Chương 1

Buổi sáng vầng dương khẽ động đậy hé dạng dưới màn mây xẫm ánh nắng le lói chợt sáng vàng lên rồi bầu trời chợt xám sâm lại.

Mây kéo đến dày đặc và cơn mưa đổ ào xuống thành phố bất chợt.

Mùa đông thật quả là ảm đạm:

Sài Gòn chuyển lạnh, cái lạnh mãnh và dịu nhẹ như những sợi tơ mềm đan vào nhau qua lòng thành phố.

Như Thảo đang ngồi trên chiếc ghế gần bàn hướng mắt nhìn ra đường, cơn mưa nhạt nhòa bong bóng nước. Cảnh vật trước mắt Thảo bây giờ thật buồn tênh.

Những đám mây lang thang mang nước rồi lại cứ tuôn xối xả xuống lòng thành phố đã no ứ nước.

Những cơn gió rồi cũng nối tiếp nhau tràn về cùng cơn mưa dài lê thê. Nó đã kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt.

Quốc Tuấn! Giờ này anh ở đâu! Chuyến đi công tác của anh đến nơi nào?

Giờ này em nhớ anh, không gì bù lấp được nỗi nhớ thương này trong lòng em.

Nơi anh ở có mưa nhiều như thành phố không anh? Một mình em trong phòng làm việc với bao nhiêu là công văn hồ sơ trước mặt. Thế mà em không thể làm bất cứ một việc gì, khi mà đầu óc em luôn nhớ đến anh da diết.

Cơn mưa này khơi lại trong đầu oc Thảo một kỷ niệm, một tình yêu đầu đến với Thảo bất chợt, đầy thơ mộng và êm đềm ...

Ngày ấy ...Cũng trong cơn mưa, cô đã miệt mài trên chiếc xe đạp, Trung Quốc để tìm lấy một việc làm với mảnh bằng Đại Học. Thảo đã mệt mỏi chán nán bao nhiêu hồ sơ xin việc đều không một niềm hy vọng.

Vẫn im lặng với sự chờ đợi của Thảo dường như đã tuyệt vong ...

Mơ ước của Thảo thật bé nhỏ, chỉ cần một chân thư ky thế mà bao năm cơm áo gạo tiễn mẹ Thảo lo cho cô ăn học, cuộc sống sôi động giữa thành phố đông người chẳng ai đoÁi hoài đến Như Thảo một cô gái đáng thương.

Mưa rơi rơi cả giờ chợt,bật mạnh làm chiếc nón trên đầu Thảo bay vèo trúng vào mặt người thanh niên chạy phía sau trong lúc Thảo cũng chạy nhanh hầu tránh cơn mưa.

Anh nghiêng đầu vội đưa tay đón lấy chiếc nón. Rồi anh chạy theo Thảo gởi lại chiếc nón và cơn mưa ấy lại lớn hơn nữa. Họ cùng nhau trú mưa trước hàng hiên của ngôi nhà cao tầng.

Tình cảm luyến lưu bắt đầu từ cơn mưa đó, Như Thảo đã biết tên anh, Quốc Tuấn, một cÁi tên rất đẹp, giám đốc công ty may mặc và cũng là nhà tạo mốt.

Cũng sau cơn mưa bất ngờ đó ...Như Thảo đã được Quốc Tuấn nhận cô vào làm thư ký phòng kế toán hàng may mặc.

Tuấn ơi! Anh có biết nhìn trời mưa em nhớ anh không thể tưởng. Em cảm thấy cô đơn làm sao? Em không thể diễn tả hết được tình cảm trong em đối với anh, Quốc Tuấn ạ!

Thảo mím môi, cúi đầu suy tư, chưa bao giờ cô buồn như hôm nay khi nhìn mưa rơi.

Những tờ lịch mỗi ngày Như Thảo đều gỡ, thời gian mau thế mà cô vẫn không thấy anh về như lời hẹn trước khi đi công tác:

Vén mÁi tóc xõa trước ngực, Như Thảo đan đôi tay vào nhau, chống lấy trán Như Thảo thầm than thở:

– Quốc Tuấn! Giờ này anh đang ở đâu, có biết em đang tưởng nhớ về anh không? Nơi ấy trời đang mưa phải không anh? Anh có nhớ em không?

Ước gì anh về lại bên em trong mưa này để sưởi ầm lòng em. Để em không còn cô đơn, em có được hạnh phúc bên anh nhìn mưa rơi mà chúng mình vẫn vui hơn. Ước gì anh về với em ngay bây giờ. Quốc Tuấn, anh Quốc Tuấn của em.

Đồng hồ vang lên một tiếng, đã đến giờ tan sở, cơn mưa vẫn còn rả rích rơi ...

Nhìn cảnh vật trong cơn mưa, Như Thảo thấy buồn, cảm thấy lười biếng về nhà trước cơn mưa day dẳng.

