Chương 1

Buổi tối từ căng biệt thự Hồng Đào bước ra, tú Quân rùng mình vì cơn gió thoảng qua. Lúc chiều vì vội quá nên cô không mang theo áo len.

Cũng phải thôi, cả tuần nay tiết đông lạnh đã trở về.

Mang túi xách trên vai Tú Quân khoanh tay trước ngực rảo bước nhanh trên đường.

Cuộc đời sao lắm éo le, người giàu thì giàu quá, kẻ nghèo thì lại quá xác xơ.

Giá như bây giờ cô có chiếc xe đạp.

– Tú Quân!

Tú Quân giật mình cảnh giác cố né vội vào lề đường.

– Tôi ...

Cho xe dừng lại cạnh bạn, Ngọc Lan ca cẩm ngay:

– Làm gì mà mi có vẻ sợ sệt đến như vậy hả?

Nhận ra bạn, Tú Quân thở phào nhẹ nhõm, cô lắc đầu:

– Làm người ta hết cả hồn.

Ngọc Lan cười cười, vỗ vai bạn:

– Ôi nhác như thỏ vậy mà bày đặt đi đêm nữa chứ.

– Hừm! Có sợ cũng phải cố gắng mà đi.

– Thế mi đi đâu vậy hả Ngọc Lan?

Nguýt bạn một cái rõ dài, Ngọc Lan bật kêu lên thật to:

– Ôi, mi còn hỏi ta câu đó sao Tú Quân?

– Thế là sao? Mi nói đi Ngọc Lan nói một hơi dài thườn thượt:

– Đến nhà tìm mi nhưng không gặp, được mẹ mi phong cho ta chức “vệ sĩ”.

đi cầu cạnh rước mi về đấy, được chưa?

Không thể nhịn được cười, Tú Quân kêu lên:

– Thật vậy hả? Mi làm vệ sĩ?

Chường mặt lên đến sát mặt của Tú Quân, Ngọc Lan dài giọng:

– Bộ mặt này hay nói đối lắm sao hả?

Lắc đầu, Tú Quân bào chữa:

– Không có nói dối, nhưng chuyện này mình còn cảm thấy lạ đó nghẹn.

Hất mặt, Ngọc Lan nói như quát:

– Lên xe đi, không còn sớm nữa đâu đấy, Tú Quân ạ!

Vừa bước lên xe, Tú Quân vừa nói vào tai bạn.

– Lên thì lên làm gì dữ thế?

– Hì hì ... với mi phải làm như vậy mới được.

Đấm nhẹ vào vai bạn, Tú Quân lầm bầm:

– Cái tính trẻ con không bỏ.

– Ối, tính của ta là vậy, biết bỏ cho ai bây giờ đây hả?

Bỗng Tú Quân trầm giọng:

– Này, mi có tìm được việc làm chưa đó?

– Hừ, việc làm ư? Vẫn còn mù mịt xa xăm ...

– Chẳng lẽ mi cứ long nhong hoài sao? Chán lắm đó Ngọc Lan ạ Giảm tay ga Ngọc Lan ngoái đầu ra sau nói chuyện với bạn:

– Đành chịu vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ đây?

Thở dài, Tú Quân than vãn:.

– Mi thì sướng hơn ta rồi, có ba mẹ giàu, có hỗ trợ thì còn lo gì nữa cơ chứ?

Bỏ qua câu chuyện chẳng mấy vui. Ngọc Lan lại nói:

– Ê, còn sớm, ta với mi tìm chút gì ăn nhé?

Mặc dù bao tử cũng đang réo gọi nhưng Tú Quân tìm cách thoái thác:

– Thôi, mình về luôn đi Ngọc Lan.

– Sao vậy hả?

Tú Quân đành phải nói thẳng ta, dù cô biết câu nói của mình làm bạn phật ý:

– Tiêu tiền như vậy hoang phí lắm, về nhà tụi mình ăn cũng được mà!

Biết bạn xót tiền giúp mình nhưng Ngọc Lan thì lại muốn bồi dưỡng thêm cho bạn, cô thấy Tú Quân lúc này gầy hẳn đi nên cũng thấy lo.

