Tan học, Thảo Liên Bước ra trong chiếc áo dài trắng cùng hai bạn nhỏ rời khỏi trường . Họ cười nói vui vẻ, chia nhau gói ô mai mà nhỏ Ngân Hoa đã mua cất để dành từ ban sáng.
Một Đám học sinh nam từ phía sau ồ lên . Tùng , anh chàng trưởng lớp xòe tay trước mặt bạn gái xin xỏ:
- Chia sớt cho bọn này, mỗi đứa một viên ô mai ngậm đỡ buồn đi các nàng tiên xinh đẹp.
Ngân Hoa vốn láu lỉnh , nên nhã ngay viên ô mai đang ngậm trong miệng, đặt vào tay Tùng nói rất tự nhiên:
- Hết rồi, ngậm đỡ lấy thảo vậy.
Tùng xịu mặt, vất viên ô mai còn trơ hột, rồi chỉ vào chiếc cặp trên tay Ngân Hoa:
- Tui biết còn một bọc rất lớn ở trong đó.
Ngân Hoa làm bộ tròn mắt:
- Chà vậy là nảy giờ các người theo dõi bọn tui hả?
Tâm đứng cạnh đó vội thanh minh:
- Hổng dám theo dõi đâu. Mấy thằng tui vừa xuống tới đây mà.
- Vậy sao biết trong cặp Ngân Hoa có bọc ô mai?
Thúy Anh chu miệng hỏi, khiến mấy tên con trai lúng túng. Thiện anh chàng trưởng ban trật tự lớp phải lên tiếng cầu hòa:
- Thằng Tùng chỉ đoán mò, nhưng có lẽ không bị trật.
Ôm chiếc cặp ngang ngực, Thảo LIên mỉm cười bảo Ngân Hoa:
- Hãy thưởng cho mỗi người một viên ô mai đi nhỏ.
Ngân Hoa không phản đối, mà vui vẻ mở cặp lấy ô mai. Nhỏ phát cho mỗi tên một viên ô mai rồi nháy mắt dọa dẫm:
- Ô mai của tôi có tẩm thuốc mê đó à nghe. Ăn xong rồi đừng có theo tụi tui về nhà mà phiền phức.
Tên trưởng lớp vội bỏ viên ô mai của mình vào miệng, rồi tiếp tục xòe tay:
- Vậy cho tôi xin thêm vài viên nữa, để có đủ can đảm đi theo Ngân Hoa về nhà.
Nghe vậy Ngân Hoa nhướng mắt dọa:
- Đừng có liều nghe bạn, coi chừng bị bỏ vô cặp nhắt bây giờ.
Tùng vẫn cố dẽo miệng :
- Tui xin tự nguyện, nếu như chiếc cặp của Ngân Hoa có sức hút tôi nhỏ lại như hồ lô của đức Phật Như Lai.
Thúy Anh cười rộ lên chọc quê bạn:
- Thua chưa nhỏ? Mày làm sao mồm mép được bằng cái tên trưởng lớp này.
Ngân Hoa nổi cáu cự lại:
- Tao thua hắn thế nào được. Chưa chi mày tính hạ bệ tao.
Sợ các bạn đứng đối đáp dằng dai sẽ làm mất thời giờ, Thảo Liên kéo Ngân Hoa:
- Không chịu thua thì mày thắng . Nhà tao đang rất bận, hổng rảnh để đứng đây nghe mày ứng khẩu "thơ phú " với bọn họ đâu.
- Bận thì về . Nhưng tao đang ghét cái tên Tùng này quá đỗi.
Tâm nghe được, hích cùi chỏ vào hông bạn, cất giọng nói ra lệnh:
- Mau xin lỗi "nàng" đi . Kẻo ngày mai vô lớp, số phần mày sẽ hẩm hiu lắm đấy.
Không một chút bướng bỉnh, Tùng ngoan ngoãn làm theo lời Tâm liền . Cậu vòng tay thật lễ phép, pha lẫn giọng đùa tếu:
- Mong "tam nương" tha mạng . Tại hạ chỉ có mắt mà hổng có tròng.
Cử chỉ của Tùng làm cho Thúy Anh phải bụm miệng cười:
- Ai thèm nhận xin lỗi suông như vậy . Bắt đền một chầu kem.
Ý kiến của Thúy Anh làm Ngân Hoa sáng mắt, tán thành liền:
- Phải rồi . Bắt đền một chầu kem tạ tội.
Tưởng mấy tên con trai sẽ kịch liệt phản đối, nào ngờ họ lại vui vẻ chấp nhận ngay . Tùng đẩy chiếc cub 50 của mình ra khỏi bãi gởi, đạp nổ máy rồi quay mặt về phía cánh áo dài:
- Tưởng gì chứ ăn kem vào giờ này là tán thành liền . Cách trường vài trăm mét có quán "Xin đừng quên tôi" quang cảnh rất tuyệt, mình tới một lần cho biết.
Nghe qua, mọi người ai ai cũng háo hức đẩy xe của mình ra rồi đạp nổ máy, đợi chờ . Riêng Thảo Liên đi bộ nên nhìn các bạn, ngượng ngập:
- Xin lỗi . Tui về trước.
Song Thiện đã nhanh nhẹn lướt chiếc Dream của mình đến cạnh Thảo Liên , cười:
- Thiện tình nguyện làm tài xế cho Thảo Liên một bữa nha.
Nhưng Thảo Liên lại có vẻ e thẹn nhìn về phía Ngân Hoa đang hì hục đạp chiếc PC cho nổ máy . Nhỏ cũng tranh thủ ngó lên, khích lệ tinh thần bạn:
- Qúa giang xe Dream của tên Thiện đi nhỏ . PC của tao không chở nổi mày đâu.
Thảo Liên muốn lên tiếng bảo bạn rằng: Sao mọi ngày mày chở tao nổi, thì Thiện thúc giục:
- Lên mau đi, kẻo tụi nó "đề pa" hết rồi kìa.
Thế nhưng đôi chân của Thảo Liên vẫn ngần ngại khi bắt gặp những tia nhìn hóm hỉnh của các bạn . Thấy vậy, Thiện chợt hiểu, trách mọi người:
- Làm ơn đừng có ai để mắt ngó tui và Thảo Liên . Tui chỉ tình nguyện làm bác tài chứ đâu ý gì khác mà các người cứ nhìn nhìn, liếc liếc... khiến cho Thảo Liên mắc cỡ hổng dám ngồi.
Ngân Hoa nheo mắt, nhại:
- Ngồi đại đi Thảo Liên ơi . Xe Dream chạy êm lắm, chứ không ê mông như PC của tao đâu.
Thúy Anh cũng lên tiếng nói chen vào:
- Thiện không bận bịu gì thì từ mai làm tài xế cho con Thảo Liên đi, để nhỏ Ngân Hoa rảnh nợ.
Thiện gật đầu cái rụp:
- Nhất trí liền . Chỉ sợ Thảo Liên không chịu để tui đưa đón mà thôi.
Ngân Hoa phẩy phẩy tay:
- Nó hổng dám từ chối đâu . Bởi không quá giang thì nó đi bộ dài dài.
Nghe Ngân Hoa nói, Thiện tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thảo Liên , hỏi nhỏ:
- Sao Thảo Liên không sắm lấy một chiếc xe đạp để đi học mà lại phải cuốc bộ làm gì ?
Vén tà áo dài lên ngồi phía sau Thiện vì thấy chẳng còn cách nào, Thảo Liên cắn nhẹ môi, trả lời:
- Bởi vì nhà tui nghèo lắm, không thể mua nổi một chiếc xe.
Thiện chạy xe thật chậm trên đường với dáng vẻ bâng khuâng:
- Chẳng lẽ ngày nào Thảo Liên cũng chờ Ngân Hoa tới đón ?
- Đâu có . Tui đi bộ từ từ rồi gặp nó chỗ nào là quá giang thôi.
- Lỡ không gặp Ngân Hoa thì Thảo Liên phải làm sao ?
- Thì tui phải đi bộ luôn tới trường, có chi đâu mà lạ.
Khuôn mặt tên con trai có nhiều nét thay đổi . Thiện im lặng giây lát rồi đề nghị với Thảo Liên :
- Hay là thế này nghe . Từ mai, tui đến đón Thảo Liên đi học cho tiện vậy.
Thảo Liên từ chối một cách thẳng thừng:
- Thôi, hổng dám làm phiền Thiện đâu . Hơn nữa, nhà của tui đi ngược đường lắm.
Song Thiện vẫn thốt lên câu nói rất nhiệt tình:
- Ăn nhằm gì . Ngược đường hay xa gì, chỉ cần chịu khó một chút là tới ngay.
- Nhưng tui không có tiền xăng trả cho Thiện mỗi ngày.
Lời Thảo Liên làm Thiện phải bật cười thành tiếng:
- Trời! Thảo Liên làm như tui nghèo tới mức sẽ ngửa tay để đòi bạn tiền xăng sao ?
Thảo Liên lộ nét mặt ngây ngô:
- Nói vậy, chắc nhà Thiện giàu lắm hả ?
Thiện vừa lo chạy xe cho kịp với các bạn, vừa ậm ự trả lời:
- Không giàu, chỉ kha khá vậy thôi.
Bất ngờ Thảo Liên bắt qua chuyện học tập của tên bạn trai khi Thiện vừa dừng xe ở quán kem có cái tên nghe ngộ nghĩnh:
- Bài toán hồi sáng, Thiện đã làm được chưa ?
Thiệt sốt sắng gật đầu:
- Xong từ lâu . Từ xưa tới nay, Thiện chưa bao giờ khuất phục trước bài toán nào bao giờ cả . Thế còn Thảo Liên ?
Nghe hỏi lại, Thảo Liên lúng túng cúi đầu . Nhỏ lí nhí trong cổ họng:
- Với tui thì hơi khó . Tui chưa làm xong.
- Vậy để lát nữa tui cho Thảo Liên mượn bài tập.
- Thôi, tui hổng muốn mình là một kẻ "cóp pi".
- Hay để Thiện đến nhà chỉ cho Thảo Liên hiểu để tự làm ?
Sự nhiệt tình của Thiện làm cho Thảo Liên cảm động . Nhỏ len lén ngước nhìn và bắt gặp ánh mắt thân thiết của người bạn trai cùng lớp . Từ trong quán kem, thấy cả hai chưa chịu vào mà cứ đứng nói chuyện mãi ở ngoài đường, Ngân Hoa nhóng miệng ra:
- Gớm, muốn nói chuyện gì thì để một lát nữa trên đường về tha hồ mà nói . Kem người ta kêu ra nãy giờ để chảy nước hết cả rồi.
Thảo Liên đỏ bừng mặt, trong khi Thiện cố làm ra vẻ tự nhiên để đối chọi lại với đám bạn . Anh chàng tỏ ra săn sóc cho Thảo Liên bằng cách kéo ghế và bưng ly kem đặt hẳn vào tay bạn:
- Thảo Liên ăn đi nè.
Hai tên Tùng và Tâm đều trợn mắt:
- Cha! Galăng dữ ha . Mày chiếm được thiện cảm của Thảo Liên bao giờ vậy ?
