Chương 1 - 08/04/2016

Ngày 08 tháng 04 năm 2016, thời tiết: Quang đãng, có gió to.

Tự giới thiệu một chút, tôi là Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu, là một tác giả tép riu ở Tấn Giang.

Tuy bút danh nghe vô cùng não tàn, nhưng thật ra tôi là một “gái già” hăm bảy tuổi đã kết hôn.

Nghề nghiệp ổn định, nơi ở ổn định, trong nhà có một trụ cột gia đình kiêm ông xã là ngài Tiền và hai vị chủ nhân mèo.

Dưới đây chính là hai vị chủ nhân mèo của tôi.

Gạo Nếp, mèo vườn Trung Hoa. Một tuổi, giống đực.

Lông vàng có vằn, bốn chân trắng như tuyết.

Cái bụng cũng trắng như tuyết và phần đệm thịt dưới chân màu hồng phấn.

Điềm đạm hòa ái, rất hiểu ý người khác.

Nhưng, mọi điều trên chỉ là biểu hiện giả dối _(:зゝ∠)_

Là một con mèo vườn Trung Hoa có chỉ số thông minh hàng đầu trong các giống mèo trên thế giới, Gạo Nếp không chỉ rành rẽ kỹ năng mở khóa (khóa phòng ngủ, khóa cửa lồng sắt, cửa tủ lạnh, hộc tủ) mà còn giỏi tìm đồ ăn được cất trong nhà (đồ hộp mèo đã khui được cất trong bếp).

Quan trọng hơn hết là, nó siêu thích chia sẻ.

Không sai, nếu sáng sớm thấy bên gối có thêm một con cá khô hoặc một cục thịt gà, đó chính là quà tặng đến từ Gạo Nếp yêu quý của bọn tôi.

PS: Nếu nhận được quà thì cần phải xoa đầu khen ngợi nó, nếu không nó sẽ thấy rất mất mát.

Nhưng với một người phải đi giặt vỏ gối như tôi mà nói, thật ra tâm trạng cũng… suy sụp lắm.

Đệ Đệ, mèo lông ngắn Mỹ, bảy tháng, giống đực.

Màu xám vằn đen, bụng trắng như bụng báo đốm.

Có đệm thịt dưới chân màu đen và đôi mắt to màu lục.

Thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, trên thực tế… ngang ngược, tùy hứng, thích ngủ…

Nó là người đàn ông, à không là con mèo đực đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà. Từ khi Đệ Đệ ba tháng được mang về đây đã kiếm được ba người hâm mộ nhan sắc của nó: tôi, ngài Tiền và Gạo Nếp. Bất kể nó làm gì sai, phá hư đồ đạc quan trọng cỡ nào, chỉ cần nó ngẩng đầu, dùng cặp mắt long lanh nhìn bọn tôi, hơn nữa kêu một tiếng meo thật êm tai thì sẽ được tha thứ ngay lập tức.

Vậy nên, nhìn chung, ưu điểm của Đệ Đệ chắc là xinh đẹp và đáng yêu?

PS: Thật ra viết tới đây, tôi có thảo luận với ngài Tiền một chút về ưu điểm của Đệ Đệ.

Tôi: Anh nói Đệ Đệ nhà mình ngoài xinh đẹp và đáng yêu ra thì còn có ưu điểm nào khác không?

Ngài Tiền: Chẳng phải đó là ưu điểm lớn nhất sao, em còn đòi gì nữa?

Tôi: Đúng thế thật! Người nào mèo nấy, quả nhiên Đệ Đệ rất giống em ~(*^__^*)~

Ngài Tiền: Ha ha [Mặt thờ ơ].

Có câu nói rằng, khi nói chuyện chớ xài ha ha, thái độ của ngài Tiền thật chẳng ra sao, rõ là muốn ép tôi lao ra cửa mua sầu riêng mà! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Quay lại chuyện chính.

Thật ra lần gặp gỡ đầu tiên của Gạo Nếp và Đệ Đệ đã báo trước số kiếp làm anh công si tình của nó ngày hôm nay.

