Chương 1

Hồng Nam cuộn tròn bản thiết kế ném vào góc nhà. Nàng thở dài ngao ngán khi vận may không mỉm cười với nàng.

Hồng Nam nén tiếng thở dài, đưa mắt nhìn mô hình mà nàng thiết kế. Đã biết bao đêm nàng thức trắng vì nó chính nó là nguồn cảm hứng cho nàng. Nàng muốn tạo cho nó có một phong thái riêng, nét độc đáo của riêng nàng. Thế nhưng bây giờ nó cũng chỉ là của riêng nàng, nàng muốn vất nó đi nhưng Hồng Nam cảm thấy tiếc, và biết đâu ứớc mơ của nàng sẽ thành hiện thực thì sao?

Hồng Nam đưa tay đẩy mô hình vào góc phòng và lấy tấm drap giường phủ lên. Nàng tự nhủ, dẫu sao thì cũng là tâm huyết của mình, nó có tội tình gì đâu mà nàng giận mình rồi giận lây sang nó. Và biết đâu được có một lúc nào nàng cũng sẽ cần đến nó thì sao?

Chuông điện thoại chợt reo, Hồng Nam nhấc máy, hững hờ hỏi:

– Alô.

– Cô giáo ơi! Sao hôm nay cô không đến? - Tiếng bé Tuấn Anh - Hay cô ốm?

– Tuấn Anh hả? - Nàng ngập ngừng - Cô xin lỗi. Được rồi, cô sẽ đến ngay.

– Không cần đâu. Nếu cô ốm cô cứ nghỉ, bao giờ cô khỏe sẽ đi dạy tiếp cũng được. Cháu sẽ cố gắng học một mình.

– Vậy có ai ở nhà không?

– Dạ, có mình cháu thôi. Nhưng có chuyện gì không cô?

– Ừ, Cô tính xin nghỉ vài ngày về thăm mẹ. Tuấn Anh nói lại giùm cô có được không?

– Được, cháu sẽ nói lại.

– Vậy cô cám ơn trước nhé. Chào bé Tuấn Anh. Ở nhà ráng học một mình cho tốt vào, vài bữa cô trở lại. Chào bé nhé!

Hồng Nam trả máy về chỗ cũ, ý tướng trở về bên mẹ khiến nàng phấn trấn hơn. Bật dậy, nàng lấy chiếc ba lô xếp vài bộ quần áo và lên đường.

Về giờ này, chắc là mẹ nàng sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng không sao vì nàng muốn dành cho mẹ sự ngạc nhiên mà. Hồng Nam hối hả lên đường.

Bà Phúc Lâm đưa tay vẫy khi thấy bóng dáng Tuấn Thanh đẩy xe valy ra từ phòng làm thủ tục nhập cảnh của phi trường. Tuấn Thanh nhận ra mọi người.

Ra khỏi khu vực cấm, anh ôm lấy bà Phúc Lâm.

– Nội! Mắt nội vẫn sáng như xưa. Còn nhận ra cháu thì nội vẫn còn tráng kiện lắm.

– Cha mày! Cháu vẫn như cũ. Mừng cháu đã trở về, về mà lo cưới vợ đi.

cháu để cho con gái người ta chờ khá lâu rồi đấy.

Tuấn Thanh rùn vai:

– Nội đừng nhắc những chuyện ấy. Nội mà nhắc, cháu lại đi nữa đấy.

Bà Phúc Thạnh nhìn mẹ chồng:

– Mẹ nói với nó làm gì? Cứ cột nó vô, từ từ rồi đâu cũng vào đấy. Con ra xe đi, kẻo ba con chờ lâu.

Tuấn Thanh nhìn quanh:

– Các bà cô của con đâu? Sao không hề thấy bóng dáng ai thế?

– Tụi nó lo làm ăn nên đi xa hết rồi. Ai bảo con về đột xuất không chịu báo trước.

– Thế mới hay chứ? Báo trước, con sợ rình rang lại phiền phức.

– Vậy sao con hỏi?

– Không thấy thì hỏi chứ sao? Thế còn chú Út nhà mình.

– À! Hôm nay có giờ học kèm, nên cu cậu bị ở nhà.

– Cu cậu siêng vậy sao?

Bà Phúc Lâm gật gù:

– Ừ, thằng bé xem ra có vẻ chăm học hơn cả cháu. Từ hôm có thầy kèm đến nay, Thằng bé có vẻ tiến bộ hẳn ra.

– Thì Tuấn lúc nào mà chẳng có thầy.

– Nhưng mới đổi thầy mới. Có lẽ đổi thầy giáo dạy kèm trẻ, nên thằng bé có vẻ siêng năng hơn.

– Vậy thì tốt rồi.

Tuấn Thanh đẩy va li ra xe. Anh hôn lấy ba khi hai người giáp mặt. Anh chợt hỏi ông.

– Ba vẫn tự lái xe ư?

– Ừ. Ba vẫn còn lái tốt lắm, bằng chứng là nội vẫn thích ba lái xe khi muốn đi đâu đó.

Tuấn Thanh tủm tỉm:

– Đối với nội thì ba vẫn là nhất mà, nhưng để con lái cho.

Bà Phúc Lâm lắc nhanh:

– Cháu mới về, đường sá biết thế nào mà lái xe chứ. Cứ để cho ba cháu lái, dù sao thì nội thấy vẫn an toàn hơn.

Ông Phúc Thanh nheo mắt nhìn con trai:

– Đó, con thấy không?

– Con thấy rồi.

Cả nhà cùng bật cười vì biết Tuấn Thanh trêu bà Phúc Lâm. Bà Phúc Lâm quay sang con trai, khẽ hỏi:

– Con đã báo các cô chú là Tuấn Thanh về chưa? Ta muốn đãi tiệc.

– Để từ từ mẹ à. Cháu về lâu dài mà, mẹ làm gì gấp thế?

– Ba con nói đúng đấy nội. Để con cưới vợ rồi mời luôn thể.

Bà Phúc Lâm nhìn cháu trai:

– Cháu định lấy vợ thật sao? Cháu đã nhắm đám nào rồi? Còn Ngọc Thủy thì sao?

