Chương 1

Buổi chiều.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đảo nhộn nhịp kẻ tiễn đưa người chờ đón người thân nhưng tất cả rất trật tự.

Chiếc máy bay vừa hạ cánh, mọi người lục đục bước ra. Có ba chàng trai cực kỳ giống nhau, từ từ rời khỏi máy bay.

Đó là Hiếu Thuận, Hiếu Bình và Hiếu Nghĩa. Ba anh em sinh ba có vóc dáng cao to lớn điển trai, mặt sáng sủa tươi rói. Đã giống nhau, cả ba trang phục cũng giống nhau. Bộ veston trắng ngà, cà vạt cọc xanh rất đẹp.

– Ba chàng trai mỉm cười ... có ai mà nhận ra được?

Ba cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy hoa, váy tím mang ba bó hoa rực rỡ tiến đến.

Ba cô gái trố mắt nhìn ba chàng trai giống hệt nhau.

Thấy mình là anh Cả, Hiếu Thuận vội vàng bước lên phía trước. Anh hỏi một cách ranh mãnh:

– Các cô tặng hoa cho anh em tôi hả?

Mỹ Ý một trong ba cô gái có gương mặt thanh tú mái tóc dài mượt như nhung cũng không vừa. Cô đáp trả lại anh chàng Hiếu Thuận một cách liến thoắng:

– Mỗi người một bó nhưng phải trao đúng đối tượng cơ!

Hiếu Thuận nheo mắt nhìn Mỹ Ý:

– "Fans" của ai trao cho người đó hả?

– Chứ sao!

– Vậy bó hoa của cô bé trao cho ai vậy?

Bà Nam Phương, một phụ nữ sang trọng quý phái mẹ của ba chàng trai đang được ba chàng trai đón tiếp, bà lên tiếng như giới thiệu:

– Mỹ Ý trao cho Hiếu Thuận, Huyền Sương thì trao cho Hiếu Bình, còn Hiếu Nghĩa nhận của Châu Linh.

Anh chàng Hiếu Bình láu táu:

– Mẹ phân chia rõ ràng quá nhỉ?

Huyền Sương cô gái có mái tóc bồng bềnh thắc mắc hỏi:

– Nhưng có biết ai là Hiếu Thuận, Hiếu Bình, Hiếu Nghĩa đâu mà trao hoa?

Bà Huyền Chi mẹ Huyền Sương lên tiếng:

– Ba anh em giống nhau quá, dễ lẫn lộn.

Phải để chúng nó nhìn nhau cho thật kỹ. Bà Mỹ Ngọc mẹ của Mỹ Ý thì đề nghị:

– Vậy phải để các cậu Hiếu tự xưng tên trước.

Hiếu Thuận nhìn Mỹ Ý,nói một cách cao ngạo:

– Tôi là Hiếu Thuận, ai sẽ tặng hoa hả?

Mỹ Ý tiến lại trao hoa cho Hiếu Thuận:

– Chúc mừng anh đã về Sài Gòn.

Đón nhận bó hoa một cách hời hợt, ánh mắt Hiếu Thuận lướt qua Mỹ Ý đầy vẻ kiêu hãnh:

– Nếu anh không là Việt kiều từ Canada về chẳng biết Mỹ Ý có đón tiếp nồng nhiệt và tặng hoa long trọng như thế này không? Ân cần cứ y như là đón tiếp nhân vật quan trọng vậy!

Hiếu Thuận có cảm giác xem thường cô gái săn đón anh. Cả hai cô kia cũng vậy. Chỉ vì cái "mác" Việt kiều của ba anh em Hiếu Thuận mà họ đến đây.

Hất mặt, anh nói một cách cao ngạo pha vẻ giễu cợt:

– Không ngờ các cô ra tận sân bay tặng hoa cho ba anh em tôi.

Mỹ Ý nói như phân trần:

– Không phải ai em cũng tặng đâu nha!

Hiếu Thuận cười mũi:

– Vậy sao cô tặng hoa cho tôi hả?

Mỹ Ý mỉm cười, nói một cách hồn nhiên:

– Vì anh là ...

Hiếu Thuận cắt ngang lời cô một cách thô bạo:

– Vì tôi là Việt kiều ở Canada mới về thế chứ gì?

Mỹ Ý trố mắt nhìn anh chàng Hiếu Bình. Quỷ tha ma bắt cái anh chàng ngạo mạn khó ưa này đi!

Tặng cho anh chàng cái liếc dài cả cây số. Cô nói như phân trần:

– Không phải vậy đâu!

Nhìn lại cô không một chút nao núng, Hiếu Bình nói một cách chế nhạo:

– Vậy còn có lý do nào khác nữa à.

Tức không thể tả, Mỹ Ý nín thinh. Anh chàng ngạo mạn này là chồng sắp cưới của cô ư? Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã gieo cho cô một cảm giác khó chịu.

Đàn ông gì mà cao ngạo kiêu kỳ đáng ghét vậy.

Thấy Mỹ Ý niềm nở đón tiếp tặng hoa, anh tưởng cô bám theo anh chứ gì?

Không phải vậy đâu nha công tử.

Mỹ Ý nhìn bà Mỹ Ngọc với ánh mắt trách móc. Cũng tại mẹ tự nhiên đòi gả cô cho Việt kiều!

Bà Nam Phương thuyết phục thế nào mà mẹ chịu gả con cho gã Việt kiều sinh ba này vậy?

