Chương 1
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dù gặp bất cứ chuyện xui xẻo gì cũng vẫn có thể cười hi hi ha ha.Khuôn mặt hoàn hảo khiến các cô gái không thể không hét lên kích động. Một anh chàng đẹp trai đến mức không ai có thể nổi giận với hắn.
Cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn, rực rỡ lóa mắt – đó chính là Hà Vĩnh Kỳ.
Hắn là con trai cưng của em gái kết nghĩa với mẹ tôi, là anh[1] kết nghĩa đồng thời cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.
Tại sao tôi và hắn lại cùng thi đỗ vào một trường đại học, thậm chí còn bị xếp chung một lớp? Nếu dì sinh hắn sớm hơn tôi hai năm chứ không phải chỉ vỏn vẹn mười lăm ngày, chắc tôi phải biết ơn dì lắm lắm.
Tại sao mẹ tôi lại nhờ người quen sắp xếp cho hai đứa ở chung một phòng chứ?
Tại sao ai cũng nghiễm nhiên cho rằng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cái tên trông thì thông minh, thực tế lại là tên đầu đất nhất trong số những tên đầu đất tôi đã gặp này
Mới chỉ ngày đầu tiên chuyển đến, ít nhất tôi đã phải thốt lên cả chục vạn câu hỏi tại sao.
“Này, em có nhìn thấy giày của anh không?”
“Này, đây là ga giường trường phát cho chúng ta à? Dùng như thế nào?”
“Này, em có biết chỉnh nước nóng trong bồn tắm không?”
“Này…”
Ngày đầu tiên, tôi giúp hắn tìm giày, thay ga giường, chuẩn bị nước nóng… thậm chí còn phải lấy khăn tắm ném vào cho hắn.
Tên chết tiệt này ở nhà nhất định là chẳng động tay vào cái gì bao giờ!
Chắc chỉ đến buổi tối đi ngủ may ra mới không bị hắn sai này sai nọ.
Khó khăn lắm mới chịu được đến giờ đi ngủ, tôi vô cùng tốt bụng nhường chiếc giường sát cửa sổ cho hắn, còn bản thân thì chui rúc trên chiếc giường nằm ở góc tường.
Rầm!
Đang đêm tự dưng vang lên tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Tôi vội vàng mò dậy bật đèn: “Sao thế?”.
“Giường bé quá.” Hắn nằm dài trên sàn nhà, lấy tay xoa đầu, nhíu mày phàn nàn: “Anh vừa xoay người một cái đã rơi xuống”.
Đồ đần…
Tôi lườm hắn một cái, kêu hắn trèo lên giường rồi kéo một chiếc ghế chặn bên thành.
“Được rồi, thế này thì không thể rơi xuống được nữa.”
Tắt đèn, tiếp tục đi ngủ. Đang lim dim thì lại nghe một “binh” nữa vang lên.
Âm thanh lần này rõ ràng không phải tiếng rơi xuống đất. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, tôi cực kỳ miễn cưỡng ngồi dậy bật đèn lần nữa.
“Lại sao thế?” Tôi nổi khùng tiến đến chỗ hắn.
Hắn còn đang xoa đầu: “Chiếc giường này bé quá, anh vừa xoay người một cái liền đập đầu vào tường”.
Cơ mặt tôi co giật. Cố gắng kiềm chế kích động muốn rống giận, điềm tĩnh đi lấy cuộn băng dính trong.
“Thế này thì không sợ đau nữa.” Tôi kiếm một chiếc khăn tay thật dày, dùng băng dính cố định lên trán hắn, nghiêm giọng cảnh cáo: “Biết điều thì ngủ im, còn lộn xộn đừng trách tôi đập cho một trận!”.
Thở một hơi nhẹ nhõm, tôi tắt đèn đi ngủ.
Cuối cùng cũng qua được một đêm, có lẽ nhờ công hiệu của câu hăm dọa “đập cho một trận”, không còn tiếng “binh” nào nữa.
Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy chiếc “khăn tay chống va đập” màu trắng dính trên trán hắn, tôi không nhịn được cười. Có điều… khi gỡ chiếc khăn ra, tôi cười không nổi.
“Bị dị ứng sao không nói sớm?”
Hắn lại chẳng để tâm đến những nốt mẩn chi chít trên trán: “Sao anh biết sẽ bị dị ứng chứ? Trước giờ chưa từng thử dán băng dính lên mặt”.
“Anh đầu đất à, da mình thế nào cũng không biết?”
“Em không cần phải lo lắng đâu, sẽ khỏi nhanh thôi mà.”
