Tập 1

Buổi sáng, trời mưa tầm tã, nước sông dâng cao, con đường đất đổ trơn trợt nhưng Thục Hà và bà con vùng biển. Bến Tre vẫn hăm hở chào đón chuyến hàng cứu trợ từ thành phố Sàigòn.

– Nhanh lên bà con ơi! Xe đến rồi kìa!

– Xe cứu trợ chở nhiều đồ quá!

Thục Hà sốt sắng tiến đến phụ đoàn xe phát quà cứu trợ cho bà con. Nhìn vẻ hân hoan và vui sướng của bà con, Thục Hà chợt nghĩ:

– Chắc mẹ mình cũng vui lắm khi có được một phần quà.

Nghĩ vậy, Thục Hà càng nhanh tay nhận và phát quá. Cô còn phải về chăm sóc cho người mẹ đang bệnh nặng nữa.

– “ ...Yêu em không? Anh yêu em, yêu anh không? Em yêu anh, lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh ...”.

Bài hát phát ra từ chiếc di động của tên tài xế Thục Hà cáu gắt trước vẻ thán nhiên của hắn:

– Nè! Anh cô thấy mọi người đang phải dầm mưa khuân mì tôm, gạo nước tương và quần áo cũ vào văn phòng trưởng không hả? Anh có thể ngồi bình thán như vậy ư?

Tuấn Khang mở nhỏ nhạc lại, anh nhếch mới nở nụ cười qua làn khói thuốc.

Gương mặt điển trai mê người đó lắm tim Thục Hà tung tăng nhảy múa, nó chao đảo hết mấy nhịp.

– Kiếm chuyện gì hả bé con?

Bé con! Hắn gọi Thục Hà là bé con ư? Mắt hắn chắc để làm kiểng mà. Thục Hà quên luộn trái tim mình đang xao xuyến. Cô cự nự:

– Bé con cái ...đầu anh.

– Ơ! Tự dưng lại mắng tôi.

Thục Hà hầm hầm:

– Anh làm ơn chạy xe vào cổng trường cho bà coa bớt cực nhọc được không?

– Sorry! (xin lỗi) bé con. Đường rất lầy, xe không vào được.

– Nè! Sao anh cứ gọi tôi là bé này bé nọ hoài vậy hả?

Tuấn Khang tỉnh bơ:

– Ủa! Bé không thích anh gọi thế hả? Anh gọi bé là \"chút chít\" nghen.

Thục Hà giận điên người. Cái tên chết tiệt này thật đáng ghét. Hắn mà dám xuống xe chắc cô dìm hắn dưới nước cho hắn chết cho rồi.

– Tôi ...

Thục Hà chưa kịp mắng hết câu thì có tiếng người hàng xóm cất lên một cách hối hả:

– Thục Hà! Mẹ con đang khó thở kìa. Về với bà ấy nhanh lên con!

Thục Hà hốt hoảng. Tay chân cô run rẩy. Cô quên luôn cả tên tài xế trước mặt, bờ môi run run:

– Mẹ con ... khó thở ư?

– Con về nhanh đi. Lát ta nhận quà giùm cho.

– Dạ!

Thục Hà hối hả chạy về nhà với mẹ. Tuấn Khang ngơ ngác nhìn theo:

– Ôi! Một cô bé nhà quê xinh xắn. Hương đồng cỏ nội. Hi hi ...

Tuấn Khang chợt huýt một khúc nhạc vui rồi chui vào xe tiếp tục nghe nhạc.

Buổi trưa, trời hơi hé nắng. Sau một trận mưa dài thì trời quang mây tạnh.

Tuấn Khang không về ngay thành phố mà anh muốn dạo Bến Tre.

Bước chân đưa anh đến một vùng quê nghèo. Đứng trên cây cầu ván, Tuấn Khang thơ thẩn nhìn xuống sông xem bà con chèo thuyền.

– Cảnh vật ở đây thật thơ mộng.

– Nè! Anh có thấy mình vô duyên không vậy?

Tuấn Khang giật mình anh qụay lại:

– Là bé sao?

– Bé nữa!

– Ờ! Là bé thì anh gọi là bé.

Thục Hà hằn học:

– Tôi không rãnh cãi với anh. Làm ơn tránh đường. Người gì như ... thùng phuy, đứng một cái hết luồn cầy cầu.

Tuấn Khang nhăn trán. Con nhóc này dám giỡn mặt với anh ư?

Một Tuấn Khang bảnh bao như vậy mà dám gọi là thùng phuy sao? Ôi! Điên đầu mất!

Tuấn Khang bặm môi. Anh gây sự:

– Nhóc dám nói anh là ... thùng phuy ư? Vậy thì anh đứng đây luôn.

– Nè! Tôi đang bận việc. Anh đừng có kiếm chuyện nghen.

– Vậy mà anh lại thích kiếm chuyện thì sao?

– Anh ...

Thục Hà mím môi, nhăn trán, chống nạnh. Cô làm đủ kiểu để dọa Tuấn Khang:

– Nè! Tôi như con trai thành phố rất lịch sự mà. Sao tự nhiên lòi ra một tên ...\"đột biến\" khác người, bất lịch sự như anh vậy hả?

Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi con nhóc, này nó ...lanh nè. Nó mà nói một hơi dám anh ngắt đầu nó chấm muối tiêu lắm à:

Tuấn Khang chau mày:

– Này nhóc! Nhìn nhỏ con sao mà hung dữ quá vậy? Nhóc không sợ con trai chạy hết sao?

Thục Hà giận không thể tưởng luôn. Từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa từng thấy ai mà ...vô duyên như hắn vậy. Không biết hắn đã bao nhiêu tuổi mà lại vô duyên muốn như thế?

Thục Hà liếc anh còn nữa con mắt:

– Tôi nhỏ con mặc xác tôi, liên quan gì đến tên ...thùng phuy như anh.

– Nhóc mà dám nói thùng phuy nữa coi chừng anh đánh đòn đấy.

Thục Hà nổi sùng. Cô thủ võ:

– Anh có ngon thì nhào vồ!

– Trời! Nhìn dáng vẻ bụi bụi, hung hăng lại vừa có chút nhí nhảnh mà Tuấn Khang suýt bật cười. Cô ta đúng là một cô gái quê chính hiệu. Quần thì ống xăn ống xổ, tóc lại thắt hai chùm, mặc áo bà ba duyên dáng. Nhưng lạ nghen, cô ấy là dân quê sao nước da trắng hồng đáng yêu đến thế. Chắc là phải giữ cẩn thận lắm đây. Có lẽ khi ra đường, cô ấy cũng ... bao bịt tùm lum như hiệp khách chứ gì.

– Nè! Lỗ tai để làm kiểng hả?

Tuấn Khang phủi tay. Anh chép miệng:

– Nhóc thủ võ gì vậy?

– Võ sắn.

– Đánh thử anh xem.

Thục Hà hỉnh mũi:

– Tôi đánh thật chứ đánh thử gì.

– Nhóc muốn đánh với anh à?

– Đúng vậy.

– Có chắc là thắng không đó, mắc công anh lại nhường.

– Cứ đánh đi rồi biết.

Tuấn Khang nhún vai:

– Anh đấu không lại nhóc đâu. Cho anh rút lui nhé.

Cụt hứng, Thục Hà tiu nghỉu. Cô cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận chứ. Ôi! Nếu như vậy chắc cô tiêu mất.

Tuấn Khang nháy mắt:

– Nhà nhóc ở đâu vậy? Nhóc cho anh ghé thăm quan với:

Thục Hà khoanh tay trước ngực. Mắt vênh vênh lên y như tay đàn chị. Cô nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân. Cô nói thầm:

Chẳng biết hắn muốn gì nữa. Hừm! Con trai thành phố chẳng người nào đáng tin cậy cả.

Tuấn Khang hất hàm:

– Sao hả? Được không nhóc.

– Nhà tôi không dám tiếp những người như anh.

– Sao vậy?

– Tại chủ nhân nó không thích thì nó không đuợc chứa.

Tuấn Khang trêu ghẹo:

– Anh phải làm thế nào thì chủ nó mới thích vậy?

– Xì! Có làm gì cũng vậy thôi.

– Khó đến thế à?

– Hừ! Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh. Nếu lịch sự thì làm ơn tránh ra giùm.

Tuấn Khang thách thức:

– Không ra thì sao?

Thục Hà để ý anh một cái, cô hằn học:

– Anh mà còn kiếm chuyện nữa là tôi ...cho đàn em ... luộc anh liền.

Trời ơi! Anh cũng chờ em ra tay đấy:

Thục Hà nghiến ngầm cô cố sức đẩy mạnh Tuấn Khang một cái.

– À!

Tủm ...

– Cứu tôi với!

Trời ơi! Tuấn Khang rơi tủm xuống sông. Hình như anh không biết bơi.

Thục Hà quýnh lên.

– Anh ...

– Tôi không biết bơi.

– Hả!

Phải lâu lắm Thục Hà mới kéo được anh lên bờ. Trời ơi! Tuấn Khang nặng kinh khủng. Mệt nhừ luôn cô nằm ngã ra thảm cỏ thở hổn hển:

– Người gì mà nặng không thể tưởng. Trong bụng hắn chắc chưa đá ở trong đó.

Sực nhớ ra, Thục Hà ngồi phật dậy, cô ấn tay lên ngực Tuấn Khang:

– Một, hai ... một, hai:

Thục Hà hì hục làm hô hấp cho anh nhưng đáng tiếc sức cô quá yếu. Cô rối lên nhìn xung quanh cầu cứu. Trời ạ! Vắng anh không một bóng người.

Thục Hà vỗ tay vào mặt anh mấy cái:

– Anh tỉnh lại cho tôi nhờ đi. Anh mà chết chắc tôi khổ lắm. Tôi không cố ý đẩy anh xuống dưới đâu. Tôi không biết là anh không biết bơi mà.

Thục Hà mếu máo vì Tuấn Khang cứ nằm im bất động. Một ý nghĩ thoáng qua, Thục Hà ửng hồng đôi má vì thẹn.

– Trời! Hổng lẽ mình phải ... môi ... kề ...môi hô hấp cho hắn sao?

Ý nghĩ đó cứ dần lớn lên trong đầu. Nếu cô không làm vậy thì Tuấn Khang khó mà sống sót.

– Ừm! Trước sau gì cũng chết. Liều đại một phen!

Nghĩ như vậy nên Thục Hà nhắm mắt lại. Cô hí hí mắt rồi tự kề môi mình vào môi Tuấn Khang.

– Ôi! Toàn thân Thục Hà run lên mãnh liệt Phải cố lắm cô mới bình tĩnh lại được và hết sức tiếp hơi thở cho anh.

– Hi ... hi ...

Thục Hà hốt hoảng. Cô ngồi nhớm dây:

– Anh ...

Tuấn Khang cũng nhổm dậy. Anh kề mặt mình sát mặt cô thật tình tứ:

– Sao vậy bé? Hổng hô hấp nhân tạo cho anh nữa hả?

Bốp!

Thục Hà tát mạnh vào mặt Tuấn Khang khi phát hiện ra anh đang giở trò. Cô hét lên:

– Đê tiện!

Tuấn Khang tủm tỉm:

– Gì mà đê tiện. Anh ... xỉu thật chứ bộ.

– Anh ...

Thục Hà nghiến răng:

– Tôi giết anh bây giờ.

– Anh nghĩ bé không làm vậy đâu.

– Hừm! Anh thử đi rồi biết.

– Hi! Bé mới ... ấy ... để cứu anh, hổng lẽ giờ bé giết anh.

Thục Hà tức muốn điên lên. Cô hậm hực quét mắt qua anh. Cô không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Ôi! Cái đồ xấu xa, đáng ghét. Nhìn vẻ kênh kênh tự đắc của anh mà Thục Hà muốn nghiền anh ra thành trăm mảnh.

– Tại sao anh lại làm mấy trò này hả? Anh có biết nó không đáng mặt đàn ông không?

Tuấn Khang tỉnh queo:

– Ờ! Chuyện này do bé gây ra mà. Anh là người vô tội.

– Vô tội?

– Ừ!

– Vô tội con khi khô!

Tuấn Khang ngơ ngác:

– Khỉ khô ở đâu vậy? Anh chỉ thấy ở đây có hai con khỉ ướt thôi hà.

– Trời ơi! Vậy mà hắn cũng giận được ư? Nhìn cũng điển trai sao mà ... khó ựa đến thế không biết.

Dẩu môi, liếc mắt, Thục Hà hầm hầm:

– Anh còn dám giỡi nữa hả?

– Tôi đâu có rảnh mà gian.

– Anh vừa thôi.

Thục Hà hăm dọa:

– Anh coi chừng đó. Đây là địa bàn của tôi. Nếu anh muốn toàn vẹn trở về thành phố thì đừng có làm tôi giận đó.

– Trời! Ghê vậy ta! Nghe giọng điệu là biết con nít miệng còn ... thơm sữa rồi.

Tuấn Khang trề môi. Anh vờ rùng mình sợ hãi:

– Bé sẽ làm gì anh đây? Trấn nước anh rồi lại ... tiến hành ... tình nguyện hô hấp bằng ...cho anh hả?

– Ôi! Tức điên lên được. Hắn cố tình ngập ngừng để làm cô phải xấu hổ đây mà. Biết vậy lúc năy cớ bỏ mặc hẩn cho rồi.

Thục Hà lầm lì:

– Nè! Anh đừng tưởng vậy là hay nha. Tôi không tha cho anh đâu. Tên dê xồm!

Tuấn Khang nhíu mày. Anh kề sát mặt mình vào mặt cô. Anh nghiêm nghị:

– Mắng đủ chưa hả nhóc. Nếu không phải nhóc xô anh xuống nước thì anh đâu có ướt như vậy. Anh chưa tính sổ với nhóc là may rồi. Ở đó mà hù này hù nọ.

Thục Hà mím môi:

– Nhưng anh cũng đâu cần vờ bất tỉnh để tôi ...

Thục Hà nghẹn lại. Cô không nói được nên lời. Tức Tuấn Khang quá đỗi. Cô hằn học:

– Anh là tên lừa gạt.

Tuấn Khang cười đểu giả:

– Đây là bài học nhớ đời cho nhóc đấy. Sau này đừng có giở mấy trò trẻ con này nữa. Người thiệt thòi vẫn là nhóc thôi.

Thục Hà trân trối nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đang dạy đời cô ư? Nếu lúc nãy bắn không kiếm chuyện thì cô đâu có đẩy hắn xuống chứ.

Chiếu cho anh với đôi mắt hình viên đạn, Thục Hà dẩu môi thật đáng yêu:

– Hừm! Đàn ông gì mà nhỏ mọn, chỉ biết ăn hiếp phải yếu.

– Nè! Anh ăn hiếp gì bé hả? Bé đừng có vu oan cho anh tội nghiệp.

Bẹo má cô, anh tiếp:

– Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn bé lắm vì bé đã xả thân ... cứu anh.

Thục Hà trợn mắt. Cô đấm mạnh vào ngực anh:

– Anh có dẹp ngay cái chuyện đó không hả?

– Anh nhớ mãi chứ vì trước giờ chưa có ai ... hô hấp nhân tạo cho anh mà lại tuyệt vời đến vậy.

Thục Hà nghiến răng, đỏ mặt vì giận:

– Anh muốn tôi dìm anh dưới nước cho chết hả. Dám chọc tôi.

– Cứ tự nhiên. Anh mà ngạt nước thì có bác sĩ hô hấp như bé rồi thì anh đâu có sợ.

Thục Hà tức đến điên người được mà. Đúng là con trai thành phố rất miệng lưỡi. Chuyện gì hắn cũng nói được hết.

Thục Hà lườm lườm:

– Có mà điên tôi mới cứu anh lần nữa. Đồ đáng ghét!

– Em có chắc là mình sẽ bỏ anh chết đuối không?

– Tôi còn cầu cho cá sấu nuốt luôn anh nữa kìa.

– Ác đến thế à. Anh nghe nói con gái vùng quê dịu dàng, thùy mị và tốt bụng lắm mà. Sao em lại ...

– Đối với những người như anh mà dịu dàng, thùy mị để chết à.

Tuấn Khang nhún vai:

– Gì mà ghê vậy?

– Hứ! Ghê hay không ghê gì mặc xác anh. Tôi chẳng quan tâm.

Thục Hà đứng phắt dậy. Cô nguýt anh một cái thật dài:

– Tôi mong là không bao giờ gặp lại tên oan gia như anh.

Tuấn Khang tỉnh bơ:

– Hên xui.

– Tôi không nghĩ là mình sẽ xui.

– Biết đầu người xui sẽ là em ...

Thục Hà bĩu môi:

– Ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. Cứ chờ xem.

Thục Hà ngoe nguẩy bỏ đi.

Tuấn Khang tủm tỉm:

– Đặc biệt thật đấy.

Vừa thấy Thục Hà, Vân Thanh đã ôm chầm lấy cô. Vân Thanh hớn hở:

– Ta nhớ mi đến chết được.

Thục Hà cũng vui. Cô trêu bạn:

– Mi nhớ ta hay nhớ quà của ta vậy?

– Mi lúc nào cũng nghĩ ta như thế hết. Ta nhớ mi thật chứ bộ.

Thục Hà xoa xoa cằm. Cô chau mày:

– Nè! Mi có đi khám chưa vậy?

Vân Thanh ngẩn người:

– Khám gì? Ta đâu có bệnh.

– Ta nghi ngờ mi mắc một chứng bệnh ...

– Làm gì có, mà bệnh gì?

– Đồng tình.

Vân Thánh há hốc mồm. Cô véo túi bụi vào người Thục Hà.

– Mi muốn chết hả? Mấy câu vậy mà cũng nói được sao?

– Ta chỉ nghi ngờ thôi chứ bộ. Ai bảo mi cứ yêu thương ta dữ dội làm chi.

Vân Thanh cốc lên đầu bạn:

– Nè! Miễn bàn chuyện này nữa nha. Ta giết mi bây giờ. Mi về quê nghỉ hè có mấy tháng mà sao nói chuyện khác quá, bạo dạn ghê.

– Ta vẫn vậy mà.

Vân Thanh liếc mắt:

– Không nói chuyện này nữa. Qùa của ta đâu, lấy ra mau.

– Ta biết mà. Mi chỉ biết có nhiêu đó thôi.

– Quà mà không biết thì biết gì chứ.

– Vậy mà lúc nãy cũng nói hay. Nè! Quà của mi nè!

Đưa cho, Vân Thanh một túi nylon màu đen, Thục Hà liếc mắt. Vân Thanh hí hửng:

– Là kẹo dừa Bến Tre. Ngon à?

– Dĩ nhiên là ngon rồi. Phải thân lắm ta mới mua cho mi đấy.

Vân Thanh trề môi:

– Mi có nói quá không đó.

– Hi! Ta còn quà cho mi nữa nè.

Vân Thanh sáng mắt:

– Là gì vậy, mi lấy ra luôn đi.

– Mi đừng có nôn. Quà này rất giống với mi.

– Giống ta.

– Y chang, không khác vào đâu được. Nó là chị em với mi đấy.

Vân Thanh ngơ ngác:

– Là sao?

