nói: – Các em có biết là các em đang truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không? Cả lớp im phăng phắc không ai nói một lời nào. Cô liền gọi: – Ngọc Tuyền! Em có thể bị pháp luật trừng trị về tội làm nhục nhân phẩm của người khác đó. Thế nào, trong số các em chắc là không có ai chưa coi qua nó chứ? Im lặng để xem phản ứng của mọi người cô nói tiếp: – Nhìn bức ảnh là tôi biết công nghệ ghép của người này còn non tay lắm. Các em học ngành này đã ba năm rồi mà chẳng lẽ các em không phân biệt được đâu là hình ghép và đâu là hình chụp? Nhìn bao quát cả lớp, cô nói: – Tôi tin rằng pháp luật sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ giấu mặt đã làm việc này để trả lại nhân phẩm cho em Hằng Nga. Ngồi nghe cô chủ nhiệm nói, Quyết đổ mồ hôi ướt hết lưng. Lúc ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là để trả thù chuyện Hằng Nga dám chia tay anh. Nhưng anh không ngờ sự việc đang ngày một đi quá xa và phức tạp hơn anh nghĩ. – Cô chỉ nói như vậy thôi, các em tự suy nghĩ lấy. Bước xuống chỗ bàn Trúc Ly, Phượng Hồng và Hiếu Hoàn, cô nói: – Các em hãy về nói Hằng Nga cứ yên tâm mà đi học, không có gì phải xấu hổ hết. Vì mọi người biết đó không phải là bạn ấy. Cô ngẩng lên và nói: – Còn ai đã lỡ dại làm điều đó thì hãy nên đi tự thú đi để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thôi cô chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, các em học đi. Cô chủ nhiệm lớp vừa bước ra ngoài, cả lớp xì xào: – Ê! Không lẽ cô nghĩ trong lớp mình có ai đó làm điều này phải không? Đứa nào đó cũng to gan thiệt. Đúng là điếc không sợ súng mà! Tên Quyết bị bắt gây chấn động dư luận của cả trường. Ngay cả những người bạn cùng phòng của anh cũng không ngờ Quyết là thằng nhỏ nhen như vậy. Ngày Quyết bị bắt, Hằng Nga bước lại gần anh ta và hỏi: – Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Quyết đau đớn hối lỗi trả lời: – Vì anh yêu em, anh không thể để cho người khác có em được. Hằng Nga đau đớn nhìn Quyết và nói: – Anh đúng là đồ tồi! Tôi tiếc cái quãng thời gian mà tôi đã yêu anh. Đồ khốn nạn! Hằng Nga đưa tay lên định tát Quyết một cái nhưng chú công an đã ngăn lại và nói: – Cô bé đừng làm như vậy, hãy để pháp luật trừng trị nó thay cô. Đỡ Hằng Nga, Phượng Hồng nói: – Được rồi Hằng Nga, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, mày đừng buồn nữa. Ngọc Tuyền từ ngoài chạy vào nói: – Hằng Nga! Tao không ngờ mi có gương mặt đẹp mà tâm địa mi xấu xa vậy. Mi không yêu anh ấy nữa thì thôi, tại sao mi lại đi vu khống anh ấy vậy? Hằng Nga lắc đầu ngao ngán nhìn Tuyền. Cô không biết Quyết đã cho cô ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cô ta tin anh ta như vậy? Thấy Hằng Nga không nói gì, Ngọc Tuyền tức tối: – Tao nói cho mi biết nha, tao sẽ thuê luật sư giỏi để biện hộ cho anh ấy. Lúc đó người phải ngồi tù là mi chứ không phải anh ấy đâu. Nghe thấy Ngọc Tuyền to tiếng trong lớp, mấy người bạn của cô chạy lại kéo cô ra ngoài và nói: – Ngọc Tuyền à! Mọi chuyện đã sờ sờ ra đó mà mi còn đi hạnh họe con Hằng Nga hay sao? Chỉ có mi ngu mới đi tin tên Quyết đó thôi. Đẩy bạn ra, Ngọc Tuyền nói: – Lan Thanh! Cả mi mà cũng đi bênh vực nó hay sao? Mi đi đi, tao không làm bạn với mi nữa. Lan Thanh chán chường nhìn Ngọc Tuyền và bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, Ngọc Tuyền càng tức tối cô cho rằng tất cả đều là do con nhỏ Hằng Nga mà cô mới ra cơ sự như vậy, hại cô không được gặp Quyết. Tan học, Ngọc Tuyền nán lại ở bãi giữ xe. Vừa trông thấy Hằng Nga, Ngọc Tuyền liền túm lấy tóc Hằng Nga, đánh cô túi bụi. Do bị bất ngờ, Hằng Nga chưa kịp chống trả. Giây lát, cô cũng xông vào đánh Ngọc Tuyền. Vừa giằng co nhau, Hằng Nga vừa hỏi: – Con nhỏ kia! Tao có làm gì mi mà mi dám đánh tao vậy? – Tại vì mi mà anh Quyết mới ra cơ sự như thế. Tao không tha thứ cho mi đâu. – Nó cho mi ăn phải cái gì mà mi ngu thế. Nó nói cái gì mi cũng tin nó ư? – Đúng vậy, tao tin anh ấy một cách tuyệt đối. – Bố mẹ mi mà nghe mi nói vậy chắc hộc máu ra mà chết. Các bạn trông thấy vậy nhảy vào can ngăn. Cả hai bị đưa lên khoa làm bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc. Nhìn Ngọc Tuyền, cô chủ nhiệm nói: – Ngọc Tuyền! Có phải tình yêu làm cho em ngu muội rồi hay sao mà em không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai nữa vậy? – Cô phải tin anh ấy, tất cả là tại nó. Vì anh ấy không yêu nó nữa nên nó mới ôm hận trong lòng và vu khống cho anh ấy. – Ngọc Tuyền! Em không được phát biểu lung tung như vậy. Em thử nghĩ coi có ai lại tự hạ thấp danh dự của mình để đi vu khống người khác chứ? – Chính là nó đó cô! - Ngọc Tuyền chỉ tay về phía Hằng Nga và nhận định. Hằng Nga nãy giở nín nhịn, nhưng lúc này cô không kiềm chế được nữa. Cô hét lên: – Ngọc Tuyền! Cô vừa phải thôi nhé! – Hằng Nga! Em bình tĩnh đi! Nghe cô chủ nhiệm nói vậy, Hằng Nga cắn răng từ từ ngồi xuống. Cô nhìn Ngọc Tuyền và nói: – Vu khống người khác cũng là một cái tội đó em. Huống hồ trong chuyện này đã có pháp luật điều tra rồi. – Em biết mà, vì nó là phó bí thư đoàn trường nên cô bênh nó mà. Cô chủ nhiệm tức tối nhìn Ngọc Tuyền, nạt lớn: – Em nên cẩn thận lời nói của em đó Ngọc Tuyền. Chẳng nhẽ ba mẹ em không dạy em hay sao? Khi muốn nói điều gì thì người ta phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ngọc Tuyền cúi gằm mặt khi bị cô giáo la. Cô lí nhí trong họng: – Em xin lỗi cô vì em lỡ lời. – Thôi, hai em về đi. Lần sau, cô không muốn lại nghe thấy hai em gây sự với nhau nữa đâu! – Dạ thưa cô, em đi - Ngọc Tuyền nói xong và đi thẳng ra ngoài. Hằng Nga đứng nán lại một lát: – Cô cho em xin lỗi, vì tụi em mà làm phiền đến cô. Để tay lên vai Hằng Nga, cô nói: – Hằng Nga nè! Em cũng đừng giận Ngọc Tuyền nhé. – Dạ, em không trách bạn đó đâu. Nhìn bạn ấy bây giờ em như nhìn thấy hình ảnh của mình hơn một năm trước. Trầm ngâm giây lát, Hằng Nga tiếp: – Trước đây em cũng cứng đầu, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của bạn bè. Lúc đó em còn có suy nghĩ nực cười nữa rằng các bạn đang ghen tị với em. Cô thấy em ngu ngốc không? – Không đâu Hằng Nga. Em không nghe người ta nói sao? Tình yêu chân chính thì giúp người ta sáng suốt, còn tình yêu mù quáng thì làm cho người ta trở nên ngu muội. Dù sao đi nữa em vẫn may mắn hơn Tuyền vì cậu ta sớm bộc lộ ra con người thật của mình để cho em nhìn thấy. Thôi, em về đi Hằng Nga kẻo các bạn em phải chờ lâu. Khi nào có điều kiện cô và em sẽ nói chuyện nhiều hơn. – Em cảm ơn cô, em đi đây. Cô đứng nhìn theo bóng của học trò khuất sau cánh cửa, lòng đầy trắc ẩn. Cô chặc lưỡi nói một mình. – Đúng là thế hệ trẻ! Hằng Nga từ phòng cô giáo bước ra thì ba người bạn đã vây lấy hỏi dồn: – Hằng Nga có bị gì không? Hằng Nga lắc đầu buồn bã đáp lời bạn: – Không! – Sao tao thấy mày buồn vậy? - Phựợng Hồng lên tiếng hỏi bạn. – Tao chỉ thấy xấu hổ thôi. Khi không lại đi đánh nhau vì một thằng con trai không ra gì. Bá vai bạn, Trúc Ly an ủi: – Thôi, chuyện qua rồi, quên nó đi, coi như đây là cơn ác mộng mà thôi. Nhắc mới nhớ, hồi nãy trông thấy con nhỏ Ngọc Tuyền bước ra với vẻ mặt kênh kiệu. Nhìn thấy mà tao muốn đấm một cái vào mặt nó cho bõ tức, nhưng cũng may mà có con nhỏ Hoàn ngăn lại. Nếu không thì... – Bỏ qua đi! Chúng ta đi ăn. Tao đói quá rồi, không biết tụi mày sao? - Hiếu Hoàn lên tiếng. – Mày không nói tao cũng quên luôn, giờ thì bụng tao nó biểu tình rồi. - Phượng Hồng phụ họa. Bốn người bạn cùng đẩy nhau ra bãi gửi xe, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hằng Nga cũng vơi đi phần nào nỗi buồn. Tại quán cơm quen thuộc, các bạn cứ gấp cho Hằng Nga, đến nỗi cô phải lên tiếng: – Bộ tụi mày muốn tao đi ra đường không phải đi nữa, mà phải lăn thôi phải không? Đang nhai miếng cơm trong miệng, các bạn của cô bật cười sặc sụa: – Hằng Nga tao tưởng tượng cái cảnh mày lăn đến trường mà không sao nhịn cười nổi. - Trúc Ly lên tiếng nói. – Ừ, đúng đó. Từ nàng công chúa tiên cá xinh đẹp, bỗng chốc Hằng Nga trở thành bà bạch tuộc mập ù xấu xí. Ha ha hạ.. - Phượng Hồng phụ họa thêm. Hằng Nga chỉ im lặng ăn chứ không nói gì, vì cô quá hiểu cái tính đùa dai của ba người bạn mình. Gắp bỏ vào chén Hằng Nga một miếng thịt, Hiếu Hoàn nói: – Ăn đi Hằng Nga! Hoàn nghe nói thức ăn có thể đè nỗi buồn xuống và đào thải ra ngoài. Trúc Ly nhìn bạn bằng ánh mắt đầy châm chọc: – Nè, có phải chị Hoàn nhà ta có kinh nghiệm trong việc làm này không? Không chối, Hiếu Hoàn thừa nhận: – Đúng vậy! Những lúc buồn, Hoàn thấy việc ăn làm cho Hoàn không phải gặm nhấm nỗi buồn của mình. Hằng Nga nhìn cô bạn gái là người luôn sống khép mình, nhưng trong đôi mắt của bạn, Hằng Nga luôn đọc được nỗi buồn phảng phất ẩn chứa sâu thẳm bên trong. Rất