Chương 1

Nguồn: luulikinh.wordpress.com

Chương 01:

Mì, cà phê, thuốc lá.

Tả Hàng gác chân lên bàn làm việc, nhìn ba bảo bối tăng ca trước mắt.

Mì đã ăn ba bát, cà phê bốn cốc, thuốc lá nửa gói, nhưng vẫn còn cách mục tiêu nhiệm vụ tăng ca rất xa, một đống code phức tạp hiển thị trên màn hình nói với hắn rằng, đêm hôm nay coi như bỏ luôn rồi.

Trang Bằng đằng sau lưng vẫn luôn xoay ghế, Tả Hàng vừa hút được nửa điếu thuốc vừa đếm, người anh em này xoay phải chừng năm mươi vòng mới cuối cùng cũng chịu dừng, hắn quay đầu lại: “Xoay tiếp đi, thêm nửa tiếng nữa là ngài đi thi phi công được luôn.”

“Việc này không thể nào làm được.” Trang Bằng đạp chân lên bàn, trượt ghế tới bên cạnh hắn, cầm lấy điếu thuốc trên bàn hắn rồi lại trượt về chỗ mình, “Cái thứ tệ hại thế này cũng chỉ có đám oắt con ở phòng kỹ thuật cũ mới viết ra nổi, còn không biết ngượng bảo anh em mình sửa lại, còn chẳng bằng viết lại.”

Tả Hàng cười không nói gì, gác chân lên hai bên màn hình máy tính mỗi bên một cái, kéo bàn phím về phía mặt mình, tiếp tục làm việc.

“Anh phát hiện chú lúc nào tăng ca cũng thích tư thế giang rộng chân thế này,” Trang Bằng quay đầu lại nhìn Tả Hàng, chân Tả Hàng rất dài, gác lên bàn kiểu gì cũng đá phải máy đối diện, “Có khoái cảm gì à?”

“Đừng có nói nhảm nữa,” Tay Tả Hàng gõ lên bàn phím, “Thế này thì em sẽ có cảm giác mấy cái code này là từng phát rắm em đánh ra.”

Ba giờ đêm, bụng Trang Bằng rọt một tiếng, tiếp đó lại duỗi chân trượt tới bên người Tả Hàng: “Mì.”

Tả Hàng chỉ vào ba bát mì không trên bàn: “Chọn đi.”

“Mẹ kiếp,” Trang Bằng đứng lên, xoay người, “Anh lên phòng sếp tìm.”

“Lấy hộ em một bát,” Tả Hàng phát hiện mỗi lần tăng ca, buồn ngủ không phải khó chịu nhất, cảm giác đói bụng âm hồn bất tán trong bụng mới là thứ làm người ta dục tiên dục tử nhất.

Trang Bằng mới vừa đi tới bên ngoài văn phòng sếp, điện thoại di động Tả Hàng đã đổ chuông, giọng của Cầu lão tiên sinh vang vọng giữa phòng làm việc của phòng kỹ thuật trống rỗng – “Bao Long Đồ…

Trang Bằng cứ thế dập đầu lên cửa kính văn phòng sếp.

“Tĩnh tọa ở Phủ Khai Phong…” Tả Hàng ngửa cổ ra sau, hát theo một câu, đang định hát thêm một câu “Tôn một tiếng phò mã gia lắng nghe,” nhưng lúc rút điện thoại từ túi quần sau mông ra, nhìn thấy cuộc điện thoại hơn nửa đêm này là mẹ gọi tới, hắn nhanh chóng nghe, “Mẹ à?”

*Là một vở kinh kịch, câu từ tôi chém hết thôi, đại loại về vụ Trần Thế Mỹ…

“Con đang ở nhà hay ở công ty thế?” Giọng mẹ nghe vẫn rất vang dội, lực xuyên thấu mạnh mẽ trước sau như một, điều này làm cho Tả Hàng tự nhiên yên tâm hẳn.

“Tăng ca ở công ty.”

