Người ta đang bàn tán với nhau về tôi. Không hẳn là vậy, họ đang ganh tị về cái Trương Mục Ngân Hàng của tôi thì đúng hơn. Cái trương mục đang từ một con số khiêm nhường của hàng ngàn bỗng chốc nhảy vọt lên con số kênh kiệu của hàng triệu. Người ta bắt đầu gọi tôi là nữ triệu phú Vũ Kim Hiện, với luôn luôn có kèm theo âm thanh mỉa mai nằm như đoạn tái bút trong một lá thư. Mặc dù, cho tới bây giờ, vẫn còn một vài mẫu Phân Ưu được gởi đăng muộn màng trên một góc trang báo nào đó: "Hay tin trễ, ông Vũ Kim Thể đã tử nạn trong chuyến hải hành đêm 30 tháng 4 năm... Xin thành thật chia buồn cùng bà Vũ Kim... Chúc hương hồn ông sớm thanh thoát... "

Tôi vẫn muốn đặt câu hỏi, người ta có thật lòng muốn chia buồn với tôi hay không?. Hay là người ta chỉ làm chuyện đó giống như chạy đua theo một kiểu mẩu của thời trang. Hình như người ta chỉ chờ cho có dịp để tha hồ chứng minh rằng mình cũng biết gởi Phân Ưu hoặc Chúc Mừng... như ai, tốn mười hay hai chục đô để tên mình được nằm trên mặt báo cũng còn rẽ chán!

Có một điều, tôi tin chắc chắn rằng: tôi không phải là một người đàn bà độc ác. Tôi đã không cố ý ngoại tình! Tôi đã không bao giờ mơ ước được chồng chết để lãnh số tiền bồi thường lên đến mấy triệu bạc của Công ty Bảo hiểm. Trời ơi! hãy thương hại tôi trước đi rồi trách móc sau cũng chẳng muộn. Tôi chỉ là một người đàn bà, tôi cần được thương yêu và chăm sóc, bởi thế tôi mới lấy chồng và "của chồng, công vợ", phải vậy không?

Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, nhưng... phải cần đến ba năm sau, tôi mới thấy được sự sai lầm của mình trong quyết định chọn lựa. Một người đàn ông tốt không hẵn sẽ là một người chồng tốt!

Ngày đó, tôi là một cô gái đẹp và dễ thương. Phải chăng cái vốn đẹp và dễ thương đã là một phương tiện để tôi dựa vào đó mà đầu tư cho tương lai?. Nếu muốn định nghĩa như thế thì anh ấy chính là cái mục tiêu mà mọi người đều phải nhìn nhận rằng tôi đã nhắm rất đúng. Ba mươi hai tuổi. Kỹ sư hàng hải với nhiều năm kinh nghiệm. Lương khoảng tám chục ngàn một năm. Thích du lịch. Không có tật xấu nào trong bốn món ăn chơi "tứ đổ tường". Một mẫu người đàn ông lý tưởng. Tôi không chối cãi điều này.

Anh ấy mua cho tôi một ngôi nhà trông giống như một lâu đài nho nhỏ, đẹp cổ kính, nằm trong khu vực rất an ninh của những gia đình giàu có thuộc hướng Tây của thành phố. Tiền trong ngân hàng của hai vợ chồng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải là thiếu mỗi khi tôi cần ký tên chi tiêu bất cứ lúc nào, bất luận bao nhiêu. Tóm lại, những thứ tôi đang có trong tay là một ước mơ khó thành của những cô bạn cùng trang lứa.

Vật chất, anh ấy đã cho tôi đầy đủ, nhưng nó không thể khỏa lấp được một khoảng trống vắng và sâu thăm thẳm trong lòng tôi. Rất nhiều lần, tôi tự hỏi: anh ấy có yêu tôi hay không?. Anh ấy có cảm thấy cần thiết để có một người vợ hay không?