Tuấn Thanh nheo mắt:

– Vẫn trong vòng bí mật, cháu không thể tiết lộ được. Còn chuyện Ngọc Thủy, cháu đã trả lời dứt khoát rồi. Vả lại, cô ta cũng đã có người yêu, cháu không thể lấy một người chưa dứt khoát tình cảm của mình.

Bà Phúc Lâm nhìn Tuấn Thanh:

– Nhưng nó nói nó còn yêu cháu, nên nó vẫn chờ cháu đấy. Nội thấy nó cũng tội.

– Nhưng là cách cô ta chọn lựa.

– Ai chẳng có phút yếu lòng. Con bé biết lỗi, chẳng lẽ cháu không thể tha thứ.

Bà Phúc Thạnh chợt xen vào:

– Mẹ à! Hạnh phúc là của bọn trẻ, nếu đã chọn lựa thì không trách được, nếu có những hậu quả xấu phải gánh chịu khi đi sai đường. Cháu mới về, xin mẹ đừng nói chuyện không vui.

– Thì mẹ cũng nói thế ... Mẹ thấy nó cứ đợi như thế, mẹ cũng mủi lòng vì nó cũng là đứa đảm đang.

Tuấn Thanh chợt bật cười:

– Nội yên tâm đi! Con sẽ kiếm được nàng dâu đảm đang về cho nội. Đảm đang hơn cả cô gái mà nội ưng nữa.

Bà nhìn cháu trai gật gù:

– Ừ, thì nội cũng mong như thế. Cháu cứ kén mãi, không khéo lại được một đứa chẳng ra gì cho mà xem.

Tiếng cười xen lẫn tiếng đùa làm bầu không khí rộn ràng vui vẻ cho đến khi xe vào sân.

Nghe tiếng xe, Tuấn Anh phóng ra hè reo:

– Nội đã về. Ba mẹ, anh Hai đã về.

Tuấn Thanh nhấc bổng em trai lên.

– Xem cu cậu sao rồi? Trông lớn quá, nếu gặp ở ngoài chắc không nhận ra.

Tuấn Anh hứ dài:

– Anh không nhận ra thì em nhận ra. Em sắp tốt nghiệp Tú tài rồi còn gì. Anh còn muốn em bé mãi hay sao?

– Muốn hay không thì em vẫn lớn. Vào nhà đi, anh có quà cho em.

– Có quà cho thầy của em không?

– Dĩ nhiên là có. Anh đâu xót chuyện đấy đâu. Em luôn là số một.

Bà Phúc Lâm nhìn cháu trai:

– Có mặt thầy mà dám ra đây sao?

Tuấn Anh gãi tai:

– Thầy gọi điện xin phép nội thầy đi vắng vài ngày, hôm nay thầy không đến được. Thầy dặn con nói lại với nội như thế. Nếu biết trước, cháu đã đi cùng nội đón anh Hai.

– Bây giờ anh Hai về rồi đón làm gì. Mà sao bỗng dưng cu cậu nể thầy thế?

Tuấn Anh thì thầm bên tai anh trai:

– Đây là bí mật, không thể tiết lộ.

– Nhưng anh muốn nghe.

– Bây giờ thì không được.

Bà Phúc Thạnh ôn tồn:

– Tuấn Anh để cho anh nghỉ ngơi, con làm xong bài cô giáo chưa?

– Xong rồi nên con mới ra đây:

May quá thầy cho nghỉ, đúng dịp anh Hai về, anh Hai sẽ đưa con đi chơi.

Tuấn Thanh gật gù:

– Không thành vấn đề, chỉ cần em học giỏi thì muốn cái gì cũng được.

– Gia sư dạy em là phải biết phấn đấu, đừng dựa vào người khác.

– Thì đúng là như thế. Xem ra, em gặp được thầy tốt rồi đấy.

Tuấn Anh nhìn anh trai:

– Hôm nay anh không đưa cô tóc xanh, tóc vàng về hay sao? Cô đó, anh bỏ ở đâu rồi?

Tuấn Thanh phì cười:

– Cô ấy không chịu về, vì cô ấy rất sợ bà nội. Cô ấy nói bà nội ... khó ưa.

Bà Phúc Lâm nghe thấy, khi đã vào đến nhà, bà chỉ hai anh em, nói:

– Nếu cứ để tự do muốn dẫn ai về đây cũng được thì cái nhà sẽ loạn lên mất rồi. Nội không muốn mất gốc và cũng không muốn dòng họ này có con lai.

Tuấn Thanh le lưỡi:

– Mình lại chạm vào nỗi đau của nội, anh em mình chuồn thôi. Tuấn Anh!

Lên phòng anh nhé, muốn gì thì cứ lấy!

– Để em đi dọn sách vở đã, nếu không nội sẽ mách gia sư mất.

– Gia ư? - Tuấn Thanh nhăn mặt – Em có vẻ nể sợ gia sư nhỉ.

– Dĩ nhiên, muốn giỏi phải sợ thầy.

– Anh cũng rất muốn gặp ... xem người ấy ra sao mà em có thể nể sợ thế.

– Rồi anh sẽ được gặp thôi. Anh còn ở nhà thì sẽ gặp, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tuấn Thanh phóng nhanh lên lầu, miệng huýt sáo một bản nhạc vui. Tiếng Bà Phúc Thạnh vọng lên:

– Con tắm rồi xuống dùng cơm, đừng có ngâm hoài trong bồn tắm.

– Dạ .... con biết rồi.

Tuấn Thanh lắc đầu thầm nghĩ, lúc nào gia đình anh cũng coi anh như cậu bé mới lớn. Đôi lúc anh cũng thấy vui, nhưng có những lúc anh cảm thấy khó chịu.

Nhưng dù sao anh cũng đã quen lối gia giáo rồi, dù muốn dù không anh cũng phải bằng lòng với những gì anh có và được giáo dục.

Anh muốn lội ngược dòng, nhưng thật khó cho dù anh hấp thụ nền văn minh phương Tây khá nhiều.