“Con đến đồn công an ngay, mang cả tiền nữa, mau.” Mẹ lập tức ra lệnh, “Em trai con xảy ra chuyện rồi, con đi bảo lãnh ra!”

“Em trai con?” Tả Hàng đổi điện thoại từ tai phải sang tai trái, vẫn chưa phản ứng lại được, “Con có em trai ở đâu ra?”

“Em họ con, thằng nhóc nhà cậu hai, Tô Chiến Vũ đấy, học đại học ở đây, chưa học được một học kỳ thì đã vào đồn công an rồi,” Mẹ vừa thở dài vừa giục liên tục, “Con đừng lề mề nữa, cầm tiền đi bảo lãnh đi, ngay!”

Mẹ dập máy rồi, Tả Hàng nhanh chóng tìm cậu em họ này từ một góc sâu thẳm nào đó trong ký ức, không sai, tên là Tô Chiến Vũ, có điều phản ứng đầu tiên khi hắn nhớ lại thằng nhóc này lại là, Cẩu Đản.

Cẩu Đản đương nhiên không phải tên thật, cũng không phải tên ở nhà nốt, đây là tên Tả Hàng đặt cho cậu em họ, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy, em họ chính là người duy nhất có thể giải thích cái tên này một cách hoàn mỹ.

Hắn tiện tay giật lấy ví của Trang Bằng rồi chạy vào thang máy, ngoài hai chữ Cẩu Đản này, hắn cố lục lọi thêm ký ức của những lần về nhà bà ngoại nghỉ Tết và nghỉ hè ngày trước.

Vua thò lò.

Cả nhà cậu hai vẫn luôn ở cùng ông bà ngoại ở nông thôn, mỗi kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp ba, Tả Hàng đều cùng bố mẹ về quê thăm ông bà ngoại, nhân tiện có thể gặp cậu em họ này. Bất kể xuân hạ thu đông, thằng nhóc này lúc nào cũng thò lò mũi, mặc một bộ quần áo cũ không biết là của trẻ con lớn nhà ai không dùng nữa, trên ống tay áo lúc nào cũng sáng lấp lánh nước mũi.

Nước mũi chảy dài khiến cho mỗi lần nhận quả táo cậu em họ này đưa cho, Tả Hàng đều không dám há miệng ra cắn ngay, kiểu gì cũng phải nhân lúc không ai nhìn thấy, chạy vào bếp rửa lại lần nữa rồi mới dám gặm, mà cho dù đã làm vậy, hắn vẫn cảm thấy kỳ nghỉ nào mình cũng ăn phải thật là nhiều nước mũi.

Lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Tả Hàng vẫn hơi hoang mang, vua thò lò tên Cẩu Đản này giờ vậy mà đã học đại học trong cùng một thành phố với hắn? Hắn chưa nghe nói về chuyện này bao giờ, từ sau khi học một trường cấp ba trọng điểm mất mạng, mỗi kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè hắn đều phải đắm chìm trong đủ loại học thêm hè mất hồn, từ sau khi lên lớp 12 thì càng ít về hơn, ký ức về Cẩu Đản càng phai nhạt đi nhiều.

Chỉ nhớ năm ba đại học, bà ngoại mất, hắn về quê vẫn thấy Cẩu Đản.

Nào ngờ Cẩu Đản vẫn cứ như cũ, cũng không thay đổi gì nhiều, dưới cái nhìn của hắn, đến người cũng không cao lên, lên lớp 9 rồi, vẫn cứ vừa đen vừa gầy, thêm vào Cẩu Đản với bà ngoại tình cảm sâu đậm, khóc sắp ngất cả đi, cho nên trong ấn tượng của Tả Hàng, chuyện nó chảy nước mũi cũng không thay đổi.

Là một người như thế, vậy mà lại cũng học đại học, còn vào cả đồn công an. Đương nhiên, hai chuyện này cũng không có liên quan gì đến nhau cả.