Tôi còn trẻ mà, chỉ mới mười tám tuổi khi đeo nhẫn cưới vào ngón tay. Vừa rời chiếc ghế Trung Học vài tháng đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Tuổi trẻ nào không mơ mộng?. Tuổi trẻ nào không vướng mắc vào ít nhất một mối tình lãng mạn?. Tuổi trẻ nào không thích những giây phút chờ đợi hẹn hò nhau?. Thế nhưng, rõ ràng là tôi chưa có được thứ tuổi trẻ thần tiên như thế. Tôi chưa kịp đi vào cái quỹ đạo thông thường của tuổi trẻ thì anh ấy đến. Anh ấy đến với tôi không bằng con đường dong dài, ngoằn ngèo của những giờ phút hẹn hò, chờ đợi, dỗi hờn... Con đường đưa anh ấy đến với tôi rất ngắn. Ngắn đến độ chúng tôi chưa đi được bao nhiêu bước mà đã tới nơi.

Tôi đã nhìn cuộc đời chỉ đơn giản, một con mắt mở cho mình và một con mắt mở cho quan niệm rất thông thường: Con gái lớn lên phải tìm một người chồng xứng đáng để nhờ cậy tấm thân. Người lớn đã nhồi vào sọ tôi quan niệm thông thường đó nên tôi đã dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy chỉ sau một lần gặp gỡ do người mai mối dẫn đến với đầy đủ lý lịch. Tôi chấp nhận chỉ vì sợ rằng chung quanh mình sẽ không còn ai khác xứng đáng hơn. Đơn giản là vậy. Nhanh chóng đến vậy. Chỉ sợ "dịp may không đến hai lần"

Đám cưới xong, chúng tôi có năm ngày đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii và năm ngày ở Florida. Sau đó, anh ấy phải trở về với nghề nghiệp của một kỹ sư hàng hải. Và tôi, trở thành người ngồi đếm thời gian, từng ngày qua, từng đêm xuống.

Những chuyến hải hành xuyên lục địa thường kéo dài đến hai tháng một lần. Thời gian còn lại cho tôi có được bao nhiêu đâu, hai tuần về ở nhà là hết. Mười bốn ngày của anh ấy đâu phải chỉ dành cho tôi đủ hết mười bốn ngày?. Anh ấy còn phải chia sẻ con số mười bốn ngày đó ra cho những người thân, cho bạn bè và cho những thứ công việc lặt vặt khác nữa chứ!

Vì thế, đời sống vợ chồng không được liên tục. Đời sống vợ chồng cứ bị gián đoạn giống như những khoảng đường bị đấp mô trong vùng chiến tranh. Đời sống vợ chồng giống như những mảnh dầu chay đắp vá trên con đường khiến bề mặt của nó bị loang lổ. Đời sống vợ chồng không được như con nước chảy xuôi theo dòng. Những ngày trở về là những đêm nồng nàn, dồn dập, thúc hối... như sợ không còn kịp thì giờ. Rồi tiếp theo là những đêm lạnh lẽo, trống vắng như thể một góa phụ cô đơn. Tình dục đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, khoa tâm sinh lý học đã nhắc nhở chúng ta điều đó. Nếu trời sinh ra giống đực với những thời kỳ thôi thúc tình dục thì trời cũng tạo ra giống cái với những đòi hỏi tương tự. Thông thường người ta chỉ đề cập đến những khó khăn tình dục của phái nam mà không thấy nhắc nhở đến những khó khăn tương tự của phái nữ. Thà chưa có chồng, thà chưa nếm mùi ân ái... thì mình sẽ không cảm thấy được cái lạnh lẽo của gối chăn lúc vắng chồng. Bao nhiêu ngày, tôi đã phải chịu đựng sự vắng vẻ của ngôi nhà. Bao nhiêu đêm tôi đã phải nằm yên lặng trong bóng tối để chịu đựng sự mơ tưởng và thèm khát đến vòng tay nồng nàn ôm siết lấy thân thể mình như trong những ngày anh ấy trở về. Có ai nghĩ rằng, nếu tôi cần đến vòng tay mơn man, âu yếm của chồng tôi thường xuyên hơn là tội lỗi không?.

Tôi sợ cô đơn, dĩ nhiên. Anh ấy vẫn đi và tôi vẫn ở nhà... một mình. Những bữa cơm nấu một mình rồi ăn một mình. Không có ai để khen chê chẳng hạn như thịt kho hơi mặn lại ướp quá nhiều tiêu làm cay xé môi. Canh nấu hơi lạt còn quên bỏ hành nên thiếu mùi thơm. Chỉ có món cải xào là vừa miệng. Ly nước chanh không chua mà hơi đắng chắc tại ngâm cái vỏ chanh hơi lâu trong ly... Không có ai để cùng nhận xét hay phê bình về một truyện phim tình cảm nổi tiếng vừa chiếu trên đài truyền hình. Không có ai bên cạnh để được than vản và được an ủi khi bị những triệu chứng thông thường của nhức đầu, sổ mũi, viêm cổ...