Hồng Nam ôm tập thảo vẽ trở xuống đồi. Nàng bước đi chậm rãi giữa trời chiều lộng gió. Nàng về đây đã mấy ngày rồi, mấy ngày rong ruổi lang thang với cây cọ, nàng đã thấy một chút khuây khỏa khi trượt khỏi công ty nàng hàng ước mơ.

Thấy nàng về, mẹ biểu lộ một chút mừng rỡ rồi lại lặng lẽ ở bên cạnh nàng mà không hề hỏi lấy một câu. Nhưng sự lặng lẽ không hỏi han gì của mẹ đã an ủi nàng rất nhiều. Hình như mẹ cảm nhận được sự thất vọng chán nản của nàng.

“Hãy cố lên con!”. Ánh mắt ấy cho nàng sức mạnh để cố gắng, để tin vào một tương lai xán lạn.

Mẹ mỗi ngày mỗi yếu, nhưng mẹ vẫn không chịu rời mảnh vườn nhỏ của mẹ. Mẹ bảo mẹ đã quen với công việc như thế này rồi, nếu lên ở với nàng, mẹ sẽ không chịu nổi. Nàng muốn về ở bên mẹ, mẹ lại không chịu. Mẹ nói mẹ không muốn cản bước tương lai của nàng.

Hồng Nam rất hiểu mẹ, nên nàng không biết phải làm thế nào. Nàng không muốn mẹ thui thủi một mình, nhưng đồng thời nàng cũng không muốn mẹ thất vọng vì mình. Chính vì thế mà nàng luôn băn khoăn.

Mải suy nghĩ không để ý chung quanh, tiếng còi xe sát bên khiến nàng giật mình ngẩng lên và tránh nép sát đường bờ cỏ. Chiếc xe hơi rú ga phóng qua khỏi nàng vương đầy bụi trên áo. Hồng Nam vội rảo bước quay về nhà, nắng đã khuất khỏi chân đồi. Hồng Nam bước nhanh hơn.

Đẩy chiếc cổng gỗ bước vào nhà, tiếng mẹ chợt hỏi:

– Con đã về rồi đấy à?

Hồng Nam dạ nhanh, bước chân sáo vào nhà, nàng chợt khựng lại ngang ngưỡng cửa khi thấy nhà có khách. Tiếng Ngọc Bân hỏi lớn:

– Em về hôm nào mà hôm nay anh mới hay?

Hồng Nam đáp nhỏ:

– Tôi về cũng được mấy ngày rồi và cũng sắp sửa đi. Anh đến chơi với mẹ tôi lâu chưa?

Bà Sáu đỡ lời Ngọc Bân:

– Cậu Bân chờ con đã lâu rồi đấy. Con nói chuyện với cậu ấy một chút, mẹ đi làm cái gì cho hai đứa uống.

Ngọc Bân lắc đầu:

– Không cần đâu. Cháu đến thăm dì và Nam một chút. Biết cô ấy vẫn khỏe, cháu an tâm rồi. Bây giờ cháu về đây.

– Cháu khoan hãy về! Dù sao hai đứa vẫn là bạn, đừng để cho những chuyện không đâu của người lớn mà đánh mất đi tình cảm thời niên thiếu. Nam à! Con đừng cố chấp quá đi được không?

Hồng Nam nhìn mẹ:

– Thì con có nói gì đâu.

– Nhưng thái độ của con làm cho cậu ấy buồn. Mẹ không muốn con mất đi một người bạn tốt như cậu ấy.

Ngọc Bân từ tốn:

– Dì à? Dì đừng trách cô ấy. Dù sao thì gia đình cháu cũng đã làm cô ấy tổn thương. Nếu là cháu, cháu cũng không chịu nổi đâu, huống hồ là cô ấy.

– Anh không cần phải nói tốt cho tôi đâu. Thật ra, thì mẹ tôi nói đúng, chúng ta không thể trở thành người một nhà thì là bạn cũng tốt. Nhất là khi tôi không có nhà, anh đã chạy qua lo cho mẹ tôi, điều này tôi rất cảm kích. Nhưng sở dĩ tôi làm như thế vì không muốn anh hiểu lầm, cũng như tôi không muốn gia đình anh cho là tôi mê hoặc anh.

Ngọc Bân nhìn Hồng Nam:

– Vậy em muốn tôi phải làm gì em mới vừa lòng đây? Em nói đi Nam.

Hồng Nam nhìn Ngọc Bân:

– Anh đừng quá tốt với tôi nữa. Anh hãy cưới vợ đi! Như thế gia đình anh sẽ an tâm về anh. Anh đừng chờ tôi nữa.

– Nhưng tôi yêu em, tôi phải lấy người mà tôi không yêu hay sao? Còn em, chẳng lẽ em đã hết yêu tôi rồi hay sao?

Hồng Nam chau mày:

– Thật lòng tôi cũng không biết rõ tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu hay tình bạn nữa? Có điều nó đã bị dập tắt ngay từ lúc vừa nhen nhúm trong lòng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau, và như thế cũng tốt, còn hơn để khi yêu nhau rồi thì phải chia tay là một điều hết sức đau khổ.

– Em vẫn còn giận gia đình anh đến thế sao? Em đâu sống với họ mà là sống với anh. Em không tin anh sao?

Hồng Nam lắc nhẹ:

– Không phải là tôi không tin anh, nhưng gia đình cũng là yếu tố hạnh phúc.

Anh không thể chối bỏ cha mẹ mà theo tôi, như vậy anh sẽ trở thành người con bất hiếu. Liệu ta có thể sống hạnh phúc được hay không? Liệu tôi có yên tâm mà vui sống khi bị gia đình anh ruồng rẫy không? Nếu anh muốn giữ tình bạn với tôi, thì anh nên cưới vợ đi, như thế tôi sẽ không ngại khi gặp anh.

– Em thay đổi nhiều quá Nam à. Hình như em có vẻ không còn dám tin ai?

Em đã gặp khó khăn gì trong công việc? Em nói đi, anh có thể giúp gì cho em.

– Cám ơn? Không cần đâu, vì dù sao tôi cũng tự biết lo cho mình. Tôi không thể cậy dựa vào người khác mãi được. Chứng tỏ mấy năm rồi, tôi vẫn có thể sống tốt.

