Chương 1



Edit: Arisassan

Vệ Cẩn Tiên chỉ muốn nhanh chóng tiễn mấy người này đi để có thể thanh tịnh, thế nhưng người trong sảnh đường lại không hề cảm giác được, tựa như đang muốn gây khó dễ cho hắn, nói bao nhiêu câu chúc rồi mà vẫn chưa thấy đủ, mấy tên quan văn còn muốn thừa dịp ngâm thơ đối chữ một phen. Cái gì mà “chi lan ngọc thụ mậu thiên tải, cầm sắt hoà minh nhạc bách niên”*, “vĩnh kết đồng tâm thành giai ngẫu, ông trời tác hợp kết lương duyên”, “bách niên ân ái song tâm kết, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên”* từng câu từng câu liên tiếp nhau, liên miên lằng nhằng không dứt.

[*Chi lan ngọc thụ mậu thiên tải, cầm sắt hoà minh nhạc bách niên: đại loại là chúc hai vợ chồng vui vẻ hoà hợp trăm năm]

[*Bách niên ân ái song tâm kết, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: trăm năm ân ái không có khúc mắc, nhân duyên dù xa ngàn dặm cũng luôn được sợi tơ hồng nối với nhau]

Nếu là ngày thường, căn cứ theo tính tình của Vệ Cẩn Tiên thì hắn đã sớm nổi giận, thế nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, hắn hiếm thấy mà kiềm chế lại tâm tính, khách khí cám ơn, cung cung kính kính chúc rượu. Đợi đến khi ánh trăng hạ xuống, đêm gần canh ba, mọi người đã nháo đủ, người nào người nấy mới hài lòng mang theo men say cùng sắc mặt vui mừng rời khỏi tiệc rượu.

Là tân lang quan, Vệ Cẩn Tiên cũng bị chuốc không ít rượu, cũng may tửu lượng của hắn lớn, uống cả đêm cũng chỉ bước đi phù phiếm chút thôi.

“Tướng quân, tân phòng ở bên này…”

Quản gia thấy Vệ Cẩn Tiên đi sai hướng thì nghĩ là hắn đã uống say, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Không về tân phòng, bảo người chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa.”

Vệ Cẩn Tiên chân bước vững vàng, không quay đầu lại mà nói, thanh âm cương nghị, trung khí mười phần, thật sự không giống người đang say.

Quản gia nói thầm trong lòng “Theo quy củ thì sáng sớm hôm nay tân lang quan đã tắm rửa một lần rồi, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, lúc này không vội đi bồi tân hôn phu nhân mà còn tắm nước gì nữa?”

Nói thầm trong lòng chung quy vẫn là nói thầm, bảo ông nói thẳng ra miệng thì còn lâu mới dám. Thành thật mà nói, cho dù lão quản gia họ Ngô này đã làm ở phủ Vệ tướng quân nhiều năm rồi, thế nhưng mỗi lần trông thấy khuôn mặt quanh năm mang mặt nạ bạch ngọc của Vệ Cẩn Tiên, ông vẫn sợ đến rợn cả gai óc, có lúc thậm chí ông còn không dám nhìn thẳng mặt Vệ Cẩn Tiên. Nhớ đến đây, ông liền không khỏi đồng tình cho vị tân tướng quân phu nhân bị Vệ Cẩn Tiên cường cưới vào nọ.

Nghe nói tướng quân phu nhân kia là một hoàng tử, cũng là một nhân vật cao quý cành vàng lá ngọc, vốn nên được áo cơm không lo, vinh hoa phú quý cả đời, thế nhưng không biết chọc phải hoạ gì mà cứ như vậy bị Vệ Cẩn Tiên chiến công hiển hách dâng công đòi cưới về làm vợ… Phải bồi một người tính tình quái dị, âm u lạnh lùng như thế suốt hơn nửa đời người còn lại, cũng thật đáng thương, ông chỉ có thể than một câu, nhân duyên gặp gỡ tuỳ thiên mệnh, nhân tâm khó mà ngờ được trước, người sao có thể thắng được trời đây?