Còn Huyền Sương và Châu Linh nữa, đang hớn hở tặng hoa không biết có bị hai anh chàng sinh ba kia tỏ sự cao ngạo, kiêu kỳ không?

Giọng bà Nam Phương vang lên một cách hóm hỉnh:

– Nào, đã ra mắt chào nhau rồi, bây giờ tất cả ra xe đến nhà hàng dự bữa tiệc mừng sum họp.

Mọi người hân hoan vui vẻ trước lệnh phán của bà Nam Phương.

􀃋 􀃋 􀃋 Nhà hàng Quê Hương bài trí gần gũi ấm cúng nhưng vẫn không kém phần sang trọng thanh lịch.

Hai bàn tiệc hai thế hệ đặt bên nhau. Bốn bà mẹ ngồi chung bàn, ba cặp chung một bàn.

Bà Nam Phương báo:

– Để cho chúng nó tự nhiên, thoải mái trò chuyện với nhau.

Thật ra có gì mà chẳng tự nhiên. Ba chàng trai ở nước ngoài vô cùng thoải mái. Chỉ có ba cô gái hơi rụt rè.

Nhưng Hiếu Bình cũng đã nhanh chóng lôi cuốn đối tượng của mình vào cuộc. Anh gắp thức ăn cho Huyền Sương:

– Ăn đi em! Anh từ Canada về đây, có em bên cạnh anh rất vui.

Huyền Sương thẹn thùng hai má đỏ bừng. Còn Hiếu Nghĩa với Châu Linh:

– Hôm nay gặp gỡ ngày mai anh đưa em đi chơi khắp Sài Gòn.

Châu Linh nũng nịu:

– Em là hướng dẫn viên được không?

– Được chứ!

Hiếu Nghĩa mỉm cười bàn tính:

– Trước tiên là anh đưa em đến các quán bar, vũ trường "nhót" cho vui vẻ cuộc đời.

Hiếu Bình nheo mắt với Huyền Sương:

– Em nghe thằng Nghĩa lên kế hoạch chưa, thấy mà ham!

Chợt Huyền Sương hỏi:

– Còn mục đích cuối cùng?

Cũng đi chơi luôn, cuộc đời mà!

Hiếu Nghĩa trả lời lời đưa mắt sang Hiếu Thuận:

– Ủa! Mà sao chẳng nghe anh Cả lên kế hoạch gì hết vậy?

Hiếu Bình tiếp lời Hiếu Nghĩa, hỏi một cách châm chọc Hiếu Thuận:

– Có kế hoạch gì không hả anh Cả?

– Chẳng lẽ anh về Việt Nam để tu hành?

– Hai thằng quỷ! Có im đi không hả?

Mặc cho hai "ông" em ba hoa chích chòe với hai cô vợ tương lai, Hiếu Thuận vẫn dửng dưng khinh khinh với Mỹ Ý. Anh khá ấn tượng với các cô gái bám theo Việt kiễu để nương nhờ. Ba cô gái ngồi đầy đều một giuộc như nhau.

Anh có ưa gì chứ.

Đã ngồi lặng thinh rồi mà hai thằng em vẫn chọc nên anh nhăn mặt cự lại.

Hiếu Bình nhìn Hiếu Thuận nói như phân trần:

– Thấy anh kín tiếng quá nên em phải hỏi anh chứ sao?

Huyền Sương hỏi một cách điệu đàng:

– Người nhà với nhau cả mà, sao anh kín tiếng quá vậy?

Hiếu Thuận lầm bầm:

– Người nhà à?

Châu Linh cũng góp lời một cách tự nhiên:

– Khônng người nhà chẳng lẽ là người dưng?

Hiếu Bình nhìn Châu Linh một cách tình tứ:

– Tụi mình là người dưng khác họ mà đem lòng thương nhau.

Chỉ có hai cặp là cười rộ lên một cách thích thú. Còn Hiếu Thuận thì lãnh đạm xa rời bàn tiệc.

Thái độ của anh làm cho Mỹ Ý hơi hụt hẫng. Cô có cảm giác bị gã Việt kiều khinh thường.

Mỹ Ý cũng lặng thinh, cố giấu vẻ mặt khó chịu và khinh khinh lại với Hiếu Thuận.

Vừa ngó mông lung Mỹ Ý vừa quan sát hai chàng trai Hiếu Bình, Hiếu Nghĩa và cả Hiếu Thuận nữa. Sao mà ba anh em họ giống nhau như khuôn đúc vậy. Nếu tình cờ mà gặp một người ở ngoài đường chắc chắn Mỹ Ý sẽ không nhận ra được đó là ai.

Ba anh chàng Hiếu này khi cưới vợ phải ở riêng, chứ nếu sống chung dưới một mái nhà chắc chắn ba cô vợ sẽ điên mất vì nhầm lẫn.

Mỹ Ý bật cười với ý nghĩ vừa thoáng qua.

Bắt gặp nụ cười thoáng qua trên môi của Mỹ Ý, Hiếu Thuận nhăn nhó như bị ai vốc cát ném vào mặt. Anh hỏi một cách gắt gõng:

– Cô cười gì vậy?

Mỹ Ý hỏi lại một cách thản nhiên:

– Em phải khai báo với anh lý do em cười à?

Hiếu Thuận nói giọng kết luận chắc nịch:

– Chắc chắn cô cười có liên quan đến chúng tôi!

Đôi mày thanh tú của Mỹ Ý cau lại. Có chuyện buồn cười không chịu được thì em cười có thế thôi.

