Chương 1



Chương 1: Bệnh viện tâm thần số Ba của thành phố Lâm Uyên có “ba không”.

Vương Tiểu Soái đẩy xe thuốc vào phòng bệnh ở tầng bốn, nghiêm túc đọc những hạng mục cần chú ý và ghi chú của bác sĩ đối với từng người bệnh, phân loại cẩn thận thuốc mà bệnh nhân sử dụng.

Đây là ngày đầu tiên cậu ta đi làm, cho dù trước khi nhận việc đã trải qua ba tháng đào tạo công việc, cũng đã được luyện tập nhiều lần về các hạng mục cần chú ý khi đưa thuốc, nhưng lần đầu tiên đối diện với bệnh nhân tâm thần cũng khiến cho tay mới như Vương Tiểu Soái cảm thấy căng thẳng.

Các bậc tiền bối trong bệnh viện nói với cậu ta, những bệnh nhân này đã được điều trị tâm lý và dùng thuốc, trạng thái tinh thần của hầu hết bệnh nhân đều ổn định. Hơn nữa trong phòng bệnh cũng sẽ không đặt những vật có tính công kích, các bệnh nhân ở đây giống như đi nghỉ dưỡng hay dưỡng lão hơn. Cho dù có biểu hiện gì bất thường, bác sĩ chủ trị cũng có thể nhận ra trước cho nên hệ số an toàn của nhân viên điều dưỡng vô cùng cao, không cần phải lo lắng quá mức.

Vương Tiểu Soái hít một hơi, vỗ ngực, tự nói với bản thân phải giữ vững tâm thái, giữ vững thái độ tự nhiên nhất có thể.

Đưa thuốc hết một vòng, tất cả đều thuận lợi giống như những người cũ nói, Vương Tiểu Soái cũng dần dần ổn lại, tới trước cửa căn phòng bệnh cuối cùng.

Cậu ta cầm đơn thuốc lên, bên trên viết…

Họ tên: Giản Hoài.

Tuổi: 18

Bệnh chứng: Tâm thần phân liệt.

Ghi chú: Bệnh nhân cư xử nóng nảy, sau khi điều trị bằng thuốc xong trạng thái đã ổn định, trước mắt không có biểu hiện công kích. Sử dụng thuốc Olanzapine, ban đầu sử dụng với liều lượng 30mg/ngày, lâu dài sử dụng liều lượng 20mg/ngày.

“Liều lượng lớn như vậy sao?” Vương Tiểu Soái nhìn thấy liều lượng thốt lên kinh ngạc, cau mày nhìn chằm chằm ghi chú của bác sĩ.

Trong lúc đào tạo cậu ta đã được học phương pháp sử dụng những loại thuốc ổn định thần kinh. Olanzapine là một loại thuốc tác dụng phụ tương đối nhỏ có thể sử dụng được lâu dài. Nhưng liều lượng ban đầu và liều lượng lâu dài của nó thông thường chỉ khoảng 10mg/ngày, người già thì phải giảm xuống còn 5mg/ngày, người dưới mười tám tuổi không nên sử dụng.

Bệnh nhân Giản Hoài đã đủ mười tám tuổi, nhưng khi cậu nhập viên mới chỉ có mười bảy tuổi. Vậy mà lại sử dụng liều thuốc ổn định thần kinh vượt quá người bình thường trong một năm qua, chuyện này có phải hơi…

Vương Tiểu Soái mơ hồ cảm thấy được có gì đó không ổn, nhưng tình huống cụ thể và lịch sử phát bệnh của bệnh nhân chỉ có bác sĩ chủ trị mới biết, bảo mật rất cao. Chưa biết chừng bệnh nhân tên Giản Hoài này thực sự là bệnh nghiêm trọng tới mức phải dùng một lượng thuốc lớn tới vậy, cậu ta chỉ là một điều dưỡng viên, không có tư cách nghi ngờ gì cả.

