Từ bé, Hà đã giống như con trai. Chắc lúc mang thai Hà, cả bố và mẹ đều mong ước có một cậu nhóc ra đời nên tính khí của Hà sau này bị ảnh hưởng lây. Hơn nữa, bố lúc nào cũng coi Hà như cậu con trai cưng của bố vậy, quà bố mua cho Hà từ bé đến giờ toàn là đồ chơi con trai, cả quần áo cũng thế. Mà lạ lùng, ai cũng thích cái vẻ ngang tàng rất con trai của Hà, tụi bạn Hà bảo "như thế dễ chơi". Chỉ có mẹ là lúc nào cũng nhắc nhở Hà phải nhớ mình là con gái, phải ý tứ, dịu dàng. Bây giờ, lại thêm anh về hùa với mẹ, bao giờ cũng muốn Hà thùy mị hơn, con gái hơn.
Ngày đầu tiên ờ trường đại học, khi Hà đang chạy như tên bắn xuống cầu thang thì đụng ngay anh đang đi lên. Chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh đã nheo nheo mắt cười hỏi:
- Này cô bé, đi đâu mà hấp tấp quá vậy ?
Nghe hai từ "cô bé", Hà bực mình hếch mặt lên:
- Bộ anh lớn lắm hả, thấy mà ghét !
Rồi không thèm xin lỗi, Hà chạy đi tiếp. Ấy thế mà người có bộ mặt "đáng ghét" ấy lại là lớp trưởng lớp Hà và lại ngồi ngay sau lưng Hà. Anh làm quen với Hà ngay giờ giải lao đầu tiên. Anh hóm hỉnh, thân thiện và dễ mến khiến Hà khong thể không thân với anh sau một thời gian dài sau đó.
Ngày 20-11, con gái cả lớp mặc áo dài, chỉ có mình Hà là vẫn quần Jean, áo thun như thường. Anh hỏi:
- Sao em không mặc áo dài ?
- Kệ em ! Hà nghênh mặt gây chiến.
Anh không nói, nhưng hôm sau, anh chuyển cho Hà một bức chân dung thiếu nữ mặc áo dài, có gương mặt hao hao giống Hà, chỉ khác là cô này để tóc dài, còn Hà thì... tóc tém lẹm. Sau giấy anh ghi: "Thử tưởng tượng xem, em mà để tóc dài và mặc áo dài cũng đẹp lắm Hà nhỉ ?". Hà ghi lại: "Còn lâu nhé ! Nó chỉ có trong tưởng tượng của anh mà thôi !". Anh cười buồn, lắc đầu không nói. Tưởng thôi, ai dè anh không chỉ vẽ một lần mà còn vẽ nhiều lần theo tưởng tượng, rồi lại còn chép cả thơ cho Hà nữa. Có lần khi hai đứa ngồi uống nước, anh đã nhìn rất sâu vào mắt Hà rồi bảo:
- Em đẹp lắm, biết không Hà ?
Thoáng xao động dậy lên trong Hà. Bỗng nhiên Hà cảm thấy bối rối, ngượng ngập và nhỏ bé đi trước anh. Lần đầu tiên cái tính ngông nghênh của con trai biến đâu mất trong Hà.
Sinh nhật Hà, anh gởi tặng một đoá hồng, và một đôi giày cao gót màu đỏ. Anh ghi thêm vào tờ giấy nhỏ: "Anh mong là em sẽ mang nó trong sinh nhật sắp tới của anh".
Đêm sinh nhật anh, Hà luýnh quýnh trong trong bộ đầm mẹ mua và trên đôi giày anh tặng, lại thêm lũ bạn nghịch như trời gầm, reo hò ầm ĩ, khiến cô càng quýnh quáng hơn. May mà anh xuất hiện kịp thời, điềm đạm và bình tĩnh, anh cầm tay cô rồi cười bảo mọi người:
- Nào, xin mọi người hãy để cho cô bé của tôi được yên !
Ôi ! lại là "cô bé của tôi" nữa, Hà ngượng đến chí người nhưng vẫn để im tay mình trong bàn tay anh nóng bỏng.