Lấy ra một túi quà nữa, Thục Hà tủm tỉm một cách tinh quái:

– Mi tự xem lấy đi.

Vân Thanh hồi hộp mở quà. Quỷ thần ơi! Sau ba cái hộp là một cái hộp nữa.

Vân Thanh nhăn trán:

– Mi định giỡn mặt với ta à?

– Cứ từ từ Mi đừng nôn nóng.

Vân Thanh lại tiếp tục mở quà. Cô chợt reo lên:

– Con quỷ! Mi bảo con này giống ta sao?

Thục Hà tỉnh queo:

– Nó giống mi kinh khủng. Nhìn sơ ta biết mi và nó có bà con rồi.

– Bà con cái đầu mi. Mi đưa ta một con khỉ làm bằng dừa rồi bảo ta bà con với nó. Mi muốn chết hả?

– Ủa! Chắng phải con người cô nguồn gốc từ nó sao? Nó là tổ tiên của mi mà.

Vân Thanh bặm môi:

– Ta quánh mi chết bây giờ.

Thục Hà cười nắc nẻ:

– Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của mi rất giống con khỉ này đấy. Không khác vào đâu được.

Quá lắm mà! Vân Thanh trợn mắt hết cỡ nhìn Thục Hà. Con qủy này dám nói cô giống khỉ sao? Hừm! Mi giỏi lắm. Ta sẽ cho mi biết mùi đau khổ.

Vân Thanh hô lớn:

– Mi chết nè!

Vừa nói, Vân Thanh vừa cù léc túi bụi vào người Thục Hà làm cô la í ới:

– Trời ơi! Khi cắn tôi! Cứu tôi với!

– Mi còn dám ghẹo nữa hả?

Thục Hà giỡn ngây:

– Con khỉ này dữ quá, có ai không? Làm ơn cứu tôi!

Vân Thanh đánh túi bụi vào người Thục Hà:

– Mi có im ngay đi không? Muốn chết hả?

– Trời ơi! Móng tay mi nhọn hoắc hà.

Tay ta trầy rồi nè.

– Muốn ta tha cho mi hả? Mi đừng có hòng.

Thục Hà nhăn nhó khổ sở:

– Ta đau quá qủy ơi. Ta chịu thua.

Vân Thanh dứ nắm đấm vào mặt Thục Hà. Cô đe dọa.

– Mi nhớ đó. Nếu lần sau còn tái phạm thì sợ không yên đâu.

– Ta biết rồi, thưa đại hầu vương.

– Hả!

Thục Hà chắp tay xá xá:

– Ta lỡ lời. Mi đừng để bụng nha. Làm vua của loài khỉ mà mi cũng không chịu, ta thấy uổng quá.

– Uổng thì mi làm đi con quỷ. Vê quê lên rồi có nhiều trò thấy ghét.

– Hi! Bản tính ta vốn vậy chứ đâu phải về quê lên mới có.

Vân Thanh ngồi xuống giường. Cô nhún nhún:

– Nè! Lần này mi về quê có chuyện gì vui không vậy? Kể ta nghe đi!

Thục Hà hí hửng:

– Quê ta có rất nhiều chuyện vui. Mi muốn nghĩ về vấn đề gì?

Suy nghĩ giây lát, Vân Thanh nói:

– Chuyện ...tình yêu.

– Hả!

Thục Hà bật thốt:

– Mi hết chuyện hỏi rồi hả?

– Còn nhưng ta chỉ thích nghe mấy chuyện này thôi hà. Nè! Mi đừng nói là không có nha. Ta không tin đâu.

Thục Hà chép miệng:

– Có đâu mà kể. Mi không tin thì tùy.

– Mi muốn giấu hả?

Chẳng giấu gì hết. Ta nói thật. Ta chưa yêu ai hết.

– Hi! Tạm tin mi vậy nhưng chẳng lẽ không có ai để ý đến mi.

Thục Hà nhún vai:

– Chẳng có.

– Vậy mi toàn kẻ thù rồi.

Kẻ thù! Nghe nhắc đến chuyện này, Thục Hà sực nhớ đến Tuấn Khang. Cô đâm quạu:

– Đúng là ta có kẻ thù.

Vân Thanh tò mò:

– Ai vậy? Kẻ thù của mi có đẹp trai, ga lăng, lịch sự con nhà giàu không vậy?

Thục Hà trợn mắt:

– Nè! Mi mê trai vừa thôi. Kể cả kẻ thù của ta mà mi cũng không tha nữa.

– Xí! Miễn đẹp trại là được. Làm kẻ thù cũng hãnh diện lắm.

– Bó tay chấm com, chấm nước nắm luôn! Trên trán mi có hai chữ \"mê\" kìa.

– Là gì.

– Mê trai.

Vân thanh chép miệng:

Mi nghĩ sao cũng được. Ta chỉ muốn biết kẻ thù của mi thế nào thôi. Anh ta đẹp chứ?

– Đẹp nhưng rất đáng ghét.

– Nghe cách nói chuyện của mi, ta biết mi ghét người đó lắm.

– Làm sao mà không ghét được. Hắn đã làm ta phải ...

Thục Hà im bặt. Làm sao mà cô dám kể chuyện này cho Vân Thanh biết chứ. Cô sẽ cười cô đến chết mất. Ôi! Xấu hổ chết đi được.

Vân Thanh hối thúc:

– Nè! Mi nói tiếp đi. Mi đã làm gì?

– Ta có làm gì đâu.

– Xạo! Không làm gì mà không dám nói à?

Thục Hà lắp bắp:

– Ta ... ta có làm gì đầu.

Vân Thanh trêu bạn:

– A! Ta biết rồi.

Thục Hà giật thót người:

– Mi biết gì?

– Mi và anh đã ...

Vân Thanh cố tình ngầp ngừng để Thục Hà rối lên.

Thục Hà bối rối:

– Đã gì chứ? Mi đừng có suy nghĩ lung tung đó.

– Suy nghĩ lung tung mà trúng phóc.

– Mi vừa thôi. Ta mệt mỏi quá.

Vân Thanh trêu bạn:

– Nhìn xem mặt mi đỏ lên rồi kìa:

Thục Hà giãy nảy:

– Mi trêu ta hoài vậy? Ta bưc rồi đó.

– Bực thì làm gì ta nào?

Trời ơi! Thục Hà tức chết đi thôi. Biết vầy lúc nãy cô đừng nói ra có phải tốt hơn không?

Thục Hà mím môi:

– Mi nghĩ gì kệ mi. Ta đi tắm.

Vừa dứt câu, Thục Hà vọt lẹ vào phòng tắm. Nếu mà chậm chắcVân Thanh tra tấn cô đến chết mất.

Buổi sáng Thục Hà lại long nhong tìm việc làm. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhà nghèo, mẹ bệnh nặng, Thục Hà lại đang là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Y dược, bao nhiêu gánh nặng đi lên đôi vai bé nhỏ, chính vì vậy mà Thục Hà phải kiếm việc làm cả ngày lẫn đêm.

Quán bar \"Sao lung linh”.

Thục Hà đọc nhẩm trong miệng rồi liếc sang tấm bảng tuyển người. Cô quyết định vào xin việc làm.

Tối hôm sau, Thục Hà chính thức đi làm.

Công việc cũng rất tương đối. Cô chỉ bưng nước thôi.

– Bưng cho khách bàn số năm đi Hà.

– Dạ!

Thục Hà làm theo như một cái máy, cô nhanh chân bước về bàn số năm.

Thục Hà thoáng khựng:

– Ôi! Trái đất này nhỏ đến vậy ư?

Một thoáng bất ngờ vụt qua, Thục Hà cố giữ vệ bình thản. Cô cố tình làm như không quen với anh. Cô cố tình làm nhưng để quen với anh. cô làm tỉnh:

– Chúc quý khácb vui vẻ.

Mọi cử chỉ hành động của Thục Hà đều không lọt khỏi tầm quan sát của anh.

Anh luôn chăm chú dõi theo việc cô làm nhưng để làm gì thì anh không biết.

Mai Ly chợt choàng tay bá cổ anh thật tình tứ:

– Anh yêu! Mình nhảy một bản nhé.

Tuấn Khang lắc đầu:

– Anh mệt lắm. Hôm nay không nhảy đâu.

Thây Mai Ly gần như ngồi gọn trên đùi Tuấn Khang mà Thục Hà khó chịu.

Cô cần phải làm vậy không? Cô ấy không biết ngượng ư? Trời ơi! Ăn mặc thì khỏi nói, chắc nhà cô ta nghèo lắm nên ăn mặc thiếu vải vậy nè.

Bao nhiêu đường nét trên cơ thể đều để lộ ra hết, đặc biệt là đôi gò ngực nhấp nhô làm bao chàng phải say mê ngước nhìn.

Nham nhở hết biết!

Thục Hà nhủ thầm như thế rồi cô đi chỗ khác.

Mai Ly ẻo lả nũng nịu:

– Mình ra nhảy đi anh.

– Anh nói rồi, hôm nay anh mệt. Em cứ ra nhảy đi.

Mai Ly giãy nảy:

– Không chịu đâu phải có anh mới được.

Tuấn Khang bẹo má cô:

– Ngoan nào, anh mệt.

– Mệt cũng phải nhảy.

Tuấn Khang hôn phớt lên môi Mai Ly. Anh tình tứ:

– Không ngoan chút nào, anh đánh đòn bây giờ.

Mai Ly bá cổ anh:

– Em chấp nhận bị đòn mà. Chỉ cần được nhảy với anh.

Tuấn Khang tinh quái. Anh nói nhỏ vào tai Mai Ly:

– Em ngoan đi. Tối nay anh sẽ bù cho em.

Mai Ly xỉ tay lên trán anh. Cô cuời rạng ngời:

– Anh lúc nào cũng vậy hết.

Tít ... tít ... tít ...

– Em có điện thoại kìa.

– Mặc kệ nó!

– Em dám không nghe à?

– Không!

Tuấn Khang nhún vai:

– Tùy em.

Điện thoại lại reo lần nữa, Mai Ly luyến tiếc rời khỏi anh. Thoáng thấy số điện thoại trong máy, Mai Ly hơi mất tự nhiên. Tuấn Khang nhận ra điều đó nhưng anh vờ không để ý. Anh để mặc Mai Ly ra ngoài nghe điện:

Còn lại một mình, Tuấn Khang quét mắt khắp quán bar. Mắt anh chợt đừng lại nơi quầy rượu. Anh lầm thầm:

– Nhóc con! Trái đất này thật nhỏ bé.

Anh tiến lại gần đó. Anh vỗ lên vai Thục Hà một cái thật nhẹ.

– Chào bé.

Thục Hà giật mình khi nhận ra anh đang đứng gần mình, cô tỏ vẻ không vui:

– Anh làm gì vậy hả?

– Muốn nói chuyện với bé.

– Tôi không rảnh. Tôi phải làm việc chớ không thong thả như anh.

– Anh sẽ bao em. Em có thể nói chuyện với anh cả đêm.

Chiếu cho anh một tia nhìn đầy lửa, Thục Hà nghiến..răng:

– Mong anh tôn trọng tôi một chút. Tôi không phải là gái bao.

– Anh cũng đâu có ý nghĩ đó. Anh chỉ muốn nói chuyện với bé thôi mà.

Thục Hà bực dạc, cô cáu gắt:

– Tôi chỉ có hai chuyện muốn nói với anh. Thứ nhất:

Tôi không phải tên bé và tôi cũng không thích nghe anh gọi như thế. Thứ hai:

Đây là chỗ tôi làm việc và lúc này là giờ làm việc của tôi. Mong anh đừng quấy rầy.

Tuấn Khang cười thú vị:

– Không cho gọi bằng bé thì anh gọi là ...\"chút chít\" chịu không?

– Nè! Tôi không rảnh giỡn với anh đâu nhé.

– Anh cũng đâu có giỡn. Anh thấy vậy dễ thương lắm mà, không con khỉ.

Anh có thôi ngay đi không?

– Anh vẫn cứ gọi.

Thục Hà bặm môi:

– Anh muốn gì đây?

– Nói chuyện với em:

– Tôi và anh không quen không biết nên chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết.

– Có mà. Mình có quen mà.

– Khi nào chữ.

– Nếu không quen thì em đâu có hô hấp cho anh.

“Ôi trời đất ơi”! Hắn lại nhắc chuyện xấu hổ này nữa rồi. Đúng là tên đáng ghét”.

Thục Hà nhíu mày:

– Nè! Tôi cấm anh nhắc đến chuyện đó nhé!

– Anh vẫn cứ nhắc thôi. Đó là kỷ niệm đẹp làm sao mà quên được.

Thục Hà liếc anh nữa con mắt. Tại sao cô lại để hắn nắm đuôi vậy chứ? Tên ôn thần này đúng là khó ưa không thể tả.

Thục Hà hằn học:

– Điên khùng!

Tuấn Khang chợt chau mày:

– Em tiếp khách với thái độ đó sao? Em không sợ anh mách với bà chủ à?

Thục Hà cứng cỏi:

– Anh đừng có hù. Tôi chẳng sợ đâu.

– Em hay lắm.

Tuấn Khang chợt gọi bà Liễu khi thấy bà bước ra:

– Nè, bà chủ! Bà làm thế nào đây? Mướn nhân viên chẳng biết tiếp khách gì hết. Muốn sớm dẹp tiệm à?

Trời đất! Thục Hà vừa giận vừa rối. Cô không ngờ tên xấu xa này lại làm thật mà còn thêm bớt nữa chứ.

Quay sang Thục Hà, bà nghiêm nét mặt:

– Thục Hà? Cô muốn sao đầy, cô có biết câu \'\'khách hàng là thượng đế”.

không hả? Cô làm như vậy nếu mất khách thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?

Thục Hà ấm ức lắm nhưng cô vẫn cúi đầu.

Ai bảo cô khó khăn, cần tiền làm chi. Cô phải nhịn thôi. Cô nhẹ giọng đáp lí nhí:

– Em xin lỗi!

– Người cô cần xin lỗi là cậu Tuấn Khang chứ không phải tôi. Cô có biết cậu ấy là khách quen của quán này không hả?

Xin lỗi hắn ư? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà. Thục Hà mắng thầm tên ôn thần. Chưa lúc nào cô ghét cay ghét đắng anh thế này.

Nhìn vẻ mặt tức tối nhưng lại cam chịu của Thục Hà mà Tuấn Khang nghe xao xuyến lạ. Anh cũng quá đáng thật. Sao tự dưng anh lại ích kỷ thế này?

Tuấn Khang nhún vai:

– Thôi bỏ đi! Chị trừng phạt cô ấy nhiêu đó là đủ rồi.

– Không được. Cô ấy phải xin lỗi cậu. Chuyện này cô ấy hoàn toàn sai mà.

Thục Hà nghẹn tức. Cô chiếu cho anh ta tia nhìn không mấy thiện cảm cô nói một cách ấm ức:

Xin lỗi quý khách. Mong quý khách đừng để bụng. Lần sau, tôi sẽ phục vụ tốt hơn.

Thúy Liễu hằn học:

– Cô nhớ những gì mình nói đó. Nếu lần sau còn tái phạm thì tìm việx chỗ khác đi nhé.

– Dạ.

Đợi bà Thúy Liễu đi rồi, Thục Hà đay nghiến:

– Anh hả hê lắm phải không?

Tuy có chút rung động nhưng Tuấn Khang vẫn tỏ ra lạnh lùng:

– Lại thêm một bài học nữa nhé.

Vừa lúc đó, Mai Ly bước đến nũng nịu:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Không có gì!

– Thúy Liễu nói với em hết rồi. Sao anh không để bà Liễu đuổi con nhỏ này luôn đi? Lúc bước vào đây thì em đã biết nó là nhà quê rồi. Bà Liễu mướn nó chỉ làm mất mặt quán này thôi.

Quá đáng lắm! Chưa bao giờ Thục Hà lại bị xúc phạm nặng nề thế này. Cô lạnh lùng:

– Công việc của tôi ở đây đã xong. Tôi xin phép.

– Đứng lại!

Thục Hà vừa dợm bước đi thì Mai Ly gọi giật lại:

Thục Hà khó chịu:

– Quý khách muốn dùng gì ạ?

– Ta đây không dùng gì hết, chi muốn cô rót rượu cho ta thôi.

– Xin lỗi. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi.

– Mày ...

Mai Ly làm da:

– Mày muốn bị đuổi việc hả?

– Sức chịu đựng của con người có hạn. Xin chị đừng hăm dọa như thế.

– Tao mà dọa mày ư? Nếu không muốn bị đuổi việc thì mau rót rượu cho tao đi.

Thấy Mai Ly hơi quá đáng, Tuấn Khang chen vào:

Em à! Bỏ đi! Cô ấy đâu đáng để em nổi giận. Mình ra nhảy đi.

Mai Ly cố chấp:

– Loại người này nếu không dạy dỗ thì chẳng biết sợ đâu.

Thục Hà giận không thể tưởng. Nếu không kịp nghĩ đến mục đích mình đến đây làm việc để có tiềng gửi về cho mẹ trị bệnh thì cô đã tát vào mặt Mai Ly một cái rồi rời khỏi đây rồi.

Đúng là một đôi khó ưa nhất trên đời.

Nghĩ đến mẹ nên Thục Hà cố nhịn nhục:

– Được rồi, tôi sẽ rót rượu cho chị.

– Ít ra cũng phải nghe lời như vậy chứ.

Ấm ức không thể tả, giận Tuấn Khang không thể tưởng Thục Hà hận anh ghê gớm. Cô sẽ nhớ mãi mối thù hôm nay. Họ xem thường cô quá đáng như vậy. Họ sẽ trả giá.

– Anh! Mình đến vũ trường đi.

Tuấn Khang vẫn cặm cụi làm việc. Ngày mai anh phải ký hợp đồng với đối tác nên anh cần tranh thủ.

Tuấn Khang nhăn trán:

– Vẫn còn sớm mà. Em để anh làm việc một chút đi.

Giờ anh chở em đi ăn rồi đến đó chơi là vừa rồi.

– Nhưng anh phải làm việc một chút đi.

Mai Ly õng ẹo, cô choàng tay qua cổ anh. Cô nũng nịu:

– Công việc thì để ngày mai hãy làm.

– Anh thấy nó quan trọng hơn em sao?

Tuấn Khang khó chịu:

– Anh chưa so sánh như vậy bao giờ nên không thể trả lời em.

Mai Ly dẩu môi:

– Nếu vậy thì đi với em đi.

Tuấn Khang khó chịu. Anh cau mày:

– Em để yên cho anh làm việc được không?

– Em muốn đi chơi.

Quay lại đối mặt với cô, anh nghiêm nghị:

– Anh không có đùa. Anh đang làm việc. Nếu em muốn anh đi thì hãy để anh làm thêm khoảng nửa tiếng, chúng ta sẽ đi. Còn ngược lại thì miễn bàn.

Mai Ly bực dọc. Cô đỏng đảnh:

– Mệt ghê. Em chỉ định đến đó để dạy bảo con nhỏ tiếp viên làm anh giận thôi chứ bộ.

