Chương 1

Ngâm mình duới dòng nước một cách thỏa thuê, cô gái thật sự vô tư mặc tình cho những con sóng ồ ầp tới xô bật nhưng thấy cô tung lên rồi vùi cô trở xuống rất nhịp nhàng.

Những con sóng trắng xóa, có lúc tưởng như cuốn mất cô nhưng rồi chiếc phao đỏ vẫn bồng bềnh giữa làn nước xanh trơng vắt, trông giống nhưng là có một cụm hoa đang trôi vậy.

Cô mải mê tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó đến khi nhận ra ánh nắng nhạt dần trên những chiếc lá non ven đường và hoàng hôn từ từ giang phủ khắp nơi, cô vội bơi vào bờ.

Nhưng hỡi ơi!

Khi đến bên chiếc Spacy dựng trên bãi, cô tròn mắt ngạc nhiên chiếc túi da đựng đồ của cô đã không cánh mà bay mất.

– A! Có lẽ bọn nhóc tì?

Cô kêu lên rồi đảo mắt quanh quất một vòng. Cô chỉ thấy có bọn con nít ngoài ra không thấy ai nữa:

– Ê! Bọn nhóc đứng lại!

Hình như chúng có tật nên giật mình. Khi nhác thấy bóng cô gái và nghe tiếng gọi, chúng liền đua nhau bỏ ...chạy ...ngay ...

Không chần chừ, cô gái nhảy lên xe đề máy. Đề không được cô đạp liên hồi nhưng vẫn không nổ máy, cô chép miệng làu bàu.

– Quái quỷ, chiếc xe chết tiệt này! Khi không lại giở chứng ...

Rồi nhanh như cắt cô bỏ chân nhảy ra khỏi xe, bỏ mặc chiếc xe trên bãi biển mà đuổi theo bọn trẻ.

– Ối! Cướp Cướp – Á ...

Cô gái bật lên tiếng kêu lớn theo phản xạ tự nhiên mà thôi, đồng thời cô thắng lại suýt chút nữa là nhào vào một người lạ. Trước mắt cô là một gã trai đang nhìn cô không chớp mắt. Cô lép nhép trong miệng khi hắn té ngồi dưới đất.

– Tôi bị cướp đó.

Nhưng liền ngay lúc ấy, cô đã bị hắn giữ chặt lấy tay và gầm nét mặt đằng đằng..sát khí quát khẽ:

– Nè, định ám sát hay giết người vậy hả?

Cô gái tên Vân căng mặt lên giận dữ:

– Ê đừng có ăn nói hồ đồ nghe.

– Chứ cô làm gì vậy?

Đằng Vân cười mùi:

– Thì như ông thấy đó. Chạy!

Gã thanh niên vẫn còn hậm hực, cái bàn tay hộ pháp của anh giữ chặt tay cô như hai gọng kìm. Anh hất hàm hỏi:

– Nhắm mắt, nhắm mũi chạy đi đâu hả?

Cô vênh mặt lên:

– Nè! Ông buông tôi ra đi. Lỡ đụng té thì đứng lên đi chứ. Định nằm vạ hả?

Đàn ông con trai gì mà yếu ớt như cọng bún thiu, mới đụng đã té nhào.

Trời đất! Mạnh Phong lắc đầu ngao ngán, người đâu mà ngang như cua. Anh không ngờ mình gặp một cô gái quá quắt, giữa đường giữa xá đụng nhằm người ta mà còn xon xỏn miệng lên trả treo chứ. Mạnh Phong gằn giọng:

– Cô nói gì? Lặp lai xem!

Cùng với lời nói, là cái xiết tay thật mạnh cảnh cáo.

– Ối!

Đằng Vân chỉ, nhắn mặt kêu nhỏ. Cô có cảm giác từng đốt ngón tay của mình sắp rớt ra nhưng cô cố nén đau, tỉnh giọng:

– Tôi sợ gì mà không dám nói nhưng nể tình ông nên tôi ..." Không đợi Đằng Vân nói hết câu Mạnh Phong cáu gắt ...

– Nói bậy ...

Dứ dứ bàn tay còn lại vào chiế c kính màu đen trên mắt gã cô khỉnh khỉnh cười chọc tức:

– Cái này mà khong khiếm thị hả. Đeo chi vậy?

– Tại thích!

– Thích ...lãng xẹt!

Anh chép miệng mai mỉa.

– Còn cô nói năng lảng nhách. Bộ ai mang kính đen là bị mụ à?

– Ừ!

– Này không mang kính là còn sáng mắt ư?

– Ừ!

Cô gái lặp lại bằng giọng điệu tự tin và cả quyết:

Chợt cô nghe anh bảo:

– Thế cô sáng mắt, mà sao vẫn đụng phải tôi? Không mù, không mang kính.

nhưng lại không thấy đường mới lạ đấy chứ!

Tức khí, Đằng Vân dằn mạnh tay ra khỏi bàn tay gã có lẽ vì hắn đang nới lỏng nên cô rứt ra khá dễ dàng. Cô nghênh mặt cứng cỏi đáp:

– Tại ông đi đứng không đàng hoàng đó thôi.

