Chiều thứ bảy . Mới hơn bốn giờ mà đường phố đã nhộn nhịp hơn thường ngày , tiếng còi xe rú inh ỏi trên đường phố . Chiều cuối tuần , chiều hò hẹn của những đôi tình nhân . Tịnh Mai đạp xe sát vào lề phải . Cô đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ hạnh phúc của những đôi nam nữ chở nhau trên phố . Lòng Tịnh Mai thoáng buồn , chẳng bao giờ cô có được những giây phút thần tiên đó , mặc dù cô đã bước vào tuổi đôi mươi . Do hoàn cảnh của gia đình , Tịnh Mai phải bỏ dở việc học phổ thông năm mười bảy tuổi . ở nhà phụ với mẹ kiếm tiền trang trải trong nhà . Người duy nhất còn được đi học là Ngân Châu , em gái của cô . Năm nay Ngân Châu bước vào cấp III rồi và Tịnh Mai tự hứa với lòng sẽ cố gắng lo cho Ngân Châu học đến nơi đến chốn . Ít ra , trong hai chị em cô phải có một người tương lai rạng rỡ .
Dắt xe vào cổng bệnh viện , Tịnh Mai chợt thấy mẹ đang đứng dưới gốc bàng , ôm ngực ho rũ rượi . Cô hoảng hốt dựng xe ngay trên sân cỏ , chạy lại chỗ mẹ , lo lắng hỏi :
- Mẹ ơi ! Mẹ có sao không ? Tại sao mẹ ho nhiều như vậy mà không khám bệnh chứ ! Để con đưa mẹ vào gặp bác sĩ nghe .
Bà Vân ngẩng lên , nhìn thấy con gái , bà vội lắc đầu , một tay đặt lên ngực như cố nén cơn ho , bà gượng cười với Tịnh Mai :
- Không có gì đâu con , đừng làm rộn tới bác sĩ . Đây chỉ là cơn ho gió bình thường của người già thôi . Mẹ lớn tuổi rồi , khi trái gió trở trời thường hay ho hung hắng thế đấy , con đừng lo cuống lên như vậy , Mai à .
Tịnh Mai nhìn mẹ với vẻ ngờ vực :
- Mẹ có bệnh mà giấu con phải không ?
Thu Vân lại cười :
- Con lo quá rồi đấy , con gái của mẹ . Mẹ làm việc ở bệnh viện mà , nếu có bệnh thì mẹ phải chữa trị chứ , để như vậy ai cho mẹ làm nữa . Yên tâm đi , mẹ đã bảo không sao mà . Thôi , quay xe ra chở mẹ về đi con .
Thấy mẹ đã dứt cơn ho và lời giải thích của bà cũng có phần hợp lý nên Tịnh Mai bớt lo . Cô ngoan ngoãn làm theo lời mẹ .
Trên đường về nhà , bà Vân hỏi thăm :
- Hôm nay con làm khá không vậy , Mai ?
Tịnh Mai gật đầu :
- Dạ cũng được lắm mẹ , có hai mươi người . Phụ nữ bây giờ ai nấy đều ưa chuộng cái đẹp , mình đến tận nhà phục vụ cho người ta , lại lấy giá rẻ hơn ở tiệm , ai lại không thích chứ ?
- Nhiều lúc mẹ nghĩ thương cho con sớm vất vả , phải chi con còn đi học , chắc chắn tương lai con sẽ tươi sáng hơn .
Tịnh Mai nói để mẹ yên lòng :
- Con gái cũng không cần học chi nhiều mẹ ạ , có một cái nghề nuôi sống bản thân là tốt rồi . Mẹ nên trông cậy vào tương lai của Ngân Châu , biết đâu sau này nó sẽ đem lại vinh dự cho mẹ bằng học lực của mình . Tuy là con phải bỏ dở học hành , nhưng con hy vọng Ngân Châu sẽ tiếp tục học mãi cho đến khi thành đạt .
Bà Thu Vân khẽ thở dài :
- Con đừng tin tưởng Ngân Châu quá như vậy , mẹ nuôi hai đứa từ nhỏ đến lớn , tánh ý mỗi đứa ra sao mẹ đều biết rõ mà . Ngân Châu ham chơi nhiều hơn ham học , tuy còn nhỏ nhưng nó đã sớm biết đua đòi ăn diện , nó không suy nghĩ được như con đâu . Lẽ ra người nghỉ học là Ngân Châu thì đúng hơn .
