Tập 1

Buổi trưa, Quế Anh đang nhặt rau phía trong quầy hàng, thì dì Chín gọi to:

– Quế Anh ...

Quế Anh quýnh quáng chạy ra:

– Dạ, dì Chín gọi con!

Dì cười thật tươi:

– Nè, có khách sộp kìa!

Quế Anh dần dừ:

– Là khách tới ăn bánh khọt thôi mà.

– Nè, là Việt kiều thứ thiệt đó nha!

Quế Anh trề môi:

– Sộp gì thì cũng ăn bánh trả tiền thôi mà.

Hai người cặp tay đi vào. Quế Anh lẩm bẩm:

– Có cần làm vậy cho người ta biết mình yêu nhau không.

Anh ta hất mặt nói với người phục vụ:

– Cho hai dĩa bánh khọt.

Quế Anh ngầu ngầu, nhưng không nói gì. Anh ta còn nói thêm:

– Làm cho ngon ngon đó nha!

Cô gái đi cùng anh ta cũng nói:

– OK. Phải ngon đấy!

Thấy ghét, Quế Anh còn đứng chần chừ ở đó, bà Chín giục:

– Nhanh lên, sao còn đứng đó.

Cô gái đi cùng anh ta lại nói:

– Chúng tôi sẽ trả tiền đô đấy.

Dì Chín hăm hở:

– Được rồi, chúng tôi sẽ làm đặc biệt cho hai người.

Cô gái hỏi:

– Vũ Đông! Họ làm có vệ sinh không đây?

– Hà Linh! Em không thấy ở đây sạch sẽ và thoáng mát sao?

Hà Linh gật đầu:

– Thì đúng vậy.

Quế Anh mang mọi thứ lên bàn. Dĩa nước mắm của Vũ Đông trong veo không có miếng ớt nào. Anh nói:

– Cho thêm miếng ớt.

Quế Anh cười khó hiểu.

– Sẽ có ngay ạ!

Dì Chín bảo:

– Để ớt kha khá cho cậu ấy đi con.

Quế Anh mím môi, gật đầu:

– Vâng ạ!

Dì Chín nói với hai người:

– Ăn nóng mới ngon!

Khách tới ăn mỗi lúc một đông. Mọi người phục vụ chạy tới chạy lui rất bận rộn. Bỗng Vũ Đông kêu lên:

– Ối ...

Anh nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt. Quế Anh quay mặt đi nơi khác mà cười.

Vũ Đông lại kêu:

– Cho tôi chén nước mắm khác.

Hà Linh cằn nhằn:

– Bộ định giết người ta sao chứ?

Quế Anh cự lại:

– Chính anh ấy chê nước mắm không cay nên đòi thêm ớt kia mà.

Hà Linh hách dịch nói:

– Tôi trả tiền đô đàng hoàng đấy nhé!

Quế Anh bĩu môi:

– Bộ tiền đô của cô là lớn lắm sao mà khoe hoài.

Dì Chín giục:

– Thôi, đổi nước mắm khác cho cậu ấy đi.

Thay vì để Quế Anh lấy chén nước mắm ấy đi, nhưng Hà Linh tài lanh cầm đưa cho Quế Anh. Khách đông quá, vừa cầm chén nước mắm, Quế Anh bị đụng mạnh nên làm đổ chén nước mắm vào áo Hà Linh. Cô ta quạu quọ nói:

– Trời ơi! Làm ăn kiểu gì thế này hả?

Quế Anh mau mắn nói:

– Xin lỗi, tại đông người, tôi không cố ý.

Hà Linh nhăn nhó la lên:

– Không biết, cô mau đền cho tôi!

Quế Anh cười:

– Đền ư? Sao tôi đền được. Tại anh ta này nọ thôi.

Vũ Đông trợn mắt:

– Sao cô đổ lỗi cho tôi?

– Thì tại anh nhiều chuyện quá đó thôi. Ba hồi thế này, ba hồi thế kia.

Vũ Đông trợn mắt nhìn Quế Anh:

– Cô vô lý hết sức. Thái độ phục vụ vậy sao?

Quế Anh cãi lại:

– Tôi sai gì chứ. Bộ ỷ có tiền rồi muốn nói gì thì nói hả? Tôi không dễ ăn hiếp đâu à.

Vũ Đông dằn tờ đô xuống bàn:

– Bánh ở đây ăn ngon lắm, nhưng người phục vụ chẳng lịch sự gì cả.

Quế Anh giận đỏ mặt:

– Chúng tôi phục vụ mấy năm rồi, chưa ai phàn nàn cả. Chỉ có kẻ ỷ tiền như hai người là cà chớn mà thôi.

Vũ Đông không ngờ cô phục vụ này dữ dằn thiệt. Có lẽ hôm nay mình đụng phải bà chằn rồi.

– Về thôi! Anh sẽ mua chiếc áo khác cho em vài trăm đô.

– Xí! Ỷ có tiền cà chớn. Đô, đô là cái quái gì chứ!

Thấy Quế Anh có vẻ buồn về chuyện vừa rồi, Loan - cô bạn làm chung an ủi.

– Mi còn buồn chuyện đó sao?

Quế Anh quay lại, cô mỉm cười:

– Không có.

Ta thấy mi không được vui. Mà kỳ thật, hai người đó cũng quá đáng lắm.

Quế Anh mím môi:

– Ghét nhất là cô bạn gái của anh ta đó. Cà chớn vô cùng. Cứ đem mấy tấm tiền đô lòe người khác.

Thanh Loan gật đầu:

– Mác Việt kiều ai ham chứ mình không thèm. Biết đâu, bây giờ Việt kiều dỏm thiếu gì.

Quế Anh lẩm bẩm:

– Ta mà gặp anh ta lần nữa thì ta sẽ cho biết tay.

Dì Chín nghe nói liền lên tiếng:

– Thôi giùm đi hai cô. Bị đuổi việc cả đám bây giờ.

Quế Anh hỏi lại:

– Chứ dì Chín không thấy hai người họ quá đáng sao?

Thanh Loan xen vào:

– Họ ỷ có tiền đô rồi bắt nạt mình vậy à?

Dì Chín xua tay:

– Ôi! Kệ họ đi chứ! Mình làm để kiếm tiền mà.

Thanh Loan ấm ức:

– Họ làm vậy là không phải. Dì không thấy quê sao?

Quế Anh phàn nàn:

– Mọi chuyện là do hai người ấy cả. Đòi ớt, cho ớt rồi la cay, sặc tới sặc lui.

Rồi nữa, cô ta cũng tài lanh tự nhiên cái cầm chén nước mắm lên cho đổ hà.

Dì Chín ngăn:

– Thôi đi, rốt cuộc họ đâu có bắt đền.

Quế Anh bĩu môi:

– Con nhất định không đền.

Thanh Loan chêm vô:

– Ngu sao mà đền.

Hà vốn không ưa gì Quế Anh, vì cô cho rằng Quế Anh đẹp hơn mình, nên được các anh chàng để mắt tới, cô muốn chủ đuổi Quế Anh đi nên xen vào:

– Cô có thái độ như vậy là muốn đuổi khách rồi.

Mọi người quay lại nhìn Hà. Quế Anh tròn mắt nhìn cô ta:

– Chị có nghe lời nào của tôi là đuổi khách không vậy?

Hà hất mặt:

– Thái độ thiếu nhã nhặn, lịch sự với khách đó.

– Trời đất! Bộ chị không thấy họ quá đáng à?

Hà cao giọng:

– Dù họ có quá đáng đến đâu chúng ta là phục vụ cũng phải chiều khách cả.

Thanh Loan xen vào:

– Chị nói cái gì vậy chị Hà. Cả khi khách sàm sỡ chị cũng chiều họ à?

Hà mỉm cười:

– Tôi vì chưa bị như vậy nên nào có biết. Bởi tôi luôn kín đáo nên đâu ai dám đâu.

Thanh Loan trợn mắt:

– Chị muốn nói chúng tôi ăn mặc hở hang khêu gợi chứ gì hả? Xời! Chị nhìn lại mình đi!

Quế Anh kéo Loan ra:

– Thôi đi Loan, nói làm gì cho mệt cái miệng.

Dì Chín ngăn:

– Thôi, thôi! Bộ các người muốn bị đuổi việc sao?

Quế Anh ấm ức:

– Đuổi thì nghỉ. Con cũng đâu muốn ở lại đây cho chướng mắt họ.

Hà nói với Quế Anh:

– Cô nói vậy thì phải nhớ đó.

– Tôi có thể chịu trách nhiệm lời nói của mình mà.

Thanh Loan cắn môi:

– Mi mà nghỉ, ta cũng nghỉ luôn. Để cho “mẹ” ấy làm đi.

Dì Chín chép miệng.

– Thật ra đâu có gì chứ. Sao mấy đứa cứ kình nhau hoài.

Quế Anh tức tối:

– Dì Chín không thấy sao? Cô ta muốn làm luôn bà chủ của chúng ta rồi.

Thanh Loan nói:

– Thế nào rồi cũng ton hót với ông chủ cho xem.

Quế Anh gạt ngang:

– Kệ, ta không sợ đâu! Cùng lắm là đi xin việc ở chỗ khác.

Dì Chín than phiền:

– Đi xin việc đâu phải là dễ, hai đứa làm ơn đi.

Thanh Loan chu môi cãi lại:

– Có gì đâu mà khó, dì khéo lo mà thôi.

Dì Chín xua tay:

– Dì chắc chắn một điều là ông chủ không bao giờ đuổi việc Quế Anh đâu mà lo.

Quế Anh nhìn bà lạ lẫm:

– Sao vậy dì?

– Con biết rồi mà còn hỏi.

Quế Anh ngơ ngác:

– Con có hiểu gì đâu chứ.

Dì Chín chưa kịp nói gì thì ông chủ đến. Mọi người im lặng ai lo việc nấy.

– Mọi việc vẫn tốt chứ, bà Chín?

Dì Chín gật đầu.

– Vẫn bình thường, ông chủ ạ.

Hà bước ra õng ẹo nói:

– Có chứ. Sao dì không nói cho ông chủ biết?

Dì Chín cười hiền từ:

– Chuyện không lớn nói làm chi.

Hà bẻm mép nói:

– Thế nào mới là chuyện lớn vậy, dì Chín?

Ông chủ Phan nhìn mọi người:

– Nào, có chuyện gì vậy?

Hà cao giọng:

– Thì có người muốn đuổi khách đó thôi.

Ông Phan nhìn bà Chín:

– Có chuyện ấy sao?

Thanh Loan bước tới:

– Chuyện ấy do khách quá đáng chứ không phải do nhân viên phục vụ đâu.

Rồi bà Chín kể hết mọi việc cho ông Phan nghe. Ông nhìn Quế Anh rồi gật đầu nói:

– Vậy thì sao bảo là đuổi khách được. Thôi, coi như không có chuyện gì nữa.

Làm việc đi!

Thanh Loan cười khúc khích, còn Hà thì hậm hực quay đi. Loan nói với Quế Anh:

– Thoát nạn rồi.

Quế Anh lặng thinh. Cô có cảm nhận được ánh mắt của ông chủ nhìn mình có gì đó là lạ làm sao vậy. Cô chưa thể hiểu ra cái nhìn ấy có ý nghĩa là gì?

Buổi chiều, Quế Anh vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh. Vô tình cô chạm phải người đang đi trên đường.

– Ôi ...

Bịch!

Quế Anh giật cả mình:

– Tôi ... xin lỗi.

Rồi cô cúi xuống nhặt bó hoa lên đưa cho người cô vừa đụng phải:

– Xin lỗi, tôi ...

– Cô là ...

– Trời ạ! Đúng là quả đất tròn mà. Anh ta cứ nhìn cô:

– Tôi ...

Quế Anh nói lẫy:

– Muốn đền tiền bó hoa chứ gì?

Vũ Đông chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô trân trân. Quế Anh cảm thấy ngại:

– Anh nhìn kỹ chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi đó.

– Cô.

– A, lại bắt đền chứ gì? Ok. Bao nhiêu tôi sẽ trả cho?

Vũ Đông vẫn nhìn cô:

– Có thật cô muốn đền cho tôi không?

Quế Anh nhún vai, đối đáp:

– Dù không muốn thì tôi cũng phải đền. Nếu không, tôi bị ton hót lần nữa là mất việc.

Vũ Đông ngạc nhiên:

– Cô nói vậy là ý gì?

– Hừm! Thôi đi! Đừng có “giả nai già” nữa! Khó coi muốn chết!

Vũ Đông vẫn nhìn cô.

– Có thật cô muốn đền cho tôi không?

Quế Anh nói giọng lạnh lùng:

– Nhưng nói trước là tôi không có tiền đô đâu đó.

Vũ Đông hơi nghiêng người nhìn cô:

– Dường như cô đã học ở trường “tâm lý” ra thì phải.

Quế Anh lườm anh ta.

– Còn anh chắc là vừa tốt nghiệp khóa “sờ mai rùa” ra hả?

Vũ Đông bật cười:

– Nhảm nhí!

Quế Anh phẩy tay:

– Thôi, tôi không đủ thời gian để nói chuyện với anh đâu. Chào!

Vũ Đông bỗng gọi giật lại:

– Ê, ê ...

Quế Anh quay lại, cô trợn mắt lên bảo:

– Sự văn minh lịch sự của anh là vậy đó sao?

Vũ Đông nhuớng mày:

– Nhưng cô vẫn chưa cho tôi biết tên và ...

– Và cái gì?

– Đền bó hoa cho tôi.

– Hả! Hắn ta bắt đền thật sao? Đúng là oan gia mà. Lại dám đòi đền bằng tiền đô lắm à? Đàn ông gì mà ích kỷ dễ sợ vậy chứ?

– Bao nhiêu?

– Năm mươi đô.

Quế Anh kêu lên:

– Cái gì? Ăn cướp hả?

Vũ Đông làm mặt nghiêm:

– Cô có biết rằng khó khăn lắm tôi mới mua được đóa hoa vừa ý không?

Cô trề môi:

– Thứ hoa tầm thường này mà quý hả?

– Nhưng người yêu của tôi thích nó đó.

– Kệ anh chứ.

Vũ Đông phân bua:

– Nhưng tại cô mà nó ...

Quế Anh sừng sộ:

– Đường rộng thênh thang sao anh không đi, lại nhè vào tôi mà đụng vậy hả?

Vũ Đông gãi gãi đầu nhăn nhó:

– Thật ra tôi cũng đâu có biết. Chắc cô là khắc tinh của tôi đó. Lần nào gặp cô, tôi cũng đều xui xẻo cả.

Quế Anh cười mai mỉa:

– Ông thầy “sờ mai rùa” ạ! Vậy thì mai mốt ông nhớ cẩn thận một chút mỗi khi ra đường.

Vũ Đông bặm môi:

– Tôi chưa thấy ai ngang ngược như cô cả.

– Ừ, tôi vậy đó.

Vũ Đông lắc đầu:

– Con gái gì mà hung dữ như bà chằn cái vậy hà.

Quế Anh trừng mắt:

– Ê! Không được hỗn vậy đâu nha! Dám bảo tôi là chằn cái hả? Vậy anh là cái gì chứ, là con cọp đực hung dữ chứ gì?

Vũ Đông lắc đầu:

– Đúng là thêm một ngày xui xẻo nữa rồi.

Quế Anh chu môi lên cãi:

– Chính tôi gặp xui mới phải. Lần nào gặp anh tôi cũng đều phải bị ăn vạ cả.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

– Tính sao đây?

– Tôi không có tiền trả cho anh ngay bây giờ. Tôi sẽ trả vào dịp khác. Chào!

– Ê, ê ...

Nhưng Quế Anh đã bỏ đi thật nhanh. Vũ Đông ngao ngán nhìn bó hóa bị giập, anh chỉ còn biết lắc đầu mà thôi.

Quế Anh kể chuyện cô gặp Vũ Đông cho mọi người nghe. Nghe xong, ai cũng phải cười cả. Loan là người cười to nhất:

– Trời! Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà ...

Quế Anh biết Loan chọc mình nên la lên:

– Nhỏ này nói cái gì vậy chứ!

Dì Chín cũng cười rồi nói theo:

– Thì nó nói cũng có phần đúng mà con.

Quế Anh phụng phịu:

– Kìa, dì Chín lại cùng phe với nhỏ Loan cười con.

Thanh Loan thôi cười:

– Mà mi thấy ta nói có lý không? Sao ta nè, dì Chín nè, chẳng được may mắn gặp anh ta mà mi thì lại gặp hoài.

Quế Anh phàn nàn:

– Như thế mới có chuyện để mà nói chứ.

– Vậy là có duyên mới gặp ...

Quế Anh lườm bạn:

– Duyên cái con khỉ!

Loan gật gật cái đầu:

– Thì để thử rồi xem.

Quế Anh vênh mặt:

– Xem cái gì hả?

Dì Chín giục:

– Thôi, lo làm đi mấy đứa. Khách lại đến đông lắm đó.

Thanh Loan chép miệng:

– Hôm nay chẳng biết có anh Việt kiều ấy đến không ta.

Quế Anh lườm bạn:

– Chi vậy?

– Để đếm tiền đô.

– Là của mi chắc.

Thanh Loan lắc đầu:

– Không, đếm ké lấy hên mà thôi.

Quế Anh lắc đầu:

– Sợ mi rồi đó. Vậy sao không xin vào làm ngân hàng đó.

Thanh Loan nhướng mày nói:

– Cũng muốn lắm, nhưng mà người ta không cho phép.

– Ai?

– Trình độ.

Quế Anh phì cười:

– Nói vậy cũng nói.

Thanh Loan cao giọng:

– Nếu mình có trình độ nhất định mấy chuyện này mình không làm đâu.

– Ừ, mi vào ngân hàng là đếm tiền giùm thiên hạ mà thôi.

Thanh Loan cười:

– Ít ra nó cũng là của mình được vài phút mà.

Mọi người cười vang. Loan chu môi:

– Bộ tui nói sai sao mà cười.

Quế Anh véo má bạn:

– Đúng là mi nói không sai nhưng mà chẳng dính dấp vào đâu cả.

Mọi người lại cười rộ lên, Loan thấy quê quê:

– Người ta nói sẵn cho mi cười à?

Quế Anh chọc bạn:

– Hay là mi thích anh Việt kiều ấy, để ta giới thiệu cho.

Thanh Loan lúc đầu:

– No! Xin cho tôi hai chữ bình an đi. Con mẹ đi chung đó xé xác ta ra làm trăm mảnh đó.

Quế Anh hỏi:

– Mi mà sợ cô ta à?

Loan phản đối:

– Hừ! Cứ như mi mà cô ta còn muốn nuốt luôn, huống hồ gì là ta chứ.

Quế Anh gật gù:

– Mi nói cũng phải. Nhưng mà ta chỉ sợ một người thôi.

Thanh Loan nhích lại gần bạn hơn:

– Ai?

– Ông chủ. Ông ấy mới có quyền đuổi mình đó.

Thanh Loan xụ mặt:

– Ai mà không biết chuyện ấy.

Quế Anh lại rủ:

– Tối nay khi xong việc, mình rủ mi đi xem phim.

Thanh Loan gật đầu mà không cần suy nghĩ:

– Chuyện ấy được đó, ta gật đầu liền.

Quế Anh lườm lườm:

– Nghe nói đi xem phim là mặt mày sáng ra luôn.

Thanh Loan cười:

– Xem phim là sở thích của mình mà.

– Được rồi, tối nay mình sẽ bao mi nhé.

– Ừ, mà phim gì vậy?

– Phim kinh dị.

– Là sao?

– Phim ma đó.

Thanh Loan la lên:

– Trời đất bộ hết phim xem rồi hả?

– Có chứ! Nhưng xem phim ấy mới hấp dẫn.

Thanh Loan từ chối:

– Thôi, ta không đi đâu.

Quế Anh cười:

– Sợ ma hả?

– Không sợ. Nhưng mà chỉ nghe nói thôi là ta cảm thấy ớn da gà rồi.

Dì Chín nói với Quế Anh:

– Đưa nó đi rồi xem chỗ nào tối tối để nó ngồi đó một mình.

Thanh Loan ngẩng đầu lên hỏi:

– Chi vậy dì Chín.

Dì Chín cười:

– Để con ma nó ăn thịt con cho rồi.

Thanh Loan la lên:

– Dì còn ác hơn là mụ dì ghẻ nữa.

Mọi người cũng phá lên cười.

Loan phụng phịu:

– Dì chỉ thương có mình Quế Anh thôi hả?

Dì Chín lắc đầu. Mọi người ai làm việc nấy. Quế Anh cười tủm tỉm nhìn Loan mặt đang nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy.

Hà Linh đến nhà Vũ Đông. Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc thì bà Xuyến mẹ của Vũ Đông về. Thấy cô, bà Xuyến chưa kịp nói gì thì Hà Linh đã lên tiếng:

– Bà ấy là mẹ anh hả?