– Mi đừng ngại, ông anh của ta vừa gởi tiền về đây nè!

– Mi thật là sướng.

Ngọc Lan nói đùa:

– Hay là mi lấy anh ấy đi để được hưởng giàu sang.

Đấm nhẹ lưng bạn, Tú Quân kêu lên:

– Ối Nhỏ nói bậy! Anh mi đã có vợ rồi mà!

– Họ có ngọt canh, ngọt cơm gì đâu.

Ngạc nhiên Tú Quân hỏi:

– Sao vậy Ngọc Lan?

– Thi tại hai người không hợp nhau mà thôi.

– Không hợp nhau sao lại cưới?

– Chuyện ấy ai mà biết!

Tú Quân im lặng. Cô biết trước đây anh ấy rất yêu mình. Lúc ấy Tú Quân còn là một nữ sinh đang theo học lớp mười hai.

Anh đi du học và cưới vợ luôn bên ấy. Mình luôn mong anh được hạnh phúc.

Nào ngờ ...

– Làm gì im lặng vậy Tú Quân?

– Có gì đâu!

Ngọc Lan lại quan tâm:

– Mi dạy kèm ở đó có tốt không? Họ đối xử với mi như thế nào vậy?

Không muốn dối lòng với bạn, Tú Quân đành nói:

– Cũng bình thường thôi!

Một lúc sau hai cô cũng về tới cổng nhà. Tiếng cười nói lại Lan tỏa khắp phòng khách. Bà Tú Mai cảm thấy vui lây với hai cô gái trẻ.

Vừa đến cửa phòng của cô bé Quỳnh Mai. Tú Quân đã nghe tiếng khóc nức nở từ trong phòng vọng ra:

Thấy lạ, Tú Quân dừng chân lắng nghe. Tiếng bà Quỳnh Xuân nghẹn ngào:

– Ít ra anh cũng cho tôi về thăm con chứ.

Tiếng của người đàn ông vang vang:

– Quỳnh Mai nó không cần sự quan tâm của cô đâu.

Quỳnh Xuân van xin:

– Anh đừng làm thế chi tổ tổn thương đến con thôi.

– Cô lầm rồi, không có cô bé Quỳnh Mai vẫn vui vẻ, vẫn ăn uống học hành bình thường.

Quỳnh Xuân giàn giụa nước mắt. Cô đi như chạy ra ngoài. Tú Quân chỉ biết đứng ngây người ra nhìn. Rồi cô giật mình khi nghe tiếng ly tách rơi bể trong phòng vọng ra. Linh tính báo cho cô biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nên Tú Quân đi nhanh về phòng của Quỳnh Mai.

Tú Quân gõ cửa, tiếng cô bé ướt sũng:

– Mẹ hãy đi đi! Con không mở cửa đâu!

– Quỳnh Mai! Cô Tú Quân đây mà!

Nghe tiếng Tú Quân, Quỳnh Mai chạy nhanh ra mở cửa. Con bé ôm chầm lấy Tú Quân.

– Cô ơi! Em sợ lắm.

Rồi nó òa lên khóc nức nở trong lòng Tú Quân. Cô để cho nó khóc, khóc xong có lẽ Quỳnh Mai sẽ lấy lại được bình tĩnh. Tú Quân vuốt ve thân tình nó tấm lòng người chị:

– Quỳnh Mai nè, sao em lại khóc như vậy?

– Ai ăn hiếp em thế?

Nó lắc đầu trong ngực cô:

– Dạ, không ai ăn hiếp em cả. Chỉ vì ... chỉ vì ...

– Quỳnh Mai nè, nếu không tiện nói ra thì thôi vậy.

Nó ngẩng đầu lên nhìn Tú Quân như xem có đáng tin cậy hay không? Tú Quân ôm nó vào lòng:

– Em đừng sợ có cô chẳng ai có thể ăn hiếp em được cả.

Nó ấm ức nói:

– Mẹ em vừa về đây, và đòi bắt em đi!

Ngạc nhiên, Tú Quân lại ôm nó, cô thắc mắc:

– Sao mẹ em lại muốn bắt em? Mẹ ở đâu?