Thiện múc một muỗng kem cho vào miệng, rồi khẽ lườm:
- Hai thằng này nói năng vớ vẩn gì thế hả ? Coi chừng Thảo Liên giận bây giờ.
- Sợ gì, môt. cái miệng làm sao bằng nhiều cái miệng.
Hai nhỏ con gái nghe thấy liền xía vô:
- Ê! Còn đây nữa nè bạn . Đừng có giở trò ăn hiếp con Thảo Liên , không được đâu.
Cả ba tên con trai đều nún vai, tỏ vẻ đầu hàng trước những gương mặt hài lòng của cánh áo dài . Đang ăn, Thúy Anh bỗng lên tiếng rủ:
- Chiều nay đi bơi không các bạn ?
Bọn con trai quay phắt lại, cùng gật đầu:
- Nếu các "nàng" đi thì cho tụi này hưởng ứng theo.
- Vậy thì bốn giờ tụ họp tại nhà con Ngân Hoa nhé.
- Được, tụi này sẽ tới lúc ba giờ để đợi các cô "nàng".
Thúy Anh vụt quay hỏi Thảo Liên , khi nhỏ lơ đãng nhìn ra ngoài phố:
- mày có tham dự không, để con Ngân Hoa còn chạy xe tới đón ?
Thảo Liên nhẹ lắc đầu:
- Tao không biết bơi, với lại mặc đồ tắm kỳ lắm.
Thúy Anh trề dài chiếc môi hồng:
- Quê một cục! Nói chuyện lẩm cẩm giống như bà cụ non, đi bơi thì người ta mặc đồ tắm chứ không lẽ lại nhúng nguyên bộ áo dài mày đang măc. trên người xuống hồ sao ? Đúng là mày chẳng biết gì về thể thao.
Bị chê, Thảo Liên cãi yếu xìu:
- Sao không biết . Nhưng ăn mặc hở hang, tao mắc cỡ lắm.
- Có gì mắc cỡ ? Ai cũng giống như ai.
Nói rồi Ngân Hoa ghé vào tai Thảo Liên để trêu bạn:
- Có chăng cặp giò của mày cong như hình chữ "S" nên mới sợ.
Thúy Anh nghe lóm được, chọc thêm vào:
- Và da chân có cẩn nhiều vỏ ốc xà cừ nên mới không dám mặc đồ tắm phải không nhỏ ?
Thấy bạn nói mình như vậy, Thảo Liên tức mình vung tay đập liên hồi lên vai bạn, miệng nóoi:
- Đừng có châm chọc tao à nha . Chưa chắc tụi mày có cặp giò như của tao đâu mấy nhỏ ạ.
Thúy Anh xuýt xoa vì bị đánh, không bỏ lỡ cơ hội để dụ bạn:
- Vậy thì hãy chứng minh bằng cách chiều nay đi bơi với tụi tao.
Nhưng Thảo Liên vẫn ngần ngại lắc đầu:
- Tao không có đồ tắm và cũng không được rảnh.
Ngân Hoa tìm mọi cách để khuyến khích Thảo Liên :
- Tao có hai bộ sẽ đem cho mày mượn, tranh thủ bơi một hai giờ chứ đâu lâu lắc gì mà mày cứ viện cớ bận việc hoài.
Ba tên cont rai để cho cánh áo dài bàn bạc xong mới hỏi lại:
- Thế nào ? Đã chắc ăn chưa mấy nàng ?
Không chờ Thảo Liên đồng ý, Ngân Hoa và Thúy Anh gật đầu rồi cả bọn kéo nhau ra khỏi quán kem . Thiện vẫn giành chở Thảo Liên về nhà và viện cớ cần giả giùm cho nhỏ bài toán khó khiến hai thằng cứ trợn mắt lên nhạo mãi . Còn hai nhỏ con gái thì nháy mắt với nhau cười, bỏ rơi Thảo Liên để mặc bạn đứng ngẩn ngơ, ngại ngùng bên cạnh Thiện.
Trời nắng chói chang trên các tà áo trắng học sinh sau giờ tan học ngập đầy khắp nẻo đường . Thiện cho xe nổ máy rồi nói với Thảo Liên :
- Lên đi, mình chở về kẻo trời nắng làm rám má bây giờ.
Thảo Liên vén tà áo dài trắng lên rồi thẹn thùng ngồi sau chiếc yên xe êm ái cho Thiện chở đi . Mặt cả hai đỏ bừng vì nắng và ngượng . Riêng Thảo Liên , nhỏ cảm thấy tâm hồn mình xao động mạnh vì lần đầu tiên trong đời mình, nhỏ ngồi trên xe của một người con trai . Đoạn đường xấu . Chiếc xe bị xóc ổ gà, nên có gây va chạm nhẹ vào nhau . Vậy mà Thảo Liên lại cho rằng Thiện có ý xấu, rồi nhủ thầm chiều nay sẽ không thèm đi bơi với các bạn.
Về đến đầu hẻm nhà mình, nhỏ một mực đòi xuống xe:
- Thả tui xuống ở đây đi.
- Sao Thảo Liên không để Thiện chở đến tận nhà ?
- Thôi, nhà tui nhỏ và hẹp, bề bộn lắm . Thiện không nên vào làm chi.
- Bộ mình bự con lắm hay sao mà nhà Thảo Liên không có chỗ cho mình ngồi chơi một lát chứ ?
- Không phải là không có chỗ nhưng em tui đông lắm . Tụi nó sẽ gây ồn ào làm phiền Thiện.
- Ăn thua gì, Thiện không có em nên thích được làm phiền.
Tuy nghe bạn nói vậy, Thảo Liên vẫn một mực ngăn Thiện không cho vô nhà mình bằng mọi cách:
- Ba tui khó lắm . Mong Thiện thông cảm giùm, để lúc khác nghe.
Thiện buồn hiu, miễn cưỡng gật đầu :
- Chiều nay Thảo Liên có cùng đi bơi cho vui không ?
Thảo Liên cắn nhẹ môi, rồi nói đại cho vui lòng bạn:
- Sẽ đi . Nếu Thiện tới sớm thì nhớ nhắc con Ngân Hoa đón tui nghen.
Thế là Thiện cười tươi trở lại ngay . Cậu hớn hở nhận lời rồi cho xe chạy đi, trong khi Thảo Liên đưa cặp lên che nắng, bước nhanh về hướng dãy nhà tôn lụp xụp ở cuối con hẻm nhỏ . Khu lao động nghèo vắng lặng dưới sức nóng oi bức của buổi trưa.
o0o
Thảo Liên về đến nhà thì cha mẹ và các em đã ăn cơm xong . Nhỏ nhanh nhẹn đi thay chiêc' áo dài trắng bằng bộ đồ vải bông thường đã cũ.
Bà Sáu Nhân đang dỗ thằng út ngủ, ngẩng lên bảo con gái:
- Sao về muộn vậy con ? Ăn cơm đi rồi vá giùm má mớ quần áo của lũ nhỏ.
Thảo Liên "dạ" rồi đi lại bên mâm cơm để trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc nhà ngồi ăn thong thả, bữa cơm đạm bạc, chỉ có đậu hủ kho tương và dĩa rau muống luộc . Song Thảo Liên đã cảm thấy nó rất ngon, vì trong cái xóm nghèo lao động này có được như thế là điều diễm phúc . Bởi đa số còn thiếu trước hụt sau, do không có việc làm ổn định.
Ông Sáu Nhân còn nuôi được con gái đi học đến cấp ba là nhờ vào chiếc xe ba bánh chạy chở hàng mối cho một điểm bán vật liệu xây dựng . Công việc tuy vất vả và nặng nề, nhưng cũng đủ tiền để cho gia đình ông sống được, các con không phải thất học.
Năm nay Thảo Liên đang ở cuối chương trình cấp ba với nguyện vọng sẽ thi vào sư phạm để làm cô giáo dạy học . Còn mấy đứa nhỏ thì ông Sáu Nhân trông mong vào tương lai của chị nó, nếu như sau này ông không đủ sức để đạp xe ba bánh nuôi con . Dù sao thì ở vào thời điểm nào, có học cũng vẫn hơn . Ông Nhân luôn tự nhủ lòng mình như thế.
Ăn cơm xong , Liên bắt đầu dọn dẹp , rồi đem kim chỉ ra bắt đầu vá áo quần cho các em . Nhỏ làm việc không chăm chú như thường ngày, vì trong đầu luôn nghĩ tới các bạn.
Ngân Hoa rất tốt và tính tình thẳng thắn . Nhà nhỏ này không giàu, nhưng nhờ người nào cũng có công ăn việc làm , nên đời sống rất thoải mái so với gia đình Liên.
Còn Thúy Anh thì láu táu và mau nước mắt, song nhỏ cũng rất tốt và hay giúp đỡ bạn bè . Nhà Thúy Anh chỉ có hai mẹ con , song nhờ vào những thùng hàng và tiền trợ cấp của anh Hai gởi về từ nước ngoài nên sống rất phong lưu . Trong ba đứa bạn , duy chỉ có Liên là nghèo nhất, nên nhỏ biết thân phận không dám đua đòi cùng các bạn . Liên rất chăm học tập, có trách nhiệm với gia đình . Với ước mơ làm một cô giáo bình thường , nhưng Liên lại lo sợ mình không đạt được, vì hoàn cảnh gia đình và sự suy yếu lao lực của cha mẹ . Dù trong lòng rất thương , song Liên chẳng biết làm cách nào trợ giúp được mà chỉ lo cúi đầu vào việc học, coi đó là cách trả ơn cho hai đấng sinh thành.
Thời gian trôi nhanh đến nỗi Liên chưa làm xong việc thì đã nghe thấy tiếng xe PC của Hoa dừng lại trước cổng. Thấy bạn đang ngồi vá quần áo, Hoa trợn mắt, la um sùm:
- Chu choa ơi ! Bá quan văn võ đến dủ rồi mà giờ này mày còn ngồi đây may vá gì hả con khỉ ?
Liên nhìn ra , bảo với bạn :
- Còm sớm mà . Đi đâu giờ này ?
Hoa giậm chân tại ngưỡng cửa :
- Hổng dám đâu cô nương . Hơn bốn giờ thiếu mười rồi đó . Không mau lên , để tụi nó chờ , tụi nó chửi cho ngứa tai ráng chịu.
Thấy bạn to tiếng, Liên vội đưa tay lên môi, suỵt khẽ :
- Coi chừng má tao nghe được bắt ở nhà là hỏng chuyện đó nhỏ ơi.
Ngân Hoa nghe vậy liền chuyển tông bằng giọng nói thì thầm:
- Dẹp quách mớ quần áo này qua một bên rồi vù mau , kẻo muộn chơi mất thú.
Không để bạn phải khó chịu đợi chờ , Liên vơ gọn mớ quần áo vào buồng , rồi nỉ non xin mẹ:
- Má cho con đi chơi với nhỏ Hoa một chút nha.
Bà Nhân đã thức , nghểnh cổ lên nhìn con gái , hỏi dò :
- Đi chơi ở đâu lận ?
Lần dầu tiên Liên nói dối mẹ:
- Dạ, tụi con tổ chức làm bánh kem ở nhà nhỏ Hoa.