Vũ Đông gật đầu:

– Ừ. Em chào mẹ anh đi!

Hà Linh chào bà:

– Con chào mẹ!

Bà Xuyến chau mày:

– Ai cho phép cô gọi tôi là mẹ chứ hả?

Vũ Đông đính chính:

– Mẹ à! Hà Linh chỉ muốn thân mật với mẹ thôi. Cô ấy sống ở nước ngoài quen rồi.

Bà Xuyến vẫn mặt lạnh nói:

– Dù ở đâu cũng phải có trên có dưới đàng hoàng.

Hà Linh chu môi:

– Mẹ anh coi bộ khó khăn lắm đó.

Vũ Đông ra hiệu cho Hà Linh đừng nói nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục:

– Bác ơi! Già mà khó khăn như vậy con cháu sẽ rời xa hết trơn đó.

Bà Xuyến nhìn Vũ Đông:

– Mẹ mệt lắm rồi đó.

Hà Linh phẩy tay:

– Bác mệt thì cứ đi nghỉ. Con cũng không muốn nói chuyện với người khó tính như bác đâu.

Bà Xuyến trợn mắt:

– Trời đất! Vũ Đông con đi nước ngoài về là vậy đó sao?

Vũ Đông quýnh lên:

– À không, không đâu mẹ! Cô ấy chỉ nói vui thôi mà.

Bà Xuyến tần ngần giây lát rồi thở dài nói:

– Nói vui là sao? Mẹ đáng để cho cô ta đùa như vậy à?

Vũ Đông bảo Hà Linh:

– Em mau xin lỗi mẹ anh đi!

Hà Linh nhướng mày:

– Xin lỗi ư?

– Ừ.

– Nhưng tại sao em phải xin lỗi chứ? Chính mẹ anh là người có lỗi mà.

Bà Xuyến hậm hực:

– Thế này là thế nào vậy Vũ Đông?

Hà Linh vẫn tự nhiên:

– Sao bác ấy có vẻ ngạc nhiên đến như vậy anh Vũ Đông? Bác ấy bị bệnh rồi kìa!

Vũ Đông đưa tay che miệng cô ta lại:

– Em đừng nói nữa có được hay không vậy?

Cô ta cãi lại:

– Anh làm gì vậy? Em nói có sai gì đâu chứ!

Bà Xuyến giận đến nỗi không thể nói lời nào nữa. Bà lắc đầu đi về phòng mình.

Vũ Đông cằn nhằn:

– Em đã làm một chuyện động trời mà mẹ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu.

Hà Linh vênh mặt:

– Em có làm gì đâu chứ. Chỉ tại mẹ anh khó khăn quá đó mà thôi.

Vũ Đông nhăn nhó:

– Em còn ngồi đó mà nói nữa hả?

– Anh cấm em sao?

Vũ Đông sợ cô giận nên nói:

– Không phải là anh cấm. Nhưng những lời em nói ra sẽ làm phật ý mẹ.

– Nhưng mẹ anh khó thật. Mặt dữ tợn còn hơn mấy mụ phù thủy nữa.

Vũ Đông tròn mắt:

– Em ... em còn dám nói vậy hay sao?

– Thật là như vậy mà.

Vũ Đông đứng lên nắm tay cô ta lôi đi:

– Vậy thì đi!

Hà Linh rụt tay lại:

– Không, em không đi đâu hết.

– Tại sao?

– Em thích ở đây, không khí khiến em dễ chịu lắm.

Vũ Đông năn nỉ:

– Nhưng mà nơi này không thích hợp với em đâu.

Hà Linh vẫn ngồi đó nói:

– Không, em bắt đầu khoái chỗ này rồi. Em sẽ ở lại đây.

Vũ Đông lắc đầu:

– Không thể được! Mẹ anh khó như vậy, em sẽ gặp rắc rối.

Hà Linh vẫn một mực nói:

– Rắc rối gì đâu. Phòng bà ấy, bà ấy ở, em không xâm phạm thì thôi.

Vũ Đông ngồi thừ ra nhìn Hà Linh. Anh đâu có ngờ cô ta chanh chua và hỗn hào như vậy chứ!

– Chúng ta mướn khách sạn ở cho thoải mái đi em.

– Anh à! Có nhà sao mình không ở, lại mướn khách sạn làm gì?

– Thì cho thoải mái hơn.

– Như vậy sẽ tốn tiền. Nhà này có người ăn kẻ ở, có gì mà không tiện.

Trời ơi! Nếu cứ ở thế này thì ắt hẳn sẽ có chuyện lôi thôi.

– Hay là tụi mình về Vũng Tàu nghe em?

Hà Linh giật mình:

– Về đó làm gì?

– Ở với cha mẹ em.

Hà Linh ôm tay anh lắc đầu:

– Không được, em không thể xa anh đâu.

Vũ Đông dỗ dành:

– Lâu lâu anh sẽ ra ngoài đó với em.

Cô lắc đầu quầy quậy:

– Không, em không chịu vậy. Ở đây rồi anh sẽ đi tìm con nhỏ đó hả?

Vũ Đông ngạc nhiên:

– Con nhỏ nào?

– Thì con nhỏ hôm bữa mình ăn bánh khọt đó.

Vũ Đông phì cười:

– Trời ơi! Cô ta là ai, tên gì, anh còn chưa biết kia mà.

Hà Linh phụng phịu:

– Muốn biết thì anh có thể đến đó ăn lần nữa sẽ biết thôi mà.

Vũ Đông hậm hực:

– Cho anh gặp lần nữa thì anh sẽ cho cô ta biết tay.

– Anh làm gì người ta.

Vũ Đông ngập ngừng:

– Thì anh ... Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

Hà Linh mỉm cười mà không nói gì. Vũ Đông tưởng cô đã đồng ý nên cũng an tâm.

Chuyện tình cảm giữa mẹ anh và Hà Linh xem ra không có kết quả tốt rồi.

Vũ Đông ngồi chịu trận. Anh không ngờ Hà Linh làm cho mẹ anh giận đến như vậy nữa.

Biết làm sao để bà nguôi ngoai cơn giận đây?

Nghĩ mà giận Hà Linh hết sức, cô ấy cứ ào ào khi đứng trước mẹ mình.

Tiếng bà Xuyến gắt lên:

– Con mau trả lời cho mẹ đi. Con nói đi chứ!

Vũ Đông lấm lét nhìn mẹ. Anh rất sợ mẹ nổi giận. Mẹ giận rồi thì sẽ bị lên máu.

– Mẹ đừng có giận. Mẹ đang bệnh mà.

Bà Xuyến chì chiết:

– Con biết mẹ bệnh vậy mà con còn đưa con đó về đây. Con muốn chọc cho mẹ chết con mới vừa lòng mà.

Vũ Đông giải thích:

– Mẹ ơi! Mẹ hãy thông cảm, cô ấy sống xa gia đình lâu lắm rồi, nên lời lẽ thiếu tế nhị vậy đó!

Bà Xuyến nghiến răng:

– Con đừng có dông dài nữa, hãy mau trả lời mẹ đi.

Vũ Đông cảm thấy quyết định khó ghê lắm:

– Những năm tháng con ở nước ngoài, cô ấy là người chăm sóc tận tình cho con.

Bà Xuyến lắc đầu:

– Dù vậy con cũng đâu có cần phải trả ơn bằng cả cuộc đời của mình như vậy.

Vũ Đông lấp lửng:

– Nhưng mà tụi con đã lỡ ...

Bà Xuyến giật cả mình:

– Lỡ mà là lỡ cái gì? Lẽ nào mà nó như vậy sao?

– Dạ, mẹ đừng có hiểu lầm. Con muốn nói là ...

Điện thoại của anh reo lên, bà Xuyến nói lẫy:

– Nó gọi đến đó.

Vũ Đông cười tươi:

– Mẹ hay ghê!

Trời đất! Mình chỉ nói bậy thôi mà đúng sao chứ? Nhìn thấy mặt tươi rói của con trai mà bà thêm tức.

– Chỉ một cuốc điện thoại của nó thôi mà con vui đến như vậy à?

Giận mình luôn để mẹ nắm được cái tẩy nên Vũ Đông để điện thoại xuống bàn:

– Con không nghe.

Bà Xuyến cười nhạt:

– Nó lại gọi đến nữa đó.

Vũ Đông tắt nguồn:

– Vậy thì con cho nó im luôn.

– Tội tình gì chứ. Hãy mau mở máy và bảo rằng con không muốn gặp nó nữa.

Vũ Đông gãi gãi đầu:

– Làm như vậy có ác lắm không vậy mẹ?

– Con sợ nó buồn, mà không thèm nghĩ đến mẹ sao?

– Dạ, không có!

– Vậy thì mở điện thoại đi!

Giọng nói của mẹ có vẻ giận dữ, Vũ Đông không dám chần chừ, anh gọi cho Hà Linh:

– A lô! Em hả Hà Linh.

– Sao anh không mở máy?

Vũ Đông ngập ngừng:

– À ... Anh ... Anh đang ...

Bà Xuyến xen vào:

– Tôi không cho nó ra khỏi nhà đâu.

Bên kia, Hà Linh ríu rít:

– Trời! Bác làm như anh ấy là con gái sợ hư không bằng.

– Nhưng tôi không thích con trai tôi quan hệ với cô.

– Con có gì xấu đâu bác. Hay là bác chê con nghèo. Ba mẹ con có tài sản vô giá, ăn đứt nhà bác luôn đấy.

Bà Xuyến chì chiết con trai:

– Đó, con có nghe nó nói gì với mẹ hay không?

Bên kia đầu máy, Hà Linh nói:

– Con xin bác để tụi con được nói chuyện với nhau đi. Bác già rồi, nghe mấy chuyện này chi cho khổ.

– Cô ...

Vũ Đông nói với Hà Linh:

– Sao em dám nói chuyện với mẹ anh như vậy?

Bà Xuyến gào lên:

– Con hãy mau cắt đứt quan hệ với nó cho mẹ.

Vũ Đông đành nói:

– Vâng, vâng, con sẽ làm theo ý của mẹ.

Bà Xuyến bắt buộc Vũ Đông phải nói với Hà Linh:

– Hãy nói với nó rằng từ nay con sẽ quên cô ấy.

Vũ Đông dù không muốn cũng phải nói:

– Hà Linh à! Mẹ anh già rồi, hay bệnh hoạn nữa nên anh không thể đến với em được.

Hà Linh kêu lên:

– Anh nói cái gì? Anh không đến với em được à?

– Không thể được!

Hà Linh nhấn mạnh:

– Anh đến em không được, thì em sẽ đến với anh.

Vũ Đông liền ngăn:

– Không được! Em đừng đến, anh không tiếp em được đâu.

– Anh đùa sao chứ?

– Anh nói thật đó.

Bà Xuyến xen vào:

– Thôi, mọi chuyện kết thúc tại đây đi. Cô không được phá quấy con tôi nữa.

Hà Linh bật cười:

– Bà làm sao mà cấm đoán được tình yêu của chúng tôi chứ? Không bao giờ!

Bà Xuyến tức giận chụp lấy chiếc điện thoại tắt máy:

– Không thể nào tha thứ được.

Vũ Đông nghe thấy khó xử vô cùng. Bên tình bên hiếu hai vai nặng oằn. Nếu chọn có lẽ anh sẽ cố mà quên chữ tình. Bởi anh không thể đóng vai trò là đứa con bất hiếu được. Hà Linh, hãy tha thứ cho anh.

Vì muốn có thêm tiền huê hồng, nên Quế Anh nhận luôn khâu đưa hàng tận nơi cho khách. Công việc khá vất vả, vậy mà cô vẫn vui vẻ mà làm. Thấy vậy, Loan lo lắng:

– Mi coi chừng bị kiệt sức đó Quế Anh.

Cô cười:

– Không đâu, mi đừng có lo, sức ta bền lắm.

Thanh Loan lườm:

– Đừng có mà ỷ lại đó.

Quế Anh cười hì hì:

– Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà mi.

– Nhưng mi đã ...

Tiếng Hà gắt lên:

– Làm việc đi! Cứ tụm đầu nói chuyện hoài.

Thanh Loan trợn mắt cãi lại:

– Ơ hay! Chúng tôi nhặt rau bằng tay chứ đâu phải bằng cái miệng. Tay tôi vẫn làm đấy.

Hà vẫn nói:

– Làm việc mà lo nói chuyện thì làm sao mà làm tốt được.

Thanh Loan nóng mũi lên mai mỉa:

– Ủa! Chị lên quản lý hồi nào vậy hả?

Quế Anh ngăn:

– Thôi đi Loan, lo làm kìa.

Thanh Loan phàn nàn:

– Sao cái gì mi cũng sợ chị ta cả vậy?

Quế Anh cười:

– “Một câu nhịn chín câu lành” mà mi.

– Nhịn, tại sao phải nhịn chị ta chứ? Chèn ép, ăn hiếp người quá đáng mà.

Quế Anh khuyên:

– Kệ đi mi!

Thanh Loan xua tay:

– Bởi cái gì mi cũng chịu lép vế nên chị ta mới ăn hiếp mi hoài đó.

– Thì được gì.

– Thấy ghét thôi.

Dì Chín lên tiếng:

– Quế Anh nói phải đó. Hơi đâu mà sân si với nhau làm gì.

Thanh Loan nhìn về phía dì Chín:

– Dì không thấy chị ta ăn hiếp con và Quế Anh sao? Nhất là với Quế Anh đó.

Dì Chín xua tay:

– Thì kệ nó đi. Con và Quế Anh cứ làm tốt thì không sợ gì cả.

Thanh Loan vẫn ấm ức:

– Ở đây có hàng chục công nhân chứ đâu phải riêng gì hai đứa con chứ?

Quế Anh bực bội:

– Bây giờ mi có chịu làm chưa?

Thanh Loan vẫn lảm nhảm:

– Làm thì làm.

Quế Anh cười hì hì:

– Đừng nóng, mặt sẽ nổi mụn đấy. Cười lên đi!

Thanh Loan tủm tỉm:

– Ta cười không nổi à.

– Vậy coi xinh đẹp hôn. Mi mà cười thì dễ thương lắm.

Loan lườm bạn:

– Thôi đi mi, mi đừng có làm ta mừng hụt đó.

Mọi người cười vang. Dì Chín kêu lên:

– Thôi làm việc đi. Coi chừng không kịp đấy.

Mọi người lại làm việc. Chị quản lý nói với Quế Anh:

– Quế Anh! Cô giao hàng cho khách.

Quế Anh đứng lên:

– Vâng ạ!

Thanh Loan cằn nhằn:

– Nhỏ này lẹ ghê, bảo là đi. Ngoan chi mà dữ thế?

Dì Chín bảo:

– Siêng năng, giỏi như vậy mới được người thương mến.

Thanh Loan cằn nhằn:

– Thương đâu không thấy chỉ thấy bị đì mà thôi.

– Con này ... ăn với nói gì đâu không thôi.

Thanh Loan cười khì:

– Có gì đâu dì Chín.

– Thôi làm đi!

Quế Anh đi ngang qua chỗ của Thanh Loan, cô hỏi nhỏ:

– Mi ăn gì không vậy?

Than Loan giận dỗi nói:

– No rồi, không ăn gì hết.

– Lại giận à?

– Tức chứ không giận.

Quế Anh ngạc nhiên:

– Mi tức cái gì?

Loan càu nhàu:

– Hết người sao mà cứ bắt mi đi hoài chứ?

Quế Anh nói nhỏ vào tai bạn:

– Ta thích vậy mà.

– Cái gì, mi thích vậy ư?

Quế Anh cười cười:

– Được ra đường ngắm nhìn vạn vật mới vui. Ở đây cứ nhìn mấy khuôn mặt hầm hầm riết chắc bị thần kinh luôn.

Đến bây giờ Loan mới hiểu ý của Quế Anh.

– Thì ra là vậy.

– Mi muốn thì có được đâu.

Thanh Loan gật đầu:

– Mi nói cũng đúng. Thôi đi đi!

Quế Anh đẩy xe ra, Loan gọi giật lại:

– Này ...

Quế Anh dừng lại:

– Gì nữa đây?

Thanh Loan cười tủm tỉm:

– Coi chừng lại gặp anh ta.

Quế Anh lườm:

– Đâu mà may mắn dữ vậy.

– Người ta nói “ghét của nào trời trao của nấy”.

Quế Anh bĩu môi:

– Là mi nói đó thôi.

– Coi chừng trúng đó.

Quế Anh bảo đùa:

– Nếu trúng sẽ có thưởng.

Thanh Loan cười tủm tỉm:

– Miệng của ta linh lắm:

– Vậy thì chờ xem đi nhé.

Quế Anh đẩy xe ra ngoài. Thanh Loan mím môi nhìn theo đến khi Quế Anh khuất ra cổng.

Vũ Đông cùng Hà Linh đến nhà bà Lý chơi. Tuy cảm thấy khó chịu, nhưng vì nể tình Vũ Đông nên bà cố làm vui:

– Con về rồi chừng nào đi vậy Vũ Đông?

Vũ Đông khoe:

– Lần này con về là ở đây luôn, ngoại ạ.

Bà Lý lộ nét mừng:

– Thật vậy sao?

Hà Linh nhìn bà hỏi:

– Sao bà vui vậy?

– Thì cháu tôi chịu ở lại quê nhà là tôi mừng chứ có sao đâu.

Hà Linh lại nói:

– Gì kỳ vậy?

Bà Lý quét cái nhìn không mấy thiện cảm qua mặt Hà Linh, bà nói giọng gay gắt:

– Vũ Đông là đứa cháu ngoại duy nhất của nhà này, nên tôi đâu muốn nó phải đi xa.

– Coi bộ bà cưng anh ấy ghê nhỉ.

– Còn phải nói.

Sợ Hà Linh nói một hồi lại chọc giận bà, nên anh nói:

– Con định ở lại đây để giúp mẹ con làm ăn.

Bà Lý gật đầu hài lòng:

– Vậy là tốt đó con. Là con trai trụ cột của gia đình mà.

Hà Linh xen vào:

– Anh ấy sẽ cưới vợ, lúc đó anh ấy là của vợ và con rồi.

Bà Lý nhìn Hà Linh bằng ánh mắt khó chịu nói:

– Chẳng lẽ có vợ rồi quên mẹ, quên bà luôn.

Hà Linh ôm cánh tay của Vũ Đông:

– Vậy chứ còn sao nữa. Lo cho vợ con là nhiệm vụ của anh ấy kia mà.

Bực mình, bà Lý bảo Vũ Đông:

– Con sang đây ngồi chơi với ngoại.

Vũ Đông vừa đứng lên thì Hà Linh đã kéo anh ngồi lại:

– Anh ngồi đây với em. Anh không phải đi đâu cả.

Vũ Đông nhăn nhó:

– Em sao vậy? Coi chừng ngoại giận bây giờ.

Hà Linh cau có:

– Ngoại anh chứ đâu phải ngoại của em. Bà ấy giận có sao đâu?

– Em nói gì thế?

Hà Linh mím môi:

– Còn không phải sao? Ngoại đâu có sống đời với anh. Chỉ có em nè, em mới sống đời với anh đó.

Vũ Đông trợn trắng, còn bà Lý thì mặt mày tối sầm lại. Bà mấp máy đôi môi:

– Cô ... cô ...

Vũ Đông lên tiếng:

– Cô ấy chỉ nói đùa thôi, ngoại đừng có để ý làm gì.

Hà Linh bước qua ngồi cạnh Vũ Đông:

– Em nói thật chứ đùa gì đâu. Anh là của duy nhất một mình em mà thôi.

Bà Lý giận dữ nói:

– Thôi, con đưa cô ta về đi!

– Kìa ngoại!

Hà Linh giục Vũ Đông:

– Ngoại đuổi thì thôi mình về. Đi với anh sang đây chẳng vui tí nào cả.

Bà Lý phẩy tay:

– Con mau đưa cô ta đi đi.

Hai người chưa kịp đi thì có tiếng chuông cổng, bà Lý bảo với Lành:

– Lành à! Có khách!

Lành đáp lí nhí:

– Dạ, người ta mang bánh đến bà ạ!

Bà Lý tươi nét mặt:

– Bảo họ mang vào đây!

– Vâng ạ!

Cả hai Vũ Đông và Hà Linh giật mình khi nhận ra Quế Anh:

– Cô ta ...

Quế Anh ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt mở to của Vũ Đông và cô gái cạnh anh, cô trấn tĩnh lại ngay:

– Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà.

Bà Lý thấy Quế Anh chần chừ chưa chịu vào lên tiếng:

– Sao còn không chịu mang vào?

Quế Anh gật đầu lia lịa:

– Vâng ạ!

Hà Linh quay nhìn theo:

– Cô ta ... kìa anh!

Vũ Đông gãi gãi đầu:

– Sao kỳ vậy đi đâu cũng gặp cô ta là sao?

Quế Anh cười mai mỉa:

– Đây có thể là do quỷ ám mà thôi.