– Cô ơi! Mẹ và cha đã ly thân với nhau gần một năm rồi.

– Ly thân từ Tại sao rai thế?

– Em không biết!

Thấy câu hỏi của mình thật vớ vẩn, Tú Quân nói sang chuyện khác:

– Vậy Quỳnh Mai rau khô nước mắt rồi học được chưa?

Lắc đầu, nó phản ứng:

– Em không học đâu!

– Tại sao hả?

– Em buồn lắm cô ơi.

Nghe nó nó thế, Tú Quân nghe xót xa, cô xoa đầu nó:

– Thương mẹ, thì em phải cố gắng học chứ.

– Em muốn có mẹ, nhưng cha lại không muốn.

Thở dài Tú Quân như chưa hiểu rành về tình cảnh gia đình họ. Nhưng cô thấy tội nghiệp cho Quỳnh Mai. Vắng đi tình thương của mẹ, nghĩa là nó đã mất đi tình cảm thiêng liêng cao quí nhất.

– Quỳnh Mai yêu mẹ lắm hả?

Nó ngập ngừng đôi mắt to tròn nhìn Tú Quân:

– Bộ cô không thương mẹ cô sao?

Câu hỏi của nó làm cho Tú Quân bối rối:

– Cô à mà thôi. Nếu em không thích thì thôi vậy. Hôm nay mình tạm nghỉ một buổi nhé.

Cô bé nhanh nhảu gật đầu mà không cần suy nghĩ. Tú Quân dỗ dành:

– Nếu vậy thì Quỳnh Mai ngủ ngoan nhé!

Quỳnh Mai lại nói:

– Cám ơn cô, em chơi vi tính chút rồi ngủ.

Vậy thì cô về nghen!

Xuống phòng gặp vú Ngân, Tú Quân lễ phép:

– Cháu về đây. Quỳnh Mai xin được nghỉ hôm nay ạ!

Vú Ngân vui vẻ nói:

– Vậy hả? Làm phiền cô phải về rồi.

Vú Ngân tiễn Tú Quân ra tận cổng. Cô quay ra nói với vú Ngân:

– Vú cần quan tâm nhiều đến Quỳnh Mai một chút, con thấy tội nghiệp con bé quá!

Vú Ngân gật đầu:

– Điều này ai cũng biết, nhưng có chuyện này chẳng ai có thể xen vào khuyên được cả.

Không muốn tò mò chuyện của người khác nên Tú Quân lầm lũi bước đi. Tự dưng chuyện của nhỏ Quỳnh Mai mà làm Tú Quân cảm thấy chạnh lòng. Có phải do hai người hoàn cảnh gần giống nhau. Tú Quân khao khát tình yêu thương của người cha. Ngược lại Quỳnh Mai thiếu hẳn tình mẫu tử thiêng liêng.

Thật tội nghiệp ...

Này, cô ...

Đang nhón chân lên để khỏi phải bị ngộp thì Tú Quân nghe tiếng quát vào tai. Cô giật mình quay lại:

– Tôi ...

Bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh thanh niên, Tú Quân bối rối:

– Tôi xin lỗi, do đông người chen lấn nên ...

– Nên cô giẫm chân lên chân tôi phải không?

Tú Quân vẫn dịu dàng:

– Tôi xin lỗi anh rồi mà. Anh ta mím môi:

– Giẫm lên chân người ra rồi nói câu xin lỗi là xong ư?

Mở to mắt nhìn anh ta. Tú Quân cũng cảm thấy khó chịu:

– Vậy chứ anh còn muốn gì nữa chứ hả?

– Thành ý của cô đó.

nguýt anh ta một cái rõ dài, Tú Quân hậm hực:

– Xì đàn ông con trai gì mà lại thích bắt nạt con gái như vậy chứ?

– Anh thanh niên nở nụ cười đầy giễu cợt nhìn về phía cô, anh ta nói:

– Tại tôi thích vậy thì sao chứ?

– Hừm! Đồ khó ưa!

– Tôi tên là Thế Vinh chứ không phải là khó ưa như cô tưởng vậy đâu.