- Ngân Châu còn nhỏ , có nghỉ học cũng chẳng giúp ích gì cho mẹ . Mẹ đừng lo nghĩ nữa , con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ nuôi Ngân Châu ăn học thành tài . Trong hai chị em con , nhất định sẽ có một đứa làm nên danh phận mà . Mẹ yên chí đi…
Tuy là an ủi mẹ như thế , song long Tịnh Mai cũng không tránh khỏi băn khoăn . Mẹ cô nói đúng , Ngân Châu không có vẻ gì là một nữ sinh hiếu học , dù Tịnh Mai cố gắng kèm cặp cách mấy thì học lực của Ngân Châu cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi . Nếu như Ngân Châu không có ý thức được tầm quan trọng của việc học , không cố gắng trao dồi học tập thì sự hy sinh của mẹ và Tịnh Mai sẽ trở thành vô ích .
Về đến nhà , cả hai mẹ con Tịnh Mai đều ngạc nhiên khi thấy cửa mở toang hoác . Ngân Châu đã về , không biết tự lúc nào . Bà Thu Vân bật ho khan mấy tiếng , Tịnh Mai vội đỡ mẹ vào nhà .
Ngân Châu đang ngồi bắt tréo chân lên ghế giũa móng tay . Thấy mẹ và chị về , cô tỉnh bơ chẳng buồn lên tiếng . Tịnh Mai hỏi em :
- Sao hôm nay em về sớm vậy , Châu ?
Ngân Châu lắc đầu :
- Xe đạp bị mất rồi , bữa nay em không đến trường được . Chắc là phải nghỉ học luôn quá chị Mai à…
Nghe Ngân Châu thông báo mất xe với vẻ dửng dưng , bà Thu Vân vừa sững sờ vừa bực tức , bà bước tới trước mặt con gái , gằn giọng :
- Con làm gì đến nỗi mất xe ?
- Xin mẹ đừng nóng . Chuyện là vầy : Trên đường đi học , con ghé uống nước ở một quán cà phê . Khi trở ra thì chiếc xe đã không cánh mà bay , con đành phải đi bộ về đây .
- Đối với người nghèo như chúng ta , chiếc xe đạp là cả một gia tài , tại sao con có thể lơ đễnh như thế được chứ ? Mất xe là bỏ về ngay sao ? Lẽ ra con phải báo công an khu vực đó để nhờ họ tìm giúp chứ ? Rồi lấy cái gì mà đi học đây ?
Ngân Châu so vai :
- Đằng nào thì cũng đã lỡ mất rồi , bộ mẹ tưởng muốn là tìm được hay sao ? Bất quá con nghỉ học là xong chứ gì ! Nói thiệt với mẹ , con cũng đã quá chán ngán phải đến trường với bộ áo dài cũ kỹ và chiếc xe đạp cà tàng đó lắm rồi . Vào lớp , tụi nó cứ nhìn con như người hành tinh khác vậy , xấu hổ muốn chết luôn ! Mẹ cho con nghỉ học đi , con sẽ kiếm việc làm giúp mẹ mà ! Nhà nghèo thì học nhiều làm gi , đâu có theo kịp người ta .
Tịnh Mai quắc mắt nhìn em :
- Ngân Châu ! Em không được phép nói với mẹ những lời vô lễ đó , nghe chưa ? Em học ở đâu ra cách nói hồ đồ như vậy chứ ? Mẹ đã cực khổ nuôi em từ bé đến giờ , chỉ mong em chăm chỉ học tập để mai sau nên người hữu dụng . Lẽ nào em lại chối bỏ công lao của mẹ bằng những lời thiếu suy nghĩ ấy ? Bởi vì nghèo nên em càng phải gắng học , phải tự vươn lên bằng ý chí của mình . Em không nên mặc cảm về thân phận , bởi “ chiếc áo chẳng làm nên thầy tu “ . Muốn thoát khỏi cái nghèo , em chỉ có một con đường đi tới là phải học sao cho thành đạt , để người ta đừng có cười mình . Muốn vậy , em phải chứng minh được bằng học lực , chẳng lẽ em không hiểu điều đó sao , Châu ?
- Chị biết nói như vậy sao chị lại không làm được ? Chị học giỏi hơn em mà , tại sao lại bỏ dở để bây giờ đi nắn từng bàn chân của bọn nhà giàu để sơn phết cho người ta ? Cái nghề của chị chứng minh đươc điều gì với xã hội chứ ? Rốt cuộc chỉ có người nghèo là thiệt thòi , phải cong lưng làm tôi tớ phục vụ cho người ta .
Tịnh Mai nhìn em mà nghẹn lời . Cô không ngờ Ngân Châu lại có ý chế giễu nghề làm móng của cô như vậy . Bà Thu Vân cũng không chịu nổi lời lẽ xấc xuợc của đứa con gái út , nên nghiêm mặt nhìn Ngân Châu :
- Con có thể nói với chị những lời như vậy hả , Ngân Châu ? Con có biết sở dĩ Tịnh Mai phải bỏ dở học hành vì ai không ? Tất cả cũng chỉ vì tương lai của con thôi , tại sao con không biết nghĩ mà thương chị chứ ? Tịnh Mai chịu nhận lấy thiệt thòi , vì nó muốn cho con học tới nơi tới chốn để sau này con sung sướng tấm thân , nếu con biết nghĩ , lẽ ra con phải ráng học cho giỏi để không phụ lòng của mẹ và chị con . Đằng này , con lại nói ra toàn những lời vong ân bội nghĩa , lại có ý coi thường nghề nghiệp của chị mình . Mẹ thấy thất vọng về con quá , Ngân Châu ạ !