Một buổi làm việc trôi qua trong nhạt nhẽo, cô chỉ biết nhìn mưa rồi nhớ đến Quốc Tuấn. Đôi mắt Như Thảo hiện nỗi buồn khó tả, cơn mưa dương như đã làm cho đầu óc Thảo tê tÁi, cô gục đầu xuống bàn đang nhớ đến Quốc Tuấn.

Trong cảm giác nghĩ ngợi. Như Thảo vẫn không hay biết Quốc Tuấn đã về đến công ty và đang hiện diện bên cô.

Quốc Tuần bước đến đứng bên Thảo tự lúc nào cô không hễ hay biết. Đôi bàn tay Tuấn choàng vào vai Như Thảo, anh âu yếm xiết chặt:

– Như Thảo, em yêu.

Thảo giật mình ngẩng đầu lên thật nhanh, ánh mắt cô hiện rõ niềm vui không thể tưởng.

Đôi mắt Thảo chớp nhanh, giọt lệ thương nhớ chợt ngần ngấn niềm vui:

– Anh Tuấn!

Cúi hôn vào má Thảo âu yếm, thương yêu Tuấn nhìn cô giọng trầm ấm:

– Anh xin lỗi, đã để em chờ đợi anh thế này!

Cô lắc đầu nở nụ cười trong đôi mắt còn vương lệ:

– Em không giận anh bao giờ, đó chỉ là nhiệm vụ và bổn phận của anh phải làm ...

Nhìn người yêu say đắm, Tuấn nói:

– Anh định về sớm, nhưng đành ở lại dự buổi khai trương một công ty mới thành lập, do con trai của giám đốc Phúc Hải khai trương hôm thứ hai, nên mới trễ hẹn với em.

Tuấn choàng ôm Thảo trong vòng tay, anh đặt hờ bờ môi cô nụ hôn, khẽ nói:

– Mưa lớn quá em nhỉ? Mùa đông trời lại mưa, thật là sÁi mùa, sÁi tiết không đúng chút nào.

Thảo mỉm cười nhìn anh:

– Thì cũng như anh vậy, có đúng hẹn với em đâu nào?

Ngắt chót mũi Thảo, anh yêu thương:

– Này nhé! Em lại trách anh nữa rồi!

Ngả vào vai anh, cô nói khác đi.

– Nhìn trời mưa, anh biết em đang nghĩ gì không?

Cúi thật gần vào má cô, anh rì nhỏ hỏi:

– Nghĩ gì hả em?

Điểm ngón tay vào sống mũi anh, cô cười:

– Nhớ đến kỷ niệm ngày chúng mình quen nhau.

Tuấn cười nhắc lại:

– Anh nhớ, một chiếc nón bay vèo ngang mặt anh trong cơn mưa, và anh đã đưa tay ra đón nhận, nhận luôn cô bé Như Thảo làm thư ký riêng cho anh và đón nhận luôn tình yêu em ban phát cho anh, phải không em?

Thảo nhìn Tuấn bằng ánh mắt sắc bén, cô dẫu môi.

– Anh nói nghe hay lắm, em không thích anh tán tỉnh nữa đâu nhé.

Vuốt tóc, náng gương mặt Thảo lên anh nói:

– Công việc mệt lắm sao mà em gục xuống bàn vậy em?

Cô nhìn Tuấn dịu dàng nói:

– Không đâu! Có việc gì nhiều đến mệt thế đâu anh.

Nựng yêu vào chiếc cằm Xinh của cô, anh cười:

– Vậy là em đang nhớ anh đấy hả?

Thảo nhìn anh cười trong đáy mắt:

– Biết vậy còn hỏi em chi nữa!

Siết bờ vai mềm mại của cô anh hỏi:

– Công việc ở công ty có gì thay đổi không em?

– Bình thường không có gì thay đổi cả anh ạ! Chỉ có công ty của anh Chấn Bình xin ký hợp đồng đặt thêm một số hàng may mặc thời trang mới. Nhưng em còn chờ ý kiến của anh.

Nắm bàn tay Thảo, anh mân mê rồi hôn nhẹ vào tay yêu thương:

– Chiều nay, anh sẽ xem lại hồ sơ hợp đồng. Bây giờ anh và em tìm cÁi gì ăn đã, anh đói lắm rồi. Em sửa soạn đi với anh nhé!

Như Thảo nhìn ra màn mưa:

– Mưa thế này làm sao đi được hả anh? Em định về nhà sớm nhưng cơn mưa đã ngản cản chân em ở lại.

Anh trêu ghẹo:

– Chứ chẳng phải đợi anh về hả em yêu?

Thảo nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh, cô nói nhanh:

– Còn lâu, em chẳng đợi anh bao giờ đâu.