– À thì ra anh ta tên là Thế Vinh. Tú Quân lơ đễnh nói tiếp.

– Tên gì thì kệ anh chứ, tôi đâu cần biết làm gì.

Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Thế Vinh nheo nheo mắt:

– Nhưng còn tôi lại rất muốn biết tên của cô bé!

Trợn mắt, Tú Quân gắt lên:

– Ai cho anh gọi là cô bé chứ hả?

– Thì tại tôi thích đó.

Mấy cặp mắt hiếu kỳ, nhìn về phía hai người. Tú Quân cảm thấy ngại, nên định lén qua nơi khác. Hiểu ý cô, Thế Vinh vội nắm tay cô kéo lại:

– Ê, chưa được đi!

Bị nắm tay, Tú Quân đỏ mặt vì giận, cô gắt lên:

– Anh định giở trò gì vậy hả?

Thế Vinh nói tỉnh bơ:

– Cô giở trò thì có.

– Anh ...

Chỉ xuống chân mình, Thế Vinh bảo nhỏ:

– Cô hãy nhìn nè!

Hơi giật mình, Tú Quân tròn xoe mắt.

– Chân anh ...

– Thủ phạm là cô đó mà.

Hất lại mái tóc, Tú Quân mím môi:

– Tôi nói rồi là tôi không hề cố ý.

Thế Vinh nhìn cô chăm chăm:

– Vô tình hay cố ý gì thì cũng đã làm chân tôi chảy máu rồi nè.

Biết mình là người có lỗi, nên Tú Quân có phần nhẹ giọng.

– Vậy anh tính sao?

– Đền cho tôi!

– Đền cho anh ư! Anh tính đền bao nhiêu?

Bật cười lên trong bụng, Thế Vinh cố nén không lộ ra ngoài:

– Một triệu đồng!

– Hả? Bộ định ăn cướp sao?

Thế Vinh dọa:

– Nếu không tôi sẽ ra lên đấy nhé!

Bặm môi nhìn anh, Tú Quân cảm thấy lo lo. Liệu anh ta có ra lên thật không? Trời ơi! Thật là họa vô đơn chí mà. Giờ tính làm sao đây.

Cũng may cho cô, cùng lúc ấy cô có thêm người nữa đến nắm tay anh ta lôi đi.

– Vinh, đi thôi!

Thế Vinh lưỡng lự:

– Nhưng tao ...

– Nhanh lên, không kịp đâu!

Mừng thầm trong bụng vì được thoát nạn. Nhưng chưa hết mừng thì anh ta lại lên tiếng:

– Tôi có thể cho cô nợ lại đấy.

Người bạn của Thế Vinh ngạc nhiên:

– Sao, cô ta thiếu tiền mày hả?

Tú Quân định phân trần:

– Tôi ...

Thế Vinh cướp lời:

– Không phải thiếu tiền mà là nợ máu ...

– Hả? Cô ta ...

Thế Vinh lại nói với bạn mình:

– Quốc Tâm! Chuyện này dài lắm, mai mốt tao kể cho mày nghe.

Quốc Tâm nhìn Tú Quân rồi lắc đầu lia lịa:

– Tao không tin rằng cô ấy giết người!

Thế Vinh nói giọng úp mở:

– Không giết người mà có máu đỏ được sao?

Tú Quân phản kháng:

– Anh thật là quá đáng mà.

Thế Vinh vặn vẹo:

– Sao hả? Bộ cô định chạy làng à?

Quốc Tâm kéo bạn đi:

– Đừng làm vậy sẽ mất mặt giữa đám đông. Họ nhìn mày kìa.

Thế Vinh nói với lại:

– Được, tôi cho cô nợ lại lần này đó. Tôi sẽ đòi lại lần sau.

Tú Quân nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn phần nào canh cánh bên lòng.

Buổi tối, trên sân thượng nhà mình, Ngọc Lan cằn nhằn nói với Tú Quân.

– Có lẽ ta là người vô duyên nhất trên đời.

Tú Quân trả lời bâng quơ:

– Cũng chưa hẳn là như vậy đâu?