nhiều lần cô muốn khám phá nó nhưng cô ngại mình lại xáo nó lên nên cô lại thôi. – À, đúng rồi, Hoàn! Tao nghe nói mấy đứa bạn cùng phòng của mày hay kiếm chuyện với mày lắm phải không? - Phượng Hồng lên tiếng hỏi bạn. Đôi mắt Hiếu Hoàn nhìn xa xăm. Hằng Nga có cảm giác hình như giây phút này Hiếu Hoàn không nghĩ là mình đang ngồi bên chiếc bàn ăn bên ba người bạn với bữa cơm sinh viên đạm bạc. – Ừ, thì tụi nó không thích tao vì tao không giống tụi nó. - Hiếu Hoàn trả lời bạn. Dường như câu trả lời chưa làm thỏa mãn trí tò mò của mình, Trúc Ly chất vấn Hiếu Hoàn: – Ê, Hoàn! Tại sao lúc đầu, tụi nó lại rủ mày vô ở cùng. Giờ tụi nó lại cố tình gây khó dễ để mày không chịu được phải dọn đi chỗ khác? Làm sao Hiếu Hoàn có thể nói cho bạn của cô biết được rằng những người bạn cùng quê của cô trở nên xa lánh cô vì gia đình cô không giống như lúc trước nữa. Gia đình cô giờ đang nợ chồng chất khi bao nhiêu vốn liếng của gia đình cô đã bị người tình của ba cô đã lừa gạt. Mẹ cô đang giống như một người điên cả ngày không nói cười chỉ giam mình trong căn phòng nhỏ. Cô không biết mình có còn được đi học nữa không. Trong lớp cô không có ai là bạn thân của mình hết, dù cô rất thích đi chung với nhóm bộ ba Hằng Nga. Rồi không biết từ lúc nào cô lại trở nên rất thân thiết với nhóm đó. Đây cũng chính là một nguyên do khiến cho các bạn cùng phòng của cô không thích lắm. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi các bạn của mình có chỗ nào làm không cho cô theo với, nhưng rồi cô không dám mở miệng. Trước đây cô được mệnh danh là tiểu thư mà. Thấy bạn im lặng không nói gì, Hằng Nga đỡ lời: – Thì đôi khi cũng có xung đột cho cuộc sống thêm phần thú vị ấy mà. Mình nói vậy có đúng không Hiếu Hoàn? Hiếu Hoàn gật đầu thay cho câu trả lời. Ba người bạn còn lại hiểu Hiếu Hoàn không muốn nói. Để xóa tan bầu không khí im lặng buồn bã bên mâm cơm xế chiều, Trúc Ly lên tiếng hỏi: – Hằng Nga? Chiều nay lãnh lương, mày có làm nữa không? Hằng Nga trầm ngâm nhìn hai người bạn và nói: – Chiều tao nghỉ. Tao không thể làm trong ánh mắt mọi người cứ săm soi. Phượng Hồng gật đầu và nói: – Mày ráng đi làm được hết tháng, tao rất kính phục mày lắm. Cố ngăn không cho dòng nước mắt tủi hờn sắp trào ra trên khóe mắt, Hằng Nga đáp lời bạn: – Sự thực tao không can đảm như mày nghĩ đâu Hồng ạ. Tao không muốn cho hắn ta đắc chí rằng hắn ta đã thắng tao. Nhưng hình như hắn đã thắng rồi. Nói xong điều đó, Hằng Nga đưa tay gạt nước mắt chạy đi, cứ thế cô cứ chạy. Giây phút này cô ước gì đất dưới chân mình nứt ra làm đôi, cô sẽ nhảy xuống hoặc là có người ngoài hành tinh, nó sẽ bắt cô đi để làm thí nghiệm, như thế Hằng Nga không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Trúc Ly được giao nhiệm vụ chạy đuổi theo Hằng Nga, hai người bạn còn lại lo nhiệm vụ thanh toán và chạy xe theo sau. Vừa chạy đuổi theo, Trúc Ly vừa gọi: – Hằng Nga! Mày chạy chậm lại đi, tao không đuổi kịp mày nữa rồi. Bắt kịp bạn cũng là lúc Trúc Ly thở không ra hơi. Thở hổn hển, cô nói: – Hằng Nga! Mày đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ đi tìm việc làm khác. Hiếu Hoàn và Phượng Hồng cũng vừa chạy ra tới, kéo Hằng Nga lên xe. Cả bốn nàng cùng chạy ra Thanh Đa, nơi có bờ kênh mát mẻ. Dừng xe khóa cẩn thận, bốn nàng ngồi bệt xuống thảm cỏ. Phượng Hồng lên tiếng trước: – Hằng Nga! Mày không thích làm chỗ đó nữa thì chúng ta đi kiếm chỗ làm khác. Hằng Nga xua tay và nói: – Tụi mày đừng vì tao mà nghỉ chỗ làm đó. Đặt tay lên vai bạn, Trúc Ly nói: – Mày đừng nói vậy, Hằng Nga. Ba năm qua có biết bao nhiêu chuyện vui buồn mà chúng ta đã cùng nhau trải qua thì cớ sao vì một chuyện nhỏ như vầy mà tụi tao bỏ mặc mày đối chọi với nó hay sao? Như thế đâu xứng đáng là bạn thân của nhau nữa chứ! Phượng Hồng đưa tay ra, cả sáu bàn tay cùng úp vào nhau như truyền thêm sức mạnh. Hiếu Hoàn rụt rè nói: – Tụi mày có thể cho tao tham gia vào nữa đựợc không? Cả ba cái đầu cùng gật đầu đồng ý: – Như vậy nhóm mình từ nay đổi tên thành nhóm “Tứ cô nương” rồi. – Chút xíu nữa, tụi mình đi tìm chỗ trọ khác nha. - Trúc Ly đề nghị. Phượng Hồng gật gù và nói: – Ừ, đã đến lúc tụi mình nên kiếm chỗ ở mới đi. Hiếu Hoàn ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: – Tụi mày có thể cho tao ở cùng với được không? – Tụi mình là “Tứ cô nương” thì phải ở chung chứ! Nắm lấy tay ba người bạn gái, Hiếu Hoàn nói: – Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Trúc Ly ngập ngừng nói: – Nhưng ở với tụi này cuộc sống cực lắm, không biết Hoàn có chịu được không? Hiếu Hoàn rơm rớm nước mắt viền mi nói: – Cuộc sống của Hoàn giờ đây sẽ còn khổ cực hơn các bạn. Hoàn đang nghĩ không biết mình có còn được đi học nữa hay không? Nghe Hiếu Hoàn nói vậy, cả ba giật mình quay lại nhìn bạn. Phượng Hồng ngạc nhiên lên tiếng hỏi bạn: – Hoàn! Mày vừa nói cái gì vậy? Tụi tao nghe nói gia đình mày khá giả lắm mà nếu không muốn nói là giàu có nữa? Hiếu Hoàn đáp lời bạn bằng cái gật đầu chậm rãi và nói: – Đúng vậy. Trước đây, gia đình của Hoàn rất khá giả, trong lớp mình có thể nói Hoàn không thua ai. Nhưng cuộc đời làm sao ai biết trước được. Đùng một cái, gia đình của Hoàn trở nên trắng tay, ba mẹ có nguy cơ dẫn nhau ra tòa. – Đúng là tụi này vô tâm quá, cứ ngỡ là Hoàn đang sung sướng, ai ngờ... - Trúc Ly an ủi bạn. – Giờ thì Hồng đã hiểu vì sao mấy người bạn gái cùng quê của Hoàn bỗng trở nên lạnh nhạt với Hoàn như vậy. – Tụi nó quả là không có tình người mà. Lúc người ta khá giả thì xúm vô, còn khi người ta khó khăn thì tìm mọi cách mong hòng xua đuổi người ta đi. Một lũ chó má mà. Đưa tay ngăn cản xúc động của Trúc Ly, Hằng Nga nói: – Đừng xúc động quá Trúc Ly! Mày có chửi tụi nó rát họng thì tụi nó cũng không nghe được đâu. Chỉ có tụi tao phải nghe và mày vô tình làm cho Hiếu Hoàn càng buồn thêm. Bước xuống ngồi bên Hiếu Hoàn, Trúc Ly nói: – Hoàn mày cũng đừng buồn tao nghe. Tại tính tao ấy mà, cứ có cái gì khó chịu là tao phải nói ra hết, chứ cứ giữ khư khư trong lòng, tao khó chịu lắm. – Trúc Ly nói đúng, tụi mình không biết chọn bạn mà chơi nên mới xảy ra cơ sự vậy. – Hằng Nga! Đang đứng lơ ngơ trước cổng trường, cô quay lại hướng về phía người gọi. – Thanh! Nhìn anh khi anh chạy lại đến gần chỗ cô, Hằng Nga hỏi: – Thanh kiếm Hằng Nga có gì không? Ngập ngừng giây lát, Thanh nói: – Hằng Nga có bận gì không? – Không. Mà có chuyện gì không Thanh? – Tụi mình ra quán cà phê kia ngồi nói chuyện đi. Ngần ngừ một lúc, Hằng Nga nói: – Chờ tụi nó ra rồi mình đi luôn. Thanh nói nhỏ vừa đủ Hằng Nga nghe: – Thanh có chuyện muốn nói riêng với Hằng Nga. Hằng Nga cảm thấy hơi bất ngờ khi một người bạn khác khoa lại muốn nói chuyện riêng với mình. Hằng Nga tự hỏi:Mình có nên đi cùng cậu ta không nhỉ? Suy nghĩ giây lát và cô quyết định: – Được! Thanh chờ Hằng Nga gọi điện cho mấy bạn về trước rồi mình đi. Chỉ nghe có nhiêu đó, Hoài Thanh chạy nhanh vào bãi dẫn con chiến mã của mình ra. Gọi là vậy thôi chứ xe của Hoài Thanh là loại xe đời mới. Dù ba năm học qua, cô và Thanh thường chỉ học chung với nhau trên giảng đường và các buổi sinh hoạt Đoàn của các lớp. Hằng Nga không biết Thanh có chuyện gì mà cần gặp riêng mình như vậy. Dẫn xe ra, Hoài Thanh nói: – Hằng Nga lên đi, Thanh chở Hằng Nga yên tâm, Thanh không ăn thịt Hằng Nga đâu. Nghe Thanh nói vậy, Hằng Nga bớt ngại, cô leo lên ngồi sau xe bạn trong cái nhìn tò mò của các bạn cùng và khác khoa. Hằng Nga biết Hoài Thanh là tâm điểm của biết bao cô gái. Hoa khôi của trường này cũng luôn muốn có cơ hội được gần Thanh. Dừng trước một quán cơm, Hoài Thanh nói: – Tụi mình ăn cái gì đi, Thanh thấy đói bụng lắm, chắc Hằng Nga cũng vậy? Hằng Nga gật đầu đáp trả lời Thanh. Cả hai gọi cho mình một dĩa cơm, cứ thế họ cúi đầu ăn không ai nói với ai một lời nào. Ăn xong, Hoài Thanh chở Hằng Nga đến một quán cà phê cách đó không xa. Ngồi nghe nhạc, chờ phục vụ mang đồ uống tới, Hằng Nga ngắm nhìn cách bài trí của quán cà phê, cho tới khi Hoài Thanh lên tiếng: – Hằng Nga có biết vì sao Thanh muốn gặp một mình Nga không? Hằng Nga lắc đầu và nói: – Hằng Nga cũng đang tò mò muốn biết thật ra Thanh gặp Hằng Nga vì chuyện gì? Hoài Thanh nhìn Hằng Nga bằng một ánh mắt là lạ khiến cho Hằng Nga hơi chột dạ. Cô không biết ẩn chứa đằng sau cái nhìn của anh ta là cái gì. – Đã có ai nói với Hằng Nga là giọng Hằng Nga nghe ngọt ngào lắm không? Hằng Nga che miệng cười và nói: – Hằng Nga chỉ được nghe người ta nói là giọng khó nghe mà thôi. Dựa sát người vào ghế, Hoài Thanh trầm ngâm nói: – Riêng Thanh thì Thanh cảm thấy nó nghe rất hay. Không biết từ bao giờ Thanh bị ghiền nghe cái giọng nói đó. Cầm ly nước lên uống để che đi cái cảm giác ngượng ngập khi được một người khác