Bà Nhân tỏ ra dễ dãi hơn Liên tưởng:
- Ừ, đi thì đi . Nhưng phải nhớ là về sớm đó nghe.
Nhận được sự đồng ý của mẹ, Liên hớn hở thay đồ rồi kéo vội Hoa ra ngoài mà không kịp để bạn chào mẹ . Ngồi lên yên sau chiếc PC rồi, Liên mới phân trần:
- Tao sợ má tao thay đổi ý định thì cuộc vui kể như hỏng bét.
Hoa hối hả cho cuộc đi bơi chiều nay , nên không có thời gian tranh cãi . Nhỏ nhanh chóng đưa Liên đến nhà mình và thấy những bộ mặt méo mó của các tên con trai . Họ ùa ra đón cả hai bằng những lời rên tội nghiệp:
- Ôi ! Cứ ngỡ các “nàng” cho tụi tui leo cây dừa cho tới tối luôn chứ.
Hoa chỉ vào Liên để biện hộ cho mình:
- Tại con nhỏ này nó kề cà nên mới làm mất thời gian chứ bộ . Tới nhà đón, tưởng nó chuẩn bị xong rồi , nào ngờ... nó tỉnh bơ như chẳng hẹn với ai.
Tâm nhìn đồng hồ trên tay , rồi nóng nảy hối thúc mọi người:
- Đi mau lên, kẻo hết giờ phải bơi tăng sau mất thú.
Song Tùng đã vội can:
- Chờ Thúy Anh đi mua ô mai về đã.
Hoa chun mũi, kêu:
- Trời! đi bơi mà còn ngậm ô mai . Con nhỏ này tửng hết chỗ nói.
Vừa lúc đó thì Thúy Anh về tới .Cả bọn khoác túi xách lên vai rồi cùng dắt xe ra . Hoa bảo Thiện:
- Giao con nhỏ liên cho “ông” bảo quản đó nghe . Nó không biết bơi, phải ráng dìu, đừng ca thán.
Thiện mỉm cười gọi Liên lên xe mình , rồi chạy trước, mặc cho đám bạn chỉ chỏ í ới ở phía sau . Đến hồ bơi, Thiện xung phong vào mua sáu vé chờ tât cả tới đủ mới kéo nhau vô bên trong thay đồ tắm.
Hoa và Thúy Anh đã quen nên nhanh nhẩu ào vào các phòng tắm thay đồ và xối nước cho ướt trước khi ra hồ bơi.
Phần Liên lóng ngóng cầm bộ tắm mặc vào , song lại thấy quá mắc cở . Sự thẹn thùng đã giữ chân Liên trong phòng tắm khiến Thúy Anh phải đứng ngoài la bai bải:
- Lẹ lên đi nhỏ . Mày còn ngắm nghía cái quái gì ở trong đó lâu dữ vậy hả Liên ? Mấy tên con trai đã xuống hồ hết trơn rồi kìa.
Hoa cũng rối rít lên gọi bạn:
- Ra mau đi Liên ! Mày chần chờ hết giờ bơi rồi đó.
Nghe thấy vậy , Liên mới vội mở cửa ra với đôi má hây hồng . Nhìn người bạn còn khô , Hoa bèn kéo Liên trở vô, mở vòi sen tưới nước vào người bạn cho ướt nhem giống như mình rồi mới lôi chạy ra hồ bơi . Tùng thích thú cưòi . Cậu vung tay chân cho nước văng tung toé rồi rủ Tâm đến chọc Thiện đang đứng ngây người . Tâm hụp xuống lặn bơi một hơi đến bên Thiện, kéo chân cho bạn ngã nhào rồi chìm lỉm tận đáy hồ . Vì bất ngờ nên Thiện phải uống nước hồ bơi một bữa ra trò . Khi trồi lên được , cậu dứ tay về phía hai thằng bạn:
- Coi chừng tụi bay nha . Chơi xấu, tao nhận nước trả lại thì đừng có mà than khổ.
Tâm cất giọng đùa :
- Tại tao thấy mày đứng ngẩn ngơ nên đánh thức cho mày tỉnh chứ bộ . Hỏng cám ơn còn giở trò doa. nạt nữa sao ?
Tùng không giữ im cái miệng cũng trêu bạn:
- Ở nơi đây , tao thấy hổng có ai nhìn ai mà sao mày lại tỏ thái độ mất lịch sự vậy Thiện ?
Bị bạn kê cho mình một câu , Thiện đỏ mặt không dám nhìn Liên . Cậu quay lại mắng Tùng:
- Mày chỉ nói Tào lao . Tao làm gì mà biểu rằng bất lịch sự ?
- Thì mày nhìn lén người ta.
Lời Tùng làm cho Thiện chột dạ . Cậu đạp bạn một cái thật mạnh rồi xoải chân bơi về phía cuối hồ cùng với Tâm.
Lúc này , các cô gái đã đến mấp mí hồ đang thả chân xuống từ từ , trông ai cũng xinh xắn trong các bộ áo tắm . Hoa kéo Liên sát bên mình:
- Mày không biết bơi thì đừng mò mẫm lại chỗ sâu . Cứ việc đứng quanh đây mà tắm cho thoải mái.
Rồi rủ nhỏ Anh bơi đua lại chỗ mấy tên con trai:
- Lại giỡn với họ cho vui.
Thúy Anh đồng ý, nhoài người bơi tới chỗ ba tên con trai té nước nghịch ngợm , nói cười vang cả một góc hồ . Thấy Liên bị bỏ rơi , Thiện nhân cơ hội mon men đến chỗ cạn:
- Sao không đùa với các bạn mà đứng đây buồn hiu vậy ?
Liên ngó Thiện, nhoẻn cười:
- Tại mình hổng biết bơi , nên đành phải đứng nhìn mọi người vậy.
- Để Thiện tập cho Liên nghe.
Nhỏ chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiện đưa tay dìu lại chỗ có nước sâu hơn . Cảm giác ban đầu ngượng ngập lẫn sợ hãi trôi qua thật nhanh. Chỉ thoáng chốc, Liên đã bạo dạn nô đùa cùng với Thiện trong lòng nước có nhiệt độ âm ấm . Nhỏ thích thú trước môn thể thao năng động này và cảm thấy tiếc cho mình đến giờ mới phát hiện ra.
- Từ mai , Thiện sẽ đến đón Liên đến hồ bơi tập nghe.
Liên giả ngó lơ về hướng khác:
- Thôi , nhà mình bận lắm, không có thời gian rảnh để vui hoài đa6u.
- Nhưng bơi lội là một môn thể thao rất cần cho lớp trẻ như bọn mình, Liên ráng tranh thủ.
Không để cho Thiện có cơ hội thuyết phục, Liên ngắt lời bạn ở chỗ này:
- Thiện đừngtốn công rủ rê mình. Hôm nay được đi chơi với mọi người là điều ngoại lệ, còn ngày mai mình hổng hứa trước đâu.
Nét mặt Thiện thoáng buồn hiu, dù quang cảnh hồ bơi thật là náo nhiệt với đủ mọi tiếng nói cười . Cậu nhìn nhỏ bạn gái cùng lớp mà cảm thấy như mình đã đánh mất đi sự say mê, hứng khởi.
- Sao bỗng nhiên Thiện lại nhăn mặt vậy ?
Nghe Liên hỏi, Thiện gượng cười:
- Bởi vì mình không còn cảm thấy vui.
- Nhưng ai làm cho Thiện thay đổi nhanh chóng vậy ?
Thiện không nói thành lời mà chỉ đưa mắt nhìn Liên như có hàm ý trách.
- Thảo Liên.
- Thiện gọi gì mình ?
Thấy cô bạn gái đã biết dùng từ êm ả với mình, Thiện vui vẻ hỏi:
- Thi tốt nghiệp xong, Liên sẽ dự tính tương lai của bạn sẽ đi theo con đường nào ?
Không chần chừ, Liên buột miệng nói:
- Mình sẽ vào sư phạm .Thế còn Thiện?
Thiện cắn môi nấn ná một vài giây:
- Ý định của mình chọn ngành Y.
Liên nghe xong liền thở dài:
- Mình không dám bay cao như mọi người . Chỉ mong làm cô giáo mà còn cảm thấy hy vọng mong manh quá.
Thiện khích lệ tinh thần bạn:
- Đừng nản chí, vào sư phạm thì cũng không khó lắm đâu.
Đôi mắt Liên lúc này lộ nét buồn:
- Biết vậy . Nhưng sợ kinh tế gia đình không nuôi nổi mình ăn học mãi.
- Không lẽ Liên định nghỉ ngang xương ?
- Nếu như kỳ thi này mà thi rớt thì cũng phải đành xuôi theo chiều gió vậy.
- Đừng nói gở như vậy . Mình không muốn chuyện ấy xảy đến Liên đâu.
- Dù muốn dù không thì cũng tùy thuộc vào điều kiện.
Nhìn vẻ mặt Liên như đang muốn rơi lệ, Thiện liền tìm cách lảng câu chuyện để đem cô bạn đến niềm vui:
- Xếp chuyện xa vời ấy qua một bên đi Liên . Hãy để cho buổi đi bơi chiều nay được vui trọn vẹn . Lại chỗ bọn họ đi.
- Có mình đây . Chẳng lẽ mình lại để cho Liên uống nước, phải bạo dạn lên thì mới có thể biết bơi.
Thế là Liên nghe theo lời của Thiện tỏ ra bạo dạn hơn, nhỏ vịn vai tên bạn trai cùng lớp rồi lần lần di chuyển tới chỗ có nước sâu mà không còn cảm thấy sợ.
*****
- Chi Liên ơi ! Cho em ăn cơm đi . Đói bụng quá trời rồi đây nè.
Tiếng mấy đứa em léo nhéo bên tai đòi ăn làm Liên không sao học bài được . Nhỏ gấp sách vở lại, rồi đến chỗ bàn ăn lục cơm nguội bới cho mỗi đứa một chén , rưới một chút nước mắm mặn . Thằng Út nhìn vô không thấy thức ăn liền ngồi phịch xuống nền nhà giẫy chân la . Nó kêu lên bằng giọng chưa sõi lắm:
- Em... ăn... với... ịt... cơ.
Liên thấy lòng mình nhói đau, cúi xuống dỗ dành em:
- Út ăn đỡ với nước mắm đi, rồi lát nữa má về sẽ có thịt.
Nhưng thằng Út vẫn nguây nguẩy lắc đầu:
- Hổng chịu... âu... ăn nước... ắm... hỏng có on.
- Vậy Út biểu ăn cái gì mới ngon chứ ?
- Ăn... ư... iếng... ịt bò.
