Tập 1

Tiếng cười khúc khích òa vỡ của Bảo Trân vang lên:

– Áị. em hổng chịu đâu, anh ăn gian em.

Trân vụt đứng lên, chạy vội khỏi vòng tay ôm của Thế Hiền, nhưng đã không còn kịp nữa, Hiển đã nắm chặt tay cô khẽ kéo nhẹ vào lòng, anh thì thầm nói:

– Làm sao chạy khỏi tay anh hả cô bé?

Bảo Trân phụng phịu:

– Anh cứ ăn gian người ta hoài, em hổng chịu vậy đâu.

Thế Hiển cúi xuống định hôn lên gương mặt trắng hồng đầy mật ngọt và đôi mắt nai đầy ngơ ngác của trân, anh nheo mắt cười bảo:

– Vâng. Anh thích được ăn gian với em hoài. Suốt cả đời, Bảo Trân ạ.

Trân nghiêng qua bên né tránh:

– Anh kỳ ghê! Nè nhé, nếu như anh ăn gian em suốt đời thì anh sẽ khổ.

Hiển rụt vai nói:

– Sao ăn gian em mà anh lại khổ hả cô bé?

Bĩu đôi môi hồng, Trân nói:

– Ừ ... Vì anh chỉ mãi lo ăn gian hôn lên người ta, còn thời gian đâu mà lo tương lai hả?

Hiển ngồi ngay lại nhìn Trân nhẹ cười:

– Tương lai thì anh lúc nào cũng phải nghĩ đến rồi, học hành thì anh cũng rất chăm. Anh đâu có cúp tiết trốn học đi chơi, nhưng lúc không có em bên cạnh thì anh lại nhớ, nhớ đến da diết, em biết không?

Thế Hiển lại kéo Trân về phía mình, nhưng rồi anh lại hụt hẫng trong cái đẩy nhẹ của Trân. Anh hụt hỏi:

– Em sao vậy? Lại giận anh nữa ư?

Cô nhìn anh nheo mắt rồi nở nụ cười tựa đầu vào vai người yêu, nhìn lên khoảng trời cao rộng, bầu trời trong xanh không gợi chút áng mây:

– Thế Hiển! Ước gì cuộc đời của chúng mình sau này cũng sáng trong như trời hôm nay anh nhỉ?

Nhìn thật lâu vào ánh mắt Trân, Hiển khẽ khàng:

– Em yêu? Chẳng những tương lai sáng trong như bầu trời, mà phải rực rỡ đi đôi với hạnh phúc của chúng mình em ạ.

Bảo Trân nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt cô hơi thoáng buồn khi nhớ đến mấy lúc gần đây, ba mẹ thường bảo Trân nghỉ học ở nhà tập trung vào việc kinh doanh mua bán, vì tương lai cô phải nối nghiệp ba mẹ.

Trân không hiểu ba mẹ đang có ý nghĩ gì, Trân thấy lo trong dạ, nếu nghỉ học rồi có còn được gặp Thế Hiển thường xuyên không?

Khi yêu nhau ai cũng mơ ước được hạnh phúc cùng người mình yêu. Nhưng tương lai thì còn dài trước mặt, có đạt được ước mơ như ý mình mong muốn, lại còn tùy thuộc vào thời gian.

Thấy Bảo Trân im lặng không nói, Hiển nhẹ vuốt tóc Trân, mái tóc đen huyền mà Hiển rất thích nhìn ngắm, anh khẽ hỏi:

– Bảo Trân? Dường như em đang lo nghĩ điều gì đó, nên em không được vui khi ở cạnh bên anh?

Trân thở dài, vẻ hơi thất vọng:

– Anh Hiển! Em có tình cảm tình yêu và mơ ước của chúng mình sẽ khó mà đạt được. Em không biết rồi đây em có còn thường xuyên gặp anh không? Vì ba mẹ em ...

Hiển vội ngắt lời Trân khi cô chưa nói dứt lời:

– Ba mẹ em thế nào? Điều gì khiến em có linh cảm không may như vậy hả Trân?

Trân vén lại mái tóc qua bên, nhìn anh khẽ nói:

– Chúng mình còn quá nhỏ anh Hiển ạ. Tương lai còn quá dài, em thì ... mà có lẽ em sẽ nghỉ học vào cuối năm nay theo lời của ba mẹ em sắp đặt.

Hiển hỏi, vẻ mặt không vui:

– Em phải nghỉ học ư? Tại sao lại như thế hả Trân?

Trân nhìn anh khẽ nói:

– Lúc gần đây việc kinh donnh của ba em đang lúc phát đạt, chị Hai em phải theo chồng xa xứ, anh Ba em mà lấy vợ em mới mong được tiếp tục việc học, nếu không thì em phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp ba mẹ.

Anh Hiển, nếu như em nghĩ học rồi, anh có còn thương yêu em nữa không?

Nhìn sâu vào ánh mắt người yêu, Hiển nói:

– Trân ạ! Tình yêu xuất phát từ trái tim, chúng mình yêu nhau chân thật thì không có điều gì ngăn cách được tình yêu của chúng mình. Anh chỉ sợ là ...

Trân vụt hỏi:

– Anh sợ gì?

– Anh chỉ sợ ba mẹ em sẽ gả em cho một ai đó, trong khi anh thì chưa có sự nghiệp tương lai, còn ngồi ở đại học bao năm nữa.

Trân vội che miệng Hiển lại:

– Anh đừng có nói bậy. Em nghỉ học chỉ để phụ giúp việc kinh doanh chứ đâu phải đi lấy chồng đâu chứ. Nếu anh còn nghĩ không đâu, em sẽ giận anh luôn đó.

Hiển cười khẽ nói:

– Đừng giận anh, cho anh xin lỗi. Anh có nói thế chỉ vì anh yêu em thôi.

Rồi Hiển siết nhẹ vòng tay đặt lên đôi môi hỗng của Trân mạt nụ hôn dài bất tận.

Trân đón nhận nụ hôn thật êm đềm trọn niềm vui vào tình yêu đầu của cô và Thế Hiển. Một mối tình ngây thơ, trong trắng, anh thì thầm:

Bảo Trân! Chờ anh nghe em. Anh sẽ yêu em suốt đời, yêu mãi mãi ... Em tin anh nghe, Bảo Trân.

Trân nhìn Hiển rồi khẽ gật đầu, cô nép người vào lòng Hiển mà nghe niềm hạnh phúc dâng đầy.

Dòng nước êm đềm lững lờ trôi mang theo những đám lục bình nở hoa màu tím bập bếnh trên dòng nước để đi đến bến bờ xa lạ, và nó chỉ dừng lại khi gặp phải một chướng ngại nào đó.

Bảo Trân cùng nhóm bạn dõi mắt theo đám lục bình đang trôi ấy, họ im lặng trong bầu không khí thoáng mát. Một chút có tiếng khua nhẹ lao xao khi những chiếc lá trên cành nhận được ngọn gió đưa lại.

Dường như hôm nay trong nhóm bạn có ai đó đang mang tâm sự gì, nên cả bọn đều mang một gương mặt trầm tư, họ vẫn hướng mắt nhìn theo đám lục bình lặng lẽ trôi đi. Mỗi người đều quan tâm đến màu hoa tím lục bình không có hương ấy bếnh bềnh trền mặt nước.

Bảo Trân bâng khuâng cất tiếng:

– Hoa tím lục bình đẹp quá phải không các bạn. Mình vẫn thích sao cái màu hoa tím ấy.

Vân Hà gật đầu nói:

– Ừ hoa tím đẹp thật, nhưng nó lại không có giá trị, Trân ạ.

Minh Kim cong môi ra vẻ hiểu biết:

– Xuất thân từ loài hoa dại tầm thường, không giống như hoa mai, hoa lan, hoa đào nhưng nó cũng có nét đẹp riêng. Tuy vậy với loài hoa lục bình thực tế nó rất có giá trị với bọn mình đấy!

Lúc này hỏ Hạnh Vy mới nở nụ cười nói:

– Chỉ vì thích nó, nên bọn mình mới ra điểm hẹn này đây, để mà nhìn trời mây, nhìn nườc chảy, lục bình trôi.

Vân Hà làm động tác tróc tay rồi đáp lời lại:

– Đúng đấy! Nhỏ này nói không sai.

Thật vậy, không biết đám lục bình trước mặt bọn họ đã có bao giờ, đã được người ta rào chắn cẩn thận ven bờ sông. Mà họ chỉ biết khi cùng đến học ngôi trường này, họ đã thấy thích thú mỗi khi ra ngoài bờ sông này khi cô giờ rảnh.

Rồi từng tháng, từng năm học trôi qua họ lớn lên và nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng chính là bờ sông có đám lục bình này.

Những nghĩ cả bọn học còn phải đặt gót chân hồng đến nơi đây hơn nửa năm nữa, vậy mà hôm nay trong bọn họ có người phải từ giã nơi mà họ cho là lý tưởng và nhiều kỷ niệm không thể nào xóa nhòa đi được.

Bảo Trân nghe lòng bâng khuâng buồn buồn, ba mẹ định cho Trân nghỉ học đã phụ tiếp việc kinh doanh, nào ngờ ờ tuổi hồn nhiên, vô tư này, ba mẹ cô buộc cô phải lấy chồng.

Cãi lời ba mẹ ư? Trân chưa dám bao giờ. Nhưng trước tình cảnh này, Trân phải làm sao đây?

Trân hướng mắt nhìn xa xa, nỗi buồn vương trong mắt.

– Phía bên kia bờ có gì vui không Minh Kim?

Kim lắc đầu nói:

– Mình cũng như Trân, có sang bên đó đâu mà biết vui hay buồn. Nhưng Kìm nghe nói bên đó hấp dẫn lắm, cô rất nhiều trái cây, nhất là chôm chôm và nhãn tiêu đấy.

Hạnh Vy hồ hỡi:

– Như vậy là vui chứ không buồn đâu. Bọn mình đi không?

Vân Hà cũng chen lời:

– Ờ, cũng lạ đấy. Sao từ trước đến giờ bọn mình không nghĩ là sẽ qua bên kia chơi một chuyến chứ?

Trân buồn trong nuối tiếc:

– Có lẽ mình sẽ không còn có dịp để đi chơi nữa rồi, các bạn ạ.

Biết Trân đang nhớ đến chuyện không vui Minh Kim an ủi:

– Thôi Trân ạ. Đừng nghĩ đến nữa. Chẳng qua ba mẹ Trân muốn Trân được giàu sang sung sướng với những gì ba mẹ Trân đang có, họ đang muốn Trân thừa hưởng và nối nghiệp ông bà trong kinh doanh.

Trân gần như muốn khóc:

– Sung sướng ư?' Mình sung sướng trên sự chờ mong của Thế Hiển, khi mà ...

khi mà Trân bỏ anh ấy đi lấy chồng ư?

Kim vén những sợi tóc lòa xòa xuống trán Trân, cô dỗ dành an ủi:

– Định mệnh đã như thế rồi, thời gian sẽ làm cho anh ấy quên lãng thôi Trân ạ.

Trân nhắm mắt lại như để ngăn dòng lệ đang chực chảy tuôn ra má.

– Có được không hả Minh Kim? Thật sự mình cũng mong là được như vậy.

Vân Hà thấy vẻ thảm não của Trân, cô cũng thấy xót xa, nhưng phải làm sao đây khi mọi việc đã được định cả rồi?

Vân Hà khẽ nói:

– Thôi, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bọn mình bạn chuyện khác nè. Còn không bao lâu nữa là đám cưới của Trân, bọn mình tính thế nào đây. Đến lúc đó cũng bận rộn thi cử lắm đó.

Hạnh Vy đứng lên nói với các bạn:

– Chẳng lo gì lúc đó tụi mình cũng đã thi xong, đến nhỏ Trân muộn một chút cũng không sao, miễn có chừa cho bọn mình là được rồi.

Vân Hà thở dài nói:

– Không được đâu, hôm đó mình ăn mặc phải đẹp đẽ đến dự đám cưới của Trân mới đúng điệu các bạn ạ.

Hạnh Vy nói:

– Đến đâu hay đến đó, tính trước sẽ không như ý muốn đâu các bạn.

Kim gật đầu:

– Ừ, Hạnh Vy nói có lý, đến lúc đó tụi mình sẽ tính.

– Vậy là thống nhất cả rồi nhé.

Vừa nói Hạnh Vy vừa nhìn sang Bảo Trân. Trân vẫn im lặng không hề hé môi, ánh mắt cô nhìn xa xăm, ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Hạnh Vy cất tiếng phá tan đi không khí lặng buồn ở Trân:

– Trân nè, nhỏ có nghe tụi này bàn tính gì không mà nhỏ cứ mặt ủ mày ê thế chứ? Có chồng là hạnh phúc rồi, có gì phải buồn thế? Như Vy nè, cũng muốn lấy chồng lắm, thể nào chẳng chẳng nào ngó mắt đến đấy nhỏ buồn ơi là buồn!

Trần nhẹ cười, nói khỏa lấp:

– Nhỏ lúc nào cũng đùa được. Mình đang rầu thúi cả ruột đây. Trân biết hiện tại bây giờ Thế Hiển đau khổ nhiều lắm. Anh ấy đang giận Trân nhiều lắm.

Trân nghẹn lời, Minh Kim lại an ủi:

– Thôi, Trân ạ. Đừng như vậy nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua trong êm đẹp mà thôi.

Hạnh Vy lên tiếng:

– Buồn làm gì. Trân ơi tình chỉ đẹp khi còn dang dở, yêu thì yêu vậy chứ biết sau này Thế Hiển có thật muốn cưới nhỏ không? Làm sao biết được khi mà Trân và Hiển chỉ mới quen nhau không bao lâu. Như Trân thì hãy giờ mình thấy là yên ổn lắm rồi, chồng sắp cưới như của Trân lại là con trai một chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá qúi, lại đẹp trai nữa, nếu đem ra so thì Thế Hiển thua xa rồi.

Đây cũng là duyên nợ của Trân đấy, hãy đón nhận một hạnh phúc thật vững vàng đi nhỏ ạ.

Trân lắc đầu ngăn lời bạn:

– Hạnh Vy ơi. Nhỏ đừng nói thế, đừng so sánh anh Hiển với ai hết, đối với Trân, tình yêu không thể phân biệt giâu nghèo, hèn sang. Hạnh phúc nào bằng khi lấy được người mình yêu và người thật sự yêu mình. Ba mẹ chỉ muốn Trân được hơn người, thế nhưng cái hạnh phúc mà Trân và anh Hiển hằng mơ ước có được, xem như bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có được. Thế Hiển sẽ vô cùng đau khổ, anh sẽ tuột dốc khi biết được Trân đi lấy chồng.

Vân Hà khẽ nói:

– Hạnh Vy à, theo mình nghĩ, nếu Trân lấy người không yêu làm chồng, mình e sau này Trân sẽ không có hạnh phúc.

Hạnh Vy tỏ vẻ như hiểu biết:

– Không yêu rồi sẽ yêu, thời gian sẽ phát sinh tình cảm yêu đương, nhu cầu cuộc sống sau này được đảm bảo hơn, chứ đừng nghĩ đơn giản, một túp lều tranh hai quả tim vàng. ôi, chỉ là viển vông, em sợ lắm.

Minh Kim nguýt dài, gắt giọng hỏi:

– Nghe ta hỏi nà, nhỏ vừa ý Vỹ Kiên của nhỏ chưa vậy?

Hạnh Vy hĩnh mũi nói:

– Tạm vừa ý, nhưng chưa gọi là toàn chân thiện mỹ.

Vân Hà tròn mắt:

Thế nào mới được gọi là chân thiện mỹ vậy Hạnh Vy?

Hạnh Vy trả lời không hề đắn đo, đưa ra từng ngón tay nói:

– Lịch sự, đẹp trai có tương lai là phải yêu Hạnh Vy này thật mãnh liệt.

Minh Kim mai mỉa:

Thôi đi Vân Hà, nhỏ đừng học theo cái lối yêu theo ý của nhỏ Vy. Hà thấy không, gặp Vỹ Kiên là nhỏ đâu có tha, nhỏ kết nhanh liền.

Trừng mắt nhìn Kim, Hạnh Vy tru tréo:

– Này, này ta nói là Vỹ Kiên lảm quen với Vy trước chứ bộ, đừng có nói oan cho Hạnh Vy này nghen.

Kim nhìn bạn cao giọng:

– Ừ, thì Kiên làm quen với Vy trước, nhưng cũng vì cái toàn chân thiện mỹ của anh Kiên làm cho nhỏ chóa cả mắt nên nhỏ làm quen thật nhanh chóng, phải thế không, Hạnh Vy.

Hạnh Vy xuôi tay xuống vẻ cường điệu, cô đáp gọn:

– Chứ sao?

Dù cõi lòng đang rối bời, Trân cũng không khỏi nở nụ cười với cái tính hồ hởi của Hạnh Vy. Nơi nào có Hạnh Vy là nơi đó có tiếng cười rộn rã cả lên.

Từ giã trường lớp, bạn bè và Trân sẽ không còn được đặt chân đến đây nữa để học.

Dù cố gắng tạo niềm vui bên bạn bè, nhưng cả bọn đều tự nhận rằng, họ sắp mất một cái gì thân thương lắm.

Như chợt nhớ ra, Trân khẽ hỏi:

– Trân muốn hỏi các bạn điều này, Thế Hiển muốn gặp Trân lần cuối, Trân có nên gặp anh ấy không? Theo ý các bạn thế nào?

Cả bọn im lặng một lúc, rồi như đã suy nghĩ kỹ, Hạnh Vy nói một cách nghiêm túc:

– Theo Hạnh Vy thì Trân không cần gặp lại anh ấy làm gì, chỉ làm khổ cho nhau thêm thôi.

Vân Hà cũng đồng tình với Vy:

– Đúng rối đó, lấy chồng là đã chấp nhận sự chia tay, chấp nhận lời hờn trách, oán giận, gặp lại chỉ thêm vương vấn thêm đau buồn, tốt hơn nên từ bỏ tất cả đi.

Nhưng Minh Kim thì lại khác, cô nói như thông cảm:

– Một thời yêu nhau là một thời thương nhớ, đợi chờ. Vì hoàn cảnh phải dở dang, chia tay thì tiếc gìờ một lần cuối cùng gặp nhau để giãi bày nỗi lòng để không phảì tủi hận về sau.

Trân gật đầu, cái buồn bã lại hiện rõ trên gương mặt cô:

– Trân cũng nghĩ như Minh Kim, nhưng Trân không biết nói gì đây khi gặp Thế Hiển và Trân cũng không thể tưởng tượng Hiển sẽ như thế nào khi biết được mọi việc và nghe lời nói chia tay của Trân đành cho anh ấy.

Hạnh Vy đỏng đảnh tài lanh:

– Thì cứ bảo, em là người không tốt, phụ bạc tình yêu của anh. Thôi đi nhỏ rồi mọi chuyện cũng sẽ đi vào dĩ vẵng, rồi nhờ xem không lâu Thế Hiển cũng đi tìm ngươi khác để lấp vào chỗ trống trong tâm hồn thôi.

Kim cất tiếng bào chữa:

– Hạnh Vy nói vậy chứ Thế Hiển khó mà quên được Trân. Muốn quên được cũng là một thời gian dài khủng khiếp lắm đối với anh ấy.

Vy cong môi, mỉa giọng:

– Đừng có tiểu thuyết quá đi nhỏ ạ. Lâu lắm là ba tháng với anh ta ... Thời gian rồi Minh Kim sẽ thấy.