Hà Linh bĩu môi:

– Tưởng ngon lắm vậy? Chỉ là một nhân viên quèn đưa thức ăn đến cho người ta để lấy từng đồng bạc lẻ mà cũng lên mặt ta đây.

Quế Anh cười sảng khoái:

– Đây là đồng tiền do mồ hôi chính mình làm ra mới có ý nghĩa. Còn hơn có những kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày chỉ bám vào cha mẹ mà thôi.

Hà Linh hỏi Vũ Đông:

– Cô ấy nói ai vậy?

Vũ Đông lắc đầu:

– Làm sao anh biết.

Hà Linh lại nói:

– Bánh ấy ăn dở ẹt, ngoại ăn làm gì chứ.

Vũ Đông cãi lại:

– Anh thấy ngon mà.

Hà Linh trề môi:

– Ngon gì mà ngon! Thấy mặt cô ta là ăn không vô rồi.

Bà Lý lườm cô ta một cái:

– Nói năng chẳng ra làm sao cả.

Rồi bà Lý trả tiền cho Quế Anh:

– Chừng nào tôi gọi, cô lại mang đến nhé.

Hà Linh nhăn nhó:

– Ngoại ăn bánh ấy mà không thấy chán à?

Bà Lý không nói với cô ta, mà dặn Quế Anh:

– Lần sau cô nhớ cho rau nhiều nhiều vào.

Quế Anh cười gật đầu:

– Vâng, chúc bà ngon miệng ạ!

Thấy bà cười với Quế Anh, Hà Linh ức lắm, nên làm ra vẻ chê bai Quế Anh:

– Nè, đã mua đền chiếc áo lại cho tôi chưa?

Vũ Đông khều cô ta:

– Kìa, em sao vậy?

Hà Linh không thèm để ý câu nói của Vũ Đông:

– Cô mau đền áo cho tôi. Phục vụ gì mà không ý tứ gì cả, làm hỏng cả chiếc áo của người ta.

Quế Anh cười nhạt:

– Việt kiều giàu có, chỉ là cái tiếng thôi sao? Dính chỉ một chút nước chấm mà chị đòi đền tôi. Sao chị ích kỷ vậy?

Cô ta giậm chân:

– Anh, nó chửi em kìa!

Bà Lý xen vào:

– Cô ta nói vậy là đúng thôi. Cô nên nhìn lại mình đi.

Hà Linh trợn mắt nhìn bà Lý:

– Thật ra thì bà bênh vực ai đây?

Bà lườm lườm nhìn cô ta:

– Cô nghĩ sao mà nói vậy?

Hà Linh chu môi, cô định cãi lại bà Lý. Nhưng Vũ Đông đã kéo cô về phía mình. Bà Lý lại nói với Vũ Đông:

– Lần sau, ngoại không muốn có cô ta đến với con nữa đâu nhé!

Quế Anh hơi nhếch môi cười rồi chào bà Lý ra về. Vũ Đông thật sự bất mãn về thái độ của Hà Linh rất nhiều.

– Quế Anh ơi! Có ai tìm nè!

Đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng Loan gọi, cô ngồi bật dậy ngay:

– Thật không Loan?

– Ai thèm đùa với mi làm gì.

Quế Anh vội chạy ra, cô reo lên:

– Ôi! Anh Điệp!

Minh Điệp gặp được Quế Anh, anh mừng lắm:

– Quế Anh! Gặp được em rồi!

Thanh Loan cười cười:

– Gọi “Lan” đi cho vui. Điệp thì phải tìm Lan chứ.

Minh Điệp nhìn Loan:

– Bạn của em vui ghê!

Quế Anh nắm tay kéo Điệp vào:

– Ngồi đi anh! Hơi đâu mà để ý đến nhỏ ấy.

Thanh Loan chu môi:

– Điệp gặp Lan rồi cái quên mất bạn bè há.

Quế Anh sợ bạn hiểu lầm nên vội giới thiệu:

– Đây là anh Điệp người cùng xóm với mình. Anh ấy cũng đang học ở đây.

Thanh Loan phẩy tay:

– Ai mà biết được chứ. Thôi, mình biến đây, để hai người được tự do. Lan và Điệp thời đại mới rồi nha!

Cả ba cùng cười, Điệp bảo Loan:

– Em cứ ngồi chơi. Anh chỉ trao đổi với Quế Anh vài chuyện thôi. Không có gì phải ngại cả em ạ.

Thanh Loan cười cười:

– Anh lịch sự ghê. Nhưng em bận vào học rồi, anh ạ!

Thanh Loan đi rồi, Quế Anh mới hỏi:

– Nội em sao rồi anh?

Điệp cười trấn an:

– Ông khỏe lắm và nhắc đến em luôn.

Quế Anh thở dài:

– Em thật là không phải, cứ để nội phải mong chờ.

Điệp trấn an:

– Không sao, em đi học mà. Nội cũng sẽ thông cảm cho em.

Quế Anh băn khoăn:

– Em vì sự tự ái nên không muốn nhờ vả chú thím Út.

Thím ấy không vui đâu.

Hiểu được hoàn cảnh của Quế Anh nên Điệp an ủi:

– Còn không bao lâu nữa em đã ra trường rồi, lúc đó tha hồ mà sống gần nội.

Quế Anh mỉm cười:

– Em mong trời mau sáng, mau tối để em về với nội.

Điệp quan tâm:

– Em làm ở đấy có vất vả không vậy?

– Làm để lấy tiền thì có gì là sung sướng đâu anh. Nhưng mà làm ở đấy em thấy cũng dễ thở hơn.

– Ngọc Oanh con chú út cũng đang làm trên thành phố này, em có thường gặp không?

Cô gật đầu:

– Thỉnh thoảng nó cũng có đến đây với em.

– Cô ấy dễ chịu hơn bà thím em, đúng không?

– Vâng, Oanh rất thương em!

Điệp cười:

– Vậy là em vẫn còn có niềm an ủi đó thôi.

– Anh! Chị Hồng có thư từ hay điện về cho anh không?

Điệp lắc đầu, nói giọng buồn buồn:

– Không có em ạ!

Thấy anh buồn, Quế Anh an ủi:

– Đừng thèm buồn nữa anh ạ! Thiếu gì con gái đang ngắm nghía anh chứ.

Điệp cười, nhìn cô em họ:

– Một lần vấp ngã là anh đã sợ rồi em ạ!

– Đừng bi quan vậy mà anh. Đời còn dài để anh có thể lựa chọn tương lai cho mình.

Điệp cười gượng gạo:

– Buồn cũng đâu cứu vãn tình thế hả em.

– Nghe anh nói vậy là em đã mừng rồi đó.

Điệp nhìn cô:

– Vậy còn em thì sao?

Quế Anh bối rối:

– Em có sao đâu, nghèo như mình ai thèm nhìn, anh ạ!

Điệp khuyên:

– Đừng tự ti mặc cảm vậy em ạ! Nghèo đâu phải là cái tội chứ?

– Nhưng người ta vẫn khinh mình là gái quê nghèo anh ạ!

– Tại em nghĩ vậy thôi.

Quế Anh móc ví lấy ra số tiền đưa cho Điệp:

– Anh về cho em gửi ít tiền cho nội.

Điệp ngăn lại:

– Em nên giữ lại mà xài. Ông ở nhà chắc không cần tiền đâu.

Quế Anh vẫn nói:

– Thì anh cứ mang về đưa cho nội giùm em.

Điệp ngần ngại cho hoàn cảnh của Quế Anh. Mồ côi cha mẹ ở với ông nội, chú thím út chẳng dễ chịu chút nào. Điệp không giúp gì được cho cô, lòng cũng xót xa vô cùng.

Mấy đứa bạn cùng xóm, hay tin Quế Anh về cũng tranh thủ đến chơi. Thấy bạn, mấy cô trầm trồ:

– Trời! Nhỏ ấy đẹp hẳn ra à.

Lựu xen vào:

– Mập còn trắng ra nữa chứ.

– Ê! Mi ăn toàn cao lương mỹ vị không hả?

Quế Anh lườm các bạn:

– Lo học muốn chết ở đó mà chơi với ăn.

Hồng thêm vào:

– Chắc chắn ở thành phố đã có người bảo kê ăn uống cho nó đó.

Mọi người cười ồ. Quế Anh quên đi mệt nhọc lâu nay, cũng hòa vui cùng các bạn:

– Nói nhỏ nghe nè, ta vừa học vừa làm thấy mồ luôn.

Các bạn chưng hửng. Lụa hỏi:

– Sao phải thế?

Quế Anh thở dài:

– Vì mình không muốn làm phiền chú thím nhiều.

Lụa phản ứng:

– Mi ở đây như là con ở, làm quần quật tối ngày chứ có ở không đâu.

Hồng cũng nói:

– Mi đi học đại học, tụi mình đứa nào cũng mừng cho mi cả.

Quế Anh xúc động nói:

– Bởi vậy lúc nào ta cũng nhớ các bạn cả đó.

– Hừm, an ủi được phần nào rồi.

Lụa ôm vai bạn:

– Nghe nói mi đi làm thêm ở nhà hàng hả?

Quế Anh nhẹ gật đầu:

– Phải làm thêm để kiếm tiền học nữa.

– Mi thật là có chí.

Hồng chép miệng:

– Chắc mày cực lắm hả Quế Anh?

– Ừ, vất vả nhưng mà vui mày ạ. Kiếm được đồng tiền do mình làm ra thật có ý nghĩa.

Lụa cười:

– Gặp mình, chắc chắn mình sẽ làm không nổi đâu.

Hồng lườm:

– Con nhà giàu như mi thì sao mà khó khăn được.

Quế Anh tâm sự:

– Bây giờ mình chỉ còn lo cho nội thôi.

Hồng chợt nhớ:

– Hôm rồi tao nghe anh Điệp nói mi gởi tiền về cho ông nội.

Quế Anh gật đầu:

– Tao muốn cho ông an tâm là tao đủ tiền học.

Lựu lại rủ:

– Tụi mình đi uống nước mía, tao đãi.

Hồng bĩu môi:

– Chỉ là nước mía thì có bao nhiêu tiền.

– Chứ mày đòi uống gì?

Hồng ngẫm nghĩ:

– Uống gì giờ ta?

Quế Anh đứng lên:

– Chầu này mình đãi. Ai uống gì cũng được.

Bà thím nãy giờ đứng nghe, bây giờ mới lên tiếng:

– Chà! Có tiền không mà bày đặt sộp vậy?

Quế Anh rất bực lối nói chuyện của bà thím. Nhưng cô vẫn cố giữ nét bình thản:

– Dạ có chứ thím. Lâu lâu gặp lại bạn bè mà.

Bà thím gay gắt:

– Tiền đâu mà mày đãi vậy. Lên trên đó chắc là làm chuyện bậy rồi, đúng không?

Lựu vốn không ưa bà nên hỏi:

– Chuyện bậy là chuyện gì vậy thím?

Bà thím lúng túng:

– À thì ... ôi, đủ mọi thứ.

– Ăn cắp, hay là giật của người ta.

Bà thím nhìn Lụa:

– Ê! Cái đó bây nói à nghen.

Lụa hất mặt:

– Vậy theo thím nó làm gì?

Bà xua tay:

– Làm gì thì nó biết lấy.

Dù có giận bà thím chín xe mười giàn gì thì Quế Anh cũng cố nhịn:

– Con không làm việc xấu để nội con xấu hổ thì thôi, thím không cần phải lo.

Bà ta cười nhạt:

– Biết vậy thì tốt.

Bà ta bỏ đi. Lụa lắc đầu:

– Cái kiểu cách, thái độ của bà ta thật ưa không vô.

Hồng thở dài:

– Vậy mà Quế Anh sống chung ngần ấy năm chịu đủ mọi sự hành hạ của bà ta.

Quế Anh không muốn nói nhiều về chuyện của mình nữa, nên cô giục:

– Bây giờ có chịu đi không, hay chờ mình đổi ý?

Tất cả đứng lên:

– Đi chứ.

– Ngu sao từ chối.

Cả bọn cùng kéo nhau đi. Phút chốc căn nhà trở nên vắng lặng hẳn đi.

Ông Thân ngồi uống trà trên ghế giữa nhà. Không thấy Quế Anh, ông liền gọi:

– Quế Anh à!

Bà thím của Quế Anh lên tiếng:

– Biến đi mất rồi.

– Con nhỏ này, muốn nói chuyện với nó một chút cũng không được.

Bà ta châm chọc:

– Người ta bây giờ làm có tiền rồi đâu còn coi ai ra gì nữa đâu.

Ông Thân tỏ ý khó chịu:

– Bây nói gì mà khó nghe vậy.

– Chứ làm gì nữa. Chỉ có ba là mù mờ không biết đó thôi.

Ông Thân gằn giọng:

– Tao khuyên bây nên bớt hiềm khích với nó đi.

Bà ta véo von:

– Hễ nói đến nó là ba bênh vực hả. Để mai mốt nó hư, nó mang về đây một balô ngược rồi ê hề cả đám.

Ông Thân ngó con dâu Út:

– Bây đó, cũng có con gái nên ăn nói dè dặt một chút, kẻo thiên hạ cười vào mặt.

Bà ta chì chiết:

– Chỉ có ba là xem nó như vàng mà thôi. Còn con Oanh nhà này chẳng là gì cả.

Ông Thân nổi giận:

– Bây là dâu mà tao nói cái gì bây cũng cãi được.

– Ai biểu ba sống thiên vị làm gì.

– Bây thiệt hết nói nổi rồi.

– Ba đó, mới nhận của nó một số tiền là đã mừng rơn rồi chẳng biết số tiền đó là tốt hay xấu gì cả.

Ông Thân nổi giận:

– Bây đúng là đanh đá mà. Con Quế Anh nó ra khỏi được cái nhà này thiệt tao cũng mừng.

– Bộ ba muốn nói là tôi đày ải nó chứ gì?

Ông nhìn con dâu:

– Vậy chắc là bây tốt với nó lắm sao? Nó ở đây còn hơn là đứa ở.

– Ba ...

Ông Thân đứng lên, phán một câu nghe mà sợ hãi:

– Tôi sống đến ngày nay là vì con Quế Anh, tao sợ tụi bây ăn hiếp nó đó.

Bà ta định nói gì đó thêm nhưng ông Thân đã bỏ ra ngoài. Trong lòng bà còn nhiều ấm ức. Đợi lúc anh Nghĩa cậu của Quế Anh về, chị ta sổ luôn một hơi:

– Anh về đây mà nghe, hết con Quế Anh chửi tôi, rồi bây giờ lại đến ba của ông chửi, thử hỏi tôi làm sao mà sống đây.

Anh Nghĩa đi làm mệt về nghe chị ta phàn nàn nên nạt ngang:

– Thôi mệt quá! Bà làm ơn nín giùm tôi.

Chị ta nhảy dựng lên:

– Cái gì, anh nói gì nói lại cho tôi nghe coi.

Anh Nghĩa bất bình:

– Bà có tốt với Quế Anh đâu mà nói. Ông già nói đúng chứ có sai đâu.

Chị ta chưng hửng về thái độ của chồng hôm nay:

– Anh làm sao vậy? Bộ uống phải bùa của nó rồi hả?

Anh Nghĩa quắc mắt:

– Bà nói cái gì vậy?

– Tôi nói không có sai đâu. Hừ! Anh đó coi chừng có ngày vợ chồng con cái mình ra gốc cây mà ở.

Anh nạt:

– Thôi đi, mệt quá rồi.

– Chứ tôi hỏi ông, nó làm gì có tiền gửi về cho ba, rồi bây giờ còn rủ bè bạn đi ăn này, ăn nọ nữa.

Anh Nghĩa xua tay:

– Thây kệ nó, miễn nó không lấy tiền của bà thì thôi.

Dường như nói chưa đã nư, chị ta lại nói tiếp:

– Tôi hỏi anh, vậy chứ nó lên thành phố học mà tại sao nó lại có tiền nhiều như vậy được. Hay là nó ...

Anh Nghĩa cắt ngang:

– Thôi, bà làm ơn đi. Mà tôi nghĩ bà cũng mong cho nó hư thân lắm mà. Bây giờ thì đúng ý của bà rồi.

Chị ta lườm chồng:

– Ông này, ăn với nói. Mà nè, nó sắp ra trường rồi đó.

– Thì đã sao.

Chị ta phàn nàn:

– Ông không hiểu sâu xa gì cả. Nó lớn rồi thì tìm nơi mà gả chồng đi chứ.

– Làm gì mà gấp vậy chứ?

Chị ta dọa:

– Còn nói là gấp nữa hả. Coi chừng ông già lại viết di chúc chia phần cho nó thì sao?

– Bà nói nghe hay ghê. Đây cũng có phần của cha mẹ nó mà, sao không chia được.

Chị ta nổi khùng lên:

– Nuôi nó ăn học từ nhỏ tới lớn bộ không tốn tiền hả.

Anh Nghĩa phàn nàn:

– Bù lại nó làm việc cho bà đâu phải là ít. Bà đày ải con nhỏ đâu còn thiếu cách nào chứ.

– Hả! Bây giờ ông còn trách tôi nữa à?

– Không phải trách mà tôi nhắc cho bà nhớ. Nó không phải là đứa ngu đâu, mà vì nó không muốn cãi vã với bà thôi.

Chị ta hậm hực:

– Nó dám hả?

– Tại sao nó không dám? Bây giờ nó đã lớn, có nghề nghiệp ổn định rồi đó.

– Thôi đi, nói chuyện với ông một hồi tức chắc chết luôn quá.

Nói rồi bà ngoe nguẩy bỏ đi. Anh Nghĩa tức mà cũng không làm gì được với chị ta cả.

Buổi chiều, Điệp gặp Quế Anh trên đường từ ruộng về.

– Trời đất! Em về hồi nào vậy, Quế Anh?

Quế Anh cười thật tươi:

– Em về hai hôm rồi đó anh.

– Vậy mà không nói một tiếng, anh có hay biết gì đâu.

Quế Anh khoe:

– Mấy nhỏ bạn hay em về là nó vây quanh có cho đi đâu được.

Điệp cười cười:

– Tụi nó nhớ em đó mà.

– Anh đi làm về hả?

– Vừa tan sở về đây.

Hai người đi song song nhau.

Quế Anh than:

– Vụ mùa này xem ra thất quá hả anh?

– Tình hình chung em ạ. Nè, chừng nào em đi?

– Dạ, sáng ngày mốt.

– Lâu vậy hả?

Cô cười:

– Được nghỉ lễ mà anh.

– Em được nghỉ, còn anh thì phải trực.

Quế Anh nói vui:

– “Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày” thôi, anh ạ.

– Em nói nghe hay ghê.

Điện thoại của Điệp có tín hiệu. Anh mở ra nghe:

– A lô. Em nghe đây chị.

– Cậu quay lại đây đi.

– Dạ, có chuyện gì sao?

– Có chút việc.

Điệp ngập ngừng:

– Nhưng mà ...

– Đừng nói gì nữa, chuyện gấp lắm.

Điệp đành nói:

– Vâng, chị chờ em nhé.

Điệp cúp máy, anh nói với Quế Anh.

– Anh lại có việc, em thông cảm. Tối, anh lại sang chơi uống trà với ông.

Quế Anh mỉm cười:

– Vâng, anh đi đi.

Điệp vừa đi, Quế Anh còn đứng tần ngần ở đó thì Tuyền chạy xe lại trước mặt Quế Anh:

– Người ta bỏ đi rồi, sao mà tiếc ngẩn tiếc ngơ vậy?

Quế Anh hơi lạ nhìn Tuyền:

– Chị nói gì vậy?

– Hừm! Cô còn hỏi ngược lại tôi sao?

Quế Anh lấy làm lạ hỏi:

– Chị nói vậy là ý gì?

Tuyền liếc xéo cô:

– Còn tại sao nữa à? Anh Điệp và tôi quen nhau lâu rồi, cô có biết không?

Quế Anh bật cười:

– Chị hỏi lạ ghê. Chuyện đó ở đây ai mà không biết.

– Vậy sao cô còn tìm cách quyến rũ anh Điệp của tôi?

Quế Anh tròn xoe mắt nhìn chị Tuyền:

– Ôi! Sao, chị có thể nói như vậy chứ?

– Còn hỏi nữa hả? Anh Điệp đã lên tận thành phố để tìm cô rồi còn gì.

– Chị hiểu lầm rồi. Anh ấy đi công chuyện thôi mà.

Tuyền nạt ngang:

– Cô nói dối!

– Ô hay! Sao chị lại dữ dằn với em?

Tuyền lừ mắt:

– Tôi cảnh cáo cô đó. Nếu còn tò tò theo anh Điệp thì đừng có trách tôi.

Quế Anh bị chạm tự ái, cô đính chính:

– Xin chị hãy tìm hiểu kỹ giùm em. Em không có tình ý gì với anh ấy cả.