Liếc nhìn cô. Hiếu Thuận buông giọng phế phán:

– Cười không đúng nơi đúng chỗ.

Mỹ Ý hỏi một cách khó chịu:

– Cười ở đây mà không đúng chỗ à?

– Không!

– Anh định cấm người khác cười hả?

Hiếu Thuận nói một cách tỉnh bơ:

– Cấm cô!

Mắt Mỹ Ý liếc Hiếu Thuận sắc hơn dao cau:

– Anh vô lý ghê! Coi chừng vi phạm quyền tự do của người khác nghe!

Hiếu Thuận chế nhạo:

– Nghe nói tưởng cô là luật sư chứ.

– Em không định làm luật sư, nhưng anh cố tình phạm luật thì em làm thẩm phán luôn đấy.

– Vậy à!

Hiếu Thuận nhìn Mỹ Ý chăm chú, anh không ngờ cô nói năng cũng đáo để ghê.

– Ha ha! Hô hô! ..... Hiếu Bình cười phá lên, nói một cách thích thú:

Màn làm quen của anh Cả với chị cả ngoạn mục ghê!

Hiếu Nghĩa xen vô một cách hài hước:

– Biết như vậy em bắt chước anh Cả cho ngoạn mục.

Hiếu Thuận kêu lên với vẻ phàn nàn:

– Hai thằng quỷ! Tao làm quen đâu hả?

Hiếu Nghĩa hỏi một cách ranh mãnh:

– Không phải à? Không lẽ anh và chị Cả quen nhau lâu rồi?

– Cái thằng! Quen hồi nào chứ?

Hiếu Bình mỉm cười hạ giọng:

– Đã nói là mới quen ngoạn mục hôm nay mà.

Hiếu Thuận phán:

– Thôi! Hai thằng nhóc im lặng cho anh nhờ! Bị gọi ''hai thằng nhóc", Hiếu Nghĩa, Hiếu Bình tức lắm.

Nhiều lúc Hiếu Bình phàn nàn:

– Em tiếc là không ra trước để làm anh. Chỉ sau có 5 phút mà bị thua tức ghê!

Hiếu Thuận luôn nói một cách đắc ý:

– Thì em cứ ra trước để làm anh, anh có giành đâu chứ?

Hiếu Nghĩa thì nhăn nhó chỉ trích:

– Anh ỷ ra trước làm anh Cả rồi khéo làm bộ.

Hiếu Thuận kêu ca:

– Trời dất! Anh làm bộ gì hả?

Hiếu Bình cười bảo:

– Phải chi mẹ cho ba anh em chui ra một lượt là công bằng nhất.

Lúc đó bà Nam Phương chỉ biết còn có cách cười trừ trước luận điệu khùng của ba thằng con trai.

Bị hai ông em công kích về màn làm quen ngoạn mục với Mỹ nhưng Hiếu Thuận vẫn phớt lờ cô.

Buồn cười không chịu được ba anh em vừa từ Canada về đến sân bay là đã có ba cô gái săn đón.

– Tại sao bà Nam Phương lại bày vẽ chuyện này. Rắc rối! Mất tự nhiên! Khó chịu. Hiếu Thuận không thể nào hiểu nổi mẹ.

Mọi sự sắp đặt chỉ gây phiền phức. Hiếu Thuận không giao chịu sự trói buộc. Anh luôn là kẻ vùng lên chống mọi sự gò ép.

Hình như không còn chú ý đến anh nữa hai ông em quay sang tán gẫu với hai cô vợ tương lai.

Chẳng lẽ mọi sự sắp đặt hoàn hảo để bao anh em sinh ba thành hôn với ba cô búp bê này?

– Không đời nào!

Có chăng là chiêm bao, mộng mị.

Bên kia, bà Nam Phương và ba bà mẹ chuyện trò một cách sôi nỗi. Chắc hẳn bà rất vui vẻ hài lòng trước cuộc sum họp đầy lý thú này.

􀃋 􀃋 􀃋 Buổi tối.

Ngôi biệt thự Nam Phương rực rỡ ánh đèn.

Ngôi biệt thự mới xây khi bà Nam Phương quyết định từ Canađa về Việt Nam sinh sống.

Việc đầu tiên bà mua đất cất nhà. Ngôi biệt thự mọc lên với đầy đủ tiện nghi cao cấp nhiều phòng rộng thênh thang. Thườngchi có một mình bà Nam Phương ở nhà trong sự quạnh vắng.

Hiếu Bình, Hiếu Nghĩa đi chơi liên tục cùng Huyền Sương, Châu Linh.

Chẳng ngày nào thấy Hiếu Bình, Hiếu Nghĩa có mặt ở nhà kể từ khi về Sài Gòn.

Quán bar, vũ trường nhà hàng là nhà của hai chàng trai này.

Chỉ có Hiếu Thuận là luôn ở bên cạnh mẹ chăm sóc trò chuyện với bà để bà bớt cô đơn.

Hôm nay là sinh nhật của Hiếu Thuận thật ra là của ba anh em. Ba anh em chỉ mà cách nhau có năm phút. Cùng một ngày sinh nhật của cả ba anh em tổ chức một ngày thật thuận tiện.

Hoa viên của biệt thự rộng lớn, rực rỡ các loại hoa cùng nhau khoe sắc thắm.

Tiền sảnh khang trang. Bà Nam Phương cho bố trí bàn tiệc riêng biệt để ba anh em được thoải mái tự do tiếp bạn bè khách khứa của riêng mình.