Vệ Cẩn Tiên cẩn thận tắm rửa trong phòng tắm, lư hương đặt một bên khói nhẹ mịt mờ, đằng giao khởi phượng, mùi đàn hương nhàn nhạt lan toả khắp phòng, khiến lòng người tĩnh lặng không ít. Vệ Cẩn Tiên ngâm trong bồn nước ấm một hồi, sau khi thấy một thân mùi rượu của mình đã được rửa trôi xong mới cầm một bộ áo sạch lên thay, ném hỉ bào dính hơi rượu sang bên cạnh.

Sau khi tắm xong, Vệ Cẩn Tiên lại đi đến nhà bếp, sai người hâm nóng vài món ăn rồi xếp vào mâm thức ăn đặt một bên trên kệ, Vệ Cẩn Tiên thấy thế liền tự mình cầm thực hạp, sắp xếp từng món từng món gọn gàng vào trong. Trong lòng thấy mọi thứ đã được chuẩn bị thoả đáng mới cất bước vội vã đi về hướng tân phòng.

Cách tân phòng càng gần, trái tim của hắn càng đập nhanh hơn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp gáp, vội vã đi đến tân phòng nhưng khi gần tới thì lại chần chừ chậm lại. Người mình mơ tưởng nhiều năm hiện đang ở trong phòng hắn, trở thành người của hắn, sau này cả ngày lẫn đêm đều có thể được gặp, cùng ở chung với nhau sớm sớm chiều chiều, không phải là giấc mộng mà hắn đã mơ liên tục nhiều năm qua, không chân thực đến mức khiến người phải hoảng hốt.

Vào cửa rồi thì nên nói cái gì? Y sẽ nói gì với hắn đây? Có thể cười nhạo hắn thầm mến đơn phương hay không? Có thể trách hắn tự làm theo ý mình hay không? Hay là như mọi lần trong quá khứ, lạnh lùng thờ ơ ngoảnh đầu sang một bên, không hề muốn nhìn hắn dù chỉ một cái?

…Chắc chắn là trường hợp cuối cùng rồi, người kia lúc nào cũng đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng, sợ là một câu oán giận cũng không muốn nhiều lời với hắn…

Vệ Cẩn Tiên chần chờ trong phút chốc, âm thầm chuẩn bị tâm lý một chút mới khoác tay cho tất cả hạ nhân đứng hầu xung quanh tân phòng lui ra, cất bước đẩy cửa đi vào.

Bên trong tân phòng, ánh nến chập chờn ấm áp vui vẻ. Giấy đỏ dán trên cửa sổ vẽ hai chữ song hỷ thật to, trên bao gối là hình đôi uyên ương dạo nước, chăn gấm thêu hoa văn long phượng trình tường, rượu trong chén long phượng toả hương thơm khắp nơi… chung quanh dào dạt hỉ khí. Mà người hắn thầm luyến mộ nhiều năm thì mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu mang khăn trùm của tân nương, thân thể hơi gầy gò tựa vào trụ giường, hiển nhiên là đang ngủ.

Vệ Cẩn Tiên nhìn thực hạp trên tay một chút. Thôi, nếu người kia đã ngủ rồi, đại khái cũng không cảm thấy đói bụng nữa đâu.

Đặt thực hạp xuống bàn, Vệ Cẩn Tiên giơ tay cởi mặt nạ bạch ngọc trên mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi.

Khắp cả nước từ trên xuống dưới, không ít người đã đưa ra suy đoán về khuôn mặt đằng sau mặt nạ của Vệ Cẩn Tiên. Có người nói đó là khuôn mặt của một kẻ lỗ mãng tựa như hồ cẩu, cũng có người đoán là khuôn mặt của một thư sinh nhã nhặn, người thì bảo nghiêng nước nghiêng thành, người thì bảo vô cùng xấu xí. Dù có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể ngờ rằng bên dưới mặt nạ lại là một khuôn mặt như thế này.

Da trắng, là màu trắng quanh năm không phơi ra mặt trời, tựa như một đoá tuyết liên nở trên đỉnh thiên sơn, trắng nõn không chút tì vết. Ánh mắt, hệt như mặt hồ phản chiếu lại bầu trời mùa xuân, trong suốt sáng ngời, liễm diễm rực rỡ, khiến người có ảo giác như nhìn thấy được trời quang mây tạnh bên trong. Lông mày, là dáng hình ngọn núi khi trông ngóng từ xa; môi, tựa như cánh đào rơi trên mặt nước. Dung sắc tuyệt mỹ, đẹp đến khuynh đảo non sông, đẹp đến kinh tâm động phách.

