Khuya. Thuỷ nằm thao thức. Thằng Thanh khe khẽ đẩy cửa vào nhà, không một tiếng động. Thuỷ biết là em đã về, nhờ tiếng gió vi vút cuốn cái lạnh vào tận chân giường. "Thành về đấy hả?". "Vâng". Tiếng đáp lại trong đêm nghe rệu rã và xa vắng "khuya rồi chị không đi ngủ sao?". Thuỷ thở dài:" Chị đợi em. Vả lại cũng quen rồi". "Lần sau chị cứ đi ngủ trước đi nhé". Thằng Thành loạng quạng bước vào giừơng, đá phải cái ống bơ trơ khốc trong đêm. Thuỷ nằm im, hai mắt ngân ngấn nước, thấy thương mình và thương em biết nhường nào. Đêm lạnh. Gió lùa cái rét qua khe cửa nhảy múa, châm vào tận da thịt. Thuỷ mơ màng nhớ về một gia đình bé nhỏ và ấm cúng. Bây giờ xa rồi, căn nhà trống hoác ra.
***
Bố mẹ Thuỷ chia tay nhau chẳng có một lý do nào báo trước. Im lặng và bình thản, hai người ra toà. Chính Thuỷ cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Thay vì mỗi người nhận nuôi một đứa, họ bỏ lại chúng cho số phận và ngôi nhà tả tơi cùng một chút đồ đạc cũ mèm. Một cái xe đạp cho Thuỷ, một chiếc giường ọp ẹp mọt gần hết như chính cuộc hôn nhân. Dăm ba đôi đũa, cái bát tanh bành, tất cả những gì quý giá hơn đã được đem đi. Duy nhất mẹ Thuỷ tặng cho cô chiếc nhẫn để làm vốn. Bố Thuỷ bỏ vào Sài Gòn với người tình mới hơn Thuỷ độ vài tuổi. Thuỷ mười tám tuổi, nhận nuôi thằng Thành với tình thương và sư mất mát của mình. Mơ ước trở thành luật sư gãy gục như con chim gặp bão, Thuỷ nghỉ học đi làm. Thằng Thành bị một cú sốc, học không vào cũng bỏ nốt. Hai chị em bươn bả giữa dòng đời, mà chỗ nào cũng nhiều vực xoáy, ngã đến nơi không haỵ Thằng Thành không xin được việc làm, ngày ngày tụ tập với đám thành niên vô công rỗi rãi trong xóm, thường trực ở quán nước. Thuỷ nói, nó im lặng. Hoặc lắm lúc khùng lên, đập phá lung tung. Thuỷ khóc, nó cũng khóc. Thuỷ sợ nước mắt đàn ông, dù là em trai mình. "Thành, em phải cứng rắn. Em phải làm lại tất cả.". Nó gục mặt vào tay Thuỷ:" Chị, em xin lỗi. Em sẽ đi tìm việc làm". Thuỷ dúi vào tay nó hai chục bạc:" Cố gắng lên nghe, em. chúng ta dở cả rồi". Ngày hôm sau, thằng Thành đi từ sớm, tối mịt mới về, vác theo bộ mặt ỉu xìu khổ sở. "Sao em?""Không ai nhận cả. Đủ người rồi". Thuỷ vuốt đôi má, còn non choẹt của nó:" Thôi em ạ. Từ từ rồi mình tính". Thấy hai giọt nước mắt lăn trên má mình. Ngày mai hết gạo ăn rồi, lương chưa có. Mà lại còn hàng lô thứ tiền điện nước nữa chứ. Bố mẹ bỏ đi, có bao giờ nghĩ đến hai đứa con không?
***
Một buổi, thằng Thành bảo Thuỷ:" Chị, em quyết định rồi. Em phải đi. " Đi đâu?". "Đi đâu cũng được miễn là không ở đây". Thuỷ nghẹn ngào:" Thành, nghe chị. Chúng ta chỉ có hai chị em. Chị có thể rau cháo nuôi em. Nếu cần, chúng ta có thể nhờ me... "Me... mẹ". Thằng Thành bật cười thô lỗ:" thôi đừng nhắc đến bà ấy nữa. Mẹ gì... ". Nó không nói hết câu, ngồi phịch xuống giừơng cọt kẹt. Lúc lâu, nó từ từ đứng dậy:" Tôi là thằng con trai mà cứ phải ăn bám chị thì nhục lắm, ai đời như thế không?" Thằng Thành xách chiếc túi trên tay, đi ra cửa. Thuỷ níu tay em:"Nghĩ kỹ chưa?""Rồi". "Thành đợi chị chút". Thuỷ vào mở tủ lấy chiếc nhẫn đưa cho em:" Mẹ tặng em đấy cẩn thận nghe". "Chị". Thành dúi mặt vào vai cộ Thuỷ tưởng nó sẽ khóc. Nhưng nó ngẩng cao mặt ra đi. Nó đã quyết rồi.