“Có ma thèm lo lắng cho anh! Dì với mẹ bảo không yên tâm hai đứa mới chuyển vào ký túc, phải đến đây xem thế nào. Tàu hỏa chiều nay tới nơi rồi!” Tôi đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, chỉ vào hắn lên giọng cảnh cáo: “Tôi nói cho anh biết, không được nói ra chuyện này, nếu không tôi không tha cho anh đâu”.
Hắn đột nhiên mỉm cười gian xảo: “Thì ra em sợ mẹ anh với bác”.
“Câm mồm!”
“Anh phải nói cho mẹ và bác biết em đối xử với anh không tốt. Em đã nhận lời chăm sóc anh nhưng lại lấy sách đập vào đầu anh, cuốn băng dính khắp trán anh, còn giơ nắm đấm ra dọa anh.”
Tôi kích động nhảy dựng lên: “Anh nói bậy! Tôi lấy sách đập vào đầu anh lúc nào?”.
“Mới hôm qua, lúc vừa dọn đến.”
“Ai bảo anh vứt sách bừa bãi, thừa biết tôi đang xếp đồ rồi còn gì. Đánh thế vẫn là nhẹ.” Tôi hừ một tiếng: “Được lắm, anh dám ghi thù? Thế tôi tìm giầy, trải ga, chuẩn bị nước nóng, lấy khăn tắm cho anh, sao anh không nhớ?”.
Giờ phút này anh ta hoàn toàn chẳng có tý đất nào trong đầu, còn hừ một tiếng: “Được, vậy anh sẽ kể hết cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, xem mẹ và bác nói sao”.
Tôi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đập cho hắn một trận.
Không phải muốn, mà là đã chính thức ra tay rồi, đấm một cú rất mạnh vào mắt hắn.
Hắn đờ ra, chớp đôi mắt đang dần bị bao quanh bởi màu tím bầm nhìn tôi chằm chằm.
“Không phục? Không phục thì đánh một trận xem nào!” Tôi cẩn thận chuẩn bị ứng chiến, hắn cao lớn ngang tôi. Tên ngốc này việc thường ngày thì đầu đất, đánh đấm không chừng lại là một cao thủ cũng nên.
Hắn nhìn tôi một hồi, không có động tĩnh gì, ngược lại còn cúi đầu quan sát sàn nhà.
Thái độ im lìm đó khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi hừ hừ mấy tiếng, tỏ vẻ không thèm để tâm, nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Cho dù có trốn đi đâu thì cũng phải ngoan ngoãn hiện thân chào đón dì và mẹ. Lúc tôi về phòng, dì và mẹ đã ở đó, đang ân cần hỏi han Hà Vĩnh Kỳ, ánh mắt dính chặt vào vết thương đang sưng lên ở khóe mắt hắn.
Sưng lên rồi? Sao tôi không nhớ đã ra tay nặng như thế nhỉ?
Lẽ nào tên xấu xa này vì muốn vu oan cho tôi mà cố tình tự đấm mình thêm mấy phát nữa?
“Mẹ… Dì…” Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng.
Ba đôi mắt lập tức chuyển mục tiêu sang tôi, mẹ là người đầu tiên lên tiếng chất vấn: “Đồng Đồng, sao con lại bất cẩn thế hả?”.
“Mẹ… tại anh ta…”
“Vĩnh Kỳ lần đầu tiên sống xa nhà, còn con dù sao cũng ở trong ký túc xá hồi cấp ba rồi, con nên chăm sóc anh mới phải.”
Dì xen vào: “Chị, Đồng Đồng đã giúp nhiều lắm rồi, chị đừng mắng nó”.
Tôi điên tiết lườm hắn một cái, vội giải thích: “Mẹ, thật ra chuyện là như thế này…”.
“Con đừng biện minh nữa!” Mẹ quát một tiếng, tôi run như cầy sấy: “Con không được phép bắt nạt Vĩnh Kỳ. Có chân có tay sao lại bắt anh khiêng hộ va ly? Bây giờ thì hay rồi, va ly rơi xuống, đập vào mắt Vĩnh Kỳ thế này. Lỡ mù mắt thì con định đền anh thế nào đây?”.
“Cái gì? Khiêng va ly?” Tôi giật mình nhìn hắn, hắn chỉ nhún vai.