phái khen, cô nói: – Chắc là Thanh muốn nói cho Hằng Nga vui thôi. – Không! “Anh” nói thật mà. – Sao Thanh chuyển tông lẹ vậy? Hoài Thanh cười hiền từ và nói: – Vì mình học cùng khóa nên Thanh xưng hô vậy thôi chứ Thanh nhiều hơn Hằng Nga hai tuổi lận. – Dữ vậy, điều tra cả lý lịch của người khác luôn. – Đâu có. Anh chỉ xem có mỗi lý lịch của Hằng Nga thôi. Nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to nhìn mình, Hằng Nga hỏi: – Sao tự nhiên bữa nay Thanh lại muốn gặp Hằng Nga vậy? Đưa tay quậy quậy ly cà phê, Hoài Thanh như cố ghìm cơn cảm xúc hồi hộp của mình, anh ngẩng lên nhìn Hằng Nga và nói: – Anh muốn làm bạn với em. – Thì chúng ta vẫn là bạn đó thôi. – Anh muốn một tình bạn theo ý nghĩa khác. Nga vờ ngây thơ cất tiếng hỏi lại: – Bộ cũng có nhiều kiểu tình bạn hay sao Thanh? Nhìn Hằng Nga bằng ánh mắt tha thiết, Hoài Thanh đáp: – Có nhiều chứ Hằng Nga. – Vậy ư! Hôm nay nghe Thanh nói, Hằng Nga mới biết. – Hằng Nga! Cho phép anh làm một người bạn đặc biệt của em nhé. Hoài Thanh nhìn Hằng Nga bằng ánh mắt van lơn. Hằng Nga tránh cái nhìn của Hoài Thanh rồi nói: – Thanh không sợ mang tai tiếng ư? – Ý Hằng Nga muốn nói tới cái chuyện mà thằng Quyết đã gây ra cho Hằng Nga ư? Đó là một thằng tồi. Cũng là con trai nhưng Thanh không chấp nhận được cái kiểu bôi nhọ danh dự người khác như thế. Uống một ngụm cà phê để dằn cơn xúc động xuống, Hoài Thanh tiếp: – Anh tin Hằng Nga không phải con người như thế. Hằng Nga làm sao em có thể biết được rằng sau cái ngày vô tình đi làm thủ tục nhập học, anh đã bị choáng ngợp trước em. Trước đây chỉ nghe bạn bè nói về tình yêu sét đánh, anh đã gạt phăng đi và nói:“Trên đời này thì làm gì có chuyện người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ”. Đến khi anh là nạn nhân của chính nó rồi anh biết đúng là có thật... Anh cứ thế âm thầm đi bên em. Anh đau đớn khi hay tin em là bạn gái của tên Quyết. Rồi khi biết em và tên đó chia tay anh đã vui mừng biết bao. Anh biết như thế là ích kỷ, là độc ác nhưng vẫn không thể nào ngăn cái cảm xúc đó lại được... – Cảm ơn Thanh đã tin tưởng Hằng Nga. Nhưng thú thực bây giờ Hằng Nga thấy sợ cái thứ tình cảm đó rồi. Đột nhiên, Hoài Thanh đưa tay ra nắm lấy tay Hằng Nga và nói: – Hằng Nga! Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy kẻ gây ra cho em nông nỗi như vầy đang mỉm cười chiến thắng hay sao? Rút tay về, Hằng Nga nói chân thành: – Bây giờ Hằng Nga như con chim một lần bị trúng mũi tên, cho nên khi nhìn thấy cành cong nó cũng sợ. – Hằng Nga! Không sao đâu, anh sẽ đợi cho tới khi em hết sợ hãi. – Đừng như vậy Hoài Thanh. Hằng Nga biết có rất nhiều người đang trông chờ Hoài Thanh. Cớ sao Hoài Thanh phải hoài công với Hằng Nga chi vậy. – Từ chối là quyền của Hằng Nga, còn chờ đợi là quyền của Thanh. Hằng Nga! Em thấy anh nói có đúng không? Ngồi thêm một lát, Hoài Thanh chở cô về khu trọ mới của cô. Điều lạ là cô không chỉ đường, nhưng anh vẫn đưa cô về đúng đường. Hiểu được thắc mắc trong đầu Hằng Nga, Hoài Thanh nói: – Đừng suy nghĩ gì hết cô bé, tất cả là do con người đã quan tâm là biết hết thôi. – Cám ơn Thanh, Hằng Nga về. – Hẹn gặp lại em sáng mai. Tạm biệt. – Tạm biệt. Đón Hằng Nga ngay tại cửa phòng là Phượng Hồng: – Hằng Nga! Ai mới đưa mày về vậy? Hằng Nga bước vào phòng và nói: – Mày phải để tao bước vào phòng đã chứ, con kia. Hằng Nga từ từ cởi bộ đồ một cách chậm rãi, cô không quan tâm đến cảm giác sốt ruột của ba nhỏ cùng phòng. Chịu không được cả ba cùng lên tiếng một lượt. – Ai vậy Hằng Nga? Hằng Nga nằm cạnh xuống hai người bạn và nói. – Bí mật. Thế là cả ba đè Hằng Nga ra thọc lét và hỏi: – Giờ có nói không? – Được được, tao chịu thua tụi mày rồi! Đó là Hoài Thanh học cùng khóa với tụi mình nhưng khác khoa. – Bộ hắn ta gặp mày có chuyện gì vậy? – Thì trao đổi mấy chuyện về Đoàn cho ngày 26-3 sắp tới ấy mà. Trúc Ly tinh quái: – Có thiệt không đó? – Bộ chứ tụi mày còn muốn có chuyện gì nữa hay sao. Hay để tao sáng tác tiếp cho ha. Xua tay, Phượng Hồng nói: – Thôi khỏi, tụi tao tạm thời tin mày đó. Hôm nay nhà hàng đông khách, Hằng Nga phải chạy mỏi nhừ cả chân. Ngồi nghỉ chút xíu, Hằng Nga nhác trông thấy bóng của anh chàng quản lý, cô vội đứng dậy: – Dạ, em chào anh. Khác với thái độ thường ngày, anh ta mỉm cười và thăm hỏi ân cần: – Mệt lắm hả em? Hằng Nga không trả lời, mà cô chăm chăm nhìn vào anh ta, cô tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Đưa tay véo nhẹ vào chân mình, cô thấy có cảm giác đau. – Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Bộ mặt anh có dính lọ hay sao? – Dạ không, tại hôm nay em thấy anh Tường lạ quá. – À? Ý em nói hằng ngày anh hay la tụi em phải không? Anh xin lỗi, tại công việc nó nhiều áp lực quá nên nhiều lúc anh hay nóng nảy. Để hôm nào đó rảnh anh mời toàn thể các em đi hát karaoke một bữa. Vỗ tay, Hằng Nga nói: – Hoan hô anh Tường. Nhìn Hằng Nga, Quang Tường hỏi: – Hằng Nga! Em là con gái Huế à? – Không phải? Mà có gì không anh? – Tại anh nghe giọng của em ngọt ngào như con gái Huế vậy. – Thiệt hả anh? Quang Tường gật đầu xác nhận. Hằng Nga mỉm cười. Nụ cười của cô thoáng chốc làm cho anh chàng quản lý hơi choáng váng. – Tiếc quá, em không phải là con gái Huế mà em là con gái xứ Nghệ một trăm phần trăm luôn. Quang Tường cũng bật cười theo cách trả lời của Hằng Nga. – Anh Tường! Hằng Nga ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại thôi. – Sao, em muốn hỏi anh chuyện gì? – Tụi em chưa gặp chủ nhà hàng này bao giờ nên muốn biết ấy mà. – À cậu ta cũng ít tới đây lắm. – Bộ ông chủ nhà hàng này không thích nó hay sao mà ít đến vậy anh? – Đâu có, em! Nhà hàng này là do cậu ta suy nghĩ và quyết định mở nó đó chứ em. Hằng Nga gật gù ra chiều thông hiểu. Nhác thấy bóng khách vào, Hằng Nga đứng dậy và nói: – Thôi, em đi làm đây. Anh Tường nè lúc nào anh cũng cười như vậy, trông anh sẽ đẹp trai lắm đó. Đưa tay vẫy vẫy Quang Tường, Hằng Nga chạy đi. Quang Tường nhìn theo bóng Hằng Nga, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Lần đầu tiên trong đời anh được một cô gái trẻ khen mình đẹp trai. – Anh Tường! Đang nghĩ tới ai mà mặt anh tươi như hoa vậy? – Cậu chủ! – Tôi đã nói anh bao nhiêu lần, là đừng gọi tôi như vậy. Hãy gọi tôi là Thanh được rồi. – Nhưng mà tôi đã quen như vậy rồi. – Quen thì phải sửa, hay anh muốn tôi gửi anh về Đà Lạt lại cho ba má tôi. – Đừng mà cậu Thanh. – Lại nữa rồi! – Cậu hãy để tôi gọi như vậy đi. Tôi sợ ngộ nhỡ tôi quen miệng gọi cậu bằng tên, ông bà biết được sẽ mắng tôi chết. Hoài Thanh lắc đầu và nói: – Tại sao anh lại sợ ba mẹ tôi như vậy. – Đâu có, tôi đâu có sợ ông bà mà tôi chỉ kính phục ông bà thôi. Nhờ có ông bà mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Ơn của ông bà suốt đời tôi không quên. Kiếp này dù phải làm trâu làm ngựa tôi cũng không từ nan. Đặt tay lên vai Quang Tường, Hoài Thanh nói: – Hồi nãy tôi thấy anh nhìn theo bóng cô gái đó không chớp mắt. Có phải anh thích cô ta rồi không? – Giả sử như tôi có thích thì chắc gì người ta thích tôi, cậu ơi. – Bộ cô ta đẹp lắm hay sao? – Tôi cũng không biết nữa. Nếu ai đã gặp và nói chuyện với cô ấy rồi thì không thể nào quên được. Bởi không chỉ có một gương mặt đẹp mà cô ta còn có một giọng nói nghe rất ngọt ngào. Hoài Thanh để ý, khi nói đến cô gái đó, đôi mắt của Quang Tường ánh lên một niềm vui khó tả. – Bộ cô ta đúng như anh nói vậy sao? – Đúng vậy đó, cậu mà gặp cô ấy rồi thì cậu sẽ thấy nhận xét của tôi là không sai đâu. – Vậy sao! Cô ta làm ở đây lâu chưa mà sao tôi chưa một lần gặp. – Cậu chưa gặp cũng đúng thôi, vì cô ấy chỉ làm ca chiều tối mà thôi. – À, ra thế. Khi cô gái quay mặt lại, Quang Tường nói: – Đó, cô ấy quay mặt lại đó, cậu nhìn đi. Hoài Thanh không thể nào tin nổi đó là Hằng Nga, anh buột miệng thốt lên. – Hằng Nga! – Bộ cậu quen cô ta à? – Cô ấy học chung với tôi một khóa, chúng tôi cũng khá thân nhau. Nghe Hoài Thanh nói hai từ khá thân nhau là Quang Tường đã đủ hiểu. ... Trong khi đó... – Chào em, không ngờ quả đất này tròn thiệt, anh lại gặp em rồi. Hằng Nga nhất thời chưa nhớ ra người con trai đó là ai, cô cũng cười đáp lại: – Vâng, đúng là quả đất tròn. – Em vẫn còn tá túc trong chùa chứ? Giờ thì Hằng Nga đã nhớ ra, người con trai đang nói chuyện với cô là ai. Hằng Nga tươi cười và nói: – Cảm ơn anh. Hôm đó nhờ có anh mà em bán hết chỗ hoa đó. Anh đã góp phần nho nhỏ vào việc cứu sống ba người của nhà em. Hai chàng trai ngồi cùng bàn cất tiếng hỏi Tấn Khang: – Bộ hai người quen nhau à? – Cũng có thể xem như vậỵ.. - Tấn Khang đáp lời hai người bạn. Quay qua Hằng Nga, Tấn Khang giới thiệu: – Giới thiệu với em đây là anh Hải và kia là anh Châu. Còn anh là Tấn Khang. – Dạ, em chào các anh, rất vui