– Vậy còn ước mơ của em?

Hồng Nam chợt thấy tim mình nhói đau. Giấu ngay mọi cảm xúc, nàng cười cười:

– Thì tôi cũng đang cố cho nó trở thành hiện thực đây. Sống phải có ước mơ.

Dù nó có không được như lòng ta ước mong thì ta cũng cảm thấy, dù sao thì mình cũng đã sống có lý tưởng, có hoài bão.

Ngọc Bân gật gù:

– Anh hiểu ý của em rồi. Anh biết mình có nói gì hay làm gì đi nữa, thì cũng không thể bù đắp cho sự tổn thương mà gia đình anh đã xúc phạm đến em. Chỉ xin em hãy cho anh chăm sóc dì lúc em không có nhà. Còn em, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Hồng Nam nhìn Ngọc Bân, ngập ngừng:

– Anh Bân à! Em xin lỗi ... em thật lòng xin lỗi anh.

– Em có lỗi gì đâu. Người nói tiếng xin lỗi phải là anh.

Hồng Nam lặng thinh. Thật lòng nàng rất quý Ngọc Bân. Hai đứa chơi với nhau từ bé, anh luôn bảo vệ và lo lắng cho nàng, có cái gì ngon anh luôn để dành cho nàng. Nàng nghĩ nàng không thể nào thiếu anh trong cuộc đời của mình, bởi vì nàng quen có anh là chỗ dựa cho mình. Nàng chỉ tin anh và nghĩ chỉ có anh mới là người che chở và bảo vệ nàng suốt đời.

Những biến cố đột ngột xảy ra khi nàng sắp tốt nghiệp phổ thông, nàng đã bị gia đình Ngọc Bân mạt sát sự nghèo nàn của mẹ con nàng. Nỗi tủi nhục bị xúc phạm, khi người ta bảo nàng là đứa con hoang. Nàng nhìn thấy mẹ im lặng khóc và nàng những tưởng Ngọc Bân sẽ lên tiếng bênh vực, nhưng anh vẫn đứng im chịu trận không nói nửa lời.

Hồng Nam hụt hẫng, thần tượng về Ngọc Bân bỗng biến mất. Nàng không còn dám tin ai và nàng tự bảo mình:

Không ai có thể bảo vệ được mình, ngoài bản thân mình. Nàng cũng không dám hỏi mẹ, nàng có phải là con hoang như người ta nói không, vì nàng sợ chạm vào nỗi đau của mẹ. Rồi nàng lại tự an ủi:

Con gì cũng được, miễn là nàng chính được mẹ sinh ra. Bởi vì chưa có bà mẹ nào tuyệt vời như mẹ nàng.

Sau biến cố đấy, nàng xin mẹ đi Sài Gòn. Lúc đầu mẹ không chịu vì mẹ không muốn xa nàng, và có lẽ mẹ cũng sợ cú sốc ấy có thể khiến nàng thất vọng buông xuôi cuộc đời mình. Nhưng nàng cố thuyết phục mẹ và hứa với mẹ nàng sẽ làm cho họ thấy nàng không như suy nghĩ của họ. Nàng nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để không bị coi thường.

Và đúng là nàng đã cố gắng hết sức, khi chọn nghề kiến trúc, mẹ nàng không hề thích một chút nào. Mẹ nàng hầu như giận lẫy về chuyện chọn ngành nghề của nàng. Nhưng nàng cố tha thiết với nó nên mẹ đành lặng thinh nhưng biểu lộ không vui. Và nàng biết có lẽ sự lặng thinh của mẹ phần nào đó có sự tác động của Ngọc Bân, vì anh biết những ước mơ của nàng.

Nhưng vận may không mỉm cười với nàng.

Tiếng Ngọc Bân chợt vang lên:

– Em có điều gì băn khoăn đúng không?

Hồng Nam lắc nhẹ:

– Không. Cám ơn anh đã quan tâm. Mà anh cũng không nên lo lắng đến tôi làm gì. Tôi biết tự lo cho mình. Hãy để cho tôi có trách nhiệm về mình.

– Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng em hãy cho anh giúp một lần. Anh quen biết nhiều, anh có thể ...

Hồng Nam vội ngắt lời:

– Hãy để cho tôi đi bằng chính đôi chân của mình. Một lần kinh nghiệm xương máu như thế đủ để cho tôi cảm thấy thấm thía khi mất đi chỗ dựa của chính mình. Tôi không muốn điều ấy lặp lại. Tôi muốn tự khẳng định năng lực của mình.

– Anh hiểu lòng em đầy tự ái. Em có bản lĩnh có lập trường. Nhưng xã hội bây giờ năng lực không chưa đủ, cần phải có sự quen biết nữa.

Hồng Nam cười chua chát:

– Anh muốn nói ô dù chứ gì? Tôi không cần những thứ đó.

– Nam à. Anh ...

– Anh đừng nói nữa. Tôi không nghe.

Bà Sáu chợt lên tiếng:

– Cậu đừng thuyết phục nữa. Con bé cố chấp nó sẽ không nghe đâu. Dù sao thì cũng cám ơn cậu đã quan tâm. Tính khí nó như thế, nó sẽ khổ thôi.

– Có lẽ một phần cũng tại cháu. - Ngọc Bân khẽ thở dài - Cháu vẫn yêu cô ấy bây giờ và sau này cũng thế. Cho dù cháu có lấy vợ đi chăng nữa thì con tim cháu vẫn ngự trị chỉ mỗi mình Nam.

– Cậu không nên nói thế. Như thế thì quá tàn nhẫn với một cô gái. Cô ta đâu có tội gì chứ? Hãy dứt bỏ Hồng Nam ra khỏi suy nghĩ của cậu, cậu mới có hạnh phúc được. Cậu có hiểu không?

– Nhưng con cháu tim không thể chứa thêm một ai khác. Thôi cháu về đây.

Anh về nha Nam. Có gì cần hãy liên lạc cho anh. Anh có món quà cho em và dù muốn hay không thì em cũng phải nhận.