– Mi nghĩ vậy à? Nhưng là chả lẽ thấy mặt ta là mọi người không ưa sao?

Vẫn để đầu óc tận đâu đâu Tú Quân đáp lời bạn:

– Có lẽ là như vậy!

Nhăn mặt Ngọc Lan kêu lên:

– Hả? Cả mi cũng nói ta như vậy sao?

Giật mình, Tú Quân như sực tỉnh bèn đính chính:

– Ồ không, ta ... ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi.

Vừa cho miếng bánh socora vài miệng Ngọc Lan vừa ca cẩm:

– Ngồi cạnh ta mà tâm trí của mi để tận đâu đâu.

Lắc đầu chối quanh, Tú Quân thú nhận:

– Đúng, ta đang lo cho bé Quỳnh Mai thôi.

Tìm mắt bạn, Ngọc Lan thốt lên:

– Bé Quỳnh Mai nào vậy?

– Thì cô bé mà ta nhận dạy kèm đó.

– Nó có vấn đề gì à?

– Ba mẹ nó ly thân, nó sống với cha, còn mẹ thì về bên ngoại.

Gật gật đầu như thông cảm Ngọc Lan, ậm ừ.

– Vậy hả?

Tú Quân lại nói:

– Ta thấy Quỳnh Mai rất giống hoàn cảnh thời thơ ấu của mình đấy!

Nhưng Ngọc Lan cãi lại:

– Khác chứ, khác rất nhiều.

– Khác ở chỗ nào vậy?

Điểm điểm ngớn tay Ngọc Lan kể:

– Mi được sống gần mẹ được mẹ âu yếm cưng chiều. Còn Quỳnh Mai thì sao hả? Nó phải xa mẹ đó là điều bất hạnh nhất.

Gật gù Tú Quân gật gật đầu:

– Mi nói rất có lý vậy càng làm cho ta thêm thương cho Quỳnh Mai.

– Nhưng liệu mi có cách gì giúp cô bé ấy không, cha cô ấy là người thế nào?

Xua tay, Tú Quân nhăn nhó bảo:

– Mặt mày anh ấy ta còn chưa biết nữa là ...

– Sao kỳ vậy?

– Có gì đâu mà kỳ. Suốt ngày ông ta đi làm việc đến tối mới về. Về là vùi ngay vào phòng mà thôi.

– Lập dị! Ông ta lập dị mất rồi.

Thở dài, Tú Quân lại nói:

– Người lớn vô tình làm cho trẻ thơ bị ảnh hưởng.

Ngọc Lan lại nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

– Vậy còn ta thì vì lẽ gì mà khổ vầy nè.

Bật cười, Tú Quân lắc đầu:

– Tại sao mi cứ hết kêu buồn rồi lại than khổ như thế?

Nguýt bạn một cái Ngọc Lan đứng chống nạnh hai tay:

– Vậy chứ bộ ta nói không phải sao? Đến giờ này chẳng có con ma nào ghé mắt nhìn ta cả.

Không nín được cười, Tú Quân cười giòn:

– Xời ơi! Nãy giờ vậy là mi than thân trách phận mình đó hay sao?

– Hừ! Chẳng lẽ ta nói chuyện người hàng xóm.

Tú Quân lắc đầu chào thua cô bạn của mình.

– Thật tình thì ta sợ mi luôn rồi đó.

– Mà nè! Ngọc Lan lại nói tiếp:- Mi có bí quyết gì mà xem ra ai cũng thích mi hết vậy hả?

Chớp chớp mắt nhìn bạn, Tú Quân đáp thản nhiên:

– Thì mi cứ dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, thì mọi người sẽ thích thôi mà.

Hất mặt Ngọc Lan đùng đùng cãi lại:

– Nói như vậy là mi muốn nói là ta hung dữ chứ gì.

Lắc đầu Tú Quân từ chối:

– Nè, ta không có ý đó đâu à nha!

– Vậy chứ còn gì nữa.

Tú Quân lắc đầu:

– Vậy đó mà bảo là không có. Mi thật là ...

Ngọc Lan lại ngồi phịch xuống ghế ậm ự:

– Nhưng mà ... dường như ta dữ thật đấy!

