Tập 1

Buổi tối, Khả Ly hối hả dẫn chiếc Click Play ra cổng. Cô xem đồng hồ rồi chép miệng:

– Sắp đến giờ rồi, mình tranh thủ chắc kịp mà.

Khả Ly cho xe lướt đi. Chạy được một đoạn, cô chợt la lên:

– Á! Chạy xe kiểu gì vậy hả?

Khả Ly dừng hẳn xe lại. Cô la làng:

– Trời ơi! Chiếc váy của tôi!

Ninh Tuấn thủ phạm làm bắn nước vào váy Khả Ly, bước xuống.

Anh nở nụ cười thân thiện:

– Xin lỗi! Cô không sao chứ?

Đang bực lại thấy nụ cười của Ninh Tuấn, Khả Ly quạu thêm:

– Mắt anh bị lé hả? Không thấy áo tôi bẩn hết rồi hả?

– Tôi ... xin lỗi.

– Anh xin lỗi chắc chiếc váy của tôi trở lại bình thường hả?

Ninh Tuấn đâm ra lúng túng. Cũng tại chạy quá gấp nên xe hơi của anh làm văng nước vào váy cô. Bây giờ thì gay rồi, bị cô làm khó.

Ninh Tuấn vẫn giữ vẻ lịch sự:

– Tôi ... có thể đền chiếc váy khác cho cô mà.

Khả Ly trừng mắt nhìn anh:

– Anh tưởng nói đền là xong hả? Quá dễ dãi cho anh rồi.

Ninh Tuấn nhăn trán:

– Vậy chứ cô muốn sao. Thú thật tôi đang có chuyện gấp.

Khả Ly cong môi làm dữ:

– Bộ chỉ một mình anh gấp hả? Tôi cũng gấp vậy nhưng bây giờ tôi bị anh hại ra nông nỗi này, anh vừa lòng chưa?

Ninh Tuấn nhăn nhó:

– Cô nói sao khó nghe quá vậy? Việc ngoài ý muốn mà.

– Ai mà biết ngoài ý muốn hay anh muốn.

– Trời đất! Tôi và cô không quen, không biết. Tự dưng tôi muốn vậy làm gì?

– Hừ! Ai biết đâu được.

Ninh Tuấn lắc đầu chào thua. Anh thật xúi quẩy khi chạm phải cô. Con gái ở đâu mà hung dữ không chịu được.

Ninh Tuấn lại tiếp:

– Thật tình là tôi đang có việc gấp, tôi đền tiền chiếc váy cho cô vậy.

Khả Ly hất mặt:

– Tiền của anh lớn lắm chắc? Tôi không muốn lấy tiền của anh.

– Vậy cô muốn sao?

Khả Ly cười tinh quái:

– Chẳng phải lúc nãy anh bảo đền sao?

– Ừm!

– Tôi muốn mua chiếc váy khác.

– Tôi đã bảo là sẽ đền mà.

Khả Ly chỉ tay vào ngực anh:

– Tôi muốn đích thân anh đi.

– Sao?

– Tính trốn hả?

Ninh Tuấn bực mình không thể tả. Cô ta nhiều chuyện quá đỗi. Anh đã đền tiền mà cô còn kèo nài bảo anh đi.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Tôi sợ cô quá rồi. Đi thì đi!

– Anh biết shop thời trang nổi tiếng ở quận nhất chứ.

– Nio Fashion chứ gì?

– Đúng rồi. Đến đó đi. Nè! Đừng có bày đặt trốn nha. Tôi ghi số xe của anh vào đầu rồi đó.

Ninh Tuấn lườm:

– Bộ cô nhìn tướng tôi giống loại người đó lắm hả?

– Xời! Thời buổi giờ tướng cướp còn mặc áo cà sa. Tôi đâu dám tin ai.

Ninh Tuấn xua tay lia lịa:

– Cô nhiều chuyện quá. Làm ơn tranh thủ giùm đi.

– Cái gì cũng phải từ từ. Tôi đang gấp tôi còn không sợ.

Ninh Tuấn mặc cho cô đứng đó nói. Anh lên xe vọt trước. Anh lầm bầm:

– Vừa ra đường đã gặp “bà Tám” đúng là xui thật.

vào shop, Khả Ly đứng ngay quầy tính tiền. Cô hất mặt:

– Anh làm nhiệm vụ đi!

Ninh Tuấn ngơ ngác:

– Nhiệm vụ gì?

Khả Ly nhướng mắt:

– Sao anh ngốc có ... “đầu tư” quá vậy? Giả vờ không hiểu ý tôi để quỵt nợ hả?

Ninh Tuấn cau có:

– Nè! Cùng lắm tôi chỉ nợ cô một chiếc áo thôi. Cô làm gì mà mắng mỏ tôi hoài vậy?

– Ai bảo anh giả vờ. Thấy mà ghét!

– Ai giả vờ hồi nào?

– Không giả vờ thì làm nhiệm vụ đi.

Vừa nói, Khả Ly vừa chỉ tay vào mấy chiếc đầm. Ninh Tuấn nheo nheo mắt:

– Cô bảo tôi phải chọn sao?

– Anh có chút thông minh rồi đó. Nhưng “sai bét” rồi. Tôi muốn anh tìm chiếc váy giống hệt chiếc váy của tôi.

– Cái gì?

– Nếu muốn đi gấp thì đừng có tranh cãi mất thời gian.

– Cô ...

Ninh Tuấn tức anh ách. Vậy mà anh cũng phải nhịn cô. Nếu là ngày thường hả, cô đâu dễ bắt ép anh.

Tìm mỏi cả chân hết shop mà vẫn không thấy chiếc váy giống cái của Khả Ly.

Ninh Tuấn nhừ cả chân:

– Không có.

– Anh tìm kỹ chưa?

– Rồi! Tôi đi khắp cả shop rồi.

Khả Ly cười tinh quái:

– Anh giỏi thật đấy. Cả cái shop to như vậy mà anh cũng đi nổi.

Vừa nói cô vừa đưa tay sờ trán anh:

– Cũng đâu nóng lắm đâu, mà sao ngốc dữ vậy trời!

Ninh Tuấn chau mày:

– Lại chuyện gì nữa?

– Anh có cái miệng sao không biết “xài” vậy? Cắt bỏ đi!

Ninh Tuấn còn ngơ ngác chưa hiểu ý thì Khả Ly quay sang cô bán hàng:

– Chị xem mẫu váy của em còn bộ nào không vậy?

Cô nhân viên vui vẻ:

– Xin lỗi em! Mẫu này đang rất thu hút. Shop của chị vừa hết mẫu này vài tiếng trước đây.

– Cám ơn chị.

Quay sang Ninh Tuấn, cô háy mắt:

– Chưa đầy một phút, tôi đã biết kết quả, chứ đâu cần co giò đi kiếm như ai kia.

Nguyên một chữ “ngốc” khổng lồ đặt trên trán Ninh Tuấn. Anh bị cô lấn ép đến mức quên khuấy chuyện đơn giản đó. Mà cô cũng độc thật, thà để anh đi chứ không thèm nhắc. Đúng là cô gái “đẹp mà độc”.

Ninh Tuấn chẳng muốn gây sự. Anh nói:

– Cô ấy đã nói không có rồi. Tôi đi được chưa?

– Vậy thì quá dễ cho anh mà thiệt cho tôi rồi.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Cô muốn tôi đền chứ gì?

Móc ví ra, Ninh Tuấn lấy mấy tờ năm trăm ngàn đưa cho cô:

– Đủ chưa?

Khả Ly lắc đầu:

– Tôi không biết.

– Cô muốn sao nữa đây?

– Đợi tôi một chút đi!

Quay sang cô phục vụ lúc nãy, Khả Ly vui vẻ:

– Chị làm ơn lấy cho em bộ trang phục nào đắt tiền nhất ở đây.

– Em đợi chút nhé.

Khả Ly cười vui vẻ. Hừm! Anh ỷ có nhiều tiền nên mở miệng ra là đền chứ gì? Tôi cho anh ê mặt luôn.

Lát sau, cô phục vụ quay lại:

– Đây em! Bộ trang phục này đẹp nhất và đắt nhất đấy.

– Cám ơn chị.

Khả Ly hất hàm:

– Anh tính tiền đi.

Ra quầy tính tiền, Ninh Tuấn há hốc mồm vì số tiền quá cao.

– Tôi đâu mang theo nhiều tiền như vậy.

Khả Ly cười tươi như hoa:

– Tôi không cần biết. Đừng nói là quỵt nha!

– Cô đúng là hơi quá rồi đó.

– Anh có nhiều tiền mà. Trả mau đi Ninh Tuấn hậm hực, không phải anh tiếc số tiền mười mấy triệu mà là vì Khả Ly quá ác với anh.

Anh bặm môi:

– Trả thì trả.

– Vậy mới đáng mặt nam nhi. Thôi, anh từ từ vét bóp đi, tôi thay đồ nhé.

Đi được một vài bước, cô quay lại:

– À! Anh có việc gấp thì đi trước đi. Không cần đợi!

Ninh Tuấn đâm quạu:

– Đợi cô để chuốc thêm phiền phức hả? Tôi đâu có ngốc.

– Vậy anh làm kẻ khôn đi, đồ ngốc.

– Hứ!

– Có duyên gặp lại.

Ninh Tuấn lảm nhảm:

– Chỗ nào có cô, Ninh Tuấn quyết không có mặt.

Ra xe, Ninh Tuấn lo lắng:

– Trời ạ! Sạch bóp tiền rồi làm sao mua quà sinh nhật đây? Trễ quá rồi.

Ninh Tuấn cho xe chạy như bay tìm chỗ rút tiền qua ATM. Anh cứ lẩm bẩm:

– Con bọ rùa đó mà xuất hiện một lần nữa, coi chừng anh làm “mắm” luôn đấy.

Không biết Ninh Tuấn bực bội thế nào chứ Khả Ly thì vẫn hí hửng.

– Bộ này cũng ra trò đó chứ. Chợt xem đồng hồ, cô la lên:

– Tám giờ rưỡi rồi ư? Chạy mau!

Khả Ly đề ga chiếc Click Play phóng nhanh đi.

Nhà hàng khách sạn Làng Việt như vui nhộn hẳn lên vì tối nay Thiên Kim - cô con gái độc nhất của thương gia giàu nhất thành phố tổ chức sinh nhật ở đây.

Đa phần khách dự đều là giới thượng lưu, quý tộc nên họ chưng diện rất sành điệu và rất biết hưởng thụ.

Đến giờ, mọi người vui vẻ nhập tiệc. Bỗng một cô gái la lên:

– Khả Ly đến rồi Thiên Kim ơi!

Tiếng reo của cô gái khá lớn nên thu hút nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cổng.

Mọi người như ngây người khi Khả Ly bước vào.

– Ôi? Con gái nhà ai mà xinh quá vậy?

– Xinh quá! Chắc tôi chết mất!

Khả Ly là người đến trễ. Cô lại mặc trên người chiếc áo dài nhung màu huyết dụ cổ thuyền để lộ chiếc cổ và bờ vai trắng ngần. Trên áo đính đầy kim sa và ngọc trai khiến cô càng nổi bật. Mái tóc thả ngang vai ôm lấy gương mặt trái son. Phải nói một câu:

“Tuyệt!”.

Khả Ly ung dung đi vào. Cô đến chỗ Thiên Kim:

– Quà của mi đây.

Thiên Kim nhận quà cô vỗ vai bạn:

– Con quỷ! Sao mi đến trễ vậy?

– Ta ... bận ... diệt ruồi.

Thiên Kim liếc bạn:

– Mi lúc nào cũng nhiều trò. Mà nè! Ta đang ganh tỵ với mi đấy.

Biết bạn sắp nói gì, Khả Ly vờ ngơ ngác:

– Mi ganh ty gì?

– Hôm nay là sinh nhật ta mà mi còn ... nổi hơn ta nữa.

Khả Ly đùa:

– Phải mặc đồ nổi chứ, mặc đồ chìm “bán nhang” không lại.

– Mi định theo Tấn Beo lên chùa bán nhang hả?

Cả hai phì cười:

– Có thể cho anh góp vui cùng hai nàng tiên vừa giáng trần không?

Khả Ly khựng lại, cô ngầm quan sát chàng trai đứng trước mặt rồi hỏi nhỏ Thiên Kim.

– Ê! Anh ta mới ở trên xuống hay ở dưới mới lên vậy?

Thiên Kim véo hông bạn.

– Mi đúng là quỷ.

Thiên Kim quay sang cười với chàng trai:

– Anh nói quá rồi. Tụi em làm sao mà sánh được với tiên.

– Tại em quá khiêm tốn đó thôi. Thiên Kim nè! Em quên giới thiệu đó.

Thiên Kim tươi tắn:

– Em quên mất. Đây là Khả Ly bạn học “nail” với em. Còn đây là Seven - Việt kiều Mỹ.

Khả Ly lại rỉ nhỏ vào tai Thiên Kim:

– Anh ta nổi tiếng lắm đó. Ta thấy trên tivi hoài.

Thiên Kim ngạc nhiên:

– Thật hả. Sao ta không biết?

Khả Ly tủm tỉm:

– Trên tivi anh ấy khác lắm, cái tên dài hơn chút xíu.

– Tên gì vậy? Mà anh ấy khác chỗ nào? Phong độ hơn hả?

– Ừ? Phong độ lắm. Tóc có mấy cọng mọc dựng lên, toàn thân màu trắng, ốm như cây nhang.

Thiên Kim nhăn nhó:

– Mi có lầm không đó?

– Sao mà lầm? Lúc nãy mi nói anh ta tên gì?

– Seven!

– Ừ! Trên tivi anh ấy tên “Seven Up” nước giải khát nổi tiếng đó.

Thiên Kim phá ra cười.

– Mi đó nha! Bớt giởn chút đi!

Đợi hai cô nàng “Tám” xong câu chuyện, Seven hắng giọng:

– Anh rất vui khi được làm quen với em Khả Ly.

Vừa nói, anh ta vừa chìa tay ra. Khả Ly nhướng mày và cũng chìa tay bắt với anh.

Seven nắm thật chặt và lâu, Khả Ly nhắc khéo:

– Tay em ... mới làm lại.

– A! Ím sorry!

– Không sao.

Seven vào đề ngay:

– Em là bạn thân của Thiên Kim. Vậy em có thể làm bạn thân của anh luôn được không?

Trời! Hắn quá trắng trợn. Ghê quá đi! Nhìn bộ ria của hắn, Khả Ly dám chắc hắn là kẻ “dê xồm”.

Tuy vậy, cô vẫn vui vẻ:

– Càng nhiều bạn càng vui mà.

– Em đúng là quá thân thiện.

Khả Ly bắt đầu thấy “nhột” vì cách nói của anh ta. Cô chưa kịp ứng phó thì Seven đã lên tiếng.

– Thiên Kim! Sao em không tiếp khách đi? Cô bạn này để anh tiếp cho.

Thiên Kim nháy mắt. Cô nói nhỏ:

– Đuổi khéo em hả?

– Biết mà còn hỏi.

– Anh đừng làm bạn em sợ đó.

– OK!

Quay sang Khả Ly, Thiên Kim cười:

– Mi trò chuyện với Seven nhé. Ta lại đằng kia.

– Ờ!

Đợi Thiên Kim đi. Seven tấn công liên tục:

– Thiên Kim này đúng là đáng trách thật. Có cô bạn xinh như vậy mà giấu kỹ ghê.

Khả Ly gượng cười:

– Anh có thể ... bớt khen em một chút được không? Em thấy ngại.

– Ồ! Em lại khiêm tốn nữa rồi. Hoa đẹp phải để người khác chiêm ngưỡng và nâng niu chứ.

Trời ạ! Khả Ly nghe mà nổi da gà, tóc cô dựng lên hết rồi. Cái tên “Seven Up” này kinh dị quá đi. Trước giờ cô mới thấy à.

Khả Ly chớp chớp hàng mi đẹp khiến Seven muốn rớt tim:

– Anh khéo nói quá.

– Ồ! Những lời này anh chỉ dành riêng cho em thôi. Trước giờ anh chưa nói với ai bao giờ.

Xạo chưa! Anh ta tưởng Khả Ly là con ngốc chắc? Định dụ khỉ hả? Hổng dám đâu!

– Nếu nói vậy thì em là người may mắn rồi.

– Chính xác.

Khả Ly bắt đầu thấy chán cuộc đối thoại này. Cô lảng chuyện:

– Anh Seven nè! Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp há. Giờ em kiếm gì lót dạ đã.

– Để anh đi cùng em.

– Dạ thôi. Cám ơn anh.

Khả Ly nhanh chân đi như trốn Seven vậy. Cô chợt khựng lại:

– Hắn ... kìa.

Khả Ly cố dụi mắt để xem kỹ người đang nói chuyện với Thiên Kim. Đúng là hắn rồi. Thì ra hắn cũng là bạn của Thiên Kim.

Khả Ly thở dài:

– “Xì goòng” này nhỏ thật.

Vào khu bày thức ăn, Khả Ly tha hồ chọn những món mình thích. Chợt cô nghe tiếng gọi:

– Khả Ly! Mi đang chọn thức ăn hả? Mi tiếp đãi anh Tuấn giùm ta nha!

Thì ra hắn tên là Tuấn. Mà Thiên Kim này lạ nha! Ai nó cũng đưa mình tiếp hết. Bạn của nó hay bạn của mình vậy ta?

Khả Ly vờ không quen khi thấy Ninh Tuấn đang tiến đến, cô làm ngơ:

– Anh là bạn của Thiên Kim hả? Nó nhờ tôi tiếp anh.

– Cô có thể giúp tôi chọn thức ăn chứ?

– OK! Chuyện nhỏ!

Khả Ly hí hửng. Cô cười một cách tinh quái:

– Xong rồi.

Ninh Tuấn mở to mắt:

– Món gì sao lạ vậy?

– Món Hàn Quốc đó, ngon lắm.

– Vậy à!

– Anh thử đi.

Ninh Tuấn chưa kịp ăn thì Khả Ly múc cho anh một muỗng kim chi thật đầy.

Cô dụ khỉ:

– Ăn như vậy mới ngon. Anh hả miệng ra đi.

Ninh Tuấn ngây thơ làm theo. Anh hối hận khi nhai muỗng thức ăn cô đút.

Cố nuốt vào, mắt anh đỏ lên rồi chảy nước vì cay. Khả Ly cười nắc nẻ:

– Ngon không?

Ớt vào miệng cay đến mức nó muốn sưng lên, anh đâm quạu:

– Sao cô ác quá vậy hả?

– Ê! Anh nói vậy là không được nha. Anh tự nguyện à.

– Cô biết rõ nó cay mà cô còn đút tôi.

Khả Ly hất mặt:

– Tại anh quê mùa chứ bộ. Món Hàn Quốc đều vậy mà.

– Tôi bị dị ứng với cay đó.

– Ai mà biết chứ? Muốn trách thì anh tự trách mình đi.

Ninh Tuấn tìm ly nước. Anh nốc cạn. Mắt anh lườm lườm:

– Bộ kiếp trước tôi có thù với cô hả, sao kiếp này cô cứ đòi hoài vậy?

– Anh mơ đi. Anh làm gì có vé mà kiếp trước được quen biết tôi.

– Cô tưởng mình là siêu sao chắc?

– Không là siêu sao nhưng cũng cỡ hoa hậu.

Ninh Tuấn kề môi:

– Cô làm ơn đừng có bay lên mây nữa, té rớt hết răng bây giờ.

Khả Ly lườm lườm:

Vô duyên!

– Chắc tại tôi và cô không hợp. Mà nè! Tôi có chuyện này hay lắm, cô có muốn nghe không?

Khả Ly đề phòng:

– Ý tốt hay xấu đây?

– Nếu tôi có ý xấu thì mặt tôi nổi mụn.

– Được đó. Tôi tin anh nói đi.

Ninh Tuấn cười cười:

– Tối nay tôi thấy cô đẹp nhất đó.

Khả Ly trố mắt. Trời ạ! Câu này xuất phát từ miệng của hắn sao? Đúng là chuyện khó tin.

Khả Ly cọ cọ mũi:

– Anh đang tỏ tình với tôi hả?

– Trời đất! Cô nghĩ sao vậy? Một người điển trai như tôi lại đi tỏ tình với cô sao?

– Ê! Anh đừng có nói chuyện với giọng đó nha. Tự dưng tự đưa mình lên cao rồi hạ người ta xuống thấp. Chẳng phải lúc nãy anh vừa khen tôi sao?

Ninh Tuấn nháy mắt:

– Tôi đâu có khen cô. Cô hiểu lầm rồi.

– Chẳng phải lúc nãy anh ...

– Tôi khen cô đẹp.

– Ờ!

– Nhưng nhờ chiếc áo dài tôi mua, cô mới được như vậy. Người đẹp vì lụa.

Nếu không có lụa đẹp thì cô như ... Chung Vô Diệm.

– Anh ... - Khả Ly bặm môi - Từ đó giờ, tôi chưa thấy ai vô duyên như anh.

– Nói sự thật là vô duyên hả?

Khả Ly liếc mắt:

– Tôi không thích nói chuyện với mấy người vô duyên. Hứ! Mong là anh và tôi không có duyên.

Khả Ly bỏ đi. Ninh Tuấn cười. Anh bưng ly rượu lên uống. Không hiểu sao tối nay anh lại thấy vui lạ lùng.

Đã quá nửa đêm, Khả Ly mới về đến nhà. Cô túm hai vạt áo dài trên tay rồi nhảy từng bậc lên phòng.

Cô chợt khựng lại ngay phòng của cha mẹ:

– Giờ này khuya lồi sao cha mẹ chưa ngủ chứ?

Khả Ly định đẩy cửa phòng vào nhưng cô chợt dừng tay khi nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Tiếng bà Khả Liên như van nài:

– Ông đừng làm vậy mà, tội con bé lắm!

Ông Hoàng Khang cương quyết:

– Bà thương nó chính là trực tiếp hại tôi và cả bản thân bà nữa.

– Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần Khả Ly thôi.

Ông Hoàng Khang nổi nóng:

– Sao bà ngoan cố quá vậy? Bà nghe lời tôi được không?

– Tôi không nỡ, ông ơi.

– Gả chồng cho con có gì mà bà không nỡ?

– Nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, con mình sẽ khổ.

Ông Hoàng Khang nhăn trán:

– Tình yêu của nó , nó có thể “ăn” được không? Có thể cứu chuyện làm ăn của tôi được không? Có thể cho bà cuộc sống giàu sang như vầy sao?

