Chương 1 - thành thân lần hai

Ta ngồi trên giường, nghe phía ngoài ồn ào náo động.

Ca kỹ diễn tấu, binh lính cười đùa, phóng khoáng mà hỗn tạp. Lều bên cạnh truyền đến, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Bên trong trướng hết thảy đều đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, phía sau là một tấm bình phong, bên cạnh bình phong là một bộ áo giáp bóng nhoáng được treo thẳng đứng.

Nhìn ra được, chủ nhân nơi này có thể tùy thời nhổ trại, chỉ chấp nhận hôn sự cho có lệ, nóc lều kết nơ ngũ sắc, trên giường trải thảm tơ tằm, trên bàn bày lễ vật thành thân. Hết thảy đơn giản, đã thể hiện rõ thành ý của hắn đối với hôn sự này.

“Dưới trướng chủ công, cấp dưới đông đảo, nghe được tin vui đều tới ăn mừng, tướng quân không dứt ra được.” Một lão phụ nhân mặt tròn đi tới, nhẹ nhàng chỉnh lại trâm thoa trên đầu ta, hòa khí nói, “Phu nhân bình tĩnh chớ nóng.”

Ta cầm quạt lụa che mặt, cúi đầu không nói.

Lão phụ nhân tựa hồ rất hài lòng, phân phó thị tỳ đi chuẩn bị nước rửa mặt, lát nữa hầu hạ tướng quân.

Lão phụ nhân này họ Trương, nghe nói là tâm phúc của vị kia, đặc biệt chạy từ Ung Đô tới, vì trưởng tử chủ công tổ chức hôn sự.

Không có gì phải sợ, vì không phải lần đầu tiên. Ngọn nến giống nhau, mai mối giống nhau, đồ cưới hay hòm xiểng không nhiều, không ít. Hai lần thành thân, lần trước là từ Trường An đến Lai Dương, lần này, phu gia (1) gả ta cho người khác.

(1) Phu gia: Nhà chồng

Tiên đế băng hà, đấu tranh tràn từ trong cung ra ngoài, thiên hạ đại loạn. Quần hùng tranh nhau chiếm đóng, vài năm sau, Hà Tây Ngụy Giác mạnh lên, ép thiên tử dời đô về Ung Châu, thanh thế như mặt trời ban trưa. Đầu năm nay, Ngụy Giác đại chiến với Đổng Cứu, tranh nhau bảy quận phía Đông. Đổng Cứu liên tục bị đánh bại, Ngụy Giác thừa thắng xông lên. Tháng trước, Ngụy Giác vây Lai Dương, thái thú Hàn Điềm nghe tin, không chiến mà hàng.

Nguy cấp, Lai Dương thành khủng hoảng, Hàn Điềm viết thư xin hàng, Ngụy Giác không trả lời, vì danh nghĩa bạn bè với Triêu Chi, bố trí tiệc rượu trong quân, ‘mời’ Hàn Điềm ra khỏi thành ôn chuyện.

Hàn Điềm không dám không đi, nơm nớp lo sợ, ra khỏi thành dự tiệc. Ngụy Giác nhiệt tình, rượu ngon ca kỹ, bàn luận viển vông. Uống chưa đủ đô, bỗng nhiên ông cười hỏi Hàn Điềm, nói rằng hắn nghe nói di nữ (2) Tư Đồ Phó Thực đang ở trong phủ Lai Dương, đúng hay không?

(2) Di: Sót lại, lưu lại.

Một câu nói thức tỉnh Hàn Điềm, hắn vâng vâng luôn miệng, ngày hôm sau, vội đưa nữ nhi Phó Dung đến doanh trại.

Không sai, ta, con dâu Hàn Điềm. Không, phải nói là con dâu tiền nhiệm.

Ngụy Giác muốn ta, là để gả ta cho trưởng tử của ông, Ngụy Đàm.

Ta mười lăm tuổi gả tới Lai Dương, hiện tại đã hai mươi. Đối với tân nương tử mà nói, số tuổi này coi như rất già.