Nhìn người khác cặp tay nhau dung dăng, dung dẻ vào những ngày cuối tuần mà thèm thuồng. Nhìn bạn bè có chồng đi bên cạnh trong những buổi tiệc mà tủi thân. Tôi cũng có chồng mà mấy thuở ai thấy tôi và anh ấy đi chung? Nếu tôi là một người con gái thích bay nhảy, tụ tập bạn bè chắc tôi đã đỡ khổ hơn.

Có lần tôi đã bày tỏ nỗi khó khăn của mình...

- Anh đi vắng nhà hoài, em buồn lắm.

Anh ấy thản nhiên:

- Anh biết sao hơn, vì công việc làm, phải chịu thôi.

- Sao anh không đổi?. Chọn một việc làm khác để có thể ra đi buổi sáng trở về buổi chiều cho cuộc sống vợ chồng được bình thường, chúng mình sẽ không có những khoảng thời gian xa cách nhau.

Anh ấy không cần nghĩ ngợi:

- Anh cũng muốn được như thế lắm, nhưng có hai lý do, thứ nhất: đi làm trên đất liền anh phải bị lệ thuộc nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như giờ giấc, chủ nhân hoặc những người chức vị cao hơn. Thứ nhì: tánh anh yêu thích thiên nhiên, biển cả. Đối với anh, sóng nước bềnh bồng là một chiếc giường êm ái để ru ngủ. Khung trời xanh bao la là một căn nhà xinh xắn với những tấm màn voan mỏng chung quanh. Những bến bờ mới lạ là những lối đi nhiều hứa hẹn không bao giờ bị nhàm chán. Giấc mộng từ thuở bé của anh là suốt đời du lịch, bởi thế anh đã chọn học ngành kỹ sư hàng hải chứ không phải vô tình bị đưa đẩy vào ngành này. Bắt anh làm việc trên đất liền cũng giống như đem một con cá nước mặn về cho sống trong hồ nước ngọt vậy. Em hãy thông cảm cho nỗi khó khăn của anh.

- Nỗi khó khăn của anh, anh tránh được. Nỗi khó khăn của em, em không khắc phục nổi. Anh có một giấc mộng đời và anh đang sống với nó. Em cũng có một giấc mộng đời, nhưng... em không đạt được. Em có thể thông cảm cho anh, nhưng em không thể thông cảm cho chính em.

- Giấc mộng của em là gì?

- Một mái ấm gia đình có hai vợ chồng yêu thương nhau. Một người chồng biết tạo ra sự nghiệp và một người vợ biết chăm sóc nhà cửa, con cái.

Anh ấy mở to mắt, ngạc nhiên:

- Những thứ em đang có trong tay chính là sự nghiệp của anh chứ còn gì nữa?.. Anh không bê tha, không nhiễm thói hư tật xấu chính là một người chồng biết thương yêu vợ, đó không phải là mái ấm gia đình sao em?. May mắn cho mình là anh chọn được một việc làm đúng theo giấc mộng đời anh và cả giấc mộng đời em...

Tôi gắng gượng nuốt xuống cổ họng sự nghẹn ngào vừa dâng lên:

- Anh có tạo ra sự nghiệp, em có chăm sóc nhà cửa... nhưng nhà cửa không có sự hiện diện anh mỗi ngày, em chăm sóc cho ai đây?. Những thứ do sự nghiệp anh mang lại rồi chỉ một mình em đi đứng, ra vào vò võ thì nó có còn là một mái ấm nữa không?. Em vẫn biết là anh không bị nhiễm thói hư tật xấu nào, nhưng như vậy không có nghĩa là anh yêu thương em. Vợ chồng mà mỗi người đi theo hướng đi của riêng mình, sao lại gọi là thương yêu nhau?.

Anh ấy nhún vai:

- Anh biết sao bây giờ?. Những thứ anh mang lại cho em, em không bằng lòng, những thứ anh không thể làm được thì em đòi hỏi.

- Em bằng lòng những thứ anh mang lại, nhưng chỉ mới phân nửa thôi. Em cần có anh bên cạnh.