Anh cười hôn vào má cô:

– Anh đền em đó, hãy trả lại cho anh nụ cười bằng mắt sáng của em, đừng là ánh mắt buồn hiện tại cô bé ơi!

Thảo dẫu môi dỗi hờn:

– Đáng ghét dễ sợ.

Anh cười hì hì:

– TrÁi lại thì anh vẫn yêu em.

Đôi bóng cùng bên nhau bước ra khỏi phòng làm việc. Quốc Tuấn đưa chiếc áo len che chắn cho Như Thảo khỏi ướt.

Tuấn mở cửa dìu Thảo lên xe, anh ngồi vào tay lÁi cho xe lao đi trong cơn mưa chưa dứt hạt:

Như Thảo ngả người ra băng nệm, cô nghe êm Ái lẩn hạnh phúc khi gần Quốc Tuấn, Như Thảo. khép hờ đôi mắt miên man suy nghĩ ...

Quốc Tuấn, em yêu anh. Anh là tình đầu của Thảo đó anh biết không?

Như Thảo ngồi đong đưa trên chiếc ghế xích đu trước sân nhà, giữa cơn gió hiu hiu, từng làn gió mát rượi mơn man thổi, đôi mắt Như Thảo vẫn chăm chú vào tờ báo phụ nữ.

Bàn tay Thảo không ngưng chấm muối ớt trÁi cóc xanh dòn đưa vào miệng nhai ngấu nghiến.

Đối mắt Thảo chợt tối sâm lại khi có bàn tay ai đó bịt kín mắt cô. Giật mình Thảo bật thốt:

– Ai đó?

Buông đôi bàn tay ra, Thúc Hà cười khúc khích nói với bạn:

– Nhỏ xem gì mà say mê quá vậy. Đến cả ta vào mà nhỏ cũng chẳng hay?

Thảo đánh vào vai Thúc Hà:

– Đồ quỉ ...Ta cứ ngỡ.

So đôi vai, Thúc Hà trêu chọc bạn:

– Cứ ngỡ là anh ấy đến phải không? Cảnh vật nên thơ thế này chắc là làm nhỏ mất vui, khó chịu quá phải không?

Lườm bạn bằng ánh mắt sắc bén:

– Này nhé, nói bậy liệu hồn nhỏ đó nhé!

Bĩu đôi môi hồng. Thúc Hà cười hỏi:

– Nhỏ dám làm gì ta hả?

Nhìn thấy nụ cười lạ của Thúc Hà, Thảo lên tiếng hỏi:

– Ta không cãi nữa, làm gì nhỏ nhìn ta cười hoài vậy chứ?

Bĩu môi hồng, Hà cười chối biến:

– Ồ, không có gì đâu. Mà nè, sao nhỏ lại chú ý ta nhiều như vậy?

Như Thảo mỉm cười:

– Ta biết nhỏ đang có chuyện gì đó vui lắm. Nói ta nghe đi!

Thúc Hà nhéo vào vai bạn:

– Nhỏ đừng có đoán mò nè!

Thảo tủm tỉm cười:

– Ta thấy hết trơn rồi, Thúc Hà ạ!

Hà chối, nói khác đi:

– Nhỏ nói cÁi gì nhỉ? Đừng nói những gì ta không có, trÁi lại ta biết nhỏ đang nghĩ gì kìa Như Thảo.

Chớp lia đôi mắt Thảo hỏi:

– Suy nghĩ cÁi gì kia chứ?

Hà cười nói:

– Tội cho anh chàng Quốc Tuấn phải nhọc công lo lắng cho nàng công chúa, chiều thứ bảy mưa rơi đưa công chúa về nhà.

Thảo dẫu môi, dài giọng:

– Ai biểu anh ấy đưa Như Thảo, Thảo cũng chẳng cần như thế bao giờ.

Thúc Hà tròn mắt nhìn bạn:

– Nhỏ nói hay quá nhỉ? Nếu nhỏ chẳng cần thì nhường lại cho ta đi, bảo đảm Thúc Hà này không từ chối bao giờ.

Đánh vào vai bạn, Thảo nhướng cao đôi mày hình cánh cung:

– Này nhé! Như Thảo này đồng ý ngay đó Thúc Hà. Nhưng chỉ ngại nhỏ không chịu nổi cÁi tật không giờ giấc của anh ấy không thôi.

Thúc Hà cười khúc khích:

– Nhỏ ạ! Ta nói chơi cho vui vậy thôi. Thúc Hà này làm sao mà rơi vào trÁi tim anh ấy được há nhỏ? Chưa chi đã sợ mất chàng lại đưa ra, những điều kiện “chỉ ngại” làm chi hả nhỏ?

Thảo liếc bạn thật sắc:

– Đồ con yêu! Nè, ăn cóc với Thảo đi, một mình vừa mua về đang chờ nhỏ đến đấy. Ta biết thế nào nhỏ cũng đến.

Xỉ vào trán bạn, Hà nói:

– Đừng có xạo, nhỏ đang đợi Quốc Tuấn đến thì có? Từ ngày nhỏ có ý trung nhân, Thúc Hà này là người không còn để nhỏ đáng nhớ đến đâu.

Như Thảo kéo dài giọng:

– Mặc kệ, nhỏ nghĩ sao cũng được có nói thế nào nhỏ cũng cho là ta tự biện thôi.

Thúc Hà cười:

– Thôi, không bàn chuyện này nữa, bấy nhiêu cũng đủ rồi ta cũng đang thèm những trÁi cóc của nhỏ đang chảy cả nước dãi ra đây nè.

– Thèm thì cứ ăn ai bảo nhỏ cứ vòng vo chuyện của ta làm chi rồi than phiền.

Tiếng Thức Hà lại vang lên nói tiếp:

– Tuần sau công ty của Hà được đi nghỉ du lịch Nha Trang, nhỏ đi với Hà đi Như Thảo?

Thảo cười duyên nói:

– Thảo cũng thích đi chơi lắm, nhưng công ty may mặc lúc này là thời điểm đắt hàng. Để xem lúc đó Thảo có đi được không?

Hà cười trêu chọc bạn:

– Hay nhỏ còn đợi ý kiến của Quốc Tuấn?

Thảo cười bằng ánh mắt với bạn:

– Lúc nào cũng nghĩ vậy, làm việc ăn lương đâu phải tự do muốn đi đâu thì đi, dù sao cũng phải tự do muốn đi đâu thì đi, dù sao cũng phải xin phép, nếu không có sự đồng ý của giám đốc không được quyề nghỉ.

Thúc Hà nói:

– Thì ta nói không đúng sao? Nhỏ đồng ý là phải xin phép giám đốc còn gì?

Nhưng mà nhỏ ơi ta biết anh ấy chẳng dám để nhỏ hở giây phút nào đâu.

Thảo lắc đầu, ngúng nguẩy:

– Thôi, thôi ta chịu thua nhỏ rồi, hôm nay nhỏ đến đây có mục đích gì đặc biệt nói ta nghe đi!

Hà bĩu môi hồng nói:

– Mình vừa mới lãnh lương rủ nhỏ đi chợ mua sắm.

Thảo liếc nhìn bạn:

– Có vậy sao không nói sớm chứ nhỏ! Cứ ở đó mà nhiều chuyện hoài. Ngồi đây đợi ta mười lăm phút nữa để sửa soạn.

Thúc Hà ngồi lại ghế xích đu vừa ăn cóc vừa nhìn theo dáng bạn mỉm cười cùng bao nhiêu ý nghĩ trong đầu.

Từng đợt sóng nhấp nhô dạt vào bờ, buổi sáng trên bãi biển làm Như Thảo cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn. Cô cảm thấy niềm vui trong lòng như hòa vào sóng đang trìu mến vuốt ve vào tấm thân nhỏ nhắn của nàng.

Quốc Tuấn vẫn bám giữ chiếc phao dìu Thảo vờn sóng biển, Thảo đưa tay vuốt mÁi tóc rồi ngụp lặn xuống nước vờn nghịch với sóng biển không hề biết mệt.

Quốc Tuấn kéo tay dìu Thảo vào bờ, anh khẽ cười với cô:

– Vờn sóng bao nhiêu đủ rồi cô bé, mình sửa soạn về đi em!

Cô cong môi nói:

– Còn sớm mà anh, em muốn vờn sóng biển một chút nữa.

Anh ngắt chót mũi cô khẽ nói:

– Anh chỉ sợ em say sóng rồi bệnh ra thôi.

Thảo nhìn anh cười nói:

– Ghê chưa! Làm như anh lo cho em lắm vậy.

Anh cười siết chặt cô trong vòng tay dìu vào bờ:

– Em là nhất trong đời anh, làm sao anh không lo được chứ, em yêu.

Cô liếc nhẹ anh, mỉm cười không nói:

Anh lại nói tiếp:

– Về nghe em?

Ngả hẳn vào người anh, cô nũng nĩu vòi vĩnh:

– Anh bồng em vào bờ đi!

Tuấn cúi hôn người yêu trước cơn sóng dạt vào bờ, anh khẽ cười nói:

– Em dễ yêu lắm, Như Thảo! Em muốn gì anh chiều tất cả.

Dẫu môi, tát nước vào mặt anh, cô nói:

– Đừng có nịnh đầm người ta đó ông ơi!

Tuấn cườI, đuổi bắt Thảo trước sóng biển đang ập vào bờ.

Thảo khẽ cất nói:

– Mình vào tán dù ngồi nghỉ mệt chút hãy về anh nhé.

Tuấn nhẹ gật nói:

– Ừ, anh xin chiều cô bé cưng của anh, chịu chưa hả?

– Vâng, em chịu liền không bao giờ từ chối đâu anh yêu.

Nựng vào chiếc cằm xinh xinh của cô, anh nói:

– Anh thấy em đẹp và dễ thương lắm, em yêu ạ!

Cô chúm chím môi hồng:

– Thì cũng tại anh cả thôi.

– Tại anh sao hả em?

– Thì ... lúc nào anh cũng khen nịnh em hoài, nên em mắc cỡ ...

Anh nheo mắt hỏi:

– Em không thích mình đẹp sao? Như Thảo?

Như Thảo im lặng cắn nhẹ vào ngón tay, Quốc Tuấn choàng tay siết chặt cô vào lòng, nhẹ đặt lên má người yêu nụ hôn ấm áp:

– Thảo ơi! Không biết đây là lần thứ mấy anh nói tiếng yêu em thương em.

Anh rất sợ mất em, em biết không Như Thảo. Anh không muốn ai nhìn ngắm em ngoài ra chỉ mỗi mình anh trên bãi biển này?

– Ừ ...Đừng nói nịnh em nữa ...Anh ích kỷ vừa vừa thôi chứ.

Như Thảo quay mặt đi nơi khác để tránh nụ hôn mà Quốc Tuấn đang đưa tới.

Tuấn đổi giọng:

– Em làm gì thế hả?

Cô gắt nhẹ:

– Anh tham lam quá!

Tuấn cười vòng tay ôm người yêu, anh nheo mắt cười:

– Ừ, anh yêu em chứ bộ. Thảo à, từ khi gặp em nhận em làm thư ký riêng cho anh, nhìn em có nét đẹp lạ thường buộc anh phải nhìn hoài không thấy chán, từ đó anh nghe tim mình rung động đập lỗi nhịp mỗi khi đối diện với em. Anh tìm mọi cách để chinh phục em cho bằng được trÁi tim em cuối cùng anh đã chiến thắng.

Quốc Tuấn nhẹ nâng cằm Như Thảo lên, anh nhìn thật ấm vào ánh mắt long lanh của Thảo da diết, Như Thảo cũng nhìn trân tlân vào gương mặt thanh tú của Tuấn, cô thầm nhủ anh thật điển trai, vầng trán cao rộng, mũi thẳng thông minh với đôi môi vừa với khuôn mặt chữ điền của anh.

Đôi mắt của Tuấn rực sáng, đầy nghị lực như thỏi nam châm chiếm trọn trÁi tim của Thảo.

Tuấn siết nhẹ đôi vai trần của Thảo, anh cúi xuống thật gần hôn vào bờ môi mộng đỏ của người con gái anh yêu thật đắm say cuồng nhiệt. Như Thảo ngây ngất trong nụ hôn của Tuấn trao cho cô. Siết chặt Như Thảo hơn, Tuấn thì thầm:

– Như Thảo! Em có yêu anh nhiều không? Như Thảo! Sao em không trả lời anh? Sao em cứ im lặng vậy? Nếu như mất em, chắc là anh không sống nổi em ơi!

– Như Thảo! Sao em không trả lời anh? Sao em cứ im lặng vậy?

Ngả tựa vào vai anh Thảo khẽ nói:

– Anh Tuấn ơi, em sợ tình yêu của chúng mình không trọn vẹn em sợ ....

Tuấn chợt đưa tay bịt kín miệng Như Thảo anh hỏi:

– Em nghĩ gì mà nói ra điều đó với anh hả Thảo?

Thảo chớp mắt lộ vẻ buồn lo:

– Em thấy mình không xứng với anh, anh quá giàu sang lẫn danh vọng, tài sắc với anh đều có đủ, em sợ rồi đây tình yêu của chúng mình mong manh lắm anh ạ!

Tuấn cười cốc nhẹ lên đầu Thảo, âu yếm nói:

– Em đừng nói vậy, ba mẹ anh rất thương anh, sẵn sàng chấp nhận tình yêu của chúng mình em ạ.

– Anh nói thế nhưng em vẫn không an tâm, em thấy cuộc sống bây giờ người ta hay phân chia giai cấp lắm, dù anh có ý nghĩ đó, nhưng dư luận có thể làm tình yêu của chúng mình lung lay vì lời nói của họ anh ạ!

– Như Thảo nè, em đừng suy diễn quá nhiều mà buồn phiền, anh không muốn như vậy, ăn thua là ở anh nè.

– Nhưng em vẫn lo sợ anh Tuấn à! Em cứ luôn nghĩ dường như tình yêu của em và anh có áng mây mù trước mặt. Em rất lo, Quốc Tuấn.

Tuân nâng gương mặt cô lên nói:

– Như Thảo, đã yêu nhau em không nên suy nghĩ vẩn vơ như vậy nữa nhất định anh sẽ cưới em làm vợ, với anh thì em không phải lo, chỉ sợ là em không yêu anh thôi, em phụ anh ...vì em là một người con gái hiều dịu, tài giỏi đức hạnh, biết bao nhiêu người săn đuổi.

Thảo vùng vằng giận dỗi.

– Anh nghĩ xấu cho em không, trong đời em, anh là người đầu tiên đặt tình yêu thương, không còn ai khác ngoài anh ra.

Quốc Tuấn nhìn Như Thảo cừơi thật tươi:

– Đừng giận anh cô bé! Anh chỉ sợ mất em nên nói vậy thôi, chứ anh không có ý gì đâu.

– Hừ ... em mệt anh quá đi, cứ ghen bóng ghen gió.

Quốc Tuấn cười hì hì:

– Lúc nào anh cũng quan tâm đến em hết, anh ghen ghê lắm, em biết không?

Anh thì không cảm thấy mệt, còn em đã mệt rồi ...

Như Thảo nhíu mày hỏi:

– Thì ra anh không tin tình yêu của em đối với anh ư?

Quốc Tuấn đáp:

– Tình yêu nó kỳ lạ và phức tạp lắm em ơi, anh không bao giờ nghi ngờ em, nhưng tại em quá dễ thương anh sợ mất em, nên phải có bổn phận bảo vệ tình yêu của anh mà quan tâm đến em. Thảo ơi, nếu một ngày nào không có em bên anh thì ... anh tưởng chừng như trÁi đất này không có mặt trời vậy.

Thảo thở dài nói:

– Đừng có xạo quá đi!

Tuấn đáp nhanh:

– Có xạo mới có được tình yêu của em dành cho anh đây nè!

– Em ghét anh dễ sợ, không bao giờ em nói lại miệng của anh.

Tuấn nắm tay Thảo nói:

– Thôi, chúng mình sửa soạn về đi, em yêu!

– Vâng!

Họ ra về sau một lúc nằn nghỉ ngơi, xe đã chuyển bánh mà Như Thảo vẫn còn luyến tiếc, cô đõi mắt nhìn ra bờ biển xanh ngút ngàn.

Hàng dừa lả ngọn trước cơn gió cũng xa dần, chỉ còn lại bóng mờ lẩn khuất xa xa.

Nha Trang vùng biển xanh biếc thân thương quá đối với Thảo. Tạm biệt nhé Nha Trang yêu thương của tôi!

Thấy Như Thảo im lặng không nói gì, Tuấn đặt nhẹ tay lên vai Thảo trầm ấm:

– Sao em không nói gì đi Như Thảo, buồn ngủ rồi hả?

Khẽ đưa tay lên vai, nắm bàn tay Tuấn cô khẽ khàng:

– Nhìn biển đẹp nên thơ hiền hòa quá, anh Tuấn ạ, em chỉ thích mình được sống nơi này mãi mãi để ngắm biển lúc bình minh lên trong sáng đến lúc biển nổi sóng xô vào bờ.

Tuấn cười, anh nghiêng đầu cúi hôn vào má cô, anh nói:

– Em ao ước đây là quê hương thứ hai của em phải không cô bé?

Thảo cong môi nhìn Quốc Tuấn:

– Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, làm sao có được phải không anh?

Tuấn choàng tay siết chặt bờ vai Thảo, anh nhỏ giọng:

– Như Thảo! Anh sẽ cho em thấy mơ ước của em là sự thật, em thích không em?

Tròn mắt nhìn anh, cô hỏi lại:

– Có nghĩa là ...

Anh đáp nhanh:

– Có nghĩa là anh sẽ cưới em và mua một căn nhà nơi đây, chung ta cùng ra đây mỗi khi đến Nha Tlang này nghỉ mát.

Đan bàn tay vào tay anh, Thảo nói:

– Em cám ơn anh đã thương em mà nói lên những lời nói đó. Nhưng em chỉ ngại có cÁi gì đó không được bình yên khi anh nói tiếng cưới em.

Nhìn về phía trước, anh cho xe chạy chầm chậm, hỏi cô:

– Em vẫn còn nghi ngờ không tin anh sao Như Thảo?

Cô lắc đầu đáp nhỏ:

– Không! Em yêu anh nhiều lắm, Tuấn ạ! Yêu anh, em không suy tính thiệt hơn, nhưng mặc cảm trong em đã không cho phép em nghĩ đến điều anh nói.

– Không có ai quyền ngăn cấm tình yêu của chúng mình đâu Thảo. Em cứ mãi lo chuyện không đâu.

Thảo buồn giọng:

– Chuyện không đâu ư? Em hiểu Tuấn ạ! Chúng mình cô cùng ý nghĩ với nhau là bất chấp mọl nghịch. cảnh. Nhưng cuộc đời là những khúc quanh mà anh và em khó vượt qua anh ạ! Vì anh là giám đốc có chức có quyền tiếng tăm, còn em chỉ là một cô gái làm công ăn lương để nuôi mẹ già.

