Rồi cuộc tình cũng theo mưa đi
ành trọn thời gian cho định mức của bản hợp đồng yêu.
Tôi và anh cặp kè với nhau để vơi những nỗi buồn riêng tư trong lòng.
Cũng là bớt cô đơn giữa một mùa hè nóng bức.
Những quán café có
style,
những rạp chiếu phim lãng mạn,
những cửa hàng ăn danh tiếng,
những sân khấu ca nhạc sôi động...
được chúng tôi ghé thăm gần hết.
Nguyên cả tháng là một trò chơi trái tim.
Cố nắm bắt linh hồn nhau nhưng ngụy trang bằng vui đùa...
Để đến cuối, tôi giả lạnh lùng: “đến hạn thanh lý hợp đồng”
Anh tinh quái nhưng thảng thốt: “gia hạn thêm”
Vậy là tiếp tục...
Tháng thứ 2:
Tôi bắt đầu giận hờn, vì những câu nói của sự vô tâm.
Khi quán tính từ anh vẫn nghĩ giữa hai đứa chỉ là một trò chơi.
Tôi tìm cách dằn vặt anh
bằng những câu chuyện,
bằng những lời nói đâm xói vào tim,
bằng dự cảm về tương lai không có gì của cả hai,
bằng một ngã ba mà mỗi người phải rẽ theo một hướng ngược chiều nhau.
Và rồi thấy len lén niềm vui, bởi nước mắt và nỗi đau của anh tràn lên khoé mắt.
Vì tình yêu dành cho tôi dần phủ màu sự thật.
...
Anh nói: “Sẽ ở bên cạnh bất cứ lúc nào em cần anh”.
Nhưng chỉ là ở bên cạnh, đến cuối đời cũng chẳng thể nào là của tôi.
Tôi nghĩ: “Có lẽ anh không dám chắc về tình yêu tồn tại thật trong tôi,
một TÔI luôn nhắc về bản hợp đồng đã hết hạn,
một TÔI luôn cứ muốn nổi sóng cuốn phăng lâu đài xây trên cát của hai đứa,
một TÔI luôn đòi hỏi có sự chắc chắn về tương lai,
lúc anh chưa thể hứa hẹn bất cứ điều gì...”
Tôi cứ tự vấn về tình cảm của mình, giữa yêu với một trò chơi, giữa hy vọng với nỗi bất cần... và tiếp tục sở thích dằn vặt, để lấy đi của anh thật nhiều nước mắt.
Tháng thứ 3:
Con người tôi hiện tại, cuộc đời tôi đã qua, là cả một thế giới hỗn tạp.
Rất hiếm người dám bước vào, bởi sợ sợi dây rắc rối cuốn trói đôi chân.
Sẽ bị rơi vào những ngổn ngang và phũ phàng, bức bối xa lạ gieo lên từng nhịp thở.
Chẳng ai muốn vương vào gánh nặng này, nên tôi là cả một thế giới đơn côi.
Vì anh còn quá trẻ... trẻ hơn tôi.
Nên dường như anh vô tình vướng vào chiếc bẫy đã giăng chờ từ quá lâu.
Còn tôi là một thể loại tàn nhẫn, lạnh lùng không biết xót thương con mồi.
Chỉ biết xiết thật chặt, để nhìn thấy một đôi mắt vùng vẫy, bất lực, đau xót...
Người người nghĩ thế! Và anh cũng nghĩ thế!
Tôi tự dặn mình hãy quên đi tương lai u ám đeo bám trên đầu.
Yêu thương theo từng phút giây mình có được.
Thay đổi từ chính tôi, để kéo theo những đổi thay trong suy nghĩ người khác
Tôi cần anh biết: Tôi cũng thực sự yêu anh!
Học cách quên đi sự ích kỷ của mình, dùng từng giọt yêu để lau đi những dấu vết vui đùa từ điểm bắt đầu.
Anh càng đau khổ hơn, bởi không-thể-yêu-một-người-mình-rất-yêu.
Ám ảnh và xót xa!