Tuấn Khang giật mình. Anh ngẩng phắt đầu dậy:

– Sao em lại có cái ý nghĩ đó vậy?

– Em thích vậy. Con nhỏ đó nhà quê mà bày đặt lên mặt. Gặp nó có một lần mà nó đã để lại cho em một ấn tượng không tốt rồi. Nếu em là bà Liễu thì em đã cho nó bay chỗ đó lâu rồi.

Cô ấy đã động chạm gì đến em mà em lại có thành kiến dữ vậy?

– Nó dám làm phật ý anh thì cũng là phật ý em. Em ghét nó.

Tuấn Khang nghe bực kinh khủng.. Tự dưng anh nghe giận giùm Thục Hà ghê gớm. Mai Ly xem thường người quá đáng.

Anh tỏ vẻ không thích:

– Hôm đó tại anh gây chuyện trước nên Thục Hà mới như thế. Em để bụng làm gì?

Mai Ly giãy nảy:

– Anh bênh vực nó sao?

– Anh không bênh vực ai cả. Anh đang nói sự thật thôi.

– Rõ ràng anh đang bênh vực nó mà anh còn chối.

Tuấn Khang bực mình:

– Thật ra em muốn sao đây?

– Đến đó gây chuyện với con nhỏ nhà quê đó. Nhìn vẻ cam chịu của nó em thấy rất vui.

Tuấn Khang lắc đầu. Hóa ra, Mai Ly rất tầm thường chứ không sâu sắc như anh từng nghĩ. Cô xem thường người khác một cách quá đáng. Điều này anh không thể chấp nhận được. Anh đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Anh và Thục Hà là kẻ thù là oan gia nhưng không hiểu sao anh lại thấy bực tức khi nghe Mai Ly nhục mạ cô.

Khổ thật! Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh con bé nhà quê đó. Tai sao? Tại sao đây? Anh không thể nào giải thích được.

Tuấn Khang! Mày sao vậy? Mày điên ư?

Lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ tan đi, anh tỏ ra nghiêm khắc:

– Cô ta là cô gái miền quê thì có tội gì mà em phải làm như thế? Nói thật, anh không chấp nhận được mấy chuyện đó.

Ngồi gọn lỏn trên đùi anh, Mai Ly ẻo lả:

– Sao anh có vẻ thương hại con nhỏ đó vậy?

Đẩy nhẹ cô ra, Tuấn Khang tỏ vẻ khó chịu:

– Anh không thương hại ai hết. Anh chỉ nói những gì mình cho là đúng.

Mai Ly chép miệng:

– Được rồi. Em không làm vậy anh chịu chưa? Bây giờ mình đi được chưa anh?

Lại nữa rồi! Không biết từ lúc nào anh đã chán ngấy cảnh tưởng này. Mai Ly không làm con tim anh rung. Càng lúc cô càng làm anh thấy chán. Cô chỉ biết ẻo lả, nũng nịu trong tay anh như bao cô gái khác. Gần ba mươi tuổi đời nhưng anh chưa có một mối tình theo đúng nghĩa. Những cô gái đi qua đời anh như những trò chơi và nó được chơi một cách sòng phẳng. Người ta bán thì anh mua. Những cô gái đó chẳng để lại cho một chút ấn tượng nào.

Mai Ly là cô tình nhân bên anh lâu nhất. Cô biết cách chiều chuộng và giữ chân anh nhưng chuyện đó diễn ra chỉ trong vài tháng thôi. Bây giờ, anh đã bắt đầu thấy chán cô.

Tuấn Khang chép miếng:

– Được rồi. Em ra xe trước đi.

Mai Ly níu lấy tay anh:

– Em sẽ đợi anh đi luôn. Như vậy mới tình tứ.

Tuấn Khang ngán ngẩm:

– Tùy em!

Ba ngày sau, Tuấn Khang vào quán bar khi đã ngà say. Anh chọn một chỗ hơi khuất rồi gọi rượu.

Thục Hà miễn cưỡng mang rượu ra cho anh.

Cốp!

Đặt mạnh chai rượu và ly xuống bàn, cô hằn học:

– Chúc quý khách vui vẻ.

Tuấn Khang ngẩng đầu. Anh nhìn sâu vào mắt Thục Hà. Anh nghiêm giọng:

– Cô tiếp khách vậy sao?

– Ừm!

– Hay nhỉ! Có muốn bị mắng một trận nữa không nhóc?

Thục Hà trừng mắt:

– Anh muốn kiếm chuyện hả?

– Nếu anh \"ừ” thì sao?

– Bộ tôi có thù oán với anh hả?

Tuấn Khang cười nhếch mép thật đểu giả:

– Anh chỉ muốn em ngồi nói chuyện với anh thôi.

– Anh đừng có mơ. Dù tôi có rảnh anh cũng đừng hòng tôi ngồi nói chuyện với anh.

– Em cố chấp được sao? Ở đây em không có cái quyền đó đâu.

Thục Hà nghe ấm ức kinh khủng. Lại một lần nữa Tuấn Khang xúc phạm cô.

Anh làm vậy anh thấy vui sao ? Anh có biết cô rất cần việc làm này không? Nhờ nó mà có mới có tiền gởi về cho mẹ trị bệnh.

Thục Hà tỏ vẻ không vui:

– Tôi biết ở đây mình không có quyền nhưng ở đây cũng không có điều lệ nào ghi là tôi phải ngồi tiếp khách. Nếu anh muốn vui chơi vui tươi thì mời cô khác đi.

– Em uống nước với anh, anh sẽ trả lương. Vậy coi như huề.

– Nè! Tuy tôi là kẻ làm thuê làm mướn nhưng tôi cũng có sĩ diện của riêng tôi. Anh đừng có quá đáng.

Tuấn Khang thản nhiên:

– Anh thấy chẳng có gì là quá đáng cả.

– Anh mời em, em không chịu thì anh mướn. Thục Hà liếc mắt hờn dỗi:

– Anh gọi nước, tôi đã mang ra rồi. Coi như nhiệm vụ đã xong, tôi còn phải làm chuyện khác. Chào anh.

Nói xong Thục Hà ngoe nguẩy bỏ đi. Tuấn Khang nói thầm:

– Đúng là một cô gái đầy cá tính.

Lát sau Tuấn Khang lấy điện thoại gọi cho Thúy Liễu, chủ quán bar.

Thúy Liễu niềm nở:

– Khách quý gọi tôi ra đây có chuyện gì nào?

– Quán bar của sư tỷ có khoảng bao nhiêu nàng tiên vậy?

Thúy Liễu cười, cô nói nhỏ:

– Thượng đế muốn hỏi mấy nàng tiên ở dưới hay ở trên.

– Mấy đứa tiếp viên à?

– Ừ!

– Trời! Hôm nay cậu ăn chay hả?

Tuấn Khang cố tình đểu giả:

– Cái gì mới nó mới thú vị. Hơn nữa, tiếp viên mà sư tỷ tuyển đều lọt vào mắt tôi.

– Vậy sao! Vậy cậu đã ghé mắt đến cô nào rồi. Để tôi bảo nó ra tiếp thượng đế.

Tuấn Khang chậm rãi:

– Thục Hà.

– Sao?

Thúy Liễu thoáng e dè:

– Con bé đó mới vào làm. Hơn nữa, tính tình nó rất khó. Không làm mấy chuyện đó với nó được đâu:

– Vậy sao!

– Tôi kêu đứa khác ra hầu rượu cậu há. Tôi tính giá ưa đãi.

– Giá cả không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn cô ta tiếp tôi thôi.

Thúy Liễu gật đầu lia lịa:

– Được rồi. Tôi sẽ gọi nó ra.

Thục Hà vô cùng khó chịu khi nghe được lệnh của bà Thúy Liễu. Cô nhăn nhó:

– Chị thông cảm giùm em. Em không thể ngồi với hắn ta đâu.

Thúy Liễu cố tình nổi cáu:

– Cô đến đây là để làm việc. Cô nên nhớ điều đó.

– Em biết nhưng công việc của em bưng nước cho khách chứ không phải ngồi tiếp.

– Nhưng bây giờ tôi muốn cô lại ngồi ở bàn số sáu thì sao đây? Cô định chống đối không làm theo ư?

Thục Hà nhăn trán khổ sở:

– Ngoài chuyện đó ra việc gì em cũng có thể làm hết.

Thúy Liễu nghiến ngầm:

– Cô giỡn mặt với tôi hả? Ở đây tôi là chủ chớ không phải cô.

– Em ...

– Cô có ra ngay với khách không hả?

Thục Hà cúi mặt. Cô biết trò này là do Tuấn Khang gây ra. Anh làm vậy là vì cái gì chứ? Anh ghét cô nên hành hạ cô ư? Tuấn Khang! Tôi căm thù anh.

Thục Hà cố tìm cách chối từ:

– Chị ơi! Em không có kinh nghiệm tiếp khách. Em sợ khách sẽ không vừa lòng và không đến đây nữa.

Thúy Liễu đầm quạu:

– Sao cô dài dòng lôi thôi quá vậy? Tôi nói tóm gọn lại, cô ra ngoài đó hay không?

Thục Hà vẫn bướng bỉnh. Nếu cô ra đó, thì cô sẽ bị Tuấn Khang cười vào mặt rồi chế nhạo cho xem. Hắn đúng là tên đáng ghét. Nếu có dịp cô sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh rồi đem luộc, luộc xong lại xào, xào xong lại chiên, chiên xong lại hấp cho hắn chết mà bị biến dạng luôn.

Thục Hà ỉu xìu:

– Em không thể.

– Vậy mai cô đừng đến đây làm việc nữa. Tôi chính thức đuổi việc cô.

Thục Hà hốt hoảng:

– Em xin chị đấy. Chị đừng đuổi em.

– Cô đừng xin xỏ gì mệt lắm. Cô đã không làm được việc thì tôi đuổi.

– Em cô thể làm việc khác mà.

– Tôi chẳng cần cô làm gì hết. Một là cô ra tiếp khách. Hai là nghỉ việc. Cô tự chọn lấy đi.

Thục Hà khổ sở vô cùng. Cô đâu thể lựa chọn. Nếu cô nghỉ làm ở chỗ này thì không có đủ tiền gởi về cho mẹ. Nếu đi tìm việc khác thì chẳng dễ chút nào.

Cô đành buông xuôi:

– Được rồi. Em sẽ ra đó tiếp khách nhưng em nói trước là em chỉ ngồi thôi đó.

Thúy Liễu chép miệng:

– Tôi biết rồi. Cô ra đi để người ta đợi.

– Em biết rồi.

– Nhớ ăn nói khéo léo đừng để khách phật ý đó.

Ngồi đối diện với Tuấn Khang như một bức tượng gỗ, Thục Hà vẫn chưa hé răng.

Tuấn Khang lè nhè say:

– Nè! Tôi gọi em ra đây không phải để ngắn tượng đâu. Em làm ơn đừng có tỏ ra khô lạnh như vậy được không? Em làm anh uống mất ngon rồi.

Thục Hà ghé mắt sang anh:

– Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn gì nữa.

– Uống với anh ly rượu nhé. Anh gọi rượu nho cho em.

– Cám ơn. Tôi không cần.

Tuấn Khang chợt nhìn cô đăm đăm. Trong anh lúc này thật lạnh lùng và có chút gì đó đầy phong trần và đáng sợ.

Ánh nhìn của anh làm Thục Hà hơi ớn nhưng tự hỏi cô đâu có làm gì sai.

Hừm! Hắn giận, vui buồn gì thì kệ hắn. Những giây phút trôi qua thật nặng nề.

Thục Hà thấy ngạt thở:

– Nè! Anh nhìn đủ chưa vậy. Anh có biết nhìn người khác như vậy là rất quá đáng không hả?

– Vậy à!

– Tôi ra đây ngồi khong phải để cho anh ngắm đâu. Tôi không như mấy con manơcanh mà chịu ngồi im để người ta ngắm nghía.

– Vậy à!

Lại \"vậy à\". Ngoài cầu cụt ngủn đó ra chắc hắn không còn cầu nào khác.

Người gì mà nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên chẳng ưa được chỗ nào hết. Vậy mà Thục Hà lại có một vài lần ... nhớ hắn mới nói chứ. Chẳng hiểu sao nữa.

– Tại sao em lại vào đây làm?

Thục Hà chưng hửng. Ơ! Sao, tự dưng hắn lại hỏi mấy cáu này. chứ? Người gì mà khó hiểu. Nói chuyện không đâu không đuổi gì hết.

Thục Hà cộc lốc:

– Tiền.

– Em cần tiền làm gì?

Thục Hà nheo nheo mắt:

– Anh muốn điều tra lý lịch của tôi hả?

– Em tưởng mình có tầm quan trọng với anh vậy ư?

Thục Hà nhướng mắt hết cỡ. Tên này chắc bị gì rồi. Lúc vầy lúc khác. Nói chuyện với hắn một hồi chắc cô tưng tửng theo quá.

Thục Hà hất mặt:

– Nè! Anh có ổn không vậy?

– Theo em thì anh có ổn không?

– Chắc là không bình thường.

Tuấn Khang lặng thinh. Anh biết dùng cách gì để cô rời khỏi đây? Mặt anh chợt hâm hẩm đến khó thở. Thục Hà thấy lạnh cả xương sống. Không biết hắn muốn gì nữa.

Đừng nói là hắn muốn ... Ôi! Một ý tưởng thật kinh tởm thoáng qua, Thục Hà đỏ mặt xấu hổ cho ý nghĩ đen tối đó.

– À!

– Anh làm gì vậy?

Thục Hà hốt hoảng khi Tuấn Khang đang ngồi kế bên cô tay anh nắm chặt lấy tay cô. Trời ơi! Từng hơi thở của anh Thục Hà như nghe rõ mồn một.

Thục Hà cố trấn tĩnh. Cô đẩy mạnh anh ra.

– Mong anh tôn trọng tôi một chút.

Tuấn Khang choàng tay qua eo Thục Hà. Anh cười cợt:

– Đã vào đây làm mà muốn người tôn trọng ư? Em suy nghĩ quá đơn giản đó nhóc.

Thục Hà ngây người. Hắn nói vậy là sao? Hắn xem thường cô ư? Cô không đáng được hắn tồn trọng ư? Cô vào đây làm là sai sao? Cô chưa hề sa đọa sao hắn lại có vẻ miệt thị như thế chứ?

Thục Hà nhìn anh với ánh mắt đầy căm hờn lẫn tự ái:

– Anh đánh giá tôi quá thấp rồi đó. Anh không có quyền nghĩ tôi như vậy.

Tuấn Khang nhếch mép:

– Em có biết nơi này tôi có quyền rất lớn không hả? Thậm chí tôi có thể bỏ tiền ra để em qua đêm với anh đấy.

– Bốp!

– Anh là tên khốn nạn. Những lời lẽ như thế mà anh cũng thốt ra được sao?

Xoa xoa chỗ bị tát, Tuấn Khang hất hàm:

– Em đâu cần làm dữ như vậy. Em không tin những gì anh nói à?

– Anh có im ngay đi không?

– Anh làm thế cho em xem nhé.

Thục Hà giận điên người. Hóa ra hắn là tên vồ sỉ, xấu xa. Cô thật xui xẻo khi gặp phải hắn.

Thục Hà giận đến đỏ mặt:

– Im ngay!

Siết chặt lấy Thục Hà hơn nữa, Tuấn Khang cười mơn trớn:

– Em càng làm dữ. Anh càng thích. Hay là tối nay em với anh ...

– Im.ngay!

Thục Hà đấm mạnh vào ngực anh. Cô hét lên:

– Đê tiện!

Vừa lúc đó, Thúy Liễu bước ra do nghe tiếng ồn ào. Cô chiếu tia nhìn nghiêm khắc về phía Thục Hà:

– Cô lại gây ra chuyện gì nữa đây?

Thục Hà ấm ức:

– Lỗi này không phải do em. Là do hắn ta muốn giỡ trò thôi.

– Giở trò? Cô muốn nói Tuấn Khang giở trò gì với cô hả?

– Hắn ... sàm sỡ.

Tuấn Khang cười nghiêng ngả trước lời nói của Thục Hà, Thúy Liễu cũng cười. Anh choàng tay qua eo Thúy Liễu thật tình tứ.

Tuấn Khang này đã chấm cô ấy rồi:

– Bà chị biết làm gì rồi chứ?

Thúy Liễu gật gật:

– Biết rồi.

Quay sang Thục Hà, Thúy Liễu vênh mặt:

– Cô đã nghe gì rồi chứ? Tối nay cô đi với Tuấn Khang đi.

Một cảm giác bị xúc phạm đang tấn công mạnh mẽ vào lòng Thục Hà. Cô phản ứng dữ dội:

– Xin lỗi! Đây không phải là công việc của tôi.

Thúy Liễu cười mai mỉa:

– Hừm! Đã vào đây làm mà còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao. Tôi nói cho mà biết. Nếu cô không làm theo yêu cầu của khách thì buộc lòng tôi phải cho cô nghỉ việc:

Thục Hà mím môi, tức giận. Thật quá sức chịu đựng của cô. Họ xem thường cô một cách quá đáng, không gì có thể tả được. Đến lúc này thì Thục Hà, không thể nhịn được nữa rồi. Mất việc thì sao chứ? Cô chẳng quan tâm nữa. Cô hằn học:

– Được! Nếu chị đã nói vậy thì tôi sẽ nghỉ việc. Tôi không tin mình không tìm được một việc làm mới.

– Mạnh miệng nhỉ? Nếu đã vậy thì bar này cũng không giữ cô lại.

Thục Hà lừ mắt nhìn mọi người đi bỏ ra ngoài. Cô sẽ hận Tuấn Khang thấu xương cho mà xem.

Lang thang ngoài phố, những lần gió đêm thổi qua làm Thục Hà nguôi dần cơn giận. Thú thật, cô cũng chẳng có hứng thú với việc làm đó cô bám vào nó chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi.

Thục Hà chợt thở dài:

– Ngày mai tiếp tục đi tìm việc thôi. Chuyện nhỏ!

– Hết buồn chưa nhóc?

Vừa đinh ngồi xuống băng đá, Thục Hà đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần suy nghĩ cô cũng biết là ai rồi. Tên ôn thần, giọng nói của hắn không thể nào làm cô quên được.

Thục Hà ngồi xuống băng đá. Cô nhíu mày nhìn anh:

– Anh kiếm chuyện như vậy vẫn chưa đủ ư?

– Còn trách anh à?

– Tôi là con người nên tôi có những hờn giận chứ không phải là cây vô tri giác.

– Vậy à?

Tuấn Khang thản nhiên ngồi xuống cạnh cô. Anh cười:

– Chắc là nhóc hận anh lắm.

– Hừm! Anh đừng có mơ. Tôi chẳng hận, chẳng ghét gì anh hết vì anh không đáng để tôi để tâm đến.

Tuấn Khang đầu miệng lưỡi lúc nào cũng chanh chua thế đấy. Anh biết cô rất ghét anh nhưng không hiểu sao anh lại cứ thích nói chuyện với cô. Nghe cô mắng thú vị lắm ư? Anh không trả lời được. Anh chỉ biết là anh có một cảm giác khó tả khi đối diện với cô nó là gì? Anh không lý giải được.