được biết mấy anh. Chỉ Hằng Nga, Tấn Khang nói: – Em đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tụi mày biết không, hoàn cảnh của em đây vô cùng thương tâm. Trong trận lụt vừa qua cơn lũ đã cuốn trôi đi những của cải trong nhà của em. Một mình em phải bôn ba từ ngoài đó vô đây để kiếm sống và phụ ba mẹ nuôi hai đứa em thơ. Hằng Nga không ngờ những gì cô nói hôm đó anh lại nhớ như vậy. Cô cố cười gượng và cảm thấy có chút áy náy vì đã lừa anh ta. – À, mà nói chuyện nãy giờ, anh vẫn chưa biết tên em là gì? - Tấn Khang cất tiếng hỏi. – Dạ em tên là Hằng Nga. – Em học trường nào vậy? - Châu cất tiếng hỏi. – Dạ em... Tấn Khang cướp lời Hằng Nga và nói: – Em Hằng Nga đây cũng đã nghỉ học từ lâu rồi. Hai chàng trai cùng ồ lên và nói lời xin lỗi: – Xin lỗi em, tụi anh hơi vô tâm quá. – Dạ, em không buồn đâu. Vào đây đi làm, em cũng nuôi hy vọng có được tiền em sẽ đi học bổ túc. Ba người bạn của cô phục vụ gần đó, nghe Hằng Nga nói vậy, họ đều bưng miệng cười. – Em quả là một người có chí, tụi anh ủng hộ em. - Hải lên tiếng khích lệ. – Cảm ơn các anh. Các anh uống gì? Còn đồ ăn em sẽ mang lên sau. Về phần Hoài Thanh, anh đứng đó trong tâm trạng bồn chồn. Anh cất tiếng hỏi Quang Tường: – Bộ thường ngày cô ta hay nói chuyện với khách lâu vậy sao? – Ồ, không đâu cậu! Chắc là bọn họ có quen với nhau đó. Hoài Thanh bực dọc nói: – Ngày mai anh đổi cô ấy qua làm quầy thâu ngân giùm tôi. – Dạ không được đâu, cậu ơi. – Tại sao? – Cậu cũng biết đó, cô ấy cũng mới vào, làm đâu độ hơn một tháng, giờ mà đổi cô ấy qua làm bộ phận đó thì cô Thu sẽ làm đâu? – Tôi không biết anh sắp xếp ra sao, nhưng tôi không muốn cô ấy làm phục vụ. Quang Tường hiểu nguyên do vì sao Hoài Thanh lại không muốn Hằng Nga làm phục vụ, nhưng tất cả các bộ phận khác đều đã đủ người rồi, chỉ có phục vụ là thiếu người mà thôi. Quang Tường rụt rè nói: – Hồi trước, lúc dự tuyển, các cô ấy đều xin vào làm phục vụ, vì như thế các cô mới làm ca chiều tối đó được. Hoài Thanh không hiểu tại sao khi thấy Hằng Nga mỉm cười nói chuyện với khách, anh thấy rất khó chịu, nhất là mấy thằng cha kia. Nếu có thể làm được, dám chừng anh cũng muốn đuổi tụi nó đi. Thấy Hoài Thanh im lặng không nói gì, anh nghĩ chắc có lẽ cậu ta giận mình. – Cậu Thanh à! Hay là... Hoài Thanh gạt đi và nói: – Tôi hiểu việc này là làm khó anh. Thôi cứ để cô ấy làm ở vị trí cũ đó đi. – Cảm ơn cậu. Khi Hằng Nga đi vào lấy bia ra, hai người bạn quay qua tấn công Tấn Khang: – Khang nè! Tụi tao không ngờ mày quen được một cô em lành và xinh thế, giọng nói thì ngọt ngào hết chê - Châu lên tiếng tâng bốc bạn. – Chuyện! Tấn Khang này mà đã quen ai thì đó nhất định phải là một cô gái vừa xinh vừa đẹp, đồng thời là con gái nhà lành nữa. – Tao phải công nhận thằng Khang là thằng sát gái số một. - Hải cùng phụ họa vào việc tâng bốc Tấn Khang. Xoa xoa chiếc cằm đã được cạo râu kỹ lưỡng, Châu nhìn bạn và nói: – Nhưng mà nó cũng chỉ mới quen xã giao em đó thôi, biết có làm nên cơm cháo gì không? Tấn Khang vỗ tay vào ngực của mình đầy tự hào và nói: – Thằng Khang này không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì cho dù có cứng như đá cũng phải mềm như bún thôi. – Nè, có không thì nói. Không có, không ai kích bác cậu đâu - Hải nói lời khích tướng bạn mình. – Hai thằng mày có dám cá với tao không? – Được, tao cá mày một ngàn luôn. - Châu lên tiếng đặt cược. – Tao cũng giống thằng Châu cá mày một ngàn luôn. – Tụi mày cứ chống mắt lên đó mà chờ xem kết quả. – Được, tụi tao sẽ chờ xem tin vui của mày. – Tao có điều này muốn cảnh tỉnh cho mày trước nha. Mày chinh phục người ta, đừng để người ta chinh phục lại mày đó. - Hải lên tiếng cảnh tỉnh bạn. Đập tay lên vai bạn, Tấn Khang nói: – Mày thấy đã khi nào thằng Khang này bị chao đảo chưa? – Thì tao cứ phải nhắc nhở mày trước, chứ tới lúc mày xảy ra chuyện, lúc đó mày lại trách tụi tao. – Thằng Hải nói cũng có lý đó mày. Người ta nói “đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma” đó. – Tụi mày cứ khéo lo xa! Thằng Khang này đang học đại học đó, còn cô em đó tụi mày có biết trình độ lớp mấy không? – Không! - Cả hai trả lời một cách tỉnh bơ. – Lớp hai đó. Nói chung chỉ gọi là biết đọc và biết cộng trừ thôi. Hay nói chính xác là mới biết chữ. – Vậy là thằng Khang trúng mánh rồi. Dzô một cái mừng chiến thắng của nó trước đi! – OK. Đứng ở trong này chờ đầu bếp chuẩn bị thực đơn, Hằng Nga bị ba người bạn tấn công. – “Em đang ráng kiếm tiền, mai mốt có dư dả em sẽ đi học bổ túc”. Tụi mày có biết không, vừa nghe nó nói thế, tao muốn bật cười thật to, nhưng phải cắn răng để khỏi phải cười bể bụng. - Trúc Ly lên tiếng. – Thì hắn là cái thằng cha đã ủng hộ tao mua hoa hôm bữa mười bốn tháng hai đó. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Không biết hôm đó tao diễn thế nào mà nó tin thiệt mày ạ. – Về tài sáng tác và diễn xuất là tao phục mày đó, Hằng Nga. - Phượng Hồng lên tiếng khen ngợi bạn. – Ừ, Hoàn cũng nhận thấy Hằng Nga có năng khiếu đó. – Thôi đi, tụi mày đang khen tao hay là khích bác tao vậy? Tại hôm đó cứ nghĩ chỗ hoa đó mà không bán hết được thì coi như tháng đó mì tôm cũng không có mà ăn chứ đừng nói chi tới cơm với mắm kho quẹt. Nên bất đắc dĩ tao mới nghĩ ra câu chuyện thương tâm như vậy. Ai mà biết được quả đất tròn dữ vậy, chưa đầy hai tháng sau tao lại gặp hắn vẫn trong hoàn cảnh cũ. Hắn vẫn là người đi mua và tao vẫn là người bán, có khác hơn lần này tao đi bán thuê cho người ta nên không phải trong tâm trạng nơm nớp lo sợ sẽ phải ăn hoa trừ cơm. Nói xong điều này, cả bốn cô cùng bật cười. – Hằng Nga! Có khi nào mày với hắn có duyên từ kiếp trước, nên kiếp này gặp lại không? - Trúc Ly lên tiếng hỏi. Cốc nhẹ lên trán bạn, Hằng Nga nói: – Mày cứ đọc ba cái chuyện liêu trai chi cho lắm, giờ mà khéo tưởng tượng. Cứ đọc truyện tranh như tao có hay không, đỡ phải nhọc công. – Hứ! Ba cái chuyện tranh Nhật Bản như mi để rồi mơ mộng anh chàng bạch mã của mi tao sợ lắm. – Nè, đang vui không được nhắc đến chuyện không vui đó nghe không. – Sorry mày. – Tao tạm tha đó. Thôi, tao bưng đồ ra đây. Tối về nói chuyện tiếp. Đưa đồ ăn ra dọn lên bàn, Hằng Nga nói: – Xin lỗi để các anh phải chờ lâu. – Không sao đâu em, chờ đợi cũng có cái thú vui đó em. – Chúc các anh ngon miệng. – Hằng Nga! Em có thể uống với tụi anh một ly được không? Hằng Nga xua tay và nói: – Xin lỗi các anh, em không biết uống. – Chỉ một ly thôi mà em. Đứng từ xa trông thấy thế, Hoài Thanh nói với Quang Tường: – Anh ra gỡ cho cô ấy đi, tôi ra không tiện. – Vâng, thưa cậu. – Các anh thông cảm cho, cô ấy không biết uống. Tôi uống thay cô ấy được không? Hất hàm, Tấn Khang hỏi: – Anh là ai? – Dạ, tôi là quản lý ở đây. – À ra vậy. Nếu mà cô ấy không uống được thì nhấp môi vậy. Nhìn qua Hằng Nga, Quang Tường nói: – Khách đã nói vậy, em chiều lòng khách đi. Hằng Nga nhìn Tấn Khang và nói: – Em chỉ nhấp môi thôi nha. Tấn Khang gật đầu thay cho câu trả lời. Hằng Nga đỡ ly bia từ tay Tấn Khang đưa lên nhấp môi và trả lại cho anh. Tấn Khang nhìn Hằng Nga và nói: – Em vừa nhấp môi chỗ này phải không? Hằng Nga “dạ” một tiếng. Tấn Khang ngậm miệng vào chỗ đó và uống một hơi hết ly. Anh ta nói: – Chỗ môi em vừa chạm, anh đưa môi mình áp lên, như vậy có thể gọi chúng ta gián tiếp chạm môi. Nghe lời nói sỗ sàng của Tấn Khang , Hằng Nga ngượng đỏ mặt. Còn Quang Tường lắc đầu và lẩm nhẩm một mình: – Ôi! Đàn bà... Quang Tường đi lại bàn chỗ Hoài Thanh đang ngồi. Trông thấy anh, Hoài Thanh nói: – Tôi kêu anh ra gỡ cho cô ấy, vậy mà cuối cùng anh lại cột cô ấy vào. Quang Tường chậm rãi nói: – Tôi cũng làm theo ý cậu, nhưng mà khách người ta không chịu. Cậu ta cứ bắt buộc phải là Hằng Nga chứ không phải là ai khác. Vì khách muốn như vậy, tôi cũng đành chiều khách thôi. Với lại chỉ nhấp môi thôi nên tôi nghĩ cô ấy cũng không có bị làm sao. Mà hình như cậu ta có cảm tình gì đó với cô Hằng Nga. Không để ý đến gương mặt đang tức giận của Hoài Thanh, Quang Tường tiếp: – Hay là tôi cho cô ý nghỉ việc nha cậu. – Không được! Anh tuyệt đối không được đuổi cô ấy. Nếu anh làm trái ý tôi là tôi không tha cho anh đâu. – Vâng, tôi hiểu, thưa cậu. Cậu Thanh! Sao cậu không ra mặt? – Tôi không muốn cô ấy biết tôi là chủ nhà hàng này. Nếu cô ấy biết tôi là cô ấy nghỉ làm ngay. – Có phải cậu thích cô ấy không? Hoài Thanh không trả lời câu hỏi của Quang Tường mà mặt anh chỉ chăm chăm theo dõi Hằng Nga. Dù Hoài Thanh không trả lời, anh vẫn biết là cậu ta rất thích Hằng Nga, ánh mắt của cậu ta đã nói lên điều đó. Bất giác, Quang Tường thở dài. Hơn ai hết anh hiểu Hoài Thanh sẽ khó mà làm theo được ý của mình. Bởi các anh chị của anh là cái gương trước mắt đó. Cậu Hai cũng có một mối tình tuyệt đẹp