Cậu ta bất giác nhìn chữ kí của bác sĩ cuối tờ giấy ghi chú, phát hiện chữ ký đã từng bị sửa. Chữ ký lúc trước bị gạch đen, phía sau khung vuông hai màu mực viết ba chữ “Thời Trường Phong”.

Hôm qua Vương Tiểu Soái mới tới Bệnh viện tâm thần số Ba thành phố Lâm Uyên báo danh, chưa quen ai cả, cũng không biết tại sao chữ ký trên ghi chú của bác sĩ lại biến thành thế này.

Đương nhiên, đây cũng không thuộc quyền quản lý của cậu ta, nhiệm vụ của cậu ta chỉ có đưa thuốc mà thôi.

“Giản Hoài, uống thuốc thôi.” Vương Tiểu Soái cầm thuốc đẩy cửa phòng bệnh ra. Trong căn phòng rực rỡ ánh sáng, một người mặc sơ mi trắng quần đen đang ngồi dựa vào đầu giường bệnh cúi đầu đọc sách.

Có lẽ tuổi tác của cậu nằm giữa khoảng thiếu niên và thanh niên, dáng người hơi gầy, ánh mặt trời chiếu lên thân thể của cậu, khiến cho cả người cậu trở nên trong suốt như dung nhập vào trong ánh sáng.

Sự thay đổi ánh sáng đột ngột giữa hành lang và phòng bệnh khiến cho Vương Tiểu Soái không thể nhìn rõ ngay được khuôn mặt của Giản Hoài. Cậu ta chỉ mới nheo mắt lại, người ban nãy còn ngồi trên giường bệnh bây giờ đã tới trước mặt cậu ta, nhanh tới mức Vương Tiểu Soái khó có thể phát hiện.

“Lại là 20mg hả?” Âm thanh mơ hồ vang lên cùng tiếng cười nhẹ, thuốc trong tay Vương Tiểu Soái đã bị Giản Hoài lấy đi.

Giản Hoài đột ngột lại gần khiến cho Vương Tiểu Soái căng thẳng, cậu ta lùi một bước, nhìn thấy cổ áo sơ mi của Giản Hoài mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh tế, cậu ta bất giác nói: “Giản Hoài, cậu không mặc đồng phục bệnh nhân à.”

Theo quy định, bệnh nhân nhất định phải mặc đồng phục, để thuận tiện cho việc phân biệt người bệnh và gia đình tới thăm. Hơn nữa đồng phục của bệnh nhân rộng rãi thoải mái, tránh việc người bệnh sinh ra cảm giác bị gò bó mà kích thích tới thần kinh của bọn họ.

“Mang đi giặt rồi, không tìm được đồ khác để thay.” Giản Hoài cầm cốc nước lên, đưa hai viên thuốc đặt trong lòng bàn tay vào trong miệng, uống nước vào nuốt xuống.

Vương Tiểu Soái nhìn cậu uống thuốc, cào cào tóc: “Đợi lát nữa tôi sẽ tìm một bộ mới mang tới cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Giản Hoài còn lễ phép hơn so với tưởng tượng của Vương Tiểu Soái, cử chỉ và trạng thái tinh thần của cậu đều rất bình thường, từng động tác đều có thể nhận ra là người được giáo dục rất tốt.

Dựa theo biểu hiện của cậu, không bao lâu nữa là có thể xuất viện quan sát rồi. Vương Tiểu Soái vừa nghĩ thầm vừa rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Khi đóng cửa lại, Vương Tiểu Soái thoáng nhìn thấy Giản Hoài đút hai tay vào túi nhìn cậu ta, giống như đang quan sát cậu ta rời khỏi.

Vương Tiểu Soái bất chợt cảm thấy nổi da gà, cậu ta chà xát cánh tay, vội vàng đóng cửa lại rồi đi.

Chắc chắn điều dưỡng viên đã đi rồi, Giản Hoài mới mở bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay là hai viên thuốc.