Vân Hà xua tay lịa lịa:

– Dẹp chuyện đó qua bên đi, hiện tại hay tương lai cũng vậy thôi. Còn vấn đề gặp hay không gặp thì tùy ở Bảo Trân, nhỏ có thể tự thể hiện một chút gì cái gọi là tự chủ bản thân. Tụi này không làm phiền mày nữa, được chưa?

Trân nhìn bạn nhẹ gật đầu:

– Ừ, mình sẽ tự suy nghĩ. Bây giờ mình ghé vào một quán kem nào đó để vui một bữa. Trân sợ rằng sẽ không còn kịp để bọn mình đầy đủ mặt vui vẻ thế này.

Và còn điều này Trân muốn nói với các bạn, đến ngày nào đó cả bọn phải đi đến bến bờ xa lạ bên kia đó đấy!

Hạnh Vy cười nói nhanh:

– Cái gì chứ chuyện đó thì bọn này không bao giờ từ chối đâu. Lâu lắm mới dự được đám cưới của bạn thân mà, lại được ăn nhà hàng nữa chứ bộ.

Hà vội liếc bạn nói:

– Nhỏ này! Nói đến chuyện ăn uống là con mắt chớp lia lịa hà.

Vy cười nheo mắt:

– Ừ, có tâm hồn ăn uống mà nhỏ.

– Bởi vì ...

Vân Hà bỏ lửng câu nói, Vy tru tréo giọng:

– Bởi vậy ... người tham có khác, ăn thì khoái ăn nhà hàng, yêu thì “địa ghê”.

giàu để đảm bảo được tấm thân. Tham vừa phải thôi chừa cho người khác với, có đâu ...

Hạnh Vy cao giọng đay nghiến hăm dọa:

– Nè nhỏ, đừng có nói tham này tham nọ là tự ái à nghe. Sau này ta giàu có thì nhỏ đừng ân hận.

Không đề phòng, Vân Hà lãnh trọn cái tát của bạn vào vai:

– Ui da! Làm gì mà phải ân hận hả con chằn kia?

Vy cong môi nói:

– Ừ, ta sẽ mua chúng mày đết hết, được không?

Nói xong, Hạnh Vy vụt bỏ chạy nhanh. Vân Hà trợn mắt nhìn theo:

– Đất hả? Còn lâu à. Bộ nhỏ dễ đốt chết tụi này lắm sao?

Nhìn cái hồn nhiên của các bạn, Trân không khỏi ta thán cho mình, cùng trang lứa mà sao mình phải bước vào đờì để gặp phải ngang trái trong tình yêu như thế.

Cả bọn chia tay nhau ở quán kem, Bảo Trân thẫn thờ ra về với tâm trạng ngổn ngang. Lối rẽ con đường như lối rẽ lòng cô, tuổi vào yêu chưa tròn mùa trái ngọt, chưa đậm đà cũng đã thấy đậm bờ môi.

Cũng dỗi hờn, cũng chờ đợi mỏi mòn, và có lúc cũng thấy lòng thổn thức, và rồi chỉ vì một quyết định phán ra của ba cô phải rời xa tất cả.

Bây gíờ cô biết trách ai đây khi mà cô chỉ là một đốm lửa nhỏ lập lòe? Mẹ ba cô muốn cho cô được danh vọng, cao sang, muốn cô đứng trên cao tất cả, muốn cô được bật sáng lên như bóng đèn tỏa sáng trên cao của tầng cao ốc ngất trời.

Nếu trách là tự trách cô, vướng bận làm gì vào tình cảm yêu đương khi tuổi đời còn non dại, để rồi gieo đau thương cho kẻ đã vấn vương mình.

Thế Hiển ơi! Anh có biết là em đang đau khổ, em không biết nói gì đây khi em phải xa anh ... xa anh mãi mãi. Em phải gặp lại anh lần cuối, dù phải chịu đựng sự hờn trách cay đắng phũ phàng của anh dành cho. Mình không duyên nợ hãy hẹn lại kiếp sau. Hiển ơi. Anh hãy tha thứ cho em để em được yên tâm ra khỏi nơi đây về nơi bến bờ xa lạ khác.

Nắng chiều đã tắt, thoáng chốc hoàng hôn buông phủ. Bảo Trân vẫn chưa muốn về nhà, đôi chân cô vẫn độc hành trên đường, chỉ còn giây phút này Trân mới được yên ổn nghĩ về anh mà không bị quấy rầy. Hãy là mình cứ đị. cứ đến, để được gặp anh, để rồi vĩnh viễn chia tay giây phút cuối, bỏ lại hết tất cả một thời vàng son hoa bướm, hồn nhiên rong chơi, ngắn ngủi quá Bảo Trân ơi!

Mãi suy nghĩ, bước chân cô đã ngốn cả một quãng đường dài và trước mắt cô hiện giờ là khu nhà trọ của học sinh.

Trước cái vắng lặng của nhà trọ, Trân bỗng nghe bâng khuâng ngùi ngùi trong dạ. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì, hy vọng là Hiển có ở trong phòng để Trân được gặp anh. Mong rằng anh đừng giận Trân khi biết rõ được sự thật.

Phòng trọ của Hiển ở chỉ khép hờ. Đắn đo do dự một lúc, cô nhẹ bước đến gần cửa khẽ đưa tay gõ nhẹ vào cánh cưa gỗ, bên trong vọng ra tiếng hỏi:

– Ai đó?

Trân đứng thẳng người lại, cô im lặng không đáp mà tim cô thì tiếng đập nghe càng mạnh và nhanh hơn. Cô đang mừng vui và cũng đang lo âu.

Có tiếng nói vọng ra tiếp đó:

– Vào đi, cửa không khóa.

Bảo Trân nhẹ đẩy cửa lách người vào. Trước mặt cô là một cảnh tượng thật đau. Hiển đang gục đầu trên bàn, cạnh bên là những lon bia đã khui nắp gần hết.

Trân bàng hoàng định bước trở ra, nhưng Thế Hiển đã ngẩng đầu lên, anh nhựa giọng hỏi:

– Bảo Trân ơi! Em đã đến đây với anh phải không? Bảo Trân anh vui lắm, vui nhiều lắm.

Hiển chệnh choạng đứng lên, anh có hơi lúng túng nhận ra sự bề bộn của gian phòng trước sự có mặt của Trân. Từ nào đến giờ, Trân không hề đến đây, vậy mà hôm nay ...

Hiển cúi đầu trầm mặc, Trân không nỡ quay đi trước sự thảm hại của Hiển, cô khẽ bước đến gần bên anh.

– Không có gì đâu anh, Thể Hiển. Anh ngồi đi, đừng bận tâm mà.

Hiển ngẩng đầu lên nhìn cô, nói:

– Cám ơn Trân.

Vừa nói, Hiển vội quơ tạm số đồ trên giường cho Trân ngồi.

– Ngồi đi Bảo Trân.

Bước gần giường, Trân nhẹ ngồi xuống:

– Thế Hiển! Anh ... anh uống bia ư?

Hiển cúi mặt giọng lạnh lùng:

– Vâng. Anh đang dùng đến men cay.

Chớp nhẹ hàng mi cô nhìn anh, buồn giọng nói:

– Anh Hiển ạ? Thời gian này kề cận ngày thi, anh cứ say thế nảy lảm sao có thể để tâm trí vào bài học hả anh? Em xin anh, đừng thế này nữa, Hiển ạ.

Hiển buồn bã cất giọng:

– Anh cũng muốn học lắm, Trân ạ. Nhưng sách vở đối với anh bây giờ nó không còn làm cho anh thấy say mê thích thú.

Bảo Trân nhẹ nắm bàn tay Hiển an ủi:

– Anh Hiển! 'Anh đừng như thế, hãy hiểu và thông cảm cho em, tha thứ cho em, Thế Hiển. Em không thể cãi lại lời ba mẹ, em không thể ... Tình cảm của anh và em hãy xem như là một kỷ mệm, một kỷ niệm đẹp của chúng ta. Tương lai sự nghiệp của anh rất cần Hiển ạ. Anh hãy dừng lại và lo học đi anh.

Hiển ôm đầu khổ sở:

– Vậy là tình mình đã hết cả rồi phải không, Bảo Trân?

Trân cắn môi cúi đầu nghẹn lời đáp:

– Vâng.

– Trân ơi! Mình gặp nhau để làm gì nữa đây? Thương yêu để làm gì? Em có biết là anh đang đau khổ ra sao không?

Trân cắn môi không dằn được nước mắt trước sự thống khổ của Hiển, cô bước đến gần bên anh.

Thế Hiển! Em nào có sung sướng gì đâu. Em cũng đang chết cả trong hồn.

Nhưng em ...

– Nhưng sao hở Trân? Có phải anh là thằng con trai tay trắng, không sự nghiệp công danh, tiền tài anh không bằng người ta phải không Trân?

Vừa nói, Hiển vừa lắc hai vai Bảo Trân, xúc động lẫn đau đớn Trân gục đầu vào vai Hiển khóc nức nở.

Thế Hiển siết chặt vòng tay, anh đã hiểu rõ nỗi lòng của Trân, anh không thể trách cô, anh nghe lòng ân hận đã nghĩ không tốt về cô Hiển nâng gương mặt Trân lên, anh khẽ cúi xuống môi cô, anh uống hết, uống khô những dòng lệ trên má Trân, để chia sớt nỗi đau thương của cô.

Vòng tay Thế Hiển siết chặt hơn và chặt hơn nữa. Anh muốn suốt đời này Trân mãi mãi là của anh. Nụ hôn quá mạnh mẽ trước sự khao khát thèm muốn cháy bỏng đã làm Trân như ngạt thở, nhưng không thể được, men bia hòa cùng niềm yêu thương khao khát làm Hiển không thể nào kiềm chế được chính mình.

Anh vẫn ghì chặt Trân trong vòng tay rắn chắc của anh, mặc cho Trân xô đẩy van xin.

– Đừng ...đừng Hiển ơi! Buông em ra đi, Thế Hiển Em van anh.

Hơi thở dồn dập phả vào mặt Trân, anh ôm chặt cô hơn, giọng hổn hển nói:

– Bảo Trân! Anh yêu em, anh không thể xa em, anh sẽ giữ em bên anh dù mọi giá.

Trân nức nở:

– Không, không được! Không thể được Hiển ơi! Em van anh Thế Hiển.

Mặc, mặc kệ tất cả, Hiển đã bỗ ngoài tai, Hiển vẫn ghì lấy Trân trong vòng tay. Trân cố vùng vẫy van xin, nhưng ... cuối cùng Trân cũng buông xuôi tay để mặc cho sóng gió cuộc đời xô đẩy. Nước mắt đã tràn mi và tràn ra tuôn khắp cả cuộc đời Trân, kể từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Thế Hiển mở mắt, anh cũng không hiểu sao mình đã ngủ say tự bao giờ.

Bóng tối bao quanh cả gian phòng, Hiển mò mẫm tìm kiếm. Đâu rồi ... chỉ còn lại chút dư hương bên anh.

Với tay bật đèn, trên bàn một tờ giấy tập gấp làm đôi được đặt dưới con ốc chắn giấy Hiển mở ra đọc.

Thế Hiển!

Anh đã thỏa nguyện rồi phải không? Cuộc đời em xem như là cát bụi, và chắc chắn anh không còn hờn trách em.

Vĩnh biệt anh Bảo Trân Thế Hiển gục đầu xuống bức tóc rồi tự đay nghiến mình. Trời ơi! Tôi đúng là một thằng đàn ông đốn mạt, xấu xa đáng trừng trị. Bảo Trân ơi! Anh đã làm gì em, anh đã ...đã hại em rồi. Trời ơi.

Hiển vụt ngồi bật dậy, mọi thứ xung quanh anh giờ đây đến đáng ghét. Anh hất tung chúng lên hết, mọi thứ đều trở thành một đống vụn vỡ, như lòng anh đang vụn vỡ nát tan.

Ánh mắt Trân buồn vời vợi nhìn xa xăm. Cô không màng đến tiếng pháo vu qui giòn giã tiễn chân người về bến mộng, cô dâu đẹp tựa vầng trăng, sánh bước bên chú rể thanh tú lịch sự sang trọng. Cái xứng đôi lứa của họ ai cũng buột miệng ngợi khen. Cha mẹ hai bên đều hỉ hả vui mừng, nào ai biết được lòng Bảo Trân đang tê tái buồn đau.

Xe chuyển bánh bỏ lại sau lưng hàng cây cao vút, bỏ lại hai bên đường trải mộng, và một người đang đứng nhìn theo mỏi mắt tận trời xa:

Vết xe lăn bô lại lớp bụi mờ, lớp bụi ấy vừa lắng đọng là vừa lúc người ấy ngã khuỵu. Những mong lâp bụi hồng che lấp đời người cùng tộí lỗi ngút ngàn.

Đôi mắt buồn ẩn chứa lo âu của Trân đã để cho Trọng Nhân cảm nhận được.

Nhìn vợ anh nhẹ nhàng hỏi:

– Bảo Trân! Em không thấy vui ư?

Mắt nhìn về phía trước, nhưng cô có thấy gì đâu, cái u tối đời mình bao trùm cảnh vật. Tiếng hỏi của Trọng Nhân như đánh tan cái tĩnh mịch cõi lòng. Giật mình Bảo Trân nhìn anh chớp nhẹ mắt. Cô gượng nở nụ cười nói:

– Ồ không! Em không có gì buồn cả.

Nhân nhìn vợ đăm đăm:

– Em không buồn thật sao? Vậy chắc là ...

Trân như để trấn an Trọng Nhân, cô vội nói khỏa lấp đi:

– Vâng, có lẽ chắc tại em không được khỏe, anh ạ. Mấy hôm nay em thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhân siết nhẹ bàn tay Trân, lo lắng:

– Thế trong người em bây giờ có sao không?

Sự ân cần thăm hỏi của Nhân khiến Trân cảm động. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, nói khỏa lấp:

– Anh yên tâm, em chi mệt chút thôi, không sao đâu, rồi em sẽ khỏe lại thôi.

Âu yếm choàng tay qua vai Trân, Nhân trấn an:

– Ráng một chút nữa thôi, về đến nhà, anh sẽ thu xếp cho em nghỉ sớm.

– Không sao, em sẽ khỏe lại mà.

Nhân cười nheo mắt hỏi:

– Có thật khỏe không đó nghen, chứ đám bạn của anh nó chọc phá anh lắm, em không chịu nổi cái phá đám của tụi nó đâu.

Trân nở nụ cười tươi khỏa lấp đi nỗi lo âu Trân thầm công nhận Trọng Nhân thật nhã nhặn, cởi mở, lịch sự với cô. Trân gặp Nhân, cô rất ít tiếp chuyện, có 1ẽ vì thế mà cô không biết nhiều về anh. Từ ngày ba mẹ hứa gã cô cho Nhân, đến hôm nay cô mới biết được Nhân đôi chút.

Hạnh Vy nói đúng, có lẽ Vy nhìn và nhận xét Nhân kỹ hơn cô, nên cái nhận xét của Vy về Nhân không sai chút nào. Nhân hơn hắn Hiển về mọi mặt, từ vật chất lẫn tinh thần cả về giao tiếp bên ngoài xã hội.

Phải công nhận Trọng Nhân có đôi mắt và trí óc thật nhạy bén, thông minh.

Mái tóc bồng cao trên vầng trán rộng, nụ cười của anh cũng dễ thu hút người đối diện. Thế mà ...

Trời ơi! Mình Phải nói sao cho ổn đây để không phải ngỡ ngàng trong hoàn cảnh xa lạ bên Trọng Nhân.

Nếu như cô không nhẹ dạ mà nghe theo lời khuyên của Hạnh Vy đừng đến gặp Hiển, từ giã Hiển vào cái ngày hôm đó thì giờ đây mình không phải lo sợ khó xư với Trọng Nhân. Trời hỡi, bây giờ con mới biết mình đã dại khờ.

Nụ cười, gượng gạo theo những lời chúc tụng vang rần của bạn bè tiếng chạm cốc, ly lốp cốp tạo thành âm thanh nhộn nhịp vẫn không làm cho Bảo Trân nguôi ngoai nỗi lo lắng trong lòng, cô rất sợ buổi tiệc tàn, cô sẽ làm sao.

Trong đêm động phòng hoa chúc của đôi vợ chồng mới đây.

– Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, buổi tiệc rồi cũng tàn, mọi người dần dần từ giã ra về.

Trọng Nhân âu yếm dìu Trân về phòng tân hôn. Trân bây giờ mới thật sự hoảng sợ, run rẩy, đầu óc cô rối như tơ vò.

Nhân kế vào má Trân như đang rót mật vào tai cô.

– Em yêu! Em mệt lắm rồi phải không?

Trần nhìn anh cố giả vờ nói:

– Vâng! Em mệt ... mệt vô cùng anh ạ, mệt muốn ngất đi.

Nhân hôn nhẹ vào má cô, rồi đưa tay ẵm cô đặt lên chiếc giường êm ái:

– Vậy thì em hãy nghỉ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức.

Trân vội ngồi dậy nói:

– Để em thay đồ rồi ... rồi mới nghỉ được anh ạ.

Nhân nhìn cô cười nhẹ:

– Được rồi, anh sẽ giúp em.

Cô bối rối:

– Cảm ơn anh.

Nàm bên Trọng Nhân mà Trân gần như muốn nín thở, vì cái trở mình của cô cũng làm cho Nhân biết rằng cô đang giả vờ nói gạt anh để có rộng thời gian lựa lời phân giải với anh.

Lạy trời cho mọi sóng gió sẽ qua đêm nay thật nhanh chóng:

Thời gian thoát đi qua được một ngày ... một tuần ... một tháng rồi đến hai tháng. Trọng Nhân chẳng nói gì, chàng vẫn để yên cho Bảo Trân, cô đã chuẩn bị xong cho lời phân giải, nhưng chưa có dịp nào nói cùng Trọng Nhân.

Cô cũng tạm yên lòng trước tính khí của Nhân. Anh là một người đàn ông rộng lượng, hoàn mỹ, yêu thương lo lắng, chiều chuộng vợ. Cửa hàng kinh doanh, ba mẹ anh giao hẳn cho anh và cô gần như anh giúp cô quán xuyến hết, cô chỉ có việc thu chi tiền bạc, giao dịch mua bán bên ngoài.

Trân tự tin với tính rộng lượng của Nhân, nếu như cô thú nhận chuyện của đời cô, có lẽ anh cũng rộng lượng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cho cô.

Nghĩ thế, cô thấy an tâm, nhưng giờ thì cô không thể an tâm nữa rồi, trong cô hình như đang có sự thay đổi lớn. Khó ăn, biếng ngủ, lợm giọng, nôn ói ...

vậy là sao?

Trọng Nhân thấy cô mất ngủ bơ phờ. Có ý muốn đưa cô đứa bác sĩ, nhưng cô đã từ chối và viện đủ lý do để không đi. Bây giờ cô rất lo sợ thì đúng. Trân có bệnh như thế này bao giờ đâu. Chẳng lẽ cô đã, cô đã ...

Trân cắn môi lắc đầu, cố xóa đi ý nghĩ, cô không dám nghĩ tới, cô cố gắng chịu đựng xem có vượt qua được hay không?

Mấy ngày nay, Nhân đi tỉnh trao đổi hàng hóa, vừa về đến nhà là tìm vợ.

Bước vào phòng thấy Trân đang nằm tựa đầu vào salon, anh ôm bờ vai cô siết nhẹ, giọng ngọt ngào âu yếm:

Bảo Trân! Hôm nay khỏe chưa hả em? Nghe chồng hỏi đến sức khỏe của mình, Trân cảm thấy lo sợ thật sự, nên vội nói khỏa lấp:

– Dạ, em khỏe rồi anh ạ.

Siết nhẹ vai vợ, anh nói:

– Nếu thế, ngày mai chúng mình đi du lịch một chuyến em nhé!