Tuấn Khang nhún vai:

– Vậy thì tốt. Anh chỉ sợ em quá giận anh mà ôm ấp hình bóng của anh thôi.

Trời! Hắn điên hay sao mà thất ra mấy câu đó vậy. Thục Hà này mà thegm ôm ấp hình bóng râu xanh ư? Mơ đi!

Thục Hầ liếc mắt:

– Anh có cho rằng mình quá tự tin không hả? Anh tưởng mình có sức ảnh hưởng với tôi vậy sao?

Chợt nhìn sâu vào mắt Thục Hà, Tuấn Khang cất giọng trầm ấm:

– Em đang không thật lòng.

Thục Hà bối rối. Cô làm sao vậy? Cô rung động trước hắn ư? Ôi! Thục Hà ơi! Mi tính lại đi!

– Điên khùng?

Tuấn Khang cười nhẹ. Anh kê sát miệng mình vào tai cô. Anh có thể nghe được con tim cô đang đập liên hồi.

Thục Hà như ngồi không vững với sự va chạm nhẹ. Cô như tan chảy thành nước.

– Ôi!

Thục Hà chỉ kịp hé lên một tiếng rồi bờ môi cô chìm ngập trong môi anh. Cô không phản kháng cũng không đồng tình. Cô chỉ ngồi im một cách thụ động để nghe rõ từng tế bào đang hoạt động một cách dữ dội.

Một thoáng lãng mạn trôi qua, Tuấn Khang rời môi cô. Anh cười đểu giả:

– Anh đã chứng minh điều anh nói rồi đó nhóc! Em thích anh.

Thục Hà ngơ ngác. Chuyện gì xẩy ra thế này? Cô đang làm trò gì vậy? Trời ơi! Thục Hà! Mày điên rồi.

Tuấn Khang nheo mắt:

– Sau này đừng có quá dễ dãi nữa nhé. Chẳng phải lúc trong quán bar em rất cương quyết sao? Bây giờ lại thể này.

Anh nhún vai tồi tiếp:

– Chẳng thú vị chút nào.

Thục Hà ngồi lặng thinh như hóa đá. Phút yếu lòng của cô đã bị xem thường một cách quá đáng. Thật ra hắn muốn gì ở cô đây? Đùa giỡn với cô ư?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Thục Hà thút thít:

– Thật ra, tôi đã làm chuyện gì động chạm với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ. Lúc nãy anh làm tôi mất việc. Bây giờ lại ức hiếp tôi. Anh thấy vui lắm ư?

Trời! Đến lượt Tuấn Khang bối rối. Con nhóc yếu đuối như vậy ư? Nhóc có thể khóc ngon lành như vậy à? Ôi! Anh đã vô tình làm cho một bóng hồng phải rơi lệ rồi. Anh thật có lỗi.

Tuy nghĩ vậy nhưng Tuấn Khang lại nói khác đi. Anh lạnh lùng:

– Hãy dẹp những giọt nước mắt đó đi. Đừng làm kẻ khác phải thương hại em.

– Anh ...

Thục Hà tức đến nghẹn lời. Cô đấm túi bụi vào người anh. Cô hét lên:

– Đồ sao chổi, đồ sao băng lạnh giá. Đồ đáng ghét xấu xa. Tôi nguyền rủa anh sẽ gặp quả báo.

Tuấn Khang ngồi yên cho cô đánh. Anh nói:

– Chẳng có quả báo nào diễn ra hết. Em yên tâm,và điều đó đi.

– Anh đá làm hại đến tồi. Tôi căm thù anh.

Tuấn Khang chép miệng:

– Anh làm gì hại em nào?

– Anh ... nếu không tại anh thì tôi không bị mất việc. Anh có biết công việc đó rất quan trọng với tôi không?

– Công việc đó mà. cũng cho là quan trọng ư? Em có biết mình đang tự hạ thấp mình không?

– Mặc xác tôi. Chuyện đó liên quan gì đến anh?

– Nếu em đã nói vậy thì tại sao em lại chống đối với anh? Em có biết chỉ cần đi với anh em sẽ có khoảng tiền bằng ba tháng lương không?

Bốp!

Một cú tát ngoạn mục mà Thục Hà dành cho anh. Tại sao anh cứ thích nhục mạ coi thường cô đến vậy chứ? Trong mắt anh cô đáng ghét vậy sao?

Thục Hà hét to:

– Tại sao anh lại đáng ghét đến thế hả?

– Anh đang nói sự thật thôi.

– Tôi không cần mấy đồng tiền đó. Anh là tên xấu xa. Hãy im ngay cái giọng điệu đó đi.

– Nhưng anh thích nói thì sao?

– Anh ...

– Anh, anh cái gì? Em phải cám ơn anh đấy.

Cám ơn ư? Thục Hà mở to mắt nhìn anh:

– Tôi phải cám ơn anh ư? Trời ơi! Tôi đang nói chuyện với tên khùng.

Tuấn Khang vẫn giữ nét mặt lạnh lùng:

– Mấy chuyện này sau này em sẽ hiểu.

Muốn giận, muốn hận hay muốn gì nữa đó thì tùy em.

Thục Hà nghiến ngầm. Cô chẳng hiểu hắn muốn nói gì nữa. Cô rít lên trọng họng:

– Anh nhớ đó. Tôi sẽ trả thù anh. Anh cứ chờ đi.

Tuấn Khang nhường mắt:

– Có chuyện nậy nữa à? Ghê vậy ư?

– Hừm! Tôi sẽ làm cho anh ăn không ngon ngủ không yên.

– Đây là trò chơi thú vị. Anh sẵn sàng tiếp nhận.

Nhìn cái mặt dửng dưng bình thản như chẳng có chuyện gì của hẳn là cô phát bực rồi. Cô sẽ nghiến hắn ra thành trăm mảnh. Nhất định là vậy.

Buổi tối Thục Hà nằm gác tay lên trán, mắt hướng lên tầng nhà. Cô nói một cách bức xúc khi kể xong cho Vân Thanh nghe câu chuyện cô bị mất việc:

– Mi thấy hắn có quá đáng không hả?

Vân Thanh cũng bất bình cho bạn:

– Hắn quá đáng thật. Mấy tên nhà giàu lắm của nhiều tiền vẫn thường vậy đó.

Mi cứ xem như xui xẻo mà gặp phải hắn đi.

– Hừm! Ta chẳng bỏ qua cho hắn đâu.

– Thôi đi cô Hai. Mi định làm gì hắn đây?

– Ta sẽ cho hắn ... chết dở sống dở.

Vân Thanh rùng mình:

– Ghê đến vậy à?

Thục Hà nhăn nhó:

– Tức chết đi thôi. Tự dưng xuất hiện một tên sao. Chổi khó ưa. Trời ơi! Hễ nghĩ đến hắn là ta tức sôi gan lên được.

Vân Thanh khoát tay:

– Mi làm dữ làm gì? Chỉ mệt thêm thôi. Mi chẳng làm gì được người ta đâu.

Nghĩ đến làm gì cho mệt.

Thục Hà mím môi:

– Thù này nếu không trả ta khó lòng mà ăn ngon ngủ yên.

Vân Thanh trề môi:

– Mi làm ta thấy giống trong phim hành động quá. Ghê chết đi được.

Thục Hà nằm sấp, đâu cô ngẩng dậy:

– Nếu ta mà biết hắn từ đầu đến thì ta sẽ cho hắn một bài học.

Vấn Thanh nhăn nhó:

– Khổ ghê! Mi hãy đem thời gian nghĩ cách trả thù mà đi tìm việc làm đi. Ta thấy nó có ích hơn đấy.

Như nhớ tới, Thục Hà buồn hiu:

– Mi nhắc đến nỗi đau của ta nữa rồi. Tìm việc làm chầng dễ chút nào. Lần trước khó khăn lắm ta mới xin được vào quán bar làm. Vậy mà ...

– Thôi đi! Nghỉ làm ở đó cũng hay. Nói thật, mi nghĩ làm ở đó ta cũng chẳng an tâm. Những chỗ đó luôn phức tạp.

Thục Hà thở dài:

– Ai mà chẳng biết vậy nhưng cô vẫn hơn không mà.

– Ngày mai, ta sẽ tìm việc làm phụ mi:

– Ừ! Cám ơn mi.

– Đi hết thành phố này chắc cũng có việc cho mi làm mà.

– Hi! Mi có giỏi thì đi dạo hết thành phố đi.

Vân Thanh lè lười:

– Không rảnh đâu. Ê! Nhưng ta có việc này thích hợp với mi lắm nè.

Thục Hà sáng mắt:

– Là chuyện gì?

– Làm Osin cho ta.

– Hả!

Vân Thanh cười ngất:

– Mi đâu cần phản ứng mạnh đến vậy. Chuyện này cũng bình thường thôi mà.

Thục Hà liếc mắt:

– Được rồi. Ta sẽ làm Osin cho mi và việc đâu tiên ta làm là ... cởi đồ cho mi đi tắm.

– Hả! Trời ơi!

Vân Thanh không kịp phản kháng nữa rồi. Thục Hà nhào tới bứt nút áo làm Vân Thanh la toáng lên:

– Cứu tôi với! Có người sàm sỡ!

– Ta ... cưỡng hiếp mi luôn.

– Ôi! Ghê quá đi! Nham nhở hết biết!

Thục Hà khoái chí. Cả hai lăn trên giường la chí chóe. Thoáng chốc, Thục Hà đã quên hết bao muộn phiền.

Tối, Thục Hà đứng tần ngần trước siêu thị Coopmart. Cô đánh vào siêu thị mua quà đi sinh nhật nhưng ... kẻ thù cô cùng tình nhân đang tay trong tay thật tình tứ. Tự dưng Thục Hà thấy bực bội kinh khủng. Cô không hiểu mình nữa rồi. Họ là kẻ thù của cô, cô căm giận họ nhưng sao Thục Hà lại thấy ghen ty. Cô ghen ư? Chuyện này thật kinh dị.

Ngồi trên hàng ghết trước siêu thị, Thục Hà ngồi đó để nhìn ra đống người tấp nập. Cô thoáng buồn khi nghĩ về mình.

– Đang nhớ anh hả nhóc?

Ngẩng đầu lên hướng mắt về anh, Thục Hà liếc mắt.

– Điên khùng!

– Ủa! Anh nói không đúng hả?

– Đúng cái đầu anh. Hừm! Oan gia mà gặp hoài.

– Chắc tại có duyên.

Thục Hà trề môi:

– Gặp anh là điều xấu nhất trong ngày. Tôi chăng ham thấy mặt anh.

Tuấn Khang nghiêng nghiêng đầu. Anh ngồi xuống cạnh Thục Hà, giọng lạnh lùng:

– Tìm được việc làm chưa?

Cộc lốc lạnh lùng:

Hừm! Vậy mà cũng hỏi ư? Thấy ghét, khó ưa.

Thục Hà cũng cộc lốc:

– Chưa. Quan tâm làm gì?

– Ai bảo với em là anh quan tâm?

– Anh ...

Thục Hà tức muốn chết. Cái cách nói chuyện của hắn sao mà làm người khác ghét đến vậy không biết.

Thục Hà mím môi. Cô quyết không mở miệng nói với hắn câu nào nữa:

Tuấn Khang cười cười:

– Giận rồi à?

Thục Hà vẫn im lặng. Cô quyết không mở miệng. Cô sẽ để cho hắn nói chuyện một mình như một tên có bệnh.

Tuấn Khang nhìn nhìn cô rồi nói:

– Nhìn tướng như vậy chắc là khó tìm được việc làm rồi.

– ...

– Cộng thêm cái miệng cứ chánh chua, cái tính ương bướng thì làm gì cô ai mà dám nhận chứ.

– Nè! Đủ rồi đấy!

Quá bức xúc, Thục Hà bật thốt.

Tuấn Khang cười:

– Chịu mở miệng rồi sao nhóc?

Thục Hà cong cớn:

– Ai cho phép anh nhận xét tôi như vậy hả? Tôi ương bướng, chanh chua, vậy anh thì sao? Có thua gì tôi chứ. Lươn bày đặt chê lịch ghét không chịu được.

Tuấn Khang trêu đùa:

– Ghét hay yêu hả nhóc?

– Yêu? Mơ đi!

Thục Hà bĩu môi dài cả thước:

– Người như anh chỉ có cô ả Mai Ly đỏng đánh kia để mắt tới thôi. Còn đối với tôi ấy hả? Anh không có vé đâu.

Tuấn Khang chút xíu nữa đã phải phì cười rồi. Con nhóc này tự tin quá đáng.

Tuấn Khang này từng làm điên đảo bao cô gái. Có thể nói mười cô gái thấy anh thì đã hết chín cô mê anh rồi. Cô còn lại chắc cũng không bình thường nên mới hờ hững với anh. Và Tuấn Khang đã tìm được người đó. Là Thục Hà chứ không ai khác.

Tuấn Khang vẫn thản nhiên:

– Cũng may là anh không lọt vào mắt nhóc đấy, nếu không Tuấn Khang này phải khổ dài dài rồi.

– Hừ! Anh muốn nói gì đây?

Tuấn Khang cốc mạnh lên đầu cô. Anh chợt nghiêm nghị:

– Nè nhóc! Nếu muốn để người khác yêu mến thì đẹp ngay cái tính hay cong môi lên cãi nhé.

Thục Hà vênh mặt lên cãi:

– Tôi ra sao thì liên quan gì đến anh? Lắm chuyện!

– Đúng là cứng đầu. Nói chuyện tốt mà chẳng biết nghe.

– Xí! Ai mà thèm mấy chuyện tốt của anh. Anh để dành nói với Mai Ly yêu dấu của anh đi.

– Hừm! Mai Ly đáng yêu, dịu dàng hơn nhóc nhiều dĩ nhiên là anh luôn tốt với cô ấy rồi.

Thục Hà hằn học:

– Nè! Tôi không cho phép anh so sánh tôi với cô ta.

– Không cho nhưng anh thích thì sao hả?

– Anh đừng có kiếm chuyện nha. Tôi đã nói là không thích. Mai Ly chẳng xứng đáng để so sánh với tôi.

Khang lạnh lùng:

– Làm gì mà nhóc coi thường người ta dữ vậy, Không thấy như vậy là quá đáng à?

– Hứ! Có gì mà quá đáng. Cô ta suốt ngày õng a õng ẹo bên cạnh đàn ông.

Chẳng ra làm sao cả!

– Ghen hả nhóc?

Thục Hà khựng lại. -Trời ơi! Hắn hết chuyện để nói ư? Cô mà ghen. Hắn điên mất rồi. Cô mà thèm ghen chuyện lạ bốn phương đấy.

Thục Hà cong môi:

– Anh về lấy thuốc ngủ uống rồi nằm mơ cũng chưa thấy chuyện đó nữa.

Anh tưởng mình có tầm quan trọng đến vậy ư?

Tuấn Khang kề sát mặt cô. Anh nói nhỏ:

– Không cần mơ anh cũng thấy.

Thục Hà ngượng ngùng. Cô thúc mạnh chỏ vào bụng Tuấn Khang. Cô trừng mắt:

– Điên khùng!

Tuấn Khang véo tai cô:

– Nè! Đủ rồi nha nhóc! Không phải muốn mắng anh lúc nào thì mắng đâu.

– Tôi cứ mắng. Anh làm gì tôi chứ?

Tuấn Khang hôn phớt lên má Thục Hà. Anh cười đểu giả:

– Đừng có dại mà chọc tức anh đó.

Dứt câu, Tuấn Khang thản nhiên bước đi. Thục Hà vẫn ngây người đứng đó.

Trời ơi! Hắn vừa ... hôn cô ư? Ôi! Chuyện này ... chuyện này thật kinh khủng!

Buổi sáng, Thục Hà vào thư viện trường Đại học Y dược. Vừa định kéo ghế ngồi thì Thục Hà thấy Tuấn Khang cũng có mặt. Cô khó hiểu:

– Hắn làm gì ở đây chứ? Hắn có người quen ở đây sao? Mặc kệ hắn đi, quan tâm làm gì!

Oái oăm thật, trong phòng net chỉ còn một chỗ trống. Nếu không ngồi đây thì chẳng còn chỗ nào nữa mà cô đang cần tìm tài liệu gấp. Thục Hà bấm bụng ngồi xuống.

Cô vờ như không quen biết anh. Dường như Tuấn Khang cũng đang tìm tài liệu. Lạ thật, máy vi tính trong thư viện trường chỉ để cho sinh viên sử dụng thới mà. Chẳng lẽ hắn là ... không thể đâu. Nhìn hắn chẳng giống dân có học chút nào.

Thục Hà thở dài. Cô định tắt máy rồi lại chỗ khác ngồi nhưng vô tình Tuấn Khang đã thấy cô. Anh tỏ ra lịch sự:

– Chào Hà. Em cũng đến tìm tài liệu à?

Thục Hà mở to mắt nhìn anh như nhìn một vật thể lạ. Sao tự dưng hắn lại thay đổi chóng vánh như vậy?

Tuấn Khang lại tiếp:

– Hà tìm tài liệu xong rồi ư?

– Tôi ...

Thục Hà bối rối. Cô không biết phải ứng xử với anh sao nữa. Thế là cứ cáu gắt, gây gổ cô còn dễ ứng phó. Thật ra, hắn Thấy cô cứ nhìn mình, Tuấn Khang vẫn tỏ ra bình thường:

– Thật không ngờ Thục Hà lại học ở đây. Hay thật. Hay chúng ta làm bạn đi.

Thục Hà nhăn trán. Cô ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ:

– Anh muốn gì đây?

– Muốn gì ư? Ý em là sao?

– Nè! Tôi không rảnh đùa với anh đâu nha.

– Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà.

– Tôi mà làm bạn với anh được sao? Anh đừng nói là anh đã quên những gì anh từng làm đối với tôi đấy.

Tuấn Khang chép miệng:

– Hóa ra em còn để bụng mấy chuyện đó. Anh quên mất rồi. Hiện anh đang nghiên cứu công dụng của trái nhào để làm thuốc. Nếu em có hứng thú thì cùng anh nghiên cứu đi. Có nhiều người tham gia tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Thục Hà nhăn nhó khó chịu. Hắn làm cô phát điên lên mất. Thật không thể hiểu nổi. Lúc thì là một công tử ăn chơi, đàng điếm, lúc lại là một người say mê nghiên cứu. Tính cách của anh đa dạng đến mức làm Thục Hà thấy choáng. Anh làm cô không biết phải ứng xử sao nữa?

Thục Hà khoát tay:

– Mấy chuyện nào có dính dáng anh tôi chẳng dám chen vào đâu.

– Sao vậy?

Thục Hà liếc mắt:

– Nè! Anh đừng có giả bộ hiền mà dụ tôi làm bạn với anh nha. Chẳng dễ đâu.

Tôi không bao giờ quên mối thù giữa tôi với anh.

Tuấn Khang nhíu mày. Anh nhìn cô với ánh mắt khó đăm đăm. Anh phán một câu gọn hơ:

– Tùy em.

