Chương 1

Nhã Thanh giật mình tỉnh giấc, khi nghe dường như có tiếng cãi cọ dưới nhà . Nhìn đồng hồ chỉ gần bốn giờ chiều, cô bé vội ngồi bật dậy.

- Con gái lần đầu tiên đến ở ké nhà người ta mà ngủ trễ như vậy, rõ là...

Tiếng cãi vã mỗi lúc một gay gắt hơn, gây cho Nhã Thanh sự tò mò . Tiếng thanh tao của một cô gái... Ồ! Tiếc là nội dung câu noi chẳng dịu dàng chút nào.

- Bà làm gì ậm à ậm ừ vậy ? Hỏi 1 câu mà trả lời không xong.

Qua khe cửa, Nhã Thanh trông thấy vẻ nhẫn nhịn của người giúp việc.

- Thưa cô . Vì thấy cô... tôi... tôi mừng quá.

Cô gái mặc chiếc áo thun ngắn tới rốn, bó sát người, tiếc là cô ta quay lưng lại phía Thanh nên nàng chỉ nghe được câu nói hằn học.

- Mừng gì ? Buồn cười thật . Tôi và bà có thân thiết gì đâu . Thật là bực mình.

Ngừng 1 lúc, cô ta nói tiếp.

- Lát nữa anh Trung về, bảo là tôi có đến . Còn tối nay, tôi sẽ dùng cơm ở đây với dì và ảnh nhen.

Thanh cau mày, đúng là giọng điệu của kẻ bề trên . Tội cho bà 6 giúp việc . Bà có vẻ lúng túng thấy rõ.

- Dạ... tôi nhớ rồi.

Buông tiếng hừ nhẹ, cô ta ngoe nguẩy bỏ đi . Còn bà 6 thì nhìn theo 1 lúc lâu mới quay vào nhà sau.

- Kìa! Cô Thanh!

Bà giật mình nhận ra Thanh đang đứng gần khung cửa . Thanh nở nụ cười.

- Xin lỗi . Tôi ngủ hơi trễ.

- Dạ , cô cứ ngủ cho ngon , chặng đường xa như vậy, ai mà không mệt.

Thanh không khỏi thắc mắc vì sao bà 6 có thể nói với nàng 1 cách rành mạch, trơn tru như vậy . Còn với cô gái kia thì bà có vẻ lúng túng, khép nép như người có tội . Hay là vì thái độ nhã nhặn của nàng ?

- Dì 6 ơi ! Cô gái khi nãy là ai vậy ?

- Cô ấy là bạn gái của cậu Trung nhà này đó cô.

Thì ra là vậy . Thanh gật gù . Nhìn cách ăn mặc , Thanh đoán cô gái phải là tiểu thư con nhà giàu, nhưng tính tình thì không quý phái chút nào.

- Cô Thanh ơi! Cô ăn nhẹ món gì nhé ?

Thanh thắc mắc.

- Ăn nhẹ là sao hả dì 6 ?

- Vì tối nay có bữa cơm hợp mặt, tôi sợ cô đói, nên sẽ dọn cho cô món bánh mì kẹp thịt . Chứ nếu đợi tối , tôi sợ...

Hiểu ra, Thanh khoát tay.

- Ồ, không . Để tối nay tôi ăn luôn cho ngon . Cám ơn dì trước.

Lát sau, khi đã ngâm mình thật lâu trong dòng nước mát, Nhã Thanh thong thả bước ra vườn . Không khí vùng cao nguyên thật dể chịu . Nàng thẳng người hít thật sâu. Mùi của cây cỏ, của rất nhiều loài hoa trong vườn phá vào mũi . Nhà giàu sướng thật . Nhã Thanh tự nhủ như vậy . Ban đầu chị 2 Nhã Sương định cho Thanh thuê 1 ngôi nhà đâu đó để tiện việc đi làm, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa bà Hạnh chủ ngôi nhà này làm cho mọi dự định đều thay đổi.