– Tôi không cần giàu sang. Vì nó mà tôi phải nhẫn tâm gả con gái cho một tên Đài Loan già đáng tuổi cha nó. Tôi không nỡ.

– Ông ta già nhưng giàu. Thực tế chỉ có giàu mới được người ta coi trọng và bản thân có cuộc sống hạnh phúc.

Bà Liên lắc đầu chua xót:

– Làm sao mà có hạnh phúc được chứ? Một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu.

Ông Khang xẵng giọng:

– Tình yêu là cái quái gì chứ? Ngày trước, tôi và bà có yêu nhau đâu, vậy mà vẫn sống hạnh phúc.

– Thời đại của chúng ta khác với giới trẻ bây giờ. Ông đừng ép nó tội nghiệp.

– Bà tội nghiệp nó, còn tôi thì sao? Bà nhẫn tâm nhìn tôi phải phá sản và đi tù với số nợ ngập đầu đó à?

– Ông có thể giải quyết bằng cách khác mà.

Ông Khang cáu gắt:

– Bà nói nghe hay nhỉ? Nếu tìm được cách giải quyết thì tôi cần dùng cách này sao?

Nước mắt bà Liên ràn rụa. Khả Ly đứng bên ngoài, lòng cô cũng đau như cắt. Cô không ngờ bề ngoài gia đình cô giàu có, hạnh phúc là vậy, nhưng bên trong là thế này sao? Cô sắp là vật được trao đổi rồi. Cô phải làm sao đây? Kiên quyết không chịu hay gật đầu đồng ý? Nếu cô từ bỏ thì người cha kính yêu sẽ đi tù và mẹ cô sẽ đau khổ. Cô sẽ bị giày vò vì quá nhẫn tâm. Nhưng nếu cô thuận ý thì đồng nghĩa với việc cô đã chôn vùi hạnh phúc của mình.

Khả Ly lặng lẽ khóc. Cô nghĩ mình nên gật đầu vì đây là cuộc làm ăn có lợi cho cha và mẹ . Họ yêu thương cô như vậy chẳng lẽ cô không hy sinh vì họ được sao?

Khả Ly vừa định đẩy cửa bước vào thì ông Khang lại lớn tiếng:

– Bà khóc lóc cái gì? Nó có phải là con ruột của mình đâu mà bà tội nghiệp.

Khả Ly nghe như đất trời sụp đổ dưới chân. Toàn thân cô run lên từng hồi rồi lặng đi.

Bà Liên nức nở:

– Dù nó không phải là ruột thịt của tôi với ông nhưng tôi đã nuôi nó từ nhỏ.

Tôi xem nó như núm ruột của mình.

– Nó là đứa trẻ mồ côi. Tôi và bà nhận nuôi nó từ cô nhi viện. Tôi cũng đã rất yêu thương nó và cho nó cuộc sống giàu sang. Bây giờ đã đến lúc nó phải trả ơn cho tôi rồi.

– Đừng mà ông?

Ông Khang nạt lớn:

– Bà đừng có cản tôi. Chuyện này để tôi tính.

Bà Liên nắm lấy ông. Bà quỳ xuống van nài ông:

– Ông ơi! Tôi xin ông mà . Ông đừng bắt ép nó tội nghiệp.

– Không có tội nghiệp gì hết. Nó phải trả tất cả những gì nó đã nợ tôi.

– Như vậy rất tàn nhẫn. Nó đâu làm gì nên tội.

– Tội của nó là đầu thai nhầm chỗ nên cha mẹ nó bỏ bê. Nếu không có tôi thì nó phải sống cực khổ rồi. Hai mươi mấy năm nay nó đã sống quá sung sướng rồi. Bây giờ tôi gả nó vào chỗ giàu sang. Nó có thiệt thòi gì đâu. Bà đừng có rắc rối.

Bà Liên lắc đầu đau đớn. Đâu phải bà không biết mấy người bạn Đài Loan của ông. Họ giàu có thật nhưng rất tàn nhẫn với phụ nữ. Làm vợ họ được một thời gian họ sẽ bán đi. Số phận con gái bà sẽ khổ. Bà không nỡ đâu.

Bà Liên tan nát lòng:

– Tôi không để ông làm thế đâu.

Ông Khang nóng giận:

– Được. Vậy thì bà cứ chờ ngày tôi vào tù đi cho sáng mắt bà.

– Tôi ...

Ông Khang dịu giọng:

– Bà Liên à! Tuy nó không phải là con tôi nhưng bà thấy đó. Tôi rất thương nó. Chẳng lẽ tôi đưa nó vào chỗ chết sao? A Tùng đã hứa với tôi rồi. Ông ta sẽ cho Khả Ly một cuộc sống hạnh phúc.

– Mình tin ông ta được không?

Ông Khang dụ ngọt:

– Nếu bà thấy sợ, tôi sẽ bảo ông ta làm giấy cam kết và lăn dấu tay. Bà chịu chưa?

– Nhưng ...

– Thôi, khuya rồi. Bà ngủ đi.

Bà Liên như không tin lời ông. Bà quyết phải ngăn cản chuyện này nhưng nếu làm vậy chồng bà sẽ đi tù.

Bên ngoài, Khả Ly cũng chết đứng. Nỗi đau này có ai thấu hiểu nổi cho cô.

Đi nhanh về phòng, Khả Ly nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở.

– Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Khả Ly thét gào:

– Ông trời ơi! Tại sao ông lại gây nên cảnh trớ trêu như vậy? Con đã làm gì nên tội.

– ...

– Ông nói con phải làm sao? Sự thật quá tàn nhẫn với con. Con phải làm sao đây?

Khả Ly như lịm đi vì nỗi đau quá lớn mà cô phải đối mặt.

Buổi sáng, ông Khang tỏ vẻ cau có khi trời đã lên cao mà Khả Ly vẫn chưa dậy. Ông có vẻ sốt ruột:

– Bà lên bảo nó dậy, rồi bảo nó xuống cho tôi nói chuyện.

Trận khóc tối qua khiến mắt bà Liên sưng bụp. Bà đau lòng:

– Ông vẫn giữ ý định sao?

Ông Khang nổi đóa:

– Nếu bà còn có ý ngăn cản thì tôi sẽ đi khỏi nhà này cho bà vừa lòng.

– Tôi ...

– Nếu thương tôi thì nghe lời tôi đi.

Bà Liên ảo não. Bà lên phòng Khả Ly. Bước vào phòng cô, bà ngồi cạnh giường:

– Con gái cưng! Mau dậy đi con!

Khả Ly vẫn nằm im. Bà Liên lay vai cô:

– Con gái cưng ...

Bà Liên chợt hoảng hết khi phát hiện người Khả Ly rất nóng:

– Con sao vậy Ly?

Khả Ly ngân ngấn dòng lệ . Cô rên rỉ:

– Con mệt quá, mẹ ơi.

Ngỡ Khả Ly khóc vì khó chịu trong người, bà Liên lo lắng:

– Con bệnh rồi. Để mẹ gọi bác sĩ.

– Đừng mà mẹ. Con không sao đâu.

– Con sốt quá rồi. Để như vậy sao được.

– Con biết sức khỏe của con mà. Nghỉ một chút sẽ khỏi thôi.

Vừa lúc đó, ông Khang bước vào:

– Bà xuống nấu cho nó miếng cháo đi. Ăn vào là khỏe chứ gì.

– Dạ.

Khả Ly can ngăn:

– Mẹ đừng nấu, con không muốn ăn đâu.

Ông Khang nhăn trán:

– Sao vậy? Con phải ăn cho mau khỏi chứ.

“Khỏe để ông bán tôi cho tên Đài Loan kia à? Tôi không để ông toại nguyện đâu ...”.

Khả Ly nói thầm như thế. Đầu cô đau buốt. Cô nhăn nhó:

– Con không sao đâu mà. Khi nào con muốn ăn, con sẽ nấu.

– Sao con bướng bỉnh quá vậy? Bệnh mà không lo sao?

– Con khỏe hay bệnh thì có gì đâu quan trọng, cha quan tâm làm gì?

– Con ... - Ông Khang nổi nóng - Đó, bà thấy chưa? Tôi lo cho nó mà nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. Bà còn bênh vực, lo lắng cho nó nữa không?

Bà Liên chống chế:

– Ông đừng giận. Chắc tại nó khó chịu trong người nên mới vậy. Chứ không thường ngày nó đâu có như vậy.

– Tôi phải nhìn sắc mặt của nó mà sống sao?

– Ông đừng vậy mà.

Ông Khang bực dọc. Liếc nhìn Khả Ly, ông nói:

– Con mau khỏe lại đi. Ta có chuyện muốn nói với con.

– Có chuyện gì thì cha cứ nói đi. Con bệnh nhưng vẫn còn nghe được.

– Được. Vậy thì ta nói luôn. Ta định ...

– Đừng ông!

Bà Liên can ngăn:

– Hãy để con khỏe lại rồi hãy nói. Tôi thấy nó yếu lắm.

Ông Khang hằn học:

– Bà lo mà chăm sóc tốt cho nó đi. Hôm nay tôi thấy nó xuống sắc lắm rồi đó.

– Được rồi. Ông cứ để tôi lo. Ông ra ngoài đi!

Ông Khang ra ngoài. Khả Ly nhắm nghiền mắt:

– Mẹ cũng ra ngoài ăn sáng đi. Con muốn ngủ!

– Mẹ thấy con mệt mỏi lắm. Nghe lời mẹ ráng ăn cháo dưỡng sức nha con.

– Dưỡng sức làm gì hả mẹ?

Bà Liên chớp chớp đôi mắt buồn:

– Sao con lại hỏi mẹ như vậy?

– Chẳng phải cha vừa bảo có chuyện muốn nói với con sao? Nó có liên quan đến sức khỏe của con ư?

Bà Liên lặng người. Thú thật, bà không biết mở miệng thế nào để nói với cô.

Bà dám chắc là cô sẽ còn đau khổ hơn bà hiện tại.

– Mẹ? Mẹ nói đi!

Bà Liên lắc đầu:

– Không có chuyện gì đâu con. Chuyện đó không quan trọng bằng sức khỏe của con.

– Mẹ muốn giấu con sao mẹ?

– Còn đừng hỏi mẹ nữa. Khi nào đến lúc, mẹ sẽ nói cho con nghe.

Khả Ly cố nén tiếng thở dài. Cô chợt hỏi:

– Mẹ ơi! Sao lúc này con thấy cha lạnh lùng với con vậy mẹ?

Bà Liên lúng túng:

– Sao con ... lại nói vậy?

– Dường như cha không còn thương con như trước.

– Bậy nè! Con không được nghĩ như thế nghe chưa?

– Con có cảm giác như cha rất xa lạ với con. Con cũng không biết diễn tả thế nào nữa.

Bà Liên trấn an cô:

– Con đừng nghĩ lung tung. Chắc tại dạo này cha con bận nhiều việc nên mới như vậy.

– Vậy sao?

– Ông ấy lúc nào cũng quý thương và nuông chiều con mà.

– Có khi nào cha làm vậy là vì một mục đích nào đó không mẹ?

Bà Liên tái mặt. Bà không ngờ Khả Ly lại hỏi bà câu đó. Ngược lại, cô đang quan sát phản ứng của bà.

Khả Ly chợt lay tay mẹ:

– Con chi hỏi bâng quơ vậy thôi. Mẹ đừng để ý mà.

Bà Liên gượng cười:

– Con làm mẹ thấy sợ đó Ly.

– Con xin lỗi.

Bà Liên né tránh:

– Thôi, con nghỉ đi. Mẹ xuống nấu cháo.

– Dạ.

– Nhớ đừng suy nghĩ lung tung nha con.

– Dạ. Con biết rồi mẹ.

Bà Liên cố nén tiếng thớ dài. Bà ra ngoài. Khả Ly lại ôm mặt khóc:

– Người mà mình từng kính trọng, thương yêu và gọi là cha mẹ lại là người dưng, không ruột thịt với mình sao?

Khả Ly chợt gào lên trong tâm tưởng:

– Ông trời ơi? Ông cho con tồn tại trên thế gian này làm chi để con phải gánh chịu đau khổ thế này? Ông tàn nhẫn với con lắm.

Khả Ly đau không thể tưởng. Cô để mặc cho nước mắt cứ thi nhau tuôn dài.

Ninh Tuấn nhăn nhó đến bực bội vì anh giải thích mãi mà Quế Minh chẳng chịu nghe.

Cô cứ ỉ ôi:

– Anh nói thật đi. Tối qua anh đã đi đâu mà lại bỏ mình em ở khách sạn. Em chờ anh đến dài cả cổ.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Từ nãy giờ anh nói hàng vạn lần rồi. Tối qua anh đi sinh nhật bạn. Anh say quá nên ngủ luôn ở đó.

Quế Minh chu môi:

– Anh gạt em hả? Trước giờ anh đâu có để mình say như thế. Anh nói đi! Có phải anh đi với cô nào khác không?

– Em làm anh thấy mệt rồi đó. Làm gì có chuyện anh đi với cô nào. Em không tin anh à?

Quế Minh cong môi:

– Có ngốc em mới tin anh.

– Em không tin thì anh đành chịu. Anh vừa về Việt Nam chưa bao lâu. Tối qua mới gặp lại bạn bè cũ, anh vui quá nên uống hơi nhiều.

– Và qua đêm với cô gái khác chứ gì?

Ninh Tuấn nhún vai:

– Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.

– Anh ...

Quế Minh nhảy đổng lên. Cô làm dữ:

– Anh dám nói thẳng với em vậy sao?

Ninh Tuấn bực mình:

– Anh nói thật thì em không tin. Anh nói dối thì em khó chịu. Em muốn anh phải làm sao em mới vừa lòng hả?

– Anh làm em khó chịu lắm. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua anh để em chờ cả đêm là em thấy giận không chịu được rồi. Bây giờ anh không một lời năn nỉ lại còn lạnh lùng với em. Anh bảo em không giận được sao?

– Quế Minh à! Đâu phải em không biết tính của anh. Em đừng buộc anh phải làm những chuyện mà mình không thích chứ.

Quế Minh giận dỗi:

– Một câu năn nỉ người yêu là khó khăn với anh lắm sao?

– Nó không khó nhưng anh tự thấy mình không có lỗi và anh cũng đã giải thích với em rất rõ rồi.

– Anh bảo mình không có lỗi sao? Anh bỏ mặc em mà bảo là mình không có lỗi à?

Ninh Tuấn xua tay:

– Em đừng có nói chuyện này nữa có được không? Em khiến anh thấy chán rồi đó.

– Nhưng em vẫn còn ấm ức.

– Trời ơi! Sao em rắc rối quá vậy? Anh chỉ lỡ hẹn có một lần, em đừng xem như trời sắp sập được không?

Quế Minh chẳng chịu để im, cô cứ làm tới vì cho rằng tối qua anh dám bỏ mặc cô để đi với cô gái khác. Điều này cô không thể bỏ qua.

– Anh đừng hòng qua mặt được em. Hôm nay phải nói rõ mới được.

Ninh Tuấn cáu gắt:

– Anh qua mặt em làm gì? Không tin, em có thể đến Làng Việt hỏi mà.

– Trong con mắt của anh, em là con ngốc hả . Nơi đó toàn là bạn của anh. Họ chịu nói thật cho em biết sao?

Ninh Tuấn khó chịu không thể tả. Nếu biết như vậy thì lúc nãy anh trốn luôn cho rồi. Dẫn xác đến đây để làm gì bị tra tấn không thương tiếc.

Anh chợt đứng bật dậy:

– Em tin cũng được không tin cũng được. Anh đói rồi. Anh đi dùng điểm tâm sáng.

– Anh đứng lại đó cho em!

Ninh Tuấn chau mày:

– Còn gì nữa?

– Em đang nói chuyện với anh, anh bỏ đi là khi dể em.

– Em muốn anh ở lại để nghe đầy lỗ tai sao?

– Em muốn anh xin lỗi em.

– Cái gì?

Ninh Tuấn trố mắt:

– Em có thấy mình rất quá đáng không hả?

– Nếu anh muốn em hết giận thì phải xin lỗi em.

Ninh Tuấn nghiêm giọng:

– Em đã vượt quá sự chịu đựng của anh rồi đó.

Quế Minh vẫn bướng bỉnh:

– Anh là người có lỗi. Anh phải là người xin lỗi.

– Không bao giờ!

– Anh ...

Quế Minh bặm môi:

– Nếu anh không nói câu xin lỗi thì em sẽ bỏ mặc anh. Chúng ta chia tay.

Ninh Tuấn chau mày:

– Em đang hù dọa anh đó à? Em quá đáng lắm.

Quế Minh vênh mặt:

– Sao hả?

Ninh Tuấn dứt khoát:

– Không bao giờ!

– Anh dám ...

– Em đừng quên anh vẫn còn là một thằng đàn ông.

– Sĩ diện của anh sẽ khiến anh phải mất em.

Ninh Tuấn lạnh lùng:

– Anh rất ghét ai uy hiếp anh. Nếu em muốn, OK, chia tay!

Quế Minh tái mặt. Cô không ngờ Ninh Tuấn lại dám thẳng thừng với cô. Lời nói đã thốt ra rồi, cô đâu thể rút lại. Cô làm tới:

– Được, chia tay thì chia tay!

– Bye em!

Ninh Tuấn bỏ đi trong tâm trạng khó chịu. Anh không ngờ Quế Minh lại xem thường anh quá đáng như vậy.

Phóng chiếc môtô trên đường, những cơn gió nhẹ khiến anh dễ chịu hơn.

Ninh Tuấn chợt cười khi nhớ đến hoa hồng đầy gai mang tên Khả Ly.

Từ lúc biết chuyện, Khả Ly cứ nhốt mình trong phòng. Cô không màng đến ăn uống. Cô để mặc cho nhan sắc mình tàn tạ để xem cha cô có ý định gả cô nữa không?

Mặc kệ bà Liên cứ khuyên ngăn, cô quyết tuyệt thực để đối phó với ông.

Cốc ... cốc ... cốc ...

Có tiếng gõ cửa, Khả Ly nói từng câu mệt mỏi:

– Mẹ đừng vào. Con nói rồi, con không ăn gì hết.

– Mẹ biết. Mẹ không vào, nhưng có Xuân Nghi đến. Con không tiếp nó sao?

Nghe đến tên Xuân Nghi, Khả Ly sáng mắt. Cô lật đật bước xuống giường rồi mở cửa:

– Mi vào đi.

– Bác vào luôn được chứ?

Khả Ly khó chịu:

– Mẹ ta vào chỉ khiến ta buồn hơn thôi.

– Bà Liên chua xót:

– Tại sao hả con? Thật ra là có chuyện gì vậy con?

– Rồi mẹ sẽ biết trong nay mai. Còn bây giờ ... con chưa muốn nói.

Bà Liên buồn bã:

– Mẹ biết rồi. Thôi, hai đứa nói chuyện đi.

Bà lặng lẽ xuống nhà. Vào phòng, Xuân Nghi lườm bạn:

– Sao mi đối xử với bác gái kỳ vậy? Ta thấy dường như mi giận bác ấy thì phải.

Khả Ly lắc đầu đau đớn:

– Mi không hiểu nổi đâu. Ta đang gặp biến cố rất lớn.

Xuân Nghi lo lắng:

– Bộ có chuyện gì sao Ly? Không phải mi đang bị bệnh sao?

– Tại ta không ăn uống gì nên mới thế này.

– Tuyệt thực ư? Tại sao vậy?

Nước mắt Khả Ly lại ràn rụa. Ôm Xuân Nghi thật chặt, Khả Ly muốn trút hết bầu tâm sự với bạn:

– Ta khổ quá Xuân Nghi ơi.

– Có chuyện gì vậy? Mi nói cho ta biết đi Ly.

– Ta ...

Khả Ly nghẹn ngào:

– Ta vừa phát hiện ta không phải là ... con ruột của cha mẹ.

– Sao?

Xuân Nghi bật thốt. Cô kinh ngạc tột độ:

– Mi không lầm chứ?

– Làm sao mà lầm chứ? Chính miệng họ đã nói ra.

– Hèn gì mà mi thế này.

– Ta đau khổ lắm.

Xuân Nghi thở dài:

– Tin này đúng là một cú sốc đối với mi. Mi biết cha mẹ ruột của mình chứ?

– Họ rước ta từ cô nhi viện về. Cha mẹ ta là ai vẫn là ẩn số.

Xuân Nghi cũng xót xa cho bạn. Xuân Nghi hiểu được tâm trạng của Khả Ly vì cô cũng là đứa trẻ mồ côi.

Cố nén cảm xúc, Xuân Nghi an ủi bạn:

– Mi đừng buồn. Tuy hai bác là người dưng nhưng họ đã nuôi dường và thương yêu mi. Xem như mi cũng được may mắn rồi.

– May mắn ư?

Khả Ly bật cười khan:

– Họ nuôi ta là có mục đích, ta gặp may mắn sao?

– Có mục đích ư?

Xuân Nghi nhăn trán:

– Mi nói vậy là sao?

Khả Ly thú thật:

– Ông ấy định gả ta cho một tên Đài Loan già để ông ta chi tiền trả nợ, hay nói đúng hơn là ta sắp bị bán đi.

– Trời đất! Có chuyện này nữa sao?

– Như vậy ta mới thấy khổ.

– Bác trai làm vậy là đâu có đúng. Nhưng lâu nay ta thấy ông ấy rất yêu thương mi mà.

Khả Ly lắc đầu:

– Đó chỉ là sự giả dối. Tối hôm trước, ta vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ nên mới biết chuyện này.

– Vậy còn bác gái thì sao? Ta thấy bà cũng tiều tụy lắm.

– Lúc đầu bà cũng can ngăn nhưng rồi cũng xiêu lòng vì sợ phá sản và sợ ông ấy đi tù.

– Họ nhẫn tâm quá.

– Chính vì vậy ta mới hận họ.

Xuân Nghi chợt yên lặng. Xem ra, hoàn cảnh của Khả Ly còn bi đát hơn cả cô nữa. Là người bạn thân nhất của Khả Ly, cô như đau cùng Khả Ly.

Xuân Nghi cũng ngân ngấn dòng lệ.

– Mi định thế nào hả Ly?

Khả Ly lắc đầu:

– Ta nhất quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân đó.

– Liệu mi có yên ổn được không?

– Cùng lắm ta thí cho họ cái mạng này.