Rồi không thèm nói chuyện với cô nữa. Anh dán mắt vào màn hình với vẻ mặt thật đáng sợ. Thục Hà thoáng hụt hẫng. Hắn giận cô ư? Cô đâu có nói sai.

Cô và hắn có thù mà.

Thục Hà trề môi:

– Thấy ghét, nhỏ mọn.

Quay sang cô anh hất hàm:

– Vừa nói gì đó?

Thục Hà dẩu môi:

– Nói gì kệ tôi. Quan tâm làm gì?

– Nè! Sao không dám nói thẳng với anh mà lại mắng thầm thế kia hả?

– Ai mắng thầm anh hồi nào? Đừng có vu oan cho tôi.

Tuấn Khang nhếch môi:

– Dám làm mà không dám nhận ư nhóc?

– Anh muốn nghĩ sao thì tùy.

Thục Hà chẳng thèm đôi co với anh làm gì. Cô mở nick mình lên để xem tin nhắn của bạn.

Chẳng có tin nào quan trọng cả, Thục Hà lướt phím trả lời.

Chợt, màn hình hiện lên một khung vuông, báo hiệu có người nối mạng.

Thục Hà chép miệng. Cô click chuột vào nút \"X\" để dẹp đi nhưng trời ơi! Nó lại hiện ra.

– Bzuss!

– Không thích chat với mình sao bạn?

Thục Hà lẩm nhẩm đọc:

– “Sắt thủ hoa hồng\"! Tên nào mà tự tin quá vậy?

Thục Hà trả lời:

– Tôi đang rất không vui nên không muốn nói chuyện với ai hết.

– Bạn không vui vì chuyện gì vậy? Nói cho mình nghe với.

– Xin lỗi! Tôi không rảnh. Chào nhé.

– Khoan đã!

– Gì nữa?

– Thấy bạn nói vậy chắc đang khó chịu lắm. Tâm sự hết đi, bạn sẽ thấy thoải mái.

Thục Hà nổi quạu. Cô đang bực mình mà còn gặp tên này nữa. Mệt chết đi thôi.

– Cám ơn đã quan tâm. Xin đừng làm phiền.

– Hi hi! Sao khó tính vậy nhóc?

Nhóc? Cái tên này chỉ có một người gọi thôi mà. Hắn đang ở cạnh cô. Trời!

Đừng nói là hắn nha. Thục Hà liếc mắt sang màn hình của Tuấn Khang, Cô hốt hoảng:

– Trời ơi! Quả thật là hắn. Ghét thiệt!

Thục Hà không đấu võ mồm mà cô nhanh tay gõ Phím:

– Nếu anh rảnh thì nhảy xuống sông tự tử chết cho rồi đi. Đồ đáng ghét!

– Làm gì mà giận dữ vậy?

– Anh chỉ muốn làm bạn với nhóc thôi mà.

– Mơ đi, đừng hòng!

– Nhóc có thành kiến với anh nhiều quá.

– Biết vậy thì tốt.

– Vậy chào nhóc nha. Chúc nhóc vui vẻ.

– Cám ơn.

Thục Hà nhanh tay tắt luôn Yahoo để khỏi phải nói chuyện với hắn nữa. Cô mang túi xách lên rồi đi thẳng ra ngoài không thèm chào hắn một câu.

Lang thang trong sân trường một lúc, Thục Hà lại lủi thủi định vào thư viện. Lúc này cô vẫn chưa tìm được tài liệu mà mình cần. Bây giờ chắc hắn đã về rồi. Cô nghĩ vậy nên yên tâm tiến về câu thang để lên phòng net.

– Hù!

Thục Hà hốt hoảng. Cô ôm ngực nhảy tưng tưng nơi cầu thang.

Tuấn Khang cười cười:

– Hung dữ vậy mà cũng biết sợ ư? Thú vị thật.

Thục Hà trợn mắt khi biết thủ phạm là Tuấn Khang. Lúc nãy cô định đi thang máy nhưng sợ gặp hắn nên định cuốc bộ. Ai ngờ, đúng là oan gia.

Liếc mắt nhìn anh, cô hằn học:

– Anh hết trò để giỡn rồi hả? Điên khùng!

Tuấn Khang nhíu mày. Con nhóc này dường như rất thích mắng anh là điên khùng hay sao ấy? Trước đến giờ chưa có cô gái nào cả gan như thế. Giỏi lắm nhóc, rồi từ từ anh sẽ dạy bảo lại.

Tuấn Khang cười cười:

– Hết hú hồn chưa vậy nhóc?

Đá mạnh vào chân anh, cô liếc mắt:

– Còn dám hỏi hả? Để tôi hù anh xem anh có hoảng lên không?

– Vậy em vẫn còn hoảng ư?

– Nói thừa.

– Để như vậy không tốt đâu. Em để anh giúp cho.

Tuấn Khang bước tới. Thục Hà lùi lại. Cô đề phòng:

– Anh muốn gì hả?

Tuấn Khang tỉnh bơ:

– Hô hấp nhân tạo.

Thục Hà há hốc mồm:

– Anh muốn chết hả, tên nham nhở, dê xồm?

– Anh muốn giúp em mà. Chẳng phải em đang khó thở sao? Để anh giúp cho.

Ôi! Chết tiệt! Mấy lời khó nghe vậy mà cũng nói ra được. Tuấn Khang lịch sự của lúc này đâu rồi không biết. Bây giờ hắn lại trở về cá tính cũ rồi.

Trời ơi! Cũng may hôm nay là thứ bảy nên trường rất vắng. Nếu không, mọi người sẽ cười cô đến chết khi nghe hắn nói mấy câu đó.

Bực mình kinh khủng, cô quát:

– Tránh xa tôi ra nhanh lên. Tôi cấm anh đứng gần tôi.

– Hi! Cái gì em không thích anh lại càng muốn làm.

Vừa nói, Tuấn Khang vừa sấn tới đứng sát vào người Thục Hà. Sẵn tiện, anh choàng tay qua eo, ôm siết cô vào lòng mình.

Theo đà, Thục Hà ngã vào lòng anh. Cô nghe tim anh rung lên mãnh liệt và con tim bé nhỏ của cô cũng thế.

Không còn sức lực để chống đỡ, Thục Hà như nhũn ra trong tay anh, Tuấn Khang càng siết chặt cô hơn. Môi anh dần chạm nhẹ môi cô rồi miết lấy môi cô.

Thục Hà như ngất ngây trong vòng tay cũng như trong nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng. Cô choàng tay qua cổ anh lúc nào cô cũng không biết. Giờ đây nhìn họ cứ như là một cặp tình nhân trong giờ phút hạnh phúc.

Nụ hôn dừng lại bất chợt, Tuấn Khang nhếch mép đểu giả:

– Một lần nữa em quá buông thả đó nhóc con.

Thục Hà chao đảo. Cô như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cô như gào thét lên trong tâm tưởng. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô biết anh là kẻ đáng ghét, đê tiện, anh làm vậy là muốn si nhục cô nhưng cô lại yếu đuối trước anh?

Tại sao cô không phản kháng mà lại sẵn sàng đón nhận? Thục Hà ơi! Mi chết đi!

Thục Hà hướng mắt nhìn anh. Cô cất giọng lạnh lùng:

– Anh cứ vui cười với chiến thắng đi. Với anh, tới là kẻ thất bại.

Tuấn Khang đặt hai tay lên vai Thục Hà. Anh cười mơn trớn:

– Hôn lần nữa nhé.

Thục Hà trừng mắt. Cô đấm mạnh vào bụng anh.

– Đồ đê tiện!

Tuấn Khang xoa xoa bụng:

– Em làm dữ để chứng minh điều gì chứ? Em cũng sẽ gục trong tay anh lần nữa thôi.

– Quá đáng!

Tuấn Khang nhún vai:

– Em mới biết chuyện này sao?

– Tôi không hiểu sao trên đời này lại tồn tại loại người như anh. Tôi nguyền rủa anh.

– Đừng làm vậy nhóc chỉ khổ cho em thôi.

– Điên khùng!

Tuấn Khang chợt nhìn sâu vào mắt Thục Hà. Anh trầm ấm:

– Một ngày nào đó em sẽ yêu anh.

Thực Hà cười cay đắng:

– Anh điên thật rồi. Mơ đi!

– Chẳng cần mơ. Từ từ anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó.

Thục Hà lạnh băng:

– Anh có quyền tưởng tượng bất cứ chuyện gì anh thấy thích. Nhưng tôi nói cho anh biết, cho dù trên đời này có hết đàn ông đi nữa thì anh cũng không có vé đâu.

– Đừng chắc chắn như vậy. Cuộc vui còn phía sau nhóc à?

– Chẳng có cuộc vui nào hết. Từ nay về sau tốt nhất là anh đừng để tôi gặp mặt đó.

– Tôi sẽ .. – Làm gì?

– Tôi ... mổ bụng anh.

Tuấn Khang nhướng mắt:

– Ghê vậy? Em vẫn còn là sinh viên chứ đâu phải bác sĩ.

– Tôi sẽ mỗ bụng lấy hết tim gan rồi cho cá sấu ăn cho bỏ ghét.

– Sao tàn nhẫn với anh vậy nhóc?

Thục Hà xỉ vào trán Tuấn Khang. Cô làm dữ:

– Nè! Còn nữa! Từ đây về sau cấm anh gọi tôi là nhóc. Nếu còn dám gọi tôi như thế tôi sẽ gọi anh là Khùng ... đầu bự.

Tuấn Khang phì cười:

– Đúng là đồ con nít mà không cho anh gọi là nhóc.

– Không được là không được. Tôi cấm!

– Nhưng anh thích.

Đấm thêm một cái nữa vào bụng anh, cô rít lên:

– Tôi ngắt đầu anh bây giờ.

Tuấn Khang ôm bụng. Anh nhăn nhó:

– Em đánh anh hoài sẽ có án mạng đấy.

– Anh chết luôn càng tốt.

– Anh chết chỉ là chuyện nhỏ. Anh sợ không chết mà chỉ nằm khó thở lại phiền em cấp cứu giùm.

– Trời ơi! Anh có im ngay đi không?

Anh ăn trúng phải trái cấm hay sao mà nói dữ vậy?

Tuấn Khang cười hì hì:

– Nói gì thì nói sao anh vẫn cứ thích cô nữ sinh Thục Hà của trường Đại học Y dược cấp cứu cho anh.

Thục Hà mím môi, giậm chân, bứt tóc đủ kiểu. Cô chống nạnh, mặt vênh vênh:

– Muốn ăn đấm nữa không hả?

– Đấm xong có được ...truyền hơi tiếp sức không vậy?

Thục Hà nghiến ngầm:

– Anh nói một hồi tôi quăng anh xuống lầu bây giờ.

Tuấn Khang bỏ hai tay vào túi quần. Anh đi một cách thản nhiên. Anh thòng lại một câu:

– Có người suốt ngày nói ra những câu trái ngược với lòng mình không hà.

Thục Hà trợn mắt. Cô giận không thể tưởng. Cô định cho anh một trận nhưng Tuấn Khang đã vào thang máy mất rồi.

Thục Hà lẩm bẩm:

– Hãy đợi đấy!

– Mi vẫn chưa tìm được việc làm ư?

– Chưa.

– Sao không tìm tiếp đi?

– Mệt.

– Mi bị gì vậy?

– ...

– Có sao không?

Thục Hà vẫn còn ấm ức chuyện gặp Tuấn Khang lúc sáng. Mỗi lần gặp hắn là cô bị ám ảnh đến mấy ngày. Xem ra anh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô.

Vân Thanh đánh vào mông bạn. Cô lườm mắt:

– Mi bị gì vậy?

Thục Hà nhăn nhó:

– Ta có bị gì đâu.

– Không có gì sao nằm im ru vậy?

– Ta mệt mà.

Vân Thanh véo mũi bạn. Cô cười:

– Nè! Ta vừa tìm được một công việc cho mi nhưng không biết mi có chịu không?

Thục Hà ngồi phắt dậy. Cô sáng mắt:

– Chuyện gì vậy?

Cô chợt cụt hứng:

– Mi muốn ta làm Osin cho mi nữa chứ gì?

Vân Thanh khoát tay:

– Không có đâu! Lần này có việc làm thật.

– Thật không? Ta rất dễ dụ. Mi đừng gạt ta đó.

Vân Thanh chép miệng:

– Ta nói thật, công việc rất thích hợp với mi. Tiền lương lại rất hậu hĩnh. Bảo đảm mi sẽ thích.

Thục Hà sốt ruột:

– Là việc gì vậy? Mi nói lẹ coi!

Vân Thanh tinh quái:

– Trước khi nói ra ta có điều kiện.

– Gì nữa?

– Mi phải khao ta một chầu.

Thục Hà liếc mắt:

– Ta biết mà. Mi đâu có tốt dữ vậy.

– Mi tính toán quá đi. Làm chỗ này tiền nhiều lắm. Mi khao ta một chầu bô bít tết thì có là gì đâu.

Thục Hà xua tay:

– Được rồi bà tám. Bà nói lẹ cho con nhờ.

– Ừ! Từ từ bà Tám nói con nghe. Bà tìm được một chổ làm ở kho dược phẩm.

– Con thấy sao?

Thục Hà reo lên:

– Dược phẩm ư?

– Trúng bệnh nghề nghiệp hả?

– Ta được làm ở đó thật sao?

– Đúng vậy.

Thục Hà mừng quýnh lên:

– Ôi! Lần này vận may đến rồi. Ta cảm ơn mi.

– Hi! Ta không cần lời cảm ơn suông đâu.

– Ta biết rồi. Ta khao mi hai chầu bò bít tết luôn.

Vân Thanh khều vai bạn:

– Nè! Mi có cần hưng phần như thế không? Mi vẫn chưa biết chỗ làm đó thế nào mà.

Thục Hà khoát tay:

– Nghe đến mùi thuốc là ta đã mê tít rồi. Hơn nữa, chỗ đó do mi chọn chắc không tệ. Lẽ nào không có lợi cho ta mà mi lại chọn.

Vân Thanh lườm bạn:

– Miệng lưỡi của mi lúc nào cũng bén ngót. Nè! Lần này mi gặp may đấy.

Công việc này do bạn ta giới thiệu nên ta tranh thủ dành cho mi.

Thục Hà ngạc nhiên:

– Ủa! Bạn nào của mi sao ta không biết?

Vân Thanh thoáng ấp úng:

– Ờ thì bạn của ta đâu phải mi biết hết đâu.

– Nhưng trước giờ ta đâu nghe mi nói là có bạn mới.

– Bạn cũ. Ta mới gặp lại nó thôi. Được Hôm nào rảnh mi đưa ta đi gặp người bạn đó hả. Ta muốn cám ơn một tiếng.

Ngồi trên xe, Thục Hà nói trống không.

– Dù gì cũng cảm ơn vì tối qua đã giúp tôi.

Tuấn Khang thắng gấp xe bên đường. Anh nhìn cô rồi ngoáy lỗ tai:

– Anh có nghe lầm không vậy?

Thục Hà nhăn nhó:

– Lầm gì chứ? Đừng có làm khó. Tôi không nói lại lần nữa đâu nha.

– Trời! Chắc chiều nay Tuấn Khang này trúng số độc đắc quá.

– Nè! Đừng có chọc quê đó.

– Hừm! Bị đánh, bị mắng chửi te tua bây giờ mới nghe được một câu cám ơn ...cộc lồc như thế.

– Anh không muốn nghe thì đừng để tâm đến.

– Gọi một tiếng anh xưng một tiếng em bộ khó nói lắm hay sao mà cũng không không biết nói.

Thục Hà liếc mắt:

– Mơ đi!

– Lại cộc cằn! Dịu dàng như lúc nãy chẳng phải dễ thương lắm sao?

– Hừm! Muốn dễ thương với anh cũng khó à.

Tuấn Khang lắc đắu:

– Cái tật lớn hơn tuổi khó dạy bảo thật.

– Nè! Anh nói gì vậy hả?

Tuấn Khang lườm lườm:

– Nói gì mặc anh, hỏi làm gì?

– Đáng ghét chạy xe tiếp đi.

– Không chạy.

– Anh dám.

– Được. Không chạy thì tôi đi bộ.

Thục Hà vừa tháo dây an toàn ra, Tuấn Khang đã cho xe chạy. Con gái gì ngang bướng hết biết, không hiểu vì sao anh lại làm theo ý cô nữa. Khó lý giải thật đấy.

Chạy được một lúc, Thục Hà như sực nhớ ra, cô hỏi:

– Tối qua tại sao anh lạl có mặt ở đó?

– Anh nói rồi. Anh vồ tình đi ngang. Trời mưa nên anh vào trú mưa.

Thục Hà cắc cớ hỏi:

– Vào trú mưa mà có chìa khóa mở hệ thống cửa hả? Anh xem Thục Hà này là con ngốc à? Anh nói đi. Thật ra anh là ai?

– Cũng thông minh lắm nhóc. Em đoán đi! Anh là ai?

Thục Hà chau mày nhìn anh. Từ lúc vào làm cô chưa hề thấy anh. Cô nghe mọi người nói giám đốc có một quý tử đang học Đại học Y dược. Chẳng lẽ hắn ta là ...

Thục Hà khó hiểu:

– Anh là con bà Thúy Lan?

Tuấn Khang cười:

– Hay nhỉ! Chuyện vậy mà cũng biết được ư?

Trời! Sao lại có thể có chuyện này. Sao cô và hắn lại có nhiều chuyện trùng hợp vậy kìa?

Tuấn Khang hết hàm:

– Sao hả?

– Sao là sao?

– Biết anh là con của giám đốc, em nghĩ gì?

Thục Hà nhún vai:

– Chẳng nghĩ gì cả.

– Em làm phật ý cậu chủ, không sợ bị đuổi việc à?

Thục Hà trề môi:

– Anh đừng cố dọa tôi. Anh là anh. Công việc là công việc. Tôi làm việc rất tốt nên chẳng sợ gì hết.

– Hừ! Mạnh miệng lắm. Nè! Nhóc có biết chỉ cần anh ho một tiếng là nhóc có thể nghi việc không?

Thục Hà nghe tự ái kinh khủng. Lúc nào hắn cũng lấy uy quyền, tiền của ra ức hiếp cô. Hắn làm vậy hắn thấy vui vẻ?

Thục Hà hờn dỗi:

– Có giỏi thì anh làm tôi mất việc một lần nữa đi. Thục Hà này chẳng dễ bị ức hiếp vậy đâu.

– Ghê gớm vậy à? Xem ra mẹ anh biết chọn nhận vỉên đấy. Sắc bên như vầy, làm việc rất tốt.

– Hứ! Vậy mà cũng nói.

Tuấn Khang tự dưng cười một mình. Anh không nói thêm câu nào nữa nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ dữ dội.

Buổi tối, Thục Hà ngồi bó gối trên giường. Cô nghĩ lại chuyện tối hôm đó.

Nhớ đến cảnh tượng anh bế cô mà Thục Hà nghe xao xuyến con tim. Nếu hôm đó anh không đến thì sao ta? Chắc cô lạnh cóng trong đó rồi.