Hiếu Thuận trong bộ veston màu cơm sang vẻ sang trọng, thanh lịch nổi bật như một ngôi sao điện ảnh.

Bạn bè nhiều, người yêu cũng lắm. Hiếu Thuận mời nữ ca sĩ Jenny ở Mỹ, người mẫu Hà Tố Mai ở Hồng Kông, diễn viên điện ảnh Bích Diệp ở Thái Lan sang dự sinh nhật của mình thật độc chiêu.

Ngoài ra còn có Lê Hưng là bạn thân của Hiếu Thuận. Tất nhiên cũng không thiếu Mỹ Ý.

Hiếu Thuận là trung tâm của buổi tiệc, là cây đinh nổi bật tất nhiên ai cũng xúm xít bên anh.

Ngược lại, anh xoắn ba cô gái nổi tiếng. Hiếu Thuận kiêu hãnh vì mời được ba ngôi sao "nặng ký" thần tượng của giới trẻ.

Nữ ca sĩ Jenny, mái tóc vàng thân hình bốc lửa, thời trang trẻ trung. Khi cô hát thì không khí sôi động hẳn lên.

Khi Jenny vừa dứt tiếng ca thì Hiếu Thuận đến bên cô hôn đắm đuối trong tràng vỗ tay vang lên như sấm.

Người mẫu Hà Tố Mai thì ưỡn ẹo trong vòng tay Hiếu Thuận. Như trên sân khấu cô cũng biểu diễn thời trang cho mọi người xem. .

Mấy tên bạn của Thuận vỗ tay đề nghị một cách hào hứng:

– Hai người biểu diễn thời trang cười đi nào!

Đang mặc bộ váy ngắn, áo dây bó sát qua lướt lại cho mọi người xem.

Cuối cùng, anh nâng bổng cô lên xoay mấy vòng như một màn múa đẹp, Hà Tố Mai ngữa mặt chờ đợi nụ hôn của Hiếu Thuận.

Không ngại, anh gắn môi lên môi cô một cách cuồng nhiệt.

Mọi người vỗ tay tán thưởng sôi nổi.

Đến lượt diễn viên điện ảnh Thái Lan Bích Diệp ra mắt. Cô và Hiếu Thuận cũng rất đẹp đôi tình tứ nhìn Hiếu Thuận, lả lơi trong tay anh, Bích Diệp như đang diễn xuất đóng phim. Chiếc áo trễ cổ thật khêu gợi.

Cô quyết tâm chinh phục Hiếu Thuận, chàng doanh nhân giàu sang, trai đẹp:

Cô biết mình đang có đối thủ, phải đấu tranh và cô nhất định phải thắng lợi.

Phải làm cho Hiếu Thuận yêu cô say đắm:

Bích Diệp ôm cổ Hiếu Thuận thì thầm bên tai anh câu tiếng Việt:

– Chúc mừng sinh nhật.

Mặt Hiếu Thuận sáng ra, anh nói một cách thích thú:

– Cám ơn em!

Kèm theo là nụ hôn ngọt ngào gắn lên đôi môi son bóng đỏ.

Hiếu Thuận đưa ba cô người yêu ngồi vào bàn tiệc, ân cần gắp thức ăn cho họ:

– Ăn đi em! Món Việt Nam thuần.

Bích Diệp gặp thức ăn đút vào miệng Hiếu Thuận nói một cách nũng nịu:

– Anh ăn với em hà?

Và cô nhìn hai đối thủ với vẻ đắc thắng.

Nữ ca sĩ Jenny và người mẫu Hà Tối Mai cũng ứng đối lại ngay. Hai người gắp chả giò cho Hiếu Thuận uống cùng ly rượu.

Mọi người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Không khí ồn ào náo nhiệt.

Trố mắt nhìn Hiếu Thuận lăng xăng xoắn lấy các cô người yêu là người mẫu, ca sĩ hải ngoại, Mỹ Ý thấy mình lạc lõng bơ vơ.

Cô không là gì của Hiếu Thuận cả. Cảm giác bẽ bàng, tủi hổ dâng cao.

Đêm nay, Mỹ Ý buồn một cách sâu sắc. Phải chi cô không đi dự buổi sinh nhật Hiếu Thuận để khỏi phải nhìn thấy cảnh khó chịu này.

Nhưng không đi đâu có yên với bà Mỹ Ngọc. Mẹ cô cứ nằng nặc buộc cô đi.

Đến đây làm chi. Nhìn thấy Hiếu Thuận quấn quít bên các cô người yêu mà Mỹ Ý giận không thể tả.

Cứ ngỡ cảnh tượng cô đang nhìn thấy là phim ảnh. Nhưng lại là sự thật.

Các “ngôi sao” lộng lẫy trong những bộ trang phục khêu gợi và đúng mốt.

Còn Mỹ Ý? Cô xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật Hiếu Thuận với chiếc áo dài lụa màu vàng hoa cúc, mái tóc dài óng mượt ôm lấy đôi bờ vai thon. Trông Mỹ Ý thật đơn giản chẳng chút điệu đàng kiểu cách.

Nhưng điều này khiến Mỹ Ý cảm thấy mình chẳng giống ai vì không ai giống mình. Cô thật sự lạc lõng. Làm sao hòa nhập được với không khí ồn ào náo nhiệt này.

Mỹ Ý nhìn quanh. Không thích hợp có vẻ cô nên đi về thì thoải mái hơn.

Bất chợt một ly nước mát lạnh đặt vào tay Mỹ Ý.

