Khu Ký túc xá lâu nay vẫn trầm mặt im lặng với những buổi chiều mưa rơi ướt đất. Dũng ngồi tựa mình vào chiếc ghế dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chút gì len lén tâm tự Đời sinh viên khá vất vả thật. Sáng vác cái mặt ra khỏi nhà đến chiều vác cái mặt về. Ăn đôi chút phải học với hành. Dũng hằn hộc chính mình vì bài toán lúc nãy không giải được. Từng giọt mưa rơi qua khẽ lá rớt xuống nghe tí tách. Dũng ngắm mưa rơi rồi bỗng phá lên cười hê hả, may là phòng Dũng cửa đã khép, nếu không chắc mấy người ở phòng cạnh bên chạy qua nhìn gương mặt hơi quái dị của Dũng hôm naỵ Một cô bé ngồi cầm rổ vợt hứng giọt mưa.... Cô bé đếm và đếm. Một lúc cô bé ngẩng đầu lên hỏi:

- Mưa rơi bao nhiêu giọt rồi nhỉ! Nghĩ đến đây Dũng không nhịn được nên bật cười mất trật tư.. Cô bé ấy giống Dũng. Dũng cũng ngồi đếm mưa rơi, rơi bao nhiêu giọt rồi mưa nhỉ! Cô bé ấy nằm trong truyện của ai đó, còn Dũng, Dũng không là nhân vật trong truyện. Dũng là một nhân vật thật đây mà. Nếu đặt mình là một nhân vật trong truyện thì câu chuyện sẽ hấp dẫn ly kỳ lắm.

Để coi.... Ừ, tên truyện là Một Chiều Mưa của tác gỉa Thạch Sơn.

- Thạch Sùng nghe hay hơn anh gì đó ơi. Quê một cục. Dũng đang tự biên tự diễn ở đâu có con nhỏ đỏng đảnh xía vô làm cụt hứng. Giọng nói giễu cợt cũng duyên dáng đó nhẹ Dũng nghĩ thầm, liếc mắt nhìn lên tuầng lầu trên cao. Trời ơi, gương mặt dữ như chằng lộ ra. Dũng không kịp bịt mắt lại thì đã bị con nhỏ đâm thủng rồi. Cặp mắt sắc bén như dao cạo lườm lườm Dũng:

- Nhìn gì ? Bộ lạ lắm sao? - Nhìn chút xíu chứ làm gì dữ dzi....

Dũng định tra thêm một từ nghe thanh tao tí, sợ con nhỏ phùng mang trợn mắt thôi nín. Từ lâu Dũng sống êm đềm, muốn nói nói, muốn cười cười, không ai đá động gì tới. Hôm nay sao có con "chằng tinh" xuất hiện, Dũng hơi lo trong lòng.

Nét mặt đanh đá ngó ngó con nhỏ và quan sát. Cũng đỡ, Dũng gật đầu khoái chí. Nó ở có một mình à, tha hồ mầy quậy Dũng ơi. - Có điên hông mà ngồi tía lia một mình dzạ?

- Tôi nói kệ tui, ai mượn cô nghe. Thiệt hết sức là vô duyên cớ. Đang bực cái mình, cái bài toán nằm chình ình làm không ra, buồn nói chuyện một mình cũng bị bắt nạt nữa. Dũng cằn nhằn và trả đũa lại. Con nhỏ không thua tí nào. - Kệ anh anh nói, tui nói chị Anh đè tai tui mà anh nói coi có được hông?

- Ê, ệ Nói lại đi nhe cưng. Anh đè tai cưng hồi nào ?

Dũng ơi, sao hôm nay mày qúa quắc dzậy Dũng. Mầy đi đấu võ mồn với con nhỏ không quen không biết. Mầy mất hết chí khí anh hùng rồi sao Dũng. Một câu nhịn chín câu lành, mầy chịu nhịn con nhỏ một tiếng, mầy có tới chín món ăn cơm. Ái chà, có lí à nhen. Con nhỏ nghe Dũng nói, nó xí một cái ngọt xớt và tắt đài. Dũng dòm lên mỉm cười cầu hoà.

- Đó tên gì đó đó ?

Tự dưng bị run hỏi trật đường rầy. Người ta vầy mà kêu đó đó. Miệng con nhỏ chu ra trông dễ ghét thiệt. Hí hí....

- Đó cho đây xin lỗi nhẹ Đó....oops Lại cũng đó nữa. Dũng vả vào miệng mình 1 cái phạt đền.

Con nhỏ khoái chí cười te toét. Từ nay đỡ có người để làm quen rồi, ráng giữ miệng giữ mồn, Dũng vừa nói vừa thoa thoa cái môi tía lia của mình.

Ngày xưa có chú bé trèo cây me, xách dây dù đánh đu Ngày xưa có chú bé ngồi ăn xu miệng dính mủ đầy môi Ngày xưa....

- Thôi tắt đài đi m....(em) Con nhỏ đang ca ngon lành, Dũng nạt ngang làm áng mây đen che mất ánh sáng niềm tin của hy vọng. Sắp tới đây trường tổ chức Văn Nghệ con nhỏ định lên hát đơn ca đó mà.

Dũng không biết ca thì để cho người ta ca cho nghe. Sao Dũng cà chua qúa dzị không biết nữa. Tiếng con nhỏ cũng thánh thót ghê đi chứ. Nhưng mà trong lòng bực bội nghe giọng the thé của nó cũng như gáo nước nóng tạt vào người rồi. Dũng nghĩ lại mình có lỗi bậy qúa, liếc liếc lên tuầng lầu tìm con nhỏ. Mắt con nhỏ trợn ngược đưa hai hột nhãn nằm hai bên trông....thối tiền.

- Thôi, cho mình xin lỗi nhé! - Ừ.

Được nước làm tới đi. Mình mới xin lỗi cái đưa mặt nghinh nghinh lên. Ỷ con gái làm như có giá lắm dzậy. Mười đông đáng một đóa hoa, chứ má hồng đáng một....một đồng tiền xụ Dũng ngâm cái giọng chua ché lên cho con nhỏ nghe. Con nhỏ huých xoa rồi bỏ đi vộ Dũng nhìn ra ngoài trời. Chiều nay không có mưa, gío rít rít thổi đu đưa nhánh thông diệu quặt như đôi tay của thiếu nữ đang múa điệu. Hầu như Dũng quên lãng cái không khí bên ngoài lâu lắm rồi. Dũng không cần ngó đến cũng không cần để tâm quan sát. Từ ngày có con nhỏ đỏng đảnh tới ở lầu trên làm tâm hồn Dũng đôi lúc đâm ra rối loạn.

Gương mặt cũng dễ thương lắm, có điều hay chu chu cái mỏ đưa ra phát ghét. Tánh Dũng lâu nay cũng có tiếp xúc với con gái nhiều đâu. Tối ngày vùi đầu trong phòng lab bởi dzị học không khôn ra mà đần thêm thì có. Bây giờ gặp con nhỏ nầy ăn nói ngọng nghệu còn bị nó bắt nạt hoài. Thiệt đúng là con gái....dữ như chằng. Dũng thả người lên ghế và đuổi theo những ý nghĩ bâng quợ Con nhỏ réo gọi Dũng không nghe tiếng trả lời. Giận dỗi, con nhỏ kéo cửa sổ khoá lại. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng....

Ngày nào con nhỏ trên lầu cũng nói vọng xuống đối đáp những câu thật hết sức lém lĩnh. Dũng thấy vui vui trong lòng dù cuộc sống hằng ngày của Dũng bị xáo trộn. Cái giờ giấc êm đềm như trước không còn. Rảnh rỗi tí là con nhỏ réo gọi. Người ta có vợ bị đì, đàng này Dũng chưa có vợ cũng bị đì như chơi. Hở chút xíu là giận là hờn. Chán ghét con gái cái thói đó mà lại gặp mới phát cáu chớ. Cáu thì cáu nhưng bù lại con nhỏ dễ thương ác đạn luôn. Ngày nào không nghe giọng nói của nó là tự nhiên sanh bịnh liền. Ghét cái giọng hát the thé của con nhỏ, không nghe thì lại nhớ. Những lời con nhỏ ca mình đều nhớ hết mới khổ nữa chớ.

À ơiiiii Cây si ai bứng mà đi Theo cô bé lém về ngồi trước sân Câu hát của con nhỏ tả đúng y chang cái tâm trạng Dũng. Ngay lúc này Dũng muốn đựơc bị đì, muốn được con nhỏ giở giọng trách móc, phàn nàn. Dũng muốn chạy đến bên con nhỏ dịu dàng bảo:

- Em hát đi em. Em hát đi em.

Đôi mắt Dũng mỏi mệt mong chờ một hình bóng quen thuộc của con nhỏ. Áp mặt vào miếng kiếng cửa sổ, Dũng nghe hơi lạnh truyền vào làn da lành lạnh. Trong người Dũng cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhờ hơi lạnh Dũng như được chút gì an ủi. Con nhỏ ra đi không câu từ gỉa. Cũng tại Dũng tất cả.

Dũng không chịu đưa người ta đi chơi, Dũng không chịu nhẹ nhàng dỗ dành người ta, Dũng không biết ga-lăng tí nào. Người ta rủ đi Văn Nghệ trường Dũng cũng từ chối. Đúng như lời thằng Hùng nói Dũng là một khúc gỗ biết nói. Con nhỏ thơm như trứng mỏng mà không biết giữ. Tức mầy quá Dũng ơi, tức mầy qúa. Dũng vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực nghe thình thịch thình thịch. Có tiếng bước chân người đi tới gần, Dũng ngừng tay, có lẽ con nhỏ trở lại thăm mình. Dũng khoát tay bật người đứng dậy cười sản khoái. - Hồng ơi, cho anh xin lỗi nha Hồng.

Bên tai Dũng lại nghe tiếng hát của con nhỏ, Dũng sung sướng qúa vội choàng tay qua lưng con nhỏ và hét lên:

- Em hát đi em, em hát đi em. Thằng Hùng kéo tai Dũng lên và cố gỡ hai tay Dũng ra khỏi lưng nạt lớn:

- Mầy làm cái gì dzậy Dũng?

Hết