Trân vội hỏi:

– Du lịch ư? Mà du lịch ở đâu hả anh?

– Em thích đi đâu anh cho đi đó, đi Nha Trang, có thể đi cả Đà Lạt, bạn anh rủ mãi anh nghĩ sẵn dịp này anh và em cũng nên đi chơi một chuyến.

Nha Trang, Đà Lạt, cũng lâu lắm rồi cô chưa trở lại những nơi này để vui chơi, từ khi ba mẹ cô bắt đầu vào công việc mua bán. Bây giờ nghe Nhân nhắc đến, cô cũng thấy thích thú. Nhưng sự mệt mỏi làm cho Trân thấy chán ngán, muốn chối từ yêu cầu của Nhân, nhưng cô còn ngần ngại.

Trọng Nhân thấy vợ im lặng, anh khẽ cất tiếng nói tiếp:

– Từ ngày chúng mình cưới nhau đến nay, chỉ có biết đến công việc làm ăn, anh nghĩ mình cũng nên đi chơi cho thoải mái một chút Trân ạ.

– Em sao hả?

Cộ khẽ giọng đáp:

– Em không muốn đi, anh ạ.

– Sao vậy Trân? Em không thích à?

Cô nhìn anh ngập ngừng nói:

– Tại ... tại lâu rồi em không có đi xe, vả lại em không khỏe lắm, đi xa em sợ phải phiền anh.

Nhân cười nhìn cô:

– Em sao ...nói thật lạ, vợ chồng với nhau mà em lại nói là phiền thế là sao?

Vừa nói, Nhân vừa to tròn mắt nhìn vợ giọng vui vẻ anh nói tiếp:

– Này này, anh xem em có gì lạ lắm à nghen. Nói anh nghe đi em.

Nghe lời nói của Nhân, Trân giật mình, người lo sợ đến tái mặt, cô vội nói nhanh:

– Không! Em có gì lạ đâu anh. Anh ... thấy em có gì hả Nhân?

Nhân bật cười lớn trước sự giật mình của vợ. Anh cũng không khỏi ngạc nhiên về cái vẻ lo sợ về lời nói chơi của anh. ờ.. mà cũng lạ thật, Trân dường như có điều gì đó khó nói ra. Vẫn cười nói vui tươi khi mua bán, vẫn ngọt ngào ân cần với anh. Nhưng trong lòng cô đang che giấu điều gì?

Nhân cứ nghĩ là tại do anh. Anh đã cố gắng lấy hết tình thương để bù đắp cho cô. Nhưng không ...với Trân, dường như cô cũng đang có điều gì khó nói, khó tỏ bày với anh.

Vậy là sao? Chẳng lẽ là vợ chồng với nhau, mà mỗi người đều có mang một tâm sự riêng, cả hai không thể chia sẻ cùng nhau?

Cũng không thể trách Trân được, suốt từ sáng đến tối chỉ biết dồn hết tâm trí vào mua bán, tính toán, không còn thời gian để ổn định tinh thần. Phải bằng mọi cách đi du lịch, mọi việc làm anh gác lại, mình sẽ cởi mở lòng mình và tìm hiểu xem vợ mình có điều gì khó xử.

Nghĩ thế Nhân cất tiếng nói:

– Trân nè! Chúng mình cứ đi chơi, lúc nào anh cũng bên em, anh sẽ chăm sóc cho em, em đừng lo gì cả.

Trân thấy Nhân nhiệt tình muốn đi, cô không dám chối từ nữa và nhất là Nhân thấy được cử chỉ lạ của mình. Nếu để anh nghi ngờ thì khổ cho cô, thôi thì cứ mặc đến đâu thì đến.

Cô khẽ giọng nói:

– Vâng. Nếu anh muốn thì em thu xếp để đi vậy.

Trọng Nhân siết nhẹ vợ trong vòng tay, anh hôn cô nồng nàn.

– Anh thương em lắm. Em vào thu xếp đi, anh sẽ nhờ ba mẹ trông coi công việc cho vợ chồng mình ít hôm.

– Dạ. Em nghe anh.

Trân nhìn chồng mà nghe lòng ân hận tràn đầy, cũng tại cô tất cả, cô đã nhẹ dạ không giữ được chính bản thân mình.

Họ cùng nhau sóng bước đi dọc theo bờ biển, nhìn ra xa sóng biển dập dềnh, xa chút nữa là những hòn đảo đang lố nhô thấp cao trên mặt biển. Cái đẹp của miền biển vẫn không làm cho Trân quên đi được nỗi lo âu trong lòng.

Suốt chặng đường qua, đi đến đây ngồi cạnh bên chồng, Trân nói cười vui vẻ để khỏa lấp đi nỗi buồn lo trong lòng, chứ thật ra tâm trí cô đang ngổn ngang trăm mối.

Cái thay đổi của cô đã không cho phép cô ung dung tự tại nữa rồi. Cô luôn vẩn vơ lo nghĩ. Chẳng lẽ cô sinh ra đời chỉ để lo âu phiền muộn.

Cô có nên lợi dụng nhân dịp này cô nói với Trọng Nhân không? Càng nghĩ, Trân càng thu mình gần hơn vào Trọng Nhân như thầm van xin ở anh sự che chở tha thứ của anh.

Tiếng nói của Nhân chợt vang lên làm cô giật mình:

– Bảo Trân! Em nhìn xem, mặt biển về chiều thật đẹp tuyệt vời, phải không em?

Trân nhìn theo tay chỉ của chồng, Nhân lại nói tiếp:

– Em nhìn kìa, nước biển xanh trong phản chiếu ánh mặt trời chiều thoáng nhìn như một mảnh chai trong vắt vậy.

Nhân ngồi ngay lại kéo nhẹ đầu Trân tựa vào vai mình cho cô nhìn ngắm cảnh đẹp của biển chiều.

Ngồi xuống mõm đá cùng chồng, Trân nhìn xa xa trên mặt biển rộng bao la khẽ giọng nói:

– Vâng, biển chiều thật đẹp. Em chưa thấy biển đẹp lúc nào bằng lúc này anh ạ.

– Em thích không, chúng mình có thể ở lại đây lâu hơn nữa, cho em thỏa lòng nhìn ngắm.

Trân cong môi nhỏ nhẹ:

– Vâng. Nếu anh muốn vậy ... em xin nghe theo vậy.

Nhân siết nhẹ tay vợ cười:

– Vợ anh thật đáng yêu, lúc nào cũng chiều theo ý chồng hết.

Trân cười nhẹ cùng anh, chứ thật ra cô cũng mong tới chỗ nghi ngơi cho khỏe chứ không thích ở bãi biển mãi thế này, cô thấy mình mệt mỏi và khó chịu trong người, nhưng cô không dám làm buồn lòng Nhân.

Cái im lặng của cô làm cho Nhân nhận ra, đó chỉ là sự miễn cưỡng Trân làm theo lời anh, chứ thật ra cô không muốn như thế.

Nhân cười nói khác đi, anh không muốn làm phật ý của Trân:

– Nếu em không khỏe thì chúng mình lên xe rồi đến khách sạn vậy. Ngày mai vẫn còn thời gian để chúng mình đến đây tắm biển vui chơi.

Cô đứng lên nhẹ gật đầu:

– Vâng. Em từy anh thôi, Nhân ạ.

Họ đến xe, Nhân báo anh tài xế:

– Anh cho xe chạy nhanh đến khách sạn, để vợ tôi còn nghi ngơi, anh Chiến ạ.

Chiến khẽ gật đầu rồi đạp ga, cho xe chạy đi nhanh.

Nhân kéo Trân vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán vợ, yêu thương:

– Ráng chút nữa đi em, sắp đến nơi rồi.

Trần âu yểm nhìn Nhân, khép nhẹ bờ mi lại, cô đang hưởng trọn hạnh phúc trong sự mong manh.

Riêng Nhân anh say mê nhìn đồi núi dọc theo bờ biển. Anh thấy khoan khoái sau những ngày tháng bù đầu vào công việc, anh thấy như mình trẻ lại và yêu đời hơn. Nhưng Trân thì rất mệt mỏi, vẻ mặt xanh xao. Nhân vội hỏi vẻ lo lắng:

– Em sao vậy Trân? Em xanh quá, trong người em thế nào?

Trân gắng gượng nói:

– Em hơi choáng, anh đừng động đậy, đừng hỏi em nữa, một chút em sẽ khỏe lại thôi.

Nhân nâng Trân tựa vào người anh:

– Ráng chút nữa đi em.

Trân chỉ nhẹ gật đầu nhắm mắt lại tựa đầu vào vai chồng trong niềm xúc động lẫn hạnh phúc và lo âu.

Đến khách sạn, Nhân đã chọn sạn khách sạn gần cạnh bãi biển Nha Trang.

Cái mệt mỏi đã làm cho Trân quên đi mọi lo âu và cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Hôm nay bãi biển rất ít người, lưa thưa người ngồi từng nhóm trong quán dưới tàn cây nhìn ra biển ánh nắng ban mai trải xuống phản chiếu mặt biển trông như màu ngọc bích.

Bảo Trân sau một giấc ngủ ngon, sáng nay cô thấy người khỏe hẳn ra, cô ít khi ngắm biển, hôm nay trước cảnh đẹp của thiên nhiên làm cho Trân cảm nhận được nét đẹp vô ngàn. Cô không còn buồn lo trước biển rộng mênh mông, lưa thưa, người người bắt đầu rời xa sóng biển.

Trân nhìn mặt biển rộng bao la và nơi cô ngồi nhìn thấy hòn chồng thật rõ nét.

Nhân đưa cô đi trên cát biển một màu trắng xóa mịn màn. Cô vui vẻ hên nhiên thả hồn theo sóng biển.

Một ngày vui đã trôi qua, chiều cũng dần xuống và bóng tối lại bao trùm trả lại cho Trân nỗi bâng khuâng lo âu. Thời gian đối với cô lúc này sao mà trôi nhanh quá. Thoắt cái đã đón ánh ban mai, thoắt cái màn đêm đã buông xuống.

Trân lén nhìn chồng, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó? Hai tay anh gối đầu, mắt nhìn đăm đăm lên trần khách sạn.

Không biết Nhân đang nghĩ gì? Nghĩ về cô, hay nghĩ về công việc mua bán?

Cô có nên ... nói sự thật hay cứ mãi im lặng cố giấu mãi thế này không?

Trăn cắn nhẹ môi, tự nói với lòng, phải mạnh dạn lên để bày tỏ hết mọi sự thật rồi sau đó sự thể có ra sao thì ra. Phải chấp nhận sự tha thứ của anh dành cho hoặc lời sỉ nhục nặng lời không thương tiếc?

Xoay người ôm lấy chồng, Trân đặt bàn tay lên ngực Nhân xoa nhẹ nhẹ, cô nhỏ giọng nói:

– Trọng Nhân! Anh chưa ngủ ư?

Nhân xoay qua nâng nhẹ đầu vợ đặt lên cánh tay rắn chắn của mình, anh khẽ giọng.

– Anh chưa ngủ, anh tưởng em đã ngủ rồi chứ?

– Không, em chưa ngủ ... không ngủ được anh ạ.

– Sao vậy? Lạ chỗ em không ngủ được phải không em?

Trân úp mặt vào ngực chồng nói:

– Anh à! Em ... thật sự là ... em có chuyện muốn.. nói với anh, em ...

Anh vội hỏi Trân:

– Chuyện gì thế em? Sao em cứ mãi ấp úng như vậy.

– Vừa hỏi, Nhân vừa nhôm lên nhìn vợ. Trân lúng túng nghẹn lời:

– Em ... Dạ .... em ...

– Bảo Trân! Chuyện gì đã làm cho em khó mở lời với anh như vậy?

Cố lấy lại bình tĩnh, Trân khẽ nói:

– Trọng Nhân! Chuyện em sắp nói ra với anh đây có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh và em rất nhiều. Nhưng dù sao em cũng phải nói ra với anh, em mong rằng anh và em sẽ cùng nhau giải quyết trong êm đẹp.

Nhân nhìn cô vẻ hoảng hốt, anh ngồi bật dậy nói:

– Chuyện gì quan trọng thế em? Sao lại phải ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng mình? Anh có làm gì cho em buồn không?

Trân che miệng Nhân lại:

– Không, anh là người chống tốt, anh rất xứng đáng với em. Chính vì anh quá tốt khiến em, càng thêm ân hận:

Nhân lo lắng trước sự quanh co của vợ, anh hối thúc:

– Em cứ nói ra đi, Bảo Trân. Mình là vợ chồng rồi, có điều gì không vui thì em cứ nói ra, mình sẽ cùng nhau chia sẻ, không có gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng mình đâu Trân ạ.

Ôm chặt lấy chồng, Trân khóc nức nở, phải cho cô đừng hư đốn thì sống bên Nhân, cô thật sự là người hạnh phúc.

Nhân như thông cảm nỗi khổ tâm khó nói ra lời của vợ. Nhân để cho cô được khóc hầu vơi đi phần nào đau xót trong lòng. Anh vuốt tóc Trân, lau đi những giọt lệ đang tuôn tràn ra trên má, vừa dỗ dành âu yếm:

– Nín đi em, đừng khóc nữa, nói cho anh nghe đi.

Trân cố ngăn dòng lệ nhìn chồng trong nỗi e đè sợ sệt:

– Anh Nhân! Lẽ ra em đã nói với anh từ lúc đầu, nhưng nỗi lo âu đã làm em run sợ. Em ...

Nhân im lặng chờ đợi, vậy mà Trân không nói tiếp được, nước mắt cứ thi nhau tuôn tràn. Âu yếm hôn lên đôi mắt ướt lệ của vợ, Nhân dỗ dành:

– Nếu không nói ra được với anh hôm nay thì để khi khác vậy. Em đừng buồn nữa.

Bây giờ thì em hãy để cho anh kể em nghe về anh. Em có muốn nghe anh nói không?

Trân lau lệ, cố dằn nén đau buồn, cô nhìn vào mắt anh hỏi:

– Chuyện gì vậy anh?

Nhân gật đầu cười mím môi, trong anh có vẻ suy tư, khó hiểu. ánh mắt Trần nhìn anh trân trối trong ngạc nhiên. Anh cũng có chuyện bí mật để nói với Trân nữa à, cũng không có gì khó nói lắm đâu. Anh sẽ nói cho em nghe, em làm gì nhìn anh dữ vậy?

Thấy Trân vơi đi được phần nào u uất, Nhân mới khẽ cất giọng trầm buồn nhỏ nhẹ bên tai:

– Bảo Trân! Lâu nay vợ chồng mình sống chung với nhau trong thời gian qua em không nhận ra được sự kỳ lạ trong anh ư? Vì quá ham muốn có cháu nội ẵm bồng, ba mẹ bắt buộc anh phải lấy vợ. Đối với ba mẹ anh không thể nào nói ra được điều thầm kín của ' mình, nên anh khó từ chối khi cưới em, chỉ biết rằng anh không thể nào đáp ứng được nhu cầu của ông bà cần phải có. Cưới em xong, đã thương em, anh lại càng thương hơn. Em không buồn vì sự thiệt thòi của em sao Trân?

Trân im lặng không nói gì.

– !

Nhân khẽ thở dài rồi tiếp giọng:

– Để bù đắp cho căn bệnh của mình, anh chỉ biết dùng hết tình thương bản thân mình dành cho em, những mong em sẽ cùng anh đi trọn cuộc đời này, Trân ạ.

Cô vẫn im lặng, Nhân sinh nghi, hỏi:

– Bảo Trân! Có phải lâu nay tình yêu thương của anh không bù đắp được cái bất hạnh trong anh dành cho em?

Trân lắc đầu, Nhân nào biết được cô không dám hé môi một lời, bởi vì tâm sự của Nhân chính là bản án vạch rõ tội lỗi của Trân hơn nữa. Nhìn Nhân trong nỗi buồn hiện ra trong mắt, cô thấy xót xa.

– Anh Nhân! Cái bất hạnh của anh còn tốt đẹp hơn cái bất hạnh của em nhiều, Nhân ơi.

Nhân nhìn vợ bằng ánh mắt thiết tha, ôm chặt vợ vào lòng, anh dịu giọng:

– Vậy thì em cứ nói hết đi nỗi bất hạnh của mình, anh sẽ san sẻ cùng em. Và chúng mình sẽ không còn những ưu tư trăn trở.

Biết không còn lý do gì để mà che giấu nữa, phải nó sự thật với Nhân thôi.

Nghĩ thế Trân bắt đầu nói, nói một cách rành rọt như một tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa.

– Trọng Nhân! Anh có bao giờ nghĩ ... một người con gái trong một gia đình nho phong lễ giáo, mà đã đánh mất ...mất mất đời xuân trước khi về nhà chồng không anh?

– Hả? Em nói sao?

Vòng tay Nhân vội buông lơi, Nhân trố mắt nhìn vợ, tai anh như ù lại, anh như hoa mắt.

– !

Giọng Trân sâu lắng buồn:

– Chắc anh rất bàng hoàng trước cái tuổi đời non dại như em mà đã sớm vào đời. Nhưng sự thật là như thế. Và kết quả là ... em đang mang thai, Nhân ạ. Em đã phạm phải lỗi rất lớn đối với anh. Trọng Nhân, em đáng bị anh trừng phạt, nguyền rủa, anh cứ tự do mà trừng phạt em đi.

Nhân bịt đôi tai lại, anh nhắm nghiền hai mắt. Sự thật có thể là như thế được sao? Ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Cha mẹ anh cưới vợ cho anh, một cô gái ở tuổi hai mươi, dù anh bất lực, nhưng cái ngây thơ trong trắng anh muốn chỉ có anh được nâng niu và trân trọng nó mà thôi. Có thể anh dùng hết sức mình lo cho Trân, dùng hết tình thương và vật chất để bù đắp sự thiệt thòi trống vắng đó. Anh muốn được đánh đổi tất cả để được tình yêu thương trọn vẹn. Thế nhưng. Trời ơi! Anh phải làm gì đây. Nhân gục đầu đau khổ xót xa ...

Ôm lấy vai chồng, Trân tự biết mình không xứng đáng nhận ân huệ nào của Nhân nữa, cô nói trong nước mắt:

– Chuyện đã rồi, nhưng không có nghĩa là muộn đâu anh ạ. Chúng mình có thể chia tay, nhưng em chỉ van xin anh một điều ...

Trọng Nhân vẫn im lặng.

– !

Trân nghẹn ngào nói tiếp:

– Chúng ta hãy chia tay nhau một cách êm đẹp, đừng để cho ba mẹ biết được điều này nghe anh. Nhân ơi! Hãy thương xót đời em, em van xin anh. Ba mẹ em mà biết được chắc là em không sống nổi đâu. Họ sẽ giết em chết mất thôi.

Trân nức nở nghẹn ngào, gục đâu vào gối mềm, nuốt nỗi đau vào lòng. Nhân im lặng thật lâu như để nghiệm chứng lại lòng mình. Anh lắc đầu chán nãn, xoay qua phía cô giọng anh buồn buồn nói:

– Bảo Trân! Sự thật quá bất ngờ làm cho anh hụt hẫng. Anh xin lỗi em vì đã không nén được lòng. Em nín đi, chúng ta hãy vui cho hết chuyến du lịch.

Chuyện em vừa nói hãy cho anh một khoảng thời gian suy nghĩ.

Ôm chặt lấy chồng, nỗi ân hận dâng lên trong lòng, Trân càng thêm ân hận và luôn trách mình:

Những ngày còn lại, họ vẫn bên nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Nhưng cảnh vật thật hùng vĩ của biển, núi non, cái sóng xô dạt dào của biển, không còn để lại trong lòng họ sự khắc ghi say mê.