với cô bạn gái học cùng. Nhưng cuối cùng anh cũng đành phải gạt nước mắt đi lấy người mà ba má của cậu đã lựa chọn. Rồi đến cô Ba cũng không tránh khỏi số phận như anh trai của mình. Cho dù cô có táo bạo hơn là bỏ trốn, nhưng cuối cùng cô cũng không thoát nổi khỏi gọng kềm của cha mình. Cô cũng đành phải lấy người không yêu để cứu lấy bạn trai của mình do ba của cô dọa nếu cô không đồng ý ông sẽ cho người giết chết cậu ta và dàn dựng như một vụ tai nạn. Cô Ba biết ông đã nói là ông làm được. Giờ lại đến cậu Tư, chắc rồi anh cũng không thể nào thoát khỏi. Ai bảo sinh ra trong gia đình giàu có là sướng đâu. Ngay cả tình yêu của mình cũng không thể nào làm cách nào giữ được. Sống bên cạnh người mà mình không yêu thì làm sao mà có hạnh phúc được. Quang Tường nở một nụ cười hạnh phúc và nói với chính mình: – Cũng may anh không phải sinh ra trong một gia đình như thế. – Quang Tường? Anh nghĩ gì mà ngồi thừ như vậy? Câu hỏi của Hoài Thanh đã kéo anh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn: – À không! Bất giác, tôi nghĩ đến cậu Hai và cô Ba ấy mà. Hoài Thanh nhìn Quang Tường khó hiểu: – Tại sao khi không anh lại nghĩ đến anh chị của tôi làm gì? – Thì hai cô cậu đó, ai cũng có mối tình tuyệt đẹp hết, nhưng cuối cùng cũng đành buông xuôi cho số phận. Giờ đến lượt cậu, tôi cũng sợ cậu cũng sẽ giống như anh chị mình. Hoài Thanh rít qua kẽ răng và nói: – Tại anh chị của tôi quá yếu đuối. Họ tuy là nói yêu người ta nhưng lại không đủ dũng khí để từ bỏ tất cả mà đi xây hạnh phúc và tương lai cho mình. Với tôi thì khác, tôi sẽ không để cho ai sắp đặt hạnh phúc cho mình. – Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đạt được sở nguyện. – Cám ơn anh. Đưa bill tính tiền cho khách, Hằng Nga cất tiếng hỏi: – Các anh ăn có ngon không? – Ngon lắm em. Đầu bếp ở đây nấu ăn ngon tuyệt, mà giá lại mềm hơn những chỗ trước đây tụi anh từng ăn. - Tấn Khang lên tiếng khen ngợi. – Cảm ơn các anh. Lần sau, các anh lại tới ủng hộ cho nhà hàng tụi em, các anh giới thiệu cho các bạn của mình tới với nhé. – Tất nhiên rồi. Ở đây có cô phục vụ xinh đẹp, ăn nói lại ngọt ngào như vậy thì nhất định bọn anh sẽ tới thường xuyên. Tấn Khang đưa cho Hằng Nga tám tờ bạc và nói: – Hai tờ này anh gửi cho ba má em ngoài quê, anh nhờ em chuyển hộ. Còn chỗ tiền dư lại coi như tụi anh boa cho công phục vụ của em. – Anh Khang à! Ý tốt của anh, em xin nhận, còn tiền thì anh cất đi, em không dám nhận đâu. – Hằng Nga! Em hãy nhận cho Tấn Khang vui. Em mà không nhận, lần sau tụi anh sẽ không đến ủng hộ nhà hàng của em nữa đâu. Hằng Nga trầm ngâm suy nghĩ. Đúng rồi, ngôi chùa ở gần chỗ cô ở đang cưu mang những người già neo đơn. Tại sao cô lại không dùng số tiền này để quyên góp vào đó. Coi như cô làm phước thay họ vậy. Cô biết bọn họ đều là những công tử con nhà giàu, thừa tiền thừa của không biết xài vào đâu cho hết. – Thay mặt ba mẹ em, em xin cảm ơn lòng hảo tâm của các anh. – Vậy phải ngoan không. Tụi anh đi đây. – Tạm biệt em, Hằng Nga. Ba chàng trai leo lên chiếc xe hơi thể thao láng coóng và nổ máy phóng đi. Giơ ngón tay lên làm biểu tượng thán phục, Hải nói: – Tấn Khang! Tao không ngờ mày lại chơi xộp vậy, đánh đúng vào tâm lý của nàng. Cứ nhìn ánh mắt của nàng, ta hiểu nàng cảm phục mày lắm. Mắt vẫn không rời nhìn đường phía trước, Tấn Khang nói: – Tụi mày phải hiểu tâm lý chứ, các em lặn lội vào đây kiếm sống cũng chỉ mong kiếm tiền gởi về đỡ đần cho cha mẹ. Mình chỉ bỏ ra có chút đỉnh là dễ dàng câu được con cá lớn. – Tấn Khang! Mày quả là không hổ danh là đại ca của tụi tao. - Châu lên tiếng khen ngợi. ... Trên đường đi làm về, Hằng Nga hỏi: – Tụi mày có muốn ăn gì không tao khao. – Bữa nay trúng mánh phải không? - Phượng Hồng ngồi trước cầm lái cất tiếng hỏi. – Có thể gọi là như vậy. - Hằng Nga đáp trả lời bạn - Của trời cho mà cứ bo bo một mình là không tốt. – Vậy chúng ta đi ăn bít tết đi. - Hiếu Hoàn đề nghị. – Nhưng mà bây giờ người ta còn mở cửa bán không? - Trúc Ly lo ngại cất tiếng hỏi. Nhìn đồng hồ đeo trên tay mới hơn mười một giờ, Hằng Nga nói: – Tao biết có một chỗ vẫn đang còn mở cửa bán. – Ở đâu? - Phượng Hồng cất tiếng hỏi: – Bít tết Hỏa Diệm Sơn trên đường Võ Văn Tần. – OK. Chúng ta đi. Hằng Nga không hề biết phía sau cô có một người con trai đang âm thầm chạy theo phía sau cô. Hoài Thanh tự hỏi mình có nên lên chào cô ấy không nhỉ? Mình sẽ nói với cô ấy như thế nào đây? Rằng anh đã đi theo sau từ lúc em đi làm về, như thế cô ấy sẽ khó chịu lắm. Kệ, cứ lên nói chuyện với cô ấy một vài câu, lúc về ngủ mình sẽ bớt nhớ cô ấy hơn. – Phượng Hồng hình như phía sau mình có người bám đuôi đó. Coi chừng cẩn thận có khi nào gặp phải biến thái không! - Hằng Nga bấu chặt với bạn thì thào. Nghe Hằng Nga nói vậy, cô cũng bắt đầu cảm thấy lo, tay lái cô không vững, loạng choạng thế nào cả hai cùng bị té. Ngay lúc đó Hoài Thanh chạy xe lên, đỡ chiếc xe đang đè lên chân Hằng Nga, anh ân cần hỏi han: – Em có sao không Hằng Nga? Thay vì trả lời câu hỏi của Hoài Thanh thì cô hỏi anh bằng câu hỏi khác: – Từ nãy giờ anh đi theo sau tụi em phải không? Hoài Thanh không ngờ trong phút giây này cô đã chịu gọi anh bằng anh. Hoài Thanh cứ im lặng không trả lời câu hỏi của mình, Hằng Nga gắt lên: – Em hỏi là có phải anh không? Hoài Thanh gật đầu xác nhận: – Ừ, là anh. Có gì không em? Đập một cái thật mạnh vào vai anh, Hằng Nga tức giận nói: – Sao anh không chạy lên, báo hại làm em tưởng thằng cha biến thái nào, hậu quả là như vậy đây. Hoài Thanh cầm lấy chân cô nắn nắn và hỏi: – Em thử đứng dậy xem nó có bị gãy không. Nghe thấy từ “gãy” Hằng Nga hết hồn đứng dậy. Cô mỉm cười sung sướng và nói: – Hên quá, không bị gãy! Nãy giờ ba người bạn của cô đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, họ cứ ngỡ là mình đang đứng xem phim. Lúc này Hằng Nga mới tỉnh, cô nói: – Giới thiệu với các bạn đây là Hoài Thanh học cùng khóa với chúng ta, khoa Quản trị Kinh doanh, phó bí thư đoàn trường. Còn đây là Phượng Hồng, Trúc Ly, Hiếu Hoàn bạn cùng lớp của Hằng Nga. Đưa tay ra bắt và nói: – Chào các bạn, rất vui được kết bạn. Các bạn của cô cũng bắt tay đáp lại và nói: – Rất vui được biết anh. Phượng Hồng ghé bên tai Hằng Nga, nói: – Gọi anh có bị hớ không mày? Không ngờ Hoài Thanh nghe được, anh nói: – Không bị hố đâu em. Anh lớn tuổi hơn tụi em đó. Phượng Hồng lè lưỡi và nói: – Sợ anh Thanh quá, em nói nhỏ vậy mà anh vẫn nghe được. – Chết rồi! - Trúc Ly la lên. Cả bốn người đồng thanh hỏi: – Ai chết? – Không có! Ý tao nói không nhanh lên người ta đóng cửa là hết ăn đó. - Trúc Ly lên tiếng giải thích. Mọi người cùng thở phào và bật cười. – Anh Thanh đi ăn với tụi em nha? - Hiếu Hoàn lên tiếng mời - Hôm nay Hằng Nga có lợi nhuận nên đãi đó. Hoài Thanh liếc nhìn Hằng Nga, chờ đợi. Phượng Hồng hích khuỷu tay vào hông bạn và nói: – Kìa, người ta đang chờ mày đó. Hằng Nga rụt rè nói: – Hoài Thanh đi cùng với mấy người bạn của Hằng Nga nha. Biết Hằng Nga líu lưỡi nên nói sai, Hoài Thanh vờ vịt hỏi: – Vậy Hằng Nga đi đâu? – Đâu có, Hằng Nga nói lộn! Đi cùng với tụi này luôn. Phượng Hồng dắt xe chạy trước, Hằng Nga gọi với theo: – Ê, con kia! Sao tự nhiên mày lại bỏ tao phía sau hả? Phượng Hồng nói lớn: – Tao đói rồi. Nhờ anh Thanh chở mày tới đi. Hằng Nga giận dỗi giậm chân và nói: – Mi nhớ đó, Phượng Hồng. Đáp trả lại Hằng Nga là một tràng cười của ba người bạn của cô. Hằng Nga ngại ngùng nói: – Vậy Hằng Nga làm phiền Thanh vậy. Hoài Thanh ghé thật gần, làm Hằng Nga phải né, anh nói: – Anh thích em gọi anh bằng anh hơn bằng tên. Hai bàn tay của Hằng Nga cứ vò qua vò lại, nhìn vậy Hoài Thanh đùa: – Tay em nó không có tội gì đâu mà em bứt nó như vậy. Lên xe anh chở. Kẻo không, mấy cô bạn em nói đi xe máy mà lại chậm hơn xe đạp điện. Hằng Nga leo lên xe ngồi và im lặng suốt quãng đường đến quán bít tết. Khi cô tới thì các bạn cô đã gọi họ đem ba phần lên trước và đang ăn. Phượng Hồng châm chọc bạn: – Xe của hai người bị hư à? Hằng Nga tức tối đưa tay nhéo bạn một cái rõ đau. – Ái con này! Sao mày nhéo tao đau vậy? – Cho chừa cái tật đem con bỏ chợ. – Ê, hai đứa tụi mày nghĩ coi con nhỏ Hằng Nga nói có đúng không? Cả hai người bạn cùng đồng thanh nói: – Không. – Đó, mi nghe rồi đó Hằng Nga. Thật ra thì cái xe sau cú té nó không đi được cân bằng lắm, tao sợ mi ngồi lên sẽ khiến hai đứa té nữa, nên tao đành phải nhờ anh Thanh chở. Hằng Nga lườm lườm nhìn bạn. Ba người bạn của cô hình như có bàn trước hay sao mà cả ba ăn rất nhanh. Thấy ba người bạn ăn hết rồi, Hằng Nga nói: – Tụi mày ăn nữa cứ kêu đi, hôm nay tao đãi thả ga. Uống cạn ly nước ngọt, Trúc Ly xua tay nói: – Tao no quá rồi. - Nhìn hai đứa bạn, Trúc Ly hỏi - Còn hai đứa mày thì sao? Cả hai