- Phân nửa cho em, còn phân nửa phải dành lại cho anh chứ. Trước khi làm vợ anh, em không biết anh là một kỹ sư hàng hải sao?. Nếu không đi theo tàu ra khơi thì đâu phải là kỹ sư hàng hải?

Giọng nói anh ấy bắt đầu gắt và nhọn. Tôi lặng thinh quay đi để giấu những giọt lệ ấm ức. Quan niệm của anh ấy về một mái ấm gia đình không xây dựng trên căn bản chia sẻ với người đàn bà đang chia chăn sẻ gối. Tình cảm anh ấy dành cho tôi không đủ nồng nàn để anh ấy cảm thấy cần phải có mặt bên tôi thường xuyên hơn. Hình như chuyện lập gia đình, đối với anh ấy, chỉ là một việc phải làm cho đúng theo khuôn mẫu sẵn có?. Lấy vợ chỉ vì anh ấy là đàn ông, thế thôi. Anh ấy cầu hôn tôi chỉ vì thấy tôi là "gái sắc" để xứng đôi với "trai tài" chăng?.

Nhiều đêm, những giọt lệ ấm ức đã khiến cho giấc ngủ tôi phải trằn trọc, khó khăn. Tôi là một cô gái lòng dạ trong trắng, không hề mang theo một hình bóng nào lúc bước qua ngưỡng cửa hôn nhân. Nếu so sánh với người đàn bà trong mấy bài thơ tiền chiến: Hai Sắc Hoa Ti Gôn, Bài Thơ Cuối Cùng... của T.T. Kh. thì ai sẽ đáng được thông cảm hơn. Người đàn bà đó khi về nhà chồng còn được hân hạnh "giấu trong tim bóng một người" để tự an ủi, để sống với nội tâm. Người đàn bà đó đã ngoại tình trong tư tưởng lúc đang sống chung với chồng. Người đời đã không phán xét và kết tội, "người đàn bà đó" lại được thông cảm và xót thương qua tiếng than: "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của chồng tôi".

Tôi chẳng có hình bóng nào để "giấu" hết. Tim tôi trống rỗng, trắng tinh như trang giấy chưa in dấu mực. Tôi đã về với anh ấy bằng cả khối nguyên vẹn của tâm hồn lẫn thể xác. Tôi vô tội, nhưng điểm vô tội đó không được ai nhìn thấy. Cho đến khi tôi làm nên tội... thì mọi người ai cũng nhìn thấy hết! Tại sao người ta không thể thông cảm cho tôi? Có phải tại vì tôi không có khả năng biến đổi những tiếng thở than thành âm điệu của những vần thơ? Chẳng hạn như: Tôi vẫn đi bên ngoài cuộc đời - ?i ân thưa vắng của chồng tôi...

***

Những ngày hè nắng ấm, vợ chồng chị Hào thường hay tổ chức những bữa nướng thịt ăn ngoài sân cỏ. Số bạn bè tham dự không nhiều lắm và thường quen biết nhau. Tôi thì thỉnh thoảng mới có mặt. Lần đó, chị Hào vừa bận rộn xoay trở mấy miếng sườn nướng trên lò lửa vừa nhanh nhẹn giới thiệu một người đàn ông vừa bước tới:

- Anh Đạo, ở Newfounland mới đến.

- Kim Hiện, người ở đây lâu năm rồi đấy.

Đạo mỉm cười:

- Hi, Kim Hiện.

- Hello, anh Đạo.

Tôi chỉ cười nhẹ chứ không biết nói gì thêm sau câu chào thông thường đó. Người đàn ông nhìn tôi, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngọn lửa trong lò bị chất mỡ từ miếng sườn chảy xuống làm cháy phực lên. Anh ta vội vàng xoay qua chụp lấy đôi đủa kê vào miếng vĩ nướng rồi cùng với chị Hào cố xoay trở để nạy miếng vĩ lên cao, tránh không cho mấy miếng sườn bị cháy xém. Chị Hào vừa vung vẩy mấy ngón tay vừa hít hà:

- Trời ơi! Chút xíu nữa là bị phỏng rồi.

Tôi chỉ biết đứng yên nhìn chứ không giúp được gì hết. Đằng sau lưng tôi có tiếng gọi lớn:

- Kim Hiện!