Xuân Nghi hoảng hốt:

– Mi đừng nói thế. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.

– Cách nào chứ khi mà ông ta đang rất cần tiền.

Xuân Nghi chép miệng:

– Dù cho có thế nào đi nữa thì mi cũng không được nghĩ đến cái chết. Như vậy là ngốc lắm.

– Ta thà làm con ngốc còn hơn làm một đứa bị bán đi.

Xuân Nghi thở dài:

– Chuyện này bất ngờ quá, ta chưa nghĩ ra được cách để giúp mi.

Khả Ly nắm lấy tay bạn. Cô cảm kích:

– Mi chịu chia sẻ cùng ta là ta vui rồi. Chuyện này mi cứ để tự ta lo.

– Nhưng nhìn mi như vầy, ta không chịu nổi. Một Khả Ly duyên dáng, vô tư ngày nào đã biến mất rồi. Khả Ly! Ta lo lắm.

Khả Ly xúc động. Cô ôm chầm lấy Xuân Nghi. Cả hai nức nở khóc, những giọt nước mắt đau buồn.

Xuân Nghi nói như nhắc nhở:

– Khả Ly! Mi đừng có như vầy nữa. Chú ý đến sức khỏe trước có được không?

Khả Ly gật đầu:

– Ta hứa với mi.

– Mi làm ta lo lắm.

– Ta không sao đâu. Ta dọa ông ấy vài ngày thôi.

Xuân Nghi chợt hỏi:

– Mi có cần đến nhà ta vài ngày không?

– Để làm gì?

– Tránh xa nơi đau buồn này và để tinh thần của mi được thoải mái.

Khả Ly thở dài:

– Bây giờ ông ấy dễ gì cho tao ra ngoài. Thôi, đừng có tính đến mấy chuyện này.

– Chẳng lẽ mi chịu cảnh này mãi sau.

– Không đâu! Mi cứ an tâm đi.

– Mi bảo ta an tâm nhưng ta không biết dự vào đâu để làm niềm tin nữa.

Biết bạn lo cho mình, Khả Ly trấn an:

– Nhịn đói vài ngày chẳng lẽ ta chết sao?

– Mà ta thấy mi cũng liều thật. Tự dưng lại bỏ ăn.

Mi nghĩ với tâm trạng ta lúc này, ta có thể vô tư ăn uống được sao?

– Nhưng ít ra cũng cớ một ít chứ.

Khả Ly chép miệng:

– Ta biết rồi.

– Biết rồi. Vậy chừng nào mới chịu ăn?

Khả Ly xua tay:

– Khi nào thấy đói thì ta ăn.

– Mi nhớ ăn đủ nếu không sẽ xấu hơn ta à.

Khả Ly lườm bạn:

– Dù ta có bỏ ăn cả tháng, mi cũng không qua nổi ta đâu.

– Ờ! Mi mà bỏ ăn một tháng thì thành ... quỷ dạ xoa mất rồi. Ở đó mà so sánh với ta.

– Con quỷ! Mi dám bảo ta là quỷ dạ xoa hả? Cho mi chết nè.

Khả Ly véo vào hông bạn. Xuân Nghi la í ới:

– Mi nhịn đến mấy ngày, sao còn khỏe quá vậy?

– Ta cho mi chết luôn nè.

Thấy bạn vui trở lại, Xuân Nghi đành hy sinh thân mình. Còn Khả Ly thì ngược lại, sợ bạn lo nên cô cố tạo ra cho mình sự vui vẻ chứ thật ra lòng cô đang rối bời.

Buổi sáng, bà Liên đứng trước cửa phòng Khả Ly gọi mãi mà cô không lên tiếng. Bà lo lắng:

– Khả Ly! Con có sao không? Lên tiếng cho mẹ biết đi con. Linh cảm dự báo cho bà biết có chuyện chẳng lành, bà xoay núm cửa, ai ngờ cửa không khóa. Bà hốt hoảng khi trong phòng không có sự tồn tại của Khả Ly.

Mở tủ ra xem, bà biến sắc khi thấy mất một số đồ. Vậy là Khả Ly đã đi.

Chợt thấy lá thư trên giường, bà nhanh tay mở ra đọc:

“Mẹ kính yêu!

Con không biết có nên gọi mẹ bằng tiếng thiêng liêng đó không khi sự thật con và mẹ là hai người khác họ, không ruột thịt? Khi biết sự thật này, con hụt hẫng và đau đớn không thể tả. Người mà con gọi là cha, là mẹ lại là người dưng khác họ.

Con biết mẹ rất yêu con, mẹ xem con như ruột thịt nhưng con không thể ở lại căn nhà đó được. Con không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Xin mẹ đừng trách con và cũng đừng lo lắng cho con. Con biết tự lo cho mình.

Chúc mẹ sức khỏe.

Khả Ly”.

Ôm bức thư vào lòng, bà Liên gào lên:

– Khả Ly! Sao con lại bỏ mẹ?

– ...

– Ông ơi? Khả Ly đã bỏ đi rồi.

Bà Liên gọi lớn. Ông Khang chạy vào:

– Bà nói gì hả?

Bà Liên nức nở:

– Con mình đã bỏ đi rồi.

– Bỏ đi! Tại sao nó lại bỏ đi? Nó đang bệnh mà.

Bà Liên lắc đầu:

– Nó không có bệnh. Vì nó biết sự thật nên nó buồn.

– Bà nói sự thật về thân thế của nó ư?

– Phải.

Ông Khang lớn giọng:

– Bà nói cho nó biết phải không?

– Tôi không có.

– Vậy là lần đó nó vô tình nghe được rồi. Con nhỏ này quả thật dám bỏ nhà đi sao?

Bà Liên giận dữ:

– Chẳng lẽ nó chịu ở nhà để ông bắt ép nó sao?

– Ý bà là trách tôi sao?

– Nếu ông không bày ra chuyện này thì nó đâu vô tình nghe được. Ông làm tôi mất đứa con gái rồi. Làm sao tôi sống nổi đây?

Ông Khang sừng sộ:

– Bà có im đi không? Nó là con ruột của bà hay sao chứ, cần gì phải đau đớn dữ vậy?

– Cũng vì câu nói này của ông mà nó bỏ đi. Ông ác lắm.

Ông Khang nạt lớn:

– Bà trách tôi sao? Tôi làm vậy là vì ai chứ? Vì bản thân tôi thôi sao?

– Chuyện làm ăn của ông sao lại lôi con nhỏ vào cuộc chứ? Nếu không phải vì chuyện này, nó sẽ không bỏ ra đi đâu. Thư của nó đó, ông đọc đi.

Cầm lá thư lên xem, ông Khang đấm xuống bàn tức giận:

– Nếu tôi tiến hành kế hoạch này sớm hơn thì nó đâu có vuột khỏi tay tôi.

Bà Liên nhìn chồng với ánh mắt kinh hãi:

– Đến giây phút này mà ông vẫn còn giữ ý định đó sao?

– Ý định đó luôn ở trong đầu tôi, bà hiểu chưa? Dù có chết tôi vẫn giữ ý định đó.

– Ông vẫn chưa sáng mắt vì ý định tàn nhẫn đó sao?

– Hừm! Tôi chỉ biết có tiền vì có tiền tôi mới có cuộc sống an nhàn.

Bà Liên lắc đầu:

– Ông xem trọng đồng tiền như vậy sao?

– Phải.

– Được. Vậy ông ở đây mà lo vui vẻ với tiền đi. Tôi đi tìm con tôi.

– Bà điên sao?

– Phải! Mất con tôi sắp trở thành người điên thật rồi.

Ông Khang gầm gừ:

– Bà đừng quên nó không có máu mủ gì với bà.

Bà Liên ráo hoảnh:

– Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng tôi, Khả Ly lúc nào nó cũng là con ruột của tôi. Tôi dành tất cả tình thương cho nó.

Ông Khang cười khẩy:

– Hừm! Bà thương yêu nó nhưng nó có biết thương bà không? Lẽ ra khi biết chuyện nó phải biết cảm kích và đồng ý làm theo lời tôi.

– Nếu như không có chuyện ông bắt ép nó gả chồng cho người mà nó không yêu thì nó đâu có như thế. Khả Ly là người có tình có nghĩa.

– Hứ! Bà đừng có bênh vực nó. Nói tóm lại nó nợ tôi. Nó phải hoàn trả cho tôi.

Bà Liên hét lên:

– Ông lại muốn gì nữa đây?

– Tôi sẽ tìm cho ra nó.

Vừa nói xong, ông lấy điện thoại và bấm số cho một tên đàn em.

– Em nghe đây anh Hai.

– Mày bảo tụi nó tìm Khả Ly gấp cho tao.

– Cô ấy bỏ đi rồi sao?

– Nó vừa đi sáng nay. Tao nghĩ nó còn quanh quẩn ở Sài Gòn. Mày bảo tụi nó tìm gấp.

– Dạ.

– Tìm không được, tao xử tụi bây.

– Dạ. Em biết rồi.

Tắt máy, ông nghiến răng:

– Dù nó ở xó xỉnh nào thì tôi cũng quyết tìm ra.

Bà Liên sợ hãi. Bà ôm lấy cánh tay ông:

– Đừng mà ông. Tôi xin ông tha cho nó đi.

– Bà im ngay cho tôi.

– Ông đừng hại con mà.

– Nó đám chống đối tôi. Tôi không tha cho nó.

Bà Liên gần như lịm đi:

– Đừng mà.

– Đúng là đàn bà. Chẳng làm được chuyện lớn.

– ...

– Bà ngoan ngoãn ở nhà đi. Tôi không làm hại nó đâu vì tôi cần sự giúp đỡ của nó.

– ...

– Ở nhà đó. Tôi đi đây!

Bà Liên lịm đi không nói. Bà quyết định phải tìm được Khả Ly trước ông.

Bà phải bảo vệ cô.

Xuân Nghi mừng rỡ khi thấy Khả Ly đến:

– Mi chịu đến rồi sao? Ta mừng quá.

– Ta đến ăn ké mi dài dài đó. Đừng có vội mừng!

Xuân Nghi lườm bạn:

– Ta để yên cho mi ăn ké sao?

– Chứ mi muốn làm gì ta?

– Osin.

Khả Ly trố mắt:

– Mi mắc bệnh lâu năm hả? Mặt ta như vầy làm osin cho mi hả? Mi nhẫn tâm quá, coi chừng mặt nổi mụn đó.

– Chời! Chời! Mi đến đây ở nhờ, ăn ké mà còn trù ẻo ta nữa hả?

Khả Ly dẩu môi:

– Ăn ké cũng có quyền vậy.

– Trời đất! Vụ này ta mới biết à.

– Ta ... ăn ké có sĩ diện.

Xuân Nghi gật gù:

– Ừ! Mi ăn ké thì được. Nhưng ta nói trước, nhà ta nghèo lắm, ăn uống lại cực khổ, mi có chịu nổi không?

– Mi vẫn còn nghĩ ta là thiên kim tiểu thư sao? Bây giờ ta còn nghèo hơn mi nữa.

– Ta sợ mi không quen thôi.

Khả Ly tự trấn an mình:

– Ta phải tập dần cách sống này. Từ nay, mi đừng xem ta là tiểu thư con nhà giàu nữa nha.

– Ta biết rồi. Bây giờ ta xem mi là osin.

– Mi ...

Khả Ly véo hông bạn:

– Thấy ghét.

Xuân Nghi cong môi:

– Mi nói sao thì ta nghe vậy chứ bộ.

– Ừ! Ta sợ mi quá.

Xuân Nghi chợt hỏi:

– Mi sang đây ở, bác Liên có biết không?

– Ta trốn đi nên không ai biết hết.

– Tại sao lại trốn? Mi cứ xin sang đây ở vài hôm là được rồi. Nếu không thì cũng phải nói cho bác ấy biết.

– Ta đang trốn ông ấy. Có lẽ ta ở luôn bên này với mi.

– Ta sợ bác gái lo cho mi.

Khả Ly buồn rười rượi:

– Tội nghiệp mẹ ta. Chắc giờ bà đang lo cho ta lắm.

– Hay mi cho bà biết chỗ này đi.

– Đừng! Ta không muốn?

– Sao vậy?

Khả Ly thở dài:

– Có lẽ duyên mẹ con của ta và mẹ đã hết. Ta phải chấp nhận sự thật là một đứa mồ côi.

– Mi làm vậy là nhẫn tâm với bác gái lắm. Dù sao mi cũng đã gọi bác ấy là mẹ.

– Mi không hiểu đâu. Thà là ta để mẹ đau một lần còn hơn để bà bị giày vò cả đời.

Xuân Nghi nhăn trán:

– Mi nói vậy là sao?

Khả Ly lại buồn bã:

– Nếu ta ra đi, mẹ ta sẽ đau một lần vì mất một đứa con này. Nếu ra ở lại, ta sẽ bị ông ta bắt ép gả đi. Mẹ ta không can ngăn được bà sẽ giày vò bản thân. Bà sẽ khổ hơn.

Xuân Nghi gật gù:

– Mi nói cũng phải nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn thấy tội cho bác ấy.

– Ta còn đau lòng hơn cả mi nữa. Nhưng đây là sự sắp đặt của trời cao, ta không cưỡng lại được.

Xuân Nghi đặt tay lên vai bạn. Cô trấn an:

– Dù mi có quyết định thế nào thì ta cũng ủng hộ mi.

– Cũng may ta còn có người bạn như mi.

Xuân Nghi hất mặt:

– Bây giờ mi đã thấy tầm quan trọng của ta sao?

Khả Ly trề môi. Cô trêu bạn:

– Xí! Tại ta miễn cưỡng đến đây cho mi vui, chứ thật lòng ta đâu có muốn.

Xuân Nghi liếc mắt, vờ giận:

– Phải rồi. Mấy chỗ này đâu có hợp với mi, mi là thiên kim tiểu thư mà.

Thấy Xuân Nghi giận, Khả Ly quýnh lên:

– Mi giận ta hả Nghi?

– Ta đâu cô dám giận tiểu thư.

– Trời! Ta đùa mà, mi đừng giận ta tội nghiệp.

Xuân Nghi trề môi:

– Mi vốn là tiểu thư thật mà. Ta đâu có dám giận mi.

– Thôi mà! Mi làm ta sợ rồi đó. Ta đùa cho vui mà mi giận thật.

– Ai biết mi giỡn hay thật?

– Ta thề đó. Ta giỡn đó.

– Ta lấy gì để tin mi.

Khả Ly gãi gãi đầu:

– Sao mi làm khó ta quá vậy? Ta biết làm gì cho mi tin bây giờ.

Xuân Nghi tinh quái:

– Chơi trò cũ đi.

– Thôi, ta đấu không lại mi đâu. Cù léc hoài chắc ta chết quá.

Khả Ly chợt nhướng mắt:

– Ủa! Tự dưng mi giận ta, ta chơi trò đó với mi là mi hết giận. Ngộ vậy.

Xuân Nghi cong môi:

– Có gì đâu mà ngộ. Ta phạt mi chứ đâu có giận mi.

– A! Thì ra là mi giở trò.

– Chứ bộ mi tưởng ta nhỏ mọn lắm hả? Chơi với mi bao nhiêu lâu, ta không biết tính mi sao?

Khả Ly lườm lườm:

– Mi dám làm cho ta có một phen hú vía. Mi đáng chết lắm! Cho mi chết nè!

– Nè, nè! Mi mà ức hiếp ta coi chừng ta ... đày đọa mi đó.

– Mi dám sao?

– Thử coi.

Khả Ly bặm môi:

– Dám thách ta hả?

– Nè! Mi nhịn đói mấy ngày sao mi còn mạnh quá vậy?

Khả Ly cười hề hề:

– Lúc sáng ta vừa tẩm bổ cho mình hai tô phở, sức lực đã phục hồi.

– Trời? Ta chưa thấy ai bỏ nhà đi mà chơi sang như mi vậy.

Khả Ly chợt buồn:

– Nói thật nha! Lúc sáng ta đi không có lấy tiền. Giờ trong túi ta chỉ còn vài trăm. Ta phải sống dựa vào mi đó.

Xuân Nghi xua tay:

– Có gì đâu? Ta với mi là bạn mà. Tiền của ta mi cứ lấy xài.

– Mi đúng là tốt.

– Ừ! Tới tháng ta tính tiền lời.

– Cái gì?

Xuân Nghi cười cười:

– Mi đừng hoảng hốt. Ta cho vay rẻ lắm.

Khả Ly nhăn nhó:

– Bao nhiêu mà rẻ?

– Một triệu mỗi tháng lãi ba trăm ngàn.

– Trời đất! Mi đi ăn cướp luôn đi. Cho vay mắc cắt cổ. Ăn ở không có đức coi chừng bị ế đó.

Xuân Nghi véo bạn:

– Mi ế thì có. Vô duyên! Tự dưng trù ẻo người ta.

– Ai bảo mi cho vay cắt cổ.

– Như vậy là rẻ lắm đấy. Mi có vay không thì bảo?

Khả Ly tủm tỉm.

– Ngu gì vay. Xài ké sướng hơn.

– Chời, chời! Ta chưa từng thấy ai ... xài ké có đầu tư như mi.

– Chứ sao? Thời buổi này là vậy đó.

– Thôi đi cô nương. Ta vào nấu cơm. Trưa rồi.

– Ừ! Nấu đi. Ta cũng đói.

Xuân Nghi trợn mắt:

– Mi vừa bảo ăn hai tô phở, giờ đói nữa hả? Mi là cái “cối xay” di động chắc?

Khả Ly lườm bạn:

– Mi biết ta ăn phở gì không mà nói.

– Phở bò chứ gì.

– Sai bét.

– Phở ... trâu.

– Tầm bậy.

Xuân Nghĩ gãi đầu:

– Phở ... chó.

Khả Ly trợn mắt:

– Mi điên quá! Bậy bạ không hà.

– Chứ mi ăn phở gì?

– Phở “ngó”.

– Trời đất!

Xuân Nghi bật cười:

– Vậy mà lúc nãy cũng ráng nổ.

– Vậy mới sang.

– “Sang đàng chi địa” thì có.

Khả Ly véo hông bạn. Cả hai vui vẻ xuống bếp. Có lẽ Xuân Nghi nói đúng, ở nơi đây tinh thần Khả Ly sẽ tốt hơn.

Buổi tối, Ninh Tuấn xem thời sự. Bây giờ, đây là sở thích của anh.

Chợt có tín hiệu điện thoại, Ninh Tuấn liếc qua. Thấy tên Quế Minh, anh làm ngơ.

– Chia tay rồi mà. Gọi đến đây làm gì?

Tiếng chuông điện thoại cứ kiên nhẫn reo, Ninh Tuấn miễn cưỡng nghe máy.

– Anh nghe đây.

– Sao nãy giờ anh không nghe máy?

Không trả lời cô, anh hỏi cô:

– Có chuyện gì không?

– Em đang đứng trước cửa nhà anh.

– Sao không vào? Cửa không có khóa.

– Anh mở cho em đi.

– Anh đang bận. Em tự mở đi.

– Thấy ghét! Vậy để em tự mở.

Tắt máy, Ninh Tuấn lảm nhảm:

– Vào đây cô ấy lại lải nhải cho xem. Chán phèo.

Vừa vào, thấy Ninh Tuấn đang nằm trên xa lông xem tivi, Quế Minh sà ngay vào lòng anh. Cô nũng nịu:

– Thế này mà anh bảo là bận sao?

Ninh Tuấn thờ ơ:

– Bộ em không thấy anh đang xem tivi sao?

Quế Minh dẩu môi:

– Xem tivi quan trọng hơn em hả?

Ninh Tuấn chép miệng:

– Em đến đây để gây hấn với anh sao? Anh không muốn tranh cãi.

– Em cũng đâu muốn.

– Vậy thì huề nhé.

Quế Minh chun mũi:

– Huề mà anh lạnh lùng với em vậy sao? Nhìn em một cái anh không nhìn.

– Tại mấy hôm trước em bảo chia tay nên anh đâu có dám nhìn.

– Cũng tại anh làm em giận chứ bộ.

– Lại muốn anh năn nỉ à?

Quế Minh xua tay lia lịa:

– Đâu có! Anh cứ nghĩ xấu cho em không hà. Em biết anh còn giận em nhưng lúc nãy anh bảo huề rồi mà.

– Ừm! Rồi sao nữa?

Quế Minh bực mình:

– Sao anh cứ nói chuyện với anh bằng cái giọng thờ ơ đó vậy? Anh làm em khó chịu chết đi được.

– Em lại bắt đầu nữa rồi đó.

– Anh đừng có vậy được không?

– Ừm!

– Lại “ừm”.

Quế Minh lảm nhảm. Cô đã đến năn nỉ anh mà anh cứ thờ ơ. Anh làm cô tức chết được. Cái vẻ đẹp trai của anh khiến cô điêu đứng thế này đây.

Quế Minh giận dỗi:

– Nếu anh không muốn nói chuyện với em thì em về đây.

– Ừm!

Quế Minh tức cành hông. Ninh Tuấn ăn trúng thuốc độc hay sao ấy? Hừm!

Đồ đáng ghét!

– Em về.

Quế Minh nện gót đi. Được vài bước, cô quay trở lại, mặt nhăn nhó:

– Ninh Tuấn! Hôm nay anh bị sao vậy?

– Chẳng phải em bảo là về sao?

– Anh không cần em ư?

Ninh Tuấn véo mũi cô:

– Em đó! Suốt ngày chỉ biết hờn giận. Em khiến anh thấy bực nên không muốn nói chuyện.

Quế Minh dẩu môi:

– Người ta là con gái chứ bộ. Con gái lúc nào cũng muốn người yêu của mình quan tâm, nâng niu.

– Anh không như vậy sao?

– Anh bỏ em cả đêm ở khách sạn. Tiếp đó lại thờ ơ với em như kẻ mất hồn.

Anh bảo em xem như không có gì được sao?

Ninh Tuấn nghiêm giọng:

– Ai bảo em dám nghi ngờ anh? Anh ghét nhất là điều đó.

– Em yêu anh nhiều nên mới ghen nhiều. Anh không hiểu sao?

Ninh Tuấn nháy mắt:

– Ghen thì được nhưng em phải chừa cho anh một chút đường thở chứ.

– Đáng ghét.

– Ghét anh thì lại chỗ khác ngồi đi. Ngồi vào lòng anh làm gì?

– Anh ...