Liên cắn mạnh môi để cảm giác đè nén bớt sự chua xót trào dâng . Nhỏ rướm nước mắt khi nhìn hoàn cảnh gia đình trong suốt mấy tuần qua . Ông Nhân , cha Liên vì quá lao lực đã ngã bệnh trầm kha không còn chạy xe được nữa .Trong nhà phải chi tiêu hết số tiền dành dụm để thang thuốc vào miếng ăn cho gia đình . Bà Nhân đã phải đi làm công cho một tiệm phở để kiếm thêm chút tiền công ít ỏi, lo miếng ăn cho các con đã đói lòng . Nhưng sáu , bảy miệng ăn trong lúc này là cả một vấn đề khó khăn đối với người phụ nữ không có lấy một số vốn trong tay . Mỗi đêm từ tiệm phở về , bà chủ cho ít nước lèo và bánh phở còn dư đem về nhà . Mấy đứa nhỏ đã mừng rỡ và ăn ngấu nghiến cái món ăn mà chúng thường thèm khát.
Tối nay cũng vậy, các em của Liên cũng rất mong mẹ về để thưởngthức cái món phở dư hàng ngày . Liên chạnh lòng lo bệnh tình của cha và xót thương mẹ giờ này chắc đang bận bịu với những chồng tô nhầy nhụa trong một cái góc tối tăm đầy muỗi của tiệm phở . Rồi khi mọi người đã yên giấc thì bà phải gò lưng quét dọn những rác rưởi thừa thãi của khách thải ra xong mới được về.
Nhiều đêm giật mình thức giấc Liên nghe tiếng thở dài của mẹ trong đêm khuya mà lòng đau như cắt . Nhỏ biết mẹ không ngủ được vì nỗi lo miếng cơm , manh áo của chị em mình . Đôi lúc Liên cũng có ý nghĩ bỏ học để kiếm một việc làm gì đó phụ với mẹ nuôi em, song nghĩ lại công đèn sách bao ngày giờ sắp đạt được thành quả nên không dám . Thôi thì ráng đợi chờ tới ngày thi tốt nghiệp . Nếu đậu thì Liên sẽ lại phải tranh đấu với cái nghèo để tiếp tục học . Còn như rớt thì Liên xin đi làm bất cứ một công việc gì, miễn có tiền nuôi em.
Mấy ngày nay , chị em Liên đã phải bữa đói , bữa no . Hồi chiều này có người tới hỏi mua chiếc xe ba bánh là thứ giá trị nhất nhà, song Liên không dám quyết định bán mà chờ ý kiến mẹ . Nhưng nhỏ tin chắc rằng mẹ cũng sẽ phải bán thôi , vì bệnh của cha và vì sự kiệt quệ của gia đình.
Thằng Út nằm lăn ra nhà khóc ê a khi thấy chị không chịu lấy thịt bỏ vào chén cơm cho nó . Hai thằng lớn đang đói thấy vậy giành lấy ăn luôn cả phần em, rồi chạy biến đi xem Tivi ở nhà hàng xóm đợi mẹ về . Còn nhỏ Thảo Loan , em kế Liên thì ngồi làm bài tập ở trước bàn ngoài cửa , song nó cũng chẳng thể học được, vì thằng Út khóc mãi không thôi.
Nó buông viết doa. em:
- Út mà không nín là chị sẽ đánh đòn ngay bây giờ đó.
Thằng Út vẫn thút thít rên la:
- Em... Ói... ụng... quá chị Hai ơi.
Không biết làm sao , Liên đành phải đi lục tìm trong chiếc tủ nhỏ của mẹ để tìm tiền , và nhỏ tìm thấy tờ năm trăm đồng rách bươm nằm lăn lóc mãi tận góc tủ . Lôi tờ giấy bạc ra Liên bảo em gái:
- Coi có còn dán lại được không ? Đi mua cho thằng Út cái thứ gì ăn.
Loan cầm tờ giấy bạc rách đưa lên ngang tầm mắt . Nó nhăn mặt:
- Rách thế này thì em dán làm sao ? Với lại tiền nhàu nát như vầy ai thèm xài.
Nghe em nói , Liên buồn hiu , nhẹ giọng :
- Thì cứ dán lại rồi đi mua thử . May ra trời tối , người ta không để ý.
- Vậy chị tính mua cái gì ?
- Mua cái gì cũng được, miễn là dỗ được thằng Út nín.
Theo lệnh chị , Loan cầm tiền rồi đi tìm hộp đồ dán . Con bé cũng khéo léo nên chỉ một chút là nó đã ghép được những mảnh tiền rách vào nhau . Chờ tiền khô , con bé Loan mới rời nhà để mua thứ gì đó cho em.
Một lúc sau , nó trở về với những hơi thở hào hển như bị ma rượt . Loan đưa cho thằng Út nửa ổ bánh mì không , rồi cất giọng run run nói với Liên :
- Ôi ! Em run quá chị Hai ơi . Chỉ sợ bà Ba mập phát hiện tiền rách rồi đòi lại nên em chạy vắt giò lên cổ.
Thương hại cho đứa em gái kế, Liên vừa dỗ thằng Út ăn bánh mì, vừa trấn an nỗi lo sợ cho em :
- Hơi đâu mà sợ không biết . Bánh mì ế thì tiền rách bả cũng bán như thường.
Ngay lúc ấy thì tiếng ông Nhân yếu ớt từ trong buồng vọng ra:
- Liên ơi ! Vô đây ba biểu coi.
Liên buông vội thằng Út cho nhỏ Loan coi, rồi chạy vào đứng bên cạnh giường cha, thưa thật nhỏ:
- Ba gọi con hả ba ?
Ông Nhân thì thào:
- Ừ , con đang làm gì đó ?
- Dạ , con học bài và trông coi thằng Út.
- Ráng học nghe con . Đừng có lơ là mà thi rớt là ba buồn lắm . Dù nhà mình có nghèo đi chăng nữa , ba vẫn luôn mong muốn các con được nên người.
Liên cố giấu sự nghẹn ngào vào trong tim . Nhỏ nói để cha được yên tâm:
- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức để thi vào đại học . Con sẽ không phụ Ơn của ba má.
Giọng ông Nhân hài lòng :
- Được như thế thì tốt lắm ! Thôi, con ra ngoài học bài để ba nằm nghỉ một chút , kẻo trong người thấy mệt hơn mọi ngày.
Thấy cha hơi lạ, Liên lo lắm hỏi:
- Ba mệt lắm hả ? Để con đi lấy thuốc cho ba uống.
Nhưng ông Nhân đã phất tay lại ;
- Thuốc men làm chi con. Để tiền mà lo cho mấy đứa nhỏ , đừng để nó đói bụng tội nghiệp.
- Nhưng ba phải ráng sống với tụi con nghen.
- Ừ, ba sẽ sống để coi mấy đứa con của ba đạt được gì ở tương lai.
Nói tới đây , tiếng ông Nhân có phần nhỏ và yếu . Ông dặn dò con gái:
- Lát nữa má con về , nói ba dặn là hãy bán chiếc xe ba bánh lấy tiền mà sinh kế trong gia đình. Con là con lớn cũng phải phụ má để dạy dỗ các em , nhất là không đứa nào được bỏ học.
- Dạ, con xin nghe lời ba dạy.
Liên nói xong , lui ra ngoài vì ngỡ cha mình cần nghỉ ngơi . Nhưng nhỏ có ngờ đâu đó là lần trăng trối cuối cùng của ông Nhân vì khi mẹ về thì người cha không còn sống.
Ở bên ngoài , chị em Liên không hề hay biết . Mắc mùng cho thằng Út ngủ rồi , hai chị em ngồi mỗi góc học bài chờ mẹ về để kiếm chút gì ăn cho đỡ dạ . Mười một giờ khuya hai thằng nhóc sinh đôi Phước , Lộc mò về ngáp dài rồi xoa bụng , nhăn nhó:
- Hổng còn thứ gì ăn được hả chị Hai ?
Liên xếp vở lại rồi vỗ nhẹ bàn tay lên mắt cho đỡ buồn ngủ . Nhỏ cũng thấy bụng mình réo sôi lên:
- Không có gì ăn cả.
Thằng Phước dài môi rên:
- Em đói bụng muốn hoa cả mắt lên đây nè.
Thằng Lộc cũng nói theo:
- Còn em thì... nước miếng nó cứ tuôn ra đầy miệng.
Con bé Loan cũng đang bị cái bao tử hành hạ co thắt nên nó nổi cáu, gắt lên:
- Tụi mày đói cũng còn hơn tao với chị Hai , suốt từ chiều tới giờ chưa có gì vô bụng. Hai thằng mày mỗi đứa được một chén cơm.
Thằng Phước nằm kềnh ra nhà rồi xoa bụng xẹp lép:
- Ôi ! Đói meo , có một chén cơm nó tiêu đi đời nào.
- Sao hôm nay má về muộn quá vậy chị Hai ?
Thằng Lộc sà vào lòng Liên , rồi kéo chị đi ra ngoài tìm mẹ . Biết mấy đứa em rất đói bụng , Liên phải lựa lời vỗ về chúng :
- Chắc tại hôm nay má phải làm việc nhiều nên về trễ.
- Hổng biết má có đem phở bò về cho tụi mình hay không ?
- Chị hổng biết , nhưng chắc chắn là sẽ có.
- Chị Hai chừa cho em miếng thịt bò thiệt lớn nghen.
- Ừ.
Tiếng nói của Liên vừa thoát ra trên vành môi thì bà Sáu Nhân về tới . Tay bà xách khệ nệ một giỏ lớn đựng đủ thứ món mà tiệm phở cho đưa về . Thằng Phước nhổm dậy thật nhanh sấn tới , khiến bà phải la lên:
- Từ từ đã nào . Coi chừng đổ hết nước lèo là hỏng ăn bây giờ.
Loan cũng chạy ra cốc lên đầu thằng em một cái, giọng người lớn:
- Mày không để cho má kịp nghỉ ngơi hả thằng háu ăn kia ?
Trong lúc hai thằng nhóc háo hức đòi ăn thì Liên lăng xăng chuẩn bị quần áo cho mẹ tắm . Nhỏ múc nước rồi hối thúc bà Nhân:
- Má đi tắm rồi nghỉ ngơi . Con có nấu nước nóng cho má khỏi bị lạnh nữa đó.
- Ừ, cứ để đó, lo cho mấy đứa em con ăn đi . Để nó đói tội nghiệp.
Vâng lời mẹ , Liên đi lấy tô chia món phở cho các em . Nhỏ nghe mẹ hỏi vọng ra từ trong nhà tắm:
- Cả ngày nay , ba con có đỡ chút nào không ?
- Dạ có, má à . Ba kêu con vô dặn dò nhiều chuyện lắm.
- Rồi ổng có ăn uống thứ gì được hay không ?
- Chỉ ăn được một chén cháo thôi, nhưng mãi từ hồi sáng.
Bà Nhân chép miệng khi rời khỏi nhà tắm:
- Tao cũng trông cho ổng mau khoẻ đặng đi làm , chứ cái mửng này tao nuôi tụi bây hổng nổi.
Rồi đưa mắt nhìn những đứa con đang xì xụp ăn uống , bà lại tiếp tục cất tiếng :
- Còn thằng Út đâu bây ?
Liên vừa ăn vừa chỉ tay lên nhà :
- Nó ngủ khì từ lâu rồi.
- Con đã cho nó ăn thứ gì chưa ?
- Dạ có, nó đã ăn nửa ổ bánh mì rồi má à.
Bà Nhân lộ vẻ ngạc nhiên:
- Tiền đâu mà con mua bánh mì cho nó ăn ?
Loan cười mũi , đáp:
- Chị Hai kiếm được trong tủ má năm trăm đồng rách . Chỉ biểu con dán lại rồi đem mua bánh mì cho nó ăn , chứ hổng thôi nó còn khóc nhè tới bây giờ.
*****
Thương hại các con nên đôi mắt bà Nhân long lanh . Ba bỏ vào trong coi bệnh tình của chồng . Nhưng bà chợt hớt hải la lớn:
- Trời ơi Sao chân tay ba mày lạnh ngắt vậy nè ?
Liên ngơ ngẩn trước sự hoảng hốt của mẹ :
- Thì hồi nãy ba mệt, nói con ra ngoài để ba ngủ.
- Rồi ổng còn nói gì nữa ?
Nghe mẹ hỏi dồn, Liên cảm thấy sợ hãi vô cùng . Nhỏ nghe người mình nổi da gà lên khắp mọi nơi.
- Dạ , ba biểu con phải ráng giúp đỡ má nuôi dạy các em.
Bà Nhân ngồi phịch xuống nền nhà , khóc rưng rức:
- Ôi ! Vậy là ổng trăng trối mà tụi bây hổng biết.
Liên cất tiếng hỏi ngây ngô:
- Rồi bây giờ ba con sao hả má ?
- Ổng chết rồi chứ còn sao nữa , các con ơi.
Tiếng khóc của bà Nhân vỡ ra trong đêm làm chị em Liên sợ co dúm người lại và gây kinh động thêm lối xóm . Có vài người đã mở cửa chạy sang :
- Cái gì mà mẹ con bây ồn ào lên dữ vậy ?
Liên đứng dậy ra mở cửa . Nhỏ khóc nấc lên , nghẹn ngào:
- Các bác! các chú ơi ! Ba con đã chết rồi.
- Vậy là cái xóm lao động nghèo đều thức dậy . Họ chạy sang chia sẻ nỗi đau đớn với gia đình người hàng xóm cùng cảnh cơ hàn . Đêm tang tóc phủ xuống những mái đầu xanh thơ dại.
*****
Cha chết, gia đình Thảo Liên rơi vào cảnh túng bấn vô cùng , dù đám tang ông Sáu Nhân rất tươm tất , nhờ vào sự giúp đỡ tận tình củ a bà con xóm giềng và cả lớp học của Thảo Liên.
Mẹ của nhỏ đã bán chiếc xe ba bánh để lấy tiền đi buôn bán trái cây ở miệt dưới đưa lên . Nhưng vừa mới ra nghề thì bà đã gặp phải tay lừa đảo khiến số vốn còm ít ỏi từ giã chủ chỉ trong thời gian ngắn . Bà Nhân đã vật vã khóc than vì tiếc của khiến chị em Liên cầm lòng không được phải khóc theo . Trước cái đói đang đe doa. cả nhà , Liên phải cắn môi mình để tìm ra giải pháp cứu nguy cho tình hình hiện tại . Nhỏ xin với mẹ được đi làm giúp đỡ như lời trăng trối của cha , bà Nhân lần lựa vì thấy con còn đi học. Sau cùng thì bà đồng ý cho Liên đi rửa chén ở tiệm phở với mình vào buổi tối để bớt đi phần nào nỗi cực.
Hôm nay, bà Nhân lại ngã bệnh không thể đi làm được, nên Liên phải cáng đáng công việc một mình.
Nhỏ ráng rửa cho mau đống tô chén ngổn ngang dính đầy mỡ bò để vón đọng lại bằng nước nóng có pha xà bông bốc mùi lên oi và hôi rất khó chịu . Đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Liên héo nước nhìn thảm hại vô cùng . Ngồi trong xó tối ẩm ướt đầy muỗi đói bu quanh, Liên thấy thấm thía cho thân phận mình . Nhỏ đã phải rơi lệ thầm khi nghĩ đến chúng bạn giờ này đang rong ruổi ở các tụ điểm giải trí vui chơi . Không biết có đứa nào nghĩ rằng Liên đang phải giam mình ở trong góc tối dơ dáy của tiệm phở để làm cái việc mà các bạn mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Mười giờ tối, tiệm phở thưa khách dần nên mấy cô phục vụ và chị đầu bếp lăng xăng gọi nhau ăn tối để về nhà . Liên bậm môi bưng các chồng tô cao ngất đem lại chỗ để cẩn thận , rồi mới tới ngồi ăn chung với các người làm . Khi đã no nê, họ kéo nhau ra về, nhưng Liên vẫn còn ở lại để quét dọn những thứ rác rưởi , đồ thừa của khách . Mất thêm một giờ nữa , công việc mới hoàn tất để cho Liên được thở phào nhẹ nhõm . Song vừa định rửa tay chân chào chủ ra về thì một sự kiện gớm ghiếc nhất xảy đến Thảo Liên.
Từ trong nhà , ông Bảy Béo đi ra , tiến lại gần Liên , chụp lấy cánh tay của Liên làm Liên giãy nảy lên vì sợ hãi . Nhỏ lùi lại , kêu lên:
- Ông Bảy làm cái gì kỳ vậy ?
Ông Bảy toác cái miệng rộng như miệng cá sấu ra cười , rồi xê dịch thân mình phì nộn nung núc mỡ tới trước mặt Thảo Liên , nói:
- Một người đẹp như Liên mà làm công việc cực khổ vầy thì không thích hợp lắm đâu . Để mai qua sắp xếp cho chân chạy bàn đỡ cực.
Ngó tướng ông chủ lúc này , Liên có phần sợ, nhỏ cố gắng bình tĩnh lại để trấn an mình:
- Cảm ơn ông Bảy có lòng thương . Việc gì cháu cũng có thể làm được.
Ông Bảy cười khà khà :
- Tốt lắm ! Qua chịu Thảo Liên lắm.
- Dạ, ông Bảy nói gì cháu không hiểu ?
- Lại đây qua “hun” một cái, rồi qua cho tiền nè Thảo Liên.
Nghe qua, Thảo Liên muốn run chân tại chỗ . Nhỏ la lớn:
- Trời ơi ! Ông Bảy ! Ông là người hay là quỷ mà dám thốt lên câu ấy ? Cháu đáng tuổi con ông mà.
Rồi Liên có cảm giác cổ mình tắc nghẹn lại , nhỏ vụt bỏ chạy ra ngoài đường làm cho ông Bảy Béo phải khựng người . Sợ Liên la ầm lên cho thiên hạ biết, ông ta nhỏ giọng:
- Làm cái gì mà Liên ra tận ngoài đó lận ? Hổngchịu thì thôi, vô lấy giỏ đem về đi . Qua không ép.
Sợ bị mắc lừa nên Thảo Liên đứng ở ngoài , nói vọng vào:
- Cháu hổngdám vô đâu , nếu ông Bảy thương tình thì đem cái giỏ ra đây dùm cháu.
Gã Bảy nói thế nào , Liên cũng không chịu vô.
Qươ lấy tất cả những thứ bán còn thừa và một tảng thịt luộc thiệt lớn, ông Bảy bỏ hết vô chiếc giỏ cho Thảo Liên , rồi đem ra trước cửa:
- Qua cho Thảo Liên nhiều lắm nè . Hãy lại gần đây mà lấy.
Song Liên cứ đứng ngần ngừ mãi , cho tới lúc có người đi ngang qua mới ào tới giật phắt chiếc giỏ rồi bỏ chạy . Bị hụt mất con mồi , gã Bảy bực mình thốt ra câu chửi thề rồi đóng mạnh cửa quán , khiến Liên đi một quãng xa vẫn nghe thấy tiếng dội lại.
Đường phố về khuya chỉ còn ít người , đôi tay Liên mỏi nhừ khi rẽ vào con hẻm nhỏ nhà mình . Tuy rất mệt, song nghĩ tới cảnh tượng các em ă uống no nê thì Liên lại tự nhủ mình cần phải cố gắng.
*****
Nhưng túng quẫn lại càng túng quẫn khi bà Sáu Nhân không kham nổi sự khổ cực đã ngã bệnh nặng luôn . Tội nghiệp cbo Thảo Liên phải gánh vác tất cả những khó khăn của gia đình nên khi đến lớp, nhỏ cứ như người mất hồn vậy.
Giờ chơi, các bạn đã kéo xuống gần hết, chỉ còn vài đứa trực lớp ở lại chụm đầu nói chuyện bên hành lang trước cửa lớp mình.
Thấy Thảo Liên không vui, Ngân Hoa hích vào hông bạn, hỏi:
- Đang mơ mộng chuyện gì, phải không ?
Thảo Liên lườm bạn, song nét mặt vẫn dàu dàu:
- Nói bậy.
Ngân Hoa cười rúc rích:
- Nói bậy, nhưng tao biết sẽ trúng tùm lum.
Nghe bạn nói, Thảo Liên lắc đầu:
- Hổng dám.
Lời Ngân Hoa gây cho Thảo Liên sự xáo trộn tâm tư, nhưng chỉ được một lúc, nhỏ lại phải tạm quên để nghĩ đến cách giải thoát cho gia đình.
Mấy bữa nay, nhìn mẹ Ốm đau mà không có lấy một viên thuốc uống, lòng Thảo Liên đã thấy day dứt không nguôi rồi . Cha chết, giờ chỉ còn có một tình thương, một chỗ dựa duy nhất là người mẹ, nên Thảo Liên quyết không để các em mình phải một lần nữa mồ côi . Nhưng nhỏ biết xoay sở bằng cách nào đây ? Sống bằng sự lương thiện thật khó khăn, kiếm được miếng cơm ăn đã là điều không dễ.
Thảo Liên đem chuyện nhà ra lộ với Ngân Hoa:
- Cứ lâm vào tình trạng này, chắc tao phải nghỉ học để kiếm việc làm thôi.
Ngân Hoa vội can ngăn:
- Đừng nghĩ quẩn, phải tìm cách khắc phục chứ.
Thảo Liên ngao ngán thở dài:
- Khắc phục bằng cách nào ? Tao nghĩ hết ra rồi.
Vì chẳng có chút kinh nghiệm sống nào, nên Ngân Hoa cũng không đưa ra được ý kiến gì giúp đỡ Thảo Liên , ngoài những lời khuyên chưa từng trải . Nhưng có một kẻ đã nghe lén câu chuyện thì lại đang nẩy ý định sẽ tiếp sức cho Thảo Liên . Đó là nhỏ Hồng Nhung, bạn học cùng chung lớp với họ . Sở dĩ bộ ba "tam cô nương" này không chơi với Hồng Nhung thân thiết cũng bởi tính tình của Hồng Nhung rất ngạo mạn, ưa lối sống xa hoa, chưng diện, và không mấy tốt với bạn bè nên không ai muốn gần gũi . Vậy mà Hồng Nhung lại tỏ ra rất thích Thiện, kẻ luôn dị ứng với mình . Hồng Nhung đã lộ thái độ ghen tức cùng Thảo Liên , khi biết nhỏ bạn này đang được Thiện thân thiết.
- Ê! Mày canh chừng lớp, để tao xuống mua yaourt lên ăn nghe.
Nghe Ngân Hoa nói thế, Thảo Liên vội ngăng:
- Thôi khỏi, con Thúy Anh đã xuống dưới, thế nào nó cũng có ô mai để ngậm.
Nhưng Ngân Hoa không chịu:
- Ngậm ô mai hoài, cái lưỡi của tao mất đi vị ngọt, cần phải thay đổi những thứ khác thôi.
- Thế thì chờ mấy tên con trai lên dúi kẹo cho ăn vậy.
- Hổng thèm ăn xin họ . Tao có tiền trong túi đây.
Nói rồi, Ngân Hoa bỏ Thảo Liên ở lại để đi mua yourt là thứ giải khát mà dường như ai cũng thích.
Đứng cách đó vài ba mét, Hồng Nhung thấy cơ hội đã đến nên mon men lại gần Thảo Liên để gợi chuyện . Nhỏ chìa phong kẹo Chewinggum ra mời mọc:
- Ăn với mình cho vui đi Thảo Liên.
Rất ngạc nhiên trước sự thân thiết đột xuất này của Hồng Nhung, nên Thảo Liên từ chối:
- Mình không quen ăn vặt.
Nhưng Hồng Nhung cứ ấn phong kẹo vào tay Thảo Liên , thái độ vồn vã hơn:
- Không quen vẫn cứ ăn cho thơm miệng . Mình hổng có đòi tiền đâu mà bạn phải lo.
Không tiện từ chối, Thảo Liên đành phải giữ phong kẹo lại trên tay . Hồng Nhung được thế lại đi sâu vào câu chuyện gia đình của Thảo Liên mà lúc nãy nhỏ đã nghe lỏm được:
- Má của Thảo Liên bị bệnh phải không ?
Câu hỏi làm Thảo Liên thộn mặt:
- Sao Hồng Nhung biết ?
- Vậy mà mình lại biết mới tài.
Thảo Liên không muốn tiết lộ chuyện nhà mình, nhưng thấy Hồng Nhung đã biết nên cũng chẳng cần giấu giếm:
- Ừ, má mình bệnh . Đã hơn tuần lễ nay rồi.
Tưởng nói xong, nhỏ bạn cùng lớp sẽ bỏ ngoài tai, nào ngờ Hồng Nhung lại tỏ ra muốn chia sẻ sự phiền muộn với Thảo Liên :
- Tội nghiệp cho Thảo Liên quá há! Ba bạn vừa mới mất mà má lại bị bệnh thì cuộc sống gia đình chắc phải gặp nhiều khó khăn.
Bị khơi dậy nỗi niềm, tự nhiên Thảo Liên khai ra vanh vách:
- Khó khăn là cái chắc . Mình là chị lớn trong nhà, đang phải thay cho má mình để gánh vác một đàn em.
- Nhưng Thảo Liên đang đi học thì làm sao gánh nổi ?
- Đó mới là điều nan giải . Mình suy nghĩ nát óc mà chẳng tìm ra được biện pháp nào.
Hồng Nhung bỗng sốt sắng:
- Có cần mình ra tay giúp đỡ không ?
Thảo Liên nhìn Hồng Nhung đăm đăm:
- Mình chưa hề nghĩ đến việc phải nhờ vả bạn bè.
- Nhưng bạn bè cũng có thể giúp Thảo Liên vượt qua được cơn hoạn nạn chứ.
Ánh mắt Thảo Liên chứa đầy ắp nỗi buồn:
- Đành rằng vậy . Song họ chỉ có thể giúp đỡ về tinh thần, trong khi Thảo Liên lại rất cần vật chất.
Hồng Nhung tranh thủ nói:
- Đó là những kẻ khác . Còn riêng mình thì... Nào, Thảo Liên muốn mình giúp đỡ bao nhiêu ?
Sự nhiệt tình của Hồng Nhung làm cho Thảo Liên đâm nghi ngờ . Nhỏ cảnh giác:
- Tiền đâu mà Hồng Nhung có thể giúp đỡ cho mình ?
Bị tra gạn, Hồng Nhung vẫn tỉnh bơ nhai kẹo, thái độ rất phớt đời:
- Thảo Liên chỉ cần hiểu rằng nhà mình không thuộc hạng nghèo.
- Nghe nói nhà Hồng Nhung có mở quán bia "ôm" ?
- Thì đã sao . Đó là chuyện kinh doanh của những người lớn đâu ảnh hưởng gì tới mình.
- Nhưng tục ngữ có câu: "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".
- Ối! Hơi đâu mà nghe người xưa nói . Đời bây giờ phải thực dụng sống mới được Thảo Liên ơi.
Cả hai chuyện trò tới đây thì ở đầu dãy hành lang , Ngân Hoa và Thúy Anh đang dẫn nhau lên . Vì rất gườm hai nhỏ này nên Nhung bèn ý tứ rút lui , sau khi để lại cho Liên câu nói:
- Nếu cần tới mình thì cứ đến nhà ở đường... số... , mình sẽ giúp đỡ tận tình.
Nhung đi chỗ khác rồi mà lòng Liên vẫn gợi lên sự phân vân . Nhỏ không hiểu sao Nhung lại có ý tốt với mình khi bấy lâu nay họ chưa hề thân thiết . Nhưng dòng suy nghĩ của Liên không được lâu vì Hoa và Anh đã tới bên cạnh với 1 bọc yaourt.
- Ăn mau đi nhỏ, kẻo vào học đến nơi rồi.
- Đã biết sắp vào học rồi mà còn mua cho cố xác . Những chừng này ăn biết tới bao giờ mới hết ?
Thúy Anh cũng chìa ra cái gói mình đang cầm khư khư ở trên tay:
- Còn đây nữa , ô mai đặc biệt.
Bất giác, Liên xoè phong kẹo mà lúc nãy Nhung đưa :
- Càng không đời nào xảy ra chiuyện ấy ở trong học đường . Bởi con mắt của nữ sinh tinh tường lắm.
Ngân Hoa nguýt:
- Xí ! Vậy hãy khai mau đó là kẻ nào ?
Bây giờ Liên mới hơi hất hàm:
- Của nhỏ Hồng Nhung mới cho tao.
Không những Hoa mà Anh cũng thộn mặt . Thái độ của họ phản ứng như nhau:
- Mày chơi với nó hả ?
Thảo Liên chớp mắt:
- Chơi đâu mà chơi . Thì cũng coi nhau như bạn bè trong một lớp.
Ngân Hoa hét:
- Bạn bè gì với con nhỏ đó . Mày mà chơi với nó sẽ hư hỏng cho coi.
Bất giác, Liên bênh Nhung :
- Mày không được nói thế mà làm tổn thương danh dự bạn.
Thúy Anh mở to mắt :
- Chà ! Mày giẫm phải chân của nó từ bao giờ vậy ? Con Nhung nó hổng tốt với bất cứ kẻ nào đâu , chỉ hại cho người ta thêm điêu đứng thì có.
Thấy hai nhỏ bạn ghép tội cho Nhung quá nặng, Liên hơi phật ý :
- Hai đứa tụi mày nói không đúng . Mặc dù nhà con Nhung có một quán bia, nhưng không thể ghép tội nó là thành phần xấu . Lúc nãy nó có tâm sự với tao về vấn đề này.
Ngân Hoa và Thúy Anh chợt hiểu , trong khoảng thời gian họ vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra:
- Thôi , tao biết rồi . Con Nhung đang thả mồi để chiêu dụ mày.
Liên liền phủ nhận :
- Tụi mày chỉ chuyên môn nghĩ tầm bậy.
- Mày đừng có khăng khăng bênh vực cho con Nhung . Tao chúa ghét cái kiểu ăn chơi đỏm dáng ấy của nó.
Thúy Anh tiếp theo lời của Hoa:
- Tụi tao không khoe mình tốt, nhưng chỉ khuyên mày hãy chọn bạn mà chơi.
Thốt nhiên , Thảo Liên tự ái nói :
- Thì tao đã chọn...
Hoa nóng nảy ngắt lời bạn :
- Mày chọn con Nhung để thay thế tụi tao ư ?
Muốn phản bác lại câu nói của Hoa , song không hiểu sao Liên bỗng ngập ngừng , gây cho các bạn sự hiểu lầm . Cả hai cái miệng đồng thanh nói:
- Mày chơi với bạn mới thì nới bạn cũ ra.
Thế rồi không chờ nghe câu phân bua, Hoa và Thúy Anh bỏ Liên đứng ngoài hành lang một mình với bọc yaourt đang ăn dở . Nhìn theo các bạn bước vào lớp học , lòng Liên nghe như có cái gì đổ vỡ . Hàng trăm nỗi buồn cùng ập đến với Liên trong một lúc, khiến nhỏ có cảm tưởng mình sẽ không gượng đứng lên được.
*****
Sắp đến giờ Liên phải đi học mà bệnh của bà Nhân lại đột ngột trở nặng . Không an tâm để mẹ Ở nhà với mấy đứa em nhỏ , Liên quyết định sẽ nghỉ học ngày hôm nay.
Thay bộ áo dài trắng ra máng lên móc cẩn thận, Liên đi vô bếp với ý định nấu cho mẹ chén cháo . Song cái lu gạo lại chẳng còn một hột, có lẽ chiều qua Thảo Loan đã vét hết để nấu cơm .Không biết làm sao để có cho mẹ chút gì ăn , Liên đứng thừ người ra ở bếp thì chợt nghe tiếng ai gọi:
- Thảo Liên ! Bạn đã đi học chưa ?
Thay đổi vội nét mặt đang ưu phiền , Liên vội chạy lên tiếp khách . Nhỏ lộ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, Hồng Nhung ! Sao tìm được nhà mình ?
Nhung cười bí hiểm :
- Cái thành phố này không quá lớn như Thảo Liên đang nghĩ đâu.
Thấy nhỏ bạn cùng lớp không mặc áo dài, Liên bèn hỏi:
- Nhung tới đây không phải rủ mình đi học chứ ?
- Tất nhiên rồi . Hôm nay mình định”cúp cua” một bữa để đi rông.
- Vậy sao ? Nhưng hôm nay có tiết toán quan trọng lắm.
Hồng Nhung nhún vai:
- Với mình thì chẳng có gì quan trọng ngoài việc thụ hưởng . Má mình kinh doanh hái ra tiền , nhưng bà cũng đâu có học cao bằng mình.
Nghe giọng nói của Nhung , Liên cảm thấy bất bình. Đúng là điệu bộ của kẻ không biết văn hoá là gì . Liên chẳng muốn đón tiếp bạn , nhưng cũng không thể làm người mất lịch sự . Nhỏ bấm bụng miễn cưỡng mời Nhung ngồi xuống ghế để chuyện trò :
- Thảo Liên cũng không có ý định đến lớp chứ ?
Liên nhẹ gật đầu :
- Mình tính nghỉ một bữa, vì má mình đột ngột đau nặng.
Nhung tỏ thái độ quan tâm:
- Sao không đưa bác vào bệnh viện cho người ta điều trị ?
Liên cắn môi trước khi nói :
- Nhà mình nghèo quá, phải chạy ăn từng bữa một thì lấy đâu ra tiền mà nghĩ đến chuyện đó hả Nhung ?