Cười ngất nhìn bạn, Tú Quân xua tay:

– Đã bảo mi dịu dàng, nên thùy mị một chút vậy mà mi vẫn chứng nào tật ấy.

Ngọc Lan thầm nghĩ, có lẽ Tú Quân nó đúng. Mình vốn đốp chát quen rồi, chả thích ngọt ngào với ai cả.

– Có lẽ mình sẽ ở vậy suốt đời luôn Tú Quân ạ!

Lại mỉm cười, Tú Quân lắc đầu quầy quậy, nói đùa:

– Đừng vậy mà Ngọc Lan! Mi làm bà cô thì chẳng ai chịu nổi đâu. Nhất là mấy đứa cháu mới lớn của mi.

Ngọc Lan như chưa hiểu ý của bạn nên hỏi lại:

– Sao vậy hả?

– Vậy chứ mi không nghe người ta thường nói đó sao?

– Nói gì cơ?

– Mấy bà cô không chồng khó khăn lắm!

Ngọc Lan biết bạn chọc mình nên kêu lên:

– Ôi, con quỉ! Mi đang chọc ta đấy phải không?

Thôi không đùa với bạn nữa, Tú Quân lại nói:

– Mình về đây!

– Sao lại vế hả?

– Thì cũng khuya lắm rồi mi củng cần nghỉ ngơi chứ?

Ngọc Lan buông lời:

– Ừ, về thì về đi!

Sánh vai cùng bạn bước xuống cầu thang, Tú Quân nhẹ nhàng nói:

– Đừng như vậy, ta nói rồi hãy ngọt ngào thêm một chút, chứ tiễn đưa người yêu mà nói câu ấy thì hỏng bét rồi.

– Ứ, ừ ta ... ta ...

– Nói không được chứ gì? Hãy tập dần rồi sẽ quen thôi.

Ngọc Lan cười khiêu khích:

– Vậy là mi sẽ là thầy dạy của ta nhé!

Nhìn bạn, Tú Quân đành phải gật đầu:

– Vậy thì bái sư đi chứ!

– Muốn gì đây hả?

– Ta truyền cho mi bí kíp sẽ nhanh có người yêu thôi. Nhưng phải có điều kiện.

– Điều kiện gì cũng được!

– Ừ, mai nói Ta về đây.

Tú Quân đi nhanh ra cổng. Ngọc Lan còn nói với theo:

– Nhớ đó nghe sư phụ ..... Ngọc Lan biết có người đang theo mình ở phía sau. Cô thấy bực lắm, nhưng cố gắng dằn xuống. Tú Quân đã chỉ mình là không được nóng vội mà.

Bất chợt quay lại, anh ta đã tiến lại gần mình hơn, quýnh quá Ngọc Lan quên hết những lời Tú Quân dặn, cô trợn mắt quát to:

– Tại sao anh cứ theo tôi như vậy hả?

Người ấy là Quốc Tâm. Anh cũng bối lối, vì không ngờ bị phát hiện và bị quát to như vậy.

– Tôi ... tôị .... – Anh định ăn cướp đồ của tôi hả?

Quốc Tâm luống cuống phân bua:

– Này cô ơi. Tôi chỉ ... tôi chỉ ...

Ngọc Lan nhìn cử chỉ bối rối của anh ta, lại nói:

– Tôi nói đúng rồi phải không?

Nhăn mặt. Quốc Tâm phân bua:

– Làm gì có chứ! Tôi như thế này mà ăn cướp được ư?

Bặm môi, Ngọc Lan trợn lnắt nhìn Quốc Tâm:

– Ai biết được trong đầu anh đang nghĩ gì chứ.

Quốc Tâm ngại ngùng:

– Tôi ... tôi chỉ muốn được làm quen với cô thôi.

– Làm quen với tôi ư?

– Đúng vậy!

– Chi vậy hả?

Quốc Tâm ngẫm nghĩ rồi nói:

– Thì để làm bạn!

– Làm bạn với tôi?

– Không được sao?

Ngọc Lan nhìn Quốc Tâm như bị thôi miên:

– Anh muốn làm bạn với tôi ư? Có lộn không đó?

