Chương 1

– Cứu anh với, Trung, cứu anh chút đi!

Trung chưa kịp ngồi xuống ghế, đã bị Lâm ... dỡ bụng mình lên, nhét quyển sách vào đó và phủ áo lại, nhớn nhác ghé tai Trung, hắn nói:

– Cứu anh chút đi!

– Cái gì vậy?

Trung gắt, thò tay lôi quyển sách ra khỏi bụng, thì ra là quyển truyện tranh của thiếu nhi, ai cha, già cái đầu rồi mà còn mê tranh truyện hơn mê vợ, thảo nào cứ kêu cứu "suốt mùa thu". Trung cảm thấy vừa tức cười vừa tội nghiệp Lâm, giả vờ đọc say sưa quyển truyện đang cầm trên tay, Lâm ngồi bên cạnh, nháy nháy mắt, rù rì vào tai Trung:

– Mang nó đi giùm anh đi, lẹ lên! Còn ở đó đọc.

– Không cần. Nói là của em không được sao?

– Trời ơi! Không có được đâu, bả quá Tành tao "sáu câu vọng cổ" rồi, bả sao tin là tao không đọc nó chứ, lẹ lên, dừng hại anh mà Trung?

Trung vẫn ngồi lỳ như đá, nói:

Yên tâm đi!

Tiếng dựng chống xe, rồi tiếng chân đi vào cửa hàng, Lâm nhấp nhổm trên ghế như có kim châm vậy, miệng cố nói ngọt:

– Em mới ra hả? Trưa nay cho anh ăn gì vậy cưng Kim chiếc nhanh về phía Trung:

– Không ăn gì hết, ăn vài ba quyển tranh nhảm nhí là no cành hông rốt Lầm kêu:

– Ê! Kim, đừng có nói móc họng anh nghe! Cuốn sách đó là của thằng Trung mang tới, đâu phải của anh. Anh vô can à nha.

– Phải không đó? Ai mà tin nổi ông. Tin ông cố ngày bán cả cái cửa hàng này như chơi.

Kim dài giọng.

Lâm năn nỉ:

– Thôi đi mà bà xã, anh đã nghe lời em rồi. Ba bốn ngày nay, anh đâu có đi thuê truyện tranh về đọc nữa, ai cha.

Vừa nói, Lâm vừa nhóng quyên truyện trên tay Trung. Lâm dáng thấp mà to bè bề ngang, cao khoảng một mét mất, cho hên ngồi gần Trung, Lâm phải nhóng ghê lắm mới nhìn thấy mấy trang truyện hấp dẫn trên tay Trung. Lâm thì thào:

– Nhớ trước khi về, canh me bà Kim rồi nhét dưới thùng cô gái Hà Lan cho anh nghe, ai cha, làm mất hứng hết trơn. Tới hồi gay cấn, không biết Touya có đấu với Ochi hay là với , Hikaru đây nữa, tức chết được.

Lâm lẩm nhẩm tên mấy nhân vật trong quyển truyện tranh, thèm đọc tiếp đến ...Nhỏ dãi, thế mà bà Kim làm kỳ đà cản mũi, trông tình cảnh bị vợ khống chế, Trung thấy Lâm ... thảm thảm làm sao ấy!

Lâm lẩm bẩm mấy câu cho đỡ tức, vừa nói vừa liếc Kim, Kim đang kéo hộc tủ đếm tiền, sau đó cô hỏi:

– Sáng nay không đắt hàng hả anh Lâm?

Lâm gãi đầu, Kim thường nói như thế để đổ cho Lâm cái tội "ôm khư khư quyển truyện, không chịu chú ý chào mời, làm khách bất mãn bỏ sang cửa hàng khác'', một dãy phố có đến bốn, năm cửa hàng bán sữa, vậy mà Lâm không lo cạnh tranh buôn bán với người ta, tối ngày cứ chúi mũi vào ba quyển tranh, giống in như trẻ con, tức ơi là tức chồng với con gì mà kỳ như quỷ sứ.

Lâm rụt vai:

– Mới có mười giờ mấy, chưa hết buổi sáng mà Kim.

– Bao giờ mới gọi là hết buổi sáng chứ.

– Giọng.Kim gai gai.

Lâm nói:

– Khoảng mười hai giờ trở đi.

Kim đóng mạnh hộc tủ:

– Anh đừng có chọc tức tôi nghe anh, lâm! Nói tôi không dám quậy Bao hả?