Nỗi trầm tư hiện rõ trên gương mặt Nhân nụ, cười gượng gạo của anh làm cho Trân đau xé cõi lòng. Cuối cùng rồi họ cũng thu xếp ra về.

Suốt chặng đường dài còn lại, Nhân không nói gì, con mọt suy tư đã gặm nhấm hết cái đau đớn trong Nhân rồi. Anh cứ miên man suy nghĩ và bào chữa cho Trân.

Trân chỉ vì nhẹ dạ ngu dại, nên mới xảy ra sự việc không may đó. Nếu như Trân thật sự hối hận mà anh lại cố chấp thì có quá đáng không? Anh là người đàn ông không thể nào có con được. Con Bảo Trân có thể là con của anh, anh phải rộng lượng để cứu vớt đời cô, anh không nên để cho Trân trở thành cát bụi.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trân, vợ anh đang ngồi thu người vào một góc băng nệm như đang chờ đợi sự phán quyết của quan tòa. Mấy ngày qua dù cố gắng, nhưng Nhân không thể nào che giấu được sự lạnh lùng trong anh.

Trân vô cùng tủi hổ nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng chờ đợi sự ban bố ân huệ sau cùng của Nhân.

Nỗi đau biến thành thương cảm, Nhân nhẹ nhàng ôm bờ vai vợ, an ủi:

– Đừng buồn nữa, em ạ. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng mình vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Mọi việc xem như là dĩ vãng, hãy để cho nó chìm vào quá khứ lãng quên nó đi em. Anh hứa sẽ dìu dắt em đi trọn đường đời, đừng lo nghĩ gì nữa cả, Bảo Trân ạ.

Cô xúc động thật sự, cô ràn rụa nước mắt xoay qua ôm chặt Nhân nghẹn ngào trong thổn thức:

– Em ... em thành thật cảm ơn anh. Trọng Nhân ơi! Biển cả mênh mông, anh là chiếc phao cứu sống cuộc đời em. Em như sắp chết đuối trong sóng gió thì anh lại cứu vớt tha thứ cho em. Suốt đời này em sẽ không làm anh thất vọng về em đâu.

Nhân dỗ dành, an ủi cô:

– Nín đi em, anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Hãy quên hết, hãy nghỉ đi em.

Vỹ Kiên cho xe chạy nhanh hơn để cùng Hạnh Vy trốn chạy cái nắng chói chang của buổi trưa hè.

Họ đã vui chơi cùng nhau suốt ngày trong khu vui chơi Suối Tiên, dường như họ đã quên đi hết mệt mỏi, sau những giờ phút căng thẳng bên công việc thi cử.

Thời gian này đối với sinh viên là thời gian thoải mái, chưa phải bận rộn lo toan nhiều cho mình, chỉ học là chủ yếu, và kết quả thi sẽ là tờ giấy quyết định cho mỗi sinh viên. Mười hai năm đèn sách, chỉ cón giây phút này vì thế họ cũng rất lo sợ.

Nhưng dù sợ cũng không làm họ vướng bận trong cái gọi là họv tài thi phận.

Chơi thì họ vẫn vui để trút bỏ gánh nặng. Chẳng may công không thành danh không toại thì những giây phút này chính là kỷ niệm tuổi học trò vậy.

Đang chạy ngon trớn, Vỹ Kiên phải hạ ga khi nghe tiếng Hạnh Vy hỏi:

– Anh Kìên! Lạ thật, em không thấy Thế Hiển đi thi anh ạ:

Kiên xoay ra sau trả lời Vy:

– Có chứ Hạnh Vy. Anh thấy thằng Hiển nó đi chung với tụi thằng Minh.

Vy nói như nuối tiếc:

– Thật nghĩ cũng buồn, trước đây cả nhóm rất vui, từ khi Bảo Trân đi lấy chồng, dường như Thể Hiển cũng không còn đến gặp bọn mình nữa.

Vỹ Kiên nói vẻ như thông cảm cho Thế Hiển:

– Không có đâu, anh thấy Hiển vẫn bình thường, sở dĩ nó không đến tụi em, nó nghĩ gặp tụi em lại nhớ đến Trân. Hiển có tâm sự với anh về điều đó.

– Vậy sao? Thế mà em cứ tưởng ...

– Nhưng ... dạo này thằng Hiển cũng có điều gì khác lạ, hay suy tư trầm lặng hơn, ít nói hơn.

Hạnh Vy khẽ thở dài nói:

– Không biết sau lần thi này tất cả bọn mình sẽ ra sao? Mỗi người mỗi ngã ...

mà còn anh và em nữa, tính sao đây hả?

Vỹ Kiên cười trên cô:

– Ờ. Nếu thi đậu thì tiếp tục học, còn thi rớt anh đề nghị em nên lấy chồng.

Hạnh Vy cong môi nói:

– Ừ, thì lấy chồng, mà lấy ai bây giờ Kiên không bỏ lỡ cơ hội, anh nở nụ cười tấn công Hạnh Vy.

– Ợ. ờ ... thì lấy anh nè.

Vy đấm vào lưng Kiên, phụng phịu:

– Ừ, anh này nói kỳ. Vy không thèm.

Kiên lại cười, hỏi tiếp:

– Nè, Hạnh Vy chê anh hả?

– Ừ, chê anh đó, anh xí thấy mồ, lại khó ưa lắm.

– Anh xí trai, khó ưa, nhưng mà có nhiều cô chẳng chê anh như Vy mà còn mê anh lắm đó nghen.

Vy phụng phịu dỗi giọng:

– Ừ, vậy thì anh cưới lấy cô nào mê anh đi, nói nghe hay ghê!

Vỹ Kiên hạ bớt tay ga, xoay đầu về phía Vy:

– Như thế không nên đâu, anh chỉ cưới người mà anh yêu thương thôi, cô bé ạ.

Vy húc nhẹ Kiên:

– Anh mà yêu thương ai? Lời nói gió bay ở anh thì có.

Kiên lại nheo mắt cười:

– Có chứ. Anh yêu cô bé Hạnh Vy nhí nhảnh này nè. Lời nói anh thành thật không như em nói đâu Hạnh Vy.

Mắc cỡ. Hạnh Vy đấm túi bụi vào vai Vỹ Kiên:

– Nhẹ tay thôi em, chết anh mà!

– Cho anh chết luôn.

Giọng cười ngặt nghẽo lại vang lên, họ đã quên đi cái nắng gay gắt đang bao trùm lấy họ.

Vy chợt lên tiếng:

– Ghé vào Minh Kim đi anh Kiên.

Như vừa nhận được mệnh lệnh Vỹ Kiên ngoan ngoãn cho tay lái hướng thẳng vào sân nhà Kim, trong nhà Kim nhìn thấy Hạnh Vy và Vỹ Kiên, Kim chạy ra đon đả nói:

– Ái chà! Hai người đi chơi dữ nha. Vào nhà đi hai bạn.

Vừa xuống xe, Vy đã to tiếng:

– Chứ sao nhỏ! Ai như mi tối ngày cứ ru rú trong nhà.

Nắm tay Vy kéo vào nhà, Kim khẽ nói:

– Vy có bạn trai như anh Kiên, được anh đưa đi chơi, còn Kim này có ma nào thèm để ý đến và được đưa đi chơi.

Rồi liếc nhẹ Kiên, Kim háy mắt nói tiếp:

– Phải vậy không anh Kiên?

Nối bước theo hai cô bạn nghe Minh Kim nói vậy, Kiên nhẹ cười nói:

– Minh Kim nói vậy chứ, chỉ tại Kim lựa chọn quá đó thôi.

Kim bĩu môi lém lĩnh:

– Kim mà kén chọn nỗi gì, kiếm muốn chết mà chẳng có ma nào thèm.

Hạnh Vy chen lời:

– Thôi đi anh ơi, Minh Kim này nó quỷ lắm, xem thanh niên các anh chẳng nặng ký lắm đâu.

Minh Kim tròn mắt:

– Trời! Nhỏ nói gì vậy Hạnh Vy. Bộ nhỏ không sợ Vỹ Kiên buồn sao hả?

Kiên phì cười:

– Không có gì đâu Minh Kim. Lời thật đúng là mất lòng, nhưng nếu thật sự Kim như lời Vy nói thì Kiên này nghĩ trong số đó không có Vỹ Kiên này đâu, bằng chứng là Kiên đang được Hạnh Vy mê tít đây này.

Hạnh Vy giãy nảy:

– Há! Anh dám nói xấu Vy trước mặt Minh Kim hả? Em mê anh hồi nào? Dễ ghét.

Kim cười vui vẻ:

– Anh Kiên ơi! Hạnh Vy nó hổng mê anh đâu, mà nó chỉ mê ...

Hạnh Vy không còn nhịn được nữa, cô liền chạy đến bên Kim:

– Mê gì? Mê cái con khỉ! Tự ái rồi nghen. Đây này, nói bậy không cho nhỏ dự phần vào đầu nhé.

Vừa nói, Vy vừa đưa cao túi trái cây lên, Minh Kim cười giả vờ xuống nước nhỏ.

– Thôi, Kim chỉ đùa cho vui chút thôi mà, cắt bỏ dự phần của mình Kim buồn lắm đó nhỏ.

Vy liếc bạn nói:

– Nhỏ đùa kiểu này ai mà thèm.

Nháy mắt, cong môi, Kim nói:

– Không thèm thì người ta không đùa nữa. Nè, đưa cái túi gì đó cho Kim đi.

Kiên cười, giọng anh pha chút khôi hài:

– Thôi, đừng giận Kim nữa cô bé. Bây giờ nghe anh nói lại đây, chỉ có anh mê Hạnh Vy chứ không phải em mê anh, chịu chưa?

Hạnh Vy phì cười trước sự nhịn nhục của người yêu và Kim.

– Thôi không tự ái nữa, đừng bôi bạc em nữa là được. Nè, mình cho nhỏ dự phần đấy.

Vừa nói, Vy vừa đưa túi nylon cho Kim, nào táo, nào dâu, được bày ra. Kim nhìn Kiên cười nói:

– Nhịn nhục để có phần anh Kiên há.

Chợt có tiếng xe dừng lại ngoài sân, cả ba nhìn ra, Thế Hiển đang dẫn xe vào Kiên mừng rỡ nói:

– Thế Hiển! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây. Hôm rày cậu biến đi đâu mất dạng vậy. Cả bọn tìm cậu mà không gặp.

Bước hẳn vào nhà, Hiển cười hiền nói:

– Vỹ Kiên và Hạnh Vy cũng có mặt ở đây à? Biến đâu mà biến, tại ai cũng bận lo thi cử, nên không gặp nhau đó thôi.

Minh Kim chờ cho Hiển nói hết cầu mới lên tiếng mời:

– Ngồi đi anh Kiên, anh ăn trái cây đi, của Kiên và Vy mang đến đây!

Hiển nhìn Kiên nhẹ cười:

– Hai người hạnh Phúc quá đi chứ.

Kiên cười đáp lời lại bạn:

– Ừ, dĩ nhiên là tụi này đang rất hạnh phúc.

Hạnh Vy thêm lời vào:

– Ai như anh Hiển và Minh Kim, cô đơn hoài và buồn lắm.

Nụ cười đang nở trên môi Hiển chợt lắng xuống, vẫn nhìn bạn, nhưng trong lòng Hiển như đang được khơi dậy nỗi đau. Hạnh Vy biết được mình lỡ lời, Kim vội lên tiếng chữa lại:

– Ừ, cô đơn vẫn hơn, ai như cô tối ngày bị người yêu trêu ghẹo, cứ khóc nhè hoài ra đó.

Thường khi là Hạnh Vy đã nổi cáu rồi, cô sẽ bảo cô khóc có người năn nỉ, dỗ dành. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn gương mặt dở khóc, dỡ cười của Hiển, Vy rụt vai lè lưỡi.

Minh Kim giả lả nói tiếp:

– Hôm nay anh Hiển đến tìm Kim chắc là có việc gì hả?

Hiển cười gượng:

– Chẳng có việc gì gì cả Kim ạ. Anh chơi về nhân ghé ngang đây, nhớ đến Kim nên ghé vào thăm thôi.

Kiên trêu chọc bạn:

– Vào thăm Minh Kim gặp tụi này chắc là phiền lòng lắm, phải không ông bạn?

Hiển nói vẻ thản nhiên:

– Có gì phiền đâu, gặp các bạn ở đây càng vui hơn.

Hạnh Vy nghiêng đầu cong môi nhìn Thế Hiển trêu:

– Phải vậy không đó?

– Thật mà!

Minh Kim vẫn nở nụ cười tươi trước sự trêu chọc của các bạn:

– Anh Hiển, anh cứ xem tụi nó là cái gai, tụi mình cùng nhổ phăng nó đi cho rồi.

Goật mình vì lời nói đùa của Kim, Hiển định bào chữa, chưa kịp thì Hạnh Vy đã đánh tiếng:

– Mình về đi anh Kiên, Minh Kim đuổi khéo mình đó.

Kiên cười nhổm dứng dậy, Thế Hiển vội ấn anh ngồi xuống:

– Các bạn cứ ở chơi, mình không xem hai bạn là cái gai đâu. Cứ nghĩ không đâu.

Hạnh Vy liếc mắt cười mỉm với Minh Kim. Anh Hiển không muốn nhỏ nhưng mà nhỏ Kim lại muốn nhỏ đấy!

Kéo tay Kiên chưa kịp chào ai đã bị lôi nhanh ra của. Minh Kim thành tiếng nói theo.

– Ừ, về đâu về phức cho rồi đi con nhỏ chết tiệt.

Nhìn Kiên, Vy cằn nhằn:

– Anh thấy chưa, nó muốn đuổi mình mà anh cứ ngồi hoài.

Kiên nhìn Hiển và Kim từ giã:

– Mình về nhé hai bạn.

Hạnh Vy trả đũa Kim một câu trước khi ra khỏi cửa:

– Minh Kim! Có điều nghi ngờ về nhỏ rồi đó nghe. Anh Hiển ơi, con Kim nó đang sợ lắm đó. Nó muốn thay thế Bảo Trân nâng khăn sửa áo cho anh đấy.

Minh Kim chạy theo Vy định cho nhỏ một trận nên thân.

– Nè, đứng lại, nhỏ nói bậy gì đó?

Nhưng Kiên đã rồ máy mang Hạnh Vy chạy tuốt. Chỉ còn vang lại tiếng cười chọc tức Kim, nghĩ thật là nham nhở.

Tuy vậy trong lòng Kim bây giờ thật là bối rối, sao nhỏ Vy lại đoán trúng tâm tư của Kim như vậy?

Thật ra Kim cũng đã thầm yêu Thế Hiển trước ngày Bảo Trân và Hiển yêu nhau.

Nhưng trớ trêu thay, Thế Hiển lại yêu Bảo Trân, vì thế Kim đành ôm mối tình câm vào lòng. Trước mối tình trái ngang ấy, Kim nghĩ tại mình vô duyên bạc phận.

Rồi đến ngày Bảo Trân lấy chồng, Kim cũng không dám nghĩ đến Hiển và Hiển luôn tránh, kể cả nhóm bạn của Kim.

Bây giờ dù Hạnh Vy nói đùa như vậy nhưng cũng khiến lòng cô e thẹn.

Bước vào nhà mà Kim vẫn còn vẻ ngượng ngập.

Thế Hiển cũng nhận ra được sự ngượng ngập của Kim, anh giả vờ như không biết lờ đi:

– Minh Kim, qua đợt thi này em thấy có hy vọng gì không?

Cô nhìn Hiển khẽ đáp:

– Em làm bài không hết, chỉ sợ mình sẽ bị trượt. Còn anh, có hy vọng gì không vậy?

– Anh cũng không hy vọng lắm, tại vì?

– Vì sao hả anh?

Anh chẳng tập trung bài học cho lắm nên anh không dám hy vọng.

Kim nhẹ cười nói:

– Nhưng mà anh học giỏi, lại thông minh, em nghĩ anh không có gì thất vọng đâu.

Hiển lắc đầu thở dài:

– Học giỏi mà không trau luyện thì cũng bằng không thôi, Minh Kim ạ.

Cô ngẩng nhìn anh hỏi:

– Nhưng tại sao anh không trau luyện?

Anh nói giọng ngập ngừng:

– Tại vì? tại vì anh không quên được Bảo Trân.

Kim nhẹ cắn môi cúi đầu xót xa cho những lời Hiển nói. Bảo Trân luôn luôn hiện hữu bên anh, mặc dù cô ấy đã lấy chồng.

Minh Kim an ủi:

– Anh Hiển ạ. Bảo Trân đã thật sự hạnh phúc bên chồng rồi. Khi tinh yêu dang dở, biết được người mình yêu đang sống hạnh phúc thì anh cũng nên chúc mừng cho hạnh phúc của họ, phải không anh?

Hiển nhẹ gật đầu. Thật sự lúc đầu Hiển cũng lo sợ cho Trân, anh vô cùng ân hận về việc anh đã làm hại Trân, anh như một bóng ma luôn dõi theo Trân. Và anh cũng biết Trân đang hạnh phúc bên chồng. Như vậy, anh thấy nhẹ lòng, niềm ân hận cũng vơi đi và anh bắt đầu lo vào việc thi cử của anh.

Hiển khẽ giọng:

– Vâng, anh biết. Bảo Trân đang rất hạnh phúc bên chồng.

Kim cũng im lặng, cô rất thông cảm trước vẻ đau khổ của Hiển. Cứ thế thời gian đi qua, Hiển vẫn im lặng một mình, không còn nhớ có Kim đang đối diện với anh.

Hiển chợt giật mình khi vơi đi dòng suy nghĩ vu vơ.

– Minh Kim - Xin lỗi, anh đã ...

Cô khẽ giọng nói khỏa lấp:

– Không có gì. Mình là bạn beg cũng có thể chia sẽ nỗi buồn cùng nhau mà anh Hiển.

Hiển cười gượng:

– Cám ơn Kim đã hiểu anh. À, Minh Kim. Sau kỳ thí này em có định hướng gì về tương lai chưa vậy.

Kim nở nụ cười vui vẻ:

– Dạ, dù em thi đậu hay không, gia đình em cũng định trở về thành phố anh ạ.

Hiển nhìn cô vui vẻ:

– Vậy à? Vây là ba mẹ anh và ba mẹ em cùng chí hướng rồi. Bạ mẹ anh cũng muốn lên thành phố ở, vì cô anh đã nhiều lần động viên. Đến nay thì ba mẹ anh đã quyết định kỳ nghĩ hè này sẽ dời lên thành phố.

Minh Kim mừng vui không ít:

– Vậy là anh và Kim sẽ còn gặp nhau ở thành phố phải không anh Hiển.

Lúc này car Kim và Hiển đều tỏ ra vui vẻ, họ đã quên đi những nỗi buồn cố hữu mà ở tuổi thiếu niên họ đã đi qua.

Thế Hiển vẫn vô tư trong tình bạn bè, còn với Minh Kim thì cô lại nghĩ khác, cô nảy sinh ra niềm hy vọng ... Họ xa được nơi đây có thể có thể cả bất hạnh tan biến thật nhanh chóng trong cuộc đời nàng.

Bà Phát thấy Trọng Nhân đi vào bệnh viện, bà rối rít kêu gọi:

– Trọng Nhân! Trọng Nhân, nhanh lên đi con. Vợ con đã sinh rồi. Mẹ thật vui sướng vô cùng con ơi.

Trọng Nhân thật sự xúc động trước nỗi vui mừng hớn hở của ông bà Thành Phát, khi ông bà nghe tiếng khóc chào đời. Một bé trai thật là kháu khỉnh dễ thương.