– Ai tin? Mới vừa ở đây nữa nè. Làm gì thấy tôi. Anh ấy bỏ đi như vậy?

Quế Anh kêu lên:

– Ôi, chị hiểu lầm rồi? Có việc nên anh ấy quay lại cơ quan.

– Hứ! Cô gạt ai vậy?

Quế Anh sững sờ nhìn Tuyền:

– Tại sao chị lại cay đắng với em như vậy? Em với anh Điệp không có gì cả.

Tuyền bật cười lớn:

– Có ai chịu cha ăn cướp đâu chứ?

Quế Anh lắc đầu:

– Nếu chị nói như vậy thì em không còn gì để nói với chị nữa đâu.

Tuyền dọa:

– Nếu cô không cắt đứt quan hệ với anh Điệp thì tôi sẽ đem chuyện này mà nói với ông nội cô đó.

– Chị vô lý vừa vừa thôi chứ. Tôi đã nói rõ rồi mà.

– Tôi không tin.

Quế Anh mở to mắt nhìn chị:

– Chị muốn làm sao thì chị mới tin tôi đây.

– Hừ! Tôi muốn cô tránh xa anh Điệp ra.

– Chuyện đó thì không khó. Nhưng liệu chị có thể giữ anh ấy là của riêng mình không? Tôi chỉ sợ chị hoài công thôi.

– Cô nói vậy là ý gì?

Quế Anh thở dài:

– Chơi thân với nhau từ nhỏ. Tôi xem anh Điệp như anh trai của mình. Tính anh ấy tôi rất hiểu. Ích kỷ, đa nghi như chị, anh ấy không thích đâu.

– Cô ...

– Với tôi, anh ấy chỉ xem là một đứa em gái đáng thương nên hay giúp đỡ mà thôi.

– Làm sao tôi tin.

– Chị nghi ngờ sai đối tượng rồi.

Tuyền hoang mang:

– Cô định đánh lạc hướng tôi đó hả?

Quế Anh mỉm cười:

– Vậy thì thôi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Chào chị!

Tuyền giật mình gọi giật lại:

– Này, này ...

Nhưng Quế Anh đã bỏ đi xa rồi. Tuyền hậm hự đứng nhìn theo.

Lời nói của Tuyền đã làm cho Quế Anh buồn mất mấy ngày. Cô có vẻ e dè mỗi gặp lần Điệp. Điều này cũng khiến cho Điệp cũng phải ngạc nhiên. Anh tìm hiểu qua mấy người bạn của Quế Anh thì anh mới vỡ ra lẽ. Anh tìm Tuyền để hỏi:

– Cô đã gặp Quế Anh đúng không Tuyền?

Tuyền ngần ngại:

– Lẽ nào Quế Anh lại nói với anh vậy sao?

Điệp nhìn cô đăm đăm:

– Tôi muốn biết là có hay không mà thôi.

– Có, thì sao?

– Cô đã nói gì với Quế Anh?

Tuyền gay gắt:

– Anh đã được nghe cô ấy thuật lại rồi mà.

Điệp lắc đầu:

– Tôi chưa gặp cô ấy.

Tuyền hơi lùi lại:

– Anh ... Anh hỏi đón đầu em.

Điệp hơi mỉm cười:

– Nhờ vậy nên tôi mới biết được sự thật.

Tuyền ấm ức:

– Nhưng anh và cô ấy có tình cảm là sự thật.

– Vậy thì đã sao?

Tuyền đỏ mặt vì tức:

– Em ... em ...

Điệp hỏi cô:

– Em ... làm sao vậy? Cô có biết mình vừa làm việc quá đáng hay không?

Tuyền cảm thấy vừa xấu hổ, vừa ganh tỵ với Quế Anh:

– Nhưng tại sao lúc nào anh cũng dành phần ưu tiên cho Quế Anh chứ?

Điệp nhìn cô:

– Cô không biết là tại sao à? Vì hoàn cảnh cô ấy thật đáng thương. Còn cô thì sao, sống trong sự giàu sang sung sướng quá rồi còn gì?

Tuyền ấm ức:

– Nhưng đó không phải là lỗi của em. Tại nó xấu số thì phải chịu.

– Cô có thể mở rộng vòng tay để mà giúp đỡ cô ấy mà.

Tuyền lắc đầu:

– Em làm không được.

– Chỉ vì ganh tỵ, cô muốn Quế Anh ngã quỵ trước hoàn cảnh chứ gì? Cô lầm rồi.

Tuyền bặm môi, cô nói:

– Chúng ta được hai gia đình hứa hôn với nhau rồi, sao anh có thể làm vậy?

Điệp lắc đầu:

– Cô nói vậy nghĩa là cô chưa hiểu tôi. Chúng ta cưới nhau đó sẽ là nỗi bất hạnh giữa hai người.

Tuyền kêu lên:

– Không đúng, đó chỉ là lý do để mà anh từ chối em mà thôi.

Điệp thở dài:

– Chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Tuyền ạ!

Cô hấp tấp hỏi:

– Có phải kẻ thứ ba đã xen vào giữa chúng ta không?

Điệp nhìn thẳng vào mắt Tuyền:

– Cô không hiểu gì cả. Đành thôi Tuyền ạ.

Tuyền nghênh mặt:

– Tức nhiên là tôi biết rồi. Anh vì cô ấy mà lạnh nhạt với tôi.

Bó tay với cô ta luôn! Điệp thở hắt ra:

– Tùy cô, cô muốn hiểu sao cũng được cả.

Tuyền gay gắt nói:

– Nhất định em sẽ không để yên cho cô ta đâu.

Điệp hơi khựng lại:

– Cô định làm gì chứ?

– Làm gì thì bây giờ vẫn chưa biết được, vì tôi có cái quyền ấy.

Điệp lắc đầu chán nản. Vậy mà cha với mẹ anh cứ bảo là cô ấy hiền lành lắm đó. Hiền theo kiểu cô ta, thôi thì đành ở vậy còn hơn.

– Anh Điệp! Anh đi đâu mà chạy xe dữ thế?

Điệp nói vui:

– Thì đi tìm Lan.

Lụa nói đùa:

– Lan cắt tóc đi tu rồi chứ có ở ngoài đường đâu mà anh đi tìm.

Điệp đùa dai:

– Thì anh cũng định vào chùa đây nè.

Lụa cười cười:

– Chi vậy, anh muốn đi tu cùng Lan luôn hả?

Điệp vò đầu:

– Không, anh không muốn đầu mình láng bóng vậy đâu. Anh tìm Lan thôi mà.

Thôi không đùa nữa, Lựu nói:

– Quế Anh đi thành phố rồi.

Điệp ngạc nhiên:

– Sao đi sớm vậy?

Lựu chợt buồn:

– Chứ ở lại làm sao được với ba mũi giáp công, nó chống chọi không nổi đâu.

Điệp nhăn nhó:

– Em nói cái gì mà anh không hiểu gì hết vậy Lựu?

– Thì anh biết đó, ở nhà thì bị bà thím hiềm khích, ra đường thì bị chị Tuyền đón đường đón ngõ, nó buồn quá nên đi luôn rồi.

Điệp thở dài:

– Anh mới cho cô ta một trận nè.

– Vậy hả!

– Tội nghiệp cho Quế Anh quá.

Lựu kể:

– Nó khóc với em hết cả nước mắt luôn. Có lẽ lần này nó sẽ lâu quay về lắm, anh ạ.

Điệp cằn nhằn:

– Vô duyên vô cớ quá đi mất. Anh thấy khó chịu ghê lắm.

Lựu định nói thêm gì đó. Nghĩ lại nên thôi, cô quày quả bỏ đi. Âu có nói thế nào thì Quế Anh cũng đi rồi.

Loan cảm thấy không an tâm khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Quế Anh:

– Mi về quê gặp chuyện gì rồi phải không?

Quế Anh phớt lờ:

– Chuyện gì là chuyện gì đâu.

– Mắt của mi đã tố cáo mi rồi nè.

Quế Anh cười vui vẻ:

– À, về quê ta bị đau mắt nên còn đỏ đó thôi.

– Có thật không?

Quế Anh gật đầu:

– Đúng vậy.

– Thế sao mi không đeo kính.

Hà đứng gần đó liền nói:

– Đau mắt thì phải tránh xa mọi người. Bộ cô ta muốn cho cả nhà hàng này lây bệnh hết à?

Quế Anh đính chính:

– Không đâu, bệnh của tôi đã bớt rồi mà.

Hà cao giọng:

– Bớt chứ không phải là hết, hiểu chưa?

Quế Anh ngập ngừng:

– Tôi ...

Dì Chín khuyên:

– Nếu như vậy thì con mau về nhà nghỉ đi.

Quế Anh do dự:

– Vậy có nên không dì Chín.

Dì Chín trấn an:

– Không sao, có gì dì nói giùm cho.

Thanh Loan đẩy Quế Anh:

– Ta thấy mi còn mệt, sẵn dịp nghỉ luôn ngày hôm nay đi.

Quế Anh nói nhỏ:

– Nhưng thật ra ta đâu có bị đau mắt.

– Mặc kệ! Nghỉ dưỡng cũng được.

Quế Anh chưa kịp đi thì có điện thoại của bà Lý, khách hàng cũ đặt bánh. Dì Chín gọi giật lại:

– Quế Anh, có việc rồi nè!

Thanh Loan hỏi dì:

– Có chuyện gì vậy dì Chín?

– Người ta yêu cầu Quế Anh giao bánh flan nhà bà Lý hôm nọ.

Quế Anh do dự:

– Nhưng mà con ...

Hà lên tiếng:

– Để con đi cho!

Mọi người nhìn Hà nghi ngờ. Thanh Loan cao giọng:

– Lại có ý đồ gì mà tốt như vậy chứ?

Hà quay phắt nhìn Loan:

– Có ý đồ gì đâu. Quế Anh bệnh thì tôi đi thế thôi mà.

– Sao lại có chuyện tốt ngang hông vậy nhỉ?

Quế Anh nói với Hà:

– Cám ơn Hà nha! Tôi đi được mà, không sao đâu.

Hà nhìn Quế Anh, tỏ ý nghi ngờ:

– Tiền thêm chỉ có mấy ngàn, mi làm gì mà tranh thủ vậy?

Chị quản lý bước ra, lên tiếng:

– Cứ để Hà nó đi. Quế Anh sẽ làm việc khác.

Mọi người im lặng. Quế Anh gật đầu nói với Hà:

– Vậy chị đi đi, tôi làm việc khác cũng được.

Hà đi rồi, Thanh Loan nói:

– Chuyện lạ mà có thật đó nha.

Quế Anh muốn cho mọi chuyện êm xuôi nên nói:

– Vậy cũng tốt thôi. Ta sợ gặp hai người ấy lắm.

Thanh Loan cười cười:

– Bà Hà đến đó liệu có ổn không chứ?

– Mặc kệ chị ta đi.

Chị quản lý lại bước ra:

– Quế Anh! Giám đốc cần gặp cô đó.

Mọi người nhìn Quế Anh ái ngại.

Dì Chín giục:

– Đi đi con, đừng để giám đốc phải chờ.

Thanh Loan nắm tay Quế Anh:

– Chắc không có gì đâu, mi đừng có sợ nha.

Quế Anh gật đầu rồi bước nhanh lên phòng giám đốc.

Cộc ... cộc ... cộc ...

– Vào đi!

Quế Anh gật đầu chào:

– Tôi xin chào giám đốc ạ!

Ông chỉ tay vào chiếc ghế:

– Cô ngồi đó đi.

– Dạ tôi ...

– Thì cô cứ ngồi đi.

Quế Anh ngồi xuống, cô cảm thấy bất bình trước thái độ của ông:

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ, hăm ba ạ.

– Cô sắp ra trường rồi à?

– Vâng.

Ông nhìn thẳng vào mặt Quế Anh:

– Tôi nghe nói ông nội của cô mắc bệnh di truyền đúng không?

Quế Anh tròn mắt nhìn ông ta:

– Sao ông lại hỏi thế?

Ông ta nghiêm giọng:

– Thì cô trả lời tôi đi.

Quế Anh cảm thấy giận vô cùng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:

– Tôi xin cam đoan với ông là không có chuyện ấy. Nhưng nhân viên ở đây đâu ai biết gia đình tôi chứ.

Ông ta hỏi vặn vẹo:

– Thế tôi đi tìm hiểu không được à?

Quế Anh nghe chạm tự ái, cô nói:

– Nếu ông không vừa ý tôi, ông có thể cho tôi nghỉ bất cứ lúc nào, đâu cần ông phải dựng chuyện lên như vậy?

Ông ta nhìn cô đăm đăm:

– Tại sao cô phản ứng mạnh như vậy chứ?

Quế Anh nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ:

– Xin lỗi, nếu đặt ngược vào hoàn cảnh của tôi thì ông sẽ phản ứng thế nào?

Toàn là chuyện bịa đặt.

– Cô đâu cần giận dữ như vậy.

Quế Anh mím môi:

– Ông khỏi cần nói gì thêm. Tôi sẽ thôi việc từ bây giờ.

– Sao cô nóng vậy.

Quế Anh nhìn ông lom lom:

– Vì tôi không muốn ai nói xấu về ông tôi như vậy. Không làm được nơi này, tôi có thể tìm nơi khác mà.

Ông ta hơi chau mày:

– Tùy cô thôi!

Quế Anh đứng lên:

– Chào ông!

Quế Anh bỏ đi nhanh ra cửa phòng giám đốc. Chẳng hiểu sao mặt cô lúc này ráo hoảnh không có gì là căng thẳng. Họ có thể làm như vậy với mình thật sao?

Bệnh di truyền ư? Quế Anh bật cười. Sao họ lại ác đến như vậy chứ?

Nghe tiếng chuông cổng, bà Lý đích thân ra mở cổng. Thấy cô gái lạ, bà liền hỏi:

– Cô là ai, đến đây làm gì?

Hà cười vui vẻ để lấy lòng bà:

– Dạ cháu là Hà nhân viên nhà hàng mang bánh đến cho bà ạ!

Bà Lý nhíu mày, tỏ ý khó chịu:

– Sao lại là cô chứ?

Hà làm ra vẻ băn khoăn:

– Dạ, ai đem cũng được mà bà. Với lại, Quế Anh ...

– Cô ấy làm sao?

Hà cảm thấy khó nói, cô đắn đo:

– Dạ, cô ấy bị ....

Bà lý khẩn trương hỏi:

– Cô ấy bị làm sao rồi?

Hà suy nghĩ:

Bà ta làm gì mà quan tâm đến Quế Anh dữ thế? Mình phải có cách để bà ta không quan tâm đến nó nữa.

– Dạ, tôi nghe nói cô ấy có chứng bệnh truyền nhiễm gì đấy từ ông của nó.

Bà Lý nhìn Hà nghi ngờ:

– Có phải cô ganh tị với cô ta rồi nói bậy hay không?

Hà làm ra vẻ chân thật:

– Dạ không, con chỉ nghe ông giám đốc nói vậy mà thôi.

Vũ Đông thấy bà lâu vào nên anh bước ra:

– Có gì vậy ngoại? Cô này là ...

Bà Lý giải thích:

– Cô ấy là người đưa bánh tới đây.

Vũ Đông thất vọng hỏi:

– Vậy còn Quế Anh đâu?

Hà đáp thay lời bà:

– Cô ấy bị tình nghi là có bệnh truyền nhiễm nên bị chủ đuổi việc rồi.

Vũ Đông tỏ ý không tin:

– Làm gì có chuyện ấy chứ. Có hiểu lầm gì đây thôi.

Hà bĩu môi nhìn anh:

– Sao mà hiểu lầm được? Chính giám đốc nhà hàng đã đi xác minh rồi.

Vũ Đông vẫn không tin:

– Chỉ là một nhân viên hợp đồng thôi, làm gì có chuyện giám đốc nhà hàng phải đích thân đi xác minh.

Hà lúng túng:

– À, thì cho “lính” đi, được chưa vậy?

Bà Lý từ chối:

– Nếu không phải là Quế Anh thì tôi không thể nhận.

Hà nhíu mày hỏi:

– Tại sao?

Bà Lý thản nhiên nói:

– Ai biết được cô có phải là nhân viên của nhà hàng ấy hay không?

Hà nhăn nhó:

– Làm sao mà không phải được. Tôi là nhân viên nhà hàng thay thế Quế Anh đây.

Bà Lý lắc đầu:

– Tôi không tin đâu, cô mau mang đi đi.

Hà trợn mắt:

– Làm vậy sao được chứ? Bánh tôi đã mang tới đây rồi.

Bà Lý phẩy tay:

– Cô muốn xử lý sao đó thì tùy. Tôi không nhận.

Hà bặm môi, hỏi Vũ Đông:

– Anh tính sao đây Vũ Đông.

Vũ Đông phớt lờ:

– Ô hay! Chuyện này là của cô, cô tự giải quyết đi chứ.

Hà nhướng mắt:

– Bà cháu anh thật ra muốn gì đây.

Bà Lý nói to:

– Muốn cô mau cút khỏi nơi này đi.

Hà mắng mỏ:

– Hai người thật là quá đáng.

Bà Lý nói một câu đứt khoát:

– Chừng nào Quế Anh mang đồ đến đây thì tôi sẽ nhận.

Hà cáu gắt:

– Các người thật là điên rồ. Cô ta bị nhiễm bệnh mà vẫn một mực đòi gặp là sao.

Bà Lý hất hàm:

– Cô bệnh thì có.

– Bà ...

Điện thoại của Hà có tín hiệu cô mở ra xem:

– A lô! Con nghe đây dì Chín.

Bà Chín hơi gắt:

– Cô làm gì mà lâu thế?

Hà lẩm bẩm:

– Đang gặp rắc rối đây nè.

– Rắc rối gì? Bị ăn cướp phải không?

Hà to tiếng:

– Bị từ chối, người ta chê bánh của bà nè.

– Cái gì?

Hà phàn nàn:

– Họ bảo tôi không phải là nhân viên của khách sạn. Một mực đòi gặp Quế Anh.

Bà Chín giục:

– Thì cô cũng phải về đây. Chẳng lẽ cô ở đó luôn à?

– Về thì về. Vậy còn số bánh này thì sao?

Bà Chín nói gọn:

– Tự cô giải quyết đi.

– Tôi ...

– Ừ. Đừng mang về đây. Ông ta thấy là to chuyện đó.

Hà giậm chân:

– Trời ạ! Tôi phải làm sao đây?

Bà Chín cúp máy, mà Hà vẫn gào lên:

– Dì Chín ...

Hà bặm môi nhìn bà Lý và Vũ Đông:

– Các người nhịn thèm luôn đi. Đồ điên!

Bà Lý lắc đầu:

– Nhân viên nhà hàng mà thô lỗ vậy sao?

Cô ta cãi lại:

– Khách hàng như bà dễ chịu lắm sao? Thấy ghét!

Bà Lý nói đuổi theo:

– Nhà hàng ấy chắc chắn là sẽ bị đóng cửa do những người như cô ta.

Vũ Đông không hề nghe lời bà nói. Anh đang nghĩ đến cô gái có cái tên Quế Anh ấy.

Vũ Đông đến chỗ ăn cũ, cố ý tìm gặp dì Chín hỏi cho ra lẽ xem Hà nói như vậy là có thật hay không?

Thanh Loan tiếp chuyện Vũ Đông:

– Anh lại muốn ăn bánh ở đây nữa à?

Vũ Đông đành phải gật đầu:

– Đúng vậy.

Thanh Loan cười cười:

– Sao hôm nay anh không đưa chị ấy cùng đi với?

Vũ Đông cười:

– Cô ấy bận việc.

Hà xen vào:

– Bận việc hay cô ấy không dám đến đây lần nữa.

Thanh Loan bực bội nói:

– Có gì mà không dám chứ.

Hà mai mỉa:

– Thì sợ cô cũng giống như Quế Anh vậy đó.

Thanh Loan cự nự:

– Quế Anh thì sao chứ? Chỉ tài nói xấu sau lưng người ta mà thôi.

Hà sấn tới:

– Ai nói xấu ai chứ hả?

– Giỏi quá sao lại mang bánh quay về đây. Quế Anh bị bệnh truyền nhiễm còn chị, chị bị bệnh lao phổi à?

Hà nổi giận, cô trợn mắt lên:

– Ê! Mày nói gì vậy con kia?

Thanh Loan đâu phải sợ, cô hất mặt lên nói:

– Bộ tôi nói sai à? Tự nhiên phao tin nhảm là Quế Anh bị bệnh truyền nhiễm để cô ấy bị đuổi việc hà.

Bà Chín xen vào:

– Thôi được rồi, mọi người nên làm việc đi.

Rồi bà quay sang hỏi Vũ Đông:

– Cậu có ăn gì không?

Vũ Đông đang suy nghĩ đến Quế Anh. Vậy là cô ta nghỉ thật rồi. Nghe dì Chín hỏi, anh giật mình quay lại:

– Dạ, dì cho tôi một dĩa.