Ngọc Bân rời khỏi nhà, Hồng Nam đưa mắt nhìn theo, Nàng thấy tim mình chợt đau nhói mà nói không thành lời. Có gì đó trong tim nàng vụn vỡ. Một người bạn một người anh hay là người yêu, nàng cũng không biết rõ anh là như thế nào trong tim nàng nữa. Tự dưng nàng có cảm giác sẽ vĩnh viễn mất anh mãi mãi.

Hồng Nam bỗng quay đi, nàng thèm được khóc. Tiếng mẹ chợt vỗ về nàng:

– Nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi. Như thế con sẽ giải tỏa được mọi vấn đề.

Môi nàng chợt mím chặt, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.

– Mẹ ơi! Con không sao đâu. Con không thể cứ mỗi chút là khóc, có như thế nào thì con cũng sẽ cố chịu đựng.

– Mẹ biết con nói là sẽ làm được, vì con là con của mẹ mà. Nhưng thượng đế cho phụ nữ hay khóc, dễ khóc để giải tỏa đó là lợi khí, con nên biết tận dụng nó như thế sẽ tốt hơn cho con. Đừng cố kềm nén nó không có tốt.

Hồng Nam chợt ôm chầm lấy mẹ, sự kiềm chế lâu nay bỗng bùng nổ, nàng bật khóc lớn, nàng khóc như chưa bao giờ được khóc.

Trong khi đó bà Sáu ôm chặt Hồng Nam hơn, bà cảm nhận được những giọt nước mắt đớn đau tủi thân của Hồng Nam. Bà thấy càng ngày càng lớn Hồng Nam càng giống mẹ, giống từ cá tính đến yêu thích ngành nghề của mẹ. Cũng chính vì sự yêu nghề mà bà đã đánh mất gia đình của bà.

Hồng Nam nào đâu biết thân phận cao quý của nó, Hồng Nam cứ tưởng nó là con của một bà nhà quê như bà. Hồng Nam nghĩ như thế cũng tốt, có lẽ nó không nên biết thân phận thật sự của nó thì tốt hơn. Bà chấp nhận tiếng oan để cho Hồng Nam tin bà là mẹ ruột của con bé, còn hơn là giở lại những chuyện đau lòng của người lớn để đội lên đầu một đứa trẻ cái dĩ vãng không nên nhớ.

Cái gì đã qua xin hãy cho nó qua đi, như thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Bà vuốt tóc Hồng Nam. Hồng Nam giống mẹ đến lạ lùng. Bà bỗng cảm thấy sợ cho số ''hồng nhan bạc mệnh'' của đời mẹ truyền đời con và sợ Hồng Nam khổ. Bà sợ Hồng Nam gặp những điều chẳng lành, vì nếu Hồng Nam có xảy ra điều gì, bà sẽ phải nói với cô chủ ra sao.

– Con xin lỗi mẹ. - Tiếng Hồng Nam dịu dàng - Lẽ ra con không nên để mẹ thấy con khóc.

– Không sao đâu con. Mẹ muốn thấy con khóc mà. Con của mẹ rất đẹp.

Nàng chợt đỏ mặt:

– Mẹ nào mà chẳng khen con mình đẹp chứ? Nhưng con cám ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, con thấy mình thật hạnh phúc khi có một người mẹ thật tuyệt vời.

– Con đừng cho mẹ đi tàu bay giấy.

– Con nói thiệt chứ bộ.

– Vậy thì mẹ cám ơn trời đã cho mẹ một con người như con, xinh đẹp tài hoa.

Cả hai mẹ con nhìn nhau, chợt bật cười. Nam nói với mẹ:

– Giá như con suốt đời ở bên mẹ.

– Mẹ cũng chỉ mong có thế.

– Vậy con về đây với mẹ luôn nhé.

Bà nhìn Hồng Nam:

– Mẹ vui và rất hãnh diện khi con nói ra điều ấy, nhưng mẹ biết đó không phải là ý muốn thực sự của con.

– Bây giờ con thực sự muốn thế.

– Mẹ biết ... nhưng đó là ý nghĩ nhất thời thôi, đừng vì chút thất vọng chán nản con đánh mất đi ước mơ và hoài bão của mình, không đáng đâu con.

– Nhưng để mẹ ở đây một mình, con không an tâm. Hay mẹ cùng đi với con?

Bà Sáu lắc nhẹ:

– Mẹ không sao. Mẹ sống một mình cũng đã quen rồi, có gì mẹ sẽ nhắn cho con về thôi. À? Mà lúc nãy Ngọc Bân nói tặng quà cho con, con coi xem cậu ấy tặng gì?

Hồng Nam đưa mắt nhìn lên bàn, nàng thấy chiếc hộp và một đóa hồng ép bên trên ...Tiếng mẹ thúc giục:

– Con mở ra đi, đừng phụ lòng cậu ấy, nhận vì một tình bạn cũng tốt chứ sao? Và nếu con nhận quà có nghĩa là con tha thứ cho cậu ấy để cậu ấy an tâm mà cưới vợ. Con cũng muốn điều ấy mà.

Hồng Nam lặng thinh. Hai từ ''cưới vợ" từ miệng mẹ nói ra khiến nàng cảm thấy bâng khuâng. Nàng đúng là muốn điều ấy nhưng khi nghe ai nói về điều ấy nàng lại cảm thấy buồn nàng buồn thật sự. “Sao mà mình mâu thuẫn thế này?”.

Tiếng mẹ chợt vang lên:

– Nếu con không muốn thì thôi.

Hồng Nam giật mình gật nhẹ:

– Như thế cũng tốt. Con sẽ nhận.

Hồng Nam mở gói quà ra, bên trong là chiếc điện thoại di động đắt tiền mới toanh. Nàng cầm trên tay mở nắp nhấn thử bấm khởi động Ngọc Bân đã gài sẵn các chương trình cho nàng. Một chút lưỡng lự, nàng ấn số gọi cho Ngọc Bân.

Tiếng Ngọc Bân vang lên nhẹ nhàng.

– Cám ơn em đã gọi cho anh và đã nhận món quà tạ lỗi của anh.