Con trai hư hỏng vô tích sự như vậy mà hở chút là bênh vực, hở chút là ầm ĩ lên.

– Em nói má anh đó hả? Vừa thôi nghe Kim, nói anh cái gì anh cũng tha, nhưng nói má là không xong đâu. Má mà nghe được những lời xúc phạm của em vừa rồi thì kể như chết chắc đó Kim ơi!

Anh làm gì tôi?

– Anh không nói anh làm gì em, mà anh nói má đó nha. Má sẽ không tha cho em đâu.

– Bả làm gì em?

– Kim, đừng có gọi má anh bằng bả, khó nghe lắm.

– Tôi vẫn kêu đó, làm gì tôi? ''Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà anh có nghe câu nói đó chưa?

– Khoan, chờ anh chút, để anh lấy phấn viết lên bảng:

''Con hư tại ... Cháu hư tại, Em đi dự thi chương trình ''Trúc xanh'' đi Kim, bảo đảm em sẽ đoạt giải, lãnh 9000 điểm, giải ca dao, tục ngữ, thành ngữ số một.

– Đừng có ở dó chọc tức tôi nha, bộ tôi nói không phải sao? Làm chồng mà không chịu gánh gia đình, suốt ngày có tư tường phụ thuộc vào vợ, đặt gánh nặng kinh tế, con cái lên vai tôi. Tôi chán lắm rồi, vậy mà má anh còn nói tôi nào là hung dữ, nào là hỗn hào, nào là thô lỗ, cộc cằn, cái gì xấu là đem đặt cho tôi, bả bất công với tôi, sao bảo tôi tôn trọng bả được chứ.

– Em nể mặt anh chút đi, có mặt thằng Trung mà tự dưng em nổi nóng lên mắng anh với má. Má là dì ruột của nó, em không sợ nó méc lại má sao hả?

Trung nói:

– Em vô can trong vụ này à nghe, đừng có lôi em vô chuyện cãi vã của chị Kim với anh.

Lâm nhìn Trung:

– Má anh là dì của em, sao em làm ngơ cho được hả Trung? Em về méc má anh giùm đi, coi như em làm chứng cho anh, nếu không, má vợ anh bảo anh đặt điều vu khống cho con gái cưng của bả. Sau đó hai mẹ con xúm vào ăn hiếp anh, oan ức quá sao anh chịu được?

Trung tức cười nhưng cố nén vào bụng, vợ chồng Lâm như trẻ con, cãi vã nhau như cơm bữa, thoát cãi, thoát ngọt ngào tình tứ, cho nên Kim nói gì thì nói, Trung vẫn bỏ ngoài tai, thật ra là Kim hung dữ và đanh đá hết biết. Kim ''nắm đầú' Lâm như vậy, hỏi sao bà mẹ chồng không ghét cho được?

Kim nói, mặt nghênh nghênh:

– Thằng Trung ''Nam nhi đại trượng phú', chứ không có gà mắc cúm như anh đâu, đàn ông con trai gì hở một chút là méc má, chấp anh méc đó, xem bả làm gì tôi cho biết?

– Đừng có thách anh nha Kim, muốn má lấy lại cửa hàng thì hung dữ nanh nọc cho nhiều thêm chút nữa. Nhìn em bình thường đâu có hung dữ, sao lúc giận em đáng sợ quá vậy?

Người ta nói ''Đàn bà nào cũng có một con sư tử ngủ trong lòng'' cả, đừng có chọc cho nó thức giấc là khổ đó nha.

Lâm giơ hai tay lên trời:

– Ôi! ''lạy Thánh Alá', xin cứu bọn đàn ông chúng con. Chúng con bị nhất trong chuồng sư tử, toàn là sư tử cái, chắc chắn là bị xé xác ra thôi, xin ngài đừng bỏ rơi những đứa con trai khốn khổ này!

Trung không nhịn được cười nữa rồi, Trung gập người ra mà cười. Trời ạ!

Lúc nào cũng tìm đủ lời lẽ để trêu tức vợ, thử hỏi sao không cãi vã nhau cho được chứ Kim nói:

– Khổ là do làm biếng, muốn ngồi chơi rồi hường thụ trên sức lao động của người khác thôi, anh có động tay vào chuyện gì chính trong kinh tế gia đình này không? Sáng mở mắt la là anh ngời quán cà phê, tôi hì hục dọn hàng, sau đó chở con đi học, trở về kiểm hàng để gọi bở sung, đến nơi đếm tiền anh còn nhấc tay không nổi.

