Chương 1.1  

Văn Án:

Là hắn? Hắn là Mặc Nghiễn ca ca của nàng sao?

Nàng còn tưởng rằng mười năm trước hắn đã rời khỏi nhân thế rồi!

Không nghĩ tới hôm nay nàng còn có thể được một lần nữa nhìn thấy hắn!

Chỉ là hắn thế nhưng lại coi nàng như người xa lạ,

Đúng vậy nha… hắn làm sao có thể nhận ra nàng?

Dung mạo của nàng đã thay đổi, có thể chứng minh được là nàng thì chỉ còn lại vật đính ước mà hắn đã đưa cho nàng mà thôi…

Nhưng mà… vì thù nhà

Nàng không thể nhận hắn, cũng không thể lại ở bên hắn…

——————-

Là nàng! Nàng nhất định là Vân Nhi của hắn!

Cõi đời này không còn một nữ nhân nào khác có thể làm cho tâm của hắn bị trói buộc lại.

Cho dù dung nhan của nàng đã đổi, thì nàng vẫn là thê tử duy nhất mà kiếp này hắn nhận định.

Nàng thế nhưng lại không chịu nhận hắn?

Đúng vậy nha… là do hắn năm đó không thể bảo vệ nàng cho tốt,

Mới để cho nàng phải trải qua mười năm khổ sở.

Nhưng mà.. hôm nay hắn đã là Đông Phương đường chủ Thanh Long Đường uy trấn thiên hạ…

Tất cả mọi thù hận cực khổ, hãy giao cho hắn chấm dứt đi…

***

Chương 1.1

Edit: Vân Nhi

Thêu này thêu, vá này vá, tại sao thêu thùa nho nhỏ lại khó đến như vậy?

“A!” Nàng khẽ kêu một tiếng, ngón tay nhỏ ra một giọt máu.

Lại đâm tới tay, nàng cau mày với mình, đây là lần thứ năm trong ngày nàng bị đâm rồi nha. Hừ! nàng nhìn vết thương trên tay mình làm cái mặt quỷ.

Mùa xuân, tuyết đã tan ra rồi, trong vườn hoa bắt đầu nở rộ, lúc này nàng nên ở trong vườn đi dạo mới đúng nha, nhưng mà bà vú lại nói nàng không thêu xong được thì không cho phép nàng đi chơi!!

Bà vú nói mặc dù nàng mới tám tuổi, nhưng mà nàng đã có hôn ước với Mặc Nghiễn ca ca, nàng nhất định phải học thành một thê tử tốt. Hơn nữa, cha mẹ của nàng đã mất, bây giờ nàng đang sống nhờ ở trong nhà của Mặc Nghiễn ca ca, nên nàng phải học quy củ, học nữ công, học chữ, học đàn, học nấu ăn, không thể nào không có quy củ chỉ muốn chơi đùa được. Một cô gái tốt thì phải như vậy, nếu như nàng không ngoan thì nàng sẽ bị “hưu” nha!!!

Bị “ hưu” là có ý gì?

Nhưng nghe giọng điệu của bà vú thì nàng cũng biết đó không phải là một chuyện tốt.

Chỉ là… Mặc Nghiễn ca ca sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ nàng phải không?

Ừ!!! Đi hỏi Mặc Nghiễn ca ca thôi!!!

Bỏ lại mảnh vải mới thêu được 1 nửa với chỉ và kim nhỏ, thân thể nho nhỏ của nàng vọt ra bên ngoài, chạy về phía thư phòng.

“ Mặc Nghiễn ca ca!” một đường chạy vào thư phòng, nàng bất kể người ở bên trong đang làm cái gì, liền thẳng tắp nhào vào bộ ngực quen thuộc kia.

“ Vân Nhi?” hắn kinh ngạc, sau đó lập tức buông cuốn sách trong tay, đỡ nàng dậy hỏi: “ sao vậy?”

“ Muội… muội muốn đi ngắm hoa!” nàng chần chờ nói.

“ Vậy thì đi ra vườn hoa nha!” hắn dịu dàng cười “ Muốn ta dẫn muội đi sao?”

Nàng lắc đầu một cái “ nhưng mà… bà vú nói không được đi!”

“ tại sao?” hắn tò mò hỏi lại.

“ Mặc Nghiễn ca ca, bị “ Hưu” có nghĩa là gì?”

“ tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” hắn suy nghĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất an của nàng.

“ Nói cho muội biết trước có được không?” nàng kéo kéo tay của hắn.

Hắn khẽ suy nghĩ rồi nói: “ bị “ Hưu” là có ý chỉ trượng phu bỏ thê tử, cũng chính là 2 người không còn là vợ chồng nữa!” về phần nguyên nhân để bị “ hưu” thì hiện tại nàng không cần phải hiểu.

“ Vậy… Mặc Nghiễn ca ca về sao có thể bỏ muội hay không?” nàng vội vàng hỏi lại. Bị “ hưu” quả thật là chuyện không tốt, nàng không muốn bị rời khỏi Mặc Nghiễn ca ca nha!!!

“ Sẽ không! Làm sao muội lại nghĩ như vậy?” hắn nhịn cười không được hỏi nàng.