– Tôi nói thật mà.

Ngọc Lan lại vặn vẹo:

– Nhưng tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi hả?

Quốc Tâm lúng túng:

– Thì tại vì ... tôị .... tôi thích cô.

Đưa tay chỉ vào mình, Ngọc Lan hỏi lại:

– Anh thích tôi?

– Đúng vậy!

Nhớ lại lời Tú Quân dặn, Ngọc Lan bớt căng thẳng cô nói:

– Nhưng anh là ai?

– Tôi là một người bình thường, muốn kết bạn với cô.

– Anh tên gì vậy?

– Quốc Tâm!

– Ngọc Lan là tên của tôi.

Quốc Tâm lại nói đùa:

– Tôi có còn giống tên cướp nữa không?

– có Chứ!

– Sao hả?

Ngọc Lan chu môi:

– Anh vừa cướp mất hồn của tôi đấy.

Quốc Tâm cười cười:

– Vậy thì tôi sẽ đền cho cô!

– Anh đền gì chứ?

– Một chầu nước, chầu chè, hay chầu phở chẳng hạn.

Ngọc Lan hơi nhíu mày cô nghĩ, mới gặp nhau lần đầu ai lại đi với anh ta như vậy. Cô cảm thấy kỳ kỳ nên từ chối:

– Tôi ... tôi không thể đi với anh được đâu.

– Sao vậy Lan?

– Tôi ngại lẵm!

– Có gì đâu mà ngại, mình là bạn của nhau mà, Lan từ chối anh buồn lắm!

Nghe câu nói chân tình của anh, Ngọc Lan xiêu Lòng:

– Được, lần này thôi nhé.

Quốc Tâm vui vẻ:

– Được rồi, lần này lần nữa lần giữa lần bìa rồi tiếp tục dài dài.

Ngọc Lan cũng cảm thấy vui vui. Lòng cô bỗng dưng thấy xốn xang lạ lẫm, những cộc cằn, những ngang bướng kiêu ngạo dường như biến mất. nhỏ Tú Quân vậy mà có lý.

Nghe Ngọc Lan kể, Tú Quân ôm bụng mà cười. Cô nói như khích lệ:

– Vậy thì tốt rồi từ nay có lẽ mi sẽ từ chối đi với ta nữa rồi.

Nguýt bạn một cái, Ngọc Lan phụng phịu:

– Nhỏ này lại quê ta nữa rồi. Anh ta là anh ta còn mi là mi chứ sao lại quên được.

– Vậy hả?

– Khỉ khô!

Tú Quân lại đùa:

– Vậy thì khao “thầy” đi chứ hả?

Ngọc Lan lừ mắt:

– Gì nữa đây?

– Phải nên tỏ ra là người biết điều chút đi!

Ngọc Lan ngơ ngác:

– Điều gì cơ?

– Thù lao làm mai mối.

Như hiểu ra Ngọc Lan cựa quậy:

– A nhỏ này ...

– Đó là bí quyết gia truyền ta đem cho mi rồi còn gì.

Ngọc Lan phá lên cười vang:

– À thì ra là chuyện thù lao chứ gì?

– Mi thật là thông minh. Biết rồi thì hành động đi!

– Ngay bây giờ ư?

Tú Quân gật mạnh đầu:

– Đúng vậy, còn nóng mới ngon!

– Trời, chuyện vậy cũng nói được, đi thì đi.

Đang đi ra xe, Tú Quân ngoái đầu nhìn lại:

– Nè, nhớ mang theo tiền đó nhé!

Đưa tay vỗ vỗ vào túi xách. Ngọc Lan chu môi:

– Hừm! Có sẵn đây rồi ...

Đang ngồi ăn, Tú Quân chợt ngẩng đầu lên nói:

– Chà ngon tuyệt! Chỉ cô điều là ...

– Gì nữa vậy hả?

– Thơm mùi nhang quá!

Ngọc Lan, ngơ ngác, cô đâu hiểu thâm ý của bạn:

– Ta có thấy mùi gì đâu, chỉ có mùi hành, mùi tỏi phi thôi mà.