Bằng nụ cười chế nhạo trên khóe môi Mạnh Phong vỗ tay bồm bộp:

– Nói hay lắm đó. Còn con người biết đi đứng đàng hoàng lại “ủi” vào người khác, còn hơn xe hư lô cán là vậy.

Ấm ức, Đằng Vân xụ cả mặt mày ...

– Ông ...ông đúng là ăn nói vô duyên không thể tả.

– Đủ rồi nghe! Đã đụng phải người ta không biết nói một lời dịu dàng hay xin lỗi, còn ong óng, miệng ra mà cãi bướng. Cô thuộc dạng “cà tửng, cà tưng”.

rồi đó.

Cơn giận tự nhiên sộc lên mũi, bốc lên đầu, sôi sùng sục Đằng Vân chống hai tay vào mạng sườn tư thế của một người sắp lao vào “trận chiến”, miệng toan đốp chát bằng những lời lẽ năng ký nhất, nhưng cô chợt “tá hỏa mặt mày”.

khi chạm phải làn da mịn mát rượi.

Bản lĩnh đến cỡ nào, Đàng Vân cũng không khỏi ngượng ngừng, ngượng không thể tả khi trên người khi trên người chỉ mặc độc bộ đồ tắm. Đầu tóc ướt sũng, những gịot nước biển trên tóc cô thi nhau rơi xuống làm cho bờ môi cô mặn chát. Đằng Vân liếm môi như nuốt cả sự ấm ức vào lòng và không quên hứa hẹn vào một cuộc “ấn chiến” quyết liệt khác:

– Đừng hòng tự đắc! Tôi sẽ còn gặp lại ông đó.

Hơi ngạc nhiền trước sự nhượng bộ của cô gái nhưng rồi Mạnh Phong cũng khá thông minh mà hiểu ngay thái độ đó. Một vẻ mắc cỡ đầy nữ tính. Thật thú vị! Anh hơi ngẩn người nhìn cô. Cô gái vụt quay gót chạy.

Phong cười lớn nói với theo.

– Này! Nhưng tôi không biết có vô duyên đến nỗi để lại bị đụng độ với cô lần thứ hai không đấy, cô ..."hủ lô" ạ?

– Không thèm quay lại nhưng giọng cô thật rõ:

– Chắc chắn sẽ gặp Ông có chui xuống đất tôi cũng moi lên cho bằng được.

Nên nhớ cho tôi là người “tung hoành ngang dọc” như cái tên tôi đấy.

Kèm theo câu nói là một chuổi âm thanh trong trẻo của tiếng cười đầy uất giận.

– Nè! Vậy chứ tên cô là gì?

Câu hỏi của Mạnh Phong không cô câu trả lời. Cô gái đã chạy xa, Mạnh Phong định đuổi theo nhưng không hiểu sao anh chỉ yên lặng ngẩn ngơ nhìn theo dáng cô gái trong bộ đồ tắm thật nổi. Bây giờ nhìn cô chạy trên cát, trông giống như một cánh bướm bay chập chờn trên cát vậy. Phong cứ trông theo cho đến khi dáng cô mất hút. Anh mỉm cười tự hỏi:

– “Tung hoàng ngang dọc”. Trên cô ta là gì nhỉ?

Nhưng Mạnh Phong không có thời gian suy nghĩ vì chiếc môtô thắng lại sát bên anh “két” làm anh giật mình:

– Về thôi!

– Tự dưng ông bỏ chạy đi đâu vậy. Minh Kiệt?

Gã tóc xoăn háy mắt cười:

– Bí mật!

Phong cau mày hỏi:

– Với cả tớ nữa à?

Minh Kiệt búng tay:

– Không nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Mạnh Phong ậm ừ, rồi chiếc mô tô cũng phóng vút đi để lại làn khói mọt mù phía sau. Ở đàng trước hình như Minh Kiệt đang mỉm cười một nụ cười khoái chí.

􀃋 􀃋 􀃋 Đằng Vân vế đến nhà thì trời vừa sẩm tối. Cô uể oải thay chiếc túi da xuống ghế sa lông và ngồi phịch xuống bên cạnh. Mẹ Đằng Vân bà Tâm - bước ra trông thấy liền hỏi.

– Con mới về hả?

– Dạ.

Bà Tâm thắc mắc:

– Về đến nhà mà im hơi lặng tiếng thế này là lạ đó nghen,. Đằng Vân?

Chỉ chờ nghe mẹ nói thế cơn tức giận bùng phát, cô nói với mẹ:

– Con đi xe ôm, mẹ ạ?

– Hả?

Bà Tâm giật mình. Quả là bà không hề nghĩ đến việc đó. Thường thì ĐằngVân về hay đi cũng vậy, lên xe là cô bóp kèn inh ỏi. Hôm nay bà tưởng con nhỏ bỏ tật..ai dè ...Bà hấp tấp hỏi tiếp:

– Sao, mất à? Con có báo công an chưa?

Lắc nhẹ mái đầu, Vân ra chiều chẳng có việc gì nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ bực tức. Cô nhỡ giọng ấm ức:

– Không mất, nhưng tức còn hơn bị mất nữa:

– Thế sao con lại đi về ...

Đằng Vân vội lên tiếng:

– Hừ! Con bỏ tiệm sửa rồi.