Phòng bệnh một người không tệ, không chỉ có phòng tắm riêng, trong phòng còn có một chiếc bàn cố định dưới mặt đất. Giản Hoài đặt hai viên thuốc lên trên bàn, cầm một viên lên ngửi, nghi ngờ nhíu mày: “Hình như là Vitamin thì phải?”

Viên còn lại là Olanzapine mà Giản Hoài quen thuộc, có người đã lén lút giảm lượng thuốc của cậu, không biết là ai đây?

Giản Hoài nhìn Vitamin và Olanzapine, bất chợt cười lên, là ai thì cũng có quan trọng gì đâu?

Ngón tay trỏ của Giản Hoài ấn lên viên thuốc Olanzapine, gắng sức nghiền nát viên thuốc thành bột trắng.

Giản Hoài dùng tờ giấy cẩn thận gạt bột trắng vào tay sau đó mở cửa sổ ra. Vì đề phòng bệnh nhân tinh thần thất thường nhảy lầu, cửa sổ phòng bệnh đều có rào chắn bảo vệ, khoảng cách giữa hai song sắt chỉ có thể nhét một bàn tay.

Giản Hoài vươn tay ra ngoài cửa sổ, khẽ thổi, bột phấn nhanh chóng tan vào không khí biến mất.

Cậu đứng trước cửa sổ, nhắm mắt yên lặng, để gió buổi sớm còn mang theo hơi lạnh phả vào mặt mình. Một bàn tay cậu nắm lan can, một bàn tay khác cầm viên thuốc giống như Vitamin kia, kẹp nó vào giữa hai ngón tay thon dài, chỉ cần cậu khẽ dùng sức, viên thuốc này sẽ nát thành bột như viên thuốc kia.

Cuối cùng thì Giản Hoài cũng không dùng sức, cậu đóng cửa sổ vào, đi tới bên cạnh giường, lấy con dao găm tầm mười centimet từ dưới gối ra.

Trong phòng bệnh không thể có bất cứ đồ vật nào mang tính công kích, ngay cả mấy thứ như bút, đũa, cũng không được phép có. Nhưng một người được chẩn đoán tâm thần phân liệt như Giản Hoài lại giấu được con dao găm sắc bén có lực sát thương rất mạnh thế này.

Cậu cầm dao lên, nhắm vào lòng bàn tay mình, lưỡi dao màu bạc ánh lên khuôn mặt trẻ trung của cậu.

Giản Hoài cầm dao đâm mạnh vào lòng bàn tay. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, đầu ngón tay cậu khẽ gảy, dao găm như một con bướm xoay trên tay cậu, nháy mắt chui vào trong tay áo.

“Tôi lấy cho cậu một bộ áo bệnh nhân mới rồi này.” Điều dưỡng viên đeo thẻ tên viết chữ “Vương Tiểu Soái” đẩy cửa đi vào, đặt quần áo lên giường bệnh.

“Ồ, cảm ơn.” Giản Hoài đứng bên cạnh bàn, giống như đang cài cúc cổ tay áo, ung dung nhìn Vương Tiểu Soái.

“Cậu có cần tôi thay giúp không?” Vương Tiểu Soái ngại ngùng quay đầu đi, cậu ta đã được đào tạo việc thay quần áo cho những bệnh nhân không thể tự lo liệu cho bản thân. Giản Hoài nhìn có vẻ rất trẻ cũng bình thường, có lẽ là… không cần đâu nhỉ?

“Tôi tự thay được.” Giản Hoài nói.

“Vậy thì tốt, nhất định phải thay nhé, tôi làm việc xong sẽ tới kiểm tra đấy.” Vương Tiểu Soái nhắc nhở cậu.

Dứt lời, Vương Tiểu Soái xoay người đi khỏi, khi cậu ta đẩy cửa ra, con dao găm từ trong tay áo trượt vào trong tay Giản Hoài, cậu lặng lẽ đi phía sau Vương Tiểu Soái.