cùng xua tay và nói: – Nhiêu đó đủ rồi, tao không muốn bị bể phọt đâu. Nhìn Hằng Nga, Phượng Hồng nói: – Nga ăn xong rồi thanh toán nha. Tụi này về trước đây - Nhìn qua Hoài Thanh, Phượng Hồng nói - Cảm phiền anh chút xíu, anh Thanh chở Hằng Nga về giùm em. Xe của em hôm nay nó bị bệnh rồi, không chở được. Vỗ vỗ lên vai bạn, Phượng Hồng nói: – Ăn ngon miệng nha Hằng Nga, tụi này về trước. Bye bye! – Chào anh Thanh, tụi em đi. – Ba đứa kia? Tụi mày không được đối xử với tao như vậy. Kéo tay Hằng Nga ngồi xuống, Hoài Thanh nói: – Em ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn em đó. Thấy ngại, Hằng Nga ngồi xuống nhưng trong lòng đầy ấm ức. Nhìn miếng thịt bò nóng hổi, ngon lành mà cô thấy nó không còn ngon nữa. – Ăn đi em! Chút nữa anh đảm bảo sẽ đưa em về. Lúc tính tiền, Hoài Thanh giành tính nhưng Hằng Nga nói: – Em đã nói là hôm nay em mời mà. Anh mà vẫn cứ đòi tính là lần sau em không mời nữa và coi như chúng ta không bạn bè gì nữa hết. Nghe Hằng Nga nói thế, Hoài Thanh đành rụt tay lại để cho Hằng Nga tính. Rời khỏi quán bít tết, Hoài Thanh cho xe chạy chậm thiệt chậm và cất tiếng hỏi: – Hằng Nga, đã bao giờ em đi dạo thành phố lúc nửa đêm chưa? – Chưa! Giờ đó Hằng Nga vùi trong tấm mền ngủ vùi rồi. – Lúc về khuya như vậy, thành phố mình yên tĩnh và mát mẻ đến lạ thường. – Chắc là anh Thanh hay đi chơi với bạn gái lắm nhỉ! – Nếu anh nói anh chưa từng có bạn gái nào, Hằng Nga có tin không? – Không. – Bởi vậy mới nói, đôi khi nói thật người ta không tin, còn nói dối thì người ta tin liền. Hằng Nga bật cười khúc khích sau khi nghe Hoài Thanh nhận định. Hằng Nga nói: – Điều đó chỉ đúng với một số trường hợp thôi. Hoài Thanh biết không, lúc tối nay lúc phục vụ ở nhà hàng, Hằng Nga gặp lại một người bạn mua đồ. – Rồi sao? – Hằng Nga không ngờ anh ta vẫn còn nhớ những gì Hằng Nga nói trong cái ngày bán hoa đó. – Hằng Nga nói cái gì mà anh ta không quên vậy? – Thì Hằng Nga chỉ nói dối là Hằng Nga quê ở miền Trung, trong trận lụt vừa qua lũ đã cuốn đi tất cả. Hằng Nga phải bôn ba vào đây để kiếm sống, rằng gia cảnh nhà Hằng Nga rất nghèo, Hằng Nga chỉ đi học tới lớp hai thôi. – Thế Hằng Nga có đính chính lại không? – Lúc đó Hằng Nga cũng có ý định đó, nhưng mà Nga nghĩ điều đó cũng không có hại gì. Chí ít câu chuyện đó cũng động lòng trắc ẩn trong con người của anh ta. Thanh thấy Hằng Nga có bỉ ổi không? Bóp nhẹ bàn tay cô, Hoài Thanh nói: – Không, anh không nghĩ vậy. – Cảm ơn Hoài Thanh. Còn một điều nữa, trong bữa ăn hôm nay anh ta đã boa cho Hằng Nga một số tiền rất lớn. – Có phải Hằng Nga đã lấy nó và đãi các bạn mình ăn phải không? - Trong giọng nói của Hoài Thanh có gì đó khó chịu. – Nó chỉ đúng một phần thôi. – Vậy là sao? – Hoài Thanh biết không, ở gần chỗ Hằng Nga trọ, có một ngôi chùa, đó là chỗ tá túc cho những cụ già không nơi nương tựa, họ rất cần được sự giúp đỡ, nên Hằng Nga quyết định lấy nó để giúp anh ta làm một chút việc thiện. Tại sao cuộc đời này lại bất công như vậy, người thì không có, người thì tiêu xài hoang phí. Nghe Hằng Nga nói xong, Hoài Thanh dừng xe lại, anh quay lại ôm cô và nói: – Anh xin lỗi vì đã nghĩ sai về em. Quá bất ngờ, Hằng Nga bị Hoài Thanh ôm vào lòng. Mấy giây bỡ ngỡ, cô gỡ tay Hoài Thanh, đẩy anh ta ra và nói: – Tại sao anh làm vậy? – Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. – Coi như đây là lần đầu em tha cho anh, còn lần sau thì không dễ như vậy đâu. – Cảm ơn em, Hằng Nga. – À, hồi nãy anh nói đã nghĩ sai về em, nghĩa là sao? – Là anh tưởng em cũng như bao nhiêu cô gái khác, thấy tiền mờ mắt. Hằng Nga “hừ” lên một tiếng và nói: – Đàn ông con trai các anh chỉ nhìn sự việc bên ngoài mà đã vội đánh giá, không chịu tìm hiểu nội tình bên trong. – Vì vậy mà anh đã xin lỗi em rồi còn gì. Thấy Hằng Nga im lặng không nói gì, Hoài Thanh cất tiếng hỏi: – Hằng Nga! Em vẫn còn giận anh à? Kéo tay Hằng Nga đập vào ngực của mình và nói: – Em cứ đánh anh đi, sao anh lại nông nổi như thế chứ! Hằng Nga rụt tay mình thật nhanh khỏi tay Hoài Thanh và nói: – Không, Hằng Nga không giận Thanh đâu. Hằng Nga chỉ thấy buồn thôi. Trong cuộc sống này, muốn có một người hiểu mình khó quá. – Chỉ cần em mở lòng ra thôi thì em sẽ có người cùng chia sẻ và hiểu nỗi lòng của em thôi. Hằng Nga, em vẫn nhớ những gì anh nói với em ngày hôm đó chứ? Em đã suy nghĩ chưa? Em đồng ý nha Hằng Nga. – Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi anh. – sư cô! – Hằng Nga sao lâu rồi không thấy con ghé qua chơi? – Dạ, con hơi bận. Nhìn mặt Hằng Nga, sư cô hỏi: – Con có tâm sự phải không, Hằng Nga? – Dạ con... – Con cứ nói cho ta nghe coi, biết đâu ta sẽ cho con một lời khuyên hoặc chí ít con cũng sẽ vơi đi nỗi lòng mình. – Sư cô! Hay cô nhận con vào làm ni nha cô. – Hằng Nga! Cửa chùa luôn mở cửa với tất cả mọi người. Nghiệp trần duyên của con chưa hết đâu, vì thế con chưa thể xuất gia được. Mà có chuyện gì con lại nghĩ như vậy? – Con thấy cuộc đời này sao mà buồn chán quá. Sư cô mỉm cười và nói: – Có phải con đã yêu ai rồi phải không, Hằng Nga? – Sao tự nhiên sư cô lại hỏi con như vậy? – Thì chính tâm trạng của con đã cho ta biết. Có phải con nhận ra mình bắt đầu thích anh ta, nên con sợ một lần nữa con lại đau khổ. Sư cô trầm ngâm nhìn Hằng Nga và tiếp: – Kiếp này chúng ta gặp gỡ một ai đó là do cái duyên từ kiếp trước để lại đó con ạ. Chuyện bạn trai con trước kia cũng vậy, có thể kiếp trước con mắc nợ cậu ta nên kiếp này con phải trả. Cho nên không có gì phải buồn, phải trốn tránh. Nếu rảnh, con cứ tới đây đọc kinh để tiêu tan bớt nghiệp chướng kiếp trước của mình. – Quên nữa, hôm nay con có một ít tiền quyên góp cho chùa. – A Di Đà Phật. Hằng Nga dạo này con lấy đâu ra nhiều tiền mà con quyên góp cho chùa vậy? – Sư cô đừng hiểu lầm, đây là số tiền con thay người ta làm phước cho chùa mà thôi. – A Di Đà Phật. Con nhớ gửi lời cảm ơn của chùa tới vị tín chủ đó con nhé. – Nhất định con sẽ gửi lời. Thôi, con về đây. – Hằng Nga! Con không ở lại ăn cơm với ta sao? – Dạ, để lần sau đi ạ. Hôm nay con có việc rồi. Đang bước tung tăng từ trong chùa đi ra thì: – Hằng Nga! – Hết hồn! Hoài Thanh! Anh làm gì ở đây vậy? – Anh đi tìm em. – Tìm em? Sao anh biết em ở đây hay vậy? – Anh tới phòng trọ của em hỏi, mấy người bạn của em nói em qua bên này. Đang tính đi vào kiếm em thì gặp lúc em bước ra. – Mà anh tìm em có việc gì vậy? – Bộ phải có việc anh mới được tìm em hay sao? – Không phải, ý em không phải như vậy! Nhưng mà... – Nhưng mà cái gì, cô nàng nhiều lý do của tôi? – Ai là của Thanh mà nhận ẩu? – Anh cứ nhận vậy trước đi cho quen. – Anh tự tin quá ha. Ôm bụng, Hoài Thanh nói: – Đi học về, anh đói bụng lắm. Em đi ăn cùng anh nha. – Hôm nay tụi bạn của em có nấu cơm ở nhà. – Anh đã thay em thông báo họ cắt cơm em trưa nay. – Sao anh dám làm vậy? – Giờ em có đi không? Em đừng để án mạng xảy ra trước cổng chùa, không hay đâu. Hằng Nga lắc đầu chịu thua. – Tấn Khang! Sao hôm nay anh đi có một mình vậy? – Anh cố tình đi một mình để gặp em. Em tan ca chưa? – Tụi em cũng vừa xong. Đúng rồi, anh Khang chưa gặp mấy người bạn của em phải không? Xíu nữa em giới thiệu cho anh. – Hằng Nga! - Phượng Hồng lên tiếng gọi. – Tao ở ngoài này nè. – Sao bữa nay mi lẹ dữ vậy. - Phượng Hồng vừa đi ra vừa ca cẩm bạn. Chợt nhìn thấy Tấn Khang, cô khựng lại. – Giới thiệu với anh Khang, đây là Phượng Hồng. Kia, người ngồi trên xe là Trúc Ly và phía sau là Hiếu Hoàn. Nói cho anh biết nha, các bạn của em ai cũng giỏi hết, đều là sinh viên cả đó. Tấn Khang đưa tay lên và nói: – Chào các em. – Tụi em chào anh. Cả nhóm đứng nói chuyện huyên thuyên vui cười mà không ai hay được rằng ở trên tầng hai, khuất sau tấm màn che có một người đang khổ sở vì bị “đau tim”. – Cậu Thanh! – Quang Tường! Anh vào từ lúc nào mà tôi không hay vậy? – Tôi vào được một lúc rồi, nhưng thấy cậu cứ đứng đó nhìn xuống nên tôi im lặng. Cậu Tư này, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Nếu cậu đã thích cô gái đó tại sao cậu không thổ lộ lòng mình với cô ấy đi. Hoài Thanh buông mình xuống chiếc ghế xoay nhìn Quang Tường và nói: – Bộ anh nghĩ là tôi chưa làm điều đó hay sao? Nhưng trái tim của cô ấy được xây dựng bằng lô cốt kiên cố quá, tôi leo hoài mà vẫn không làm sao vượt qua bức tường đó được. – Và cậu đã từ bỏ? – Nếu từ bỏ được thì tôi đâu có đau khổ như lúc này. Hoài Thanh nhìn Quang Tường chăm chú và lên tiếng hỏi: – Tôi thấy hình như anh cũng để ý cô ấy có phải không? Quang Tường cảm thấy lo sợ khi bị bắt mạch trúng tim, anh lúng túng hỏi: – Cậu muốn nói đến ai? – Thì Hằng Nga đó. – Tôi đâu dám, cậu Tư. Mà nếu có thì tôi cũng chỉ dám để trong lòng mà tôn thờ cô ấy thôi. Giọng Hoài Thanh trở nên trầm xuống: – Anh có