– Chúng ta vẫn là bạn. - Nàng ôn tồn - Lẽ ra tôi không dám nhận vì nó quá xa xỉ đối với tôi. Nhưng để anh yên tâm cưới vợ thì tôi nhận. Chúc anh hạnh phúc và gặp được người trong mộng thật mỹ mãn.

– Bao giờ Nam đi?

– Có lẽ nay mai. Chào anh nhé ?

– Chào Nam! Nhớ bảo trọng và phải biết tự chăm sóc mình.

– Cám ơn anh. Xin chào!

Nàng tắt máy và đưa mắt nhìn mẹ. Bà dịu dàng:

– Con đi tắm đi. Mẹ hâm lại đồ ăn cho nóng.

Hồng Nam “dạ” nhẹ vào phòng riêng. Có điều gì đó làm con tim nàng vụn vỡ. Hạnh phúc lại một lần nữa vuột khỏi tay nàng.

Vừa nhảy lên bậc tam cấp, Tuấn Anh đã quay lại nhìn bà Phúc Lâm đang chậm rãi bước lên. Thằng bé léo nhéo.

– Nội ... ơi! Nội ...

Ông Phúc Thạnh nhìn con trai:

– Con muốn nói gì thì nói đàng hoàng, một là xuống đây hai là chờ nội lên đã. Cứ réo thế nội con ngã thì sao?

Bà Phúc Lâm nhìn con trai:

– Con mặc kệ nó đi, nội biết tánh nó mà. Nó bé bỏng, tánh vẫn còn trẻ con mà.

– Còn trẻ con gì nữa. Mẹ không thấy Tuấn Anh đang muốn vượt con à? Lúc bằng tuổi nó, mẹ đã bắt con cưới vợ rồi còn gì?

Bà Phúc Lâm gật nhẹ:

– Ừ, Con nói ta mới nói, Tuấn Thanh như thế mà chưa lo vợ cho nó đi. Sau này lại cha già con cọc, sướng không muốn chỉ muốn khổ. Mẹ không thể nào hiểu nổi chúng nó nữa, con liệu sao thì liệu.

Tuấn Thanh nghe nhắc đến tên mình anh nhảy hai bước đến gần bà Phúc Lâm.

– Nội nói xấu gì cháu đấy?

– À! Nội nói ba mẹ cháu lên đây tìm cho cháu một ý trung nhân. Con gái ở đây cũng xinh lắm.

– Nội muốn nói da đỏ má hồng chứ gì?

Tuấn Anh rùn vai:

– Nhưng con gái ở đây mập quá, anh Hai cháu đâu thích các cô gái mập.

– Sao cháu biết?

– “Gu” của anh Hai, sao cháu lại không biết chứ? Không tin nội hỏi anh con xem sao.

Tuấn Thanh nhìn em trai:

– Kỳ này thì anh đổi ''gú', thích những cô gái ú một chút, có bỏ đói một tuần cũng không sao?

Cả nhà cùng bật cười lớn. Bà Phúc Lâm gật gù:

– Mẹ cảm thấy sức khỏe bắt đầu đang xuống dần, mẹ cảm thấy mệt khi đi xa như thế, nên hôm nay ai muốn đi đâu thì đi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Tuấn Anh sà vào lòng bà Phúc Lâm:

– Nội không đi thì cháu cũng sẽ ở nhà với nội. Cháu không muốn đi mà không có nội. Nội mệt, để cháu đưa nội lên phòng.

Bà Phúc Lâm gõ vào trán Tuấn Anh:

– Chỉ giỏi nịnh, lúc nãy cháu định nói điều gì thế?

– À! Lúc lên đồi, cháu nhìn thấy cô giáo khi ngược xuống. Nội có thấy không?

– Cô giáo ... - Bà khẽ lắc - Sao cô giáo cháu lại ở đây? Coi chừng cháu nhìn lầm.

– Lúc đầu cháu cũng nghĩ thế? Nhưng nhìn dáng đằng sau thì không thể lẫn được.

– Cháu có nhìn rõ mặt không?

– Xe chạy nhanh quá, cháu làm sao mà thấy rõ được?

– Vậy thì dáng đàng sau cũng không thể khẳng định được. Có thể là cháu lộn.

Tuấn Anh lặng thinh, cậu không cho là mình lộn được, nhưng để khẳng định thì cậu cũng không tự tin cho lắm.

Tiếng Tuấn Thanh hỏi em trai:

– Lại gia sư à? À, mà là cô giáo ư? Vậy mà anh cứ nghĩ gia sư của em là thầy giáo chứ? Cô ta trị được em như thế mà thì xem ra cô ta có bản lĩnh lắm.

– Chứ sao! Em đã từng thách đố, nhưng em thua nên em phải tâm phục khẩu phục.

– Thì ra là thế? - Tuấn Thanh cười thú vị - Nếu cần thì anh em mình sẽ cùng đi kiếm cô ấy. Bỗng dưng anh cũng muốn gặp cô giáo em một lần thử xem, sao em trai anh có vẻ thần tượng hóa cô ấy thế?

– Vậy thì đi?

Ông Lâm Thạnh nhìn con trai:

– Sao con nói con ở nhà với nội?

Tuấn Anh gãi tai:

– Nhưng mà con ...

Bà Phúc Lâm nhìn các cháu mỉm cười:

– Ba các cháu nói đùa đấy, cứ đi thỏa thích, nội đâu có đi đâu đâu. Nội lên đây chủ ý là để nghỉ ngơi. Hai đứa đi đâu thì cứ đi đi, không phải lo cho nội.

Tuấn Anh reo lớn:

– Thế mới là nội chứ. Anh Hai này! Chúng ta đi thôi, em mong sẽ gặp được cô ấy.

Tuấn Thanh nheo mắt cười:

– Tắm đã cậu à. Xứ sở bé xíu này nếu có ở đây thì sẽ tìm ra được ngay. Bây giờ mà đi thì anh chết mất.

Tuấn Anh xụ mặt:

– Vậy mà em cứ tưởng ... Thôi, em đi tắm đây.

Tuấn Anh biến nhanh vào phòng. Tuấn Thanh nhìn bà nội:

– Cô giáo có trẻ quá không? Cháu thấy Tuấn Anh có vẻ quý cô giáo, cháu sợ tình cảm nó lệch lạc.