Giản Hoài cao 178 cm, Vương Tiểu Soái cao 170cm. Cậu đứng phía sau Vương Tiểu Soái vừa vặn có thể nhìn tới cái gáy không hề phòng bị của điều dưỡng viên mới này. Hầu kết Giản Hoài cuộn lên xuống, tay cầm dao hơi hướng lên trên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hiện lên từng đường vằn dữ tợn trên bàn tay trắng nõn.

Vương Tiểu Soái không hề nhận thấy nguy hiểm phía sau lưng mình, cậu ta mở cửa ra, đóng lại, đi ra khỏi phòng bệnh của Giản Hoài mà không bị chút tổn thương nào. May mà suốt cả quá trình cậu ta không quay đầu lại, không nhìn thấy con dao găm kia, cũng không kêu gào kích thích tới Giản Hoài.

Cho tới khi cậu ta đi hẳn, Giản Hoài luôn giữ nguyên tư thế giơ dao, không tiếp tục công kích.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Giản Hoài nghiêng đầu, cắn mạnh xuống cổ tay mình, cơn đau khiến cậu buông lỏng tay ra, dao găm rơi xuống đất.

“Tôi không điên.” Cậu dùng tay nhéo mạnh vết cắn trên cổ tay mình, cố chấp nói với bản thân, “Không điên.”

Rất lâu sau Giản Hoài mới bình tĩnh lại được, cậu cúi người nhặt dao găm lên, giấu dao xuống dưới gối đầu, không thay quần áo mà nhanh chóng nằm lên giường, dùng chăn che kín đầu, nặng nề thiếp đi.

Khi Vương Tiểu Soái đưa cơm trưa và cơm chiều cho Giản Hoài, thấy cậu vẫn nằm ngủ cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên cả. Olanzapine có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, uống lượng thuốc ổn định thần kinh gấp đôi bình thường không ngủ mới lạ.

Vương Tiểu Soái nhìn Giản Hoài cuộn chăn lại giống như một con nhộng, trong lòng khẽ thở dài, một người trẻ tuổi như vậy tại sao lại mắc phải chứng tâm thần phân liệt nhỉ?

Vương Tiểu Soái thương xót đẩy chiếc xe cơm đi khỏi, lại bận rộn thêm một lát, màn đêm đã buông xuống.

Hôm nay cậu ta có ca đêm, ngày đầu tiên đi làm đã phải trực đêm làm cho Vương Tiểu Soái cảm thấy có chút bất an. Những người cũ dạy cậu làm việc nói cậu may mắn, sau ca đêm có thể nghỉ ngơi hai ngày, làm ca ngày thì hôm sau vẫn phải đi làm, các điều dưỡng viên đều mong được làm ca đêm.

“Nhưng làm ca đêm phải thức suốt đêm canh gác không thể ngủ mà?” Vương Tiểu Soái vuốt mái tóc dày của mình.

“Không cần, chín giờ tối sau khi kiểm tra phòng bệnh xong thì ở trong phòng nghỉ đừng ra ngoài, ngủ tới tận khi trời sáng là được rồi.” Người cũ nói.

“Cái gì?” Vương Tiểu Soái ngạc nhiên, “Như vậy làm sao được, lỡ như buổi tối bệnh nhân phát bệnh thì phải làm sao?”

“Nói tới chuyện này…” Người cũ nhìn Vương Tiểu Soái bằng ánh mắt cổ quái, “Cậu không biết Bệnh viện tâm thần số Ba thành phố Lâm Uyên của chúng ta có ‘ba không’ sao?”

Vương Tiểu Soái hoài nghi: “Đó là gì? Sao khi đi đào tạo không thấy giáo viên nói tới nhỉ?”

“Loại chuyện không truyền ra bên ngoài thì làm sao dạy cậu được, tôi gửi qua điện thoại cho cậu nhé.” Người cũ gõ điện thoại, ấn gửi xong bèn vỗ vai Vương Tiểu Soái, “Đừng tò mò, cũng đừng gửi cho người ngoài, chín giờ tối khóa cửa phòng nghỉ lại, cho dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa, sau mười hai giờ nhất định phải ngủ.”