– Là vì anh thấy em thích tiền quá, cho nên anh để em đếm cho sướng tay thôi. Anh mà rớ vào, em lại nói anh ''chôm'' tiền đi mua sách. Sách anh đọc, thuê đàng hoàng, chỉ có năm trăm đồng một cuốn, vậy mà em cũng kiết với anh, cà phê sáng má anh cho tiền, cơm má anh bao, bao cả anh với em và con. Em làm ra bao nhiêu lãi bỏ túi bấy nhiêu. Em muốn chi tiêu gì thì cứ việc chi tiêu khỏi phải hỏi ý kiến anh câu nào. Anh hoàn toàn không biết tý gì về chuyện chi thu ngân sách gia đình, như vậy thì em nói xem anh có giống như là người làm công cho em không. Chị có một chuyện ưu tiên là ...

Kim nghênh mặt:

– Là gì?

– Là tối ngủ chung với em. . ' Kim đỏ mặt, cô vớ lấy hộp sữa tươi cạnh đó chọi thẳng vào lưng Lâm làm anh chàng đau điếng, Kim la lên:

Đồ quỷ Ăn nói hồ đồ vậy mà cũng dám nói, không biết gì là xấu hổ, thiên hạ cười cho thối mũi!

Lâm cúi nhặt hộp sữa để lên tủ, cười cười, tay xoa xoa lưng, cô vợ dữ như gấu ngựa của anh tuy vậy mà lại rất đáng yêu, trong vòng tay anh, Kim ngoan như một con cừu và ngọt như mật, dù Kim có nói gì đi chăng nữa, Lâm cũng bỏ qua. Bỏ qua mãi rồi mang tiệng sợ vợ, nhưng chỉ có Lâm hiểu mình thôi, là yêu chứ không phải sợ, đàn ông luôn rộng lượng, không thèm chấp nhất ba cái chuyện vặt vãnh của đàn bà con gái.

Kim mắc cỡ với Trung, vì đang có mặt Trung mà, Lâm ăn nói trắng trợn quá đi, câu đó chỉ nên nói đùa khi không có người ngoài thôi, Kim đỏ mặt một lúc mới hết. Đứng lên, cô khua leng keng ngăn cà - men, nói:

– Bây giờ chịu ăn cơm chưa thì nói? Ăn xong tôi còn phải đi mua thức ăn chiều đem về cho má, đừng có hại tôi bị mắng đó nha.

– Cha! Ngoan ghê đi nha ta! Dâu ngoan vợ hiền, em ăn trúng cái gì mà ngoan đột xuất vậy?

– Không dám tôi ngoan đâu, là vì má anh bao cơm cho vợ chồng con cái mình, cho nên tôi phải đi chợ mua thức ăn giùm bả thôi. Tôi mà ăn riêng, tôi không thèm tốn công đi chợ mua thức ăn cho bả đâu.

– Em đúng là cái thứ ''ăn ,cháo đá bát'', nhỡ má đòi lại cửa hàng, chắc em cũng không thèm gọi má bằng tiếng má nữa, đúng không?

Trung lắc đầu:

Kim cứng đầu, cứng cổ, bất hiếu dì Minh nói rất đúng về Kim, không oan uổng cho cô ta chút nào cả. Con dâu gì mà kỳ cục, dì Minh cũng đối đãi tốt với vợ chồng Lâm, chắc ... kiếp trước dì Minh mắc nợ Kim nên kiếp này phải trả, vậy mà Lâm vẫn chiều vợ, gặp Trung ấy hả, a lê! Xin mời mau mau xách gói ra cửa.

Trung đứng lên:

– Em về.

Lâm mời lơi:

– Ở lại ăn cơm với anh.

Kim nhăn mặt:

– Có cơm không mà mời? Em út trong nhà, bày đặt khách sáo chi vậy? Trung nó không đói đâu, làm đến kế toán trường một công ty lớn như nó, đói bụng là vào nhà hàng, ai thèm ăn cá kho, canh cải như anh chứ.

Trung cố cười:

– Chị Kim nói quá rồi, em về má em ăn cơm thường thôi, cũng ăn tiêu chuẩn như dì Minh, có gì sang trọng đâu?

Kim trề dài môi:

– Chẳng ai ăn cực như nhà bên tôi, Trung khiêm nhượng nên nói vậy thôi, chứ tôi thừa biết nhà dì Thu ăn rất ngon, toàn là sơn hào hải vị, bộ Trung nói tôi chưa qua bên đó sao?