Thanh chầm chậm bước đi đến bờ hồ hình oval, nước trong vắt . Nàng có thể thấy rất rõ những chú cá tai tượng thật to đang nhởn nhơ bơi đùa . Ở làng quê của 2 chị em nàng, người ta làm gì có điều kiện để xây những hồ cá xinh xắn thế này . Bà Hạnh bảo, ngày xưa mẹ nàng là chị em tốt với bà . Họ đã có một thời gian dài cùng làm việc với nhau, thưở ấy, bà Hạnh cũng rất nghèo . Nay ba mẹ Thanh không còn, nên bà sẳn lòng giúp chị em nàng trong lúc khó khăn . Thế là Nhã Thanh đến ở ngôi nhà sang trọng này . Bà sống 1 mình với người cháu trai tên là Trung.

Một làn gió từ hướng Nam đột ngột thổi đến . Những chiếc lá vàng rụng đầy trên lối bước . Mái tóc dài của Thanh rối bời, bay bay.

- Trời có mưa không nhỉ ?

Ngước đôi mắt có hàng mi cong dài nhìn trời, Thanh tự nhủ.

- Có lẽ là không đâu . Lúc nãy, trời đang đẹp thế mà.

Nhưng không đúng với suy đoán của nàng, mây đen đã bắt đầu kéo về, gió lại thổi . Thế là Thanh rảo bước . Lần này nàng không theo lối cũ mà vòng qua hướng khác, nơi có những cây cổ thụ và những hàng ghế đá . Khu vườn này có lẽ phải có riêng 1 người chăm sóc, nếu không, có lẽ nơi đây không xinh đẹp, không giữ được cấu trúc hài hòa như vầy.

Đang đi, Thanh giật mình khựng lại . Cách nơi nàng đứng khoảng hơn chục mét, 1 chàng trai đang vẽ tranh . Điểm nhìn của chàng là cánh rừng thông xa xa và những dãy núi nhấp nhô phủ sương chiều . Chàng trai ngồi nghiêng hiến cho Thanh chỉ thấy 1 mái tóc bồng phủ kín trán, 1 sống mũi thẳng và đôi môi đang mím chặt với vẻ chăm chú.

Thanh nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh ta . Cô nàng tò mò muốn biết anh ta tái hiện thiên nhiên như thế nào . Trên giá vẽ, hàng thông non không những đang khoe màu xanh dịu mát mà còn đang nũng nịu tựa vào nhau vui đùa . Chàng trai đã biết làm cho bức tranh sinh động hơn như cảnh thật...

- Cô nhìn gì vậy ?

Câu hỏi làm Thanh giật mình . Rõ ràng là anh chàng có quay lại bao giờ đâu mà trông thấy nàng.

- Tôi nhìn anh và nhìn cả bức tranh nữa.

Chàng trai gác bút, đứng thẳng người lên, quay nhìn nàng, ngạc nhiên.

- Tôi thì có gì đâu mà... nhìn.

Dường như Thanh thấy chàng trai có vẻ gì đó khác lạ khi đối diện với nàng . Đôi mắt anh ta vụt sáng 1 cách kỳ lạ , nhưng cũng rất mau chóng lấy lại vẻ bình thường.

Thanh cười nhẹ.

- Bởi vì tôi đang đoán anh là ai ?

- Vậy kết quả thế nào ?

Thanh nhún vai.

- Anh là Trung, cháu của dì Hạnh chứ.

Vừa thu dọn giá vẻ, chàng trai gật gù.

- Ừm . Đúng đấy . Cô có thể làm thầy bói được rồi.

Mới gặp lần đầu, lại phải nghe câu nói này, Thanh cảm thấy hơi bực dọc . Dường như anh ta đang chế giễu nàng.

- Hừm !

Thanh quay mặt đi.

- Tôi tưởng anh có thể nói câu gì lịch sự hơn chứ.