Tôi xoay lại và từ từ bỏ đi về hướng của tiếng gọi. Suốt buổi ăn ngoài trời đó, tôi vô tình quên mất đi, không hề để ý gì đến người đàn ông đã được chị Hào giới thiệu. Chỉ có vậy thôi, tôi cũng không hề để vào tâm trí cái tên gì.. gì đó của anh ta. Khoảng một tuần sau, lúc gần tám giờ tối, tôi đang đọc một cuốn tạp chí thì điện thoại reo.

- Hello.

- Kim Hiện đó phải không?

- Dạ phải.

- Tôi là Đạo.

Thật tình, tôi không thể nhớ ra:

- Đạo... ?

- Mình đã gặp nhau ở nhà chị Hào...

- A! Anh Đạo! Tôi nhớ ra rồi. Sao anh biết số điện thoại của tôi vậy?

- Tôi hỏi chị Hào... Có gì phiền không?.

- Cũng.. không có gì cả.

Dĩ nhiên, tôi phải trả lời như vậy, thật ra, có gì phiền đâu? Cuộc điện đàm lúc đầu còn khiến tôi hơi bỡ ngỡ, nhưng dần dần, hai bên nói chuyện trở nên tự nhiên và thân thiện hơn. Đạo chỉ mong được đứng ở địa hạt một người bạn để thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi do dự một chút, thấy không có gì trở ngại nên chấp nhận, nhưng tôi đâu biết, cuộc phiêu lưu đã bắt đầu khởi hành từ điểm đó!

Từ điểm, tối nào Đạo cũng gọi điện thoại cho tôi chứ không phải chỉ thỉnh thoảng mới gọi. Đạo độc thân, vừa mới bị thất nghiệp nên từ Newfoundland sang đây để thăm dò tình hình, nếu thấy đất lành thì chim đậu. Có phải sự gặp gỡ giữa hai người là một dấu hiệu của đất lành không?. Đạo đã không muốn trở về vì nơi này anh đã gặp được một tâm hồn đồng điệu. Đạo muốn ở lại lâu hơn vì có lần tôi đã nói là tôi thích nói chuyện với Đạo. Còn tôi, nỗi cô đơn rất thầm kín vẫn đeo đẳng từ lâu và từ nơi nào đó trong tư tưởng, tôi chấp nhận sự hiện diện của Đạo như một nguồn an ủi chợt đến.

Dưới cái nhìn của tôi, Đạo không phải là một mẫu người đàn ông lý tưởng. Điểm may mắn của Đạo là chàng đến rất đúng lúc. Đạo đến đúng vào lúc sự cô đơn trong lòng tôi vừa đủ thời gian bùng nổ ra nên chàng có cơ hội khỏa lấp lại bằng phương tiện giản dị nhất mà chàng hiện có. Đạo đến đúng vào nơi có một tâm hồn đang bị ướp bằng hơi lạnh do khoảng trống vắng trong cái gọi là hạnh phúc gia đình. Dần dần, tôi bỗng nhiên có một thói quen mới là mong đợi tiếng điện thoại reo mỗi tối vào khoảng tám giờ. Thói quen giống như cơn ghiền. Tôi thèm thuồng được nghe tiếng điện thoại reo. Mỗi ngày cứ vào khoảng thời gian đó là tôi bâng khuâng, đi tới đi lui trong căn phòng, tay chân thừa thãi nhột nhạt. Con mắt hay liếc nhìn cái điện thoại làm như thể sợ nó reo mà tôi không nghe vậy.

Những chuyến hải hành của anh ấy vẫn tiếp nối và căn nhà xinh xắn vẫn tiếp nối vắng mặt người đàn ông chủ nhân. Nhiều lần tôi đã phân trần với chính mình rằng, tôi không cố tình chấp nhận sự hiện diện của Đạo trong vùng tình cảm của riêng mình vì tôi là người đàn bà đã có chồng. Tôi không cố tình mong ước hay tìm kiếm một người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi ra. Đạo chỉ được ví như một bóng cây bên lề đường và tôi phải đứng vào cái bóng cây đó chỉ vì trời ngoài kia quá nóng.

Có một điều tôi không đoán trước được: tiến trình giữa một người đàn ông và một người đàn bà quen nhau trong cùng hoàn cảnh cô đơn sẽ không đơn giản và dùng lại ở một nơi nhất định. Nó là tiến trình của một hạt mầm đã được gieo một cách vô tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu người đàn ông chợt đến kia. Thế mà trong bất ngờ tình yêu đã đến!