Quế Minh đấm vào ngực, véo mũi anh:

– Anh chảnh vừa thôi nha. Thấy người ta yêu rồi làm tới nha. Anh cứ ức hiếp em hoài.

– Trời! Anh ức hiếp em được sao? Em có nói quá không đó?

Quế Minh xua tay lia lịa:

– Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Em có chuyện này hay hơn cần nói với anh.

– Chuyện gì nữa đây?

– Gia đình em vừa gọi điện qua bảo em lấy chồng gấp. Chúng ta cưới nhau nha anh. Tụi mình về Mỹ đám cưới.

Ninh Tuấn rùn vai:

– Anh chưa muốn lấy vợ vào lúc này.

– Sao vậy?

– Anh thấy bây giờ chưa phải lúc.

Quế Minh nũng nịu:

– Vậy đến bao giờ mới là lúc?

Ninh Tuấn nhún vai:

– Anh chưa biết, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

– Chúng ta quen nhau đã lâu rồi. Anh còn chần chừ gì chứ?

– Anh muốn công việc của anh ổn định hơn. Hơn nữa, anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Quế Minh chu môi:

– Anh hai mươi lăm, em đã hai mươi bốn. Anh định chờ em thành “bà cố”.

anh mới chịu cưới sao?

Ninh Tuấn trêu cô:

– Em cần gì phải lo. Đừng nói em là bà cố cho dù em có là bà ... cố thì anh vẫn cưới:

– Xí! Đến lúc đó anh chê em già anh chạy mất tiêu, ở đó mà cưới.

Ninh Tuấn phì cười:

– Bộ em quên là lúc đó anh cũng chống gậy hả? Anh biết chạy đi đâu bây giờ?

– Biết đâu được. Mà em cũng đâu thể bỏ phế tuổi thanh xuân như vậy. Ninh Tuấn! Chúng ta cưới nhau đi anh!

Ninh Tuấn bẹo má cô:

– Chúng ta còn trẻ mà. Vài năm nữa rồi cưới.

– Vài năm lận sao?

– Lấy chồng là đeo gông vào cổ đó cô nương.

– Nhưng em không sợ.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Anh muốn chúng ta được tự do thêm vài năm nữa. Huống chi, chúng ta vẫn còn trẻ mà. Với lại sinh con, em mau già lắm. Lúc đó anh ... tìm người mới à?

– Cái gì?

Ninh Tuấn phì cười:

– Chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ bộ.

Dù biết là Ninh Tuấn chỉ dọa để trì hoãn việc cưới nhưng suy cho cùng, anh cũng có lý.

Quế Minh chép miệng:

– Vậy thì em nghe lời anh vài năm nữa mới cưới.

– Đó! Vậy phải ngoan không!

Quế Minh chu môi:

– Người ta ngoan từ đó giờ chứ bộ.

– Vậy hả? Sao anh không biết kìa?

– Hứ!

Quế Minh véo hông anh. Anh ôm cô vào lòng và hôn ngấu nghiến.

Buổi chiều, thấy Khả Ly ngồi ủ rũ trước thềm, Xuân Nghi nao nao lòng.

Cô biết Khả Ly đang có nhiều tâm trạng nhưng cô thì chẳng an ủi được phần nào.

– Mi đang buồn hả, Khả Ly?

Khả Ly lặng lẽ khóc:

– Ta nhớ mẹ.

Xuân Nghi cũng khóc theo cô:

– Ta hiểu mà.

– Dù bà không phải là mẹ ruột nhưng bà luôn dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Ta bỏ đi như vầy chắc là bà cũng buồn nhiều lắm. Có lẽ giờ này bà cũng đang nhớ ta.

Xuân Nghi thở dài:

– Mi quá may mắn rồi còn gì? Dù sao mi cũng còn có người để thương để nhớ. Còn ta ...

Biết bạn buồn cho số phận hẩm hiu của mình, Khả Ly trấn an:

– Số mi đúng là khổ.

– Có lẽ ta sinh ra nhằm ngôi sao xấu. Hay tại vì lúc sinh ra ta đáng ghét nên cha mẹ bỏ ta.

– Mi đừng nói vậy mà. Có cha mẹ nào lại nỡ bỏ con của mình. Có lẽ họ vì một lý do nào đó. Ta nghĩ cha mẹ ta cũng thế.

– Nhưng tại sao họ lại không tìm ta?

Khả Ly lắc đầu:

– Ta cũng không biết nói sao nữa. Cũng có thể họ đang tìm kiếm mi mà không gặp.

– Ta nghĩ chắc họ đã qua đời.

– Mi đừng bi quan như thế, phải tin vào những điều tốt đẹp chứ.

Xuân Nghi quẹt nước mắt, cô cười:

– Ta định ra đây khuyên mi, ai ngờ mi lại an ủi ngược lại ta.

Khả Ly cũng cười:

– Ai an ủi ai cũng được mà, miễn sao chúng ta sống vui vẻ là được rồi.

– Vui vẻ ư? Ta thì khỏi lo rồi đó. Nhưng còn mi kìa.

– Ta sao?

– Buồn hoài.

Khả Ly buồn buồn:

– Suốt ngày ở không ta đâu biết làm gì nên đầu óc cứ miên man suy nghĩ. Ta định bàn với mi, ta sẽ đi xin việc làm.

– Mi định làm gì?

Khả Ly lắc đầu:

– Ta cũng chưa biết nữa, nhưng ta cũng sẽ đi tìm.

Xuân Nghi chợt đề nghị:

– A! Hay mi đến chỗ ta làm đi. Tiệm nail ở đó đang thiếu người.

– Thật sao?

– Ừ! Mai ta đưa mi đến đó. Mọi người ở đó rất tốt lại vui vẻ. Mi đến đó làm sẽ thấy bớt buồn. Buổi tối, ta và mi sẽ đi học để nâng cao tay nghề.

– Ý này hay đó.

– Vậy quyết định như thế nhé.

Khả Ly gật đầu chắc nịch:

– Ừm! Mai ta và mi đến đó.

Bà chủ tiệm nail có lẽ thích Khả Ly vì vẻ thanh tú dễ thương của cô. Nhưng cô ta lại có vẻ thắc mắc:

– Nhìn tướng em như vậy, chị đoán chắc phải là hàng tiểu thư, quý tộc. Tại sao em lại vào làm việc này?

Khả Ly cười:

– Chị nhìn lầm em rồi. Em có phải là tiểu thư gì đâu. Em là một đứa mồ côi, thất nghiệp.

– Ồ! Vậy sao? Chị xin lỗi.

– Không có gì đâu chị. Chị cứ coi em như Xuân Nghi là được rồi.

Hồng Thủy cười tươi:

– Chị bắt đầu thấy thích em rồi đó. Em dễ thương lắm.

Xuân Nghi chen vào:

– Nó mà dễ thương, chị khen nhầm rồi đó.

– Con nhỏ này lúc nào cũng đùa được. Chị thấy Khả Ly dễ thương thật chứ bộ.

Xuân Nghi chu chu môi:

– Em thấy em còn dễ thương hơn nó mà sao trước giờ không thấy chị khen em.

Hồng Thủy trợn mắt:

– Khả Ly! Em thấy bạn em chưa, ganh tỵ từng chút hà.

– Chứ sao? Khen thì phải khen đồng đều chứ chị.

– Vậy hả?

Khả Ly đế vào:

– Nó đẹp “nghiêng thùng đổ nước” như vậy mà chị không khen nó một tiếng được sao?

– Ê! Ta chưa ghẹo mi nha!

– Ai bảo mi giành phần đẹp của ta.

– Chời, chời! Ta đẹp hơn mi thật sự chứ bộ.

Khả Ly trề môi:

– Nghe mi nói mà ta muốn “nhũn não” luôn.

– Con quỷ!

Hồng Thủy cười vang. Cô quay vào trong nói với mọi người:

– Các em ơi! Tiệm chúng ta vừa thu nhận thêm ... diễn viên hài nè.

Cả đám nháo nhào:

– Theo quy củ, ma mới phải khao ma cũ một chầu ra trò.

Khả Ly gãi gãi đầu:

– Em mới vào làm vẫn chưa lãnh lương. Em chỉ đãi mấy chị mỗi người một ...

viên kẹo thôi.

– Trời! Trùm sò quá!

Hồng Thủy cười:

– Em đừng có sợ, tụi nó đùa thôi. Ma cũ bày đặt ăn hiếp ma mới đó mà. Thôi, em bắt đầu vào việc đi. Có gì không biết thì em cứ hỏi mọi người.

– Dạ.

Xuân Nghi lí lắc:

– Để em làm chị cả dẫn đường cho nó.

Khả Ly lừ mắt:

– Mi hay lắm. Tối nay về, ta tính sổ với mi.

Xuân Nghi le lưỡi:

– Ta cho mi ngủ dưới sàn.

– Chưa biết được à.

Cả hai kình nhau khiến mọi người trong tiệm được một phen xem hài.

Công việc ở tiệm nail như hợp với Khả Ly. Mọi người ở đó lại rất vui vẻ.

Vì thế nỗi buồn của cô đã vơi bớt phần nào.

Chiều nay, tiệm đông khách. Đa phần mọi người đều có việc làm. Duy chỉ có Khả Ly là không có khách nên cô lau dọn.

– Khả Ly! Tiếp khách giùm chị đi em.

– Dạ.

Một cô gái cũng cỡ Khả Ly bước vào. Khả Ly vui vẻ:

– Chào chị! Mời chị ngồi.

– Cám ơn.

Khả Ly chợt khựng lại khi thấy người đi phía sau cô gái. Cô lẩm bẩm:

– Sao lại là anh ta? Sao mình lại gặp anh ta trong cảnh này chứ?

Ninh Tuấn cũng đang ngẩn người quan sát cô. Là cô ấy sao? Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Cô ấy là chủ sao? Không đúng! Chủ tiệm này là Hồng Thủy. Còn cô ấy tên Khả Ly mà. Chẳng lẽ cô ta đến đây làm móng? Cô ta rất giàu có kia mà.

Hàng loạt câu hỏi cứ diễn ra trong đầu Ninh Tuấn về cô gái bí ẩn này.

Tiếng Quế Minh vang lên khiến Ninh Tuấn giật mình:

– Cô chọn giúp tôi bộ móng thịnh hành nhất đó.

– Dạ.

Khả Ly hoang mang thật sự. Cô định tìm người để thay cô nhưng mọi người ai cũng có việc. Cô đành lặng câm làm đúng phận sự của mình.

– Cô làm kỹ vào nhé. Không cần chú ý đến giá cả, chỉ cần đẹp là được rồi.

– Dạ, tôi biết.

Đặt bàn tay Quế Minh lên tay mình mà đầu Khả Ly vẫn không ngừng suy nghĩ:

Ngày trước người ngồi ở vị trí này không phải là cô. Cô là khách được mọi người đón tiếp nồng nhiệt. Ai cũng tranh nhau đắp móng cho cô vì cô có đôi bàn tay thuôn dài, nhỏ nhắn thật đẹp. Còn bây giờ nó đang dần thô ráp.

Cuộc đời sao mà biến đổi bất thường, “lên voi xuống chó” chẳng ai ngờ. Khả Ly thầm tủi thân cho số phận của mình.

– Ui da!

Quế Minh chợt la lên khiến Khả Ly giật mình:

– Cô làm trò gì vậy hả?

Quế Minh đau điếng vì Khả Ly cắt phạm vào tay cô. Khả Ly hoảng sợ:

– Chị có sao không? Tôi ... xin lỗi.

Quế Minh làm dữ:

– Mắt cô còn sáng không vậy? Làm ăn kiểu này sao?

Ninh Tuấn chen vào:

– Em đừng nóng. Sơ ý thôi mà.

– Sơ ý hả? Cô ta chắc mới vào nghề. Làm việc kiểu này chỉ khiến sớm dẹp tiệm thôi.

Khả Ly hối lỗi:

– Tôi xin lỗi.

– Xin lỗi là được hả? Cô đã cắt phạm vào tay tôi. Cô có dám cắt tay cô để đền không hả?

– Tôi ...

Vừa lúc đó Hồng Thủy ra đến. Cô cố vui vẻ với khách:

– Xin lỗi em. Tại cô ấy mới vào nghề nên còn vụng về.

– Mới vào nghề mà chị dám để cổ làm cho tôi sao? Bộ chị muốn dẹp tiệm sớm hả?

Ninh Tuấn bất bình:

– Quế Minh? Sao em nặng lời vậy? Người ta đâu phải cố ý.

Quế Minh làm dữ:

– Anh cần gì nói tốt cho họ. Tiệm như vầy, ai mà thèm tới nữa.

Khả Ly quýnh quáng:

– Chị đừng nói tiệm như vậy mà. Lỗi này do tôi gây ra. Tại tôi còn yếu tay nghề chứ mọi người ở đây ai cũng cao tay nghề hết.

– Cô im đi. Cô biết mình dở mà còn cố tình làm cho khách. Bộ cô muốn hủy hoại hết bàn tay đẹp của người khác hả?

– Chị đừng nói như thế mà. Tói không có ý đó đâu.

Ninh Tuấn cũng nói:

– Thôi đi, đừng gây chuyện nữa em. Chúng ta đến tiệm khác là được chứ gì?

Quế Minh quyết chẳng chịu bỏ qua:

– Mình đâu có đi dễ như vậy. Mình đến đây làm móng, họ lấy tiền. Bây giờ họ làm hư ngón tay đẹp của em, họ phải bồi thường.

– Em muốn họ bồi thường gì đây?

– Cô ta dám làm hư móng của em thì chính mắt em phải chứng kiến cô ta làm hư móng của mình.

– Quế Minh!

Ninh Tuấn chau mày:

– Em có thấy mình quá đáng không hả? Người ta sơ ý làm trúng em. Em lại có ý trả thù người ta. Như vậy là nhỏ nhen, ích kỷ, em biết không?

Quế Minh căng mắt hết cỡ. Cô cáu gắt:

– Sao anh bênh vực người ngoài mà bỏ em vậy? Em chỉ lấy lại quyền lợi của em thôi mà.

– Quyền lợi của em là lấy đi ngón tay của người ta ư? Em biết rõ đau đớn thế nào mà.

– Em đâu cần lấy hết ngón tay. Một móng tay là quá đủ.

– Em tàn nhẫn vừa thôi Quế Minh.

Quế Minh sừng sộ:

– Sao anh cứ mắng em hoài vậy? Anh ra xe trước đi.

Ninh Tuấn làm khó:

– Nếu em cứ thế này anh sẽ mặc em. Anh về trước.

– Được anh đi thì đi đi.

Ninh Tuấn nổi nóng. Anh quay sang Khả Ly:

– Cô nhớ đừng làm theo lời cô ta đó.

Khả Ly lạnh lùng:

– Không cần anh lo.

Ninh Tuấn nhún vai. Anh bỏ đi.

Quế Minh hất mặt:

– Sao hả? Hai người có nghe thấy tôi nói gì không?

Hồng Thủy chau mày:

– Chị thấy đòi hỏi của em quá cao rồi. Nhân viên của chị không đáp ứng được.

– Cô ta không lên tiếng nói thì thôi, chị cần gì phải nói giúp cho cô ta.

Biết Quế Minh cố tình làm khó mình, Khả Ly lên tiếng:

– Chị muốn sao đây?

– Cô tự cắt trúng tay mình đi.

– Mỗi người ai cũng nâng niu bàn tay của mình. Tại sao tôi phải làm theo lời chị?

Quế Minh trừng mắt:

– Vì cô đã gây ra tội lớn.

– Tôi đã bảo là sơ ý.

– Hứ! Tôi không cần biết. Nếu cô còn chống đối thì ngày mai tiệm này sẽ lên báo. Cô đừng có trách.

Khả Ly không ngờ Ninh Tuấn lại có cô bạn gái thầm độc như vầy. Cô ta cũng đáng ghét như anh vậy.

Đó là nhận xét của Khả Ly. Và sợ ảnh hưởng tới tiệm nên Khả Ly đành nhượng bước:

– Tay tôi đây, chị muốn làm gì thì làm đi.

Hồng Thủy can ngăn:

– Em điên hả Ly? Chuyện này để chị!

Hồng Thủy nghiêm nét mặt. Cô quay sang Quế Minh:

– Nhân viên của chị đã gây tai nạn cho em. Theo quy định của tiệm, chị sẽ bồi thường nhưng không phải bằng tay mà bằng tiền.

– Tiền?

Quế Minh hất mặt cao ngạo:

– Chị có biết ngón tay của tôi đáng giá bao nhiêu không mà đòi bồi thường?

– Khả Ly chỉ cắt phạm tay em nhẹ thôi. Chị sẽ đền bù đúng mức với vết thương. Một trăm đô la. Đó là quy định của tiệm.

– Xời! chị tưởng ngón tay của tôi chỉ sánh bằng bao nhiêu đó tiền của chị sao?

Hồng Thủy bặm môi:

– Đó là quy định của tiệm. Và tiệm nail cũng có quy định nếu khách hàng cố tình gây hấn, chị sẽ mời bảo vệ.

Quế Minh đanh đá:

– Chị dọa tôi hả?

– Bảng quy định có ở phía trước, em có thể đến xem.

– Chị ....

Quế Minh thua thấy rõ. Cô tức tối:

– Được. Xem như tôi sợ chị. Hứ!

Quế Minh quay lưng đi. Hồng Thủy nói với theo:

– Em vẫn chưa lấy tiền bồi thường.

Quế Minh hách dịch:

– Số tiền đó xem như tôi bố thí cho các người. Hừm! Ỷ tiệm lớn rồi chẳng xem khách hàng ra gì. Tôi trù tiệm này ế mãn kiếp.

Quế Minh bỏ đi. Hồng Thủy lắc đầu:

– Chẳng biết cô ta từ đâu xuất hiện mà lại chanh chua, đanh đá như vậy?

Khả Ly tỏ ra áy náy:

– Chị! Em xin lỗi.

– Em đâu có lỗi gì.

– Em đã làm mất khách. Em bất cẩn quá. Chị cứ trừ vào tiền lương của em.

Hồng Thủy xua tay:

– Em khờ quá! Làm việc mà, ai mà chẳng có lần lỡ tay. Lần sau em chú ý hơn là được rồi. Chị không để ý đâu.

– Nhưng mà ...

– Thôi đi. Chị hiểu em đang nghĩ gì mà. Đi làm đi nhóc, đừng có tự trách mình nữa.

Khả Ly cảm kích:

– Em cám ơn chị.

– Được rồi. Em đừng khách sáo.

Hồng Thủy vào trong. Khả Ly lủi thủi lau dọn. Cô thấy tủi thân ghê gớm.

Ninh Tuấn đã thấy cô trong hoàn cảnh này chắc anh ta sẽ cười cô lần đó nhà nghèo mà trèo cao, vui chơi cùng quý tộc.

Còn Quế Minh nữa, Khả Ly đã gây tai họa. Với tính cách của Quế Minh, không biết cô ta có chịu bỏ qua không?

Khả Ly thở dài buồn bã. Sao sóng gió cứ đến với cô mãi vậy?

Buổi tối, Ninh Tuấn cứ thao thức mãi. Anh cứ thắc mắc về thân phận của Khả Ly.

– Sao cô ta lúc nghèo lúc giàu lạ vậy ta? Nhìn dáng cô ấy là nhận ra cô là tiểu thư rồi.

Ninh Tuấn nhăn trán:

– Hay gia đình nhà cô ta phá sản? Chắc là không đâu. Mình mới gặp cô ấy cách đây không lâu mà. Cô ấy đâu có vẻ gì là buồn phiền. Vậy là vì có gì chứ?

Hình ảnh Khả Ly cứ vang mãi trong đầu Ninh Tuấn. Anh quả quyết:

– Nhất định mình phải tìm hiểu thân phận của cô ấy.

Buổi sáng, Ninh Tuấn tìm đến tiệm nail “Hồng Thủy”. Thấy anh, Khả Ly như muốn gây sự:

– Ở đây không có tiếp khách nam. Anh tìm nhầm chỗ rồi.

Ninh Tuấn nhướng mày.

– Tôi đến tìm cô.

– Tìm tôi? Tôi và anh đâu có quen biết nhau. Anh tìm tôi làm gì? A! Trả thù cho cô người yêu đỏng đảnh vụ lần trước hả?

– Trời đất! Tôi đâu có rảnh như vậy. Chuyện của phụ nữ là chuyện lá cải, tôi chen vào làm gì?

Khả Ly cong môi:

– Vậy anh tìm tôi làm gì?

– Nói chuyện.

Khả Ly lườm lườm:

– Anh uống thuốc quá liều phải không? Chỗ người ta bận rộn mà anh lại đây muốn nói chuyện. Cho dù tôi có rảnh thì tôi cũng không bao giờ tiếp chuyện với anh đâu.

– Tại sao vậy?

– Đơn giản là vì tôi không ưa anh.

– Ủa! Tôi có làm gì đâu mà cô không ưa tôi? Chuyện lần trước cô làm tôi bị sạch ví tiền. Tôi cũng đâu tính toán với cô.

– Anh còn dám nhắc đến chuyện đó nữa hả?

– Có gì đâu mà không dám. Lần đó là lần đầu tiên tôi gặp phải một cuộc làm ăn lỗ lã.

Khả Ly trề môi:

– Người gì đâu mở miệng ra là tiền. Trùm hết biết.

– Trùm mà dám đền cho cô chiếc áo dài đắt tiền nhất à?

– Ai bảo anh dám đụng đến tôi.

Ninh Tuấn lắc đầu:

– Cô và Quế Minh đúng là kỳ phùng địch thủ, hèn gì hôm đó lại đấu nhau như vậy. Hai người có cùng điểm chung đó chứ.

– Nè, nè! Làm ơn đừng có đem cô bạn gái đỏng đảnh, xấu xí của anh ra so sánh với tôi nha. Tôi ghét cô ấy lắm.

– Vậy sao?

– Người gì đâu khó ưa chưa từng thấy. Anh và cô ta đúng là một cặp trời sinh.

Ninh Tuấn chau mày:

– Cô nói vậy hóa ra tôi cũng là tên khó ưa hả?

– Anh thông minh thật đấy. Nói vậy mà cũng hiểu.

Ninh Tuấn cười cười. Anh chợt hỏi:

– Nè! Cô làm ở đây lâu chưa vậy?

Khả Ly chau mày:

– Anh hỏi làm gì?

– Tôi muốn biết tay nghề của cô đến đâu?

– Mắc mớ gì đến anh?

– Cô có thể trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà.