Tú Quân cười khúc khích:

– Vậy mà cũng chẳng chịu hiểu nữa.

– Vậy là sao?

Nheo nheo mắt, Tú Quân tinh nghịch bảo:

– Tự nhiên được ăn tô phở ngon không phải là của chùa sao? Bởi vậy mới thơm mùi nhang.

Liếc xéo bạn, Ngọc Lan hì hà:

– Nhỏ này cứ chọc quê người ta hoài.

Tú Quân lại nói đùa:

– Hôm nay ta thấy mi vui vẻ, yêu đời có phần đẹp hơn ra đó.

Đỏ mặt, Ngọc Lan biết bạn đang chọc mình nên nói:

– Đừng chọc quê Lan nữa mà có được không? Muốn ăn gì nữa thì cứ nói.

Sáng mắt lên Tú Quân nói như reo:

– Phải hôn?

– Đúng vậy! Nhưng mi cũng làm ơn im lại dùm.

– Hì hì có ăn thì mới nhất định ta sẽ im thôi mà.

Chuyển sang đề tài khác Tú Quân nói:

– Anh ta là ai? Bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào? Có việc làm ổn định chưa?

Đang nhai thức ăn nghe bạn hỏi một hơi dài làm Ngọc Lan phải trừng mắt, cố nuốt cho xong mới nói:

– Mi không sợ đứt hơi sao Tú Quân? Hỏi gì mà giống hỏi cung quá vậy?

Cười hì hì Tú Quân xua tay:

– Quan tâm đến bạn bè thôi mà!

– Cám ơn! Ta chẳng biết tí gì về anh cả.

Tú Quân kêu lên sửng sốt:

– Hả? Mi nói vậy là sao chứ?

– Sao trăng gì mới gặp lần đầu, ai biết lịch sự mà hỏi qua thân thế người ta chứ!

Cúi mặt Ngọc Lan chỉ nói:

– Ta chỉ biết tên anh ấy thôi Quốc Tâm!

– Sao anh ta tên Quốc Tâm à?

Nhìn vẻ mặt của bạn, Ngọc Lan lo lắng:

– Mi quen với anh ấy à?

– Ta ...

Thấy bạn ngập ngừng, Ngọc Lan lo lắng:

– Mi đừng nói anh ta là người yêu của mi nha!

Bóp trán suy nghĩ, Tú Quân lại thở dài:

– Lẽ nào ... lẽ nào ...

– Hả? Đúng là vậy hả?

– Ừ, ta cũng không chắc đâu. Nhưng mà ...

Ngọc Lan bỏ dở tô phở cô đẩy nó ra xa mà than:

– Chẳng lẽ ông trời lại trêu ngươi mình đây sao?

Nghe bạn thở dài, Tú Quân hiểu lầm nên hỏi:

– Sao hả? Hối hận rồi à?

Gật đầu, Ngọc Lan nói nhỏ:

– Ta xin lỗi mi, ta không có ý!

– Sao lại xin lỗi ta chứ?

Ngọc Lan nói mà miệng méo xệch:

– Ta đâu có ngờ hai đứa mình cùng yêu một người.

Tú Quân giãy nãy:

– Trời đất! Mi nói nhăng nói cuội gì thế?

– Mi cũng yêu Quốc Tâm mà?

– Ai nói?

– Mi nói lúc nãy chứ ai?

Tú Quân la lên:

– Thôi đi “bà già” tôi đâu có biết gì về anh ta.

– Vậy ...

– Ta chỉ ngờ ngợ dường như có nghe cái tên ấy rồi.

Ngọc Lan mừng quýnh:

– Thật vậy hả Tú Quân?

– Xì nhìn mặt mi kìa. Thôi ăn hết tô phở dùm đi!

Ngọc Lan tươi ngay nét mặt:

– Tốt rồi, ta cũng không ăn nữa đâu.

Tú Quân dợm đứng lên:

– Nếu không ăn nữa thì gọi tính tiền.

Ngọc Lan gọi tính tiền:

– Tính tiền đi chị!

Bà chủ nhìn hai cô rồi nói:

– Có người ta trả thế rồi!

– Hả?

Cả bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên.