Gối đầu trên chiếc gối thêu êm ái, hai con chị đang ngủ saỵ Đôi môi mọng nhỏ xíu, như cánh hoa hồng trên khuôn mặt bụ bẫm khẽ mỉm cười. Chị đắp lại chăn cho con. "Ngủ đi và mơ những giấc mơ bình yên nhé, các con của mẹ". Chị khẽ thì thầm tắt đèn rồi rón rén trở về phòng mình. Căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng với một lọ hoa cúc trắng đặt trên bàn. Trên bức tường xanh dịu treo bức chân dung phóng to của một người đàn bà đẹp.
Đôi mắt to vừa nghiêm nghị vừa yếu đuối: đôi môi mim mím của người đàn bà vừa đa cảm, vừa có cái vẻ của một người đã từng trải qua những khắc nghiệt của cuộc đời bằng một nỗ lực đau đớn. Bức chân dung của chi... chị chui vào chăn, với tay tắt đèn, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ chiều nay ở cơ quan cứ xoáy lấy tâm trí chị. Người đại diện cho một công ty trong thành phố xin gặp phó giám đốc để ký hợp đồng. Khi người đàn ông cao lớn hiện ra ở ngưỡng cửa, chị đã rùng mình bởi dáng đi hơi ngả đầu về phía sau của anh. Khách sững sờ khi nhìn thấy chị:
- Em đấy ư?
- Chào anh! Vâng, tôi là trợ lý giám đốc
- À, vâng... Tôi là...
Họ bàn về công việc. Chị nói điềm tĩnh, anh cũng điềm tĩnh nghe. Trông anh vẫn thế, đẹp và chững chạc. Có điều mái tóc đã có vài sợi bạc và dưới đôi mắt điềm đạm có những quầng thâm mỏi mệt. Một nếp nhăn hằn nơi khoé miệng tạo ra trên mặt anh vẻ khắc khổ trầm lặng mà trước đây chị chưa hề biết đến.
- Thu, sau buổi làm việc tôi có thể nói chuyện với em một lát được không?
- Xin lỗi, em bận. Mình còn gặp nhau mà.
Anh gật đầu rồi lặng lẽ đi ra mái đầu hơi cúi xuống khác với cái vẻ thường ngày của anh. Chị nhìn theo trong lòng dấy lên một cảm xúc vừa như tủi thân vừa như hờn trách "Sao hồi chiều mình lại có thể bình thản đến thế - chị tự hỏi- mình vẫn mong có cuộc gặp gỡ này kia mà. Vậy mà mình đã không hề trách anh ta lấy một câu. Trông anh có vẻ buồn và bất đắc chí thế nào. Buồn gì! Anh ta thì có gì để buồn! Nhà giàu, vợ đẹp! Chỉ có mình dại thôi. Hồi ấy mình mới hai mươi"...
Hồi đó trông chị khác hẳn bức chân dung vẫn treo ở phòng ngủ bây giờ. Tóc cắt ngang vai, đôi mắt to mà lũ bạn vẫn gọi là mắt đức mẹ đồng trinh chứa đầy sự ngỡ ngàng thánh thiện. Còn anh lịch lãm, hào hoa với mái tóc bồng bềnh và cái nhìn thấu suốt. Họ đến với nhau tự nhiên như thể sinh ra là để cho nhau. Mỗi tối thứ bảy anh mang hoa đến phòng chị Ở ký túc xá. Rồi họ đi chơi. Anh cứ nói yêu chị mãi không biết chán.
Còn chị, chị cũng nghe đi nghe lại mãi một câu ấy với tâm trạng hồi hộp phấn chấn như lần đầu.
- Anh này, có cái gì là vĩnh viễn không hả anh?
- Làm gì có cái gì vĩnh viễn hả em?
- Kể cả tình yêu ư?
- Ôi em, chúng mình đang yêu nhau cơ mà. Anh yêu em!
Và chị lim dim đi trong vòng tay anh. Phải mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ có tình yêu giữa mình và anh là có thực. Chị đã hiến dâng tất cả cho anh... nhẹ nhàng và thành khiết.
Hợp đồng đã ký xong. Chị dắt xe ra cổng, vừa nổ máy thì anh đã đến bên:
- Chúng mình đến quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện được không?