- Tôi nói vậy mà bất lịch sự sao ?

Trung tròn mắt.

- Chà ! Coi bộ tôi sắp ở chung nhà với cô nàng khó tính đây.

Đến lượt Thanh ngạc nhiên.

- Anh bảo sao ? Anh sẽ ở đây ư? ?

- Không được hả ? Hay là phải có sự đồng ý của cô ?

Cảm thấy mình bắt đầu lãng xẹt, Thanh chữa lại.

- Tôi không có ý như vậy . Hiện tại, tôi mới là người ăn nhờ ở đậu.

Trung gật gù.

- Đúng như vậy . Mọi sự bắt bẻ, cau có, gắt giọng đều không mang lại kết quả hay ho gì đâu.

Cảm thấy mình bị sửa lưng vì 1 anh chàng chẳng ra gì cả, Thanh không khỏi khó chịu . Nàng chủ động cắt đứt câu chuyện.

- Thôi, tôi phải về đây.

Nói là quay bước, anh chàng gọi theo.

- Cô gì đó ơi ! Không đợi tôi sao ?

Chẳng nói chẳng rằng, Thanh đi 1 mạch lên phòng . Đã gần 5 giờ rồi, bà Hạnh đi đâu vẫn chưa về.

Ngồi bên cửa sổ nhìn mênh mông ra ngoài, tự dưng Thanh thấy lo lo . Ngôi nhà rộng lớn, khu vườn thì mênh mông, nàng có thể yên thân ở trong ngôi nhà này không? Khi mà anh chàng Trung sống cùng tại đây ? Cái cách nói chuyện của anh ta như thế nào ấy, vừa có vẻ kênh kiệu, bất cần, vừa tự do vô lối.

Với tay lấy quyển tạp chí, Thanh đọc và lại ngủ thiếp đi . Sự mệt mỏi của chặng đường dài vẫn chưa làm nàng tỉnh khỏe.

Cho đến khi tiếng gọi rụt rè.

- Cô Thanh ơi cô Thanh ! Bà chủ mời cô xuống dùng cơm.

Thanh mở choàng mắt . Bóng tối đã phủ xuống từ lúc nào chẳng biết.

- Vâng . Tôi sẽ xuống ngay.

Dì 6 quay đi cùng với tiếng "dạ " nhỏ . Nhìn dáng gầy gầy và vẻ hiền lành của người giúp việc, Thanh cứ bâng khuâng nhớ mẹ . Ba nàng mất khi chị em nàng còn bé . 1 mình mẹ đã vất vả nuôi 2 chị em đến tuổi trưởng thành . Nhã Sương giờ làm việc tại phòng giáo dục ở quê nàng, có chồng và 1 cháu gái xinh xắn . Còn Thanh thì vừa ra trường Y . Việc nhận nhiệm sở nơi thành phố cao nguyên là lý do nàng có mặt tại đây . Và tối nay, dì Hạnh đả bảo làm bữa cơm thịnh soạn để họp mặt cả nhà.

Lát sau, Thanh nhanh nhẹn bước xuống thang lầu . Từ xa, nàng đã thấy 4 người ngồi quanh salon nơi phòng khách . Người phụ nữ trạc 50 có mái tóc uốn cao ôm lấy khuôn mặt tròn trông vừa sáng, vừa phúc hậu . Chính là bà Hạnh . Ngồi cạnh bà là 1 cô gái trông rất sang trọng, chính là cô gái lớn tiếng với bà 6 lúc trưa . Ngoài Trung đang ngồi cạnh cô gái, còn có 1 người đàn ông trạc tuổi bà Hạnh . Nhìn bộ ria mép đang nhúc nhích, Thanh nghĩ đây là 1 người đàn ông vui tính.

- Ngồi đi cháu.

Thanh gật đầu chào mọi người rồi mỉm cười như người có lỗi.

- Xin lỗi vì mọi người đã chờ.