***
Thuỷ hai mươi tuổi. Nghèo nhất tổ làm nhưng được tiếng là ngoan ngoãn và xinh xắn. Cô ăn uống đạm bạc, bao nhiêu tiền làm được đều nhét cả vào con lợn dành cho em. "Mình thì thế nào cũng được. Nhưng nó là con trai, nó còn có vợ". Thuỷ nghĩ thế. Cô hăm hở lao vào công việc và rệu rã mỗi khi nghĩ về mình. Thằng Thành đi một năm rồi chưa về, nghe nói buôn bán làm ăn gì trên mạn ngược. Duy nhất một lần nó viết thư về cho cộ Sơ sài rằng mọi thứ đều tốt. Chẳng biết có khá khẩm gì hơn số phận đã dành sẵn cho cô không? Vài người đến với Thuỷ, những cô đều từ chối. Cô còn nghĩ đến Thành, ít nhất cô còn phải lo cho nó đến lúc nó cưới vợ. Ai cũng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, chẳng ai chịu cưới một cô vợ nghèo lại còn đèo bòng thêm một thằng em trai thất nghiệp.
***
Thằng Thành trở về từ tinh mợ Thuỷ lui cui thổi cơm chuẩn bị đi làm. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy bộ dạng của nó, tưởng ai lạc vào nhà mình. Người giơ ra từng cái xương một, mặt choắt lại chả còn một ít hình ảnh nào của Thành ngày xưa. Cộng thêm với quần áo tả tơi, bẩn thỉu như người đi đày" Thành, em?". Thuỷ ôm lấy nó khóc nức nở. "Thôi mà chị". Giọng Thành lạnh tanh:" Có gì em ăn với, đói lắm rồi". Thuỷ nhìn nó ngồi ăn ngon lành nồi cơm với ít cá bống kho, rên rỉ:" ôi, em đã về rồi". Thằng Thành gắt lên:" Chị sao thế, lần này tôi về thật, tha hồ cho chị nuôi, cứ phải xức lên".
***
Từ ngày Thành về, Thuỷ phải nuôi thêm một miệng ăn. Tiền lương không khá hơn, có ngày còn không có việc. Số tiền cô để dành từ năm trước phải lôi ra, hụt dần dần. Thằng Thành vật vờ như cái bóng, người yếu lù khù, không làm đỡ được việc gì cả. Thuỷ nghi nó nghiện. Mà nó nghiện thật, thi thoảng lại lên cơn. Đồ đạc trong nhà đội nón ra đi hết. Hàng xóm suốt ngày để ý nó, nhất là mấy bà hàng nước. Thuỷ sợ những ánh mắt như soi mói, bới vết của mọi người. Dăm ba lời hỏi han vu vơ mà mắt cứ như muốn xộc vào nhà người ta khám xét. Thuỷ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ. Mười một rưỡi rồi mà Thành vẫn chưa về. Ngày mai cô còn phải đi làm sớm. Thuỷ ra cửa cài chốt. Mười hai giờ hơn, nghe thấy tiếng thằng Thành gọi cửa. Mặt mũi nó thâm tím, quần áo bê bết bùn và máu" Thành, sao thế?" " Không sao cả". "Xe đâu"."Em gán rồi". Thuỷ cắn môi. Cánh tay cô giang ra "Thành, mày... " Thành quỳ xuống đất, khóc hu hu như trẻ con:" Chị Thuỷ ơi, chị thương em. Em lạy chị đấy. Chị vay cho em mười triệu không chúng nó giết em mất." Thuỷ lau nước mắt:" Ai giết mày?". "Tao". Một giọng nói lạnh lùng ở đâu chen vào." ông là ai"."Mày không cần biết... chỉ biết nó còn đang nợ tao mười triệu. Ngày mai không trả đủ, tao đốt nhà". "Này ông". Thuỷ bắt đầu thấy sợ, cô nài nỉ:" Chúng tôi không có tiền. Ông để thư thư đã tháng sau... "."Hoa. có mà rồ tao mới cho mày nợ đến tháng sau. Bảo em mày nếu không có tiền thì đừng dùng thuốc. ê thằng kia, nể tình chị mày xinh gái, tao cho hạn chót là chủ nhật. Nhớ chưa!". "Vâng". Thằng Thành run rẩy. Giọng nói lạnh lùng kia đi rồi. Thuỷ bắt đầu thấy sợ . Thuỷ gieo mình xuống nhà, bất lực. Kiếm đâu ra cho đủ mười triệu bây giờ? Nhưng cứ nhìn khuôn mặt chưa đến hai mươi tuổi của thằng Thành, Thuỷ lại gồng mình lên. Thế nào cô cũng phải có cách!