Thục Hà chợt đỏ mặt thẹn thùng khi nhớ đến nụ hồn ngọt ngào. Tâm cô chợt đâm loạn lên cùng ý nghĩ. Ôi! Bao mình cứ bị ....hắn ...hôn hoài không biết?

– Thục Hà!

Giật mình, Thục Hà quay lại. Cồ nhăn nhó:

– Gì nữa.

– Sao ngồi ở đó?

– Tại thích.

Vân Thanh ngồi cùng cô. Vân Thanh quan sát bạn rồi nói:

– Mi có tầm sự hả?

Như mạch nước ngầm được khơi trúng nguồn, Thục Hà trầm tư, cô thoáng cau mày:

– Có một số chuyện ta không hiểu được.

– Là chuyện gì?

– Một con người có thể tốn tại nhiều cá tính khác nhau ư? Khi thì cộc cằn, thô lỗ, xem người khác chẳng ra gì. Khi lại nồng nàn cháy bỏng là chỗ dựa lý tưởng của bao cô gái. Khi lại là một người say mê vôi công việc lịch sự, ga lăng ... làm người ta thấy choáng.

Vân Thanh nhăn nhó:

– Mi đang nói đến ai vậy? Tuấn Khang hả?

– Ngoài hắn ra thì đầu còn ai dám làm ta nổi điên lên rồi lại nồng nàn, tha thiệt.

Vân Thanh suy nghĩ giây lát cô nói:

– Sao tự dưng mi lại nghĩ đến anh ta?

Thục Hà nhướng mắt. Câu hỏi này cô cũng không trả lời được. Cứ nghĩ là nghĩ thế thôi.

Thục Hà thở dài:

– Đầu ta sắp nổ tung ra rồi. Ta chết mất.

– Thật ra là sao?

Thục Hà lắc đầu. Thật sự cô cũng không biết tầm trạng mình thế nào và đang nghĩ gì nữa. Những ý nghĩ rời rạc, lung tung làm cô nhức cả đầu. Cảm xúc của cô đối với anh là gì đây? Cô không diễn tả nổi. Ghét anh ư? Chuyện này là chắc chắn rồi nhưng sao có lúc cô lại rung động trước anh, và còn ngốc nghếch buông trôi cảm xúc khi trong vòng tay anh để nhiều lần bị anh hạ nhục, coi thường.

– Ôi! Điên mất thôi.

Thục Hà cúi mặt xuống tay. Cô mệt mỏi:

– Ta không biết nữa.

– Thật ra Tuấn Khang và mi thế nào rồi. Anh ấy nói gì với mi?

– Ta và hắn vốn là kẻ thù thôi. Chẳng có gì cả.

– Không có gì mà ngồi ngấn người ở đây. Nè! Mi cô xem ta là bạn không đấy?

– Mi đừng làm khó ta mà. Ta đang rối lắm.

Vân Thanh chợt hỏi:

– Thục Hà! Mi ... yêu Tuấn Khang phải không?

Thục Hà ngẩng phắt đầu dậy. Toàn thân cô tê rần khi nghe đến chữ \"yêu\".

Yêu ư? Chuyện này thật kinh dị. Cô mà lại đi yêu hắn ư. Làm gì có chuyện này chứ. Cô ghét hắn còn không kịp thì lấy đâu mà yêu đương.

Thục Hà lắc mạnh đầu. Cô nhăn nhó:

– Mi nói bậy bạ gì vậy? Làm sao mà ta yêu một người như hắn được.

– Chuyện gì mà không thể chứ? Tuy mỗi lần mi kể với ta về Tuấn Khang đều là những chuyện xấu về anh ấy nhưng ta biết một điều.

– Là gì?

– Mi từng rung động trước Tuấn Khang.

Điều này thì Thục Hà không chối cãi nhưng rung động đâu có nghĩa là yêu chữ.

– Mi làm ta rối quá.

– Có phải bãy giờ mi yêu ghét lần lộn không?

– Có lẽ vậy.

Vân Thanh cười:

– Tuấn Khang điển trai, lịch lãm, ga lăng như vậy đặc biệt anh ấy luôn quan tâm đến mi thì làm sao mi không xao xuyến con tim cho được.

Thục Hà tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao mi biết Tuấn Khang mà nói thế hả?

– Ta ...

Vân Thanh ấp úng. Trời ơi! Nói một hồi chắc cô để lộ ra hết quá. Vân Thanh nói khác đi:

– Ta đâu có biết anh ta. Ta chỉ nói theo sự tưởng tượng của mình và qua lời kể của mi thôi.

– Vậy à!

– Nè! Ta thấy anh ấy tốt với mi lắm đó.

– Thôi đi! Không có đâu! Ta và hắn là kẻ thù. Hắn tốt với ta mà được.

Vân Thanh chép miệng:

– Hên xui thôi.

Thục Hà sực nhớ ra:

– A! Ta mới phát hiện một điều.

– Gì vậy?

– Hắn là con của giám đốc công ty ta, lại là đứa con độc nhất nữa.

Trời! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này Vân Thanh biết lâu rồi. Cô còn biết rất nhiều thứ về Tuấn Khang nữa kia:

Vân Thanh vờ ngạc nhiên:

– Vậy ư!

– Ta vô tình biết được thôi. Nhưng ghét lắm, hắn dựa vào đó mà uy hiếp ta đủ điều. Hắn bảo chỉ cần hắn ho một tiếng là ta bị đuổi việc ngay. Đồ hách dịch, tự cao, tự đại.

Vân Thanh tủm tim. Cô biết chắc rằng cho dù trời có sập xuống thì Tuấn Khang cũng chẳng bao giờ để Thục Hà phải mất việc đầu. Ngược lại, anh còn nâng đỡ cô lên nữa là.

Vân Thanh chép miệng:

– Tại người ta quen thói công tử nên mới vậy thôi. Mà mi cũng đâu có vừa.

Người ta nói vậy cũng có cái lý của người ta.

– Ơ! Mi bênh vực người ngoài mà bỏ bạn ư?

Vân Thanh nhún vai:

– Ta chẳng bênh vực ai hết. Ta nghĩ sao nói vậy thôi.

– Nè! Dạo này ta thấy mi lạ lắm, Mỗi lần ta nhắc đến Tuấn Khang là mi đều nói tốt cho anh ta. Ta nghi ngờ lắm nha.

– Mi nghi gì?

– Tạm thời ta chưa nghĩ ra nhưng ta thấy lạ lắm.

Vân Thanh nhéo mũi hạn:

– Mi cứ suy diễn lung tung rồi than nhức đầu. Ta và Tuấn Khang không quen biết nhưng ta nghĩ anh ấy là người tốt, thế thôi.

– Mi làm ta hoang mang quá.

– Chuyện gì mi cũng nên nhìn vào cái tốt cái tích cực của nó. Mi đừng khoét sâu vào cái tiêu cực.

Thục Hà nhuớng mắt:

– Trời! Sao hôm nay mi giống nhà triết lý quá vậy?

Vân Thanh chống nạnh, mặt kênh kênh:

– Ta là một nhân tài còn tiềm ẩn chứ bộ.

– Tiềm ẩn trong đám lá ủ hả?

– Xí! Vô duyên! Không nói với mi nữa, ta đi tắm.

– Ừ! Tắm đi nhà thông thái ...mặt khỉ.

Đá Thục Hà một cái, Vân Thanh nghiến ngầm:

– Dám nói vậy hả?

– Ui da! Con quỷ! Ta ngắt đầu mi bây giờ.

– Đánh lại ta rồi nói đi.

Thục Hà lườm mắt. Vân Thanh lúc nào cũng ỷ to con rồi ức hiếp cô. Ghét!

Buổi chiều, công ty dược phẩm Thúy Lan thật vắng người.

Mọi người gần như về hết, chỉ còn Thục Hà đang loay hoay ở lại kiểm tra thuốc. Vốn rất siêng năng lại có sở thích với thuốc nên Thục Hà hay ở lại tiếp túc với chúng.

– Hù!

Thục Hà nhảy cẫng lên vì hết hồn. Ai mà lại chơi mấy trò này. Cô mà biết sẽ đánh cho người đó một trận.

Quay lại, Thục Hà hùng hổ:

– Nè!

Thục Hà im bặt khi nhận ra Tuấn Khang. Quay lưng với anh, cô lẩm bẩm:

– Quỷ râu xanh ... ám nữa rồi!

Tuấn Khang nhìn quanh chẳng thấy ai. Anh trêu đùa:

– Ở lại một mình không sợ hả nhóc? Năm giờ ba mươi rồi, sắp tối rồi đó.

Thục Hà nói cứng:

– Có gì mà phải sợ. Thường ngày tôi đâu có làm gì xấu mà phải lo mấy chuyện đó.

– Chuyện đó là chuyện gì? Ma hả?

Thục Hà giật mình. Quỷ tha ma bắt hắn đi. Tự dưng nhắc đến chuyện này.

Bộ hắn không biết cô sợ ma là trùm luận ư?

Vờ nhăn nhó:

– Ma cỏ gì ở đây? Điên khùng!

Tuấn Khang cố tình:

– Vây là em không biết rồi. Ở đây có rất nhiều ... ma đấy. Ma le, ma lưỡi dài, ma vui vẻ còn ma thích người đẹp nữa. À! Còn ma hút máu nữa ...

– Á!

Thục Hà la ré lên. Cô suýt ôm chầm lấy anh vì sợ. Anh ác còn hơn quỷ nữa, tự dưng ở đâu xuất hiện rồi hù đọa tùm lum. Đáng ghét!

Thục Hà run run:

– Anh kể đủ chưa vậy?

Tuấn Khang cố giấu nụ cười thích thú. Anh vờ làm ra vẻ quan trọng:

– Còn nữa chứ! Còn nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, em có muốn nghe không?

– Tuấn Khang! Anh im ngay cho tôi.

– Sao vậy? Em không muốn nghe chuyện mấy con ma ... bay qua bay lại ở đây ở đầy, còn biết ghẹo người ta nữa. Vui lắm. Em không nghe thì tiếc lắm.

Ôi! Cái tên xấu xa độc ác. Kiếp trước cô có thù oán với hắn chắc. Bây giờ hắn cứ theo phá cô hoài nè.

Thục Hà mắng mỏ:

– Anh có im ngay đi không. Nói toàn chuyện bậy bạ không hà.

– Gì mà bậy bạ. Anh nói thật mà. Ở công ty này có người bị ma thọc léc rồi chữ bộ. Kìa! Nó xuất hiện kìa!

– Hả!

ThụcHà quýnh cả lên, cô ôm chầm lấy anh. Giấu mặt vào ngực anh, giọng cô run:

– Trời ơi! Ma ơì, ta đâu có làm gì ác. Mi muốn đùa muốn chọc thì tìm Tuấn Khang đi. Ta sợ lắm. Mi làm ơn tha cho ta đi.

– Trời! Con nhóc này hay dữ. Đang sợ mà cũng biết phá anh ư? Hừm! Anh sẽ dạy cho một bài học cho bỏ tật.

Tuấn Khang vẫn để mặc cho Thục Hà ôm mình. Anh nói:

– Em nhầm rồi. Con ma nó đâu có thích con trai. Nó chỉ thích đùa với mấy cô gái thôi.

– Ôi!

Thuc Hà lại ré lên! Ôi! Cô nghe ma tiếng ma trù kìa. Có ma thật sao? Tôi chết mất.

Thục Hà càng ôm siết lấy anh. Tuấn Khanh cười đắc thắng. anh bỏ nhanh chiếc di động vào túi để thủ tiêu chứng cứ.

Anh hắng giọng:

– Nè nhóc! Định giả vờ sợ ma để ...lợi dụng anh hả? Ôm anh một hồi là phải trả tiền công đấy.

Thục Hà hoàn hồn, cô đẩy anh ra. Ôi! Xấu hổ chết đi được. Sao mình lại ôm hắn thế kia? Quê quá đi!

Thục Hà lảng chuyện:

– Tại anh chứ bộ. Ai thèm lợi dụng anh. Cỡ anh cho tôi cung không thèm.

– Ghê đến vậy à.

– Dẹp ba cái trò gạt ma quỷ đi.

– Ủa! Eln không sợ hả?

– Không sợ! Ma cỏ gì mà sợ.

– Ủa! Sao nãy ôm anh cứng quá vậy?

Nè! Anh nói nhỏ cho biết nhé. Con ma nó thích chơi chung với mấy cô gái không sợ nó đó.

Thục Hà nhảy lên. Cô đưa tay che mặt, để lại hai con mắt nơi khóe tay. Cô ngây thơ hỏi:

– Anh nói thật hả?

– Trời! Tuấn Khang này chưa bao giờ gạt ai hết. Ngoại trừ Thục Hà.

Câu sau Tuấn Khang cố tình nói nhỏ để Thục Hà không nghe thấy. Anh cười cười:

– Thôi! Em ở đây làm việc tiếp đi. Anh về à.

Tuấn Khang dợm bước đi. Thục Hà đã la toáng lên:

– A! Đợi tôi với!

– Sao vậy? Em không sợ ma à?

Thục Hà cố nói cứng:

– Tôi không sợ nhưng hết giờ làm việc rồi. Tôi cũng về.

– Vậy à! Vậy mà anh cứ ngỡ em sợ mấy con ma đó chứ.

– Làm gì có.

– Ừ! Vậy mà anh nhớ có người ... nằm ngủ trên giường anh mà miệng cô la lên:

\"Ma ơi! Đừng đến đây. Ta xin mi đấy. Ta sợ lắm ...\" Người đó không phải là em hả?

Ôi! Tuấn Khang chết tiệt này lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi. Hắn muốn cô khoét đất chui xuống vì quê hay sao ấy?

Cô làm dữ:

– Nè! Sao lại nhắc chuyện hôm đó nữa hả? Tôi cấm!

– Sao lại cấm? Anh thấy chuyện đó rất thú vị mà.

– Im ngay?

Tuấn Khang cố tình nói nhỏ:

– Nè! Em có muốn nghe anh kể tiếp chuyện ... tối đêm đó không?

– Anh ...

Thục Hà nghiến răng trừng mắt. Cô véo mạnh vào hông anh:

– Anh xấu xa vừa thôi.

– Ui da! Anh chỉ muốn kể chuyện của em cho em nghe thôi mà.

– Dẹp đi! Nếu còn dám nói tôi ... ngắt đầu anh như ngắt một con dế.

Bẹo má cô, anh nói:

– Làm được mới nói đi nhóc.

– Thách tôi hả?

Tuấn Khang lè lưỡi. Anh trêu:

– Bà chằn sợ ma.

Nói xong anh co chân chạy. Thục Hà cũng chạy theo anh. Cô la í ới:

– Tuấn Khang! Anh đứng lại cho tôi!

Nè! Nhỏ kia, mày đứng lại coi!

Thục Hà nghe được câu đó nhưng cô vờ như chẳng biết. Cô cứ đi thẳng vào công ty.

– Thục Hà! Mày điếc hả?

Đúng đích danh, Thục Hà không thể làm ngơ. Quay lại đối diện với Mai Ly, cô lịch sự:

– Chị tìm tôi?

– Ừ!

– Có chuyện gì?

– Tao muốn biết mày làm gì ở đây?

– Làm việc.

– Ai giới thiệu mày vào hả?

Thục Hà cau mày. Cô cất giọng lạnh băng:

– Chuyện này tôi phải trình à? Tôi thiết nghĩ chắng có lý do gì để tôi nói cho chị biết.

– Mày ... giỏi lắm con ranh. Đồ nhà quê?

Thục Hà bực bội. Cô chiếu tia nhìn đầy nghiêm khắc về phía Mai Ly. Cô nói:

– Tôi yêu cầu chị từ dẹp cái giọng điệu đó đi. Nếu chị là người có văn hóa thì đừng thốt ra mấy câu như thế. Nó hạ thấp danh phẩm của chị đấy.

Tự dưng bị phê bình, lên lớp dạy đời nên Mai Ly nổi khùng:

– Con nhỏ kia! Mày muốn chết hay sao mà nói với tao mấy câu đó hả?

– Chị dọa lầm người rồi. Chị đi tìm người khác đi.

– Dẻo miệng lắm con ranh.

Thục Hà nạt nhỏ:

– Tôi cấm chị gội tôi là cơn ranh.

Mai Ly vênh vênh mặt:

– Mày cấm được tao hả? Tao thích thì cứ gọi. Mày làm gì được tao hả? Thục Hà giận không thể tưởng. Cô không ngờ Mai Ly lại chẳng có chút văn hóa nào.

Vậy mà Tuấn Khang lại ... Nghĩ đến đây cô lại nghe rung động con tim ghê gớm.

Biết có nói nhiều với Mai Ly cũng vô ích nên Thục Hà bỏ đi.

– Đứng lại!

Mai Ly gọi giật lại làm Thục Hà vô cùng khó chịu:

– Chị muốn gì nữa đây?

– Tao đang nói chuyện với mày mà dám bỏ đi hả?

– Xin lỗi! Tôi không thích nói chuyện với những ngưởi mất văn hóa.

– Mày ... dám mắng tao.

Chị thế nào thì tự chị biết lấy. Tôi tự hỏi mình chẳng có thù oán gì với chị.

Tại sao chị lại đùng thái độ đó với tôi?

– Mày dám dụ dỗ anh Tuấn Khang mà bảo là không có thù oán với tao hả?

Thục Hà căng mắt hết cỡ. Lại chuyện gì nữa đây? Sao lại có Tuấn Khang nữa, dụ dỗ gì?

Mai Ly tiếp:

– Theo tao được biết..Những lúc gần đây Tuấn Khang hay vào công ty gặp mày, đúng không?

Thục Hà vẫn thản nhiên:

– Anh ta có vào công ty nhưng để gặp ai, thì đó là chuyện của anh ta. Tôi không rảnh quan tấm tới.

– Mày dụ dỗ anh ấy mà dám nói không liên quan à?

– Chị dựa vào đầu để nói tôi dụ dỗ anh ấy?

– Hừm! Chiều nào mày cũng ở lại làm thêm để Tuấn Khang biết mày siêng năng.

Hừm! Mày còn bìết cách tạo không gian riêng tư nữa.

Thục Hà cười mai mỉa:

– Chị đang tự hạ thấp mình. Chị có biết không?

– Mày muốn nói gì hả?

– Tuấn Khang là người yêu của chị mà lại đi tìm người khác thì chị phải biết tự xem lại mình chứ. Chị không biết cách giữ người yêu thì còn trách ai nữa.

Mai Ly long mắt giận dữ. Cô không ngờ Thục Hà lại dám nói như vậy. Quá lắm.

Mai Ly nghiến răng:

– Mày dám nói với tao vậy hả?

Thục Hà cố tình nói khích:

– Nếu không có khả năng giữ nổi anh ta thì hãy rời xa anh ta đi. Đừng đến đây kiếm chuyện với tôi càng hạ thấp nhân phẩm của chị hơn đấy.

– Mày ...

Thục Hà lại tiếp:

– Tôi mong từ đây và sau chị không đến tìm tôi cùng với những lời mất văn hóa đó nữa. Đây là chỗ làm việc của tôi cũng là công ty của Tuấn Khang. Chị nghĩ anh ấy nghĩ sao khi biết chị đến đây gây sự? Tôi đã nói hết rồi, chị tự suy nghĩ lấy đi.