Trung muốn ... điếc tai, Kim không chủ ý nói về món ăn bên nhà Trung, mà mục đích là kêu rêu mẹ chồng keo kiệt, dù dì Minh bao toàn bộ cơm nước, tiền cà phê cho Lâm, bánh quà sáng cho mẹ con Kim, tiền điện nước vv ... Cửa hàng này dì Mình còn đứng tên, chỉ cho vợ chồng Lâm kinh doanh, mấy lần Kim xúi Lâm quậy mẹ để đòi sang tên làm chủ cửa hàng, nhưng dì Minh biết Kim không tốt nên không cho. Thực ra dì Minh có ba căn nhà trên mặt tiền như vậy, và chỉ có một đứa con trai là Lâm, còn lại hai cô con gái, nhưng dì Minh vẫn không chịu giao tài sản cho Kim, nếu Kim là đứa con dâu khôn ngoan, chỉ cần hết lòng chiều chuộng, sẽ được cưng yêu ngay, tính dì Minh thích ngọt, còn Kim thì thô lỗ, bướng bỉnh, ngổ ngáo, ăn nói hạt mạng, nếu dì Minh không thương Lâm, vì Lâm dù thương vợ, để cho vợ ''nắm đầú', Lâm vẫn bênh vực và nhất nhất mọi thứ đều vâng lời mẹ, chứ nếu.

Không, dì Minh sẵn sàng tống cổ vợ chồng Lâm ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Không chờ cho Trung lên tiếng, Lâm đã nói:

– Em còn đòi ăn được gan trời sao hả? Bữa ăn nào cũng ba bấn món, đầy thịt cá, rau cải, trái cây. Má nói tiêu chuẩn một người trong ngày là bấn chục ngàn, còn chưa đủ sao.

Hai vợ chồng lại có đề tài để tiếp tục tranh cãi, Trung không muốn giảng hòa vì không thể giảng hòa với một con người cố chấp như Kim, cô ta ít chịu tiếp thu ý kiến người khác để sửa mình, có nói cũng vô ích thôi, cho nên Trung đứng lên lấy xe ra về.

Lạ thật, không biết Lâm làm thế nào để! Cảm thấy yêu vợ được, chứ nếu là Trung. Trung sẽ thề không chung sống với người đàn bả kỳ cục như vậy, chẳng biết Lâm thương Kim ở điểm nào, Trung suy tới suy lui hoài cũng chẳng thấy Kim có điểm nào khả dĩ yêu được cả, đàn bà con gái hung hăng, cố chấp, bướng bỉnh và vô ơn như vậy, Trung chào thua!

Lâm dù nói gì thì nói, vẫn không quên chuyện quyển truyện tranh, anh ta chạy theo níu tay Trung, dúi quyển truyện vào giỏ xe:

– Cất giùm, chiều anh ghé lấy, đừng có bỏ lại đây, em bỏ lại, bà Kim có đủ chứng cớ để buộc tội anh, đem về nhà đọc đi, hay lắm!

Tiếng Kim réo:

– Anh Lâm. Sao không chịu vô ăn cơm?

Trung nói:

– Anh vào đi! Em về.

– Đừng có giận Kim nghe Trung!

– Có gì đáng giận đâu?

Kim nó trẻ con lắm !

– Miệng bép xép vậy chứ bụng dạ không có độc.

– Hồi còn con gái cổ cũng ngoan ngoãn lắm, ra đời buôn bán tính toán mãi rồi trở nên đanh đá, thật ra bản chất cổ không có hung dữ đâu Trung ơi!

Trung cười cười:

Em hoàn toàn không có ý kiến.

– Sợ em đánh giá xấu về cổ, làm bộ nói vậy chứ cổ thương anh ghê lắm.

Trung nói:

– Em về nghen.

Lâm chưa chịu buông ghi - đông xe, cố nói:

Đừng méc lại má anh nghe Trung, và cả má em nữa?

– Em là đàn ông mà anh Lâm, nói em hay mách lẻo lắm sao?

– Anh cám ơn em, nhớ cất giùm anh quyển truyện, đừng để bà Kim phát hiện, chết anh!