Tả Hàng đến đồn công an mẹ nói, xe vẫn chưa dừng hẳn, mẹ đã gọi điện thoại tới: “Thế nào, có bị thương không? Có làm bị thương người khác không? Nghiêm trọng không?”

“Con vẫn chưa thấy người đâu nữa, vừa đến, chốc xử lý xong con gọi cho mẹ, mẹ đừng hoảng,” Tả Hàng cúp máy đi vào trong đồn công an.

Vừa vào cửa, hắn đã ngây người, một người cảnh sát bịt mũi, mặt đau đớn khổ đại cừu thâm ngồi trên ghế, trước mặt là giấy bút. Dưới đất là hai nhóm gần mười người ngồi xổm, cả một phòng toàn mùi rượu và mùi mồ hôi xông cho Tả Hàng suýt nữa thì nôn hết cả mấy bát mì tối nay ăn ra.

Mùi này còn chấn động hơn cả năm đó phòng ký túc xá bọn họ có chuột chết.

Tả Hàng vừa định nói với người cảnh sát kia một câu “Anh em à, anh đúng là không dễ dàng gì”, thì dưới đất đã có người nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tả Hàng, sau đó đột nhiên nhảy dậy, chạy thẳng tới trước mặt hắn: “Anh!”

Khuôn mặt ép lại quá gần này suýt nữa làm cho hai tròng mắt Tả Hàng bị đẩy lại vào với nhau, chỉ thấy một loạt răng trắng, hắn giơ tay lên ngăn thằng nhóc này tiếp tục tiến lại gần hơn, nhanh chóng điều chỉnh khoảng cách giữa hai người, mới coi như nhìn rõ được người này.

Là một thằng nhóc trông rất vừa mắt, dùng cách nói của chị Hồ ba mươi sáu tuổi – hoa khôi của phòng kỹ thuật bọn họ, thì chính là, con ngoan, dáng dấp được quá, chị thật hối hận vì đã sinh ra sớm hai mươi năm.

“Cẩu… Tô Chiến Vũ?” Tả Hàng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc cao hơn mình gần nửa cái đầu đang nhăn răng cười với mình, làm thế nào cũng không thể liên hệ được với Cẩu Đản, Cẩu Đản vừa đen vừa gầy còn chảy nước mũi đâu?

Tô Chiến Vũ trên đầu đang dính một tờ giấy ăn thấm máu gật đầu lia lịa: “Anh, anh chẳng thay đổi gì cả!”

Chém gió, bao năm như thế không thay đổi gì có mà là yêu tinh, Cẩu Đản trông còn giống người rồi, sao hắn có thể không thay đổi gì, Tả Hàng cong miệng cười: “Xảy ra chuyện gì?”

Tờ giấy trên đầu Tô Chiến Vũ hiển nhiên không thể nào ngăn lại máu đang chảy ra không ngừng, nhưng hình như nó cũng chẳng để ý, tay lau qua trán một cái rồi cọ lên áo: “Cũng không có chuyện gì lớn, bọn em…”

“Thế này mà còn không có chuyện gì lớn? Phải làm chết người ăn cháo bột ngô mới gọi là chuyện lớn à!” Một người cảnh sát bịt mũi nói, liếc mắt nhìn Tả Hàng, “Anh là người nhà ai?”

Tả Hàng nghe thấy câu này, trong nháy mắt cảm tưởng như mình đang ở bên ngoài phòng sinh trong bệnh viện, bác sĩ thò đầu ra ngoài nói, ai là người nhà của XX, là con trai!

“Đây là anh của tôi.” Tô Chiến Vũ cười với người cảnh sát.

“Hỏi cậu à? Hỏi cậu à? Ai cho cậu đứng lên, sang ngồi xổm bên kia!” Người cảnh sát trợn trừng mắt, Tô Chiến Vũ nhanh chóng quay người, ngồi xổm về giữa đám người kia.