Nhân nhìn mẹ đang xoắn xít lên khi cô y tá vừa bồng cháu bé đi ra. Bà Phát nụ cười thật tươi, hớn hở reo vui bên thằng bé.

– Ôi, cháu của bà dễ thương quá?

Trong khi ấy nỗi mừng vui xen lẫn nỗi đau buồn, mà cha mẹ anh thì nào hay nào biết!

Đời sao lắm trớ trêu cay nghiệt, sinh anh ra chi rồi lại ban cho anh chứng bệnh vô sinh? Sang cả, giàu có để làm gì? Chỉ có một tình yêu mà không trọn vẹn cho mình.

Trọng Nhân nỡ nụ cười mà lòng nghe cay đắng xót xa, chua chát trong đêm tối mịt mù.

Bảo Trân khẽ trở mình mỡ mắt ra. Cô nhìn thấy Nhân đang ngồi cạnh nàng không biết tự bao giờ. Anh cất tiếng hỏi:

– Em thấy đã khỏe chưa?

Trân khẽ nở nụ cười đáp:

– Dạ. Em khỏe rồi. Em cứ tưởng như đang lúc bình thường.

Trọng Nhân âu yếm khẽ hôn lên trán vợ, anh vén những sợi tóc. mãi vương vãi trên trán cô:

– Em đừng ỷ sức mình đó. Người mới sinh còn yếu lắm.

Trân nhìn Nhân với ánh mắt biết ơn lẫn kính trọng, cô thấy, mình thật là may mắn mới gặp được một người chồng như Trọng Nhân.

Nhân đúng là người đàn ông cao thượng, mẫu mực, anh luôn dành cho cô sự yêu thương che chở, anh đã che chở đời cô, dù biết rằng cô không vẹn toàn với anh.

Trân khẽ hỏi Nhân:

– Khuya rồi, sao anh chưa ngủ?

Anh nhìn cô rồi nỡ nụ cười nói khỏa lấp đi.

– Ờ ...Tại, tại anh chưa buồn ngủ, anh chỉ muốn thức để nhìn em.

Ngập ngừng, bối rối, Trọng Nhân lại cúi xuống hôn lên đôi mắt sáng của Trân để xóa đi những nghi ngờ trong Trân. Anh không muốn Trân nhận ra cái trống vắng đau khổ trong lòng anh, cả sự hận buồn chính mình và cả với Trân.

Anh muốn tự mình gánh chịu, anh sẽ tha thứ cho Trân, sẽ cố đem lại cho cuộc đời Trân thật nhiều hạnh phúc, sung sướng.

Chợt cô cất tiếng hỏi:

– Trọng Nhân! Anh nghĩ gì về đứa con này hả anh?

Nhân giật mình trước câu hỏi đột ngột của Trân, chẳng lẽ cô đã đọc được ý nghĩ của anh?

Nhân nhìn Trân đầy thận trọng:

– Anh vẫn xem nó là con của chúng mình, em ạ.

Cắn nhẹ bờ môi, cô hỏi tiếp:

– Anh có sợ vì con sẽ ảnh hưởng gì cho anh sau này không?

Anh nhìn cô hỏi:

– Ảnh hưởng? Về điều gì mới được chứ em?

– Anh không nghĩ đứa bé này không phải là con của anh, mà anh là con trai một, anh sẽ hưởng tất cả những gì ba mẹ anh có và để lại cho anh và sau này ...

Trọng Nhân vội bịt miệng cô lại, anh nhìn quanh phòng như sợ có ai đó nghe thấy.

– Đừng nói thế, em đừng nghĩ xa vời, chỉ có anh và em hiểu rõ chuyện này, chúng mình hãy để nó đi vào quên lãng em ạ. Anh không muốn em nhắc đến.

Trân lại nức nở khóc trước chân tình của Nhân dành cho cô.

Nhân vuốt nhẹ tóc vợ, an ủi:

– Nín đi em, người ta nói mới sinh không được khóc, dễ xúc động có hại nhiều cho sức khỏe, em nên nghe lời anh, nghỉ ngơi đi em.

Trân nhẹ gật đầu, Nhân lau đi nước mắt nhạt nhòa trên má cô. Anh áp má mình lên tóc Trân dỗ dành an ủi:

Cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của chồng.

Riêng Nhân, ai hiểu được nỗi lòng anh đây. Anh đang suy nghĩ, anh cũng không biết hiện giờ Trân đang nghĩ gì, có nghĩ đến anh không. Hay cô đang nghĩ đến ai khác. Nghĩ đến Thế Hiển nào đó đang hiện về trong mộng tưởng của Trân?

Đứa hé này có thể là con của mình suốt đời, hay rồi sau này khi biết được sự thật anh không phải là cha nó, nó sẽ ngoảnh mặt quay lưng để trở về cội nguồn, vễ với cha ruột nó?

Bảo Trân ơi! Anh khuyên em đừng nghĩ đến, hãy quên đi, nhưng thật ra lòng anh đang quặn thắt từng cơn, từng cơn cả tim gan.

Hôm sau sáng chưa rũ mặt, ông bà Thành Phát đã đứng ngay cửa phòng của ,vợ chồng Nhân.

Bà Phát lên tiếng vọng vào trong:

– Đâu rồi, cháu nội của bà đâu rồi, đã thức chưa hả? Giờ này còn ngủ sao Nhân?

Nhân giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của mẹ:

– Dạ, ba mẹ chờ con một chút.

Cửa phòng vừa mỡ, bà Phát đã vội chạy vào đến bên cháu, nhìn thằng bé đang ngủ say mê, bà bế nó lên nghiêng đầu qua lại xuýt xoa nựng mu. Chị Sen vừa bước vào, bà vội nói:

– Này Sen, con pha nước cho mợ hai con chưa vậy?

– Dạ, xong rồi bà ạ. Để con vào xem mợ thức chưa?

Bảo Trân cũng vừa thức giấc, thấy cha mẹ đang đi vào phòng. Bảo trân vội lên tiếng:

– Thưa ba, má.

Ông Phát gật đầu hỏi:

– Ờ, khỏe hả con? Ba ngăn mẹ con khoan hãy vào thăm, nhưng mẹ con cứ đòi vào nựng cháu nội.

Bà Phát nói với người làm:

– Con mang nước vào cho mợ Hai đi.

Rồi quay sang chồng, bà Phát nói:

– Ông bảo tôi đòi vào thăm cháu hay ông hối thúc. Nói mà không sợ con nó cười.

Ông Phát cười trêu vợ:

– Ờ ...thì tôi đòi vào nên bà lẹ chạy vô bồng cháu sợ tôi giành trước.

Bà Phát liếc mắt nhìn chồng:

– Ờ ... thì tôi cũng muốn thăm cháu của tôi.

Nhân gãi gãi đầu nở nụ cười nửa miệng như đang chia sẻ niềm vui với ông bên đứa cháu nội đích tôn. Trân thì lại thấy tủi lòng, nỗi ray rứt càng làm cô thêm hổ thẹn.

Nhân thấy xót xa nhưng cũng thầm cảm ơn Trân đã cho ba mẹ anh trọn niềm vui ở tuổi xế chiều.

Bà Phát chợt hỏi:

– Các con đã đặt tên, cho cháu của mẹ chưa vậy?

Nhân vội đáp:

– Dạ, chưa mẹ ạ.

– Vậy hai con định đặt tên cho con gì vậy?

Quay sang ông Phát, bà nói:

– Ông muốn đặt tên cho cháu nội ông là gì đây?

Ông Phát có vẻ suy nghĩ, còn bà thì lẩm bẩm:

– Ông nội tên Phát, cha tên Nhân còn cháu đặt tên gì đây hả?

Như vừa tìm được cái tên đặt cho cháu nội, ông phát vội nói:

– Nhân Tâm được không bà?

Bà Phát mở to mắt nói:

– Nhân Tâm hả? Tôi thấy được lắm ông ạ. Lấy tên cha đặt tên cùng với con tốt lắm. Sao, hai con đồng ý tên này không?

Nhân nhìn Trân như dò hỏi, cô khẽ nói:

– Dạ Ba mẹ đặt tên gì cho cháu chúng con đều vâng theo ạ.

Bà Phát nói:

– Vậy thì thống nhất là Nhân Tâm, khai sinh liền cho cháu nội mẹ với cái tên là Trần Nhân Tâm. đấy nghen.

Trước sự vui mừng hỉ há của ba mẹ bên đứa cháu nội của họ. Nhân đến bên Trân, anh siết nhẹ vai và nói:

– Anh cảm ơn em, Bảo Trân ạ.

Trân nhìn anh nở nụ cười trìu mến. Cả ông bà Thành Phát nhìn con không có gì nghi ngờ, cứ nghĩ tụi trẻ nó đang nói với nhau những lời yêu thương âu yếm.

Thời gian trai qua thật nhanh chóng, thế mà đã mười năm trôi qua với Trân. Mười năm biết bao thăng trầm đổi với cô ...

Trực ca đêm này là một nữ bác sĩ. Sau ca cấp cứu đầy mệt mỏi, vừa định ngả lưng nghĩ chốc lát, vị bác sĩ nghe tiếng cô y tá hấp tấp bước vào phòng nói:

– Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa được đưa đến, xem khá nặng, mời bác sĩ đến khám.

Bác sĩ vội đứng lên nói:

– Được, tôi đến ngay.

Vừa nhìn thấy bác sĩ bước vào phòng cấp cứu, cô y tá liền nói:

– Bác sĩ đến, mời thân nhân ra ngoài để bác sĩ khám.

Một người đàn ông và một người đàn bà hơi đứng tuổi đang đứng kế bên bệnh nhân với vẻ mặt lo âu. Cô y tá dứt lời nói cũng là lúc họ bước ra ngoài phòng.

Sau khi hỏi thăm nhiệt độ, bác sĩ bước đến gần bệnh nhân, bác sĩ vội thốt:

– Trời ơi! Bảo Trân.

Bệnh nhân vẫn bất động, bằng thái độ gấp rút, bác sĩ gọi y tá vào. Sau nửa giờ cấp cứu, bác sĩ thở nhẹ bước ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng thì người đàn ông, thân nhân của người bệnh đã chực sẵn, ông rối rít hỏi:

Vợ tôi có sao không, thưa bác sĩ?

Nhìn nguời đàn ông, người bác sĩ thấy hoàn toàn xa lạ. Gặp nhau chỉ đôi lần đã mười năm xa cách, nàng không nhớ phải. Bác sĩ nói trong sự uể oải:

– Mời anh vào phòng trực.

Ngồi đối diện với bác sĩ, người đàn ông vẻ lo lắng, bằng giọng hỏi như người quen biết.

Bác sĩ hỏi:

– Anh là Trọng Nhân?

– Vâng. Tôi là Trọng Nhân, vợ tôị. vợ tôi sao rồi, thưa bác sĩ?

Bác sĩ nhẹ gật đầu:

– Tạm ổn trong lúc này, ngày mai tôi sẽ khám lại cho chị ấy.

Trong ánh mắt lẫn giọng nói của Nhân đầy vẻ lo lắng:

– Thưa bác sĩ, liệu vợ tôi có mệnh hệ gì không?

Bác sĩ nhìn Nhân một lúc rồi nói:

– Bệnh của vợ anh không nhe đâu, theo tôi biết là chị ấy đã mang bệnh khá lâu, nay thì không được tốt lắm, anh phải hết sức chăm sóc cho chị ấy.

Trọng Nhân gật đầu:

– Vâng Tôi biết, bác sĩ ạ. Tôi có điều trị cho vợ tôi, bệnh thì có giảm, nhưng không hết hẳn.

Người bác sĩ không dằn được cảm xúc nghĩ đến bệnh nhân với chứng bệnh co thắt cơ tim, mà bệnh nhân này chính là bạn thân của mình, những năm bệnh là những năm phải chịu đựng bao đau đớn, mệt mỏi. Mắt cô chớp nhanh như để nén ngăn dòng lệ thương cảm.

Nhân chợt cất tiếng hỏi:

– Xin lỗi, dường như bác sĩ đã ...

Bác sĩ nghẹn ngào nói:

– Vâng. Tôi đã không dằn nén được nước mắt trước bạn tôi. Tôi là Vân Hà, bác sĩ Vân Hà, bạn học của Bảo Trân, vợ anh.

Nhân nhìn cô ngạc nhiên:

– Thì ra bác sĩ đây là ... Vân Hà.

Vân Hà khẽ gật đầu:

– Phải, tôi là Vân Hà. Nếu không gặp Trân, thú thật là tôi không thể nhận ra anh là Nhân, là chồng của Trân, anh thông cảm cho tôi.

– Không hề gì, vợ tôi thường nhắc đến bác sĩ Vân Hà, đến nay tôi mới biết bác sĩ đây.

Bác sĩ Hà cười nói:

– Hôm nay anh biết tôi rồi thì hãy xem nhau như người thân, đừng gọi tôi là bái sĩ nữa.

Nhân nhẹ gật đầu:

– Vâng, cám ơn bác ... ơ cô Vân Hà. Tôi rất mừng là gặp được cô trong hoàn cảnh này.

Hà thoáng buồn vẫn an ủi Nhân:

– Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức anh ạ. Bây giờ anh hãy vào trong với Trân, sáng mai tôi sẽ cho xét nghiệm lại kỹ.

Nhân đứng lên chào cô:

– Vâng, cảm ơn Vân Hà.

Nhân đi rồi, Hà ngồi thừ ra vẻ mặt trầm ngâm lo âu. Trân chắc là đau khổ lắm với bao năm chịu đựng cơn đau. Con người đều đặt vào số phận, giàu sang không có nghĩa là toàn vẹn hạnh phúc.

Nhân về phòng ngồi cạnh bên vợ, anh thấy xót xa trước vẻ xanh xao của Trân. Anh phải làm gì đây, Trân ơi, anh đã cầu cứu khắp nơi chỉ mong em lành bệnh. Vậy tại sao em không bình phục để vợ chồng mình hưởng hạnh phúc bên con và cha mẹ. Trân ơi. Con em đang vô tư đùa vui bên ông bà nội, còn em thì vẫn thinh lặng nằm đây.

Nhân ôm đầu đau khổ, nhớ lại cơn đau làm Trân vật vã tựa vào anh mà thở gấp rút. Sự mỏi mòn ấy đã làm cho cô tuột dốc thế mà cô vẫn lo lắng cho anh, cô sợ anh vì cô mà ngã bệnh.

Vì thế Trân vẫn âm thầm cố chịu đựng để cơn đau và mệt mỏi qua đi. Có lúc cơn đau hành hạ, Trân phải thức ngồi suốt đêm. Thương vợ, nhưng Nhân cũng không thể nào làm gì hơn được.

Trân cũng dần tỉnh lại, cô mỡ mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình thật xa lạ. Lại là bệnh viện ư? Nhân đã đưa cô vào đây từ lúc nào sao cô không hề hay biết?

Trân cắn môi cảm thấy như tê dại, cô muốn nhích nhẹ người cho máu chảy điều hòa, thế nhưng cô đã không gượng nổi. Dường như máu trong người cô đặc oánh lại. Chẳng lẽ cô sắp xa cõi đời này rồi ư? Trời ơi! Mình có nên sống nữa không? Đã bảy năm rồi còn gì, mình đã cố chịu đựng cái đau đớn rã rời.

Trọng Nhân ơi! Anh đã khổ lụy vì em quá nhiều, em không muốn đày đọa anh thêm nữa đâu. Còn sự sống ... em cần lắm, cần lắm anh ơi. Và vì cái gì chắc anh đã hiểu em hơn ai hết.

Nhân Tâm ơi! Mẹ sắp từ giã cõi đời rồi, con có biết không? Mẹ hối hận vô cùng, tại sao mẹ không khỏe mạnh như bao nhiêu người khác để lo lắng cho con. Tại sao mẹ phải tách rời con khi tuổi con còn non dại?

Tại sao mẹ phải xa con khi con còn thơ ấu? Rồi sau này làm sao con biết được cái bất hạnh đời con? Nhân Tâm ơi! Con đâu rồi?

Cái rên xiết trong lòng đã bật ra tận họng Trân. Nhân giật mình bật ngồi dậy sau giây phút mỏi mòn thiếp đi.

– Bảo Trân? Em sao thế? Em tỉnh rồi ư? Anh đây, em cần gì hả em?

Gượng mở mắt, Trân nhẹ gật đầu, dòng lệ đã tuôn tràn ra khóe mắt, không nói được gì:

Nhân ôm vợ an ủi:

– Nín đi em, rồi em sẽ khỏi bệnh, đừng quá xúc động, không nên đâu em ạ.

Nghe lời anh, nín đi em ...

Nhân vuốt ve dỗ dành Trân, anh nâng nhẹ cô ngồi lên. Trân cố cất tay lên như muốn giữ chặt Nhân trong tay mình, cô chỉ nói với anh qua ánh mắt còn vương lệ.

Trọng Nhân ơi! Em cảm ơn anh đã vì em mà chịu đựng, em sẽ mang tình anh xuống tận đáy mồ. Số phận em bất hạnh đã đành, thế mà em đã buộc anh gánh phần bất hạnh ấy của em, em đã không đền bù gì được cho anh cả. Hãy tha thứ cho em Nhân ơi. Hãy tha thứ cho em.

Nước mắt Trân tuôn dài, Nhân cố dỗ dành:

– Đừng khóc nữa Trân ơi! Anh đã biết em muốn nói gì với anh.

Cửa phòng xịch mở, một người áo trắng bước vào. Trân cố giương to mắt lên để nhìn. Giọng cô thều thào khi nhận ra được người thân.

– Vân Hà! Là bạn đó ư? Hà ơi! Cứu Trân, cứu Trân Hà ơi! Mình đã kiệt sức rồi.

Vân Hà cố ngăn dòng nước mắt, bước đến bên bạn, cầm tay Trân khẽ giọng:

– Bảo Trân! Yên tâm đi, đã có Hà cạnh Trân đây.

Trân chỉ gật đầu nhẹ. Hà vừa khám vừa nhìn Bảo Trân với tất cả tấm lòng chứa chan tình bạn.

Mười năm.xa cách là mười năm có biết bao nhiêu thay đổi. Với Trân thì sự thay đổi này không thể nào ngờ được. Lẽ ra đời phải được hoàn toàn yên vui hạnh phúc đằng này ...

Tiến hành xét nghiệm và chụp X quang Vân Hà vô cùng âu lo chờ đợi kết quả.

Ngoài giờ trực Hà thuờng lui tới với Trân, hôm nay Trân đã có thể nói được, khỏe hơn.

– Vân Hà! Mình thật không ngờ ...

Hà nhẹ cười siết tay bạn:

– Không ngờ gặp lại Vân Hà phải không? Trái đất tròn mà Trân. Từ dạo đó mình vẫn lao vào việc học. Rồi ra trường mới được bổ nhiệm về đây một năm nay. Mãi lo làm không có một khoảng thời gian nào trống để mà nghĩ tới bạn bè.

Giọng Trân như nuối tiếc:

– Vân Hà ơi! Phải chi mình gặp lại Vân Hà sớm hơn ...

Và Trân lại bắt đầu rơi lệ, Hà an ủi:

– Chẳng qua là số phận, đừng buồn nữa Trân ạ. Hà sẽ cố gắng hết sức mình để điều trị cho Trân, bạn yên tâm đi Bảo Trân:

Dù nói thế, nhưng Hà rất đau lòng trước căn bệnh của bạn. Bệnh đã đi đến giai đoạn cuối, không còn cứu vãn được, có chăng chỉ là trong thời gian rất ngắn mà thôi. Làm sao bây giờ Trân ơi, Hà đang rất đau lòng đã không thể giúp gì được cho bạn.