Ngân Châu vẫn tiếp tục biện luận theo ý mình :
- Mẹ và chị Mai ai cũng bảo là hy sinh vì con , vậy mà khi con muốn nghỉ học tìm việc làm cho hai người đỡ bớt gánh nặng thì không ai đồng ý cả , tại sao lạ vậy ? Thời buổi này thiếu gì cách kiếm tiền , đâu phải chỉ có học mới có tương lai sáng lạn . Hai người hãy tin đi , Ngân Châu này ra đời sẽ có cách kiếm tiền riêng mà . Còn có sắc đẹp thiên phú , lại thông minh lanh lợi , con nhất định sẽ không làm mấy nghề cực khổ như mẹ và chị Mai , nhưng vẫn có thể kiếm được nhiều tiền . Chỉ cần mẹ đồng ý cho con nghỉ học , con sẽ lập tức chứng minh cho mẹ thấy...
Bà Thu Vân trừng mắt nhìn Ngân Châu :
- Con định dùng sắc đẹp kiếm tiền ? Mới mười bảy tuổi đời mà đã có ý nghĩ bán thân , con thật không biết gì là liêm sỉ nữa . Nếu con có ý nghĩ như vậy thì đi ra khỏi nhà này ngay , ta không có đứa con hư hỏng như vậy .
Ngân Châu bỏ hai chân xuống nền gạch , cô nói bằng giọng từ tốn :
- Coi kìa ! Mẹ làm gì mà nóng quá thế ? Con đâu có nói là bán thân ? Con chỉ muốn xin mẹ cho con đi làm tiếp viên ở nhà hàng , con có đứa bạn quen giới thiệu và con tin con thừa khả năng . Làm tiếp viên chỉ phục vụ tại bàn thôi mà mẹ , gặp khách sộp , khối đứa hốt bạc làm giàu mà có mất mát gì đâu .
Tịnh Mai sững sờ nhìn em :
- Ngân Châu ? Em điên rồi ! Bộ em tưởng muốn lấy được tiền người ta dễ lắm hay sao ? Đôi khi phải đánh đổi bằng cả cuộc đời đấy em ạ . Em chỉ là một con nai vàng ngơ ngác bước vào đời , em không đủ kinh nghiệm để tránh sa vào cạm bẫy đâu Châu . Đừng nghĩ vớ vẩn đến chuyện đó , nó không thích hợp với em đâu . Việc trước mắt của em là học , em phải trở lại trường , đừng để mẹ và chị thất vọng vì em .
- Xe đạp mất rồi , lấy gì mà đi học ?
- Mỗi buổi trưa lúc đem cơm cho mẹ , chị về chở em đến trường . Chiều tan học , em có thể quá giang bạn bè về được mà .
- Chị làm ơn đừng đày đọa em nữa có được không ? Học ! Học ! Học mà làm gì trong khi em chỉ có duy nhất một bộ áo dài phải mặc đi mặc lại hai năm liền , mình không đủ điều kiện thì đừng có cố công theo đuổi nữa .
- Nghỉ học bây giờ , em có thể làm được gì chứ ? Thời đại kinh tế , chỗ nào cũng cần văn bằng tốt nghiệp , rồi bằng B Anh văn... em nghĩ đi , em sẽ xin được việc gì ?
Ngân Châu cười khẩy :
- Việc làm của em không cần bằng cấp , tuy nhiên em cũng không làm những việc thấp kém như mẹ và chị đâu . Làm hộ lý , thợ làm móng tay thì có gì hay đâu , mà thu nhập lại chẳng bao nhiêu . Em sẽ theo cái nghề em chọn . Em sẽ làm tiếp viên , chỉ trong một thời gian ngắn thôi , em nhất định làm cho cuộc sống của gia đình mình thay đổi . Lúc đó có thể mẹ và chị khỏi cần làm cũng vẫn đủ ăn mà... Nếu may mắn hơn , em có thể lấy được một người chồng giàu , chừng đó thiên hạ sẽ nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn...