Thật ra dưới cách nhìn của Tả Hàng, đúng là không phải chuyện gì lớn cả, hai đám sinh viên ngồi trong quán ăn uống rượu, uống say nhìn nhau không vừa mắt, là tình huống rất thông thường, hậu quả cũng không phải quá nghiêm trọng, tuy ai cũng bị đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng đều là bị thương bên ngoài, cũng không ai gãy tay gãy chân gì.

Chỉ là lúc đánh nhau, bọn Tô Chiến Vũ không có vũ khí thuận tay, cho nên phá hết cả lều cả bàn ghế của bọn họ, phải đền tiền.

Tả Hàng sống tới giờ, ít nhất ở ngoài mặt, vẫn luôn thuộc về thành phần con ngoan trò giỏi, đây là lần đầu tiên vào đồn công an, cũng là lần đầu tiên bị một người cảnh sát răn dạy, hắn chỉ muốn nhanh nhanh nộp tiền rồi bỏ đi.

Nhưng đến lúc giao tiền cuối cùng, hắn sững sờ, không đủ tiền, Trang Bằng trời đánh mới vừa được phát lương, vậy mà trong ví chẳng còn có mấy tờ, sờ lên thấy rõ dày, mở ra xem thì mẹ nó toàn là hóa đơn.

Tả Hàng bất lực rút tấm thẻ tín dụng từ trong ví tiền mình ra: “Quẹt thẻ được không?”

Đợi tới lúc Tả Hàng lang thang trên đường cả buổi rút được tiền từ ATM chuộc đám nhóc con này ra, đã là hơn bốn giờ.

“Anh, cảm ơn anh.” Tô Chiến Vũ hơi ngượng ngùng, nó vò tóc, không để ý cào phải vết thương trên đầu, thế là nhăn răng nhếch miệng rụt tay về, “Tiền thì bọn em sẽ nhanh chóng trả lại anh…”

Mấy người bạn học của Tô Chiến Vũ cũng rào rào cùng nó nói cám ơn anh, Tả Hàng giờ chỉ nghĩ đống công việc tăng ca này tới giờ chưa làm xong, mai sẽ phải nhìn khuôn mặt táo bón của sếp, hắn vừa nghĩ tới chuyện này là thấy phiền muộn, phất tay với mấy đứa nhóc kia: “Được rồi được rồi, mấy đứa mau chóng về trường rửa ráy đi, mũi mấy đứa chắc tịt hết rồi.”

“Anh,” Tô Chiến Vũ hơi do dự, còn định nói gì đó, “À..”

“Đúng rồi, cậu khoan hãy đi, cùng anh về chỗ nhà mẹ anh đã, mẹ anh phải gặp được người sống mới yên tâm.”

Lúc dẫn Tô Chiến Vũ mặt máu chảy ròng ròng vào cửa, Tả Hàng đã đoán được sẽ là tình cảnh thế nào, cho nên trước khi mẹ sững sờ sau đó hét lên một tiếng nhào tới, hắn đã tự biết điều mà tránh ra trước.

Mẹ nhào tới tóm chặt lấy Tô Chiến Vũ, sau đó nâng mặt của nó lên sờ soạng, chỉ thiếu điều lấy kính lúp ra nghiên cứu: “Làm sao thế này? Hả? Sao lại chảy nhiều máu thế?”

“Chốc hẵng nói, đầu tiên xử lý vết thương đã.” Bố lấy hòm thuốc ra, “Chiến Vũ đi rửa mặt trước đi, máu dính đầy mặt rồi.”

Tả Hàng đứng bên cạnh rót cho mình cốc nước, nhìn bố mẹ bận rộn xoay quanh Tô Chiến Vũ.

Ông bà ngoại vẫn luôn ở quê, ngoài cậu hai, con trai con gái khác đều định cư trong thành phố, hai ông bà không chịu lên thành phố, mấy anh chị em ngoài gửi tiền về thì chẳng đỡ đần được gì, mấy năm nay hai ông bà cụ toàn nhờ nhà cậu hai chăm sóc.

Mẹ rất cảm kích nhà cậu hai, cũng rất để tâm đến con trai hai người họ, chỉ là Tả Hàng rất ít khi về nhà, hoàn toàn không biết chuyện Tô Chiến Vũ đến đây học đại học, mà Tô Chiến Vũ làm thế nào có thể đạt được đối xử như con đẻ ở nhà hắn, hắn lại càng không biết.

Tả Hàng cảm thấy bố mẹ mình hơi sốt sắng quá mức, trẻ con lớn xác sứt đầu tí cũng có gì ghê gớm đâu, đương nhiên, hắn cũng hiểu được, hình tượng con ngoan trò giỏi của mình vẫn luôn quá triệt để, chưa bao giờ bị thương, sức chịu đựng tâm lí của mẹ cũng không có cơ hội được nâng cao.

Đợi cho vết thương của Tô Chiến Vũ được bố mẹ xử lý xong, rửa mặt sạch sẽ, thay sang một bộ quần áo Tả Hàng để ở nhà, giờ hắn mới coi như nhìn rõ được bộ dạng cậu em họ này.

Ngoài da vẫn hơi đen, không khác với hồi bé lắm, Tả Hàng không tìm ra được thêm chỗ trùng khớp với Cẩu Đản trong trí nhớ của hắn, bộ dạng hầu tinh bẩn thỉu của Cẩu Đản đã biến mất hoàn toàn.

“Không thì đến bệnh viện khâu mấy mũi.” Tả Hàng rót cốc nước để xuống trước mặt nó.

“Không sao, vết thương nhỏ thôi, trầy da tí thôi ấy mà.” Tô Chiến Vũ cười khà khà vui vẻ một tràng, cầm cốc qua uống.

Lớn thành người rồi, Tả Hàng nhìn mẹ đang cúi đầu kiểm tra vết thương của Tô Chiến Vũ, Cẩu Đản cũng có thể thành người lớn, thật sự không ngờ được. Tả Hàng phát hiện thằng nhóc này không chỉ trông giống người hơn, đã vậy cũng còn khá ra dáng, đặt vào đâu cũng có thể đẩy vào hàng ngũ trai đẹp, chỉ là lúc cười lên trông vẫn có nét gì đó ngốc ngốc như hồi bé.

Lần nào đưa táo cho mình hồi bé, Tô Chiến Vũ cũng đều cười như vậy, thật vui vẻ, lại hơi ngượng ngùng.

Tô Chiến Vũ dưới sự thúc giục của mẹ, kể chuyện buổi tối đánh nhau ra, đúng như Tả Hàng dự đoán, chỉ là một đám ngốc uống say lên cơn đánh nhau, không phải chuyện gì to tát.

“Chỉ có vậy thôi, bác đừng lo lắng, sau này cháu sẽ cẩn thận.” Tô Chiến Vũ cười với mẹ.

Tả Hàng thấy có vẻ như đã không còn việc gì, nên đứng lên định về công ty, một đống chương trình kia còn chưa rõ ràng gì. Hắn còn chưa kịp cất bước, mẹ đột nhiên mở miệng nói một câu: “Tả Hàng, căn nhà con thuê vẫn còn một phòng trống đúng không?”

“À, vâng,” Tả Hàng vừa đổi giày vừa thuận miệng đáp một tiếng, lúc thuê phòng có một người thuê chung, sau đó người kia đi về nhà, căn phòng kia vẫn cứ để trống như vậy, Tả Hàng cũng không tìm người thuê chung nữa.

“Chiến Vũ à,” Mẹ quay đầu lại nhìn Tô Chiến Vũ, “Không thì mai cháu chuyển đến chỗ anh ở đi, đừng trọ ở trường nữa.”

“Cái gì?” Tả Hàng đột nhiên xoay người lại, cùng Tô Chiến Vũ nói ra thắc mắc đầy kinh ngạc này.