Vệ Cẩn Tiên đi về phía người trong lòng, tim đập như đồng hồ thời xưa, từng tiếng từng tiếng vang rõ mồn một. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của tân nương lên, để lộ khuôn mặt mình vẫn luôn sáng nhớ chiều mong, chân mày ung dung, mi dài buông xuống, thuỵ nhan tĩnh lặng. Đây không thể nghi ngờ gì là một dung mạo tách trần tuyệt thế, vô tranh với đời, ôn nhã nội liễm, trầm ổn đoan trang, không hề mang theo một tia lợi dục hay tính công kích nào. Khuôn mặt ôn hoà điềm đạm như thế, khi gặp hắn lại luôn lộ vẻ xa cách lạnh lùng, cũng chỉ xa cách lạnh lùng với hắn mà thôi…

Tâm trạng buồn vui đan xen, ngắm nhìn thuỵ nhan của người kia, Vệ Cẩn Tiên không biết nên thở phào hay thở dài một hơi nữa. Đang định lặng lẽ đỡ người nằm xuống để y có thể ngủ thoải mái hơn một chút, thế nhưng tay chưa kịp chạm đến, lông mi người kia khẽ run tựa như cánh bướm muốn bay, ngay sau đó, con ngươi mơ màng chậm rãi hé mở…

“…”

Trấn quốc Đại tướng quân Vệ Cẩn Tiên, núi Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng thần sắc bất biến, đàn nai chạy vụt qua sát bên cũng không khiến hắn chớp mắt tí nào, bây giờ lại giật mình, hai tay đột ngột dừng lại cứng đờ giữa không trung, khẩn trương đến mức quên thu tay lại, cứ như vậy sững sờ đứng nhìn người trước mắt dần dần thức tỉnh.

Tống Quan Ngọc sau khi tỉnh giấc, trong mắt vẫn còn một tia mộng mị, thấy rõ cảnh sắc rực đỏ trước mặt mới minh mẫn lại như cũ. Y hít một hơi, ngẩng mặt lên quay đầu nhìn về phía Vệ Cẩn Tiên, mở miệng tựa như đang định nói cái gì, thế nhưng lúc thấy rõ khuôn mặt kia thì nhất thời không thể phát ra tiếng, nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nhận ra rằng cả tiếng hô hấp hít thở ra vào cũng dần dần nhẹ đi. Đôi mắt quả mơ to tròn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bên trong ánh mắt dịu dàng kia tựa như đang xuôi chảy một loại tâm tình gì đó, thế nhưng Vệ Cẩn Tiên lại không dám nhìn thẳng, cũng không dám đến gần để phân tích rõ ràng.

Hai người một ngồi một đứng, để nỗi trầm mặc lan tràn thật lâu, bầu không khí bên trong tân phòng chợt trở nên lúng túng nặng nề, rõ ràng là một đôi tân nhân, lúc này thoạt nhìn lại xa lạ hơn cả người qua đường. Cứ yên lặng như vậy suốt tận nửa ngày, Tống Quan Ngọc mới hồi thần mở miệng bắt chuyện trước. Tuy lời nói ra vẫn mang vẻ lúng túng, nhưng dầu gì cũng tốt hơn so với việc tiếp tục trầm mặc.

“Tướng quân về rồi à?”

Tống Quan Ngọc giấu đi thần sắc của mình, bình tĩnh dời chủ đề đi.

“Ừm. Bọn họ huyên náo quá mức, đành phải về trễ.”

Bầu không khí có dấu hiệu chuyển tốt, Tống Quan Ngọc cũng không biểu lộ bất mãn quá rõ ràng, tâm tình của Vệ Cẩn Tiên lập tức vui vẻ hơn rất nhiều, một bên cẩn thận trả lời một bên thuận theo mạn giường ngồi xuống.

“Ừm… Tại sao tướng quân lại bỏ mặt nạ ra vậy?”

Tống Quan Ngọc chần chờ do dự một hồi, sau đó liền hỏi một câu.

Vệ Cẩn Tiên không biết nên đáp lời như thế nào, vốn đang tự tin dùng diện mạo thật để đối mặt với người mình thích, hiện tại phần tự tin kia lại hoá thành đất bùn, nghe xong câu nói nọ thì trong lòng đều là nỗi lo lắng “liệu y có thích dung mạo như vậy hay không”.