Nói xong anh ta kết thúc công việc, chíp thẻ đi về, chỉ để lại Vương Tiểu Soái đang ngẩn người.

Vương Tiểu Soái lấy điện thoại trong tủ để đồ ra, mở tin nhắn mà người kia vừa gửi, bên trên viết:

“Bệnh viện Tâm thần số Ba của thành phố Lâm Uyên có ‘ba không’.

Thứ nhất, sau mười hai giờ đêm, không được phép loanh quanh ở hành lang tầng bốn bệnh viện.

Thứ hai, ban đêm không được phép nhớ lại những chuyện kỳ quái có liên quan tới bệnh viện.

Thứ ba, cho dù gặp chuyện nguy hiểm đến đâu cũng không được phép tin tưởng bất cứ người bệnh nào.

Vi phạm ba điều trên, sẽ nhìn thấy vực sâu.”

“Cái này là gì vậy? Nổi hết cả da gà rồi.” Vương Tiểu Soái cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng xoa xoa hai vai.

Cậu ta cất điện thoại đi, tới phòng trực ban mở bảng danh sách trực ban để kí tên, cậu ta nhìn thấy bên trên tên mình có một chữ ký mạnh mẽ phóng khoáng – Thời Trường Phong. Từng nét bút trong chữ ký đều giống như một thanh đao sắc bén, tạo cho người ta cảm giác an tâm như được bảo vệ. Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác rùng mình của Vương Tiểu Soái lập tức biến mất.

So với chữ viết èo uột của mình, Vương Tiểu Soái nói đầy ngưỡng mộ: “Chữ của bác sĩ Thời đẹp thật.”

.

20:50, Vương Tiểu Soái hoàn thành công việc xong liền đi tới phòng nghỉ ở tầng bốn, nhớ tới lời người cũ đã nói, cậu ta do dự khóa trái cửa lại.

“Không sao, trong phòng có máy báo tin, nếu bệnh nhân có việc sẽ ấn chuông báo.” Vương Tiểu Soái tự an ủi mình.

Cậu ta ngồi trên giường ngây ngốc, cậu ta luôn cảm thấy đang làm việc mà tới phòng nghỉ ngủ không hay cho lắm. Phải ra quầy lễ tân bệnh viện để trực ban mới đúng, quầy lễ tân thông thoáng, có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong phòng bệnh.

Vương Tiểu Soái do dự một lát, cuối cùng lòng trách nhiệm cũng chiến thắng. Vương Tiểu Soái rời khỏi phòng nghỉ đi ra quầy lễ tân, ngồi lên ghế trực ban, mở bản ghi chép trực ban ra, viết mấy từ “21 giờ đúng, tất cả bình thường.”

Trên bản ghi chép trực ban cho thấy, mỗi đêm mỗi tầng chỉ có một y tá hoặc điều dưỡng viên trực ban, sẽ không có người thứ hai, căn bản không có nhân viên thay ca với cậu ta.

“Nhân viên trực ban có vẻ ít nhỉ?” Vương Tiểu Soái lo lắng lắc đầu, thầm nghĩ rằng bệnh viện số Ba quản lý kém thật.

Để tránh bản thân buồn ngủ, cậu ta lấy sách giáo khoa ôn thi ra đọc, ai ngờ càng đọc lại càng buồn ngủ, chưa tới năm phút cậu ta đã ngủ gục trên trang sách.

Cho tới khi một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Tiểu Soái mới rùng mình tỉnh giấc, cậu ta vung cánh tay tê rần lên, liếc mắt nhìn thời gian, 23:59.

Đêm khuya có hơi lạnh, Vương Tiểu Soái đứng dậy đi lấy cốc nước nóng làm ấm cơ thể. Cậu ta vừa mới đứng dậy đã nghe thấy phía sâu trong hành lang truyền tới tiếng hét như xé rách cổ họng: “Cứu với…”

Ngay sau đó lại nối tiếp tiếng hét chói tai cùng với âm thanh có người chạy tới chạy lui phía hành lang, thời gian trên đồng hồ điện tử nhảy sang 00:00. Đồng thời, tất cả các máy báo tin ở các phòng bệnh đều sáng lên.

