Chương 1

Tiếng chuông cửa reo vang , Đoan Thơ lao nhanh ra . Thoáng thấy bóng một gã con trai lạ Ở cổng , Đoan Thơ mau miệng :

- Anh tìm anh Thoại Chương hả ? Mời anh vào nhà để em đi gọi anh ấy !

Nói xong , Đoan Thơ ba chân bốn cẳng phóng nhanh vào trong không kịp thấy cái lắc đầu với vẻ kì lạ của tên con trai . Và rồi hắn cũng đành lẽo đẽo theo Đoan Thơ vào phòng khách.

Đoan Thơ đập cửa phòng anh Thoại Chương réo :

- Anh Thoại Chương ơi , có bạn đến kiếm , anh ra liền nghe !

Không kịp chờ phản ứng của anh Thoại Chương , Đoan Thơ đã vội phóng trở ra nhanh như con sóc nhỏ . Mỉm cười , Đoan Thơ cất giọng chủ nhà đon đả với khách :

- Anh chờ chút nhé ! Anh Thoại Chương sẽ ra ngay !

Gã con trai lúng túng kô biết nên ngồi hay không , Đoan Thơ vui vẻ :

- Ồ , anh cứ ngồi đi !

Rồi rất tự nhiên Đoan Thơ cất tiếng hỏi khi thấy gã con trai đã ngồi yên chỗ ngồi :

- Anh tên gì nhỉ ?

- Đan Vỹ ! Gã con trai đáp gọn.

Đan Thơ nhìn gã con trai buông câu nhận xét :

- Anh học chung với anh Thoại Chương hả ? Sinh viên kiến trúc oai ghê !

Đan Vỹ mở miệng hỏi :

- Sinh viên có gì mà oai ?

Đoan Thơ chưa trả lời thì Thoại Chương từ trên cầu thang phóng xuống . Chưa biết ai đã cất giọng oang oang :

- Ê sao biết tao ở đây vậy ?

Đan Vỹ ngước lên . Cả hai đều không biết nhau . Lạ nhỉ ? Thoại Chương ngơ ngác :

- Ủa !

Đan Vỹ thì không thể ủa như Thoại Chương vì ngay từ đầu đã biết người mình tìm đâu phải là Thoại Chương nhưng chưa kịp phân giải với Đoan Thơ vì cô bé nhanh nhạy quá.

Thoại Chương hướng mắt sang Đoan Thơ ngạc nhiên :

- Sao Đoan Thơ nói bạn anh ?

Đoan Thơ ấp úng :

- Thế anh Đan Vỹ không phải là bạn anh sao ?

Thoại Chương hùng hồn :

- Không !

Mắt Đoan Thơ hướng về Đan Vỹ :

- Sao anh không nói ?

Cho dù Đan Vỹ có hai cái miệng cũng chưa chắc nói hay phân trần gì được , với Đoan Thơ . Đan Vỹ hơi nghiêm , giọng không hẳn là trách :

- Cô bé có kịp để cho tôi nói tiếng nào đâu.

Đoan Thơ liến thoắng :

- Bây giờ anh nói đi !

Rồi cô bé hạ giọng phỏng vấn :

- Anh không tìm anh Thoại Chương , cũng chẳng quen em . Vậy anh tìm ai ?

Đan Vỹ nín thinh . Thoại Chương đưa mắt nhìn tên con trai lạ vừa xuất hiện mà chẳng nói gì.

Bất chợt Đoan Thơ nói như reo lên :

- A , anh Đan Vỹ tìm ba em phải không ? Giờ này ba còn ở văn phòng tư vấn . Anh cần tư vấn điều gì cứ đến đó !

Đan Vỹ lắc đầu nguầy nguậy :

- Tôi không có nhu cầu tư vấn.

Thoại Chương chen vào cất tiếng hỏi :

- Vậy bạn đến đây tìm một người phải không ?

Đan Vỹ yên lặng . Yên lặng là đồng ý . Thoại Chương thích chí định bồi tiếp thì Đoan Thơ ngây thơ buột miệng hỏi :

- Ủa , anh Đan Vỹ tìm ai vậy ?

Thoại Chương cười hì hì chọc :

- Thông minh như em mà không nghĩ ra à ? Đan Vỹ không tìm em và anh thì tìm ai ?

Nghe hai người nói chuyện , Đan Vỹ nhấp nhỏm :

- Xin hỏi có phải nhà ...

Không để Đan Vỹ nói hết câu , Thoại Chương chặn ngay :

- Trúng phóc rồi đó !

Đan Vỹ mừng rơn gật đầu . Không cần biết chữ trúng phóc của Thoại Chương là trúng chưa mà vội vã hỏi nhanh :

- Xin lỗi Đoan Ý có nhà không anh ?

Đoan Thơ tinh nghịch đáp :

- Ở đây không có Đoan Ý nào cả.

Câu trả lời phũ phàng của Đoan Thơ khiến Đan Vỹ lạnh toát cả người . Khi không mạo hiểm vào đây nhưng đúng địa chỉ mà , Đan Vỹ có lầm đâu.

Nháy mắt ra hiệu với Thoại Chương , rồi Đoan Thơ quay qua Đan Vỹ bắt đầu truy :

- Bộ chị Đoan Ý nào đó cho anh địa chỉ ở đây hả ?

Đan Vỹ gật bừa :

- Đúng vậy !

Đoan Thơ cố giấu nụ cười trong tóc :

- Anh bị địa chỉ ma rồi.

Một giây phút luống cuống nhưng rồi Đan Vỹ lấy lại vẻ mạnh dạn :

- Ma đâu ? Địa chỉ rõ ràng đây mà.

Đoan Thơ vẫn phủ nhận :

- Rõ ràng nhưng là nhà của .. .tôi chứ không phải nhà của Đoan Ý.

Đan Vỹ bối rối :

- Không phải nhà Đoan Ý , chắc tôi nhầm . Tôi xin phép !

Thấy gã con trai lúng túng đến tội nghiệp , Thoại Chương đọng lòng trắc ẩn vì cùng phe phái nên ra chiều thông cảm :

- Bộ định đi hả ? Ấy khoan ...

Đoan Thơ liếc lại Thoại Chương :

- Còn khoan gì nữa ? Không phải nhà Đoan Ý , anh Đan Vỹ phải đi tìm chỗ khác chứ sao ?

Giọng Đan Vỹ yểu xìu :

- Đành phải vậy thôi . Nhưng tôi biết tìm Đoan Ý đâu bây giờ ?

Thoại Chương buột miệng nói nhanh.

Khỏi tìm đâu cả . Ở đây nè !

Đoan Thơ lay tay Thọai Chương :

- Nhưng em đâu phải Đoan Ý.

Thoại Chương bật cười :

- Không phải là đúng . Vì em là em còn Đoan Ý là chị , mà Đan Vỹ không hề đi tìm em.

Đoan Thơ chun mũi phàn nàn Thoại Chương :

- Anh Thoại Chương kì ghê ! Em đang hù Đan Vỹ xem anh ấy có cứng bóng vía không , anh lại ...

Đan Vỹ lên tiếng :

- Bóng vía tôi mềm lắm !

Đoan Thơ trề môi :

- Dở .. . !

Thoại Chương xua tay phán :

- Thôi , Đoan Thơ đừng đùa nữa ! Vào gọi chị Đoan Ý ra đi !

Đoan Thơ vừa cất bước thì Thoại Chương dặn thêm :

- Mai mốt bạn ai tới kiếm em phải hỏi kỹ , đừng để bé cái lầm nhe !

- Xí !

Đoan Thơ hứ nhẹ với Thoại Chương rồi biến nhanh . Đan Vỹ thở hắt ra nhẹ nhõm rồi cất giọng thân mật hỏi Thoại Chương :

- Anh là anh của Đoan Ý , Đoan Thơ hả ?

Thoại Chương gật đầu.

- Anh họ . Tôi và chị em Đoan Ý , Đoan Thơ là anh em cô cậu.

- Anh cũng học ở đây hả ?

- Tôi ở đây đi học , còn quê tận ngoài Vũng Tàu lận.

Đan Vỹ reo lên :

- Ồ thích nhỉ ?

Không để Thoại Chương kịp hỏi thích gì thì Đan Vỹ đã hỏi tiếp :

- Thế anh học ngành nào vậy ? Năm mấy rồi ?

Thoại Chương nhăn mặt . Tên này coi bộ ham hỏi dữ . Không chịu để cho Thoại Chương hỏi hắn câu nào . Hay là biết Thoại Chương là anh Đoan Ý rồi ra chiều thân thiện , hỏi lấy lòng người thân của đối tượng ? Đưa mắt ngắm nhìn Đan Vỹ , Thoại Chương bật cười khi nhớ tới gương mặt thảm não như quả bóng xì hơi khi bị Đoan Thơ giở chiêu đùa tai quái.

Thoáng thấy nụ cười khan trên môi Thoại Chương , Đan Vỹ hơi chột dạ , định lên tiếng nói gì nhưng Đoan Thơ đã trở ra líu lo cất giọng :

- Thông báo , chị Đoan Ý không có nhà.

Sự thất vọng lộ rõ trên mặt Đan Vỹ , nhưng Thoại Chương cảm thấy như chính mình là người trong cuộc vội hỏi nhanh :

- Ủa , Đoan Ý đi đâu ?

Đoan Thơ trả lời Thoại Chương :

- Anh quên là giờ này chị Đoan Ý làm gia sư sao ?

- Ừ nhỉ ?

Thoại Chương như nhớ ra rồi bảo Đan Vỹ :

- Đan Vỹ đến không đúng lúc rồi , Đoan Ý vắng nhà , giờ đến tối đấy.

Đan Vỹ hoang mang không biết có nên tin lời hai kẻ phá đám này không ? Đoan Thơ đã làm cho Đan Vỹ một phen hụt hẫng , giờ lại .. . biết đâu là một trò đùa nữa mà Thoại Chương là đồng loã . Ôi hôm nay lần đầu tiên đến tìm Đoan Ý sao không may thế này ?

- Nếu Đoan Ý không có nhà , tôi xin phép về ...

Đan Vỹ nói mà ánh mắt dao dác nhìn quanh cứ như Đoan Thơ giấu Đoan Ý ở đâu vậy.

Đoan Thơ chép miệng như than gìum :

- Rủi quá ! Anh đến tìm mà không có chị Đoan Ý ở nhà.

Đan Vỹ đứng lên :

- Khi khác tôi đến !

Thoại Chương lịch sự :

Đan Vỹ ở chơi ! Không có Đoan Ý thì nói chuyện với tôi và Đoan Thơ.

Đan Vỹ than thầm "nói chuyện với hai người có mà bị chọc phá tơi bời" . Thôi Đan Vỹ không dại đâu . Ở đây làm sao thoát khỏi sự điều tra của Đoan Thơ . Cô bé có vẻ lanh lợi và ồn ào hơn Đoan Ý nhiều . Hai chị em mà hai cá tính khác nhau xa.

Giọng Đan Vỹ có vẻ dứt khoát :

- Tôi về , khi khác đến.

Đoan Thơ cắc cớ hỏi lại :

- Anh có biết khi nào chị Đoan Ý có nhà không ?

Ngó Đoan Thơ , Đan Vỹ đối đáp lại ngay :

- Lúc Đoan Ý mới ngủ dậy hoặc sắp đi ngủ thì chắc chắn có nhà thôi.

- Trời .. . !

Đoan Thơ la lên còn Thoại Chương thì cố ngăn lại :

- Ý , giờ đó Đoan Ý không tiếp khách đâu . Đan Vỹ ráng ngồi nán lại chờ chút đi !

Đan Vỹ không biết sao , nửa muốn ở nửa muốn về , thấp thỏm không yên . Cuối cùng quyết định dứt khoát ra về.

Khi Đan Vỹ không còn hiện diện trong phòng khách nữa , Đoan Thơ cất giọng bình phẩm ngay :

- Thì ra chị Đoan Ý nhà mình đã có bạn trai.

Thoại Chương phì cười :

- Ồ , đó là chuyện bình thường có gì mà em "phẫn nộ" ?

Đoan Thơ lắc đầu :

- Em thấy không bình thường đâu , bạn này đặc biệt lắm đây.

Thoại Chương vẫn thản nhiên :

- Bạn đặc biệt hay người yêu cũng chẳng sao . Vì ở tuổi Đoan Ý cần phải như vậy thôi.

Đoan Thơ phản đối tức thì :

- Không được ! Chị Đoan Ý nhỏ hơn anh mà.

Thoại Chương nheo mắt hỏi :

- Nhỏ hơn anh thì sao ?

- Anh chưa có ...

Thoại Chương chẹn ngang :

- Sao biết anh chưa có ? Có rồi đó nghe ...

Đưa mắt ngó Thoại Chương , Đoan Thơ hỏi dồn :

- Anh biết em nói "có" gì không ?

- Có gì ?

- Người yêu !

Thoại Chương cười hì hì :

- Thì anh có người yêu.

Đoan Thơ chồm tới :

- Anh đừng giỡn ! Anh mà có người yêu rồi ư ?

Đoan Thơ nhìn Thoại Chương chằm chằm để xem Thoại Chương có nói thật không.

- Em có thấy anh đưa ai về nhà đâu ?

Thoại Chương kêu lên :

- Trời đất ! Bộ có người yêu anh phải đưa về đây sao ?

Giọng Đoan Thơ tỉnh bơ đáp :

- Thì đưa về đây giới thiệu với em . Em xem chị ấy thế nào.

Thoại Chương cắc cớ hỏi :

- Để em chấm điểm hả ? Thôi cho anh xin !

Đoan Thơ ra bộ dễ dãi :

- Ngại em phê phán hả ? Thôi anh không muốn giới thiệu với em cũng được nhưng phải đưa về đây để hai người tâm sự chứ.

Thoại Chương buôn gọn :

- Anh tâm sự chỗ khác !

Đoan Thơ không tán thành :

- Ở ngoài đường hả ? Không được đâu ! Coi chừng anh gặp thành phần bất hảo đó.

Tức cười trước giọng điệu chị cả lo xa của Đoan Thơ , Thoại Chương chép miệng :

- Em làm như anh con nít vậy ?

Đoan Thơ giải thích :

- Không con nít nhưng đứng đường nói chuyện em sợ anh bị dụ lắm.

Mặt Thoại Chương nhăn mặt như ăn ớt cay :

- Đứng đường đâu ? Anh ngồi quán xá đàng hoàng mà !

Đoan Thơ vẫn một mực :

- Ngồi quán xá chi ? Sao anh không đưa về nhà cho thoải mái.

Thoại Chương vờ rụt cổ than :

- Về nhà bị em làm kỳ đà mà thoải mái ?

Đoan Thơ kêu ca :

- Ối anh đánh giá em thấp vậy sao ? Em là người lịch sự có thừa.

Thoại Chương ngó Đoan Thơ :

- Lịch sự có thừa mà lúc nãy em trêu chọc tên Đan Vỹ quá chừng.

- Ai biểu hắn ở đâu lù lù dẫn xác tới đây kiếm chị Đoan Ý ?

Thoại Chương làm mặt nghiêm :

- Anh cũng ớn "người ấy" của anh đến đây tìm bị em trêu chọc.

Đoan Thơ cam đoan hứa hẹn :

- Đừng lo ! Em sẽ đối xử với "người ấy" của anh cực kỳ tốt đẹp.

Thoại Chương nghi ngờ :

- Chắc không ?

Đoan Thơ gật lịa :

- Chắc mà ! Anh cứ đưa về đây thì biết.

Thoại Chương cười :

- Để anh thử xem !

Hai tay chóng cằm , Đoan Thơ ngó Thoại Chương dài giọng trách :

- Anh tệ ghê ! Sao không thật thà khai báo vậy ?

Thoại Chương làm bộ ngây thơ :

- Khai báo chuyện gì ?

- Chuyện lòng.

- Chuyện lòng của anh mà khai báo với em à ?

Giọng Đoan Thơ chắc gọn :

- Khai báo với em , để em làm quân sư cho !

Thoại Chương phẩy tay liên tục :

- Cảm ơn ! Em mà làm quân sư chắc gặp đại hạn.

Đoan Thơ phụng phịu :

- Không được chê nghe !

Nói xong , Đoan Thơ đổi lại thế ngồi bắt đầu truy Thoại Chương :

- Có người yêu rồi mà anh giấu kĩ quá . Chị ấy tên gì ? Ở đâu ? Hai người học chung lớp hay quen nhau ở trong trường hợp nào ?

Thoại Chương nhăn nhó :

- Giống em là nhà báo phỏng vấn anh quá !

Đoan Thơ bình thản :

- Cứ tưởng tượng như vậy đi và vui vẻ trả lời câu hỏi của em !

Thoại Chương lắc đầu :

- Dù em có tìm mọi cách để khai thác đời tư của anh , anh cũng không nói đâu.

Đoan Thơ trề môi :

- Để xem anh có giấu mãi được không hay sẽ kiếm em mà kể lể.

Thoại Chương ưỡn ngực tự tin :

- Chuyện riêng tư , anh không kiếm em để kể đâu.

Đoan Thơ hứ nhẹ :

- Đừng chắc ! Lúc đó anh nói em không thèm nghe đâu.

Thoại Chương xúi :

- Bây giờ em muốn nghe hãy hỏi Đoan Ý đi ! Chắc chắn Đoan Ý sẽ có hàng tá chuyện để kể cho em nghe đó.

Đoan Thơ gật gù :

- Chắc rồi ! Em phải tìm hiểu quan hệ của chị Đoan Ý với gã Đan Vỹ lạ hoắc đó chứ.

Thoại Chương nhắc :

- Coi chừng nha , hắn không còn là người dưng lạ hoắc nữa đâu . Người nhà đó nha cô bé à !

Đoan Thơ nói như dạo :

- Người nhà hả ? Không dễ đâu !

- Chứ khó chỗ nào ?

- Còn phải xem , em có chấm không chứ.

Thoại Chương cười cười :

- Quan trọng là chị Đoan Ý chấm , chứ em nhằm gì ?

Đoan Thơ phán gọn :

- Em duyệt !

Sau câu phán , Đoan Thơ liếc Thoại Chương bồi tiếp :

- Cả anh nữa đó nghe ! Chờ em duyệt mới được.

Thoại Chương phản đối :

- Thôi hãy để anh tự do !

Như không để ý câu nói của Thoại Chương , Đoan Thơ ngó mông lung ra ngoài rồi chép miệng một mình :

- Thế là trong nhà này anh và chị Đoan Ý đã có vấn đề . Hai người vừa sống thật vừa mơ mộng , lòng đầy tơ vương ...

Thoại Chương ra vẻ thích thú :

- Vậy là tốt chứ sao.

Đoan Thơ chun mũi lại :

- Tốt gì ? Anh coi chừng đó vì "Yêu là chết trong lòng một ít"; "Tình là dây oan .. .nghiệt".

Thoại Chương phàn nàn :

- Em thật là ác miệng . Tình người ta đẹp thế mà cứ nói những chuyện không tốt lành.

- Em nói đúng thực tế.

Thoại Chương trả đũa :

- Chừng nào em yêu thì sẽ gặp như thế đấy.

Bằng giọng chắc nịch , Đoan Thơ tuyên bố :

- Em chẳng bao giờ bước vào vòng đau khổ đó đâu.

Thoại Chương điềm nhiên :

- Anh chờ xem lời tuyên bố của em có hiệu lực được mấy ngày.

Đoan Thơ thách thức :

- Thì anh cứ chờ ! Em sợ anh không có đủ thời gian đó chứ.

Thoại Chương vặn lại :

- Làm gì anh không có thời gian chứ ?

- Anh có vợ nên bận rộn suốt , thời gian đâu ?

- Ai nói với em có vợ thì bận rộn ?

- Em nói.

- Em à ? Em chưa biết gì hết mà thích nói những câu xanh rờn chết người.

Có phải Đoan Thơ không biết gì không ? Đừng nhầm nhé ! Đoan Thơ đã lớn rồi . Học lớp 11 mà không biết gì ư ? Anh Thoại Chương đánh giá sai rồi đấy .