Trung mở máy xe, chạy tà tà trên phố, chắc phải tặng Lâm danh hiệu ''Đệ nhất sợ vợ đó thôi. Thấy tình cảnh bị vợ ăn hiếp của Lâm, Trung ngán tận cổ, biết cách nào để chọn lựa cho được một cô vợ hiền ngoan đây, vì theo Lâm nói thì trước kia Kim cũng ngoan ngoãn lắm mà, nếu Kim chằn tinh gấu ngựa như bây giờ, chắc là Lâm không cưới Kim rồi, ai có ngờ hiền thê lại hóa ra ... Chằng thê như thế này chứ, ai cha, đáng sợ ghê đi!

– Xem nè Ánh Thu, mẫu áo này xinh đẹp ghê đi chứ hả?

Bà Ánh Thu nhìn vào catalogue, khẽ lắc đầu.

– Đẹp thì có đẹp, nhưng so ra không có hợp với chị.

– Chê ta già à?

Chưa già lắm, nhưng nếu mặc cái áo đầy bèo dún này coi hơi kỳ, nó giống trẻ con làm sao ấy.

Ta thấy thiên hạ mặc rất đẹp, có người lớn tuổi hơn ta nhiều, vẫn đẹp đó Ánh Thu ơi!

– Vậy thì chị may thử một cái đi!

Bà Ánh Minh kèo nài:

– Hai đứa mình cùng may đi há, mua hai loại vái khác nhau, chịu không Ánh Thu?

– Em quen mặc áo may sẵn mua trong mấy cái siêu thị rồi, ''khỏi may, khỏi cắt, khỏi mất tiền công ', vừa tíện lợi, vừa lịch sự, em sợ ăn mặc diêm dúa lắm, thằng Trung lớn rồi. Có nhiều bạn bè, mặc mấy mẫu áo giống trẻ con, sợ chúng cười.

– Thật là cổ lỗ sĩ em hơi hủ lậu đó anh Thu ơi!

– Công nhận là em có hơi khó tính, đã bảo trước với thằng Trung rồi đó nha, trước khi dẫn một đứa con gái nào về ra mắt, em phải dặn dò nó kỹ lưỡng là ba mẹ anh khá khó tính, kẻo ban đầu nó xem thường cha mẹ chồng, sau này nó được đàng chân, Lân đàng đầu", lật cả bàn thờ tổ tiên nhà mình xuống thì khổ!

Một câu đầy tính ám chỉ, bà Ánh Minh chép miệng:

– Do thằng con ngu ngốc của mình thôi, thằng con trai thờ bà, mình làm sao giáo dục được con dâu.

– Chị nói chưa đúng mấy dâu, là vì đứa con dâu hung dữ, hỗn xược, xấu tính, cho nên mới ăn hiếp chồng, coi cha mẹ chồng như rơm rác, là loại con gái gia đình thiếu giáo dục thôi, chứ nếu gặp đưa con gái có giáo dục đàng hoàng, bản tính hiền hậu, lễ độ, biết tôn ti trật tự biết kính nhường cha mẹ anh em bên chồng, dù con trai mình có cưng chiều nó bao nhiêu, nớ vẫn đàng hoàng với mình.

– Thì Cứ cho là mình Vô phúc gặp phải con dâu trời đánh đi ở đời họa, phúc biết đâu mà lường, lúc con trai mình dẫn nó về ra mắt đến lúc nó chính thức bước chân vào bậc của nhà mình, nó ngoan như cừu non, hiền như nai, làm sao ai biết được nó là một đứa chằn ăn trăn quấn chứ.

– Em nghĩ mẹ chồng đời nay phải chịu cảnh trong nhờ đục chịu đó chị ơi!

– Em đầy bản lĩnh mà cũng nghĩ vậy sao?

– Phải chị ấy mà. Còn em thì "trong nhờ đục lóng phèn, con dâu hỗn hào hung dữ với em ấy hả? Xin mời xách gói ra cửa. Loại con dâu trời đánh, một xu em cũng không cho, đừng nói đến nhà cửa, tiền bạc làm vốn kinh doanh, còn bao cả cơm nước, ai cha mẹ chồng hiền gặp con dâu dữ, chắc là kiếp trước chị mắc nợ nó, nên giờ phải trả cho đủ.

Bà Ánh Minh lắc đầu:

– Không phải đâu, là do chị thương thằng Lâm với bé Ti cháu nội chị thôi, coi như mượn bụng của con chằn đô để gieo hạt giống nhà mình đi, ngày xưa cũng có chuyện mượn bụng sinh con, đâu cần tới con dâu.

– Em biết chị nói cho đỡ tức, chứ làm sao con chằm đó không ám ảnh cuộc sống của chị chứ. Dù sao nó cũng là vợ của con trai chị và trở thành cái gai.

Khó nhổ, nó hành hạ tinh thần làm cho chị sống không được thoải mái, nó là một thứ ma ám.

Bà Ánh Minh xua tay:

– Thôi đừng nhắc tới đứa đáng ghét ấy nữa, mặc tình cho nó muốn làm gì thì làm đi đang nói chuyện ăn mặc, sao tự dưng có nó vào câu chuyện đang hào hứng vui vẻ của mình vậy.

– Là vì chị bảo em ăn mặc cổ lỗ sĩ, tư tường hủ lậu, cho nên em mới sẵn dịp phân tích luôn để chị thấy rõ vấn đế.

– Vấn đề gì vậy?

– Vấn đề là chỗ mẹ chồng hiền và rộng lượng không đúng chỗ như chị nên bị con dâu lấn lướt, muốn ''nắm đầú' con dâu, phải nắm từ lúc nó vừa bước một bước đầu tiên vào bậc cửa nhà mình kìa, giờ nó "quen nước quen cái rồi, còn dạy dỗ gì được nữa chứ.

– Thôi mặc nó đi, chị đâu thèm nói tới mặt nó, muốn ăn thì về ăn, muốn đi thì tự do đi, làm gì thì làm.

– Nếu là em ấy hả? Em đuổi đi luôn, bảo thằng Lâm với bé Ti về đây ở, lấy lại cửa hàng cho người khác thuê, con Kim kinh doanh, thằng Lâm không biết lấy đến một đồng, tự do nó mang tiền bạc về nuôi cha nuôi mẹ nó, mình ngu sao chứ:

– Không phải là mình ngu, mà là mình thương con, bao giờ thằng Lâm bị nó làm cô khổ sở, không còn sống chung được nữa, lúc đổ mình sẽ ra tay, bảo đảm lúc đó chị sẽ, ''xử đúng luật'' thôi.

– Chờ tới lúc đó, con trai mình trở thành một thằng đầy tớ mất, thấy con Kim sai khiến thằng Lâm, em còn nóng ruột đây, mai này em có con dâu, nếu em nghe được, nó ngồi không sai khiến thằng Trung, em không tha đâu.

– Làm như vậy sinh thêm mối ác cảm chứ có lợi ích gì, không khéo con trai mình bảo mình phá hoại hạnh phúc của nó, nó oán trách và đâm ra thù ghét mình, tất nhiên là con trai phải yêu vơ hơn mẹ rồi.

– Yêu vợ thì yêu, đâu thể để cho vợ hỗn hào, ngang ngượng như thế chứ, chính sự nhu nhược và quá rộng lượng của chị đã dung túng cho tính xấu của con Kim, càng ngày nó càng không xem chị ra gì cả.

– Chị nói rồi mà Ánh Thu, chị buộc phải như vậy là vì hạnh phúc của thằng Lâm, con Kim xinh đẹp, chịu 1àm vợ thằng Lâm là vì nhà chị có của cải, và thằng Lâm là con trai một. Nếu không, làm gì con Kim chịu lấy thằng Lâm, vừa lùn vừa xấu trai, xem như chị đem của cải bù vào sự thua thiệt của con Kim, còn thằng Trung của em lại là chuyện khác, thằng Trung cao lớn, đẹp trai, con gái nào muốn lấy được thằng Trung, tất nhiên phải chịu lòn bà mẹ chồng rồi, so ra em có phúc hơn chị nhiều.

– Phúc hay không phúc, đẹp trai hay xấu trai gì thì cũng đã cưới nhau sinh con rồi, con Kim đã mất giá trị, có bỏ thằng Lâm cũng mang tiếng là gái có chồng, ai mà thèm cưới nó nữa, đã là con dâu của em, em phải trị thẳng tay chứ không khoan nhượng như chị đâu.

– Từ từ chị sẽ sửa trị con Kim, chờ lúc chị tìm được một đứa khác ưng làm vợ thằng Lâm, chị sẽ tống cổ con Kim ra đường, tài sản chị còn đứng tên mà Ánh Thu.

Bà Ánh Thu hả dạ:

– Có thế chứ, phải dạy cho nó một bài học cho bỏ thói hung dữ.