Riêng Bảo Trân, cô cũng thấy sự kiệt của mình, nhưng cô cũng cố mà hy vọng dù rất mong manh vì Nhân Tâm, con của mình còn quá nhỏ ...

Trân thì thầm nói:

– Vân Hà! Con của Trân ...

Hà vội vàng nói:

– Trọng Nhân đã về nhà rước cháu từ sáng, chắc cũng gần đến rồi đấy.

Trân nói trong tuyệt vọng:

– Hà ơi! Trân đã hết sức của Trân, Hà đừng giấu mình nữa làm gì? Mình chết là an phận, chỉ thương cho con trai của mình ...Trân uất nghẹn - Phải nói với Hà thế nào đây Hà ơi.

Rồi Trân lịm đi trong đau đớn, Vân Hà vội vàng bơm cho bạn liều thuốc để Trân ổn định lại tinh thần.

Vân Hà nhận ra cái khác lạ trong lời nói của Trân, dường như nó có điều gì đó khó xử mà không thể nào nói ra được.

Vân Hà nắm tay bạn an ủi:

– Bảo Trân! Đừng nghĩ vẩn vơ nữa Trân ạ. Đã bảo con người có số mạng, bộ chết dễ lắm sao chứ? Con Trân nay đã mười tuổi, Hà nghĩ dù Trân bệnh không gần được con, nhưng ông bà nội và Nhân rất thương yêu lo lắng cho cháu. Trân lo lắng làm gì cho bệnh nặng thêm.

Tai nghe mà mắt Trân vẫn nhắm nghiền, trong lòng Trân luôn day dứt không biết có nên nói sự thật đời mình cho Vân Hà biết không? Dù trong lòng Trân, hình bóng của Thế Hiển đã mờ dần và chìm vào quên lãng rồi.

Trọng Nhân rộng lượng bao dung, giàu lòng nhân ái, anh đã thương yêu dạy bảo Nhân Tâm như chính là con ruột của anh. Không bao giờ cô thấy Nhân biểu hiện một chút gì gọi là lạnh lùng hay ghét bỏ Tâm.

Nhân như vầng thái dương soi sáng mẹ con nàng, chính Nhân cũng muốn mọi việc đi vào quá khứ, nhưng sao cô lại bỏ ra đi sớm thế này. Rồi con cô sẽ ra sao? Sẽ bơ vơ giữa cuộc đời không một người thân, bây giờ làm thế nào đây.

Vân Hà ơi! Trân phải làm sao đây.

– Vân Hà ...

Nắm tay bạn, Hà vội hỏi:

– Bảo Trân, Trân tỉnh rồi ư?

Giọng Trân nhỏ, yếu ớt:

– Bạn mình ...bọn nó giờ ra sao rồi Hà?

Hà khẽ giọng nói:

– Ờ, Hà quên cho Trần biết Vỹ Kiên và Hạnh Vy đã cưới nhau rồi, họ đã có với nhau hai cháu, một trai, một gái, hiện đang làm chủ một hiệu may mặc hay nói đúng hơn là công ty xuất nhập khẩu. Còn Minh Kim sau kỳ thi năm đó gia đình đa dời lên thành phố, đến giờ Hà không được biết tin gì của Minh Kim.

Bây giờ ai cũng đã trưởng thành cũng có gia đình riêng, Trân còn có được đưa con, còn Hà thì vẫn còn cô đơn, chẳng có ai để ý đến.

Trân gượng cười nói:

– Có phải Hà muốn tôn thờ mãi cái chủ nghĩa độc thân ngày nào không?

– Độc thân bây giờ thì có lẽ sung sướng, nhưng về già có lẽ chẳng ai lo cho mình. Nhưng không ai thương yêu, mình biết làm sao đây nhỏ?

Chọt Trân hỏi:

– Còn ... còn ... anh Thế Hiển thì thế nào Vân Hà?

Nghe nhắc đến Thế Hiển, Hà chợt nhìn Trân mà nghĩ – Chẳng lẽ Trân vẫn chưa quên được Hiển. Anh ấy có gì đáng đề Trân dai dẳng như thế? Chẳng qua chỉ là một thời gian của tuổi dại khờ mộng mơ, so với Trọng Nhân, Thế Hiển chẳng là cái gì hết, thì tại sao ...

Vân Hà không vui đáp:

– Bảo Trân ...nhỏ nhắc đến Hiển làm gì lúc này?

Trân nhìn xa xăm:

– Trân chỉ.. chỉ hỏi thăm thôi mà.

– Từ dạo đi đến giờ, Hà cũng không gặp Thế Hiển, dường như là Hiển cũng về thành phố rồi.

Trân nhắm nghiền mắt lại như tự ngăn chặn nỗi đau mà nó đã hằn sầu trong tiềm thức.

Hà lay lay tay Trân:

– Nhỏ sao rồi Trân?

Trân nhẹ lắc đầu đáp nhỏ:

– Trân không sao.

– Hà đã điện cho anh Vy, nó bảo sẽ vào thăm Trân ngày mai đấy.

Nắm tay Hà, Trân nói trong nghẹn ngào:

– Vân Hà! Nếu nhự. nếu như Trân có mệnh hệ nào ...Hà có thể.., thay Trân làm mẹ của Nhân Tâm không hả Vân Hà?

Hà ngước mắt lên để ngăn dòng lệ trước thâm tình bạn bè.

– Bảo Trân, bạn đừng nói nhảm như thế. Bạn sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ thì mình cũng đã nhận Nhân Tâm là con của mình rồi.

Vân Hà! Bạn đừng an ủi Trân, Trân biết bệnh của mình, mình muốn Hà phải hứa Hà phải là mẹ của Nhân Tâm, như thế Trân mới yên tâm, nhẹ lòng. Hà ơi, Trân chỉ tin ở Hà mà thôi.

Vân Hà cười nhẹ:

– Trân không đủ tin tưởng ở Trọng Nhân sao? Mình thấy anh ấy thương cu Tâm vô cùng, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cháu Tâm, Trân ạ. Dù không có Trân bên cạnh cháu, anh ấy cũng luôn quan tâm mà.

Trân lộ vẻ buồn bã mà không biết nói cách nào cho Hà hiểu được tâm sự của mình.

Giọng nói của Trân khàn nhỏ:

– Không ... không phải vậy đâu Vân Hà. Anh Nhân rất tốt, nhưng mà ... nhưng mà Trân muốn nói ...

Lúc ấy Trọng Nhân cũng vừa dẫn Nhân Tâm vào, thấy vợ có vẻ tỉnh táo, Trọng Nhân vừa đến bên vợ, Nhân Tâm chạy bổ vào mẹ:

– Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ khỏe nhiều chưa mẹ?

Trân nhìn con giàn giụa nước mắt, cô gật đầu:

– Mẹ khỏe nhiều rồi, con ạ.

– Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ về nhà với con đi.

Vỗ nhẹ vào lưng con, Trân dỗ dành:

– Nín đi con, mẹ cũng nhớ con lắm.

Tâm ôm chầm lấy mẹ, Nhân vỗ về con trai:

– Nín đi con. Mẹ con đã khỏe rồi, con đừng làm cho mẹ xúc động.

Tâm ngồi dậy, gật đầu nín khóc.

– Dạ.

– Sao rồi em, em cười lên cho con nó vui, nó nhớ em lắm đấy.

Bảo Trân nghe lời Nhân nhếch môi cười gượng gạo. Trước cảnh tượng này, Vân Hà không dằn được nước mắt. Hà lặng lẽ bước ra ngoài để dành lại cho họ, những giây phút quý báu, hiếm hoi, họ sẽ níu kéo trong muộn màng tiếc rẽ.

Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi đang ngồi đựa trên ghế nệm, gác chân chữ ngũ lim dim đôi mắt như đang nghĩ đến một điều gì ra vẻ đắc ý lắm.

Từ ngoài có người bước vào phòng cất tiếng nói:

– Thưa giám đốc, có điện thoại của bà gọi giám đốc ạ.

Người đàn ông cau mặt lại nói:

– Cô không hỏi bà cần gì?

Giọng cô gái nhỏ nhẹ đáp:

– Dạ thưa, bà hỏi ông xem cô Thúy Ngọc có đến đây không?

Giọng ông cáu gắt:

– Từ sáng đến giờ, tôi có thấy bóng dáng gì nó, sao cô không trả lời luôn đi chứ.

Vừa nói xong, ông vừa cằn nhằn tiếp:

– Chỉ có mỗi việc trông con ở nhà cũng không xong, cô cứ ra bảo Thúy Ngọc không có ở đây - Rõ chưa.

Cô gái nhỏ nhẹ nói:

– Dạ.

Cô thư ký lui ra, người đàn ông tỏ vẻ bực tức chán chường. Là một giám đốc, có nhân viên phục tùng nể sợ, thế mà ông phải chịu thua trong một căn nhà nhỏ hẹp. Chỉ một vợ một con mà ông không điêu động được. Có phải vì sự nuông chiều của bà mà Thúy Ngọc con ông đã trở thành đua đòi ăn chơi:

Mỗi tháng nhà trường đều gởi thư báo về Lê Thị Thúy Ngọc bỏ học, tính ra không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà việc thi gần kề có cần thiết với nó nữa không? Đồ con ngỗ nghịch.

Cô thư ký lại bước vào:

– Thưa giám đốc, xin ông xem và ký hồ sơ nhận hàng.

Ký xong hồ sơ, ông nhìn đồng hồ rồi thở dài lắc đầu.

– Thưa giám đốc, cô Nhã Phí đã đến đang ngồi đợi ở phòng trực.

Xếp lại giấy tờ trên bàn cho vào ngăn tủ khóa, ông bảo cô thư ký ngay sau đó:

– Được bảo cô ấy chờ tôi chốc lát. Cô thư ký dạ khẽ trước khi buớc ra khỏi phòng giám đốc. Bước đến gương vuốt lại mái tóc hoa râm không kém phần chẩi chuốt, ông sửa lại chiếc áo cho ngay ngắn trước khi ông xuống phòng trực.

Vừa thấy mặt ông, cô gái có tên Nhã Phi bước tới nũng nịu:

– Anh ... làm gì mà lâu thế? Để người ta đợi lâu muốn chết hà!

Bước đến gần Nhã Phi, ông ra chiều giả lả:

– Thế hả? Cho anh xin lại. Vì anh bận chút việc riêng. Thôi ta đi nghen.

Nhã Phi lấy bóp choàng qua vai õng ẹo, vừa đi vừa nói:

– Dạ, mình đi được rồi hả anh?

Ông giám đốc vẫn sãi bước, Nhã Phi vội nắm cánh tay ông bước theo cùng, cả hai ra xe không buồn chào cô thư ký một lời. Cô thư ký nhìn theo họ mà lắc đầu thở dài.

Sau những giờ phút uống rượu thỏa thích bên Nhã Phi, tài xế đưa ông về nhà từ lúc nào ông cũng không hay biết.

Mở mắt ra, ông đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngủ của mình được đắp mền kín phủ từ ngực đến chân.

Bộ đồ ông đang mặc trên người cũng được thay đổi, dù không hay biết nhưng ông cũng biết ai đã làm những việc này. Còn ai ngoài vợ của ông, người đàn bà phải chịu đựng mười tám năm chung sống là đã mười tám năm như thế đó. Vậy mà bà không một tiếng oán hờn, có đôi lúc vì con, ông đã trút hết lên đầu bà, vậy mà vợ ông vẫn một lòng cam chịu, chỉ bíết khóc để xoa dịu tủi hờn.

Tại sao! Tại sao là thế hả?

Nhắm mắt lại, ông lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Chẳng phải là vậy! Ông đã biết và tự trách mình, thà trước kia cô đừng chấp nhận lấy ông.

Thế mà sau ngần ấy thời gian chung sống, ông vẫn ...Ôi, ông có còn là con người không?

Nhưng trời ơi! Sao mình không thể quên người ấy? Vẻ mặt chán chường đã chuyển thành đau khổ. Dĩ vãng hiện về thì đau khổ lại hằn sâu.

Cửa phòng hé mở, giọng uể oải, ông cất tiếng hỏi:

– Ai đó?

– Dạ, con đây thưa ông chủ.

– Mày làm gì ở đó chứ?

– Thưa ông, bà đi vắng nên sai con lên thăm chừng ông chủ, xem ông chủ thức chưa để con dọn dẹp và lo cho ông chủ.

Ông ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép đứng lên hỏi:

– Bà mày đi đâu?

Con Sen từ tốn nói:

– Dạ, bà bảo là đến nhà bạn của cô Thúy Ngọc để tìm, vì tối qua cô Ngọc không có về nhà.

Với con gái ông, đây không phải là lần đầu tiên, ông biết có rầy la mắng chửi cũng bằng không thôi ông tức giận nói:

– Con gáí gì mà! Hết biết rồi?

Con Sen khép nép trước sự tức giận của ông nó không dám nói gì thêm, còn ông thì gắt giọng nói:

– Mày vào đây mà dọn dẹp đi.

Chán nản lại càng thêm chán nản, ông hậm hực đi ra làm vệ sinh. Hôm nay nhất định ông không đi làm chờ xem đến bao giờ Thúy Ngọc về nhà. Lần này thì ông không thể rầy suông hay mắng chửi, thật là tức, chỉ có một đứa con gái mà không thể dạy dỗ được.

Gần chín giờ, ông mới nghe tiếng xe dừng ngoài ngõ. Thúy Ngọc theo mẹ vào nhà. Nhìn dáng đi nhún nhảy của Ngọc ông thấy xốn cả mắt, càng làm cho ông tức giận thêm lên. Chỉ đợi cho hai mẹ con bước vào là ông trút cơn giận xuống ngay.

– Sao hả? Mày đi đâu mà để mẹ mày đi kiếm mới chịu về?

Thúy Ngọc tưởng là ba mình đã đi làm, nào ngờ lại chạm mặt với ông. Cô đứng ngay lại nhìn ông, giọng ấp úng, sợ sệt:

– Dạ con ... con đi dự sinh nhật của bạn vì vui quá nên con ... con lỡ say rượu nên con không về được.

Ông tức giận quát tháo:

– Cái gì? Mày nói cái gì? Mày say rượu à?

Không dằn được cơn giận, vừa hỏi ông vừa bước tới vung tay tát thẳng vào mặt Thúy Ngọc, Ngọc chúi nhủi té xuống salon.

Mẹ Ngọc. Cliạy đến đỡ con gái:

– Kìa ông, sao ông lại đánh con như thế?

Quay nhìn bà, ông hầm hừ lớn giọng:

– Tôi còn đánh luôn cả bà đấy. Bà chẳng biết dạy con thế nào, chỉ có một đứa con gái, mà để nó hư thân đến như thế sao chứ?

Trước sự sỉ vá của chồng, mẹ Thúy Ngọc chỉ biết cúi xuống đỡ con lên rồi khóc. Ông thường là vậy, để trút hết trách nhiệm dạy con lên đầu bà. Giọt nước của bà không làm ông xúc động, ông vẫn tiếp tục nặng lời:

– Là đàn bà trong nhà chỉ có lo việc nhà, dạy con cái, tôi đâu bắt bà làm công lên chuyện xuống gì. Mỗi lần la rầy con là bà bênh vực khóc lóc, bởi vậy nhà làm sao trong ấm ngoài êm được đây?

Không hiểu vì cái tát rát da hay vì không chịu được sự đay nghiến, sỉ vả của ba mình nói với mẹ, Thúy Ngọc nhìn ông với ánh mắt đầy căm giận. Cắn chặt vành môi cô thốt lời trong tức tưởi:

– Thưa ba, con hư ba cứ đánh con, ba đừng để trút hết cơn giận cho mẹ con như thế.

Tức giận đến tột cùng, ông xấn tới. Ngọc đứng thắng lên nhìn ông nói:

– Con đây, ba cứ đánh, ba sẽ thấy hả dạ. Còn con hư vì ai chắc ba đã rõ? Tại sao ba lại đổ tội cho mẹ con? Mà con nghĩ, con cũng chưa làm điều gì để ảnh hưởng đến danh dự uy tín của ba, con không đến nỗi hư đốn như ba nói.

Ông trừng mắt nhìn Thúy Ngọc, còn mẹ cô thì hốt hoảng chạy lại bên con hét lên.

– Thúy Ngọc! Sao con dám hỗn với ba con như thế? Con phái xin lỗi ba con ngay!

Ngọc vẫn cứng giọng nói:

– Mẹ! Con xin lỗi mẹ, tiếc là con còn nhỏ con chưa đủ khả năng để trả thù những người đàn bà đã làm khổ mẹ. Suốt mười mấy năm qua.

Bụm miệng con lại, bà hết lời khuyên:

– Thúy Ngọc! Con đừng nói nữa, sẽ có lỗi nhiều với ba con.

Không còn là sự tức giận nữa, ông nói mĩa:

– Không cần nữa, từ nay căn nhà này xem như là không có tôi, chắc là có lẽ như thế sẽ êm đẹp hơn.

Nói dứt lời ông đi thẳng lên phòng soạn vài thứ cần thiết, ông đi nhanh ra xe, mặc cho sự năn nỉ của vợ ông.

Ngọc chạy về phòng đóng cửa lại ngã người xuống giường ôm mặt khóc nức nở.

– Ba là người đàn ông thế đó ư? Chỉ luôn làm khổ mẹ!

Xe đã vào bến, nhìn quanh cảnh vật hầu như không còn như trước nữa. Đã hai mươi năm trôi qua rồi còn gì?

Minh Kim mãi ngắm nhìn như tìm kiếm. Kia là trường học ngày xưa vẫn còn đó, nhưng tất cả đều mới mẻ thấy quen mà như lạ.

Đứng trước ngôi nhà này cũng hoàn toàn thay đổi, xưa kia là mái lá vách ván, nay là một ngôi biệt thự xây hai tầng đố sộ. Không biết còn chủ cũ hay họ đã ra đi?

Bấm chuông mà Kim vẫn thấy hồi hộp. Liền sau đó, một thiếu nữ ra mở cổng, khẽ giọng hỏi:

– Thưa bà, tìm ai?

Kim mở to mắt nhìn thiếu nữ đầy vẻ ngờ vực. Phải chăng đó là Hạnh Vy?

Còn quá trẻ ... chẳng lẽ ...

Tiếng phụ nữ vang lên hỏi lại lần nữa:

– Thưa bà, bà tìm ai ạ?

Giật mình Minh Kim gấp gáp, lúng túng:

– Ơ ...ơ ... xin lỗi, tôi muốn tìm Hạnh Vy. Có phải đây là nhà của Hạnh Vy không vậy cháu?

– Bà tìm mẹ con à? Mẹ con đi làm rồi, chưa về nhà.

Nhìn dáng vê sang trọng của bà khách cô gái nghĩ ngay là người từ xa đến, nên hỏi tiếp:

Thưa bà, có lẽ bà từ xa đến đây, bà tìm mẹ con có chuyện gì không ạ?

Minh Kim bất ngờ lắm, khi biết cô gái này là con của Hạnh Vy. Kim cũng mừng thầm là Hạnh Vy vẫn còn ở nơi đây.

Minh Kim đáp:

– Phải, dì từ thành phố về, dì là bạn của mẹ cháu.

Cô gái mừng rỡ:

– Vậy dì đây là ...

Kim vội cười nói:

– Dì Minh Kim?

– Đúng rồi! Vừa nói, cô gái vừa nắm tay Kim vốn vã nói tiếp - Mẹ con thường nhắc đến tên dì luôn. Con mời dì vào nhà, mẹ con cũng sắp về rồi đó dì.

Kim theo chân con của Hạnh Vy vào nhà, cô gái lại hỏi:

– Con là Hạnh Bình, con xin lỗi, con không biết dì, nên để dì phải đứng chờ lâu.