Mỗi gian phòng bệnh ở tầng bốn đều truyền tới âm thanh cầu cứu, vô số bệnh nhân đồng thời gào khóc: “Mở cửa ra, cứu tôi với, mở cửa ra!”

Vương Tiểu Soái sợ tới mức đổ cả nước nóng lên người mình, cho dù cậu ta có ngốc thế nào đi nữa cũng có thể thấy những âm thanh này không phải là do có người kêu cứu mà rõ ràng là đang có ma quỷ làm loạn.

Cứu, cứu cái gì mà cứu, vậy ai cứu cậu ta đây! Vương Tiểu Soái nhớ tới lời người cũ nhắc nhở, tát mình một cái thật mạnh rồi chạy như điên về phía phòng nghỉ.

Quầy lễ tân cách phòng nghỉ khoảng hai mươi mét, bình thường thì quãng đường ấy chỉ vài bước chân. Giờ phút này Vương Tiểu Soái lại cảm thấy chạy thế nào cũng không hết được đoạn đường này, đầu óc cậu ta không nghe theo sự sai khiến mà nhớ lại những chuyện quái dị ở bệnh viện mọi người nhắc tới khi đào tạo.

— Nghe nói bệnh viện số Ba có một hành lang đi mãi không hết, mười năm trước có một y tá bước nhầm vào hành lang này, từ đó về sau luôn đi loanh quanh trên hành lang này, gặp được người sẽ cầu xin người đó mang mình ra khỏi đây.

Vừa nhớ tới câu chuyện này, Vương Tiểu Soái nghe thấy phía sau lưng có người đang nói chuyện: “Xin chào, tôi là y tá mới tới, vẫn chưa quen thuộc đường đi lối lại ở bệnh viện, hình như tôi lạc đường rồi, anh có thể dẫn tôi ra ngoài không?”

Ai sẽ mang cô ra ngoài chứ! Vương Tiểu Soái còn không dám quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước, một lát sau cậu ta phát hiện mình vẫn đang chạy tại chỗ!

Trong câu chuyện về bệnh viện có nhắc tới kết cục của việc gặp được y tá này là gì không nhỉ? Vương Tiểu Soái cố gắng suy nghĩ kế sách.

— Người gặp được y tá này, ngửi thấy phía sau truyền tới mùi thi thể thối rữa, một bàn tay vươn tới từ phía sau túm lấy mặt của cậu ta, cố gắng xoay đầu cậu ta lại, ép cậu ta phải quay đầu nhìn mình. Không ai biết người nọ nhìn thấy gì, chỉ biết rằng từ đó trở đi, trong đoạn hành lang không thể rời khỏi ấy lại có thêm một người lạc đường.

Kết cục quái quỷ gì vậy! Vương Tiểu Soái vô cùng hối hận khi nghe học viên cùng khóa kể câu chuyện kinh dị này, những nhân vật chính trong đây không có một người nào sống sót cả!

Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Soái ngửi thấy một mùi hương, đôi tay lạnh như băng bốc mùi hôi thối đè lên khuôn mặt cậu ta, giọng nói của y tá kia vang lên bên tai: “Tôi đã lạc đường rất lâu rồi, nếu như anh không thể mang tôi rời khỏi đây thì ở lại với tôi có được không?”

Đôi tay kia rất nhỏ nhưng sức lực mạnh một cách quái đản, Vương Tiểu Soái gắng sức kéo đôi tay kia ra nhưng không thể thắng nổi sức của cô ta, đầu dần dần quay lại phía sau.

“Cứu mạng aaaaaaaaaaaaaa! Tôi là điều dưỡng viên mới tới đây, tôi cũng không biết đường! Tôi còn chưa yêu ai, tôi không muốn ở lại với cô đâu!” Vương Tiểu Soái bị dọa khóc thét thất thanh.

