chương 1



Ngày Y Na mặc váy cưới mà trắng mà những cô gái ao ước một lần được mặc trong lễ đường của sự gượng ép, tối đó vừa về căn nhà riêng của cô và anh, anh vô cùng lạnh nhạt chẳng để gì đến cô mà ngồi trên ghế sô pha uống rượu. Cô biết anh lấy cô chỉ vì để chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng cô mà thôi, vốn dĩ thân phận cô là một cô gái nhà nghèo, làm gái phục vụ trong quán bar để kiếm tiền nuôi em trai ăn học thì tình cờ gặp anh. Hôm đó anh uống say và trót qua đêm với cô nên làm cô có thai, lúc đó cô cũng chẳng biết gì vì phục vụ uống nhiều rượu say đến nỗi chẳng biết gì.

- Này, tối nay anh ngủ ở ngoài đi, còn tôi ngủ ở trong phòng!

Y Na đứng trước mặt anh nói, hai tay chống nạnh, cô còn chưa thay váy cưới nữa.

- Cô đừng tưởng tôi lấy cô về là cô sẽ sung sướng, chẳng qua vì không muốn mọi người dị nghị tôi là tên đàn ông khốn nạn chối bỏ trách nhiệm nên mới lấy cô. Sau khi cô sinh con xong chúng ta sẽ ly hôn.

Minh nói giọng đều đều nhưng không nhìn cô, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

- Okk, được thôi, đợi tôi sinh con đi rồi tính.

Y Na đáp nhanh rồi lết bộ váy nặng nề định đi về phòng thì "reeng", tiếng chuông cửa vang lên âm ỉ.

- Giờ này, ai còn đến làm phiền vậy trời? Này, anh ra mở cửa đi.

- Cô đi mà mở, cô gần cái cửa đó hơn tôi đấy.

- Không cần, tôi cũng biết anh không muốn ra rồi.

Y Na hằn học, mặt mày nhăn nhó nặng nề đi tới mở cửa.

- Anh Minh.

Giọng nói của cô gái đứng trước mặt Y Na vang lên khiến cô đầy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cô và không ai khác chính là Hi – người yêu của Minh. Minh quay ra nhìn thấy Hi đứng phắt dậy, chạy ra ôm lấy Hi trước mặt Y Na vô va phải vai cô.

"Hai người muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến tôi. Ôm nhau thì cũng phải tìm chỗ kín đáo mà ôm chứ, làm gì ôm trước người ta như vậy?" Y na lèm bèm rồi đi và trong phòng để cởi bỏ cái áo cưới này ra khỏi người, nét mặt ỉu xìu.

- Anh à, anh có biết em đau lòng lắm không khi thấy anh lấy người khác mà không phải em không?

Hi nhõng nhẽo, mày nheo trước mặt Minh, với vài giọt nước mắt rơi xuống giàn giụa.

- Anh xin lỗi, đợi khi cô ta sinh con xong,anh sẽ ly hôn cô ta lúc đó anh sẽ cưới em về. Được rồi, tối nay anh sẽ ở bên em được chưa?

Và cả đêm đó, Y Na ở nhà một mình, còn Minh thì ở bên cô gái khác. Sáng ra, Y Na mệt mỏi thức giấc sau cái ngày đám cưới mệt mỏi. Ra khỏi phòng, cô vươn đôi tay, hít thở một hơi thật sâu. "Cái tên này vẫn chưa về sao? Có cô dâu nào mà đêm tân hôn chồng mình ở bên người con gái không trời. Thôi mặc kệ, không liên quan."

Y Na đi tới bếp, để kiếm gì đó gì ăn vì bụng cô đang réo hết cả lên. Mở cái tủ lạnh không có một thứ gì để ăn, cô thở phất một cái đầy bực mình thì vô tình nhìn thấy mấy gói mì trên kệ tủ. Cô đi tới cố nhón chân chòi tay lên để lấy nhưng mà không tới, vì chiều cao cô có giới hạn, 1m58 là cùng.

- Ôi, mẹ ơi... Con thằn lằn...

Y Na hét toáng lên khi đột nhiên có một con thằn lằn từ trên trần nhà rớt xuống người cô, khiến giật phắn cả mình không giữ được thăng bằng trượt chân ngã nhào ra sau. Mặt cắt không còn giọt máu.

- Này, sao còn chưa đứng dậy nữa, cô đè lên người tôi đau đấy.

Minh làu bàu khó chịu, nét mặt nhăn lại vì đau khi bị Y Na đè lên người. Lúc này, Y Na mới định thần lại mà chống tay đứng dậy, cảm thấy rùng mình với con thằn lằn vừa rồi, vì cô rất sợ nó. Cũng may Minh đỡ kịp nếu không đứa bé trong bụng cô đã có chuyện rồi.

- Thật may không sao cả, nhà thiết kế kiểu gì mà cái kệ tủ cao thế? Lấy có gói mỳ cũng không xong nữa?

- Vì cô lùn thôi, lùn thì chấp nhận. Nhà này cái gì cũng cao để phù hợp chiều cao 1m80 như tôi thôi.

Minh nâng cao giọng nói, tự tôn với chiều cao của mình mà vênh mặt lên.

- Thôi dẹp đi, muốn ăn mỳ mà cũng không xong nữa.

Y Na thở dài nói, định quay lưng đi vào trong phòng thì Minh kéo phắt lại, ấn vai cô ngồi xuống ghế khiến cô hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

- Ngồi yên đó, tôi nấu mỳ cho cô.

Anh nói rồi đi tới bếp ra tay nấu mỳ cho Y Na, làm cô hơi bất ngờ. Công nhận nhìn một góc nào đó, nhìn Minh thật sự rất giống một nam thần chính hiệu, đó là những gì cô thấy.

- Mà cả đêm ở bên nhà người yêu chắc vui lắm nhỉ?

- Im Lặng đi, đừng hỏi vớ va vớ vẩn, tôi ở bên cô ấy không cần cô quan tâm. Hãy quan tâm đến đứa con trong bụng cô đi, đừng để ba mẹ tôi càm ràm bên tai tôi đấy.

- Biết rồi! Khỏi lo. Hỏi tí làm thấy ghê.