Bà Phúc Lâm lắc đầu:

– Cô ấy chững chạc lắm. Điều này thì cháu không phải lo, tuýp người của cô ta không dễ chinh phục được đâu.

– Nội có vẻ tự tin khi để cô ta kèm cho Tuấn Anh quá nhỉ. Nội có biết năm nay Tuấn Anh bao nhiêu tuổi không?

– Sao nội lại không biết. Cháu yên tâm đi? Nội không nhìn lầm người đâu.

Cũng có thể nó quý cô giáo ở một mặt nào đó, nếu nó có ý thiên lệch, nội tin cô giáo sẽ điều chỉnh được nó.

– Cháu cũng mong điều ấy đừng xảy ra.

Bà Phúc Lâm nhìn Tuấn Thanh:

– Cháu báo động như thế cũng tốt. Biết trước thì ngừa vẫn hơn.

Ông Phúc Thạnh chợt chen vào:

– Thật ra, Tuấn Anh còn rất trẻ con, và quen được nuông chiều. Ai kèm chó nó cũng phải lắc đầu. Cô giáo vô tình đi dạy thế thầy, không hiểu sao nó lại nghe lời cô ấy thế. Chính ba cũng lấy làm lạ đấy.

Bà Phúc Thạnh nói thêm:

– Với ba mẹ, Tuấn Anh nghe lời cô giáo chịu học hành là ba mẹ yên tâm rồi.

Mẹ nghĩ sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu:

– Mẹ nói thế thì con yên tâm rồi. Thôi, con đi tắm đây.

Tuấn Thanh vừa đứng dậy thì chuông điện thoại chợt reo. Anh nhấc máy:

– Alô.

– Tuấn Thanh hả?

– Dạ .... Bác Hân! Sao bác biết cháu lên đây mà gọi cho cháu thế?

– Ừ, Bác còn biết có cả bà nội và ba mẹ cháu lên đây nữa. Tối bác sẽ ghé.

– Dạ. Bác có cần nói chuyện với ba của cháu không?

– Không cần. Nhắn giùm cho bác thăm nội và ba mẹ thôi. Tối, bác sẽ đến thăm và lai rai với ba cháu.

– Dạ, cháu sẽ chuyển lời. Chào bác!

Tuấn Thanh trả máy về chỗ cũ. Anh nhìn bà nội cùng ba mẹ, nói lớn:

– Bác Hân gọi điện hỏi thăm. Bác ấy nói tối sẽ ghé. Mình mới đến mà tình tức đến nhanh thật đấy.

Bà Phúc Thạnh tủm tỉm cười:

– Mẹ có thằng quý tử chưa có vợ, nên cũng có khối kẻ dòm ngó. Lần này mở dạ hội quy tụ nam thanh nữ tú, con nên để ý kiếm một người giùm cho mẹ.

– Cho mẹ hay cho con?

– Dĩ nhiên cho con, nhưng cũng là cho mẹ, vì cũng là dâu con của mẹ.

Tuấn Thanh le lưỡi:

– Con phải biến thôi. Nếu không sẽ nghe thêm nhiều điều mới lạ.

Tuấn Thanh phi nước đại. Bà Phúc Lâm hỏi con trai:

– Ông Hân hình như còn một cố gái út chưa chồng, đúng không?

– Dạ. Cô Ngọc Ánh có lẽ khoảng ngoài hai mươi mốt chút. Nghe nói cô Ánh cũng mới xong đại học thì phải.

– Thế còn cậu con trai trạc tuổi cậu Hai nhà mình đã cưới vợ chưa?

– Hình như chưa mẹ à. Mà con nghe có lẽ trong năm nay thôi. Cậu ấy thì hiền chứ không như Tuấn Thanh nhà mình.

Bà Phúc Lâm nhìn con trai:

– Con cũng liệu mà bảo ban Tuấn Thanh. Mẹ già rồi, cháu ngoại thì đã có, nhưng tìm đứa cháu cố đích tôn thật khó. Không biết mẹ có còn sống đến ngày đấy để nhìn thấy không?

– Mẹ còn sống trăm tuổi, rồi mẹ sẽ thấy đàn con cháu lớn lên trước mắt mẹ.

Việc hôn nhân là việc cả đời, đâu phải sống một hai ngày đâu mà gả ép. Con nghĩ thế nên con để cho Tuấn Thanh tự do lựa chọn, sau này có như thế nào thì nó cũng không thể trách mình.

– Thì mẹ cũng biết thế.

– Mẹ cũng thấy đó, góp ý gì là nó nghe ngay, kể ra nó là đứa sống ở nước ngoài nhiều, nhưng nó vẫn tôn trọng truyền thống của cha ông.

Bà Phúc Lâm nhìn con trai:

– Coi con kìa, bênh con trai ra mặt. Thật ra thì mẹ biết chứ, nhưng việc mẹ nói thì mẹ cứ nói thôi. Mẹ biết các cháu của mẹ ngoan, nhưng ở tuổi này mà nó cứ không chịu lấy vợ thì con cần phải xem lại, nó có bị .... đột phá về giới tính không?

Bà Phúc Thạnh chợt phì cười:

– Con thấy mẹ cấp tiến đấy chứ? Mẹ chỉ mới nghe Tuấn Thanh nói chuyện mà mẹ đã cập nhật hóa ngay với thời đại rồi. Con thật ngưỡng mộ mẹ.

Bà Phúc Lâm cười theo con dâu:

– Ừ, thì mẹ cũng phải theo kịp tụi nó một chút, để bọn trẻ không lừa được mình. Mà giới trẻ bây giờ khó hiểu thật. Có lúc, mẹ cũng không thể nào biết bọn trẻ muốn gì nữa?