***
Thuỷ lăn xả đi khắp nơi. Bàn chân cô đau rát. Chiếc xe đạp không còn nữa, đôi chân trở thành phương tiện chính, lăn lộn mỗi ngày. Thuỷ tìm đến nhà mẹ, bí ẩn nằm khuất sau rặng cây già. " Quả thực bây giờ mẹ không có tiền. Con cầm tạm năm trăm về lo cho em vậy." Mẹ tiễn Thuỷ ra cửa, đôi mắt đảo liên tục như sợ có người nhìn thấy. Thuỷ cầm nắm tiền trong tay mình, chỉ chực khóc. Cô đi như mộng du trên phố, như muốn quên lãng đời mình. Dượng giàu thế, sao không giúp con một tay, từng này làm sao có thể xoay xở được. Tại sao lại có những nỗi khổ như thế, tại sao mọi bất hạnh cứ ập xuống vai cộ Dìm cô trong vực sâu của sự thất vọng. Thuỷ lê bước chân về nhà, bà hàng nước nhìn cô xoi mói." Thuỷ này, bác có chuyện muốn nói với cháu. Tí ra đây nhé". Thuỷ gật đầu đi vào nhà, chải lại tóc rồi đi ra hàng nước đầu ngõ. " Có chuyện gì thế bác?". " Thuỷ này, bác biết gia cảnh nhà cháu đang gặp khó khăn. Cháu đang cần tiền phải không, bác có thể giúp cháu". Vâng, tốt quá". Mắt Thuỷ rực sáng, quên mất là bà hàng xóm chưa giúp ai bao giờ. Bà ta úp mở:" Có người muốn hỏi cháu làm vợ đấy, giàu lắm. Cháu muốn có bao nhiêu tiền cũng được". Thuỷ thở dài, nén nỗi buồn tận đáy lòng:" Bác để cháu nghĩ đã. Mà sao bác lại nói thế". Bà hàng nước dài giọng:" Nghĩ gì nữa. Bây giờ cứ có tiền là được rồi. Tôi phải nói mãi người ta mới đồng ý cô đấy. Thôi về đi, tối tôi sang... hí.. hí".
***
Thuỷ dọn qua nhà cửa. Thằng Thành không có nhà. Cô vừa muốn nó về, vừa muốn nó đi nơi khác. Nó là em cộ Nhưng lại là nghiệp chướng của cộ Thuỷ vừa thương nó, vừa ghét nó, nửa muốn cứu nó, nửa lại không. Có thể thằng chủ nợ kia sẽ giết chết Thành nếu cô không có đủ tiền. Những loại như thế dám lắm, chẳng có gì là chúng từ cả. Lấy chồng. Thuỷ bật cười như khóc. Cô không còn cách nào khác.