Bà Hạnh cười đôn hậu, nói như giải thích.

- Đường xa quá mà, nếu là dì, dì phải ngủ đến 2 ngày đấy.

Ngừng 1 lát, bà Hạnh giới thiệu.

- Đây là bác Thịnh, bạn của dì . Còn đây là Ái Liên, bạn của Trung . Còn nữa, đứa cháu trai mà dì hay nhắc chính là nó đấy . Còn cháu Thanh thì từ nãy giờ tôi đã giới thiệu với mọi người rồi đó.

Cùng với cô gái, Trung trịnh trọng gật đầu chào Thanh như mới vừa biết nhau . Còn ông Thịnh thì cất giọng ồm ồm.

- Nghe cô Hạnh bảo cháu sẽ vào làm ở bệnh viện à ?

Thanh nhỏ nhẹ đáp.

- Da.

Ái Liên có vẻ chú ý.

- Cô làm gì ở bệnh viện vậy ?

Bà Hạnh đáp thay Thanh, giọng có chút tự hào.

- Thanh là bác sĩ khoa nội đó

Ông Thịnh cười hồn nhiên.

- Bác sĩ nhí quá . Chắc sẽ có khối chàng trai tình nguyện làm bệnh nhân.

Bà Hạnh cười, nói thêm.

- Anh phải bảo là xinh đẹp nữa thì mới đầy đủ . Thanh giống mẹ như đúc.

Được khen, Thanh cảm thấy lúng túng . Nàng chủ động đẩy sự chú ý của mọi người sang Ái Liên.

- Còn chị Liên, chị làm việc ở đâu ạ ?

Liên cười nhạt.

- Tôi làm ở công ty xuất nhập khẩu

Ông Thịnh nhận xét.

- Lương ở đó thì ngon rồi . Còn Thanh làm việc khoảng 5 năm, cháu có thể mở phòng mạch riêng rồi đó.

- Cháu cũng chưa biết nữa, bác ơi . Làm tư cũng có cái khó

Thanh chưa dứt câu, Liên đã cười.

- Bác sĩ bây giờ hàng khối . Người bệnh có tâm lý chọn bác sĩ giỏi và có tiếng tăm . Trẻ như cô Thanh đây mà mở phòng mạch tư coi chừng ôm xô đó.

Nảy giờ im lặng suốt, đến đây thì Trung lên tiếng.

- Đó là chuyện tương lai của người ta, em đoán già đoán non để làm gì ?

Quay sang bà Hạnh, Trung cười, tay xoa bụng.

- Giờ con thấy đói rồi dì ơi

Bà Hạnh lườm cháu trai, cười.

- Cái thằng ! Thôi được rồi . Mời anh Thịnh và các cháu sang phòng ăn nhé.

Vừa bước vào phòng ăn, Thanh đã nghe bụng cồn cào vì mùi thơm của cánh gà chiên bơ . Một cô bé luôn vận động như nàng, cần 1 bữa cơm từ buổi chiều kìa . Giờ thì quá thời hạn chịu đựng rồi.

Trong bữa cơm, Liên luôn miệng kể về những món ngon ở nhà hàng này, khách sạn nọ thì Thanh khi được hỏi, chỉ nói về những bửa cơm đạm bạc của 2 chị em mình . Đôi lần, Thanh cảm thấy sự chênh lệch về mức sống đã khiến nàng ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của đời sống thượng lưu . Nhưng biết làm sao được, nàng muôn đời vẫn là nàng với cái nhìn giản dị , cái sống cũng giản dị.

Mặc cho Trung săn sóc Ái Liên, Nhã Thanh vẫn luôn ăn hết phần ông Thịnh và bà Hạnh chăm chút bỏ cho mình . Nàng đang đói thật lòng và ăn cũng thật lòng.

Thỉnh thoảng, Thanh bắt gặp ánh mắt của Trung, cái nhìn của anh ta đầy ngạc nhiên .