“ nhưng mà bà vú đã nói muội phải học may vá, phải may xong món đồ thì mới cho phép muội đi ra ngoài chơi!” thanh âm non nớt bắt đầu lộ ra vẻ hoang mang cùng uất ức “ Mặc Nghiễn ca ca, bà vú nói nếu như mà muội không học may vá cho giỏi, không học chữ cho tốt, không học được nấu ăn, thì sẽ không phải là một cô nương tốt, thì sau này muội sẽ bị “ hưu”, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!” nàng ngừng lại rồi nói tiếp “ Mặc Nghiễn ca ca, huynh sẽ đuổi muội đi sao?”

“ Dĩ nhiên là không rồi!” hắn đỡ nàng ngay ngắn đứng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại bím tóc bị xộc xệch của nàng “ học mọi thứ là để cho muội vui vẻ, không phải là bắt buộc muội. Có tài năng thì rất tốt, nhưng không có tài năng thì muội vẫn rất đáng yêu!”

“ Có thật không?” khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt sáng bừng lên.

“ Đương nhiên là thật rồi!” hắn khẳng định trả lời, hai mắt dịu dàng, trong lòng cảm thấy không cao hứng.

Nhìn nàng nói sợ hãi như vậy, có thể thấy được bà vú nhất định là thường xuyên dọa nàng. Nàng mới có tám tuổi, lại mất đi cha mẹ, nếu như tương lai của nàng là do hắn chăm sóc thì như vậy hắn cũng không cần một thê tử toàn tài làm gì.

Hôm nào đó hắn sẽ nói chuyện với bà vú một chút, nếu nàng chịu học thì rất tốt, còn nếu như nàng không muốn học thì hắn không hy vọng bất kỳ người nào miễn cưỡng nàng, hơn nữa còn dùng lời nói hù dọa nàng.

“ Mặc Nghiễn ca ca là tốt nhất!” nàng hoan hô một tiếng, cánh tay nho nhỏ ôm chặt lấy hắn.

Hắn cười, rất tự nhiên thương yêu cưng chiều nàng.

“ Muốn đi ra vườn hoa chơi sao?” Hắn thấp giọng hỏi.

“ Nhưng mà…” nàng ngẩng mặt lên, do dự “ muội còn chưa may xong, bà vú sẽ không vui!”

“ Vậy muội nghĩ muốn may cái gì?”

“ Muội muốn may một con búp bê vải đưa cho Mặc Nghiễn ca ca, nhưng mà muội may mãi mà không được!” khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại buồn bã.

“ Búp bê?” hắn vừa suy nghĩ vừa dắt tay nàng đi trở về phòng của nàng.

“ Mặc Nghiễn ca ca, huynh biết may búp bê sao?” nàng buồn bã ngẩng đầu hỏi. Cách nhau 6 tuổi, hắn đã là một thiếu niên, mà nàng thì vẫn trông giống như một tiểu oa nhi.

“ không biết, nhưng mà chúng ta có thể cùng nhau học!” hắn cúi đầu thấy nàng phải khổ cực ngẩng cao đầu nhìn hắn, liền dứt khoát cúi xuống ôm lấy nàng, để cho nàng có thể nhìn thẳng vào mặt mình.

“ Có thật không? Vậy muội may búp bê nữ, còn huynh may búp bê nam, muội đưa cho huynh, huynh đưa cho muội, vậy chúng ta có thể làm một đôi rồi!” nàng cao hứng cười vui vẻ.

“ Được!” hắn cười gật đầu “ Vân Nhi, ta đưa cho muội nửa khối ngọc bội muội để đâu rồi?”

“ ở đây nha!” nàng vội kéo sợi dây trên cổ ra, nữa khối ngọc bội nàng đeo trên cổ ra, cũng kéo xộc xệch luôn quần áo của mình.

Hắn cười cười, sửa sang lại y phục cho nàng.

“ Chúng ta đem hai phần ngọc bội này giấu ở trong hai con búp bê, người khác cũng không biết ngọc ở nơi nào, về sau chúng ta luôn mang theo con búp bê ở bên cạnh, búp bê đó cũng là đại biểu cho lòng của hai người chúng ta, cũng là tín vật đính hôn của chúng ta, có được hay không?” dấu ngọc đi, trừ bỏ hắn và nàng không ai có thể biết bí mật của ngọc bội.

“ Tốt lắm!” nàng lập tức phụ họa theo. Có vẻ như là chơi rất vui nha!!!

Dưới sự chỉ dẫn của bà vú, bọn họ may thành hai con búp bê, một trai một gái, hai con búp bê còn được dùng chỉ đỏ thêu thành một chỉ hỷ thật đẹp trên người.

“ Muội có chú rể rồi!” nàng cầm con búp bê hắn đưa, cười vui vẻ ôm vào trong ngực.

“ Muội có búp bê, không cần Mặc Nghiễn ca ca nữa sao?” hắn giả vờ ra biểu tình bị ném bỏ, đùa với nàng hỏi.

“ Đương nhiên là muốn!” nàng ôm cả con búp bê nhào vào lòng hắn “ búp bê cho muội, vậy muội cho Mặc Nghiễn ca ca” nàng đem chính mình là quà tặng, đưa hết cho hắn!!!

Diệp Mặc Nghiễn vui vẻ cười to.

Búp bê tân nương là nàng đưa cho hắn, mà búp bê tân lang là hắn đưa cho nàng, chờ sau này vào ngày bọn họ thành thân thì đôi búp bê cũng có thể ở chung một chỗ!!!