– Không bao giờ.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Cô bảo tôi trùm sò chứ cô còn hơn tôi. Cô tiết kiệm cả lời nói.

Khả Ly vênh mặt:

– Rồi sao? Tại tôi không thích nói chuyện với anh. Mà nè! Tự dưng anh lại đến đây rồi hỏi tôi tùm lum. Anh làm ơn về đi cho tôi nhờ.

Ninh Tuấn cũng vênh mặt:

– Tôi cũng là khách ở đây vậy? Khách hàng là thượng đế.

– Anh bị điên hả? Ở đây là tiệm nail đó.

– Ủa! Bộ có quy định nam giới không được vào đây làm nail hả?

Khả Ly lườm lườm. Hắn có bị biến thái không vậy? Tự dưng chạy đến đây làm nail. Hắn có bạn gái không lý nào hắn lại là ... pêđê. Hay hắn đến đây là để trêu mình?

Khả Ly chau mày.

– Nè, anh kia! Anh đến đây có ý đồ gì hả?

Ninh Tuấn cười với vẻ thách thức:

– Đây là thái độ cô tiếp khách sao? Tôi có thể mách lại với bà chủ.

– Anh dọa tôi hả? Tôi ... đập anh như đập một con muỗi bây giờ.

Ninh Tuấn rùn vai:

– Trời ạ! Con gái nhà ai mà hung dữ quá vậy trời? Ai mà chịu cho nổi.

Khả Ly làm dữ:

– Anh mà còn đứng đó lảm nhảm coi chừng tôi ... ăn thịt anh luôn bây giờ.

Ninh Tuấn cười cười:

– Câu này để tôi dọa cô mới đúng à, khỉ con.

Khả Ly trợn mắt:

– Anh vừa nói gì vậy hả? Anh có tin cú đấm này sẽ vào mũi anh không hả?

Ninh Tuấn thách thức:

– Mũi nè, cô đấm thử xem. Cô có bồi thường cả ... tấm thân cũng chưa đủ đâu.

Khả Ly nhảy đổng lên vì câu nói nham nhở của hắn. Mới sáng hắn đã đến đây gây sự với cô, cô phải bằm hắn một trận cho hắn sợ mới được.

Khả Ly trợn mắt:

– Nè! Tôi nói cho anh biết nhé! Anh ở đâu đến đây thì làm ơn quay về chỗ đó. Tôi không khách sáo với anh nữa đó.

– Không khách sáo thì cô làm gì tôi? Cỡ cô tôi chỉ cần búng một cái thôi là cô bay được ... một ngàn tám trăm dặm rồi.

Khả Ly như hết chịu đựng được, cô hét lên:

– Tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh.

Ninh Tuấn chợt đi nhanh lại ghế ngồi. Anh cười cười như thách thức.

– Tôi vào đây ... làm móng, bảo vệ nào dám bắt tôi.

– Anh ... điên thế kỷ hả?

– Cô lo làm phận sự của mình đi.

Vừa lúc đó, Hồng Thủy bước ra. Cô hỏi:

– Có chuyện gì vậy Khả Ly?

Chỉ tay vào Ninh Tuấn, Khả Ly đế thêm:

– Anh ta đó! Lần trước đến đây cùng cô bạn gái đỏng đảnh khó chịu. Nay đến đây để gây chuyện.

Ninh Tuấn chau mày:

– Chuyện chẳng có gì mà sao cô thêm mắm muối, đường, bột ngọt, tỏi, ớt vào cho câu chuyện thêm gây cấn vậy hả?

– Ừ! Tôi thích vậy rồi sao?

– Thái độ tiếp khách của cô đúng là đáng khiển trách.

Hồng Thủy hắng giọng:

– Xin lỗi anh, nơi đây là tiệm nail. Có lẽ anh đã đến sai chỗ.

– Sai đâu mà sai, tôi đến đây để làm móng và đắp móng.

– Trời đất!

Câu nói của Ninh Tuấn khiến cả tiệm phải bật cười. Hồng Thủy cũng không ngoại lệ.

– Anh đùa hả?

Ninh Tuấn biết mình đang bị quê nhưng lỡ trớn rồi, tới luôn chứ biết sao.

– Tôi đâu có rảnh mà đùa. Làm ơn nhanh giùm. Tôi còn phải đi công chuyện.

Khả Ly bật thốt:

– Cái gì? Anh đòi đắp móng để đi công chuyện hả? Anh cũng dũng cảm thật, dám ... khoe bệnh với mọi người.

– Cô nhiều chuyện quá. Nè! Tiệm này có làm không thì bảo? Đừng làm mất thời gian của tôi chứ.

Hồng Thủy cười cười. Cô nháy mắt với Khả Ly:

– Khả Ly! Em làm cho anh ấy nhé.

Khả Ly to mắt:

– Là em sao?

– Anh ta là khách của em mà. Em làm để cho anh ta vừa lòng.

– Cái gì mà anh ta là khách của em chứ! Chị nói chơi hoài.

Hồng Thủy nháy mắt ra hiệu:

– Em làm đi. Nhớ chọn mẫu đẹp nhất cho anh ta.

Như bắt được tín hiệu, Khả Ly gật đầu ngay:

– Được, chị cứ để em.

Tặng cho Ninh Tuấn một nụ cười ẩn ý, Khả Ly dịu giọng:

– Anh làm ơn đưa bàn tay ngọc ngà ra giùm.

Ninh Tuấn đề phòng:

– Sao tự dưng đổi tông lẹ vậy? Cô ngọt ngào quá làm tôi thấy sợ đó.

– Có gì đâu mà sợ? Khách hàng là thượng đế. Anh đã đến đây thì anh là thượng đế.

– Phải chi lúc nãy cô biết điều như vầy thì đâu có tốn thời gian của tôi.

– Được rồi. Bây giờ anh ngồi yên đi. Tôi bắt đầu làm việc.

– Nè! Vụ này mất bao nhiêu lâu vậy?

– Khoảng năm tiếng.

– Hả!

Ninh Tuấn muốn bật dậy khỏi ghế:

– Sao mà lâu quá vậy?

– Như vậy là mau lắm rồi đó. Tôi phải làm móng, sửa móng rồi đắp móng nữa.

Ninh Tuấn xua tay:

– Được rồi. Cô làm đi. Mà nhớ tạo cho tôi bộ móng đẹp đó. Mà “men” một chút nha.

Khả Ly trề môi:

– Anh đã đến đây làm móng mà còn đòi “men” hả?

– Vậy cô vẽ gì cũng được. Nhớ đừng có bông hoa trong đó là được rồi.

– Anh cứ an tâm. Bộ móng của anh sẽ rất ấn tượng.

– Hừm. Tôi sẽ tạo cho anh có bộ móng như móng cọp luôn.

Ninh Tuấn thì thở dài:

Tự dưng để mất hết một buổi làm việc. Mình đúng là thằng ngốc. Mà bọn con gái cũng rảnh thật. Cứ hay bỏ phí thời gian vào mấy chuyện làm đẹp.

Ninh Tuấn trề môi:

– Điệu!

Ngồi làm móng cho anh, Khả Ly không khỏi trầm trồ:

Tên này sao lại có bàn tay đẹp dữ vậy trời? Đúng là pêđê. Đàn ông mà có bàn tay búp măng, “điệu”.

chưa từng thấy. Nhìn hắn là biết dân công tử rồi, mà là công tử ... bột nha. Bàn tay trắng như con gái chắc là hắn cũng thường xuyên xài kem dưỡng da.

Mới được một bên bàn tay, Ninh Tuấn đã ngả đầu ra ghế ngủ. Anh quên luôn việc dò hỏi thân thế của Khả Ly. Mấy cô bạn làm cùng Khả Ly cứ nhìn sang anh rồi tủm tỉm cười hoài.

Khả Ly chép miệng:

– Chuyện vui như vầy mà có Xuân Nghi ở đây thì hay quá. Nó sẽ cười bể bụng cho xem. Tiếc là hôm nay nó bận nên không đi làm.

Ngồi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Khả Ly cũng hoàn tất “công trình”. Thấy Ninh Tuấn say sưa ngủ, cô nảy ra ý định. Cắt một sợi tóc của mình, Khả Ly đưa vào mũi Ninh Tuấn.

– Cho anh chết nè, ai bảo mê ngủ!

Ninh Tuấn cọ cọ mũi. Anh nhảy mũi một cái thật lớn. Khả Ly véo tai anh:

– Anh làm gì mà ồn ào quá vậy?

– Tôi ... bị .... con gì chui vào mũi.

– Con ... tù lỳ đó.

Ninh Tuấn nheo nheo mắt.

– Tù lỳ là con gì?

– Nó giống giống anh vậy nè.

Ninh Tuấn liếc mắt.

– Cô khéo đùa. Ủa! Mà cô làm xong chưa?

– Anh tự xem đi.

Ninh Tuấn đưa bàn tay mình lên xem. Anh ta thất thanh:

– Trời ơi! Quỷ!

Khả Ly cười nắc nẻ:

– Đây là bộ móng ấn tượng nhất đấy.

– Trời ơi! Cô làm gì mà ghê quá vậy?

– Ghê gì mà ghê. Thể theo yêu cầu của anh, tôi đắp cho anh bộ móng rất “men”. Anh còn đòi gì nữa.

Ninh Tuấn nhăn nhó:

– “Men” của cô là như vậy hả? Mấy ngón tay đen thui, ở giữa có hình đầu lâu và hai cây xương chéo nhau. Tay của tôi chứ đâu phải bảng báo cấm.

– Lúc nãy anh đâu có bảo tôi đừng làm mẫu này. Tôi đâu có biết.

– Ai mà biết cô làm ra như vầy chứ?

Khả Ly tủm tỉm:

– Đây là móng nghệ thuật đấy.

– Móng quỷ thì có.

– Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nè! Tính tiền đi đừng có nói nhiều.

Ninh Tuấn chau mày:

– Chẳng phải phía trước có ghi không đẹp không lấy tiền sao? Tôi không vừa ý mẫu này, tôi không trả tiền.

– Nè! Anh giàu lắm mà, đừng có chơi trò quỵt nha. Mẫu này ai cũng công nhận là đẹp. Anh đừng có kiếm chuyện nha.

– Như vậy mà là đẹp hả?

Khả Ly nắm lấy tay Ninh Tuấn rồi giơ lên:

– Mấy chị ơi! Mẫu này có đẹp không?

Cả đám đồng thanh:

– Đẹp.

Ninh Tuấn nhăn mặt:

– Trời đất!

– Nè! Trả tiền mau đi!

Ninh Tuấn chép miệng. Anh lấy tiền ra trả. Khả Ly cười:

– Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách.

– Tôi sẽ quay lại đây.

– Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.

Đến chiều mà Khả Ly vẫn còn thấy buồn cười. Trời ạ! Cô mà kể chuyện này cho Xuân Nghi nghe chắc nó cười đến lăn xuống đất.

– Trời ạ! Một tên đẹp trai bảnh bao nhưng mắc bệnh tửng mà điệu.

Pin ... Pin ...

Tiếng kèn inh ỏi phía sau, Khả Ly bực mình quay lại:

– Ai mà bóp kèn dữ vậy? Bộ ....

Khả Ly khựng lại:

– Oan gia!

Ninh Tuấn chạy kè một bên. Anh nhe răng cười:

– Chào! Rất vui được gặp lại cô.

Khả Ly nhăn mũi:

– Tôi rất không vui khi gặp anh.

– Sao vậy?

– Tại vì anh thấy ghét.

Ninh Tuấn tiu nghỉu:

– Ủa! Tôi thấy mình cũng dễ thương lắm mà.

Khả Ly trề môi:

– Anh tự lấy gương soi đi. Thấy ớn.

– Nè! Cô có cần nói quá vậy không? Dù gì tôi và cô cũng là bạn mà.

– Ê! Anh đừng có lầm tưởng nha. Tôi không có người bạn như anh à.

– Làm gì khó chịu dữ vậy chứ?

Khả Ly chun mũi:

– Tôi vậy đó. Ai bảo anh nói chuyện với tôi làm gì.

Vừa nói, Khả Ly cố cho chiếc xe đạp điện lướt nhanh đi. Ninh Tuấn cho chiếc Nouvo LX chạy kề cô:

– Tôi muốn nói lời cám ơn cô.

– Gì nữa đây?

– Về bộ móng tay đó.

Sực nhớ ra, Khả Ly quay nhanh qua.

– Anh thích chứ?

– Trời ơi! Ninh Tuấn muốn chết được với bộ móng kinh dị đó. Cũng may lúc sáng anh đi xe hơi chứ nếu đi môtô chắc anh không dám chạy về.

Vừa về đến nhà, anh đã bị Quế Minh bắt gặp. Cô dò hỏi điều tra anh đủ chuyện, mắng cho anh một trận nên thân. Nhưng cũng may là cô đi mua thuốc rửa, rửa cho anh, trả lại cho anh bàn tay đẹp.

Nếu anh nói ra Khả Ly là tác giả của mười ngón tay đó chắc Quế Minh xé Khả Ly ra thành trăm mảnh.

– Anh bị trúng gió độc hả?

Ninh Tuấn ngơ ngác.

– Là sao?

– Tôi hỏi sao không chịu nói? Tác phẩm đẹp của tôi đâu mất rồi?

– Tôi đem vào triển lãm và sắp đem đi thi.

– Cái gì?

– Tác phẩm của cô tuyệt mỹ quá. Nếu bỏ thì uổng.

Khả Ly liếc mắt:

– Anh tưởng tôi là một đứa con nít hả? Tính dụ khị à.

Ninh Tuấn phì cười:

– Thì ra cô cũng là người có hiểu biết và khiêm tốn đó chứ.

– Chứ bộ anh tưởng ai cũng thiếu hiểu biết và tưng tửng như anh hả?

Ninh Tuấn nhăn trán:

– Sao cô có thành kiến với tôi quá vậy?

– Tôi còn muốn bằm anh ra thành ngàn mảnh nữa kìa.

– Trời! Nhìn cô như vầy mà cũng ghê thật.

– Ghê mà anh còn dám đeo theo hả?

– Ừ! Tôi thích thử cảm giác mạnh.

Khả Ly liếc mắt:

– Anh đúng là đồ ba trợn.

Ninh Tuấn lại tủm tỉm cười. Anh nhập đề:

– Khả Ly nè!

– Gì?

– Nhà cô ở đâu vậy?

Khả Ly liếc mắt:

– Vô duyên!

– Sao tự dưng lại mắng tôi?

– Tôi và anh không quen biết, tự dưng anh hỏi nhà tôi. Bộ anh có ý đồ hả?

– Làm gì có. Sao cô cứ nghĩ xấu cho tôi vậy?

– Tại trên mặt anh có chữ “gian”.

– Ghê đến vậy sao?

Khả Ly bực mình nói:

– Nói chuyện với anh lảng quá.

– Nè! Cùng đi uống nước nhé.

Khả Ly cao giọng:

– Tại sao tôi phải đi với anh. Lạ lùng!

– Có gì đâu mà lạ. Tại tôi muốn làm bạn với cô.

– Rất tiếc tôi không muốn làm bạn với anh, rõ chưa?

Ninh Tuấn nhăn nhó:

– Sao cô khó khăn quá vậy?

– Tôi chỉ khó khăn với những ai mà tôi ghét thôi.

– Từ ghét chuyển thành thương mấy hồi.

Khả Ly phùng má.

– Nham nhở chưa từng thấy.

– Thật chứ bộ. Trong tiểu thuyết ghi vậy đó.

– Khả Ly chợt đổ quạu:

– Tiểu thuyết thế nào, tôi mặc kệ. Giờ thì đề nghị anh đừng theo đuổi tôi nữa.

– Đường này đâu phải của cô.

Khả Ly ghét Ninh Tuấn kinh khủng. Tự dưng theo cô như ma ám vậy. Cô phải né nhanh thôi. Nếu không, hắn chạy theo sẽ về đến nhà.

Quay sang Ninh Tuấn, Khả Ly bực bội:

– Bye, đồ khó ưa!

Cô rẽ nhanh vào chợ đánh lạc hướng anh khiến Ninh Tuấn trở tay không kịp.

– Đúng là cá tính. Nè! Cô em, anh không bỏ cuộc dễ vậy đâu? Em là một bí ẩn mà anh quyết phá giải.

– Xuân Nghi ơi ới!

Ngồi trước thềm đọc báo, Khả Ly quay đầu ra sau gọi Xuân Nghi:

– Xuân Nghi ơi! Ba hồn chín vía Xuân Nghi về ăn cơm với ... muối.

– Con quỷ!

Xuân Nghi lên tới, cô véo tay bạn.

– Mi làm gì mà gọi ta như gọi hồn vậy?

– Ai bảo ta gọi muốn khản cổ mà mi không chịu lên tiếng.

– Tôi đang nấu cơm, chị Hai.

– Trời! Nấu cơm thì vo gạo bắt lên bếp thì xong, có gì đâu mà lâu lắc?

Xuân Nghi xỉ trán bạn:

– Mi nói hay quá, sao lúc nãy không xuống nấu đi.

– Xí! Hôm nay đến lượt mi xuống bếp chứ bộ. Ta nhắc nhở mi mà.

– Được rồi bà cụ non. Mi gọi ta lên đây làm gì? Nói đi!

– Mi xem đi.

– Tự dưng đưa báo cho ta làm gì?

– Mi đọc ở tin tuyển người đi.

Xuân Nghi cầm báo lên xem, cô quay sang Khả Ly.

– Có mục tuyển nhân viên ở tiệm nail lớn mới mở.

– Ừ!

– Mi định đến đó hả?

Khả Ly gật gù:

– Phải!

– Sao vậy? Chỗ chị Thủy, mi làm tốt mà. Tiệm mới lương cũng đâu có cao.

– Vấn đề không phải là lương cao.

– Vậy thì là gì?

Khả Ly thở dài:

– Lần trước mi thấy rồi đó , Quế Minh cô bạn đỏng đảnh của Ninh Tuấn đã gây hấn với ta.

– Thì đã sao?

– Ta nghĩ cô ta còn quay lại tìm ta.

– Mi sợ hả?

– Có gì đâu mà sợ. Ta chỉ thấy ngại thôi.

Xuân Nghi nhăn trán:

– Sao lại ngại? Mi nói mà ta chẳng hiểu.

– Lần trước, mi không thấy cô ta quậy tưng lên sao? Cô ta không phải tay vừa đâu.

– Nhưng chị Thủy đã giải quyết xong rồi.

– Lần đó chị Thủy đã giúp ta, ta rất cảm kích, nhưng cũng vì lẽ đó mà ta quyết đến nơi khác làm. Nếu Quế Minh đến đó mà không thấy ta, cô ấy sẽ không quậy đâu.

– Mi nói cũng phải, nhưng tự dưng ta và mi làm khác chỗ, ta không muốn.

đâu.

Khả Ly buồn buồn:

– Ta cũng như mi vậy nhưng phải đổi chỗ làm thôi.

– Ừm! Vậy để ta nói với chị Thủy cho. Mà ta nghĩ chị Thủy sẽ có cách giải quyết mà.

– Ta không muốn phiền chị ấy. Hơn nữa, ta đến chỗ khác làm còn vì né một người.

Mi nói Ninh Tuấn hả?

– Phải.

Xuân Nghi nhăn trán:

– Anh ta có gì đâu mà mi né. Ta thấy anh ấy ... dễ thương thí mồ.

– Trời đất! Ta chưa từng thấy ai như mi à. Tự dưng đi khen một gã con trai dễ thương.

– Anh ấy điển trai thật chứ bộ.

– Xời! Hắn mà biết mi khen hắn như vậy thế nào hắn cũng đu dây thép hà.

Xuân Nghi lườm bạn:

– Mi cứ vậy không hà. Ta thấy anh ấy được đó chứ. Bữa Quế Minh gây chuyện, ta thấy anh ấy chỉ bênh vực mi thôi.

– Họ đóng tuồng bộ mi không biết sao?

Xuân Nghi gãi gãi đầu:

– Ta đâu nhận ra điều đó.

– Hắn là một tên xảo quyệt. Ai mà biết hắn nghĩ gì?

– Ta chỉ thấy mi có quá thành kiến với anh ta thôi. Người tốt như vậy mà cũng bị mi đưa vào sổ đen.

Khả Ly xua tay:

– Mi đừng có bênh vực anh ta. Nghe đến là ta thấy ghét rồi.

Xuân Nghi lắc đầu:

– Người mà mi ghét chắc xúi quẩy lắm.

– Nè! Mi có biết anh ta là bạn của Thiên Kim không? Ta đã gặp anh ta lần đi dự sinh nhật nó.

Xuân Nghi nhún vai:

– Vậy hả? Ta đâu có vé dự sinh nhật đó đâu mà biết.

– Mi lại nữa rồi. Tự dưng lại đổi màu.

– Thì mi nói đi. Anh ấy là bạn của Thiên Kim thì sao?

– Ta sợ mẹ ta sẽ tìm được ta qua bạn bè nên ngay cả hắn, ta cũng phải né.

Xuân Nghi chép miệng:

– Mi làm như anh ấy nhiều chuyện lắm vậy. Cứ nghĩ xấu cho người ta rồi ghét người ta.

– Nè! Sao mi nói tốt cho hắn không vậy? Ê! Đừng nói là mi ... để ý anh ta nha.

– Bậy bạ quá đi! - Xuân Nghi la làng - Mi bậy bạ vừa nha.

– Bậy bạ mà trúng tùm lum tà la.

– Chết mi rồi. Mi “cảm” anh ta rồi đó.

Xuân Nghi lườm bạn:

– Mi đúng là bệnh thế kỷ. Mi nghĩ ta dễ yêu dễ thích người khác như vậy sao?

– Ai biết đâu được à?

– Mệt mi quá. Tự dưng chuyển đề qua ta.

Khả Ly ra vẻ người lớn.

– Tại ta lo cho hạnh phúc của mi chứ bộ.

Xuân Nghi trề môi:

– Xời! Cám ơn nha. Mi lo cho mi kìa, ở đó mà nhiều chuyện.

– Ta có gì mà phải lo? Ta ở giá, đến già vô chùa ở là xong.

– Vậy sao? Nói được là làm được nha.

– Hãy đợi đấy.

Chỗ làm mới cũng thích hợp với Khả Ly. Thẩm mỹ viện này khá lớn. Đây cũng là cơ hội để cô thử sức đó chứ.