“Thôi mà chị, đừng mắng cháu nó nữa.” Dì chặn cơn thao thao bất tuyệt của mẹ lại, mỉm cười vẫy tay với tôi: “Nào, Đồng Đồng, qua bên dì đi. Dì biết Đồng Đồng ngoan nhất giỏi nhất, Vĩnh Kỳ là loại tay chân vụng về chẳng biết làm gì cả, phải có người ở bên dì mới yên tâm để nó chuyển vào ký túc sống. Đã bảo không được đăng kí đại học ngoại tỉnh, nó lại cứ khăng khăng thi vào cùng trường với con”.
“Khăng khăng thi cùng trường với con?” Tôi lại tiếp tục lườm hắn một cái.
Thì ra là rắp tâm gây khó dễ cho tôi.
Hắn lại tỉnh bơ nhún vai, lần này kèm theo một nụ cười nham nhở.
“Đồng Đồng, dì không đòi hỏi nhiều, chỉ mong con chú ý hộ Vĩnh Kỳ vài điều. Da nó không tốt, bánh xà phòng tuyệt đối không được dùng tùy tiện, con đừng cho nó mượn xà phòng của con, xem này, chưa gì trán đã đầy mẩn đỏ rồi.”
Xà phòng? Cuối cùng tôi cũng hiểu, tên đầu đất này quả nhiên là lừa đảo chuyên nghiệp, đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt rồi.
“Còn nữa, lúc ngủ nó thích xoay người, giường ở đây bé hơn ở nhà nhiều, rất dễ… Lạ thật, Vĩnh Kỳ, hôm qua ngủ giường bé thế có quen không? Mẹ thấy sắc mặt con khá tốt, chắc ngủ cũng ngon phải không? Mẹ cứ lo con ngủ không được.”
“Dạ, giường này rất thoải mái, con ngủ rất ngon.”
“Ừ, Đồng Đồng, còn chuyện này nữa, Vĩnh Kỳ trước giờ chưa từng giặt đồ, cái trường này cũng thật lạc hậu, thời đại nào rồi mà còn không có máy giặt. Chị này, chị thấy chúng ta có nên mua một cái máy giặt đặt trong phòng cho tụi nó không?”
“Không cần đâu, Đồng Đồng biết giặt đồ, hai đứa có tí tẹo quần áo, giặt thêm vài cái thì nó chết được chắc?”
Tôi đau khổ rên rỉ.
“Thế thì làm phiền con vậy, Đồng Đồng. Vĩnh Kỳ, con cũng phải mau học cách tự chăm sóc bản thân, không thể lúc nào cũng làm phiền Đồng Đồng được.”
“Vâng! Con biết mà.”
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa…”
“Còn nữa…”
“Điều cuối cùng…”
“Chút nữa thì quên mất, cái này tuyệt đối không thể bỏ sót…”
…
…
Đợi dì và mẹ rời đi, đôi mắt tôi đã đờ ra.
Bây giờ làm thủ tục thôi học liệu có kịp không?
Tôi thở dốc nói: “Tại sao lại vu oan giá họa cho tôi, ai nhờ anh khiêng hộ va ly chứ?”.
“Chẳng lẽ muốn anh nói với họ vết thương này là do em đánh anh?”, hắn chỉ tay lên mắt.
“Anh không tìm được lý do nào có lợi cho tôi một chút à, nói là anh bất cẩn bị đập mặt vào cửa sổ là được rồi.”
“Anh có đần đâu, sao tự dưng lại đập mặt vào cửa sổ được.”
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn từ đầu đến chân. Đối với một tên suốt đêm hết rơi xuống đất lại đập đầu vào tường, rất khó tin là hắn sẽ không đem mặt đập vào cửa sổ một hai lần.
“Em…”
“Gọi tên, đừng có em này em nọ, buồn nôn!”
“Đồng Đồng…”
Da gà toàn thân đồng loạt khởi nghĩa, tôi rùng mình quát hắn: “Ngậm miệng, gọi cả họ lẫn tên”.
“Lương Thiếu Đồng.”
Thế còn đỡ một chút, tôi hỏi: “Chuyện gì?”.
Hắn đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ ngoài sức tưởng tưởng: “Được ở chung phòng với em, anh rất vui”.
Tim bỗng đập thình thịch, như thể động cơ bị người ta mở công suất lớn nhất vậy.
Tôi tức giận quay đầu đi: “Tôi thì chẳng vui tẹo nào”.
Hết cách, dù có bực mình đến đâu cũng chẳng dám phản kháng trước ách thống trị của dì và mẹ. Cuộc sống đại học xui xẻo chính thức bắt đầu.
[1] Ở Trung Quốc, kể cả anh chị em họ thì cũng dựa theo độ tuổi để xưng hô, không xếp theo vai vế của bố, mẹ.