Phu quân Ngụy Đàm chưa từng gặp mặt, trước kia ta đã nghe nói qua.

Đây là chuyện không cách nào, thời gian ta ở Trường An, Ngụy Giác – phụ thân Ngụy Đàm ở Lạc Dương, nhậm chức Bắc Bộ Úy, mà tổ phụ của ông, Ngụy Khiêm, từng làm quan tới Thái Úy, đã cáo lão về vườn. Ở Trường An, nơi mà quan lại nhiều vô số kể, một nhi tử của Lạc Dương Bắc Bộ Úy, mặc dù chàng xuất thân coi như quyền quý, cũng chỉ giống như con rận giữa đám lông trâu.

Thật bất hạnh, con rận cũng có lúc biến thành côn trùng nuốt người, hiện tại, ta đã gả cho một con côn trùng lớn.

“Phu nhân thật đẹp.” Một bà vú già giúp ta đỡ cây trâm trên đầu, nhỏ giọng nói, “So với lúc trước còn đẹp hơn.”

“Ngươi đã gặp ta?” Ta hỏi.

Vú già ngượng ngùng, mím môi cười cười, nói: “Gặp rồi, ta là người Trường An.” Giọng bà đặc giọng Trường An, rất quen thuộc.

Ta gật đầu, không nói tiếng nào.

Trương thị dẫn thị tỳ Đông sắp xếp, Tây phóng thích, phía ngoài, âm thanh chợt vang dội, một trận gió mát thổi vào, ánh nến chập chờn.

Rèm vải vung lên, ta thấy một thân ảnh đứng trước cửa, bóng tối đan xen, thân ảnh như gió đêm mát lạnh, như muốn mang ánh nến đi.

“Tướng quân tới.” Trương thị vui vẻ ra mặt, ta đứng cạnh một thị tỳ, nàng ta cầm lấy quạt, mở ra che mặt ta.

Trước mắt ta chỉ còn quạt lụa trắng noãn, chim tước ngậm hoa bước trên mây, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến mờ nhạt.

Ta nghe trên thảm truyền đến tiếng bước chân, thanh âm không lớn, nhưng có thể cảm nhận nó đang đến gần.

Ánh nến tựa hồ bị ngăn trở, quạt lụa thêu hoa chỉ còn lại bóng tối. Ta ngửi được mùi vị xa lạ, giống như mùi cỏ xanh, hòa quyện với mùi rượu và mùi mồ hôi, trong giây lát quạt lụa bị đè xuống.

Ta giương mắt.

Dưới ánh sáng, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.Ừ… hình dáng môi rất đẹp, không dày không rộng, hơi mỏng, khuôn mặt không tồi, trán cao, mũi thẳng tắp, có mấy phần tinh xảo, hào phóng của Trường An—Nhưng đáng tiếc, màu da chàng hơi đen, hơn nữa lông mày quá thẳng quá rậm, ánh mắt quá đen quá sâu, khi nhìn người ta, đáy mắt như cất giấu ánh sắc bén…

Nhìn một lát, ta vội vàng rũ mắt. Nhũ mẫu từng dạy, khi nữ nhân đối mặt với nam nhân, phải mang bộ dạng e sợ xấu hổ.

Xung quanh an tĩnh, phía bên ngoài, quân sĩ còn đang cười đùa, hơn nữa, có thể cảm giác được một ánh mắt quét qua mỗi tấc trên mặt ta.

Không biết do hắn uống rượu hay tại trên mặt ta đánh phẫn đỏ thẫm như yêu quái, hắn nhìn ta thật lâu, lâu đến nỗi ta bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

Ta nhớ lần trước thành thân, tình trạng không giống thế này, vị hôn phu kia không lại được rượu, sau khi được khiêng tới, cả người như một đống bùn nhão, rượu hợp cẩn đến ngày thứ hai mới uống bù.

“Tướng quân, nên làm lễ hợp cẩn thôi.” May mà Trương thị mở miệng, ta nghe nam nhân trước mặt đáp một tiếng.

Tiếng nói kia thật trầm, tưa như mạn bất kinh tâm.

Một thị tỳ dìu ta dậy, ta đây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm rãi bước, chuỗi ngọc bôi trên người đụng nhau, phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.

Các nàng sắp xếp chúng ta ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn, sau khi rửa mặt, người chủ trì nói lời chúc mừng, chúng ta bắt đầu ăn, lại uống rượu được rót ra từ bầu nậm. Mùi rượu vừa cay vừa đắng, tràn ngập trong khoang miệng ta, mày cũng không nhíu một cái, dùng sức nuốt xuống.

“Cùng chung lễ hợp cẩn, cay đắng đồng lòng.” Người chủ trì nói.

Cả quá trình, ta vẫn duy trì phong phạm nữ tử Trường An nhà quyền quý, tư thế ngồi không thể bới móc, không ngẩng đầu lên.

Đúng như Nhị huynh nói lúc trước, giả vờ giả vịt là bản tính của ta.

Khi tất cả mọi người lui ra ngoài, ta ngồi trên giường, chân chính ở cùng một chỗ với Ngụy Đàm.

Quân sĩ và ca kỹ ồn ào phía ngoài bị đuổi đi, không gian im ắng, không một tiếng động. Trên người ta, đồ trang sức quý và y phục đã được cởi bỏ, mặt đã tẩy đi lớp trang điểm, trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng. Ngụy Đàm bước về phía ta, bóng đen che khuất, cằm của ta bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên.

Ánh nến lóe sáng, sau lưng chàng rực rỡ hội tụ. Ngụy Đàm nhìn ta, đôi mắt sâu như bóng đêm, giống như một mãnh thú đang rình bắt mồi.

“Phó Dung,” chàng mở miệng, thanh âm trầm mà bình thản, “Tư Đồ Phó Thực chi nữ, nghe nói lúc cha huynh nàng bị áp tải lên pháp trường, nàng đốt giấy để tang, ca ‘Lộ vị hi’ đưa tiễn, thế nhân đều cho là hiếu liệt.”

Chàng như đọc thuộc lòng, khóe môi cong lên: “Ta nhớ sai?”

Ánh mắt ta dừng ở môi chàng.

“Không sai.” Ta bình tĩnh mỉm cười.

Thật ra, trong lòng ta có chút mất hứng, thậm chí cảm thấy bị chọc giận. Những năm gần đây, ta ít gặp chuyện vui, chỉ sống được chăng hay chớ, lần thứ hai gả đã không so đo rồi, chàng ta còn nói chuyện này làm gì?

Ngụy Đàm buông tay, ngồi xuống cạnh ta. Ta nghe chàng thở dài một hơi, nằm vật xuống giường.

Ta không nhịn được quay đầu lại, tầm mắt chạm nhau, bỗng nhiên, cánh tay chàng nhấc lên, giây lát ta đã nằm dưới chàng.

“Tướng quân…” Thân thể kia cứng rắn mà nặng trĩu, ta bị ép tới khó chịu, muốn đẩy chàng ra.

“Nên gọi phu quân…” Cánh tay chàng mạnh mẽ, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu.

Ánh mắt u ám gần trong gang tấc, cơ hồ ta có thể nhìn thấy thân ảnh mình trong đó, tim bỗng nhiên nảy lên.

Mặt chàng và thân thể nặng trĩu đè xuống, ta không khỏi nhắm mắt lại.

Đầu óc căng thẳng giống dây đàn, ta nghe nói chuyện này rất đau, nếu nghiêm trọng quá, ngày thứ hai không thể xuống giường…

Suy nghĩ miên man, ta chờ đợi, lại phát hiện bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh.

A?

Ta ngẩn người, mở mắt.

Ngụy Đàm vẫn nằm trên người ta, mặt nghiêng qua một bên, hô hấp vững vàng, tràn đầy mùi rượu.

Người này đã ngủ say sưa.