– Cho em một dĩa nữa chứ anh Vũ Đông.

Vũ Đông ngạc nhiên, kêu lên:

– Kìa Quảng, cậu cũng đến đây ăn nữa à?

Quảng cười:

– Quán ăn đầy hương vị miền quê này ai mà chẳng biết.

Vũ Đông vui vẻ:

– Vậy thì ngồi xuống đây.

Vừa ngồi Quảng vừa hỏi:

– Sao đi một mình vậy anh? Hà Linh đâu?

Vũ Đông cười cười:

– Lâu lâu cũng nên cho mình tự do một chút chứ.

Quảng gật gù:

– Vậy cũng phải. À, lúc này anh làm ở đâu?

Vũ Đông xua tay:

– Vẫn còn thất nghiệp đây nè.

– Sao anh không về phụ ngoại quản lý Nhà hàng Ba Miền của bà cho có việc.

Vũ Đông ngao ngán nói:

– Chôn chân một chỗ chán lắm. Mình không thể làm được.

Quảng than:

– Tôi cần mà không có, anh có thì lại chê.

Vũ Đông ngồi thừ ra trước dĩa bánh. Thấy vậy, Quảng lại hỏi:

– Sao vậy, không ngon à?

Vũ Đông lắc đầu:

– Không phải.

– Sao coi trầm tư vậy? Có chuyện gì sao.

Vũ Đông biết nói sao đây. Chẳng hiểu sao trong lòng anh có gì đó bồn chồn khó tả. Chợt có tiếng Thanh Loan nói to:

– Hay ho gì thứ hại người khác.

Hà thách thức:

– Tao hại thì làm gì nè?

– Hứ! Quế Anh nó hiền chứ tôi thì đừng có hòng ăn hiếp.

Hà bước tới:

– Nếu vậy thì sao?

Thanh Loan gườm gườm:

– Chị đụng vào người tôi thử xem đi.

Bà Chín lên tiếng ngăn:

– Thôi im hết đi! Ông chủ mà hay thì đuổi việc cả đám.

Thanh Loan hầm hầm:

– Đuổi thì nghỉ chứ gì phải sợ. Cùng phận làm mướn mà ăn hiếp, tôi chịu không nổi.

Nói rồi, Thanh Loan bỏ đi. Vũ Đông đứng lên đi theo cô:

– Này, cô ...

Thanh Loan quay lại, thấy Vũ Đông, cô hỏi giọng lạnh lùng:

– Anh muốn gì ở tôi?

– Tôi, tôi muốn hỏi thăm ...

Thanh Loan ngạc nhiên:

– Anh muốn hỏi điều gì?

– Về một người.

Thanh Loan vội hỏi:

– Là ai?

Vũ Đông hơi ngần ngại:

– Cô gái hôm nọ.

– Là Quế Anh?

Vũ Đông gật đầu:

– Phải.

Thanh Loan nghiêm giọng:

– Anh tìm nó làm chi nữa. Nó đã bị đuổi việc rồi.

Vũ Đông nhíu mày:

– Tại sao?

Thanh Loan hậm hực:

– Vì những kẻ tiểu nhân hãm hại nó đó.

– Hãm hại ư? Cô có thể nói rõ hơn không?

– Vì lòng ganh tỵ nên người ta tung tin tầm bậy để hại Quế Anh.

Vũ Đông thốt lên:

– Bị bệnh truyền nhiễm?

Thanh Loan tròn mắt, ngạc nhiên:

– Sao ... sao anh biết?

– Chính người đưa bánh đến nhà tôi nói như vậy.

Thanh Loan nghiến răng:

– Lại là con hồ ly tinh ấy ư?

Vũ Đông hỏi cô:

– Sao cô nói vậy?

– Chính cô ta đã tung tin này đó. Tội cho Quế Anh lắm.

– Thế bây giờ cô ấy ở đâu?

Thanh Loan nghi ngờ hỏi:

– Anh tìm nó làm gì? Làm ơn để cho nó yên đi. Nó khổ vậy là đủ rồi.

Vũ Đông tần ngần nhìn cô:

– Cô ấy khổ ư?

– Còn hỏi nữa, nó là đứa mồ côi, ở với ông nội và chú thím. Bà thím ấy không dễ chịu chút nào.

Vũ Đông nghe xốn xang:

– Vậy còn bây giờ, cô ấy ở đâu?

Thanh Loan hất hàm:

– Anh hỏi làm gì? Truy đuổi tận cùng sao?

Vũ Đông lạ lẫm hỏi:

– Sao cô nói vậy?

– Thì vụ chiếc áo của bồ anh chứ còn gì.

Vũ Đông thở dài:

– Chuyện ấy có gì đáng nói đến chứ.

– Còn là không nữa à? Vậy chứ anh tìm nó làm gì?

Vũ Đông bối rối:

– Tôi ...

– Tôi làm sao?

– Thì có việc tôi mới tìm cô ấy.

Thanh Loan cười mai mỉa:

– Người nghèo khó như chúng tôi thì có mắc mớ gì đến bọn nhà giàu các người chứ.

Vũ Đông năn nỉ:

– Cô làm ơn cho tôi gặp cô ấy một lần đi.

Thanh Loan cố chấp, từ chối:

– Tôi không biết nó ở đâu cả. Nhưng tôi biết nó đang hận các người đấy.

– Tôi biết, nhưng mà ...

– Nó không muốn gặp lại anh đâu. Đừng tìm nó nữa.

Thanh Loan bỏ đi. Vũ Đông đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

Bà xuyến đi qua đi lại mãi. Trong lòng vô cùng bồn chồn khó chịu. Tại sao giờ này mà Vũ Đông vẫn chưa chịu về. Bà Lý mẹ bà thì cứ gọi điện tìm mãi.

Điện thoại bàn reo lên, bà nhấc ống nghe.

– A lô. Tôi nghe đây.

Bên kia đầu máy, tiếng Hà Linh eo éo vang lên:

– Con đây mà bác! Bác đừng chờ anh Vũ Đông chi cho mất công. Anh ấy sẽ không về đâu.

Bà Xuyến gắt lên:

– Cô mau bảo Vũ Đông về đây cho tôi.

Hà Linh bật cười:

– Trừ khi bà nhận tôi là con dâu thì còn có thể.

Bà Xuyến nạt ngang:

– Cô đừng có hòng.

– Vậy thì thôi nhé!

Bà Xuyến gắt lên:

– Cô dám hỗn với tôi như vậy sao?

– Không, tại bác đối xử tệ với con đó thôi.

Bà Xuyến tức điên lên:

– Cô mau bảo nó về đây cho tôi.

Hà Linh bật cười.

– Xin bác đừng chờ đợi nữa. Anh ấy bây giờ là của con rồi.

– Cô dám ...

– Sao lại không, tụi con qua đêm nay sẽ có con với nhau đó.

Bà Xuyến như ngồi trên đống lửa vậy. Bà cảm thấy khó chịu trước những lời nói xấc xược của Hà Linh. Bà cúp máy rồi gọi anh Tân tài xế:

– Tân à!

– Dạ, có chi không bà?

Bà Xuyến bảo anh:

– Con lấy xe chạy vòng đi mấy quán rượu, phòng trà hoặc là vũ trường nào đó tìm cậu Vũ Đông.

Anh Tân vâng dạ, rồi đi ngay. Bà Xuyến lại gọi điện cho một số bạn bè của Vũ Đông, nhưng không ai biết anh hiện giờ ở đâu cả.

– Thằng này ở đâu chứ?

Bà sực nhớ liền gọi di động của Vũ Đông.

– A lô! Ai vậy?

Bà Xuyến nhăn mặt khó chịu khi nghe tiếng của Hà Linh:

– Cô mau đưa máy cho Vũ Đông, tôi cần gặp nó.

Hà Linh nói như dỗ ngọt bà:

– Vậy hả! Nhưng anh ấy ngủ mê lắm rồi bác. Chừng nào anh ấy tỉnh lại thì con sẽ gọi:

Bà Xuyến quát:

– Cô mau gọi nó dậy cho tôi.

Cô ta cao giọng:

– Chắc là không được đâu. Anh ấy bảo là sẽ ở đây với con luôn nữa đó.

Bà Xuyến biết nói xẵng với cô ta không được, nên đành xuống nước nhỏ:

– Cô làm ơn đi, nhà tôi có việc cần đến nó.

– Vậy sao! Đến bây giờ bà mới chịu nói nhẹ với tôi à? Nhưng mọi chuyện đã lỡ hết rồi. Xin bà thông cảm nhé.

Hà Linh cúp máy, bà Xuyến vẫn gào lên:

– A lô ... A lô ...

Bà giận dữ ngồi thừ xuống ghế. Tự nhiên bà thấy ghét cay ghét đắng cô gái này.

Vừa lúc ấy thì tài xế Tân về:

– Thưa bà, con đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Bà Xuyến nhìn Tân như cầu khẩn:

– Tân! Con có thể đến mấy khách sạn, nhà trọ xem sao?

Tân gãi gãi đầu:

– Trời đất! Có vậy mà con cũng quên.

Thắm rụt rè đứng bên cửa sổ, cô lắp bắp:

– Bà ơi! Hôm rồi con có tình cờ nghe được cô ta nói khách sạn Hoàng ...

Hoàng gì đó.

Tân nói tiếp:

– Hoàng Châu!

Thắm gật đầu lia lịa.

– Đúng, đúng rồi đó.

Bà Xuyến nghiến răng:

– Được lắm! Ta sẽ đi với con đến đó xem sao?

Tân ngần ngại:

– Hay là ...

– Con sợ ta tức lên khi gặp hai đứa nó chứ gì?

– Vâng, vất vả cho bà lắm. Con sợ cô ấy lại hỗn với bà.

Bà Xuyến xua tay:

– Không sao đâu. Có bà thì nó mới chịu về đấy.

Thắm ra mở cổng:

– Anh Tân, nhớ bảo vệ bà đó.

Bà Xuyến nhìn Thắm xúc động nói:

– Con đóng cửa cẩn thận chờ mọi người về nhé.

Thắm gật đầu:

– Vâng ạ.

Bà quay qua bảo Tân:

– Chạy đi con.

Tân cố gắng chạy êm ái cho bà dễ chịu một chút. Bà tuy là chủ nhưng rất thương người ăn kẻ ở, chưa khi nào bà bắt chẹt hoặc là làm khó ai cả. Mọi người làm công đều quý mến bà.

Vũ Đông rất khổ sở khi biết mẹ trách lầm mình. Thật sự anh không thể hiểu được tại sao mình có mặt ở khách sạn với Hà Linh nữa.

– Mẹ à! Con thật sự không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện ấy nữa?

Bà Xuyến gay gắt nhìn con:

– Con không tìm nó thì sao nó giở trò được?

Vũ Đông đưa hai tay lên bóp trán:

– Con nhớ là buổi chiều con ngồi uống nước với mấy thằng bạn thôi mà.

– Uống nước hay uống rượu?

Vũ Đông giật mình:

– Tụi con chỉ lai rai vài ly cho vui thôi.

Bà Xuyến hầm hầm:

– Vài ly thôi mà con không còn biết gì hết vậy sao?

Anh nhăn nhó:

– Con nói thật mà mẹ.

Bà Xuyến thở dài:

– Mẹ rất thất vọng về con đó.

Vũ Đông sợ mẹ buồn nên nói:

– Con xin lỗi mẹ.

– Đừng cố xin lỗi, mẹ không muốn con cứ như vậy đâu.

Vũ Đông ngập ngừng:

– Con ... con xin hứa.

– Hứa điều gì?

Vũ Đông hơi cúi đầu:

– Từ từ con sẽ chia tay với Hà Linh.

Giọng bà đanh lại:

– Không phải từ từ, mà là ngay bây giờ.

Vũ Đông đành gật đầu:

– Vâng ạ!

Bà Xuyến lấy điện thoại của Vũ Đông, rồi đưa cho anh cái mới.

– Con xài điện thoại này. Mẹ sẽ giữ điện thoại cũ của con.

Vũ Đông nhăn nhó:

– Sao vậy mẹ?

– Để con không gọi cho nó, và nó cũng không biết số điện thoại mới mà gọi.

Thấy mẹ quá cương quyết nên Vũ Đông đành nói:

– Nhưng còn số điện thoại của bạn con thì sao?

Bà lắc đầu:

– Tạm thời con ngừng liên lạc với chúng nó đi.

– Vậy sao được mẹ.

Bà Xuyến đành nói:

– Con chỉ lưu lại máy số nào cần thiết mà thôi.

Vũ Đông đành nói:

– Vâng.

Nhưng chưa kịp cầm lại điện thoại của mình thì điện thoại reo lên.

Bà Xuyến mở máy:

– Con nghe đi.

Vũ Đông lên tiếng:

– A lô! Anh nghe nè.

Chỉ vậy thôi, rồi bà lên tiếng:

– Cô tìm nó có việc gì không?

Hà Linh giễu cợt:

– Lại là bà nữa sao? Sao bà rảnh vậy hả?

Bà Xuyến giận dữ nói:

– Cô dám hỗn xược vậy sao?

Hà Linh cười ngất:

– Sẽ có lúc bà sẽ lạy lục van xin tôi đó.

– Cô câm ngay!

– Tại sao?

Vũ Đông xen vào:

– Em đừng có hỗn.

Hà Linh mai mỉa:

– Sao rồi, anh lại về rúc vào nách mẹ mà nhõng nhẽo rồi sao?

Vũ Đông bực bội:

– Em nói điên gì thế?

– Em không điên đâu. Em đang nói thiệt đó.

Bà Xuyến quát:

– Cô làm ơn buông tha cho con tôi đi.

Hà Linh cười nhạt:

– Tôi thì buông tha được rồi đó. Nhưng mà ... đứa con trong bụng tôi, là cháu nội của bà đó, nó sẽ không buông tha cho cha nó đâu.

Bà Xuyến tái mặt thốt lên:

– Không đời nào tôi nhận đứa nhỏ đó đâu.

Vũ Đông cầm điện thoại lên:

– Hà Linh! Cô định chọc cho mẹ tôi chết, cô mới vừa lòng hay sao?

– Nhưng điều tôi nói là sự thật kia mà.

– Sự thật gì chứ?

– Đứa con của hai đứa mình.

Vũ Đông la lên:

– Cô đừng có mà ăn vạ. Tôi không có đứa con nào cả.

– Vậy sao!

Bà Xuyến hét to:

– Ai tin được chứ? Cô đừng có nhầm. Chúng tôi không có điên đâu.

Rồi bà cúp máy, ngồi thừ ra đó. Vũ Đông lo sợ nói:

– Mẹ đừng tin cô ta.

– Vậy mẹ tin con à.

Vũ Đông thanh minh:

– Con chưa từng làm gì với cô ấy cả mà mẹ.

Bà Xuyến hậm hực:

– Con liệu hồn đấy. Loại gái đó không xứng với con đâu.

Vũ Đông lo sợ trong lòng. Cô ta chưa dễ gì buông tha cho anh đâu.

– Bắt đầu ngày mai, con sang làm quản lý Nhà hàng Ba Miền cho ngoại đi.

Vũ Đông định từ chối, nhưng bà nói tiếp:

– Sau này nó cũng là của con cả đấy. Hãy cố mà tập tành làm ăn.

Vũ Đông không dám hé môi từ chối dù chỉ là một lời. Chôn chân một chỗ đối với anh mà nói đó là một cực hình.

Buổi chiều, Quế Anh dừng chân tại một quán ăn, gọi là quán ăn Ba Miền, cô nhẩm đọc:

Bắc, Trung, Nam. Chà! Đây chắc là một nhà hàng nổi tiếng, có các món ăn dân dã.

– Cô tìm ai?

Nghe hỏi, Quế Anh hơi giật mình lùi lại:

– Tôi ...

– Tôi là bảo vệ ở đây. Nãy giờ tôi thấy cô cứ thập thò ở đây hơi lâu rồi.

Quế Anh nhìn anh ta, cô đưa ra nhận xét nhanh:

cũng tử tế, lịch sự chắc là không hiểm độc nên cô mạnh dạn nói:

– Dạ, anh cho em hỏi thăm.

Anh Sơn bảo vệ nhìn cô:

– Cô muốn hỏi thăm gì?

– Dạ, ở đây có nhận người phục vụ không anh?

Anh Sơn hơi nhíu mày, đắn đo:

– Chuyện này tôi ... tôi cũng không rõ nữa. Đâu cô vào đó hỏi xem sao.

Quế Anh nhìn theo cánh tay chỉ của anh bảo vệ, cô gật đầu tỏ ý cám ơn.

– Dạ, em cám ơn anh.

Anh Sơn cười hiền:

– Không có chi.

Quế Anh đi về hướng anh Sơn vừa chỉ. Cô gật đầu chào người trực ở đó.

– Em chào anh!

Anh Thái đang chăm chú vào tập hồ sơ ngẩng lên nhìn cô:

– Cô cần gì?

Quế Anh lắp bắp:

– Dạ, em là sinh viên muốn đi xin việc làm thêm ạ.

Anh Thái nhìn Quế Anh từ đầu đến chân rồi nói:

– May cho cô đó, ở đây vừa định nhận thêm người làm thêm vào buổi tối.

Quế Anh mừng rỡ:

– Thật hả anh?

Thái đưa Quế Anh vào trình lãnh đạo, rồi nói sơ qua về công việc của cô.

Quế Anh gật đầu lia lịa:

– Vâng, em cám ơn anh đã tận tình hướng dẫn.

– Đúng là một nhà hàng dân dã đủ các món ăn ba miền.

Thái nói với cô:

– Thôi, bắt đầu làm luôn, coi như thử việc.

Rồi Thái đưa Quế Anh đi giới thiệu sơ qua để mọi người làm quen. Có tiếng mọi người bàn tán:

– Ê! Ngày mai nhà hàng này sẽ có người quản lý mới.

Mọi người xôn xao:

– Thật không?

– Coi chừng tin đồn thất thiệt đó.

– Hổng dám đâu, đây là tin đồn có thiệt.

– Ê! Anh quản lý đẹp trai hay là chị?

Có tiếng ai đó nói to:

– Một anh quản lý đẹp trai mà chưa vợ.

Mọi người nhao nhao:

– Vậy chúng ta có cơ hội rồi.

– Thi tài nhé.

– Xem ai sẽ lọt vào mắt nâu của anh quản lý.

Có người dọa:

– Anh ta nghiêm khắc, khó tính lắm đó.

– Trời! Vậy là chết tụi mình rồi còn gì.

– Sao mà chết, làm tốt công việc thì thôi.

Anh Thái nãy giờ nghe người bàn ra tán vào. Bây giờ đến lượt anh:

– Chụm ba chụm bảy nói chuyện không chịu làm thế này thì ông Bụt cũng phải nổi giận nữa.

Mọi người nhìn nhau cười:

– Thôi, làm việc đi!

Là lính mới, nên Quế Anh làm rất nhiều việc. Hết chạy bàn này đến làm việc khác. Thái thấy vậy nhắc nhở:

– Cô làm vừa vừa thôi, coi chừng mệt lắm đó.

Có công việc làm thì tốt rồi, cô đâu có sợ gì vất vả.

– Cảm ơn anh, em làm cũng quen rồi.

Thái nhìn cô:

– Vậy là trước đây cô đã có đi làm ở đâu rồi à?

Quế Anh chớp mắt cố che sự lúng túng:

– Vâng ạ!

– Sao cô không làm nữa mà lại đến đây?

Biết nói làm sao với anh ta đây?

– Dạ, nơi em làm quá xa nhà trọ anh ạ.

Thái gật gù:

– Vậy à! Cô đang theo học ngành gì?

Quế Anh cười:

– Giống như anh làm bây giờ vậy đó.

Thái rất mừng vì có người cùng chí hướng với mình.

– Thật sao?

– Vâng!

Có tiếng gọi:

– Quế Anh, mang bia lên cho phòng số bảy!

Quế Anh “dạ” một tiếng rồi quay lưng đi thật nhanh. Thái nhìn theo rất hài lòng.

– Làm gì mà cười một mình vậy anh Thái?

Thái giật mình khi thấy Vũ Đông xuất hiện:

– Ôi, cậu chủ! Đến giờ mới chịu ra mắt mọi người sao?

Quăng mình xuống ghế, Vũ Đông phán một câu:

– Bị đi đày rồi.

Thái không hiểu nên hỏi lại.

– Là sao chứ?

Vũ Đông nói giọng rầu rầu:

– Phải chôn chân ở đây rồi.

– Nghĩa là cậu chấp nhận lời của bà chủ.

Vũ Đông trả lời ỉu xìu:

– Không chấp nhận cũng phải chịu thôi mà.

Thái hồ hởi nói:

– Vào đây thử xem vui lắm đó. Mình chỉ sợ cậu không muốn bỏ đi thôi.