Bâ Tâm kêu lên:

– Hư? Vô lý quá. Con biếtchiếc xe đó thuộc loại hàng xịn, trị giá nó bao nhiêu không? Mới đổi xe đã bảo xe hư. Hay là con lại kiếm chuyện định vòi vĩnh với ba để đổi chiếc xe khác nữa hả Vân.

Tự dưng bị mẹ ca cẩm. Đằng Vân xỉu mặt ngay:

– Mẹ cho là con hèn như vậy ư? Tính khí con xưa nay, con đã muốn gì thì được ngay. Có khi ...nào không được mà con cần phải lập mưu mẹo hả mẹ?

Bà Tâm đùa giọng:

– Mẹ biết! Vì con là Đằng Vân mà. Cỡ nào cũng "tung hoành ngang dọc" có sợ ai đâu.

Đằng Vân nhào đến ôm vai mẹ cười xòa:

– Cái tên là do ba đặt, còn cái nết do mẹ sinh. Tại ba mẹ biểu con tung hoành ngang dọc chi giờ lại than vãn.

Bà Tâm lắc đầu chào thua cô con gái độc nhất vô nhị này rồi cất giọng lo lắng:

– Con đang gặp chuyện gì hả? Tai nạn ư? Thật ra con có bị sao không?

Đằng Vân bực dọc vô cớ:

– Mẹ hỏi nhiều qúa!

– Cầm chiếc túi da lên, Đằng Vân lại chìm trong sự nghĩ ngợi. Nàng không hiểu vì sao lúc này lên bờ rõ ràng không thấy chiếc túi da đựng quần áo, cho nên nàng mới cố tình đuổi theo bọn con nít ăn cắp vặt. Thế mà khi quay trở lại thì chiếc túi da vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Lạ một điều là những vật dụng trong túi không hề mất thứ gì kể cả ví tiền và chiếc di động đắt giá.

Và Đằng Vân không thèm nghĩ đến vụ mất cắp ngộ nghĩnh nữa. Cô liên khoác ngay bộ trang phục rất mô đen của mình định trở lại tìm gã thanh niên nọ để cãi lộn tiếp cho vui.

Trong đầu cô nảy ra một ý rất ngỗ nghĩnh. Cô bước ra ...hỡi ơi mới hay hai bánh xe bẹp dí.

Ai đã chơi trò xì lốp xe? Còn thêm nữa cốp xe bị mở ra chiếc bình xăng ác qúy bị cắt rời dây điện nằm lăn lóc một góc, đôi kính chiếu hậu thì bị quay ngược mặt về plúa trước với dấu tích bị đập nát ra, đèn xe cũng bị gỡ mất. Đằng Vân choáng váng thật sự. Cô không hiểu ai đã chơi trò chơi quái ác này. Cô mím chặt đôi môi giận ...

Lần đầu tiên cô bị chơi một trò khá đau. Không ngờ bọn trộm chuyên tháo gỡ đồ phụ tùng xe lại ra tay với một “nữ võ sĩ”như cô bằng một cuộc dân cảnh.

Đằng Vân bỗng thốt ra lời:

– A ... có lẽ thế!

Bà Tầm không hiểu trước thái độ của cô con gái, bà lặp lại thắc mắc của mình.

– Xe hư, con không có chuyện gì chứ!

Đằng Vân gật nhanh và đáp cho mẹ nàng yên tâm:

– Dạ chỉ hư vặt vảnh thôi.

Nói xong, cô xin phép trở về phòng.

Để nguyên quần áo cô nằm dài ra giường, chiếo nệm mousse không còn êm ái mà cô cảm tưởng như có từng mũi gai đâm vào thớ thịt. Cô vẫn tức tối vì khẳng định rằng:

“Lũ con nít và gã thanh niên nọ cùng một phe”, cô quả là mất cảnh giác. Nhưng cô không hiểu vì sao trong thực tế ví tiền và điện thoại giá trị hơn nhiều lại không lấy so với những bóng đèn cơ chứ.

Nhất định phải tìm cho được gã đàn ông đồng loã kia mới hả giận ...

Sự phấn chấn đã trở lại, Đằng Vân thay ngay bộ đồ soọc gọn mát rồi mở dàn máy đĩa lên mà nhún nhảy:

Đằng Vân â! Ba gọi con kìa.

Vân vẫn lắc lư theo tiếng nhạc, cô nói vọng ra:

– Có chuyện chi không mẹ. Con đang tập nhảy mà:

Bà Tâm đẩy cửa phòng bước vào rồi với tay tắt ngay dàn âm thanh huyên náo.

Tập giống gì mà mỡ nhạc om sòm vậy.

Đằng Vân công môi gắt gỏng.

– Con mở trong phòng con chứ bộ.

– Nhưng ảnh hưởng chung. Xuống phòng khách xem ba gọi gì ngay đi ...

Đằng Vân bướng bỉnh:

– Không.

Bà Tâm ngỡ ngàng ngó trân trân cô con gái!

– Con hư đến mức độ đó sao hả Vân? Lời của mẹ mà con xem chẳng ra gì ư?

Đằng Vân chợt giật mình khi kịp nhận thấy ánh mắt quắc lên vừa như giận đữ vừa như đau khổ của mẹ. Cô vội ôm châm mẹ nũng nịu:

– Tại mẹ tự dưng tắt đàn máy làm con tiêu tan cảm hứng chứ bộ. Mẹ giận con hả mẹ? Mẹ giận con là mẹ lỗ đó ...