Trong lúc bà Ánh Minh và bà Ánh Thu trò chuyên, Kim đã nghe hết những câu trao đổi giữa hai chị em họ. Trời Thật là sai lầm khi cô tin rằng mẹ chồng của cô lép vế trước cô chỉ vì chồng cô là một gã đàn ông lùn tịt và xấu trai, nào ngờ bà ta cũng đang âm mưu lật đổ cô. Công nhận là cô có hung dữ hỗn hào thật đó, nhưng bù lại cô xinh đẹp và tháo vát trong kinh doanh, mọi việc làm ăn buôn bán ở cửa hàng, cô đều một tay quán xuyến, cô chưa hề mang về cho mẹ xu nào, chỉ lo dành dụm để mua căn hộ riêng khỏi lệ thuộc mẹ chồng. Đúng là Lâm không hề biết chuyện thu chi ở cửa hàng, đúng là cô có ăn hiếp chồng, nhưng vợ chồng cô rất hạnh phúc, vì Lâm tin tưởng cô không làm điều gì qua mặt anh ta, và rất yêu là Lâm yêu cô, bù lại cô cũng yêu chồng, tuy có hơi lùn, hơi xấu, nhưng Lâm là người đàn ông rất đỗi tuyệt vời. Tại sao cô lại bỏ anh chứ.

Rõ ràng là họ có âm mưu chống lại cô, họ còn vạch thêm vài kế hoạch khác để ly gián vợ chồng con cái cô, dì Ánh Thu có ý, bảo mẹ chồng cô tống cổ cô ra, lấy lại cửa hàng, còn Lâm và bé Ti thì về đây sống. Mẹ chồng cô còn có ý định đáng sợ hơn, là bà đang tìm một đứa con gái nào đó chịu làm vợ Lâm, sau đó tống cổ cô ra đường. Trời Họ nói Lâm là một con bù nhìn ngoài ruộng dưa, để cho họ tự do giật dây sao chứ ép vợ chồng người ta người ta ly dị, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, chia rẽ làm ly tán vợ chồng con cái người ta, bất chấp luật pháp, vậy mà họ vẫn nói một cách thoải mái. Có phải Kim đáng ghét lắm khôn Kim tự nhận xét về mình, cô chỉ thấy mình ăn nói có hơi thô lỗ, không được gọt ngào thôi, chứ thật ra cô đâu bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội Lâm, Lâm sống với cô rất hạnh phúc mà, họ không~nhìn thấy điểm tốt nơi cô, chỉ nhìn thấy điểm xấu thôi đã vội kết án cô rồi, so ra cũng bất công lắm.

Tính Kim ngang tàng hung hăng, không kính nhường bất cứ ai, sao cô có thể nhẫn nhục trước những lời nói ác cảm của bà Ánh Minh và bà Ánh Thu được.

Trút giận vào một thứ gì đó cho đỡ tức, tìm một món đồ kiểu quý giá đập cho bỏ ghét, đúng rồi, đó là cái thố canh đắt tiền của Đài Loan mà bà Ánh Minh rất quý, trị giá của nó lên đến gần nữa chỉ vàng, đập một cái bốp, Kim vừa sướng tay, vừa hả giận, vừa dằn mặt được hai bà già đáng ghét kia.

''Bốp'' Kim quẳng mạnh chiếc thố sứ trên nền gạch, vỡ tan tành.

Lập tức bà Ánh Minh và bà Ánh Thu chạy từ phòng khách xuống bếp, nhìn cảnh tượng thê thảm đó, bà Ánh Minh xót cả ruột, tôi đời món đồ sứ quý giá của bà rồi, rõ ràng là Kim muốn phá, chứ làm gì có chuyện cô bị vuột tay, loại đồ sứ quý như thế, khi dùng phải nâng niu, cẩn thận, và chỉ khi có khách, nó mới được mang ra đựng món canh ngon thôi, phải chăng nãy giờ con ranh hung dữ đã nấp nghe bà Ánh Minh với Ánh Thu trò chuyện? Nếu nó đã nghe được mấy câu nói đó thì nguy to rồi, vỡ cả kế hoạch Ánh Minh ấp ủ bấy lâu nay để lật đổ Kim, nếu Kim đã biết bà mưu toan điều gì để tống khứ nó ra khởi cửa rồi, thì bà sẽ chơi với Kim bằng ''ván bài lật ngửá' vậy.

Kim chẳng có gì phải lo lắng, hai bà đọc được điều đó trên bộ mặt trâng tráo kia của Kim, bấn Ánh mắt nhìn nhau, sau đó bà Ánh Minh nói:

– Bây làm sao vậy?