Vũ Đông rên rỉ:

– Tôi đang ngán tận cổ đây này, ở đó mà đùa.

Thái vỗ vai bạn:

– Có cậu rồi, tôi nghĩ cũng không áy náy.

Vũ Đông cằn nhằn:

– Tự nhiên nghỉ chi vậy không biết. Chính anh mới là người gây rắc rối cho tôi.

– Kỳ vậy.

Vũ Đông vươn vai ngáp dài:

– Chán bỏ bố luôn đó.

Thái cười động viên:

– Riết rồi cũng quen thôi.

Thái bàn giao sổ sách cho Vũ Đông, có lẽ đây là ngày vui nhất của anh. Còn Vũ Đông thì ngược lại, anh cảm thấy ngao ngán, xa lạ làm sao?

Buổi tối, Thái và Vũ Đông đến nhà bà Lý. Bà vui lắm khi thấy Vũ Đông đã nhận lời làm quản lý nhà hàng cho bà.

– Hai đứa ngồi xuống đó đi.

Thái lên tiếng:

– Con thấy bà hôm nay có phần vui hơn mọi khi.

Bà Lý lườm anh:

– Cậu còn nói, khi không xin nghỉ làm tôi phải vất vả đi tìm người thay thế.

Thái vỗ vai Vũ Đông:

– Từ nay có Vũ Đông giúp, bà càng an tâm hơn.

Vũ Đông trừng mắt nhìn Thái mà không nói gì. Thái lại nói:

– Hoàn cảnh của con, bà biết rồi. Xin đừng có trách con tội nghiệp. Mẹ con cần có con bà ạ.

Bà Lý gật gù:

– Nói thì nói vậy thôi chứ bà hiểu mà. Làm con phải giữ chữ hiếu làm trọng, vậy là tốt lắm.

Thái rất vui khi nghe bà nói thế:

– Con rất cám ơn bà đã hiểu. Có Vũ Đông, bà an tâm đi. À, con mới nhận thêm một sinh viên nữ làm thêm vào buổi tối.

– Vậy à!

– Bà an tâm, cô gái này rất siêng năng, vui vẻ nữa.

Bà Lý cười:

– Con chọn là ta đã an tâm rồi.

Vũ Đông không mấy để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người. Bà Lý lôi anh vào cuộc:

– Vũ Đông à! Từ nay con hãy cố gắng giúp bà nhé!

Anh ậm ừ cho qua chuyện.

– Vâng ạ!

– Bà không muốn con nhỏ Hà Linh gì đó đến nhà hàng này đâu.

Thái nhìn Vũ Đông:

– Có phải cô Việt kiều đó không?

Vũ Đông cười:

– Ừ, thì cô ta đó.

Thái khuyên bạn:

– Hãy tìm hiểu cho kỹ nhé!

Vũ Đông vỗ vai bạn:

– Chỉ là bạn bình thường thôi, không sâu sắc đâu.

Bà Lý lườm anh:

– Con đó, ngoại không chấp nhận đứa cháu dâu nghênh ngang, chẳng biết trên dưới là gì cả.

Vũ Đông gãi gãi đầu:

– Dạ, không có đâu ngoại.

– Vậy thì tốt.

Điện thoại của Vũ Đông có tín hiệu, anh mở ra nghe.

– A lô! Vũ Đông nghe đây.

Tiếng Hà Linh rên rỉ:

– Em nhớ anh quá! Anh mau đến với em đi.

Vũ Đông nhìn ngoại, bà cũng đang nhìn anh lom lom. Vũ Đông không dám nói gì, anh từ chối:

– Anh bận, không thể đến em được.

– Bận cả ban đêm sao anh?

– Ừ, lúc này anh đã đi làm cho nên không có thời gian rảnh.

Hà Linh giận dỗi:

– Phải không vậy, hay đang đưa người yêu mới đi chơi.

Vũ Đông hỏi:

– Sao em biết số điện thoại này vậy?

Hà Linh giận dỗi:

– Anh còn hỏi em nữa hả? Anh cố tình giấu số điện thoại với em sao?

Vũ Đông ngập ngừng:

– Ồ không! Chỉ tại điện thoại của anh bị hỏng đó thôi.

Hà Linh than thở:

– Anh đến với em một chút đi, em nhớ anh quá hà.

Vũ Đông từ chối thẳng:

– Lúc này anh bận rộn lắm. Em đừng gọi đến anh nữa.

Hà Linh hậm hực:

– Chỉ là trợ lý nhà hàng cho bà anh thôi, chứ có gì to tát đâu chứ.

Vũ Đông ngạc nhiên:

– Sao em biết?

Hà Linh cười nhạt:

– Em đặt camera trong người anh đó. Mọi hành động của anh, em đều biết cả.

– Vậy là em biết anh bận rồi còn gì.

Bà Lý gắt gỏng:

– Con mau cúp điện thoại cho bà.

Vũ Đông nói nhanh:

– Anh cúp máy đây.

Không chờ cho Hà Linh nói thêm, Vũ Đông đã cúp máy. Bà Lý hậm hực:

– Vậy sao con nói với bà là đã chia tay với cô ta rồi?

Vũ Đông phân minh:

– Con đã đổi điện thoại, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại biết số điện thoại mới của con.

Thái lên tiếng đỡ cho anh:

– Nếu cố tình muốn biết thì có khó gì đâu chứ.

Bà Lý nghiêm khắc nói:

– Tất cả tài sản của bà sau này là của con cả. Nếu con không nghe lời, bà sẽ chuyển toàn bộ vào việc làm từ thiện đấy.

Thái lên tiếng:

– Mọi chuyện cũng phải từ từ bà ạ. Vũ Đông sẽ cố gắng, đúng không?

Có được người bạn hiểu mình như vậy thật là tốt. Nhưng Thái lại phải về quê thật uổng. Vũ Đông gật đầu:

– Con sẽ cố gắng, ngoại an tâm đi nhé.

Bà gật đầu:

– Con hứa là phải nhớ đó.

Tiệc tiễn đưa Thái được dọn ra. Bà Lý nói:

– Hôm nay bà làm tiệc để đãi Thái. Hai đứa vui vẻ với nhau đi nhé.

Thái xúc động trước tình cảm của người chủ, bà luôn coi Thái như con cháu của mình.

– Con cám ơn bà.

Hai người chén thù chén tạc đến nửa đêm mới chịu chia tay ra về.

Vũ Đông bắt gặp ánh mắt mở to nhìn mình trừng trừng. Cô mang khẩu trang nên anh không thể nhận ra cô gái ấy là ai? Anh nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt ấy mình đã nhìn thấy ở đâu rồi mà. Dáng người nhanh nhẹn, anh thấy gần gũi lắm. Có phải đây là cô gái Thái đã nói.

Quế Anh quay gót bỏ đi. Vũ Đông định gọi lại. Nghĩ sao anh lại thôi.

Quế Anh đưa tay lên ôm ngực. Anh ta đến đây làm gì vậy chứ?

– Mệt rồi hả Quế Anh?

Cô giật mình ngẩng đầu lên, cô nhoẻn miệng cười khi nhận ra là chị Thanh.

– Dạ không, em vừa làm xong việc đó chị.

Chị Thanh quan tâm hỏi:

– Em về khuya vậy, làm sao mà học bài, rồi còn phải ngủ cho lại sức nữa.

Quế Anh cười:

– Em ngủ giờ nghỉ trưa đó chị. Còn học bài thì em cố nghe thầy cô giảng bài thật kỹ.

Chị Thanh lắc đầu:

– Chị thấy tội cho em quá.

Quế Anh lại cười:

– Nghèo phải chịu thôi mà chị.

– Nhưng em cũng cần nên quan tâm sức khỏe mình một chút chứ.

Quế Anh vẫn cười:

– Dạ, em biết rồi chị.

– Nè, ông quản lý mới của mình, em biết mặt chưa?

Quế Anh sững sờ:

– Anh ta ...

Chị Thanh bảo:

– Anh ấy đang ngồi ở đó.

Quế Anh giật thót:

– Hả ...

Chị Thanh ngạc nhiên:

– Em sao vậy Quế Anh?

Quế Anh cố gắng giữ bình tĩnh:

– Dạ, dạ không có gì ạ.

– Chị thấy em hốt hoảng khi nhìn thấy anh quản lý.

Quế Anh cười, đánh trống lảng:

– Dạ, không có gì đâu chị.

Chị Thanh chọc cô:

– Hay là thấy anh ấy đẹp trai mà còn là quản lý mình nữa, nên em giật mình.

Quế Anh bật cười, rồi nói đùa:

– Dạ, chắc là vậy.

– Nè, lúc nãy chị thấy anh ấy nhìn em đắm đuối luôn đó.

Quế Anh giãy nảy:

– Ối! Làm gì có chứ!

Chị Thanh cãi lại:

– Có mà.

Quế Anh vẫn chối:

– Làm sao mà có được. Em và anh ta có quen biết gì đâu.

Chị Thanh bắt bí:

– Em không qua mặt được chị đâu, nhìn là chị biết cả rồi.

– Chị biết gì vậy?

Chị Thanh nói khẽ vào tai cô:

– Hai người đang có tình ý gì đó từ trước.

Quế Anh chối quanh:

– Làm gì có chứ chị. Em có biết anh ta là ai đâu.

Chị Thanh cười tủm tỉm:

– Làm gì mà khẩn trương như vậy, không có thì thôi.

Quế Anh lẩm bẩm:

– Anh ta mà làm quản lý ở đây chắc là mình phải nghỉ ở đây thôi.

– Em lẩm bẩm gì vậy, Quế Anh?

Cô cười:

– Dạ không có gì.

Tưởng đã yên thân ở đây rồi. Nào ngờ lại gặp anh ta, thật số mình đen đủi làm sao?

Chị Thanh nói tiếp:

– Chị nghe nói anh ta là cháu ngoại của bà chủ.

Quế Anh hơi nghĩ ngợi:

– Là cháu ngoại của bà chủ ư?

– Cậu ta là Việt kiều mới về nước đó em.

Quế Anh đâu còn lạ gì về anh ta nữa.

– Đúng vậy rồi. Hách dịch, cà chớn chịu không nổi.

– Em nói ai vậy, có phải ...

Quế Anh chối ngay:

– Không, ý em muốn nói là Việt kiều, cho nên anh ta sẽ khó ưa về cái tính kiêu căng ấy đó.

– Sao em nói vậy? Đâu phải Việt kiều ai cũng vậy chứ.

– Đa số chị à.

– Dường như em có thành kiến với Việt kiều thì phải.

– Dạ không đâu.

Thấy Vũ Đông xuất hiện, Quế Anh vội lấy khẩu trang đeo vào. Chị Thanh lấy làm ngạc nhiên:

– Sao vậy em?

Quế Anh viện lý do:

– Vậy mới hợp vệ sinh chứ.

Chị Thanh lắc đầu:

– Em hôm nay khó hiểu quá.

Quế Anh mang mọi thứ vào trong, cô vừa đi vừa nói:

– Có gì đâu mà khó hiểu, chỉ tại chị đa nghi đó thôi.

Chị Thanh cười:

– Nhất định chị sẽ khám phá ra sự thật.

Quế Anh quay ra:

– Sự thật gì vậy?

– Chị không nói đâu.

Quế Anh lườm:

– Chị này, kỳ ghê!

Chị Thanh mỉm cười lắc đầu:

– Em đó, làm gì mà cứ bí mật mãi thế chứ?

Quế Anh cười cười:

– Bí mật gì đâu, chỉ tại chị nghĩ đó thôi.

Chị Thanh đẩy Quế Anh:

– Thôi, vào đi cô.

Quế Anh bỏ đi vào trong. Cô chợt thấy anh ta đang nhìn đăm đăm về phía mình. Trời ạ! Anh ta sẽ làm gì khi biết mình đang làm ở đây chứ?

Quế Anh ngồi một mình trên chiếc băng đá cô đang nghĩ miên man về chuyện quản lý mới của mình. Anh ta là cháu ngoại của bà chủ thật sao? Sao mà đáng ghét đến như vậy chứ? Ông trời sao cứ trêu ngươi mình mãi thế này?

Nơi đây làm việc rất tốt. Nếu mất chỗ này thật là tiếc. Nhưng mà số mình ...

– Ôi ... - Tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình làm cho Quế Anh hoảng hốt kêu lên.

– Cô làm gì mà như bị ma bắt vậy.

Nhận ra là quản lý, Quế Anh hất mặt hỏi:

– Anh là người hay là ma vậy hả?

Vũ Đông cười cười:

– Theo cô, tôi là gì?

– Vừa quỷ vừa ma.

Vũ Đông bật cười lớn:

– Trời đất! Tôi xấu vậy sao?

Quế Anh như vẫn còn ấm ức:

– Còn hơn là tôi nghĩ nhiều. Làm gì mà lén lén lút lút còn hơn là tên trộm vặt nữa.

Vũ Đông vẫn cười:

– Nếu còn gì xấu hơn nữa thì cô nên nói ra luôn đi.

Quế Anh nghiêm giọng hỏi:

– Anh tìm tôi có việc gì?

– Ai bảo là tôi tìm cô.

– Vậy thì anh ra đây làm gì?

Vũ Đông vờ ngạc nhiên:

– Ô hay! Đây là khách sạn của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, có cần báo lại cô không.

Quế Anh thấy quê quê nên chống chế:

– Tôi có giành phần của anh đâu mà nói.

– Vậy thì được rồi!

Quế Anh đứng lên, Vũ Đông nắm tay cô kéo ngồi xuống:

– Tôi chưa thấy ai là người mất lịch sự như cô cả.

Quế Anh quay lại:

– Anh nói sao?

– Bộ không phải à?

Quế Anh chống nạnh hai tay:

– Vô duyên vô cớ anh đến đây gây sự với tôi là sao?

Vũ Đông lắc nhẹ đầu:

– Tôi ra đây là để nói chuyện với cô.

Quế Anh nhìn anh đăm đăm:

– Nói chuyện với tôi ư?

– Đúng vậy.

– Chúng ta không có gì để nói cả.

Vũ Đông đứng lên:

– Có chứ. Một chuyện rất là quan trọng.

Quế Anh gay gắt:

– Chuyện gì, anh nói đi!

– Chuyện cô bị chỗ làm cũ đuổi đi là tại sao?

Quế Anh cắn môi:

– Chuyện này ... tôi ...

– Sao cơ?

Quế Anh rụng rời, khóe mắt cô cay cay. Tại sao người ta có thể độc ác với mình như vậy chứ? Họ truy cùng đuổi tận vậy sao? Nhưng nhất định mình không thể nào ngã khuỵu được.

– Là sự hiểu lầm mà thôi.

Vũ Đông hỏi lại:

– Hiểu lầm gì?

Nếu anh ta không phải là quản lý của mình thì chắc có lẽ Quế Anh đã phủi tay mà đi rồi. Đằng này anh ta là quản lý của mình, nên cô đành nói:

– Người ta ganh tỵ, muốn hại tôi, vậy thôi.

– Tại sao chứ?

Quế Anh bặm môi:

– Tôi không biết.

Vũ Đông phán một câu:

– Chắc tại cô quá tự cao tự đại, ngang bướng chứ gì?

Quế Anh phản ứng:

– Anh biết gì mà nói chứ?

Anh gật gật đầu:

– Biết, tôi biết mọi thứ về cô đấy.

Quế Anh nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ:

– Biết rồi sao anh còn hỏi tôi làm gì.

– Vì tôi muốn biết chính xác.

Quế Anh đổ quạu:

– Biết rồi, thì tôi đi đây.

Quế Anh đùng đùng bỏ đi. Vũ Đông giật mình nắm tay cô lại.

– Cô đi đâu?

– Mắc mớ gì đến anh.

– Nhưng mà ...

Quế Anh nói giọng quyết liệt:

– Không nhưng nhị gì hết. Tôi không để anh làm nhục tôi đâu. Tôi sẽ đi trước khi anh có quyết định đuổi tôi.

Vũ Đông cười cười:

– Có phải cô là cháu ba đời của Trương Phi không?

Quế Anh nạt:

– Tôi không đùa với anh đâu nha.

Vũ Đông cười cười:

– Thì tôi cũng đâu có đùa với cô.

Quế Anh giằng tay ra:

– Buông ra! Bộ tính lợi dụng hả?

Vũ Đông lại cười:

– Tôi mà lợi dụng cô sao? Chỉ vì tôi muốn biết một chuyện mà thôi.

– Vậy thì anh đã biết rồi, tôi đi đây.

– Cô đâu cần phải đi.

– Chờ anh đuổi sao?

Vũ Đông nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt:

– Làm gì có chứ. Cô giỏi như vậy, đâu ai ngu gì mà đuổi chứ.

Quế Anh thật sự khó hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa. Đùa không ra đùa, mà thật không ra thật. Anh ta muốn gì ở mình đây chứ?

Điện thoại Vũ Đông có tín hiệu, anh mở ra nghe:

– A lô! Gì vậy em!

Tiếng Hạ Linh nũng nịu:

– Em nhớ anh lắm.

– Thôi đi, anh đang bận.

Hà Linh dọa:

– Anh không đến thì em sẽ đến tìm anh đấy.

– Không được.

– Sao lại không chứ?

Vũ Đông dọa:

– Em mà đến thì sẽ gặp ngoại anh đấy.

Hà Linh than phiền:

– Nhà anh toàn là những người cổ hủ, lạc hậu không mà thôi.

Vũ Đông nạt:

– Thôi đi, em dám nói vậy sao?

Giận quá anh cúp máy, quay qua thì Quế Anh đã đi mất tự bao giờ rồi.

Nghe điện thoại của Minh Thư là Quế Anh tức tốc chạy đi tìm chị Thanh ngay:

– Chị ....

Chị Thanh nhìn vẻ xúc động của Quế Anh liền hỏi:

– Có chuyện gì sao em?

Quế Anh cố nén, cô nói:

– Dạ, nội ... của em bị bệnh. Em muốn xin nghỉ vài ngày.

Chị Thanh lo lắng:

– Rồi chuyện học hành của em thì sao?

Quế Anh lắc đầu:

– Mọi chuyện đều phải gác lại chị ạ. Em lo cho nội em lắm.

Thông cảm cho hoàn cảnh của cô, chị Thanh gọi điện xin quản lý:

– A lô. Tôi, Thanh đây.

– Có chuyện gì không?

– Gia đình Quế Anh có chuyện. Cô ấy xin nghỉ vài hôm.

– Có chuyện gì chị biết không?

Chị Thanh nói:

– Nội cô ấy bị bệnh, nhà đơn chiếc nên cô ấy xin nghỉ để lo cho ông.

– Được rồi, chị cứ cho cô ta nghỉ đi.

Chị Thanh liền nói:

– Cám ơn anh!

Rồi cô quay qua Quế Anh:

– Được rồi đó. Nhưng em cũng mau sắp xếp để đi làm nhé.

Quế Anh gật đầu:

– Vâng!

Quế Anh vừa đi khỏi thì Hà đến. Hà với Thanh biết nhau cũng do chuyện tình cờ. Nay Hà biết Quế Anh làm ở đây nên cố tình tìm đến. Thấy cô, chị Thanh kêu lên:

– Ôi! Có thật là Hà đây không?

Hà cười, lườm bạn:

– Vậy chứ chị tưởng là ai?

Chị Thanh cũng đã nghe Quế Anh kể nhiều về Hà nên cũng hơi dè dặt:

– Rảnh sao mà qua đây thăm tôi vậy?

Hà nhìn dáo dác như muốn kiếm tìm ai đó. Điều này không qua được mắt của Thanh.

– Ngồi chơi đi Hà, gì nhòm ngó dữ vậy? Bộ muốn tham quan ở đây à?

Nghe chị Thanh nói vậy, Hà liền gật đầu:

– Phải, mình rất khoái ở đây, cái gì nhìn cũng đẹp cả.

Chị Thanh khiêm tốn nói:

– Thật không đó, tôi thấy cũng thường thôi mà.

Hà hơi đi lấn vào bên trong chỗ nhân viên đang làm việc.

– Chà! Nhân viên ở đây trẻ, khỏe mà đẹp quá hả chị?

Chị Thanh lắc đầu:

– Cũng thường thôi.

Ngay lúc đó Vũ Đông và Quảng cũng xuất hiện. Vũ Đông đã nhìn thấy Hà, nhưng anh vờ như không để ý.

– Tôi đưa bạn tôi tới đây, chị Thanh ạ.

Chị Thanh có hơi ngạc nhiên, nhưng chị vẫn cười.

– Anh cứ tự nhiên đi.

Vũ Đông nói:

– Cậu ta sẽ thay chỗ của tôi, khi tôi đi vắng.

Chị Thanh hơi khó hiểu:

– Chuyện này ...

Vũ Đông cười trấn an:

– Chị an tâm, Quảng giỏi việc quản lý hơn tôi nhiều.

Chị Thanh lắc đầu nói:

– Ý của tôi là ... Việc này tôi không giải quyết được đâu. Anh có thể thông qua bà chủ.