Vương Tiểu Soái liều mạng đi về phía trước, muốn tránh thoát khỏi người phía sau, đầu cậu ta không ngừng chuyển động, còn tiếp tục ép buộc như vậy có lẽ cổ của cậu ta sẽ gãy mất.

Trong lúc vùng vẫy, cậu ta chạm được vào một cánh cửa gian phòng bệnh bên cạnh. Vương Tiểu Soái không quan tâm tới bệnh nhân bên trong, điên cuồng đập cánh cửa bên cạnh, gào lên những lời ban nãy vừa mới nghe: “Mở cửa ra, xin hãy mở cửa ra!”

Vừa nói ra lời này, toàn thân Vương Tiểu Soái đột nhiên lạnh như băng. Lúc không giờ đêm, cậu ta nghe thấy tiếng người kêu cứu, sau đó nghe thấy tiếng người chạy trong hành lang, cuối cùng là âm thanh gõ cửa phòng bệnh cầu xin mở cửa.

Tất cả những chuyện này giống y hệt như những điều mà cậu ta vừa nói vừa làm.

Lẽ nào tiếng cầu cứu ban nãy cậu nghe thấy ở quầy lễ tân là tiếng của chính cậu ta sao?

Đầu cậu ta đã quay được chín mươi độ rồi, chỉ xoay thêm một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy khuôn mặt của y tá đằng sau. Theo như trong chuyện kinh dị, một khi nhìn thấy khuôn mặt của y tá, cậu ta sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn.

“Cứu vớiiiiii!” Vương Tiểu Soái gào khóc trong tuyệt vọng, hai tay không có sức lực túm lấy cánh cửa.

Ngay khi ánh mắt cậu ta liếc thấy y tá ở phía sau, cánh cửa bên cạnh bất chợt mở ra, luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, hai bàn tay trên mặt Vương Tiểu Soái đều bị chặt đứt!

“Ồn chết đi được.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Vương Tiểu Soái không kịp nhìn rõ là ai mở cửa, sau khi thoát khỏi bàn tay kia, cậu ta lập tức xông vào phòng bệnh, khóa trái cửa lại, nói với người vừa mới cứu cậu ta: “Suỵt, đừng mở cửa, bên ngoài có…”

Còn chưa nói xong, đèn trong phòng được bật lên, Vương Tiểu Soái nhìn thấy khuôn mặt của người vừa cứu cậu ta dưới ánh sáng, không ngờ lại là Giản Hoài!

Tay trái Giản Hoài đang nghịch một con dao găm màu bạc, cậu dựa vào tường lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Soái: “Không có ai nói với anh chuyện trong bệnh viện có ba việc không được làm sao?”

“Tôi…cậu…” Vương Tiểu Soái không ngừng thở gấp, lắp bắp nói, “Có…”

“Ồ, anh đã vi phạm mấy điều rồi?”

Con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lắc lư trước mặt Vương Tiểu Soái, cậu ta vô thức nhìn theo, suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã phạm phải mấy điều.

Thứ nhất, sau mười hai giờ đêm không được phép đi loanh quanh trên hành lang phòng bệnh tầng bốn. Cậu ta không chỉ đi loanh quanh mà còn chạy như điên.

Thứ hai, ban đêm không được phép nhớ lại những chuyện quái dị có liên quan tới bệnh viện. Cậu ta không chỉ nhớ lại, mà còn nghĩ tới kết cục mình sẽ chết.

“Tôi đã vi phạm hai điều đầu tiên, còn điều thứ ba, điều thứ ba…” Vương Tiểu Soái nhớ tới nội dung điều thứ ba, mạch máu nháy mắt đông cứng lại.

Điều thứ ba của “ba không” là, cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm đến đâu cũng không được phép tin tưởng bất cứ bệnh nhân nào.

Luồng ánh sáng xẹt qua, trước khi Vương Tiểu Soái mất ý thức, nhìn thấy nụ cười gần như điên cuồng của Giản Hoài.