– Mời cô bé! Chẳng thấy cô ăn uống Mỹ Ý giật mình ngước nhìn người đối diện. Một chàng trai có đôi mắt sáng, gương mặt cương nghị. Nụ cười làm quen đang nở trên môi hắn.

– Cám ơn? Tôi no rồi!

Anh chàng cười phá lên:

– No à? Chưa ăn mà sao đã no được hả?

Mỹ Ý hỏi một cách khó chịu:

– Sao anh biết tôi chưa ăn chứ?

Anh chàng đáp với giọng đắc thắng:

– Chứ còn gì nữa? Tôi thấy.

Mỹ Ý chột dạ. Cô hỏi một cách bất bình:

– Anh theo dõi tôi hả?

Anh chàng nhanh nhảu đính chính:

– Không phải vậy đầu. Tôi là Lê Hưng bạn Hiếu Thuận, có nhiệm vụ tiếp đãi cô bé!

Lẽ ra Hiếu Thuận phải tiếp đãi Mỹ Ý vậy mà anh bàn giao cho bạn à? Thật đáng ghét!

Mỹ Ý đưa mắt nhìn sang Hiếu Thuận.

Anh đang ngả ngớn cùng mấy cô bồ điệu đàng. Mỹ Ý giận không thể tưởng.

Cảm giác ấm ức đang lên tận cổ.

Thỉnh thoảng, Hiếu Thuận có đưa mắt liếc sang chỗ cô như cố tình khiêu khích. Trông anh có vả hãnh tiến bên mấy cô bồ hải ngoại.

Mỹ Ý ngồi thinh lặng, nét mặt lạnh lùng thư tảng băng trôi không chút biểu cảm nhưng trong lòng cô thì bao cơn sóng gợn.

Mải nghĩ đến Hiếu Thuận, Mỹ đâu hay Lê Hưng đang chao đảo vì cô. Tà áo dài kêu sa duyên dáng, mái tóc óng ả phủ trên khiến Lê Hưng ngây ngất.

Ngay từ khi cô xuất hiện, anh đã chú ý đến cô rồi mà cô nào biết. Thấy Mỹ Ý có nó vẻ trầm tư, Lê Hoàng kéo cô về thực tại. Anh nói một cách vui vẻ:

– Dự sinh nhật mà không ăn gì hết là kỳ lắm đó cô bé.

Thấy anh chàng cũng không đến nỗi phải đề phòng, Mỹ Ý nói một cách cởi mở:

– Anh ăn giùm đi!

Cách nói của cô khiến anh thấy thích thú. Giọng anh có vẻ hào hứng:

– Làm gì cho cô bé, tôi cũng sẵn sàng nhưng ...

– Sao hả?

Phải chi tôi ăn mà cô bé no.

Tôi không no cũng chẳng sao.

Lê Hưng mỉm cười nói một cách hài hước:

– Không được đâu! Chẳng lẽ cô bé đi dự sinh nhật mà vẻ với cái bao tử lép xẹp như bóng chưa bơm.

Mỹ Ý phì cười trước sự dí dỏm của Lê Hưng. Nhưng cô lại lắc đầu trả lời anh:

– Tưởng nói vậy rồi tôi sẽ cám anh hả anh Hưng?

– Mong là như vậy?

Dù Lê Hưng nói thế nào, Mỹ Ý cũng không thể ăn được.

Cảnh tượng trên đã làm cho cô chán nản. Hiếu Thuận là gì mà cô phải đến đầy. Cô buồn một cách sâu sắc vì bị lem thường.

Nói chuyện với Lê Hưng để không thèm nhìn thấy. Nhưng Hiếu Thuận thì cố tình để cho cô thấy anh đang tình tứ âu yếm mấy cô bồ.

Hiếu Thuận tình cờ phát hiện ra sự thân mật của Lê Hưng với Mỹ Ý. Với tâm lý của người ông nhạy cảm, anh cũng biết là Lê Hưng đang tán tỉnh Mỹ Ý.

Ra vẻ ta đây chẳng thèm để ý, Hiếu Thuận phớt lờ lo vui vẻ tán tụng các cô người mẫu, ca sĩ.

Anh ân cần chăm sóc Bích Diệp, ga lãng với Hà Tố Mai, thì thầm nói nhỏ với Jenny lời yêu.

Phớt tỉnh nhưng thật sự Hiếu Thuận đang ghen ngầm với Lê Hưng. Phớt tỉnh nhưng anh vẫn kín đáo quan sát. Thấy Lê Hưng thân mật với Mỹ Ý, anh rất bực dọc.

Mỹ Ý là của Hiếu Thuận. Dù anh bỏ mặc cô ta nhưng anh vẫn không muốn ai dòm ngó, tán tỉnh.

Mỹ Ý mà thân thiện với Lê Hưng thì Hiếu Thuận không để yên nhé! Cô phải biết cô đã có chủ.

Buổi tiệc sinh nhật tàn. Khách khứa ra về hết. Mỹ ý cũng ra về. Hiếu Thuận vẫn không nói với cô một lời nào.

Cô buồn chông chênh và thấy lông trống vắng, chán nản một cách lạ lùng.

􀃋 􀃋 􀃋 Đêm tối. Ra khỏi cổng biệt thự Nam Phương, một mình Mỹ Ý bước đi trên đường phố.

Trời về khuya, con đường trở nên vắng lặng, vẻ nhộn nhịp không còn. Thịnh thoảng có vải chiếc xe qua lại. Mỹ Ý nghĩ ngợi lung tung. Đầu óc cô rối bời.

Buồn không thể tả. Chẳng biết phải làm gì đây? Tại sao Mỹ Ý lại nghe lời mẹ. Giờ đây cô muốn phán đối lại mẹ.

...Bất chợt một chiếc xe du lịch trờ sát bên, Mỹ Ý thảng thốt nhẩy lên lề đường.

Hiếu Thuận trong xe thò đầu ra nói như phán lệnh:

– Lên xe anh đưa về!

Mỹ Ý tròn mắt nhìn Hiếu Thuận. Thấy cô đứng ngẩn ra không phản ứng, anh lại thúc giục:

– Còn đứng đó à? Lên đi nào!

Tưởng anh ga lăng lái xe đưa cô về, ai ngờ phán lệnh một cách hách dịch, Mỹ Ý nổi đóa từ chối.

– Khỏi! Tôi đi bộ được rồi.

Bị Mỹ Ý từ chối, Hiếu Thuận nổi nóng hỏi lại một cách gay gắt:

– Cô cố biết cô vừa nói gì không?

Mỹ Ý nhìn anh, nói một cách thẳng thắn:

– Tôi nói là anh khỏi đưa tôi chi cho phiền phức!

– Sao hả?

– Tôi không muốn anh đưa về?

Mỹ Ý nhìn cô, ánh mắt như có tia lửa đỏ. Anh nói như thách thức:

– Cô từ chối à? Không được đâu!

– Sao không được chứ?

– Tôi bảo không được.

Tức không thể tưởng, Mỹ Ý ngó lơ chỗ khác hỏi với vẻ bất mãn:

– Tôi không có quyền từ hối hả?

– Không!

– Anh nói thế mà nghe được à?

– Được chứ! Và tôi nói cô phải nghe.

Cách nói ngang ngược của Hiếu Thuận khiến Mỹ Ý tức không chịu nổi. Tại sao trên đời này có người nói chuyện ngang tàng như vậy nhỉ.

Nóng mũi, Mỹ Ý nín thinh. Không nên nói chi vđi anh ta nữa.

Không ngờ Hiếu Thuận nói với Mỹ Ý. Cô có biết tôi là ai không? Chồng sắp cưới của cô đấy.

Mỹ Ý mím chặt môi:

– Thì sao hả?

– Thì cô phải nghe tôi!

– Tôi không nghe thì sao?

Không ngờ Mỹ Ý phản ứng, Hiếu Thuận bực nói như hăm dọa:

– Thì có chuyện đấy!

– Cô thách thức tôi hả?

Mỹ Ý nói một cách chậm rãi:

– Tôi không thách thức gì anh cả.

Hiếu Thuận vẫn nghiêm nghị nói như phán lệnh:

– Vậy thì cô hãy ngoan ngoãn lên xe tôi đưa về. Chồng sắp cưới nói phải nghe lời.

– Tôi không thể nghe anh.

– Sao vậy?

Mỹ Ý nói một cách điềm tĩnh:

Tôi không phục thì không nghe.

Hiếu Thuận cười mũi:

– Không phục à? Lạ nhỉ!

– Chẳng có gì lạ cả.

Hiếu Thuận đưa mắt nhìn Mỹ Ý từ đầu đến gót chân, nói một cách khinh khỉnh:

Không phục mà biết tôi là Việt kiều từ Canada về, cô đã lao ra tận sân bay đón rồi còn theo đến tận nhà.

Không ngờ bị Hiếu Thuận miệt thị một cách thô thiển như vậy, Mỹ Ý phản ứng anh lại ngay:

– Anh nghĩ là tôi đi đón anh à? Theo anh?

– Chứ còn gì nữa?

– Không phải vậy đâu.

– Lên xe du lịch, tôi đưa về là phải qúa rồi.

Mỹ Ý trừng mắt nhìn Hiếu Thuận:

Anh tưởng tôi thích đi xe du lịch của anh lắm hả?

Hiếu Thuậnh nhếch mép nói với giọng khinh khỉnh:

– Con gái nào mà chẳng thích như vậy.

– Anh lầm rồi.

– Không bao giờ!

– Anh tưởng anh ngon lắm hả?

– Chứ còn gì nữa. Tôi là Việt kiều.

Nhìn thái độ huênh hoang của Hiếu Thuận, Mỹ Ý cứ muốn khóc. Nhưng cô không bao giờ khóc trước gã Việt kiểu hách dịch khó ưa như hắn.

Việt kiều là cái gì mà khoe khoang. Mỹ Ý nói với giọng chỉ trích:

– Việt kiều thì mặc anh. Tôi chỉ thấy anh là công tử bột.

– Cái gì hả?

Có vẻ như Hiếu Thuận không hiểu rõ “công tử bột” là cái gì. Phải rồi anh chàng sống ở nước ngoài bao nhiêu năm đâu có thể rành hết các từ ngữ của Việt Nam.

Nhìn anh với ánh mắt sắc bén, Mỹ Ý nói một cách chê bai:

– Anh chỉ là công tử hào hoa sống bám vào tài sản của cha anh để lại.

Mặt Hiếu Thuận nhăn như ai tạt gáo nước lạnh. Bước ra khỏi xe, anh nói một cách hằn học:

– Tài sản của cha để lại tôi xài mắc mớ chi mà cô nói hả?

Mỹ Ý nói với giọng khích bác:

– Có giỏi thì anh tự tạo ra tiền của mà xài. Đã xài của người khác lại còn khoe khoang có hay ho gì chứ.