thích cô ấy thì tôi cũng đâu có quyền cấm được. Vì cô ấy đâu là gì của tôi đâu mà tôi có quyền cấm cản ai. – Cậu Tư! Sao cậu lại nói như thế? Nhìn Quang Tường, Hoài Thanh hỏi: – Anh có tin là trên đời này có tình yêu sét đánh không? – Thú thực với cậu, tôi không được học nhiều, nhưng tôi tin là có. – Vậy chắc là anh đã từng bị? – Cũng có thể gọi là như vậy. - Giọng Quang Tường trở nên buồn hẳn. – Anh có tin không, trước đây khi bạn bè nói về nó, tôi là người bác bỏ điều đó quyết liệt nhất. Điều nực cười là chính tôi lại bị ngay nó. Thế nên ông cha nói cái gì cấm có sai:“Ghét của nào trời trao của đó”. – Thế bây giờ cô ấy đâu rồi? – Anh hỏi cô nào? – Thì người đã làm cho trái tim cậu chao đảo ngay cái nhìn đầu tiên, giờ cô ấy ở đâu? Cậu bây giờ có còn chút tình nào với cô ấy không? – Lúc ban đầu tôi cứ nghĩ thứ tình cảm này nó cũng sẽ qua mau như khi nó đến. Thật không ngờ, nó vẫn tồn tại dai dẳng. Anh biết không, khi tôi quyết định tỏ tình với cô ấy thì cũng là lúc tôi được biết cô ấy đã có bạn trai. Cái cảm giác mình vĩnh viễn mất cô ấy làm cho tim của tôi như ai bị bóp đến nghẹn thở. – Vậy là cậu đã để mất cô ấy? – Tôi cứ ngỡ là mình đã mất cô ấy thật rồi, nhưng ông trời vẫn còn thương tôi. Ngày tôi biết cô ấy và người bạn trai chia tay nhau, anh có biết là tôi vui mừng đến cỡ nào không, giống như tôi được sinh ra một lần nữa. Quang Tường im lặng, anh đã hiểu cậu chủ muốn gì nơi anh. – Anh Tường, sao anh im lặng vậy? Có phải anh nghĩ tôi là một người ích kỷ lắm phải không? – Không phải, thưa cậu. Đó là lẽ thường tình mà cậu. Tình yêu thì vốn ích kỷ, nếu không ích kỷ ai gọi là tình yêu. Bởi khi đã yêu một người nào đó, liệu có ai muốn san sẻ người mình yêu cho người khác đâu! – Anh đã bao giờ yêu một người nào đó chưa? Quang Tường không biết mình sẽ trả lời với Hoài Thanh sao đây. Tuy anh gặp Hằng Nga chỉ với thời gian rất ngắn, anh đã kịp nhận ra rằng mình đã yêu cô rồi. Nhưng anh biết cô không bao giờ thuộc về anh. Thế nhưng hằng ngày anh vẫn được gặp cô, như thế là quá đủ đối với anh rồi. – Có phải nó khó trả lời lắm không? – Bởi vì tôi thấy hơi mắc cỡ với cậu, vì bằng này tuổi rồi mà tôi vẫn chưa biết yêu ai. Hoài Thanh bật cười sau câu trả lời quá chân thành của Quang Tường. Anh nói: – Biết đâu như vậy lại là hạnh phúc đó anh. Sau câu nói của Hoài Thanh, mỗi người cùng đuổi theo một ý nghĩ riêng. Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại báo anh có tin nhắn của Hằng Nga gửi cho anh. Trên môi anh thoáng nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy hai chữ “Hằng Nga” hiện trên màn hình điện thoại. Quang Tường thấy vậy, anh im lặng khép cửa bước ra ngoài. – Hoài Thanh! Hôm nay anh tan ca trễ hay sao mà Hằng Nga không gặp anh? Thế nào, công việc có gì vui không anh? Có mệt không? Đọc xong tin nhắn ngắn ngủi của Hằng Nga gửi cho anh, tự nhiên anh thấy con tim của mình vui lạ thường. Anh cầm máy nhắn tin trả lời cô. – Anh xin lỗi, hôm nay anh làm về hơi trễ nên không gặp Hằng Nga. Công việc của anh làm không gì mệt hết. Công việc của em vẫn ổn cả chứ? Em đã ngủ chưa hay là đang học bài? Bấm xong, anh nhắn gửi cho cô. Cũng rất nhanh sau đó chừng mười phút anh nhận được tin cô. – Ồ, công việc của em thì vẫn vậy. Chỉ có điều người Hằng Nga muốn gặp thì không xuất hiện, còn người không muốn gặp thì lại xuất hiện. – Ai là người mà Hằng Nga muốn gặp mà không xuất hiện vậy? Nói đi, anh sẽ giúp em. – Thiệt không? – Một trăm phần trăm luôn. Hằng Nga bật cười sau tin nhắn đó của anh. – Ừm. Nếu Hằng Nga nói muốn gặp người đó sau năm phút nữa có được không? – Tất nhiên là có thể được, nếu Hằng Nga muốn. – Xạo quá đi! Thanh có biết người Hằng Nga muốn gặp ở đâu không mà dám hứa vậy? Thanh không sợ hứa mà không làm được hay sao? Hằng Nga là chúa ghét ai đó hứa lèo lắm. – Thì em cứ nói đi, xa cách mấy anh cũng bắt người đó đến cho em. – Vậy thì người đó là... bí mật! – Em lại chơi không đẹp rồi. – Thôi, khuya rồi, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. – Bye em, hẹn gặp lại. Anh cũng chúc em ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp. – Em không mơ đâu vì giấc mơ có đẹp thì cũng chỉ là mơ thôi, không bao giờ là sự thật. – Sao em lại bi quan như vậy? – Không, em không bi quan mà em chỉ thực tế thôi. – Hằng Nga nè! Mai mốt có gặp nhà văn nào em đừng bao giờ nói là mình không tin vào giấc mơ nhé, vì như thế họ sẽ giận em đó. – Vì sao? – Bởi vì trước đây khi Jules Verne viết cuốn sách “Hai vạn dặm dưới biển”, vào thời của ông, người ta cho rằng đó chỉ là giấc mơ không tưởng. Thế mà sau đó người ta đã biến giấc mơ của ông thành hiện thực. Cho nên em hãy cứ mơ đi và biết đâu một ngày nào đó giấc mơ của em cũng sẽ thành sự thật. – Wao! Anh cũng là người hay đọc sách đó nhỉ? Em cảm ơn anh. – Thú thực anh rất thích đọc những tác phẩm nổi tiếng của một số tác giả. – Vậy là chúng ta có cùng chung một sở thích rồi đó. Mắt em sắp dính lại rồi, em đang dùng kẹp để kéo nó lên đây. Em đi ngủ đây. Đặt chiếc điện thoại xuống, anh nói: – Ngủ ngon nhé em yêu, anh sẽ là người giúp cho em tìm thấy giấc mơ đẹp, Hằng Nga. – Tấn Khang! – Hai thằng mày đi đâu mà tới nhà tao sớm vậy? – Thì qua rủ mày đi uống cà phê rồi sẵn tiện hỏi thăm chuyện của mày với cô nàng phục vụ Hằng Nga tới đâu rồi? - Hải lên tiếng hỏi. – Tiếc quá! Sáng nay tao có hẹn rồi - Đưa tay lên vuốt vuốt keo lên mái tóc của mình, Tấn Khang từ chối lời mời của bạn. Châu nheo mắt nhìn bạn và nói: – Có phải là Hằng Nga không? Vừa huýt sáo một điệu bài hát, Tấn Khang bước lại tủ lựa chọn cho mình một bộ quần áo và nói: – Chứ mày nghĩ là ai mà tao lại vui như vậy? Đập đập tay lên ngực của Châu, Hải nói: – Ê! Kiểu này chắc là tao với mày phải chung độ cho nó rồi. Tấn Khang kênh kiệu nói bằng giọng hãnh diện: – Tụi mày đã thấy có việc gì mà Tấn Khang này làm mà thất bại chưa, nhất là mấy em xa nhà thì Tấn Khang này có thừa kinh nghiệm. Cầm chai dầu thơm xịt một lần nữa, Tấn Khang đưa tay cầm chiếc hộp quà nho nhỏ mở nắp hộp lướt qua trước mặt hai người bạn và hất hàm nói: – Thế nào, tối nay tụi mày phải chung độ với tao rồi đó, chuẩn bị đi nhé. Thôi, bây giờ chúng ta đi, nhưng mà hai ngả. Hẹn gặp tụi mày tối nay ở nhà hàng Đồng Quê nhé. Bye bye! ... Sáng nay không phải đi học nhưng Hằng Nga vẫn dậy sớm như thường ngày. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô nấu cho mình một gói mì, một bữa sáng thường tình cho người sinh viên như cô. Bước lên gác, cô chọn cho mình một bộ quần áo bình thường. Đứng trước gương, cô ngắm lại mình một lần nữa và đi xuống, trong khi các bạn của cô vẫn còn say giấc nồng. Đúng tám giờ, Tấn Khang gọi cho cô. Hằng Nga không bắt máy liền, cô để cho nó đổ chuông gần hết bản nhạc mới bắt máy. – Alô, Hằng Nga nghe. – Hằng Nga! Anh Khang đây. – Chào anh. Có gì vậy anh? – Anh đang đứng trước cổng của nhà trọ em rồi nè, em ra đi. – OK. Anh chờ em năm phút nhé. Hằng Nga vừa bước ra ngoài, Tấn Khang hỏi: – Anh có làm phiền em sớm quá không? Hằng Nga cười và nói: – Bây giờ là tám giờ rồi mà anh. Ở quê em người ta dậy từ lúc bốn giờ sáng lận đó anh. – Em ăn sáng chưa? Hằng Nga thật thà nói: – Em ăn mì tôm rồi anh. Tấn Khang lắc đầu và nói: – Không được rồi! Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu em. – Anh nói vậy chứ ở quê em mì tôm là thuộc về hàng cao cấp rồi đó anh. Có nhà cả ngày chỉ có một bữa cơm thôi đó. Điều này Hằng Nga không nói dối bởi những điều đó cô đọc được trên báo mạng. Thực sự Tấn Khang hơi bị sốc khi được nghe những điều Hằng Nga vừa nói. Anh nghĩ ở quê của Hằng Nga là một vùng đất vô cùng nghèo khó và chắc là những khoản tiền anh cho cô và cô gửi về cho ba mẹ chắc họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt thôi. Bất giác, Tấn Khang cảm thấy mình thật là một con người vĩ đại và có một tấm lòng từ bi vô bờ bến. Hằng Nga vờ ngây thơ hỏi: – Bây giờ mình đi đâu anh? Tấn Khang ga lăng nói: – Anh cho em lựa chọn đó, ngày hôm nay anh dành trọn hết cho em. – Anh nói thật chứ. – Tất nhiên rồi. – Vậy thì anh đi với em đến chỗ này. Hằng Nga leo lên ngồi sau Tấn Khang, để giữ khoảng cách giữa hai người, cô để chiếc giỏ làm vật ngăn cách. Hôm nay Tấn Khang không chạy xe hơi như mọi ngày mà anh chạy một chiếc Dylan.150 màu đỏ, nó thể hiện cho tâm trạng hiện giờ của anh. Theo hướng dẫn của Hằng Nga, chiếc xe dừng trước một ngôi chùa cách chỗ ở của Hằng Nga không xa. Khoảng cách đó chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới. Tấn Khang ngạc nhiên hỏi: – Sao em lại đưa anh tới đây? Hằng Nga mỉm cười nói: – Bí mật. Nhìn thấy Hằng Nga bước vào một cách tự nhiên, Tấn Khang nghĩ chắc đây là nơi Hằng Nga tá túc lúc mới vào Sài Gòn. Anh đi theo Hằng Nga bước vào