Vũ Đông xua tay:

– Chuyện này nhỏ thôi, đâu cần phải làm bận bịu đến bà tôi.

– Xin anh thông cảm, đây là ngoài trách nhiệm của tôi. Tôi không dám.

Vũ Đông nghiêm giọng:

– Thì là trách nhiệm của tôi, có gì tôi chịu, được chưa?

Chị Thanh khéo léo nói:

– Nếu vậy nói với bà chủ một tiếng cũng đâu có sao. Nhận thêm người làm thôi mà.

Vũ Đông vẫn từ chối:

– Vậy sẽ bất tiện lắm. Thỉnh thoảng, tôi mới bận việc thôi mà.

Chị Thanh đâu còn lạ gì Vũ Đông. Bắt anh phải vào đây ngồi làm quản lý đây là công việc bất đắc dĩ của anh mà thôi. Anh không được siêng năng cho lắm. Nay có Quảng, anh sẽ càng bê bối hơn. Nhưng chị Thanh đâu thể làm trái ý anh ấy được.

– Vậy thì tùy ý anh mà thôi. Tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.

Vũ Đông gật đầu:

– Như vậy là tốt rồi, từ nay Quảng sẽ là tôi đó nhé!

Quảng vui vẻ với mọi người không như Vũ Đông suốt ngày cứ lầm lì ít nói.

Hà đành từ giã Thanh ra về khi mà mục đích tại đây cô chưa thể thực hiện được.

Buổi sáng, bà Lý bảo tài xế đưa bà đến quán ăn quen thuộc để bà được thưởng thức món bánh khọt mà bà cho là ngon nhất ở đây.

Hà đon đả chạy ra chào mời:

– Chào bà, bà muốn ăn gì ạ?

Bà Lý nghĩ nếu là cô ấy thì cô sẽ mừng và bảo:

Hôm nay bà đến để thưởng thức bánh khọt ư. Câu hỏi dịu dàng và dễ thương làm sao?

– Tôi dùng bánh khọt.

Hà quay ra gọi to:

– Cho một bánh khọt đặc biệt nhé.

Bà Lý ngạo:

– Không, chỉ là bình thường thôi.

Hà mỉm cười:

– Sao vậy bà?

Bà Lý nhìn cô ta:

– Tôi không thích.

Hà vẫn kiếm chuyện để nói:

– Bánh đặc biệt mới ngon.

– Vậy rồi bình thường là không ngon hay sao?

Hà lúng túng:

– Dạ, cũng vẫn ngon ạ.

Bà Lý xua tay:

– Cô lắm lời như vậy làm gì chứ. Bộ bà chủ ở đây mướn cô là để mồi chài à?

Hà lắp bắp:

– Dạ ....

– Thôi, cô làm ơn đi cho.

Hà vẫn cố tình nán lại, lẩm bẩm một câu, cố tình cho bà Lý nghe:

– Bà ngoại khó tính mà lại có đứa cháu hư hỏng.

Bà Lý nghe tiếng được tiếng mất nên chỉ lườm cô một cái mà thôi.

Ăn xong, bà lân la lại chỗ dì Chín, hỏi:

– Cô gái lanh lẹ đâu rồi?

Dì Chín cười, nói:

– Dạ, cháu nó nghỉ làm rồi ạ!

Bà Lý gật gù tỏ ra tiếc rẻ.

– Được việc mà nghỉ uổng quá.

Bà Chín gợi chuyện:

– Chỉ là một sự hiểu lầm thôi bà ạ.

Như không muốn quan tâm đến chuyện của người khác nên bà bảo tài xế lái xe cho bà về nhà hàng của mình. Thấy nhân viên mặc đồng phục và mang khẩu trang, bà rất là hài lòng. Vấn đề vệ sinh ở đây bà an tâm lắm. Thấy bà, các nhân viên đều đồng thanh:

– Chào bà.

– Chào bà chủ ạ!

Có một cô gái nhìn sững bà, gật đầu, rồi lặng lẽ làm công việc của mình.

– Công việc ở đây tốt chứ Thanh?

Chị Thanh vui vẻ nói:

– Dạ, vẫn tốt ạ!

Nói chuyện với chị Thanh mà ánh mắt bà cứ nhìn về phía cô gái có thái độ là lạ ấy.

– Vũ Đông đâu sao không thấy?

Chị Thanh do dự:

– Dạ, anh ấy đang tiếp khách ạ.

– Khách nào?

Chị Thanh sợ quá liền nói:

– Dạ, là bạn của anh ấy.

Bà Lý chau mày:

– Đang lúc làm việc mà tiếp bạn là sao?

Chị Thanh cúi đầu chịu trận. Chị còn biết nói gì được chứ. Thấy bà giận, chị Thanh tìm cách nói để bà vui:

– Bà ạ! Nhà hàng mình mới cải tiến được món ăn chay, bà có muốn thử không ạ.

Bà Lý hơi ngạc nhiên:

– Nấu món chay ư?

– Vâng, dạo này có rất nhiều khách hàng đến đặt hàng và gọi món chay ạ.

Bà Lý gật đầu:

– Vậy rồi ai đảm trách việc này vậy?

Chị Thanh chỉ tay về phía Quế Anh:

– Cô ấy đó bà.

– Những món cô ta nấu khách hàng có ý kiến gì không?

Chị Thanh vui vẻ nói:

– Dạ, họ rất thích ăn ạ. Đến ngày mười bốn, rằm, hoặc là ba mươi, mùng một, khách hàng thường đến đây để ăn các món chay ạ.

– Vậy ngày thường?

– Dạ, cũng vẫn có ạ.

Bà Lý nhìn về phía Quế Anh:

– Cô ấy đến đây làm lâu chưa vậy?

– Dạ, chính anh Thái đã nhận cô ấy đó ạ.

Bà Lý lẩm bẩm:

– Nếu là thằng Thái chọn thì không thể sai được.

Chị Thanh lại nói:

– Cô ấy giỏi lại siêng năng nữa đó bà.

– Là sinh viên à?

– Vâng.

Bà Lý thở dài:

– Cô ấy đâu có làm ở đây lâu được.

Hiểu ý bà nên chị Thanh nói:

– Phải. Nhưng hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương bà ạ.

– Phần đông sinh viên khó khăn mới chịu đi làm thêm thế này. Hãy tính lương kha khá một chút.

Chị Thanh mỉm cười:

– Dạ, con biết rồi ạ.

Khách đến gọi món chay. Chị Thanh gọi to:

– Món chay, một bàn.

Bà Lý ngạc nhiên:

– Có sẵn à?

– Vâng, bà có muốn thử không, con sẽ gọi mang lên cho bà.

Bà Lý lắc đầu:

– Ta vừa ăn xong, bụng còn no lắm.

– Tiếc quá!

– Tiếc gì chứ. Ngày mai đến ngày ăn chay rồi, ta sẽ đến đây để thưởng thức.

Bỗng bên kia tiếng người phụ nữ nói:

– Anh ăn đi! Món chay ở đây ngon lắm.

Anh ta ăn rồi gật đầu:

– Ngon, ngon tuyệt! Vậy đến ngày ăn chay mình cứ đến đây không cần phải nấu chi cho mệt.

Chị ấy cười bảo:

– Em nấu thì cũng đâu có ngon như thế này.

Bà Lý nghe mà mừng vô cùng. Bà không ngờ nhà hàng lại có thêm món chay ngon đến như vậy.

Bà sẽ ăn thử, nhất định là như vậy.

Chị Thanh mừng lắm khi biết bà chủ đã hài lòng về những món ăn chay do Quế Anh thiết kế và tự tay nấu ăn. Thấy vậy, Vũ Đông làm ra vẻ lạnh lùng hỏi:

– Chỉ có vậy thôi mà chị mừng đến thế à?

Chị Thanh khó chịu:

– Vậy, anh còn đòi sao nữa?

– Đó chỉ là những món ăn thường ngày thôi mà.

– Anh làm được chắc.

– Tôi ...

Chị Thanh phàn nàn:

– Anh làm quản lý ở đây, mà nhà hàng này là của bà mình mà anh chẳng biết một tí gì cả là sao?

– Biết cái gì?

– Hừ! Doanh thu nhà hàng tăng lên rõ rệt!

Vũ Đông hỏi một câu không quan tâm:

– Vậy thì đã sao?

– Trời đất ơi! Anh có thể hỏi một câu vô tâm vậy sao.

Vũ Đông trề trề môi:

– Vậy chị biết sao?

– Tất nhiên rồi.

Vũ Đông huơ tay:

– Vậy thì chị nói lại cho tôi nghe là được rồi.

Quảng đứng cạnh xen vào:

– Chị hỏi nhân viên ở đây bao nhiêu người, ai đẹp nhất, có lẽ nó sẽ dễ trả lời hơn.

Vũ Đông trợn mắt:

– Thằng này vô duyên dễ sợ. Nói đâu là đúng đó.

Chị Thanh phải phì cười. Cô biết mình cũng đâu có quyền gì để mà bắt lỗi anh ta. Quảng nói tiếp:

– Doanh thu tăng là do ta có thêm món chay cực kỳ ngon đó.

Vũ Đông ngạc nhiên:

– Có chuyện này sao?

Quảng cười cười:

– Tác giả của món ăn chay này là một cô gái xinh đẹp, rất là dễ thương.

Vũ Đông nhìn bạn lom lom:

– Mày nói sao khó tin quá. Chi bằng tao thấy mới tin.

– Chuyện này dễ thôi mà.

Vũ Đông nôn nóng:

– Tao muốn biết ngay bây giờ mà thôi.

Quảng chế giễu:

– Coi cái mặt của mày kìa, nghe nói con gái đẹp là mắt sáng rỡ hà.

Vũ Đông phản công:

– Ê! Hay là mày muốn chiếm luôn để dành của riêng.

– Hừ! Riêng mà qua được con mắt diều hâu của mày sao?

Chị Thanh la lên:

– Ôi! Hay ghê nha! Hai người tưởng người ta là gì chứ?

Vũ Đông nói với Quảng.

– Chắc tao cho mày nghỉ ở đây luôn quá.

Quảng phản ứng:

– Ê! Làm vậy coi sao được? Cậu nên nhớ mình còn cái đuôi lòng thòng đó.

– Gì mà lòng thòng?

– Hà Linh!

Vũ Đông bặm môi, trợn mắt bảo:

– Sao nhắc cô ta ở đây.

Quảng cười:

– Đừng có mà tham lam đó.

Chị Thanh bực bội bỏ đi. Chị không ngờ Vũ Đông lại là người như vậy, vừa lười biếng, vừa háo sắc nữa.

Quảng nói với Vũ Đông:

– Giờ sao đây?

– Đùa thôi! Mày cứ thay thế cho tao đi.

– Vậy còn cô ấy?

Vũ Đông xua tay:

– Phải duyên thì đến. Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công kia mà.

Quảng gật gù:

– Thì đúng là vậy đó. Nhưng tao thấy mày đang chờ kia mà.

Vũ Đông cười hì hì:

– Phải vậy thôi.

– Mày nhớ là còn Hà Linh đó.

Vũ Đông chắp hai tay xá xá:

– Tao lạy mày, mày làm ơn đi, đừng có nhắc cô ấy nữa được không?

Quảng ngạc nhiên:

– Sao vậy, giữa hai người có vấn đề gì sao?

– Trời ơi! Chẳng có vấn đề gì cả. Mà chỉ tại tao không muốn nhắc đến cô ta thôi.

Quảng trợn tròn đôi mắt, nói như đứt quãng:

– Nhắc ... nhắc Tào Tháo thì ... Tào ... Tào ... Tháo tới ...

Chị Thanh cười tủm tỉm:

– Tôi đi đây.

Vũ Đông nhìn ra cửa, anh giật thót người:

– Hả!

Quảng cũng đứng lên:

– Chuyện ai người ấy làm. Không phận sự miễn ngồi lại.

Vũ Đông lắp bắp:

– Ê mày ... ở lại ... đi.

Quảng đưa tay:

– Bái ... bai! Không nên ở lại mình sợ mắc bướu lắm.

– Ơ ... ơ, thằng quỷ ...

Hà Linh sà đến bên Vũ Đông, cô phụng phịu nói:

– Làm gì mà trốn biệt em vậy hả?

Vũ Đông gỡ tay cô ra:

– Đừng làm vậy, nhân viên nhìn kìa.

Hà Linh đưa tay vuốt má anh:

– Họ nhìn mặc họ, mình yêu nhau thì sợ gì chứ.

Vũ Đông khó chịu nói:

– Em tìm kiếm anh có việc gì không?

– Anh còn hỏi nữa hả? Tại sao em gọi điện hoài mà không được chứ?

Vũ Đông giả lả:

– À, điện thoại anh bị hỏng rồi. Mấy hôm nay anh không xài điện thoại nữa.

Hà Linh choàng tay qua cổ Vũ Đông.

– Anh nói thật chứ?

Vũ Đông lấy tay cô ra:

– Thật chứ còn không à? Em về đi, chỗ này là nơi làm việc, anh không thể tiếp em được.

Hà Linh bĩu môi:

– Chỉ là quản lý thôi, có gì đâu mà bận.

– Em ...

– Bộ em nói sai à? Hay là anh lại muốn quản lý luôn mấy cô nhân viên xinh đẹp kia.

Vũ Đông bực bội:

– Em nói cái gì kỳ vậy. Người ta nghe được sẽ phiền phức lắm đấy.

Hà Linh mơn man má anh:

– Gì mà anh sợ. Nhà hàng này là của ngoại, anh là quản lý nhân viên kia mà.

Ngang ngược không thể tả nổi! Vũ Đông đứng lên:

– Em mau về cho.

Hà Linh nói chắc nịch:

– Em không về.

Quá bực bội trước thái độ ngang bướng của Hà Linh, Vũ Đông nghiêm giọng nói:

– Em đừng để bảo vệ mời ra thì quê lắm.

– Cái gì? Anh đang dọa em đó hả?

Vũ Đông giữ vẻ lạnh lùng:

– Đó là sự thật chứ không phải là hù dọa suông đâu.

Hà Linh móc điện thoại ra, cô ghi số điện thoại của nhà hàng, rồi nói:

– Anh không thoát khỏi em đâu, em sẽ gọi cho anh mãi.

Vũ Đông nhẹ giọng:

– Em làm vậy thì được gì?

Hà Linh ngước nhìn anh:

– Được nhiều thứ lắm.

– Em điên rồi hả?

Hà Linh bật cười khan:

– Em điên mà biết đến đây tìm anh được à.

Vũ Đông hất mặt:

– Em muốn gì nói đi!

Hà Linh lại cười:

– Thì em cần có anh đó.

Vũ Đông hơi nhếch môi:

– Đây là nơi làm việc chứ không phải là nơi để em đùa. Em mau về đi!

Hà Linh ngồi lặng thinh không nói gì thêm nữa. Vũ Đông đành phải xuống nước nhỏ để cô chịu ra về.

Bà xuất hiện đột ngột làm cho nhân viên nhà hàng phải lo sợ.

– Sao ngoại lại đến đây giờ này?

Bà Lý nghiêm nghị nhìn anh:

– Xem tình hình thế nào thôi.

Vũ Đông gãi gãi đầu:

– Vẫn tốt, ngoại ạ!

Bà Lý nhìn anh nghi ngờ:

– Tốt là như thế nào?

– Thì nhân viên vẫn làm tốt mọi công việc. Doanh thu nhà hàng tháng này tăng vọt khá cao.

Bà nhìn anh hỏi:

– Lý do khiến cho doanh thu nhà hàng tăng như vậy?

Vũ Đông khoe:

– Dạ, do nhà hàng mình có thêm món chay đó ngoại.

Bà nhìn anh lom lom:

– Ai là người nấu món chay này vậy?

Vũ Đông chưng hửng, biết nói ai bây giờ? Trời ơi! Chị Thanh đâu mất rồi, chị làm ơn đến đây mau giùm tôi đi.

– Dạ .... dạ con ... con cũng chưa biết mặt người ấy nữa, ngoại à?

– Trời! Con đùa sao Vũ Đông? Nhân viên tài vậy mà con bảo chưa biết là sao?

Vũ Đông chống chế nói:

– Thì nhân viên ở đây nhiều làm sao mà con nhớ hết cho được ngoại.

Bà Lý lắc đầu:

– Con tệ quá đó thôi. Suốt ngày lười biếng chẳng chịu làm việc siêng năng gì cả.

– Kìa ngoại! Con đã vào đây giúp ngoại rồi còn gì.

– Con ngồi ở đây nhưng mà đầu óc con để tận đâu đâu.

– Không có đâu ngoại.

– Vậy con mời thằng Quảng vào đây để làm gì?

Vũ Đông lúng túng:

– Dạ con ... buồn quá nên định rủ nó đến đây chơi thôi mà ngoại.

Bà Lý lắc đầu:

– Ngoại không muốn như vậy đâu.

Chị Thanh bước ra. Thấy chị, Vũ Đông mừng nhưng trong lòng vẫn đang trách chị sao xuất hiện muộn như vậy. Chị cười khi đứng trước mặt bà:

– Bà mới qua ạ.

– Ừ, công việc tốt chứ?

Chị Thanh cười hớn hở:

– Dạ, tốt ạ!

Bà Lý chợt nói:

– Ta có thể thử các món chay ở đây không?

Chị Thanh liền gật đầu:

– Dạ được ạ!

Bà nói với Vũ Đông:

– Con thử các món chay với ngoại nhé?

Dù không muốn tí nào nhưng Vũ Đông cũng cố gắng gật đầu:

– Vâng ạ!

Các món ăn chay được bày ra. Nhìn món nào cũng hấp dẫn, bà Lý gật gù:

– Nhìn cũng bắt mắt lắm.

Vũ Đông xen vào:

– Cũng đẹp đó hả ngoại.

Thấy bà Lý ăn rất ngon miệng, chị Thanh liền hỏi:

– Bà thấy sao ạ?

Bà Lý gật đầu tấm tắc khen ngon. Vũ Đông cũng thế:

– Ngon thật ngoại ạ!

Bà Lý nổi tiếng là khó khăn về ăn uống. Thấy bà gật đầu khen ngon, chị Thanh vui lắm.

Bà Lý bảo:

– Ngày nào ta ăn chay, cô nhớ báo nhân viên mang món chay đến cho ta.

Chị Thanh vâng dạ, rồi nói:

– Ngon chứ bà?

– Thì ngon.

Vũ Đông biết cách nịnh bà:

– Ăn vừa lòng, nên con thấy ngoại vui ghê.

Bà Lý bảo anh:

– Ít hôm con về chở mẹ con sang đây ăn thử.

Vũ Đông vui vẻ:

– Được đó ngoại. Mẹ con dạo này cũng ưa ăn chay lắm.

Bà Lý đứng lên:

– Con nhớ siêng năng mà làm việc đó.

Vũ Đông tuy có ngao ngán trong lòng nhưng cũng cố làm vui.

– Vâng, con biết rồi ngoại.

Tiễn bà Lý về, Vũ Đông quay vào, anh cau có nhìn chị Thanh:

– Thấy bà đến sao chị không ra tiếp hả?

– Thì có cậu rồi còn gì?

Vũ Đông ngồi phịch xuống ghế:

– Chút nữa lộ chuyện của thằng Quảng rồi.

– Hừ! Chuyện đó đâu có liên quan đến tôi. Cậu cứ đi chơi mãi có ngày bà chủ phát hiện thì đừng có trách.

– Kệ tôi!

Chị Thanh bỏ đi. Vũ Đông chạy đi tìm Quảng giao nhiệm vụ để Vũ Đông có thời gian mà đi chơi.

Buổi trưa, vào đầu giờ làm việc buổi chiều, Hà Linh lại xuất hiện. Cô không gặp Vũ Đông mà lại gặp ngay Quảng:

– Anh làm gì mà ngồi đây?

Quảng vui vẻ nói:

– Làm quản lý?

– Cái gì? Anh mà làm quản lý thật sao?

Anh gãi gãi đầu:

– Thế mới khổ, tôi chỉ làm quản lý bất đắc dĩ thôi.

Hà Linh nhíu mày:

– Anh nói vậy là sao?

Quảng than phiền:

– Thì Vũ Đông lười làm nên bắt tôi vào làm việc thế thân cho nó.

Hà Linh nhăn nhó:

– Vậy là sao?

– Trời! Sao cô chậm tiêu quá vậy chứ?

Hà Linh sừng sộ:

– Anh dám chửi tôi hả?

– Không! Nhưng mà cô ... tôi biết nói sao đây.

Hà Linh nói lẫy:

– Anh nói tôi ngốc chứ gì?

Anh liền gật đầu:

– Ừ, đúng vậy đó.

– Trời đất ơi! Anh dám nói tôi như vậy hả?

Quảng quýnh lên:

– Ồ không! Ý tôi không phải là như vậy đâu.

Hà Linh lườm anh:

– Vậy chứ còn sao?