Tuấn nhìn người yêu nói:

– Như Thảo! Nếu thật sự yêu anh thì đừng bao giờ nói đến những điều đó nữa với anh! Anh cấm em không nhắc đến nữa, dù chỉ một lần, anh sẽ lo cho em tất cả Như Thảo ạ!

Thảo nhìn nét mặt kém vui của anh, cô cảm thấy thương anh hơn Thảo khẽ nghiêng đầu về phía anh, cô cong môi nũng nịu:

– Anh này, em chỉ nói có chút xíu là anh lại giận em rồi. Em có muốn nói thế bao giờ đâu, chỉ tại em sợ tình yêu của chúng mình ...

Tuấn bịt miêng cô 1ại, anh nhìn cô:

– Đã bảo là không được nói nữa nghe không cô bé! Nói hoài anh sẽ đánh đòn em đấy.

Thảo liếc nhìn anh:

– Anh chỉ giỏi bắt nạt người ta.

Tuấn chợt cười:

– Cho em hay nhé! Không ngoan là anh giận luôn đó, yêu anh em không được suy nghĩ lung tung chuyện gì hết, ngoài tình yêu anh dành cho em.

Cô bĩu môi trêu anh:

– Không có em, anh có rảnh hơn không, khỏi bận tâm đưa đón.

– Mặc kệ, thà như vậy mà anh an tâm hơn. Nếu không có em bên anh, anh sẽ buồn lắm em biết không?

Bất chợt cô thấy mắt tồi sầm, choáng váng, cô cúi gục đầu vào băng nệm nhăn nhó, Tuấn hốt hoảng hỏi cô rối rít:

– Như Thảo! Em sao vậy?

Thảo bật cười:

– Em cảm thấy đói bụng quá chừng.

Anh nheo mắt cười:

– Anh biết ngay mà! Mải lo rong chơi để bây giờ than đói. Nằm ngủ chút đi ráng một chút đến nhà hàng rồi ăn, cô nhỏ ...

Thảo không nói gì nữa, cô làm theo lời Tuấn, nằm xuống gối đầu vào đùi anh.

Tuấn cho xe chạy nhanh về khách sạn, anh đưa tay vuốt nhè nhẹ vào bờ vai thon nhỏ của Thảo, anh khẽ hỏi:

– Em bớt đói rồi phải không?

Khép hờ đôi mắt, cô khẽ gật đầu đáp nhỏ:

– Bây giờ em thấy buồn ngủ nhiều hơn.

– Về khách sạn thay đồ rồi đi ăn, sau đó mới được ngủ, rõ chưa cô bé.

Họ thật hạnh phúc, thật bình yên bên nhau. Nha Trang một ngày đẹp trời dưới cÁi nắng dịu mát, cũng như tình yêu của hai người thật nồng nàn tha thiết.

Bà Thanh Như đưa mắt nhìn ra cửa vẻ đợi chờ, ba ngày nay Như Thảo đi công tác là mấy ngày bà trông ngóng mong Thảo.

Bà lo lắng không biết có gì quan trọng mà Thúc Hà đến tìm Như Thảo đến mấy lần rồi.

Bà đưa tay xoa vào hai bên thÁi dương như cố tìm sự yên ổn cho đầu óc. Bất chợt có tiếng xe đỗ lại ngừng hẳn trước cửa nhà, Như Thảo đã về.

Bà thoáng thấy con gái đã bật dậy gương mặt chợt vui hẳn lên, nụ cười nở trên môi đón con gái.

– Dữ hôn, mẹ đợi con quá chừng luôn vậy đó.

Như Thảo bước vào nhà cười tươi với mẹ, rồi đưa cho bà bọc giấy, cô khẽ nói:

– Con có mua cho mẹ số quà ở vùng biển đấy. Con tặng mẹ nè.

Rồi Thảo nhìn mẹ hỏi tiếp:

– Có việc gì mà mẹ chờ con thế mẹ?

Bà nắm tay con siết nhẹ nói:

– Mẹ không biết có việc gì quan trọng mà Thúc Hà đến đây tìm con mấy lần.

Thảo nhìn mẹ suy tư hỏi:

– Thúc Hà có nhắn gì cho con không mẹ?

Bà cười rồi xoay người đi đến chiếc bàn, kéo hộc tủ lấy ra một lá thư:

– Đợi con mãi không được, nó gởi cho mẹ thư này nhờ mẹ trao lại cho con đấy!

– Thế hả mẹ?