Không ngờ bị một cô gái quên mùa chẳng ra gì chê bai HiếuThuận tức không thể tả. Anh chặn cô bằng giọng sắc lạnh:

– Tài sản của cha mẹ tôi, tôi xài chứ chẳng xài của ai. Tôi cũng chẳng làm điều gì sai trái.

Mỹ Ý nóí tỉnh bơ:

Sai trái với lương tâm anh đấy!

– Sao hả?

Sức dài vai rộng, không chịu làm việc. Sống ăn bám mà anh cho là đúng à?

Hiếu Thuận trừng mắt ngó Mỹ Ý. Muốn tát cho cô một cái để hả giận.

– Cô dám xúc phạm đến tôi à?

– Tôi nói sự thật!

Tức không chịu được, Hiếu Thuận hậm hực ném cho Mỹ Ý một tia nhìn mà đá cũng phải để mồ hôi. Anh nói một cách nhạo báng:

– Sự thật là biết tôi có tài sản cô chịu làm vợ tôi.

Mỹ Ý tái mặt, Như con đê đã vỡ, nước ào ạt tràn bờ, cô nói một cách dõng dạt:

Anh tưởng tôi ham làm vợ anh lắm hả?

– Chứ còn gì nữa?

Mỹ Ý cất giọng cay đắng:

Sự thật là tôi bị ép duyên phải đồng chứ tôi không ham làm vợ những anh chàng công tử không tự đứng bằng chân đôi chân và tài năng của mình.

Cách nói cao ngạo của Mỹ ý khiến Hiếu Thuận tự ái ngút ngàn. Anh vặn lại:

– Cô nói thế à?

Mỹ Ý kênh mặt:

– Chứ còn gì nữa?

Hiếu Thuận nhăn mày nói như đe dọa:

Cô sẽ hối hận về những điều cô nói:

Mỹ Ý nói với giọng chế giễu:

– Hối hận à? Không bao giờ. Anh thì có.

Hiếu Thuận lắc đầu nói một cách tự tin:

– Tôi chẳng có gì phải hối hận.

Mỹ Ý nhìn anh nghiêm mặt:

– Hối hận vì không tự đứng và đi bằng chính đôi chân của mình đó.

Cách nói như dạy đời của Mỹ Ý làm cho Hiếu Thuận tức không chịu được.

Lần đầu tiên có một cô gái dám chỉ trích chê bai anh. Cô lại là vợ chưa cưới của anh nữa chứ. Trời ạ!

– Làm sao anh có thể chịu nổi cô vợ lắm điều và phê phán anh như thế này.

Anh và cô khóng thể nào sống chung dưới một mái nhà được. Chiến tranh và thù địch. Cuộc sống chỉ gầy cãi. Chưa chi anh là thấy địa ngục.

– Ôi? Thiên đường đâu?

Hiếu Thuận không bao giờ chấp nhận một có gái mặt búng ra sữa như Mỹ Ý khuyên nhủ dạy đời anh, mà chính anh dạy đời cô cho biết.

Đắc ý với điều vừa nghĩ ra Hiếu Thuận nhìn cô nói một cách chế nhạo:

– Vậy cô hãy đứng đó mà đi bằng chính đôi chân của mình đi nhé!

Mỹ Ý trả lời với vẻ kiêu hãnh:

– Phải? Tôi luôn đi bầng chính đôi chân của mình.

– Có giỏi thì cô cứ đi đi, đừng có té nghe.

Nói xong Hiếu Thuận cao ngào chui vào xe đóng sầm cửa lại phóng thẳng, bỏ mặc Mỹ Ý đi bộ về nhà.

Chiếc du lịch của Hiếu Thuận chồm mạnh như con ngựa bất kham nhào tới, may mà Mỹ Ý không bị hất tung.

Mỹ Ý hậm hực nhìn theo chiếc xe khuất dần trong đêm tối.

Hiếu Thuận chẳng màng đến cô, cô cũng bất cần.

Mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh các vì sao, Mỹ Ý bước đi một cách kiêu hãnh Vừa đi Mỹ Ý vừa nghĩ đến Hiếu Thuận. Hình như hình ảnh hắn đã in sâu vào đầu óc cô rồi. Muốn xua tan cũng không được.

Gã công tử bột sống phóng đãng chỉ biết ăn bám. Căng nghĩ Mỹ Ý càng thêm tức.

Một nỗi thất vọng òa về. Mỹ Ý buồn một cách sâu sắc:

Than thân trách phận với ai đây. Mỹ Ý làm sao dám nói với mẹ những điều cô nghĩ về Hiếu Thuận.

Hiếu Thuận! Hiếu Thuận? Tôi với anh chẳng có liên quan gì nhau. Chẳng hợp nhau đâu. Anh có quan niệm sống của anh. Tôi có cuộc sống của tôi. Chúng ta chẳng đi chung đường đâu.

Nghĩ đến con đường đang đi, Mỹ Ý thấy lòng chùng xuống như dây đàn.

Mới kiêu hãnh đó sao bây giờ lại thấy buồn se thắt và lo lo:

Trời đã khuya. Một mình đi giữa đường phố vắng tanh, cô tủi thân khóc ngon lành.

Hiếu Thuận là gã đàn ông có trái tim sỏi đá, hay nói đúng hơn là không có trái tim.

Không có trái tim Hiếu Thuận mới bỏ cô đi một mình giữa trời đêm vắng vẻ như thế này.

