Chương 1

... Sáng sớm, nó vẫn nằm ì ục trong chăn, hệt như một con heo. Những tia sáng tinh nghịch mạnh mẽ le lói qua tấm màn mỏng cũng không thể đánh bại sự lưu luyến của nó với chiếc giường mến yêu...

Không biết rằng ở phía dưới nhà... Có ba con người mong mỏi chờ nó với cái bụng đầy không khí... Ba nó - Hiển Vinh bắt đầu hơi nheo mày làu bàu...

- Sao Hiển Trinh chưa chịu dậy nữa?? Con gái con lứa... Ngủ như vậy thật không ra thể thống gì...!!

- Hey!! Cái con bé này!! Mới năm phút trước còn hét inh ỏi rằng sẽ xuống ngay cơ mà!! - Bà Khương Hồng chống cằm thở dài. Con bé này... mười sáu tuổi rồi mà vẫn cứ như vậy...!! Sau này sớm muộn đừng có mà về ôm bà than thở rằng không có ai rước...

- Ba mẹ đừng nóng!! Để con kêu em...!! - Hiển Khiêm đứng dậy, cười gượng rồi chui tót lên lầu. Cha mẹ thì ngày nào trên môi cũng nở nụ cười vui vẻ, quả chỉ là chỉ có con heo nhà anh mới có thể chọc giận bố mẹ như vậy...

.

.

.

Anh mở khẽ cánh cửa, bước vào phòng rồi lắc đầu cười khổ... Mới tối hôm qua anh còn nài lưng ra dọn phòng cho nó, ấy thế mà ngay hôm nay nó lại chả khác nào cái chuồng lợn rồi. Đồng phục quần áo thì ôi thôi... nó tàn xác chia rẽ mỗi em mỗi bên. Sách vở thì trên giường dưới đất gì thì cũng có... Chỉ tội cho cái cái bàn đáng lẽ phải dùng cho việc học thì lại... vinh dự chứa đầy snack với vỏ kẹo ăn dở... Anh thật sự khâm phục bản thân những năm qua đã lao động khổ sai vì nó như vậy...

- Trinh!! Dậy!! Dậy!! - anh lay con heo đang nằm trên giường. Nhưng mãi mà gần năm phút rồi nó cũng chưa động đậy. Anh thật sự rất sốt ruột nha ~!! Không chừng lát nữa cha cáu thì lên đây băm xác nó ra cũng nên... Nghĩ đến đây, anh khẽ rùng mình...

- Trinh!! - anh lay mạnh nó hơn, vẫn không si nhê gì... Anh day day thái dương, ngồi xuống bên cạnh giường...

- Trinh!! Bảo Thy đến kìa!! - quả đúng như anh đoán, vừa dứt lời, nó đã bật dậy như cái lò xo, vẻ mặt khủng hoảng dáo dát nhìn xung quanh... như không có gì bất thường... nó ôm tim thở phào, cáu gắt nhìn anh...

- Anh à!! Thật quá đáng nha ~!!

- Em mà cứ ôm giường ngủ thì thành con heo đừng có mà trách anh!! - anh nhếch môi cười cười... Nó thì phồng má phụng phịu... Anh à!! Anh nhường em một lần thì chết sao??...

- Được rồi nha đầu ngốc!! Xuống mau đi!! Gương mặt của cha mẹ anh thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi!!...

Nói rồi, anh bước ra ngoài cho nó thay đồ, nó lưu luyến nhìn chiếc giường thân thương rồi mới cúi xuống... kiếm đồng phục...

.

.

.

- Cha!! Mẹ!! Chào buổi sáng!!... - nó chạy xuống, hôn chụt vào má ông Hiển Vinh. Không biết từ khi nào cục giận cũng trôi đi mất!!... Rồi xoay sang, hôn chụt vào má mẹ nó, bà cũng dịu lại, cười cười nhìn nó...