Kim nhìn Hạnh Bình, nở nụ cười thông cảm nói:

– Không sao đâu Cháu. Chính dì đây cũng không biết con, nhưng con có nhiều nét giống mẹ, thoáng nhìn dì đã nghi ngờ.

Hạnh Bình vui vẻ:

– Con giống mẹ lắm hả dì? Ai cũng bảo như thế.

Kim thầm công nhận Hạnh Bình thật dễ thương và ngoan, giọng nói ngọt ngào lại lễ độ. Nàng thầm ước ao phải chi Thúy Ngọc được như Hạnh Bình thì nàng đâu có khổ nhiều thế này.

Tiếng kèn xe vang ngoài cổng, chỉ vú ra mở cổng, Bình cũng chạy ra ríu rít giọng.

– A, ba mẹ đã về!

Bước ra khỏi xe, Vỹ Kiên vỗ nhẹ vào con mắng yêu:

– Con gái đã lớn thế này rồi mà vẫn còn như con nít vậy.

Ôm choàng lấy mẹ, Hạnh Bình nũng mịu:

– Với ba mẹ, con vẫn luôn muốn con con nít thôi:

Vy trêu con gái:

– Còn với Nhân Tâm?

Hạnh Bình mím miệng dấm dẳng:

– Vẫn là con nít để ảnh phải chiều con chứ mẹ.

Vỹ Kiên hăm dọa.

– Được rồi, hôm nào gặp nó ba sẽ cho phép nó đánh con một trận, nếu con nhõng nhẽo, mè nheo.

Bình nhìn cha phụng phịu:

– Ư. Ba này!

Kiên và Vy cười vang đi vào nhà, cả hai đều trố mắt nhìn. Hạnh Vy vụt kêu lên:

– A! Minh Kim! Có phải là Minh Kim không vậy?

Kiên cũng nhìn Kim và mừng rỡ khi biết vợ nhận không sai.

– Minh Kim chứ ai khác nữa.

Minh Kim nghẹn lời, cả Hạnh Vy và Kim ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Kim cũng không ngờ Vy và Kiên đã thành đôi vợ chồng thật hạnh phúc.

Vy siết nhẹ vai bạn nói:

– Trời ơi! Ngọn gió nào đưa Kim về đây vậy. Kim ơi! Những ngỡ không bao giờ gặp lại.

– Trái đất tròn mà Vy, tụi mình phải lại nhau chứ.

Quay sang Hạnh Bình, Vy nói:

– Hạnh Bình, con có nhờ chị Vú dọn phòng cho dì chưa? Dì Kim đây là bạn của mẹ ngày xưa đó.

– Dạ, con đã cho dọn xong cả rồi mẹ ạ. Lúc đầu con chưa biết dì, nên con để đì đứng ngoài sân khá lâu.

Vỹ Kiên rầy khéo con:

– Con tệ sao con không hỏi nhanh để dì vào nhà chứ?

Kim cười nói:

– Không sao, anh Kiên ạ. Chẳng qua vì cháu nó không biết. Rõ cô cậu có phước quá, có cháu Hạnh Bình thật là dễ thương lắm.

Hạnh Vy nở mũi lại khoe thêm:

– Còn cậu Vỹ Lạc nữa nghe bồ, cũng rất là ngoan.

Minh Kim tròn mắt:

– Thế ư? Vậy là gia đình cậu quá hạnh phúc rồi. Vỹ Lộc đâu rồi?

Kiên đáp thay lời vợ:

– Nó đi chơi với Nhân Tâm rồi, chắc chiều Lộc mới về Kim ạ.

Hạnh Vy đứng dậy kéo Kim theo mình vào trong. Vy nói.

– Thôi, vào ăn cơm đi, đói quá rồi, đêm nay tha hồ bọn mình tâm sự.

Ăn cơm xong thì Nhân Tâm và Vỹ Lộc vừa về đến. Vì không biết có khách trong nhà nên Vỹ Lộc xắn xả chạy vào vừa gọi:

– Chị Bình ơi! Anh Nhân Tâm đến rồi đây nè.

Vừa bước về phía phòng, Bình ngóng nhìn ra nói lớn:

– Mặc kệ anh ấy chứ, nói với chị làm gì chứ.

Chợt thấy có người lạ, Vỹ Lộc chợt rụt cổ vẻ sượng sừng. Hạnh Vy nháy mắt chỉ:

– Con thưa dì Kim đi, Vỹ Lộc.

Bẽn lẽn, Vỹ Lộc nói nhỏ:

– Thưa dì!

Nhân Tâm cũng bắt chước gật đầu:

– Thưa dì!

Kim gật đầu cười nhẹ nhưng hơi chú ý đến Nhân Tâm nhiều hơn.

– Hai cháu đi chơi về hả?

– Dạ.

Vy chỉ về phía Kim nói với các con của mình:

– Đây là dì Kim, bạn của ba mẹ mà cũng là bạn của mẹ con nữa đó Nhân Tâm.

Kim giật mình và nhìn chăm chăm vào Nhân Tâm.

– Nói vậy đây là ...

Vy gật đầu đáp:

– Ừ, Nhân Tâm là con của Văn Hà và Trọng Nhân đó Minh Kim. Mình sẽ kể cho bạn biết sau vậy. Bây giờ thì hãy vào tắm đi rồi dạo một vòng chơi cho thỏa thích đi đã.

Nhân Tâm cũng đứng lên nói với Vy:

– Thưa dì, con xin phép dì cho Hạnh Bình cùng con đi dự tiệc sinh nhật của bạn tối nay.

Vy mỉm cười nhìn Tâm thông cảm, nhìn vào phòng Bình khẽ nói:

– Vậy à? Hạnh Bình đâu rồi con? Ra mẹ hỏi chuyện coi nè.

Bình nhẹ bước ra nói:

– Dạ, mẹ gọi con.

Bà ngó con, cười nói:

– Ủa. Đứng đâu mà dạ lẹ quá vậy con gái?

Bình không nói gì chỉ cười rồi nhìn Tâm nheo mắt:

– !

Vy hỏi tiếp con gái:

– Con có muốn đi dự sinh nhật bạn cùng với Nhân Tâm không vậy?

Cô lắc đầu nói:

– Dạ không.

Tâm mở to mắt nhìn Bình với ánh mắt thất vọng.

– !

Bà Vy cũng ngạc nhiên hỏi:

– Vậy là con không đi với Nhân Tâm dự sinh nhật bạn thật à?

Cô dấm dẳng giọng nói:

– Con không muốn đi dự sinh nhật mà con chỉ muốn đi ...

– Đi đâu?

Cô ngập ngừng trả lời mẹ:

– Dạ .... Dạ .... con chỉ muốn đi ăn kem với anh Nhân Tâm thôi ...

Vy sỉ vào trán con gái trách yêu:

– Thật là ... đúng là con nít chẳng sai chút nào.

Nhân Tâm thở phào nhẹ nhỏm. Còn Hạnh Vy lắc đầu. Cả nhà ai cũng cười xòa trước cái hồn nhiên vô tư của Hạnh Bình.

Vỹ Kiên nhìn Kim cười nói:

– Minh Kim có thấy Hạnh Bình rất giống tính Hạnh Vy ngày xưa không?

Kim cười đáp:

– Vâng, giống quá đi, anh Kiên ạ.

Vy liẽc chồng và Kim nói:

– Nè, không được nói xấu tôi trước mặt con cái nghen.

Rồi quay sang Bình, Vy nói:

– Vào sửa soạn đi kẻo Nhân Tâm phải chờ con đó.

Bình nhìn Tâm nheo mắt trêu chọc trước khi về phòng mình sửa soạn.

– Có lâu cũng phải ráng ngồi mà đợi nghe anh.

Vỹ Lộc nhìn Tâm cười:

– Thật đáng sợ quá! Sau này em chẳng thèm có bạn gái đâu anh Tâm, mắc công chiều chuộng, đợi chờ quá đi.

Nhân Tâm cười trừ, Minh Kim đã để ý lại càng để ý "sao lại có nhiều nét giống thế chứ”.

Bình không nghe Nhân Tâm nói lời nào với chặng đường dài đã đi qua, dường như hôm nay anh có điều gì đó không vui? Phải chăng anh buồn vì lời nói chơi của cô khi nãy?

Nhưng từ trước đến giờ, Tâm có vậy đâu? Anh không bao giờ giận hờn vu vơ như thế.

Nép vào anh, Bình khẽ giọng hỏi:

– Nhân Tâm! Dường như hôm nay anh có chuyện gì đang buồn em, phải không anh?

Vẫn cái im lặng, Tâm không trả lời cùng Bình:

– !

Một thoáng cô lặp lại câu hỏi:

– Nhân Tâm, anh có nghe em nói gì với anh không?

Đang suy nghĩ, Tâm chợt giật mình khi nghe tiếng Hạnh Bình gọi lớn hơn như đang giận hờn anh.

Nhân Tâm vội hỏi:

– À em ... em nói gì hả Hạnh Bình?

Rõ ràng là anh đang nghĩ điều gì nên không nghe lời cô hỏi. Hạnh Bình giận dỗi nói:

– Hôm nay anh sao vậy? Đi với em mà anh chẳng quan tâm để ý gì đến em hết vậy?

Tâm ngầp ngừng nói:

– Ờ ...Anh xin lỗi, em đừng giận anh Hạnh Bình ạ. Bỗng dưng anh lại nhớ đến mẹ anh.

Bình vội hỏi:

– Mẹ nào?

Giọng Tâm ngùi ngùi nói:

– Là mẹ Bảo Trân của anh. Dì Kim là bạn của mẹ em thì cũng là bạn của hai mẹ anh, sự hiện diện của dì Kim tự nhiên khiến lòng anh xao xuyến, bâng khuâng nhớ đến người mẹ ngày xưa của anh, chắc cũng như tụi mình hiện tại, để rồi ...

Hạnh Bình cảm thấy ân hận khi có ý nghĩ trách hờn Tâm lúc anh đang nghĩ về mẹ:

Bình tựa cằm vào vai anh nói:

– Em xin lỗi vì đã không hiểu được anh, Nhân Tâm ạ.

Tâm cười trước vẽ ngây thơ của Bình, anh tự xoa dịu lòng rồi nói đùa cùng Hạnh Bình:

– Em lúc nào cũng dễ thương thế mà mẹ bảo em là bà chằn đấy!

– Không có đâu. Chẳng những em dễ thương mà còn đẹp nữa. Nhất là hôm nay, tụi bạn anh sẽ ghen tỵ cho xem.

Cô phụng phịu:

– Anh nịnh em hoài, em mà đẹp hơn ai chứ?

Siết nhẹ bàn tay Bình, anh khẽ nói:

– Anh nói thật, chẳng nịnh em đâu, Hạnh Bình.

Cô bĩu môi nói:

– Xạo hoài!

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn. Tiếng nhạc từ trong vọng ra nhộn nhịp làm cho cả hai cùng nôn nao háo hức. Tâm nắm tay Bình bước vào. Thúc Hạo bước ra bắt tay Nhân Tâm.

– Nhân Tâm! Cậu tới rồi hả? Còn đây là giới thiệu đi cậu.

Tâm cười nói:

– À, đây là Hạnh Bình, bạn của mình.

Thúc Hào lịch sự chào Bình. Cô cũng gật đầu đáp lễ:

– Tôi rất hân hạnh được biết Hạnh Bình, ta cùng vào trong đi hai bạn.

Tâm và Bình theo Thúc Hào vào nhà. Bạn bef Thúc Hào đã đông đủ đảo mắt xung quanh Hạnh Bình thầm công nhận gian phòng này Hào trang hoàng thật lộng lẫy, sang trọng. Giàn nhạc giàn đèn tạo cho bữa tiệc hôm nay thật là sôi động hẳn lên.

Rõ là cái giàu sang cũng làm cho con người ta thêm giá tri. Thúc Hào bắt đầu khai mạc bữa tiệc.

– Thưa các bạn, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi ba của Hào, sự hiện diện của các bạn làm ngày vui của mình thêm phải trang trọng. Hào rất lấy làm hãnh diện, để đáp lại Hào mong các bạn vui chơi cùng Hào thỏa thích nhé, và đặc biệt hơn, mình cũng xin giới thiệu với các bạn, cô em gái của mình từ thành phố về, cũng sẽ cùng chung vui với chúng ta ngày hôm nay, đó là Thúy Ngọc. Ngọc đâu rồi, ra chào các bạn đi em gái.

Một cô gái thật nhí nhảnh, ăn mặc thật đúng mốt thời trang, đang bước ra đứng cạnh bên Thúc Hào. Cô cúi đầu chào làm quen với mọi người, nụ cười luôn nở trên môi.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng Thúc Hào và hướng mắt về Thúy Ngọc chào làm quen.

Và rồi tiếng nhạc trỗi lên sau khi Hào thổi tắt những ngọn nến, mọi người đều dìu nhau ra sàn nhảy. Nhân Tâm cũng dìu Hạnh Bình đi theo điệu nhạc Slow, chân họ quấn quýt bên nhau.

Bình cũng nhận ra được sự trìu mến của Tâm đã dành cho cô, mặc dù từ trước đến giờ, anh chỉ tỏ tình cảm với cô qua cử chỉ chứ không một lần nói yêu cô. Quen biết thương mến nhau là do ba mẹ của hai bên, họ cũng muốn là như vậy.

Riêng với Hạnh Bình, cô muốn mình mãi là một cô bé ngây thơ thích được nuông chiều, không muốn có điều gì phải vưâng bận ưu tư.

Điệu nhạc êm đềm im bặt rồi xáo trộn lên với điệu nhạc cha cha cha, cũng như mọi người Tâm và Bình cũng hăng say tiếp tục nhảy. Chợt Hạnh Bình nghe đau buốt ở chân mình, cô thảng thốt kêu lên:

– Ái!

Nhân Tâm vội hỏi:

– Sao thế Hạnh Bình?

Hạnh Bình chưa kịp trả lời thì Thúc Hào đã đứng trước mặt hai người lên tiếng:

– Xin lỗi cô, tôi sơ ý lỡ giẫm trúng chân cô. Cô có đau lắm không?

Hạnh Bình cố nén đau đáp lời:

– Cám ơn, cũng không đau lắm.

Nhìn Nhân Tâm, Hào nheo mắt:

– Vì quá vui, nên tôi lỡ cậu đừng buồn tôi nhé.

Tâm cười cởi mở:

– Không hề gì, chỉ sợ cô bạn tôi đau thôi.

Lúc này Hào mới để ý đến Hạnh Bình, anh thầm khen Tâm đã chọn được một bạn tuyệt hảo. Hôm nay Mỹ Ngân giận Hào, nên cô không đến, may nhờ có Thúy Ngọc, nếu không thì Hào đã trở thành cô đơn.

Định tiếp tục theo điệu nhảy thì tiếng của Thúy Ngọc chợt vang lên nói với Nhân Tâm:

– Xin lỗi, anh cho phép ...

Nhân Tâm nhìn Bình, cô hiểu ý nên nhẹ gật đầu cười. Tâm cùng Thúy Ngọc bước ra, còn lại Hạnh Bình và Thúc Hào, Hào vui vẻ nói:

– Vậy tôi mời cô được chứ.

Bình cười duyên dáng:

– Vâng.

Và điệu nhạc êm đềm trở lại, Thúc Hào làm quen với Hạnh Bình:

– Nhà Hạnh Bình ở đâu vậy?

– Dạ, nhà em cũng gần đây thôi.

– Vậy à? Hào cũng thường đi đây đó, nhưng không biết Hạnh Bình.

Hạnh Bình cũng ít đi đâu lắm, thỉnh thoảng tụi em mới gặp nhau.

Thúc Hào chặc lưỡi nói:

– Đúng thật là Nhân Tâm có phúc.

Bình biết Hào đang muốn nói gì nhưng cô cũng giả vờ như không biết, cô chỉ nhẹ chớp mắt với Hào đang e thẹn, mắc cỡ.

Còn Thúy Ngọc và Tâm nhảy cùng nhau Ngọc dạn dĩ hơn Bình nhiều. Ngọc lên tiếng làm quen không đợi Nhân Tâm nói trước với cô.

– Xin lỗi, anh là ...

– Tôi là Nhân Tâm.

– Vâng, hân hạnh được biết và làm quen với anh Tâm. Em là Thúy Ngọc.

Tâm hóm hỉnh nói:

– Lúc chiều tôi đã biết Thúy Ngọc qua lời giới thiệu của Thúc Hào rồi.

Thúy Ngọc cũng không vừa, hỏi tiếp:

– Anh biết em là Thúy Ngọc, mà anh có biết em là gì của Thúc Hào không?

Tâm cười nheo mắt, anh không biết trả lời sau đây. Thật ra lúc chiều Hào chỉ giới thiệu Ngọc là em gái, nhưng em thế nào thì không chú ý lắm. Còn nếu bảo Ngọc là người yêu thì không đúng. Vi Tâm biết người yêu của Hào là Mỹ Ngân.

Điều này Tâm thấy mình đã thua rồi đây. Nhưng anh cũng có cưỡng lý:

– Thì Thúy Ngọc là em gái của Thúc Hào.

– Em gái như thế nào mới được chứ anh Tâm?

– Thì em ...

– Thua rồi phải không? Nè, anh có biết không hả?

Tâm cũng giả vờ nói:

– Nếu biết được Thúy Ngọc bà con nào với Hào thì chúng ta lại quen thân hơn.

– Vậy ra mình sẽ quen thân hơn nha. Anh Hào là con nhà cô và cô là chị của ba em, vì thế em và Hào là con cô cậu đấy.

– Như vậy trước kia gia đình của Thúy Ngọc cũng ở đây ư?

Ngọc khẽ gầt đầu nói:

– Vâng ba em khi xưa cũng đi học ở đây cái huyện nhỏ bé này cả mẹ em cũng vậy.

Nhân Tâm không muốn hỏi thêm về chuyện gia đình của Thúy Ngọc vì sợ Ngọc hiểu lầm mình, nên hỏi sang chuyện khác.

– Bao giờ Thúy Ngọc về Sài Gòn?

Cô nhìn anh khẽ nói:

– Sáng mai Ngọc về sớm, vì Ngọc trốn ba mẹ xuống đây đấy.

lNhân Tâm lè lưỡi không để Thúy Ngọc nhận thấy. Từ Sài Gòn xuống đây mà trốn ba mẹ, thật cô bé này hết ý kiến rồi.

Lúc này Nhân Tâm như thấy mình muốn ngạt thở vì cái siết chặt vòng tay của Thúy Ngọc vào người anh và cô đã gục hẳn đầu vào vai anh, Tâm muốn nhúc nhích rời cô, nhưng sợ cô chạm lòng tự ái. Anh mong chơ bản nhạc tango mau dứt để anh thoát ra được cái cảnh khốn khó này.

Tâm đảo mắt tìm Hạnh Bình, nhưng không thấy, Tâm đâu biết rằng những cử chỉ này đã không qua khỏi ánh mắt của Hạnh Bình.

Trở lại bàn thì Thúc Hào nói như cởi mỡ với Tâm:

– Hai người nhảy đẹp lắm! Hạnh Bình bảo đau chân nên đòi trở lại bàn ngồi nghỉ.

Nhân Tâm ngồi xuống cạnh Hạnh Bình, ý muốn tỏ cho Thúy Ngọc biết là anh đã có Hạnh Bình. Nhưng Tâm nào biết trong lòng Bình bây giờ thế nào? Cô đã muốn khóc, cái gần gũi thân thiết của hai người mà Bình vừa chứng kiến.

Nhân Tâm lo lắng hỏi:

– Chân em đau lắm hả Hạnh Bình? Đưa anh xem nào.