“…Nếu ngươi không muốn nhìn thì ta có thể mang mặt nạ trở lại.”

Quan tâm quá mức thì sẽ bị loạn, Vệ Cẩn Tiên thường ngày thông minh tuyệt đỉnh, ngông cuồng tự đại, lúc này ngồi châm chước nửa ngày, lời nói ra lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, vô cùng buồn cười.

“Không cần đâu! Cũng được mà…”

Khoé mắt Tống Quan Ngọc liếc nhìn khuôn mặt của Vệ Cẩn Tiên một cái rồi nhanh chóng dời xuống mu bàn tay của bản thân, tay ngọc đang yên tĩnh đặt trên đầu gối không tiếng động mà nắm chặt hỉ bào.

Cũng được là được thế nào? Là thật tâm hay chỉ đang an ủi? Là thích hay không quan tâm? Vệ Cẩn Tiên có chút chột dạ, không dám hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều thêm.

Cuộc đối thoại đang suôn sẻ không hiểu sao đến khúc này liền im bặt, tựa như đã chuyển đến một đề tài không thích hợp nào đó, nói gì cũng không đúng, vì vậy hai người ăn ý mà bắt đầu trầm mặc trở lại.

Thế nhưng cho dù trầm mặc như vậy, trong lòng Vệ Cẩn Tiên cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hắn và Tống Quan Ngọc ở chung với nhau trong một căn phòng, ngồi trên cùng một cái giường, vai kề vai mà nói chuyện… Nghĩ đến đó, hắn liền cảm thấy khó thể tin được, tựa như quãng thời gian ở trên chiến trường mỏi mắt chờ mong đều vô cùng đáng giá, bao năm tháng ngóng trông cũng không quá mức thống khổ như vậy, mặt dày ngông cuồng ích kỷ bám đuôi hoàng thượng đòi cưới Tống Quan Ngọc cũng không phải là một quyết định sai lầm.

Sau một hồi trầm mặc, vẫn là Tống Quan Ngọc bắt chuyện trước, ngữ điệu chậm rãi, dường như không biết có nên hỏi hay không.

“Tướng quân… không uống rượu hợp cẩn sao?”

“Ngươi muốn uống không?”

Vệ Cẩn Tiên hỏi.

“Theo tập tục thì nên uống.”

Tống Quan Ngọc từ trước đến nay luôn mang trên mình một loại khuôn phép cứng nhắc, lúc này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

“…Vậy, ngươi có muốn ăn một chút trước không, bụng rỗng uống rượu không tốt.”

Vệ Cẩn Tiên đề nghị.

Tống Quan Ngọc dịu ngoan gật gật đầu.

Món ăn do Vệ Cẩn Tiên đến rất không tồi, đều là những món Tống Quan Ngọc thích ăn. Tống Quan Ngọc nhìn thức ăn tinh xảo bày trên bàn, ánh mắt loé sáng, cánh tay khựng lại một chút, rồi không khách khí động đũa.

Dù sao cũng là vương công quý tộc, cách ăn của Tống Quan Ngọc rất khác so với những tướng sĩ Vệ Cẩn Tiên thường thấy ở quân doanh, nhai kỹ ăn chậm, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ đoan chính, không tự chủ toát ra một luồng khí chất cao quý, khiến người khác có ấn tượng vô cùng tốt đẹp.

Vệ Cẩn Tiên ngồi một bên lẳng lặng ngắm nhìn, không tự chủ nhìn đến ngây dại.

Tống Quan Ngọc chuyên tâm mà ăn, tựa như có cảm giác, mặt dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng, ngũ quan được xưng xinh đẹp tuyệt trần càng thêm rực rỡ động nhân.

“Ăn ngon lắm, cám ơn.”

Tống Quan Ngọc nuốt hết cơm trong miệng xuống rồi mới nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra một chút thần sắc thẹn thùng.

“Ngươi thích là được, không cần phải cám ơn.”