Lúc Đệ Đệ vừa được bế về, tên của nó không phải là Đệ Đệ. Vì nó có một bản mặt kiêu ngạo khinh khỉnh nên tôi, ngài Tiền và bọn bạn thân sau khi bàn bạc, quyết định gọi nó bằng hai tiếng “Cụ lớn”. Nhưng vì nó là thành viên nhỏ nhất trong nhà nên hay bị ngài Tiền gọi bằng biệt danh “Gạo Nếp đệ đệ”. Bẵng đi một thời gian, nó thế mà lại cho rằng Đệ Đệ chính là tên nó. Nghĩ kỹ lại, đúng là có hơi hướm từ “hoàng thân quốc thích” biến thành “cô thôn nữ xinh đẹp”.

Nhớ lại hồi đó, tuy Gạo Nếp còn rất nhỏ, nhưng nó vẫn cho Đệ Đệ cỏ bạc hà và con gấu bông mà nó thích nhất xem như quà gặp mặt, nhân tiện nhiệt tình cọ cọ đầu tỏ vẻ mình rất chào đón Đệ Đệ.

Nhưng khốn thay, ấn tượng khi đó của Đệ Đệ về Gạo Nếp có thể miêu tả như sau: Trời ạ! Mẹ ơi, nhà mới có một con mèo trông không giống mình tẹo nào. A~ Sợ quá đi~~┭┮﹏┭┮ Sau đó vội vã lủi đi.

Trốn sau ngăn kéo để bàn phím trên bàn máy vi tính.

Vì ngăn kéo quá hẹp, nó vô tình lòi cái mông nhỏ ra.

Lông xù xù trông đáng yêu cực.

Tôi vốn đứng gần đó quan sát chúng nó hồi lâu, xem tới cảnh này không nhịn nổi mà vươn bàn tay tà ác… sờ soạng nó.

Sau đó, ngài Tiền cũng… sờ soạng nó.

Tiếp đến, Gạo Nếp đi tới… nghe ngóng rồi mặt dày mày dạn liếm một phát.

Vì thế, một con mèo kiêu căng từ nhỏ như Đệ Đệ, thoắt cái quên mất mình đang trong thời kỳ thích ứng hoàn cảnh mới, bị tình huống này dọa sợ.

Nó vội vàng thò đầu khỏi ngăn kéo cào Gạo Nếp một cái, sau đó còn cắn chân Gạo Nếp.

Hành động cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, gọn ghẽ lưu loát.

Đệ Đệ đánh người: Đồ lưu manh! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Gạo Nếp bị đánh: Hây da ~ Móng vuốt nhỏ mềm quá đi ~(*/ω*)

Tôi và ông xã vốn rất lo chúng nó không hợp tính nhau, thấy cảnh này xong thì yên tâm đi làm chuyện của mình.

Mèo con gì đó quả nhiên nên để mèo lớn trông ~╮(╯▽╰)╭

Thế là từ hôm đó, Gạo Nếp bắt đầu sự nghiệp nuôi nấng em trai của mình.

Nhưng rốt cuộc, không hiểu nó nuôi kiểu gì mà lại nuôi “em trai” thành “con dâu nuôi từ bé”.

Lời tác giả: Hôm nay nghe ngài Tiền đề xuất, tôi bỗng không đừng được mà mở hố với hình thức viết nhật ký như thế này.

Nói lòng hư vinh của tôi quấy phá cũng được, nói tuổi dậy thì của tôi quay lại cũng được, nhưng đúng là tôi không khống chế nổi bản thân, muốn viết gì đó để lưu giữ cuộc sống của tôi, ngài Tiền, Gạo Nếp và Đệ Đệ.

Tới đây, hôm nay xin phép quý vị cho phép tôi làm màu thêm chút nữa:

Gạo Nếp, Đệ Đệ, cảm ơn hai đứa nguyện ý bước vào gia đình tao, bầu bạn với tao.

Cảm ơn ngài Tiền, tuy anh luôn chê em ngốc nghếch, hơn nữa còn lén lút dùng đồ ăn vặt lấy lòng hai vị chủ nhân. Nhưng ở cương vị trụ cột gia đình, anh vô cùng ấm áp đáng tin.

Em yêu cả nhà ~(づ ̄ 3 ̄)づ~

PS: Giờ Miêu xin mặt dày quảng cáo Weibo của mình. Là một con sen ngày ngày đều muốn khoe mèo, khụ khụ, người anh em ~ mấy bạn thật sự không muốn phối hợp với tôi một chút sao?

~ HẾT CHƯƠNG 1 ~