- Nhưng ở nhà không thuốc thang thì làm sao khỏi bệnh được ? Chẳng lẽ bạn tính để cho má bạn...
Nhung ngưng ngang vì biết mình sắp lỡ miệng , nhưng rồi nhỏ lại tìm câu khác để nói :
- Bệnh thương hàn không thể coi thường được đâu nha . Rất nhiều người chết vì đưa đi bệnh viện không kịp đó.
Lời Nhung làm cho Liên thêm rối trí trước hoàn cảnh không tiền .Lòng sợ mẹ chết, song chẳng biết giải quyết bằng cách nào cho ổn thỏa , Liên quyết định cầu cứu tới Nhung:
- Bạn có thể cho mình mượn tiền để đưa má đi bệnh viện chăng ?
Nhung khoanh tay trước ngực , rồi gật đầu nhè nhẹ :
- Rất sẵn lòng, nếu như Liên có ý định nhờ vả . Nhưng vấn đề ở đây là bạn có trả được không ?
Nếu như lúc bình thường, Liên đã mắng lại Nhung . Song hiện giờ trong tình thế cấp bách nên nhỏ đành chịu đựng :
- Nhất định mình sẽ tìm đủ mọi cách , dù có phải làm gì đi nữa.
Câu nói ấy của Liên vừa thốt ra là Nhung cũng đon đả nhiệt tình:
- Liên nói vậy thì mình tin tưởng rồi . Đây là chiếc nhẫn một chỉ vàng, bạn hãy đem bán mà xài đỡ . Chừng nào kẹt thì mình sẽ đưa thêm.
Nhìn chỉ vàng óng ánh mà Nhung vừa trao tay, Liên nghe lòng mình thật cay đắng, nhưng không có thời gian lý giải . Nhỏ chỉ biết thốt lên câu cảm ơn kẻ đang ra tay giúp mình mà không hề nghĩ có một cái bẫy ở phía trước chờ mình.
*****
Hồng Nhung nán lại nhà Thảo Liên chơi một hồi rồi ra về chứ không phụ với bạn đưa bà Nhân đi bệnh viện.
Song thiện ý của Nhung vài ngày sau đó lộ rõ . Trong lúc Liên đang cần thêm số tiền để chữa dứt căn bệnh cho mẹ thì Nhung đặt vấn đề :
- Theo tao thì mày nên nghỉ học quách đi để đi làm . Chứ cái kiểu ôm bụng đói đến trường , chữ nó cũng không vào đầu được . Dẫu có đi thi đại học cũng rớt tuồn tuột thôi.
Câu nói của Nhung gây cho Liên sự hoang mang , bởi nhỏ cũng thừa hiểu ngồi trong lớp học mà nghe bụng réo thì quả tình không học nổi. Đã có lần Liên nhịn đói đến trường , vì nhường phần mình cho con bé Loan. Và buổi học hôm đó , nhỏ không nhét vào dầu được một chữ vì bụng run, hoa mắt . Thế là lời gợi ý của Nhung đã bắt Liên phải cân nhắc :
- Mình cũng nghĩ đến chuyện nghỉ học, nhưng biết tìm đâu ra việc làm khi chưa có mảnh bằng trong tay.
- Ối ! Với cái nhan sắc chim sa cá lặn của Thảo Liên thì cần quái gì mảnh bằng nào . Nếu muốn có việc làm nhiều thì cứ nói với mình một tiếng.
Liên mở to đôi mắt đẹp:
- Nhung có quen biết với mấy ông làm lớn ư ?
Tới đây thì Nhung thổ lộ :
- Chẳng những quen mà còn rất thân với nhiều người nữa . Thương cảm cho hoàn cảnh của Liên , mình sẽ giới thiệu bạn với họ vào một ngày sắp tới đây.
Tự nhiên Liên cảm thấy run:
- Liệu có khó làm quen với họ không ?
Nhung cười lơi lả:
- Chẳng có gì khó . Chỉ cần Liên biết cách chinh phục là được rồi.
- Nhưng... nhưng mình phải làm gì ?
- Diện bộ đồ thiệt mát mắt và trang điểm cho nhan sắc lộng lẫy.
Liên nghe lo lắng tronglòng:
- Vấn đề này , mình hổng mấy được rành.
Nhung nháy mắt:
- Mình sẽ giúp, nghệ thuật làm đẹp là nghề của nhỏ Nhung này mà.
Và rồi ngay chiều hôm ấy, Nhung đã đích thân tới trang điểm cho Liên . Nhỏ còn đem tới cho Liên mượn bộ váy thật mô đen, bắt mặc vào để chở đi giới thiệu . Với cử chỉ ngượng ngùng , lóng ngóng trong bộ trang phục đầy mới mẻ , Liên có cảm giác e thẹn trước lũ em , khi thằng Lộc la lên:
- Chị Hai ăn mặc dị hợm quá !
Con nhỏ Loan cũng góp ý :
- Má mà thấy chị mặc kiểu này , thế nào chị cũng bị la.
Thấy sự phản đối của mấy đứa em Liên , Nhung sợ nhỏ bạn khù khờ sẽ thay đổi ý kiến nên vội lôi thốc đi, không để Liên kịp phản ứng :
- Đi thôi , đừng có dông dài nữa.
Bước theo Nhung ra ngoài cửa, Liên lại gặp phải những ánh mắt của xóm giềng .Trông ai cũng ngạc nhiên khi thấy cách ăn mặc khác thường của con bé nhà nghèo trong xóm . Và dường như họ đang có cùng một cách nghĩ với nhau là Liên đang chuẩn bị để đổi đời.
Ngồi trên chiếc Dream cho Nhung chở đến nơi mà nhỏ đã hứa hẹn , lòng Liên nôn nao như lửa đốt . Trên đường đi , Liên có nhìn thấy ba tên con trai học cùng lớp , nhưng lờ đi để họ khỏi làm phiền. Ít phút sau , chiếc Dream đã đưa Liên đến một ngôi biệt thự rất sang trọng . Phải nhìn kỹ mới biết đó là một quán bia lớn nằm ẩn trong ngôi biệt thự . Tự nhiên cảm giác sợ hãi dấy lên , làm đôi chân của Liên luống cuống . Nhỏ không biết mình có nên theo Nhung vào bên trong , hay phải nhanh chóng rút lui.
Hiểu ý con nai vàng ngơ ngác bị phân tâm , Nhung không để cho Liên có cơ hội nhìn ra cái bẫy mà nhỏ đã cố công xếp đặt:
- Vào đây mau Thảo Liên.
Bước chân Liên như thụ động :
- Đây là đâu hả Nhung ?
- Nhà của mình. Cứ tự nhiên , đừng e ngại gì hết á.
- Nhưng dường như đây là...
Nhung nói thẳng thừng :
- Đây là quán bia “ôm” . Mình đưa Liên tới đây là để xin việc làm.
Thốt nhiên , Liên hoảng hốt đi giật lùi ra cửa, giọng nhỏ nghe thật run:
- Mình... mình không thể ..thể...
Song Hồng Nhung không cho phép con mồi của mình chạy thoát khỏi vòng cung . Nhỏ quyết giương cung lên để bắn:
- Liên không thể rút lui ra khỏi cái chỗ này , vì đây là nơi bạn kiếm được rất nhiều tiền mà không cần bằng cấp.
Mặc cho Nhung dụ dỗ, Liên vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận xét điều mình nên làm . Nhỏ lắc đầu:
- Mình nhất quyết không thọc chân vô bùn, để khỏi làm hổ danh cha mẹ.
Nghe thấy vậy, Nhung cong vành môi tô đậm nét son lên:
- Hứ ! Sao mày không nói sớm để khỏi mất công tao rào đón ? Nghề nào cũng là nghề, miễn có tiền thì thôi.
Giọng nói của Nhung đã thay đổi cách xưng hô lẫn âm điệu, khiến cho Liên hiểu mình đã tin lầm vào con cáo. Thì ra sự giúp đỡ của Nhung không phải là ý tốt, mà thật ra nhỏ đang toan tính đẩy Liên xuống vũng bùn nhơ nhuốc . Cùng phận gái , sao Nhung lại có thể hại bạn mình? Liên không hiểu nên cất tiếng:
- Hồng Nhung ! Nếu bạn thật sự tốt thì hãy đưa mình trở về nhà.
Nhưng Nhung lại đưa tay chống lên cằm , giọng nói thật mỉa mai:
-Không ai tốt với ai đâu . Mày đã mượn của tao một chỉ vàng để chữa bệnh cho má mày thì phải biết tạo ra tiền để trả lại . Nếu rời khỏi nơi đây thì mày sẽ làm gì để có tiền trong thời gian ngắn nhất mà trả cho tao ? Nên nhớ là lãi mẹ đẻ lãi con.
Lời của Nhung làm Liên phải rùng mình . Nhỏ cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời mấy đứa bạn thân cảnh tỉnh . Bị Nhung đẩy vào tròng , giờ biết phải làm sao ?
Thoát khỏi đây không khó , nhưng cái khó là kiếm đâu ra một chỉ vàng để trả cho con nhỏ Nhung? Liên cũng lơ mơ biết chuyện cho vay cắt cổ của những kẻ mệnh danh là anh chị giang hồ nên lòng thấy run sợ vô cùng.
Nhắm mắt đưa chân chăng ? Không . Thảo Liên không muốn vong hồn cha bị uất nghẹn dưới suối vàng vì tủi nhục . Nhưng vùng vẫy với số phận thì liệu nhỏ có đủ sức kháng cự chăng ?
*****
- Ngân Hoa ! Thúy Anh ! Dừng lại mau.
Đang rong ruổi đi dạo phố bên nhau thì hai nhỏ con gái nghe thấy tiếng kêu của ai đó từ phía sau vọng tới . Họ dừng xe, ngoảnh lại :
- Thì ra ba ông tướng . Gì mà gọi réo người ta ở chốn đông người vậy ?
Thiện hấp tấp nói một hơi :
- Mau đi cứu Thảo Liên , kẻo không kịp bây giờ.
Thúy Anh chau nét mặt:
- Nó bị xe đụng hả ?
- Bậy, đương không trù ẻo người ta.
Thấy lời mình vừa đưa ra đã bị gạt đi, nhỏ Anh tiu ngỉu :
- Nó không bị tai nạn thì việc quái gì đi cứu nó làm chi ?
Tâm nói thay cho bạn:
- Nhưng nhỏ Liên vừa đi chung với con Nhung.
Ngân Hoa tỉnh bơ đáp:
- Thì có gì là ghê gớm .Tụi nó đã kết thân với nhau rồi.
Thiện gãi cằm , bối rối :
- Sao hai người không ngăn cản Liên lại ? Chơi với nhỏ Nhung nguy hiểm như đùa với lửa.
Thúy Anh vênh mặt:
- Ai bảo là tụi này không ngăn cản? Nhưng con ranh ấy có chịu nghe theo đâu . Dường như nó còn bị nhỏ Nhung bỏ bùa mê thuốc lú rồi . Dạo này nó “cúp cua” thường xuyên không đến lớp.