– Trời đất!

Bà Tâm than thầm. rong khi Đằng Vân vẫn mặt tươi tắn hí hửng.

– Há ... mẹ .... há ... đi mẹ! Xuống xem ba gọi ...con gái cưng của ba có chuyện gì đây ...

Bà Tâm mắng yêu:

– Đây mới đúng là “Thảo Vân” ngoan hiền ngày nào.

– Không! Con thích “Đằng Vân” hơn.

Cô lại chu môi giãy nảy.

Ông Đằng nghiêm sắc mặt hỏi ngay con gái khi cô vừa đặt chân xuống nấc thang cuối cùng:

– Xe con, bị làm sao vậy Vân?

– Dạ, hư.

– Con giỡn mặt vơi ba hả Vân? Làm gì có chuyện ấy. Chiếc “xe” mới toanh vừa “khui thùng” mấy ngày mà bị hư à. Hay là con gây chuyện gì công an giữ.

Chẳng lẽ con lại tham gia đua xe?

– Nghe nè Vân! Bắt đầu từ tuần sau, con phải cố tỏ ra là một đứa cón gái dịu dàng thùy mị một chút.

Đằng Vân trố mắt ngạc nhiên:

– Chi vậy ba?

– Có gia đình bác Đức ở Sài Gòn ra nghĩ mát. Cô lẽ họ đến viếng nhà chúng ta.

Đằng Vân cười giờn giã:

– Có thế mà ba cũng quan trọng. Nha Trang này đâu thiếu gì khách sạn để nghĩ mà lại, bác ấy ghé thăm một giờ, một phút ... Hơn nữa chưa chắc gặp con ở nhà.

Bà Tâm chen vào:

– Con gái à. Đây là chỗ thân quen với ba. Hơn nữa họ có ý định "xem mắt" con cho cậu con trai kỷ sư của họ vừa đi đu học ở Mỹ về đấy.

Đằng Vân nghe lùng bùng bên tai. Cô giậm chân:

– Con không chịu đâu. Vã lại, anh chàng nọ đã đi du học bôn ba khắp nơi mà lại không tự kiếm tìm cho mình một người yêu, phải chờ sự chọn lựa của cha mẹ con nghĩ chắc đây là con người khiếm khuyết, hổng bình thường chút nào.

Ông Đằng ngó con gái la nhỏ:

– Đừng nói bậy, Vân!

Rồi ông quay sang vợ bảo:

– Dù ngườI ta ghé chơi với tư cách gì cũng vậy mình nên bảo con gái sửa đổi lai một chút. Cái kiểu "thượng đẳng - hạ đẳng" này mãi, chắc nó sẽ ế chồng như chơi đó ...

– “Thượng đẳng - hạ đẳng" nào phải do con muốn đâu. Lúc trước cũng do ba ép con mới học lớp sáu là ba bắt phải đi học võ ... Bây giờ cái máu đó đã ăn sâu trong con thì ba lại không muốn. Con không hiểu ba mẹ.

Ông Đằng phân trần:

– Tại vì lúc đó con yếu ớt, hiền ngoan như cọng cỏ dại hay bị ăn hiếp nên ba muốn cho con có chút võ nghệ để tín vệ phòng thân, ai dè con say mê đến nỗi.

đôi lúc ba nghĩ con là “thằng” chữ không phải đứa con gái ngày nào.

– Ba ... ba ...

Đằng Vân kêu lên và cố đi một đường quyền lả lướt với chiêu “Phụng hoàng sải cánh" gọn nhẹ khiến ông bà Đẳng phải phì cười, dù trong lòng họ có phần.

rất lo lắng. Họ nhìn nhau lắc đầu.

􀃋 􀃋 􀃋 – Ê! Cho lấy xe coi!

Đằng Vân cao giọng trịch thượng nhưng gã thợ sửa xe vẫn không ngẩng đầu lên. Tức khí, cô sấn đến trước mặt hắn:

– Không nghe hả?

Gã chịu ngược mặt lên Đằng Vân chưa có phản ứng gì thì gã nghe một giọng lạnh băng.

– Hỏi gì vậy ... “bà tám”.

Vân nóng mặt, cô dấm đẳng ...

– Nói bằng tiếng Việt rõ ràng, không nghe hả? Vậy là “dân tộc” mới xuống phố chứ gì?

– Chẳng biết là ai? Câu thiếu chủ ngữ vị ngữ cả rồi, nghe chẳng lọt lỗ tai nên đi học lại là vừa.

Đằng Vân chồm tới vẫy tay thật nhanh, chiếc mũ kết trên đầu anh ta bị hất tung xuống đất, một gương mặt lấm lem đường ngang, đường dọc như một chú mèo ở sợ nước không rửa mặt, bộ quần dơ từ đầu đến chân dính đầy dầu mỡ ...

Đằng Vân nghiêng đầu nhìn hắn. Vào cô đã nhận ra hắn.

Bấy giờ, cô mỉm cười chế nhạo:

– Sao, tôi nói đúng chứ?

– Gì nữa đây?