Ngân Châu nói đến đây thì bà Thu Vân không còn kiềm chế được nổi bực tức trong lòng nữa , bà bước tới thẳng tay tát vào mặt Ngân Châu một cái thật mạnh , giọng bà run lên vì giận :
- Đồ mất dạy ! Mày dám ăn nói với mẹ và chị của mày như thế à ? Bao nhiêu năm nay , mẹ đã từng chịu cực khổ để lo lắng cho mày , bây giờ mày lại tỏ thái độ rẻ rúng với người đã nuôi dưỡng mình như thế ! Hừ , làm nghề hộ lý của mẹ đây không có danh phận gì , nhưng nó là một nghề chân chính chứ không phải hèn hạ đốn mạt như những kẻ bán trôn nuôi miệng . Mày tưởng mày làm tiếp viên là tương lai sáng đẹp lắm à ? Nếu vậy thì mày đi đi , ra khỏi căn nhà này để mà theo lối sống sa đọa nhơ bẩn của mày đi . Tao không cần đứa con gái có tư tưởng như vậy ! Đi mau !
Nói dứt câu , bà Thu Vân lại ôm ngực lao đao theo từng cơn ho . Tịnh Mai hoảng hốt bước tời đỡ mẹ , cô trừng mắt nhìn em :
- Ngân Châu ! Mẹ đang bệnh , em làm ơn đừng chọc giận mẹ nữa , được không ? Em nên suy nghĩ lại những câu nói hồ đồ của mình để thấy rằng em có lỗi đã làm mẹ buồn khổ . Chị dìu mẹ vào giường nghỉ rồi sẽ nói chuyện với em sau .
Tịnh Mai đỡ bà Thu Vân đưa vào trong . Bà có vẻ mệt mỏi , tay chân lạnh hẳn đi , mặt tái xanh , có lẽ vì cơn giận còn đầy ứ trong lòng . Cô đỡ bà nằm xuống giường , lấy dầu nóng xoa khắp người bà đoạn ôn tồn nói :
- Mẹ ! Ngân Châu còn trẻ người non dạ , suy nghĩ chưa kỹ nên lời nói của nó không chín chắn , mẹ đừng để tâm làm gì ! Lát nữa con sẽ rầy nó , nhất định nó sẽ biết lỗi mà . Con không để Ngân Châu bỏ học đâu , mẹ đừng lo .
Bà Thu Vân quay mặt vào vách , giọng trầm buồn :
- Mẹ không muốn lo việc học của Ngân Châu nữa . Một đứa con gái mang tư tưởng như nó , trước sau gì cũng hư hỏng thôi con à . Mẹ rất tiếc đã để con hy sinh vô ích , nếu như con còn đi học thì mẹ có hy vọng nhiều hơn .
Tịnh Mai an ủi mẹ :
- Ngân Châu học cũng tốt , có lẽ tại nó nghe bạn bè xúi giục nên nói bậy thôi . Con sẽ khuyên dạy nó . Mẹ nằm nghỉ cho khỏe đi , con sẽ nấu cháo và mua thuốc cho mẹ . Xin phép mẹ con ra ngoài nói chuyện với Ngân Châu !
Khi Tịnh Mai trở ra thì Ngân Châu không còn ở đó nữa . Có lẽ vì bực tức trong lòng nên cô bỏ đi . Tịnh Mai buồn vô cùng , Ngân Châu ngày càng trở nên xấc xược với người nhà , biểu lộ bản tính hung hăng và ích kỷ . Nếu không uốn nắn kịp thời , nó sẽ trở thành bất trị , gây đau khổ cho người thân . Tịnh Mai cảm thấy bất lực , bao lời khuyên của cô dường như chẳng ăn nhằm gì với Ngân Châu . Từ lúc biết bà Thu Vân chỉ là mẹ nuôi , Ngân Châu càng trở nên khó dạy . Tịnh Mai thở dài . Mẹ cô hiền lành quá , cả một đời chỉ biết hy sinh vì con . Nếu như ngôi nhà này có thêm một người đàn ông thì đỡ biết mấy . Tịnh Mai thương cho mẹ sớm chịu cảnh góa bụa , bà dồn hết tình thương cho hai đứa con nuôi nhưng Ngân Châu đã không biết cách đáp đền công lao của mẹ , nó đã khiến mẹ buồn lòng , mái tóc mẹ ngày càng bạc thêm ra . Tịnh Mai cũng là con nuôi , song cô không phân biệt , cô luôn yêu thương và kính trọng người đã có công nuôi dưỡng mình từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành . Phải chi Ngân Châu cũng hiểu được điều đó thì tốt biết bao !
Tịnh Mai khép cửa , ra sau nấu cháo cho mẹ . Cô hy vọng lát nữa Ngân Châu trở về , nó sẽ cảm thấy hối hận vì những lời nói nông nổi của mình . Nếu Ngân Châu biết lỗi , đến quỳ bên giường mẹ xin tha thứ , thì chắc chắn rằng mẹ cô sẽ bỏ qua và gia đình cô lại đầm ấm như xưa...