Thiện đứng lặng yên một lúc rồi chợt nói :
- Tui hổng tin Liên thay đổi đến vậy đâu . Chắc có nguyên do gì mà chúng ta chưa hiểu.
Hoa bĩu dài môi:
- Tui thân với nó cả mấy năm trời . Nếu cho rằng tui không hiểu thì chẳng còn ai hiểu được nó nữa.
Thúy Anh tiếp:
- Mấy hôm trước , nó đã bênh con Nhung mà phản bác lại tụi tui.
Lời luận tội của hai cô gái làm cánh con trai không biết đường nào mà chống chế dùm cho Liên . Họ nhìn nhau, nôn nóng :
- Chẳng lẽ chúng ta làm ngơ nhìn Liên bị Nhung đẩy vào con đường tội lỗi ?
Câu nói này làm hai cô gái thắc mắc:
- Gì mà nghiêm trọng vậy
Thiện nhấp nhổm đôi chân như thể đứng trên đống lửa :
- Vấn đề nghiêm trọng thật chứ tụi này không giỡn . Mới vừa rồi , cả ba đứa tui đều thấy Liên ăn mặc rất kỳ cục, ngồi trên xe của Nhung.
- Vậy sao ? Nhưng chúng ta làm gì được ?
Vẻ thản nhiên của hai cô gái khiến cho cánh con trai thất vọng .Họ buông ra lời trách:
- Dù giận nhau, song cũng từng là bạn bè thân thiết, chẳng lẽ các “nàng” nỡ nhìn Liên bị hư đốn sao ?
Không cứng lòng như mấy tên con trai nghĩ, song Thúy Anh và Hoa cũng chẳng để lộ sự yếu mềm mau chóng . Họ cố nói cứng :
- Cứ mặc xác nó với con Nhung , nếu như nó thích đi bán bia ôm hơn là đi học.
- Nhưng điều gì xảy ra đằng sau cái nghề bẩn thỉu ấy ?
Thúy Anh cười khẩy:
- Chắc chắn không phải là hào quang chói lọi rồi.
Bất giác, Thiện nắm lấy cánh tay của hai cô bạn gái:
- Nếu biết vậy hãy đi cứu bạn . Lương tâm của Anh và Hoa sẽ không cho phép các bạn làm ngơ.
Cơn giận Thảo Liên chưa vơi được phần nào , nên hai nhỏ đều thoái thác:
- Ai có lòng tốt thì cứ việc đi cứu . Còn tụi tui không thích xía vào chuyện kẻ khác.
Thấy Hoa và Thúy Anh không hưởng ứng lời kêu gọi của mình, ba tên con trai tức tối chẳng thèm năn nỉ nữa . Họ ném những ánh mắt trách hờn về các gương mặt mà họ cho là đẹp đẽ rồi lao vút xe đi , không để lại câu nói nào . Trước tình hình này , Hoa nghe áy náy , bảo nhỏ Anh:
- Mày nghĩ con Liên có đáng giận hay không ?
Thúy Anh phân trần nói:
- Tao cũng không biết nữa.
- Nhưng sao tự nhiên nó lại thân thiết với nhỏ Nhung ?
- Mày hỏi tao toàn những câu tao cũng đang bí rị.
- Mấy bữa nay con nhỏ Liên nghỉ học để làm gì ?
- Mày muốn biết thì cứ đến nhà nó mà xác minh.
Không ngờ Hoa lại quành đầu xe lại . Nhỏ thú giục Thúy Anh lia lịa :
- Đến nhà con Liên coi sự thể thế nào ?
Rồi không chờ Thúy Anh kịp gật đầu . Hoa phóng chiếc PC của mình chạy trước , mặ c cho bạn ì ạch đuổi theo sau mệt muốn bở hơi tai:
- Con quỷ ! Mày không chờ tao thì cứ việc đi một mình.
Nói thế song Thúy Anh lại không dám chần chờ , vì sợ bị Hoa bỏ rơi thật . Sau một hồi đua với tốc độ thật nhanh củ a hai loại xe nổi tiếng là “rùa”, thì Hoa cũng đến được nhà Thảo Liên để chứng kiến cảnh bi thương của gia đình bạn .Họ nghe mấy đứa nhỏ nheo nhóc kia kể lại tất cả nỗi khó khăn đang đè nặng lên Liên . Nghe xong , nước mắt của Thúy Anh rưng rưng. Nhỏ móc túi ., lấy tiền phân phát hết cho em bạn , rồi kéo Hoa ra bên ngoài , nói nhỏ:
- Mình phải đi tiếp ứng với mấy tên con trai để cứu nhỏ Liên.
- Liệu có chậm chân không ?
- Chưa đi thì làm sao tao biết được . Nó vô quán bia “ôm” thì không dễ được tha đâu.
- Vậy tao mới biểu mày hãy mau mau . Nếu cần phải gọi điện cho mấy anh công an tiếp sức.
Hai chiếc xe lại chạy hết tốc độ về hướng mà bọn con trai đã đi lúc nãy . Và họ cũng chẳng phải tốn công tìm , vì đã thấy các anh chàng “Từ Hải” đang lảng vảng trước quán bia . Họ xáp lại:
- Đã được việc gì chưa ?
Tâm lắc đầu :
- Chưa.
Thúy Anh ngó dáo dác:
- Tên Thiện đâu ?
Tùng đưa tay chỉ:
- Nó đã lọt vô trong đó rồi.
- Trời ! Sao gan cùng mình vậy ? Bộ không sợ bọn mặt rô nó làm thịt sao ?
Cả hai tên con trai cùng nhún vai, Hoa toan cười lớn trước điệu bộ khôi hài này thì chợt thấy Thiện từ trong quán chạy ra . Dường như cậu ta đã bị đánh.
- Mau xông vô cứu Liên.
- Nhưng nó đang ở đâu ?
Thiện vừa nói , vừa ôm cái đầu đã bị sưng lên một cục . Cậu chỉ tay vào quán:
- Ở trong đó.
- Sao không kéo nó ra đây ?
- Bị người ta giữ rồi . Tui thấy Thảo Liên khóc quá trời.
- Nhưng ai đã giữ con Liên ?
- Bà chủ quán này.
Rồi Thiện vẫy tay ra ý đừng hỏi nữa :
- Hai nhỏ mau đi báo với công an để họ tới giải thoát cho Liên . Bọn mặt rô trong đó dữ lắm.
Lần này thì hai cô gái không dám chần chừ nữa . Họ làm theo yêu cầu của Thiện ngay . Không đầy năm phút sau , những kẻ núp bóng bên trong ngôi biệt thự được dẫn ra . Liên sướt mướt khóc đến sưngmắt:
- Các bạn đã cứu mình.
Cánh con trai nhường chiến công cho hai cô gái;
- Đó là nhờ Hoa và Anh đi báo với công an đấy.
Liên bước tới , nắm chặt tay hai nhỏ bạn thân:
- Tao cứ ngỡ tụi mày sẽ bỏ rơi tao mãi mãi.
Giọng Hoa như hờn dỗi :
- Lỗi tại mày chứ nào phải tại ai.
Thúy Anh cũng trút hết sự giận dỗi bằng câu cởi mở chân tình:
- Nếu không đến nhà mày để tìm hiểu sự việc , thì tụi tao sẽ mặc xác mày cho bọn người kia nhai thịt.
- Nói gì mà ớn vậy ? Họ có phải là yêu quái trong bộ phim “Tây Du Ký” nhảy ra đâu.
Hoa bạnh miệng nói:
- Tuy không phải là yêu quái , nhưng còn nguy hại gấpp mười lần.
- Ủa ! Còn con Nhung ?
- Nó cũng được mời theo để làm chứng cho má nó.
Liên vụt thở dài:
- Tao biết lấy đâu ra tiền để trả lại cho nó đây ?
Một anh công an đứng gần đó nghe thấy, liền an ủi Liên:
- Em đừng lo ! Anh sẽ đề nghị lên trên để gia đình em được xếp vào loại xoá đói giảm nghèo , được mượn vốn xoay sở làm ăn . Còn má em đang nằm điều trị trong bệnh viện được miễn phí hoàn toàn.
Liên tưởng mình nghe lầm nên vội hỏi lại và cũng được trả lời y như vậy . Nhỏ mừng quá , ôm lấy các bạn cười, song nước mắt lại trào ra . Ôi! có niềm vui sung sướng nào bằng hiện tại không ? Cả nhà Liên được cứu sống bằng tình thân ái.
Lúc này , Hoa mới nói nhỏ với tên Tùng :
- Mau rủ Tâm đi chơi để cho tên Thiện với nhỏ Liên được tự nhiên trò chuyện.
Song tên Tùng không biết ý tứ cứ nán lại để theo dõi những kẻ phạm pháp đang phải cúi gằm mặt vì thẹn với mọi người.
Tùng buông ra một câu làm họ tức vô cùng:
- Cho đáng kiếp ! Nếu có quyền , tôi sẽ đày họ sang tận châu Phi.
Tâm xía vô:
- Phi châu xa lắm, cho họ sang Campuchia ở đỡ.
Thiện xoa xoa chỗ trán bị vết trầy xước rươm rướm máu cũng hét lớn:
- Còn tôi sẽ xư tội hai tên mặt rô kia vì đã dám đấm vào mặt người lương thiện.
Thúy Anh che miệngcười :
- May mà chưa bị sứt mẻ chỗ nào, ai mượn làm anh hùng chi để hứng đòn kẻ khác.
Nhưng Hoa đã đỡ lời giùm cho Thiện:
- Không vào hang hổ , sao bắt được hổ ?
Ai nấy đều cười bởi câu nói của Hoa . Họ như quên chuyện vừa xảy ra , chọc ghẹo nhau ỏm tỏi . Thiện đi đến gần Liên hơn:
- Ngày mai, Liên có đến lớp không ?
- Tất nhiên là Liên sẽ đến.
- Thiện đem xe tới đón Liên đi học nghen ?
- Như vậy sẽ phiền lắm.
- Nhưng Thiện không cảm thấy bị phiền.
- Nếu vậy thì cứ tới.
Vẻ mặt tên con trai vui phơi phới :
_ Từ nay, có khó khăn gì, Liên hãy chia sẻ với mọi người , chứ đừng tự giải quyết một mình . Hôm nay Thiện chịu một cú đấm cũng là vì Liên đó.
Ngước nhìn lên , Liên thầm cảm ơn tất cả . Bởi không có sự can thiệp của họ thì đời nhỏ chắc chắn sẽ chẳng còn nguyên vẹn để nhoẻn cười với tương lai.
Ôi ! Màu trắng học sinh vẫn còn nằm trong mắt của Thảo Liên , cái màu trắng tinh khiết và hồn nhiên . Đặt bàn tay vào trong tay Thiện, để cho người bạn trai siết chặt , Liên thì thầm bằng âm điệu của trái tim đang rộn rã , reo vui:
- Thiện ơi ! Ước mong sao con đường tương lai sẽ mở lối cho chúng ta tiến xa hơn nữa.
Thiện cười gật đầu :
- Yên tâm đi con chim vành khuyên bé bỏng ! Bão táp qua rồi , bầu trời sẽ lại sáng lên thôi.