Tình yêu đến trong thầm lặng, len lén. Đến từ lúc nào không hay. Phải chăng từ lúc Đạo nói với tôi: "Không biết sao, anh cảm thấy rằng anh đang lo sợ sẽ không còn được gặp mặt và nói chuyện với em mỗi ngày". Phải chăng từ lúc Đạo vội vàng đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt bất ngờ chảy dài trên má tôi khi cả hai nhắc nhở tới hoàn cảnh hiện tại?. Phải chăng từ lúc Đạo ngại ngùng choàng tay qua ôm ngang lưng tôi khi hai người đang đi cạnh nhau trên bờ biển vắng người và tôi đang thổn thức khóc?. Phải chăng từ lúc nụ hôn quấn quít đầu tiên của Đạo đã cho tôi cảm giác tin tưởng và được che chở?.

Tôi biết mình yêu Đạo như một kẻ đắm thuyền yêu quí một mảnh ván trôi ngang. Đúng ra, tôi không phải là kẻ bị đắm thuyền. Tôi chính là kẻ bị chiếc thuyền chở từ đất liền ra bỏ rơi trên một hoang đảo. Cứ cho rằng cái đảo hoang có đầy đủ tiện nghi, nhưng nó có khác gì một nhà tù được trang hoàng bằng nhung lụa không?.

Đạo đến với tôi bằng những lời an ủi, vỗ về trong lúc tôi cần tâm sự. Đạo đến với tôi bằng những hiểu biết tâm lý khi cần phải phân tích với nhau. Đạo là mối tình đầu đời mà trước kia tôi vẫn nghĩ mình sẽ dành cho người chồng đã cưới hỏi. Bất hạnh thay, chồng tôi đã vô ý không mang tình yêu đến cho tôi. Bây giờ thì tôi đang hối hận về việc đã dùng cái vốn đẹp và dễ thương của mình để đầu tư cho tương lai. Một việc đầu tư lầm lẫn!

Đâu có bí mật nào được giữ kín mãi mãi. Sự giao thiệp của tôi và Đạo đã gây nên một làn sóng dư luận rất sôi nổi. Đã bảo mà, khi mình còn vô tội thì không ai hay biết, đến lúc mình làm nên tội thì cả làng cả xóm đều sẵn sàng để hay để biết. Họ rao truyền, thông tin cho bạn bè thân quyến gần xa! Họ đã làm chuyện truyền thông này hết sức hữu hiệu mà không cần phải có tờ báo nào trong tay. Người ta không chịu hiểu rằng anh ấy đã tạo ra cái khoảng trống trong tình cảm, do đó, Đạo mới có cơ hội để lấp đầy. Cái ghế của anh, tại anh đứng lên bỏ đi, người khác mới có chỗ trống ngồi xuống.

Lần nọ trở về nhà, anh ấy hỏi ngay:

- Người ta nói em có nhân tình?

Tôi lặng thinh. Anh ấy hỏi tiếp:

- Tại sao em làm vậy?

Tôi vẫn lặng thinh. Câu hỏi thứ ba của anh ấytiếp theo:

- Nếu anh có nhân tình, em nghĩ sao?

Tôi không lặng thinh được nữa:

- Em nghĩ là anh yêu em chưa đủ.

- Có phải đó cũng là câu trả lời của em rằng "em yêu anh chưa đủ", phải vậy không?.

Đầu óc tôi lùng bùng. Những lời lẻ bắn ra như nguồn nước vỡ:

- Làm sao đủ? Thế nào là tình yêu? Hạnh phúc vợ chồng, anh đã đem chia cắt ra thành những khoảng trống quá lớn mà em không có khả năng ráp nối lại để được nguyên vẹn. Tình yêu của anh, nếu có, không đủ chắc chắn để ràng buộc bước chân anh đi song song với bước chân em trên đường đời. Chúng ta là kẻ đi một đường, người đi một lối, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau. Anh đã âu yếm việc làm của anh nồng nàn hơn âu yếm vợ anh. Thời gian anh ngủ trên chiếc giường ngoài biễn cả dài hơn thời gian anh ngủ trên chiếc giường hạnh phúc với vợ anh. Chiếc tàu của anh nếu có trục trặc sẽ có mặt anh ngay tức khắc. Còn vợ anh, nếu nhức đầu, đau bụng... phải một mình đi gặp bác sĩ, một mình đi tới tiệm mua thuốc, một mình nằm đối diện với trần nhà. Muốn tìm bàn tay xoa dịu phải chờ... tới ngày anh về. Nhiều lúc em có cảm tưởng rằng anh chỉ kết hôn với những chuyến hải hành của anh chứ không thật sự kết hôn với em. Em chỉ là một cô thủ quỹ để giữ gìn sự nghiệp cho anh. Em chỉ là nơi tạm trú để anh ghé lại khi con tàu đỗ bến... Tình yêu của anh dành cho em chỉ là tưởng tượng. Hoặc, anh đã quan niệm sai lầm về tình yêu.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên có thêm chút giận dữ hơn là thông cảm:

- Tại sao em có những ý nghĩ kỳ quặc như thế?. Còn nhiều nhân viên khác cũng đi chung tàu với anh, chẳng lẽ vợ họ cũng nghĩ giống như em hết à?.

- Họ có nghĩ giống như em hay không, làm sao anh biết?. Họ có ôm nhân tình ngủ trong nhà hay không, chồng họ còn không biết, làm sao anh biết?. Hơn nữa, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau. Anh không thể hỏi em rằng: tại sao cùng đi dự một buổi tiệc mà bà kia mặc áo đỏ còn em lại mặc áo xanh?.

Anh ấy lặng thinh. Tôi tiếp tục phân trần:

- Nếu mùa thu không đến thì những chiếc lá không vàng úa và rơi rụng. Nếu mùa xuân không trở về thì những cánh hoa sẽ không rộ nở khoe sắc hương. Những ngày không có anh là những ngày dài lê thê trong đờI em. Những ngày không có anh là những khoảng cách được tạo thêm cho tình nghĩa vợ chồng phải đứt thành từng đoạn. Không có anh là mùa xuân không trở về để em là những cánh hoa không được nở rộ khoe hương sắc. Đừng trách em vội như vậy. Em không cố tình.

Không hiểu lời phân trần của tôi có hợp lý hay không?. Không hiểu lời ví von của tôi có được anh ấy nhìn nhận hay không, nhưng từ đó, không bao giờ có thêm những lời tra vấn nhau. Mọi chuyện đều trở lại bình thường như trước kia. Anh ấy vẫn ra đi với con tàu lâu hơn ở lại với căn nhà. Anh ấy vẫn ngủ trên chiếc giường lênh đênh ngoài biển cả nhiều hơn ngủ trên chiếc giường nệm êm ái trong nhà. Chỉ có một việc thay đổi... Thay đổi trong im lặng. Vẫn đi về trong một mái nhà, nhưng anh ấy và tôi đã ngủ hai phòng khác nhau. Tuy nhiên, chưa ai nói đến chuyện ly dị hết.

Câu chuyện của ba người, không ai trả tiền công mà thiên hạ cũng thay phiên nhau bỏ ra nhiều thì giờ từ bàn tán ngoài đường, đến thay phiên nhau mang về nhà riêng để mổ xẻ, khám nghiệm.

"Hê! Xứ này ai cũng xài lò điện, lò ga, sao có một nhà vẫn còn xài lò đất với hai Táo Ông và một Táo Bà vậy kìa?"

Còn nhiều lắm, nhiều những lời khiêu khích, phê bình, chỉ trích. Kể cả những thái độ bất mãn, phản đối. Dưới con mắt của thiên hạ, tôi là một cái gai cần phải nhổ bỏ cho khỏi đâm vào mắt. Tôi đã làm gì hại tới ai đâu chứ?. Đàn bà ganh ghét tôi vì họ không dám có nhân tình như tôi, phải vậy không?. Đàn ông hận thù tôi vì họ không có quyền thẳng tay trừng phạt tôi, phải vậy không?.

Ngọn đèn trong nhà tôi, thiên hạ chưa lần nào đưa tay thắp sáng, họ chỉ chực chờ chỏ mồm vào thổi tắt đi. Mâm cơm trong nhà tôi, thiên hạ chưa bao giờ bước vào, nấu giùm một bữa, thế mà, họ lại thèm thuồng, xông tới đổ đi?. Chuyện gia đình tôi, ai nhờ họ nhảy vào giải quyết?. Vậy mà họ cứ xung phong y như làm một việc thiện nguyện, hữu ích cho xã hội vậy! Họ thèm muốn được nhìn thấy người chồng trừ khử người vợ như trừ khử loài gián, loài chuột trong nhà.