Một ngày làm việc trôi qua, Khả Ly thu xếp đồ chuẩn bị về. Vừa ra đến cổng, cô đã nghe:

– Hello!

Quay lại, Khả Ly chau mày khi thấy Ninh Tuấn đang cười, vẫy tay chào cô.

Anh tiến về phía cô:

– Sao chúng ta có duyên quá vậy?

Ngỡ Ninh Tuấn theo dõi mình, Khả Ly khó chịu:

– Sao tôi đi đâu, anh cũng đi theo hết vậy? Anh ám tôi hoài làm sao tôi chịu nổi?

Ninh Tuấn phân bua:

– Í đừng nói vậy chứ! Tôi đâu có đi theo cô. Tại chúng ta có duyên nên mới gặp được nhau đó chứ.

– Anh làm ơn dẹp cái cách tán tỉnh cũ rích đó đi, bây giờ chẳng ai xài tới đâu.

– Cái gì? Cô cho rằng tôi “tán” cô hả?

– Chứ gì nữa? Nè! Tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Anh đã có bạn gái rồi đó. Tôi không muốn vướng thêm rắc rối đâu.

Ninh Tuấn cười:

– Cô thú vị thật đấy. Kịch bản là cô, diễn viên là cô mà đạo diễn cũng là cô.

Sao cô tự tin quá vậy? Ai mà để ý đến cô làm gì mà cô lo tôi “tán” cô. Cỡ cô không có vé đâu.

Khả Ly trợn mắt:

– Anh dám khi dể tôi hả?

– Hổng có à. Mà nè! Cô mà đóng phim hả, nên chọn vai ác, phản diện, cô khỏi hóa trang luôn.

– Trời đất ơi! Tên khùng này ăn trúng gan hùm hay sao mà dám nói với cô như vậy chứ? Dám bảo cô dữ ư? Hừm! Cô sẽ cho hắn thấy cô dữ thế nào?

Trừng mắt nhìn anh, cô nghiến ngầm:

– Tôi hung dữ vậy thì sao? Nếu biết tôi dữ thì anh nên tránh xa tôi đi, đồ đáng ghét.

– Tuy cô dữ, nhưng tôi lại thích cảm giác mạnh.

– Anh đúng là đồ quỷ! Ăn nói trơ trẽn. Tôi không hiểu cô Quế Minh kia thích anh ở chổ nào nữa.

– Vì tôi đẹp trai.

– Ọe! Anh đu dây thép cao quá coi chừng té rụng răng bây giờ. Lúc đó anh thành người rụng răng móm sọm, coi chừng cô ta bỏ anh đó.

Ninh Tuấn nheo nheo mắt:

– Sao cô ác miệng quá vậy?

– Hừm! Tôi chưa trù ẻo anh ế vợ là may cho rồi đó.

– Xời! Cô mà có trù cũng không linh nghiệm đâu. Tôi điển trai, phong độ như vầy mà sợ ế sao?

Khả Ly cong môi:

– Anh mà có may mắn lấy được vợ thì chỉ vài ngày là cô ấy trốn đi vì cái tính đáng ghét của anh.

– Nè! Cô độc miệng như vậy bộ không sợ ế sao?

– Tôi mà có ế cũng không đến lượt anh quan tâm. Nhiều chuyện.

– Tại tôi có lòng tốt muốn quan tâm cô thôi.

– Anh rảnh thì lo cho thân mình đi. Lòng tốt của anh có cho thêm vàng thì tôi cũng không thèm nhận đâu.

Nhìn vẻ mặt kênh kênh, môi trề trề của Khả Ly mà Ninh Tuấn muốn đặt lên đó ... nụ hôn gì đâu ấy. Con gái ở đâu mà đẹp không thể tả nhưng khổ một nỗi là cô ta quá ư hung dữ.

Ninh Tuấn chợt rùng mình. Cô ta mà biết anh đang nghĩ những điều bất chính này chắc cô xé anh ra thành trăm mảnh cho xem.

– Nè! Anh nhìn tôi lâu rồi đó.

Ninh Tuấn giật mình. Anh quê quê:

– Nhìn đâu mà nhìn.

– Bộ mắt anh con đậu con bay hả? Mắt chăm chăm nhìn tôi nhưng mục tiêu thì ở hướng khác.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Ai mà nhìn cô làm gì? Mà nếu tôi có ... sơ ý nhìn qua thì cô cũng nên vui trong dạ chứ.

– Mắc mớ gì tôi phải vui?

– Lâu lâu mới có người ngắm cô phải vui chứ.

Khả Ly bặm môi:

– Vui cái đầu anh. Đồ chảnh chọe! Sao tôi cứ gặp anh hoài vậy?

Như sực nhớ ra, anh hỏi:

– Nè! Cô đến đây làm gì vậy?

Khả Ly liếc mắt:

– Anh đâu phải anh Hai của tôi. Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?

– Sao cả lời nói mà cô cũng tiết kiệm? Bộ trả lời tôi một câu là cô bị á khẩu hả?

Khả Ly nổi giận. Hắn đúng là quá đáng mà. Nói một câu là moi móc một câu. Kiếp trước chắc nghề của hắn là bán lưỡi câu à.

Khả Ly dứ dứ nắm đấm vào mặt Ninh Tuấn. Cô rít giọng:

– Tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh.

Ninh Tuấn nhún vai:

– Vậy thì thôi.

Khả Ly chợt quay vào trong rồi hỏi:

– Nè! Anh có thường đưa Quế Minh đến đây làm móng không vậy?

Ninh Tuấn làm khó:

– Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?

– Anh ...

Ninh Tuấn nhướng mắt trêu tức:

– Gậy ông đập lưng ông.

– Đập! Đập cái đầu anh. Đàn ông gì mà ích kỷ đi hơn thua với phái nữ.

– Tại phụ nữ đó là cô, nếu là người khác thì tôi đâu có như vậy. Mà nè! Nếu mà cô hiền một chút chắc là dễ thương lắm, mà thiên hạ còn thái bình nữa.

Nghe cách nói của hắn mà Khả Ly ghét cay ghét đắng. Hắn làm như cô dữ lắm vậy. Cũng tại hắn thấy ghét nên cô mới vậy chứ bộ. Chứ thật ra cô cũng dễ thương lắm mà.

Sực nhớ ra, Khả Ly hắng giọng:

– Tôi không rảnh đứng đây tiếp chuyện với anh.

Rồi cô nảy ra ý đe dọa:

– Nè! Nói cho anh nghe. Tiệm nail này mới mở đó.

Ninh Tuấn gật gù:

– Tôi biết.

– Ông chủ ở đây còn rất trẻ lại đẹp trai nữa.

Ninh Tuấn nhướng mắt. Cô ta lại muốn bày trò gì đây? Cô ta làm sao mà biết chủ của tiệm nail này chứ?

Ninh Tuấn chép miệng:

– Cô chắc là chủ ở đây đẹp trai mà còn trẻ chứ?

Khả Ly lên giọng:

– Tôi dám chắc với anh luôn.

– Tôi lấy gì để tin cô.

– Tôi và ông chủ này là bạn. Hôm nay tôi đến đây ... chơi nè.

– Vậy sao?

Ninh Tuấn chợt tủm tỉm cười. Anh nghĩ gì không ai hiểu.

– Cô nói chuyện này với tôi làm gì?

– Tôi bật mí cho anh biết chuyện này nhé.

Khả Ly cố làm ra vẻ bí hiểm:

– Anh ta đang kén vợ đấy.

– Cô nói ông chủ à?

– Phải!

– Thì sao? Đâu có liên quan gì đến tôi.

Khả Ly chép miệng:

– Sao lại không liên quan? Anh ta để ý tất cả các cô gái vào đây làm móng.

Nếu thấy vừa ý, anh ta sẽ tán tỉnh ngay.

– Vậy à!

– Quế Minh của anh cũng không ngoại lệ.

Ninh Tuấn gật gật đầu. Thì ra cô ta có ý này. Anh cười:

– Tôi chẳng lo mấy chuyện đó đâu. Mà cô quan tâm tôi quá há.

– Í, bậy nè! Ai thèm quan tâm anh làm gì! Tôi chỉ thấy lo lo vì sợ anh sẽ mất bạn gái.

– Cô đúng là người tốt. Cám ơn nha nhưng tôi không cần. Tôi rất tin tưởng bạn gái của mình.

Khả Ly quê quê. Cô tiếp:

– Xời ơi! Tôi biết anh tin cô ấy nhưng ông chủ ở đây rất đẹp trai, ga lăng, lịch sự hơn anh gấp trăm lần. Cô gái nào mà chẳng xiêu lòng.

– Vậy cô có bị trúng ... đạn “tình” chưa?

Khả Ly khựng lại. Cô xua tay:

– Sao anh lại chuyển đề qua tôi? Tôi và anh ta là bạn mà. Vấn đề là ở Quế Minh kìa. Anh đừng để cô ấy đến làm móng nữa.

– Cô ấy đến đây đâu phải để làm móng. Cô ấy là ...

Khả Ly cắt ngang lời anh:

– Cô ta là ai cũng thế thôi. Anh đừng để cô ta tiếp xúc nhiều với ông chủ tiệm này.

– Vậy tôi sẽ nghe lời cô.

– Phải đó. Nhớ nha, từ nay đừng đưa cô ấy đến đây nữa.

– Tôi biết rồi. Cám ơn cô nha.

Khả Ly xua tay:

– Khỏi. Anh nhớ lời tôi là được rồi. Thôi, tôi đi nhé.

– Chưa nói xong mà.

– Tôi nói vậy là đủ rồi đó. Phần sau anh tự lo đi.

– Nhưng ...

– Ráng mà giữ bạn gái đó.

– Tôi ...

Ninh Tuấn chưa kịp nói thêm thì Khả Ly đã chạy mất. Ninh Tuấn cười rũ rượi:

– Trời ơi! Chắc tôi cười đến chết mất. Tự dưng được xem màn hài kịch miễn phí. Đúng là hay thật.

Khả Ly thì cố đi thật nhanh. Nãy giờ cô tốn công hù dọa là để Quế Minh đừng đến chở cô làm. Nếu không, lại đụng độ cho xem.

– Tính tính tính tình tang tang tang cuộc đời mình như chiếc thuyền nan.

Trôi, nó trôi bềnh bồng. Đi đến Tokyo, nhìn thấy chú ...

– Rảnh quá há!

Đang hát ngon lành, Khả Ly mất hứng vì có tiếng người phía sau. Quay lại, Khả Ly ngạc nhiên khi thấy Quế Minh:

– Là cô sao?

Khoanh tay trước ngực, Quế Minh kênh kiệu:

– Cô có biết giờ này là giờ làm việc không?

Khả Ly chau mày:

– Giờ làm việc hay giờ nghỉ gì thì liên quan đến cô à?

Quế Minh cười nửa miệng.

– Cô vào đây làm bao lâu rồi?

– Mắc mớ gì đến cô?

– Cô cứ trả lời tôi đi.

– Tôi vào đây làm sau khi tiệm này khai trương hai ngày.

Quế Minh nhướng mắt:

– Vậy là đã hai tuần rồi, đúng không?

– Phải!

– Cô làm ở đây vào khoảng thời gian đó, vậy cô có biết chủ tiệm nail này là ai không?

Khả Ly nhăn nhó:

– Nè! Sao cô cứ hỏi tôi hoài vậy? Tôi có nhiệm vụ trả lời cô sao?

– Đúng vậy.

– Xời! Cô tưởng mình là ai vậy? Đến làm móng thì lo làm đi. Cô định trả thù riêng hả?

Quế Minh hất mặt:

– Tôi mà thèm trả thù một người dở hơi như cô sao?

Khả Ly trợn mắt:

– Cái gì? Cô bảo ai dở hơi?

– Cô đó.

– Mắt cô bị đau hay miệng bị trúng độc mà sao ăn nói vô duyên vậy hả?

Quế Minh khinh khỉnh:

– Cô không chịu mình dở hơi à? Vậy tôi hỏi cô, cô vào đây làm đã hai tuần, cô có biết chủ cửa tiệm này là ai không?

Khả Ly vênh mặt:

– Sao lại không biết? Ông chủ ở đây là ... bạn của tôi:

Quế Minh cười lớn:

– Vậy sao?

– Trời ạ! Ngay cả việc chủ tiệm này là nam hay nữ mà cô cũng không biết.

Vậy mà còn xưng danh là bạn của chủ. Tôi mắc cỡ giùm cô đấy.

Khả Ly quê quê, cô cong môi:

– Bộ cô biết hay sao mà nói tôi?

– Không những biết mà tôi còn rành nữa.

Khả Ly trề môi:

– Cô xạo vừa thôi!

– Tôi mà xạo cô sao? Nói cho cô biết cửa tiệm này là ... của tôi.

– Sao?

Khả Ly nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cô ta nói chơi hay nói thật vậy? Nhìn mặt cô ta không có vẻ gì là nói dối. Trời ơi! Sao Khả Ly lại xúi quẩy như vậy. Chạy tới chạy lui lại chui ngay vào rọ. Lần này là từ chết tới bị thương.

Quế Minh hắng giọng:

– Sao hả, cô giật mình rồi chứ gì?

Khả Ly cong môi:

– Có gì đâu mà giật mình. Tôi đến đây làm công ăn lương. Miễn sao chủ trả tiền là được. Tôi không cần biết chủ là ai.

– Vậy sao? Cô nói nghe mạnh lắm. Tôi nói thẳng cho cô biết nhé. Tôi vốn đã không ưa cô. Bây giờ cô lại làm công cho tôi. Tôi bảo đảm cô không được yên ổn.

– Cô dọa tôi hả. Nếu đây là chỗ làm tốt thì tôi sẽ ở lại. Còn chủ mà ... cà chớn thì tôi nghỉ.

Quế Minh cười đắc ý:

– Cô nói nghe rất hay.

– Hứ!

– Nhưng cô vẫn còn quên một chuyện. Cô đã ký hợp đồng nửa năm. Nếu cô có tiền bồi thường thì cứ việc đi.

– Cô.

Khả Ly cứng họng. Cô đúng là tận số thật rồi. Lần này cô chết chắc. Sao cô ngốc đến nỗi đi ký hợp đồng mà không tìm hiểu chủ là ai. Lần trước cô gặp Ninh Tuấn, sao hắn chẳng nói gì hết? Hắn cũng đưa cô vào bẫy sao? Lần đó hắn biết rõ cô ... nổ là quen với chủ, vậy mà hắn cũng chẳng nói gì. Hừm! Hai người này thâm độc như nhau vậy. Cô thật xúi quẩy khi là tầm ngắm của họ.

Khả Ly nghe mà muốn bật khóc. Phải cố lắm cô mới ngăn được nước mắt.

– Nửa năm chứ gì? Tôi sẽ chịu đựng cô nửa năm.

– Cô chịu được sao?

– Hừm! Người ngay thì chẳng sợ gì cả.

Quế Minh gật gật đầu:

– Khả lắm! Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu? Nè! Chỉ mỗi chuyện lúc nãy là tôi có thể trừ lương cô rồi.

Khả Ly bất bình:

– Cô đừng có vô lý nha. Lúc nãy tôi làm gì sai mà cô đòi trừ lương tôi?

– Tôi bỏ tiền ra là để thuê cô, cô lại ở không rời ca hát. Tôi không thể trừ lương cô à?

Khả Ly nhăn trán:

– Cô quá đáng vừa thôi. Lúc nãy tiệm vắng Khách nên tôi mới ngồi không?

Mấy người kia cũng vậy, sao cô không nói?

– Đơn giản vì họ biết nịnh nọt tôi chứ không đối đầu với tôi.

– Cô ...

Quế Minh vênh mặt:

– Cô tức lắm chứ gì? Tức thì làm gì tôi đây?

Khả Ly tức muốn bật khóc. Biết người ta chơi mình mà chẳng làm được gì hết. Khả Ly đành chịu đựng.

– Được. Trừ lương chứ gì, cô cứ trừ cho đã đi!

Khả Ly nổi giận, cô đi nhanh ra phía trước.

– Á!

Cô la lên khi đã đâm sầm vào đó. Ngẩng nhanh đầu lên, cô mắng mỏ:

– Đi không thấy đường hay sao mà đụng vào người ta vậy?

– Tôi ...

Nhận ra Ninh Tuấn, cô càng giận hơn:

– Tại sao anh cứ mang điềm không lành đến cho tôi vậy hả? Anh đúng là sao chổi, đồ đáng ghét, khó ưa!

Ninh Tuấn ngơ ngác:

– Tự dưng sao cô mắng té tát vào tôi vậy?

– Anh đó! Tôi còn muốn nguyền rủa anh nữa kìa.

Ninh Tuấn gãi gãi đầu. Nhìn cái vẻ nghệch ra của anh mà Khả Ly giận sôi máu. Cô nạt lớn:

– Anh tránh ra đi. Làm ơn đừng lảng vảng trước mặt tôi.

– Nè! Cô kia!

Quế Minh ra đến. Cô hầm hầm:

– Cô có biết mình đang hỗn với ai không hả?

– Anh ta là ai thì mặc kệ.

– Anh Tuấn là chồng sắp cưới của tôi. Được xem là chủ của cô đó.

Khả Ly nghe ấm ức không thể tả. Họ ỷ là chủ là muốn ức hiếp cô thế nào cũng được sao? Họ xem cô là gì mà lại đối xử với cô như vậy?

Khả Ly mím môi.

– Anh ta có là chủ hay không thì chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đến đây làm thuê. Tôi chỉ cần làm xong nhiệm vụ của mình.

Quế Minh cười:

– Cô nói nghe có lý lắm. Nhiệm vụ của cô là chiều nay sắp xếp lại các bộ móng và lau dọn tiệm.

Khả Ly chau mày:

– Cô có nhầm không vậy? Tôi đến đây là làm nail chứ đâu phải dọn dẹp.

– Trong hợp đồng đâu có ghi rằng cô chỉ làm nail. Cô dưới quyền tôi, cô phải làm.

Khả Ly bực đến phát khóc. Ninh Tuấn chen vào:

– Sao em lại làm vậy? Em phải để cô ấy làm đúng nhiệm vụ của mình chứ?

– Nó xấc láo với anh như vậy mà anh còn lên tiếng bênh vực nó sao?

– Có gì mà xấc láo? Em dùng từ nghe ghê quá.

Quế Minh bực bội:

– Anh đừng có ra mặt bênh nó. Anh khiến em ghét nó hơn đấy.

– Sao em lại có thành kiến với cô ấy quá vậy?

Khả Ly chen vào:

– Tôi không cần anh chen vào chuyện của tôi. Hai người đừng có làm bộ làm tịch kẻ đánh người xoa. Các người xem Khả Ly này là con ngốc sao?

Quế Minh nghiến ngầm:

– Đó! Anh thấy chưa? Nó có xem anh ra gì đâu!

Ninh Tuấn lắc đầu:

– Thôi đi! Hai cô đừng có đối đầu nhau nữa, chẳng hay ho gì cả.

Khả Ly làm dữ:

– Nếu anh có bản lĩnh thì ... dạy cô bạn gái của anh đi. Làm ơn ăn ở có đức một chút.

Quế Minh nổi cáu:

– Cô muốn chết hả?

Khả Ly hất mặt:

– Hứ! Cô đừng có lớn tiếng, tôi chẳng sợ đâu. Những điều cô muốn tôi sẽ làm. Để tôi xem cô ức hiếp tôi bao lâu.

Khả Ly bỏ đi. Lòng cô tức tối không thể tả. Xem ra cô chẳng được yên ổn trong những ngày sắp tới.

Ninh Tuấn tỏ vẻ khó chịu:

– Sao em có thể làm như vậy chứ?

– Em nói cho anh biết. Anh càng bênh vực nó thì em càng ghét nó. Em sẽ biến nó thành osin.

– Em ...

Ninh Tuấn tức tối. Anh cũng bỏ đi. Quế Minh giận dữ.

Xuân Nghi kêu lên khi nghe Khả Ly kể lại. Cô bất bình:

– Sao cô ta ác quá vậy? Xem người làm thuê là osin sao?

Khả Ly thở dài:

– Số ta thật xui quẩy. Ta đã cố né mà vẫn phải đối đầu với cô ta.

– Mi hiền quá! Mi phải làm cho ra lẽ chứ.

– Làm cho ra lẽ ư? Mi nói nghe hay quá. Mi bảo ta phải làm gì đây?

– Mi không phản Khảng được sao? Ngay ngày mai, mi hãy nghỉ đi.

Khả Ly chép miệng:

– Mi đừng có nói hay! Còn bản hợp đồng, ta phải chịu cô ta hai tháng đó.

– Tức thật! Cô ta nắm đằng cán rồi. Đúng là con hồ ly đáng ghét.

Khả Ly buồn bã:

– Dường như số ta luôn gặp chuyện lận đận hay sao ấy. Cố né địch mà địch cứ ngay trước mặt.

Xuân Nghi cũng bất bình thay bạn:

– Cô ta đúng là quá thật. Mà tên Ninh Tuấn kia sao chẳng có chút uy nào vậy? Có một cô bạn gái mà cũng lo không nổi, mở cửa chuồng cho cô ta ... cắn bậy.

Khả Ly phì cười:

– Mi nói gì nghe ghê vậy?

– Ta nghe chuyện mi bị cô ta ức hiếp là ta nổi nóng lên rồi. Ta mắng như vậy là ít rồi đó.

– Thôi kệ đi! Ta chịu được mà.

– Mà nè! Nghe mi nói thì Ninh Tuấn rất hay bênh vực mi hả?

Khả Ly nhăn trán:

– Mi đừng nhắc đến anh ta. Ta ghét hắn còn hơn ghét Quế Minh nữa.

– Sao vậy?

– Nếu lần đó hắn chịu nói cho ta biết cửa tiệm đó là của Quế Minh thì ta đâu có ký hợp đồng. Hắn cố tình để ta rơi vào bẫy để tiện cho họ .... trả đũa ta. Ta hận hắn thấu xương.

– Ta thấy mi quá có thành kiến với anh ấy rồi đó. Ta thấy anh ấy là người tốt đó chứ.

Khả Ly liếc mắt:

– Mi có gặp anh ta lần nào đâu mà bảo tốt.

Xuân Nghi hơi khựng:

– Ờ! Thì ta chưa gặp nhưng nghe mi kể, ta đoán thế.

– Mi hay à! Ta gặp mặt hắn hoài mà còn chưa biết lòng dạ hắn thế nào.

– Vậy mà ta biết. Linh cảm phụ nữ không bao giờ sai đâu.

