Chương 1: Say nắng
4h 30 phút sángTíc tíc..tíc tíc...tíc tíc
Nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Nó giật mình thức giấc. Đã đến giờ chủng bị đi giao báo rồi. Nó bước bào làm vệ sinh cá nhân.
5phút sau. Nó bước ra trong trạng thái tỉnh táo, gọn gàng
Cái tiết trời se se lạnh của buổi sáng, những bóng đèn điện đường màu trắng sáng rực lên giữa bầu trời còn chưa sáng, những ngôi sao đã dần biến mất trên bầu trời, nó đang lon ton chạy đi giao báo hết nhà này đến nhà khác. Khi mệt đứt hơi, nó ngồi xuống cái ghế đã gần đó để nghĩ ngơi, mồ hôi đã ước đẫm áo rồi còn gì. Cuộc sống nó là vậy đó, một mình lăn lộn kiếm sống. Ba mẹ nó đã mất năm nó 11 tuổi. Tính đến giờ đã 5 năm. Ông bà nó ở đâu nó cũng không biết, nghe mẹ nó bảo ông bà ngoại đã mất hết. Bà nội nó và ông nội nó thì không đồng ý cho ba mẹ nó cưới nhau, nên đã từ mặt ba nó, nên giờ họ sống ở đâu không ai biết. Trước lúc qua đời. Mẹ nó đưa cho nó một sợ dây chuyền rất đẹp. Bảo nó phải giữ gìn cẩn thận. Nó thắc mắc nhưng cũng không kịp hỏi. Nó nghĩ đây là vật cuối cùng mẹ nó để lại nên nó luôn mang theo bên mình
Nó đứng dậy tiếp tục công việc sau 1 lúc suy nghĩ về quá khứ. Đến 6h30 thì nó có mặt tại nhà, à không, là cái khu ổ chuột mà nó ở.
Hôm nay nó được học ở trường mới nên nó không thể đến trể. Ngôi trường nó học là một ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam. Chỉ có những cô cậu tiểu thư mới vào học được. Nó được vào đây là nhờ thầy hiệu trưởng. Vì một lần thầy bị lạc mất đứa cháu, nó vô tình gặp và dẫn cháu của thầy về. Nên thầy trả ơn nó bằng cách cho nó nhập học ở đây.
Bước tới cổng trường. Nó thực sự bất ngờ. Ngôi trường mà nó học thực sự rất lớn. Có mơ nó cũng không nghĩ mình được đặt chân vào đây nữa. Nó hí ha hí hửng. Vừa bước vào trường, nó thấy một đám học sinh, đa số là nữ, đang bu quanh chiếc xe Lamborghini màu đăng ở giữa sân. Nó tò mò bước lại. Thì thấy 3 chàng trai cực kì đẹp bước xuống.
- Đẹp quá - nó thốt lên
Kéo cô bạn đang loay hoay bên cạnh. Nó hỏi
- Cho mình hỏi tại sao mọi người lại bu quanh đây vậy. Với lại họ là ai?
- Ôi trời. Bạn không biết thật hả, chắc bạn là học sinh mới. Họ là 3 chàng hoàng tử của trường chúng ta đó. - cô bạn đó thốt lên
- Hoàng tử???
- Đúng đó. Họ là 3 học sinh có quyền lực ngang với thầy hiệu trưởng, cũng là trong nhóm hội học sinh của trường chúng ta, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại đa tài nữa. Hihi- cô bạn cười híp mắt
- À, cảm ơn bạn nhé
- Không có gì hihi
Nó nhìn vào 3 chàng trai kia, nhưng mắt không rời khỏi chàng trai đứng giữa, mái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh màu cà phê sữa, song mũi cao, đôi môi đầy quyến rũ. Nó nhìn hoài không biết chán. Tự dưng tim nó đập tình thịch. Cảm giác từ trước giờ nó không hề có
" Sao tim mình đập nhanh giữ vậy nè, không lẽ mình...thích..à mà chắc không phải đâu, có lẽ vì người đó quá đẹp thôi. Hoàn cảnh của mình cũng không cho phép mình thích bất kì ai" nó nghĩ mà thoáng buồn
Quay lưng bước đi. Nó bắt đầu công việc đi tìm phòng thầy hiệu trưởng