Luồng sóng dư luận vẫn ngấm ngầm ăn sâu, đào mòn vào gia đình tôi. Luồng sóng dư luận vẫn hăng hái, thênh thang tiến chiếm từng ngày một vào căn nhà tôi. Cho đến một ngày, anh ấy để lại cái thư.

Ngày...

Kim Hiện, em.

Người ta vẫn gọi anh là một thằng ngu, nhưng chỉ mình anh mới biết rằng anh là ai thôi. Chỉ tội cho người ta, họ không hiểu gì hết, họ làm phiền lòng chúng ta nhiều quá. Anh biết là anh không thể giữ trọn vai trò một người chồng theo như em quan niệm. Nếu người đàn bà nào khác làm vợ anh, có lẽ họ cũng cảm thấy nỗi khó khăn giống như em đã trãi qua.

Anh không kết tội em mà người ta cứ bảo anh không được tha thứ cho em. Nếu biết trước anh không có đủ thì giờ để làm một người chồng, thì anh không nên lập gia đình. Nếu anh cứ sống với giấc mộng đời anh thì bây giờ chúng ta không gặp chuyện khó xử. Thì thôi, chuyện đã lỡ, anh sẽ đền bù lại cho em bằng sự chọn lựa nào mà em thấy cần thiết.

Em hãy sử dụng quyền tự do của em và tất cả những gì anh đã cho em.

Anh, Kim Thể.

Tuy không yêu, tôi cũng không ghét anh ấy bao giờ. Khi đọc thư, tôi cảm thấy buồn buồn vì tình nghĩa vợ chồng chỉ có thế thôi. Hơn thế nữa, tôi thầm cảm phục về nghĩa cử cao thượng và cám ơn anh ấy đã để lại cho tôi hết cả tài sản. Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia tay nhau từ đây.

Bất ngờ, hai tuần sau đó, tôi nhận được tin anh ấy vừa chết đuối trên biển! Tôi đã bàng hoàng, sửng sờ trong cả tiếng đồng hồ. Tôi đã thật sự khóc sướt mướt trong nhiều ngày liên tiếp.

Không có nhân chứng nào nhìn thấy hoặc biết được tại sao anh ấy bị chết đuối trong lúc con tàu đang lênh đênh trên biển cả. Con tàu đã quay trở lại tìm kiếm sau khi khám phá ra sự vắng mặt của viên kỹ sư. Không một dấu vết nào được tìm thấy nơi tử thi để có thể xác định rằng anh ấy bị hành hung. Giới chức thẩm quyền đã đọc lá thư anh ấy để lại, đã khám xét căn nhà, đã điều tra tôi, Đạo và nhiều người khác nữa. Căn phòng của anh ấy trên tàu cũng được lục soát rất kỹ. Bạn đồng nghiệp cũng đã moi óc, cố nhớ ra một lời nói hay một cử chỉ khác thường nào đó của anh ấy trong những ngày gần đây, nhưng không một tia sáng nào cả. Cuối cùng, hồ sơ bị xếp lại với ba nghi vấn:

Có một bàn tay nào đó đã xô nạn nhân xuống biển?. Nạn nhân đã nhảy xuống biển tự tử? Nạn nhân đã vô ý bị té từ trên tàu xuống biển?.

Ai biết? Chỉ có trời và anh ấy.

Rất tiếc, những nghi vấn nầy đã không được thiên hạ đem ra mổ xẻ. Thiên hạ chỉ mong muốn sao cho luật pháp phải kết tội rằng: "Người vợ chính là thủ phạm gây ra cái chết của người chồng trong cả hai trường hợp dù tự tử hay bị giết! Và người vợ đã cố tình làm như vậy để lãnh tiền của hãng bảo hiểm''

Ngoài Đạo ra, có ai đồng ý với tôi trong trường hợp: Nếu thật sự anh ấy đã tự tử thì chính Dư Luận mới là thủ phạm!

Còn chuyện lãnh tiền của hãng bảo hiểm, nếu bây giờ tôi đem chia cho thiên hạ, liệu họ có còn kết tội tôi nữa hay không?.

Hết