Khả Ly lắc đầu:

– Tên Ninh Tuấn mà nghe mi nói mấy câu này chắc hắn mừng lắm. Ta chưa từng thấy ai như mi, xem kẻ ác là người tốt.

– Ta thấy mi mới lạ đó. Ai đời người tốt lại bị mi xem là kẻ ác. Mi có ... quý nhân giúp đỡ mà không biết.

Khả Ly trề môi:

– Xời! Hắn là quý nhân hả? Hắn là ... “sâu chín đầu” thì có. Lúc thì tốt, lúc thì xấu chẳng ai hiểu nổi.

– Mi đừng có quá khó tính được không? Ta thấy tội nghiệp Ninh Tuấn thật đấy. Thật xúi quẩy khi quen một người như mi.

– Mi bị bệnh hả Xuân Nghi? Sao bênh vực người ngoài hoài vậy? Mi đừng quên ta mới là bạn của mi đấy.

– Ai không biết mi là bạn của ta? Bạn thì bạn nhưng đâu phải chuyện gì ta cũng bênh mi. Ta bênh vực lẽ phải.

Khả Ly liếc mắt:

– Mi làm như ta hoàn toàn sai vậy? Ta đến đó làm, mang bao điều ấm ức, giờ về đây tâm sự với mi, ai ngờ mi lại vậy.

– Ta nói mi nghe! Ta cũng bất bình lắm. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, Quế Minh mới là người phá mi chứ Ninh Tuấn đâu có tội gì?

Khả Ly bực bội:

– Ta không nói với mi nữa. Hễ mở miệng ra là mi nói hắn là người tốt. Vậy ta là kẻ xấu?

– Ta chỉ phân tích cho mi thấy thôi.

– Vậy ta cám ơn mi.

Xuân Nghi lắc đầu:

– Ta thấy mi ghét Ninh Tuấn dữ lắm rồi đó.

– Chuyện này không cần mi nhận xét. Ta và hắn là hai vì sao chổi.

– Nhiều lúc hai vì sao chổi lại hòa hợp vào nhau.

– Trời đất!

Khả Ly véo hông bạn:

– Mi bị điên hả? Nói bậy bạ không hà.

– Bậy bạ đâu. Ý trời biết đâu mà đoán.

Khả Ly xua tay lia lịa:

– Mệt mi quá! Ta không thèm nói với mi nữa.

Khả Ly đi nhanh vào trong. Xuân Nghi cười cười:

– Biết mắc cỡ mà bày đặt mắng mỏ tôi.

Buổi sáng Khả Ly đang làm cho Khách thì Quế Minh ra tới. Cô hắng giọng:

– Khả Ly! Cô để tôi làm!

Khả Ly nhướng mắt:

– Nhưng tôi làm sắp xong rồi.

– Xong gì mà xong! Cô làm cho Khách mà lại ẩu như vậy sao?

– Ẩu ư?

– Cô xem đi! Màu lem hết rồi kìa!

Quế Minh cố tình đẩy nhẹ tay Khả Ly làm cô làm hư móng tay của khách.

Cô ta la làng:

– Cô làm gì vậy? Hư hết rồi?

Khả Ly quýnh lên:

– Tôi xin lỗi. Tôi lỡ tay.

– Lỡ sao? Cô làm hư, cô phải bồi thường.

– Tôi ...

Quế Minh chen vào:

– Cô đứng lên đi!

Dù biết Quế Minh cố tình chơi mình nhưng Khả Ly vẫn cố chịu đựng.

Quế Minh ngồi vào chỗ, cô liếc mắt:

– Bộ cô mới vào làm sao hả? Thấy khách bị hư móng mà không biết pha thuốc rửa đem ra sao?

– Có sẵn rồi mà. Chén thuốc màu xanh đó.

– Cô đi pha cái khác đi. Chén đó để lau không nên dùng. Cô xuống kho lấy đi.

– Kho ư?

Quế Minh nhăn trán:

– Cô lanh lẹ một chút dược không?

– Được. Tôi đi lấy.

Rõ ràng là Quế Minh muốn chơi cô mà. Vừa lấy xong thuốc rửa, Quế Minh lại bảo Khả Ly pha màu mà lại xuống tận kho. Rồi lại chạy tới chạy lui lấy dụng cụ, Khả Ly muốn rụng rời cả chân. Cô có muốn than cũng không biết than với ai. Bụng đói meo, Khả Ly choáng váng cả mặt mày.

Cố đợi đến trưa để nghỉ, ai ngờ Quế Minh lại kiếm chuyện:

– Nè! Trưa nay cô ở lại để dọn dẹp tiệm.

– Sao?

– Lúc nãy cô đã làm hư móng của khách, cô phải làm bù.

– Cái gì? Rõ ràng là lúc nãy tại cô đẩy tay tôi chứ đâu phải lỗi do tôi.

Quế Minh hất mặt:

– Cô đổ lỗi cho tôi sao? Rõ ràng là ai cũng thấy cô làm. Trưa nay cô phải làm bù.

Khả Ly phùng má:

– Rõ ràng là cô muốn trả đũa tôi.

Quế Minh cười nửa miệng:

– Thì ra là cô cũng biết chuyện này. Nhưng cô biết thì sao, cô làm gì được tôi?

– Cô ...

– Tức lắm chứ gì? Cô làm gì được tôi?

– Cô đừng hiếp người quá đáng chứ.

– Tôi thích vậy thì sao? Tôi là chủ, tôi có quyền.

Khả Ly tức không thể tả. Cô nghiến ngầm:

– Được. Tôi chịu đựng cô. Nhưng cô nhớ đó đi, cô không đắc ý được bao lâu đâu.

– Tôi đâu cần lâu, chỉ cần hai tháng này thôi.

– Tôi nhịn cô.

– Vậy thì trưa nay cô thi hành nhiệm vụ đi.

– Hứ! Trời hại mới chết chứ người hại chẳng sao đâu. Tôi chẳng sợ.

Quế Minh cười lớn:

– Cô cũng hay lắm, có chí khí.

– Hứ!

– Vậy thì ráng mà làm đi.

Khả Ly ấm ức lắm nhưng đành cố chịu đựng. Hai tháng sẽ qua nhanh thôi.

Đến trưa mọi người đi ăn trưa, còn Khả Ly thì lủi thủi ở lại dọn dẹp. Bụng cô đói meo nhưng chẳng có thời gian để ăn.

Khả Ly thở dài:

– Sao số mình xúi quẩy quá vậy? Nhiều chuyện đến cùng một lúc. Nhớ lúc trước khi còn trong vòng tay của mẹ, mình đâu có khổ như vầy. Mẹ ơi! Chắc giờ này mẹ lo cho con lắm. Con thật có lỗi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Khả Ly nghe nhoi nhói vùng tim.

– Khả Ly! Chị ăn cơm trưa nè.

Khả Ly sáng mắt:

– Em có mua giùm chị sao?

Mỹ Linh tươi cười:

– Có người gởi cho chị chứ không phải em.

Khả Ly nhướng mắt:

– Em nói ai vậy Linh?

– Bí mật.

– Vậy chị không ăn đâu. Chị không biết nguồn gốc.

– Thì chị cứ xem như em mua đi.

– Sao mà xem như được? Chẳng phải em vừa bảo có người mua cho chị sao?

Mỹ Linh chép miệng:

– Có người biết chị bị uất ức nhưng không tiện ra mặt. Họ thấy ... thương cho chị nên mua tặng chị hộp cơm. Chị đừng phụ lòng người ta.

Khả Ly xua tay:

– Chị không ăn đâu, em không nói cho chị biết người đó mà.

– Tại người ta không cho em nói mà. Chị ăn đi. Lát nữa, bà Minh vào, bả sai vặt chị nữa đấy.

– Nhưng ...

– Thôi, chị ăn đi. Mai mốt em nói cho chị biết người đó.

Khả Ly gật gù:

– Vậy chị tạm xem như hộp cơm này của em nha.

– Được rồi. Chị ăn mau đi. Bụng kêu om sòm rồi kìa.

Khả Ly quê quê. Cô cười:

– Nó đòi ăn cơm đấy.

– Vậy mà chị còn Khách sáo.

Khả Ly cười. Đúng là hên. Cô đang đói meo lại được hộp cơm gà. Quá tuyệt!

Chỉ mới một tuần mà Khả Ly như xuống sức. Cũng phải thôi, trước giờ cô đâu có làm việc cật lực như vậy. Quế Minh thật đúng là tàn nhẫn. Cô ta thật biết cách khiến Khả Ly hao mòn sức lực cả nhan sắc cũng biến đổi. Khả Ly ghét Quế Minh ghê gớm.

Hôm nay Khả Ly thấy nhẹ nhõm khi hay tin. Quế Minh đã về Mỹ. Xem như sóng yên gió lặng được vài ngày.

Buổi chiều, Khả Ly chuẩn bị về thì Ninh Tuấn đến. Anh hắng giọng:

– Hình như hôm nay cô về sớm hơn thường ngày đó.

Quay lại Khả Ly chun mũi:

– Hừm! Về sớm ư? Tôi về đúng giờ đó. Thường ngày tôi bị cô bạn gái của anh ức hiếp. Bây giờ cô ấy về ... quê, anh định lên thế ngôi hả?

Ninh Tuấn nhướng mắt. Anh mới chỉ nói một câu ngắn thôi mà cô tuôn một hơi. Cô cũng đâu có hiền. Tính tiểu thư trong cô vẫn còn đó chứ. Từ lúc tìm hiểu về cô, anh như cảm thông số phận của cô. Nhiều lần anh định chia sẻ cùng cô nhưng lần nào gặp nhau hai người cứ như nước với lửa vậy.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Cô có cần phản ứng mạnh thế không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.

– Hừm! Anh cũng như cô ta thôi. Anh lại định sai tôi làm việc gì nữa đây?

– Đấm bóp cho tôi.

– Anh ...

Khả Ly trợn mắt. Cô phùng má:

– Anh bị điên hả? Tôi bằm nhỏ anh ra bây giờ.

Ninh Tuấn rùn vai:

– Cô làm gì mà dữ vậy? Yêu cầu của tôi cũng đâu có quá đáng.

– Anh còn dám nói nữa hả? Sao anh nham nhở quá vậy? Anh có tin có ngày tôi lấy keo dán cái miệng đáng ghét của anh không?

Ninh Tuấn cố trêu đùa:

– Cô đúng là một cô gái có cá tính.

Khả Ly tức không thể tả, cái miệng nham nhở của hắn sao mà đáng ghét không chịu được Quế Minh mà biết hắn tán tỉnh cô như vầy chắc cô ta tức đến lên trời ở. Vậy mà không hiểu sao cô ta chịu được hắn mới hay chứ.

Lườm lườm anh, cô quát:

– Đồ điên! Anh tránh ra chưa?

– Tôi thích đứng đây, mắc mớ gì đến cô?

– Anh bị bệnh hả. Lối đi nhỏ xíu, anh lại đứng chắn ngang, làm sao mà tôi đi được.

Ninh Tuấn nhún vai:

– Ai biết gì cô? Chuyện đó là của cô chứ đâu phải của tôi.

– Anh ...

Khả Ly tức khí. Cô dứ dứ nắm đấm vào mặt Ninh Tuấn.

– Tôi không nhịn anh nữa đâu nha. Anh có điên thì đi chết đi. Sống làm gì cho chật đất.

– Tôi sống để bảo vệ cô đó chứ.

– Hứ! Anh mắc bệnh hoang tưởng lâu năm hả? Anh không hại tôi là may rồi.

Ở đó mà bảo vệ tôi. Nói mà không biết ngượng miệng hả?

Ninh Tuấn chép miệng:

– Nói chuyện với cô chán phèo. Cô chẳng chút hiểu biết nào cả.

Khả Ly chau mày:

– Anh muốn nói gì vậy hả?

Ninh Tuấn muốn nói cho cô nghe những chuyện anh đã làm cho cô nhưng anh lại thôi. Cho cô biết, mắc công cô lại khó xử. Thà là trước mặt cô, anh là kẻ ác thì hay hơn.

Ninh Tuấn tiu nghỉu:

– Tôi nói gì kệ tôi. Cô ghét tôi lắm mà, chú ý đến lời nói của tôi làm gì.

– Đồ khó ưa!

Ninh Tuấn nheo nheo mắt:

– Tôi chưa thấy ai như cô. Ngay cả chuyện phải nói chuyện với cấp trên thế nào mà cũng không biết.

Khả Ly trề môi:

– Thấy ớn! Xin lỗi anh nha. Tôi chưa hề xem anh là chủ hay cấp trên gì đó.

– Vậy cô xem tôi là gì?

– Khỉ chưa tiến hóa, mà là con khỉ xấu nhất trong đàn.

– Cô ...

Ninh Tuấn trợn mắt. Anh véo tay Khả Ly.

– Con vịt bầu xấu xí này bộ muốn bị đòn hay sao đây? Có dám nói tôi như vậy ư?

Khả Ly đẩy mạnh anh ra:

– Có gì mà không dám chứ? Tôi gọi anh là khỉ đó, anh làm gì tôi?

Khả Ly kênh kênh mặt. Ninh Tuấn ngây người. Lúc này nhìn cô đáng yêu làm sao? Mà cũng lạ thật. Cô càng giận, anh lại càng thấy đáng yêu.

– Tôi móc con mắt anh ra bây giờ.

Ninh Tuấn giật mình:

– Cô làm gì mà hung dữ quá vậy? Cỡ cô không cần xem sách, tôi cũng biết thế nào cô cũng bị ế, ở giá suốt đời.

Khả Ly phùng má:

– Tôi mà ở giá thì tôi cũng trù ẻo anh bị ế vợ hà. Đồ khó ưa.

– Tôi ế, cô cũng ế. Chúng ta là một đôi rồi.

– Đôi cái đầu anh. Mặt tôi như vầy mà một đôi với anh hả? Về trùm mền ngủ rồi nằm mơ cũng chưa thấy nữa.

– Nè! Bộ cô tưởng dễ có vé là một đôi với tôi lắm hả? Tôi nói cho vui thôi, chứ cô hả, chẳng có vé đâu.

Khả Ly giậm chân bứt tóc. Tên quỷ này lại tự đưa mình lên cao rồi đưa cô xuống đất nữa rồi. Đúng là khó ưa không chịu nổi.

– Hừm! Cũng may là tôi không lọt vào con mắt đen của anh đấy. Nếu không, tôi sẽ là người phụ nữ đáng thương nhất trên đời.

– Xời! Nếu tôi mà có được người vợ như cô chắc tôi phải ... nạp thêm thiếp quá.

Khả Ly bĩu môi:

– Người gì đâu nói chuyện chảnh thấy ớn. Nói tóm lại, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Tôi về.

Ninh Tuấn cười:

– Về thì cô cứ về. Mai phải đến sớm đấy.

Khả Ly chau mày:

– Không bao giờ có chuyện tôi đến sớm nhé. Mở cửa giờ nào, tôi đến giờ đó.

– Tôi sẽ mách lại chuyện này với Quế Minh.

– Anh mách đi! Tôi thách đó!

Khả Ly “hứ” anh một cái rồi bỏ đi. Ninh Tuấn chỉ biết lắc đầu.

Đúng là “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”. Biết Quế Minh không có ở cửa tiệm, Khả Ly cố tình đến trễ để bù lại những ngày đi sớm.

Tung tăng vào tiệm, Khả Ly khựng lại khi thấy vẻ mặt hầm hầm của Ninh Tuấn. Anh đang khoanh tay trước mặt, nhìn cứ y như một tay xã hội đen cỡ bự vậy. Khả Ly cố tình đi phớt qua và không nói với anh câu nào. Vào ngăn tủ cất giỏ xách, Khả Ly nghe tiếng anh phía sau:

– Cô đã đến trễ một tiếng hai mươi phút mười ba giây sáu. Cô giải thích thế nào đây?

Khả Ly quay phắt lại. Cô lườm lườm:

– Bộ ngày giờ đó anh bị .... sún răng hay sao mà nhớ kỹ quá vậy. Tôi đi trễ thì kệ .... tía tôi. Anh đến sớm hơn tôi, không có người nói chuyện, anh tức hả?

– Hừm! Cô đã đến trễ mà còn dám lớn tiếng ăn nói lung tung sao? Cô đi trễ thì phải bị trừ lương.

Khả Ly giận dữ:

– Trừ, trừ, trừ! Anh trừ cho đã đi! Tôi xem như làm phước hai tháng này đấy.

Ninh Tuấn rùng mình:

– Tôi nói chơi thôi, cô làm gì mà muốn ăn thịt tôi vậy?

– Tôi còn muốn nuốt chửng anh vào bụng kìa, ở đó mà ăn thịt.

– Đúng là không thể đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài.

– Anh muốn nói gì đây?

– Nhìn cô cũng có vẻ hiền lành. Ai ngờ chỉ là cái vỏ. Còn bên trong là một ...

bà chằn.

Khả Ly chau mày thật dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, cô mới gặp một người đáng ghét như hắn ta. Chắc kiếp trước cô nợ hắn nhiều lắm nên kiếp này cô lãnh đủ.

– Tôi bà chằn thì sao? Anh biết khôn thì đừng đến gần tôi.

– Vậy từ nay tôi sẽ cách xa cô như cách xa một con ... virút lây bệnh vậy, được chưa?

Khả Ly nghiến ngầm:

– Đồ điên!

Khả Ly hằn học. Cô định bước đi thì Ninh Tuấn lại hắng giọng:

– Tôi vẫn chưa nói xong đó.

– Anh còn muốn gì nữa hả?

– Từ nay cô không cần làm móng cho khách nữa.

Khả Ly quay phắt lại. Cô ngó anh lom lom:

– Nè! Anh định học theo Quế Minh cho tôi làm osin nữa hả? Các người đừng có quá đáng nha. Ức hiếp người thế cô là tội lỗi rất lớn, anh không biết điều đó hả?

Nính Tuấn chép miệng:

– Lúc nhỏ cô hay ăn cơm hớt lắm hả?

Khả Ly chun mũi:

– Cơm hớt cái đầu anh! Nhà tôi nấu cơm điện thì làm gì có chuyện đó?

– Vậy sao tôi chưa nói xong mà cô đã nhảy vào miệng tôi rồi.

– Tôi ...

Khả Ly khựng lại. Cô quê quê:

– Ai biết anh muốn nói gì.

– Không biết mà cô làm một hơi vậy hả?

– Tôi phải chặn đầu trước chứ.

Ninh Tuấn lườm lườm:

– Hết biết! Cô còn hơn ... “bà Tám” nữa.

– Được rồi, tạm đình chiến ở đây. Anh nói đi. Tại sao tôi không được làm móng cho khách?

– Từ nay cô phải theo Thu Yến để học thêm kinh nghiệm.

– Bộ tay nghề của tôi yếu lắm hay sao mà phải học thêm học bớt?

– Tay nghề của cô cao lắm, cao bằng ... ngón út người ta vậy.

– Vô duyên!

Khả Ly liếc mắt, Ninh Tuấn tiếp:

– Bắt đầu từ mai, Thu Yến sẽ đến và cô phải theo cô ấy học hỏi. Dĩ nhiên tiền lương của cô, tôi vẫn trả.

Khả Ly nheo nheo mắt:

– Anh nói giỡn hay chơi vậy?

– Tôi nói đùa.

Ninh Tuấn lườm lườm:

– Mặt tôi như vầy bộ hay xí gạt cô lắm hả?

– Xí gạt thì chưa, nhưng đâu phải là không thể xảy ra. Tự dưng anh lại tốt với tôi tôi phải nghi ngờ chứ.

– Lòng tốt của tôi bị cô nghi ngờ vậy sao? Cô làm tôi mất hứng.

– Tự dưng anh tốt với tôi, ai biết anh có ý đồ gì?

– Thôi đi cô Hai. Tôi chỉ muốn nâng cao tay nghề của cô thôi.

Khả Ly đan tay vào nhau. Cô nói:

– Anh giúp tôi làm gì, tôi không ở lại tiệm này lâu đâu.

– Thời gian dù là ít, nhưng tôi vẫn muốn cô theo Thu Yến học hỏi. Nghe lời tôi, cô sẽ có lợi.

Khả Ly nhìn nhìn anh:

– Anh lạ thật đấy.

Ninh Tuấn xua tay:

– Cô không cần thấy lạ. Tôi làm vậy là có ý đồ đó.

Khả Ly vỗ tay cái bốp:

– Đó thấy chưa? Tôi nghi đâu là có đó mà. Biết ngay là anh có ý đồ.

Ninh Tuấn chau mày:

– Có hay không là chuyện của tôi. Cô lo mà làm theo yêu cầu của tôi đi.

– Tôi có thể làm theo lời anh. Nhưng anh phải dẹp cái giọng kẻ cả đó đi, nghe mà chướng tai.

– Được rồi! Tôi sợ cô quá rồi.

Khả Ly chun mũi:

– Vậy thì tốt đó.

– Giờ thì cô làm ơn làm nhiệm vụ đi, bà Tám.

Khả Ly liếc mắt:

– Mới khen đã ... té hen rồi.

Cô bĩu môi dài cả thước rồi bỏ đi. Ninh Tuấn nhún vai:

– Sao mình bị cô ấy mắng hoài mà chẳng biết giận vậy kìa?

Buổi chiều tại quán cà phê Helen, Ninh Tuấn hớp ngụm cà phê. Anh thư thái:

– Tuyệt!

Thu Yến lườm anh:

– Cậu lúc nào cũng vậy hết, nhấm nháp cà phê mà cứ như đang ăn ... thịt rồng vậy.

Ninh Tuấn cười:

– Đó gọi là thưởng thức hương vị cà phê Trung Nguyên. Như vậy mới là uống cà phê chứ.

– Tớ thì chẳng có hứng thú với loại thức uống đó.

– Cậu sợ nổi mụn chứ gì?

Thu Yến cười:

– Bởi vậy mới nói, sinh tớ ra là cha mẹ nhưng người hiểu tớ chỉ có cậu thôi.

– Vậy mới gọi là tri âm tri kỷ chứ.

Cả hai cùng cười. Ninh Tuấn chợt vào đề:

– Thu Yến nè! Chuyện lần trước mình nhờ, Yến suy nghĩ thế nào rồi?

Yến pha trò:

– Cậu Tuấn đã lên tiếng thì Thu Yến này đâu dám từ chối:

– Ô! Vậy thì may quá.

– Giúp thì tớ sẽ giúp, nhưng tớ đang muốn biết cô gái ấy là ai.