Ngọn đèn đỏ lờ mờ hắt ra vầng sáng nhỏ, đủ nhìn rõ mặt ba người. Bà mối hàng nước mồm như bắn liên thanh, tua liên tục. Thuỷ chẳng nghe được gì, ậm ừ rót nước. Và kia, anh chàng tương lai sẽ là chồng cộ Chưa bao giờ Thuỷ thấy người đàn ông nào thô lỗ như thế. Hắn ngồi gác hai chân lên ghế, giơ ra cái vòng bụng dễ đến ba con số. Và khuôn mặt phải nói là tổng thể của hàng trăm múi thịt, nung núc chỉ muốn bung ra. " Giới thiệu với cô Thuỷ đây là anh Hoan. Anh ấy muốn làm thân với cô từ lâu rồi đấy. Gớm tốt phước là. Còn đây là cô Thuỷ , nết na nổi tiếng... " Hoan gật đầu, rút ra điếu ba số rồi ném bịch bao thuốc xuống bàn, gật gù:" Ngon đấy. Được ra phết. Chỉ mỗi cái nghèo". Thuỷ ghê tởm quay người đi nơi khác khi để lọt tai những lời ấy. Bà mối xoen xoét:" Thôi hai anh chị nói chuyện nhé, tôi đi ra ngoài có việc". Thuỷ cúi mặt vê vê gấu áo, cô căm ghét loại người này đến tận xương tuỷ. Nếu không phải đặt mình vào địa vị như bấy giờ, cô sẵn sàng thoi hắn một quả cho bớt đi cái vẻ ngạo mạn của một gã trọc phú. " Thuỷ này. anh nghe nói em đang cần tiền phải không?" "Phải". Thuỷ nhát gừng." Anh thì có tiền, anh sẽ giúp em, nhẹ Chỉ có điều chúng ta phải sòng phẳng, nhe". Thuỷ tởm lợm từng múi thịt đang chuyển động trước mặt mình. " Tôi sẽ lấy ông làm chồng. Ngược lại ông đưa tôi hai mươi triệu". Khuôn mặt phì nộn cười nghiêng ngả." Em sòng phẳng đấy. Anh cũng thích người như thế. Coi như chúng ta đã thoa? thuận xong, nhẹ Tuần sau làm đám cưới nhe". cái múi thịt ấy vừa đi khỏi cửa. Thuỷ ngã sấp xuống đất đầu óc quay cuồng. Bất chợt lại có tiếng bước chân quay trở lại:" ôi vợ tôi làm sao thế này". Gã trọc phú kêu lên khả ố. Từng ngón tay to như quả chuối đặt lên vai cô:" Đây là hai mươi triệu, nhe".
***
Thủy đưa số tiền cho thằng Thành, không giữ lại đồng nào. Nó cười nhe răng sung sướng. Thuỷ bảo:" Chị sắp cưới rồi đấy". Nó gật gù:" Có người dựa dẫm, tốt đấy". Thuỷ bật khóc:" Thành. Sao cở" " Không có gì cả". " Thôi em đi nhé". Thằng Thành ôm bọc tiền biến ngay ra ngõ, không hỏi một câu. Thuỷ biết cứ có tiền là nó không ở nhà.
***
"Này em, tươi tươi lên một tí. Sao khóc nhiều quá vậy". Chị hoá trang vừa lắc đầu, vừa bảo Thuỷ. Bà mối ghé vào, giục:" Nhanh nhanh lên. Nhà trai đến rồi đấy". Thuỷ nhướng mắt ra cửa, mẹ cô và thằng Thành vẫn chưa đến. Thuỷ đứng dậy, sắp mọi thứ vào va li, giấu thêm một con dao Thái dưới đáy." Này". Nhà trai đến rồi đấy". Mọi người xôn xao hẳn lên. Thuỷ bước ra cửa, gặp mẹ và bố dượng: " Con gái mẹ hôm nay xinh quá". " Cảm ơn mẹ và dượng". Thuỷ nói nhỏ rồi quay đi. Có lẽ chả ai hiểu cô cả. Thôi thế cũng đành một đời! Thuỷ bước lên xe, ngồi bên cạnh gã trọc phú, giữa những tiếng chúc mừng, nở một nụ cười khó hiểu. Ai cũng khen con bé tốt số, vớ được anh chồng giàu, đúng là chuột sa chĩnh gạo.
***
Chiều tối. Trong góc lù mù của một quán nước nhỏ đầu con ngõ, người ta thấy một người đàn ông to béo và một người đàn bà nhỏ thó đứng với nhau. Người đàn bà nói gì không rõ, chỉ nghe thấy gã đàn ông dằn giọng:
" Bà buồn cười bỏ mẹ. Bảo chọn con nào tử tế lại vớ ngay phải cái con"man man". Nó tự tử rồi kia kìa. Chưa được gì, mất đứt hai mươi triệu.