Kim trả lời tỉnh queo:

– Con lỡ vuột tay đánh rơi, nếu má muốn bắt đền, mai con vô siêu thị mua cái khác đền cho má.

Bà Ánh Thu không nhịn được, lên tiếng:

– Tự do đập rồi đền à?

Kim nhìn bà Ánh Thu, cặp mắt phượng xếch lên giận dữ:

– Dì cho là con tự do đập à? Lý do nào dì, nói như vậy chứ hả?

– Món đồ quí, đâu có ai bất cẩn đến nỗi đánh rơi, cháu là trẻ con à?

– Tâm dì sao, dì nghĩ cháu như vậy đúng không? Đầu óc dì khá thâm thúy, cho nên dì nghĩ mọi việc đều sâu xa, cháu đâu có thừa tiền đến nỗi tự dưng đi đập một cái thố sứ quý trị giá nửa chỉ vàng để bỏ tiền túi ra đền chứ ạ?

Tự cháu biết lấy hành động của cháu, tâm cháu nghĩ gì, sao tôi biết được?

Bà Ánh Minh thấy để cho hai người đấu võ mồm như thế không tiện, sợ tính hung dữ của Kim bộc phát sẽ mất mặt với bà Ánh Thu, cho nên nói:

– Thôi bỏ đi, bỏ đi, một cái thố sứ bị rơi xuống bể tan thì có gì lớn đâu chứ'' Nhà mình còn rất nhiều đồ sứ quý mà, bây có lỡ tay đánh rơi vài cái nữa, cũng chẳng sao. Nếu có khách, lấy tô bằng mi ca xài tạm vậy.

Bà Ánh Minh luôn gọi Kim bằng tiếng "bây" không có tiếng "con'' với Kim lần nào, là vì bà ghét Kim lắm, Kim luôn giả vờ đánh rơi đồ sứ, mà cứ lựa mấy món quí đánh rơi để khiêu khích mẹ và dì chồng, bà Ánh Thu đến năm lần, thì có đến ba lần Kim đánh vỡ vật dụng bằng sứ quý, Kim đánh vỡ chúng không hề thương tiếc, miệng luôn nói đi mua món khác để đền, nhưng chưa bao giờ Kim bỏ tiền ra mua thứ gì để đền cho bà Ánh Minh, rõ ràng là Kim hành động có tính toán.

Kim nghếch mặt lên một cách đắc thắng, sao mà cô ghét bà dì chồng này đến thế chẳng biết, lúc nào cũng xúc xiểm cho mẹ chồng cô hất cô ra cửa, loại người ác độc như vậy làm sao Kim thích cho được? Nhìn thấy mặt bà Ánh Thu là Kim đủ "dị ứng rồi, còn đấu khẩu ấy hà, Kim đâu có ngần ngại.

Bà Ánh Thu nhìn Kim, khó chịu ra mặt:

– Cháu chẳng có một câu xin lỗi mẹ cháu à Kim? Lần sau tôi đến chơi, chị đừng bảo nó nấu cơm nấu nước nha, tôi đến chơi rồi về, không cần phải ăn cơm đâu, cứ để cho nó trông hàng, khỏi sinh chuyện. Buồn quá tôi đến chị trò chuyện cho vui, bên nhà bọn trẻ đi làm suốt, chẳng có ai trò chuyện, không phải tôi đến chị để ăn cơm đâu nha, bắt nó phục vụ, lại kiếm chuyện sinh sự, khó chịu lắm.

Kim bướng bỉnh:

– Không có dì thì cháu cũng nấu nướng thôi, nấu để phục vụ mẹ chồng, em chồng và chồng con cháu. Anh Lâm thương cháu là ở chỗ biết chiều chuộng chồng chẳng có ai hơn cháu đâu mà mơ.

Bà Ánh Thu nhột nhạt:

– Mơ gì chứ.

– Mơ nhảy vào làm kẻ thứ ba ly gián vợ chồng cháu.

– Cháu muốn ám chỉ ai?

– Cháu chẳng ám chỉ ai cả, chỉ nói chung chung vậy thôi, ai có âm mưu đen tối, gì thì tự họ hiểu lấy, ở đời kẻ tốt thì ít, mà kẻ xấu thì nhiều, thấy đàn ông nào chiều cưng vợ, họ cũng ghen, lạ ghê đi!