Trong khi người lớn mãi tranh luận về sự tự do của giới trẻ ngày này thì Tuấn Anh đã vào phòng anh trai. Cậu lục mọi thứ đồ của anh nhưng chẳng có thức nào cậu ưng ý. Cậu mở các ngăn tủ của anh trai trong cái hộp thủy tinh thật đẹp có một miếng mã não nằm trong đó, trông nó như miếng ngọc kiểu dáng cổ xưa nhưng trạm trổ rất đẹp. Táy máy, Tuấn Anh chạm tay vào chiếc hộp và mở thử ra coi. Miếng mã não ánh lên bởi sự phản quang của chiếc hộp thủy tinh, nhưng nhìn kỹ thì nó cũ kỹ và xấu xí, chỉ có mỗi cái điêu khắc tinh xảo là làm cho Tuấn Anh thích.

Từ phòng tắm ra, Tuấn Thanh hỏi lớn:

– Em lục lọi cái gì đấy?

Giơ miếng mã não ra Tuấn Anh hỏi lớn:

– Cho em cái này nhé!

Tuấn Thanh lắc nhanh:

– Không được. Vật đấy không phải trò đùa đâu, em trả lại chỗ cũ đi.

– Nhưng nó chỉ là miếng mã não cũ.

Tuấn Anh ôm trong tay chiếc mặt ngọc bỏ chạy. Tuấn Thanh không chạy theo, anh chỉ đưa mắt nhìn chiếc hộp thủy tinh với nhiều băn khoăn.

Thật lòng, anh không tin câu chuyện của nội kể về miếng ngọc, nhưng anh vẫn băn khoăn về nó. Từ lúc ông chết, ông kín đáo trao cho anh và bảo anh hãy cất giữ nó như một báu vật, vì đây là miếng ngọc kỳ duyên, ảnh hưởng đến cuộc đời cũng như tương lai của anh. Anh nghĩ đó cũng chỉ là câu nói đùa của ông.

Nhưng hôm nay, anh lại nói y như ông nội đã nói với anh thuở nào?

Anh bỗng cảm thấy sợ, nhưng anh không thể lấy lại từ tay Tuấn Anh, vì nếu giằng co có thể sẽ bể miếng ngọc. Vả lại, anh biết tánh em trai, nó sẽ chán và trả cho anh ngay thôi. Anh mong là nó sẽ mau chán để anh có thể lấy lại và cất nó đi, như thế anh sẽ an tâm hơn.

Tuấn Thanh ngã ra giường, một ngày đường khiến anh mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe, không ngờ anh ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, anh thấy ông nội cầm lấy miếng ngọc từ tay anh trao vào tay một cô gái. Anh hét lớn:

– Sao nội lại làm thế? Ông nội đã cho cháu rồi mà.

Tiếng ông vang vang:

– Nhưng bây giờ nó là của cô ấy.

– Không được, nó là của cháu. Ông nói cô ta trả lại cho cháu. Trả lại cho cháu ...

– Muốn thì cháu hãy tìm cô ấy mà đòi, vì cô ấy là một phần cuộc đời của cháu.

– Ông nội! Ông nói thế là sao? Cháu không hiểu.

Nhưng ông của anh biến, còn anh thì mải miết bám theo cái bóng của cô gái.

Anh càng đuổi theo thì cái bóng càng biến mất nhanh hơn. Vì cố chạy theo để đòi miếng ngọc, nên anh trượng chân rớt xuống hố sâu thăm thẳm, anh hét lớn cô gọi lớn để cầu cứu nhưng anh càng rớt nhanh hơn.

Anh bỗng gọi lớn:

– Nội ơi! Cứu con ...

Thì bàn tay ai đó nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy tay anh kéo và đưa anh lên. Khi anh hoàn hồn thấy mình chưa chết, quay lại tìm cô gái, cô ta không còn ở đấy nữa ... Tuấn Thanh hét lớn tìm cô gái.

– Cô ở đâu? Cô là ai? Cô là người hay là ma?

Tiếng hét của anh rơi vào thinh không, không có lời đáp lại, khiến anh càng hét lớn hơn.

Tuấn Thanh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng lay gọi của Tuấn Anh. Người anh ướt đẫm mồ hôi, anh cảm thấy sợ.

Tiếng Tuấn Anh hỏi dồn:

– Anh mơ à? Anh mơ gì? Mơ thấy ác mộng à? Anh hét lo quá làm cả nhà đều hết cả hồn. Anh mơ gì thế?

Tuấn Thanh hoàn hồn khẽ hỏi:

– Em nghe anh nói gì?

Tuấn Anh khẽ lắc đầu:

– Không nghe rõ 1ắm ... chỉ nghe anh hú như gọi ai đấy, nhưng không ra tiếng.

– Thế à?

Tuấn Thanh nín thinh. Anh tự hỏi:

''Sao mình lại mơ giấc mơ lạ lùng như thế? Thật ra, miếng ngọc ông nội cho và cô gái có ý nghĩa gì? Nó muốn báo với mình điều gì?'' Tiếng Tuấn Anh kỳ kèo:

– Anh mơ gì? Anh kể ra đi. Hay anh gặp ma? Thời tiết thế này mà anh đổ mồ hôi thì chỉ có gặp ma thôi.

– Ừ! Anh mơ gặp ma. - Tuấn Thanh hùa theo em trai - Anh bị nó rượt chạy thục mạng.

Tuấn Anh cười đắc chí khi đoán đúng. Cu cậu giục:

– Anh xuống ăn cơm. Mọi người đang chờ có mình anh thôi đấy.

Tuấn Thanh tròn mắt:

– Sao ăn sớm thế?

– Sớm gì chứ? Em đói muốn chết đi.

Tuấn Anh kéo tay anh trai, cả hai xuống nhà. Mọi người đang quây quần bên mâm cơm chờ hai anh em.

Tuấn Thanh nhìn đồng hồ, anh thấy mình có lỗi nên nói lời tạ lỗi. Bữa ăn diễn ra trong bầu khí ấm cúng vui vẻ và ăn rất ngon miệng vì mọi người đều đói.

Riêng Tuấn Thanh vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ lạ kỳ. Anh cố thoát ra và tự nhủ:

Đó chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác thôi mà.

Anh chợt đưa mắt nhìn tấm hình ông nội đặt ở giữa phòng. Đôi mắt ông như sinh động hẳn lên khi nhìn lại anh. Tuấn Thanh chợt rùng mình. Anh thấy mắt mình bỗng hoa lên. Anh thấy sợ ....