Tôi đã từng phơi nắng suốt ngày cho da mình đen đi, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ trắng. Nếu trang điểm, mặc đồ con gái thì tôi có thể đi thi hoa hậu được!

Thằng Thanh thường nói vậy và mỗi lần nói, nó đều tiếc rẻ:

- Phải chi mày là con gái luôn cho rồi!

Tôi ghét cái tên của tôi ghê gớm, hình dáng như con gái đã đành, ngay cái tên cũng chẳng mạnh mẽ tí nào: "Thanh Trúc!". Có lẽ hồi nhỏ, tôi được ba má cho mặc đồ con gái, để tóc dài, rồi cho chơi cũng toàn là con gái trong xóm: nào là búp bê, hàng xén,... riết rồi tôi …"lai" luôn!

Năm tôi 10 tuổi, ba tôi sợ, biểu má tôi dẫn tôi đi khám bác sĩ. Khám xong, bác sĩ cười … Tất nhiên là tôi vẫn bình thường như trăm ngàn thằng con trai khác!

Vậy mà suốt những năm học phổ thông, tôi làm bạn toàn với bọn con gái, và những kẻ xấu miệng gọi tôi với cái tên mà ai nghe cũng biết đó là người không phải con trai mà cũng khô ng phải con gái!

Tôi nghe được nhịp tim mình đập, nhận ra từng hơi thở dồn khi hình bóng đó hiện ra trước mắt. Tôi đã thức suốt đêm hôm ấy để nắn nót một bài thợ Và trời ơi, "nàng" … chính "nàng" và bọn con gái đã cười vào mũi tôi. Trong cái nhìn của họ, tôi "hình như" không phải là một gã con trai!

Từ đó tôi "cạnh" luôn. Chỉ có thằng Thanh là hiểu tôi, nó thường chơi với tôi vì chị nó là chị dâu tôi, và nó cứ hay tiếc rẻ…

Lần lữa mãi, tôi quyết định đi học võ, ba tôi đồng ý nhưng má ngần ngừ, sợ tôi đo học rồi sinh ra bệnh tật, què giò, trặc tay… Ba tôi nạt:

- Nó lớn rồi chớ bộ nhỏ sao, cũng tại bà mà nó yếu ớt, yểu điệu…

Chưa nói hết câu, má tôi đã thút thít khóc … Cuối cùng thì tôi cũng được má chấp thuận!

Vì vô đăng ký trễ nên người ta đã học hơn tháng tôi mới lót tót vộ Ông thầy nhìn tôi, rồi kêu người ra kèm riêng. Tưởng vô đây tập tành cho ra một thằng con trai, ai ngờ "thầy" kèm tôi là … một nhỏ với mái tóc ngắn ngủn, một chiếc răng lạc hàng rất có duyên, nhưng với cái hất mặt thì "duyên" bay đi mất:

- Tên gì?

- Trúc, Thanh Trúc!

Có lẽ để xác định lại ý nghĩ của mình, nhỏ hỏi tiếp cũng ngắn ngủn như … mái tóc vậy:

- Con trai?

- Không!

- Con gái?

- Không! … Pêđê!

Nhỏ trợn mắt nhìn tôi, không biết trời xui đất khiến sao mà tôi dạn dĩ như thế, tôi cũng trơn mắt nhìn "thầy" tôi!

Không biết có ai đã từng học võ với con gái chưa, tôi về nhà dấu tiệt chẳng hề hé ra, "thầy" con gái chẳng dễ chịu như những đứa "học trò con gái", tôi bị "đì" vì cái tội dám … "cương" với "thầy"!

- Lớp mấy rồi mà chẳng biết đường thẳng song song hay sao mà cứ một hàng hoài vậy?

Tôi cười thầm, cỡ mình thì lớp mấy nhỉ?

- Lớp mười!

Thế là "thầy" con gái giảng cho tôi một hồi về đường thẳng song song, về đường vuông góc …

Vậy là tôi đà học võ được một tháng. Trong những ngày đó, tôi đã bị "thầy" con gái "quần" cho ê ẩm .. Có lẽ "thầy" còn tính con gái nên dần dần "thầy" đã nhỏ nhẹ với tôi hơn, "nhỏ nhẹ" Tới mức:

- "Em" học trường nào vậy?