Thảo đưa tay nhận lấy lá thư mẹ đưa, cô mở ra xem trong ấy chỉ có mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn mấy dòng chữ nghiêng nghiêng:

“Như Thảo! Hà nóng lòng muốn gặp nhỏ! Thúc Hà có một việc quan trọng cần nói cho Thảo rõ. Bao giờ đi Nha Trang về nhỏ đến gặp mình nhé?

Thân Ái Thúc Hà”.

Vẻ mặt Như Thảo chợt lo âu, chỉ có việc Thúc Hà đến tìm mà mẹ lo lắng như thế? Không ngờ mẹ thương cô nhiều như thế đó, Nhưng cũng đúng thôi, dù sao mẹ cũng buồn cũng lo khi chỉ có một mình mẹ trong căn nhà vắng.

Còn nhỏ Thúc Hà không biết có việc gì quan trọng quá vấn đề như thế? Lại không nói rõ ra cho rồi.

Nhưng mà chuyện gì thì cũng nên gạt bỏ qua một bên, hãy ngủ một giấc cho khỏe rồi tính tiếp.

Nghĩ thế, Như Thảo lên tiếng nói với mẹ để bà không phải lo lắng:

– Thúc Hà nhắn con đến nhà nó chơi, nhà nó có đám mẹ ạ.

Bà Như thở phào nói:

– Mẹ cứ phập phồng lo mãi, không biết có chuyện gì mà con bé này cũng kín miệng như bưng vậy.

Thảo cười nói khỏa lấp:

– Thúc Hà là thế đấy mẹ ạ! Tính của nó lúc nào cũng muốn bí mật với con.

Bà nhìn con khẽ hỏi:

– Sao đến nay con mới về vậy?

Tựa cằm vào vai mẹ, cô nói:

– Công việc chưa xong nên con về trễ lại một ngày. Con xin lỗi đã để mẹ lo lắng chờ con.

Nhìn con, bà vuốt tóc lòa xòa trước trán nói:

– Thế hả? Mẹ thấy con mệt lắm rồi, vào tắm rồi ngủ một giấc đi, mẹ nấu cháo bò cho con ăn.

Vuốt vào bờ vai mẹ, cô reo lên:

– Cháo thịt bò hả mẹ? Mẹ thương con ghê, lúc nào cũng sợ con của mẹ ốm đi!

Xỉ vào trán con gái, bà mắng yêu:

– Đồ mèo con! Chỉ có mỗi mình con, không lo cho con mẹ còn lo cho ai nữa đây hở.

Thảo cười hôn vào má mẹ:

– Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

Bà vuốt đầu con gái:

– Con biết, thương mẹ như thế là mẹ vui rồi, còn gì bằng nữa hả con. Ráng giữ thân mình cho tốt, lo làm việc thật giỏi, đó là con không phụ lòng mẹ.

Thảo cười ôm choàng mẹ, nói:

– Con không làm mẹ thất vọng đâu. Con xin hứa!

Bà Thanh Như hôn vào trán con:

– Thôi vào ngủ đi con, mẹ thấy con bơ phờ lại đen nữa. Bộ ra đó tắm biển nhiều lắm sao mà thế hả con?

Cô hôn vào má mẹ nói:

– Dạ, cũng có tắm chút chút.

Cốc vào đầu con gái, bà mắng yêu:

– Ghê chưa, còn lại cà rỡn với mẹ nữa nhé!

Thảo cười ngúng nguẩy:

Con nói hổng đúng sao, con tắm chỉ có một buổi thôi. Thì con chỉ có tắm chút chút thôi chứ bộ.

Bà Như cười nói:

– Mẹ chỉ sợ con ham vui quá sức nên mẹ nhắc nhở. Con là phần đời còn lại của mẹ, mẹ lo cho con tất cả cũng vì lý do đó con gái ạ!

Buông vai mẹ ra, Thảo cúi nhìn xuống nói khẽ:

– Con biết mẹ ạ! Con cố gắng không để sai lầm điều gì cho mẹ buồn lòng.

Siết chặt con gái vào lòng, bà nói:

– Mẹ biết con luôn là con ngoan của mẹ!

Thảo đứng lên, cầm túi xách nói với bà Như:

– Con đi tắm rồi ngủ một chút nghe mẹ, Con cũng thấy mệt.

Bà cười nhìn theo con:

– Ừ, đi đi, mẹ nấu cháo chín sẽ gọi con dậy ăn nhé.

– Dạ.

Bước vào đến phòng, Thảo ngả người nằm xuống giường, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Những dòng chữ Thúc Hà viết cho Thảo, nó cứ nhảy múa trong đầu, làm cho Thảo càng thêm thắc mắc.

Cô vội mở ra đọc lại lần nữa, rồi gấp lại miệng lẩm bẩm:

– Chẳng biết có việc gì quan trọng mà nhỏ lại viết những dòng chữ thế này?

Thảo thở dài rồi lấy bộ đồ bước vào nhà tắm.