- Em phải về.
- Em sợ chồng em ghen ư?
- Chồng em? - Chị nhìn anh trách móc giọng nói có vẻ kinh ngạc đau đớn. Anh lúng túng, mái đầu đẹp hơi rung rung- thôi được- chị thở dài.
Họ ngồi đối diện với nhau ở một bàn trong góc khuất.
- Dạo này em sống ra sao?
- Em cũng bình thường. Ngày đi làm, chiều tối về với con. Con em ngoan, biết thương mẹ. Còn anh?
- Anh ư? Anh... cũng bình thường. Vợ anh, cô ấy yêu anh lắm - anh cúi xuống ly cà phê, đôi mắt mỏi mệt có ánh nước, khoé miệng trễ xuống , đôi mắt mỏi mệt có ánh nước, khoé miệng trễ xuống, giật giật trong một cơn chua xót bất ngờ.
- Tha thứ cho anh, Thu - đột nhiên anh chộp lấy bàn tay chị- bây giờ cả hai ta đều đã có gia đình ràng buộc, chỉ xin em nói rằng em không oán hận anh nữa - ngập ngừng một lát, anh nói tiếp - cuộc sống của anh thật nặng nề. Cô ấy không thể có con.
Giọng chị xa xăm, u uẩn như thoảng từ đâu đến:
- Thì đã bao giờ em oán hận anh đâu. Chỉ có điều đến bây giờ anh vẫn không biết em thực sự sống thế nào. Anh không biết rằng em vẫn một mình cùng với con em.
- Con em? - Anh nhổm người trên ghế giọng lạc hẳn đi -Vậy ra...
- Phải. Anh ngồi phịch xuống, mặt nhợt nhạt, kiệt sức. Họ ngồi yên lặng một lúc lâu. Rồi anh nói:
- Hãy cho anh được bù đắp những năm tháng thiệt thòi của em. Anh sẽ chia tay với cô ấy để...
- Đừng anh - chị cắt lời- chị ấy đã suốt đời vì anh. Chẳng lẽ trong cuộc đời anh ruồng rẫy đến hai người đàn bà ử- Anh rùng mình- vả lại tuy không ít lần thầm trách anh nhưng em vẫn nghĩ được nuôi con, những đứa con của anh là em hạnh phúc lắm rồi. Anh còn nhớ cái buổi chiều em hỏi anh về tình yêu vĩnh viễn không?
- Anh nhớ.
- Vậy mà anh đã không tin là có thứ tình yêu ấy. Và em đã đợi để chứng minh cho anh thấy suốt mười hai năm nay.
Khi Thu báo với anh rằng mình đã có thai, anh thật sự bất ngờ và hốt hoảng. Rồi anh nói rằng lúc này họ chưa thể cưới nhau được khi cả hai đều chưa có sự nghiệp gì, rằng cô nên phá nó đi, đời mình còn dài, thiếu gì dịp... Anh nói nhiều, nhiều lắm, và Thu hiểu hết.
- Anh không thể cưới em, có đúngư vậy không? Anh nói đi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa. Có phải không anh?
Anh im lặng. Và Thu vùng chạy ra ngoài. Thu định sẽ không đến gặp anh nữa, nén chặt tình yêu đến tận đáy lòng, một mình nuôi con. Nhưng gia đình cô không muốn con gái phải chịu thiệt thòi như vậy. Bố Thu bắt cô phải nói cơ quan anh làm việc.
- Mày sẽ đưa tao đến gặp nó. Nếu nó không cưới mày tao sẽ làm ầm lên cho cơ quan nó biết. Sự nghiệp của nó sẽ đi tong.
- Con xin bố. Con không thể làm thế được. Con dại , con chịu. Người ta đã không muốn thì mình ép làm gì cho nhục nhã thêm.
- Như thế này thì không nhục nhã hay sao? - Bố cô gầm lên- không nói gì nữa, mày phải đi với tao!