Nỗi dằn vặt duy trì. Dữ dội, khốc liệt hơn...
Tháng thứ 4:
Mối quan hệ kỳ quặc của anh và tôi dần lộ diện.
Người biết nói tôi đã dụ dỗ,
người biết nói anh đã dại khờ,
và người ta đã nói với anh những điều gì nữa, tôi không thể nào nghe được.
Anh cứ cố gắng bên tôi!
Tôi cứ cố gắng thay đổi anh!
Gắng gượng với trăm ngàn mâu thuẫn trong tim,
làm anh giằng xé,
làm tôi mệt mỏi.
Anh không dám vượt rào cản!
Tôi không phá nổi rào cản!
Ngăn cách nhau bằng gai nhọn đâm cứa vào tim.
Nhói đau từ hai phía!
Tôi lại bắt đầu muốn từ bỏ, bởi xót thương thân mình, đã lãng phí thời gian.
Nước mắt anh níu tôi lại, vì không đành lòng mất một kẻ mình yêu giữa cuộc đời.
Cứ níu kéo nhau... cơn đau càng dài...
Tháng thứ 5:
Phập phồng trong tôi mội nỗi lo trắng tay phía cuối đoạn đường.
Anh thì không hứa hẹn, không chắc chắn, không đảm bảo bất cứ điều gì... ngoài việc sẽ ra đi khi tôi không cần anh nữa.
Dù tình yêu trong tôi là thực, như một cái giếng sâu đầy ắp nước vào mùa mưa
Cũng sẽ một ngày khô cạn nếu không được những cơn mưa tiếp tục đổ vào.
Tôi chỉ nhìn thấy từng làn hơi nước bay lên trên nền trời thoáng đãng
Mà không một đám mây nào nặng nề lướt ngang qua.
Anh nhận tình yêu như người ta thả chiếc gầu xuống giếng, kéo lên từng khối mát lành.
Sao anh không dự trù đến một ngày gầu chạm đáy sỏi khô?
Những cơn giận hờn cứ diễn ra triền miên, từ lòng giếng sắp cạn...
Tôi dày vò anh từ ngày này qua ngày khác, bằng sự bấp bênh, sợ hãi cảnh tượng khô hanh, những viên sỏi cọ nhau chan chát.
Anh chứng tỏ tình yêu mãnh liệt, bằng những câu chuyện với bạn bè, những lời khuyên dứt khoát, để chấm dứt khổ đau... về một-người-rất-yêu-nhưng-không-thể-yêu.
Bạn bè nói anh phải thật NHẪN TÂM.
Anh sống ngược lại những lời khuyên...
Anh không đủ nhẫn tâm, từ bỏ... một cái giếng sắp cạn... vì anh!
Tháng thứ 6:
Tôi sục sạo những viên sỏi gồ ghề nơi đáy lòng, lần lượt ném đi trong bóng tối.
Mỗi một tiếng chạm đất là một hồ nghi đầy đớn đau:
- Yêu nhau mà không làm được gì cho nhau thì yêu làm gì?
- Yêu nhau mà biết chắc chắn sớm muộn cũng chia tay thì yêu nữa làm gì?
- Anh yêu tôi mà không đủ dũng khí vượt qua rào cản thì yêu làm gì?
- Anh yêu tôi mà không đem lại hạnh phục dù biết nó giản đơn thì yêu nữa làm gì?
- Tôi yêu anh mà không cách nào khiến anh thay đổi thì yêu làm gì?
- Tôi yêu anh mà luôn ôm một nỗi lo sợ khổng lồ về ngày anh ra đi thì yêu nữa làm gì?
Đã cố yêu thương hết lòng, đã cố giữ gìn cẩn thận, đã cố níu kéo âm thầm... nhưng vẫn không là của mình. Cuộc tình chỉ là điểm chạm giữa hai thế giới không thể sát nhập. Trong thế giới riêng của tôi vẫn là nỗi đơn độc đến bàng hoàng.