– Thì là bạn.

– Đơn giản vậy sao?

Ninh Tuấn chép miệng:

– Yến dừng có suy đoán lung tung. Sự thật cô ấy chỉ là bạn.

Thu Yến gật gù:

– Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ truyền hết nghề cho cô ấy.

– Như vậy thì thiệt cho Yến rồi.

Thu Yến xua tay:

– Mình không chú trọng chuyện đó. Mình dạy hết bí quyết nhưng có đạt kết quả hay không là phụ thuộc vào người học.

– Điều này thì Yến cứ an tâm, cô ấy rất thông minh.

Thu Yến nghi ngờ:

– Mình thấy cậu hay khen cô ấy lắm. Nè! Quế Minh có biết chuyện này không?

– Không biết! Mình tận dụng thời gian cô ấy về Mỹ để nhờ cậu giúp Khả Ly.

Còn lý do vì sao giờ mình chưa thể nói được. Cậu giúp mình nhé.

– Sao mình có cảm giác như cô gái này rất đặc biệt.

– Đúng là cô ấy rất đặc biệt. Yến cứ tiếp xúc với cô ấy sẽ biết.

Thu Yến gật gù:

– Được rồi. Mai Yến sẽ đến tiệm.

Ninh Tuấn chợt hỏi:

– Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện mở thẩm mỹ viện không?

Thu Yến nhún vai:

– Không sao đâu.

– Cậu vẫn chưa tính đến sao?

– Lần này mình về Việt Nam thật ra là muốn mở thẩm mỹ viện, nhưng mình mới từ Mỹ về nên muốn tìm hiểu về thị trường trước đã. Mình giúp cậu cũng có ý đồ đó chứ.

– Vậy sao?

– Mình muốn tìm hiểu thị hiếu và sở thích của Khách.

Ninh Tuấn cười:

– Cậu cũng hay thật.

– Mình nói trước nha! Sau này mình có mở tiệm, cậu phải phụ một tay đó.

Ninh Tuấn cười sảng khoái:

– Tớ sẽ giúp không những chuyện mở tiệm mà chuyện đăng báo tuyển ...

chồng cho cậu nữa.

– Í, trời đất ơi! - Thu Yến nhảy nhỏm - Cậu đừng nói nghe ghê vậy chứ.

Chuyện chồng con hả, mới nghe mình đã sợ.

– Cậu không thích lấy chồng hả?

Thu Yến xua tay lia lịa:

– Tớ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Tớ thích sống một mình.

Ninh Tuấn trêu cô:

– Yến nè! Có khi nào Yến thấy nghi ngờ gì chưa?

– Nghi ngờ gì?

– Giới ... tính đó.

– Đồ quỷ!

Thu Yến lườm lườm, cô phùng má:

– Lâu ngày gặp lại cậu vẫn quỷ như ngày nào.

Ninh Tuấn cười ngất:

– Tại cậu bảo sợ lấy chồng nên tớ mới ...

Thu Yến cắt ngang lời anh:

– Mới mới gì! Cậu bậy bạ quá đi. Đúng là tớ không thích lấy chồng nhưng là vì tớ không muốn vướng bận thôi. Tớ ngán bi kịch gia đình lắm.

– Tớ thấy chuyện lấy nhau vui lắm chứ bộ.

– Thì nhờ tớ đã sống ở Mỹ nên chuyện tình cảm hơi phóng khoáng và giờ tớ ngán ngẩm.

– Cậu nói cũng phải nhưng cũng phải tính đến tương lai chứ.

Thu Yến xua tay:

– Thôi, đừng nói chuyện này nữa, cậu cứ để tớ lo. Cậu lo cho cô bạn của cậu kìa.

– Thì tớ đã nhờ cậu giúp rồi.

– Mình có linh cảm như cậu bị trúng ... đạn tình rồi.

Ninh Tuấn phì cười:

– Cậu muốn Quế Minh xé tớ ra thành trăm mảnh sao?

– Thấy sao, tớ nói vậy mà.

– Cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ giúp cô ấy chỉ vì cô ấy đặc biệt.

Thu Yến gật gù:

– OK! Tớ không nói nữa. Hẹn cậu một tháng sau, tớ sẽ trả lại cậu một Khả Ly với tay nghề cao.

– Được vậy thì quá tốt. Sau vụ này tớ sẽ hậu tạ.

– Nè! Cậu có hậu tạ gì cũng được nhưng nhớ đừng tuyển ... chồng cho mình nha. Ninh Tuấn bật cười:

– OK! Tớ sẽ để cậu ở ... giá luôn.

– Tớ thích vậy mà.

Thu Yến cũng cười. Ninh Tuấn thầm bái phục cô bạn thân.

Hai tuần sau, nhờ Thu Yến dạy rất tận tình nên Khả Ly có tiến bộ nhiều.

Thu Yến thầm khâm phục sự thông minh của Khả Ly:

– Em đúng là nhân vật lạ trong làng làm nail. Từ trước giờ chị chưa thấy ai học nhanh như em. Mới hai tuần mà em học gần hết bí quyết của chị rồi.

Khả Ly khiêm nhượng:

– Chị quá khen em rồi. Em được như vậy là nhờ chị mà.

– Nhưng một phần cũng nơi em đấy. Em thông minh lắm, Khả Ly.

– Có lẽ do em đã có căn bản nên em tiếp thu hơi nhanh và cũng nhờ có ... thầy tài mới có trò giỏi chứ.

Thu Yến cười:

– Em khiêm tốn quá. Hèn gì mà Ninh Tuấn bảo em rất đặc biệt.

– Đang vui, Khả Ly khựng lại khi nghe tên Ninh Tuấn. Cô nhăn mũi:

– Hắn nói em đặc biệt ư?

– Hắn? Em gọi Ninh Tuấn như vậy sao?

– Thú thật với chị, em chẳng ưa hắn chút nào.

– Sao vậy?

Khả Ly lắc đầu:

– Em cũng không biết nữa. Tự dưng thấy hắn là em ưa không nổi.

– Vậy sao? Hai người đúng là lạ.

Khả Ly chau mày:

– Sao là lạ hả chị?

Thu Yến ấp úng:

– Ờ tại chị thấy vậy. Mà nè! Sao em không thử bớt ghét Ninh Tuấn một chút thử xem. Anh ấy rất tốt đó chứ.

– Anh ta là bạn của chị, dĩ nhiên chị thấy anh ta tốt rồi. Còn em với hắn là kẻ thù mà.

– Trời! Gì mà kẻ thù nghe ghê quá vậy?

– Lúc nào hắn cũng gây ra họa cho em hết. Hễ gặp hắn là em gặp chuyện xui xẻo. Hắn cứ như là sao chổi của em.

Thu Yến cười:

– Em nói làm chị nhớ đến bộ tiểu thuyết chị vừa xem hôm qua, có nội dung giống em và Ninh Tuấn.

– Là sao hả chị?

– Hai nhân vật chính ban đầu như nước với lửa.

– Đó, đó! Em và hắn cũng vậy đó. Bực mình lắm.

Thu Yến tinh quái:

– Em có biết kết cục thế nào không?

– Sao hả chị?

– Họ thành một đôi.

– Cái gì?

Khả Ly nhảy tưng lên. Mặt cô nhăn nhó:

– Kỳ vậy? Ông tác giả có ... ngủ quên không mà lại viết kết thúc như vậy?

– Vậy theo em thì kết thúc thế nào mới hay?

– Tốt nhất là để nam chính lên rừng sống một mình để không gây tai họa nữa. Nữ chính thì sống vui vẻ bên người mình yêu.

– Nhưng người cô ấy yêu là nam chính.

Khả Ly lắc đầu:

– Làm sao được chứ? Cả hai là thù địch mà.

– Nhưng họ yêu nhau cũng được mà.

– Một kết thúc chẳng hay ho gì. Đã là thù thì làm sao mà yêu nhau được.

Thu Yến chép miệng:

– Vậy mới là một kết thúc có hậu.

– Em thì chẳng thấy hay chút nào.

– Có khi nào người đời cũng như trong tiểu thuyết không nhỉ?

– Hổng dám đâu.

Thu Yến nhướng mắt:

– Sao em phản ứng mạnh quá vậy?

– Em ...

– Biết đâu em và Ninh Tuấn cũng có kết quả như vậy.

Khả Ly la làng:

– Í! Chị đừng nói chuyện xui chứ. Chuyện đó thật là khủng khiếp.

– Sao lại khủng khiếp? Chị thấy em và anh ấy xứng đôi lắm.

– Trời ơi! Em đâu dám xứng đôi với hắn. Em với hắn mà là một đôi thì quá thiệt thòi cho em rồi.

– Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Em cứ thử một lần đừng ghét anh ấy, em sẽ thấy Ninh Tuấn có những điểm rất đáng yêu.

Khả Ly trề môi:

– Hổng dám đâu. Em không thể bớt ghét hắn.

Thu Yến lắc đầu:

– Xem ra, em rất ghét Ninh Tuấn rồi.

– Ủa! Hai người nói chuyện gì mà có tên tôi nữa vậy?

Ninh Tuấn xuất hiện. Khả Ly liếc anh:

– Ai mà thèm nhắc đến tên anh. Anh bị lãng tai rồi.

– Tôi có nghe thật mà.

Thu Yến pha trò:

– Là Khả Ly nhắc tên cậu đó. Cô ấy khen cậu đẹp trai, tốt bụng, tùm lum hết.

Ninh Tuấn sáng mắt:

– Vậy sao?

Khả Ly chen vào:

– Anh nằm mơ đi. Đừng có mừng vội.

– Ủa! Vậy là sao?

– Tôi đang nói xấu anh đó.

Ninh Tuấn tưng tửng:

– Ủa! Tôi nhớ mình đâu có điểm xấu nào. Cô có nhầm không vậy?

– Trời!

Khả Ly liếc mắt như muốn nuốt chửng lấy anh:

– Anh mắc bệnh hoang tưởng nặng dữ lắm rồi đó. Về tự soi gương xem lại mình đi, thấy ớn.

– Nè! Cô lâm gì mà nói tôi dữ vậy? Cô có biết nói vậy là vô duyên không hả?

– Tôi nói quá đúng mà vô duyên hả? Không tin, anh hỏi Thu Yến đi.

Thu Yến xua tay:

– Í! Mình không dám tham gia vào cuộc chiến tranh của hai bạn đâu. Mình sợ lạc đạn.

– Chị làm trọng tài mà, chị cứ đứng ở giữa là được.

– Vậy tôi cho cả hai, mỗi người một thẻ đỏ. Coi như huề.

– Trời! Chị phụ em làm cho tên này thấy hắn rất xấu đi.

Thu Yến nhún vai:

– Sorry! Chị xuống phía sau uống nước. Hai người cứ tự nhiên đấu đi há.

Đợi Thu Yến đi rồi, Khả Ly dẩu môi:

– Tôi cũng không thèm nói chuyện với anh. Xấu tốt gì thì mặc anh.

Khả Ly cũng định nối gót Thu Yến nhưng Ninh Tuấn đã gọi cô lại.

– Tôi có chuyện muốn nói với cô.

– Chuyện mà anh muốn nói chắc là không hay ho gì rồi.

– Nhưng cô vẫn phải nghe vì có liên quan đến cô.

Khả Ly quay lại, cô chau mày:

– Lại có chuyện gì nữa đây?

Đưa cho Khả Ly một tờ giấy, Ninh Tuấn hất mặt:

– Cô đọc đi!

– Gì nữa đây?

Khả Ly cầm lấy tờ giấy rồi lẩm bẩm đọc.

– Phiếu dự thi “Mười ngón sương hồng”.

Khả Ly nhướng mày:

– Là sao?

– Tôi đăng ký giúp cô rồi đó.

– Anh muốn tôi tham gia cuộc thi này sao?

– Đúng vậy.

Khả Ly phùng má:

– Sao anh lại đăng ký khi chưa có sự đồng ý của tôi? Anh quá đáng lắm.

Ninh Tuấn chép miệng:

– Lâu lâu mới có cơ hội tốt. Tôi nhanh tay đăng ký giúp cô. Cô là thí sinh cuối cùng đó.

– Tôi không thi.

Ninh Tuấn chau mày:

– Tại sao?

– Tôi không thích.

– Hay cô nhát gan?

– Ai bảo với anh như thế hả?

– Đây là cơ hội tốt mà cô lại bỏ qua. Cô không nhát gan thì là gì?

Khả Ly bặm môi. Cô biết đây là cơ hội tốt nhưng khả năng của cô thì sao?

Cô e mình không thi nổi.

Khả Ly lắc đầu:

– Tôi không thi đâu.

Ninh Tuấn nói như lệnh:

– Tôi đã đăng ký rồi. Cô phải dự thi.

– Sao anh vô lý quá vậy?

– Cô mới là người vô lý. Một cuộc thi tốt như vầy, mấy năm mới tổ chức một lần. Khó khăn lắm tôi mới đăng ký được. Giờ cô lại bảo không dự thi là được sao?

Khả Ly lớn tiếng:

– Tôi không muốn làm trò cười cho mọi người.

– Tại sao lại là trò cười chứ?

– Anh nghĩ tay nghề của tôi có thể dự thi sao?

Ninh Tuấn thở dài:

– Thì ra là cô vì chuyện này. Cô lo sợ cho tay nghề của mình à?

– Như vậy thì đã sao?

– Chẳng sao cả. Đây là vấn đề dễ giải quyết.

Khả Ly nhăn trán:

– Đối với anh thì dễ nhưng đối với tôi thì rất khó.

– Nếu như cô là Khả Ly của hai tuần trước đây thì tôi không dám chắc. Còn bây giờ, tôi khẳng định, cô dư sức tham dự cuộc thi.

– Anh đừng có nói cho vui miệng. Cuộc thi này tôi không tham gia đâu.

Ninh Tuấn nhún vai:

– Tùy cô thôi. Đây là một cơ hội tốt, tôi định tạo cho cô. Nhưng ai ngờ cô lại là kẻ nhát gan.

Khả Ly trợn mắt:

– Tôi cấm anh bảo tôi nhát gan nha.

– Cô nhát thì tôi bảo nhát. Chỉ đơn giản là tham gia một cuộc thi mà cô cũng không dám.

– Tại tôi không thích.

– Ngụy biện thôi.

Khả Ly bực dọc:

– Anh đừng có vô duyên nha.

Ninh Tuấn cố tình khích tướng:

– Cô sợ nếu không đoạt giải sẽ lại ê mặt với tôi chứ gì?

– Anh đừng có điên. Tôi mà sợ vậy sao?

– Nếu không sợ thì cô tham gia thi đi.

Khả Ly bặm môi. Đây đúng là cơ hội tốt. Hay cô cứ thử một lần. Lỡ có rớt cũng đâu có hại tới ai. Còn hơn bây giờ cứ bị tên Ninh Tuấn chế nhạo hoài.

Nghĩ như thế, Khả Ly hất mặt:

– Tôi sẽ thi cho anh sáng mắt ra.

Ninh Tuấn nhướng mắt. Anh rất vui nhưng lại cố giấu cảm xúc. Anh lạnh băng:

– Giờ mới chịu thi sao?

– Tôi thi cho anh thấy.

– Nếu đã tham gia thì phải cố gắng tập luyện đó. Thu Yến sẽ chỉ cô.

– Không cần anh quan tâm. Tự tôi biết phải làm gì.

– Không cần quan tâm ư? Cô có biết anh đã thầm quan tâm cô rất nhiều không? Nếu cô biết được lòng tốt của anh thì anh chắc rằng cô không ghét anh như vầy đâu. Nhưng khổ một nỗi anh rất thích tranh cãi với cô. Vì vậy anh không muốn ra mặt dù đã giúp cô rất nhiều.

Từ lúc quyết định tham gia dự thi, Khả Ly tất bật với việc luyện tập. Thu Yến và Ninh Tuấn luôn sát cánh bên cô. Trưa nay, đích thân anh xuống bếp nấu thức ăn để phục vụ Khả Ly và Thu yến.

Thu Yến cứ gật gù suốt bữa ăn:

– Ninh Tuấn! Cậu giấu nghề nha! Thức ăn do cậu nấu phải nói là “number one”.

– Vậy sao?

– Quen cậu đã lâu mà giờ tôi mới biết cậu còn cái tài lẻ này.

Ninh Tuấn được dịp, anh tiến lên:

– Thật ra cũng thường thôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ.

Khả Ly chen vào:

– Anh có cần lên tận chín tầng mây không? Thu Yến nói đùa đó.

Đang vui, Ninh Tuấn cụt hứng:

– Nè! Lâu lâu cô cho tôi lên hương một bữa không được sao? Sao cứ châm chích tôi hoài vậy?

– Tại vẻ mặt chảnh của anh thấy ghét.

– Tôi có tài thì tôi có quyền chảnh. Cô có cần ganh tỵ với tôi như vậy không?

Khả Ly trợn mắt:

– Cái gì? Mặt tôi như vầy mà đi ganh tỵ với anh hả?

– Chứ còn gì nữa?

– Tôi ...

Thu Yến can ngăn:

– Thôi mà! Hai người sao vậy? Cứ chạm mặt là gây. Bộ không thấy chán sao?

Khả Ly chun mũi:

– Không gây mới chán đó.

Ninh Tuấn nhăn trán:

– Cậu thấy chưa? Tại cô ấy háo chiến chứ mình đâu có muốn.

– Ai cũng thích tranh cãi hết. Xem như là vì mình đi. Hai người đừng cãi nữa nha.

Khả Ly hất mặt về phía Ninh Tuấn:

– Em không thèm cãi với hắn đâu. Em ăn xong rồi. Em vào rửa tay.

Khả Ly bỏ ra sau. Ninh Tuấn cũng đi theo cô. Thu Yến nhún vai:

– Chiến tranh từ khu A chuyển sang khu B. Mình là người ở giữa cứ việc thưởng thức món ngon trước đã.

Vừa lảm nhảm, Thu Yến vừa nhai lia lịa.

Cuối cùng ngày thi cũng đến, Khả Ly hồi hộp:

– Chị ơi! Em lo quá.

Thu Yến trấn an:

– Em đừng lo. Mấy ngày qua chúng ta đã luyện tập rất nhiều. Em phải tự tin lên chứ.

Ninh Tuấn hắng giọng chen vào:

– Con rùa à! Cô làm ơn bớt nhát một chút đi.

– Anh bảo ai con rùa hả?

Ninh Tuấn lắc đầu:

– Hình như tôi đã đăng ký nhầm cho cô rồi. Lẽ ra cô không nên thi nail, mà là thi ... đấu võ mồm.

– Vô duyên!

– Nè! Nếu cô thích đấu với tôi thì đợi thi xong hãy nói đi. Giờ thì làm ơn bình tĩnh lại một chút đi.

Khả Ly liếc mắt. Sao mà cô ghét hắn kinh khủng? Nói một câu động viên cô bộ khó lắm sao? Nói câu đó ra chắc chắn bị á khẩu à? Cứ kiếm chuyện với cô hoài. Đáng ghét chưa từng thấy.

Khả Ly chun mũi:

– Được. Anh cứ đợi tôi thi xong đi rồi biết. Nếu tôi đậu tôi sẽ ... tạm thời tôi chưa nghĩ ra.

– Trời đất! Cô làm ơn đi. Lo dưỡng sức mà thi. Nè! Đừng có làm tôi mất mặt đó.

– Mất mặt? Ý anh là sao hả?

Ninh Tuấn cố tình:

– Cô cố mà thi cho tốt đó. Tôi cược cô thắng với giá cao rồi đó.

– Cái gì? Anh dám lấy tôi ra cá độ hả?

– Sao anh quá đáng vậy hả?

– Có gì đâu mà quá đáng? Tôi đang đề cao cô đó chứ.

– Đề cao tôi mà anh nói kiểu đó hả?

Ninh Tuấn cười:

– Vậy chứ cô muốn tôi nói kiểu nào đây?

Khả Ly làm dữ:

– Tốt nhất là anh lấy keo dán miệng lại đi. Miệng anh cứ lải nhải hoài khiến người khác khó chịu.

– Có khi nào vào phòng thi mà đầu óc cô cứ nghĩ về tôi không ta? Nè! Đừng có như thế nha, cô dễ phân tâm lắm đấy.

Khả Ly trề môi dài cả thước:

– Anh đừng có mơ. Chết đi!

Vừa dứt câu, Khả Ly đấm mạnh vào bụng Ninh Tuấn rồi bỏ vào phòng thi.

Ninh Tuấn nhăn nhó:

– Cậu thấy chưa? Cô ấy đầy gai nhọn đấy.

Thu Yến cười:

– Cậu tự nguyện để cây gai đó đâm vào mà, than vãn làm chi.

– Trời! Cậu nói tớ điên sao?

Thu Yến pha trò:

– Cái này người ta gọi là “người điên yêu” đó.

Ninh Tuấn bật cười:

– Cậu lại nữa rồi. Yêu cái nỗi gì? Cô ấy cứ như bà chằn vậy.

– Thì cậu là ông chằn. Quá xứng đôi rồi.

– Cậu cứ trêu tớ hoài. Tớ e thẹn đó nha.

Thu Yến lừ mắt:

– Cậu là quỷ ... râu xanh mà cũng biết e thẹn sao?

– Cậu đúng là hiểu tớ.

Cả hai cùng cười. Ninh Tuấn chợt lo lắng:

– Nè! Hỏi thật nha, cậu thấy Khả Ly có bao nhiêu phần trăm cơ hội đoạt giải vậy?

– Cậu lo cho cô ấy sao?

– Lo chứ! Lở cô ấy mang tâm lý nặng nề vào phòng thi thì nguy. Nếu không đoạt giải chắc cô ấy hụt hẫng lắm.

Thu Yến trêu bạn:

– Nếu cô ấy mà biết cậu lo thế này chắc cô ấy yêu cậu đến chết mất.

– Yến đừng có giỡn mà. Tớ lo thật đấy.

– A! Điều này rất hiếm gặp ở cậu nha.

– Tớ bi căng thẳng quá độ rồi. Cậu giúp tớ với.

Thu Yến sáng mắt:

– Cà phê nhé!

Ninh Tuấn gặt đầu ngay:

– OK! Nó sẽ giúp tớ giết chết thời gian cô ấy thi.

– Vậy thì đi.

Cả hai sóng bước bên nhau. Lòng Ninh Tuấn cứ nặng nề lo lắng. Anh nói thầm:

– Nhỏ ơi! Cố lên!