Chương 1 - Gặp lại
Tháng bảy, hoa tường vi trong trường nở đẹp rực rỡ, màu tím của những cánh hoa hòa với ánh nắng mặt trời theo gió tung bay, ngay cả trong không khí cũng phảng phất sắc tím nhàn nhạt, hơi huyền ảo, lại hơi thương cảm.Mạc Cẩn sờ sờ chiếc cổ lành lạnh, cô lắc đầu cười cười. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời.
Sáng nay sau khi rời giường, bỗng dưng cô rất muốn cắt tóc. Thế là sau khi cô rửa mặt chải đầu, lên lịch hẹn với bọn Thúy Thúy tối nay đi liên hoan thì ra khỏi trường, đến tiệm cắt tóc cắt phăng mái tóc dài đã nuôi nhiều năm kia.
Cô còn nhớ rõ vẻ mặt vô cùng tiếc nuối của người thợ cắt tóc, anh ta còn liên tục hỏi lại đến ba lần mới dám cắt cho cô.
Cô biết tóc mình rất đẹp. Một mái tóc dài suôn mượt như thác nước là niềm ao ước của không ít những cô gái, ngay cả người nào đó cũng rất thích vuốt ve mái tóc dài của cô…
Sao cô lại vô duyên vô cớ nhắc đến người kia vậy chứ? Cũng đã nửa năm rồi, đã tự nhủ phải quên đi… Có lẽ quyết định cắt phăng mái tóc dài này chính là hành động chứng minh cô đã đoạn tuyệt với quá khứ.
Tóc ngắn cũng không tệ, trông trẻ trung và đáng yêu hơn nhiều.
Mạc Cẩn nhìn sắc trời, cảm thấy vẫn còn sớm, còn một lúc nữa mới đến giờ tụ tập, thế nên cô đi dạo vòng vòng gần điểm hẹn.
Nhớ ra còn phải mua quà tạm biệt cho học tỷ, cô liền theo thói quen đi vào cửa hàng bán quà tặng đối diện.
Nhân viên ân cần mở cửa, nét mặt nhiệt tình chào hỏi:
- Chào Mạc tiểu thư!
Mạc Cẩn hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu. Cô suýt chút nữa đã quên lúc trước vẫn hay cùng người kia đến chỗ này, tất nhiên nhân viên ở đây vẫn còn nhớ mặt cô.
- Hôm qua có về hàng mới, Mạc tiểu thư có muốn xem thử không? – Nhân viên cửa hàng hỏi.
- Không cần đâu. Cứ để tôi xem qua một chút đã – Mạc Cẩn miễn cưỡng cười một cái.
Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên gương mặt, đối với khách quý của tiệm, tất nhiên là phải cố gắng lấy lòng. Cô nàng biết rõ bạn trai của vị Mạc tiểu thư này không phải người bình thường, không thể đắc tội được.
- Vậy nếu như Mạc tiểu thư cần gì cứ việc lên tiếng, chúng tôi ở ngay quầy bên kia.
Mạc Cẩn khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong.
Mạc Cẩn tùy tiện chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa, đến trước gương thử quàng vào, đang lúc sửa sang lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy trong gương phản chiếu một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ từ phía sau.
Mạc Cẩn ngây người, tim đã bắt đầu đập loạn nhịp. Phát hiện người đứng phía sau đang từng bước từng bước đến gần mình, tim cô càng đập càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Khi người nào đó sắp đến gần cô, chợt nghe thấy một giọng nói nũng nịu từ một nơi cách đó không xa vọng đến:
- Cảnh Ngôn, em chọn xong rồi, anh đến xem xem người ta chọn có đẹp không.
Tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại vang lên, càng lúc càng xa dần. Trái tim đang treo lơ lửng của Mạc Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng, cô thật sự rất sợ phải đối mặt với người kia mà không chuẩn bị gì cả.
Nhìn qua gương, Mạc Cẩn nhận ra nữ sinh kia, là Viên Hoa học cùng học viện Nghệ thuật với cô. Hình như cô gái nói điều gì xong, người đàn ông ôm lấy cô gái, cúi đầu thì thầm vào tai cô ta cái gì đó, cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nữ sinh kia, sau đó bọn họ đến quầy tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng.
Sau khi hai người kia rời khỏi đã lâu, Mạc Cẩn mới xoay người lại. Cô chợt ý thức được mình đang dùng sức siết chặt chiếc khăn lụa trong tay. Không muốn nghĩ nhiều, cô cầm khăn quàng cổ đến quầy tính tiền, lại thấy nhân viên cửa hàng đang cười lúng túng nói với cô:
- Mạc tiểu thư, vừa nãy Cố tiên sinh đã thanh toán cho tiểu thư luôn rồi.
Mạc Cẩn sửng sốt ‘hả’ một tiếng, cũng không nói gì thêm, đưa khăn quàng cho nhân viên gói lại xong rồi rời đi, trong lòng cảm thấy rối bời.
Buổi liên hoan tối nay là bữa tiệc chia tay với học tỷ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô không tặng chiếc khăn quàng cổ mà mình đã chọn, lại đi mua một món quà khác.
Tiệc liên hoan kéo dài đến 10h30 tối mọi người mới chịu giải tán. Bởi vì đêm nay Thúy Thúy ở lại nhà bạn trai, cho nên chỉ có một mình Mạc Cẩn trở về ký túc xá.