Bầu không khí dịu dàng thắm thiết tựa như muốn dìm Vệ Cẩn Tiên chết đuối trong đó. Tống Quan Ngọc ngồi gần hắn như thế, gần đến mức cả hô hấp cũng nghe rõ từng nhịp. Khuôn mặt mình hằng nhớ thương hiện đang ngay gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay qua là có thể chạm tới được, dưới chóp mũi lượn lờ khí tức thơm ngọt độc nhất của người kia, khiến người ta say mê hơn cả rượu ngon, tất cả đều đẹp đến mức như đang ở trong mộng, đẹp đến mức khiến hắn vô liêm sỉ sinh ra ảo giác hai bên đều hữu tình.

Vệ Cẩn Tiên luôn biết rõ rằng Tống Quan Ngọc không thích hắn.

Ngày thường Tống Quan Ngọc đối với ai cũng vô cùng ôn hoà lễ độ, chỉ có với hắn là xa cách, nhiều lần tình cờ gặp nhau trong cung, rõ là đang đi về phía trước, Vệ Cẩn Tiên đã tính xong mình nên nói gì để không thất lễ trước mặt y rồi, thế nhưng lần nào cũng vậy, hai người sắp chạm mặt thì y lại xoay bước một cái, cực kỳ mất tự nhiên mà quẹo đi, bộ dáng tỏ rõ không muốn nói chuyện với hắn.

Vệ Cẩn Tiên còn nhớ lần đó trong cung tổ chức tiệc rượu tân niên, hắn uống có hơi quá, đành phải ra ngoài điện hóng mát tỉnh rượu vào thời gian nghỉ giữa các bữa ăn. Đứng một lúc liền trông thấy Tống Quan Ngọc khập khễnh đi ra từ trong điện.

Khi đó Tống Quan Ngọc vừa mới biểu diễn một màn múa kiếm, chắc là trong lúc diễn đã bị trặc chân.

Lúc Vệ Cẩn Tiên nhìn thấy Tống Quan Ngọc, Tống Quan Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy hắn đang tựa trên cột trụ.

Vào thời điểm đó, Vệ Cẩn Tiên đứng ngoài điện rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt Tống Quan Ngọc cứng lại một chút, trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Sau đó y cúi đầu, tựa như chưa từng trông thấy hắn, vội vàng khập khễnh đi ngang qua trước mặt Vệ Cẩn Tiên.

Vệ Cẩn Tiên cảm thấy mình lúc đó chắc phải uống rất nhiều rượu, hoặc chỉ không kiềm chế được thứ cảm xúc vẫn luôn nảy sinh trong lòng kể từ khi trông thấy Tống Quan Ngọc biểu diễn múa kiếm. Ngay lúc Tống Quan Ngọc đi ngang trước mặt hắn, hắn liền kéo cánh tay của y lại.

“…”

“…”

Một cái kéo này, khiến cho cả hai đều sửng sốt.

“Vệ tướng quân?”

Tống Quan Ngọc hồi thần lại trước, thần thái cứng ngắc xa cách vô cùng, liếc nhìn Vệ Cẩn Tiên một cái rồi trực tiếp nhìn thẳng xuống mặt đất, tựa như cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn nhiều hơn.

“Ngươi bị trặc chân.”

Vệ Cẩn Tiên trông thấy thái độ của Tống Quan Ngọc, tâm tình dần dần trầm xuống, dù sao chỉ vì một cái liếc mắt của Tống Quan Ngọc, hắn đã phải chịu khổ rất nhiều.

Những năm qua Vệ Cẩn Tiên không thể trở về kinh thành ăn Tết, năm nay hiếm lắm mới có cơ hội lại gặp ngay tuyết lớn tràn núi trăm năm khó gặp, cả đội quân không thể không đóng quân ngay tại chỗ, trì hoãn tận mấy ngày liền. Vệ Cẩn Tiên mỏi mắt mong chờ lòng như lửa đốt, chỉ vì muốn nhìn mặt Tống Quan Ngọc, hắn bỏ lại cả đội quân tự mình đi trước, liều mạng đội gió đội tuyết quay về, lúc đến được kinh thành thì cả người đã mệt đến thoát lực, nằm ườn trên giường tận hai canh giờ mới có thể nhúc nhích đôi chút.

Ai ngờ hôm nay gặp mặt, người trong lòng lại bày ra thái độ như thế, dù trong lòng hắn có tràn ngập nhiệt tình cỡ nào thì cũng bị gió Tây thổi nguội hết nửa.

Hết chương 1