Ông lôi cô đến gặp anh. Ông nói rất nhiều bằng đủ giọng hết đe doa. đến thuyết phục: Anh vẫn cúi gằm mặt, chỉ nói vài câu "xin lỗi bác và em". Còn cô, chua xót vì bị bố đem tình yêu của mình ra mặc cả, vì nỗi tình yêu trong trắng đầy đam mê của cô giờ đây đã trở thành tội nợ cho cả hai người, vì con người kiêu hãnh mà cô yêu giờ đang cúi gằm mặt lắp bắp những lời vô nghĩa. Cô chỉ muốn hét vào mặt anh "Ngẩng đầu lên đi, đồ hèn. Tôi không đòi anh cưới tôi đâu, vậy thì việc gì anh phải xanh mặt ra như thế". Nhưng cô không đủ sức. Khi bố cô bất lực vì không thuyết phục được anh, quát bảo cô phải bắt anh cưới mình thì cô ôm mặt:
- Con không thể! Bố ơi ta về thôi. Bố đừng nói nữa.
- Đồ ngu! Con ơi là con - Bố cô tuyệt vọng rên lên - Mày sẽ phải phá thai! Còn mày, đồ lừa đảo kia, đời mày rồi sẽ chẳng ra gì đâu!
Anh đã gục xuống bàn khi ông lôi cô xềnh xệch ra về. Nhưng Thu quyết giữ cái thai đó. Bố mẹ cô đay nghiến, chửi rủa. Nhưng rồi nước mắt chảy xuôi. Ông bà đành phải chăm sóc hai bé trai sinh đôi để Thu trở lại thành phố học nốt chương trình đại học. Thu đã học ngày học đêm với quyết tâm nuôi con mình không thua kém bất cứ đứa trẻ nào, và để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ mà cô mong và tin là sẽ đến. Ra trường với tấm bằng loại khá, cô xin vào làm việc ở một công ty và đến bây giờ đã là một trợ lý giám đốc đầy năng lực. Hai đứa bé đã được mẹ đón lên thành phố, ở trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghị Còn anh, nghe đâu anh đã lấy con gái một vị thủ trưởng cơ quan anh làm việc, người đã thầm yêu anh từ lâu...
Đêm nay, chị lại không ngủ được. Sau mười hai năm lần đầu tiên lòng chị được nhẹ nhõm thanh thản. Nhưng một nỗi dằn vặt mới lại đến với chị. Hình ảnh anh với nỗi tuyệt vọng và ân hận trĩu nặng, mái đầu điểm bạc cúi xuống ly cà phê cứ bám lấy chị. "Té ra suốt bao nhiêu năm qua anh cũng đâu có sung sướng gì. Không con cái. Sống bên một người vợ mình không yêu mà vẫn không thể bỏ được vì cô ấy quá tận tuỵ. Anh ấy không hề biết mình có hai đứa con trai bởi hồi ấy bố đã tuyên bố là mình sẽ phá thai". Chị đứng dậy sang phòng con. Hai đứa bé vẫn say ngủ, đôi môi nhỏ xíu cười trong giấc mợ Trên hai gương mặt trẻ thơ giống nhau như tạc đã in những đường nét của gương mặt đàn ông duy nhất của cuộc đời chị. Hai đứa con rất thương chị và đã sớm khôn ngoan. Chúng ít khi hỏi mẹ về cha chúng. Nhưng nhìn vào đôi mắt non nớt của con, chị thấy một khoảng trống vắng khắc khoải đến nhói lòng mà tất cả những thương yêu và chăm sóc của chị không thể nào lấp đầy được. Hai đứa con ngoan đã bù đắp cho cuộc đời chị. Còn chị, chị sẽ phải làm gì cho tuổi thơ của chúng được trọn vẹn, để những ánh mắt kia không còn hoang vắng nữa. Ngẫm lạ, chị thấy đời mình như một dòng sông, dòng sông suốt đời trút lòng mình ra biển nhưng lại nhận được từ nguồn xa những dòng nước ngọt lành. Và dòng sông cứ chảy mãi, chảy mãi... "Phải, những đứa con mình cần vòng tay rắn chắc và ấm áp của người chạ Còn anh ấy, anh ấy cũng đã trả giá đủ trong mười mấy năm trời. Nhưng như thế mình có khắt khe quá không? Không. Dòng nước trôi đi rồi lại trở về nguồn, cái dòng yêu thương ấy có bao giờ dừng lại... ". Chị đã quyết định trong đêm ấy!