Càng nghĩ Mỹ Ý càng nửc nớ, những giọt nước mắt tủi hờn như dòng suối tuôn chảy mãi.

Hơn mười phút sau, Mỹ Ý vẫn bước đi cùng với tiếng khóc.

Bỗng một chiếc xe đạp thắng két bên cô. Một chiếc khăn tay chìa ra cho cô lau nước mắt.

Mỹ Ý muốn thót tim, đứng lùi lại căng mắt nhìn. Cô chỉ muốn la lên vì sợ.

Giữa đường vắng vẻ rủi có gặp chuyện gì có la hét lên cũng chẳng ai nghe.

Một giọng ồm ồm cất lên:

– Tôi làm cho cô bé sợ hả?

Cố tỏ ra có bản lĩnh, Mỹ Ý quan sát người đối diện.

Một thanh niên mặc quần tầy áo sơ mi giản dị, đội chiếc nón sùm sụp che gần kín mặt, đang đứng bên chiếc xe cuộc.

Gã thanh niên hỏi một cách tinh nghịch:

– Quan sát kỹ chưa hả cô bé?

Mỹ Ý ngớ ra trước cái giọng là lạ.

Anh chàng lạ mặt xuất hiện đột ngột khiến Mỹ Ý hoảng sợ lo đối phó, cô đã nín khóc tự bao giờ.

Chợt nhớ, cầm chiếc khăn tay, Mỹ Ý đưa trả lại cho anh chàng không nói lời nào cả.

Bất chợt gã thanh niên nhìn sâu vào mắt Mỹ Ý nói một cách dịu đàng:

– Về thôi đừng khóe nửa, lên xe anh chở về.

Không giấu được sự ngạc nhiên, Mỹ Ý lắp bắp hỏi:

– Anh đấy à?

Cái giọng quen quen mà cô mới vừa gây cãi lúc nãy vang lên đầy thân thiện:

– Anh, Hiếu Thuận đây.

Không thể tin được gã thanh niên trước mắt công tử bột Hiếu Thuận, Mỹ Ý đứng ngẩn ra.

Biết Mỹ Ý chưa tin, Hiếu Thuận giở chiếc nón sùm sụp xuống. Gương mặt Hiếu Thuận không ngạo mạn trông có vẻ hiền hậu chứ không ngao mạn như ban nãy nữa.

Lúc cãi nhau với cô anh mới đàng ghét làm sao?

– Anh đấy à?

Không ngờ Mỹ Ý thốt lên câu hỏi lúc nãy.

Cô thật sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Hiếu Thuận. Anh đã đổi thay từ hình thức đến trang phục cử chỉ thái độ đến cả tính cách tâm lý.

– Có phải anh không hả?

Nếu không tận mắt nhìn thấy Hiếu Thuận đổi thay thì ai nội chắc cô cũng không tin.

Nhưng Mỹ Ý vẫn nhìn Hiếu Thuận một cách cảnh giác. Anh thật sự thay đổi hay là muốn khiêu khích anh đấy?

Hình như dọc được suy nghĩ trong tư tưởng của Mỹ Ý, Hiếu Thuận mỉm cười nói một cách ân cần:

– Lên xe anh đưa về, khuya rồi Mỹ Ý.

Dù biết thật sự Hiếu Thuận đã thay đổi và giọng nói dịu dàng quan tâm dành cho cô nhưng cô vẫn giữ kẻ không chịu lên xe đạp.

– Em đi bộ được rồi.

– Đi bộ bằng chính đôi chán mình hả?

Hiếu Thuận hỏi một cách ranh mãnh rồi chợt đưa tay bụm miệng vì sợ Mỹ Ý giận. Tuy nhiên cô đã mỉm cười.

Không mời được Mỹ Ý lên xe đạp “cuộc” Hiếu Thuận đành di bộ cùng cô.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau trên con đường khuya.

Đêm thinh lặng hương đêm ngan ngác trong gió.

Vầng trăng bàng bạc trên cao như soi bóng hình hai người đi bên nhau.

Tà áo dài kiéu sa quán quít bước chân. Mỹ Ý có làm rộn ràng bước chân ai.

Và mái tóc xõa bờ vai mềm lòng anh.

“Không phải là thực đâu.

Em vẫn đi giữa bạt ngàn hoa cỏ.

Trăng bạc màu nhung nhớ.

Khắc khoải chờ thu sang ...”.

Hai người vẫn đi bên nhau, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng tư.

Hiếu Thuận muốn con đường cứ dài mãi thêm ra để được đi mãi bên Mỹ Ý.

Cuối cùng cũng đến nhà Mỹ Ý. Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên:

– Chào anh!

Hiếu Thuận nhìn theo đợi cô vào hẳn trong nhà anh mới quay về.

Một mình đi giữa trời khuya, Hiếu Thuận thật thấm thía những lời của Mỹ Ý.

Lần đầu tiên trong đời có một cô gái thẳng thắn với anh. Thẳng thắn chỉ trích chê bai anh.

Hiếu Thuận không giận mà suy nghĩ rất nhiều về Mỹ Ý. Quả thật cô gáy một tượng khá đặc biệt trong anh.

Cô không tán dương táng bốc anh như anh mong muốn, cô đã làm cho anh bị sốc.

Anh nghĩ rằng cô không bao giờ dám đi bộ về nhà một mình giữa đêm khuya vắng vẻ và anh đã lầm.

– Em là ai hả Mỹ Ý?

Em đã làm cho anh rất ngạc nhiên cô bé ạ!