Thục Hà bỏ vào trong. Mai Ly đứng ngẩn ra. Cô không ngờ Thục Hà là một cô gái sâu sắc chứ không đơn thuần là một con nhỏ quán bal như cô nghĩ. Một đối thủ đáng gườm đây.

Chiều đến, Thục Hà lại đến kho dược phẩm dọn dẹp. Vừa làm cô lại nhớ đến chuyện gặp Mai Ly lúc sáng. Bực không chịu được. Cái gã Tuấn Khang này cũng khéo chọn lựa lắm. Chọn trúng bà chằn lửa cho hắn tiêu đời luôn.

– Không sợ ma sao mà làm một mình vậy?

Đang quạu lại gặp Tuấn Khang trêu ghẹo nên Thục Hà nạp luôn:

– Anh rảnh hả? Không có chuyện gì làm ngoài việc đi kiếm chuyện với tôi hả?

Tuấn Khang cười cười:

– Làm gì mà giận dữ vậy nhóc?

– Tôi chưa giết anh là may rồi, ở đó mà chọc ghẹo.

– Ủa! Ai chọc giận em mà trút lên đầu anh vậy?

Thục Hà quắc mắt:

– Tránh ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đáng ghét như nhau. Chẳng có người nào tốt cả.

Tuấn Khang chau mày khó hiểu. Con nhóc này hôm nay sao nói chuyện gì mà lung tung quá vậy. Nhóc muốn ám chỉ điều gì vậy?

Tuấn Khang khều vai cô:

– Nè! Nhỏ! Bộ em ... gặp mà rồi hả?

Trời ơi! Tức chết được mà. Còn dám hỏi cô mấy câu đó. Bộ muốn cô ăn thịt hắn hay sao ấy.

Thục Hà cáu gắt:

– Ma cái đầu anh! Ở đây chẳng có con ma nào ngoài con quỷ râu xanh như anh.

– Ủa! Vậy hả! Anh nhớ ở đây có nhiều ma lắm mà. Anh cứ ngỡ em sợ nền đến đây với em nè.

– Anh làm ơn đi. Sau này đừng đến làm phiền tôi nhé. Tối muốn được yên ổn. Xin đừng làm phiền.

Tuấn Khang tỉnh bơ:

– Anh đâu có làm phiền em. Anh đến để bảo vệ em mà. Mấy con ma đó mà xuất hiện thì anh chống đở giúp cho.

Bực tức, Thục Hà quát tháo:

– Im đi! Nhảm nhí!

– Ôi! Sao tự dưng nổi nóng dữ vậy?

– Anh có đi!

– Sao lại đuổi? Anh được lệnh đến đây kiểm tra nhân viên làm việc mà.

– Hừm! Lại đem chức quyền, địa vị ra lấn ép người khác. Anh và cô bạn gái của anh xứng đôi thật đấy.

Tuấn Khang chau mày. Bạn gái nào đây? Thục Hà nói gì anh chẳng hiểu:

– Muốn nói gì hả nhóc?

Lẽ ra Thục Hà không định nói, nhưng lỡ rồi cô làm luôn:

– Còn hỏi! Nếu có bản lĩnh thì anh khóa chặt Mai Ly ở nhà đi. Anh đừng để.

cô ấy đến làm phiền tôi nữa.

– Sao? Mai Ly ...

Tuấn Khang nhíu mày. Mai Ly giở trò gì đây? Cô dám gây chuyện với Thục Hà ư? Quá lắm!

Tuấn Khang bực bội:

– Cô ấy nói gì với em?

Thục Hà liếc mắt:

– Chuyện này anh không cần biết. Tôi chỉ mong anh đừng làm phiền tôi để cô ấy an tâm.

Thôi, không cần nói, anh cũng biết Mai Ly ghen rồi. Cô làm anh tức chết mà.

Tuấn Khang chợt hỏi:

– Cô ấy đã nói gì?

– Tôi đã nói rồi. Anh khồng cần biết.

– Cô ấy ghen đúng không?

Thục Hà chép miệng.

– Coi như anh thông minh. Nếu biết rồi thì anh hãy giải quyết giùm tôi. Tôi không muốn cô ấy đến đây làm phiền tôi.

Tuấn Khang chợt vỗ đùi. Anh cười ngạo nghễ.

– Mai Ly nãy đáng trách thật đấy, Cô ấy nghĩ sao mà lại đi ghen với một cô nhóc miệng còn hôi sữa không cả vé với anh thế này. Đáng trách lắm!

Trời, trời! Thục Hà nhìn anh như nhìn một vật thể lạ. Cô cứ ngỡ anh sẽ dạy cho Mai Ly một bài học để cô ấy không dám đến gặp cô nữa. Ai ngờ ... Ôi! Tuấn Khang này sao lúc nào cũng khó ưa hết.

Thục Hà đấm túi bụi vào ngực anh. Cô la lớn:

– Vô duyên! Đáng.ghét!

Tuấn Khang khoái chí. Anh tiếp:

– Mai Ly chẳng biết giá trị của mình gì hết. bộ cô ấy không biết Thục Hà này chẳng có vé so sánh với cô ấy hay sao mà còn đến đây gây chuyện. Buồn cười thật!

Thục Hà nghiến răng. Cô cắn vào \"con chuột\" nơi cánh tay của anh làm Tuấn Khang đau điếng. Anh nhảy tửng lên:

– Trời ơi! Bà chằn, em làm gì vậy?

– Cho anh chừa cái cách nói chuyện chẳng xem ai ra gì đó.

Tuấn Khang tinh quái:

– Ôi! Cái miệng nó có tội chứ cánh tay nó đâu có tội gì. Nếu em muốn trừng phạt sao không cắn vào ... chỗ phát ra tiếng nói ấy. Cái miệng anh nè, muốn cắn bao nhiêu cũng được hết.

Thục Hà trợn ngược mắt lên. Cô giận không thể tưởng. Cô lại đấm túi bụi vào ngực anh.

– Nham nhở hết biết:

Tuấn Khang chụp lấy tay cô. Nhìn cái mỏ đểu lên vì giận mà Tuấn Khang không kìm được, anh khóa môi cô nhanh như chớp. Hừm! Hôn cho bõ ghét. Cái mỏ hung dữ dám cắn anh hả?

Thục Hà quýnh lên, cô đấy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng siết chặt hơn. Thục Hà không thể nào buông xuôi được. Đã bao lần cô bị anh xem thường vì sự yếu đuối của mình. Cố đè nén bao cảm xúc đang dâng trào, Thục Hà dùng hết sức để chống trả.

– Á!

Tuấn Khang đấy nhẹ cô ra. Bờ môi anh rớm máu. Thục Hà này tàn nhẫn thật. Anh nhăn nhó:

– Sao em mạnh tay vậy? Cắn anh chảy máu luôn rồi. Em không đau lòng hả?

Thục Hà liếc mắt dỗi hờn:

– Tôi mà đau lòng vì anh hả? Tôi chỉ tiếc là chưa xé được anh ra thành trăm mảnh thôi. Đau điếng nhưng Tuấn Khang vần không thấy giận cô. Anh cười cười:

– Con gái giận đúng là đáng sợ thật.

– Hừm! Nếu anh biết vậy thì đừng có chọc tôi.

– Tuy là đáng sợ nhưng anh chẳng sợ và còn muốn ...

Chưa dứt câu, Tuấn Khang đã uống lấy môi Thục Hà. Cô giãy giụa dữ dội nhưng vô ích. Cô không thể thoát khỏi anh. Tay cô mệt nhừ trên lưng anh. Cô cũng chẳng còn sức đâu mà ... cắn anh. Cô đành buông xuôi trong tay anh. Tuấn Khang cứ tha hồ mà thể hiện tình cảm. Bao cảm xúc trào lên dữ dội. Hai trái tim như hòa quyện vào nhau. Thục Hà hôn anh từ lúc nào cô cũng không biết.

Lâu sau, Tuấn Khang thả cô ra. Anh búng mũi cô:

– Lần sau đừng có dại khờ chọc tức anh đó.

Thục Hà chun mũi. Cô vừa quê vừa ngượng lại vừa có cảm giác thích thú.

Để che đậy cảm xúc, Thục Hà cố làm dữ. Cô đạp mạng lên chân anh.

– Đê tiện!

– Gì hả? Mắng anh hoài, muốn chết không?

Thục Hà xỉ vả:

– Cấm anh làm bậy nhé. Tôi la lên đấy!

– La? Em la cho đã đi, hay để anh la phụ. Bớ người ta, tôi ôm Thục Hà còn hôn nữa nè.

Thục Hà đỏ cả mặt. Cô ghét anh không thể tả. Đồ quỷ sứ mà.

Quắc mắt về phía anh, cô mắng mỏ:

– Khó ưa!

Rồi cô ngoe nguẩy đi ra. Tuấn Khang nhìn theo mà phì cười:

– Đúng là đồ con nít ... đáng yêu.

Sáng, Thục Hà được lệnh gọi lên gặp giám đốc. Tự dưng được lệnh truyền, Thục Hà bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Cô lo lắng tột độ. Hay Tuấn Khang đã nói thêm bớt gì đó với bà Thúy Lan để bà cho cô thôi việc.

Ôi! Nếu đúng như vậy thì cô nguyền rủa anh đến chết.

Đứng tần ngần trước cửa phòng hết mấy giây, Thục Hà gõ cửa:

Cốc ...Cốc ...Cốc ...

– Vào đi!

Thục Hà hồi hộp bước vào. Cô lễ phép:

– Thưa giám đốc.

– Cô ngồi đi.

– Dạ!

Thục Hà ngồi xuống salon. Cô không dám ngước lên nhìn bà. Tuy gặp bà đã nhiều lần nhưng chưa lần nào cô thấy run như vậy.

Bà Lan bắt đầu vào đề:

– Cô mới vào làm đúng không?

– Dạ!

– Cô có biết tôi gọi cô vào đây làm gì không?

Thục Hà lắc đầu:

– Dạ, con không biết.

Bà Lan cười dễ dãi:

– Cô làm gì mà sợ quá vậy? Tôi đáng sợ lắm sao?

– Dạ, không phải ạ! Con chỉ hơi thắc mắc không biết con có làm gì sai để ...

Bà Lan cất lời cô:

– Ô! Không có đâu! Con đừng quá căng thẳng như thế.

Tự đưng bà Lan xưng hô thân mật. Càng lúc bà càng làm Thục Hà hoang mang. Cô hơi hoảng:

– Giám đốc có chuyện gì cần con làm ạ?

Bà Lan chợt hỏi:

– Con học năm thứ tư Đại học Y dược phải không?

– Dạ!

– Tại sao con lại xin được vào đây vậy?

Thục Hà chân thật:

– Bạn con đã giới thiệu.

– Vậy à! Vậy ai đã nhận con vào đây?

– Anh Bảo ạ.

Bà Lan gật gật đầu. Bà cười:

– Thằng Bảo nó sơ suất quá. Người có trình độ như con đâu thể làm việc ở đó được.

Ngẩng đầu lên, Thục Hà tròn mắt ngạc nhiên:

– Ý giám đốc là ...

– Vô tình ta đọc được hồ sơ của con, ta mới biết con học Đại học Y dược. Ta muốn con ra đứng bán hàng ở quầy dược. Như vậy mới đúng với khả năng của con.

Thục Hà mừng rơn trong bụng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, bà đang chiếu cố cho cô. Vậy mà cô cứ ngỡ bà muốn đuổi việc cô. Lúc nãy cô trách lầm Tuấn Khang rồi.

Thục Hà tươi tắn:

– Con cám ơn giám đốc đã chiếu cố.

Bà Lan khoát tay:

– Ta không cần nghe tiếng cám ơn. Ta chỉ muốn con làm tốt công việc thôi.

Thục Hà chắc nịch:

– Con sẽ làm tốt mà.

– Ta mong con không làm ta thất vọng.

– Giám đốc yên tâm. Con sẽ làm hết mình.

– Đựợc vậy thì tốt. Thôi, hết việc rồi. Con ra ngoài đi.

– Dạ!

Thục Hà hí hửng ra ngoài. Vận may đến với cô rồi. Mới lúc nãy cô còn lo lắng sợ mất việc nhưng bây giờ thì vui rồi. Tạm xem như cô được thăng chức đi. Thục Hà sẽ tự thưởng cho mình một chầu mới được.

Tung tăng về phòng làm việc, Thục Hà cứ lẩm nhẩm hát một mình. Thi Khanh đứng chống nạnh nhìn cô:

– Mi làm gì mà vui vậy? Giám đốc gọi mi có chuyện gì không?

Thục Hà chợt làm ra vẻ mặt buồn xo thật tội nghiệp. Cô nắm tay Thi Khanh rồi cất giọng nghẹn ngào:

– Ta sắp không được làm việc chung với mi nữa rồi.

Thi Khanh trợn mắt kinh ngạc. Cô lo lắng:

– Sao vậy? Mi đang làm việc tốt mà.

– Ta cũng không biết nữa.

Ngọc Mai nghe thấy. Cô mỉa mai:

– Chắc là động chạm với người ta nên bị đuổi việc rồi.

Thục Hà chau mày:

– Mi nói vậy là sao?

Ngọc Mai kênh mặt:

– Cả công ty này ai mà không biết công tử Tuấn Khang và tiểu thư Mai Ly đang cặp với nhau. Vậy mà có một số người không biết thân phận bày đặt trèo cao, dụ dỗ Tuấn Khang. Bị đuổi việc là đáng.

Thục Hà căm phẫn tột độ. Không ngờ Ngọc Mai lại nghĩ cô như vậy. Chắc chắn là cô vì chuyện Gia Bảo đối xử đặc biệt với Thục Hà mà đem lòng ghen tỵ với cô rồi.

Nhưng chuyện của Mai Ly và Thục Hà sao cô lại biết được?

Thục Hà khó chịu:

– Có lẽ mi đã nghĩ sai về ta rồi. Ta và Tuâsn Khang chẳng liên hệ gì với nhau cả.

Ngọc Mai trề môi:

– Hừ! Có trời mới biết. Chiều nào mày cũng giả vờ ở lại với danh nghĩa là làm thêm nhưng thực chất là muốn Tuấn Khang thấy mày siêng năng mà ghé mắt tới. Mày đúng là ghê gớm thật.

– Mi ...

Thục Hà tức đến nghen lời. Hóa ra từng hành động, cử chỉ của cô luôn có người quan sát theo dõi. Sao họ lại nghĩ sai về cô như vậy chứ?

Thi Khanh bất bình giùm Thục Hà:

– Nè! Mi vừa thôi sao lại nói Thục Hà nặng như vậy?

– Ta nói sai sao? Mi chơi chung với nó đi. Mai mốt cũng sẽ bị mất việc như nó thôi.

Thi Khanh nhăn trán:

– Mi bị đuổi thật sao Hà?

– Không có! Lúc nãy giám đốc bảo ta sau này là đứng bán hàng ở quầy dược.

Thi Khanh sáng mắt:

– Thật hả? Vậy sao lúc nãy mi buồn xo, làm ta lo muốn chết.

– Ta định đùa với mi thôi ại ngờ nhờ vậy mà ta biết được một số chuyện.

Thi Khanh liếc mắt sang Ngọc Mai. Cô hất hàm:

– Mi nghe gì chưa hả? Suốt ngày suy đoán lung tung rồi nói bậy bạ. Thục Hà có bị gì đâu, giám đốc còn chiếu cố nó nữa rồi.

Ngọc Mai tức tối. Giám đốc công ty này sao vậy? Cô vào đây làm đã bao nhiêu năm mà chưa được đứng bán hàng. Còn con nhỏ đó vào làm mới mấy tháng thôi mà.

Ngọc Mai soi mói:

– Chắc là lấy được lòng cậu chủ nên một bước lên mây chứ gì?

Thục Hà nghe khó chịu kinh khủng. Sao mà lòng người thâm sâu quá!

Thục Hà nhan trán:

– Mi muốn nghĩ sao về ta cũng được. Ta như chẳng nghe thấy.

– Hừm! Ta nói quá đúng chứ gì?

Thi Khanh nạt ngang:

– Thôi đi! Mi vô duyên quá. Tự kiểm điểm lại mình đi.

– Mi cứ theo mà bênh vực nó đi. Trước sau gì nó cũng bị đuổi việc thôi. Rồi sẽ đến mày nữa đấy.

– Sao mồm miệng mi độc quá vậy? Suốt ngày soi mói mấy chuyện không đâu.

Thục Hà mệt mỏi:

Mi đừng nói nữa. Kệ nó đi, nó muốn nghĩ sao thì nghĩ.

– Nhưng mà nó nghĩ xấu cho mi.

Nó muốn nghĩ sao cũng được. Miễn sao ta không làm gì cắn rứt lương tâm là được rồi.

Thi Khanh bất bình:

– Mi mà nhịn nó sẽ lấn tới đó.

– Ta chẳng quan tâm. Ta chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.

Thi Khanh nhún vai:

– Thôi. Tùy mi!

Chiều nay, Thục Hà định ở lại dọn dẹp nhưng nghĩ đến lời Ngọc Mai lúc sáng nên Thục Hà quyết định ra về.

Không biết cô và Tuấn Khang có thần giao cách cảm hay sao ấy. Vừa ra đến cửa, Thục Hà đã gặp Tuấn Khang. Cô lầm lũi bước đi như chưa từng quen biết với anh.

Từ lúc biết anh đến giờ cô chưa được yên ổn. Anh luôn mang đến rắc rối cho cô.

Tuấn Khang đâu để cô đi dễ dàng như vậy. Anh túm lấy tay rồi kéo cô vào trong.

Thục Hà điên tiết. Cô hét lên:

– Anh làm gì vậy hả?

– Tại sao anh thấy mà vẫn bước đi hả? Em coi thường anh đến thế hả.

– Anh đừng hạch hỏi, đừng làm phiền tôi nữa có được không?

Tuấn Khang hơi dịu giọng. Thật ra anh vừa mới nghe Thi Khanh kể lại mọi chuyện nên anh mới đến đây. Chắc là nhóc giận anh lắm nên cả mặt anh nhóc cũng chẳng thèm nhìn.

Nhóc đâu biết rằng tâm trạng của anh cũng bấn loạn cả lên. Chi cần nghe được ai đó ức hiếp nhóc là anh sôi gan lên rồi.

Hất hàm, anh nói:

– Anh làm gì mà em cho là phiền hả?

Thục Hà quắc mắt:

– Tôi không muốn có chút dính dáng gì đến anh. Tôi rất ghét chuyện người ta hiểu lầm tôi và anh. Mong anh đừng tạo cảnh hiểu lầm để họ nghĩ xấu về tôi nữa.

– Em sợ họ và để tâm điều đó ư?

– Tôi chẳng để tâm đến việc gì hết. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.

– Em nói đi. Ai đã nặng nhẹ với em. Anh xử cho.

Thục Hà bực bội:

– Thôi đi. Anh đừng xen vào được không?

– Làm sao không xen vào được chứ? Anh ...yêu em mất rồi.