- Bùi Thị Xuân!

Thầy mừng rỡ, buột miệng với đại từ thường dùng "tui" đã được đổi bằng "chị" nghe "ngọt xớt"

- "Chị" cũng học Bùi Thị Xuân nè!

- "Chị" học lớp mấy?

- Mười một!

"Nhàn cư vi bất thiệt", hè vừa sang, ở không làm gì phí thời giờ, tôi đi đăng quảng cáo dạy kèm. Lần này số tôi hên.

- Bác tưởng cháu là con gái chớ! …

Người đàn ông lơ lửng câu nói, lật lật cuốn học bạ cấp ba mà tôi đã cẩn thận mang theo, và tấm chứng chỉ ngoại ngữ .. Ông ta hỏi tôi rất nhiều, đủ thứ trên đời trời đất …

- Được rồi, mai cháu đến nhé, bảy giờ, bắt đầu với môn Toán, còn ngày chẵn là môn Anh văn …

- Bữa nay "em" đứng tấn gì kỳ vậy? Làm gì mà chấp nha nhấp nhổm thế này?

Tôi cười, chẳng trả lời, có lẽ "thầy" quê độ, đá hất chân tôi một cái làm tôi chúi nhủi…

Vừa tan sân, tôi vọt về nhà thay đồ, nhét vội theo cuốn sách rồi lên đường.

Học trò mới đi đâu về nên còn đang tắm, tôi được dẫn vô phòng học ngồi chờ …

- Nhanh lên con, "thầy" kèm con tới rồi đó.

- Được rồi mà, mới về mệt muốn chết, ba biết không, hôm nay con đá cho "thằng nhóc" đó một cái …

Học trò tôi cuối cùng cũng xuất hiện:

- Em chào .. Ủa?

Hai tiếng "ủa?" cùng lúc, tất nhiên của tôI một cái, của mái tóc ngắn ngủn và một chiếc răng đi lạc một cái!

- Em chào .. you…!

Dù không phải là giờ học Anh văn, "học trò" con gáI đã .. láu cá đổi cách xưng hôn "chị-em" bằng "I-you", lần đầu tiên tôi thấy trên gò má của "học trò" tôi (chứ không phải tôi) ửng hồng!

Bây giờ tôi là người giảng về đường song song …

Chắc vì tiếng Anh khó có thể xài trong tiếng Việt nên một lần nữa, học trò tôi (chớ tôi mà dám!) lại dổi cách xưng hô cho dễ nghe: "Huyền" và "anh". Và cũng chắc vì "thầy" tôi đã hết dạy tôi nên tóc của "thầy" đã dài quá vai, còn tôi, dù đã cao thêm vài cm, mập lên vài ký nhưng cái nhát trong tôi vẫn còn chút xíu khi chiều nay tôi định rủ "thầy" cũ của tôi đi xem và cổ vũ cho tôi thi lên huyền đai. (Giám khảo mà biết chắc cho tôi rớt, khỏi thi!)

- Mai Huyền rảnh không?

- Chi vậy?

- Tôi .. Tôi .. (chẳng nhẽ nói là đi thi đai đen nên cần người theo "chơi")

Vì Huyền là "thầy" tôi nên đã thấy được hai đường song song trong mắt tôi và tôi muốn kéo cho nó gặp nhau bây giờ chớ không phảI ở vô cực:

- Huyền biết rồi, mai Anh muốn Huyền đi theo anh chớ gì?

- Cám ơn Huyền!

- Khoan cám ơn!

Huyền cười, mái tóc dài đong đưa…

- Ngày mai Huyền đi thi đại học rồi …

Tôi nhanh nhảu:

- Ờ, tôi quên mất, đi về tôi ôn cho bữa chót …

Đôi mắt Huyền chợt buồn. Thôi đúng rồi, tôi lại thấy hai đường song song trong mắt "học trò" tôi .. Huyên không muốn nó gặp nhau ở vô cực mà phải bây giờ …

Có ai bảo rằng hai đường song song gặp nhau ở vô cực, tức là không thể gặp nhau, tôi bảo sai!!!

Hết