phòng dùng để tiếp các vị khách. Hằng Nga nói: – Anh ngồi đây chờ em một chút. Hằng Nga đi vòng ra phía sau. Một lát, cô dẫn ra một vị sư nữ. Tấn Khang nghĩ có lẽ đây là người trụ trì ngôi chùa này. Anh đứng dậy lễ phép nói: – Con chào sư cô. – A Di Đà Phật. Mời cậu ngồi. Vòng tay nắm lấy tay vị sư cô một cách thân mật, Hằng Nga giới thiệu: – Giới thiệu với anh, đây là sư cô Diệu Hoa, trụ trì chùa này. Chỉ qua Tấn Khang, Hằng Nga nói: – Sư cô! Đây là người thường xuyên quyên góp tiền cho chùa mình trong suốt thời gian qua, tên anh ấy là Tấn Khang. – A Di Đà Phật. Nhà chùa rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của thí chủ. Chùa chúng tôi rất vinh hạnh được đón tín chủ tới thăm. Tấn Khang lớ ngớ không hiểu chuyện gì hết. Anh đưa ánh mắt mình qua Hằng Nga như muốn hỏi như vậy có ý nghĩa gì? Hằng Nga như đọc được ý nghĩ đó, cô mỉm cười và nói: – Anh quên rồi sao, những số tiền mà anh đưa cho em đó? Em đã thay anh quyên góp cho nhà chùa. Tấn Khang “à” lên một tiếng. Vậy mà bao nhiêu lâu nay anh cứ nghĩ anh thả mồi và cá đã cắn câu, ai mà ngờ là cô đã dùng danh nghĩa của anh làm từ thiện cơ chứ. Mân mê chiếc hộp quà nhỏ nằm trong túi, tự nhiên Tấn Khang thấy ngại khi nghĩ đến mục đích của mình ngày hôm nay. Hình như sư cô nói gì đó nhưng anh không còn nghe rõ nữa, cho tới khi Hằng Nga lay nhẹ vai anh, anh mới choàng tỉnh: – Anh Khang! Sư cô muốn mời anh ở lại dùng bữa cơm chay với nhà chùa trưa nay để mọi người cảm ơn anh. Ánh mắt Hằng Nga nhìn anh như van lơn. Mà con người anh có một điểm yếu đó là cứ phụ nữ mà cầu xin thì anh khó mà từ chối. Nhất là với một phụ nữ đẹp như Hằng Nga anh lại càng không đủ dũng khí để từ chối. Mặc dù từ khi sinh ra tới giờ anh chưa bao giờ biết đến mùi vị của cơm chay ra sao, anh không biết là mình có nuốt nổi không, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý để chiều lòng người đẹp. Trong thời gian chờ đợi, Hằng Nga dẫn Tấn Khang đi vãn cảnh chùa. Anh không ngờ rằng giữa Sài Gòn lại có một ngôi chùa đẹp như thế. Cây cối xanh tươi, chim muông về đây làm tổ. Dùng xong bữa cơm, Tấn Khang hào phóng quyên góp cho chùa hai triệu, số tiền đó đối với anh không thấm tháp gì, nhưng với những con người ở đây quả là một số tiền không nhỏ. Trên đường về, Hằng Nga nói: – Cảm ơn anh Khang nhiều lắm. Mọi người trong chùa mang ơn anh nhiều. – Đừng nói vậy, Hằng Nga. Em làm anh thấy mắc cỡ. Buổi tối, tại nhà hàng Đồng Quê. – Tấn Khang? Thế nào rồi? - Hải cất tiếng hỏi khi thấy anh vào ngồi. Châu phụ thêm vào: – Tối nay, tụi tao đã đặc biệt đặt bữa tiệc này chúc mừng cho mày đó. Cầm ly rượu lên, Tấn Khang uống một cái ực hết mà không quan tâm đến loại rượu này ngon hay dở, anh nói: – Hôm nay tao đãi tụi mày. – Sao vậy? Ê, Khang! Mày đừng nói với tụi tao là mày đã thất bại rồi nhé! - Hải lên tiếng. Tấn Khang lắc đầu và nói: – Chắc có lẽ là tao cần phải xem lại. – Mày nói vậy là ý gì? - Châu lên tiếng. – Tụi mày có biết số tiền mà tao đưa cho nàng bao lâu nay, nàng đã làm gì không? – Không! Không phải là nàng đem trả lại toàn bộ đó chứ? - Hải nghi ngờ cất tiếng hỏi. – Không, nàng không trả lại cho tao. Nhấp một ngụm rượu, loại rượu năm một ngàn chín trăm ba mươi, Châu nhếch mép nói: – Vậy thì có gì đâu mà mày dài dòng hỏi tụi tao. Hay là nàng muốn mày mua cho nàng một con xe? – Thế thì có gì khó đâu mà mày phải bận tâm, mất có một chút đỉnh thôi mà đổi lại mày có được nàng, quá tốt còn gì. Con gái nhà lành lại không phải lo gì hết. - Hải lên tiếng khích lệ bạn. – Sai, tụi mày hoàn toàn sai hết. Nàng không đòi hỏi một cái gì cả. – Cũng đúng thôi, số tiền mà mày cho cô ta, có nhịn ăn nhịn uống ba năm cô ta cũng chưa chắc kiếm được nó. - Châu lên tiếng khinh miệt. – Nàng không hề lấy của tao dù chỉ là một xu, toàn bộ số tiền đó nàng đã dùng danh nghĩa của tao quyên góp từ thiện cho chùa hết. Cả hai cùng “ồ” lên kinh ngạc. Như chưa thật sự tin vào điều đó, Hải hỏi lại bạn mình: – Cô ta nói với mày như vậy sao? Khoát tay Châu phụ họa thêm: – Kể ra cô ta cũng thuộc vào hàng cao thủ đó, đã nghĩ ra một cách rất hợp lý để lý giải cho hành động của mình. – Tụi mày nghĩ là tao dễ bị lừa như vậy sao? – Thế thì cũng đáng nể thiệt. Tấn Khang! Có khi nào cô ta nói dối mày là gia đình nghèo khó, nhưng thực chất lại rất giàu có không? - Hải thắc mắc hỏi bạn. – Không thể nào! Nhìn thứ quần áo trên người cô ta là biết, cô ta không phải là người con gái được sinh ra trong gia đình giàu có. - Châu phủ định nhận định thắc mắc của Hải. Tấn Khang gật gù theo sự khẳng định qua cái nhìn tinh tế của Châu. – Dzô đi! - Hải lên tiếng - Quên cô ta đi và đi tìm cho mình một bóng hồng khác. – Không, tao không làm được! – Khang! Mày đừng nói là mày đã thích cô ta thật lòng rồi nghe? - Châu nghi ngờ hỏi. – Tấn Khang! Cô ta chỉ là người mới gọi là biết chữ thôi nhé. Liệu ba má mày mà biết, họ có cho mày quen không? - Hải cảnh tỉnh bạn. – Thật tình tao không hiểu nổi lòng của mình nữa. Tao cứ thấy cô ta giống như một ánh đèn và tao là người đi lạc nhìn thấy ánh sáng đó và cứ chạy tới. Châu lắc đầu và nói: – Mày bị bệnh rồi đó, Tấn Khang. Lúc mới bắt đầu, tụi tao đã từng cảnh tỉnh mày về chuyện này rồi. Tao cứ ngỡ một người như mày không dễ dàng gì để con tim chi phối. Nhưng hóa ra mày cũng không thể nào thoát khỏi mũi tên tình ái. Hải thở dài và nói: – Ôi tình yêu! – Tấn Khang! Mày nhìn thử xem kia có phải nàng của mày không? – Đâu? – Kia kìa! Nhìn theo cánh tay chỉ của Hải, Tấn Khang nhận ra đó là Hằng Nga. Anh tự hỏi cô đến đây làm gì? – Bộ mày nói với cô ta là mày học trường này à? – Không! Cô ấy có hỏi đâu mà tao nói. Với lại tội gì lại nói thiệt trường mình học cho người ta biết, nhỡ có việc gì họ tìm tới thì sao! – Thế thì cô ta đến đây làm gì nhỉ? Với một người trình độ học vấn thấp như cô ta mà cũng đặt chân vào đây quả là một điều đáng nghi ngờ đó! – Đúng rồi Khang! Bồ của thằng Châu làm phó bí thư trường chắc là biết, vì tao thấy cô ta và một thằng nữa đi vào đó. Mà sao thằng này tao thấy quen quá, nhất thời tao không nhớ ra. – Rồi, tao với mày đi kiếm nó! Sự xuất hiện bất ngờ của Hằng Nga ở đây đã gieo vào lòng hai người nhiều mối nghi ngờ. Châu vừa ra tới căng tin, cả Hải và Tấn Khang cùng cất tiếng hỏi: – Đã điều tra ra gì chưa? – Tụi mày phải để tao ngồi uống ly nước đã chứ. Tao hỏi rồi. – Kết quả sao? - Tấn Khang hồi hộp hỏi bạn. – Trường bên đó qua mời trường chúng ta tham gia vào chương trình giao lưu vào “Ngày sinh viên” sắp tới đây. – Tại sao Hằng Nga lại có mặt đi cùng? Gõ mạnh một cái xuống bàn và bật cười, Châu nói: – Chúng ta đã bị cô ta chơi một vố. Cô ta không phải là người thất học, mà cô ta đang là sinh viên năm ba chuyên ngành công nghệ thông tin, phó bí thư đoàn trường Đại học XX. Hải gật gù và nói: – Hèn gì tao thấy cách nói của cô ta không giống gì một người ít học. Tất cả chúng ta đều bị lừa, mà người bị đau nhất là thằng Khang. Nãy giờ nghe hai người bạn đối thoại, Tấn Khang thấy tai mình ù lên, anh không tin đó là sự thật. – Khang! Mày đi đâu vậy? - Châu cất tiếng hỏi khi thấy Tấn Khang cầm cặp đứng dậy. – Đừng cản nó làm gì! Mày có cản cũng không cản nổi đâu, giờ này nó còn đi đâu ngoài đến chỗ kia - Hải lên tiếng đáp lời Châu. Anh tiếp: – Tưởng là giỡn chơi, ai dè thành sự thật. Đúng là tình yêu, một khi đã dính vô rồi thì... Ê, Châu! Có khi nào nó yêu con nhỏ đó không mày? – Ai yêu ai vậy anh Hải? Hải cảm thấy có phần hơi lúng túng khi nghe giọng người hỏi mình: – À, tụi anh đang nói chuyện trong bộ phim. Thúy Hồng, em đi đâu đây? Thúy Hồng mai mỉa: – Mấy anh mà cũng xem phim, chắc là mặt trời mọc hướng Tây rồi. – Thúy Hồng! Em nói vậy là tụi anh giận đó. Tại sao tụi anh lại không coi phim được? - Châu bực mình lên tiếng. Hồng nhếch mép đáp lời Châu: – Em đâu có nói là mấy anh không được xem phim đâu, mà em thấy mấy anh những lúc rảnh, không ăn nhậu thì quán bar hay vũ trường. Anh Khang đâu mà em không thấy ảnh ngồi chung với hai anh vậy? – À... Tính trả lời Hồng, Hải nhận được cái đá chân dưới bàn nhắc nhở của Châu, anh cười giả lả và nói: – Ủa! Không phải nó vô trong lớp hả em? – Em qua lớp ảnh rồi, mấy người bạn của ảnh nói ba anh đang ngồi đây mà. – Không? Tụi anh đâu thấy nó ra đây đâu. Ủa! Chẳng phải thằng Khang nó đi kiếm em sao? Thúy Hồng cười chua chát đáp lời Châu: – Ảnh mà đi kiếm em, đi kiếm con khác thì có. Hải và Châu nhìn nhau giấu cái nhìn ái ngại. Đột nhiên Hồng lên tiếng hỏi: – Có phải anh Khang đang quen con nhỏ nào phải không hai anh? – Ai nói với em vậy? - Hải cất tiếng hỏi. – Như vậy là đúng rồi. Ai nói đâu quan trọng, anh. Xin phép hai anh, em đi. Thúy Hồng đi rồi, Hải, Châu vẫn ngồi đó. Cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.