Bình nhẹ cắn môi, lắc đầu nói:

– Không đau lắm đâu, Bình chịu được.

Nhân Tâm hơi bất ngờ trước câu trả lời của Bình hằn lên nỗi đau tâm hồn cả thể xác. Phải chăng Bình đang giận anh đã bỏ cô với Hào, để cô phải đau chân.

Thôi thì mọi chuyện sẽ nói sau với Bình vậy.

Cả Thúy Ngọc cũng thế không hề chú ý đến cái đau buồn của cô bạn gái mới quen, cô vẫn vô tư ung dung bưng hai ly bia đứng trước Nhân Tâm, cười cười, nói nói:

– Anh Tâm, Thúy Ngọc mời anh, để kỷ niệm ngày vui của anh Hào và tình thân giữa anh và Thúy Ngọc. Xin mời.

Vì nể mặt Hào, Tâm không thể nào từ chối.

– Vâng, anh mời Thúy Ngọc.

Hạnh Bình cười nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa vô vàn niềm đau tê tái cả lòng.

Nhạc đã trỗi lên, Thúy Ngọc đứng lên kéo tay Tâm. Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy. Tâm vội từ chối khéo:

– Xin lỗi Thúy Ngọc, vì tôi không quen rượu, nãy giờ chung vui với Thúy Ngọc và các bạn hơi nhiều, nên tôi không thể nhảy nổi với Ngọc nữa.

Ngọc ngồi xuống bên Tâm với vẻ tự nhiên hơn.

– Nếu vậy em sẽ ngồi đây uống tiếp anh vậy.

Bây giờ thì Hạnh Bình không còn chịu đựng được nữa. Cô vội đưng lên nói:

– Anh Hào! Bình mời anh nhảy bản tango này nhé!

Nhân Tâm nhìn Bình, đôi mày anh cau lại, có gì đó dường như đang nghẹn ở trong lòng. Nhưng Tâm không thể nói gì được vì đây là buổi sinh nhật của Hào, của bạn thân anh.

Bản nhạc chấm dứt họ trở lại chỗ ngồi ánh mắt Bình như hoa lên. Trời ơi!

Cảnh tượng đau lòng lại hiện ra trước mắt Bình.

Nhân Tâm và Thúy Ngọc kê sát nhau cũng gục đầu vào nhau, trên mặt bàn ngổn ngang bia và thức ăn. Thì ra họ đã cùng nhau chung vui đến không còn biết gì nữa cả. Họ ôm lấy nhau. Họ ....

Hạnh Bình nghe choáng váng, nhưng không mình không thể để Thúc Hào hiểu lầm vì Thúy Ngọc là em họ của Hào. Vả lại Tâm có là gì của cô đâu, chẳng qua là thân nhau vì hai bên gia đình cha mẹ đặt để. Tại mình ngu, mình dại tự đặt tình cảm với người ta, chứ người ta có nói yêu thương mình đâu mà mình ghen hờn, mình đau xót?

Nghĩ thế, Hạnh Bình cố gượng cười vui cùng Thúc Hào ngồi xuống bàn.

Hào như bối rối trước cảnh tình này, anh vội nói:

– Anh thật thiếu sót quá, mong em thông cảm, Hạnh Bình nhé!

Bình cười khỏa lấp:

– Không có gì đâu anh, chắc là tại chị ấy vui quá đó thôi. Chỉ ngại là giờ này các bạn đã ra về mà anh Tâm lại say sưa như thế này thì làm sao về.

Hào suy tư một lúc rồi nói:

– Hãy để Tâm nghĩ lại nhà anh đêm nay anh sẽ đưa Hạnh Bình về, sẵn dịp anh được biết nhà Bình luôn.

Bình ngần ngại nói:

– Như vậy sẽ làm phiền anh, để Bình chờ một lúc, anh Tâm sẽ tỉnh lại thôi Hào ạ.

Hào lay vai Tâm:

– Nhân Tâm! Có về nhà được không vậy Tâm?

Tâm vẫn bất động không một tiếng trả lời cùng Hào.

Hào nhìn Bình khẽ nói:

– Tâm không thể tỉnh lại đâu Hạnh Bình. Anh đưa em về nhà vậy.

Không còn cách nào để từ chối, Hạnh Bình đành gật đầu đồng ý:

– Vâng, vậy Bình làm phiền anh Hào.

Hào vui vẻ nói:

– Không có gì đâu Hạnh Bình.

Trên đường về Hào gợi bao nhiêu là chuyện, Bình trả lời nhưng cô có chú ý đến đâu, cô chỉ nghĩ đến Nhân Tâm, càng nghĩ đến, cô càng tức giận khôn cùng.

Người ta thường nói, khi chia tay nhau rồi sẽ theo thời gian mà chìm vào quên lãng thế mà với Thế Hiển thì không thể nào được. Anh sống giữa cái thành phố xa hoa lộng lẫy mà vẫn không thể nào xóa đi được hình ảnh của Bảo Trân.

Thế Hiển tìm bạn bè tìm đến Minh Kim để chia sẽ nỗi buồn trong lòng. Họ tìm nhau, đi bên nhau, vui bên nhau, nhưng cốt chỉ để nhắc về một miền quê đầy kỷ niệm, có hàng cây thoải dốc, có ánh nắng trưa hè, có đồng cỏ mênh mông và có Bảo Trân, người mà anh không thể quên.

Cứ như thế mà những năm dài đăng đẳng, trong lòng anh chẳng phôi phai.

Chỉ có Minh Kim là chua xót đắng cay.

Bỗng một hôm Thế Hiển tự nhiên thay đổi, anh đề nghị Kim và anh nên đến với nhau. Thế là sự chờ mong của Minh Kim cũng được toại nguyện.

Đám cưới của họ được tiến hành, Kim cứ ngỡ như đang trong mộng, cô nghĩ đời cô sẽ mãi hạnh phúc bên Hiển. Cô hớn hở vui tươi trong áo dài cưới màu hồng.

Và có ai ngờ đâu cũng chính cái đêm tân hôn ấy, Minh Kim vô cùng thất vọng tột cùng khi nghe Hiển nói trong giấc mơ:

– Bảo Trân! Trân ơi! Anh yêu em. Anh muốn mất em, em sẽ là của anh mãi mãi. Bảo Trân ơi! Anh yêu em ...

Trời ơi! Minh Kim chi biết khóc thầm trong tủi hờn. Thế ra là vậy, người ta muốn mượn mình để thương tưởng nhớ đến người xưa ấy, là người bạn thân thương của một thời tuổi dại khờ.

Minh Kim tự trách mình sao mà ngu dại, tự xen vào phần đời còn lại của một con người luôn tôn trọng tình cảm đầu đời của cô.

Thế Hiển cũng biết anh đã nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của người bạn tốt, người vợ hiền. Thế nhưng anh không thể chấp nhận người đàn bà luôn ưu buồn ảm đạm.

Ngày Thúy Ngọc chào đời được hai năm, là ngày Minh Kim hoàn toàn mất hẳn hạnh phúc bên chồng.

Nghe những lời tâm sự của Minh Kim mà Hạnh Vy không thể tưởng tượng được cuộc đời của Minh Kim lại khổ như thế này. Thế Hiển thế đó.

Nhớ lại, cái ngày xưa phải nói là Thế Hiển là một người đáng mến nhất, anh hiền hòa, nhã nhặn, luôn luôn giúp đỡ lo lắng cho bạn bè. Thế mà giờ đây ...cái tác tệ lại có trong Thế Hiển.

Hạnh Vy nhìn bạn mà thương cảm, cô cất tiếng an ủi bạn:

– Minh Kim! Bạn không nên buồn mãi như thế. Cuộc đời ai cũng có hoàn cảnh đau khổ riêng. Trong nhóm bạn của mình, có đưa có những cái khổ riêng mà chính ở Kim không thể nào nghĩ tới được.

Minh Kim nhìn bạn hỏi:

– Nhìn Vy rồi nhìn lại Kim, thử hỏi giữa hai người bạn thế này, có phải Kim là người kém may mắn hơn Hạnh Vy không?

– Kim nói thế chứ sao lại không có nỗi buồn khổ hả Kim?

Minh Kim nhìn bạn chăm chăm, nói:

– Hạnh Vy may mắn thì có chứ chẳng bao giờ khổ như Kim này đâu.

Hạnh Vy không nói gì, chỉ cười khẽ:

– Thôi ngủ đi Minh Kim, ngày mai tụi mình gặp Vân Hà thì sẽ biết, rất nhiều chuyện nhỏ ạ.

Nghe nhắc đến Vân Hà, Minh Kim nhớ ngay đến Nhân Tâm nên vội hỏi:

– Hạnh Vy này, Nhân Tâm là con ruột của Vân Hà và Trọng Nhần hả?

Hạnh Vy không muốn nói ra cho Kim biết trong lúc này, nên cô ừ đại cho qua chuyện.

– Ờ ...ủa mà sao mày lại nói cái gì có ruột da trong đó vậy Kim?

Kim ấp úng ngập ngừng:

– Ờ ...ừ ...thì tại Kim thấy Nhân Tâm có cái gì đó hơi giống anh Thế Hiển.

Hạnh Vy cười to:

– Thôi đi Kim, chỉ tại nhỏ yêu người ta quá nên bây giờ chịu khổ, không quên được sao cứ nhắc hoài Thế Hiển ... Thế Hiển hoài vậy chứ?

Kim đánh vào vai bạn, nói:

– Quỷ nè! Nói bậy không hà.

Hôm sau Kim và Hạnh Vy đi đến bệnh viện. Từ sáng đến giờ phải nói là bệnh nhân đông nghẹt. Bác sĩ Vân Hà đã thấm mệt, định nghỉ ngơi một chút thì cô y tá trực bước vào nói:

– Thưa bác sĩ, có người quen của bác sĩ đưa bệnh nhân đến khám.

Vân Hà vội hỏi:

– Ai vậy.

– Dạ. Cô Hạnh Vy.

– Vậy à? Cô mời vào đi nhé.

Hạnh Vy đi trước Minh Kim theo sau bạn. Vân Hà đứng lên kéo ghế mời, Hà nhận ra Vy ngay khi cô vừa gỡ cặp kính mát xuống.

Hà vụt mừng rỡ nói:

– Hạnh Vy! Mới đến hả? Còn ... chị này là ...

Hạnh Vy mỉm cười nói:

– Hà nhìn xem bà chị của mình có bệnh gì không mà cứ lo sợ lửng lơ như người mắc phải bệnh tâm thần vậy, Vân Hà.

Hà vẫn nhìn chăm chăm vào Kim rồi nói tiếp:

– Trạng thái thế nào mà Vy bảo chị là bị tâm thần?

Rồi ghé vào tai Vy, Hà nói tiếp:

– Vy này! Hà thấy chị này trông quen lắm, mà mình thì không thể nhận ra được ...có phải ...

Hạnh Vy vội nói:

Vân Hà cứ nói đi, một chút nghe Hà với mình nói chuyện hẳn chị ấy sẽ cười, cười như bị điên vậy. Rồi một lúc lại khóc, nói tóm lại khóc cười vô cớ lắm.

Vân Hà nghi ngờ đến gần hơn bên người mà Vy cho là bệnh điên. Nhìn sắc mặt chẳng có gì gọi là có vẻ tâm thần, nhưng mà ... nhìn nụ cười ... trời ơi! Nụ cười ...

Vân Hà vụt ôm chầm lấy bạn hét lên:

– Trời ơi! Minh Kim, Kim đây mà. Phải bạn không, Minh Kim?

Nước mắt chợt ứa mi, Kim nghèn nghẹn lời, nói:

– Vâng, Minh Kim đây, Vân Hà.

Họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lúc Hạnh Vy vẫn tỉnh bơ nói:

– Hà thấy chưa, mình không là bác sĩ cũng đoán được Kim mang bệnh thần kinh mà. Mới cười đó bây giờ lại khóc đó, đúng không Hà?

Vân Hà và Minh Kim buông ra khi cả hai đã vơi đi xúc động.

Hạnh Vy nói với Hà:

– Minh Kim bảo đừng nói gì, để xem Hà có nhận ra nó không? Không ngờ xa nhau gần hai mươi năm gặp lại Hà vẫn còn nhớ Kim.

Vân Hà lắc đầu:

– Nhỏ thật là ác lắm Hạnh Vy. Lúc nào cũng giở trò được. Hạnh Bình mà giống Vy chắc Hà này không dám cưới cho con trai của mình đâu đấy.

Vy bĩu môi nhìn Vân Hà:

– Nè, làm như mình thèm gả con gái mình lắm vậy. Mình thấy cậu con trai của Hà cứ bám riết theo Hạnh Bình không rời. Nếu Hạnh Vy này đổi ý, con trai Hà sẽ lụy tình đó nghen, ở đó mà nói nhiều.

Vân Hà cười khúc khích rồi nói với hai bạn:

– Thôi, Vân Hà này chịu thua Vy rồi, còn tại mình mà thất tình chắc Hà này cũng sống không yên đâu. Chờ Vân Hà thay đồ rồi tụi mình tìm nơi nào đó ăn uống nhé.

Minh Kim hỏi:

– Định đi đâu bây giờ hả?

Hạnh Vy đáp:

– Đi đâu cũng được, miễn là bọn mình có nơi tâm sự.

Cả ba cùng vỗ tay một lúc:

– Đồng ý!

Họ kéo nhau vào quán kem sân vườn, nơi đây thoáng mát và yên tĩnh. Biết được tâm sự nỗi khổ của Kim, Vân Hà cũng không khỏi xót xa thương cảm cho bạn, khóc cho một người thân.

Cơn xúc động qua đi, Kim hỏi bạn:

– Hai bạn có thể kể cho mình nghe về Bảo Trân. Tại sao Bảo Trân chết. Tại sao Vân Hà lại là mẹ của Nhân Tâm. Và tại sao Nhân Tâm lại chấp nhận Vân Hà là mẹ mà quên đi mẹ Bảo Trân của nó?

Im lặng một lúc thật lâu, Hà cất tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng lúc ấy.

Cô thong thả kể:

– Những năm dài xa cách là những năm dài thay đổi. Bốn đứa bạn thân bọn mình chia tay, mình chỉ có liên lạc được với Hạnh Vy và ngày cưới của Vy - Kiên, Vân Hà có về dự, chưa đầy hai tiếng đồng hồ là phải trở lại trường ngay.

Rỗi mình Ta trường hai năm đầu phải nhận công tác xa, về huyện nhà chưa đầy một năm thì Hà gặp Bảo Trân trong, cơn bệnh ngặt nghèo. Hà đã cố chữa trị, nhưng với căn bệnh lâu năm, Hà và các bác sĩ khác cũng trở thành bất lực bó tay.

Hà không bao giờ quên được ... Cái ngày mà Trân gần tắt thở, Trân đã cố gắng gượng hơi tàn để tâm sự cùng Hà.

– Vân Hà! Vân Hà ơi!

– Hà đây ... Bảo Trân.

– Trọng Nhân! Nhân, Nhân ơi!

– Anh đây Bảo Trân, anh đây em ơi! Em hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh.

– Trọng Nhân! Hãy hứa với em ... sẽ nuôi Nhân Tâm nên người, hứa nghe anh.

Ôm chầm lấy vợ, Trọng Nhân khóc nức nở, giọng thều thào:

– Anh hứa, anh hứa em yên tâm. Em phải sống. Bảo trân, em phải sống.

Nở nụ cười gượng gạo, mặt Trân chợt tím tái xanh:

– Vâng, em sẽ sống.. sống mãi ... bên con..bên anh và Vân Hà.

– Vân Hà đây Trân.

– Hà ơi! Trân ...muốn nói với Hà nhiều lắm, nhưng không thể rồi Hà ơi, Hà sẽ là mẹ của Nhân Tâm nghe Hà. Trọng Nhân ơi! Vân Hà sẽ thay em mà săn sóc cho anh và con. .... Hứa với em đi em mới yên lòng. Nhân ơi! Ngoài em ra, đâu còn..đâu còn.. – Anh hứạ. Bảo Trân ơi ...anh hứa em hãy yên tâm.

Trọng Nhân gục mặt lên ngực Trân, Trân ôm chặt Trọng Nhân.

– Cảm ơn anh, anh đã cho em niềm tin yêu và cuộc sống. Tha thứ cho em.

Trọng Nhân tha thứ cho em nghe anh.

Nhân nức nở ôm chầm lấy vợ:

– Em không có lỗi gì hết, Trân ơi. Em không có lỗi gì hết.

Nắm tay Hà đặt vào tay Nhân, Trân thều thào:

– Là mẹ của Nhân Tâm nghe Hà, Trân sẽ.. an lòng mà nhắm mắt.

Vân Hà gật đầu trong nước mắt chảy dài xuống má:

– Nhân Tâm ... con ...

Nhân Tâm cậu bé mười tuổi ôm chầm mẹ khóc òa:

– Mẹ! Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ ơi! Mẹ đừng chết, đừng chết bỏ con.

– Mẹ không bỏ con đâu, nín đi con, lúc nào mẹ cũng ở bên con. Dì Hà sẽ gần gũi chăm sóc và dạy dỗ con nên người. Con hãy gọi dì Hà là mẹ nghe con.

Cậu bé lắc đầu:

– Không, con hông chịu đâu. Mẹ mới là mẹ của con.

– Đừng cãi lời mẹ, dì Hà cũng như mẹ ....mà Hà ơi! Hãy giúp mình ...mà dày dỗ con vì nó là ...nó là ... con của ...

Mọi vật xung quanh đều đảo lộn, tiếng nói ngưng hẳn, vành mi dần dần khép lại tay rời tay ... cố níu kéo cũng buông xuôi, chỉ còn lại tiếng côn trùng nỉ non réo rắt:

– Bảo Trân! Bảo Trân!

– Trân.

– Mẹ - Mẹ ơi.

Nghẹn ngào nức nở tiễn người đi.

Tê tái xót xa hồn lịm chết ...

Ai nỡ đoạn lia ta với ta ...

Cả Minh Kim lẫn Vân Hà, Hạnh Vy yên lặng nức nở. Ai có thể đoán trước được cuộc đời của Bảo Trân ... Trân phải hoàn toàn hạnh phúc, thế mà ...

– Minh Kim! Hiện tại Hà là mẹ của Nhân Tâm, nhưng với Trọng Nhân chỉ là bạn mà thôi. Nhân là người đàn ông tốt, rất xứng đáng là cha của Nhân Tâm, chẳng qua vì Trân quá thương con lo cho Nhân Tâm không tròn trách nhiệm người mẹ. Ngày mai chúa nhật, chúng ta có thể đến thăm Nhân, đốt cho Trân nén hương, và hai người sẽ nhận biết rõ anh Nhân, chứ không như Thế Hiển của Minh Kim đâu.

Hạnh Vy chen vào:

– Ý của Vân Hà thật đúng quá. Đến thăm Trọng Nhận cũng phải đến thăm Thế Hiển một bữa, dù sao Hiển cũng là bạn của bọn mình, phải không Hà?

Vâng vâng! Nhỏ vy nói phải đấy.

Kim vui vẻ nói:

– Đã hứa là hai người phải đến đó nhé.

Hà trịnh trọng nói với Kim:

– Kim yên tâm đi, chẳng những đến thăm mà còn phá hắn, buộc hắn làm làm tờ cam kết không được hành hạ vợ mà phải thương yêu vợ đến già, đến chết.

Cả ba cùng cười vang, hớp một ngum nước Minh Kim nói như chỉ đủ ba người nghe.

– Bây giờ thì cả ba chúng ta đều mang cùng chứng bệnh tâm thần rồi đấy.

Họ cười òa vỡ, rồi đứng lên bước chân rời khỏi quán.