- Được rồi!! Ăn sáng đi, có thịt bò kho tương con thích đấy!!...

- Yah!! Thịt bò kho tương!! - nó nhảy cẫng lên, chạy lại bàn ăn... Có Hiển Khiêm ngồi ngay bên cạnh... Cũng định bụng nhón chân hôn anh một phát như thường lệ nhưng mà... lại đặt mông ngồi xuống như không. Anh ngồi kế bị ăn cho nguyên quả bơ nên hơi bực...

- Này!! Không hôn anh à?

- Không hôn người nói dối!! - nó phụng phịu xoay mặt đi, anh cũng vì thế mà trên đầu cục u lại càng lớn hơn...

- Này thì nói dối!! - Anh vươn đũa nên khiến nó nhắm tịt cảm mắt...

.

1s

.

2s

.

- Bà nó!! Cho tôi cốc cà phê nữa nào!!

3s

.

- Đây đây!! Ông coi chừng nóng...!!

..... Hửm?? Không đau?? Anh không đánh nó à?? Định bụng, nó te hé mở mắt liếc mắt sang anh... Phù!! Anh vẫn đang ăn thịt bò rất ngon miệng... Ặc!! Nhắc đến thịt bò nó thật sự đói bụng a ~!!...

Ngay sau đó, nó thọc đũa cắm vào miếng thịt bò trên dĩa, chắc chắn sẽ nghe tiếng phập rât êm tai...

...// Keng //...

Ở?? Không phải là ''phập sao''??... Ngay sau đó, ánh mắt nó lập tức chuyển mục tiêu xuống chiếc dĩa trên bàn ăn... Trống không... Cái gì?? Trống không??..

Nó bật ghế đứng phắt dậy, mắt rưng rưng nhìn anh đang ngon lành nhai miếng thịt bò của mình...

- Anh...!! Thịt bò của em!! - nó tức tối chỉ thẳng mặt anh... còn anh vẫn thản nhiên nửa miếng ngoài nửa miếng trong ăn ngon lành...

- Sao?? Tiếc hả?? Muốn ăn chung với anh không?? - anh nhếch môi cười cười, dùng răng xé nửa miếng thịt bò đang ở trạng thái nửa trong miệng mình, cầm huơ huơ trước mặt nó...

- Không ăn hả?? Đừng lo, nửa miếng này anh chưa bỏ vào miệng đâu!!...

- Anh... anh...!! Chết đi!! - nó thẹn quá hóa giận, một phát cắn phập miếng thịt bó vào miệng, tiện thể... cạp vào ngón tay anh một phát...!! Rồi nhóp nhép tung cửa chạy đi...

.

.

.

Anh thẫn thờ ngồi trên ghế, ngón tay vẫn giữa không trung đưa ra phúa trước mặt, biểu hiện không có vẻ gì là đau nhưng ngón cái vẫn ứa máu... Bà Khương Hồng nheo mày đi đến bên Hiển Khiêm, săm soi ngón tay anh...

- Con bé này!! Sao lại cắn mạnh như thế chứ!!? Con cũng thật là, trêu nó mãi nên giờ cứ như hổ báo, chả thấy dắt ai về nhà!! - anh thì khóe môi vẫn như cũ nhếch lên thành một vòng cung...

- Con không sao đâu ạ!! Con xin phép đi trước!! - anh lễ phép đứng dậy cầm túi xách của anh cùng... túi xách của nó, thong thả bước ra ngoài...

- Ừ!! Con đi cẩn thận!!

... // Rầm //...

Cánh cửa khép lại, gương mặt anh vẫn mang ý cười, nhìn đầu ngón tay đang rỉ máu...

- Em cứ dễ thương như vậy!! Làm sao anh kiềm chế được đây??! - Trong thoáng chốc, không ai biết rằng... anh đã hôn nhẹ lên ngón cái đang rỉ máu của mình... như một bằng chứng...