– Bây giờ tôi không cần moi đất để kéo ông lên. Khá lắm! Dàn cảnh khéo lắm. Mưu mẹo cũng cao đấy. Đúng là tiểu nhân, không biết xấu hổ. Khỏe mạnh, cường tráng không đui què sứt mẻ mà lại là “chôm chôm” sao?

Khoanh tay trước mặt, anh chàng thản nhiên trước một tràng dài như súng tiểu liên nổ của cô gái? rồi cất giọng châm choc.

– Nói đã chưa “bà tám”?

Giận sôi gan, Đằng Vân định lao vào người hắn:

– Này tôi có tên tuổi đàng hoàng đó nghe ... “ông cậu”.

– Vậy à? Ông cậu là Mạnh Phòng! Thế “bà tám” là gì?

Đằng Vân lừ mắt, hắn muốn chọc tức để nàng phải nói tên ...nhưng hạ mình giới thiệu với một gã tiểu nhân như hắn thì quả là cô không cam lòng. Nhưng nếu để hắn gọi mãi cái dành “bà tám” kia thì còn gì uy thế của một bổn cô nương này chứ.

Mím môi Đằng Vân nghênh mặt lên bảo:

– Phong hay cùi, hủi gì tôi cũng chẳng quan tâm. Trước mắt là bây gíờ tôi sẽ dạy cho mấy người một bài học nếu có thích thì cứ chà đồ “nhôm” chứ "đi chà" của người khác, coi chừng có ngày cũng ăn “còng”.

Nhìn điệu bộ thủ thế của cô ta, Phong cười nhạt:

– Đủ rồi đó! Với cách nói nãy giờ đáng ăn bạt tai lắm nhưng lỡ gọi bằng bà nên tại hạ chẳng dám phạm thượng.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời Vân mới bị một gã đối đầu như thế này. Nhưng vốn dĩ ngang ngạnh và lợi dụng chút võ công của mình, cô nhất đỉnh phải làm cho hắn “tâm phục, khẩu phục”. Cô sấn tới bất ngờ chụp lấy tay hắn, bẻ quặt ra sau và hỏi:

– Biết tôi là ai chưa? Đừng hòng giỡn mặt.

– Bà tám chứ ai? Biết rồi nói mãi. Buông tay ra đi, không khéo một lát đi ra, người ta sẽ nói rằng:

“Lấy chồng thợ máy nên bàn tay cô dính. ....”dầu” đó ...

Gương mặt đỏ bừng của cô hình như chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu cho một cơn “vân vũ” đây. Mạnh Phong mỉm cười khi nhìn người con gái đẹp như hoa hồng đầy gai nhọn dày. Quả nhiên anh nghe giọng cô rít lên như tiếng bánh lửa lăn trên đường ray.

– Đã thế thì “bà Tám” này cũng chẳng khách khí. Chiếc xe thế nào rồi. Tháo gỡ những gì, của bà thì nên lắp ráp lại ngay!

Cô đi nhầm chỗ không đấy?

– Nè! Nói cái gì ...

Tự dưng Đằng Vân hơi chùng chân, cô ngó dáo dác. Quả là cửa hiệu này hôm qua cô đã nhờ gã chạy xe ôm đưa về nhà mà. Không thể nào nhầm lẫn!

Mạnh Phong vẫn thản nhiên với lời lẽ chế nhạo:

– Chẳng riêng gì tôi, nếu ở đây có thêm vài người khác nữa thì họ sẽ tới, đưa cô qua bệnh viện tâm thần rồi đó. Mục đích ô đến đây để làm gì.

– Đương nhiên là chẳng phải để cãi lộn nhưng tôi chỉ muốn lột mặt nạ của mấy người thôi. Coi như tôi cho không biếu không mấy cái đền đó. Mai mốt nhớ đừng “ăn hàng” kiểu ấy nữa nghen tồi lắm!

Mạnh Phong chau mày khó chịu:

– Thì ra là đi sửa xe mà “chằn” thế mày đến tết công gô cũng hổng có thằng thợ nào sửa cho đâu. Thôi, chịu khó chờ vậy ...

Mạnh Phong nói xong, thản nhiên bước đi. Đằng Vân nhảy ra chặn lại:

– Ê! Đứng lại. Đi đâu đó?

– Đi về.

– Thợ thầy kiểu gì vậỵ Mấy người phá hoại cho xe người ta hư giờ không lo sưa phải không? Nhất định phải đền chiếc xe nguyên hình nguyên dạng như lúc đầu cho tôi.

Mạnh Phong hất tay cô và buớc thẳng:

– Đây chỉ là “thợ chạy sô” không phải chủ, đi mà hỏi chủ tiệm kìa.

Mặc tình cho cô đứng giậm chân hay nghiến răng tức tối, Mạnh Phong vẫn yên vị trong quán cà phê bên kia đường một cái quan có tên rất, dễ thương “Mộng mơ” cạnh anh Minh kiệt đáng cười nói râm rạn:

– Cậu giỏi thiệt đó Mạnh Phong! Lần đầu tiên đã làm cho “con sói” phải cụp đuôi. Chơi với cậu bấy lâu nay mình mới thấy hết tài của cậu.

– Vây sao?

Minh Kiệt điệu nghệ cài điếu thuốc lên môi nói:

– Chiêu tán gái cũng nhất nhì và cái chiêu dạy cô gái khinh đời một bài học cũng nặng ký lô đấy:

Manh Phong có vẻ trầm ngâm. Trái với Minh Kiệt đang phì phèo điếu thuốc có vẻ đắc ý thì Mạnh Phong lại trầm ngâm, điếu thuốc trên tay anh đã cháy lụi dần mà anh chẳng hề để ý, giọng anh kém vui:

– Nói với một cô gái xinh đẹp bằng những ngôn từ khó nghe như thế tao cảm thấy người con trai có học vấn như mình thì không nên chút nào cả.

Minh kiệt mỉa mai:

– Mày hối hận vì phải giúp tao ư?

– Không đúng.

– Thế thì được rồi. Lương tâm không cắn rứt mà lương thực cũng hổng trống trơn.

Mạnh Phong gằn giọng:

– Nhưng trò “lươn lẹo” thì khó coi quá Minh Kiệt. Rốt cuộc mày muốn điều gì cô gái nọ.

Minh Kiệt cười khẩy:

– Đơn giản thôi.

Mặt Mạnh Phong thật ngầu:

– Đừng nói với tao rằng vì mày chinh phục được trái tim người đẹp nên bày trò tiểu nhân nghe chưa?

– Yên chí đi! Hổng có chuyện đó đâu tao chỉ muốn dạy cô ta bài học bớt thói kiêu căng, kênh đời thôi, nhất là thị uy với ba miếng “võ ...đại lang” đồ.

– Vậy thì việc bóng đèn xe, mày giải thích làm sao? Không dè dàn cảnh để giỡ trò đạo chích. Tao thấy kỳ cục lắm.

Mạnh Phong nói vẻ tức giận, Minh Kiệt vội giải thích:

– Chuyện đó chính tao cũng bất ngờ khi nghe thằng Thiện bên tiệm nói lại.

Tao sẽ kiểm trả lại xem đứa nào mà dám đi sai “chi đạo" của tao như vậy ...

Mạnh Phong cười gượng:

– Tạm thời tao tin mày nhưng nếu biết ra mày mượn tay tao để làm chuyện bẩn thỉu khác thì tao sẽ không thi hành án đâu:

Mạnh Phong vừa nói vừa đưa tay giơ tay về phía Minh Kiệt. Anh ta mỉm cười tinh quái ném cái nhìn về phía Mạnh Phong:

– Mày muốn nói tao là kẻ tiểu nhân hả? Còn mày chắc là đại nhân. Thôi được “đại nhân” có biết vì sao không? Chẳng qua tớ cũng chỉ vì muốn giúp cô em kết nghĩa mà ra tay.

– Mày nói Hải Đường à? Cô ấy thì sao và liên quan gì đến ...

Minh Klệt cắt ngang lời Mạnh Phong:

– Đằng Vân. Mày biết rồi đó, tính cách ngang tàng coi trời bằng vung của cô nàng này không thể nào chịu nổi. Thêm nữa, cô ấy đã vô ý vô cớ xóa hợp đồng tập sự của Hải Đường khiến cho cô bé khốn đốn trong công việc, phải đi gõ cửa khắp cơ quan, xí nghiệp khác ...

Mạnh Phong mệt mỏi, anh nhìn đồng hồ đứng lên:

– Thôi “stop” đi! Tao hiểu rồi. Chuyện đã xong. Mày đừng kéo taọ.vào những chuyện không đâu, tào lao của mày nữa nhá!

Bỏ mặc Minh Kiệt ngồi một mình trong quán cà phê Mộng Mơ. Minh Phong đứng lên đi một nước mà tâm trạng không lấy làm sảng khoái cho lắm. Cái cảm giác mình hành động thiếu tế nhị lúc nãy cứ deo dẳng, anh thật nặng nề.

􀃋 􀃋 􀃋 Đằng Vân thât kiêu sa và quí phái trong chiếc áo đầm dạ hội dài chấm gót.

Lúc đầu cô có vẽ không thích những bộ trang phục tiểu thư này. Thật lòng mà nói, Đằng Vân vẫn thích nhưng kiểu đồ mô đen hơn là đầm, váy nhưng từ lúc hai cha con cô bước xuống xe để đi vào nhà hàng bậc nhất của thành phố Nha Trang này, thì cô mới cảm nhận ra mình chính là trung tâm thu hút mọi sự chú ý. Những đôi mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông làm cho niềm kiêu hãnh trong người cô đang dầng lên dần. Cô thản nhiên nhìn họ bằng “ánh mắt biết nói” của mình:

– Đến đây, để ba giới thiệu con gái với các vị khách quý nhé!

Ông Đằng nói với con gái bằng những lời lẽ âu yếm và hãnh diễn.

– Không cần đâu ba, để con ngồi đây cũng được. Ba cứ đi gặp họ trước.

– Vậy cũng đựợc. Để ba đến chào họ con có cần gì cứ gọi nhân viên ở đây nhé.

– Dạ?

Ông Phúc Đằng vừa xoay lưng bước đi thì đôi mày đẹp của Đằng Vân cũng cau lại đầy hậm hự, pha lẫn thích thú.

– Này bồi! Lại đây!

Cô vẫy tay trịch thượng khi phát hiện ra gã nhân viên phục vụ nhà hàng.

Mạnh Phong chựng lại trong ánh mắt thoáng ngỡ ngàng:

– Thưa cô:

Giọng anh lại lạnh tanh.

– Quý khách dùng gì ạ.

Anh đặt nhanh tờ thực để lên bàn. Đằng Vân hé cười, cô không thèm nhìn thực đơn mà hất mặt chằm chằm vào gã bôi bàn đáng nghét.

– Thảo nào ra đòn hôm nọ giống y như món “Phượng Hoàng Ấp trứng” trong thực đơn. Tôi phải gọí là gì nado “thợ sửa ...sô” hay bồi ...sô”?

Mạnh Phong Vẫn tỉnh giọng:

– Tùy! Gọi sao cũng được, nhưng ở đây chỉ yêu cầu gọi theo đúng thực đơn thôi.

Bị Mạnh Phong nói xỏ, Đằng Vân ấm ức trong lòng nhưng lờ đi và nói.

– Nhiều “sô” như thế mà vẫn không khá ư?

– Việc ấy chẳng liên quan đến thực đơn ở nhà hàng đâu. Mà nè! Khi không lại gọi nhân viên phục vụ đến chỉ để nói những điều không đâu. Xin lỗi nhé!

Miễn tiếp ...

Vân nhướng cao đôi mày liễu với vẻ giễu cợt, dè bĩu:

– Đứng lại! Nhìn lên khẩu hiệu kia mà đọc to xem nào? “Khách hàng là thượng đế”. Vậy thượng đế đang ngồi đây. Liệu có cần phải mời ông chủ ra để xem cách tiếp khách của nhân viên ở đây không nhỉ?

– Vậy bây giờ “thượng đế” muốn gì?

Một giọng con gái cất lên không kém phần âm sắc nặng nề ...

– Ủa thì ra là Hải Đường! Cô cũng có một sô ở đây à?

– Sai rồi! Ở đây chúng tôi là nhân viên phục vụ hay nói nôm na là tiếp viên nhà hàng cũng được. Cô muốn gọi món ăn gì cũng được nhưng cái kiểu sai khiến trịch thuợng thì đừng hòng ...

Quay sang Mạnh Phong, Hải Đường hòa nhã:

– Ở bàn này có tôi lo, anh vào xem tổ trưởng gọi gì kìa.

Hải Đường vừa nói vừa trao chiếc khay trên tay mình về phía Mạnh Phong.

Bất ngờ bị Đằng Vân gạt tay, chiếc khay rơi xuống đất, những chiếc ly còn rượu đổ cả lên người cô. Cô thẳng tay hất mạnh Hải Đường khiến cô ấy lảo đảo ngã ụp lên bàn. Mạnh Phong nhanh tay đỡ Hải Đường lên, anh gằn giọng:

– Cô quá đáng lắm! Cô định làm gì hả?

Vân trừng mắt:

– Anh không mù chứ. Rõ ràng cô ta đã để nhưng thứ cặn rượu này lên người tôi. Bây giờ mấy người giải quyết sao?

– Chỉ do sơ xuất của Hải Đường, cô ấy không cố ý cô muốn gì?

– Cô ta phải xin lỗi tôi vì thái độ vô ý phục vụ đã không làm khách hài lòng, và phải lau khô nhưng chỗ vấy bẩn này. Đơn giản và bình thường như vậy thôi, trẻ con cũng làm được mà.

Hải Đường uất ức nói:

– Tôi không làm. Chính cô tự làm đó thôi, nếu cô đừng gạt tay khi nãy. Nè, nóì thật đừng tuởng dễ mà bắt nạt Hải Đường này. Chẳng có gì phải xin lỗi, xin phải với hạng người hách dịch kiêu kỳ như cô cả.

Đằng Vân cười khẩy:

– Cô điên rồi à! Tôi chớ không Phải chú khỉ mà bày trò xiếc cho mọi người xem. Tôi tự muốn để cho mình luộm thuộm trong đôi mắt bao nhiêu người ở đây ư? Hải Đường! Cô gây nên chuyện thì phải tự nhận đi, đừng để tôi để ý. Nè!

Ngồi xuống mà lau sạch mũi giày cho tôi. Vấy bẩn đầy rượu thế kia tôi không chịu nổi.

Đằng Vân tuôn một tràng dài bằng cử chi, thật ngạo mạn. Hải Đường thách thức:

– Lau giày ư? Cô không cô quyền làm nhục tôi bằng cách đó?

– Lau giày ư? Cô không có quyền làm nhục tôi bằng cách đó?

Đằng Vân khoát tay:

– Đó là tôi giải quyết ổn thỏa và hợp lý cho cô đó, bằng không, tôi sẽ bắt đền cả cái áo này nữa kìa. Nhưng tôi không nỡ. Bởi vì tôi biết cô có lãnh trọn hai ba tháng lương cũng không mua nổi chiếc áo này mà bồi thường cho tôi đâu. Coi như là “ân huệ” đó.

– Được. Hải Đường sẽ đền chiếc áo kia nếu cô muốn ngay bây giờ cũng được.

Đột ngột Mạnh Phong lên tiếng, Hải Đường thở ra khi anh kịp thời giải nguy cho cô. Hải Đường nhìn Đằng Vân bằng nụ cười đắc thắng, trong khi Đằng Vân biến sắc:

– Các người giỏi “toa rập” lắm. Mạnh Phong! Ông là một thằng hèn! Đồ tồi?

Đồ ma lanh? Đồ lươn lẹo! Đồ lường gạt. Tôi không chịu thua các người đâu.

Muốn đền hả? Đưa tiền ra xem.

Giận quá mất khôn, Đằng Vân đã để mình bị hố nặng.

Hải Đường lặp lại:

– Cô cứ bỏ chiếc áo này ra bàn thì tôi lập tức bỏ tiền ra ngay.

Nhìn gương mặt đỏ lên vì giận dữ và vì một chút e thẹn của người con gái, Mạnh Phong nghe mềm lòng. Nhưng chiếc miệng của cô cứ như chiếc dao lam xắt từng Đường bén ngót, nhất là những lời hồ đồ cô mắng mỏ anh lúc này.

Mạnh Phong không thể tha thứ được.

– "Dĩ' hòa di quý" được chứ. Nếu cô không muốn biến mình thành tượng "thần vệ nữ" trước mặt mọi người.

Đôi mắt Đằng Vân long lên cô căm tức gã đàn ông chết tiệt kia. Hóa ra hắn chỉ vì đứa con gái mang tên loài hoa quí kia mà nhục mạ mình ư? Hay chỉ vì cô đã lật tẩy hắn?

Nhưng dù gì cô cũng đang thua đau. Một cô gái sang trọng đài các như cô chẳng lẽ phải đấu võ mồm trước bao nhiêu người như thế nào?

Hoặc chẳng là tung lên những cú võ ... cũng đều không thể. Nhưng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” sao? Nếu bỏ đi kể như mình thua thiệt. Đằng Vân còn đang do dự thì một bất ngờ xuất hiện. Một phụ nữ đang xăm xăm đi vào dù đã bị những người bảo vệ lôi kéo lại. Còn Hải Đường trông thấy người phụ nữ này thì biến sắc ngay. Có lẽ cô ta đang tìm cách rút lui nhưng không còn kịp nữa.

Người phụ nữ sấm tới thẳng tay tát vào má Hải Đường một cái như trời giáng.

– Bà kia! Bà làm gì vậy?

Hải Đường cố giữ giọng đang run. Tiếng người phụ nữ rít qua kẽ răng:

– Cảnh cáo đấy “con ạ”.

Đằng Vân giả vờ thăm dò:

– Bà ơi! Xin hãy bình tĩnh lại có gì từ từ rồi nói, có lẽ bà đang nhầm lần. điều gì chăng?

– Lầm lẫn ư? Cái thứ “Yêu tinh” giựt chồng thiên hạ có bị băm vằm, rách nát mặt ra tao cũng nhận dạng được, huống gì đây không phải là lần cảnh cáo đầu tiên.

Mạnh Phong sững sờ anh nhìn qua Hải Đường bằng đôi mắt tóe lửa. Anh quá bất ngờ! Còn Hải Đường thộn mặt ra, cô không kịp phân trần thì cái giọng thé thé lại tiếp tục vang lên đầy đe dọa:

– Nếu không muốn trở thành ''Chung Vô Diệm'' thì hãy tránh xa lão già ấy ngay. Mày không moi được két sắt của tao đâu! Đồ điếm.

Bà nói xong quay ngoắt ra đi. Mạnh Phong nhìn Hải Đường với sự bất mãn tột độ khiến cô nàng nổi đóa:

– Phải! Tôi xấu xa. Tôi hèn hạ. Tôi là hạng gái làm vợ khắp thiên hạ đó ... rồi sao nào?

Mạnh Phong lắc đầu buông thõng một câu:

– Hải Đường? Cô làm tôi bất ngờ và thất vọng quá.

– Ối dào! ''Trai tứ chiến gặp gái giang hồ'' quả là hai người xứng đào xứng kép ghê!

Đằng Vân thốt lên vôi lời lẽ đầy nhạo báng, cánh môi hồng của cô trễ dài ra một cách thích thú.

Vừa lúc đó ông Phúc trở lại đi cùng với một người đàn ông lạ:

– Đằng Vân! Đây là bác Liêm, cũng là chủ nhà hàng này. Con chào bác đi!

Đằng Vân nhỏ nhẹ:

– Cháu chào bác. Không ngờ nhà hàng của bác lớn thế này và nhân viên phục vụ của bác cũng ... hết biết. Ờ không, hết sức lịch sự, hết sức tế nhị với khách ...

Đằng Vân nói với hàm ý mỉa mai khiến Mạnh Phong thêm lúng túng. Ông Liêm không để ý nên cất giọng hồ hởi:

– Thế thì từ nay cháu là khách thường xuyên của nhà hàng bác nhé!

– Vâng ạ!

Cô lại mềm mỏng quay sang ông Đằng:

– Ba à! Con có việc phải đi ngay. Con xin phép ba.

– Vậy à? Không cần ba đưa chứ - Ông Đằng âu yếm hỏi:

Đằng Vân kiểu cách đứng lên!

– Da khỏi, ba ạ. Bái bai ba! Con chào bác.

Vóc liễu đài các kiêu sa kia đã đi xa mà Mạnh Phong thấy như mình bị chôn chân một chổ với mũi dao đang xuyên qua lồng ngực. Anh nghe nhức nhối ...