Thục Hà lặng người. Cả Tuấn Khang cũng hoảng vì câu nói vừa thốt ra. Ôi!

Sao tự dừng anh lại nói ra chứ? Con nhóc này sẽ cười vào mặt anh cho xem.

Hai mắt Thục Hà ráo hoảnh nhìn anh. Cô lạnh lùng đến nỗi làm anh nghẹt thở:

– Anh hết chuyện đùa rồi sao?

Đùa ư? Quá đáng thật. Cô có biết câu đó rất khó nói không? Anh đã thốt ra rồi mà cô cho là đùa ư? Đây là lần đầu tiên Tuấn Khang lên tiếng yêu vậy mà được coi là giỡn. Khang ơi! Mày bị trả..báo rồi.

Trước giờ bao bóng hồng đi qua đời anh nhưng chưa một lần rung động. Vậy mà anh lại có cảm giác với Thục Hà mới lạ chứ. Có lúc anh giận cô đến mức muốn quảng cô xuống sông hay \"ăn thịt\" cô xonlg. Nhưng khỉ thật, có lúc anh lại nhớ cô da diết đến không ngủ được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thế nào mọi người cũng cười anh cho xem.

Quá quê, Tuấn Khang làm luôn:

– Nè! Cứng rắn một chút đi, để ý đến lời người ta nói làm gì?

Thục Hà nhìn anh căm hờn. Tự ái dâng lên dữ dội. Anh xem cô là gì đấy?

Muốn đem ra đùa lúc nào cũng được sao? Anh xèm thường cô quá đáng đến vậy ư?

Thục Hà nghiến ngầm:

– Tuân Khang! Tôi hận anh!

Tuấn Khang nhíu mày. Chuyện gì đây. Anh khó hiểu:

– Sao lại hận? Anh đã làm gì nhóc đâu.

– Anh im ngay cái giọng điệu đùa cợt đó đi. Tôi không phải con rối để anh tiêu khiển khi buồn đâu.

Tuấn Khang bực bội:

– Ai đem em ra đùa cợt chứ? Ăn nói lung tung lại còn tự hạ thấp mình. Mọi chuyện chẳng biết suy nghĩ gì hết.

Thục Hà làm dữ:

– Tôi là vậy đó. Anh quan tâm làm gì?

– Anh quan tâm em à? Mơ đi nhóc. Em chẳng có vé đâu. Có biết bao nhiêu cô chờ anh quan tâm để mắt đến. Bao giờ mới đến lượt em hả?

– Anh ...

Thục Hà ấm ức:

– Tôi ghét anh. Tôi nguyền rủa anh.

– Tại sao anh cứ đối đầu với tôi hoài vậy?

– Em hỏi đúng rồi đó. Tại sao anh đối đầu với em ư? Anh muốn bẻ gãy cái gai bướng bỉnh trong người em. Con gái gì mà hung hăng, cộc cằn hết biết.

Thằng nào vừa thấy em nó cũng chạy te hết. Có anh chịu gây chuyện với em là may rồi.

– Ý anh là tôi phải cảm ơn với anh chứ gì?

– Chuyện đò thì khỏi cần. Anh xem em như một đứa con nít nên sẵn sàng dạy bảo lại.

Thục Hà mím môi tức giận. Cô đạp mạnh lên chân anh rồi nghiến ngầm:

– Con nít nè, dạy bảo nè, đồ đáng ghét.

Tuấn Khang nhăn nhó vì đau. Anh nghiêm mặt:

– Nè! Đủ rồi đấy.

– Đủ hả? Tôi còn muốn đạp thêm mấy cái nữa kìa.

– Ngang bướng cứng đầu không chịu được.

– Tôi vậy đó. Ai bảo anh cứ đi theo hoài làm chi, còn kiếm chuyện nữa.

– Cái gì? Anh mà đi theo em hả? Có nhầm lẫn không vậy?

Thục Hà cong môi:

– Không đi theo tôi thì anh thường xuyên đến đây làm gì?

– Anh ...

Thục Hà làm Tuấn Khang rối đến không biết đường binh. Những câu đó mà cũng đem ra hỏi. Bộ cô không biết anh thấy ... mắc cỡ hả? Anh đến là vì ai chớ?

Vì cô. Đúng rồi. Cô biết điều đó mà còn muốn chọc anh ư?

Chắc cô biết anh có ý với cô nên bày đặt chảnh chọe đây.

Tuấn Khang lạnh lùng:

– Anh đến là để kiểm tra cách làm việc của em, xem em có siêng năng không?

Thục Hà trề môi. Khỏi nói cũng biết anh đến là vì muốn gặp rồi. Nhưng mâu thuận thật. Nếu đã muốn gặp cô thì tại sao anh cứ chống đối, tranh cãi với cô chứ. Người gì mà phức tạp khó hiểu.

Thục Hà xua tay:

– Anh muốn làm gì mặc anh, nhưng tôi nhắc cho mà nhớ nhé. Sau này đừng đến đây giờ này nữa đấy.

– Xì! Công ty này là của tui, tui muốn đến lúc nào thì đến.

– Được thôi. Nếu muốn gặp tui thì cứ đến.

Hổng dám gặp em đâu. Về tự lấy kiếng soi đi. Chẳng có ai thèm gặp đâu.

Thục Hà mím môi. Tuấn Khang khó ưa, đáng ghét. Lúc nào cũng chọc giận cô. Làm thế anh thấy vui lắm hay sao ấy.

Buổi sáng, Thục Hà chạm mặt với Mai Ly ở quầy dược. Tuy khó chịu nhưng Thục Hà vẫn lịch sự:

– Chị tìm ai hay muốn mua gì?

Mai Ly hất hàm:

– Ta không tìm ai hết cũng không mua gì.

Vậy chị đến lầm chỗ rồi.

– Lầm ư? Ta nói cho mà biết nha. Ta đến đây để làm sếp của mày đấy.

Sếp? Thục Hà nhăn trán. Cô ta lại bày chuyện gì nữa đây?

Mai Ly tiếp:

– Chắc mày chưa biết gì phải không?

Để ta nói cho mà biết. Từ nay ta sẽ là kế toán trưởng của bộ phận này. Ta trên quyền của mi đó.

Ra là vậy. Mai Ly là tiểu thư giàu có mà xin vào đây làm việc, không cần nói Thục Hà cũng biết mục tiêu của Mai Ly là cô rồi. Biết vậy nhưng Thục Hà chẳng bận tâm đến.

– Trên quyền hay dưới quyền gì thì cũng đều là kẻ làm thuê thôi. Chị đầu cần lên mặt làm gì?

Mai Ly cười nửa miệng:

– Hừm! Đối với mày chẳng quạn trọng nhưng đối với ta thì rất quan trọng. Vi ta có thể theo dõi tình địch của mình.

Thục Hà cười khẩy:

– Hóa ra, chị sợ tôi. Chị lại không tự tin nữa rồi.

– Ai nói tao sợ mày. Con ranh nếu mày dám chống với tao thì đừng hòng sống yên ổn.

– Những lời dọa nạt đó chẳng có gram nào với tôi cả. Chị dẹp nó vào đi!

– Hừm! Mồm mép lắm. Cứ chờ đó đi. Rồi tao sẽ cho mày rời khỏi công ty một cách nhanh chóng.

– Khi nào làm được hãy nói đi.

Mai Ly mím môi. Thục Hà làm cô thấy ngán. Đây là một đối thủ đáng gườm chứ chẳng chơi. Phải khéo léo đối phó nếu không mất cả chì lẫn chài.

Mai Ly lên mặt:

– Dạo này mày không còn dụ dỗ Tuấn Khang đó chứ?

Lại mấy chuyện này. Thục Hà chán ngấy. Cô bực bội:

– Anh ta là người yêu của chị. Chị canh giữ anh ấy thì còn sợ ai dụ đó nữa.

Hay chị tự biết mình không đủ sức giữ con tim anh ấy.

Mai Ly liếc mắt. Cô nghiến ngầm:

– Mày hay lắm. Dám ăn nói với tao kiểu đó.

– Chỉ có là gì mà tôi phải vị nể. Tôi nói vậy là xem như có thành ý lắm rồi.

Mai Ly xỉ vào trán Thục Hà. Cô đe nẹt:

– Mày mà còn dám nói chuyện với tao bằng cái kiểu đó nũa thì đừng có trách.

– Không trách thì làm gì hả?

Mai Ly vung tay định đánh Thục Hà nhưng Thục Hà đã giữ tay Mai Ly lại.

Cô lạnh lùng:

– Nè! Tôi chẳng dễ bị ức hiếp như chị nghĩ đâu nhé. Đừng tưởng ai cũng dưới quyền chị đấy.

– Mày ...

Mai Ly định mắng Thục Hà nhưng cô chợt ngưng lại khi thấy Tuấn Khang đang tiến vào. Cô xảo quyệt đổi ngược thế cờ. Cô cố tình nói lớn:

– Tôi mới đến đây làm thôi. Cô đâu cần “ma cũ ăn hiếp ma mới” chữ. Chúng ta đều là đồng nghiệp mà.

– Có chuyện gì vậy?

Tuấn Khang bước vào. Anh nghiêm nghị nhìn cả hai:

– Ai cho tôi biết có chuyện gì đã xảy Mai Ly ẻo lả. Cô thêm bớt:

– Dì Lan mời em vào làm. Em mới vào nên chưa biết gì hết, em hỏi Thục Hà.

Cô ấy không những không hướng dẫn mà còn bảo là em ngốc nghếch nữa.

Thục Hà chưng hửng. Cô không ngờ Mai Ly lại hiểm độc như vậy. Lòng người đa đoan thật.

Thục Hà không thèm giải thích. Cô lặng thinh. Ai ngờ, Tuấn Khang lại nói:.

– Thục Hà! Nếu cô muốn tiếp tục làm việe ở đây thì hãy xem lại thái độ của mình đi. Cô đừng dựa vào sự chống lưng của mẹ tôi mà lên mặt đấy. Tôi có thể đuối cô bất cứ lúc nào nếu tôi muốn.

Thục Hà đứng chết trần. Cô nhìn anh như nhìn một quái vật. Những lời lẽ đó mà anh cũng nói ra được sao? Trong mắt anh, cô là người như vậy ư? Anh bênh vực Mai Ly đến vậy ư? Anh không tìm hiểu đầu đuôi mà lại xử lý như thế ư?

Tuấn Khang ơi! Anh đã làm tan nát con tim bé nhỏ của Thục Hà rồi. Sao anh lại làm vậy? Ức hiếp cô, anh thấy vui lắm sao?

Thục Hà nghẹn ngào. Vì cuộc sống cô đành im hơi lặng tiếng.

– Tôi xin lỗi. Tôi đã biết thân phận rồi.

Mai Ly nghe há đạ ghê gớm.

Tuấn Khang bênh cô ra mặt chứng tỏ cô có vị trí rất quan trọng với anh.

Hừm! Như vậy cho con ranh đó đừng có chảnh.

Mai Ly lay tay anh. Cô nói:

– Em không hiểu tại sao dì Lan lại nhận nó vào làm nữa. Chẳng được gì lại hách dịch nữa.

Tuấn Khang cáu gắt:

– Em đừng phí thời gian vào mấy chuyện không đâu nữa. Nếu em đến đây làm việc thì thấy cô làm việc cho tốt đi.

– Ơ! Tự dưng sao anh giận lấy qua em vậy?

– Anh đang nói nghiêm chỉnh đấy. Để tâm vào công việc một chút đi.

Tánh anh thật lạ lùng - có lúc thì đùa giỡn quá mức, lúc lại nghiêm khắc đến đáng sợ. Thục Hà cũng có phần nào đó nể sợ anh nhưng cô không muốn anh biết điều đó. Mai Ly lay lay tay an khi thấy anh giận. Cô nũng nịu:

– Em biết rồi. Em sẽ làm tốt mà. Để mừng ngày đầu em đi làm, chiều nay mình đi ăn mừng nha anh.

– Chiều nay anh bận rồi. Để hôm khác đi.

– Không chịu! Em muốn chiều nay hà.

Thục Hà khó chịu kinh khủng. Cảnh tượng này làm cô chói mắt điếc tai. Cô cất tiếng:

– Xin lỗi, đã đến giờ làm việc, mong hai anh chị lịch sự một chút.

Mai Ly cụt hứng cô liếc mắt:

– Mày lấy cái quyền gì mà xía vào hả?

– Muốn chết sao?

Thục Hà khó chịu:

– Đây là chỗ làm việc. Tôi chỉ muốn tuân theo nguyên tắc của công ty thôi.

– Mày ...

Mai Ly kiếm chuyện:

– Tao cứ thích đứng đây thì sao hả? Mày có dám làm gì tao không?

Ấm ức không thể tả, Thục Hà không có từ nào thốt nên lời. Cô hầm hầm:

– Chị đừng có nói bằng giọng thách thức như thế. Đây là chỗ làm việc, tôi muốn được Tuấn Khang thích thú khi nghe Thục Hà đối đáp. Con nhóc này ghê lắm chứ chẳng vừa đâu. Vậy mà anh cứ lo cô bị ức hiếp. Xem ra, Mai Ly bị lép vế trước cô rồi.

Tuấn Khang nhăn trán. Anh khó đăm đăm:

– Cô Thục Hà! Cô có thể nói chuyện với đồng nghiệp dịu dàng một chút được không? Cùng làm trong một công ty mà đấu đá nhau như thế à?

Thục Hà nhìn anh đầy cay đắng. Hôm nay anh đã bóp nát trái tim cô rồi.

– Tôi đã dùng những lời lẽ hết sức lịch sự nhưng xem ra chắng có tác dụng.

Nếu đã vậy tôi không xen vào nữa.

Vừa nói xong, Thục Hà lỉền bỏ đi như chạy. Tuấn Khang biết mình hơi quá nhưng anh làm thế là có lý do. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh đâu.

Ấm ức, buồn tủi, Thục Hà lủi thủi về một mình. Cô lẩm nhẩm:

– Hắn là một con người khó ưà. Sao mình lại nghĩ đến hắn hoài thế này?

Thần kinh của mình chắc có cấn đề rồi.

Đến nhà, Thục Hà ngạc nhiên khi cửa không đóng. Chẳng lẽ Vân Thanh về?

Không đâu, hôm nay nó đi sinh nhật mà. Thục Hà lo lắng:

– Hay là có trộm.

Cô đẩy cửa bước vào. Ôi! Một tên trộm đang ngồi to đùng trong phòng làm Thục Hà giật mình suýt té xiu. Tên trộm này không lấy đồ gì hết ngoài trái tim bé bỏng của Thục Hà.

Cô nhăn mày khó hiểu:

– Sao anh vào được đây?

– Chuyện đó không quan trọng nên chẳng cần trả lời.

Thục Hà ngồi xuống đối diện với anh. Cô gắt gỏng:

– Xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà cho là không quan trọng à?

Tuấn Khang vẫn bình thản:

– Em có cần quan trọng hóa vấn đề lên như thế không?

Thục Hà bực bội. Cô hất hàm:

– Anh lại muốn bày trò gì đây? Tôi không rảnh làm con rối trong trò chơi của anh đâu.

– Anh có bày trò gì đâu nhóc con.

Thục Hà sừng sỡ:

– Tôi không muốn nghe nói gì hết. Anh mau rời khỏi đây. Gặp anh là tôi không vui nổi rồi.

Tuấn Khang nhíu mày. Anh cũng không biết vì sao mình lại đến đây nữa. Có lẽ anh đến để giải thích chuyện lúc sáng. Nếu như lúc đó anh bênh vực cô thì Mai Ly sẽ kiếm chuyện với cô nữa cho coi. Nhưng bây giờ không cần giải thích nữa rồi. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của cô là anh chán ngấy rồi. Con gái gì mà chẳng chút dịu dàng, cộc cằn thô lỗ hết biết.

Tuấn Khang nhảy sang ngồi cạnh cô. Anh chợt nhìn sâu vào mắt cô rồi nói.

– Nhóc giận anh chuyện lúc sáng hả?

Đang bực mà anh lại nhắc đến chuyện lúc sáng. Thục Hà giận sôi gan tím ruột.

Cô ăn mà cũng không thấy ngon. Bực bội từ sáng đến giờ.

Cô cất giọng hờn dỗi:

– Anh là cấp trên còn tôi là kẻ làm công. Tôi đâu dám giận anh. Tôi rất cần công việc đó nên đâu dám làm nghịch ý ông chủ.

Đáng ghét. Cách trách móc trẻ con của Thục Hà càng làm Tuấn Khang thấy yêu cô nhiều hơn. Chắc là ấm ức từ sáng giờ đây.

Tuấn Khang tủm tỉm:

– Ủa! Em biết tầm quan trọng của anh à? Vậy sau này hãy bớt bướng bỉnh và nghe lời anh nhé.

Thục Hà quay quắt:

– Anh ôm gối đi ngủ đi. Thục Hà này mà chịu khuất phục anh ư? Anh coi nhẹ tôi quá rồi đó.

Mới hiền được một lúc lại dữ lên. Đáng ghét không thể tưởng, anh búng mũi cô:

– Lúc em giận trông giống Tào Thị quá. Em làm anh thấy ngán luôn.

– Anh ...

Thục Hà giận cứng người. Cô quét mắt qua anh:

– Anh giỡn đủ chưa?

– Chưa! Em chưa giận đến mức tống anh ra khỏi nhà mà.

Thục Hà quạu quọ:

– Anh điên mất rồi.

– Có lẽ vậy. Điên mới đến đầy ngồi nghe em mắng nè.

Thục Hà lắc đầu. Cô chẳng nghĩ ra được lời lẽ nào mắng chửi anh nữa rồi, cô đành im lặng.

Tuấn Khang lại trêu:

– Hết biết nói gì với anh hả? Thấy khách tới nhà mà đón tiếp với gương mặt xấu xí như vậy ư? Khó ưa chết đi được.

Thục Hà đấm nhẹ vào ngực anh. Cô trừng mắt:

– Xấu đẹp gì mặc xác tôi. Anh cút đi!

– Đuổi hả? Càng đuổi anh càng ở lại. Anh còn muốn ... hôn chủ nhà nữa kìa.

Thục Hà hốt hoảng. Cô bụm miệng lại nhưng Tuấn Khang còn nhanh hơn.

Anh bế xốc cô lên đùi.

Thục Hà la í ới:

– Buông tôi ra! Tuấn Khang! Tôi giết anh bây giờ.

Tuấn Khang như chẳng để ý đến lời Thục Hà. Anh giữ chặt cô trong tay và những nụ hôn cưỡng đoạt bắt đầu.

Cố sức giẫy giụa cũng vô ích, Thục Hà đã bị trận mưa hôn của Tuấn Khang làm ngạt thở rồi.

Cô cố đẩy anh ra. Cô giãy giụa dữ dội nhưng vô ích, không lần nào cô thắng được anh cả.

Một lần nữa, cô chìm vào cảm giác chất ngất, rung động. Con tim bé nhỏ của cô như hoà nhịp đập vào con tim anh.

Cô buông xuôi cảm xúc. Bây giờ cô chẳng còn biết gì nữa. Bao hận thù hãy để hồi sau phân giải.