Ngày thứ 181, thời điểm cận tròn nửa năm cho một cuộc tình đầy những dằn vặt và nước mắt của người-được-yêu... Anh làm vỡ một kế hoạch... vì sự không chắc chắn và bất ngờ cảm sốt. Tôi bùng nổ dữ dội:
- Anh chẳng bao giờ trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho điều gì, lúc nào cũng LẤP LỬNG và cuối cùng phá hỏng hết mọi chuyện. Em bực bội lắm! Chia tay đi!
- Xin lỗi vì đã làm em giận, nếu phải chia tay hãy làm điều đó khi em thanh thản và bình tĩnh nhất.
- Anh à! Anh ốm. Em không chăm sóc được. Em chỉ biết trách móc, cáu giận. Giờ em đang rất bực, nên không muốn nói gì nữa. Chia tay cho nhẹ người.
- Anh chỉ là một thằng đàn ông chưa lõi đời và chưa đủ từng trải để hứa hẹn với ai một điều gì. Khi đến với ai anh sẽ đối xử bằng cả tấm lòng, dẫu có khi là ghen tuông, ích kỷ, không dứt khoát, hay bất kỳ một điều gì đi chăng nữa thì đều từ những gì chân thật nhất. Và anh vẫn muốn mình là người đau khổ sau cùng...
- Em rất khó tha thứ cho lỗi của người khác. Nhất là khi người ta làm mình thất vọng. Càng thân thiết càng khó bỏ qua. Anh phải hiểu những điều đó chứ?
- Anh có thể tha thứ cho người khác, nhưng chính mình lại không tha thứ cho mình. Có thể em đã chán anh, muốn một điều gì đó tốt hơn cho mình. Khi nào em hết bực và tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện, hãy nói cho anh biết...
Tôi im lặng để trừng phạt anh.
Mặc cho cơn cảm sốt hành hạ thể xác, mặc cho thương tổn nội tâm dày xéo cõi lòng... người tôi đã từng yêu.
Tôi trở lại làm kẻ bất cần, hất bỏ mọi thứ mong tìm an ổn. Quên đi những xúc cảm khác, tôi chỉ nghĩ rằng cần phải từ bỏ anh. Đó là lối thoát duy nhất.
Ngày tròn sáu tháng, anh gọi tên tôi thảm thiết trên
status, bệnh cảm nặng hơn vì mắc mưa... Cả hai đều nhìn thấy nhau
online, nhưng không ai nói với ai lời nào. Dường như không chịu đựng nổi, điện thoại tôi nhận được tin nhắn vỏn vẹn “Em...”. Không hồi đáp, cơn giận của tôi chưa nguôi.
Trên
blog của anh có một entry mới, chút mơ hồ duy nhất về sáu tháng đã qua.
“Xin giữ cho mắt lệ... nhòa theo từng gót chân người trong đời...”
“Mưa âm thầm... buổi chiều thổn thức...
Dừng xe trước một cánh cổng sắt... thật lâu... chỉ để ghi lại một con số...
6...
Có gì đó vừa nhòa vào trong mưa...
Những gì đẹp nhất, xin gửi lại cho người...”
Ừ thì gửi hết lại đi, nhưng hãy ném vào mây trời. Tôi đã nhận được gì từ cuộc tình ấy? Ngoài việc trở thành tội đồ trong con mắt bạn bè của anh.
Tôi đã sai điều gì để họ luôn nói với anh rằng phải cứng rắn, phải thật NHẪN TÂM... với tôi?
Tôi chỉ cố gắng yêu một người. Theo cái cách của một kẻ không còn niềm tin vào tình yêu.
Sau 6 tháng đã qua, những gì đánh mất có tìm lại được?
Để anh được NHẪN TÂM, để tôi được vô tội...
Xin cho cuộc tình theo mưa đi... Gót chân tôi quên một quãng đời...
Chưa bao giờ ngang bước qua anh.
Khép mi... chòng chành một vùng tối... rơi vào trống rỗng... thăm thẳm bình yên...
Ngàn đời đã yêu là ĐAU.