Sân trường về đêm, khắp nơi đều có những đôi uyên ương đang dây dưa triền miên, Mạc Cẩn có chút không tự nhiên. Tuy rằng chuyện to gan nhất cô và người kia cũng đã làm rồi, nhưng cô vẫn không thay đổi được tính cách hay xấu hổ của mình.
Bước nhanh về khu ký túc xá phía trước, mặc dù khí trời mát mẻ, nhưng cô vẫn hơi thở dốc, trên làn da trơn nhẵn đọng một lớp mồ hôi mỏng.
Mạc Cẩn còn chưa kịp ổn định hơi thở, đột nhiên đã bị một lực mạnh mẽ nào đó kéo đến góc xó xỉnh tối đen hẻo lánh.
- Ưm… - Vẫn còn chưa kịp la lên, đôi môi mềm mại của cô đã bị một vật ấm áp chặn lại.
Mạc Cẩn muốn giãy dụa, nhưng hai tay cô bị khóa chặt sau lưng, cả người dán sát vào lồng ngực kiêng cố của người đàn ông kia, tùy ý để hắn ta xâm phạm.
Mạc Cẩn nhấc chân lên, chuẩn bị cho tên háo sắc đang giở trò xấu với cô một cước chí mạng. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông lại buông môi cô ra, đôi môi hắn ta di chuyển sang bên tai cô, hơi thở ấm áp kia khiến lòng Mạc Cẩn hơi ngưa ngứa.
- Mèo hoang nhỏ, em dám làm vậy, để xem đến lúc đó anh trừng trị em thế nào!! – Giọng nói trầm ấm cuốn hút thành công khiến bé con trong ngực người đàn ông ‘dừng chân’ lại, cũng khiến cho thân thể Mạc Cẩn cứng đờ ra.
Mạc Cẩn không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang cười quyến rũ trước mắt mình, tim cô đập thình thịch. Đáng lẽ cô phải sớm biết là anh chứ. Ngoài trừ anh ta ra còn có ai dám to gan càn rỡ như vậy. Nhưng mà không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Không phải anh đã chơi cô đến chán rồi à? Anh cho rằng cô vẫn còn là thú cưng của anh, mặc kệ anh đùa bỡn? Người đẹp vừa rồi ở trong lòng anh vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ lại đến đây trêu chọc cô!
Trước kia, lúc ở chung với nhau cô vô cùng nghe lời anh mà anh còn không thèm đếm xỉa. Bây giờ chia tay rồi, anh đừng hòng muốn làm gì thì làm! Mạc Cẩn cô vẫn còn tôn nghiêm đó!
Nghĩ đến đây, trong lòng cô bùng lên một cơn lửa giận. Cô ra sức vùng vẫy, muốn la lớn lên cho người khác chú ý đến đây, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cúi đầu kêu nhỏ:
- Buông! Buông ra!!
Người đàn ông hình như hơi bất ngờ khi thấy bé con phản kháng. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lóe lên một tia hứng thú khó hiểu. Anh cúi đầu nở nụ cười:
- Mèo hoang nhỏ, cuối cùng em cũng vươn móng vuốt ra rồi.
- Cố Cảnh Ngôn, tôi cảnh cáo anh! Mau thả tôi… Ưm ưm… ưm… - Lời còn chưa nói hết, đôi môi xinh đẹp của cô lại bị người đàn ông kia mạnh mẽ chiếm giữ, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm như con mèo con.
Người đàn ông đặt Mạc Cẩn ở trên tường, bắp đùi anh chen vào giữa hai chân cô, không cho chúng khép lại, còn ma sát một cách mập mờ. Một bàn tay lớn áp sát vào lưng của cô, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa nắn hai ngọn núi mềm mại cao ngất kia.
- A… Không… ưm…
Cách một lớp áo ngực, bàn tay to xoa nắn vật mềm mại trong tay một cách có kĩ thuật, phối hợp với sự chuyển động của môi lưỡi, không ngừng khơi dậy ham muốn trong người cô.
Mạc Cẩn dần dần thôi giãy dụa, tay không tự chủ vòng qua cần cổ rắn chắc của người đàn ông. Lý trí của cô giờ đây đi đâu mất hết, trong chỉ còn lại ham muốn đã bị khơi dậy, cùng với cơ thể đang nóng cháy.
- Ưm… a… ưm…
Nếu sau khi Mạc Cẩn tỉnh táo lại mà nghe được những âm thanh quyến rũ cho mình phát ra như thế, nhất định cô sẽ tức chết, nhưng lúc này cô mặc kệ tất cả.
Ngay lúc người đàn ông muốn tiến thêm bước nữa, mở rộng phạm vi tấn công sang nơi riêng tư của cô gái, thì đột nhiên tiếng chuông báo giờ của trường vang lên, lôi Mạc Cẩn ra khỏi dục vọng của mình, khiến đầu óc cô tỉnh táo phần nào.
Mạc Cẩn dùng sức đẩy người đàn ông đang mất phòng bị ra, vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó trừng mắt hung tợn với người nào đó đang cười gian như mèo trộm cá. Cô vừa đề phòng, sợ anh lại đột ngột bổ nhào vào người mình, vừa nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cố Cảnh Ngôn, tôi hận anh! – Nói xong, cũng không chờ thấy phản ứng của anh, cô đã nhanh chân chạy lên lầu.
Nhìn dáng dấp nhỏ xinh của cô gái đang chạy trốn, trong màn đêm mờ ảo, người đàn ông nhếch môi mỉm cười gian xảo.
Mèo con của anh, em trốn không thoát đâu.