Quảng nói thẳng:

– Dường như Vũ Đông không có yêu cô thì phải?

Hà Linh trợn mắt:

– Anh nói gì vậy?

– Tôi nói thật đó.

– Thật cái gì?

– Vũ Đông dạo này sao sao ấy.

Hà Linh nhăn mặt:

– Là sao chứ?

– Nó cứ bỏ làm đi chơi mãi hà.

Hà Linh lẩm bẩm:

– Bỏ đi chơi ư?

– Chứ nó còn biết làm gì nữa.

Hà Linh nghiến răng:

– Vậy mà dám bảo với tôi là bận lắm không đi chơi với mình được.

Quảng thêm dầu vào lửa:

– Thằng này nói dối rồi, suốt ngày nó có làm gì đâu chứ, đi chơi suốt luôn.

Hà Linh cắn môi:

– Xem ra, anh ta cũng quá đáng thật rồi. Dám nói dối mình há.

Quảng chợt hỏi:

– Cô có muốn ăn gì không?

Hà Linh phàn nàn:

– Làm sao mà nuốt trôi chứ.

– Cô yêu Vũ Đông đến như vậy à?

– Anh hỏi một câu thừa quá rồi đó.

Quảng làm ra vẻ quan tâm:

– Nhưng tôi ít nghe nó nhắc đến cô mà.

Hà Linh tỏ ý khó chịu:

– Anh nói ra câu ấy là có ý gì vậy?

– À, không! Không! Tôi chẳng có ý gì cả đâu, mà có sao thì tôi nói vậy thôi.

Hà Linh nghe mà nóng cả mặt:

– Ý anh muốn nói anh ấy đi chơi với bạn gái chứ gì?

Quảng nói dối:

– Vậy là cô biết hết rồi hả?

Hà Linh giận đến đỏ mặt:

– Anh ấy thường đi với ai.

Quảng lắc đầu:

– Chuyện này thì tôi không biết được đâu. Nó kín đáo lắm.

Hà Linh nghiến răng:

– Thì ra anh ấy nói dối là bận việc để đi chơi với cô gái khác.

– Tôi cũng là nạn nhân của nó nè.

Hà Linh quay lại:

– Anh mau bỏ vị trí này cho tôi.

– Tại sao?

– Để anh ấy không rảnh tay mà đi chơi này nọ.

Quảng từ chối:

– Như vậy không được.

Hà Linh mai mỉa:

– Anh mê tiền của anh ta đến như vậy à?

Quảng cười nhạt:

– Vậy còn cô, cô mê gì ở nó chứ?

Hà Linh nói phang ngang:

– Tôi khác, anh khác.

– Khác ở chỗ nào?

Hà Linh phán một câu:

– Tôi yêu anh ấy thật lòng.

Quảng khuyên:

– Cô nên thức tỉnh đi. Bà và mẹ nó không chấp nhận cô đâu. Đừng làm khổ mình như vậy, chẳng nên tí nào.

Hà Linh vẫn một giọng kiên quyết:

– Anh không hiểu tôi đâu.

– Vậy sao?

– Bà và mẹ Vũ Đông càng không thích tôi, tôi làm cho anh ấy càng xa lánh họ hơn.

Anh cười:

– Vậy rồi cô được gì?

– Chuyện đó tôi không cần biết.

Quảng chép miệng:

– Nghe cô nói như vậy thì thằng Vũ Đông thê thảm rồi.

Hà Linh bật cười nhạt:

– Vậy còn anh thì sao?

Quảng nói đùa:

– Tôi ăn chay, niệm phật sau này không gặp người yêu đanh đá, thủ đoạn như cô vậy.

Hà Linh phá lên cười:

– Anh chạy đâu cho thoát chứ?

Quảng lắc đầu nguầy nguậy:

– Cô đừng đùa.

– Tôi đâu có đùa.

Quảng đi như chạy trốn cô. Một con người đáng sợ như vậy mà Vũ Đông yêu được sao?

Buổi chiều, Quế Anh loay hoay dọn dẹp mọi thứ để được về phòng trọ sớm đi học thêm tiếng Anh buổi tối. Còn Vũ Đông thì cố tình đi ra để chạm mặt cô. Anh nghĩ lần này thử xem cô ta lánh đi đâu cho biết.

– Này cô! Tôi muốn ...

Quế Anh không ngẩng đầu lên mà hỏi:

– Nếu muốn gọi thức ăn thì anh hãy ...

Quế Anh giật mình, cô ngừng ngay câu nói, vẻ mặt cô đầy lúng túng:

– Anh ...

Vũ Đông nhếch môi cười:

– Cô còn lánh mặt tôi được nữa hay không?

Quế Anh cố trấn tĩnh làm ra vẻ cứng rắn:

– Tôi làm gì mà lánh mặt anh chứ?

Vũ Đông hơi tần ngần, anh giữ vẻ nghiêm nghị:

– Tại sao cô vào đây?

Quế Anh nguýt dài:

– Vô duyên! Thì tôi vào đây để làm việc.

– Ai cho cô vào?

Quế Anh nghênh mặt:

– Mắc mớ gì đến anh mà hỏi hả?

Vũ Đông cười nhạt:

– Sao lại không mắc mớ, cô bị bên ấy đuổi việc rồi lại sang đây à?

Biết cự với anh ta thì cũng không ích lợi gì cho mình nên cô nói:

– Nơi nào nhận tôi thì tôi làm, có vậy thôi.

Vũ Đông nhìn cô đăm đăm:

– Nhưng tôi muốn biết vì sao cô bị đuổi việc.

Quế Anh nhìn sững vào mặt Vũ Đông, nói một cách thách thức:

– Anh muốn biết thì sang bên ấy mà hỏi đi.

Vũ Đông cười mỉm:

– Tôi đâu dư hơi mà làm mấy chuyện đó. Tôi muốn cô tự nói ra thôi.

Quế Anh kêu lên trong đầu. Trời ạ! Lẽ nào tìm một công việc ưng ý lại khó đến như vậy hay sao? Thật ra anh ta muốn gì ở mình đây chứ? Anh ta vẫn còn giận mình việc cái áo đó sao? Đàn ông gì mà nhỏ mọn đáng sợ.

– Anh vẫn còn giận tôi về chiếc áo của người yêu anh chứ gì?

Vũ Đông hơi nghiêng đầu nhìn cô:

– Không phải là chuyện ấy.

– Vậy là chuyện gì?

Vũ Đông nghiêm trang:

– Tôi muốn tự cô nói ra thôi.

Quế Anh hơi cúi đầu. Lẽ nào hôm nay là ngày làm cuối cùng của mình ở đây sao?

– Nếu anh không bằng lòng tôi làm ở đây, thì tôi sẽ đi ngay. Anh khỏi cần phải biết thêm một điều gì cả.

Nói rồi, Quế Anh bỏ đi thật nhanh. Vũ Đông giật mình đi theo, nhưng bị Hà Linh gọi giật:

– Vũ Đông! Anh đứng lại cho tôi không?

Vũ Đông quay lại, mặt anh sa sầm lại:

– Em đến đây làm gì?

Hà Linh nghiến răng:

– Để chứng kiến lý do vì sao anh lạnh nhạt với em.

Vũ Đông lắc đầu:

– Làm gì có.

– Có, em mới thấy anh chạy theo cô ta.

– Em lầm rồi, cô ấy là ...

Hà Linh ngắt ngang lời anh:

– Là người tình mới của anh chứ gì?

Vũ Đông nhăn nhó:

– Em đừng có nói bậy. Cô ấy là nhân viên ở đây thôi.

Hà Linh mím môi:

– Em không tin đâu. Em muốn anh nói thật đi.

Vũ Đông to tiếng:

– Anh đã bảo là không có rồi mà.

Hà Linh la lên:

– Thật không có à? Anh dối gạt em.

Vũ Đông đẩy cô ra:

– Em về đi!

Hà Linh la lên:

– Em không về!

Đám nhân viên xúm lại nhìn, bị Hà Linh nạt to:

– Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ chưa từng nghe và thấy vợ chồng người ta gây gổ sao?

Mọi người nhốn nháo:

– Hả! Là vợ quản lý sao.

– Ủa! Quản lý có vợ khi nào vậy ta?

– Ối trời! Uổng quá! Quản lý đẹp trai mà có cô vợ xấu quá trời.

– Hèn gì ghen là phải.

Nghe máy lời chê bai, Hà Linh nóng máu lên, cô chửi:

– Ê! Mấy người vừa nói gì vậy hả?

Mọi người im lặng. Nhưng họ lại nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu. Vũ Đông quát:

– Cô mau về cho!

Hà Linh ngồi phịch xuống ghế:

– Em không về!

Mọi người lại bận rộn công việc, ai làm việc nấy, không ai còn để ý đến cô nữa. Khách đến gọi món ăn chay, Quế Anh phải lộ diện, vì mang khẩu trang nên Hà Linh chưa thể phát hiện ra, nhưng Hà Linh cảm thấy quen quen, cứ nhìn Quế Anh một cách soi mói. Còn Quế Anh như không để ý, vì công việc đối với cô quan trọng hơn. Mặc cho Hà Linh cố tìm tòi lục lọi trong đầu mình để cố nhớ ra cô ấy là ai?

Mặc dù vừa học vừa làm, nhưng Quế Anh vẫn bảo đảm giờ giấc học tập của mình. Thi hết phần môn nào thì cô cũng đạt loại giỏi cả. Vì ông nội và bản thân, cô phấn đấu không ngừng. Hôm nay vừa đến nhà hàng thì cô được chị Thanh vui vẻ nói:

– Quế Anh! Có tin vui nè?

Quế Anh cũng cười theo:

– Của chị hả?

Thanh lườm:

– Nếu là của chị thì nói làm chi.

Quế Anh cười tươi:

– Vậy là của em.

– Còn phải hỏi.

Quế Anh nôn nóng:

– Là chuyện gì vậy chị?

– Trước khi chị nói thì em phải trả lời thành thật cho chị biết nhé.

– Vâng, lúc nào mà em không thành thật chứ?

Chị Thanh hỏi:

– Thật ra, em có bí quyết gì mà nấu mấy món chay ngon đến như vậy?

Quế Anh cười giòn:

– Trời! Vậy mà chị làm em lo lắng muốn chết.

– Thì em nói đi.

Quế Anh vui vẻ nói:

– Từ nhỏ em rất đam mê chuyện nấu ăn, cả món chay và món mặn.

– Nên em mới học ngành này?

Quế Anh nhẹ gật đầu:

– Vâng, nhà em cạnh một chùa lớn. Thường những ngày lễ của Phật hay những ngày rằm, em thường sang để phụ giúp các sư.

Chị Thanh cắt ngang lời cô:

– Rồi em học lỏm các sư.

Quế Anh gật đầu mà không hề giấu giếm:

– Vâng! Phật tử ở chùa có nhiều dì, chị nấu chay cực kỳ ngon luôn.

– À, vậy là chị biết rồi. Hèn gì mà em nấu ngon như vậy.

Quế Anh tâm sự:

– Cha mẹ em mất sớm, em sống với nội và chú thím Út.

Chị Thanh xen vào:

– Bà thím ấy chẳng dễ chịu tí nào, đúng không?

Quế Anh gật đầu:

– Phải, nhưng mà dù sao thì em cũng cám ơn thím ấy. Vì nhờ vậy mà em mới cố vươn lên.

Chị Thanh rất thương cảm cho hoàn cảnh của Quế Anh, nên chị động viên an ủi cô.

– Em có tương lai lắm đó. Hãy cố lên, Quế Anh nhé.

Quế Anh nhoẻn miệng cười:

– Em chỉ mong sao làm được nhiều tiền để mua thuốc cho nội em.

Chị Thanh động viên:

– Em cố gắng đi, chị sẽ nói bà chủ tăng lương cho em.

Quế Anh gật đầu:

– Em cám ơn chị.

– Nhưng dù gì cũng không nên quên việc học đâu à.

– Dạ em biết rồi chị.

Vũ Đông xuất hiện:

– Hai người trò chuyện đến quên cả việc công sao.

Chị Thanh cười nhẹ:

– Chúng tôi vẫn miệng nói, tay làm đó thôi.

Vũ Đông xua tay:

– Như vậy hiệu quả cũng đâu có cao.

Quế Anh biết mình lên tiếng sẽ mắc quai nên vẫn lẳng lặng mà làm. Cô biết anh ta đang nhìn mình, nhưng vẫn cố tình làm như không biết.

Quảng đến, anh hỏi Vũ Đông:

– Hôm nay có việc cho tao làm không vậy?

Vũ Đông cười nhạt:

– Vẫn có đó.

– Việc gì?

– Quản lý hai người này giùm tao.

Chị Thanh tròn mắt, hỏi lại:

– Cậu làm vậy là ý gì?

Quảng cũng ngạc nhiên không kém, nên hỏi lại:

– Gì kỳ vậy mày?

Vũ Đông phán một câu:

– Tao bảo thì mày cứ làm đi. Đừng hỏi lôi thôi gì cả.

Quế Anh biết anh ta làm vậy mục tiêu chính là mình chứ không phải là chị Thanh. Cô nói nhỏ với chị:

– Mặc anh ta đi chị. Chuyện của mình thì mình cứ làm, có gì đâu mà phải sợ.

Điện thoại của Vũ Đông có tín hiệu, anh mở ra xem. Thì ra là của Hà Linh.

Anh khó chịu nói:

– Rảnh ghê!

Quảng cười chế giễu:

– Nhớ anh da diết rồi đó. Mở ra nghe đi anh bạn. Nếu không, lại lôi thôi.

Vũ Đông không nghe máy mà anh tắt nguồn luôn, thấy vậy, Quảng la lên:

– Lại làm cho nhà hàng này nổi sóng sao cha nội.

Vũ Đông bảo Quảng:

– Mày ra nói với bảo vệ là không cho cô ta vào đây.

Quảng nhăn nhó:

– Trời! Mày định bảo cô ta la ó ngoài cổng nhà hàng à?

Quế Anh cười một mình. Cho đáng đời kẻ thấy ghét.

Chị Thanh dọa:

– Cậu mà còn để cô ta đến đây to tiếng nữa là bà chủ sẽ rầy đó.

Vũ Đông chép miệng:

– Vậy tôi biết phải làm sao?

Quảng giục:

– Mày hẹn cổ đi chơi đâu đó cho rồi.

Vũ Đông chán ngắt nói:

– Thành phố này còn chỗ nào nữa mà đi chơi.

– Hay mày đưa cô ấy lên Đà Lạt nghỉ mát cũng được.

– Cái thằng này hôm nay làm sao vậy chứ? Cứ muốn mình ra khỏi nơi này thôi. Có ý đồ gì đây thôi.

– Tao đi như vậy cho bà già cạo đầu đi tu luôn hả.

Quảng gợi ý:

– Có gì đâu, thì mày cứ nói là lên Đà Lạt để làm việc gì đó.

Vũ Đông xua tay:

– Thôi, tao không quen nói dối đâu.

– Nói xạo thì được à.

– Thằng này ...

Quảng cười:

– Tao nói đúng mà.

Vũ Đông đổ quạu:

– Đúng con khỉ.

Mấy nhân viên đứng gần đó cũng phải cười lên.

Chị Thanh giục:

– Nhanh tay lên một chút đi.

Quảng xung phong vào tiếp tay với Quế Anh.

– Có việc gì để anh phụ cho nhé.

Quế Anh cười bằng mắt:

– Cám ơn!

Chị Thanh liền nói:

– Cậu mang tạp dề và khẩu trang vào thì mới được.

Quảng làm theo lời chị Thanh nói. Vũ Đông như hiểu ý đồ của thằng bạn mình nên lắc đầu quay lưng và ngồi đúng vào vị trí của mình. Anh quan sát Quế Anh từng cử chỉ một. Cô gái này lanh lẹ, nhạy bén với công việc một cách thành thạo.

Hà Linh giận dỗi, cô ta hậm hực khi nói đến Quế Anh.

– Tại sao anh để cô ta vào làm ở nhà hàng này chứ?

Vũ Đông nhăn nhó:

– Em biết rồi mà, nhân viên là do ngoại anh nhận.

Hà Linh dấm dẳn:

– Anh vẫn có quyền phản đối, không cho cô ta làm ở đây.

– Vô lý vậy sao được. Cô ta là người của ngoại anh mà.

Hà Linh vẫn nói:

– Nhưng anh là quản lý, anh vẫn có cái quyền của anh chứ.

Vũ Đông thở dài:

– Nhưng chuyện cô ấy làm ở đây đâu có liên quan gì đến em.

Hà Linh giận dỗi:

– Không liên quan đến em. Nhưng sẽ liên quan đến anh, đúng không?

Vũ Đông trợn mắt:

– Trời đất! Em nói cái gì vậy hả?

– Bộ sai à?

Vũ Đông chán nản:

– Nếu em đã nói vậy thì còn tìm anh làm gì?

Hà Linh nhảy đông đổng lên:

– Anh! Anh nói vậy mà nghe được hả?

Vũ Đông lắc đầu:

– Vậy chứ em bảo anh nói sao đây? Lần nào gặp em cũng không này cũng kia hà.

Hà Linh cay đắng nói:

– Anh thay đổi lắm rồi đó.

– Anh thay đổi gì đâu. Em lại nghĩ sai cho anh rồi.

Hà Linh bĩu môi:

– Em mà nghĩ sai cho anh thì em là đứa điên nhất.

Vũ Đông căn dặn:

– Em nhớ là đừng đến nhà hàng tìm anh nữa. Mẹ và ngoại biết được sẽ không vui đâu.

Hà Linh phàn nàn:

– Anh sợ họ không vui vậy còn em thì sao đây?

Vũ Đông thở dài, đúng là nan giải thật. Anh biết phải làm sao đây khi hai vai đều mang nặng nghĩa tình.

– Từ từ rồi anh tính.

Hà Linh phùng má:

– Không đó! Em muốn anh phải có cách giải quyết dứt khoát.

– Em đừng có làm khó anh. Nếu ngoại và mẹ mà giận thì anh chỉ còn có nước đi ăn mày mà thôi.

Hà Linh giận dỗi:

– Em sẽ nuôi anh được chưa?

– Như vậy làm sao được?

Hà Linh ấm ức:

– Cái gì anh cũng không được hết là sao? Có phải vì cô ta mà anh muốn xa lánh em không?

Vũ Đông nhăn nhó:

– Em nói sai lệch đi đâu vậy hả? Cô ta nào chứ?

– Thì con nhỏ đó đó.

Vũ Đông nạt ngang:

– Thôi đi, em đừng có kiếm chuyện với anh nữa được không?

Hà Linh vênh mặt:

– Anh tưởng là em không biết mẹ và ngoại anh không ưa gì em đâu. Anh có thể nghe lời họ mà.

Vũ Đông bực bội:

– Em nói gì kỳ vậy? Nếu vậy thì anh còn đến đây làm chi nữa.

Hà Linh vẫn nói:

– Anh sợ em đến nhà hàng quậy phá chứ gì?

– Em dám sao?

Hà Linh gật đầu:

– Em có thể san bằng nhà hàng ấy luôn đó.

Vũ Đông nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm:

– Em điên rồi à?

– Nếu anh không có ý gì với cô ta thì hãy đuổi việc cô ta đi.

– Tại sao?

– Tại em không muốn anh suốt ngày ngồi ngắm cô ta.

Cô ta càng lúc càng quá đáng rồi. Vũ Đông thở dài ngao ngán, anh biết làm sao đây chứ.

– Anh khuyên em đừng nên làm những việc quá đáng như vậy, sẽ không tốt đâu.

Hà Linh gắt lên:

– Tại sao không tốt chứ? Trừ khi anh có ý với cô ta.

Vũ Đông giận dữ đứng lên:

– Em quá đáng rồi đó. Anh về đây.

Hà Linh nắm tay anh kéo lại:

– Anh không được về. Hôm nay anh phải ở lại đây.

Vũ Đông lạnh lùng gỡ tay cô ra:

– Đến giờ anh bận rồi.

Hà Linh mím môi:

– Được, anh cứ về đi.

Vũ Đông bước nhanh ra khỏi quán nước, thì anh có điện thoại:

– A lô! Tao nghe đây.

– Mày về nhà hàng nhanh lên.

– Có chuyện gì vậy?

Quảng làm ra vẻ bí mật:

– Về đây sẽ biết.

– Gì mà bí mật vậy?

Quảng vẫn nói:

– Chuyện có liên quan đến Quế Anh.

Vũ Đông sốt ruột:

– Là chuyện gì?

– Coi bộ sốt ruột rồi hả?

Vũ Đông biết bạn đùa nên dọa:

– Tao cắt cổ mày là vừa rồi.

Tiếng Quảng cười vang trong máy. Vũ Đông hậm hực cho xe vọt nhanh về nhà hàng. Anh đâu biết sau lưng mình Hà Linh nhìn theo bằng ánh mắt nẩy lửa.